LỜI MINH LUẬN CỦA THẦY VỀ THA LỰC

Montréal, ngày 23 tháng 9 năm 1986.

Thưa các bạn,

Tôi đã được nghe qua những lời vấn đáp trong điện thoại của các vị thiêng liêng xưng danh Cha, cũng như các vị đã hiểu được giềng mối của đạo pháp, vấn đáp để tìm hiểu ra chân lý, hầu mong cống hiến cho nhân loại. Sự thật ra sao?

Nhưng, trong sự đóng góp tuy rằng chưa rõ rệt, chưa kết thúc được sự xác nhận của các phương diện thì đã bị tắt nghẽn, nhưng mà sự phát tâm quý báu của anh Bùi Ðức Long và các bạn muốn cống hiến tất cả mọi người một tin tức xứng đáng, là đã nói rõ rằng: Cha Trời giáng lâm xuống thế gian để độ chúng sanh! Nhưng huyền cơ diệu lý thâm sâu, người phàm làm sao hiểu được, nhưng mà có những cuộc vấn đáp quý báu này để cho các bạn có cơ hội thức tâm, và thấy rõ rằng: Ta phải tu ,chính ta phải tự tu, tu trong thực hành, chớ không tu trong lý thuyết và không dựa trong căn bản lý thuyết của bất cứ ai, phải tìm tàng sự quân bình trong chính ta để tiến hóa tùy theo trình độ sẵn có, nếu còn ỷ lại nơi tha lực, quên mình, thì không bao giờ có sự phát triển.

