19860706L3

ĐHVV KỲ 5: VANCOUVER - HẬU ĐẠI HỘI : QUY THỨC VÀ THANH TỊNH - (Cuốn 3A)

Đức Thầy:… Kỳ 5 tại Vancouver, là ngày chót của Đại Hội; chúng ta lại có duyên lành tiếp tục thiền chung trong giây phút thiêng liêng, với số người còn lại tại Đại Hội, để tiềm tàng giá trị của trong 3 ngày Đại Hội, hành giả đã được cởi mở đến đâu? Và được khai triển tâm linh đến chỗ nào? Và thức tâm thấy rõ sự sai lầm của chính mình từ khi bước vào tu Vô Vi cho đến nay đã được tháo gỡ được nhiều hay là ít?

Kẻ mới tu cũng vậy, thấy rõ con đường ta phải đi và trở về với chính ta, ta có quyền tự chủ và xây dựng cho sự tiến hóa của tâm linh. Con đường quyết định cuối cùng trong cuộc đời của chính chúng ta, và chính ta là người xây dựng, người ăn năn, người sám hối, người cải tiến đời sống tâm linh của chính mình, trọn quyền, trọn nhân, trọn đức, để hiểu rõ con đường vô cùng của Bề Trên đã vạch sẵn cho chúng sanh.

Thượng Đế kính yêu, Chúa kính yêu, Phật kính yêu, chư Tiên kính yêu, tất cả huynh đệ tỉ muội kính yêu đã quây quần học hỏi xây dựng cho chúng ta đồng tu, đồng tiến, khai triển về Thanh Giới vô cùng tận mà mọi người đã nhận thức rõ ràng cuộc sanh, tử, luân hồi không ngừng nghỉ, luôn luôn biến chuyển theo Thiên Cơ, sanh tử, luân hồi để cho chúng ta ý thức rõ phần hồn là bất diệt!

Có thiên đàng, có địa ngục, có nhân gian, có sự mê chấp và có sự tha thứ và thương yêu, để chúng ta thấy rõ sự quân bình của nội thức, của mọi hành giả đã có sẵn. Sự cảm thức đó luôn luôn xây dựng trong tâm hồn của hành giả, và để hành giả tự xét, tự phân. Bên ngoài không có cách nào xách động được. Chúng ta chịu tự thức, tự tu trở về với sự chơn giác, thấy chúng ta có một cơ hình, thì chúng ta phải nghiền ngẫm lúc bắt đầu chào đời, chúng ta là một tia điển nằm hẳn trong một cái thai noãn của người mẹ hiền, là một giọt máu đào. Ngày hôm nay đã sanh trưởng lớn lên, chúng ta thấy lấy móng tay cào đâu là máu chảy đó, chúng ta cũng vẫn là một giọt máu đào, mà thôi, nhưng tâm linh của chúng ta luôn luôn là điển giới sáng suốt vô cùng, có quyền quyết định tấn, thối, tự do khai triển trong tâm thức của chính chúng ta; kẻ tàn tật cũng như người khôn ngoan đều có một niềm tin sẵn có.

Sau khi đau khổ, sau khi thổn thức trong tâm hồn, mới biết có Trời, Phật, có cha, mẹ, có anh, em, có tình thương và đạo đức.[04:23] Mọi người đều cảm thức điều này: có, có sự, có bàn tay huyền diệu của cha mẹ đã nuôi nấng chúng ta từ nhỏ tới lớn, nói về người phàm mắt thịt thì nhận xét, mà nói về đạo tâm thì thấy rõ sự nuôi nấng to lớn vô cùng cả Càn Khôn Vũ Trụ, Trời Đất đã ân ban: một phép lạ đã ban cho chúng ta có một cơ hình tốt đẹp.

Ngày hôm nay chúng ta biết tu học, biết ăn năn hối cải, thấy sự sai lầm của chúng ta đã đi quá trớn, quên ta, phải dùng sự sáng suốt của chính chúng ta để hiếp đáp mọi người và không chịu tự lui về dung điểm thanh tịnh để ăn năn hối cải và ảnh hưởng người khác. Đó là một điều sai quấy vô cùng.

Cho đến, ngày hôm nay huynh đệ tỉ muội chúng ta, trong nhóm Vô Vi tu để trở về với chính mình, quay về với chính mình, mới thấy sai lầm của chính mình. Thấy rõ, thấy rõ chúng ta đang sống trong cõi tạm, trong cõi phù sanh này đã và đang học hỏi, mà nhiều kiếp như vậy, liên tục như vậy. Ngày hôm nay mới biết được một chút giá trị của phần hồn, sự gánh vác của phần hồn, sự chịu đựng của phần hồn, mới biết được sự gánh vác và sự chịu đựng của Đấng Bề Trên đã và đang thường độ chúng ta, và chúng ta luôn luôn phản bội, quên Ngài. Ngài đã ban tình thương và đạo đức cho chúng ta không ngừng nghỉ nhưng ngày hôm nay chúng ta ngược dòng đạo lý, trở về con đường tranh chấp vô lý, thù hận, tăm tối. Đó là một điều đáng tự trách mà thôi.

