LỄ KHÁNH THÀNH

THIỀN VIỆN NHẪN HÒA

Bạn đạo1: Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây là chương trình Lễ Khánh Thành Thiền Viện Nhẫn Hòa, ngày 2 tháng 7, năm 1986 : Thứ nhất, anh Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi tiểu bang Wasington chào mừng Thầy và quý Bạn Đạo bốn phương ; thứ nhì, anh Tổng Thư Ký tường trình diễn tiến thành lập Thiền Viện Nhẫn Hòa ; thứ ba, Quản Lý Thiền Viện nhận nhiệm vụ và giới thiệu Ban Quản Lý ; cuối cùng, Thầy ban huấn từ. Và sau khi Thầy ban huấn từ xong, xin kính mời quý Bạn đạo ngồi quây lại dưới Kiếng Vô Vi để chúng ta cùng ngồi thiền. Để mở đầu, chúng tôi xin kính mời anh Nguyễn Khắc Trừ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi tiểu bang Washington.

Bạn đạo2: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa Thầy, kính thưa toàn thể quý Bạn Đạo : trước tiên, chúng con xin cảm ơn Thầy đã về đây giúp cho chúng con về phần vô vi cũng như về phần hữu vi, để cho chúng con có được sự khánh thành Thiền Viện Nhẫn Hòa ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin thành thật cảm ơn tất cả quý Bạn Đạo đã về đây để cùng chúng tôi trong cái buổi lễ khánh thành này.

Kính thưa Thầy, kính thưa toàn thể quý Bạn Đạo : nhờ sự quang chiếu của Bề Trên và của Đức Thầy, cũng như sự hướng tâm của tất cả các bạn đạo khắp Năm Châu, và sự đóng góp tinh thần cũng như vật chất, mà Thiền Viện Nhẫn Hòa ngày hôm nay mới được thành hình như thế này.

Chúng tôi cũng thành thật xin cáo lỗi với tất cả các bạn đạo bốn phương : vì trường hợp quá đặc biệt thành ra chúng tôi không có đủ thì giờ để đạt giấy mời đến tất cả quý bạn đạo bốn phương để về đây tham dự ngày khánh thành Thiền Viện Nhẫn Hòa ; xin Quý Vị niệm tình thứ lỗi.

Thiền Viện Nhẫn Hòa bằng đầu đã được hoàn tất ; trong tương lai sẽ còn một số dự án chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện ; tất cả những dự án cũng như những chương trình hoạt động trong tương lai, chúng tôi sẽ kính trình lên Đức Thầy và để xin Đức Thầy chỉ dạy ; và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những dự án cũng như đường hướng hoạt động đúng theo như lời Đức Thầy chỉ dạy. [04:21]

Thiền Viện Nhẫn Hòa là một cơ sở tâm linh của đại gia đình Vô Vi yêu quý của chúng ta ; vì thế, Thiền Viện Nhẫn Hòa sẽ rất hoan hỉ đón nhận tất cả quý vị nào muốn chọn nơi đây là nơi tu tập để trở về Nguồn Cội sau này.

Trước khi chúng tôi dứt lời, chúng con xin thành thật, một lần nữa, xin cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã có mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn QuýVị.

Bạn đạo1: Xin mời anh Tổng Thư Ký Nguyễn Trí Vượng trình bày về diễn tiến thành lập Thiền Viện Nhẫn Hòa.