Lịch sử đã để lại, chúng ta là con người mang xác phàm, phải chịu đựng bất cứ những sự nhồi quả đau khổ nào, liên tục liên hồi trong thử thách, mà nếu chúng ta biết được tia sáng chân lý của Ðiển Quang thì sự thử thách càng đến với chúng ta, chúng ta càng quý báu, quý nó, lấy oán làm ân để lui về thanh tịnh, khép mình tự tu, tự tiến, chớ không phải chúng ta tu để lãnh chức tước. Tu là để tìm hiểu địa vị của tiền kiếp, sự thật, chúng ta là một Điểm Linh Quang vô hình vô tướng, chúng ta phải làm sao khôi phục sự quân bình của chính chúng ta và trở về cái căn bản Không - Không tự tại đó mới rõ được ta, mới thấy Cơ Trời, mới biết lễ độ, mới hành cách nào, đúng hay là không đúng. Cho nên, các bạn đã phát tâm rất nhiều, kẻ được nghe qua những lời thuyết giảng tròn trịa Chân Lý của những vị thiêng liêng, cũng cảm phục và muốn phát tâm để phổ biến, người nghe được mà chính ta thực hành chưa được, cảm thấy cũng bực bội và muốn tìm ra Chân Lý. Cho nên, có một cuộc hội để mọi người có cơ hội, hội, gặp mặt với nhau với xác phàm nhưng mà những chân lý thể hiện trong thâm tâm của mọi người qua những cuộc thuyết giảng, đàm đạo trong lúc gặp mặt, cho nên anh Bùi Ðức Long đã phát tâm muốn tạo một cơ hội cho chúng ta có cơ hội được gặp mặt. Nhưng rất tiếc, mỗi người có một nhiệm vụ, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có một địa vị khác nhau, thành ra cũng khó hội họp; tôi cũng là con người cầu Ðạo, bất cứ nơi nào cần đến tôi, tôi cũng phải trình diện để tôi học hỏi và tiến hóa. Phải biết là sự sống hiện tại của thế gian đều ở trong cơ nhồi quả, chúng ta chỉ có tu mới giải thoát, tu mới giải quyết được chuyện của chính mình, chớ không phải là khoe màu khoe sắc với thiên hạ, khoe địa vị với thiên hạ! Cho nên, tôi là vốn Không và tôi chỉ tu để tìm trở về với cái Không mà thôi, các bạn cũng vậy, không nên nôn nóng, không nên ồn ào, không nên bực bội và nuôi dưỡng sự nhịn nhục và kiên nhẫn, lo tự tu tự tiến, một ngày nào đó, các bạn sẽ thấy rõ kết quả bừng sáng trong nội tâm, đương nhiên phải có, đường các bạn trở về với chính bạn là các bạn phải trở về với tất cả! Nếu các bạn cứ hướng ngoại mãi, tranh chấp mãi thì không bao giờ các bạn thấy bạn, còn sự huyền diệu ở Bề Trên, chúng ta không thể đo lường được, chúng ta trên đường tu học phải cố gắng tu để đi tới, càng tới càng ngộ được chân lý, càng tới càng thức tâm, tới trong thanh tịnh, tới trong sự ôn tồn, tới trong sự nhàn hạ, chớ không tới trong sự bận rộn. Cho nên ngày hôm nay, các bạn đã có nhiều cơ hội thử thách các bạn và cho các bạn có cơ hội học hỏi, chung quy, tuổi tác không chờ các bạn mà chính các bạn phải là tự tu, mới là xứng đáng một con người giữa con người, con người biết tu mới thật sự xứng đáng, chớ không phải tranh chấp là xứng đáng. Nhưng mà tại sao anh Bùi Đức Long đã đem hết tâm trí mà để thỉnh mời, những vị nào hiểu đạo cao siêu có thể đóng góp và dẫn độ mọi người đang bơ vơ tại thế, đó là lòng thành kính anh chị bỏ tiền, bỏ bạc, rồi hạ mình quỳ lạy, năn nỉ tất cả mọi người, đó là điều lành, đó là cái xây dựng đem lại tin lành cho chúng ta, nhưng mà rất tiếc chuyện không thành. Nhưng mà kết quả văn minh đã cho phép chúng ta nghe được những âm thinh giữa người này và người nọ để chúng ta phán xét, chúng ta tìm hiểu một lối thoát cho chính mình, rốt cuộc các bạn cũng phải trở về với thanh tịnh mới ngộ được từ bi, còn nếu không trở về với thanh tịnh thì không bao giờ ngộ được gì, chỉ tạo ra sự bận rộn cho các bạn mà thôi và không có kiên nhẫn. Cho nên, chúng ta tu khép mình, đã có pháp thì cứ nắm pháp mà hành, “khứ trược lưu thanh” là chánh pháp, còn nghe theo lời xuôi, lý ngọt, rốt cuộc cũng chả làm gì được, các bạn phải thực hành, thực hành trong hoàn cảnh sẵn có của các bạn, các bạn mới thấy giá trị thương yêu là chánh. Cho nên, lúc nào chúng ta cũng kính mến Bề Trên, lúc nào chúng ta cũng nhận sự thử thách của Bề Trên để chúng ta thực hành và thấy rõ khả năng sẵn có của chính chúng ta, cho nên, ngày hôm nay, các bạn đã biết được con đường tu là các bạn đã thực hiện nhân đạo tại thế: làm con, làm cha, làm mẹ ở trong gia đình là Nhân Đạo, phải đi cho đúng luật lệ hiện hành. Chúng ta sống với luật Trời, cái gì chúng ta không qua được, không nên (nghe không rõ) để cho người khác qua, không nên bắt buộc và không nên hù nhát bất cứ một ai, nhưng mà thành tâm độ các bạn đó; muốn độ tất cả mọi người, chúng ta phải thực hành Tu để độ, các bạn tu chừng nào tâm thân các bạn sẽ được nhẹ nhàng và trí tuệ các bạn sẽ càng được thông minh hơn, lời nói của các bạn luôn luôn có giá trị, rót vào tai những người si mê, mê muội có cơ hội thức tâm, hơn là các bạn đem vàng đem bạc họ đấm đá chính họ!

