19860911Q2
KHÓA 1 TV QUY THỨC: PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU - Cuốn 2
Bạn đạo: Lúc Soi Hồn là phải chằng mý mắt như thế nào? Có người á thì nói, "Phải chằng lên;" có người nói, "Chằng xuống."
Ðức Thầy: Ờ! Phải chằng xuống chớ! Chặn ở đây nè. Con mắt nó phàm là tại sao? Nó thích mở lắm! Mới chỉ nó Soi Hồn cái, nó, (bạn đạo cười.) Thấy chưa? Nó, cái tập quán rồi, nó quen mở mắt rồi! Cái thứ nhứt là sợ con ma nó tới! (bạn đạo cười) Sợ ma tới mà mở mắt thử coi thử có ma không? Cứ bây nhiêu đó mà làm mất thời giờ.
Cho nên, người ta chỉ, "Chằng cái sợi gân này;" đó; trì xuống chút xíu vậy thôi. Bằng đầu á, ngó thì thấy lung tung, đen đen ở đây vậy thôi, chớ không có ra cái gì hết. Rồi sau này, chằng như thế này, mà chú ý chỗ này á, nó lại thấy cái chỗ này nó nới rộng ra; nó nới rộng; cũng đen, mà rộng; hổng có phải đen là hẹp; mà hồi bằng đầu á, đen á, nó ở chỗ này, nó hẹp chớ nó không có rộng. Rồi mình làm thét, rồi nó quen rồi, rồi, trong cái lúc mình thả tay, ngồi vậy, con mắt nó cũng không mở ra; ai nói, ai chọc, nó cũng không mở. Nó, 2 cái xuất điểm nó tìm được 1 giao điểm, nó trì nặng, nó nằm ở đây rồi là không có mở, lúc nhắm mắt. Thì cái tánh con người, kêu bằng, tọc mạch, thị phi đó, ai cũng có hết! À, khi nghe cái gì, đương ngồi vậy, nghe con chuột chạy ngang cái, cũng mở mắt, cũng dòm (bạn đạo cười)! Cái đó là nó hư của mình rồi; thấy không? Nó động.
Cho nên, mình đóng cái cửa Ðời, mình tiến về cửa Ðạo: Tứ Quan: một, hai, ba, bốn; đó, cái này là Tứ Quan của đời; nó phỉnh mình bất cứ lúc nào. À, mình nghe một bài báo nói vậy, vậy, "Vô Vi ăn cướp người ta, là hiếp dâm con gái," một cái, mình nghe, mình theo, là; "Thôi chết rồi! Cái tụi đó, chết rồi!" Nhưng mà mình đi vô sâu; té ra, "Hổng phải! Cái tụi này nó đem nó đóng tất cả những cái thế gian và nó mở Thiên Ðàng, nó mượn, bước qua cửa Ðạo; nó bằng lòng đóng; nó không có mở nữa; không có rước cái bên ngoài vô nữa; nhưng mà nó đem cái từ bên trong của nó ra, và nó hòa với tự nhiên rồi nó tiến tới siêu nhiên!"
Cho nên, người nào chưa biết, chưa thông cảm cái Pháp Lý Vô Vi, thì lý luận, à, nói rất đúng; nghe người khác, nghe đúng không? "Tụi này bậy bạ? Hổng có đúng!" Nhưng mà, vô, hành rồi, thấy, "Ðúng, tôi đã đóng được rồi; tôi bớt rồi. Hồi trước, tôi nghe ai mà nói xấu người khác thì tôi đi nói dùm cho người khác nữa! Bây giờ, nói xấu cái, tôi phải xét có đúng không?" À, cái nhìn của các bạn, mở mắt nhìn, cũng nhìn sai chớ không có sự thật: thấy người ta vậy, nói "Người ta," sợ; nhưng mà không bíêt, mang xác người ta mà trong đó là con quỷ, con ma, không thấy được! Cái thực chất của nó quỷ quyệt, không thấy! Thấy chưa? Cho nên, chúng ta Soi Hồn đây, rồi chúng ta đóng cái con mắt thế gian, mở con mắt Thiên Ðàng, chúng ta dòm thấu tận tâm can của người ta. Nhưng mà chúng ta phaỉ giúp đỡ tùy theo cái thức của đối phương, và chỉ cho nó tự thức, nó tiến; chớ còn chỉ trích người ta, là mình có tội.
Cho nên, "Ở trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian, không có người ngay." Nhớ cái câu này; phải nhớ câu này mới biết tu được. Trên núi có cây ngay thật, mà ở dưới thế gian không có người ngay!
Chính mọi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần rồi, đâu có phải là mới đâu? Mình tự gạt mình nhiều lắm.
Cho nên, khi mình hiểu được rồi, mình mới sửa mình, mình ăn năn hối cải: mình thấy mình không chơn chánh! Nếu mình đàng hoàng, kiếp này mình còn ôm cái xác phàm để làm cái gì ở đây? Nó ràng buộc trong ăn, ngủ, ỉa; 3 cái công chuyện mà hằng ngày; rồi thực hiện cái Tham, Sân, Si, Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Dục; có làm cái gì đâu? Kết luận một cái báo cáo như vậy! Mà cả ngày cứ làm bây nhiêu công chuyện đó! Phải ở tù không? Sướng chỗ nào? Hưởng thụ chỗ nào? Khoái lạc chỗ nào? Không có sự bền bỉ; chúng ta hiểu.
Càng lui vào trong, càng hiểu; càng hiểu, càng ăn năn hối cải, thì cải tiến được tâm linh. Từ cái ghồ ghề, nhiều người ngồi Thiền, rồi thấy cũng lớn, to lên như vậy; mất hồn; là cái trược của mình nó to như vậy; cái tự ái của mình nó lớn như vậy! Tai hại vô cùng!
Rồi một ngày cái, nghe cái "Ðùng!" Nổ rồi, cái, nó nhỏ; không còn lớn nữa! Lúc đó nó nhẹ nhàng.
Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải kiên trì, kiên nhẫn; phải thực hành cho đúng. Chớ đừng thấy đó mà chán! Chán, rồi ai đi cho mình? Nói, "Chu choa, tôi tu Vô Vi, tới bữa nay tôi chưa thấy gì; tôi chán!" Vậy chớ, ai là người thay thế mình để đi vào trong?
Chính mình là người phải về với chính mình; phải tầm ra cái Chơn Giác của chính mình, sự thật của chính mình là ai?
Chớ còn cứ bơ vơ, lôi thôi như thế này, có ích lợi gì cho chúng sanh; mà chẳng có ích gì cho mình!
Cho nên, người ta bỏ công người ta tìm cái sự thật, và ngày hôm nay đã nói cho các bạn biết rằng bạn là một điểm Linh Quang đang điều khiển cái thể xác này. Tôi đang nói chuyện với điểm Linh Quang; không phải nói chuyện với thể xác.
Thể xác nó đâu có biết điều khiển cái đầu gục; nhưng mà cái ý của các bạn điều khiển cái đầu gục. Ðó.
Cho nên, các bạn phải hiểu cái ý của các bạn là cái Thanh Ðiển. Tu bằng trí, bằng ý.
