19860704L5
ĐHVV Kỳ 5: Tham Thiền Ngày Khai Mạc - QUY HẠNH
Vancouver, ngày 4 tháng 7, năm 1986.
Thưa các Bạn,
Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi Họp Kỳ 5 tại Vancouver, Canada. Chúng ta lại có cơ hội thiền chung để tưởng niệm Bề Trên trong giây phút thiêng liêng này. Mắt nhắm lại, tâm thành hướng thượng, trì niệm Lục Tự, để nhận Thanh Quang của Bề Trên ân độ trong tinh thần chung tiến của huynh đệ tỷ muội khắp Năm Châu : kẻ có được phước đến đây dự Hội, cũng như những người đã tại gia cầu nguyện cho chúng ta ; hướng tâm về Đại Hội, hướng tâm về Đấng Cha Trời, hướng tâm về nhân loại, cầu xin được sự bình an tốt đẹp.
Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, tranh đấu từ ly từ tí để có sự sống hiện tại. Nền văn minh đã giúp đỡ cho chúng ta ngày hôm nay được hội tụ cùng nhau trong một trường đại học văn minh tối tân ; mọi người đều giữ lấy tâm thành xây dựng thăng hoa của phần hồn, ý nguyện đồng tu đồng tiến giải thoát trong Kỳ Ba động loạn này : nhơn sanh, vì yếu hèn tăm tối, sống trong sự tranh chấp mê loạn, quên trở về với chính mình, rồi quên hưởng sự căn bản sẵn có do Bề Trên đã ân ban cho chúng ta.
Chúng ta đến đây từ cái Không ; ngày nay chúng ta ôm lấy cái Động, cộng với sự tranh chấp ; càng ngày càng nhận thức rõ ta càng yếu hèn. Trong sự yếu hèn đó nó kích động và phản động, cảm thấy đau đớn vô cùng, không có lối thoát ! Cho nên ngày hôm nay chúng ta phát tâm tìm một con đường tự thoát : huynh đệ tỷ muội đã đồng đi trên con đường giải thoát, thấy rằng phần hồn là chủ của thể xác, phần hồn có thể tiến triển tới vô cùng, khả năng này sẽ đóng góp cho cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Chúng ta thấy, ý thức vật chất đã tiến triển, tâm linh chúng ta cần phải ổn định để thăng hoa, để thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình, và phát đại nguyện đóng góp cho cả Càn Khôn Vũ Trụ. Mỗi tâm linh đều hướng thượng, giải tỏa sự phiền muộn sái quấy tâm bịnh của chúng ta, thì đèn lòng sẽ bật sáng để chiếu rọi cho Ba Cõi học hỏi không ngừng nghỉ, nhận thức lại cái thể xác siêu nhiên này đã cấu trúc từ nhiều kiếp, ngày nay mới hiện hình tại thế, nhưng chưa biết ăn năn lại gây thêm tội lỗi.
Biết Chúa, phải quý trọng sự vô cùng của Ngài : sự huyền diệu của Ngài tràn đầy phép lạ đã ban trong tâm thức của chúng ta khi chúng ta nghĩ đến Ngài. Ngược lại, chúng ta không biết theo con đường Ngài để đi trở về với sự thanh nhẹ căn bản của chúng ta, và chúng ta ôm lấy sự tranh chấp phê luận bất chánh, thị phi đủ điều, tạo khổ cho chính ta ! Thân ta, ta chưa bảo vệ được ; tâm ta, chúng ta chưa khai mở được; làm sao chúng ta bảo vệ được quyền năng của Chúa ? Cho nên chúng ta đã nhờ Ngài bảo vệ, nhờ Ngài nuôi nấng, nhờ Ngài xây dựng bao nhiêu kiếp tại thế luân hồi ; nhưng ngày hôm nay chúng ta còn chưa minh, chưa chịu giải tỏa, chưa chịu khai thông sự tăm tối của chính mình, đâm ra xây dựng một đường lối tranh chấp, huynh đệ tương tàn, quên đi khả năng sẵn có của chính chúng ta.
Chúng ta đã xác nhận rõ ràng : chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không ; tại sao chúng ta không cảm nhận sự thanh nhẹ là vô cùng, và mở tâm khai trí ra để tiến tới cõi vô cùng thanh lạc đó, tự đạt, tự tiến ?
