[ID# 19860911Q1]

KHÓA 1 T/V QUY THỨC: PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU - Cuốn 1

Ngày 11-09-1986 - Amphion

Bạn đạo1: ... Hỏi những vấn đáp về Phương Pháp Công Phu.

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Chúng con, nhân cơ hội có Thầy ở đây, chúng con muốn đặt vài câu hỏi về Phương Pháp Công Phu, để sau này không có những sự biến đổi của cái pháp này.

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Trước hết, chúng con xin đề cập tới vấn đề các câu Niệm. Dạ, xin mời đạo hữu Trương Minh Quân lên đặt câu hỏi.

Bạn đạo2: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn; hồi sớm mơi này con được xem cuốn video về sự giải thích của cái mật niệm "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật;" Thầy đã niệm ra tiếng rõ ràng và Thầy có nói rằng, "Cái niệm 'Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật' dài hay ngắn tùy theo cái hơi thở ngắn hay là dài của hành giả.”

Nhưng mà về cái phần Niệm, là cái ý niệm, thì con muốn Thầy cắt nghĩa rõ coi cái ý niệm “Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật” đó có đi cùng một nhịp thở, nó hòa nhịp với cái nhịp thở, hay là nó không ăn chịu với lại cái, nó hoàn toàn phân biệt với cái nhịp thở? Nghĩa là, mình, đương lúc mật niệm, thì chỉ nghĩ đến trung tâm đỉnh đầu, và cứ lo mật niệm mà thôi, chớ không có lo cái thở nữa? Nó như vậy thì con nghĩ rằng mình có thể để tất cả cái ý chí lên đỉnh đầu.

Còn nếu như niệm mà hòa theo cái nhịp thở, nghĩa là như Thầy đã dậy, nghĩa là, “Nói lên sáu chữ, ý niệm lên sáu chữ 'Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật,' thì nó phải trùng hợp với một nhịp thở chẳng hạn; một nhịp thở nghĩa là hít vô và thở ra; thì trong lúc đó, trong cái thời gian đó, thì niệm sáu Chữ 'Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật.'

Dạ, thưa như vậy có đúng không, hay là hai cái hoàn toàn riêng: nghĩa là thở là thở, còn mật niệm là cứ việc niệm?

Ðức Thầy: Cho nên, cái thở là khẩu khai, thì phải dùng một hơi niệm, như tôi đã niệm đó; cũng như muốn niệm cho người ta nghe, nghĩa là, “Nam,” theo cái hơi thở; còn cái ý là nó khác; ý, dùng điển tâm; đó! Bây giờ mình co lưỡi, răng kề răng, ý niệm “Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật;” đâu có nghĩ tới cái vấn đề thở nữa?

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy: Nó khác! Bởi vì tôi phân biệt cho các bạn thấy rằng tôi đã niệm bằng một hơi thở dài, theo khả năng làm Pháp Luân Thường Chuyển mà tôi đã làm được nhiều năm, tôi mới niệm “Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật” để cho các bạn chứng minh là một hơi của tôi nó dài và đều như vậy là nhờ gì? Nhờ Pháp Luân Thường Chuyển, mới có kết quả đó; để cho các bạn thấy rõ! Còn các bạn, tôi có nói rằng, “Nghe đó, mà dùng ý, niệm"; ý, thì không có hơi.

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy: Chỉ dùng ý, tưởng ngay trung tim bộ đầu, cái ý nói, “Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật”; nhưng mà ý chậm, chậm, chậm, chậm, chạy như vậy; đó là ý điển.

Cho nên, tại sao nói, “Dùng một hơi thở”? Là dùng cái hơi, để chứng minh cái Pháp Luân Thường Chuyển có thể đưa tới cái chỗ dài mà nhẹ như vậy đó; rồi cái ý niệm, về Ðiển á, nó mới đạt tới thanh tịnh! Rất rõ ràng mà!

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy: Ờ; phân ra hai cái, rất rõ ràng. Bởi vì tôi niệm ra một hơi để thấy vậy đó; thấy không?

Còn đây, dùng ý niệm thôi! Các bạn ngồi mà thiền rồi, các bạn ý niệm rồi, còn chạy vô trong hơi thở nữa, đâu có được!

Dùng ý niệm để mở trung tim bộ đầu; nó rất rõ rang.

Chớ nhiều người cứ lầm, mà nghe rồi cứ nói, “Rồi bây giờ tôi hít đó, rồi tôi niệm đó” nó lộn xộn rồi!