Cho nên, chúng ta càng tu càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Chớ người ở thế gian đã sắp sẵn cho chúng ta có hoàn cảnh, có phu thê, có phụ tử, có cha mẹ rõ ràng. Huynh đệ, đồng bào, có rõ ràng, đều là trong sự tương trợ xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau, lúc nào cũng quý thương và nghĩ về đại chúng, cũng như nghĩ về ta.

Càng ngày càng cảm thức được sự huyền diệu của Bề Trên đã an bài và cấu trúc cho chúng ta có một cơ hình duyên dáng, biết ăn, biết nói, biết làm việc, biết đấu tranh đầy đủ, không thiếu một khả năng nào, nhưng mà chúng ta chưa cảm thức được trọn lành, cho nên luôn luôn tấn thối lưỡng nan, không quyết chí. Thậm chí người tu đã thề với Chúa, cũng không dứt khoát đi tới đó, rồi quanh quẹo, quanh quẹo ở đâu? Trở về cái tánh đen tối, tranh chấp. Người tu với Phật cũng vậy luôn luôn đi trong quanh quẹo, tới giờ phút chót, tới giờ phút thử thách là thay đổi, hướng ngoại, đấu tranh. Đó là một điều sai trái của luật pháp tu hành.

Cho đến ngày hôm nay, chúng ta không! Không nuôi dưỡng những điều đó. Chúng ta tự trách ta và sửa mình. Tôi thường thường nói, lấy oán làm ân, những gì kích động đến chúng ta là Thượng Đế về với chúng ta, giáo dục chúng ta, cho chúng ta có cơ hội lui về thanh tịnh để tự thức ôn hòa hơn, ôn tồn hơn, để xây dựng tâm linh của chính chúng ta [08:17]

Quyết chí tu thân, tề gia bình thiên hạ, phải sửa, phải sửa ta mới ảnh hưởng được người khác, nếu ta không sửa không bao giờ ảnh hưởng được người khác. Xưng danh tu, thiếu tu là một đại tội, chúng ta không nên làm những điều đó, còn ta muốn tu, muốn tìm con đường giải thoát phải cương quyết thực hành cho kỳ được, nhẫn hòa rõ rệt. Ngày hôm nay tất cả những vị Tiên Phật đã thành đạo cũng nhờ xây dựng được đức nhịn nhục, Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội nhịn nhục tại sao chúng ta không làm? Phải cố gắng làm, phải thực hành cho kỳ được, ngay trong gia đình hoàn cảnh của chúng ta bắt buộc chúng ta phải nhịn nhục. Các bạn đã nhịn nhục rất nhiều mới nuôi nấng đứa con lớn, mới phục vụ chồng, giúp đỡ vợ con, thấy rõ rệt chưa? Chúng ta đang trong hành trình học hỏi hai chữ phục vụ, và đang tiến hóa trên đà phục vụ, chịu phục vụ chừng nào tức là các bạn đã trả nợ được chừng nấy và tiến thân không ngừng nghỉ. Biết cái cơ cấu này là tạm đã và đang giáo dục đưa hồn chúng ta tiến hóa, thì chúng ta phải cố gắng trì kỳ chí, kiên nhẫn đi tới, không còn lệ thuộc, không chấp ngoài, không tự hãnh diện và xưng ta là ông này, ông nọ vô ích. Càng xưng nhiều chừng nào nạn càng đến nhiều. Các bạn thấy biết bao nhiêu người đề danh tôi, cho tôi là vị này vị kia vị nọ, không bao giờ tôi dám nhận, tôi muốn thực hiện hai chữ phục vụ. Chung sống cùng các bạn, những gì tôi đã biết, tôi chỉ biết phục vụ mà thôi. Những câu hỏi của các bạn luôn luôn tôi nghĩ đó là những lời sáng suốt răn dạy tôi, chư Phật chư Tiên đã độ tôi, Thượng Đế đã hỏi bài tôi, tôi phải cố gắng trả lời mà thôi, trong ôn tồn và thanh tịnh mà tôi đã thành đạt.