Chớ không có tu bằng điệu bộ ở bên ngoài, ngồi chụp hình! Không có vụ đó!
Tu bằng trí, bằng ý, mới tiến hóa được. Ðó.
Cho nên, phải hiểu rõ cái đường lối.
Nhiều người không hiểu, nói, "Tôi vô tôi ngồi; chị kia ngồi 2 tiếng, tôi cũng bắt chước ngồi 2 tiếng, mà tôi khùng! Chị kia, ngồi 2 tiếng, chị ấy nhẹ!” Tại sao? “Chị ấy bắt đầu chị ấy ngủ ngồi từ 5 phút này, rồi tới 10 phút này, rồi tới 15 phút này; từ 20 phút, rồi lần lần, lần lần chị ấy đi tới 1 giờ, 2 giờ.”
“Còn tôi vô, tôi bắt chước chị ấy, tôi ngồi hai giờ; là tôi khùng rồi!”
Nói, "Tôi tu Vô Vi, tôi khùng!" Tại vì mình bắt chước! Mà bắt chước không đầu, không đuôi! Người ta đâu có kêu mình vô Thiền mà ngồi 1 tiếng đâu? Không có ai kêu hết!
Ðược 5 phút, ngồi 5 phút; niệm Phật được 2 phút, niệm 2 phút; lần lần sẽ đi tới.
Bởi vì mình đã tạo ra một đống rác trong khối óc của mình, trong nội tâm của mình; nó che lấp tất cả những sự sáng suốt! Bây giờ mình phải nhọc công, phải bỏ một kỳ công đào, xới lên; à; nó mới có cái chỗ thành công! Còn không, mình cứ bắt chước, làm bậy! Như, bây giờ ,"Thấy hình Ông Thích Ca đẹp quá, tôi cũng muốn ngồi tu như Ổng; thì tôi ra ngoài rừng ngồi! Chừng 3 ngày là tôi điên mất rồi!" Không phải vậy!
Cho nên, các bạn tu, phải xét cho kỹ! Bây giờ văn minh, có khoa học, có phương tiện cho các bạn xét hết.
Tất cả đang chiếu các bạn, và cho các bạn hiểu các bạn là ai, đến đây để làm gì, rồi sẽ về đâu? Các bạn nhớ cái câu tôi nói đây; về xét thử coi phải không?
"Tại sao tôi ở căn nhà này mà tôi thấy tôi bực bội quá vậy? Tôi thiếu hòa; tôi thiếu thương yêu: tôi không tìm hiểu cái vách tường này; tôi có làm được không, mà tôi chê cái vách tường này? Từ hột cát mà nó anh dũng như vậy, nó có thể bảo vệ sự sống cho tôi được ấm no.” Mà do cái trí khôn của loài người tạo thành căn nhà! Vậy chớ, ai cho con người trí khôn? Có phải Ðấng Ðại Thanh Tịnh không? Tìm căn nhà này, hiểu Chơn Lý; tìm xác này, thấy rõ nguyên căn!
Nguyên căn các bạn là Thanh Tịnh: xuống, lúc các bạn ra đời, nó liệng vô cái "Ạch," cái, khóc la um sùm; nghĩa là bí đường rồi, không có ra được! Trong cái thanh tịnh mà xuống động loạn, là phải thừa tiếp sự động loạn. Mới ra đời thì nó hít cái không khí bên ngoài, nó động loạn, khóc la om sòm; không biết lối thoát là cách nào.
Rồi cái, chạy theo cái chiều hướng ở ngoại cảnh: mầu xanh, mầu đỏ; chuyện này, chuyện nọ; lớn, vợ con, tiền bạc, này kia, kia nọ; bao vây cho một đống; nó xiềng xích, bắt bỏ tù luôn! Một kiếp người, ở tù trọn một kiếp người mà không hay!
Nói, "Ông Trời ác! Cho biết tôi từ ở Ðịa Ngục đưa tôi lên, mà không cho tôi biết cái tiền kiếp!"
Tiền kiếp nằm đó: đang bị xiếng xích bởi vợ con; đang xiềng xích bởi hoàn cảnh; đang xiềng xích bởi sự tham dục của chính mình; trói cho phần Hồn lê lết ở cõi trần gian; mà không biết, tưởng ta giầu sang! Rốt cuộc, khổ!
Cho nên, Ông Phật Ổng nói rất tóm tắt, "Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ." Ổng để chữ "Khổ" trước đó (không nghe rõ 9:24).Thấy không? Bạn bây giờ không tiền, bạn la, “Khổ,” chứ gì? Còn ông có tiền kìa, ổng chủ cả một nước, ổng cũng la, "Khổ!" Tại sao? Ổng làm chủ cả một nước, mà ổng còn la, "Khổ!"
Nhưng mà từ cái khổ đó mà ổng biết hòa tan trong cái khổ đó, ổng sống trong cái khổ đó, mà ổng xây dựng được niềm tin sẵn có thanh tịnh của ổng, mà để hòa tan với cái khổ đó, thì nó biến thành hạnh phúc chớ gì?
Bây giờ chúng ta đang hòa tan với cái khổ này: thể xác chúng ta là khổ đây; đang khai thác cái khổ này, và đem trí ý của chúng ta hòa tan vô trong cái khổ, và biến cái khổ này tiến; trở về gì? Hạnh phúc đời đời bất diệt!
Mà phải làm, phải hành, phải nhịn nhục mới học được. Ở thế gian, kêu bằng "Ðạo." Ðạo" là đường: mở con đường ra cho ta đi! Mà không làm thì không có. Thấy chưa? Nói thì dễ; làm thì khó.
Thì đây các bạn phải è ạch, è ạch, è ạch. Thấy không? Ðây, đi bộ xuống phố thôi, cũng là è ạch lắm chớ không phải dễ dãi đâu! Từ đây tới kia, 5 phút xe hơi, mà bạn đi bộ, thấy cũng ứ hơi! Mà chúng ta đây, từ ở trên chúng ta nhẩy vọt xuống đây, dễ lắm: đem sự sáng suốt xuống, ngự trong thể xác này một cái "Rột," thôi. Nhưng mà đi trở về là khó khăn. Trên miệng giếng té xuống giếng thì dễ; mà từ dưới đáy giếng leo lên miệng giếng là khó khăn. Cho nên, là một kỳ công chớ không phải món quà đâu! Là một kỳ công để tiến hóa. Khi chúng ta nhận định được miệng giếng này là sẽ có tất cả những ánh sáng căn bản của chính mình, thì cứ việc lên đi!
Nay một chút, mai một chút, mới đi được; đi từ cái Gan; đi từ cái Thận; đi từ cái Bao Tử; đi từ mỗi cơ cấu hành tinh trong cơ thể chúng ta, mới trụ lên đỉnh đầu, ngự nơi đó mà tu.
Thì phải bỏ công chớ! Ai chung vô đó thay thế cho mình? Mỗi người một cái nghiệp duyên khác nhau: kẻ nặng, người nhẹ. Mình phải cố gắng đi tới; đừng có chán nản giữa đường, rồi trở lại cũng không được! Ở thế gian đâu có bền; một thời gian là đuối rồi; mà đi lên cũng không xong: uổng cho một kiếp người! Biết Ðạo mà không hành Ðạo, thì sẽ tan Hồn, tan xác, là vậy!
