ĐHVV Kỳ 5: Vancouver - Bạn Ðạo Bàn Bạc
- Cuốn 9B -
BĐ1: Ôm một người đàn bà, anh Diễm thấy thơ thới và thanh thản; đừng có vọng tâm mà nghĩ tới khoái khoái ở trong đó, thì cái đó là tà. Nếu Anh Diễm ôm một người và có thể du dương với người ta và Anh Diễm không có cái ý nghĩ gì khác, chỉ thấy một sự thú vị để hướng thượng, thì cái đó tôi nghĩ Anh đang, … ông Phật nhảy với một cô Tiên; còn nếu Anh Diễm ôm lấy một người nữ mà người nữ đó cũng khoái khoái và Anh Diễm cũng khoái khoáI, thì con quỷ ngồi với lại con quỷ cái. Thành ra, thưa Quý Vị, không có “Tà” mà cũng không có “Chính;” không có trạng thái nào ở trong trạng thái tà, mà cũng không có trạng thái nào ở trong trạng thái chính; chỉ có tâm của ta tà thôi; đạo cũng không có tà, và không có pháp tà, chỉ có người tà thôi!
BĐ2: Vậy cái người tu pháp sai, chế pháp, biến pháp thì là gọi là người tu thế nào?
BĐ3: Nhìn một người làm sao Anh biết được rằng người đó sửa pháp hay không sửa pháp, trước khi tôi giải đáp cho Anh?
BĐ2: Vì theo mà đường lối đi đó, tự tu tự tiến đó; và người ta nhờ vả người khác tức là sai với đường lối của Vô Vi chẳng hạn; mà thứ hai đó là Vô Vi tu là về “Không”, không có chức tước, không có phẩm, phong tước gì hết! thì có phải sai đường lối không? Sai đường lối thì Anh nghĩ thế nào? Bây giờ mình đi một đường thẳng mà người ta đi quẹo một trái thì Anh định nghĩa cái thẳng, cái phải, cái trái là như thế nào?
Bây giờ tôi đi một đường thẳng, mà Anh giờ Anh…Anh nhờ vả, Anh tu cũng Vô Vi giờ mà Anh biến pháp, Anh chuyển sang một đường khác là Anh nhờ vả người khác, nhờ một ngoại lực, thì cái đó là thế nào? Anh chánh hay tà tôi chưa hiểu vì cái đó mà có một số bạn đạo họ hỏi tôi là: “ Pháp Vô Vi tại sao có một pháp mà giờ có hai, ba pháp? Vô Vi thành điển, thành Thánh, thành Phật rất lẹ thì tại sao Anh tu thế này mà hoài không thấy! Anh vẫn là Anh không à?”; thì tôi hỏi vì thấy nhiều người tu, họ mong mỏi cũng tìm cái pháp mình, nhưng cái pháp mình bây giờ nó chia hai ba ngã. Thì bây giờ tôi hỏi Anh, Anh là một người tu Vô Vi thực sự thì Anh cho tôi biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thì cái đúng sai có thể dùng là chánh tà.
BĐ3: Khi nói đúng, sai, thì Anh biết trong thế giới này có bao nhiêu pháp môn không?
BĐ2: Thưa Anh, tôi chỉ nói về Vô Vi, chứ không phải pháp môn.
BĐ3: Nếu Anh không biết được những pháp môn, làm sao Anh biết được có tà; Anh nói là Vô Vi là chánh?
BĐ2: Tôi không nói Vô Vi là chánh; tôi nói chỉ nếu nguyên tắc trên Vô Vi là một pháp, thế thôi; còn nếu mà Anh đổi pháp khác, mà Anh vẫn xưng là Vô Vi, thì Anh nghĩ thế nào?
BĐ3: Vậy thì Đạo Lão có phải là đạo Vô Vi không?
BĐ2: Không, tôi nói Vô Vi hiện bây giờ; Đạo Lão hồi xưa. Sao Anh biết Đạo Lão là thuộc Vô Vi? Trên danh từ? Nhưng mà đặt là pháp tu Vô Vi hiện tại của ông Tám, chớ không phải của ai, của cụ Đỗ Thuần Hậu.
BĐ3: Nhưng mà thường thường, khi mà người ta vào đây hay bị vào bên kia mà tâm người ta hướng thượng, mà tâm người thức vẫn đi lên thì vẫn là chánh không phải là tà. Tại vì người ta vào đó bài học của người ta cần phải học, để tâm thức họ mở mang và phát triển hơn, thí dụ người ta vào đồng cốt, có một số người vào đồng cốt nhưng nhờ đó họ học được cái pháp Vô Vi vào Vô Vi; thì có phải là vào đồng cốt là sai đâu Anh.
BĐ2: Không…(… nghe không rõ)
BĐ3: Họ vào đó để học; người ta, cái người đời nhìn và chê trách là những người đó đang mê tín là tà, đi theo phái tà đó Anh; nhưng mà thật ra họ đâu có tà, tâm họ rất là đại lượng; còn hơn những người Vô Vi nhưng mà làm tầm bậy Anh ơi! Anh phải nhìn thế nào là chánh tà là do cái tâm của mình nhìn và phán đoán đừng có phán đoán bên ngoài, phán đoán bên trong cái tâm thức của họ. Khi tâm thức họ tiến thì họ là chánh, còn tâm thức họ thụt lùi thì mới đó là tà.
BĐ2: Tại sao Anh biết tâm thức tiến, với thụt lùi? Bây giờ, tôi chỉ nói là cái pháp tu bây giờ có chương… mở ra tự tu, tự tiến; bây giờ người ta không tự tu, tự tiến mà người ta nhờ người khác tự tu, tu hộ người ta, thì nó đúng hay sai? Tôi chỉ hỏi cái đó thôi; không chữ “Chánh, Tà” nữa, mà “Đúng” hay “Sai”.
