ĐHVV Kỳ 5: Vancouver - Thiết Thực Tu Hành
- Cuốn 9A -
BĐ1: còn tin; nhưng mà không tin mình, trong cái sáng suốt Anh không có đó, tức là còn mê. Vì trong tín ngưỡng nó phải có cái sáng suốt.
BĐ2: Dạ thưa các Anh, các Anh Em bạn đạo ở đây đều là tu Vô Vi hết; vậy chúng ta đang tu đây có phải chúng ta đang mê không? phải mê trong cái đạo không Anh?
BĐ1: Vì tu đây là Anh tu vừa hành; nếu mà Anh trong mê, Anh tu, mê tu đó thì không phải là sáng suốt, không phải đúng; vì tu như trong phương pháp Vô Vi của mình là gì? Đời Đạo Song Tu, tu như không tu mới là tu.
BĐ3: Dạ, trong chữ “Mê Tín” thì tôi cũng xin có câu hỏi về đời và đạo. “Mê”, nếu mà trong một trường hợp tôi mê cô đó và tôi tín nhiệm cô đó có được gọi là phải “Mê tín” hay không? Đó về phần đời; còn phần đạo, nếu một người mà họ không biết gì về đạo pháp mà tự nhiên họ thấy có một cái ấn chứng một bùa phép của một người khác, rồi họ đâm ra họ thích và họ mê tín, đó cái sự mê tín đó trong cái trường hợp nào được gọi là tốt, và trường hợp nào được gọi là không tốt? Xin giải thích.
BĐ4: Khi Anh nói cái mê tín đó, mê một cô gái nào, nó so về sự Âm Dương và sự thu hút. Còn mê tín mà về đời đó, là các Anh mê những cái việc mà các Anh không kiểm chứng được cái việc đó là đúng hay là sai; còn mê tín về đạo là khi chúng ta nhìn thấy một cái vị bùa phép nào đó làm những sự hay và làm ta mê, vì chúng ta chưa thấy chúng ta, cho nên chúng ta thấy những cái hay đó; thì khi một ngày nào chúng ta tìm thấy chúng ta rồi thì chúng ta phá được cái mê.
BĐ5: Tôi xin có câu hỏi là: Tại sao lại mê tín?
BĐ1: Vì khi trong con người Anh bất bình thường, mất cân bằng; Anh bị hấp lực ngoài mà Anh không sáng suốt, Anh làm mà Anh không cân bằng được thì trong sự cân bằng đó Anh sẽ bị lệch lạc; lệch lạc thì trong cái trắng Anh cho là cái đen và đen Anh cho là cái trắng. Vì thế, trước cô gái kia Anh bị hấp dẫn, đó là đời; còn người đàn ông nhìn người đàn bà mà thấy đẹp là trong con người Anh đã bị cái sức hút, trong cái trược nó hút trược, thanh nó hút thanh. Mà cái hút mà Anh không kiểm điểm được mình tức là trong con người mình Anh không cân bằng được, tức là không có thứ tự, trật tự được, thì lúc đó Anh sẽ bị xáo trộn; xáo trộn thì cái trược nó xâm lấn, thì lúc đó con người Anh không còn tỉnh nữa. Anh trong mê một sự sắc đẹp của người ta thì trong đời.
Trong đạo cũng thế! Anh còn vọng động tức là trần trược, mà Anh nhìn thấy Anh muốn cầu cạnh, mà không phải của Anh, mà Anh còn muốn đi nhanh đi chậm. Tu mà Anh còn muốn tu nhanh nữa, tu lợi nữa thì Anh còn tham. Tu nhanh gọi là tham, Anh dùng cái tham trong đó; vì trong ngay Trời Đất, mưa gió bốn mùa thứ tự chứ không có thể từ mùa Đông chạy sang mùa Hè được; thì theo thiết tưởng của tôi là cái mê tín trong đó đó vì trong Anh bị động loạn, Anh còn ham muốn, Anh mới mê.
Còn nếu mà trong cái sự… Anh trong đây để trong cái sự tự nhiên trong con người mình; tu, Anh sẽ tuần tự. Anh đừng có ham trong cái sự nhanh, ham trong cái sự lợi. Vì khi tu, như trong cái phương pháp Vô Vi của mình vừa tu đã thấy ấn chứng, là Anh thấy ấn chứng, Anh tưởng là mình thành Phật ngay. Đó là Anh bị kẹt trong cái tham, mà trong cái tham tất cả mọi cái tham nó đưa lại cái động, thì Anh sẽ bị bị u mê trong cái tham đó mà Anh không còn sáng suốt mà Anh tưởng là đúng.
Vì thế trong phương pháp Vô Vi của mình là tất cả Anh Em mình phải quay vào mình tự sửa chữa mình; mình có gì thì được hưởng nấy, căn cơ nào thì hưởng căn cơ đó, đó là cái căn bản. Nếu mà còn ngoài, còn mê tín theo đồng bóng giống như người thường thì sẽ bị lệ thuộc vào đồng bóng, lệ thuộc về ngoại xâm; giống như nước Việt Nam của mình, hồi trước nếu mà tự lực cánh sinh thì Anh Em mình không có ngồi ra đây; còn lệ thuộc người Mỹ, lệ thuộc ngoại bang thì Anh Em mình sẽ bị họ bỏ rơi hoặc bị đè bẹp. Họ muốn gì cái đó, thì cái đó là Anh Em mình sẽ nằm trong sự mê tín.
Vì mê tín vì mê cái sức mạnh, định dựa vào người ta, nhưng một ngày nào họ bỏ rơi, họ bắt mình làm cái gì, mình không còn cái phần Hồn, mình không còn lệ thuộc, mình không còn là người Việt Nam nữa. Lúc đó, mình chỉ là nô lệ thôi; đó trong sự mê tín đó tôi theo thiết tưởng Anh có đồng ý không? cho tôi biết. Nếu mà Anh ngoài ra, Anh có cái… chắc Anh hỏi tôi Anh có câu trả lời, thì Anh có thể cho Anh Em biết câu trả lời đúng theo ý của Anh.