Bạn đạo3: Nam Mô A Di Đà Phật ; kính thưa Thầy, kính thưa quý Bạn Đạo : Việc thành lập Thiền Viện Nhẫn Hòa đã xẩy ra một cách hết sức trôi chảy ; các bạn đạo vùng Tây bắc Hoa Kỳ gồm có tiểu bang Oregon, tiểu bang Washington, và Vancouver bên Canada ; trong một tháng, các bạn đạo đã quyết định xin phép Thầy để thiết lập một thiền viện tại Olympia ; đó là tháng 11 năm 1985 ; một tháng sau đó, chúng tôi nhận được lá thơ của Thầy cho phép thiết lập thiền viện và đặt tên là Thiền Viện Nhẫn Hòa. Thầy cho phép ngày mùng 6 tháng giêng năm 1986 ; một tháng sau đó, chúng tôi đã tiếp nhận cơ sở này ; và trong vòng 5 tháng, Thiền Viện Nhẫn Hòa đã sẵn sàng để có được một ngày khai trương như ngày hôm nay ! [06:57]

Thưa Quý Vị, sau đây chúng tôi xin tóm lược sự đóng góp của các bạn đạo về mặt tài chánh : tổng số tiền bạn đạo phát tâm là US$20,160 ; số tiền bạn đạo cho mượn là US$7,000 ; số tiền mượn của ngân hàng là US$48,000. Tổng số chi là US$25,000. Thưa Quý Vị, với một số bạn đạo vùng Tây Bắc Hoa Kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng tôi đã đem hết tất cả tấm lòng đối với Bề Trên để xây dựng một cái cơ sở nhỏ bé này ; nhưng chúng tôi mong rằng trong tương lai, với sự góp sức của Quý Vị, chúng ta sẽ có một nơi để tu tập càng ngày càng lớn rộng hơn. Nam Mô A Di Đà Phật.

Bạn đạo1: Tiếp theo, xin mời anh Trần Đình Long lên nhận nhiệm vụ và giới thiệu Ban Quản Lý.

Bạn đạo4: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình ; kính thưa Thầy, con được Bề Trên cho con về làm Quản Lý tại Thiền Viện Nhẫn Hòa trong khóa học, khoá học tại Thiền Viện Vĩ Kiên ; từ đó, con chấp nhận ngày đêm xây dựng cùng anh em. Con nguyện làm, trong một kiếp này, dầu có bỏ xác, con vẫn làm việc, con không quản ngại ; và với lời hạnh nguyện như vậy, được Bề Trên quang chiếu và giúp cho con một số bạn đạo hết lòng, hết tâm, từ vật chất đến tinh thần, để cho con được trôi chảy, và xây dựng bước đầu đã hoàn thành.

Sau đây, con xin trình lên Thầy và tất cả anh em bạn đạo đã về đây cũng như tất cả những bạn đạo không có mặt ngày hôm nay :

Con được một người phụ tá rất đắc lực là bà Nguyễn Thị Thái Loan, tức là vợ con ; anh Hưng, là người bạn đạo trẻ ; anh Thùy, và anh Vượng, anh Mai, anh Chương, chị Chương, và những bạn đạo Portland như anh Trọng, anh Lâm, chị Lâm ; cảm động nhứt là anh Lâm, chị Lâm : con không thể cầm được nước mắt, vì hy sinh tất cả vợ con đùm bọc mà làm việc với con.

Con mong rằng những cái gương lành đó sẽ xây dựng nối tiếp và giúp cho con để hoàn thành một cơ sở tốt đẹp hơn trong tương lai. Con có bây nhiêu lời, dâng lên Thầy và tất cả các Bạn Đạo. [11:30]

Bạn đạo1: Tiếp theo là phần ban huấn từ của Thầy ; xin kính mời Thầy.

Đức Thầy: Thành thật cảm ơn sự hiện diện của Ban tân Quản Lý đã cống hiến công lẫn của, và tất cả bạn đạo của hai vùng Washington state, Oregon, và bạn đạo ở Vancouver : đã phát tâm trong một ý nghĩa chung sống cao đẹp về tâm linh. Chúng ta vỏn vẹn chỉ có một phần Hồn ra đây mà thôi ; của cải bao nhiêu, chúng ta đã bỏ hết rồi ; chúng ta đi về đâu ? Chúng ta phải tìm của cải tốt đẹp hơn, là phần Hồn của chúng ta : sự thanh tịnh là vô cùng để giải quyết tất cả những sự duyên nghiệp tại thế, sự đau buồn đã ôm ấp trong cái nghiệp tâm, và không có biết đường lối giải quyết.