BĐ4: Tôi xin trả lời cho Anh Long cái vấn đề đó, vì có liên quan cái cuộn băng mà tôi vừa làm cách đây 3 tháng. Thì, theo như cái pháp Vô Vi, rõ ràng Anh đã limit trong cái pháp Vô Vi này, thì tự tu, tự tiến; không có nhờ tha lực. Còn những anh em mang tiếng là Vô Vi thì có quyền tự do, mà người ta còn nhu cầu đi tìm cái tha lực hoặc là bị tha lực khống chế để đi, đó là cái phần duyên nghiệp của họ; hay là còn cái nhu cầu để tìm hiểu học hỏi của người ta, thì cái chuyện đó cá nhân của họ. Còn riêng cái pháp này, theo ông Tám cũng như Đỗ Thuần Hậu, là tự tu tự tiến, để kiểm nhận cái phần mà chúng ta thăng hoa như thế nào. Còn như Anh Long hỏi cái pháp mà mình còn lệ thuộc, điều đó sai; sai theo cái pháp Vô Vi đã chỉ dạy.
BĐ2: Thì Anh nói cái sai, mình gọi cái sai thế nào, Vô Vi hai à?
BĐ4: À! Vô Vi hai, Vô Vi ba, hay là Phật Thích Ca hai, hay là gì đó… tùy theo cá nhân của hành giả đó tiếp nhận điển thì tự người ta phong chức hay là tự tiếp nhận. Vì chúng ta là con người tự do, và cái pháp này cũng là một cái pháp người nào thiền là trách nhiệm cái pháp của người đó, như ông Tám đã nói. Đó, tôi rất limit trong cái phần Vô Vi.
BĐ5: Vâng, thưa Anh Trực: tôi thì quan niệm hơi khác Anh Trực ở cái việc hành cái pháp Vô Vi. Khi Anh Long nêu ra câu hỏi là sửa pháp, Anh Trực nói là cái pháp môn này tự do, rồi tự tu tự tiến; ông Tư, ông Tám đưa ra, là tự tu tự tiến, tự do, thì vì cái nhu cầu của cá nhân người đó có thể nghiên cứu thêm cái này, nghiên cứu thêm cái khác.
Tôi thì quan niệm rằng là cái pháp môn này của ông Tư, ông Tám đưa ra, lẽ dĩ nhiên quay vào trong tự tu tự tiến, nhưng phải hành cái pháp này, cái pháp mà ông Tư, ông Tám đã nghiên cứu, đã thấy có kết quả, đã đắc quả. Thì những người tu Vô Vi đã chấp nhận, tức là chấp cái phương pháp thực hành, cái hành cái pháp Vô Vi, chứ không phải là tự tu, tự tiến, tự do để mình sửa pháp, rồi mình muốn làm gì thì làm. Đấy là quan niệm của riêng tôi, thì tôi tự nghĩ như vậy.
Tại vì tôi cũng đã theo nhiều cái pháp; tôi đã thử nhiều cái pháp; và trong mấy chục năm khi mà tôi qua đạo, tôi thử nhiều pháp, cuối cùng, tôi thấy cái pháp này nó quay vào mình bằng cái phương pháp, bằng cái phương pháp Soi Hồn, Thiền Định; bằng cái phương pháp Vô Vi của chúng ta là: Soi Hồn, Pháp Luân, và Thiền Định. Thì đấy là cái phương pháp mà tôi thấy là có kết quả cho tôi, và chúng tôi giữ cái pháp đó để tu; và tôi nghĩ rằng đó là đa số những người hành giả theo cái pháp môn này đều theo như vậy.
BĐ1: À, Anh cho tôi xin được đóng góp phần này: Anh Long muốn đặt câu hỏI, và phải trả lời đúng những cái gì mà Anh long đã nghĩ, thì không bao giờ Anh Long thỏa mãn được đâu.
BĐ: (… một bạn đạo muốn có ý kiến)
BĐ1: Cho tôi nói tiếp; khi tôi dứt rồi Anh sẽ nóI; cho có trật tự một chút. Thưa Anh Long, chúng ta hãy đi thẳng vào đề là Pháp Lý Vô Vi, Anh nghĩ là người ta sửa pháp. Thôi, nói thẳng đi: ở bên Houston kia có Kim Thân, Cha Kim; ở đây có anh Kiều Nguyên Tá, đang ngồi ở dưới kia, tục gọi bây giờ là Anh Phương Sa. Nếu chúng ta bảo các Anh, các Chị ở bên đó sửa Pháp mà biến thành cái trạng thái đó, thì không đúng đâu! Tu Vô Vi không có sửa pháp, nhưng đến một lúc nào đó, vì nhu cầu các Anh Em không thấy. Hãy đợi khi nào các Anh tu đi, niệm Phật trụ trên bộ đầu để thấy rồi hẵng nóI; vì chúng ta chưa thấy thì đừng đụng độ với thiêng liêng.
Tu cái bài dẫn tiến tâm linh: theo tôi nghĩ, đây là một cái bài học của chúng ta: khối Vô Vi đưa ra một số, ở bên trên đưa xuống để có Kim Thân, có Thích Ca 1, có Thích Ca 2, và có Thích Ca 5 là Anh Dương nữa cơ. Thưa quý vị, tất cả những trạng thái đó để làm gì? Để cho các Anh học bài: nếu các Anh trở về thanh tịnh, và ông Thích Ca cũng ngồi ngay trước mặt các Anh, các Anh cũng cứ ngồi Anh Pháp Luân, Thiền Định, thì không có gì hết; nhưng các Anh đôn đáo, các Anh hỏi cái này, hỏi cái kia!
Tôi đi thẳng vào Anh Long: xách cái điện thoại tốn một tháng cả ngàn đô la đi hỏi tin tức này, đi hỏi tin tức kia; để được cái gì? Hay chỉ gieo một luồng động loạn khắp tất cả mọi nơi, mọi giới thôi! Thì sự kiện, theo tôi, không có ai sửa pháp hết! Nếu mà có là sửa pháp là chẳng may người ta làm không đúng pháp; không đúng pháp ở đây thì Anh Em cũng có ấn chứng rồi, có những ngườI, sau khi tu một thời gian, từ cái pháp chúng ta ở đây hành pháp là Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Phật Pháp, nó khác tất cả những cái pháp khác ở cái chỗ nó có cái Phật Pháp ở bên trong. Thì lúc nào đó cái pháp nó sẽ sửa tự động, chớ các Anh Em khỏi cần phải ngồi sửa.