BĐ5: Kính thưa Anh, tại sao các Anh Em bạn đạo Vô Vi ở đây chúng ta tu mà chúng ta thường hay nhắc về Thầy. Như vậy chúng ta tu như vậy chúng ta có phải là mê tín không? Tại sao cứ nhắc đến Thầy thường xuyên như vậy?
BĐ6: Khi Anh… khi nhắc tới Thầy thì chúng ta phải tìm hiểu “Thầy là ai?”, Thầy là sự sáng suốt. Mà chúng ta tu, chúng ta trở về sự sáng suốt thì chúng ta sẽ gặp Thầy trong nội tâm; cho nên, chúng ta mới lúc đầu chúng ta tu, chúng ta còn mê tín. Tại vì “BẤT KHẢ BẤT TÍN, BẤT KHẢ TẬN TÍN”; chúng ta phải đi trở về cái đó mới đúng cái dung điểm mà của mê tín. Chớ còn mê tín là cứ ỷ lại theo Thầy là chúng ta mê tín thực sự đó; còn chúng ta tin Thầy để hành như Thầy mới gọi là mê tín đúng cách.
BĐ3: Thưa các Anh; trong chữ “Mê Tín” có chữ “Mê”, mê là không tỉnh, thì con người đã không tỉnh thì làm cách nào để mà nhận cho nó sáng suốt?
BĐ5: Dạ, tôi xin trả lời Anh câu đó, tại vì mê tỉnh có nghĩa là định luật của Trời Đất; mình không có bỏ, không có trừ gì hết; mới đầu có người sáng suốt thì có thể là không mê, người ta tỉnh liền. Nhưng mà mình còn ở trong thân xác mình phải mê trước; khi mình mê rồi, nó hành mình, mình đụng chạm, mình bị lầm lẫn thì mình mới tỉnh được.
Thì cái chuyện mê, dù nói mê Thầy hay mê ai, thì cái đó là cũng có thể là mình hợp với luồng điển của Thầy mình mê Thầy; rồi nhiều khi Thầy làm sai mình thấy cũng hay nữa, tại vì lúc đó mình… nói thật chớ không phải là Thầy hoàn toàn hết đâu! nhiều khi Thầy cũng làm những hành động… có thể Thầy cố ý làm sai để cho mình coi mình có biết tỉnh không! mình cứ thấy Thầy cái gì cũng nhất, cái gì cũng tốt hết. Thầy nói giễu một câu, mình nói: “ Cha! Thầy nói này, nói triết lý, nói hay lắm”; nhiều khi Thầy nói bình thường.
Bởi vậy cái vấn đề mê tỉnh đó, tôi nghĩ các Anh Em mình tu thì mình cứ tự nhiên đi! cũng giống như Thầy nói kích động, phản động; ngu muội với thiện ác, nó cũng là tự nhiên để mà cho mình thức tâm để tu; rốt cuộc là không có gì hết á! Mới đầu mình mê Thầy cũng không sao, mà mê luôn, cái mình gọi mê tín cũng được nữa! mà mình nói mê để Thầy hay nhắc chúng ta là đừng có ỷ lại Thầy, mà muốn không ỷ lại Thầy thì Thầy làm những hành động để cho mình cũng như là: Mình nói sao Thầy làm gì kì quá! Hồi xưa mình cứ thấy Thầy cao cả, mình coi Thầy như vị Phật hay vị gì, mà sao nhiều lúc mình nhìn Thầy coi như người thường; mặt mày ổng ngồi, ổng giỡn thấy không có đứng đắn tí nào! thấy không? Thì tôi nghĩ như vậy thôi.
BĐ3: Như vậy thì trong cái sự mê tín cũng có cái “Mê tín tốt” và “Mê tín xấu”, làm sao chúng ta biết cái nào là “Mê tín tốt”, cái nào là “Mê tín xấu”?
BĐ5: Cái vấn đề “Mê tín tốt, mê tín xấu”; nếu mình đã đặt ra như vậy rồi á, thì mình cũng không có… mình cũng như mình cầu mong, mình phải mong cái tốt, cái xấu mình phân biệt. Khi mình có tâm phân biệt vậy đó thì mình không tìm ra cái “Mê tín tốt”, “Mê tín xấu; mình cứ để tự nhiên; một lúc nào đó mình mà bị trải qua mình lấy kinh nghiệm; rồi nó sẽ tự mình sẽ tìm ra câu trả lời, chớ làm sao mình đặt cái giới hạn là Mê Tín Tốt, Mê Tín Xấu được.
Ví dụ: Anh mê làm tốt quá nhưng mà chắc mấy người khác nhìn người ta thấy đâu có phải là cái đó là tốt. Người ta nói cái đó là mình làm cái đó cũng giống như là người ta nói mình là lấy le, hay mình muốn khoe; còn nếu nói người ta, người khác đó! mê tín xấu có thể là không hợp ý Anh, Anh nói người ta mê tín xấu. Bởi vậy tại sao mấy cái đạo giáo khác cứ nhìn đạo khác cứ nói người này mê tín, cái đạo mình là không mê tín. Cái vấn đề do cái tính tình của mình, hợp với mình kêu là tốt, không hợp kêu là xấu.
BĐ4: Tôi xin có ý kiến là trong chữ “Mê Tín” có chữ “Tín”; là tại sao mình mê tín? mê tín là tại không biết cái sự thật. Cho nên, phải tin vào một cái điều, vì vậy mà trong cái Mê Tín là do cái sự u mê tăm tối vô minh; khi mà đã vô minh rồi thì chúng ta không làm sao mà… khó mà có thể tìm ra được chân lý. Những cái kích động phản động bên ngoài làm cho, là những cái bài học để dẫn dắt ta chứng nghiệm, cho ta thấy là cái sự Tín của ta đúng hay sai, tôi xin hết.
