KHOÁ 1 TV QUY THỨC – VẤN ĐẠO 5
Ông Tám: ... rốt cuộc, ai bị thua, thua lỗ ? Rốt cuộc, "Tôi bị thua lỗ : cái ác ý tôi nó càng ngày càng bành trướng, cái ác ý tôi càng ngày càng thấy, ‘Xung quanh có người sẽ báo thù !’ Cái sợ nó sẽ về với tôi, càng ngày càng yếu hèn, càng thậm tệ, càng nói bậy, càng bóp méo sự thật” ; tự sát mình !
Mình bóp méo sự thật thì làm sao mình tầm được chơn lý ? Mình không có thật mà, làm sao mình tầm ra sự thật? Chơn lý là sự thật ! Thấy rõ hông?
Cho nên, mình tự hại mình. Tôi nói : Khởi điểm tốt, gặt hái tốt ; khởi điểm xấu, sẽ gặt hái xấu ; chắc chắn là như vậy ; Luật của Trời, không phải luật của người ta ; Anh thấy hông ?
Ở đời này, chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả đều hy sinh cho ta ; ta thiếu hạnh hy sinh ! Tất cả đều khôn ngoan, đang xây dựng cho ta : ta chưa khôn ngoan, lúc nào cũng vẫn ngu và phải học nhiều, mới đúng luật tiến hóa tới vô cùng.
Cho ta là khôn lanh thì ta chỉ tự gạt ta một thời gian tạm mà thôi ; rốt cuộc rồi sẽ đau khổ ở tương lai.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy là, trong phương pháp Vô Vi thì con thấy có những câu, thí dụ như là: “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn” (3 lần), “Nam Mô A Di Đà Phật” (3 lần), “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát” (1 lần), rồi “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc” ; hoặc là, con thấy là có, tại sao không là niệm 3 lần ? Con có thắc mắc về những con số trong Vô Vi thôi ; hoặc là làm sao cho nóng người ?
Ông Tám: Cái kinh nghiệm của hành giả đã hành, cũng như bây giờ tôi nói : “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn,” là để tôi nhắc tôi : tôi còn có một ông Cha Trời, chớ không phải ông cha thế gian. Khi mình đọc, mình phải hiểu cái nghĩa ; thấy hông ?
Rồi tại sao tôi phải đọc : “Nam Mô A Di Đà Phật” ? Tôi, nguyên căn của tôi, là hòa đồng, chớ không phải chống báng ! À ! Tôi đọc 3 lần để Tinh, Khí, Thần của tôi hưởng ứng 3 cái đó, bởi vì tôi đang xây dựng Tinh, Khí, Thần của tôi. Mà Tinh, Khí, Thần của tôi không biết lối thoát, rồi tôi xây dựng cái gì ? Thấy hông ? Tôi xây dựng để cạnh tranh à ?
“Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát” ; thì người ta đọc : “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc” : cái luồng điển nó đi lên, luồng điển của mình chớ hổng ai hết đó, đi lên tột độ cao ; rồi Quán Thế Âm : dòm sự tăm tối của mình ; mà mình đang làm, đang sống với lục căn lục trần ở trong cơ thể này, mà mình không biết, tưởng có mình mình ! Cho nên, càng đọc rồi càng thấm thía.
Rồi “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc” ; à ; “Long Hoa” là sự đua nở trong tâm thức, sự mong muốn của con người, nó có cái luồng điển sáng lạn đó. “Giáo Chủ Di Lạc” : hội tụ trở lại.
“Chứng minh đệ tử,” là tất cả đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, và để chứng minh cho cuộc hành trình này tiến hóa.
Chớ, “Tôi tu để làm gì, mục đích gì ? Nó phải có cái mục đích, mà phải có đường lối, mà có hữu ích cho cơ tạng tôi, và khai mở những sự lố bịch trong nội tâm của tôi : tôi ngu muội mà tôi không thấy được.”
Rồi lần lần nó đi tới chỗ thanh tịnh.
Cho nên, nhiều người vô đọc, đọc, đọc, đọc ; bởi vì người ta chưa hiểu lý.
Cũng như Anh, Anh chưa hiểu rõ cái đường lối như vậy ; Anh thấy “Không có hữu ích gì hết trơn cho cơ thể tôi!”
Nhưng mà kỳ thật, có hữu ích : hồi nãy giờ Anh lên đây đứng nói chuyện, Anh thấy có hữu ích, Anh được biết được chuyện này, chuyện nọ ; rồi Anh ngồi Anh thiền, rồi Anh thấy mặt mày Anh tươi tắn ; Anh rọi kiếng Anh thấy, “Đời là giả, không phải thật” : dòm cái mặt Anh tươi thiệt, nhưng mà Anh nghĩ : “Một mai sau này nó già, rồi thế nào ; rồi nó chết, nó thế nào ?” Từ đó Anh thức !
Nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều giờ ; bởi vì khi chúng ta bỏ căn nhà, trước kia Anh có căn nhà, Anh chê căn nhà, Anh bỏ Anh đi : “Nhà tôi xấu quá, tôi đi ở nhà khác !” Anh nghĩ ta bà, nghĩ chuyện bên ngoài, những chuyện nghiệp duyên thế gian: cưới con vợ, có tiền, có xe hơi ; chuyện bên ngoài không ; cả ngày chỉ nghĩ chuyện đó thôi : tham, sân, si. Rồi bây giờ Anh hiểu rồi, Anh chạy trở lộn vô !