Ngày hôm nay chúng ta đã tu thiền và thanh tịnh, cư trần nhiễm trần, các Bạn đã thấy rõ rằng tất cả cuộc đời chúng ta đều là hư ảo ; thể xác chúng ta đang mang đây cũng là không phải sự thật. Nếu là sự thật của chúng ta, thì giờ phút lâm chung, chúng ta an ủi nó và ôm nó đi chốn được. Không !

Mọi người đang mang cái thể xác kích động và phản động này để có cơ hội thức tâm và lui về với sự thanh tịnh sẵn có, là vốn chúng ta :giáng lâm xuống thế gian, vô tư, một đứa bé vô tư : không có sự kích động và không có cái lòng phản trắc ; hòa ái tương thân với mọi giới !

Ngày hôm nay chúng ta rước những cái sự kích động của ngoại cảnh làm cho chúng ta buồn, vui lẫn lộn, và không biết chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu !

Ngày hôm nay chúng ta tu thiền, chúng ta thấy rõ rằng : thanh tịnh là chánh, thanh tịnh là vô cùng, thanh tịnh là giải quyết tất cả mọi nghiệp duyên trong nội tâm của chúng ta ; sự sai lầm tăm tối mọi người đều có, sự ẩn trắc đó, ai cũng có. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội thức tâm, chúng ta phải đùm bọc lẫn nhau và thấy con đường đi cần phải đi !

Giờ phút cuối cùng, tóc bạc mắt lờ, chẳng biết mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu ! Cho nên, chúng ta phải thanh tịnh chúng ta mới thấy giá trị sẵn có của chính ta : thấy tội, chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế ; cho nên chúng ta chung sống, chúng ta không cần biết của cải, nhưng mà chúng ta biết tâm linh là quan trọng.

Các Bạn đâu phải người ở đây ! Người ở đây, khoa học có thể nắn các Bạn và bán các Bạn được !

Các Bạn vẫn còn chủ quyền để thức tâm, có cơ hội hướng về Tiên, Phật để trở về nơi thanh giác trong nội tâm của chính chúng ta. Cho nên, chỉ có cái tu mới là giải quyết được !

Chúng ta đã mất quân bình khi giáng lâm xuống thế gian. Ngày hôm nay chúng ta nhờ tu, lập lại quân bình, chúng ta mới thấy giá trị của siêu nhiên ! Cái cơ thể của chúng ta đây là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có : có mắt, mũi, tai, miệng ; có ngũ tạng, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong nội tạng của chúng ta, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ ! Các Bạn không có thể xa rời siêu nhiên và tự nhiên được : hơi hít thở của các Bạn siêu nhiên và tự nhiên đồng nhịp thở trong tiến hóa.

Nhưng mà quên Bề Trên : tưởng của của ta là quý, chúng ta có địa vị là sang ; nhưng mà rốt cuộc rồi ôm lấy một cái ảo mộng hư ảo, mà không hay ! Quý Vị ngồi đây, kinh sách có đủ thứ tại thế, nhưng mà rốt cuộc, được cái gì ? Rốt cuộc cũng phải bỏ ra đi : nhà cửa giàu có ở Việt Nam cũng phải bỏ ra đi !

Ngày hôm nay các Bạn chỉ vỏn vẹn ôm phần hồn ; chỉ lo tu, và tưởng đến đấng tạo hóa, đấng tối cao, đấng Cha Lành ở Bề Trên đang giữ Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh, và ban bố luật công bằng cho chúng ta đồng hít thở chung nhau huynh đệ trong một nhà trong cả càn khôn vũ trụ, để tự thức, tự tu, tự tiến rõ rệt.

