ĐẠI HỘI VÔ VI Kỳ V: VANCOUVER - HUẤN TỪ KHAI MẠC
Thành thật cám ơn Ban Tổ Chức Vancouver đã thành tâm có nhã ý muốn thực hiện một đường lối rõ rệt, tình thương và đạo đức, để xem rõ giá trị của tình thương và đạo đức : ngày hôm nay chúng ta thấy, kể Đông, người Tây, đã về đây ; về đây ước vọng gì ? Ước vọng có sự chung sống hòa bình trong nội tâm, nội thức của chính chúng ta. Mỗi cá nhân đã mang nặng sự trì trệ của nghiệp duyên tại thế. Ngày hôm nay, huynh đệ chúng ta xa quê hương, lại có cơ hội tái ngộ, tái ngộ trong thâm tình, tái ngộ trong vĩnh cửu, tái ngộ từ bao nhiêu tiền kiếp mà chúng ta đã xa cách, nay chúng ta lại có sự tái ngộ, tay bắt mặt mừng nhìn nhau trong cái tinh thần vui đẹp, cởi mở, hy vọng rằng “Tui sẽ được giải thoát.”
Các Bạn đã chịu tu thiền, chịu trở về với chính mình ; để tìm những gì ? Những gì tốt hơn sự hiện hành đang có. Chúng ta thấy rõ : xã hội, vạn linh, đang nằm trong kích động và phản động, để nhồi quả tâm linh và đưa phần hồn trở về với chơn giác thanh tịnh của chính nó. Ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội chúng ta đã ý thức được rồi : “Chỉ có con đường tu, tui mới báo hiếu được ; chỉ có con đường tu, tui mới biết Trời Phật được ; chỉ có con đường tu tui mới thấy rõ nguyên căn của chính tôi, và thấy rõ khả năng thanh tịnh của chính tôi.”
Chúng ta đã bị chèn ép rất nhiều trong cái xã hội eo hẹp đã qua: từ chế độ này cho đến chế độ nọ, từ sự khinh khi này cho đến sự khinh khi nọ, người dân Việt Nam không biết chừng nào mới cất đầu lên nổi ? Nhưng mà ngày hôm nay, may thay và lành thay, chúng ta thấy rằng có con đường giải thoát, là phần hồn ! Bao nhiêu tôn giáo đã truyền bá để giúp đỡ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội ý thức. Vì sao? Vì chúng ta ở trong cái tinh thần tranh giành, giành giựt, cướp giựt ; quên mình.
Ngày nay nạn đã đến, và đẩy lui cho chúng ta trở về thanh tịnh, và chúng ta thấy rõ ta hơn, ta thấy rõ: “Ta có khả năng vô cùng của chúng ta!” Chúng ta mới nhận thức Đấng Cha Trời : chính Ngài ở trong ta, dìu dắt chúng ta, ôm ấp chúng ta, đưa chúng ta đi từ giây, phút, khắc để tiến tới hoàn cảnh này, tới hoàn cảnh nọ, kiến thức này tới kiến thức nọ. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu rõ rồi, “Ngài ở bên ta, hằng hữu sống trong ta, không bao giờ bỏ chúng ta ! Chính ta là một người phản loạn, bỏ sự thanh tịnh, tức là bỏ Đấng Cha Trời ! Của cải vô cùng của chúng ta là thạnh tịnh và sáng suốt, nhưng mà quên đi !” Càng tu càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình động loạn, càng tu càng thấy mình chưa làm được một việc gì. Ngài đã từng làm cho chúng ta, xây dựng cho chúng ta : cơm no, áo ấm, kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ để cho chúng ta mở thức trong chu trình tiến hóa. Nhưng mà chúng ta còn quên Ngài, không biết Ngài. [3:40]
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta mượn được một cái phương pháp trở về với sự thanh tịnh, tháo gỡ những sự động loạn đã ôm ấp từ bao nhiêu kiếp, mà kể cả kiếp này mấy chục năm vỏn vẹn làm người, ngắn gọn, nhưng mà cũng ôm sự động, quên tịnh : mê đầu này, chấp đầu kia. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rồi : chuyện không cần thiết, chúng ta không còn ôm nữa ; chúng ta phải từ bỏ những chuyện không cần thiết, và sử dụng cần thiết ; mới thấy khả năng của loài người đã đóng góp cho chúng sanh.”
Ngày hôm nay chúng ta có cái máy video thu hình ; đó có phải là kỹ thuật không các Bạn ? Kỹ thuật đó là ai ? Là sự thông minh. Thông minh ở đâu mà có ? Sự thông minh của loài người chịu ngồi với nhau, đóng góp với nhau, xây dựng với nhau, mới thành hình và cống hiến cho mọi nơi, mọi giới để thấy rằng: “Đó cũng như là một phép lạ: thu được hình ta; nói ra tiếng ta !” Nhưng mà càng đi sâu thì thấy chuyện đó tầm thường, không có phải sự thật! Sự thật của các Bạn là thanh tịnh, vô hình, vô tướng. Khi các Bạn biết được chúng ta vô hình, vô tướng, thì chúng ta đang bị giam trong thể xác kích động, phản động này ; nó là một cái khám đang điều khiển tâm linh chúng ta ; thấy rõ chưa ? Các Bạn bị ràng buộc bởi nghiệp duyên tại thế ; vẫn bị còng xích bởi gia đình : muốn rời khỏi, không được; muốn thoát ly, không được. [5:20]
Cho nên, chúng ta hướng về phần hồn, lo tu tịnh, ăn năn hối cải, mới thấy rõ tiền kiếp đã làm sai lầm. Ngày nay chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, phải thọ tội, chấp nhận nhẫn hòa, khai thông trí tuệ của chúng ta, thì ở đâu chúng ta cũng được hưởng phước. Phước đó do đâu ? Sự công bằng đó ở đâu ? Chúa đã ban sự công bằng cho chúng ta ở chỗ nào ? Ngay hơi thở của các Bạn đây, trìu mến, truyền cảm, bất cứ giờ phút khắc nào chạy toàn thân của các bạn, phục vụ tối đa để cho các Bạn thấy rõ Bạn hơn; thấy rõ chúng ta đã hưởng cái lộc phục vụ của Thượng Đế, phục vụ của Chúa, phục vụ của Phật, chư Tiên, rõ ràng, của nhân loại, của những nhà tri thức khoa học đã phục vụ chúng ta.