Mà tại sao Anh chạy trở lộn vô ? Anh thấy rằng, người ta mách cho Anh biết rằng: “Căn nhà của Anh là tốt lắm, có Trời Phật chứng minh, có tương lai vô cùng, rất tốt đẹp” ; rồi Anh mới trở về với căn nhà Anh.
Trở về căn nhà Anh thì tự nhiên nó, cây cỏ nó mọc đầy hết, thì Anh phải cắt, Anh phải đào, Anh phải mở đường, Anh mới quét bụi bặm, Anh mới vô lại, Anh ngồi lại với ngôi vị của Anh !
Lúc đó Anh mới thấy chơn lý. Cho nên, Anh phải bỏ công!
Ở thế gian, muốn mua chiếc xe hơi cũng phải bị người ta hành hạ.
Còn ta tu thì những tâm thức rắc rối mà nó đặt nhiều câu hỏi với Anh đó, là lục căn lục trần của Anh hồi nào tới giờ Anh thả lỏng cho nó làm chủ ; mà bây giờ Anh về Anh làm chủ, tự nhiên nó phải tức rồi : nó nói, “Thôi, dẹp đi ; nghe tầm bậy tầm bạ ; cái này nói tầm bậy, tầm bạ, không ! Đừng có nghe.” Đó, nó phản trắc trở lộn lại ; rồi nó làm Anh mất tất cả cơ hội ; trở nên cũng như xưa : bị đắm chìm trong cái duyên nghiệp ; rồi lúc đó Anh mới biết tại sao.
Nó cũng không trễ : tuổi trẻ mà, mà bỏ cái con đường đạo đi qua đường đời, thì mau bị kẹt lắm : cưới vợ, đẻ con, lập gia đình ; gánh, gánh , gánh, gánh cả ngày ; cả ngày chỉ gánh bao nhiêu công chuyện đó, cho tới tóc bạc, mắt lờ, lúc đó mới biết: “Tôi, hồi nhỏ, tại tôi phản lấy tôi ! Nếu tôi không phản lấy tôi, tôi đâu có bị như vầy !” Thấy hông ? Chính mình phản mình ; mà chính mình gạt mình ở chỗ đó.
Cho nên, con đường trở lại với tâm thức quân bình, và trở lại với cái cảnh đời đời bất diệt, không ai tin đâu ; trừ những người đau khổ, bị thất bại rồi mới chọn cái con đường đã biết tất cả đều là giả, không có sự thật : “Bữa nay tôi đưa thằng bạn này chết ; mai tôi đưa ông kia chết ! Rốt cuộc hổng có ai vĩnh viễn ở thế gian : học giỏi cho thiệt giỏi, mưu kế đầy cho thiệt đầy, rốt cuộc rồi cũng phải từ giã ra đi với có 2 bàn tay không ! Tôi hiểu được cái nguyên lý này, tôi phải tầm tôi : tôi là c ái gì đây ? Trong này có cái gì ?”
Thì cái phương pháp này khử trược lưu thanh ; Anh sẽ thấy : Anh dọn nhà, quét nhà, Anh mới thấy của báu trong nhà. Còn Anh không chịu dọn nhà, quét nhà, thì Anh không thấy của báu trong nhà !
Có bao nhiêu công chuyện đó là cái phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí : tự hành, tự tiến ; chớ không có người khác hành cho mình ! Không có !
Mà chúng ta là người trách nhiệm truy tầm chơn lý, và đào sâu trở lại với cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta ; thì phải dày công mới có, chớ không có ai cho chúng ta được.
Có gì thắc mắc nữa?
Bạn đạo2: Dạ thưa, Thầy cho con biết là con thật sự khó hiểu trong cái bản thân con như thế nào ? Xin Thầy cho biết con ngu muội ở đâu, và con ô trược ở đâu, để cho con sửa đổi ?
Ông Tám: Thì bây giờ, hồi nãy giờ, tôi nói bao nhiêu công chuyện đó, chắc Anh cũng hiểu, và lo tu dưỡng, sửa, và chấp nhận nhịn nhục nhiều hơn nữa, thì nó tan cái uất khí ở bên trong : chỉ còn tức, uất ức, tức không giải quyết được ; nhưng mà bây giờ chấp nhận, thì nó phải qua, kêu bằng “Nhịn nhục” ; nhịn nhục nhiều chừng nào, thì giải quyết được chừng nấy.
Còn cái gì thắc mắc nữa?
Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, Thượng Đế đã cho loài người nhiều cái phương pháp tu để tiến thân ; dạ, con chưa hiểu là, thí dụ như là, những cái loại côn trùng, như vậy là họ muốn tiến một cái mức cao hơn thì làm như thế nào ?
Ông Tám: Có chứ, có chứ ! Tại sao nó thấy ánh sáng nó lại đòi chạy tới ? Có mặt trời, có mặt trăng, có thanh khí, để cho nó có cơ hội tiến hóa : nó ngoi lên và nó sẽ tiến hóa !
Mà trong cái đường tiến hóa đó, nó phải hy sinh ; hy sinh, rồi nó được tiến hóa nữa : cũng như nó bị chúng ta ăn, thì nó được tiến hóa rồi, nó ở cái giới từng nhẹ rồi ! À, côn trùng này, con này ăn con kia, con kia ăn con nọ, để nó tiến : từ cơ cấu này tiến qua cái cơ cấu khác ; tự động như vậy !
Mà chỉ con người là trên hết : có khối óc biết phê bình Tiên, Phật, biết giá trị của Tiên, Phật, và thực hành đến chỗ Tiên, Phật ! Nó khác hơn côn trùng : con lăng quăng cũng có cơ hội tiến hóa : nó thành con muỗi ; Bạn thấy nó ác ý hông ? Nó chỉ có chút xíu, nó bay đi, mà nó cũng phải hút máu người ta ; thà là nó chết, nó cũng hút máu !