Nếu mà các Anh Em cong cong cái đầu, thì điển giật các Anh cái “Pực,” là đứng lên; nếu các Anh Em nằm loạng quạng một cáI, thì điển giật một cáI, các anh bay. Như vậy nó mới gọi là “Huyền Bí” và “Phật Pháp.” Nếu các Anh đủ niềm tin và các Anh vững chắc tin ở cái pháp này thì tất cả những trạng thái đó là cái trạng thái là bề trên cho chúng ta học bài; và cái khối đó là cái khối giám khảo xuống đây để coi các Anh học hành ra làm sao.
Còn cứ động loạn, và cứ nghĩ đến cái đó là Tà, cái đó là Chánh, thì cuối cùng các Anh cũng như là Anh Trực. Tôi nói: Cụt một cánh tay chẳng hạn, chẳng làm được cái con khỉ gì hết á! Phải quân bình; lúc nào trong chúng ta tôi cũng đã học được bài học này từ ở Anh Châu đi với Thầy nấu cơm; trong chúng ta cái gì cũng có tráI, có phải, cũng có tà, có chánh: tay thì tay trái, tay thì tay mặt; trái, thì trái ở đây, cụt cánh tay; mất quân bình! Lỗ mũi cũng có hai lỗ mũi, mắt cũng hai mắt, chỉ có cái miệng thôi! Có cái nói tầm bậy nhiều quá, không khá được.
Thưa Quý Vị, nếu bớt nói đi, trụ lại một đầu và nghĩ rằng, “Có phải, có trái,” thì tất cả chúng ta sẽ trở về quân bình, và pháp của chúng ta là đúng và tất cả các Anh, các Chị ở nơi nơi chỗ nào cũng đang thi hành đúng, chớ không có chỗ nào thi hành sai. Nếu chẳng may cái chỗ nào sai thì ngày hôm nay Pháp Lý chúng ta đã bành trướng, và những cán bộ phải coi sách lại, phải coi cái băng video của Thầy lại, để chúng ta thấy chỗ nào sửa để cho nó tiến nhanh hơn thôi. Tất cả những chuyện gì đã xảy ra từ xưa đến nay không có “Tại” hay “Bị,” mà bề trên chỉ cho chúng ta học tầm bậy vậy thôi đó, mà nó khá thế này rồi.
Thì còn chúng ta, từ nay nếu ý thức được chuyện đó, chúng ta hãy bắt đầu từ ngày nay cho đến về sau để chúng ta tiến, và tiến mạnh nữa, và mở mang bành trướng ra để hầu thu vén lại, để hầu cho cái thanh điển cho nó vượt lên, hầu trở lại.
Theo cái sự nhận biết của tôi thì chúng ta phải sống ở trong Văn Minh Di Lạc, chúng ta phải sống ở những cái trạng mới sắp đây nữa! Thì thưa Quý Vị, xin Quý Vị hãy trở lại ngồi xuống tu, và đừng tìm cái gì là pháp tà, hay là chúng ta bận tâm về cái chuyện sửa pháp hay không sửa pháp. Tôi xin trả lời Anh Long.
BĐ2: Xin lỗi Anh! Trước nhất là câu hỏi câu chung mà Anh lại lôi cá nhân tôi ra điện thoại; mà Anh có phải là tôi, mà Anh nói trả lời điện thoại? Thứ nhất. Thứ hai, tôi nêu câu hỏi này vì có một số các Bác, các Chị, các Anh mới tu Vô Vi, người ta thấy lạ, thấy có cái trạng thái khác nhau. Ngay ở đời, khi một tiệm sản xuất ra, như Dầu Con Hổ chẳng hạn đó, thì các, bao người tin, mua, đó; nhưng mà bây giờ cái Dầu Con Hổ cũng được sản xuất ra, nhưng Dầu Con Hổ cũng,… nhưng mà là thứ hai, thì người ta phân vân cái nào là cái thật, cái nào là cái tốt, cái nào là cái xấu? Ở tâm đời, mình ở trong đời, mình xét theo đời; còn Anh tu cao quá, Anh xét theo đạo, thì cũng mấy người mới vào, Anh làm như thế, không được, vì người ta mới vào, người ta biết Vô Vi thôi, nhưng mà người Vô Vi, nhỡ mà người ta gặp cái trường hợp về vợ chồng người ta nhìn thấy cứ giật lên đùng đùng như thế, chốc thì lại kêu sang Thích Ca, thì người chồng người ta làm sao biết vợ tự nhiên Thích Ca, hay Quan Âm; sao được?
Mình tu, … vì thế nên tôi mới nói là Thích Ca, Anh muốn đến gần Đức Phật đó, Anh phải thật là đạo đức; chớ không phải là lên tới chức Phật, xưng chức Phật rồi mà còn bê bối, là không được; Anh thấy không? Đức Phật là Anh phải ngồi lên trên kia, ngồi không ăn á, không ăn luôn á, chỉ ngửi thôi đó; Anh thấy không? Cái ông Phật tượng đất đó! Vì thế mà cái câu hỏi của tôi, Anh đưa cá nhân tôi vào, nhưng mà Anh không phải là tôi, mà Anh trả lời theo tôi, là không được; xin lỗi, cái đó là một điểm.
Bây giờ, tôi tu rồi là Anh Em dùng cho để mà đả phá, đả thông tư tưởng chung cho các Cô, các Bác đây mới tu Vô Vi: người ta thấy cái nguồn tin như thế, Anh phải cho đả thông như thế. Anh em mình ngồi đây để nói rằng khai thông tất cả những cái tư tưởng Anh Em bị kẹt, chớ không phải đả cá nhân tôi! Tôi không nói, “Anh là Phố, hay là Ma Phố, Phật Phố, hay là Di Lạc Phố;” Anh thấy không? Đây là mình làm cho công việc chung, chớ không phải đả cho tôi, đả cái cá nhân tôi; cái đó là sai nguyên tắc.