Bạn đạo2: Dạ.

Ðức Thầy: Người ta dùng ý, niệm; không có dùng khẩu khai nữa.

Còn tôi dùng khẩu khai, để dẫn cái Ðiển cho các bạn dùng ý, niệm, để mở bộ đầu.

Ðó. Hai cái nó khác nhau: một cái thanh tịnh, và cái động.

Mà cái động kia, tại sao cái hơi có thể hít một hơi mà niệm được "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật" ? Nó nhẹ nhàng như vậy là nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển nó mới có cái đó.

Còn người nào mà chưa làm Pháp Luân Thường Chuyển, muốn làm một hơi như vậy, nó đứt liền! Không có thể kéo dài như vậy được! Thấy không?

Chớ để thấy cái hiệu quả của cái phương pháp Pháp Luân Thường Chuyển có thể giúp cho chúng ta cái hơi càng ngày càng nhẹ và càng dài hơn.

Thì cái hơi các bạn nhẹ, dài, thì cái bịnh hoạn trong mình nó lại bớt: nó đầy đủ Nguyên Khí, cái khí lực nó đầy đủ, thì cái bịnh hoạn nó bớt.

Thì tôi muốn nói vậy để các bạn còn có cái óc xét thấy: cái này dùng hơi, niệm ra tiếng; cái kia dùng ý, niệm cho nó chạy đều. Hai cái khác nhau mà!

Trong đó cũng có nói; nhưng mà tôi dành tôi nói hết, rồi các bạn làm sao mà tham gia vô mà để học, mà để tu? Cái chuyện rất rõ ràng như vậy.

Bạn đạo2: Xin tạ ơn Thầy.

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, Thầy có nói, "Làm việc tận tâm là tương đương với niệm Phật." Tại sao khi thực hành ngoài đời, đi làm việc, chúng con lại thấy hao thần? Vậy tác dụng của làm việc tận tâm khác với niệm Phật như thế nào?

Ðức Thầy: Khi mà các bạn tận tâm làm việc, mà ý tưởng về cái Thức Hòa Ðồng của "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật,” thì nó đâu có khác đâu? "Tôi làm việc này, tôi phải tận tâm; tôi chùi, phải cho sạch; tâm tôi sạch như cái này, và cái món đồ tôi muốn làm phải cho thành công; và luôn luôn tôi phải giữ cái nguyên ý Thức Hòa Ðồng của 'Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật;' cũng như tôi niệm Phật vậy!"

Chớ nhiều người nói, "Tôi ngồi tôi niệm Phật, rồi tôi làm sao tôi làm?" Nhưng mà, "Tôi làm tận tâm đây là tôi đang niệm Phật; đây là tôi thực hiện cái phục vụ tối đa của chính tôi; mà tôi có phục vụ tối đa nữa cũng không bằng một góc của Ông Trời làm!" Thấy chưa? Thì cái sự tận tâm đó nó tập quán rồi, nó quen rồi, các bạn về, các bạn niệm Phật, nó cũng vậy hà! Làm được việc đời tận tâm, thì việc đạo nó cũng còn tận tâm hơn nữa. Cho nên luyện cái thức đó nó quan trọng.

Chớ đừng có nói, "Tôi làm rồi, tôi thấy mệt quá, rồi về tôi tu hổng được!" Không phải vậy. "Tôi chưa thật sự tận tâm; tôi còn so đo! Khi tôi tận tâm thì quên cái mệt rồi; tôi làm rồi thôi, khỏe!" Khỏe chỗ nào? "Tôi đã làm thành công, và tôi được nhẹ nhàng!"

Sau khi các bạn làm có kết quả, các bạn thấy sung sướng không? Mà chưa có kết quả thì mình thấy không sung sướng: mình làm chưa xong; chớ không phải tận tâm. Mình thật sự tận tâm thì cái việc nó yên lắm, cái tâm nó an lắm.

Cho nên, hành động cũng như chí ý.

Bạn đạo3: Dạ.

Ðức Thầy: Một thứ; mà chúng ta làm càng tận tâm, thì cái việc tương lai, chúng ta dùng chí ý cũng tận tâm hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa.

Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, tại sao từ trước đến giờ Thầy không chỉ cách niệm Phật, trong khi Lục Tự là căn bản của Phương Pháp? Tại sao đến giờ này Thầy mới chỉ rõ cái cách niệm Phật như thế nào?