Và chúng ta chỉ biết xài phí và chưa đóng góp, chưa thực sự phục vụ. Nếu nhân loại thực sự phục vụ cho nhau, thế gian hòa bình tức khắc ! Không có sự cạnh tranh vô lý; không có sự thù hèm đen tối nữa. Chúng ta phải mở tâm, sống trong biển yêu của Thượng Đế, trong biển yêu của Chúa : lời nói của Chúa không bao giờ thay đổi, từ bao nhiêu triệu triệu kiếp sau nữa chân lý là chân lý không thay đổi. Chân lý kêu gọi con người phải thực hiện tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức. [6:56]
Nhưng mà, ngược lại, không biết tha thứ và thương yêu ; lợi dụng tình thương và đạo đức : phê phán đạo này, phê phán đạo kia; không giữ thanh tịnh để học, để tiến đúng Thiên Ý đã quy định cho chúng ta đến đây trong một thời gian tạm, rồi chúng ta phải ra đi. Có ai dám đưa tay lên nói : “Tôi là con người sống vĩnh viễn tại thế” ? Chắc hẳn những vị đã học hết sách rồi, làm một vị bác sĩ cũng không dám xưng rằng: “Tôi có thể sống vĩnh viễn tại thế !” Có thuốc kèm kèm một bên, nhưng cũng không được ! Thấy cái quy luật của Thượng Đế, cái quy luật của Chúa rõ ràng chưa?
Cho nên, chúng ta biết được đó, chúng ta ngoan ngoãn làm con người trong con người ; phải biết thực hiện tình thương và đạo đức. Xác này là của bề trên ân ban cho chúng ta, và cấu trúc bởi siêu nhiên mà có; mà chúng ta đã nào có thì giờ thương yêu nó ? Cái xác các Bạn đang mang đây, chưa biết thương yêu nó ! Nếu các Bạn biết thương yêu nó thì các Bạn phải xây dựng nó, phải trìu mến nó, phải tìm hiểu nó, phải khai thông sự tăm tối của nó, để trở nên sáng suốt. Thì các Bạn thấy: “Vạn sự khởi đầu bởi nhứt Không” : từ Không mà có. Chơn không là Bạn đó ; cái thức của Bạn là không : không theo bên tả, mà không theo bên hữu ; lúc nào cũng trung dung khai triển tâm linh và mở tiến tới vô cùng; mới đúng đường lối thanh cao của bề trên đã ấn định.
Mà chúng ta người nào cũng muốn giải thoát, nhưng mà chỉ không chịu giải thoát mà thôi ! Muốn, nhưng mà không chịu, là không hành. Tu mà không hành : tu còn tranh chấp là tu không hành. Tu phải thực hiện tình thương và đạo đức : những điều ta hiểu, ta nên truyền bá cho mọi người ; cái ta không hiểu, ta phải học để ta tiến. Đó là thật sự người tu, mới đi đúng trong cái thức vô cùng bất tận của tâm linh. [9:13]
Các Bạn không còn bị chèn ép nữa, và không còn nuôi những sự eo hẹp trước kia nữa ! Càng ngày càng tu thiền càng thấy mình phải càng thương yêu : tới cọng cỏ còn quý, hột cát chúng ta cũng quý; hột cát, các Bạn đang đạp lên mình nó, mà tại sao lại các Bạn quý ? Tới giờ phút lâm chung, chết rồi, xác Bạn cũng nhờ hột cát che thân ! Đừng có thấy hạt cát mà khi ; đừng cho “Ta đây là cao lớn” ; đừng cho “Ta đây là hay hơn hết” ; đừng cho “Ta đây là có sức mạnh”. Chúng ta không có sức mạnh, không có sức mạnh đấm đá, nhưng mà thực sự chúng ta có sức mạnh về tình thương và đạo đức, thương yêu và tha thứ. Đó là sức mạnh cuối cùng.
Quý vị đã làm cha mẹ, đã làm con, đã làm vợ, làm chồng; rốt cuộc Quý Vị phải ăn năn và tha thứ và thương yêu. Ai cũng có sự trắc ẩn trong tâm, buồn hờn trong tâm. Ngày hôm nay hiểu được chơn lý và hiểu được đường đi của chúng ta là vô cùng tận, chúng ta ôm những sự trắc ẩn để làm gì ; buồn phiền để làm gì ? Chúng ta nên thực hiện thương yêu và tha thứ. [10:35]
Cho nên, Kỷ Nguyên Di Lạc đã đến rồi : Di Thiện Tối Lạc ! Mọi người chúng ta đang hít thở thanh khí nhẹ nhõm cả càn khôn vũ trụ, sống trong chế độ tự do, tôn trọng nhân quyền, thương yêu, cởi mở. Mà chúng ta đi bước tới một bước nữa thì chúng ta thấy cảnh hòa bình nội tâm của chúng ta có thể thể hiện : các Bạn vui được sống, vui được làm con người, vui được thực hiện một điều thiện lành và tiến tới cái cảnh vô cùng nhân loại đang ao ước.
