19860911Q3
KHÓA 1 T/V QUY THỨC: PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU - Cuốn 3
[Ngày 9 tháng 11 năm 1986 - Amphion les Bains, Pháp].
Ðức Thầy: “Tại sao hồi hôm tôi niệm, chạy đều, mà bây giờ tôi niệm, không chạy? Tôi kiểm soát tôi không được? Tôi mất quân bình ở chỗ nào? Tôi mới ngồi, thanh tịnh, tôi kiểm soát: lời ăn tiếng nói của tôi đối với người ta; có lỗi không; có nghĩ xấu một ai không; có làm những cái điều bất chánh, sái lương tâm không?” Cho nên, buổi chiều phải lo làm; từ 6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó là niệm Bát Chánh.
Bạn đạo:1 Dạ.
Ðức Thầy: Phải lo niệm, để coi thử nó chạy tới đâu? Ðó.
Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy cái hữu ích của mỗi cái luân xa: giả thử như, cái luân xa là nó chạy?
Ðức Thầy: Ðó.
Bạn đạo1: Ðể giúp ích có cái gì về tâm thần với về, hay là thể xác?
Ðức Thầy: Giúp ích nhiều lắm;
Bạn đạo1: Ðể giúp ích cho mình làm cái gì?
Ðức Thầy: Giúp ích nhiều lắm;
Bạn đạo1: Từ mỗi cái luân xa?
Ðức Thầy: Từ mỗi cái luân xa đều, tương lai, đều có một cái bóng đèn sáng hết thẩy: khi mà niệm, nhắm mắt, bừng sáng chói! Nó cũng như tinh tú sáng chói ở trong cơ thể con người! Khi ta nhắm mắt ta niệm, bừng sáng; niệm, bừng sáng;niệm, bừng sáng! Niệm tới đâu nó phải sáng tới đó! Cái đó là tương lai.
Phải hết sức dầy công công phu. Tự nhiên thấy! Nhưng mà đêm nào mà niệm, mất cái đèn đó, là nguy hiểm lắm! "Ông đạo này đi sai đường!" Phải niệm trở lại; ăn năn hối cải. Cái đó nó rất lánh (1:30 không nghe rõ) và chiếu sáng.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: À! Cho nên, bây giờ các bạn chỉ mới có cảm thấy thôi; chỉ vậy thôi, chớ cũng phải tu mấy năm nữa nó mới có được cái phần điển để cảm thấy những cái đó. Rồi từ đó, thanh tịnh, nó mới bật ra ánh sáng ra!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Thì cái lúc đó, không có lo vấn đề ai phá mình, và không có ma quỷ gì trong này!
Lúc đó mình thực hiện tình thương và đạo đức rõ rang: cái Nguyên Ðiển của mình cũng dâng cho Trời, và cung ứng cho tất cả; lúc nào cũng thành tâm hướng độ mọi giới! Cho nên, cái Bát Chánh là cái quan trọng lắm cho cái cơ thể của người tu Vô Vi.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Nó là một phương pháp kiểm soát; mà nó là cánh cửa mở tất cả để tiến hóa nhẹ nhàng.
Bạn đạo1: Thưa Thầy,
Ðức Thầy: Ừ?
Bạn đạo1: Ngoài cái đó ra, nó có thể bổ ích vào cái sức khỏe, cái Ngũ Tạng mình, và vào trí óc, được không?
Ðức Thầy: Cái đó là thuộc về trí óc;
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Mà vô cùng!
Bạn đạo1: Cái luân xa nào thuộc về Ngũ Tạng? Cái luân xa nào thuộc về trí óc?
Ðức Thầy: Tất cả Ngũ Tạng đã quy một về Ngũ Uẩn rồi: Ngũ Uẩn là Quy Một rồi; nó thuộc về khối hào quang; thuộc về khối hào quang!
Cho nên, lúc mà làm được như vậy, ta ngồi đây, không phải ở đây; ta mang xác phàm, không phải ý phàm! Phải nhớ câu này!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Thì, một thời gian đi lên đó, Quan Âm mới cắt những cái ruột gan của ta,
Bạn đạo1: Dạ!
Ðức Thầy: Bỏ đi; đổi cái mới!
Bạn đạo1: Dạ!