Ðức Thầy: Chỉ rất lâu; nói rất lâu; in ra sách; mô tả tất cả nguyên ý của "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật” rất rõ rệt! Nhưng mà hành giả cứ sửa Ðạo hoài: người niệm một thứ: kẻ niệm mau, người niệm chậm; mà không biết trật tự là cái gì! Thành thử bắt buộc tôi phải làm ra, mở ra, khai khẩu thần khí tán, để diễn tả cho các bạn hiểu, rồi các bạn mới ý thức, thấm nhuần được, mới dùng ý chuyển trong tâm linh niệm Phật. Ðó là để cho các bạn đừng có sai lạc nữa; rồi cái, người này niệm một thứ, người kia niệm một thứ, rồi bắt chước người nào đâu! Có một cái đường lối rõ ràng,

Bạn đạo4: Dạ.

Ðức Thầy: Và đã mô tả tất cả những cái thức hòa đồng của nguyên ý "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật;” sáu cái luân xa nằm ở đâu, và phát triển bằng cách nào? Rất rõ rệt. Nhưng mà các bạn cũng quên! Rồi nghe người này niệm; bắt chước! Nghe người kia niệm; bắt chước! Rồi sửa Pháp luôn, không hay! Cho nên, đây, rất có trật tự. Cho nên, tôi nhắc lại, cũng không ngoài cái nguyên ý đã mô tả trong sách vở.

Bạn đạo1: Tiếp theo đây, xin mời chị Végame lên đặt câu hỏi.

Bạn đạo5: Dạ, thưa, con có câu hỏi là, khi con bắt đầu vào Thiền thì con hay bị rùng mình; hay là lúc con niệm Nam, Mô, danh của Ngọc Hoàng, con hay bị rùng mình; hay là khi con có một ý tưởng đến, con cũng hay bị rùng mình.

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Con không biết đó là lý do gì?

Ðức Thầy: Bởi vì trong mình còn trược. Cho nên, phải dùng cái Pháp Chiếu Minh nhiều, thì nó không có rùng mình. Ðó, dùng cái Pháp Chiếu Minh với Soi Hồn trước đi. Bây giờ ngưng Thiền đi; há.

Bạn đạo5: Dạ.

Ðức Thầy: Làm hai cái đó cho nó đầy đủ, thì cái hỏa Can nó giải tỏa ra, thì lúc đó thần kinh chúng ta mạnh, làm chủ được.

Còn cái này, vô nghe, vừa chiếu một cái, ánh sáng vô cái, nó rùng mình, nó sợ! Thì bây giờ mình làm Chiếu Minh để cho nó mở tất cả những thần kinh nẻo hóc; ngay chỗ cái Thận Thủy đó, nó mở ra, thì nó hổng còn sự rùng mình nữa.

Rùng mình là gì? Cái Thận Thủy yếu; thần kinh của Thận nó yếu. Mà bây giờ mình làm Chiếu Minh cái, thần kinh của Thận càng ngày càng mạnh lên, không có yếu nữa.

Bạn đạo5: Xin cảm ơn Thầy.

Ðức Thầy: Về thực hiện đi.

Bạn đạo1: Xin mời anh Quang lên.

Bạn đạo6: Thưa Thầy, hầu hết những buổi công phu đều trong phòng kín và trong Thiền Viện, nơi kín gió. Con có câu hỏi thế này: Buổi công phu có được phép làm ngoài trời không? Và sự có hại như thế nào; và thiền ở trong nhà có lợi như thế nào?

Ðức Thầy: Cái quan trọng là ý chí: ý chí chúng ta tu Thiền. Nói ví dụ: Bây giờ Anh đang bị giam trong cái khám, nhưng mà ý chí Anh tưởng Phật, thì Anh mới cảm nhận được cái thanh khí điển từ Bề Trên chiếu cho Anh, dù ở trong cái chỗ kín đáo; thấy kín, nhưng mà không có kín đâu; nó hở! Anh thấy cái xác của Anh, Anh thấy nó kín lắm, nhưng mà người ta thông suốt, người ta có thể vượt qua cái xác Anh bất cứ lúc nào! Anh thấy chỗ đó không?

Thành ra, cái nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ là sức mạnh của Ðại Từ Bi chuyển tới bất cứ lúc nào, cho nên tốt hơn vì thời tiết nóng nực, chúng ta ra ngoài ngồi chỗ gốc cây, hay là chỗ nào mà có kê lên, đừng ngồi sát dưới đất, thì chúng ta cũng có thể Thiền được.