Khả năng con người là vô cùng, không có giới hạn. Các Bạn thấy rõ rồi : lúc các Bạn chào đời đâu có biết nhiều chuyện, ngày hôm nay biết đủ thứ, rồi sẽ biết nữa; biết cho đến nỗi các Bạn quy Không và biết tất cả, trở về không nhưng mà hiểu tất cả. Nãy giờ các Bạn, có thanh nhẹ, thì nghe tôi nói chuyện đây ; nhưng mà không nghe, nhưng mà hiểu hết. Có nhiều người đã tham thiền thanh nhẹ, nghe mà không nghe, vẫn hiểu hết, và vẫn nói lại như thường, và cởi mở khai sáng tâm linh người khác ; đó là một người có hạnh tu.
Cho nên, ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội chúng ta có duyên lành, có ngày tốt đẹp, lập đại hội ở Kỳ Năm này; nhìn lại nhau, thương yêu ! Xem trình độ mọi người đã tu như thế nào, đến đâu, và sự thức giác của họ đến đâu ; và chúng ta mới thấy rõ rằng sự sắp đặt của bề trên đã cho chúng ta có cơ hội tương ngộ.
Có nhiều người nói rằng: “Đại hội này sẽ không thành!” Là ý của người phàm! Nhưng sự thành là do đâu? Phải do bề trên không các bạn? “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên” ; chúng ta phải kính trọng Đấng Bề Trên : không có bề trên, không có Cha Mẹ Trời, chúng ta không có khả năng ngồi đây.
Các Bạn đã lớn mạnh trong tâm hồn, đi, đứng rõ ràng, tranh chấp, học hỏi, tiến hóa. Đó là cái cơ nhồi quả để dẫn cho tâm linh tự thức và tự tiến. Chúng ta càng tu càng thấy rõ Ngài hiện diện trong tâm thức chúng ta. Nếu chúng ta chịu dọn sạch tâm thức của chúng ta, là nơi đón rước Chúa đó! Chớ không phải dọn căn nhà sạch, kêu bằng “Đón rước.”
Hỏi chớ, những người ở rừng, làm sao được Chúa độ ? Những người nghèo khổ ngoài phố, làm sao được Chúa độ ? Tâm họ lành, tâm họ hiền, tâm họ biết tha thứ thương yêu, tâm họ chỉ cầu mong mọi người tiến hóa ; hạnh hy sinh của họ có thể ảnh hưởng cho tất cả những người lầm đường lạc lối để trở về với sự chơn giác cần thiết. Các Bạn nhìn một người ăn xin : có đủ phương tiện như các Bạn không ? Không ! Nhưng mà nó vẫn sống; nó thấy nó khó qua, nhưng ngày ngày qua; vẫn qua ! Ai đã đưa nó qua ? Ai đã dẫn dắt nó ? Ai đã thầm thì trong tâm nó ? Ai đã chỉ rõ cái lỗi của nó, và nó đã xưng tội với ai ? Thâu đêm đau khổ, nắng, lạnh, mưa phùn, là cơ hội cho nó xưng tội của nó. [14:00] Cho nên, tất cả mọi trạng thái vạn linh đã và đang học, tu tiến.
Cho nên, khi các Bạn hiểu được gia đình là ân sư, gia đình của các Bạn luôn luôn có sự gút mắc, sự kích động và phản động; nhưng mà nhờ đó các Bạn phải nhớ lấy đó, lấy oán làm ân; rồi các Bạn mới biết đường đi, nhịn nhục là quan trọng. Thành Tiên, thành Phật cũng xây dựng đức nhịn nhục, mới có cơ hội tiến hóa. Muốn nhận lãnh sự thanh nhẹ bên trên cũng phải nhịn nhục. Các Bạn thi đậu bác sĩ, kĩ sư, nếu các Bạn không nhịn nhục, làm sao các Bạn ra trường được ? Thầy dạy gì, các Bạn phải đăm đăm đó mà học ; tràn đầy sự nhịn nhục của các Bạn mới có thành công ; nhưng mà sự thành công đó cũng chưa đến đích.
Ngày hôm nay các Bạn thấy tu, không cần nói nữa, tự thức mở ra, chúng ta thấy cái con đường đi vô cùng ; chúng ta thấy có nơi trú ẩn, có nhà cửa, có cha mẹ, có cảnh vinh quang đời đời ở bên trên. Chúng ta mới nhìn lại : sự đi lại của nhân loại, kẻ đến, người đi không ngừng nghỉ, liên tục, liên hồi ; kẻ sanh, người diệt ; cũng mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng như nhau, nhưng mà ôm lấy để tiến hóa, ôm lấy để thức ; mọi trình độ đều khác nhau. Cho nên, tôi đã thường nói: “Trình độ không mua, không bán được.”
Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta được cơ hội học hỏi và tiến hóa trong thanh tịnh ; vì tương lai đây, khoa học sẽ chứng minh cho các Bạn thấy rằng những sự di chuyển của con người càng ngày càng ngắn gọn hơn : bây giờ các Bạn xem TV, ở tiểu bang này nói tới tiểu bang kia nghe cũng có thấy hình ảnh rồi ! Càng ngày càng đơn giản sự di chuyển, mới là có cơ hội thức tâm để tìm ra phần hồn : phần hồn của chúng ta, nháy mắt là phóng lên Trung Thiên Thế Giới ; nhưng mà thiếu thanh tịnh, làm sao đi ?
Cho nên, chúng ta đã mượn cái pháp “Khứ trược lưu thanh” này, thực hành ! Mà trong thực hành đó, có thử thách : lời phát nguyện của các Bạn : “Tôi muốn thực hành đến đích” ; nhưng mà đến đó các Bạn ngưng và các Bạn chuyển hướng ; đó là “Đi tới một bước, lùi ba bước” ! Chịu xây dựng được đức tin của chúng ta và thực hành, tin nơi khả năng chúng ta phải khai thác tận cùng những sự lố bịch, tăm tối của nội tâm, nội tạng của chúng ta, là chúng ta có cơ hội thành đạt. Ý chí là vô cùng. [17:00]
Cho nên, tôi đã khuyên tất cả mọi người, “Đạo nào giữ đạo nấy; mượn cái phương pháp này thực hành, rồi các Bạn thấy cái cơ duyên của các Bạn hợp đâu thì đi đó, không có bao giờ bị kẹt nữa.”