Cho nên, một cuộc trả thù liên tục trong cả càn khôn vũ trụ ; mà đó là một cơ học hỏi để tiến hóa ! Cho nên, chiến tranh xẩy ra chừng nào thì con người khôn chừng nấy : sản xuất những cái vật dụng tinh vi hơn hồi xưa.
Còn chúng ta, hằng ngày có chiến tranh trong nội tâm : chúng ta tu là để dẹp cuộc chiến trong nội tâm, là tâm bệnh tại thế gian. Làm con người mà không hiểu mình, có phải tâm bệnh không ? Bây giờ chúng ta phải dẹp : Đông, Tây, Nam, Bắc phải khai thông, chúng ta mới thấy ta.
Còn nếu mà chúng cứ kéo cái bên ngoài bám vào đè ta, là không được.
Bây giờ làm sao mở ra, lột trần nó ra, nó mới quy thức ! Nghe chưa ?
Còn không lột trần nó ra, là cái thức của thiên hạ : mượn tha lực để độ mình là trật lất ! Bởi vì tuổi tác đâu có chờ đợi ? “Tôi cộng sinh nhiều quá, mà tuổi tác đâu có chờ đợi ?”
“Tôi phải mở nó ra, tôi lột trần nó ra, tôi quy thức, tôi mới tự chủ, tôi mới học chơn lý được, tôi mới thật sự truy tầm chơn lý, tôi mới học từ bi và thực hiện từ bi !” Thấy hông ?
Còn nếu chưa chịu tháo gỡ ra mà, “Tôi cứ ôm một cục đó, tôi than Trời, trách đất hoài, chừng nào nó mới mở ?”
Bạn thấy cục đá hông ? Cứng như cục đá, phải mòn ! M òn để chi ? Để quy không ! Cục đá trên núi đó mà phải mòn ! Bao nhiêu triệu năm, cũng phải chịu đựng, phải mòn ; thép còn phải mòn !
Cho nên, con người đâu có bảnh hơn ông Trời, ông Phật đâu ? Nhưng mà chúng ta hiểu được đó thì chúng ta phải chấp nhận nhịn nhục để cho cái nghiệp tâm nó mòn lần đi !
Còn nếu không có nhịn nhục đó, cái nghiệp tâm không có mòn, mà càng ngày càng bành trướng ! Đó là trở ngại mức tiến của tâm linh : làm người mà không biết mình ; bơ vơ tại trần, không có lối thoát.
Cho nên, người đi trước đã hành, và đã làm, và đã gỡ được ; thì bây giờ mình học cái kỹ thuật ban đầu ; mình chịu học không, chịu làm không ?
Mà mình không chịu, mà mình cứ than rằng: “Tôi bây giờ kẹt quá, tôi không hiểu tôi” ; thì chừng nào mới hiểu nữa ?
Phải để cho tự nhiên nó đập đi ! Ta không cần tu gì hết, để cho tự nhiên đập : “Họ làm anh hùng, tôi theo vô làm anh hùng ; họ cưới vợ, tôi cưới vợ ; rồi họ ăn cướp, tôi ăn cướp !” Rốt cuộc rồi bị đập 1, 2 trận rồi mới biết : “Ô, chính mình sẽ phải biết !” Tự nhiên người đau khổ mới bước vô nhà thờ, những người đau khổ mới bước vô chùa, những người thất tình buồn bã mới tìm phương tiện để giải thoát. Đó ! Tất cả là đều bị đòn hết, chớ không có ai cưng Bạn đâu ; chỉ có ông Trời cưng, cho, ban thanh khí cho Bạn để Bạn thấu triệt là nguyên năng của Bạn không phải là người tại thế gian : nếu Bạn là người tại thế gian, Bạn phải củng cố đời đời tại thế gian ! Tại sao bạn phải chết ?
Thì cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang cho chúng ta mỗi người đồng hưởng, huynh đệ tỉ muội chúng ta đồng hít, đồng thở như nhau. “Anh có hơn tôi hông ; mà tôi có hơn Anh được đâu, vì chúng ta sống trong sự nhàn hạ ân ban của Trời Phật, của Thượng Đế, là ngôi ông chủ cả càn khôn này ! Ổng cho, mình mới có ; còn không, Ổng tắt là mình không có !” Thấy không ?
Chúng ta đang sống với cái đó, chớ không phải sống với cái bánh : “Sống với sự thanh nhẹ, thoải mái, tôi mới sống ; bực bội, tôi có thể tự tử chết đi !” Thấy không ? “Tôi sống với sự thoải mái đó ; mà mọi người đang sống đây nè, với cái đó, là sự công bằng của ông Trời, chớ ông Trời không có bất công bằng.”
Chính ta bất công bằng, và chúng ta phản lại ông Trời ; ta so đo với ông Trời : “Tại sao Ông sanh tôi ra mà Ông để tôi khổ vậy đó ?” Giận ông Trời thì có, chớ ông Trời không giận. Ông Trời vẫn nâng niu chúng ta, ban thanh khí chúng ta, ban cơm no áo ấm cho chúng ta, ban cơ hội để chúng ta tiến hóa ; đâu có bỏ chúng ta phút nào đâu ? Mà chính ta là người trách ông Trời, là bỏ ông Trời, mà thôi !