Chấp nhận trong cơn nhồi quả này, trong sự kích động này, thì các Bạn mới thấy rõ khả năng của các Bạn không còn yếu hèn nữa : sự kích động nó đã đưa các Bạn trở về với sự thanh tịnh sẵn có ; và nếu chúng ta chịu vun bồi sự thanh tịnh hòa với Đại Thanh Tịnh, thì chúng ta phải thật sự hưởng hạnh phúc đời đời hay không ? Căn bản của chúng ta là vô hình, vô tướng ; chúng ta là một điểm linh quang rõ ràng, sáng chói cả Ba Cõi đang điều khiển cái cơ hình, chứng minh thượng, trung, hạ rõ rệt. Khả năng vô cùng đó, các Bạn càng thanh tịnh các Bạn càng thấy rõ : đang điều khiển một cơ cấu liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ ! Tâm thức của các Bạn không còn yếu hèn nữa, tại sao không tiếp tục xây dựng để tiến hóa, mà tiếp tục vun bồi sự tăm tối, gây hấn lẫn nhau, tạo mê tạo chấp ? Đã khổ còn khổ thêm !
Tình thương và đạo đức tràn đầy, vạn linh đang hưởng thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ ; đó là giá trị của tình thương và đạo đức, không bỏ sót một linh căn nào, tận độ chúng sanh của Đấng Đại Từ Bi làm việc ngày đêm tận độ chúng ta ; nhưng mà chúng ta, ngược lại, ôm sự tranh chấp tăm tối, rồi bước vào con đường u mê, đi lạc đường, không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu !
Cho nên, các Bạn càng tu càng thiền các Bạn mới thấy rõ : toàn thân của các Bạn là điển, là hào quang, mà các Bạn nào thấy ! Không có luồng điển thanh nhẹ bao trùm cơ thể các Bạn, các Bạn làm sao có một hình duyên dáng để đối diện với chúng sanh ? Luồng điển đó vô cùng êm dịu, vô cùng sáng suốt, vô cùng xây dựng, tận độ triền miên cho chúng ta được tiến. Tại sao chúng ta làm người khôn ngoan, học đủ sách, học đủ vở, học nhiều bí tích của lịch sử nhưng mà chưa thấy ta, chưa biết ta là ai ? Nói hồn, chưa biết hồn ; nói Chúa, chưa gặp Chúa ; nói Phật, chưa gặp Phật !
Hỏi chớ, Chúa Phật là ai ? Thượng Đế là ai ? Toàn là từ trược tiến đến thanh, khả năng vô cùng vô tận đã gánh vác cho chúng sanh biết là bao nhiêu ! Nhơn loại làm những điều sái quấy, Bề Trên đã gánh vác ; vượt khỏi cái cảnh bi ai trở về thanh nhẹ, nhưng mà vẫn trìu mến tận độ chúng sanh : không giờ, phút, khắc nào không xây dựng, không mở đường cho chúng sanh tiến hóa !
Cho nên, các Bạn đã thấy : mỗi kỳ chiến tranh phát khởi, người giết người, rút cục rồi sao ? Rồi cũng vẫn còn sống, còn mang thể xác phàm, rồi xây dựng cho vật chất tiến hóa. Mỗi kỳ chiến tranh là mỗi sự văn minh trình diện trước mắt của chúng ta ; và sự thông minh của con người càng ngày càng đóng góp chung nhau ! Cho nên ngày hôm nay chúng ta được những tôn giáo hướng độ : Phật giáo, Thiên Chúa giáo, tất cả đạo giáo ở thế gian đều hướng độ cho chúng ta để cho chúng ta thấy rõ phần hồn là giá trị ; cộng với những phương pháp để cho chúng ta tự khứ trược lưu thanh, lui về thanh tịnh mà ăn năn hối cải sự sai lầm của chính ta.
Chúng ta không chịu làm, không chịu sửa ; ai sửa cho chúng ta ? Môi ta, lưỡi ta kêu gọi tình thương và đạo đức ! Vậy ta bỏ ta, đâu còn tình thương và đạo đức ? Nếu ta biết giá trị của tình thương và đạo đức là vô cùng, là khí giới vô tận của Đấng Tối Cao đã cho chúng ta,thì chúng ta phải nắm nó, phải trở về với chính nó, phải trở về trong thanh tịnh, để nhận thức ra chơn tướng đó bằng cái pháp Thiền và tự giác, thì chúng ta mới thấy rõ ta hơn, thấy rõ sự sai lầm.