Chỉ có tháo gỡ mới có thăng hoa ; ôm lấy thì trói buộc, làm sao tiến tới được ? Hoàn cảnh đã chứng minh cho các Bạn rõ ràng : tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp; lấy vợ, đẻ con, ràng buộc, một bước rời khỏi nhà cũng không được; đó là đang thọ tội ; và do đó chúng ta mới có cơ hội thức tâm tu thiền. Và khi tu thiền thì biết về con đường giải thoát của phần hồn ; để chi? Để cứu ta, và cứu vợ con, cứu những người xung quanh chúng ta, những kẻ đang lầm lạc, trầm luân trong bể khổ không có lối thoát. Chúng ta phải dùng trì kỳ chí thực hiện; “Lấy oán làm ân”, sự kích động và phản động ở bên ngoài nó hỗ trợ cho chúng ta có cơ hội thức tâm. [18:06]
Cho nên, mỗi người chúng ta đều có nhiệm vụ sửa mình và tiến hóa, đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, chớ không phải các Bạn làm việc nhỏ đâu. Hơi của các Bạn hít vô thở ra, cung ứng cho ai ? Hít những thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, rồi hòa với càn khôn vũ trụ ; mà nếu các Bạn được thanh lọc hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc, thì các Bạn làm việc gì ? Làm một việc cho tất cả mọi việc : làm cho thanh khí càng ngày càng mở, mọi người càng ngày càng vui, tâm trí các Bạn cởi mở và không nuôi dưỡng sự eo hẹp. Chúng ta thiết tưởng trong căn phòng này, chúng ta đã có thanh khí tự do, biết tình thương và đạo đức là quan trọng cho nên, ngày hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau để tìm cái phương pháp, kỹ thuật, “Làm sao tháo gỡ sự kích động của tôi, tôi mới trở về với sự sáng suốt, mới thực hiện được tình thương và đạo đức ?”
Đó là mượn cái pháp; cái pháp chỉ tạm mà thôi, đó là phương tiện giúp đỡ cho các bạn. Rồi các Bạn sẽ tự đi, chớ không ai đi cho các Bạn. Cho nên, chúng ta phải bỏ công nó mới có tiến. “Đời, đạo song tu”. Ở đời các Bạn không đi học, làm sao các Bạn có công ăn việc làm ? Mà tu, các Bạn không hành, làm sao các Bạn đắc, mà dùng lý thuyết che giấu sự sáng suốt của các Bạn, là chính các Bạn tự lường gạt các Bạn mà thôi !
Chân lý là chân lý. Chúng ta ở chỗ giết chóc, Việt Nam, chết biết chết bao nhiêu người, nhưng mà rồi cũng còn người Việt Nam : tiếng nói người Việt Nam vẫn vang vang trên thế giới ; và để thấy rõ những gì Người đã tìm được, những gì Người bằng lòng cống hiến, và những gì Người sẽ buông bỏ trong cái thể xác tạm bợ này.
Cho nên, chúng ta rất vinh hạnh để hiểu rõ đường đi nước bước, chính mình phải đi, chính mình phải hành, mới có thành đạt. Cho nên, ngày vui đến với chúng ta, mọi người chúng ta đồng ý, ngồi gần nhau, học hỏi tia thanh điển của nội tâm.
Từ điển của các Bạn có ! Ở đời họ nói: “ Từ điển là chỉ Phật mới có !” Không ! Các Bạn có từ điển ! Nếu các Bạn không có từ điển, các Bạn không biết thương yêu, các Bạn không biết lấy vợ, các Bạn không biết đẻ con, các Bạn không biết giúp việc cho xã hội ! Đó là từ điển của các Bạn.
Nhưng mà nó bị giới hạn bởi sự kích động và phản động của ngoại cảnh, ngoại cảnh, mà chúng ta yếu hèn, lui về sự chống trả. Mà nếu chúng ta thanh nhẹ, thanh tịnh, thì chúng ta phải phát quang ra, khai thông từ điển, để thường độ chúng sanh bằng nhịn nhục. Đó ! Một người Cha hiện tại nhịn nhục biết bao nhiêu, ngày hôm nay mới nuôi được đứa con lớn ; qua biết bao nhiêu sự chông gai, thử thách, nhưng Người vẫn không thay đổi, ý chí bất khuất, thương yêu và tha thứ trong tinh thần cứu độ. Đã làm, đã thành ! Quý vị đã thành hết, không có người nào không thành. [21:37]
Nhưng mà, còn về phần Hồn thì phải đi trong thanh tịnh, để thực hiện Bi, Trí, Dũng trong thanh tịnh, mới thấy rõ chính mình. Tôi là con người đã thực hành, qua mọi trạng thái, qua mọi thử thách, qua mọi đau khổ, qua mọi tình đời xảo trá, và tôi thấy rốt cuộc phải “Quy Không”. Nếu không quy Không thì không có thể đo lường sự sai lầm của chính mình. Tâm các Bạn còn tranh chấp, các Bạn đâu có thấy sự sai lầm của các Bạn ? Mà các Bạn hướng thượng ngay trung tim bồ đầu, thanh nhẹ trở về không, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đó là ánh sáng từ bi vô cùng để đo lường sự sai lầm của các Bạn, và các Bạn sẽ ăn năn sửa tiến. Có phải mình, chúng ta tự làm mới có không ?