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta đã trọn được phương pháp “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” là khứ trược lưu thanh, thì điển gì thanh đến với chúng ta, chúng ta phải nhận, điển gì trược chúng ta phải lo quét dọn, đó là việc làm hằng ngày, hằng giờ, hằng đêm của chúng ta. Và thấy rõ chúng ta là những phần Hồn bất diệt, chỉ có tu mới có tiến, có tu mới được thanh sạch, không tu không bao giờ thanh sạch được, càng tu càng thấy giá trị, càng tu càng thấy Đại Từ Bi trong ta và ngoài ta và dẫn dắt cho chúng ta bất cứ giờ phút nào, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ. Cho nên, chúng ta có rất nhiều cơ hội, cho nên các bạn phải an tâm lo tu, không nên đi kiếm người này, kiếm người kia, kiếm người nọ, xin người này, xin người kia, xin người nọ vô ích vì các bạn đã biết rằng Bề Trên các bạn và trong thâm tâm của các bạn liên hệ với Đại Thanh Tịnh của càn khôn vũ trụ thì các bạn trở về với thanh tịnh trước tiên, các bạn mới ngộ được Đại Thanh Tịnh, đó là đúng đường lối để tu tiến mà thôi. Nếu không khứ trược lưu thanh thì làm gì có thanh mà hòa với thanh, cho nên phải khứ trược lưu thanh mới hòa thanh, cho nên các bạn phải thực hành chứ không có phải dùng lý thuyết, lý thuyết chẳng qua vá víu đầu này một câu, vá víu đầu kia một câu, không có đi được đến đâu, thực hành là chánh. Vị nào tu được cao, được trình diện Bên Trên đó là cái phước duyên của họ, mình càng chúc tụng họ, càng sớm thành tâm để cho nhân loại được cứu rỗi qua sự ảnh hưởng của các Ngài đó. Cho nên, chúng ta là một phần nhỏ bé nhất trong càn khôn vũ trụ, phải khép mình lo tu lo học, bất cứ ở đâu đưa đến: lời chửi mắng, lời nguyền rủa cũng chẳng qua muốn độ ta thức tâm mà thôi, khi các bạn thức tâm, chả có ai nguyền rủa các bạn! Ở đời này, một người lưu manh mà trở nên người tốt thì cả làng được vui, chúng ta người tu mà trở về phá mê phá chấp và nuôi dưỡng nhịn nhục thì chẳng có ai ghét chúng ta vì đường đó là đường của mọi người đang khao khát và muốn trở về, cho nên chúng ta đi trên hành trình trở về với sự thanh tịnh. Cho nên, qua những lời vấn đáp kể trên, lý luận rất cao siêu và rất hạ mình và nhiều sự uyển chuyển để độ cho mọi người thức tâm, hạng nhất là người tu Vô Vi, phải biết trở về với chánh pháp của chính mình và trong thực hành, không còn ỷ lại nữa. Tất cả đều độ chúng ta mà chúng ta không hành thì lấy gì mà tiến, các bạn hành chừng nào thì các bạn thấy là những sự thường độ của các cõi đã độ chúng ta, chúng ta yên tâm tu và chúng ta không nên khích bác bất cứ ai, dù đúng hay sai cũng là nằm hẳn trong đường lối khai triển của tâm linh và chúng ta lại có cơ hội phán xét: cho đúng hay là cho sai mà thôi. Lấy cái gì để phán xét sự đúng hay sự sai: là sự sáng suốt, mà muốn có sự sáng suốt thì phải có thanh tịnh. Cho nên, ngày hôm nay, qua những sự vấn đáp này, các bạn sẽ phán xét được sự thanh tịnh, tùy theo trình độ của các bạn, có người phán xét được sự thanh tịnh qua âm thinh của Ngọc Oanh ! Có người phán xét sự thanh tịnh qua âm thinh của Bùi Đức Long! Đó, rồi các bạn đóng góp cũng đều có sự thanh tịnh, ôn tồn, hòa nhã, khao khát đem lại những tin lành và những sự thật cho tất cả mọi người.