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, Thầy có chỉ dậy rằng, "Khi Soi Hồn, nếu mà mình để tay xuống đó, không có thể tiếp tục Soi Hồn nữa, mà phải bước qua phần Pháp Luân Thường Chuyển."
Ðức Thầy: Ðúng! Khi mà nó mỏi rồi thì chúng ta bỏ; bởi vì cái Ðiển nó khác rồi: Ðiển nó phóng ra và thu vô đầy đủ, thì nó phải chuyển. Thu vô đầy đủ rồi thì chúng ta ngồi, làm Pháp Luân Thường Chuyển, để nó hỗ trợ: nhờ cái Thanh Khí mà nó dẫn cái Thanh Ðiển vô trong nội tâm, nội tạng; và khai huệ cho chính ta.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, trong trường hợp của con, câu hỏi này con đã đặt lên Thầy rồi nhưng mà đến nay thì con cũng vẫn còn thắc mắc.
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì tiện đây con xin thưa với Thầy,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Là lúc con Soi Hồn, điển rút mạnh quá,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Mà con muốn Soi Hồn lâu, không được, tại vì hai cái tay của con nó văng ra!
Ðức Thầy: Ừ; Thì được rồi; ngồi làm Pháp Luân. Ðủ rồi; đủ sức rồi. Có nhiều người tu lâu, đâu có cần phải Soi Hồn nữa! Nó đủ rồi; vừa nghĩ là nó đã có Ðiển rồi; thì ta làm Pháp Luân; rồi ngồi Thiền luôn;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Nhập Ðịnh luôn.
Bạn đạo: Dạ. Mặc dù con không có Soi Hồn đủ 5 phút?
Ðức Thầy: Không ăn chung gì!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cái đó đâu phải bắt buộc! Khi mà nó đầy đủ rồi, cái luồng Ðiển, mình vừa tưởng tới Phật là Phật chiếu rồi, đâu có còn? Cái này là hỗ trợ cho lúc mới, chưa hiểu, chưa khai, chưa biết tập trung bằng cách nào.
Bây giờ chúng ta nhắm mắt là thấy nó tập trung rồi; nhắm mắt là thấy nó rút rồi; đó là nó tập trung rồi! Mà hồi trước, ban đầu, mình làm vầy, muốn nó rút, rút không được! Thì bây giờ mình được rồi; được rồi, mình ngồi mình nhắm mắt, mình ngồi Thiền luôn.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con phải qua phần Thường Chuyển rồi con mới Thiền?
Ðức Thầy: Ờ, là bởi vì còn ăn.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Con còn ăn, Con còn đi làm, còn rước trược khí vào thân, thì phải làm Thường Chuyển cho nó giải bớt cái trược đi;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Sự tiếp xúc của ngoại cảnh đó;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi mình Thiền luôn;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Có chút thôi.
Bạn đạo: Dạ. Thưa Thầy, lúc trước Thầy có giảng, “Cái đó là mê.” Nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê!
Ðức Thầy: Tỉnh chớ, đâu có mê?
Bạn đạo: Dạ, nhưng mà Thầy nói, "Rút là mê."
Ðức Thầy: "Rút" là “Trong mê, có tỉnh;”
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Kêu bằng "Rút."
Còn mê mà không tỉnh đó, khi mà mê mà, khi mà nó vô, nó nhập vô cái "Ào;" nó làm nặng ngực, cái nó mê luôn, cũng như sật sừ vậy: ngồi cũng như say rượu; cái đó là con ma nhập;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mà nó nắm chủ quyền rồi!
Còn cái mình rút, mình biết mà! Rút rõ ràng; mình biết. Cứ lo ngồi ngay ngắn thôi; co lưỡi, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật. Cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng; thì lúc đó Mô Ni Châu nó phát; sáng. Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ờ. Cứ tu như vậy thì lần lần nó mở cái Minh Cảnh Ðài.
Cái Minh Cảnh Ðài là gì? Cũng không khác gì miếng kiếng Vô Vi: lúc đối diện với một người bạn nào mà khi không đang vui vẻ, mà thấy bực tức; mình chỉ dòm xuống, là mình thấy hình ảnh của họ; có cái gì rắc rối. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, mình nói; là thích hợp cho họ; chiếu ngay lập tức! Ðó là Minh Cảnh Ðài mở.
Mà không nên chỉ trích, nói "À, anh làm vậy, bậy!" Không! Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm, mở trí cho họ; rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ; họ về họ sửa; mới là được.
Còn mình chỉ chỉ trích, thì cái tự ái của nó lên, nó che, nó không nhận. Có nhiều người tu thanh nhẹ, chỉ trích thẳng họ, họ về họ không có (15:18 nghe không rõ); họ lại còn chống nữa! Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lồng; họ thấy đường đi; họ tự sửa. Cái đó quý hơn.
Bạn đạo: Dạ. Trước khi bước vào phần Pháp Luân Thường Chuyển, nếu có đạo hữu nào có những thắc mắc về cái phương pháp Soi Hồn, thì xin mời lên. Sau đây thì bước qua cái phần Pháp Luân Thường Chuyển. Xin mời đạo hữu Dung ở Thiền Ðường Grenoble.
Bạn đạo: Thưa quý đạo hữu, thưa bạch Thầy; trong khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển, thì lúc mà con hít vô đó, con dùng cái ý niệm, "Ðầy ngực, đầy bụng, tung lên bộ đầu," thì con thấy một luồng điển ánh sáng nó chạy từ ở trên trung tim, xuống tới cái rún, rồi nó đi thằng qua sau huyệt Mệnh Môn, trở lên bộ đầu. Lúc đó thì cái bộ đầu con nó rung chuyển, rồi con thấy nó rút,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Mất tiêu cái bộ đầu!
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Như vậy là làm sao, thưa Thầy?
Ðức Thầy: Phải, "Ðầy rún, đầy ngực,"
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Chớ không phải, "Ðầy ngực," trước. Há?
Bạn đạo: Dạ, "Ðầy rún, đầy ngực,"
Ðức Thầy: Nhớ, “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu.”
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: Dạ. Và con dùng cái ý chí.
Ðức Thầy: Nó rút như vậy là đúng,
Bạn đạo: Dạ. Có đúng không?
Ðức Thầy: Là đúng. Cho nên, sau khi mà Chị ăn cái gì đó, thấy cần độ nó, mình phải tưởng ngay bộ đầu, mình niệm, “Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật;" cái ý mình tưởng, cầu siêu cho những vị đó.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thì nó cũng rút liền.
Bạn đạo: Nó rút, mà nó rung chuyển, nó thấy mất tiêu luôn!
Ðức Thầy: Ðó. Nó nhẹ nhàng. Thì nó rút. Khi nó rút lên đó, thì cái trược nó ra rồi. Nhiều khi nó làm cái "Rắc!" cái nó hết mất; nó đi luôn.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: À. Cái đó là cái phần thanh điển, nó lên nó thừa tiếp với Thanh Ðiển ở bên trên.