Cho nên, cái phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này là “Đời Đạo song tu” ; không kêu các Bạn bỏ gia đình, nhưng mà kêu các Bạn bỏ tâm động loạn ; kêu các Bạn sử dụng cái gương tình thương và đạo đức của Chúa để cắt đứt những sự ô trược trong nội tâm, sự tranh chấp vô lý : đòi hòa bình, không bao giờ có hòa bình nếu các Bạn không chịu cắt đứt những phần ô trược đó. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển là lấy cái gươm sáng suốt của Thượng Đế về cắt phần ô trược trong nội tâm, nội thức của chúng ta.
Tâm các Bạn mở được sự trói buộc, các Bạn mới thấy được giá trị của đạo pháp là quân bình. Nếu tâm các Bạn còn chưa cắt đứt được, chưa dứt khoát, thì luôn luôn ở trong tăm tối ! Cũng như con người, chiếc ghe, đang trôi giữa biển cả mà thôi ; để cho họ làm thi thơ xem ta, chớ ta không làm được ! Cho nên ngày hôm nay, các Bạn tu, trở lại quân bình rồi, các Bạn mới ngắn gọn : vài lời, vài câu thì các Bạn thấy các Bạn đã tiến rồi ; trong cõi thanh nhẹ có Bạn, chớ không phải Bạn là con vật tầm thường tại thế đâu ! Ý chí các Bạn là vô cùng, không ai phục ai hết ; mỗi người có một đường lối riêng biệt, nhưng rốt cuộc cũng phải quy nhứt, trở về Không. Vốn chúng ta là “ Không”, giáng lâm xuống thế gian là “Không”, vô tư !
Ngày nay, ôm một đống rác động loạn tranh chấp, mà chưa chịu từ bỏ, chưa chịu quét dọn ; rồi ca tụng Chúa, ca tụng Phật ! Nhưng chỗ đâu mà rước Chúa, rước Phật ? Dơ dáy quá, làm sao rước được ? Phải thanh sạch đi Bạn, thương yêu tha thứ đi Bạn, mở một cái dinh thự trong nội tâm các Bạn, các Bạn mới đón rước được Trời Phật. Cứ bị tứ quan phĩnh phờ : mắt, mũi, tai, miệng, kích động thị phi ở đâu đưa đến cũng cho là thật, rồi rước vào tâm ! Chỗ đó nó dơ dáy rồi ; Chúa không đến đâu ; Phật không đến đâu ; kẻ hiền cũng không gần mình được ! Hiểu điều này quan trọng lắm ! Người tu phải hiểu rõ điều này mới có cơ hội thức tâm ; chớ không phải xưng danh tu mà đắc đạo đâu ! [25:30]
Phải thực hành ! Rồi còn qua nhiều cơn bị thử thách ở bên trên mới trở về nguồn cội : nhà cửa đó, Cha Mẹ đó, nhưng mà đi không đến ! Vì chúng ta còn sự tranh chấp trì trệ quá nặng : ôm lấy sự trược ô, làm sao chúng ta tiến tới được thanh nhẹ bề trên ? Mà kỳ thật, sự thanh nhẹ là cứu độ tất cả ; sự thanh nhẹ là có tất cả và không bao giờ mất. Cái của vô tận đó, mọi người đều có, mà không chịu hưởng ! Đến tóc bạc, mắt lờ, cũng chưa biết mình ở đâu đến đây, rồi sẽ đi về đâu ! Có phải thiếu thanh tịnh không các Bạn ?
Cho nên, giờ phút lâm chung của một người bô lão, chỉ thở một hơi thở ra, trút hơi thở ra là linh hồn xuất khỏi xác. Thì ngày hôm nay chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, khai mở ngũ tạng, ngũ thức của chúng ta rồi thì trong nháy mắt, thấy các Bạn không còn ở trong thể xác nữa. Lúc đó các Bạn mới quyết định đường đi, và thấy rõ rằng : các Bạn đã từ trên giáng lâm xuống thế gian, ngày nay trở về, không có phải chuyện khó khăn, không phải một đạo mới, và không thấy một sự huyền diệu nào hết ! Chính Bạn đã giáng lâm xuống thế gian này vì tội trạng ; ngày nay thức tâm sửa chữa ăn năn hối cải, thì các Bạn xuất ra mấy hồi; trở về đường cũ ; không phải đường mới đâu Bạn ơi!
Con đường cũ của Bạn đến mà Bạn quên đi, rồi ngày hôm nay thanh tịnh, rồi các Bạn trở về. Cho nên, cái đạo này là cái đường lối để cho mọi người mở sự rối ren, và trở về căn bản của mọi người ; là một kỹ thuật tháo gỡ mà thôi. Nó không phải là một tôn giáo, và nó không phải là một bè phái, nó không làm chánh trị, nó không theo một phương hướng Trái hay là Mặt, nhưng mà nó chỉ giữ con đường trung dung tiến hóa, học hỏi vô cùng. Cho nên, Thượng Đế gởi nó xuống đây để cho nó học, cho nó nhồi quả, cho nó nhận thức sự đau khổ và nó không làm người khác đau khổ nữa.
Cho nên, Bạn đạo Vô Vi đã bị đau khổ rất nhiều, bị hoàn cảnh vày xéo rất nhiều: trong lúc tu bị xã hội khinh thị, đủ thứ; nhưng ngày hôm nay đã trở về với thanh tịnh rồi, thì một lòng muốn cống hiến cho mọi người.
Trước kia, tôi tu cũng vậy, chỉ có một mình, vỏn vẹn : biết bao nhiêu người khinh thị ; cả gia cang khinh thị, coi tôi không ra gì và có thể nói rằng, “Mọi người theo người này, sau này sẽ đi xin ăn chớ không làm gì hơn !” Nhưng mà với ý chí vô cùng của tôi, với thế kỷ mới tôi cũng là học, tôi cũng là một học trò của trường dòng ngoan ngoãn với các Thầy, các Cha ; tôi muốn tìm một đường giải thoát cho tâm linh của tôi ; hằng cầu xin, hằng đi nhà thờ. Nhưng mà rốt cuộc tôi ngộ được cái pháp này, tôi mới quý các Cha hơn, tôi quý các Thầy hơn : Ngài đã hy sinh để tìm gì ? Để tìm phần hồn, để cống hiến cho nhân loại ; hạnh hy sinh trọn đời để cứu độ những người đau khổ. Cái gương lành quá tốt.