Ðức Thầy: Nó mới thanh nhẹ. Nó hữu ích trong Ngũ Tạng của cái Thánh Thai.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Ở tương lai; đó là trở về cái Thánh Thai; đem cái Ngũ Tạng này ráp vào trên kia: có tay, có chưn, có mặt, có mày; đi đứng đàng hoàng! Là phải qua cái công năng Công Phu này mới có cơ hội phối hợp về trên kia (3:27 không nghe rõ).
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Tức là đem Ngũ Tạng, Ngũ Tạng này nó lên thành Ngũ Uẩn rồi. Mà cái Mô Ni Châu là đi trước, mở đường; rồi 2 cái nó hội lại, nó hợp rồi, cái nó thành ra, cũng như chúng ta ở thế gian này, cha mẹ ân ái rồi sanh ra cái thai noãn,rồi sanh ra cái hình tướng, rồi lúc ra đời; đó! Nó, phải từ từ nó hợp lại, không?
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Thì cái chúng ta trở lại Thánh Thai, cũng phải từ từ hợp lại, mới đi được. Mà không phải là trị bịnh cho cái Tạng ở đây, nhưng mà cái Chơn Tạng ở Bên Trên; Tạng thiệt, cái Tạng chánh, và cái Hình Tướng chánh ở bên trên; chớ không phải cái giả ở dưới này!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên, đừng có nghĩ rằng, "Tôi tu, tôi được phù hộ; rồi tôi sống đời đời ở thế gian!" Cái đó trật đường rồi! Một thời gian, bao nhiêu năm, có chừng; xong nhiệm vụ học hỏi, phải tiến hóa qua nơi khác.
Mà phải ôm cái nào đi tiến hóa? Ðó! Bây giờ, chúng ta tu để gom cái đó, để đi tiến hóa; là cái phần đó đi thôi, chớ cái xác này phải bỏ đi!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Không có giữ được đời đời ở đây.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Nhiều người hiểu lầm, nói, "Tôi tu, nghĩa là, 'Bất sanh, bất diệt'"! Bất sanh, bất diệt là phải trở về Thánh Thai rồi!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Là cái chủ cuả cái Tiểu Thiên Ðịa này.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Bây giờ Anh đứng đây, đâu có phải cái xác; cái lịnh đâu có phải của cái xác đâu! Lịnh của cái ý của Anh bắt nó, "Ðứng đây!" Anh thấy chưa?
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Chút nữa, Anh bắt nó về kia; Anh nói một tiếng, "Về" là nó về rồi.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: À! Bây giờ Anh gom cho đủ Tâm, Tạng lên trên á, thì một cái là, “thoát phàm" rồi; phải không? Kêu bằng "Ðời đời, bất diệt"; đi tới "Thoát Sanh Tử Luân Hồi," phải đi bằng trật tự như vậy; chớ không phải cứ nhẩy cái "Ào" là đi được đâu!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Là nói "Ði," đâu! Không phải đâu!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: À. Cho nên, càng ngày càng thanh lọc kỹ càng, mà càng đầy đủ Thanh Ðiển rồi, ráp thành hình rồi, là "Giải thoát Luân Hồi"!
Bạn đạo1: Thưa Thầy, trong nhiều quyển sách nói chỉ có 7 cái luân xa; sao mình có tới 8 luân xa?
Ðức Thầy: Mình, 8, là "Bát Chánh," bởi vì mình, 8 là cộng với cái thể xác này; hỗ trợ cho cái thể xác này. À! Còn những sách kia, người ta nói 7, nhưng mà cái này là luôn cả thể xác, phải 8 chớ! Còn cái phần kia là về điển quang, Thánh Thai!
Bạn đạo1: Dạ; cảm ơn Thầy.
Ðức Thầy: À. Cho nên, khi mà Anh làm Bát Chánh rồi đó, cảm thấy nó ấm cái đầu, ấm cái mình: xác nó ấm.
Bạn đạo1: Dạ; cảm ơn Thầy.
Bạn đạo2: Dạ, kính thưa Thầy, những đạo hữu tu đến mức độ nào mới phải làm Mật Niệm Bát Chánh?
Ðức Thầy:Khi mà ta tưởng tới, nó chạy, là cứ việc làm.
Bạn đạo2: Dạ.
Ðức Thầy: Những người thường, có điển, phải tập liền. Nghĩa là, khi nó chạy được một chút, 1, 2 cái, phải tập; lần lần, lần lần nó quen;
Bạn đạo2: Dạ.