Ngày hôm nay, kết thúc đến đây, các bạn thấy rằng: chơn, giả cũng do bạn mà thôi, nếu bạn biết tu thì bạn sẽ thầm tu thầm tiến, đó là bạn tự kiểm soát, tự phán xét, tự kiểm điểm sự Chơn - Giả trong nội tâm của các bạn, còn nếu các bạn cứ hướng ngoại tranh chấp mãi thì Giả - Chơn không bao giờ giúp các bạn. Cho nên ngày hôm nay, tôi lại có cơ hội được minh luận trong cuốn băng này để cho các bạn phán xét rõ rệt: chính ta sai, chẳng có ai sai, phải ráng tu để trở về với (nghe không rõ) tự giác mà thôi, mọi người có nhiệm vụ xuống đây, đã lỡ sống trên thế gian, lập gia đình thì phải sống hoàn toàn cho gia đình chúng ta, phải thực tâm, thật thà, nhịn nhục nó mới tròn nhân đạo (nghe không rõ) chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta lại có cái pháp thực thi khối óc chúng ta, nội tâm chúng ta, nội tạng của chúng ta để khai thông, hướng thượng, hòa đồng với thanh khí cả càn khôn vũ trụ, không còn nhờ đỡ sự hộ nhập ở Bên Trên nữa khiến chúng ta tâm tối và lười biếng của nội tâm. Thực hành là chánh, siêu lý sờ sờ, nếu chúng ta không hành thì không lên được, chẳng có ai cho ta được và chả có ăn cắp của ai được hết, chỉ có thực hành mới đi đến được, lò lửa lớn của Trời, một kho Điển vô cùng tận, chúng ta tiến tới đó, chúng ta hưởng! Ngày hôm nay, các bạn sống ở thế gian này, không khí, thanh khí đầy đủ cho các bạn sử dụng, không ai xin tiền, đòi hỏi nhưng mà các bạn cố gắng thì các bạn thành đạt, hành nhiều chừng nào thì đạt nhiều chừng nấy. Cho nên, chúng ta đã đặt mình vào trong cái cảnh “Đời Đạo Song Tu”, tu mà không làm việc thì cái xác nó càng ngày càng lười, lục căn lục trần nó lộng hành, nó mượn đạo nói khoét, nói đủ thứ và không hành, không làm, không tu; còn chúng ta vừa làm việc cho đời, chấp nhận sự sống của gia cang, hòa ái tương thân với xã hội, còn tâm linh chúng ta khai triển, hướng thượng vô cùng, thì tùy theo trình độ mà để hưởng phần thanh cao đó. Thanh quang chiếu rọi cho chúng ta khi chúng ta đến đó, chúng ta không đến, không đi được mà cứ cầu xin độ hoài thì các bạn mở cửa cho ma nhập mà thôi, sự thật các bạn phải xuất ra mới là chánh, còn nhập vào xác các bạn là không phải thật, nói thật cho các bạn hiểu như vậy! Cái hồn các bạn nhập vào xác rồi, hồn bạn là một thiêng liêng đang ngự trong cái xác này, bây giờ đang tù túng bị kẹt, mà các bạn phải mở ra các bạn mới đi, trong sự cố gắng nhẫn hòa của các bạn, các bạn mới đạt được một ít trình độ để tận hưởng sự thanh cao hướng độ cho bạn, khi các bạn đến đó. Còn các bạn cứ cầu xin mãi không bao giờ các bạn tiến đâu, cố gắng đi, chúng ta tin có Bề Trên, chúng ta tin có cõi thiêng liêng, chúng ta phải hành đến cho kì được để khám phá ra những sự gì mà đã che lấp tâm đạo của chúng ta, chúng ta đã lầm, nhiều kiếp rồi chứ không phải một kiếp, sai lầm nhiều kiếp chớ không phải một kiếp: ở trong cái chấp mê, chấp mê, chấp mê mãi mãi, rồi tranh đấu, tranh chấp đủ thứ, phỉnh phờ lường gạt với lương tâm. Kì thật chả có cái gì hết, ở thế gian là Không, rốt cuộc các bạn thấy hai bàn tay của bạn là mười ngón, nắm chặt cho thiệt chặt rốt cuộc các bạn cũng đi ra bằng Không, không nắm được cái gì, giờ phút lâm chung phải buông thả tất cả, thì phần hồn các bạn mới là tự do tiến hóa. Ngày hôm nay, các bạn bỏ tất cả những sự vọng động trong nội tâm, giữ phần thanh tịnh thì phần phước duyên các bạn thấy rõ rồi: ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, không thiếu, người ở thế gian thiếu thốn nhất kêu bằng người ăn xin cũng có một ngày cơm hai bữa, các bạn thấy không, nếu các bạn biết được tinh thần phục vụ của Thượng Đế thì các bạn phục vụ chúng sanh, các bạn làm việc nhiều giờ và không có sự kể lể thì tự nhiên chúng ta hưởng. Các bạn hưởng được bao nhiêu, các bạn làm mười nhưng mà các bạn hưởng cómột là các bạn đủ no bụng rồi, tại sao chúng ta phải lo nhiều quá, tính nhiều quá, rốt cuộc chúng ta than khổ nhiều quá, rồi chúng ta đòi ông Cha Trời phải đến với chúng ta, Mẹ phải đến với chúng ta, để làm gì? Còn cái cơ cấu mà Trời Phật đã ban cho chúng ta đầy đủ trong lúc sơ sanh tới bây giờ chúng ta lại không chịu khai thác và không chịu hành triển! Cho nên, ngày hôm nay, đại phước đức đã có cái pháp để chúng ta hành và chúng ta thấy mở rõ ràng, khai triển rõ ràng, từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, chúng ta còn chưa chịu buông bỏ sự tranh chấp của nội tâm, sự nghi ngờ bất chánh trong nội tâm của chính chúng ta, làm cho chúng ta càng ngày càng tăm tối và không hiểu, không chịu thả lỏng cho nó, cho nó dễ dãi, cho nó khai mở, cho nó hòa đồng nó mới có tiến hóa đi lên. Các bạn thấy không, con chim muốn bay lên thì nó có chắc là nó quân bình nó mới bay được, nếu bị hư một cánh thì không bay được, các bạn thấy rõ chưa! Thì tâm chúng ta cứ mất quân bình thì hồn chúng ta làm sao xuất được: bên trái cũng lo, bên mặt cũng lo, trước cũng lo, sau cũng lo đâu có được, nhưng mà tất cả lo để làm gì, rốt cuộc uy hiếp chúng ta, lo làm gì! Chỉ có một con đường trung tim bộ đầu xuất phát lên liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là Một, lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự siêu diệu của đạo pháp, đã sắp đặt cho chúng ta, có đến có đi rõ rệt, chính chúng ta đến mà không chịu đi là chúng ta đã lười biếng rồi, tội chúng ta quá nặng, chính chúng ta hại ta mà không hay, cứ tưởng là người khác hại mà thôi!