Còn bây giờ, Anh cho tôi biết là vì thế Anh làm sao giải quyết ở đời? Ví dụ như hai hãng DẦU CON HỔ chính thức; bây giờ Dầu Con Hổ nó ra, nhưng mà nó tách ra, muốn giữ bản quyền cái này, phải đưa ra tòa. Bây giờ, trên có thiên, trên có trời; với vấn đề ông Trời, làm sao tôi đưa ra tòa cái đó? Thì ông Trời xử thế nào cái vấn đề đó?
Bây giờ, nếu mà những người mà đi mua lầm đó, họ bảo: “Trời ơi, tôi tu Vô Vi, vợ con tôi bây giờ nó tự nhiên nó thành, … Vô Vi thành Hữu Vi rồi, về nhà nó khác hẳn đi, mà lại không chịu làm, không chịu ăn, với lại bỏ hết các thứ…”; Anh thấy không? Vô Vi của mình là: ĐỜI ĐẠO SONG TU, đã tu cái này là phải thật chồng ra chồng, mà vợ ra vợ. Còn làm hơn nữa, xưa mình bê bối mình hoàn toàn thành một người tốt, chứ không phải càng ngày bê bối; vợ thì không có phải là cà chớn nữa, bỏ hết những cái tính tình đi, quay vào mình, và sửa mình; lúc đấy mới thành một người vợ hoàn toàn, thành người mẹ hoàn toàn; bố thành người bố hoàn toàn; chứ không phải là đi cứ nhắm mắt, tối về nhắm mắt.
Anh nhớ là tôi có thể nói là Vô Vi tu như kiểu đó là ngoại tình: Anh chỉ nhìn quay, cuối cùng có mê cô vía thôi, mê…. Vía chưa thấy đâu, Anh cứ bỏ vợ, bỏ con; thế là không được! Vì thế, anh em mình tu, phải thực tế: Anh còn đời, còn sống ở đời, “Có thực với vực được đạo;” Anh phải làm ăn mới nuôi thân xác này, thân xác này mới tu được; không có thân xác này thì Anh chỉ là ma thôi.
Vì thế đó là lý do đó mà tôi muốn lôi anh em lên đây để đả thông tư tưởng cùng anh em mình hiểu nhau ít. Đại hội này, lâu lâu mới có lần, mà hy vọng Thầy nói có thể là đại hội chót, thì Anh Em không có cái tiếng nói nào mà đả thông tư tưởng để mà cho tất cả những các quý vị mới và cũ mà ngay cả tôi, tôi cũng muốn học hỏi nữa.
BĐ4: Anh Long cho tôi tiếp cái ý của Anh Long: khi tôi hỏI, nếu đúng thì cho tôi trả lời. Ý Anh Long muốn đóng góp về cái sự kiện gần đây trong Vô Vi chia thành hai phái, mà một số Anh Chị Em mới vào không được rõ thứ nào là thứ thiệt, thứ nào là thứ giả; cọp thiệt, cọp giả đó! Và đồng thời nói ra, phân tách để cho Anh Chị Em mới khỏi bị bỡ ngỡ, bị chấp.
Thì trong cái cuộn băng video khi tôi phân tách cuốn sách Hoàng Kim, Hoàng Mẫu gì đó của Anh Chị Tấn phát đến cái nhà in; và một số băng gọi là mang tiếng Vô Vi, tức là coi như là giả hiệu, mà không phải do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, mà hầu hết các trung tâm thế giới đều nhận do Anh Chị Tấn phát tâm, thì bành trướng cái vấn đề cũng là cái đường đạo mà trong cái chiều hướng các vị đó tiếp nhận ở bên kia.
Thì sau khi cái loạt bài đó tôi đã phân tách từng điểm một: về cuốn sách thì tôi nói rằng những cái danh từ rất là nhiều trong đó, và cái cốt trong đó là bảo phải đảnh lễ cho Cha Kim Vân ở bên (...nghe không rõ - 16:16,) thì Anh Dương là một nạn nhân trong xảy ra, mà đã đối diện cả đêm; thì tôi đã tìm thấy rằng cũng giống y vậy, một số anh chị em mới vào, cũng nghe điện thoại đảnh lễ, thì nó đã nhập vào luôn, vì cái tâm thần mà khi mình đồng ý thì cái phần người ta nhập, mà sẽ được vào nhà thương. Đó là những cái cốt.
Thì những cái, … tôi có yêu cầu Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ phải nói rõ trên Lá Thư phần nào là phần chánh hiệu, tạm gọi là “Chánh hiệu” để theo cái ngôn ngữ của Anh Long, chánh thức của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, tất cả là những cái tài liệu ấn tống thì đó là của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ trách nhiệm. Còn thế nào đó là “Ca Tì La Vệ” gì của Anh Triệu Hòa phát hành, thì phần đó của Anh Triệu Hòa trách nhiệm. Thì cái xứ này tự do: khi người ta có trình độ thì người ta muốn làm thì chuyện người ta làm; nhưng mà phần của chúng ta, cái Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ phải lấy cái trách nhiệm ở đó, và khi cái sự việc xảy ra, phải phân tách để hướng dẫn để cho anh em khỏi nhầm lẫn.
Thì việc đó tôi đã làm; thì để Quý Vị thấy rằng tôi cũng đã nhắc nhở lại cái gì mà trong Ông Tư và Ông Tám giảng: Tự tu tự tiến. Và cái thứ hai là mom mê, tức là gặp Anh chẳng hạn, ông Dương gặp tôi ổng xưng là Phật Di Lạc, Phật Thích Ca; ổng chửi cái tượng tan nát hết, ổng chửi, cái ổng nói tôi là: “Con xứng đáng là Phật Di Lạc, Con.” Những cái đó là tôi phải biết liền tức khắc, chớ tôi tu bao nhiêu mà tôi Phật Di Lạc? Thành thử, xưng chức, xưng tước, mà ngày hôm qua Thầy có nói rõ rằng “Phật vô danh, Phật hữu danh; cẩn thận!” Mà tự xưng “Phật” nữa là người ta tự đắc rồi; thì đúng rằng tự tu, tự đắc; nhưng mà đắc sớm quá thì cái đó xin Quý Vị cũng lấy cái sáng suốt của Quý Vị tới đâu thì xét lấy.