Ngày hôm nay các Bạn đã tu thiền, kẻ nhiều người ít đã thấy rõ sự sai lầm của chính mình: thấy rõ mình đã hại mình chớ không có một ai hại : chúng ta thị phi, chúng ta nói xấu người khác, pha dèm người khác, là tự hạ cấp bậc thanh quang của chính chúng ta. Mà chúng ta biết sử dụng luồng thanh điển hướng thượng để hóa độ vạn linh thì chúng ta cảm thấy quyền năng của Thượng Đế vô cùng, của Đấng Chúa Cha vô cùng, của Chư Phật cũng vô cùng.
Giải thoát được phàm tục, từ dưới đáy giếng lên miệng giếng mới thấy rõ, mới thấy rõ xung quanh cái giếng có những gì, và dưới đáy giếng có những gì : ngày hôm nay chúng ta mang một cơ cấu tam giới thượng, trung, hạ liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ, nhưng mà ta chưa khám phá được những gì bí ẩn trong nội thức của chúng ta. Chính chúng ta là một y sĩ có khả năng trị tâm bệnh, nhưng mà chưa bao giờ lo trị, chỉ gia thêm bệnh vào tâm mà thôi : lo điều này, lo điều kia, lo điều nọ ; tranh chấp việc này, tranh chấp việc kia, tranh chấp việc nọ ; muốn hơn thua, muốn giành giựt, tạo động, thì đâu còn chơn tâm nữa ?
Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta đã tu thiền và thấy rõ, “Chính tôi đã hại tôi, chẳng có ai hại ; tôi phải thành thật với chính tôi : tôi phải học nhẫn, học hòa, sửa trị cái bệnh căn nan y của tôi ; chỉ tôi là một người gần tôi nhất, thật sự một y sĩ ; tôi bỏ động tìm tịnh mới giải được cái tâm bệnh của tôi. Càng ngày càng tranh chấp, tạo động ; rồi chừng nào tôi mới cứu được cái bệnh nan y của tôi ? Trên trường đời đã giáo dục, hoàn cảnh đã giáo dục : hoàn cảnh đã đưa tôi đến từ giai đoạn một : trong khổ, tôi có tiến ; trong thực hành, tôi có đạt ; nhưng mà con ma lười biếng luôn luôn bao vây và bắt buộc tôi phải theo những chiều hướng đấu tranh vô lý ! Cho nên ngày hôm nay tôi thức giác rồi, tôi thấy ánh sáng mặt trời đem lại sự chìu mến cho vạn linh !”
Một khi ánh sáng chiếu rọi, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi mọi người đều hưởng ứng, tại sao chúng ta không tu để trở về với sự sáng suốt đó, và chúng ta hòa tan với cái ánh sáng của mặt trời như chúng ta hòa tan ánh sáng của Đấng Từ Bi, để chiếu cho các giới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ? Đó có phải từ bi là sức mạnh không Bạn ? Nếu các Bạn cố gắng trì chí biết Bạn là bất diệt, thì các Bạn đi con đường này, thì biết bao nhiêu người sẽ nối gót các Bạn tự đi ! Đường đi không ngừng nghỉ : tâm thức tràn đầy sự quang chiếu của Bề Trên, tại sao không tận hưởng hạnh phúc này, mà ôm lấy sự khổ buồn tranh chấp để làm gì ?
Cuộc đời chúng ta nhiều kiếp rồi luân hồi tại thế ; tự gạt mình quá nhiều ; ngày hôm nay chúng ta hiểu con đường đi rồi, chúng ta phải tự đi, cố gắng đi, buông bỏ tất cả trong nội thức của chúng ta ! Phải xây dựng cho kỳ được; càng xây dựng tốt đẹp càng đem được sự ảnh hưởng cho huynh đệ tỷ muội tại quả địa cầu đang lâm nạn : nền văn minh càng ngày càng khoe màu tranh chấp ; mà nếu chúng ta không hiểu, chúng ta tham, vụ lợi cho cá nhơn, thì rốt cuộc, hỏi các Bạn : ai đã đem được đồng tiền, đồng điếu qua khỏi cái quả địa cầu này ? Chỉ buông bỏ, phần nhẹ mới được thăng hoa lên cao, mà nếu ôm lấy nó thì nặng trược, không bao giờ tiến.