Ðức Thầy: Há? Lần lần nó mở! Mình chú ý, cứ việc niệm; đêm nào mình cũng phải niệm; niệm, niệm, niệm; nó mở! Có người mở 2 cái, 3 cái, 4 cái; lần lần đi tới 8 cái trọn vẹn.
Bạn đạo2: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi lần lần đi tới, kêu bằng, không cần nhắc; tới giờ, tự nhiên nó làm!
Bạn đạo2: Dạ.
Ðức Thầy: Ðó! Rồi, đi tới cái chỗ, kêu bằng, khi làm là thấy ánh sáng.
Bạn đạo2: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi nó gôm lại, khi làm là thấy như cả cái bóng đèn như vậy! Nó gom lại được rồi, nó thành một cái sức mạnh. Cho nên, khi chúng ta ngồi ở ngoài rừng nhưng mà bên này phá, bên kia phá, mình cũng chuyển được.
Bạn đạo2: Dạ.
Ðức Thầy: Mình lấy cái Thanh Ðiển, Từ Ðiển, mình hòa cho họ mở ra, họ bớt phá mình; chớ không phải mình đánh người ta! Thầy bùa thì đánh; còn đằng này mình thì hòa cho họ thêm sự sáng suốt, không phá mình.
Cho nên, Ðức Phật đã tu nhiều kiếp mới ngồi ở dưới gốc cây, mà dụng Ðiển để hòa với tất cả vạn linh, Ngài mới thiền được ở ngoài rừng. Chớ có nhiều người, chưa có trình độ mà ra ngoài rừng, là không chịu đựơc! Những người có trình độ như tôi vừa nói đó, thì đứng dưới cái cây cũng có thể nói chuyện được! Thiếu gì người ta ra đón rước; cây nào cũng có người ta ở hết; người ta tới, người ta tiếp xúc với mình, này kia, kia nọ; mình cũng trả lời vui vẻ; không có cài gì hết!
Cái chuyện đó là không phải là cái quan trọng: vì mắt phàm không thấy, cho là quan trong!
Mình từ trên đến đây, mình từ cái "Không" đi tới cái "Có"; mà bây giờ mình trở về cái "Không huyền bí"; 2 cái nó hòa hợp với nhau làm 1, thì tự nhiên nó thấy! Có gì đâu mà phải thắc mắc?
Cho nên, ở đời người ta không hiểu, "Chu choa, ông này ổng mới vừa thấy ông Tiên! Mà tôi chưa thấy ông Tiên!" Mà "Tôi, ông Tiên; tôi giáng trần, tôi vô trong cái khám này tôi đóng cửa cái ‘Cụp’ lại; tôi khóa cửa lại; tôi đâu có thấy ông Tiên? Mà bây giờ tôi mở cửa, thì tôi thấy ông Tiên! Cái chuyện tầm thường chớ đâu có phải quan trọng; vì trước kia tôi cũng Tiên vậỵ! Tôi giáng lâm xuống thế gian; bây giờ tôi mở cửa tôi trở về, thì tôi cũng vậy đó thôi!” Thấy không?
Chớ như bây giờ, tất cả những trình độ đi học ở đây, nói, "Ô, chu choa, ông đó ổng học tới kỹ sư! Quá xá!" Nhưng mình đi học vô kỹ sư, thì có cái gì đâu? (Thầy cười) nó cũng bao nhiêu công chuyện đó! Tại mình không chịu làm thôi. Rồi vô tới trình độ đó, nó cũng vậy thôi! Thấy không?
Bạn đạo2: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên, ngày hôm nay mình bị đóng cửa. Bây giờ, tất cả những phương pháp đây là mở; như Bát Chánh cũng mở, cũng như là mở cái nắp hòm, mở hết rồi, lột trần nó ra rồi; thì niệm Bát Chánh là mình lột đó! Và có những tà khí mà đứng ngay chỗ xương sống, hay đau chỗ Hiệp Tích, này kia, mình cũng đuổi luôn, giải luôn! Thì mình ngồi, niệm một hồi đó, là nó giải hết! Cho nên, cái Bát Chánh nó giúp đỡ cho hành giả rất nhiều, và khai mở tâm thức nhiều chuyện, đi tới vô cùng tốt đẹp, là nhờ cái Bát Chánh.
Bạn đạo2: Trường hợp những người mới tu, điển chưa có chạy trên các luân xa,
Ðức Thầy: Không làm được,
Bạn đạo2: Thì không nên làm?