BĐ1: Thế thì Anh vừa nói đến vấn đề Mê Tín đó; thế thì trong tất cả các bạn đạo đến, như báo tình thương của Đức Mẹ đó, Đức Mẹ có nói là thấy Anh Em Vô Vi mình quỳ lạy Thầy Tám, và coi như Thầy như Phật sống đó, thì người ta đổ mình mê tín thì Anh nghĩ thế nào? Anh trả lời tôi câu đó.
BĐ4: Cái chuyện quỳ lạy Thầy và tôn Thầy là Phật sống thì do mỗi cái nhân làm riêng rẽ và tùy theo cái lòng, cái sự hiểu biết nhận thức của người đó đối với Thầy. Đối với tôi thì… Thầy đối với tôi như là một vị dẫn đường cao cả, những cái hành động của Thầy mình quan sát và mình cố gắng đi theo. Còn cái chuyện tôn sùng cá nhân của Thầy thì tôi không thể nói đại diện cho tất cả mọi người, nhưng mà tôi thấy là đó là do cái phản ứng trong tâm mà ra. Cho nên là có thể mỗi người có một cái phản ứng khác nhau, mà tựu trung là chứng tỏ cái sự thành kính và lễ độ đối với Thầy mà thôi.
BĐ1: Thế thì muốn giải tỏa mê tín đó, thì Anh có phương thức nào giải tỏa trước nhất để cho Anh Em mình và để ngoài ra những người ngoài bạn, không phải là phái Vô Vi để nhìn mình; mình theo pháp Vô Vi không phải là mê tín, mình đến với Thầy Tám không phải là mê tín. Thì Anh có phương pháp nào không? Trước nhất là giải tỏa cho cái tâm bệnh của một số Anh Em mình, và sau hy vọng tương lai các tôn giáo khác nhìn Anh Em mình không phải là tà giáo, là mê tín.
BĐ6: Để tôi xin phép trả lời câu hỏi của Anh Long; ngày xưa riêng cá nhân của tôi, tôi cũng là một người mê tín. Mê tín đây là có nghĩa là tôi hiểu, tôi không có mê và có đạo, tôi thấy đạo là vô lý. Từ cái mê này đến cái mê kia, chúng ta sống trong cuộc đời đều là cả mê hết! tôi là một người mê đời, thích những này, thích những cái kia; thấy những cái đạo, tôi không nhận ra được cái đạo.
Ngày hôm nay tôi bước qua đạo, tôi cũng là người mê đạo; thật ra cuộc đời chúng ta đều là cả mê hết! mê đời cũng là mê, mê đạo cũng là mê. Chúng ta trong một chu trình phá mê và phá chấp; nhưng Anh nói làm như thế nào để chúng ta tu hành đứng đắn, làm như thế nào để cho người ngoài nhìn vào chúng ta không phải là mê tín; thì thưa Anh, Anh phải thật sự thay đổi Anh, Anh phải thật sự sửa đổi Anh, Anh làm từ con người Anh từ những cái khuyết điểm này đến cái khuyết điểm kia; Anh phải thật sự sửa đổi.
Thí dụ như: Anh sống trong gia đình tất cả đây mọi người đều có hoàn cảnh khó khăn hết, mà Anh thấy Anh có những khuyết điểm với những người chung quanh; thí dụ như vợ của Anh đi; thì Anh thật sự phải thay đổi những cái lỗi lầm đó thì người kế bên họ nhìn thấy như vậy thì Anh thật sự Anh sửa, thì chung quanh Anh sẽ ảnh hưởng lần lần từng người; tôi thấy rằng chúng ta đều là một, đang trong cái Mê hết! Mê đây là mê đạo đây; chúng ta đang mê Vô Vi; tìm cái sự Mê, sự an nhẹ, sự an vui trong tâm hồn. Đó là cái Mê, mà nhìn chung mà nói thì là Mê Tín hết, mà nhưng không phải mê tín. Chúng ta mê được cái sự bình an trong tâm hồn, cái sự an vui trong tâm hồn đó là cái Mê, Mê Tín theo tôi hiểu.
BĐ5: Tôi xin có ý kiến bổ túc với Anh Phú. Trong hai chữ “Mê Tín”, đó là một cái từ ngữ để cho một người mà có cái lòng thành đạo, khi họ đang sốt sắng cho một công việc đó; thí dụ trong một cái từ ngữ khác để gán cho một người khác, nghĩa là …..(nghe không rõ) 31:08 hoặc là người đó sau lòng kính mến thì cái người ngoài họ đứng vào họ nhìn vào cái người đó họ cho một cái từ ngữ mà thích hợp với cái người đang hành động đó; và cái chữ Mê Tín cho cuộc đời của tôi, trước đó Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp không có cái nghĩa lý gì với đời tôi hết và từ khi tôi đã nghiên cứu và tôi đã thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và tôi đã trở về với chính tôi; và tự nhiên tôi cảm thấy tôi cần phải phát triển về con người của chính tôi, muốn phát triển về cái cá nhân và cái đạo nghĩa làm người; thì tất nhiên là tôi phải có mê tín ở trong đó, một khi mình đã dứt khoát được cái nghiệp trần tâm thì mình phải bước vào con đường mê tín, mê tín đây có nghĩa là những người họ đã đi trước và họ đã dẫn đường cho những người đi sau, và những người đi sau họ chưa có thức nghiệm được những gì mà họ chưa có; thì bắt buộc họ phải mê tín, tôi xin có ý kiến như thế.
BĐ4: Xin hỏi Anh một câu.
BĐ5: Xin lỗi tôi xin bổ túc thêm ý kiến, à! tôi thấy trong mê tín có rất nhiều trình độ, có cái mê tín như là chúng ta thường thường chúng ta từ nhỏ tới lớn, chúng ta mê tín trong đời; rồi sau đó chúng ta bị những cái khảo đảo trong đời, rồi chúng ta mê tín trong đạo; rồi trong đạo chúng ta nghe nói thanh, chúng ta thích quá chúng ta mê thanh bỏ trược. Vì vậy mà chúng ta… nhưng mà mỗi, trong mỗi giai đoạn mê tín nó đều có những cái trình độ khác nhau. Nó không có phải là cùng một trình độ, vì vậy ở trong Vô Vi nói phá mê phá chấp. Khi chúng ta mê tín là nói tới một cái trạng thái mất quân bình, thiên lệch. Vì vậy chúng ta phải đi con đường Trung Dung giữ luôn luôn, chúng ta đừng có quá khích thì tôi thấy cái Mê Tín sẽ được dẹp.