Những gương lành đó, tôi thiết tưởng mỗi người một chút chúng ta có thể xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế tại thế, và chúng ta có thể thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta thực hiện được tức là chúng ta đã làm được một chìa khóa cho mọi người đồng nắm lấy, đồng đi, đồng mở, cửa của ba giới thiên, địa, nhân. Nguyên lý của tình thương và đạo đức vững bền bất diệt, chúng ta đã vào trường học, bao nhiêu thánh dạy ta làm một vị thánh cũng chưa xong, bao nhiêu người hiền dạy ta làm một người hiền cũng chưa xong, mà ngày hôm nay chúng ta noi gương dũng chí của Thượng Đế, của Chúa mến yêu đã thực hiện, đem lại sự bằng an trong nội tâm và chúng ta có khả năng thanh tịnh để trở về và xây dựng sự bằng an cho chính ta lại từ chối, tạo động và không khai triển nổi, đau khổ vô cùng.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội thức tâm, mượn được cái pháp tham thiền chúng ta cố gắng tham thiền, sửa mình để tiến hóa, không nên hướng ngoại. Hướng ngoại nhiều chừng nào là tự hại lấy bản thân, vì tuổi tác của chúng ta đã quy định có mấy chục năm thôi không có hơn nữa. Mà nếu chúng ta cứ bị vọng động cũng như không khác con trâu bị xỏ mũi và bị thiên hạ cứ kéo ta lê lết trên đường. Chừng nào chúng ta mới hiểu ta và xây dựng cho ta được tiến. Sự huyền vi của Trời Phật đã ân ban cho chúng ta là trở về với thanh nhẹ, tại sao chúng ta rước nặng và bỏ nhẹ. [12:40]

Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được đường lối tu học là duy nhất, cán cân quân bình là duy nhất, mình là người phán xét tội lỗi của chính mình trước hết mới dâng Trời. Mỗi ngày mỗi đêm các bạn tham thiền, ăn năn là các bạn thấy rõ sự sai lầm của chính bạn. Ham chơi, ham ăn, ham tranh đua, ham đủ thứ bất chánh. Lúc nào cũng quá trớn, nó mất quân bình cho nên sanh bệnh, bệnh do tánh sanh, người nào có bệnh đi khai với vị bác sĩ luôn luôn cũng là giấu một chút và nói một chút, không nói thật. Nếu các bạn nói thật là tất cả cái tội do bạn, sanh bệnh do bạn. Từ tiền kiếp tới bây giờ bản chất còn thể hiện trên mặt, sân si đủ thứ. Chưa có một cơ cấu hòa thành hình, có đầu mình tay chân nhưng mà tâm thức chưa hòa, đó là bệnh nhân đó bạn, chớ đừng tưởng các bạn đi phố đi chơi là các bạn không bệnh, đang bệnh đó bạn. Ham đi chơi, ham tranh đua, ham ăn, ham việc này việc kia việc nọ là một bệnh nhân tại trần đó các bạn. Mà chúng ta tu rồi, điều hòa rồi, chúng ta hưởng cái hạnh phúc tràn đầy thanh quang điển lành của Bề Trên đã ban cho chúng ta. Chúng ta dọn mình thanh sạch mới rước được cái thanh quang điển lành. Chúa là con người đã giải thoát tại thế gian, đem phép lạ bằng an, đem lại sự bằng an cho chúng sanh, Phật cũng vậy, tự mình giải thoát để đem lại sự bằng an cho chúng sanh, thấy rõ Ngài chết rồi, Ngài tịch rồi, thì nhập niết bàn chớ Ngài không có lẩn quẩn ở thế gian. Nhưng mà Ngài sẽ trở lại thế gian ngự trong những dinh thự thanh sạch đối với những người tu biết dọn mình thanh sạch, thì sự liên hệ đó không ngừng nghỉ bằng điển giới luôn luôn ban chiếu cho tâm hồn hành giả. [15:01]

Chúa cũng như Phật, luôn luôn một lòng thương yêu và tha thứ xây dựng. Cho nên mọi người biết được, nghe được danh Ngài, là dọn mình tu để đi tới giải thoát, để tự đạt và khai thông giữ lấy một lòng thanh sạch để đón rước thanh quang đó. Nhiều người đã được Ngài ngự trong tâm, hằng đêm cảm thấy thanh nhẹ, hằng ngày cảm thấy cảnh thái bình trong nội tâm, chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã mượn một cái pháp khứ trược lưu thanh, là biết quét dọn để đón rước thanh quang, giúp đỡ chúng ta, và xây dựng chúng ta mở trí mở tâm tiến hành trong thức giác, chớ chúng ta không tiến hành trong ngu muội, và theo những sự kích động ở bên ngoài. Chúng ta từ chối những sự kích động bên ngoài, và sửa ta thực hiện chữ hòa với ba cõi thiên địa nhơn, thì không có lý do nào chúng ta rước động vào tâm nữa, sự tranh chấp vô lý không đem lại lợi lộc cho phần hồn nhưng mà gây sự tai hại thì có.