Cho nên, những cái căn bản tài liệu của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đều có chữ đàng hoàng, ấn tống đàng hoàng; để xin Anh Chị Em Bà Con Cô Bác ở đây phân biệt được những phần đó, và không có đảnh lễ! Đảnh lễ trong tâm! Mà gần đây tôi còn nhớ đại hội bên Tây, ông Tư có xuống rằng: “Cứ gặp Thầy đâu, đảnh lễ đó,” để rồi ngày hôm nay cũng màn đảnh lễ, tức là copy giống cái màn đảnh lễ, là đưa cái đầu người ta, tức là cái thiên môn của Quý Vị để mà tiếp nhận: hễ có giải trược thì có giải thanh; tất cả cửa vào thiên môn.
Thì con đường đó, tôi có phân tách để cho Lá Thư, để đến tay quý Anh Chị Em thấy rõ việc đó; tôi xin tóm lược một phần Quý Vị coi lại những cuộn băng video đó; có thể nếu mà còn thiếu sót nữa thì chúng tôi sẽ bổ túc thêm.
BĐ6: Thưa Quý Vị, tôi xin đóng góp ý kiến về cái quan niệm của Anh Trực cũng như của Anh Phố. Tại vì các Anh đặt vấn đề có Chánh, có Tà; cũng là cái tay phải, tay trái; thì cũng theo cái quan niệm mà đọc cái cuốn “Thượng Đế Giảng Chân Lý,” nếu Thượng Đế là bậc Đại Giác thì phải có cực ác và cực thiện; thế nhưng mà chúng ta là người tu, chúng ta đừng có vin vào những cái đó, đừng có vin là để, … tại vì cái trình độ của chúng ta khác.
Tôi lấy ví dụ: Bây giờ chúng ta mới đầu tập ăn chay, ăn chay để chúng ta, … vì cái trình độ ăn chay giúp cho ta để cho ta tu tiến hóa hơn; nhưng trình độ chúng ta chưa có khả năng độ thì một số, thì lại có những bạn đạo cho rằng: “Ồ, thì phá chấp, ta phải ăn chay; ăn chay để ta độ.” Nhưng mà cái khả năng, không biết mình có độ được hay không, hay chỉ độ cái khẩu mình ăn cho nó khoái? Những chuyện khác cũng vậy: khi mỗi lần ở trong, nhất là trong cái giới, khối Vô Vi của chúng ta, nhiều người đã đem những lý luận ra để tự bào chữa cho mình, tự bào chữa cho mình, nói là: “Phá mê phá chấp.”
Thành ra, tôi thấy rằng cái điều đó cũng nên xét lại, vì bây giờ bảo rằng có chánh có tà mới là cân bằng, thì tôi nghĩ rằng chúng ta tà nhiều quá rồi! “Cư trần, nhiễm trần” thì cái tà cái trược nó vô nhiều quá, bây giờ chúng ta học thanh. Học thanh, tôi nghĩ rằng là học đến cái độ nào, nhiều lắm, lâu lắm may ra mới quân bình; thì bây giờ tự mình bây giờ trong người mình trược nhiều, tà nhiều, bây giờ mình học cả tà lẫn chánh để cho quân bình, thì cái phần nặng của tà mình vẫn còn, thì vẫn nghiêng lệch một bên. Vậy thì tôi nghĩ rằng cần nhất phải quay vào cái tâm, tìm hiểu cái trình độ của chúng ta, tìm hiểu cái con người, cái bản thể của chúng ta, thì như vậy thì chúng ta mới tiến hóa được.
BĐ7: Kính thưa Thầy, kính thưa các Bạn, kính thưa hai nhóm; trước khi chúng ta có một giờ nghỉ 20 phút, có một bạn đạo muốn đóng góp với Quý Vị trong cái chương trình của Quý Vị; con xin kính Thầy và hai ban, hai nhóm, nếu đồng ý, tôi xin mời vị đó lên. Dạ xin mời Chị Nam Mai.
BĐ8: Xin phép được xen vô giữa hai nhóm một chút: là vì có một cái bài học mới đây của em mà em muốn đóng góp, mà thấy các Anh thắc mắc về cái vụ điển. Gần đây, em tiếp điển Hà Tiên Cô, thì có một một hôm, ở Nhẫn Hòa, em có cảm nhận được là mình với Hà Tiên Cô là một, nghĩa là Hà Tiên Cô phân thân xuống thế để học tiến hóa; và mới đầu thì em thấy cái đó cũng hay hay, em có, … tại vì cái tánh em từ hồi xưa tới nay không có giấu chuyện gì, nên có nói ra với vài người; nhưng mà cái tâm thì mình không muốn xưng danh gì hết; là vì em, theo như Vô Vi đó, thì chỉ có tự tu và tự tiến, dù em đi ngang qua đó, cái tầng giới đó; nhưng mà họ nói em là Hà Tiên Cô đi nữa thì em cũng vẫn, nghĩa là, chỉ biết mình phải niệm Phật và tiếp tục đi nữa, không ngừng lại tại chỗ đó và tự xưng mình là Hà Tiên Cô.
Cho nên, bạn đạo Vô Vi ở đây tu tới mức nào, đi tới điển, vào điển giới, đi tới cái tầng giới nào cũng phải, lúc nào cũng tiến mãi mà không dừng lại và giữ một cái danh nào hết. Cái đó là em xin thành thật nói ra, và cũng để cho thấy là mình tu ở đây không nên xưng danh và không nên giữ một cái chức vụ gì hết; lúc nào cũng phải niệm Phật, trụ đỉnh đầu, và tiến mãi. Xin cám ơn hai nhóm đã dành cho em một chút thì giờ; xin cảm ơn Ba.
BĐ7: Chúng con xin Thầy có lời minh luận cho hai nhóm.