Cho nên, ở thế gian nói tới ông Trời, họ khó hiểu là vậy đó ; nhưng mà kỳ thật họ đang sống với ông Trời, mà họ, họ lại quên ông Trời : Bạn lấy gì mà sống ? Thanh khí điển ở đâu mà bạn hít thở như vậy ? Nếu Bạn nói Bạn bảnh hơn ông Trời, thì Bạn chun vô khạp, đậy lại coi thử Bạn còn sống không ? Thấy không?
Sự liên hệ của Bạn với ông Trời không bao giờ có sự xa cách : nó là một ; nhưng mà Bạn không mở cửa ra, thì thấy nó xa, cách xa lắm ! Do mình thôi : Địa Ngục cũng do mình, Thiên Đàng cũng do mình : hòa cũng do mình, mà chống cũng do mình thôi.
Còn gì thắc mắc?
Bạn đạo4: Thưa Thầy, con còn một câu hỏi nữa là: con không biết con có hiểu rõ ý như Thầy giảng hay không ? Con có nghe là, hình như là ngày hôm qua, là ở dưới Địa Ngục là có nhiều, gọi là, gọi là nhiều ma quá, thành ra chỗ đó chật rồi, thành ra có để cho ma quỷ có những cái cơ hội lên trần gian này ! Con không biết con có rõ hay không ; hay là con hiểu sai?
Ông Tám: Không phải ! Địa ngục là một nơi cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cơ hội học hỏi và thức tâm ; thì càng ngày con người chỉ đi xuống và không chịu đi lên. Cho nên, ở dưới Địa Ngục có giáo huấn : cũng có học hỏi, có tu học, cho nên một số nhẹ ở trong Kỳ Ba này được lên để học hỏi, cả kể tá túc nơi chùa, các nơi tu học, và các nơi người tu, để có cơ hội tiến hóa về Nguồn Cội.
Cho nên, cái cơ duyên này đã mở cho những người nhẹ tội. Còn những người nặng tội, tới giờ phút chót mới mở :thế gian biến loạn, người ta kêu bằng “Đổi đời” ; biến loạn, tới lúc đó nó nguy hiểm hơn. Mà bây giờ chúng ta tu thì nó đỡ hơn ; còn để tới lúc đó tu, nó muộn quá rồi : người ta thấy mình, mà mình không thấy người ta, là mình thua lỗ rồi ! Địa ngục là vậy đó : Địa Ngục là do con người tự đi xuống : “Tôi tham lam, tôi biết, không biết tôi, cái hồn tôi, là bất diệt ; tôi tưởng tôi là kiếp này là xong, chết là hết, tôi giựt của người ta ! Nhưng mà tới kia bị xử, tôi bày họ chết, nhưng mà tôi không chết, tôi vinh thân phì da, tôi bày cho họ chết mà tôi không chết ; ở dưới, tới đó rồi tôi cũng phải bị đòn, vì nó hỏi tội tôi ! Mà ai hỏi tội? Chính tôi đã làm tội cho tôi : tôi bày nó, tôi chỉ cho nó lên Thiên Đàng, mà không bao giờ nó lên Thiên Đàng được : không có cái kỹ thuật nào cho nó lên Thiên Đàng hết, thì tự nhiên xuống Địa Ngục ! Tới hồi chết tôi xuống địa ngục ; rồi Ông nói tôi lên Thiên Đàng ? Tại sao tôi còn ở Địa Ngục?”
Còn cái đằng này khác: hành để đi, tới được một bước nào hay một bước đó, chớ không nói là: “Ờ, Anh tu rồi tôi dẫn Anh lên Thiên Đàng.” Không! “Anh tu, Anh đi lên thiên đàng : là Anh tu, là Anh tu bổ, sửa chữa những sự khiếm khuyết của Anh, lập lại quân bình tâm thức của Anh, Anh mới được đi lên thiên đàng ! Còn Anh không chịu làm những điều đó, thì không bao giờ Anh lên thiên đàng vì Anh trói buộc thêm, Anh xiềng xích thêm, làm sao Anh đi được ?” Thấy không? Anh hiểu chưa?
Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, con còn một câu hỏi nữa.
Ông Tám: Cứ việc hỏi.
Bạn đạo4: Con nghe nói rằng là, khi một người nào, con thì con tìm một cái đạo để cho thích hợp con để con tu ; thì Pháp Lý Vô Vi này, đối với con, là con thấy là thích hợp rồi. Thì cái thời gian mà con tìm đạo thì lâu lắm rồi, cũng là 17, 18 năm rồi ; thì con không hiểu là như vậy nó có ảnh hưởng xấu đến cái điều mà tu tập của con hay không ? Con có nghe người bạn đạo nói như vậy ; con không rõ ? Nhờ Thầy giảng.
Ông Tám: Con có sự truy tầm, là cái sự tốt ; mà kêu bằng mê tín, là không tốt. Cái người mà chịu truy tầm, chịu hỏi, chịu tìm đường để đi, cái người đó là, chắc là họ phải đi trước rồi ! Anh hiểu chỗ đó không ?
Còn người mà, kêu bằng, mê tín đó, nói : “Chu cha, cái Pháp này hay lắm, tôi chun vô đây rồi tôi được độ !” Là cái đó là chết rồi !
Cho nên, ở đây không có người mê tín : phải hành, giải quyết chuyện của chính mình ; nó khác !
Người truy tầm, mà đúng theo đường lối Anh đã truy tầm, đằng này cũng truy tầm ; cho nên, hai cái nó thích hợp trên đường truy tầm trở về nguồn cội ! Anh hiểu chỗ đó không ?
Chớ không phải là cái pháp này kêu người ta phải tin ! Không có kêu người ta tin !