Cho nên sự bền tâm vững chí của hành giả Vô Vi là tháo gỡ những gì có thể làm tai hại với sự thanh sạch sẵn có của chính ta. Cho nên nhiều bạn đã ý thức rõ ràng bằng một cử một động, từ bản chất hung hăng đen tối tham ăn tham uống, ngày nay đã bớt dần dần, tiến tới sự thanh nhẹ. Các bạn mới thấy nhu cầu của bạn đâu có nhiều, ăn không hết kia mà. Còn việc làm cho chính bạn cũng không hết, vô cùng, hằng đêm các bạn tu, các bạn thiền cũng không đủ thì giờ, các bạn cảm thấy không đủ thì giờ để sửa chữa sự tăm tối của chính mình. Nếu các bạn sửa chữa được sự tăm tối của bạn thì trong một phút khắc, mắt các bạn nhắm, sáng bừng và thấy rõ Càn Khôn Vũ Trụ. Do cái gì? Do sự thanh tịnh nó mới có sáng suốt. Nếu chúng ta không đạt được sự thanh tịnh làm sao có sự sáng suốt. Cho nên huynh đệ tỉ muội của chúng ta nhắm mắt tham thiền thì chỉ vun bồi ngay trung tim bộ đầu, thả lỏng tất cả, thấy đời là tạm, thấy ta không bằng một hạt cát ở trần gian, luôn luôn chúng ta nhỏ bé nhưng mà nuôi ý chí vô cùng trong sự thanh nhẹ, đi trong cơ trình tiến hóa xây dựng của Đấng Cha Lành ở Bề trên. [18:00]

Càng tu các bạn cảm thấy mình càng ngu, càng ngu các bạn mới tháo gỡ được và tiến hóa được. Biết mình ngu chừng nào chúng ta mới tiến tới vô cùng chừng nấy, có ngu mới có tiến, có sửa, có học. Con người không học không bao giờ tiến, chúng ta học những gì đây? Học sự thanh tịnh của cã Càn Khôn Vũ Trụ đã quy định trong tâm thức của chúng ta mà chúng ta bỏ phế hướng ngoại tìm động quên tịnh, ngày nay chúng ta trở về hẳn trong con đường thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự suy nghĩ bất chánh trong lúc tham thiền, cộng với kỹ thuật khứ trược lưu thanh hiện tại Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Các bạn đã làm, đã tự sửa, dần dần, dần dần, dần dần các bạn trở về với cái cảnh cũ trong lúc sơ sinh, giáng sinh tại thế gian. Các bạn thấy rõ quyền năng siêu diệu của Thượng Đế đã ân ban, an bài rõ rệt, bước từ bước một, với gồng gánh nặng nề nghiệp chướng rõ ràng. Mỗi người có gia cang đều có nghiệp chướng, có vợ con, có chồng con là sự nặng trược đã lôi cuốn chúng ta để buộc chúng ta ăn năn hối cải, và thấy rõ tội trạng của chính ta mà bằng lòng chấp nhận nhịn nhục thăng hoa không khác gì những cây đang mọc trong rừng xanh tươi kia, nó chỉ chấp nhận thăng hoa hướng thượng đi lên mới được cao vọi như nó và giữ lấy cái định luật sanh sanh hóa hóa vô cùng.

Việc làm không ngừng nghỉ các bạn bình tâm nhìn cái cây trên rừng kia, nó đang chấp nhận giữ lấy định luật hóa hóa sanh sanh, làm việc không ngừng nghỉ, cọng cỏ cũng vậy, thức hồi sinh vô cùng, cắt nó rồi nó vẫn hồi sinh. Tâm thức của chúng ta cũng vậy, làm ăn thất bại keo này bày keo khác, lúc nào cũng hồi sinh tiến hóa cho đến lúc định, thấy rõ ta là sai mới cảm thấy giá trị của sự định tâm trong nội thức. Nếu khi nào chúng ta cũng cho ta là đúng thì không bao giờ định, thấy ta là sai chúng ta mới định. Nhiều người nghe qua, thiêng liêng thần thánh phong chức này, chức kia, chức nọ mà đã thấy được chức của chúng ta chưa? Đã thấy được vị trí của chúng ta chưa, ta đã thật sự tham dự vô vị trí và làm việc đó chưa? Việc không làm thì không có vị trí các bạn. Bạn là nguyên lai của sự vô cùng, vô tận mà các bạn không làm thì không bao giờ hiểu được giá trị của chân lý vô cùng tận đó.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã làm, chúng ta đã tu, chúng ta đã tự thức và hành, thực sự hành đạo chớ không dành đạo. Không cần biết người nào đi theo chúng ta hay là không, chúng ta thấy nghiệp đang theo chúng ta, sự tăm tối đang theo chúng ta, thì tranh đấu đang tràn ngập trong đầu óc của chúng ta, chúng ta làm sao khai nó và trừ nó ra khỏi tâm thức của chúng ta, là điều cần thiết nhất của tâm linh. Vỏn vẹn các bạn đang sống trong sự nhàn hạ đó, mà các bạn từ chối sự nhàn hạ đó thì không bao giờ các bạn được tiến.