Cho nên, chúng tôi luôn luôn noi theo gương đó mà về thực hành, mượn được phương pháp này, ngày đêm lo tu, lo sửa làm sao xứng đáng làm con người, không biết giận hờn, biết thương yêu, biết tha thứ, biết xây dựng ; mới thấy rõ trách nhiệm của cái mạng sống này.
Đến lúc tôi cũng chán đời, tui muốn quyên sinh ; nghe các Cha nói có hồn, “Vậy chớ chết rồi đi đâu ?” Tôi cũng muốn chết để xem cái hồn. Nhưng mà tôi ngộ được pháp này ; tôi tu, tôi thấy rằng tôi được ly khai khỏi thể xác tôi, và một tâm, một lòng, một dạ học đạo chớ không phải ly khai đi phá quấy thiên hạ ! Càng tu càng cảm mến Cha Trời ; càng tu càng thấy sự huyền diệu của Ngài : đã ân độ từ bước đi, giấc ngủ, miếng ăn ; đã chỉ rõ hạnh hy sinh cho tôi thấy.
Hột lúa đã hy sinh bao nhiêu kiếp, nó không khác gì một vị Bồ Tát đã cứu độ cho chúng sanh : chúng ta không có gạo làm sao chúng ta lớn ; nó hy sinh vô cùng ; con thú cũng vậy : đã bị tội lỗi rất nhiều, ngày nay chết đi, muốn hy sinh để chuộc tội mong trở lại làm con người ; cọng rau cũng vậy, “Thụ trảm bá đao” để đóng góp cho con người no ấm, tự thức, và tự dẫn tiến và dẫn tiến người khác. Mình thấy tràn đầy sự hy sinh : ngay trong rừng rậm, sự tiến hóa của cây cối cũng nằm trong trật tự siêu nhiên của luồng điển bề trên đã sắp đặt : loại đắng theo đắng, loại cay theo cay, loại chua theo chua ; đều chấp nhận nhẫn hòa để được thăng hoa cao lên ; hòn đá cứng đầu cho cách mấy đi nữa cũng phải mòn, mới có cơ hội thăng hoa đi lên.
Đá phải mòn kia mà ! Người, cứng đầu được bao lâu ? Cho nên, chúng ta thấy tình yêu của Thượng Đế, bất cứ nẻo hóc nào cũng có sự hiện diện của Ngài, có sự xây dựng của Ngài, có sự dìu tiến của Ngài.
Nếu chúng ta ý thức được : “Ngài nơi ta, và Ngài đã giúp ta ; ta đang sống với Ngài trong tinh thần phục vụ vô cùng đó !” Chúng ta chưa phục vụ ! Nếu chúng ta biết được phục vụ, thì vui biết là bao nhiêu! Đó là Kỉ Nguyên Di Lạc ở trong Bạn. Chúng ta phục vụ cho nhau, thương yêu cởi mở, xây dựng ; hỏi chúng ta vui không ? “Di thiện, tối lạc” : đi về con đường thiện giác, toàn ngã thiện giác, mới thấy sự lạc quan trong nội tâm. Chớ không phải một ông Di Lạc ! Ở thế gian đặt một “Ông Di Lạc.” Cái đó trật rồi !
Các Bạn tu, sửa thì các Bạn trở nên Di Thiện Tối Lạc : từ cái ác ôn các Bạn bỏ, trở về thiện giác, giúp đỡ cứu khổ ban vui, thì sự lạc quan bừng sáng trong nội tâm các Bạn ; đâu còn nạn nữa ; đâu còn khổ nữa ! Tham mới có nạn ; tham mới thấy khổ ! Vui, hòa, không thấy khổ ! [32:45]
Các Bạn thanh tịnh đi ; nhìn cọng cỏ, các Bạn thấy, “ Thiên Sanh Nhân, Hà Nhân Vô Lộc ? Địa Sanh Thảo, Hà Thảo Vô Căn ?” Có cái cọng cỏ nào mà không có rễ hút nước đâu, người nào không có miệng để ăn đâu ! Chúng ta thấy rõ cái sự công bằng của Trời Phật đã sắp đặt. Nhưng mà chúng ta thiếu công bằng, vì lòng tham tăm tối !
Cho nên, chúng ta ăn năn hối cải rồi, chúng ta mới giữ được cái thức hòa đồng.
Mà muốn đạt được cái đó, chính bản thân tôi đã tìm, tôi tìm đủ thứ hết rồi ! Tôi chỉ dùng cái nguyên ý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái chấn động vô cùng trong nội thức ; mà không được khai khẩu : ý niệm, ba giới quy nhất ; lúc đó các Bạn mới thấy điển rút bộ đầu. Lúc đó các Bạn mới tự động nói là điển ; nhưng mà hiện tại, bây giờ các ban có điển; đâu có ai biết ! Nếu không có điển, làm sao các Bạn đi đứng được ; nếu không có điển, làm sao con mắt các Bạn nháy được ? Các Bạn nhìn, trong bộ máy, biết bao nhiêu thần kinh của điển ! [33:57]
Nhưng mà cái điển chánh cung cấp cho các Bạn là ở đâu ? Lửa Trời thanh nhẹ, đó Bạn !