Bạn đạo: Nhưng mà nó đi xuyên ngang đây, phải không?
Ðức Thầy: Ừ. Không; đừng có để ý cái đó.
Bạn đạo: Con thấy,
Ðức Thầy: Chị cứ để ý ngay trung tim bộ đầu.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ðương nhiên nó phải đi ngang đó rồi! Mà mình để ý cái đó á, nó chậm đi.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mình để ý bên trên cho nó rút; mình ở trên, mình chờ nó rút thôi. Cái ý mình ở chỗ đó; đừng có cho chạy. Nếu mà cho chạy như vậy, người ta phải đọc những Kinh "Án Ma Ni Hồng" đồ, này kia, kia nọ; thì nó chạy lòng vòng ở trong đó, rồi nó mới đi lên trên;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cái đó nó lâu hơn. Còn ở đây là đi trực tiếp. Ừ.
Bạn đạo: Dạ, bạch Thầy, con xin hỏi thêm.
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thưa Thầy, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có thể cải tiến, hay là vẫn giữ nguyên như vậy? Thưa bạch Thầy chỉ dậy.
Ðức Thầy: Từ hồi nào tới giờ, bao nhiêu công chuyện đó; đâu có, đâu có cải tiến gì đâu? Ðâu có sửa đổi đâu?
Bạn đạo: Thưa, con,
Ðức Thầy: Từ đó, nó sẽ mở ra; từ Pháp Lý, và từ lời nói, từ sự ham muốn của con người, mà biến thành Vô Vi; không! Há? Rồi nó mới thích hợp với cái khoa học của siêu nhiên ở Bên Trên; Khoa Học Huyền Bí; mắt phàm không thấy;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Nó phù hợp, nó mới thấy rõ nó là thiêng liêng giáng lâm xuống thế gian; trở về Thiên giới, phải hòa tan với Tam Giới, là thiêng liêng.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: À; nó mới thấy nhà cửa nó ở trên, đã cả bao nhiêu kiếp có rồi, mà nó bỏ nó đi! Bây giờ nó trở về, nó cảm thấy sung sướng, biết lo lắng cho mình.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không? Nếu mà nó không biết, nó không nhìn nhận nó là thiêng liêng, làm sao nó đi về Nguồn Cội; để sống với ai? Thấy không? Nó phải có: nó phải có Cửu Huyền Thất Tổ của nó; nó phải có ông bà, cha mẹ nó; nó phải có Trời, Phật; có cái Duyên của vị này, vị nọ; nó phải có! Chớ một người, không phải một ông sư mà dậy mình được đâu! Có người cả trăm, cả ngàn, cả triệu người dậy; chưa có nên! Nhiều vong linh giúp đỡ lắm: xuống đây nó hỗn tạp; nó ăn từ con thú này tới con thú kia; cũng là những cái vong linh, nó theo,
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Nó hỗ trợ cho ấm no để tiến hóa và để học hỏi; đụng chạm rồi mới thức tâm. Ðó. Cho nên, khi chúng ta về, ta về, về lại cái căn bản của mình. Cho nên, tu nhẹ rồi, "Tại sao bây giờ tôi sáng suốt, tôi hiểu hơn hồi xưa? Hồi xưa, tôi đọc kinh, thấy cái cuốn kinh này nó nặng nề trong đầu óc tôi lắm; bây giờ tôi đọc cuốn kinh, tôi thấy, 'Phải quá; đúng quá; hay quá!'
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Là "Tôi đã về cái nơi đó rồi; tôi được nhẹ rồi!” Thấy không? Còn cái lúc trước thì, “Tôi muốn hiểu, cũng không hiểu được; tôi ép cái óc tôi, cũng không có đem vô được. Mà bây giờ, nhờ gì tôi làm được? Nhờ cái Soi Hồn, tôi thanh lọc khối óc, thần kinh ổn định; tôi làm Pháp Luân Thường Chuyển, Ngũ Tạng tôi đạt quân bình. Hai cái nó hợp nhứt với nhau, nó mới nhóe ra sự sáng suốt để tôi minh định tất cả mọi sự việc.”
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thành ra, cái Phương Pháp này, thấy không có làm gì hết, nhưng mà mỗi đêm phải công phu. Mà họ công phu, phải dọn bàn thờ, phải tụng kinh, phải lục đục làm ào ào.
Còn mình, công phu này cũng ào ào: vô thì cũng phải bịt lỗ tai, trong này nó ào ào, nó thay đổi tình thế; rồi làm Pháp Luân Thường Chuyển, cũng thay đổi hơi thở: đương đi như vậy, mà đi ngược hết, đảo ngược hết! Bởi vì mìng giáng lâm, trúc đầu xuống, xuống thế gian; bây giờ mình phải ngược cái đầu đi lên mình mới đi lên được! À, mình có cái nhơn thai; thì bây giờ mình biến chuyển, trở về thánh thai, mình mới đi lên được, lên trên được.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thành ra, tất cả phải thay đổi tình thế trong cái giờ giấc công phu; mà các bạn đâu có hiểu! Vô, thấy làm vậy, khỏe thôi. Nhưng mà nó thay đổi. Thấy không?
Nó đương nghĩ tình tứ lu bù; bây giờ mình bắt nó hít, hít, hít, hít; ngồi một hồi, tới 15 phút cái, nó thấy nó trống rỗng, không có cái gì: nó bỏ hết; nó lọc rồi!
Rồi, trong này, nó đương thích, nghe đằng kia nấu mùi phở, nó muốn qua ăn phở! Thôi, bắt nó làm Pháp Luân; làm Pháp Luân một chập cái, nó quên phở! Há? Nó quên bánh ngọt trong tủ luôn! Nó thích thiền. Là nó ăn cái khác rồi! Con thấy không?
Cho nên, lần lần mình thử; thử ngay trong gia đình mình: những chuyện gì, chuyện gì, nó thay đổi. Hồi trước, mình nghe cái đó là mình chạy tới; bây giờ, mình nghe, mình không chạy tới; "Ðể coi thế nào?"
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi mình dùng ý tưởng, "Chà, tôi có cái đứa con gái mà nó bịnh, mà nó khó chịu, nó cứ la um sùm!" Tôi dùng ý tưởng, ngồi Thiền, "Con êm đi Con; mẹ ở bên Con đây; mẹ đây Con." Cái ý mình cứ nghĩ, vuốt ve nó; một chập cái nó yên. Mình mới thấy cái Ðiển của mình làm việc khắp các nơi, chớ không phải là, không phải là không làm!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Khi mà tập trung rồi á, là cái luồng Ðiển xử dụng bất cứ lúc nào cũng được. Mình ý, tưởng, "Cái người con đó nó hư qúa, dậy nó không được!" Nhưng mà mỗi đêm mình ngồi, mình tu luyện, mà mình phóng cái điển lành, từ điển của mình về nó, để coi thử nó thế nào; coi nó quay đầu không; nó biết thương yêu cha mẹ nó không?