ĐT: Nãy giờ, ai cũng muốn biết cái “Chánh” là cái gì; giá trị của cái “Chánh” là cái gì; rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên, mọi người chúng ta đã thấy rõ: sống đây, rồi chết, thác ra ma; xác ta là ma, xác ta là tà. Tất cả là từ tà, từ ở trong đống bùn, đang ngoi lên, và tiến lên sự sáng suốt để đạt tới “Cư trần, nhiễm trần” mới có cơ hội dâng cho những người đi trước đã khổ cực lo cho chúng ta; thế gian kêu là Phật, Tiên chẳng hạn.
Thì tất cả chúng ta, ai không phải tà: qua ba tấc rưỡi là hôi thúi rồi, bùn rồi! Mà ngày hôm nay chúng ta đã may thay và lành thay được cái pháp giữ trung tim bộ đầu để lấy cái luồng điển đó thăng hoa đi lên, để cải tiến sự ô trược này trở thành sự thanh cao hòa với thanh giới; đó! Mới có cơ hội tiến tới vô cùng, là “Thân ngoại thân.”
Cho nên, trên hành trình tu học này, “Đời đạo song tu:” ĐờI, là các Bạn ở trong thể xác này, các Bạn không bỏ đời được; đừng nói, “Tôi tu, tôi dứt khoát, tôi bỏ tôi lên núi!” Quần áo không đem theo; thử, được không? Phải có thế gian sưởi ấm cái thân tà này, mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác, con đường đi của chúng ta: mọi người đã và đang đi bất; cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời! Không; chỉ giúp cái hồn mà thôi; mà cái hồn phải thanh sạch, cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình: thấy mọi người là mình, thì chúng ta không phân biệt chánh, tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta, chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chơn, vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi.
Cho nên, con đường của Vô Vi đã vạch sẵn cho chúng ta, từ trược tới thanh, từ động tới tịnh, từ ngu tới thông minh sáng suốt; đó! Nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này. Vô Vi là tất cả trong cái “Không”, nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi ngườI, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng.
Cho nên, ông Trời cho cái thể xác giáng lâm xuống thế gian, vô tư trong “Không”; nhưng mà ngày nay động, rồi đâm ra tranh chấp, kẻ thì theo pháp này, người thì theo pháp kia, kẻ thích xe Nhật, tôi thích Mercedes… Rốt cuộc cũng đi tới đích mà thôi! Cho nên, đạo nào có tâm thì có thể đạt; mà không tâm thì học khổ hơn một chút: kiếp này không thành, phải luân hồi kiếp khác; độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú, hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai; chúng ta đã thấy rõ.
Cho nên, Vô Vi là hòa với tất cả, nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trược lưu thanh; mà người nào rước trược, giải thanh, thì người đó phải lệ thuộc; mà người nào khứ trược lưu thanh, người đó là tự tu tự tiến, tự thăng hoa. Cảm ơn hai khối đã đóng góp!
BĐ7: Chúng con xin cảm ơn Thầy có những lời minh luận và chỉ dạy; dạ, chúng con xin tạm ngưng trong 15 phút.
(Sau khi tạm ngưng chương trình 15 phút.)
BĐ7: Kính thưa Thầy, kính thưa Quý Vị: để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin có hai nhóm khác. Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị bạn đạo: vì một số câu hỏi của riêng cá nhân từng bạn đạo một bỏ vào thùng Vấn Đáp đạo hôm qua còn rất nhiều, và các bạn đạo yêu cầu Ban Tổ Chức xin cho trong những giờ phút cuối này Thầy giải đáp những câu hỏi đó; do đó chúng con muốn trình Thầy để giải đáp từng người như vậy.
ĐT: Được.
BĐ7: Xin mời Anh Phú; xin mời Anh Phú nhờ một vị bốc thăm câu hỏi của một bạn đạo. Kính thưa Thầy, câu hỏi thứ nhất của Anh Phan Bích, xin mời Anh Phan Bích.
ĐT: Chưa đúng giờ, người ta chưa vô.
BĐ7: Xin Anh Phú cho một câu khác. Kính thưa Thầy, kính thưa Quý Vị; hôm qua có nhiều phiếu không tên, và sau đó anh em chúng tôi tìm hiểu ra những cái phiếu không tên; một phần vì sự e ngại của vị đó lên nóI, và một phần vị đó không phải cái câu hỏi của vị đó, mà vị đó muốn hỏi một câu khác cho người khác, để Thầy nói về vấn đề đó của người khác chớ không phải của người đó; do đó những vị đó không dám để tên. Thưa Thầy, câu hỏi của Anh Minh Ngô; xin mời Anh Minh Ngô.
BĐ9: Kính thưa Thầy, câu hỏi này con đặt để mà cho chung, cho cái vấn đề mà Pháp Lý Vô Vi để sau này có một số anh em không có bị ngộ nhận, là xin Thầy giải thích thêm cho chúng con hiểu thêm về trình độ tu học của hai bạn đạo tu rất cao sâu, một bạn đạo niệm Phật đến một lúc tuyệt đỉnh đến nỗi khi nghe âm nhạc vẫn có thể niệm Phật được; một bạn đạo khác tu rất cao đến nỗi khi nghe băng niệm Phật hay là đang lúc niệm Phật vẫn có thể khiêu vũ được. Và chúng con cũng xin Thầy cho biết kết quả của hai bạn đạo tu rất cao trên sẽ ra sao?
ĐT: Đó là bước vào trụ tâm thanh tịnh, thì lúc nào cũng có thể niệm Phật được. Nhưng mà còn niệm cũng chưa được cao; nhớ mới là cao: khi Anh đi nhảy đầm, hay là Anh làm bất cứ gì, và hiện tượng ngay trung tim bộ đầu nhìn là thể hiện trong nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật,” là cái thức hòa đồng đã mở rồi, thì ở chỗ nào cũng thanh lọc được cái trược khí. Khi người đó đến là chỉ đem sự cứu khổ ban vui mà thôi! Còn dùng ý, niệm nữa, là cũng còn chưa cao; dùng cái nhớ nó nhanh hơn là niệm; niệm chậm hơn nhớ.
BĐ9: Xin thành thật cảm ơn Thầy và tất cả các bạn đạo!