Ðức Thầy: Không làm được! Chưa có điển bộ đầu mà! Chưa rút bộ đầu, làm sao làm được?
Bạn đạo2: Dạ.
Ðức Thầy: Bởi vì cái Ngũ Uẩn là nó hợp với cái Ngũ Tạng này; nó lên nó hợp nhứt với Ngũ Uẩn rồi, thì lúc đó nó mới thừa tiếp cái Thanh Ðiển, thì nó mới vận dụng Thanh Ðiển vào nó.
Bây giờ, chúng ta nhập xuống thế gian, chúng ta vận dụng cái gì? Máu huyết, thể xác, vật chất, mới đi đứng được.
Bây giờ, chúng ta trở về, thì vận dụng Thanh Ðiển siêu âm, cấu trúc ở Bên Trên, thì nó mới chuyển chạy được; thấy không?
Bạn đạo1: Sau đây, xin mời đạo hữu Ngô thị Vân Anh ở Thiền Ðường Paris.
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, con thiền bấy lâu nay mà con thấy con không có cái sửa được; con nghĩ là chắc con thiếu cái phần kiểm điểm trong ngày? Con thấy trong "Phương Pháp Công Phu" có dậy cái phần kiểm điểm; xin Thầy chỉ dậy thêm cho chúng con về cách kiểm điểm.
Ðức Thầy: Mình kiểm điểm; nhưng mà bây giờ tôi cho tắt, là đi mau, kêu niệm Phật, là kiểm điểm đó!
Bạn đạo3: Dạ?
Ðức Thầy: Cả ngày mình rảnh, có thì giờ nào rảnh, niệm Phật! Và nó gom ý, mới kiểm điểm được. Còn cái ý nó phân tán, thì kiểm điểm không được! Ðời, Ðạo á, mình kiểm soát, "Bữa nay mình có giận ai không, có hờn ai không?" Thì khi mà niệm “Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật,” nó gom rồi á, thì cái ý mình tưởng á, là mình biết rồi; nó chiếu ra liền hà! "Bữa nay mình ghét thằng cha đó! Tức quá; nó nói câu nặng, mình tức quá!" Nó tức á, nó làm mình mất quân bình!
Bạn đạo3: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi tối, mình ngồi không yên; mà nó cứ hiện ra cái hình đó hoài! Thấy không? À! Khi mà Con giận ai, nó hiện cái đó ra hoài à! Nhiều khi thiền cả đêm cũng giải quyết không được nữa; thì chỉ có niệm Phật mới giải quyết được! Cái Thức Hòa Đồng nó mở rồi; mình thấy người đó là mình, có gì mà đáng giận? Thấy không? "Chị đó là tôi; có gì đáng ghét?" Thấy không? "Tất cả đều là tôi; có gì mà buồn?" Thì tự nhiên nó mở liền! Mà nhờ cái “Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật” mới kiểm điểm được! Cho nên, bây giờ cấp tóc, cho nhắc lại một lần nữa: là Kinh A Di Ðà có phân tách tất cả những gì trong cơ tạng; thấy chưa?
Bạn đạo3: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi tới cái nguyên ý của "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật"; mà vì chỉ chờ hành giả thực hành để khai mở cơ cấu đó! Thì không mở ra, làm sao biết kiểm điểm? Không thấy cái ly mà; thấy cái ly dơ đâu mà kiểm điểm? Phải thấy cái ly mới kiểm điểm được chớ! Phải thấy cái micro mới xử dụng;
Bạn đạo3: Dạ.
Ðức Thầy: Con thấy không?
Bạn đạo3: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên, phải dùng cái nguyên ý "Nam Mô, A, Di,Ðà, Phật"! Rảnh, nhớ niệm; bớt nói chuyện; thì nó mau (12:21 không nghe rõ).
Bạn đạo3: Dạ.
Ðức Thầy: Cứ thực hành trong 6 tháng đều đặn như vậy, Con thấy nó khác rồi; êm lắm!
Bạn đạo3: Dạ; xin cảm ơn Thầy.