Đạo nào giữ đạo nấy, ai nấy lo tu, cộng đồng tốt đẹp, bất cứ tôn giáo nào tu đúng đắn trong đường lối đã hoạch định: con người chúng ta kính yêu và chúng ta đi theo con đường đó, thì không có xa lạ một cái nào. Chúng ta không có thực hành mà chúng ta muốn lợi dụng thì không bao giờ tiến, các bạn đã nghe những lời nói của những vị thiêng liêng nhập xác mà chơn chánh, không bao giờ kêu chúng ta ỷ lại và chỉ ban cho sự thương yêu mà thôi, để nhắc nhở một chút, chứ kì thật là sự thực hành là chính chúng ta phải thực hành.

Của thế gian chúng ta ăn cắp còn chưa được làm sao ăn cắp của thiêng liêng, các bạn phải hiểu chỗ này! Có những người nói rằng chúng ta đã ăn cắp điển của thiêng liêng để nói pháp, cái đó là hoàn toàn sai lầm, không có sự thật, đặt điều nói bậy, không có chơn chánh, phải hiểu chỗ này. Nếu người chơn chánh của Đấng Đại Từ Bi, thì ban ơn cho con Ngài: không tu bằng cách này thì tu bằng cách khác, cái ơn đó luôn luôn luôn luôn thường trực và ân độ con Ngài và không có tranh chấp, không có giận hờn, không có nóng nảy. Cho nên, các bạn phải lấy cái Không mà để phán xét những cái lý vấn đáp ở bên trên, khi các bạn nắm được cái Không rồi, các bạn mới thấy Đại Từ Bi, Đại Từ Bi càng Không nữa, Không! Không! Không! Không! Thì Ngài không có bao giờ chấp, Ngài luôn luôn mở rộng đường cho các con tiến, cho nên con nào biết tu, cố gắng tu rồi sẽ đến, đường thì còn dài mà không hành thì làm sao đến, phải hành, hết sức hành. Cho nên, chúng ta thiếu thực hành là tự hại mình mà thôi, dụng lý thuyết của đôi môi và thực hành không có, thành ra làm sao có sức khỏe mà để phục vụ cho chúng sanh! Cho nên, cái cơ duyên tốt đẹp luôn luôn đến với chúng ta, anh em Vô Vi, càng ngày càng được những tin này, tin kia, tin nọ rồi khắng khít với nhau bàn tán, rốt cuộc rồi bàn cái gì? Các bạn chỉ bàn cái Không mà tâm các bạn chưa Không mà bàn được việc gì! Cho nên, các bạn tu đi, tu nhiều rồi cái tâm Không, các bạn đâu có cần bàn, nháy mắt là các bạn biết Chơn Thật - Chơn Giả nó nằm ở đâu, các bạn lấy cái Không đi, tu không sợ uy lực đâu các bạn, tu chỉ sợ chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi, còn uy lực bên ngoài là cơ hội đẩy cho chúng ta trở về. Chính các bạn phải cố gắng tìm hiểu những lời tôi nói, tôi đã minh luận rất nhiều trong những cuốn băng, rốt cuộc các bạn phải làm, Thượng Đế đang ở trong tâm của các bạn, đang ở bên ngoài các bạn, đang thể hiện vạn linh trước mắt các bạn, màu sắc xinh tươi, quy Không rõ rệt trước mắt các bạn, không có cái gì thiếu mà các bạn phải đi sai lầm nhận định, khổ tâm để làm gì. Cho nên, phải thành tâm thực hành trở về với thanh tịnh của chính bạn, thì bạn không còn bị mê và không còn bị ràng buộc bởi một việc gì từ bên ngoài cho tới bên trong, các bạn mới thấy rõ: giải Nghiệp! Không mới là giải nghiệp, còn các bạn cứ ôm cái có, cái chấp, cái địa vị này kia, kia nọ làm sao mà các bạn giải được cái nghiệp tâm! Khi mà các bạn giải được nghiệp tâm rồi là các bạn là món quà quý của nhân loại, không phải làm việc tầm thường đâu các bạn, ráng tu để cho nó quy Không, các bạn nên nhìn xung quanh các bạn đều hay hơn bạn, chỉ có một mình bạn là dở thôi, chưa quy Không được, chưa biết giá trị của Thượng Đế: ở xung quanh bạn và trong bạn, nó là Không mà nó là chánh, nó đang điều khiển các bạn chớ các bạn không điều khiển nó được. Các bạn muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ rốt cuộc các bạn chỉ muốn được có cái Không mà thôi! Vì sao, rốt cuộc các bạn phải câm mồm ra đi với hai bàn tay không, rõ rệt như ban ngày, không có sai chạy một ly, các bạn thấy chưa!