BĐ4: Xin hỏi Anh một câu: Chúng ta tu Vô Vi tu về điển giới, thì mê tín trong điển giới là gì?
BĐ6: Dạ, tôi xin phép trả lời Anh; mê tín trong điển giới, một khi Anh đã thức, và Lục Căn Lục Trần Anh đã thức, trong khi thiền thì Anh có thức. Thì cái chữ Mê Tín trong điển giới có nghĩa là khi Anh ngồi thì nó mê tín, Anh đã mê và Anh vẫn còn tỉnh trong cái sự mà Anh ngồi thiền trong cái điển giới của Anh, Anh ngồi đó, Anh vẫn biết; đó là tôi xin có ý kiến như thế.
BĐ7: Kính thưa quý vị và kính thưa hai toán, đề tài quý vị cho là Mê Tín, thành ra theo tôi thấy là tất cả quý vị đang mê. Do đó, con xin Thầy có lời minh luận để quý vị tỉnh lại.
ĐT: Mê tín là đối với người, tôi để cái ly này nè; “ Chà! có con rồng đẹp”, tôi thích, tôi mê. Tôi muốn mua và tôi muốn giữ nó mãi mãi, tôi mê tín là đối với người ngoài; còn người thực hành của Pháp Lý Vô Vi hiểu rõ Pháp Lý trước, trước khi thực hành để chi? để khám phá những kho tàng vô tận của chính ta, mà bước vào thực hành. Các bạn đã thực hành từ giai đoạn tăm tối động loạn đi tới thanh tịnh là các bạn đâu còn mê tín nữa.
Trước kia, các bạn hướng ngoại động loạn; nghe đạo nào chạy theo đạo nấy nghe ông lên bà xuống chạy theo, cầu xin đủ thứ, ngày nay không! tôi thấy tôi tăm tối và tôi Soi Hồn, tôi khai phá khối óc của tôi; tôi làm Pháp Luân khai phá ngũ tạng tôi; tôi là người phá mê, tự kiểm không còn mê tín nữa. Mê tín đối với những người cầu xin mà không bao giờ thấy vị Thiêng Liêng và không khám phá được gì của họ đó gọi là mê tín; còn đây là một kỷ thuật thực hành từ tăm tối đi tới sáng suốt, từ động loạn đi tới thanh tịnh; các bạn cảm nhận có sự khai triển trong tâm thức các bạn, trong khối óc, trong ngũ tạng, trong cơ hình của các bạn; và tự xa vắng sự động loạn một cách tự nhiên như vậy, đâu có phải mê tín.
Tự kiểm và không tin mình mới khai thác mình, các bạn đang nắm cái kỷ thuật tự khai thác, và phá mê phá chấp, giải tỏa sự mê tín đã từ nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta không còn mê tín và tu tự kiểm trong thực triển từ giai đoạn một, từ li từ tí chớ không có sự bê trễ, không phải mê tín, phá dẹp mê tín bằng một kỷ thuật thanh tịnh; người ngoài dòm mấy người đó ngồi nhắm mắt đó là mê tín, không! nó đang khai thác, nó đang đào cái núi của nó để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội thức của nó; nó đang bỏ công làm việc cho nó ngày đêm và không có nuôi dưỡng lười biếng, khai trừ sự tăm tối và lười biếng ra khỏi tâm thân, đâu còn sự mê tín. Lúc nào cũng sáng suốt thấy nhắm mắt chớ tới gạt nó 5 đồng không được đâu, nó khó ở chỗ đó.
Những người Vô Vi, những người nào tài cao, tu học giỏi, điều khiển được 5 người Vô Vi thôi! tôi thấy cũng khó, khó điều khiển, khó dụ nó theo, khó vì nó đã trở về với nó rồi! nó khám phá khả năng sẵn có của chính nó, và nó thấy quyền năng của nó là tha thứ và thương yêu tương đồng với đại từ bi bên trên; nếu nó thực hiện được thì kể cả ông Trời nó cũng chưa có tin, nó chỉ đi tới. Nếu sự thật gặp được, nó mới chịu đảnh lễ, còn u ơ nó không đảnh lễ.
Làm sao tâm nó được xoa dịu, tâm nó được khởi thức, tâm nó cảm nhận đối phương là một. Nó mới bằng lòng dẹp tự ái nó mới quỳ xuống để lợi cho chính nó và trút rác cho đối phương. Nó là thằng khôn nhất thế giới, không phải thằng ngu, người tu Vô Vi không còn mê tín, dẹp bỏ mê tín thật sự. Các bạn đang hành, các bạn có mê tín ai đâu! ông Tám nói gì thây kệ ổng, chớ tôi kiểm chứng thử đúng không, có phải như vậy không!
Mà lắm lúc các bạn không bao giờ tin các bạn nữa; khi các bạn ngồi, các bạn thấy này kia kia nọ, các bạn không tin, tầm bậy! chắc không đúng. Nếu các bạn tự tin như vậy đó là các bạn đâu có vô cùng; các bạn tin nơi khả năng sẵn có của các bạn, phải đào luyện cho được, phải tìm ra thực chất của chính bạn thì lúc đó các bạn mới ứng vào siêu khoa học ở kì tới được, là không được mê tín. Nếu mê tín thì không bao giờ hưởng được cái nguyên ý của siêu khoa học ở tương lai, khoa học huyền bí các bạn sẽ thấy, đào đi rồi sẽ tìm ra!