BĐ7: Dạ thưa, câu hỏi kế tiếp của Anh Vương Thanh Vinh; xin mời Anh Vương Thanh Vinh.
BĐ10: Dạ, kính xin Thầy giải đáp thắc mắc cho con cái câu hỏi đây: Thời gian là gì; tại sao có thời gian; và tại sao con người bị nô lệ bởi thời gian?
ĐT: Thời gian là sắp đặt trật tự của thế gian; còn Tiên, Phật không có thời gian, không không gian. Người thế gian vì mất trật tự, trược, nặng, cho nên bắt buộc phải làm trong trật tự của thế gian: nếu không có thời gian thì loạn rồi; trật tự của trần gian là phải dùng thời gian.
BĐ10: Dạ thưa Thầy, vậy tại sao thời xưa, khi xưa người ta nói là một ngày ở trên Tiên bằng ba năm ở thế gian?
ĐT: Đúng nó như vậy: cao chừng nào thì rút ngắn chừng nấy. Cho nên, bây giờ vệ tinh đã chứng minh: bay thiệt cao, nhưng mà có thể chụp được cái chiếc xe hơi đang chạy trên đường; thấy chưa? Cao thiệt xa, cao chừng nào thì thấy trọn hơn và rõ hơn. Cho nên, các Bạn tu đây là cũng đi đúng đường: khai tâm điển, trở về với Thánh Thai Mô Ni Châu, đi lên trên, thì thanh hòa thanh; lúc đó trong nháy mắt chúng ta đã tới nơi rồi.
Cho nên, cái ánh sáng của mặt trời, chấn động lực nhanh vô cùng; chúng ta thấy chưa? Nó mới tỏa ra ánh sáng: Hai luồng điển Âm, Dương của bóng đèn cũng đụng chạm với nhau, chớp nhoáng; nhưng mà không sáng bằng ánh sáng của mặt trời, chấn động lực. Còn chấn động lực của Đấng Thanh Tịnh còn mau gấp triệu lần. Cho nên, càng tu các Bạn thấy rằng tư tưởng các Bạn, vừa hỏi là vừa đáp, không cần phải suy nghĩ; nhanh như vậy đó! Để các Bạn thấy rõ là “Ta có khả năng tiến tới một thức vô cùng của Thượng Đế đã ân ban.”
BĐ10: Dạ thưa Thầy, xin cho,… Thầy cho biết ý kiến về 4 câu thơ sau.
Vạn pháp quy về một chữ Thiên
Pháp tùy trình độ ngộ đạo thiên
Tự lòng hãy mở khoan mê chấp
Tâm thành hành pháp rõ chữ Thiên.
ĐT: Đó! Cho nên, mỗi người có trình độ, trình độ không mua không bán, do tâm thành. Cho nên, Vô Vi là đa diện; mà người nào có tâm thành hướng thượng thì người đó có thể thành đạt theo khối Vô Vi tùy theo trình độ của họ. Có người nói rằng “Tôi phải có sự chứng minh của trời Phật tôi mới có khả năng tu tiến nhẹ nhàng,” thì người đó được hưởng cái đó, và họ nghe qua những âm thinh khuyên giải đó, tê tái trong lòng họ, và họ sẽ tự đi trong thức.
Còn người phải tập tành, “Phải Soi Hồn, phải Pháp Luân, Thiền Định tôi mới được an tâm một ngày.” Đó, thì “Chính tôi đã giải tôi, tôi đã chứng nghiệm mức tiến của chính tôi, thì tôi thấy rằng trình độ tôi được mở;” nhưng mà tùy theo trình độ mà thôi; rồi cái huệ mở ra thì nó cũng tương đồng với đại đạo Vô Vi ở bên trên, chớ không có xa cách.
Cho nên, tôi nói các loại xe: xe Nhật, xe Mỹ, xe Đức, cũng đi tới đích mà thôi; nhưng mà ý chí con người có đặt đi tới đích hay là không? Hay là nữa đường quẹo lại, không vun bồi đức tin? Là mình thiệt thòi! Mà nếu vun bồi đức tin, thì mình sẽ thành đạt.
BĐ10: Xin cảm ơn Thầy!
BĐ7: Xin Anh Phú nhờ một vị. Kính thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp của Anh Nguyễn Hùng Hậu; xin mời Anh Nguyễn Hùng Hậu. Tôi xin nhắc lại: trong những câu hỏi quý vị ghi vào đây, Quý Vị càng ngắn gọn, và để Thầy trả lời càng ngắn gọn, càng tốt.
BĐ11: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật; trước khi con có mấy câu hỏi con định hỏi Thầy, con muốn có mấy lời bày tỏ cảm đội ơn Thầy đã độ cho con từ khi Thầy đến Dallas Texas tháng 10 năm ngoái: sau khi gặp Thầy, con hỏi Thầy nhưng tâm con còn quá nhiều động loạn, Thầy chỉ nói với con: “Thầy đã trao Ba Pháp cho Con; Con cứ nắm lấy đấy mà đi!”
Sau lần đó, con cảm thấy ăn năn hối lỗi vì mình đã theo đời động loạn từ bấy lâu nay; từ đó, con xám hối ăn năn, và cố gắng tinh tấn hơn; sau ngày đó con cảm thấy con như một người khác qua những công phu cố gắng tu tập từ tháng 10 năm ngoái tới nay. Con, về mặt tâm linh, con thấy có những điểm sau đây, xin được hỏi Thầy: là sau khi công phu, con làm Chiếu Minh thì thấy đi trên một con đường tới có nhiều ngã rẽ, thì thần thức con nhận thấy trong đó có một con đường con đã từng đi qua; nhưng còn mãi phân vân không biết là có thật sự đúng như thế không? Thì ngay lúc đó con đang trạng thái nửa mê nửa tỉnh, con nhìn thẳng trung tim chơn mày của con, thì hiện ra một màu sắc trắng hơi xanh, hình giống như con mắt, và bên trong có cái tròng con mắt rất đẹp; thì hình đó hiện lên vài giây thì từ từ lui đi, và sau đó hiện lên một đốm sáng. Con nhìn thẳng đốm sáng đó một lát thì đốm sáng đó từ từ bay thẳng lên, rồi mất hút. Trạng thái đó như thế nào, xin Thầy giải đáp cho con.