Cho nên các bạn thấy rõ mình trì trệ rõ ràng, trì trệ nhiều kiếp chớ không phải kiếp này. Kiếp này đang sống cái gì cũng muốn hơn thiên hạ. Cửa trước không đi, đi cửa sau vận động đủ thứ nhưng mà rốt cuộc thì ta phải tự ăn năn. Vận động làm gì? Tìm tòi làm gì? Chỉ nắm được cái pháp sửa mình mà tiến, không nên mánh lới nữa. Cho nên nhiều người đã nghe được thiêng liêng giáng độ là để cho phần hồn thức tâm tự tu tự tiến và không giữ lấy sự sai lầm nữa. Ăn năn hối cải, nhưng mà không chịu ăn năn hối cải, tự cảm ta là lớn, ta là hay thì ta chỉ rước động không, không làm gì được. Những vị đó thành đạo là phục vụ vô cùng và không có một lời đối với chúng sanh, chỉ tiến tới, chỉ tự hành, và tự khai triển con đường tự tu như ngày hôm nay. Những lời nói tôi đã nói đây là tôi tự hành tôi và tôi nguyện sửa và tiến. [23:10]

Thì các bạn biết như vậy thì các bạn sẽ hành mãi mãi và các bạn tiến mãi mãi. Sự thật là sự thật, chúng ta phải nhìn nhận sự sai lầm của chính chúng ta, không phải người khác, ăn năn hối cải, sửa, tìm, cho nên chúng ta không có trói buộc ta nữa và không có bày biểu những sự động loạn mà lôi cuốn ta vào trong cái vực thẳm nữa. Chúng ta chỉ biết giải tỏa sự ngu muội đó mà để thăng hoa thanh nhẹ để học hỏi sự vô cùng ở bên trên. Vỏn vẹn thanh khí điển các bạn đang hít thở đây, nhưng mà các bạn học chưa xong còn bày chuyện gì nữa. Cố gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển đi, các bạn mới thấy sự vi diệu khai triển tâm thức thần kinh nẻo hóc trong cơ tạng các bạn và trong khối óc các bạn vô cùng tận. Nhắm con mắt thấy một màng rất mỏng nhưng mà không bao giờ các bạn vượt qua nó được. Cố gắng tu mãi, tu mãi, làm thinh tu mãi, tu mãi, tu tới đó một ngày bừng sáng ra các bạn mới biết các bạn đến nơi bến giác. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, chỉ lo tu mà thôi, không phải là một kỹ thuật chuyên môn tại thế nhưng mà đây là một kỹ thuật chuyên môn thiêng liêng vô cùng tận, Không phải nói ngày tháng giờ năm nào mà các bạn được, nếu làm được như vậy là một kỹ thuật, các bạn có thể bán đạo ăn. Cái này không, do nguyên lai căn cơ của chính bạn tự thức tự tu và cương quyết hành triển thì nhiên hậu các bạn mới đạt được một sự kết quả tốt đẹp ở bên trong mà chính bạn biết, chớ không phải nói ra cho người ta biết, phải hành để tự cảm thức sự sai lầm tăm tối của chính mình. Thành ra không có lý do bán cái đó mà ăn được.

Cho nên cái đạo này không lấy đạo tạo đời, biết cương quyết tự tu tự tiến mới thấy rõ đạo mầu, không có quyền bán đạo ăn. Đó là sự công bằng, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc rất rõ rệt, không có người nào tu dùm cho người nào, không có người nào cầu xin cho người nào được. Các bạn tu có thanh điển, các bạn hướng tâm sưởi ấm về những cõi thiêng liêng, cái phần đó cũng chỉ tạm, cho họ mượn gậy để đi cũng như lời giảng của tôi nói cho các bạn hiểu và tôi được trình bày những sự thật, và những điểm nào tôi đã cố gắng tiến tới trình độ tôi tới đó tôi nói tới đó, không khác gì cho các bạn tạm mượn cái gậy để mà các bạn đi. Rốt cuộc là các bạn tự hành tự tiến, chớ có ai là người hành dùm các bạn đâu? Thấy rõ chưa? Những sự cực nhọc, những nghiệp chướng quây quần xung quanh các bạn, các bạn phải giải quyết. Có vợ có con, có chồng có con, có huynh đệ tỉ muội các bạn phải ôn hòa giải quyết trong từ tốn, các bạn mới học được đạo tâm. [26:46]

Cho nên ngày hôm nay sự phát tâm thực hiện tình thương và đạo đức, xây dựng những cơ cấu cứu khổ ban vui như thiền viện hiện tại, chính bàn tay của các bạn, ý chí của các bạn đóng góp, và các bạn làm hình thành một cơ sở cho các bạn có cơ hội ngự đó và chiêm ngưỡng giá trị, sự huyền diệu của Bề Trên đã ân độ cho các bạn. Các bạn có thực lòng, thực tâm Thượng Đế mới chứng. Nếu không thực lòng thực tâm thì cũng có cơ hội xóa bỏ, tự nhiên các bạn sẽ thấy. Những công chuyện sắp đặt của Bề Trên đều có giá trị và tinh vi chớ không phải chúng ta làm được cái này rồi phá cái kia, rồi hại cái nọ. Rồi chúng ta được cái gì? Rốt cuộc là tâm chúng ta đen tối mà thôi.