Rồi từ từ tự nhiên nó thay đổi hồi nào mình không hay; mình thấy bất ngờ; mà té ra mình đã làm cho nó rồi mà mình không biết! "Ôi thôi, chu choa, con tôi, bây giờ nó ngoan quá!" ( cười) Nhưng mà mình đã làm cho nó!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không? Cái sự liên hệ của mẹ, con; chồng, vợ; cha, con; đều có liên hệ.
Nếu các bạn thanh tịnh là các bạn thấy rằng, “Tôi không nên nghĩ xấu một người nào. Tôi nghĩ xấu cho người ta thì cha mẹ tôi buồn lắm, (22: 44 nghe không rõ) Cửu Huyền Thất Tổ tôi không vui; mà tôi nghĩ tốt cho tất cả mọi người thì Cửu Huyền Thất Tổ tôi an vui; còn hơn tôi lập bàn thờ." Thấy không? "Cái tâm tôi biết thờ cha mẹ, thì biết kính nể mọi người.Tâm tôi không biết kính nể mọi người, chà đạp mọi người, là chà đạp tổ tiên tôi! Không muốn làm điều đó. Ðó."
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, trong buổi chiều hôm nay bàn cãi về vấn đề Pháp Lý Vô Vi đó, thì ý của chị Dung á, là muốn hỏi là sau này á, cái Phương Pháp Công Phu, nó gồm có Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh á, nó có thể thay đổi hay không; hay là vẫn giữ nguyên như vậy?
Ðức Thầy: Không có gì thay đổi. Từ cái đó là cái căn bản để tiến hóa tới vô cùng. Mà nếu ngoài cái đó, không có bao giờ tiến được. Chỉ rơi rớt; rồi chế đi, chế lại; rồi bị, kêu bằng, lệ thuộc, mà thôi. Còn cái Phương Pháp này là đi tới tự chủ và tự tiến.
Bạn đạo: Sau đây, xin mời Chị Aisa ở Thiền Ðường Amphion.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con, sau một thời gian này, sao con thấy cái Pháp Luân Thường Chuyển con, con thấy nó như là, như là cái bánh xe vậy đó: con hít vô cái, nó, nó vô một chút, rồi nó thở ra; mà con hít hoài, thì được hoài. Con không hiểu cái đó là con sao?
Ðức Thầy: Cái đó là Con đã nhẹ rồi! Cái đó là, sớm mơi con chưởng hưởng thanh khí bên ngoài; Con dùng ý, hít ngay trung tim bộ đầu; hít một hơi với lỗ mũi; hai cái một lượt; Con cảm thấy nó còn nhẹ nhàng nữa.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Con thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy đó;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thì mình dùng ý chuyển nó được rồi. Cái Pháp Luân Thường Chuyển, những người mới tu, phải dùng lỗ mũi hít; mà tu lâu rồi, họ dùng ý, họ nói, "Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu;" tự nhiên cảm thấy cái bụng nó lớn, lớn, lớn dần dần; rồi cái ngực lớn, lớn dần dần; rồi nó tung lên bộ đầu; nó sáng hết cả bộ đầu! Dùng ý! Rồi đi tới chỗ gì? "Nam, Mô," là Soi Hồn;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: "A, Di," là Pháp Luân;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: "Ðà, Phật," là Ðịnh Thần.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mà khi cái ý Con niệm đó, nó rền, cảm thấy nó rền cả Càn Khôn Vũ Trụ, cái ý mình, "Nam, Mô;" nhẹ, sáng hết! "A, Di," cái chữ “Di” nó dài; cái lúc đó nó khác,
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Vì ở trong cái thanh tịnh, ổn định vô cùng. "Ðà, Phật;" là ý đó; dùng ý đó. Bây giờ tôi nói ra tiếng, chớ dùng ý thôi. Thì cảm thấy nó sáng bừng hết! Mình ngồi, nó yên lặng; mặt mày nó tươi, và nó trẻ;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Tới chỗ đó!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên, Con đi từ giai đoạn một,
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi tới trình độ đó Phật Sự sẽ chuyển cho Con, chuyển ý lên,
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Học về "Nam Mô A Di Ðà Phật," và thay thế Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Ðịnh.
Bạn đạo: Dạ. Xin cảm ơn Thầy.
Ðức Thầy: Ðó là cái trình độ tiến hóa ở Bên Trên. Người mới không có người nào có thể học cái đó được; nghe đây thôi!
Còn những người có trình độ, họ sẽ tiến tới chỗ đó. Ðó là Phật Sự người ta trách nhiệm dẫn giải và dẫn tiến về luồng Ðiển; đương nhiên phải có.
Bạn đạo: Xin mời đạo hữu Phan Cao Thăng, Thiền Ðường Paris.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, khi mình niệm; à, trước khi thở Pháp Luân Thường Chuyển, mình phải ra lệnh, "Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu." Mình ra lịnh một lần thôi, hay là mình phải ra lịnh trước mỗi hơi thở?
Ðức Thầy: Trước mỗi hơi thở, đối với những người mới tu. Rồi những người tu quen rồi, cái ý nó là nhứt định như vậy. Cái người mới tu, phải nhắc như vậy; không nhắc, không được; không nhắc là nó quên à.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Không nhắc cái nó hít vô trong cái phổi, rồi nó tung lên cái đầu; cái nó làm nghẹt, cái nó tức ngực; cái nó nói, "Ôi cha, tu Pháp Lý gì mà tức ngực, đau tim!"
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ðó. Phải nhắc nó, "Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!" Khi mà nó không biết, nó không nhắc á, nó ngồi cái khòm tới như vầy, đau đây này; khòm như vầy; ngồi lâu, 1, 2 hai tiếng đồng hồ, nó mệt cái chỗ này đó; rồi cũng đổ thừa nữa!
Cho nên, phải nhắc nó, nhắc làm đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Luôn luôn phải hạ lịnh.
Còn Lục Căn Lục Trần á, nó xảo trá, nó mánh lới, nó không khác gì con ma; nó đủ chuyện hết. Mình, không; cứ hạ lịnh như vậy đó: "Phải làm như vậy, rồi mới nói chuyện!" Mà, mới vừa nói cái, nó nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, trong đó nó có kể chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, "Làm làm chi, hít vô bụng? Rồi cái phổi bỏ cho ai" đổ, này kia, kia nọ. Nó nói đủ chuyện hết đó. Mình thây kệ, "Mình phải làm ba cái đó, rồi mới nói chuyện sau." Ðó. Mình thấy là con ma nó trong đó, trong mình đó. Nó đủ mánh lới lường gạt; nó phỉnh Chủ Nhơn Ông, "Thôi, ta nằm ngủ sướng hơn; hít làm chi!"
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: À; nó cũng nói nữa; nhiều chuyện lắm!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên, mình phải hạ lịnh, là mình kiểm soát; là Chủ Nhơn Ông luôn luôn lưu ý, chớ không có bao giờ bỏ! Nó không có làm bậy được.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con, lúc mà thở Pháp Luân Thường Chuyển, cái đầu con cứ giựt, "Cụp, cụp" bên này. Con phải giữ thẳng, hay là cứ để tự nhiên?