Pháp này của Anh mà ; đâu phải của tôi : tôi chỉ Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, là của Anh chớ đâu phải của tôi ! Mà Anh hổng làm, thì thôi chớ ; quyền của Anh !
Anh tin nơi khả năng của Anh có thể khai thác những cái gì sẵn có của chính Anh, thì Anh mới làm được.
Còn Anh không tin nơi khả năng của Anh, là không bao giờ Anh đi đến đích, là ý chí Anh bị lụn bại ! Anh thấy chưa?
Cho nên, mọi người ở đây tin nơi khả năng của chính họ, họ mới hành ; chớ họ đâu có nói : “Tôi tu cho ông Tám” ; hay, “Ông Tám tu cho tôi !” Không có vụ đó !
Ông Tám là người đi trước và khai triển như vậy, nói lại cho mình nghe ; và mình coi lại thử đúng hay là không ; mình thực hành tùy theo khả năng của mình ; rồi mình bằng lòng hành và cải tiến tâm linh của mình không ? Bằng lòng thì mình được ; còn không bằng lòng thì thôi ! Thấy không ?
Cho nên, con đường này, Anh truy tầm mười mấy năm, bây giờ Anh tiếp tục vô đây, cũng là truy tầm vậy mà thôi ; thành ra nó thích hợp, chớ nó không bị cho Anh phải ỷ lại ! Không có ; không có sự ỷ lại !
Anh phải khai thác lấy Anh, và Anh phải trách nhiệm sửa chữa, khôi phục lấy quân bình của chính Anh, bằng một cái phương pháp như vậy và như vậy.
Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, sau khi con đã quyết định là tu theo phương pháp Vô Vi này đó, thì con cảm thấy rằng là, một tháng sau là con đã phải bị một cái tai nạn nữa, đối với con mắt nhìn, với con mắt người đời là một cái tai nạn ;
Ông Tám: Ừ.
Bạn đạo4: Và 4 tháng sau, con bị một cái nữa. Thì đó là một cái sự thử thách của Bề Trên, hay là cái gì đó ? Xin Thầy giải thích.
Ông Tám: Bởi vì Anh đi tắt ! Thay vì cuộc đời của Anh đi vòng vòng, vòng vòng vầy, mà Anh đi thẳng ; thế nào Anh cũng phải đụng cái này chớ ! Mình muốn đi tắt ; mà đi tắt thì mình phải đụng ; mà đụng đó, thì mình mới đạt được, mình mới thấy rõ cái dũng chí của chính mình không thay đổi, không nao núng trước nghịch cảnh ! Thì tự nhiên, “Tôi trở về thanh tịnh trong lúc động !” Nghịch là động, chớ gì ?
Bạn đạo4: Dạ.
Ông Tám: “Nhưng mà tôi đi tìm tịnh, tôi đâu có sợ động?” Thì Anh qua được nhiều cái ; thì Anh đi tắt, sớm hơn ! Đi đường tắt mà ! Còn những đường mà họ vạch sẵn dài như vậy, Anh đi, thấy nó đâu có bị đụng, có gai gì đâu ? Dù cái đường mà Anh đi tắt thì Anh phải đạp trúng gai, Anh gỡ gai, Anh đi nữa ; mấy lần cũng vậy thôi, không có ăn chung gì hết ! Bị vì thế gian mang xác, còn mang xác, nó còn mang nặng; chừng nào bỏ xác nó mới hết nặng ; tôi nói vậy cho Anh biết !
Bạn đạo4: Tại con thấy, con tìm cái gì con cũng gặp cái khổ, cái khó khăn, trước hết !
Ông Tám: Đó, cái đó là đi đường tắt, đi đúng đường ! Nhưng mà cái đó, cái nghịch cảnh nó độ cho Anh tiến nhanh hơn ; chắc chắn là tiến nhanh hơn : nghịch cảnh nhiều chừng nào là tiến nhanh chừng nấy.
Tu về Pháp Lý Vô Vi nghĩa là không có sợ nghịch cảnh : lấy oán làm ân mà, sợ gì ! Thấy không ? Không nhờ nghịch cảnh, làm sao Anh tiến hóa được ? Mà từ đây Anh tu tới lúc Anh thành đạo, Anh gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh, là Anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người ta : lý thuyết Anh vững vàng biết bao nhiêu ; chính Anh đã qua, và thấy, và xét, và làm được ; thành đạo ! Anh thấy chưa?
À ! Cái đó là một quà quý cho chúng sanh.
Còn đi nói : “Tôi tu, nghĩa là, thuận buồm xuôi gió, êm ả ; vậy là chừng nào tôi mới thành đạo ? Tôi phải lột trần những cái gì trở ngại từ tiền kiếp tới bây giờ của tôi, tôi mới tiến hóa tới cái Pháp Như Ý của tôi.”
Còn gì nữa?
Bạn đạo5: Thưa Thầy, kính Vô Vi này, con chưa có một cái cảm giác gì với cái kính Vô Vi này.
Ông Tám: Không, Anh đâu có hiểu ! Bởi vì chừng nào Anh có trình độ điển, Anh mới hiểu vì tại sao làm cái kiếng Vô Vi này. Anh đứng trước đó mỗi ngày, Anh nhìn vô đó và Anh xá, Anh gởi cái luồng điển vô trong đó ; chính Anh đóng góp vô trong đó ; càng ngày nó thành cái sức mạnh ! Cũng như Anh có đồng hồ mà Anh lo, Anh cứ, Anh biết mỗi ngày Anh nhớ cái đồng hồ của Anh đó, nó cũng có điển ở trong đó : nó có rớt, nó có mất đi đâu đi nữa, nghĩa là người khác mà lượm được, Anh nhìn cái, Anh biết liền : “Đồng hồ của tôi !”