Mà hòa với Thanh Khí tự nhiên thì tốt, chớ đâu có hại; đối với cơ thể, không có hại; nhưng mà ý chí con người, vì cái hoàn cảnh không cho phép: như mùa Ðông lạnh, làm sao đi ra ngoài Thiền? Mình Thiền không nổi, vì chưa đầy đủ Ðiển như chư vị kia; mình không có làm được như những vị đó: những vị đó ở Hy Mã Lạp Sơn, người ta dám Thiền ngay ở chỗ tuyết, vì người ta đã sống ngay trong cái tập quán đó rồi, người ta không sợ nữa. Còn mình ra là mình phải bịnh; mình còn sợ bịnh; đó! Thành ra phương tiện nào thuận tiện thì đều có thể Thiền được hết. Nhưng mà tránh cái hơi đất, đừng cho nó hút cái trược khí vào thân.

Chỉ có bây nhiêu đó thôi.

Bạn đạo6: Cảm ơn Thầy.

Bạn đạo1: Sau đây, chúng con xin bước vào phần thứ nhì, là về phần Soi Hồn.

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: Kính thưa Thầy, lúc Soi Hồn, nước miếng ra nhiều, chúng con có phải xoay qua bên tay trái để nuốt nước miếng hay không?

Ðức Thầy: Ðương nhiên phải có. Còn nếu không, mình nuốt trực tiếp như vậy, nó sặc. Xoay qua bên này nuốt tốt hơn.

Bạn đạo7: Kính thưa Thầy, cho mấy người mới vô, sau khi Soi Hồn, có cần xả Thiền, hay không; có thể Chiếu Minh sau đó, hay không; hoặc có thể ngồi niệm Phật, hay không?

Ðức Thầy: Soi Hồn, xả Thiền, là một cái phương pháp nắn bóp cho cơ thể điều hòa. Cái đó, ai, lúc nào cũng có thể làm được hết. Ðó. Cái Soi Hồn rồi thì chúng ta xả Thiền; ta bóp tay, bóp chân; cũng tốt, không có hại. Rồi làm Chiếu Minh rồi, chúng ta cũng bóp tay bóp chân, cũng tốt, không có hại.

Bạn đạo7: Nhưng sau khi Soi Hồn xong, có thể Chiếu Minh, hay không?

Ðức Thầy: Ðược chớ! Soi Hồn rồi Chiếu Minh; được! Là đối với mấy người mới tu. Ðó.

Còn người tu rồi, sau khi Thiền, đừng làm Chiếu Minh.

Chiếu Minh là trong ban ngày, rảnh rỗi, chúng ta làm. Thiền rồi thì lo dỗ khỏe, để ngủ cho nó an. Ðừng có làm bấn loạn nữa, rồi cả đêm không ngủ được.

Bạn đạo7: Kính thưa Thầy, những người mới, sau khi Soi Hồn, họ có thể ngồi tiếp tục niệm Phật, hay không?

Ðức Thầy: Không cần thiết; mấy người mới, không cần thiết. Họ nằm họ cũng niệm được. Tập lần lần, hả? Chớ đừng có ràng buộc quá, rồi nó dấy động thần kinh của họ.

Bàn đầu, sáu tháng chỉ Soi Hồn, Chiếu Minh, nằm niệm Phật, tới ngủ thôi, há? Khi rảnh thì niệm sơ sơ; tập lần lần đi tới; đừng có bắt buộc lắm; há.

Cái gì mà bắt buộc lắm là hư. Phải vừa vừa theo cái công chuyện của họ làm.

Bạn đạo1: Kính mời đạo hữu Jeannot Vivienan.

Bạn đạo8: Dạ thưa Thầy, dạ từ ngày con được a môn Thiền của Thầy chỉ dậy, các bạn theo đó chỉ lại, dạ, con Soi Hồn à, đi lần lần tới 45 phút, thì con thấy cái người nó nhẹ, và thấy khác biệt hơn cả mọi người. Trong lúc làm việc ngoài đời thì không có bi trao động nữa.

Từ ngày mới đây, nghe cái tin rằng là Thầy có dậy là từ 5 tới 15 phút, thành thử con ngưng liền; để đồng hồ reo 15 phút tối đa, không có được đi hơn. Thì thấy cơ thể mình, cái tánh mình nó trở lại giống gần như là hồi xưa, là thấy chuyện gì sái, không có thể nhịn được, nhẩy vô can thiệp; thành ra con thấy vậy, thành ra mình không còn nằm ở trong cái Không nữa; bị động!