Cho nên cố gắng tu đi để giữ một ánh sáng từ bi có thể bừng sáng trong nội tâm các bạn và luồng điển từ ái luôn luôn xây dựng cho mọi nơi mọi giới, trong tinh thần cứu khổ ban vui, không ngoài tình thương và đạo đức. Họ có đem các bạn bằm mắm đi nữa, ý chí của các bạn vô cùng thì mắm các bạn cũng thơm ngon. Cũng cống hiến, cũng hy sinh, cũng cứu độ quần sanh được. Cho nên khi chúng ta chết, ta phải nhớ người sống đã nuôi ta, ta phải hy sinh nhiều. Ta phải lo tu học nhiều để thường độ và trả lại cái nợ từ bao nhiêu kiếp. Chúng sanh đang quây quần xây dựng cho chúng ta, Thượng Đế đã đưa bàn tay yêu dấu xây dựng thành một biển yêu cho chúng ta có sống, chỉ học hai chữ thương yêu, thương yêu, thương yêu tha thứ, thương yêu tha thứ tới ngày hôm nay.

Các bạn đã làm cha làm mẹ thương yêu tha thứ con biết bao nhiêu trận trong cuộc đời từ nhỏ đến lớn, nhưng mà các con đã có cơ hội làm con rồi, không biết cha mẹ đã thương yêu và tha thứ chúng ta, ngược lại chúng ta lại nghịch với cha mẹ, thấy chưa? Chúng ta bỏ đấng từ bi chớ đấng từ bi nào bỏ chúng ta. Cha mẹ nào bỏ chúng ta, cha mẹ yêu thương, yêu quý của chúng ta không bao giờ bỏ chúng ta, nói bằng da bằng thịt ở thế gian. Đừng nói cái tình thiêng liêng luyến ái của Trời Phật, đã cấu trúc bất cứ những cái hình tượng hiển hiện trước mắt chúng ta đều là thương yêu và tha thứ trong tinh thần xây dựng, cho chúng ta cùng học cùng tu, nới rộng tình thương và đạo đức rõ rệt. [29:32]

Các bạn có căn nhà muốn trồng cây hoa, muốn làm một bãi cỏ xinh tươi để tưởng niệm, tưởng niệm Chúa, tưởng niệm sự uy diệu hóa hóa sanh sanh thể hiện trước sân nhà, sau sân nhà có trồng cây ra trái để các bạn thấy công lao xây dựng của cả Càn Khôn Vũ Trụ, từ siêu nhiên tự nhiên cấu trúc mới thành hoa quả cho các bạn. Ngày nay các bạn thấy rằng có trái bom, các bạn hái trái bom ăn, có trái cam, các bạn hái trái cam ăn nhưng mà các bạn quên nghĩ rằng ai đã làm ra? Ai đã dày công xây dựng? Sự tinh vi nào đã đạt thành? Vị bồ tát nào đã truyền cảm trong tâm thức chúng ta qua cái cây, qua cái trái để cho chúng ta chiêm ngưỡng sự ngọt ngào, sự thương yêu, sự xoa dịu, mà để chúng ta thức tâm, tránh bỏ cái điều phản trắc sẵn có trong nội tâm chúng ta.

Tu đạo bỏ đạo là phản trắc, thấy không? Có tâm không xây dựng cũng là phản trắc, có xác không tìm hiểu huyền vi trong nội thức cũng là phản trắc. Các bạn thấy chưa? Chúng ta mang cái tội phản trắc rõ ràng. Tưởng chúng ta là hay, cống cao ngạo mạn, tìm hiểu cái xấu người khác không biết tìm hiểu của chính mình. Ta xấu xa vô cùng, ta trì trệ vô cùng, ta ngu muội vô cùng mà cứ cho ta là hay, phê phán người khác mà không biết phê phán mình. Tăm tối vô cùng, cho nên các bạn thấy điều này, thấy rõ rồi nên dứt khoát. Trong buổi ăn của các bạn cũng đã và đang học đạo, dễ gì có hột lúa mà các bạn nắm một nắm gạo để nấu thành chén cơm ăn. Cái đó các bạn thấy hột lúa đã hy sinh thành hột lúa. Mà còn phải bị nhồi quả mới được thăng hoa, qua nước nóng nấu nó mới chín, lúc đó nụ cười của hột lúa nó đã thể hiện trước mắt bạn là chén cơm lành, tận độ chúng sanh, qua cơn nhồi quả mới có cơ hội tận độ chúng sanh.