Chúng ta có một cái hoàn cảnh kích động : hoàn cảnh là ân sư, nó giải quyết cho ta từ giai đoạn một : đẩy ta đến chỗ này, đẩy ta đến chỗ nọ ; rốt cuộc chúng ta tìm sự thanh tịnh là an lạc trong nội thức. [15:42]

Cho nên, chúng ta phải tu : tu thiền mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm và sự hiểu lầm tăm tối của chính chúng ta ; cho nên ta mở ra để ta đi.

Cho nên, ngày hôm nay Thiền Viện Nhẫn Hòa là do một sự đóng góp của những người đã thực hành, phát tâm, và thấy giá trị đó nên đưa lại cho những người kế tiếp ; cho nên những vị đó đã phát tâm, không cần kể ngày đêm, không cần kể sự cực nhọc : thấy xác phàm là tạm nhưng phần hồn là bất diệt, cho nên Người đã hy sinh bỏ công, bỏ của lập thành một cơ sở.

Chớ không có ai ép buộc ai : không có sự độc tài nào khống chế chúng ta, và không có đảng phái chính trị nào điều khiển chúng ta hết !

Chính chúng ta phát tâm và xây dựng cơ đồ tâm linh cho nhân loại tiến tới theo trật tự của siêu nhiên ! Đó ; mọi người đã làm những điều rất tốt lành !

Mà trong thế gian này họ bị vụ lợi, tranh lợi, đòi việc này, đòi việc nọ, nhưng mà làm không đến đích.

Ngày hôm nay anh, em chỉ có mấy người thôi cũng làm thành nơi để thức tâm, và để cho những người ôm của thấy của tương lai sẽ biến thành Không, mà thấy cái Không này sẽ biến thành Có !

Cho nên những bạn đó đã tu hành thiền, ngày đêm thấy sáng, thấy tâm an lạc, giải tỏa được sự phiền muộn, cho nên muốn trao lại cho mọi người để nắm cái cơ hội đó mà trị cái bệnh, tâm bệnh sẵn có của chính chúng ta. Cho nên, mọi người đều mang tâm bệnh tại thế : mà chì có tu cái phương cách này, chỉ có phương thức tự trị mới giải tỏa được, giải thoát, mới giải tỏa được tâm bệnh.

Còn nếu ôm cái củng cố tạm bợ này, rốt cuộc chúng ta cũng đau khổ một lần nữa : Ở Việt Nam, chúng ta mấy chục năm tranh đấu để chocó sống, để có hưởng tuổi già ; nhưng mà rốt cuộc phải ôm cái Không ra đây. Rồi bây giờ chúng ta cũng muốn tạo một lần nữa, để làm gì ?

Chúng ta phải ôm lại cái của vô cùng bất diệt và không bao giờ mất, là tâm linh của các Bạn : căn bản các Bạn nó là vô hình, vô tướng, chớ không phải mặt mày như thế này !

Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử đã có rồi ; các Bạn thấy rồi : tương lai cái hình thù này nó sẽ tan rã quy không, và cái thức của các Bạn là đời đời bất diệt !

Thì cái thức của các Bạn đời đời bất diệt sáng suốt, thì các Bạn sẽ hội nhập ở bất cứ nơi nào ở tương lai nếu mà rời khỏi cái xác này ! Đó là con đường duy nhất của cuộc đời của các Bạn : chính các Bạn phải tự tu, tự thức mới có cơ hội giải thoát !

Còn nếu các Bạn không chịu tự tu, tự thức, mà ỷ lại, là các Bạn không bao giờ tiến hóa được !

Cho nên, chúng ta đã ý thức được rồi : mọi người đã tự chủ, mọi người đã nắm cái Pháp này mà hành, là chủ của cái Pháp, chớ không phải ông Tám là chủ của cái pháp !