Ðức Thầy:Không. Cái Soi Hồn á, là 15 phút là nó đầy đủ hết rồi.

Bạn đạo8: Dạ.

Ðức Thầy: Nó mới chuyển cái thức của Anh lên, rồi anh phải làm Pháp Luân cho nó điều hòa. Pháp Luân là giải ra. Pháp Luân Thường Chuyển thì nó giải ra.

Còn nếu mà ngồi mà cứ làm Soi Hồn hoài, không được. Nó không có đúng theo đường lối. Người ta chỉ là 5 phút tới 15 phút thì nó thông cái xương sống rồi;

Bạn đạo8: Dạ.

Ðức Thầy:Rồi mình phải về mình làm Pháp Luân; ngồi làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nó đều đặn, sáu hơi tới mười hai hơi là nhiều nhứt.

Bạn đạo8: Dạ.

Ðức Thầy:Tôi dặn kỹ rồi. Rồi cố ngồi Thiền lâu.

Bạn đạo8: Dạ.

Ðức Thầy: À; rồi Anh muốn đổi tánh thì Anh phải trì niệm Phật, cái Thức Hòa Ðồng nó mới mở. Rồi chúng ta dùng ý niệm "Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật," thì chúng ta thấy cái việc trái nó thành phải. Là "Phải" ở chỗ nào? Vì trình độ của họ tới đó, họ phải làm việc đó; họ không làm gì hơn hết. Thấy không? Minh xen vô để làm gì? Mình xen vô, hại người, và hại mình; mình hổng làm điều đó! Trình độ họ tới đó, họ phải làm như vậy; mà nó qua, nó quá cái thời tuổi đó, nó thì làm khác hơn. Thấy chưa?

Bạn đạo8: Dạ.

Ðức Thầy:Mình phải hòa ngay với cái tuổi đó và với trình độ đó; thì mình cảm thông họ. Có gì mà mình xen vô bàn cãi? Anh thấy không?

Bạn đạo8: Dạ. Cảm ơn Thầy.

Ðức Thầy: Cho nên, làm Pháp Luân, Anh Thiền Ðịnh lâu; Thiền Ðịnh lâu thì, "Biển cho lặng, Minh Châu mới phát." Những sự dấy động của Anh, Anh đã làm song hết: khối óc làm xong; Ngũ Tạng làm xong; giờ đó là chỉ giờ Tham Thiền và bỏ không; tất cả cái gì cũng phải buông bỏ hết! Thì lần lần, lần lần nó phẳng lặng, thì Anh mới thấy nó chớp sáng. Thấy không?

Bạn đạo8: Dạ.

Ðức Thầy:"Biển cho lặng, Minh Châu mới phát," là cái Tham Thiền là cái quan trọng.

Còn cái Soi Hồn, cái Pháp Luân, là để ngừa cái trược khí nó có thể xâm nhập: như Anh bước vô, Anh nhắm mắt Anh ngồi liền như vậy, thì nó đi ngang nó có thể xâm nhập. Còn Anh Soi Hồn như vầy là Anh phóng điển ra, thì trên kia người ta thừa tiếp xuống. Rồi Anh hít cái Pháp Luân Thường Chuyển, là Thanh Quang chuyển vào nội tạng; tự nhiên cơ thể nó phát quang. Anh ngồi yên trong Thiền Ðịnh. Lúc đó, người ta không có phá!

Bởi vì những người đi trước đã chọn con đường và ngừa tất cả những sự tai hại có thể xẩy đến. Nhưng mà hành giả làm không đúng! Như Anh Soi Hồn 45 phút, Anh cứ làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài; nó mở ở đây; rồi tới đây cái, Anh đi ngủ hà: dưới này nó không mở! Thấy chưa?

Bạn đạo8: Dạ.

Ðức Thầy: Cái đáng lâu, thì phải lâu; mà cái không đáng lâu á, thì phải giữ đúng giờ như vậy. Bởi, chiếu Ðiển trong 15 phút, Bề Trên chiếu nhiều lắm, nhiều lắm. Cái của mình cũng phát ra nhiều lắm, đầy đủ lắm rồi.

Rồi chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, mà Anh, "Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu" 6 hơi tới 12, là tất cả cơ tạng chúng ta đầy đủ hết rồi.