Các bạn bị một chút nhồi quả là la làng cầu xin, nhưng mà kỳ thật phải chấp nhận, học mới có tiến, chấp nhận nó mới thành sự. Chén cơm các bạn đang ăn đây là đã thành sự, nó đã chấp nhận, đã thành sự tươi cười, vui vẻ, nhịn nhục, tiếp tục nhận những sự nhồi quả mới có cơ hội thăng hoa. Là các bạn ăn nó, nhai nó biến thành thủy, thủy biến thành sắc. Thấy chưa? Biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Các bạn thấy rõ chưa? Các bạn bụng đói mặt nó xanh nhưng mà bụng no rồi mặt nó hồng hào, nó cũng hãnh diện đã làm được một việc đi về sắc giới, bừng bừng ấm no trong nội tâm nội tạng của các bạn rồi qua cái thời tiến hóa được trụ lên bên trên rồi, hòa với thanh điển ở bên trên rồi, lại trở nên đói. Thì các bạn thấy rõ cái cơ cấu của Trời Phật đã cho các bạn vay mượn để có cơ hội thức tâm, là vay trả liên hồi không ngừng nghỉ. Không có giọt một nước nào các bạn có thể giữ được, lưu được trong cơ tạng các bạn vĩnh viễn được, không có! Uống một giọt nước cũng phải trả lại đó bạn.

Luật trời luôn luôn trong kinh Vô Tự thể hiện trong cơ tạng và trí óc của các bạn, đến và đi khai triển vô cùng trong một quầng điển giới. Chạy vòng quanh trong mạch nhâm và đốc thì các bạn mới thuyết chơn ngôn, và thấy rõ chân lý không dư không thiếu. Vận đại não mới thấy rõ Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang xây dựng cho chúng sinh. Bộ đầu các bạn rút đó là chuyển vận luồng điển của Càn Khôn Vũ Trụ. Để học chữ hòa, thăng hoa, luồng điển trung tâm bộ đầu của các bạn hướng thượng và được rút lên trên đó là các bạn bắt đầu học chữ hòa. Càng chữ hòa tâm tạng các bạn không kích động người khác, giữ chữ hòa để học hỏi thăng hoa sửa chữa lấy chính mình thì bộ óc các bạn càng ngày càng sáng suốt, nhắm mắt là thấy ánh sáng, đó là hào quang thực thụ của chính bạn. [34:58]

Qua những chuỗi ngày khổ cực tu luyện, đêm đêm lo tham thiền nhập định, rốt cuộc hưởng thụ được phần thanh quang vô tận bất diệt đó. Đó là hạnh phúc đó bạn. Chúng ta không chịu nhồi quả làm sao có hạnh phúc, hạt cát không chịu nhồi quả làm sao thành cái ly trong lành. Một cái máy cassette thâu âm này, tất cả vạn linh đã đóng góp, sự thông minh của loài người vật chất phải chịu đựng tiến hóa, trở về trật tự nhôm thành nhôm, thép thành thép, kéo thành kéo. Rõ ràng mới cấu trúc thành một máy để lưu âm của chúng ta. Âm thinh chúng ta truyền cảm vào máy, máy giữ và phát ra. Do đâu? Do trí khôn của loài người đã làm. Đây là thể hiện trí khôn của loài người để cho các bạn thấy rằng, thức vô cùng của các bạn có, chớ không phải cái máy này lớn hơn bạn đâu, trong đó chia sớt từ sợi mong muốn tâm thức của bạn, nhưng mà tinh thần phục vụ của vật chất vẫn tiến hóa và phục vụ bạn.

Cho nên bạn có những linh cảm tốt đẹp hơn, có một trí tuệ thông minh hơn, tại sao các bạn không đi trong chiều hướng phục vụ để đem lại sự hòa bình đại đồng cho thế giới? Trời Phật lúc nào cũng thanh nhẹ, đại đồng các giới. Côn trùng vạn vật cũng đồng được hưởng cái thanh khí điển tùy nơi địa phương phát triển. Do sự quy định của Bề Trên. Chúng ta phải nhìn nhận điều này, chúng ta phải thấy rõ chúng ta không phải chế tạo bởi đây nhưng mà từ đâu đến chớ không phải tại đây. Từ nơi siêu giác và tồn trữ, tồn trữ một cái thức tại thế, vẫn còn tăm tối và thực hiện đấu tranh thay vì hòa tiến.