Còn cái luồng điển của Anh gởi là luồng điển thiện lành : Anh muốn đem lại sự bình an cho chính Anh và cho tất cả mọi người ; Anh phải hiểu cái chỗ này ; thì cái luồng điển này, khi chúng ta đứng đó chúng ta nhìn vô và chúng ta xá, là luồng điển nó chuyển, và cái miếng kiếng là tượng trưng cho sự trong lành.
Còn ngoài cái đó, khi mà Anh tu nhẹ rồi, Anh thấy có những cái chữ hiện ở trên miếng kiếng đó, lúc đó là Anh mới biết ! Chớ bây giờ nói, Anh không hiểu ; làm sao Anh thấy được ? Bởi vì Anh phải mở cái này, Anh mới thấy cái kia ! Không mở Đệ Tam Nhãn, Anh đâu có thấy miếng kiếng nó có cái huyền vi gì mà người ta lại để ở đó một cách, kêu bằng, kính trọng và đóng góp thật sự ? Lúc nào đứng đó, cái tâm cũng thật thà, hướng thượng đi về con đường giải thoát, “Truy tầm những cái gì mà tôi chưa hiểu, tôi phải hiểu.” Đó, do mình khai thác, chớ không đâu.
Cho nên, cái kiếng Vô Vi là nó văn minh lắm ; mà cái tâm Anh thờ ai thì đó nó sẽ chiếu !
Còn cái tâm mà động loạn đó, “Không biết cái này là cái gì ?” như, “Cái kiếng soi mặt chơi vậy thôi ; mà cho chơi mà mặt dơ thì mình chùi cũng được, cũng hữu ích” ; thấy hông ? Mà “Râu ra dài, ta lo đi cạo,” ; cũng được, cũng hữu ích ; nhưng mà nó, nó còn cái chiều sâu hữu ích của nó đối với những người thành đạt.
Cho nên, Anh đã chọn Vô Vi, thì Anh sẽ đi sâu vào con đường Vô Vi ở tương lai. Mà khi Anh đi sâu rồi, Anh nói: “Ồ, cái kiếng này được ; không có bị người ta lường gạt, không có con ma, con quỷ nào dám đứng lên nói: ‘Ta là thần thánh !’ Không có vụ đó, vì ta đã gởi điển vô kiểm soát hằng ngày, chớ không phải thờ một cách mờ ám ; không có thờ một cách mờ ám ! Văn minh là vậy đó ; siêu khoa học !
Còn gì nữa không?
Bạn đạo4: Dạ, con xin thành thật cám ơn Thầy, và cám ơn các Bạn.
Ông Tám: Cám ơn Anh nhiều lắm ; có những câu hỏi thắc mắc cho những người mới tu là rất quý.
Bạn đạo5: Kính thưa Thầy, có những người mới vô tu mà chỉ muốn hành cái phương pháp Soi Hồn và Chiếu Minh để cho sức khỏe thôi ; họ không muốn bàn đến vấn đề tu hành, họ không muốn bàn đến vấn đề đạo ; thì họ không muốn niệm mấy câu niệm ; có thể dạy cho họ Soi Hồn không ?
Ông Tám: Cái đó là họ chỉ học sức khỏe ; cũng quý cho họ thôi !
Bạn đạo5: Dạ, cũng được, phải không ?
Ông Tám: Quý cho họ mà thôi ; bởi vì họ chịu làm cái đó là cũng quý rồi : cái tánh tình họ phải thay đổi ! Khi mà họ làm Chiếu Minh đầy đủ rồi là tánh tình họ trầm lặng ; mà càng trầm lặng, là lúc đó họ mới truy tầm Chơn Lý chớ. Tánh tình không có trầm lặng, làm sao mà truy tầm chơn lý ? Bồng bột mà, mà bây giờ làm Chiếu Minh đồ, cái hỏa Can họ điều hòa rồi, lúc đó họ mới tới họ bàn bạc đạo với mình.
Còn chưa biết gì, kêu người ta nói gì, “Đạo, Đạo là cái gì, tôi đâu có hiểu ? Đạo xạo hả ? Đạo ăn cướp đó” người ta nói ; trong tâm nó không chịu ; thấy không ? Còn khi người ta hiểu rồi, tới lúc đó người ta đâu đó ôn tồn, hòa nhã rồi, người ta mới nói đạo pháp.
Cho nên, tùy theo trình độ.
Bạn đạo5: Kính thưa Thầy, hôm trước Thầy có giảng cho con nghe về cái pháp Soi Hồn ; nhưng mà Thầy có nói là con Soi Hồn đủ thì qua phần Chiếu Minh ; nhưng con thấy con Soi Hồn không đủ, vì nếu Soi Hồn đủ đó, thì phải phát quang ; nhưng mà con vẫn thấy tối thui !
Ông Tám: Không phải ! Nó rút bộ đầu, nó đổi cái chiều hướng khác. Cho nên, khi Con đứng đó, Con cảm thấy khác ; mà anh kia đứng, thì cảm thấy khác : nó rút rồi ! Mà cái rút đó nó không phải dễ có : cái rút đó, nó thấu triệt ; mà Con càng nói về chơn lý, Con bài bác chơn lý hay nói chơn lý, nó càng mở thêm nữa !
Bởi vì chơn lý là sự thật, không sợ Con bài bác, mà không sợ Con mổ xẻ ! Rồi tự nhiên Con mổ xẻ, Con bài bác, tự nhiên Con sẽ đạt tới, nghĩa là, trọn lành. Nhờ cái gì ? Nhờ luồng điển rút trên bộ đầu đó ! Cái đó nó quý hơn.