Các Bạn đã hiểu : các Bạn đến đây với hai bàn tay không, rồi phải về với hai bàn tay không, rõ rang ! Không có ai ôm được một món gì ra đi nhưng mà chỉ ôm cái thức sáng suốt, thanh nhẹ tùy theo trình độ mà tiến hóa. Chúng ta phải nhìn nhận điều này : tâm thức chúng ta rờ được, mó được điều này : khi các Bạn buông bỏ mọi sự việc sau khi làm việc, tâm các Bạn an và nhẹ nhàng trong giấc ngủ ; lời nói của các Bạn luôn luôn thanh nhẹ và hướng độ người khác. Nếu các Bạn còn ôm sự cố chấp hận thù, thì nghĩ sao trong giấc ngủ của các Bạn? Không yên ; càng động loạn them ; càng nảy nở những cái ý nghĩ đen tối và tự che lấp tâm thức của chính ta ! Hỏi, giá trị học vấn của chúng ta đem đi đâu ? Chôn mất rồi ! Chúng ta người trí thức biết học, biết tu, biết làm việc, biết thương yêu, biết tha thứ, tại sao chúng ta không sử dụng cái quyền năng đó, mà ôm lấy sự hận thù tranh chấp, rồi đau khổ càng đau khổ them ?
Cho nên, huynh đệ tỷ muội chúng ta câm mồm lo tu, để tìm cách sửa chữa sự sai lầm của chính mình : phải bắt buộc nhìn nhận sự sai lầm của chính chúng ta. Chúng ta còn ôm xác phàm là còn ôm cục tội đó Bạn ! Ở thế gian này không ai không có tội ! Đã biết ta có tội, chúng ta phải lui về trong thanh tịnh và tự sửa, tự tu, tự tiến ; không nên đổ lỗi cho một người khác ! Chính lỗi của ta trầm trọng chưa sửa ; phải cố gắng tu trở về với sự quân bình sẵn có của chính mình nhiên hậu mới đạt được sự thanh cao giải thoát.
Các Bạn có tranh chấp cho bao nhiêu, ôm lấy, ôm lấy một giang san, rồi các Bạn cũng phải ra đi ! Các Bạn lấy gươm chặt đầu người khác,rồi các Bạn cũng phải ra đi ! Rồi người khác, người đó nó sẽ lại tái hồi, tượng ngộ với các Bạn: “Oan oan tương báo hà thời liễu” : báo thù với nhau, chừng nào mới có cái thì giờ kết thúc ? Phạm rồi tái phạm liên hồi, không ngừng nghỉ !
Những vị đã thành đạo đã ban cho chúng ta những lời bằng an và tha thứ và thương yêu. Nếu chúng ta biết sử dụng tha thứ và thương yêu thì lượng từ bi chúng ta sẽ được mở ; không biết sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu thì tạo khổ cho chính mình.
Cho nên, các Bạn thấy rõ : tại sao chúng ta tranh chấp ? Vì lục căn lục trần của chúng ta chưa ổn : nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý chúng ta chưa bình ; vẫn động, cho nên chúng ta tranh chấp. Nếu chúng ta khai thông được cái hòa khí của siêu nhiên thì lúc nào lục căn lục trần của chúng ta cũng là quân bình và ổn định ; thì chúng ta lại dễ tha thứ và thương yêu hơn ; mới học từ bi và thực hiện từ bi.
Các Bạn về đây trong một cái Đại Hội phát tâm, mấy trăm người đã phát tâm tự động, “Tôi về đây, tôi tìm cái gì ? Tôi muốn tìm những cái gì thanh nhẹ hơn trong tâm hồn của tôi. Tại sao tôi tìm cái sự thanh nhẹ trong tâm hồn của tôi ? Vì tôi chán cái cuộc đời tranh chấp vô lý ;bắt buộc tôi phải hướng thượng để tìm : ngoài cái này, còn những cái gì, tôi mới vỡ lẽ ra : cái cơ tạng này đã cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, từ cái Không mà có : “Vạn sự khởi đầu bởi Nhất Không”, chỉ có một cái Không mà thôi ! Nhưng mà ngày hôm nay tôi đứng trong hàng ngũ tranh chấp, là tôi lại ôm cái Có ! Mà cái Có nó lại trở nên cái Không ! Tôi quên cái căn bản Không Không của tôi ở trên kia, thành ra tôi bị động và không làm được việc : thù, hận người này, ghét người kia ; rốt cuộc tôi đau khổ, đến giờ phút lâm chung không theo được Đấng Bề Trên, không bước theo gót chân bằng an của những vị đã ban phước cho tôi ! Tôi thấy tôi là một tội nhơn, cộng thêm một tội tranh chấp !” Cho nên chúng ta nguyện tu, để giải tỏa, để giải thoát, buông bỏ những sự động loạn có thể trói buộc nội tâm của chúng ta.