Ðức Thầy: Giữ thẳng tốt hơn. Cứ giữ thẳng; giữ thẳng được chừng nào thí nó phóng xa ra, luồng Ðiển phóng ra xa chừng nấy.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Còn nếu mình để nó lắc hoài á, thì nó chạy loạng quoạng ở đây nè.
Bạn đạo: Dạ. Xin cảm ơn Thầy.
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Trước khi bước qua phần Thiền Ðịnh, nếu có đạo hữu nào còn những thắc mắc gì về Pháp Luân Thường Chuyển thì xin mời. Sau đây, chúng ta bước qua phần Thiền Ðịnh. Xin mời đạo hữu Ngà.
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, con, lúc Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển, sau Ðịnh Thần xong, con ngủ thì, một giấc, thì sáng mai con thấy khô cổ và nóng hết cả người. Con uống nước rât nhiều. Dạ, thưa Thầy, có hại không?
Ðức Thầy: Cái đó, phải kiểm soát lại cái công chuyện ăn uống trong ngày: có ăn đồ chiên, đồ xáo nhiều thì nó có thể xẩy ra cái chuyện đó. Còn mình ăn đồ chưng, đồ luộc, không có, ít có khi bị khô cổ như vậy. Cái đó Chị phải kiểm soát lại,
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con nóng hết cả người.
Ðức Thầy: Nóng hết cả người?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ừ. Thì cũng về vấn đề ăn uống. Phải coi kỹ lại vấn đề ăn uống.
Bạn đạo: Dạ. Cái vấn đề mà răng, con cắn răng, niệm Phật; à, co lưỡi niệm Phật, thì con cảm thấy trong cái lưỡi con rất tê,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Và đôi khi nó nóng.
Ðức Thầy: Tê, nóng, cũng còn trược; chưa có được. Vậy thì mỗi buổi sáng Chị phải lo làm Chiếu Minh bằng cách uống nước;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Uống nước để cho nó giải bớt cái nóng đó.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Hả?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cái Hỏa Can nó vượng thì nó mới vậy.
Bạn đạo: Dạ. Rồi con, lúc mà con nằm Chiếu Minh, thì thấy những cái hơi nó, nó làm giống có cái nó xì lên đầu,
Ðức Thầy: Không. Chú ý tới cái bụng không mà; đâu có, lúc làm Chiếu Minh đâu có nghĩ tới cái đầu!
Bạn đạo: Dạ, không; cái lúc mà cái hơi thở nó vô, thì giống có cái hơi nó đưa,
Ðức Thầy: Làm Pháp Luân hả?
Bạn đạo: Dạ, Pháp Chiếu Minh;
Ðức Thầy: Pháp Chiếu Minh, không có nghĩ trên đầu. Nghĩ đầy bụng thôi; thở ra, xẹp bụng thôi; đâu có đem lên đầu đâu?
Bạn đạo: Sao con thấy những cái hơi nó, nó giống như nó xì ra,
Ðức Thầy: (Cười) Chị dẫn lên trên nó mới vậy. Nhưng mà không sao. Xì thì xì, đâu có sao? Nhưng mà kỳ thật á, Pháp Luân Chiếu Minh là chỉ hít đầy bụng, thở ra xẹp bụng; để giúp cho sự tiêu hóa và trái Cật tốt, ấm.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mà không có phải hít lên bộ đầu. Hít bộ đầu là chỉ ngồi làm Pháp Luân, mới hít bộ đầu. Tại sao người ta không cho hít bộ đầu? Hít bộ đầu, thì khi nằm ngang vầy, cái Ðiển nó xẹt chạy tầm bậy tầm bạ xung quanh mình. Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Còn tập cái Ðiển chạy xuất ra, là phải chơn chánh đi thẳng lên đây; ở trên người ta mới thừa tiếp rút cho mình được.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Chị hiểu chỗ đó không?
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ðừng có ăn những cái gì kích thích, cay quá, thì nó cũng bị cái trường hợp mà nó nóng mình nhiều như Chị đó.
Bạn đạo: Dạ. Dạ thưa Thầy, nhiều khi con làm ba Pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, rồi đến lúc mà con nằm ngủ đó, thì gần giấc buổi sáng, thì con thấy tự nhiên ở trong con mắt của con nó sáng một cách, là mầu xanh đẹp lắm.
Ðức Thầy: Ừ, tốt. Phải ngó thẳng đây;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Hả? Ðừng có dòm ở trong con mắt.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ngó thẳng ở đây, để cho nó gom thành một điểm ở đây nó mới tạo ra cái Thánh Thai, mới có thể xuất ra khỏi bản thể được. Ngó thì phải ngó ở đây: con mắt thứ ba nó phải mở ở chỗ này.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Chớ đừng có ngó hai bên này, há! Nhiều khi mầu xanh, mầu đỏ; thây kệ; nhiều khi Ngũ Hành trong căn nhà nó chạy lạng quạng xung quanh mình; không cần nghĩ tới nữa.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cứ ngó ngay đây thôi.
Bạn đạo: Rồi cách vài tháng sau thì con làm ba Pháp xong rồi con ngủ ngồi.
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Con dựa lưng vô đầu giường, con ngủ.
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Con tự nhiên con mơ mơ, màng màng, nửa tỉnh, nửa mê, thì con thấy cái người con nó sáng giống thủy tinh vậy đó;
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Từ đầu chí cuối!
Ðức Thầy: Ừ. Cái đó tốt lắm. Là ở Bên Trên có chiếu; điển của A Di Ðà có chiếu nó mới sáng như vậy.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cái đó tốt.
Bạn đạo: Rồi đôi lúc con Thiền xong rồi, con nằm ngủ, con dỗ ngủ không thể được, vì nó sáng quá.
Ðức Thầy: Ừ; chỉ ngồi niệm Phật thôi.
Bạn đạo: Dạ. Nó sáng rồi con quay. Nhiều khi con lấy mền con trùm đầu lại,
Ðức Thầy: Nó cũng vẫn sáng! Cái trường hợp đó là của tui cũng vậy hoài; thành ra, nghĩa là, (cười) nhiều khi phải uống thuốc ngủ nó mới ngủ; chớ còn không là nhắm mắt là sáng hết!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Nhưng mà không mệt;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Nó không mệt!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, nhiều khi con sợ mệt đó, rồi con có nói, "Thôi, ta cho ngủ đó!”
Ðức Thầy: Ừ
Bạn đạo: “Mơi ta còn dắt cháu đi học đó!"
Ðức Thầy: Ừ, ừ. (cười)
Bạn đạo: Thì nó ngủ; lúc đó nó ngủ thì con không biết cái gì nữa!
Ðức Thầy: Thì, nghĩa là, khi mà cái ý Chị, thấy ngủ là ngủ vậy chớ, ngủ không có ngon giấc; ừ, nó cũng thao thức; ngay cái trung tim bộ đầu nó mở. Mà cái đó, cho nên những người tu lâu năm đó, đối với ngủ hay là không ngủ đó, cái chuyện đó không là quan trọng.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mà thấy làm việc; thấy mình lúc nào cũng làm vịêc, nhẹ nhàng, sáng suốt. Ðó là khi bộ đầu mà sáng á, là chiếu ban cho các nơi được; trong gia đình được bằng an; tốt.