Người tu phải hiểu chân lý, chân lý là Không, chơn lý là quân bình: lớn nhất cũng nó mà nhỏ nhất cũng nó, mới thấy rõ chơn lý, bỏ nhỏ khen lớn không được mà thích nhỏ chê lớn cũng không xong. Cho nên, việc làm rất dễ mà các bạn không chịu làm, nghe đâu chạy theo đó, rốt cuộc học được cái gì, cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, dòm lại tâm các bạn còn ô trược, tăm tối chưa quy Không. Quy Thức chưa nổi mà làm sao quy Không, quy Thức là hiểu được mọi sự việc nó sẽ đi như vậy, rồi các bạn mới đi tới chỗ quy Không, thành ra các bạn sống trong sự bận rộn, đời cũng bận rộn mà đạo cũng cộng thêm cái sự bận rộn nữa, té ra nó xà bần hết rồi làm sao các bạn tu! Người ta nói “Đời Đạo Song Tu”, đời các bạn phải quân bình, phải lo cho gia cang đâu đó nó bình an, không làm cho gia cang xáo trộn, không có lật ngược tình thế, giữ chữ Hòa trong gia cang để học hỏi mình, chung tu chung tiến, hành bao nhiêu truyền cảm bao nhiêu, đó! Còn Đạo các bạn phải hướng một, trung tim sinh lực càn khôn vũ trụ, để hòa tất cả (nghe không rõ), là luồng chơn điển các bạn phát ngay trung tim bộ đầu, hướng thẳng con đường đó để mà đi là đến đích. Các bạn cũng thấy ở đời có cái Thập Tự Giá rất rõ ràng, các bạn thấy: tay mặt - tay trái cũng là một, đi ngang, rồi có một con đường chỉ thẳng trung tim, đi lên, các bạn thấy cái thân xác con người chia ra có bây nhiêu đó thôi, cho nên, ở thế gian, chúng ta luôn luôn phải giữ công bằng, tay mặt cũng như tay trái hòa với nhau, hai bàn tay không hòa thì đi đứng bất tiện, mà trung tim bộ đầu các bạn không còn thức giác nữa, thì mọi điều mà các bạn nghe kể cũng như nước đổ lá môn. Ráng, ráng trở về với thanh tịnh, sẵn có của bạn chứ bạn không có xin của ai, bạn đã có Thanh Tịnh từ bao nhiêu kiếp rồi. Lúc giáng lâm xuống thế gian mà luồng điển thanh tịnh, hiện tại luồng điển là thanh tịnh: âm thinh của các bạn là từ trong nguồn gốc thanh tịnh mà ra, lời nói nặng nhẹ cũng là công cụ của Thượng Đế mà thôi! Cho nên, ráng giữ sự quân bình để có cơ hội thức tâm, nếu các bạn thiếu quân bình mà tranh chấp mãi: nói thì tôi phải muốn nói hơn, lý tôi phải lý hơn, mà rốt cuộc hơn ai, hơn mình chưa được mà đòi hơn ai, thắng bạn chưa được làm sao bạn thắng người ta, suy nghĩ chỗ này; trở về thắng bạn, bạn mới đạt tới sự thanh tịnh mà đạt được sự thanh tịnh rồi thì các bạn mới thật sự hạ mình xuống để cống hiến cho mọi nơi mọi giới trong sự thương yêu và tha thứ. Cho nên, thời đại mới, kỷ nguyên mới, vui đi, chúng ta phải di thiện tối lạc, đi trong đường lối nguyên ý khai triển thanh tịnh trong thực hành; nguyên ý là sao: các bạn muốn hòa bình, các bạn muốn thương yêu, các bạn muốn sự tốt đẹp, các bạn muốn vĩnh viễn thanh nhàn, đúng như vậy không! Thì tại sao các bạn không làm cái việc như ý bạn muốn, đó! Thì các bạn làm điều thiện thì các bạn mới vui, được sung sướng; không biết làm điều thiện là không biết thương yêu thể xác này, không biết lập lại sự quân bình của thể xác, không chịu khai thông những sự lố bịch trong khối óc, thì làm sao các bạn hướng thiện được! Thiện là quân bình, thập thiện thập ác dĩ hòa bình, có thiện có ác trong đó, mà nó quân bình rồi thì nó đi tới chỗ: Thập Thiện Toàn Ngã, cái miệng chúng ta nói ra câu nào nó cũng là vui vẻ và cởi mở, toàn thể chúng ta quân bình thì ngôn ngữ chúng ta lúc nào cũng đem sự bình an cho tất cả mọi người, không có sự tranh chấp, không có sự ghét ghen, chỉ có sự thành ý.