Sự hòa bình của Đấng Tối Cao luôn luôn chuyển thức trong tâm hồn của chúng ta : chúng ta đang sống bởi thanh khí điển : hít thở, hít vô thở ra, mà sống ! Cái đó nó làm cho tâm hồn chúng ta thanh nhẹ. Mọi người đang sống trong một nhịp thở của cả Càn Khôn Vũ Trụ, đang tiến hóa trong chiều hướng thanh nhẹ.
Đầu óc của các Bạn nặng tranh chấp, làm sao các Bạn sản xuất được một món đồ tốt đẹp ? Thanh điển bộ đầu các Bạn hòa, các Bạn mới thức, các Bạn mới tiếp thu được thanh quang của Bề Trên và sáng tạo vật chất ! Sống trong lẽ sống yên vui hòa bình và giúp đỡ mọi người xung quanh ta mới thật là người tìm về nguồn cội, người chịu tu học. Các Bạn tu học, bất cứ một điều gì, bất cứ một giáo lý nào cũng phải nghe, phải hiểu, phải thức, phải tìm, phải mở, chớ đừng khinh thị những lời nói cao siêu hơn chúng ta, nhắc nhở chúng ta để có cơ hội tự thức, ăn năn và làm việc đúng theo Thiên ý.
Cho nên, chúng sanh quá khổ rồi, luân hồi nhiều kiếp, đau khổ quá nhiều. Cho nên Bề Trên đã buông bỏ tất cả và đem lại thanh quang cho chúng ta, và nhắc nhở chúng ta phải từ bỏ những sự động loạn để trở về với sự chơn giác.
Tu đi Bạn ! Sửa mình đi Bạn ! Câm mồm đi Bạn ! Giữ nguyên ý thanh quang hướng thượng đi Bạn ! Đó là những con đường chơn chánh giải thoát trong giờ phút lâm chung của các Bạn.
Bạn đừng tưởng Bạn không chết ! Chắc chắn Bạn phải bỏ xác ra đi.
Đi với cái gì ?
Đi với sự thanh nhẹ, các Bạn mới đạt tới được. Mà đi với sự nặng nhọc thì các Bạn phải duy trì tại thế.
Muốn giải thoát, phải hướng thượng và nuôi dưỡng tâm thức thanh nhẹ để tiến hóa.
Nếu các Bạn không nuôi dưỡng điều này là các Bạn mất hạnh phúc.
Đối với Đấng Tối Cao, Bề Trên, Ngài thương yêu chúng ta vô cùng, ban cho chúng ta sự ấm no, một biển yêu vô cùng tận hiện tại chúng ta đang sống. Chúng ta là một tội hồn nhưng vẫn được hưởng những sự thanh cao.
Mà nếu chúng ta không thức tâm nữa thì biết lấy ai giúp ta ? Thanh Khí Điển tràn ngập trong tâm can của các Bạn ; những lời khai tâm mở trí đã hướng độ các Bạn : bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đều dẫn tiến tâm linh đi tới chỗ giải thoát, nhưng mà hành giả không làm !
Càng không hành thì càng nuôi dưỡng sự tranh chấp vô lý. Càng hành thì càng mở trói cho chính mình.
Cho nên, các Bạn đã hành, không nhiều thì ít các Bạn cũng thấy rõ đường hướng tiến hóa rõ rệt, cho nên các Bạn đã bỏ công đến đây dự Đại Hội để huynh đệ tỷ muội tương ngộ với nhau và thấy rằng, “Tôi đã bớt sự tranh chấp của tình đời, và tôi hướng về tình đạo, tôi thấy huynh đệ tỷ muội của chúng tôi rất gần nhau, rất thương yêu, rất tha thứ. Tôi thấy rõ sức mạnh của Chúa đã ban cho tôi vô cùng tận : bất cứ nơi nào đều có duyên lành cởi mở hướng độ tâm thức của tôi ; cái của cải vô cùng tận đó nằm hẳn trong tình thương và đạo đức của Ngài. Tôi đã nhận lãnh, tôi đã ôm lấy, ngày đêm tôi nung nấu nó và tôi muốn làm sao trở lại nắm được cái gươm tình thương của Thượng Đế ! Cái gươm đó mới chặt đứt những sự trần trược, những bản chất sân si, những tánh ý ngu muội ; chỉ có cái gươm tình thương mới cắt đứt được !”