Ngày nay khoa học đang tìm từ đáy biển cho đến núi cao, đất sâu, để tìm vật này chất kia để phối hợp biến hóa để thấy rõ cái khả năng của sự thông minh đóng góp của con người vô cùng tận. Ngày hôm nay, khoa học đã nhìn nhận rồi: Chưa tới đích, vẫn tìm nữa. Ngày nay chúng ta tu, học về khoa học huyền bí Phật Pháp thì ngày nay chúng ta vẫn chưa tới đích, đang trên con đường truy tầm chơn lý và hiểu tất cả nguyên năng của loài người; chính khối óc con người chứa đựng, vạn linh khai triễn vô cùng mà người chưa thanh tịnh chưa biết ứng dụng; cho nên, khép mình trở về thanh tịnh để tìm tàng kho báu của Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta.
Chúng ta không phải người mê tín, đã thắp được đèn lồng là tự đi tự tiến và không có lệ thuộc bởi một ai. Nếu lệ thuộc mới kêu bằng, gọi là mê tín. Chớ ông Tám đây là một bạn đạo mà thôi! nhiều khi ông Tám nói không biết phải không, bạn nào cũng nghĩ như vậy, vì luật của Vô Vi không cho tin. Nhưng mà luật của Vô Vi phải hành; chúng ta hành đạo không giành đạo và không đặt nặng sự mê tín mà làm hủy hoại uy tín của Đấng Cha Trời.
Đấng Cha Trời xây dựng cho chúng ta để tiến và soi đèn cho người kế tiếp, thắp đèn lồng và dẫn đường cho người kế tiếp. Mà nếu chúng ta đặt nặng sự mê tín với Đấng Cha Trời là chúng ta đóng cửa bắt Thượng Đế làm việc cho ta, đã cho chúng ta một lần một, còn bắt Đấng Cha Trời tiếp tục làm việc cho chúng ta, té ra ta khôn hơn ông Trời. Nhưng mà ngược lại chúng ta ngu và không bao giờ tiến ở trong tranh chấp vô lý và không phát triển được; cho nên, chúng ta hiểu được điều này và chúng ta là người đào sâu để tìm chân lý trở về với thực chất.
Người tu Vô Vi không còn sự mê tín nữa, bằng lòng tháo gỡ những sự ngu muội của chính mình liệng ra ngoài, sự độc tài dẹp tan nó mà trở về với sự thanh nhẹ, hưởng cảnh thanh nhẹ đời đời tiến hóa thì không còn sự ngu muội nữa. Các bạn đồng ý như vậy không? Các bạn đang làm gì đây? Đang khám phá đang tìm tàng khả năng của các bạn, chớ các bạn không phải tìm tàng khả năng của ông Tám. Ông Tám cũng một thằng người như các bạn mà thôi, và ông Tám đã dày công tu để tìm ra những gì cống hiến với các bạn, và các bạn tự tìm để cống hiến cho người khác đó là nhiệm vụ của mọi cá nhơn. Thành thật cám ơn cả hai đội A và B.
BĐ7: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo; giờ này chúng tôi xin phép Thầy để cho một nhóm đặc biệt, vì trong chương trình hôm qua có một nhóm rất đặc biệt; nhưng mà các Anh Em không đủ thời gian, không đủ lời lẽ để nói với nhau, và con xin trình Thầy để nhóm đặc biệt này lên để gây được sự hào hứng cho tất cả quý vị ở đây.
Xin tất cả các anh em trong nhóm đặc biệt hưởng ứng trong chương trình vì các Anh Em đã đưa danh sách lên. Toán A gồm có Anh Nguyễn Văn Diễm, Anh Hoàng Sony và Anh Bùi Đức Long; và toán B gồm có Anh Lê Trung Trực, Anh Phan Văn Bích và Anh Nguyễn Công Phố.
ĐT: Phật Tiên giáng trần.
BĐ7: Kính thưa các bạn đạo, trong hai toán này những vị lên đây là tiếng tăm các vị đã nghe và các vị đã biết; nhưng chưa nghe thấy những lời nói và những phát biểu của những vị đó; hôm nay, chúng ta có dịp để nhìn thấy và nghe thấy những vị đó phát biểu trước mặt Thầy. Dạ, Anh Bùi Đức Long, Anh Nguyễn Văn Diễm và Anh Hoàng Sony. Kính thưa quý vị, vì hồi nãy Anh Hoàng Đức Long, Anh Bùi Đức Long cũng ở trong một nhóm; tuy nhiên trong nhóm đó Anh cảm thấy rằng không đúng tần số của Anh đó, Ảnh chưa phát biểu hết trọn vẹn.
ĐT: Tôi xin quý vị cho đề tài phần Phật Tiên giáng lâm, cho đề tài rất nặng đi.
BĐ8: Con xin phép nêu đề tài: Tu chân chánh.
ĐT: Hả?
BĐ8: Tu chân chánh.
ĐT: Tu chân chánh; đề tài: Tu chân chánh có rồi. Quý vị muốn hai đề tài hay là ba đề tài, hay là một đề tài?
BĐ: Tự do.
ĐT: Tự do, thì bây giờ đề tài trước đi, giải quyết đề tài trước rồi sẽ tiếp tục ha! đánh võ tự do coi ngoạn mục hơn, không có mang găng a, liệu đó, Phật Phố liệu đó! không có mang găng à, rồi đặt câu hỏi đi.
Bắt đầu vấn đạo ở nhóm mới
BĐ1: Xin cho tôi hỏi: Tu thế nào là chánh, tu thế nào là tà, tu thế nào là cao, tu thế nào là thấp, tu thế nào biết bạn đắc?
BĐ2: Trước khi nói vấn đề đến tu cao thấp, chánh tà, thì trước hết Anh phải định nghĩa cao thấp, chánh tà trước chúng tôi sẽ nói về vấn đề tu.
BĐ1: Thì tôi hỏi vừa rồi đề tài là: Chánh Tà; thì tôi hỏi Anh, Anh hỏi tôi; thì tôi còn hỏi, nói làm gì nữa!