Bạn đạo5: Quý hơn là thấy ; phải không Thầy?
Ông Tám: Quý hơn ! Con thấy cái gì ; Con thấy để làm gì ; thấy để nói cho người ta sợ hả ?
Bạn đạo5: Dạ không ; con tưởng là mình thấy đó, mình, khi mình thấy phát quang, đó là mình đã hành đúng. Còn nếu, ...
Ông Tám: Không ! Mình Soi Hồn mà nó rút lên trên bộ đầu đó, là cái tâm lành mình có rồi.
Còn khi mà Soi Hồn chưa đúng đó, cái tâm con bực bội lắm. Khi người ta nói một câu gì nghịch là mình bực bội rồi, tức ngay ngực rồi ; cái đó là mình soi hồn chưa đúng.
Mình Soi Hồn đúng đó, tự nhiên người ta nói gì nói, nhưng mà ở đây nó rút, nó rút, và nó giải thích cho đối phương thỏa mãn ! Bởi vì chơn lý là tròn, không có méo được.
Cho nên, ở thế gian ai bài bác, ai chưởi mắng, ai mổ xẻ, chơn lý vẫn tròn !
Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, con sợ con làm thiếu, thành ra con hỏi Thầy coi ...
Ông Tám: Hổng sao ! B ởi vì Bên Trên Con đã rút rồi đó, rút méo mặt với méo mày hết ! (cười) Rồi nó sẽ, nó sẽ quy tụ ; nó quy tụ, thì lúc đó nó sáng một lượt hết trọi rồi ! Nó, mỗi người phát triển một chiều hướng khác nhau ; không có giống ; không phải ai cũng phải như vậy; thấy hông ?
Bạn đạo6: Kính thưa Thầy, người tu Vô Vi, có người mới vô đó, thì họ đặt câu hỏi rất nhiều, vì cái đó là do sự thắc mắc tự nhiên nó đến. Tu đến một trình độ nào đó, tự nhiên họ không còn thấy thắc mắc nữa. Nhưng nếu mà đến đây học hỏi đó, thì phải đặt những câu hỏi, rồi mới được cái sự trao đổi ; mà nhiều người thấy là không có gì thắc mắc hết ! Như vậy là có nên tìm hiểu thêm để đặt câu hỏi, hay là để thôi, để như vậy niệm thôi ; không?
Ông Tám: Những người tu mà chưa biết gì thì họ đặt câu hỏi vì họ thắc mắc : ở trường đời bước vô đạo mà ; cái ngảnh cửa đó, người ta phải hỏi nhiều, bởi vì người ta sợ bước một chưn vô kẹt, làm sao ? Người ta phải hỏi ; cái đó là đương nhiên phải có.
Còn những người tu rồi, thanh tịnh, có điển rồi, thì càng hứng thú và thích những người hỏi những câu hỏi đó, và được nghe những người trả lời như vậy nó mở trí vô cùng ; và cái điển của người mà tu lâu đó, vẫn được tham gia vô trong khâu vấn đáp đó, chớ không có bỏ đâu ;vẫn trọn lành, vẫn tham gia, vẫn tiến hóa, vẫn cảm thấy nhẹ, và cảm thấy vui trong lòng ! Thấy không ?
Bạn đạo6: Dạ.
Ông Tám: À ! Cho nên, những người tu lâu mà người ta hiểu trọn lành rồi, người ta đâu cần phải hỏi : người ta gởi cái điển vô trong lúc bàn bạc ; người ta hòa với chơn lý để độ tha và cứu mình ; người ta chỉ ngồi, người ta thanh tịnh thôi là người ta học biết bao nhiêu rồi ; cái luồng điển họ nó thông, thông từ nẻo, từ hốc, nó thông lần lần trong cơ tạng cho đến khối óc.
Qua những cái lời thô sơ, nói, bàn bạc nãy giờ đó, mà người ta vẫn học, và lục căn lục trần của họ vẫn tham dự, vạn linh của họ đồng có cơ hội học tiến.
Bạn đạo7: Dạ kính thưa Thầy, có một thời gian con tu rồi đó, thì con thấy không có gì thắc mắc nữa. Những cái gì Thầy dạy cho chúng con đó, chúng con hành không kịp, không hết nữa, mà hỏi gì nữa bây giờ ? Nhưng mà sau đó, Thầy có dặn con thì cũng nên hỏi tiếp để học thêm.
Ông Tám: Nên nói chuyện, để bàn bạc, để đo lường : cũng như những người, người ta không hỏi, nhưng mà cái luồng điển họ thấy : “Hồi hôm tôi thiền khác, mà bây giờ tôi ngồi trong cái phòng vấn đáp này, tôi thấy luồng điển tôi nó khác : nó đang làm việc với Ông Tám, và đang làm việc với người hỏi.” Nó đang làm việc hết ; nó không có ngừng ; thấy hông ?
Cho nên, có nói chuyện hay không nói chuyện, có người nói chuyện bằng siêu âm, có người nói chuyện bằng lời : những cái câu vấn đáp, thắc mắc trong óc, mà được trả lời ngay bằng miệng ! Những người ngồi đây, nhiều người thắc mắc lắm, được tôi trả lời rồi : mỗi người có một phần hết, không có bỏ người nào hết !