Bạn đạo: Dạ. Con xin cảm ơn Thầy.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, trong lúc Thiền Ðịnh á, Thầy có dặn là "Phải dỗ ngủ."
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Ðức Thầy: Dỗ ngủ là kêu, lúc chúng ta nhắm mắt, nó mê, cảm thấy mê rồi, “Thôi, ngủ luôn đi, không sao.” Cứ kêu, "Ngủ đi." Khi mà hạ lịnh "Ngủ" á, tất cả Ngũ Tạng nó đều êm hết; Lục Căn Lục Trần nó chỉ chờ lịnh của Chủ Nhơn Ông, nói, "Ngủ đi, vào ngủ"; dỗ ngủ cho nó êm, nó phẳng lặng. Ðó là những phần, kêu bằng, "Ðiển được rút"; mà phải ngồi dỗ ngủ;cố gắng ngủ ngồi; ngủ ngồi được chừng nào tốt chừng nấy.
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, trong cái trường hợp mà Ðiển á, lúc mà Thiền Ðịnh, Ðiển rút trên bộ đầu á, thì cái bản thể nó bị rút theo. Như vậy thì dỗ ngủ rất khó; phải làm sao?
Ðức Thầy: Ðâu có sao! Mình ngủ là mình đi đó. Cái ngủ của Thiền là đi đó!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Kêu, “Ngủ” là “Ði” đó; chớ không phải ngủ là nằm chễm chệ ngủ đâu; không có!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cái ngủ này là đi. À; hồi nẫy mình Soi Hồn, mình Pháp Luân, là mình ăn rồi đó.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Rồi mình ngủ, là mình đi.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ăn cái Thanh Ðiển; ngủ, là đi; đó.
Cho nên, nó rút gì nó rút; thây kệ; mình cứ ngồi.
Mà có cái gì dấy động thì mình niệm Phật; còn không thì ngồi như vậy, ngủ ngồi; nói, "Ngủ ngồi!" vậy thôi.
Bạn đạo: Dạ. Nhưng mà cái bộ đầu, cái mặt, nó bị rút quá, thành ra,
Ðức Thầy: Thây kệ; không ăn chung gì! Nó rút gì nó rút.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mình cứ việc ngồi vậy. Nó làm sao, làm.
Bạn đạo: Như vậy là ngủ ngồi theo cái Thiền?
Ðức Thầy: Cái ý của mình không được thay đổi: nhứt định ngồi, buộc, hạ lịnh, "Ngủ ngồi;” là cứ việc ngủ ngồi.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Không có được thay đổi.
Ðức Thầy: Không có vì cái mặt, hay vì cái tay, hay vì cái chân; không có lý do. Như quân sự như vậy đó! Bắt buộc phải đi!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thì nó thành tựu.
Bạn đạo: Dạ. Như vậy "Ngủ ngồi" theo định nghĩa là "Ði," nghĩa là mặc dù ở dưới,
Ðức Thầy: Ngủ là đi đó!
Bạn đạo: Dạ. Mạc dù cái ở dưới này vẫn tỉnh, nhưng mà lúc đó đã ngủ rồi?
Ðức Thầy: Ðã ngủ rồi; là đi đó!
Bạn đạo: Dạ. Cảm ơn Thầy.
Ðức Thầy: Cho nên, những vị mà đi cao rồi, người ta dòm người ta thấy, "Ồ, cái đầu thằng này nó sáng quá!" Hào quang, những vị thiêng liêng xuống cũng vậy nữa, " Ô, dòm cái ông đạo này tu khá quá; cái đầu có hào quang!” Dòm thấy;những vị thiêng liêng nó thấy hết! Nó rút như vậy là cái đầu nó sáng hết.
Rồi sáng, Con dòm cái kiếng, thấy cái mặt mình tươi không? Ðâu có thoa phấn thoa son gì; mặt tươi vậy! Phải không?
Bạn đạo: Dạ. Nếu không có đạo hữu nào có những câu hỏi về phần Thiền Ðịnh thì chúng ta sẽ qua phần Pháp Luân Chiếu Minh. Dạ, xin mời đạo hữu Cẩm Vân ở Thiền Ðường ??? lên đặt câu hỏi.
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy; con có 2 câu hỏi. Câu thứ nhứt là Chiếu Minh: khi con nằm thở Chiếu Minh đó, con nghĩ tới lỗ rún và nghĩ tới trán, thì con không hiểu tại sao là khi con hít vào; à, con hít vào, con ráng đầy bụng, thì cái đỉnh đầu của con làm như nó rút, mà nó căng ra.
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Và rồi đến khi mà con xẹp bụng, mà ráng xẹp thật là sát, thì là cái bụng con nó căng ra, đồng thời nó căng mà nó bành ra, và đồng thời nó đẩy cái trán này ra; là con có cảm tưởng nó nâng luôn cái lỗ mũi con lên!
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Mà con thấy như cái trán con nó dồ;
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Rồi con rửa mặt thì con thấy hình như nó dồ thiệt!
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Mà rồi cứ ngày nào con, suốt ngày vậy á.
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì con cứ thấy làm như cái trán con nó rút ra phía đằng trước.
Ðức Thầy: Ừ, cái đó tốt lắm. Cái đó là luồng Ðiển của Chị nó nhẹ rồi.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Trong cái cơ thể của Chị, luồng Ðiển nó nhẹ rồi,
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên, cái đó không có hại, cái đó không có hại. Mà vừa ý tưởng mà làm Chiếu Minh á, nó cũng đã rút ngay chỗ này.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ðó; cái đó Chị nhẹ rồi; trong cơ thể nó đã nhẹ rồi mới được vậy.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Còn nó dồ cái trán, đừng có lo: ta cần mở cái Sơn Ðình này;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cái Sơn Ðình này ra mới ngồi ở đây Thiền được. Chị hiểu không? Cái phần Hồn tương lai đó!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ðó. Cái đây là cái Sơn Ðình; mà nó mở ra, cứ việc cho nó dồ, đâu có sao? Tốt; mạnh lắm.
Bạn đạo: Dạ. Họ nói rằng, họ nói rằng "Cái trán gồ, làm hồ cho gấu!" (Thầy và bạn đạo cùng cười)
Ðức Thầy: Không phải. Cái trán dồ là cái dấu của Ðức Di Ðà;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Hiểu không? Người nào tu mà niệm Phật đầy đủ là nó phải có cái dấu, cái ấn ở đó, đó. À.
Bạn đạo: Dạ, thưa, con có câu thứ hai;
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì đây là các bạn của con đề nghị con lên hỏi,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Rồi để các bạn học tập theo.
Ðức Thầy: Ừ, ừ.
Bạn đạo: Dạ, con, khi thở Trợ Luân á,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì thời gian đầu thì con làm rất bình thường.
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Tay cũng đưa ra trước,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Rồi tay ra sau; thì khoảng một chút xíu thôi, thì bắt đầu con có những cái động tác khác,
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Là con đưa theo một cái, cái khác: có những lúc như con múa, tay chân con dẻo lắm;
Ðức Thầy: Ừ, ừ.