Ðức Thầy: Cái gì tôi nói là tôi đã thực hành; chớ còn không phải là tôi chỉ người ta mà tôi không làm! Tôi đã thực hành; tôi thực hành, tôi niệm "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật" cho đến nỗi mà nó nhóm, nhóm, nhóm, nhóm chỗ này; rồi Bà Tám đi ngang, khỏ cái đầu cái, "Cốc" và kéo lỗ tai; tôi cũng vẫn niệm. Cứ vậy làm hoài! Tôi tức quá mà, "Cái tâm mình sao nó loạn quá!" Tôi cứ niệm, niệm, niệm, niệm, niệm; cho nó quy nhứt!
Bạn đạo1: Thưa Thầy, chúng con xin hỏi Thầy một câu hỏi chót, là về cái phần Chưởng Dưỡng Thanh Khí,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Như thế nào? Phải làm từ lúc nào; và phải làm, đúng đắn, là phải làm như thế nào?
Ðức Thầy: Lúc sáng, mình, ở đây thì từ khoảng 5, 6 giờ sáng đó, mình đứng ở ngoài trước cửa thôi,
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Bởi mình sống với tự nhiên mà.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Thì cái ý mình tửơng: "Ðem cái hơi thở"; đó là đối với những người có rút đó, có Ðiển rút bộ đầu á.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Hít bằng trung tim bộ đầu với lỗ mũi, 2 cái một lượt.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Cái ý, "Hít một cái!"
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Xuống; mát hết!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Tất cả Ngũ Tạng! Mà 3 lần vậy đó là đủ rồi. Hít vô; dùng cái này, hít, và cái này, 2 cái, hít một lượt;
Bạn đạo1: Ba lần là đủ rồi, hả Thầy?
Ðức Thầy: Ba lần, đủ rồi. Cứ tập thét, rồi tập thét, nó khỏe và nó mát trong mình.
Bạn đạo1: Dạ. Thưa Thầy, trong sách có chỉ rằng là trước khi mà mình hít như vậy đó, thì phải, "Nhìn lên trời"?
Ðức Thầy: Nhìn lên trời.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Mình đem cái Thanh Khí, mình hít cái Thanh Khí, lấy cái đầu hít cái Thanh Khí.
Bạn đạo1: Lấy mắt nhìn lên trời?
Ðức Thầy: Ừ, lấy mắt nhìn lên trời; rồi mình đứng ngay, hít xuống, một lượt.
Bạn đạo1: Lúc hít, có nhắm mắt không, thưa Thầy?
Ðức Thầy: Thì cái ý mình đạt rồi, mình cứ nhắm mắt, hít luôn một hơi một! Nhắm, không nhắm mắt cũng được, nhưng mà mình phải nhớ chỗ này với chỗ này hít vô một lượt luôn!
Bạn đạo1: Trong sách cũng có nói đến cái phần “Kiểm Ðiểm Ðời, Ðạo,” trước khi làm,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Chưởng Hưởng Thanh Khí?
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Như vậy, có cần thiết lắm không, Thầy?
Ðức Thầy: Cũng cần lắm. Mình tưởng nhớ lại, "Hồi hôm này, mình có làm cái gì quấy không?" Tự mình phải ăn năn. Nhưng mà bây giờ mình có cái "Nam, Mô, A, Di,Ðà, Phật" niệm liên tu á, là nó, "Nam, Mô, A, Di,Ðà, Phật" là nó, nó, nó tập trung lại.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi nó gôm thành một cái thức hòa đồng, nó mau hơn! Còn cái kia là ý nghĩ trong lý luận thôi. Còn cái "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật" tốt hơn! Trước khi mình ra đó đứng, mình niệm "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật" một hồi, rồi mình hít.
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Là mình biết, "Thế nào ngày nay tôi cũng có tội; (Thầy cười) chớ không phải không có tội!”
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Con người phàm mà!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Làm sao lại không có tội?
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không? Nhiều khi, "Tôi nhìn người đó, tôi ghét người đó"; hoặc, "Tôi nhìn người đó, tôi muốn người đó"; cũng là có tội rồi!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Cái "Tội" là cái chấn động của ngoại cảnh đem vô trong nội tâm; kêu bằng, cái “Sự tối tăm."
Bạn đạo1: Thưa Thầy, lúc mà làm Chưởng Dưỡng Thanh Khí như vậy, đội nón có được không?
Ðức Thầy: Ðược; đâu có sao?
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Nếu là mùa Ðông, mình đội nón; còn mùa Hè, mùa Thu, đâu có cần! Chỉ một chút xíu mà!
Bạn đạo1: Dạ.