BĐ3: Chánh Tà; tay trái của tôi là left, là tà; tay phải của tôi là right, là chánh; nếu người tu á, nghét cái tà chặt bớt cánh tay thì còn có độc thủ đại hiệp, quý vị thấy cái đó có quân bình hay không? Cái câu trả lời của tôi đó là như vậy đó.
BĐ4: Thưa Anh, tôi muốn hiểu rõ về vấn đề Chánh Tà của người Vô Vi tức là hiểu như thế nào để đi vào con đường Trung Dung Đại Đạo. Trung Dung Đại Đạo nó nằm ở trong tâm hay nó nằm ở bên ngoài, và cái Chánh Tà nó nằm ở trong tâm trong mình hay là nó nằm ở bên ngoài, xin Anh cho biết cái trạng thái của nó?
BĐ3: Trước hết tôi nói ở trong phải nói ở ngoài, ở trong Anh Em không thấy nhưng mà thấy cái ngoài, đầu tiên Trung Dung, Anh nghe cái câu rất nhiều đây bữa nay ... (nghe không rõ) 29:55 nói ba lần, Anh thấy ở giữa nó phải là Trung Dung, Trung Dung phải ngay chính giữa ... mới là Trung Dung.
BĐ1: Thế Anh nói Anh chặt một tay thế cái tay kia là cái tay gì?
BĐ3: Tôi trả lời cái đó là cái thức của mọi người và tùy trình độ mà cho đó là Chánh hay Tà, thì tôi đã đưa ra nếu Cộng Sản left là tà; cũng như tây phương người ta nói là left nó là tà. Thành thử cho nên nó là tà, thì tà nếu chúng ta đứng bên này nhìn bên kia nó là tà; còn nếu bên kia nhìn bên này nói right là tà. Thành ra, tà hay chánh đều nằm ở trong.
BĐ1: Thì Anh, thế theo Anh nhận xét thế nào là Tà với Chánh?
BĐ3: Đối với tôi không có Tà, Chánh.
BĐ1: Nếu Anh không phải là Tà, tại sao Anh biết là Tà, nếu Anh không là Chánh làm sao Anh biết là Chánh, vì thế.
BĐ3: Cái đó tôi đã nói rằng tôi không có Tà, không Chánh; thì tôi ở trong đó tôi mới biết; còn tôi chưa trong đó làm sao tôi biết Chánh.
BĐ1: Thế người mới tu đó, thì người ta muốn đi đúng bước đúng đường, cái Tà Chánh phải phân minh. Anh nói Anh không biết Tà Chánh thì Anh tu, Anh tu cái đường gì?
BĐ3: Cho nên tự tu thì tự đắc, cho nên tôi thì tôi tự đắc.
BĐ1: Anh tự đắc là Anh cao, Anh tự cao tự đại; thế có gọi là tu không?
BĐ3: Cho nên, cái cao tôi không biết là bao cao; thành thử giờ này, chính bây giờ tôi cũng chưa biết bao cao, làm sao tôi nói đã cao.
BĐ1: Trong giấy tờ Anh đã viết năm feet mấy nghĩa là không cao sao được! Anh phải biết chứ, nếu Anh không biết Anh thì làm sao Anh nói được người.
BĐ3: Nếu Anh biết Anh thì Anh là thánh nhân rồi! cho nên, tới giờ này tôi chưa biết tôi, và cái năm feet mà Anh thấy đó, là Anh thấy cặp mắt của Anh, nhãn nhục.
BĐ1: Nếu mà Anh nói Anh không biết tôi thì Anh tu làm gì cái này; tu là tôi quay về tôi, mà bây giờ Anh nói cái Anh Lê Trung Trực đó là cái giả, mà Anh không biết Anh thì Anh làm gì. Vậy trong cuộc đời Anh không biết Anh thì làm sao Anh có tự do, Anh không có cái tự cao, Anh không biết có danh dự, Anh không quay vào mình thì làm sao Anh làm xong đời được; đời sinh ra Anh phải trọn đời mới trọn đạo được, Anh là con người phải có hữu ích.
BĐ3: Tôi là người vô dụng; cho nên, giờ đây thiên hạ không có dùng tôi nữa. Cho nên, người hữu dụng thì tiếp tục được người ta dùng. Cho nên, tôi là người vô dụng; còn vấn đề tôi không có cao và nói rằng tôi tầm tôi cái đó là của Anh Hưng, tôi không có dùng cái đó; tôi không biết tôi, cho nên tôi mới đi tầm tôi, thì bây giờ tôi chừng nào tôi biết; thì bây giờ tôi chưa có biết. Thưa quý vị rằng: Trước mặt quý vị đây tôi chả có biết mà tôi cũng không thấy quý vị nữa.
BĐ4: Thưa các Anh, hồi nãy giờ qua những lời tranh luận em xin bổ túc giữa cái đường Tâm Đạo và Chánh Tà. Vì qua thời gian quá ngắn và trình độ học vấn quá thấp thì cũng có những lời bổ ích về vấn đề Chánh Tà để chúng ta có những sự thấy rõ Chánh Tà nó không phải ở ngoài mà ở ngay trong tâm ta, tức là hai bên của chúng ta nếu nó nằm ngay trong tâm ta, nó nằm ngay trong tư tưởng của ta và nó nằm ngay trong tiềm thức và kí ức của mỗi con người, tức là Anh nghĩ trái cho một người nào tức là Anh đã nghiêng về cái tà, có phải nó ở trong tâm ta không? Anh theo một cái người mà thuận với Anh tức là Anh nằm ở bên hữu. Anh theo với cái người nghịch, Anh không chịu cái người nghịch của Anh tức là cái tâm Anh đã nghiêng về bên tả; tả hữu nó nằm ở ngay chính tâm ta.