Cho nên có hai giới, có đời có đạo tại thế. Đời là đấu tranh giành giựt. Đạo là khai tiến, hòa hợp và vững vàng không bao giờ bị diệt bị mất. Cho nên chúng ta đã đứng trong cái thềm đời đạo song tu, thấy rõ ràng sự tranh chấp eo hẹp giới hạn, sự tha thứ và thương yêu đời đời bất diệt. Khi các bạn chết, người nhà thấy lo sợ nhưng mà kêu người khác không quen không biết, nhưng mà người đó vẫn có tình thương, lo cho xác bạn, chôn cất xác bạn kỹ lưỡng. Thậm chí cầu nguyện cho các bạn sớm siêu thoát tịnh độ. Các bạn thấy tình thương và đạo đức tràn đầy khắp các nơi. Từ đâu mà có? Chúng ta mặt thế gian không ngờ mà có, và tự động mà có, thấy rõ ràng. Nhưng mà sự an bài của Bề Trên, càng tu càng thanh tịnh các bạn mới thấy cái máy huyền vi tinh vi vô cùng, đã xây dựng và ấn định giờ giấc, sanh có ngày chết có giờ, rất rõ ràng. [38:36]

Cho nên chúng ta hiểu được sự vi diệu của Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta chỉ biết quỳ bái lo tu mà thôi, ăn năn hối cải tội trạng của chính chúng ta, và chính ta đã làm cho ta trì trệ chớ chẳng có một ai. Ta là một người hại ta trực tiếp và ta là một người có quyền xây dựng cho chúng ta trở nên tốt lành thay vì ô trược và điên cuồng. Hiểu điều này thì khép mình lo tu, bớt hướng động trở về tịnh thì mới cảm thấy trọn lành. Hoa sen ở dưới bùn cũng vươn lên để khoe màu và dâng Trời Phật, mọi người kính mến những hương mùi tốt đẹp đó do một kỳ công của hoa sen đã thực hiện. Thì ngày hôm nay chúng ta có trung tim bộ đầu và chúng ta biết thực hiện và khai triển luồng điển trong nội tâm của chúng ta thì tương lai chúng ta đâu có khác hoa sen. Cư trần không nhiễm trần mới thật sự là hoa sen, ở dưới bùn mà không hôi tanh mùi bùn, mới thấy rõ giá trị của hoa sen, thực chất của hoa sen nhưng mà nó ứng hiện trong ba cõi chớ không phải ở thế gian không. Các bạn đã có cái tâm lành này, rốt cuộc sự tranh chấp của các bạn cũng phải đi sự tha thứ, đi tới sự tha thứ và thương yêu. Thấy sự sai lầm của chính mình là thực hiện tha thứ và thương yêu. Nếu các bạn còn chưa thấy sự sai lầm của chính bạn thì bạn chỉ bắt chước tình thương đạo đức của người khác và không có bao giờ sửa chữa bạn thì làm sao các bạn sử dụng được giá trị tình thương và đạo đức mà để độ tha. [40:23]

Cho nên nhiều người xưng danh độ tha nhưng mà hại tha không hay, vì lòng tranh chấp, lòng eo hẹp, tưởng lầm Trời Phật là nhỏ. Không! Trời Phật là từ bi vô lượng, nơi nơi đều có sự thể hiện của Ngài, chúng ta không nên lo cho Ngài mà chính Ngài đã lo cho chúng ta. Cố gắng tu, chúng ta hành đạo không dành đạo, càng hành đạo, càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Hôm nay là ngày chót của Đại Hội, rồi đây chúng ta sẽ có giây phút chia tay thương nhớ và quý thương Bề Trên, thấy rõ tình thương và đạo đức là giá trị. Đại Hội này là Đại Hội của tình thương và đạo đức, các bạn sẽ trở về yêu thương lấy bạn và xây dựng cho bạn, khai mở những sự trược ô mà đã nung nấu tranh chấp vô lý trong nội thức của các bạn, càng hướng thượng nó sẽ càng tan biến mất và không còn theo đuổi và không tạo nghiệp tâm cho các bạn thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ.

Một năm, hai năm, ba năm rồi anh em chúng ta sẽ có cơ hội tự thức, tổ chức Đại Hội để anh em chúng ta có cơ duyên lành bàn bạc với nhau ở nơi xứ người, và chúng ta lại thấy rằng tương ngộ với nhau cũng như chúng ta đã đạt được một giấc mộng vàng, thương yêu giữa huynh đệ tỉ muội của những hành giả Vô Vi trên quả địa cầu này. Người có mặt như người vắng mặt, luôn luôn hướng về chúng ta trong tình thương và đạo đức. Chớ ngày hôm nay tôi không biết nói gì hơn, tôi xin gởi lời thành tâm cầu nguyện cho các bạn được tâm thân an lạc, sớm về với chơn giác sẵn có của các bạn, để tận hưởng niềm tin xây dựng từ nhiều kiếp.

Thành thật cảm ơn các bạn. [42:41]

[kết thúc ID# 19860706L3]


----
vovilibrary.net >>refresh...