Khí giới quý báu đó, Thượng Đế đã ân Bạn cho chúng ta, là tình thương và đạo đức.
Ngày hôm nay, không có tình thương và đạo đức chúng ta không có cơ duyên hội ngộ huynh đệ tỷ muội khắp Năm Châu : xa bao nhiêu dặm, bao nhiêu chục ngàn dặm, ngày nay được tương ngộ : kẻ Đông, người Tây cũng được tương ngộ trong tình thương niềm nở, hơn là ruột thịt.
Chúng ta càng ngẫm nghĩ, chúng ta càng thấy chúng ta không phải người ở cõi mặt đất này ! Từ đâu đến ? Tại sao chúng ta đem cái tâm tăm tối thù ghét với nhau ? Chúng ta không phải người ở đây, chúng ta phải đem sự sáng lạn chiếu cố và hướng độ những người tăm tối mới là đúng. Càng tu càng thấy rõ nhiệm vụ của chúng sanh : nụ cười của các Bạn cũng cứu độ được người ; sự giúp đỡ của các Bạn cũng cứu độ được người ; lời nói nhẹ nhõm, thương yêu, tha thứ của các Bạn cũng cứu rỗi được nhiều tâm hồn đau khổ ! Tại sao chúng ta không làm ? Chúng ta chửi mắng nhau, chúng ta thù ghét nhau ; để làm gì ; rút cuộc, đạt được cái gì ? Có đem được cái sự thù ghét đó đi không ? Không, vẫn để lại ! Ôm nó làm gì ? Nó là một công cụ kích động và phản động để đẩy lui ta về thanh tịnh ! Ta đâu có ôm nó !
Cho nên, người tu phải biết lấy oán làm ơn : kẻ kích động chúng ta, chúng ta phải cảm ơn, quỳ lạy Ngài, nhờ Ngài chúng ta mới thấy ta hơn.
Cho nên, các Bạn không nên lo âu việc đời quá nhiều ! Trở về với chính mình, thanh cao, nhẹ nhõm, nhàn hạ các Bạn mới phục vụ được xã hội đất nước. Nếu các Bạn thiếu sự thanh cao nhàn hạ đó, các Bạn không có phục vụ được ai, vì các Bạn không còn lý trí tinh vi hướng độ chúng sanh, làm sao xây dựng cho quả địa cầu tốt được ? Chỉ phóng trược khí tranh chấp ! Rồi các Bạn đi đến đâu ? Đổ lỗi cho người,nhưng mà lỗi ta không sửa ! Thấy chưa ; nguy hiểm vô cùng ! Rốt cuộc ta phải thọ tội ! Rồi ai cứu ta đây ? Chính ta là người cứu ta, mà không hay !
Cho nên, bây giờ ta có pháp tu ; chúng ta có chùa chiền ; chúng ta có nhà thờ ; chúng ta có những lời khuyến tu quý báu ; nhưng mà thiếu thực hành mà thôi ! Tâm chúng ta phải dọn sẵn : phúc điền chúng ta phải cấy đầy, cấy đầy đủ để chứa đựng thanh quang của Bề Trên :hướng thiện khai triển tâm linh, mới sớm đạt Chơn Thức.
Quy y là trở về với chính mình. Quy y Pháp là trở về với Thanh Điển, với cả Càn Khôn Vũ Trụ trong Ba Cõi nguyên khí siêu nhiên. Quy y Tăng là phải hành động đúng như sự bằng an đã ban cho chúng ta : ta được bằng an, ta muốn người khác chết, ta muốn người khác khổ ? Làm sao được ; đó là sai đường Thiên ý, không đúng ý Chúa, không đúng ý Phật : chúng ta là nghịch Thiên, không bao giờ tiến ! “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong.” Cho nên, phải biết rõ cái nguyên lý này : do đâu các Bạn được sống ? Không có thanh khí điển, các Bạn làm sao sống : cơm gạo, quần áo các Bạn mặc đây là do Điển ; hạnh hy sinh vô cùng của hột lúa, hạnh hy sinh vô cùng của rau, hạnh hy sinh vô cùng của con thú đã độ cho các Bạn có cái xác hãnh diện ! Mà các Bạn không biết sử dụng tình thương và đạo đức ! Có phải các Bạn đi ngược lại đường hướng khai triển của Đấng Tạo Hóa không ?