Như vậy, người tôi Vô Vi không phải mục đích đi bên tả và cũng không phải mục đích đi bên hữu, mà làm sao dùng ý chí quay vào sửa mình đi vào con đường Trung Dung Đại Đạo, có nghĩa là không chấp một người bạn của mình; nếu mình chấp một người bạn của mình, mình đi nghiêng qua bên con đường bên kia. Nếu mình thương người này, dẫn tiến người này đó là đường chín; còn nếu mình thương người này mà theo cái vấn đề bè phái, cái thương đó nó nằm vào Bàng Môn và Tả Đạo; mình đừng có nhìn cái hình thức bên người kia học bùa, học võ, làm phép, làm này làm kia là mình cho người đó là tà, không phải đâu!
Theo tôi nghĩ: Nếu người đó học một ông Thầy tà đạo mà người đó có một cái tâm Chơn Thiện Mỹ đi cứu đời, lấy đó để cứu độ chúng sanh thì chính cái tâm ông đó là chánh với tà, chớ không phải ông Thầy dạy cho ông đó là tà. Còn nếu Anh thương người đó Anh đưa người đó về con đường giải thoát, Anh dắt người đó vào con đường Trung Dung Đại Đạo; nếu Anh thương người đó, Anh tính vào kế hoạch riêng của Anh để làm lợi cho Anh, Anh cũng vẫn nằm bên tà bên hữu như thường. Cho nên, qua một năm tu học, qua sáu tháng tôi đã ngộ được không nghiêng hữu và không nghiêng tả thì nội tâm tôi bực sáng bừng. Tôi nhìn thấy được cái chân lý không phải ở bên ngoài mà ở ngay trong tâm, nếu…
BĐ1: Anh hỏi không thôi, chớ đừng giảng đạo, vì đạo của tôi cũng biết nhiều rồi; yêu cầu Anh trả lời theo câu Anh Trực thì mới đúng hơn; cái này nếu Anh trả lời, chớ cái vấn đề Anh Em nghe đạo đã đủ băng Thầy Tám, rồi nếu Anh muốn lên Thầy thì yên chí, tôi không bằng lòng ngồi cùng bàn Anh nữa.
BĐ4: Như vậy thì Anh muốn xin hỏi câu hỏi thì đó là cái thắc mắc riêng của các Anh mà thành thật tôi không có để tâm tới, thì có gì thì Anh cứ hỏi theo ý Anh.
BĐ1: Không, như bây giờ nếu mà Anh là Thầy thì tôi là trò tôi sẽ ngồi bàn khác, tôi xin rút lui, vì trên này là Anh Em đả thông tư tưởng. Bây giờ bên kia Anh đang giật Anh giảng, mà Anh giảng sự thật là Anh có chắc Anh đã biết được đúng hay không mà Anh giảng? tụi tôi để tâm tôi tầm tôi, Anh nói giảng là Anh giảng người khác, không giảng tụi tôi; tụi tôi chỉ có biết một là tụi tôi, tin tôi thôi.
Thì bây giờ Anh muốn hỏi bên kia hay bên kia hỏi Anh, chứ bây giờ trên mục đích Anh em lên đây là để đả thông tư tưởng. Nếu Anh học cao Anh nói cho Anh Em biết Anh cao thế nào; đó, vừa rồi tôi mới nói cái nhất định là Tà với Chánh là cái mục đích cao với thấp mà Anh đắc; nếu Anh muốn đắc thì Anh đến cái đợt thứ ba rồi, bây giờ tôi không muốn ngồi với Anh nữa.
BĐ4: Thành thật cảm ơn những lời giáo dục của Anh, và cũng thành thật cảm ơn những sự đóng góp của Anh; và em cũng xin hỏi các Anh là xin nhắc lại đề tài. Tại vì không phải em nằm trong cái mê, nhưng mà quý vị cũng đã thấy cái hội trường hồi nãy tới giờ.
BĐ5: Cho tôi xin đóng góp ý kiến với quý Anh, vừa nãy quý Anh mất quân bình rồi. Trước khi chúng tôi lên, chúng tôi bầu ông này là trưởng đoàn, tôi là tay trái bên kia là tay mặt. Chúng tôi thương yêu nhau hết mình, thấy chưa chi các Anh mất quân bình rồi mà tôi thấy cái trận này tôi thấy bên đó yếu quá, bó tay.
BĐ1: Không, tại tôi ngồi bên cạnh tôn sư, tôi thấy ngạc nhiên quá, tôi sợ! nhưng bây giờ Anh thế nào là quân bình Anh cho tôi biết đi? Quân bình là mất quân bình thế nào? nếu Anh muốn nói mất quân bình hay là quân bình, Anh cho tôi biết!
BĐ5: Tôi muốn nói với Anh Long về sự mất quân bình là chỉ có ba vị đây là thiên ý, Trời đã cho ba vị lên thì trong đó phải có một ông sếp và hai bên là người phụ tá để làm việc để đối diện, vì đây chỉ là một vở kịch thôi! Đóng, đây là thiên ý; chúng ta ngồi xuống, khi mà tọa thiền ngồi xuống đó, là đâu vào đó hết rồi, thì đây đó là sếp của tụi tôi. Chúng tôi nói có nhịp nhàng, có đàng hoàng; đến Anh này đầu tiên là Anh sếp tôi trả lời, xong rồi đến Anh Trực. Bây giờ Anh Trực xong rồi đến tôi; chúng tôi làm việc đâu ra đó, chúng tôi gọi là quân bình trong cái tình trạng bình thường. Còn cái Anh kia lên cãi nhau như Mổ bò, mấy Anh đó bết lắm! tôi không muốn nói chuyện nữa rồi đó.
BĐ1: Vì tôi ngồi bên cạnh Anh Hoàng, mà nghe Anh Hoàng nổi, tu đã lên đến thượng, bên trên tầng cao rồi, mà tụi tôi ngồi thấp, nên hai bên nó không quân bình được; vì cao với thấp ngồi sát bên nhau, mà tôi với Anh Diễm là ma với quỷ không bao giờ hợp nhau, chỉ có Thượng Đế mới tư cách hợp nhau.
BĐ5: Thôi ma vẫn là ma rồi đó, cứ giữ ma đi.