Ôm một xác phàm đầy đủ tiện nghi mà không hành thì làm sao phát triển, cho nên, ngày hôm nay, tôi cũng cảm thấy vui mừng, có cơ hội, văn minh để giúp đời trong những cuốn băng cassette này, có những lời nói qua nói lại: nói về Chân Lý, nói về sự Thương Yêu, nói về sự Xây Dựng, thì chiều nào cũng là chiều xây dựng và khai triển tâm linh, không có cái nào là bỏ hết. Cho nên, chúng ta không nên lập phe này phái kia, chuyên tâm tu học, luồng điển chơn chánh giáng lâm xuống thế gian cũng kêu chúng ta phải sửa tâm sửa tánh, tu đi, tu đi mới được giải, nhưng mà chúng ta thiếu kiên nhẫn, chúng ta đòi hỏi quá nhiều, chúng ta đi ngược đường, lật ngược chúng ta, lật cái đầu xuống thế gian: khi các bạn sanh ra cái đầu chui xuống, các bạn thấy không, thì các bạn phải lật ngược để các bạn đi lên, tu để lật ngược cái hồn đi lên, còn không tu thì cái hồn chỉ biết sự tham dục mà thôi, đi xuống mà lật ngược được đi lên, là đi ra rồi là trở về với thanh nhẹ, mới thật sự phục vụ thương yêu và xây dựng.

Cho nên, chúng ta chỉ có biết cười mà thôi, không biết cách gì hơn, lý luận nói đó rồi để đó mà thôi chớ không làm được. Trong thực hành mà thôi, hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh các bạn đưa các bạn lên từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, ngày hôm nay các bạn thấy rồi: hồi trước, các bạn nghe lên đồng,xuống bóng, nhập xác, các bạn sợ, ngày hôm nay các bạn trực tiếp nói chuyện với một người được nhập xác bằng thanh điển, giải thích Chân Lý, phê phán những điều sái quấy và xây dựng lập lại trật tự quân bình. Các bạn có cơ hội như nhau mà chính các bạn cũng là người đó mà thôi, nếu không có các bạn làm sao lôi kéo được những phần kia vấn đáp với các bạn, thì người là bạn, bạn là người, bạn hiểu chưa! Thức hòa đồng mở, chúng ta vui lên, hướng thiện mới đạt sự vui vẻ tối lạc, di thiện tối lạc, vui vẻ vô cùng!

Cho nên, cuốn băng này sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều, nghe qua những sự vấn đáp và những sự phát tâm của một bạn đạo muốn làm sáng tỏ mọi sự việc, rồi cũng có cái lý luận tranh chấp, tăm tối, rồi có cái lý luận sáng suốt, dẹp tự ái để đón rước sự thanh tịnh rất rõ ràng và sự (nghe không rõ) luôn luôn thường độ tha thứ (nghe không rõ). Một khía cạnh nào mà các bạn bắt gặp và hiểu được thì các bạn phải trở về với chính bạn mau mau vì không kịp thời giờ, mấy chục năm tại thế học được bao nhiêu, mà nếu chúng ta không hành thì không bao giờ có kết quả, cho nên, các bạn có duyên lành, có cơ hội hành nên hành mới tự đạt. Còn nếu mà các bạn nhờ đỡ thì các bạn sống được bao nhiêu năm mà để nhờ đỡ, cho nên, cần phải thực hành hơn là sự nhờ đỡ bất chánh, lạm dụng, lợi dụng, thôi miễn đi! Các bạn có cái pháp, có lục căn, lục trần: hành nó, bắt nó làm việc, cho nó khổ đi, nó học khổ nhiều chừng nào nó sẽ tiến tương đồng với chủ nhân ông. Nhân đạo nó phải tròn, nó là một con người xứng đáng, một con người phải làm việc, phải giúp đỡ xã hội, phải giúp đỡ mọi người, là để cho lục căn lục trần làm chớ phần hồn các bạn đâu có (nghe không rõ) gì. Phần hồn các bạn lo tu, lo niệm Phật (nghe không rõ) tha thứ và thương yêu nhưng mà cái xác các bạn không điêu luyện nó,nó không (nghe không rõ), không có học, không có chịu làm, không chấp nhận, nó không biết giá trị của cái chữ Hòa và nó không biết cái Hiếu, nó bất hiếu rõ ràng: cha mẹ nó nuôi không nổi, vợ con nó cũng nuôi không nổi, xã hội nó cũng không đóng góp, nó thấy nó bất hiếu cho nên nó ráng tu và nó ráng làm việc nhiều hơn, nó ráng hạ mình để dẹp tự ái của nó, nó mới thật sự là người của con người, nó trở nên của quý của nhân loại.