Ðức Thầy: Không có mấy giây phút; hít có 3 cái; dễ ợt!
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, cái sự hữu ích của Chưởng Dưỡng Thanh Khí là như thế nào?
Ðức Thầy: Là để ý thức rõ, "Cái điểm trung tim bộ đầu thâu, phóng rõ rệt." Ðến lúc mà cái hơi thở của chúng ta chuyển tới cái Hiệp Tích rồi á, chúng ta không cần nghĩ tơí lỗ mũi, nhưng mà nghĩ chỗ này! Nó vẫn dùng, trong cơn hoạn nạn đến, bom nguyên tử, hoặc những cái gì khó khăn, ta không có thể hít được nữa, thì chỉ dùng cái đó thôi, cho qua cái cơn nguy hiểm. (không nghe rõ) Cái đó hữu ích lắm; nó liên hệ với Hiệp Tích mà! Thấy chưa? Sau này,
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, đến đây đã đến giờ; con xin chấm dứt buổi “Vấn Ðáp Về Phương Pháp Công Phu” ngày hôm nay. Chúng con thành tâm cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con những sự sáng suốt, và chỉ dẫn chính xác cho chúng con về cái Phương Pháp Công Phu, để sau này không còn những cái sự biến đổi của cái Pháp.
Ðức Thầy: Cho nên, các bạn đã hiểu rằng có giấy trắng mực đen in ra rồi, và có hình ảnh của tôi thực hành; rồi bây giờ, cộng với sự giải thích nữa, thấy nó quá phong phú!
Nhưng mà các bạn thực hành, đừng có nôn nóng. Nhiều người thấy rằng, "Ôi cha, ông đó bữa nay tướng ổng tốt quá; thôi, nghe lời ổng, đi theo đường ổng, hơn là đường Ông Tám chỉ tôi," một cái, là trật lất luôn à! Bởi vì mỗi người một cái duyên nghiệp khác nhau; mỗi người một cái chuyện tăm tối, “phạm, rồi tái phạm" khác nhau; nó không có giống nhau!
Nhưng mà cái Phương Pháp này là đặt cho tất cả: chỉ có Thượng Ðế ban ơn mới dám nói cái này; chớ không có dám làm ẩu. Mà tất cả đều có lý do rõ rệt để khai mở tâm thức của hành giả; và hành giả làm, là hành giả thấy. Mà càng thấy rồi á, mình thấy là, "Ồ," nhiều người thấy rồi á, "Ô chu choa, tôi tu 10 năm mà không thấy gì!" Nhưng mà không chịu đếm là, "Tôi đã làm được bao nhiêu tiếng đồng hồ?" Thấy không? Có nhiều người đang nói, (17:34 nghe không rõ) "Tôi tu đã 10 năm rồi"; nhưng mà không có tu bao lâu! Ngủ nhiều hơn tu; nói dóc nhiều hơn tu! Có những cái đó, nhưng mà nó phủ nhận những cái đó!
Còn chúng tôi là người thành thật: “Tôi làm được bao nhiêu, tôi nói bấy nhiêu; còn ngoài ra, caí tôi không hiểu, không có nói được!” Thấy không? Thì chúng ta phải đồng hành như vậy nó mới có tiến, tiến bộ chung.
Chớ còn nói, "Ồ, chu choa, tôi đã gặp Ông Tám rồi; chắc là chừng 3 năm, tôi thành Phật chớ gì?" Nhưng mà, "Trong 3 năm đó tôi rước những cái tật xấu vô nhiều hơn tôi tu; làm sao tôi thành Phật? Thấy không? Có nhiều người nói, "Tôi đã ngủ với Thượng Ðế, tôi sống với Thượng Ðế rồi!" Nhưng mà cái tánh tình không giống Thượng Ðế, thì rốt cuộc nó cũng thành ma! Phải không?
Cho nên, cái gì không qua sự thực hành! À. Có nhiều người nói, "Tôi học hết sách của Chúa; tôi học hết sách của Phật;”nhưng mà tâm tánh ác độc; thì nó thành cái gì? Họ tự biết lấy thôi; thấy không? Cho nên, chúng ta không nuôi dưỡng điều đó; và sửa mình, chê bai mình, để học sự sáng suốt của Bề Trên mà tiến hóa.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay, đã đóng góp rất nhiều cho tôi học hỏi.
[hết ID# 19860911Q3]
---