BĐ1: Đó bây giờ đó tôi ngồi không phải là ma, mà Anh đã lên cao rồi; tôi ma tôi ngồi bên cạnh không nói được.
BĐ6: Thôi cảm ơn Anh Phố! bây giờ thì trở lại cái đề tài Chánh Tà và tôi cũng xin hỗ trợ bạn tôi để tóm lược, là chúng ta nên đồng ý với nhau về vấn đề định nghĩa Chánh Tà, cũng như chúng ta đã đồng ý với nhau dùng chữ “Trắng” tả màu sáng trắng kia, dùng chữ “Đen” để tả cái màu tối đen thui, như vậy chúng ta cũng nên đồng ý với nhau theo cái quan niệm thông thường mà mọi người tu nghĩ, chữ “Chánh” là làm việc ngay thẳng đi đúng đường chơn lý, và “ Tà” là đi sai, và đi những cái gì không học được chân lý, đấy là Chánh Tà.
Thế thì tóm lại: Thì tôi thấy rằng là bất cứ ở trong hoàn cảnh nào nếu mình thấy theo cái con đường của mình, thì ai cũng cho là sáng suốt là đúng để chánh còn người khác là sai; nhưng thực tế thì chúng ta thấy rằng: Nếu cái tâm ta chánh thì dù ở môi trường nào, ở nơi nào thì nó cũng là chánh. Cái tâm ta tà thì ở nơi nào chỗ nào thì nó cũng là tà, thì tà hay chánh do chỗ tâm của chúng ta mà ra.
BĐ7: Tôi cũng xin có câu hỏi, tôi mới vừa nghe Anh nói rằng làm Chánh có nghĩa là đi đúng với chân lý, vậy thì thế nào là làm đúng với chân lý để làm Chánh?
BĐ6: Thưa quý vị nói đến chân lý thì chân lý chỉ có một, thế thì làm thế nào để đúng với chân lý. Thì cái pháp môn của chúng ta mà mọi người đang hành đây, thì cái phương pháp đó là phương pháp quay vào tâm, quay vào tâm để khám phá cái tâm của chúng ta; cái khám phá của ta, cái tâm của ta đầy những trần trược, ô uế; và tích lũy bao nhiêu những cái đã cư trần nhiễm trần rồi; thì nếu chúng ta khám phá được cái tâm, Minh Tâm Kiến Tánh thì đấy là con đường, đấy là phương lối đi để trở về với chân lý.
BĐ4: Thưa Anh, cho tôi xin bổ túc về cái phần đó. Muốn đi đúng chân lý là: Tôi tầm tôi; mỗi người quay lại tầm được Bản Lai Diện Mục của mình, thì lúc đó chân lý mới ló dạng từ bên trong trở ra. Tức là Anh dùng như cái pháp lý Vô Vi theo bề trên ân độ trong cái cơ ba này. Thượng Đế đã chuyển xuống một cái pháp để cứu độ quần sanh trong cái thời kì cuối, tức là có ba cái pháp hành thiền như Pháp Lý Vô Vi hiện nay, chẳng hạn như Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định để làm sao tìm ra Bản Lai Diện Mục của mình thì lúc đó mình thấy được mình, mình mới thấy được chơn thiện mỹ, chân lý, Bản Lai Diện Mục chính ở trong mình.
BĐ6: Tôi xin đặt câu hỏi ạ! thưa quý vị, nói đến Chánh Tà thì thường thường, thông thường người ta thấy là cái Anh kia xấu mà mình đi chơi với Anh đó người ta bảo cái Anh đó là tà. Cho nên, tôi nghĩ là tà, thế giờ người ta quan niệm chẳng hạn như là uống rượu là xấu. Thế bây giờ người ta thấy mình vừa mới uống ly rượu người ta bảo đấy là mình tà. Thì thưa quý vị, làm sao giải thích những cái trường hợp đó?
BĐ3: Giải thích thì nó dài dòng lắm! như Trương Vô Kị vậy đó; nếu Anh coi cái phim đó thì Trương Vô Kị, thì như Lệnh Hồ Xung thì để biết được làm sao cái vấn đề đó, quý vị đây coi phim hôm nay; thì Trương Vô Kị mình không có kị gì hết trơn, cái nào cũng làm hết, mà tới cực rồi tự nhiên mình biết; chớ còn sở thích mỗi người làm sao nói được; thì tôi thấy cái vai trò của Trương Vô Kị cũng có thể tạm giải thích.
BĐ6: Thưa quý vị, quý vị nhìn trong tất cả Anh Em của chúng ta, Anh Chị Em bạn đạo Vô Vi chúng ta; chúng ta thấy rằng đủ mọi thành phần cao có thấp có, rồi đủ mọi trình độ. Thế thì, nghĩa là tôi lấy ví dụ có cái người ngày xưa họ là cái người mà bê tha, rồi đủ những cái tính xấu của thế gian. Thế thì những người đó nếu đến đây ngồi với chúng ta để cùng tu với chúng ta thì quý vị có nghĩ đó là tà không? và quý vị có hành động có thái độ nào với những người như vậy?
BĐ5: Anh cho tôi xin được trả lời cái câu hỏi này! Tà và Chánh nó đều là một hết trơn. Nếu mà người ta đến đây để người ta tu, rồi mình bảo người ta là tà. Thì ngày hôm nay tất cả chúng ta ở hội trường này đây đều là tà hết! vì chúng ta có ấn chứng và biến chứng, và thay đổi được sau một thời gian tu tập. Thì tất cả mọi người đã thay đổi tình hình hết, từ trạng thái này bước tới trạng thái khác, không có chánh mà cũng không có tà. Chỉ có một sự dẫn tiến tâm linh và trên bước đường đi thì tùy từng giai đoạn và tùy từng trình độ. Tôi ví dụ Anh Diễm đi nhảy đầm có phải tà không? Anh Diễm đi nhảy đầm không phải là tà: nếu Anh Diễm, tâm Anh Diễm nhảy đầm nhưng…