Nếu không có Lửa Trời Thanh Nhẹ thì cơ tạng của các Bạn không, bị hư thúi hết, không có di chuyển được ; nhưng mà thần kinh của các Bạn đầy đủ, cũng không khác gì trong cái máy kiểm soát bằng điển quang. Cho nên, nhiều người không hiểu Điển : từ đầu chí chân của các Bạn là điển ; đang sử dụng điển, văn minh ! Mà trở về với thanh tịnh nữa, là các Bạn đứng vào siêu văn minh khoa học ! Bước vào Kỷ Nguyên Siêu Văn Minh Khoa Học thì tất cả các cái gì cũng đều đơn giản hết !
Rồi đây các Bạn sẽ đơn giản nữa. Bây giờ cái máy thu hình đây cũng còn lớn, sau này còn đơn giản nữa. Chính các Bạn tu, mở huệ, mở Mô Ni Châu rồi, các Bạn thấy cái máy thu hình nằm hẳn trong Bạn : máy thu hình này chia sớt bởi khối óc của bạn, một phần mà thôi ; còn sự thanh tịnh trong khối óc của các Bạn, các Bạn sẽ thu hút biết bao nhiêu hình ảnh ! Từ mấy chục năm nay, nhìn thì biết, “Ta là cảnh, đầy đủ, không khác gì cuốn phim !” Một sát na, các Bạn thấy rõ tất cả những tiền kiếp của các Bạn, rồi các Bạn có thể quyết định con đường ở tương lai. [35:30]
Cho nên, tương lai, con người nhờ vật chất, khoa học vật chất, thành tựu ; rồi con người, lòng tham của con người không đạt, mới thức tâm, trở về với chính mình, tu thiền, mới khai mở. Đây là một Cơ Cấu Siêu Văn Minh Điện Quang, đầy đủ máy móc.
Những cái điện toán bây giờ là chia từ khối óc mà ra, mà con người còn kinh sợ ; vậy chớ khối óc của chúng ta khai thác ra, thì thế nào ? Ác nhất cũng ta, mà hiền nhất cũng ta! Nếu chúng ta hướng thiện rồi thì cảnh hòa bình đâu có xa với chúng ta ! Cho nên, trung tim bộ đầu của các Bạn là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, chớ không phải yếu hèn đâu ; các Bạn đừng tưởng các Bạn có chút xíu thôi ; không ! Chút xíu đó mà oai, nghiêm, đủ thứ.
Sự sáng suốt của các Bạn, một tia sáng mà điều khiển một thể xác gồ ghề hiện tại, từ bao nhiêu miles đến đây ngồi để nghe chân lý. Ngày nay mới hiểu khả năng của các Bạn : chỉ có một điểm sáng suốt đó thôi là làm chủ toàn thân. Mà điểm sáng suốt đó thoạt lớn, thoạt nhỏ : nhập xác Bạn là nhỏ, mà hòa với càn khôn vũ trụ là lớn ; làm việc không ngừng nghỉ ! Chớ các Bạn đừng nghĩ là các Bạn được nghỉ phép, được đi chơi ? Không đi chơi đâu ! Tim các Bạn đập hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc, là đang làm việc, vận hành trong cái Tiểu Thiên Địa này. [37:19]
Các Bạn có mắt, mũi, tai, miệng, Tứ Quan ; các Bạn có tim, gan, tì, phế, thận ; kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ; đó ; nó cũng liên hệ với càn khôn vũ trụ làm một. Nhưng mà ôm động bỏ tịnh, thành người ta mà ôm tịnh bỏ động ; thì Thánh tại thế gian : không biết giận hờn, vui hòa thì biết, đụng đâu mở đó. Nói thì dễ, làm thì khó; vì đã bị trói buộc, xiềng xích bởi gia cang : tội trạng từ tiền kiếp, ngày nay phải thọ lãnh. Chớ đừng có nói: “Địa ngục sáng suốt vậy mà không chỉ đường tôi đi, để tôi lầm lạc hoài !”
Có chỉ đường ! Sao các Bạn yêu người này, không yêu người khác ; rồi đẻ cho một đống này, mà không đẻ đống kia ? Nó ràng buộc các Bạn, nó đang trói buộc các Bạn ; các Bạn phải dụng cái kỹ thuật tinh vi này mới mở được cái trói ; rồi các Bạn mới thấy : “Căn nào, quả nấy ; ông tu, ông đắc ; bà tu, bà đắc” ; chớ không ai tu giùm ai ! Cha thương con, muốn cầu nguyện cho con nên ; nhưng mà Cha phải tu : Cha thanh sạch, gốc thanh sạch, thì nghành ngọn nó mới được tươi. Cho nên, chúng ta chỉ biết tu mà thôi, là trả hết tất cả những cái nợ ở trần gian ; chỉ biết tu mới chuộc hết tất cả những cái tội của chính chúng ta. Không có tạo nghiệp thì không còn tội ; giải nghiệp thì nó càng ngày càng thăng hoa và cởi mở. [39:00]
Thì hôm nay, ngày đầu tiên của Khóa Học Kỳ V, tất các các Bạn đã nghe qua những gì sự phân tách để cho phần hồn cảm động và tự thức, thấy vị trí của chính mình, chúng ta phải đứng ra làm việc với cả càn khôn vũ trụ : ăn lộc Trời, phải làm việc Trời, phải thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, nhịn nhục tối đa ! Xác chúng ta bị bằm nhiều kiếp rồi, nhưng mà ngày nay cũng còn sự hiện diện. Đó, mới thấy sự vô cùng và cái khám của ông trời không có ai phá hủy được. Bạn phá hủy cái khám này, rồi sẽ có cái khám khác giam các Bạn, trừ phi các Bạn tự thức tự đi, làm một con ngoan của Đấng Thượng Đế ! Cố gắng tu hành trong thanh tịnh.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay ! [40:03]
[Một đoạn giảng nhân một dịp khác….có thể là ngày Nhà In Vô Vi ra cuốn “Cõi Vô Hình” ?]