Bạn đạo: Mà ông xã con nói là con đang còn làm nàng tiên! (39:12 nghe không rõ).
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì con múa một hồi thì con thấy là cơ thể con khỏe!
Ðức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Rồi đôi lúc như là con trị bịnh cho con á.
Ðức Thầy: Ừ, ừ.
Bạn đạo: Ðau chỗ nào thì bắt hai cái tay như vậy, đánh ra sau ót; đánh từ dưới ót đánh lên, đánh đến trước mũi;
Ðức Thầy: Ừ, ừ.
Bạn đạo: Chà, chà mũi; rồi, "Phạch" ra, kéo con mắt lên. Rồi con vén ngực con lên, rồi con chà, chà trong người đó; rồi con bắt hai cái tay ra sau lưng, con chà, chà. Thì con thấy người con khỏe lắm!
Ðức Thầy: Cái đó là cái duyên Ðiển tha lực của Cửu Huyền Thất Tổ, độ cho Chị vậy thôi.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Chớ không phải của Chị.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Mượn cái vía Chị làm việc cho cái xác thôi.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cái duyên Ðiển của Cửu Huyền Thất Tổ mình đó,
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Của Chị đó;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Xuống, hộ, giúp đỡ cho cái thể xác Chị nhiều.
Bạn đạo: Dạ. Dạ thưa chớ, con không có bị ai ám?
Ðức Thầy: Không! (Thầy và bạn đạo cùng cười.)
Ðức Thầy: Chị tỉnh bơ mà, ám cái gì?
Bạn đạo: Dạ, thưa, con rất tỉnh.
Ðức Thầy: Còn khi mà người ta ám á, Chị không có tỉnh được.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cái này là của Cửu Huyền Thất Tổ mình về giúp, tha lực về giúp; thấy Chị có tâm tu, người ta giúp. Chớ không phải là nó vô nó ám ảnh!
Ám ảnh, Chị đâu có nói chuyện được; mà Chị đâu có nhớ được cái động tác của Chị đâu!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không? Sau này, Chị niệm Phật đầy đủ rồi, người ta lơi ra;
Bạn đạo: Dạ!
Ðức Thầy: À, Chị niệm Phật cho nó mạnh rồi, cho nó đều rồi, người ta không, không có còn cần giúp Chị nữa;
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Người ta lơi mất.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Thấy không? Ðể Chị tự tiến. Chị nhớ niệm Phật nhiều, hén!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Chịu khó, niệm Phật. Nghe lời tôi; co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật.
Bạn đạo: Dạ, con cứ niệm cả ngày đó.
Ðức Thầy: Ừ, ngày, đêm; cứ niệm đi, không có chết đâu. Thế nào cũng khôi phục trở lại, may mắn và tốt thêm.
Bạn đạo: Dạ, con xin cảm ơn Thầy.
Bạn đạo: Sau đây, qua phần Trợ Luân. Xin mời đạo hữu Trần Ngọc Minh, Thiền Ðường Berlin.
Bạn đạo: Thưa Thầy, mỗi khi mà con làm Trợ Luân của cái Pháp này, của cái Pháp Trợ Luân này, và mỗi khi mà con cúp hai tay ra đằng sau, thật là mạnh, thì là cái con trê nó rút lên; mười cái, rút mười cái. Và trong những lúc mà con làm pháp Trợ Luân; à, à, thì là, không phải Trợ Luân, mà là,
Ðức Thầy: Chiếu Minh? Chiếu Minh á?
Bạn đạo: Dạ, làm Pháp Thường Chuyển thì là con thấy rằng là nó cũng rút nữa;
Ðức Thầy: Rút.
Bạn đạo: Mà thỉnh thoảng; rồi, sau khi mà nó rút xong thì là con thấy, sau đó thì là thấy môi và răng nó tê lên, và sau đó cái ngực nó tê hết trơn đó, là thỉnh thoảng,
Ðức Thầy: Cái đó, cái Ðiển nó chạy;
Bạn đạo: Ðiển chạy?
Ðức Thầy: Cái Ðiển nó chạy; không sao. Sau này nó chạy ra cái mặt, cái nó sửa cái mạo diện lại; nó tê như ai rờ; sau này nó sửa lại; há! Còn cái làm Trợ Luân mà nó rút con trê đó, là không bao giờ có bịnh trĩ.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Cho nên, khi mà đứng như vậy á, luôn luôn rút cái con trê, cái ý mình tưởng, "Rút con trê," rồi mình mới làm Trợ Luân; để ngừa cái bịnh trĩ.
Bạn đạo: Chớ không phải là bị động Hỏa Hầu?
Ðức Thầy: Không! (cười) Không có "Tẩu hỏa!" Nó rút vô chừng nào, nó tốt chừng nấy. Nó rút, con người nó mạnh!
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Há! Nó rút cả cái huyệt Ngọc Hành cũng rút luôn! Nó nhẹ vậy đó!
Bạn đạo: Như vậy, cái lúc làm Trợ Luân là con trê luôn luôn phải, ý phải, "Rút lên"?
Ðức Thầy: Chú ý,
Ðức Thầy: Chú ý, "Phải rút con trê lên." Phải đứng bám chân, là ý rồi, mình rút rồi. À; cái đó là để ngừa cái bịnh trĩ;
Bạn đạo: Dạ. Sau đây, chúng ta qua phần Mật Niệm Bát Chánh. Xin mời đạo hữu Hứa Văn Năm ở Thiền Ðường Paris.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, nhờ Thầy chỉ dạy thêm các con về "Mật Niệm Bát Chánh": sự hữu ích và hữu dụng của các luân xa, về thể xác cũng như tâm linh (nghe không rõ 43:22)
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Khi chúng ta nói rằng, "Nhâm Ðốc tương thông;" mà lấy gì kiểm soát? Phải nhờ Mật Niệm Bát Chánh mới kiểm soát được. Cho nên, ý niệm, nói, "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật;" thì có một chấm, chấm ngay ở chỗ này,
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Như có cái ngón tay rờ đó! Rồi ý mình nói, "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật," cũng như cai ngón tay chấm. Thì mình đi tới 8 điểm trên bộ đầu xuống tới dưới này; mà đi đều như vậy á, thì mình chứng minh rằng là từ ở dưới đã thông lên. Thấy rõ chưa? À; thì cái Ðốc Mạch nó thông á, thì Nhâm Mạch cũng phải chuyển. Cho nên, "Ðốc thông, Nhâm chuyển," thì ngồi vô Thiền nó mới được ổn định.
Bạn đạo: Dạ.
Ðức Thầy: Ðó; thì cái niệm Bát Chánh là cái quan trọng; cái niệm Bát Chánh là cái vô niệm đó để kiểm soát, "Một ngày nay, từ 6 giờ đến 10 giờ, có những cái tà ý gì xâm chiếm không?" Nếu nó xâm chiếm, ta niệm, nó không chạy. Còn cái người niệm…
[Hết băng ID# 19860911Q2]
-----