Các bạn phải thấy rõ những lời minh luận của tôi, rốt cuộc các bạn phải tu mới tự cứu được, không ai cứu các bạn được, đã nhiều kiếp rồi, nếu họ cứu, cứu rồi, đâu có để các bạn la đà tại thế này, ta bà đi đây đi đó, tìm việc này, tìm việc kia, tìm việc nọ rốt cuộc là mình lường gạt mình mà thôi! Cho nên, tôi đi đến đâu, tôi cũng nói rõ những gì tôi đã thực hành, những kết quả tôi đã thực hành đến đâu và truyền cảm cho các bạn, các bạn chỉ thực hành bao nhiêu đó, cứ đi tới. Các bạn có cơ hội khai thác các bạn những lúc các bạn thanh tịnh, còn các bạn thiếu dũng trí, hùng khí để khai thác tâm linh của các bạn, thì các bạn không bao giờ tiến hóa được, chỉ bơ vơ trong cõi trần, bước qua trận bão này, tới trận bão khác rồi chìm xuồng luôn! Các bạn tu các bạn mới xây dựng được,xây dựng được chiếc thuyền tâm linh trở về bến giác bất chấp bão bùng nguy hiểm nhưng mà tâm các bạn trở về thanh tịnh và sáng suốt các, bạn nhớ là trước sau các bạn cũng phải rời cái xác này mà để tiến hóa nơi một chỗ qui định theo trình độ của bạn. Các bạn nên cố gắng và nghe những lời minh luận của tôi đây, rồi các bạn chép đi chép lại, sự sai lầm của chính các bạn rất nhiều, sự tăm tối của chính các bạn rất nhiều: lấy chuyện của bên ngoài mà vá víu trong nội tâm và che lấp nội tâm, tưởng mình đã thắng được mình! Các bạn chưa thắng bạn, các bạn vẫn thua bạn hằng ngày, sự tranh chấp, sự mê lầm, sự si mê nó đã chiến thắng bạn rồi, bạn thấy chưa, các bạn nên thanh tịnh để thu gọn những tình thế ngặt nghèo đó và giải tỏa nó tức khắc. Quý thay và lành thay, huynh đệ tỷ muội chúng ta lại được nhìn nhau, được đàm đạo với nhau, được hiểu, được bàn bạc sâu hơn và hiểu rõ trong nội tâm chúng ta và thấy sự sai lầm của chúng ta: nghe đâu cũng chạy theo, nghe gì cũng thờ nhưng mà tâm ta không dọn, thờ ai! Dãy đầy sự tranh chấp, dãy đầy sự mê tín, không chịu trở về với thực chất sẵn có của chính mình, chỉ mượn - mượn - mượn và cầu xin, mượn và cầu xin - mượn và cầu xin chừng nào các bạn mới đạt được? Bùi Đức Long dám làm dám chịu, Bùi Đức Long dám đem cái xác và tâm hồn để thử thách với thiêng liêng và đã đem lại sự bình an cho chúng ta, chúng ta nên xem cái gương đó, sự can đảm đó mà để hướng về con đường tu học và cầu xin huynh đệ chúng ta thức tâm, tâm thân an lạc, cố gắng tu trong thực chất: chấp nhận trong khổ, hòa trong khổ để khai triển tâm linh sẵn có của chính mình.

Đến đây, tôi cảm thấy lời minh luận cũng đã đầy đủ, mong các bạn thực hành tự tu tự tiến, thành thật cảm ơn sự đóng góp ở Bên Trên của Chư Vị và các bạn, trong đó cũng có tôi, chúng ta đồng nhịp khai triển tâm linh tu học để cống hiến khả năng sẵn có của chính chúng ta, mới càng ngày càng nhiều người thiền và tiếp tục thương yêu ban bố âm thinh của chính chúng ta.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Bùi Ðức Long và Chư Vị ở Bên Trên, cảm ơn.


----
vovilibrary.net >>refresh...