ĐT: Trạng thái đó là mình được đi một vòng quanh trong Tiểu Thiên Địa, rồi xuất ra trung tim chơn mày: đó là hội tụ Mô Ni Châu, do Cao Đài Tiên Ông dẫn tiến.
BĐ11: Kính thưa Thầy, có một lần khác, sau khi công phu xong, con cũng nằm làm Chiếu Minh, thì thấy Thầy và với một chị bạn và vài người nữa, nhưng con không nhớ rõ là ai, ở trong nhà Thầy, thì ngồi trên ghế, không nói gì cả. Sau đó, con thấy nhiều người nắm hai tay con bay trong khi tư thế nằm, thì lúc đó con hơi hoảng, tự nhiên thần thức con niệm Lục Tự Di Đà “Nam Mô A Di Đà Phật” liên tục. Thì khi con niệm như thế, thì con thấy bay tốc nhanh, tốc độ nhanh càng khủng khiếp hơn, nhưng lạ thay con không còn sợ nữa, và bay lên trong tư thế đứng nghiêng khoảng 65, 70 độ; thì càng niệm thì càng bay nhanh hơn nữa, thì một lát thì con thấy khô cổ, con nuốt nước miếng thì hườn tỉnh lại.
Qua cái ấn chứng này thì con thấy, cảm nhận theo sự hiểu biết riêng của con, thì thấy là nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” thật là vi diệu. Thì sự cảm nhận con như thế, qua cái ấn chứng đó, con nhận thấy như thế. Ngoài ra không biết còn có những điểm gì khác không, xin Thầy giải đáp cho con; và xác nhận lại: khi con thấy Thầy đó, có phải thật là Thầy không?
ĐT: Đúng; về truyền cảm của nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” mà hành giả đã thực hành. Nhưng mà cái đó, luồng chơn điển đã xuất; nhưng mà có thể đi xuất tới khô hết cổ, không còn một giọt nước miếng, mới thấy chúng ta đi xa, trở về, là lâu lắm nó mới có nước miếng. Đó là cái phần điển thanh tịnh đã xuất phát đi học đạo. Cho nên, cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh; rồi đây sẽ thay đổi rất nhiều sau khi về đến nơi và tiếp tục luyện tập nữa, rồi mới đi tới cái chữ “Hòa đồng với các giới.”
BĐ11: Kính thưa Thầy, khi con nghe trong những bang, lời phát nguyện của quý bạn đạo khóa 1 Giải Nghiệp Tâm tại Thiền Viện Vĩ Kiên, thì con có cảm giác như những lời phát nguyện của quý bạn đạo như là của con, như là con đã và đã từng phát nguyện như thế. Khi quý bạn đạo khóc thì con khóc theo: con có cảm giác như là những gì xảy ra cho bạn đạo như là của con, con là bạn đạo; và lúc này con hay khóc khi nghe những gì cảm động. Bạn đạo khóc là con không cầm được nước mắt. Xin Thầy giải đáp cho.
ĐT: Như tôi nói rằng sẽ đi tới thức hòa đồng với vạn linh: rồi đây sẽ mở nữa và tiến nữa, đi trong thức hòa đồng: “Tất cả là ta, ta là tất cả” mới định được; nếu ta với tất cả đều xa cách, chưa bao giờ định được. Cho nên, Con sẽ đi tới hòa đồng; rồi mới tiến tới Định; rồi Đại Định.
BĐ11: Nam Mô A Di Đà Phật con xin đội ơn Thầy, và con xin được đảnh lễ Thầy ba lạy trong tâm con. Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình.
BĐ7: Xin Anh Phú cho một phiếu kế tiếp. Kính thưa Thầy, phiếu vấn đạo kế tiếp của Anh Bùi Toán ở San Jose, xin mời Anh Bùi Toán.
BĐ12: Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình; kính thưa Thầy; con xin có được hai câu hỏi xin được Thầy giảng giải cho. Người Việt ta thường hay tự hào mình là Con Rồng Cháu Tiên, hoặc từ bọc trăm trứng. Vậy niềm tự hào trên có hợp lý hay không; và với tầm nhìn đó, có làm cản trở cho sự hòa hợp với các dân tộc khác hay không?
ĐT: Bởi vì khi mà chúng ta là người Việt Nam, đã chịu đau khổ rất nhiều, thấy rõ, mới cảm thức được cõi bề trên, mới biết được nguồn cội con rồng cháu tiên; luôn luôn phải nhìn nhượng, luôn luôn phải hy sinh, luôn luôn phải cần cù trong sự đau khổ, để có cơ tiến hóa.
Cho nên, ngày hôm nay cơ trời mới chuyển cho người Việt Nam đi khắp xứ, nhưng vẫn ở trong tình trạng bị kì thị khổ tâm, và muốn lưu luyến trở về quê hương, trở về nơi thần tiên giải thoát. Cho nên, tâm thức của người Việt Nam nó khác hẵn.
Về con đường tu, các bạn thấy ở Việt Nam tất cả đạo giáo phổ biến ở Việt Nam đều nhanh chóng và thành tựu. Tất cả tôn giáo cả thế giới đến cũng phổ biến cho Việt Nam; Việt Nam cũng học và tiến. Cho nên, người Việt Nam là người khổ, cần cù, hiếu đạo; nhưng mà chưa được có con đường đạo minh chánh để thường độ tự đi. Ngày hôm nay người Việt Nam đã lượm được một cái phương pháp tự đi, tự thức, và không còn lệ thuộc bê trễ nữa. Cho nên, cố gắng nắm nó mà tu, thì đương nhiên chúng ta đạt được quân bình, thấy rõ chúng ta là Con Rồng Cháu Tiên, chớ đâu nữa! Mà tất cả nhân loại lượm được pháp này, rồi gọt rửa cái trần tâm lệ thuộc của vật chất, rồi cũng thấy…