Tất cả bạn đạo đã ý thức rõ ràng là : “Pháp của tui ; tui hành, tui được ; tui không hành, tui không được ; tui không lệ thuộc bùa phép ; tui không lệ thuộc bởi sự điều khiển ; mà tui tự phát tâm xây dựng một cơ đồ để dẫn tiến mọi người tiến hóa.” [18:47]

Cho nên, mọi người phải ý thức rõ : không nên hiểu lầm chúng ta tu là lệ thuộc : nếu tu mà lệ thuộc, chúng ta tu làm cái gì ? Đời nó đã điều khiển chúng ta rồi : kích động và phản động hằng ngày, chúng ta lệ thuộc quá nhiều : nó đã xoay chuyển chúng ta cũng như cái cối xay mà xay gạo vậy ; chúng ta đã bị xay.

Ngày nay chúng ta mới biết được một phần hồn, biết được, “Rốt cuộc tui sẽ đi đâu, và tui tìm đường đi đâu trong thực tế, và không có ỷ lại !” Cho nên, phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí là tự tu, tự tiến ; không có lệ thuộc !

Như ngày hôm nay các Bạn đã ý thức được đây là một của báu của tâm linh, cho nên các Bạn đã cống hiến cho người kế tiếp : kẻ biết được nó là quý báu ; kẻ không biết nó thì coi nó cũng như rác, cũng được, nó không có chấp và nó không có quyến rủ bất cứ một ai !

Cho nên, chúng ta lập cái cơ đồ này do sự phát tâm, thì lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến ; và mọi người sẽ thực hành, rồi họ sẽ thấy rõ đường đi của chính họ, và họ dẫn dắt người kế tiếp.

Cho nên, ngày hôm nay là ngày vui : các Bạn đã về đây, trong cơ hội đi dự Đại Hội cho nên đông đủ tâm linh đến đây và hưởng cái phần thanh quang khai mạc, và do Bề Trên đã chứng nghiệm ngày hôm qua, chứng kiến ngày hôm qua tới ngày nay chúng ta thấy chúng ta có một cơ hội để thực tập để tiến hóa trở về nguồn cội !

Cho nên, giữ lòng thành kính, và giữ niềm tin sẵn có của chính chúng ta, và thấy trách nhiệm của chính ta : chính ta mới là người y sĩ thật sự cứu rỗi tâm linh của chính ta, không có người khác cứu được.

Cho nên, các Bạn phải thực hành ; thực hành : Vô Vi là hành đạo, không dành đạo.

Tôn giáo nào phải trở về với tôn giáo đó : mượn phương pháp này để trở lại, lập lại trật tự thanh tịnh của chính họ, và kính nể những người mà họ đã kính yêu ; thì đạo nào về đạo đó, chớ không có mà bắt người ta bỏ đạo : mọi người thực hành, đạt tới sức khỏe quân bình để biết căn cội của mình và trở về với căn bản của chính mình, thờ tiếp mà tiến hóa.

Cho nên, các xe cộ đang chạy ngoài đường, xe hiệu nào rốt cuộc cũng đi đến đích : nhưng mà, quân bình thì đi đến đích ; không quân bình thì nằm giữa đường, vậy thôi !

Cho nên, chúng ta, cái phương pháp này là cái kỹ thuật để mọi người tháo gỡ nghiệp tâm và lập lại sự quân bình của tâm hồn để tiến hóa về căn cội sẵn có.

Cho nên, không có nên khuyên người ta bỏ đạo : chúng ta đạo nào giữ đạo đó ; thực hành cái phương pháp, đây là phương pháp, không phải một tôn giáo ; phương pháp và một kỹ thuật làm cho nguời trở về khỏe mạnh và trẻ trung, thấy rõ sự quân bình là giá trị.

Chúng ta không còn nuôi dưỡng ảo mộng tranh chấp giữa con người và con người nữa : chúng ta sử dụng quyền năng tối hậu của chính chúng ta là tha thứ và thương yêu.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn, và chúc các Bạn tâm thân an lạc. [21:46]

Bạn đạo1: Xin kính mời ; xin kính mời Quý Bạn Đạo đổi hướng ngồi về phía kiếng Vô Vi, tiếp tục ngồi thiền hưởng Thanh Điển. [27:25]


----
vovilibrary.net >>refresh...