Một sự nghiệp tâm linh là của cộng đồng nhân sinh tại thế, nói thẳng phần hồn của mọi người đang chủ trì của thể xác, và mọi người phải thức tâm hiểu rõ chúng ta không phải vĩnh viễn lưu tại thế, nhưng mà chúng ta, mọi người đang tìm con đường trở về với sự chơn giác của chính mình là Phật tánh; chúng ta kính trọng Chúa, chúng ta kính trọng Trời Phật, nhưng mà chưa bao giờ thấy Chúa, chưa bao giờ gặp được Phật ! Vậy chúng ta còn lười biếng ở đây, mà không chịu tu học, còn không chịu thăng hoa trở về con đường nhẹ nhàng để tìm được một đường lối của mọi người đã đi và chúng ta tự đi và đồng đi để giải quyết cái nghiệp tâm hiện tại của chúng ta. Thì ngày hôm nay mọi người chúng ta đến đây đã thực hành cái phương pháp Vô Vi, và đã thấy rõ rằng “Tôi đã cải tiến tâm linh của tôi ; và tôi thấy tôi đã mất cái cơ sở thanh nhẹ và trở về sự đấu tranh nặng nhọc làm mất giá trị thanh nhẹ của chính tôi.”
Mọi người chúng ta ra đời đều thanh nhẹ, đều vui vẻ, đều hòa hợp, đều ở trong thức công bằng, yêu thương, cởi mở. Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại mất, chúng ta lại phong phú về sự thị phi cạnh tranh, bất chấp, quên căn bản sẵn có của chính chúng ta ! Cho nên, chúng ta bỏ công ra tu để tìm cái gì? Tìm những cái dấu vết, đường cũ của chúng ta và chúng ta trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của chính chúng ta. Ngày hôm nay mọi người đã đóng góp, thấy cái điều đó có lý, điều đó hay ! Nhưng mà làm sao lưu lại được tại thế để dẫn dắt người khác ? Cho nên bằng lòng bỏ công bỏ của in sách, lập đại hội này, lập đại hội kia để mong rằng mọi người sẽ đến và sẽ nghe sẽ thấy sự thật, và tìm lại sự thật của chính mình : chính ta đã bỏ ta ; ta quên ta, làm sao ta nhớ Chúa được ? Ta phải biết ta, ta mới tiến gần tới Chúa tới Phật được ! Ta quên ta không bao giờ chúng ta gặp Chúa được ? [42:27]
Khi chúng ta quên ta là chúng ta hướng ngoại, đấu tranh, đấu tranh vụ lợi, bất chấp những sự thanh nhẹ, cởi mở, tình thương yêu lai láng của Thượng Đế, của Chúa, thì chúng ta đâm ra cạnh tranh và thiếu cởi mở, cho của này là thật của ta ! Nhưng không : của của tất cả ; hơi thở của các Bạn hít vô, thở ra là tất cả chúng ta đang sống trong một nhịp thở chung sống của cả Càn Khôn Vũ Trụ ; chúng ta là huynh đệ một nhà : xác chúng ta tan, mà hồn không bao giờ mất. [43;00]
Chúng ta biết được hồn chúng ta không mất thì chúng ta nên xem quyển sách “Cõi Vô Hình”, chúng ta thấy rõ rằng : chúng ta lo tu, lo ăn năn, lo thành thật với chính mình, và không tiếp tục lường gạt chính mình, tạo sự thị phi gạt mình nữa, để trở về với sự chơn giác. Đó là con đường của những người Vô Vi đang tu, đang học ! Những người Vô Vi không phải là người dại : đầu óc có sạn, đã tìm những mánh khóe, đã từng lường gạt người khác ; nhưng mà ngày hôm nay ăn năn và bỏ thái độ đó, dẹp tự ái trở về với sự chơn giác, để đóng góp cho cộng đồng nhơn sanh thấy giá trị huynh đệ tỷ muội trong cả Càn Khôn Vũ Trụ là một, không có hai nữa ! Các Bạn có tứ quan : Mắt, Mũi, Tai, Miệng; có ngũ tạng như nhau, đồng một nhịp thở sinh sống, các Bạn sống với hơi thở, sống tới hơi thở cuối cùng, rồi các Bạn lại tiến hóa tới vô cùng. Cho nên, cuốn sách để trên bàn này để nhắc nhở các Bạn, và những cái cuốn phim đó, cộng với những sự thắc mắc của tất cả mọi người, và trong đó các Bạn đã có sự thắc mắc và các Bạn bỏ công nghiên cứu cho chính bạn, và Bạn sẽ tiến, và Bạn là người đóng góp cho những người kế tiếp. [44:10]
Cho nên, những người này đã in ra sách, nhưng mà họ không tự đắc, họ không cho họ là cao, họ là một học giả, họ là học viên của cả Càn Khôn Vũ Trụ, họ cần học nhiều ! Cho nên, các Bạn xem rồi chỉ trích họ, họ sẽ sửa tiến, đó là sự đóng góp xây dựng ; cho nên luôn luôn, người tu Vô Vi ở trong tinh thần phục vụ và “Lấy oán làm ân” ; bỏ xác này, tiến tới cõi khác, bỏ xác kia, sẽ đi qua nơi thanh nhẹ hơn bằng một ý chí vô cùng tận, bất diệt, tha thứ và thương yêu là điều tối hậu của mọi chúng sanh tại thế.
Cho nên, hôm nay tôi thật là vui mừng và thấy rằng những bàn tay và những sự thông minh của con người đã đóng góp thành sách : những sự thông minh của con người đã phát tâm phục vụ ; họ có cho xã hội tiền bạc này nhưng mà mọi người đã bỏ công, bỏ của làm một điều cho tất cả mọi điều ở tương lai ! Rất cảm động ! Cho nên, mọi người ý thức điều này và tự nhận lấy và thấy rõ rằng chúng ta có nhiệm vụ để làm cho những người kế tiếp.
Thành thật cám ơn sự hiện diện và tham gia của Quý Vị !