Lúc đó mới ngồi phẳng lặng; những cái cơ cấu đi sái, lố bịch, nó phải trở lại trật tự: Kim ra Kim, Mộc ra Mộc; Thủy ra Thủy; Thổ ra Thổ; đâu đó phẳng lặng; ngồi Thiền. Ðó. Cái Thiền Ðịnh càng lâu càng tốt.

Bạn đạo8: Dạ.

Ðức Thầy: Ðó. Thì bây giờ Anh nghe qua, rồi Anh thấy, nghiã là, không phải 45 phút mà nó giúp Anh đâu! Không phải cái đó.

Bạn đạo8: Dạ.

Ðức Thầy:Anh làm 15 phút, rồi Anh làm Pháp Luân, ngồi Thiền lâu một chút; tánh tình Anh nó yên.

Bạn đạo8: Dạ. Cảm ơn Thầy.

Bạn đạo1: Tới đây, xin mời nữ đạo hữu Dương Mỹ ở Thiền Ðường Berlin.

Bạn đạo9: Dạ thưa Thầy, lúc mà con ngồi Thiền đó; à, không phải ngồi Thiền, ngồi Soi Hồn; thì nó nhột nhột sau ót này.

Ðức Thầy: Ừ, ừ.

Bạn đạo9: Thì con ráng niệm Phật,

Ðức Thầy: Ừ,

Bạn đạo9 : Ðể dẫn nó lên đây,

Ðức Thầy: Ừ; dẫn lên trên.

Bạn đạo9: Mà dẫn hoài không được! Thì con tập trung về đây á, thì con thấy trên này nó đen thui, mà nó cứng lắm.

Ðức Thầy:Ðừng có dòm trên đó. Ngó ngay;

Bạn đạo9: Thầy nói sao?

Ðức Thầy: Không có kêu dòm ở trên đó! Cứ ngó ngay chỗ này thôi! Khi ta Soi Hồn, nó làm gì làm, chúng ta cứ ngó ngay đây thôi!

Bạn đạo9: Dạ.

Ðức Thầy: Ngó ngay chỗ này!

Bạn đạo9: Dạ. Con nghe nói, "Nếu mà nhột ở đây thì dễ bị tà khí xâm nhập!"

Ðức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo9: Thì con sợ.

Ðức Thầy: Cái đó, cái phần trược điển trong cơ thể mình nó đi lên trên đó. Rồi sau, làm rồi, làm Chiếu Minh nó thế nào?

Bạn đạo9: Khó làm lắm, Thầy ơi!

Ðức Thầy: Ừ, làm hổng được; làm chưa được?

Bạn đạo9: Thở nó nghe mệt lắm, nặng ngực lắm!

Ðức Thầy: Cái đó hổng được; bây giờ phải tập hít vô bụng.

Bạn đạo9: Con cũng không biết thở đúng không nữa?

Ðức Thầy:Ừ. Thì bây giờ ở đây, anh em, chị em, phải check lại, coi lại. Hả?

Bạn đạo9: Dạ.

Ðức Thầy: Là phải, sớm mơi, nếu như vậy, sớm mơi uống nước đi; cố gắng uống được một lít nước; hả? Rồi nằm ngửa đó, mình thủng thẳng hít. Không thì uống từ ly, từ ly; tập lần lần cho nó thanh lọc; hả? Hít thở trước.

Bạn đạo9: Dạ.

Ðức Thầy:Hít thở thông rồi mới đi tới chỗ Soi Hồn; thấy không?

Bạn đạo9: Dạ.

Ðức Thầy:Bởi vì còn trược nhiều quá! Hả?

Bạn đạo9: Dạ.

Ðức Thầy:Ở dưới, ở dưới nó còn dơ; thì bây giờ mình phải dùng cái nước để mình lọc, bằng cách hít thở. Khi nó điều hòa rồi, Chị ngồi Chị Soi Hồn, nó không có nữa.

Bạn đạo9: Dạ.

Ðức Thầy: Cho nên, dẫn cái trược lên, nó rát rát chỗ này một chút xíu vậy thôi.

Bạn đạo9: Nó không có rát; nó nhột nhột như kiến bò.

Ðức Thầy: À, thì kiến bò; nó rát là nhột nhột đó. Thì bây giờ, Chị bị trược mà thôi, mà thanh lọc được thì bây giờ ...

(Hết Băng ID# 19860911Q1)


----
vovilibrary.net >>refresh...