Huynh đệ tỷ muội đồng hành trong quả địa cầu này phải sớm thức tâm và biết rõ nhiệm vụ của mình : chúng ta không chịu được, không nên gắn cho người khác. Chúng ta cố gắng sửa ta để tiến hóa tới thanh nhẹ mới là đúng đường lối của Bề Trên đã mong mỏi. Không nên rước rác vào tâm nữa. Không nên đè bẹp tâm thức của chúng ta nữa : chúng ta phai mở tâm, mở trí. Kỳ thật, chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu : Trời đã cho chúng ta có vợ, có chồng : có phải người dưng với người dưng mà thương yêu nhau không Bạn ? À ! Và nếu chúng ta biết được nguyên ý cả Càn Khôn Vũ Trụ là một, thì chúng ta là huynh đệ một nhà, chúng ta đâu có phân biệt Đạo này, Đạo nọ đâu! Chúng ta chỉ biết thương yêu và tha thứ, xây dựng cho nhau ! Không có cái gì kêu “Không xài được” hết ! Như tôi đã thường nói : chiếc xe hơi các Bạn đang đi, không có một bù-loong, con vít nào không xài được ; đừng chê nó rồi bữa sau tìm nó, khó ! Các Bạn đã hiểu được nguyên lý này ; biết khép mình lo tu, lo thiền !
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có dịp chung thiền trong buổi đầu tiên của Đại Hội : hướng thượng, vui trong hạnh phúc to lớn của Đạo Trời đã cho chúng ta : từ chiếc ghế ngồi, từ cái áo mặc, từ ánh sáng của các nơi chiếu trong tâm hồn của chúng ta : Chư Tiên, Chư Phật đến gần với chúng ta trong cái tiềm thức Thiền Định, tương ngộ trong nhẹ nhàng cởi mở ; chúng ta thấy không còn lạc lối nữa. Chúng ta phải làm sao nhẹ chúng ta mới trở về được : nếu chúng ta còn một giây phút nặng, chỉ có biết ở lại chuốc lấy sự đau khổ và không có cơ hội ăn năn.
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn đã trì niệm Lục Tự để hòa đồng Tam Giới : thượng, trung, hạ quy nhứt, đạt tới cái nguyên ý “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” chúng ta mới thấy rằng nguyên chơn tướng của chúng ta là vô hình, vô tướng : một điểm linh quang bay khắp các nơi để hướng độ tâm linh tăm tối !
Cho nên, cố gắng tu để tiến, lập hạnh để hòa, thực hành để đạt.
Không nhiều thì ít, trên đường đời các Bạn cũng đã học, và các Bạn cũng nhìn nhận rằng hoàn cảnh là ân sư : hoàn cảnh đã đưa đẩy cho các Bạn đến từ nơi này đến nơi nọ, từ kiến thức này tới kiến thức nọ ; các Bạn đã tiến, đã học không ít.
Nhưng mà sự cống hiến của các Bạn chưa có, cho nên bắt buộc các Bạn phải tu : tu cho thanh tịnh để thấy giá trị của từ bi, giá trị của sự thương yêu, giá trị của đạo đức ; mà thực hành những điều này thì chúng ta mới tìm trở lại một kho tàng vô tận !
Kho tàng đó là gì ? Kho tàng Thanh Quang của Thượng Đế đã và đang ân ban cho chúng ta.
Chúng ta đã biết được xác này là tạm, không phải là thật : nếu thật, khi ta lâm chung chết thì chúng ta có quyền ôm nó đi chôn. Nào ai đã được ôm xác mình đi chôn ? Là không phải thật. Xác này là một cơ cấu thử tâm và hướng độ chúng ta tiến hóa : còn một giờ ở trong xác này, phải biết cảm ơn vạn linh : vạn linh đã hy sinh rất nhiều và độ cho chúng ta, ngày nay chúng ta mới hiểu được một chút chân lý, thấy được một tia sáng của Chúa, Trời, Phật, rõ ràng.
Hôm nay là buổi thiền chung và mọi người đã hướng tâm về đây, kẻ có mặt như người không mặt ; chúng ta thành thật cầu xin Ơn Trên hướng độ và ban cho mọi người tâm thân an lạc.
(hết audio)