Bạn đạo7: Dạ kính thưa Thầy, như con bây giờ, nếu mà thiệt ra thì con, trong thâm tâm con nó không có thắc mắc gì ; nhưng mà nếu mà con muốn tìm hiểu thêm đó, thì con cũng có thể đặt những câu hỏi. Nhưng mà những câu hỏi đó, không biết có thể giúp ích được cho con,hay không ? Những câu hỏi mà con chưa đạt tới, ví dụ Thầy nói về cái kinh “Quẻ,” Kinh A Di Đà trong đó, lúc mà Thầy giảng trong cái khóa Kinh A Di Đà, Thầy đã nói đến cái “Quẻ” ; nhưng mà bây giờ, nếu con đặt câu hỏi về cái đó, không biết có hữu ích gì cho con không ?
Ông Tám: Được chứ ;cứ việc hỏi ! Tại sao kêu bằng “Quẻ” ? À : cái điển nó mới thành tựu một cái quẻ ! Thấy hông ? Cho nên, Kinh A Di Đà nó, nó toàn là điển ! Nhưng mà lật ra, cái trang đó đương giáo dục mình nè, thấy sự sai lầm của mình : hồi hôm tu không có đạt, hay bây giờ nghĩ sai, thì nó cũng nói luôn ! Nhưng mà một người có điển đó, mới cảm thấy cái quẻ đó. Mà mình nắm cái quẻ đó mình đi tới chớ : cái quẻ là mở đường cho mình đi ! Cho nên, người có điển lật ra nó mới thấy !
À ! Cái quẻ là gì ? Sự quang chiếu.
Mà cái giấy trắng mực đen này mà nó quang chiếu tới tâm hồn chúng ta ; cho nên cái giấy trắng mực đen này nó liên hệ với trí ý vô cùng của chúng ta ; và Bên Trên đang độ chúng ta qua cái dấu ngoặc, hay dấu chấm này : cái dấu lưu tại thế, mà ta được nhận ngay bây giờ : khi ta đọc “Kinh A Di Đà” thì thấy trì trệ quá : đương nói mình trì trệ, và đương rầy mình ; sự sáng suốt đương rầy mình ! Phước đức biết là bao ! Một cái quẻ là đem lại cái phước cho chúng sanh ; cái quẻ là ông thầy chỉ đường cho người ta đi đúng ; kêu bằng cái “Quẻ.” Con hiểu hông ?
Bạn đạo7: Nhưng mà một cái quẻ như vậy là tương xứng tới mỗi trình độ khác nhau, nghĩa là cái kinh nó luôn luôn sống động ; nghĩa là ...
Ông Tám: Sống động tùy theo trình độ của người hỏi, mà người có điển giải thích rất rõ ràng : Anh muốn như vậy, nhưng mà bây giờ Anh muốn cưới vợ, mà nó kẹt như vậy, vậy ; Anh chán cái chỗ đó ! (cười) Trong đó nó cũng có nói chớ ! Chỉ đường !
Bạn đạo7: Nhưng mà những câu hỏi con hỏi như vậy có giúp ích cho con tiến trên đường đạo, hay không ? Hay là ...?
Ông Tám: Có giúp chớ ! Bởi vì Con không biết, Con không biết sự sáng suốt đang quang chiếu cho Con là sự sai lầm ; mà sự sáng suốt của Con đang chiếu cho lục căn lục trần ; lục căn lục trần đang hữu ích và đang học, và nó nghe cái sự giải thích này, nó cũng mừng rỡ rằng, “Chủ nhơn ông luôn luôn nhắc mình, mà mình không biết tu !” Nó hữu ích từ bên trong tới bên ngoài : đồng thanh tương ứng trong cơ tạng chúng ta, nghĩa là tim, gan, tì, phế, thận, mỗi một vị trí có 250 vị tì kheo, tổng cộng 1250 vị, đồng nghe, đồng học, đồng tiến. Cho nên, mọi trình độ đều sử dụng được, ngay trong căn phòng này hết.
Bạn đạo8: Kính thưa Thầy, Thầy có giảng là có khi Thầy thuyết pháp thì có những bậc chư Tiên ở bên trên đến nghe. Những chư vị đó đã được Thầy mời đến, hay là họ có thể tự do đến nghe ?
Ông Tám: Có một số tự do đến nghe, và có một số tới hỗ trợ, giúp đỡ cho bạn đạo Vô Vi và ban chiếu. Nhiều câu hỏi, họ nghe không hiểu, rồi một chập họ hiểu, là nhờ những vị đó đánh thức ngay trong luồng điển họ. Ngay bây giờ cũng có nhiều vị lắm.
Bạn đạo8 : Thưa Thầy, đó có phải là Phật Sự, hay không ?
Ông Tám: Phật sự. Trong cái môn phái nào cũng có hết : ngay trong nhà thờ cũng có ; ngay trong chùa cũng có ; môn phái nào cũng có những vị thiêng liêng hội tụ trong cái lúc giảng pháp để độ tha.
Bạn đạo8: Con xin thành thật cám ơn Thầy. Đến đây đã chấm dứt chương trình vấn đáp đêm hôm nay, chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy đã ban sự sáng suốt cho chúng con.
Ông Tám: Tôi cũng cảm ơn rất nhiều. Nãy giờ học hỏi từ cái nặng đi tới cái nhẹ ; rồi sự hòa cảm minh giải trong nội tâm của mọi người cũng đồng ứng, thì chúng ta đêm nay cũng có cơ duyên học về cái nguyên ý của thiêng liêng, và cái sự siêu cấp minh giải trong tâm thức của mọi người tự hiểu, mà tỏa ra không được. Cái đó là quý báu nhứt : giữ lấy sự thanh tịnh đó, sống trong lẽ sống với Trời, Phật.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn.