19860626L1

TV HAI KHÔNG: KHÓA “BI, TRÍ, DŨNG” - Cuốn 4

Đức Thầy: …không lưu dụng tâm phàm! Càng biết được Bề Trên, càng biết được Hồn vĩnh cửu, chúng ta càng thấy càng thương yêu nhau hơn, càng biết được thiện tha sẵn có của chính chúng ta: tha thứ!

Các bạn biết tha thứ, tâm hồn các bạn luôn được hướng thiện; còn hơn tranh chấp nó trói buộc, làm sao phát triển? Cho nên chúng ta, bất cứ giá nào, phải thực hiện cho kỳ được khả năng sẵn có của chính chúng ta, là tha thứ trên hết!

Ứơc đôi môi, ước hành động, tất cả trong ý niệm của chúng ta hòa thanh hướng thượng, thì nó làm cho ta sẽ (nghe không rõ) Càn Khôn Vũ Trụ được Vô Vi. Nếu chúng ta luôn luôn tranh chấp, tức là phóng những khí trược hướng ngoại, tạo hạnh đức, cơ duyên thanh tịnh của chính ta trong Đại Hội. [01:00]

Cho nên, trong những ngày ngắn ngủi, chúng ta đã có cơ hội học hỏi nơi đây, chúng ta hướng thượng để biết đi niệm hằnhtừng bước một, để có cơ hội an tịnh thức tâm, những lời rõ nguyên lý và khả năng và nguyên ý cao siêu hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ để trị cái tâm bệnh của chính chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu học, hành, biến chuyển, khai mở tâm thức và mong giữ bền ý chí đó để tương lai hướng độ người kế tiếp. [1:50]

Cho nên hôm nay tui cũng làm tiếp một bài hát hò cho vui; và chúng ta sẽ cảm thức và học thêm nguyên lý tràn đầy trong nội tâm của mỗi cá nhân. [2:02].

“Nguyên Đỉển tình thâm vạn thức hồn.

Biết mình nặng trược lại bâng trơn

Nay về thanh cảnh tri cùng ngộ

Học hỏi triền miên lẽ sống còn.

Có duyên điển, mấy tiếng đồng hồ xe cộ, khổ cực, các bạn có cái tình thâm siêu diệu trong nội thức không có thể tả qua bằng giấy tờ ngôn ngữ ở thế gian, chúng ta đã biết đem thân xác chúng ta đến đây để thức Hồn, để thấy rõ: ngoài xác nàycòn cái gì? Ngoài khả năng này, còn cái gì? Chỉ còn học, cần học hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn; chúng ta mới đem lại.

“Biết mình nặng trược lại bâng trơn”; biết rồi, “Tui đến đây mới biết Hồn là bất diệt, Hồn là chủ trị cái thể xác này”; nhưng mà chúng ta còn nặng trược, còn hơn thua, còn lo lắng, còn trói buộc về diệu tình, tình dục tạm bợ; đó; đâm ra bôn chôn và không chịu thức tỉnh để sửa tâm tiến hóa. [3:22]

“Nay về thanh cảnh tri cùng ngộ”: Chúng ta trở về một nơi, buông bỏ tất cả sự động loạn, từ trong ra ngoài, dòm thấy nhiều thứ siêu nhiên, tự nhiên đang phát triển rõ ràng; tâm chúng ta tự đè bẹp làm ngưng trệ sự phát tâm của chúng ta.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta về Thanh Cảnh rồi, đi tìm hội (nghe không rõ) không có cái gì quan trọng. Tình đời chúng ta tính đủ chuyện hết, đến đây để hiểu này, hiểu nọ, để biết tương lai này kia, kia nọ; rồi rốt cuộc cũng chỉ biết có chữ Không thôi! [3:56] Chúng ta đến với thế gian đây với hai bàn tay không, rồi cũng trở về với hai bàn tay không. Ôm ấp được cái gì quý hơn? Mà chúng ta còn nặng trược, ôm ấp sự tranh chấp sự sân si nặng trược, sự buồn tủi, những sự lo âu; để làm gì?

Chúng ta về đây, hơn hết, học hỏi triền miên để không còn chúng ta phải thể xác nữa, Thấy không? Thể xác này cũng định luật sanh, trụ, hoại, diệt rồi nó phải bỏ xác, chôn vùi dưới đất lạnh. Hồn chúng ta đi đâu?

Hồn bất diệt, chúng ta nhìn rõ được cái lẽ sống còn, không có bao giờ bị diệt được, là bởi chúng ta không làm điều gì sai quấy, không phỉnh gạt bất cứ một ai!

Nếu chúng ta lường gạt, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ chưng diễn và chịu tội với người đó. Còn Hồn bất diệt, có ông chủ, có Thiên Đàng, có Nhân Gian, có sự di chuyển tùy theo trình độ; mà tới ngày, tới giờ chúng ta phải trả quả. Ngày hôm nay, các bạn sống trong gia đình đó, vay, trả, chỉ trả hết nợ rồi ra đi mà thôi; mọi người học bài, đã, và đang học bài vay, trả rõ rệt. [5:02]

“Hò ơi, Bạn đạo mỏi mòn,

Về đây chung hưởng chẳng còn si mê

Thương yêu tha thứ muôn bề,

Cảm thông Trời Phật,

Hò ơi,

Cảm thông Trời Phật phá mê cõi trần!

Chúng ta biết Trời, Phật là từ con người mà ra; Ngài cũng bị trói buộc vì hòan cảnh trần gian; mà bây giờ bỏ đi, bỏ đi,vượt khỏi Ngũ Hành; cho nên cái sanh, tử, luân hồi đối với những người đại giác không có quan trọng; mà những người còn ôm cái bản thể trần trược này thì cảm thấy đau khổ, và nó báo thù; thì oan oan tương báo, hà thời điểm luôn luôn tranh chấp nhau, đòi hỏi thù hận; rồi chừng nào nó mới xong? Mà cái mạng này bị giới hạn, có mấy chục năm rồi nó chết, tay không đến rồi tay không đi.

“Hò ơi,

Huynh đệ góp phần,

Kê vai mang cái nghĩa ân cần này.

Noi theo thực chất của Thầy.

Ngày đêm niệm Phật,

Hò ơi,

Ngày đêm niệm Phật tâm này cảm an.

Đó! Huynh đệ góp phần giúp vô báo hiếu; chúng ta không thể để một người anh em chúng ta chịu khổ mà chúng ta ngồi đó xem! cho nên giúp ô báo hiếu chúng ta đồng lòng thực thi giúpmđỡ nghĩa ân cần này; chúng ta thấy: ân của Trời, Phật đã ban cho chúng ta tình nghĩa bạn bè của chúng ta không bao giờ xa cách.

Noi theo thực chất của Thầy: Thầy đã hy sinh tu lo ngày đêm cho chúng ta, ngày đêm niệm Phật. Hò ơi, ngày đêm niệm Phật mà tâm này cảm an: lúc đó người đi trước đã làm được thành công truyền lại cho người kế tiếp mà người kế tiếp là người đi trước đã tìm được thực chất của chính mình, và khổ rất khổ mới đạt được; thì ngày nay chúng ta ngày đêm tu luyện, thì cái tâm lúc nào cũng cảm an. Lúc đó, thực chất nó thường trở về với chính mình, và chúng ta sẽ hưởng được cáinước cam lồ khi chúng ta niệm Phật; 4 tháng triền miên như vậy thì nước miếng nó đã ngọt rồi tâm bệnh đâu còn nữa! [7:17]

“Hò ơi đàm đạo vui bàn,

Con đường sanh tử chuyển sang chân tình,

Thực hành biết rõ tánh mình,

Tối tăm lười biếng,

Hò ơi

Tối tăm lười biếng khó yên tâm hồn.”

Đó! Chúng ta đến đây chúng ta thấy rằng bàn tới bàn con đường sanh, tử chuyển sang chân tình: có sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh, mới có khoe khoang cái, cái tình đời, thấy rõ rằng cái chân tình là bất diệt.

“Thực hành biết rõ tánh mình,

Tối tăm lười biếng khó yên tâm hồn”:

Chúng ta, thực chất nhìn nhận chúng ta tối tăm, và nhìn nhận chúng ta lười biếng, biện hộ cho sự lười biếng; tâm hồn chúng ta không yên là làm điều tối tăm, mà thôi. [8:05]

“Hò ơi,

Nguyên lý sanh tồn,

Sửa mình tiến hóa đại hồn gởi thân,

Tối cần tự phải thực hành,

Giữ tâm thanh tịnh,

Hò ơi,

Giữ tâm thanh tịnh niệm hằng thông minh (nghe không rõ)”.

Đó, nguyên lý sanh tồn của mình tiến hóa, thì Đại Hồn là Đại Thanh, Đại Hồn là Đại Thanh Tịnh, chúng ta nhờ Đại Thanh Tịnh, điển kia sáng chúng ta mới có sự hóa hóa, sanh sanh; sanh tồn co7 the63 để lại thế gian thêm, mà sống trong lẽ sống hiện hành. [8:36]

“Tối cần tự phải thực hành”: Quan trọng nhất là mình phải thực hành để tiến tới. Nếu mà chúng ta không thực hành,chúng ta ỷ lại nơi ông Trời cũng không được; chúng ta làm như vậy, sanh, tử có mặt con, có sự hiện diện của Ngài, thì cái sanh và cái tử chúng ta đâu có nghĩa lý gì? Cái tử, chúng ta cũng học bài; sanh, chúng ta cũng học bài; thì đều là tiến hóa trong thực hành, [9:00]

“Tối cần Tâm phải thực hành,

Giữ tâm thanh tịnh niệm hằng thông minh”.

Lo niệm Phật, chúng ta mới là có 2 điểm hòa hợp với Bên Trên, trở về Nguồn Cội; que6 xu7a cho61n cu4 chứ chưa chứng ngũ hành. [9:17]

“Hò ơi,

giao cảm không ngừng,

Điển thanh chuyển giám tự mình khai tâm,

Lý trời siêu diệu uyên thâm,

Độ cho sanh chúng,

Hò ơi,

Độ cho sanh chúng khai tầm giác quan.”

Đó, giao cảm không ngừng: sự liên hệ của các bạn hít thở ra, vô đó là nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ; âm thinh các bạn nghe, luồng điển đây cũng của cả Càn Khôn Vũ Trụ đang hỗ trợ không ngừng nghỉ, luôn luôn cho các bạn học. Tui khuyên các bạn học không ngừng nghỉ, nếu ngừng nghỉ, bạn không còn đi, đứng được nữa! [9:56]

“Điển tâm thanh tịnh, điển thanh chuyển giám tu72 tu72ng khai tâm”: Cái phần điển thanh ở Bên Trên nó giúp cho các bạn, sự kích động rồi, các bạn ngủ một giấc, các bạn dậy, các bạn thấy cái điển thanh nó giao cảm, “Hôm nay, bữa nay nên tranh đấu không? Ồ, bữa nay không cần; cần hòa để tiến!” Tâm ý lúc nào cũng nhắc cho chúng ta, vì chúng ta rờ, chúng ta ngắt, chúng ta thấy đau, chúng ta thấy khổ; vậy chúng ta không muốn làm cái gì khác nữa? Do đó chúng ta muốn dĩ hòa vi quý: càng hướng thiện thì càng hòa, càng hướng thiện thì hồn bất diệt, thì càng tốt. Tham gia sự tranh chấp vô ích, để làm gì? Có lợi gì cho chúng ta? Không có lợi! Chỉ có hại trong nội tâm.

Thù hận để chi? Để làm cho hóa hư ngũ tạng của chúng ta, sanh bệnh; đụng vô tánh sanh, rõ ràng; không ai hiểu! Chớ không phải chừng nào máu huyết mới điều hòa, không điều hòa mới dẫn tới những cái bệnh ung thư, khó sửa chữa, khó trị. [11:07]

“Lý trời siêu diệu uyên thâm, Độ cho sanh chúng khai tầm giác quang”: Trời siêu diệu uyên thâm : cao vời vợi, và nó sanh tồn mãi mãi trong tâm thức của chúng sanh, không bao giờ nó bị diệt. Nó là chân lý.

Cái khi mà ta biết thông cảm rồi, không có sợ, không sợ gì sanh, tử nữa! Đây là trường học để tiến hóa; chúng ta khôngôm của, giựt của, của thiên hạ mà ôm lấy sự đau khổ, rồi chôn vùi trong tâm thức của chúng ta? Thấy không? [11:42]

“Độ cho sanh chúng khai tầm giác quang”: Bên trên thanh nhẹ để cho chúng ta càng ngày càng mở. Càng mở, lấy cái gì chứng minh? Người không tu, làm sao nó mở? Mười tuổi, khác; 20 tuổi, khác; 30 tuổi, khác; 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi nó đều mở cái tầm giác quan tùy theo trình độ tiến hóa, tùy theo hoàn cảnh kích động và phản động của nó; nó tự thức!

Còn người tu thì rút ngắn, đối ngộ, đi ngắn đường hơn, trực chỉ luồng điển; nhưng mà phải thọ nghiệp nhiều: đụng chạm nhiều. Đụng chạm rồi mới mở; đụng chạm rồi mới mở. Lấy gì chúng ta mở? Lấy cái khả năng gì chúng ta mở? Chúng ta hướng thượng thì nó hút: thanh nó hút trược, thì trược đâu còn; trược nó là đấu tranh, mà thanh nó hút được, thì đâu còn đấu tranh? Càng hướng thượng càng công khai thì càng không còn ngộ nạn nữa. [12:40]

“Hò ơi,

Cảnh đẹp rừng hoang,

Chung cùng khai khẩn cùng bàn luận cư.

Chẳng còn ôm lấy ý mù,

Tự mình cống hiến hạnh tu dâng Trời”.

Đó! Cảnh đẹp rừng hoang: Chúng ta thấy cảnh rất đẹp, xanh biếc! Ai tạo ra màu đó cho xanh? Cho đâu chúng ta hưởng? Đó là nguyên ý của Trời, Phật.

“Chung cùng khai khẩn, cùng bàn luận cư”: Chúng ta đang khai khẩn, chúng ta mới thấy rằng cái nguyên lý sanh tồn từ cây,cỏ cũng được tiến hóa: [13:17] “Thiên sanh nhân hà nhân vô lộc; Địa sanh thảo, hà thảo vô căn?” Có cây nào không rễ không? Có rễ nó để sống, có miệng để hút, để ăn; thì sự công bằng có Trời, Phật đã lo; buổi ăn của các bạn đều lo hết thảy; mà chúng ta quên Trời, Phật, và phá khuấy động đầu kia, đầu nọ, thỏa mãn mà thôi.

Chung cùng khai khẩn cùng bàn luận cư: Chúng ta đi từ khai khẩn, đem cái rừng hoang này trở nên trật tự để bàn luận cái trật tự trong nội tâm của chúng ta, và để chúng ta giữ lấy sự quân bình, ý chí: “Chẳng còn ôm lấy ý mù. Tự mình cống hiến hạnh tu dâng Trời”: Đó; không còn ôm ấp ý mù nữa! Không phải của ta; của Trời, của Phật! Thiên Ý là trật tự theo Thiên Ý, tự mình cống hiến, hạnh tu dâng Trời: chúng ta biết được đường về Nguồn Cội là chúng ta là một đóa sen đang dâng Trời! [14:21]

“À ơi, duyên nghiệp ở đời,

Học ân đời học thức thời tiến thân,

Tự mình vượt cõi khó khăn,

Đi đâu cũng thấy,

Đi đâu cũng thấy cũng cần cảm giao”

Đó! Cho nên, duyên nghiệp ở đời, có duyên là phải có nghiệp; ở thế gian này học xong rồi, học thức thời tiến thân: chúng ta vay, trả, rõ rệt rồi; có vay là phải có trả: có cha mẹ nuôi chúng ta, chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ; có vợ, có chồng,phải trao đổi với nhau: của chồng, công vợ, phải làm việc cho đàng hoàng. Học xong rồi, học thức thời tiến thân: tự mình vượt cõi khó khăn, đã làm xong rồi, đâu còn gì khó khan nó trì trệ lười biếng? Mặc cái áo cũng không muốn giặt; ăn món ăn cũng không muốn nấu; việc của chúng ta hằng ngày không chịu làm, để cho người khác làm, dồn cục. Đó là bỏ nghiệp cho đời. [15:23]

“Tự mình vượt khỏi khó khăn”: làm đi thì không còn ứ đọng nữa!

Đi đâu cũng thấy, cũng cần cảm giao”: Có bỏ chỗ này đi tới chỗ kia, cũng làm bao nhiêu công chuyện đó. Người ta làm ngay tại đây, hơn là đi chỗ khác, .

“À ơi, Miệng niệm đổi cao,

Tình thương đạo đức mà rõ mầu nhiệm tâm;

Trường tồn chẳng dịp chẳng lành,

Tâm phàm ô trược tự thâm vững lòng.

Đó: Miệng niệm đổi cao: ta luôn luôn đối diện với 1 người bạn để chúng ta học, học hỏi khả năng của đối phương, và chúng ta đem cái tốt về thực hành.

Tình thương đạo đức rõ mầu nhiệm tâm: thì chúng ta, cái tình thương và đạo đức nó thể hiện cái mầu nhiệm trong tâm chúng ta.

Trường tồn chẳng dịp chẳng lành: lúc nào cũng ở trong chúng ta; lúc nào quay vể, ta cũng cảm thấy rồi: thấy cái tình thương và đạo đức chúng ta,; không phải đi học ở bên ngoài.

Tâm phàm ô trược tự thâm vững lành: Đó, cái tâm phàm nó ô trược rồi, càng ngày nó càng thâm thủng, nó càng đào sâu cái tánh ý lười biếng, cố chấp, cống cao ngạo mạn, đó! Đố kị, tị hiềm càng ngày càng thâm hiểm, càng gia tăng phủ phục vô cùng;tự mình cô độc, mà không hay! [16:51]

“Hò ơi đời đạo bao lần,

nhìn nhau cảm thức những phần loạn dâm;

Ăn năn hối cải mừng thầm,

Không hành, không tiến, không học đến nơi”

Đó! Nhìn nhau, đời, đạo bao lần: Cái đổi thay; chúng ta nhiều kiếp luân hồi tại thế, nhìn nhau càng cảm những phần loạn dâm: Tất cả đều là cơ tạng của nó, mà nó không hiểu: thượng, trung, hạ; có ngũ hành, trật tự mà nó không có sài, nó loạn, nó loạn đâm ra, nó dâm! Dâm là muốn: muốn việc này, muốn chuyện kia, muốn được chuyện nọ; muốn đủ thứ, nhưng mà không có chuyện nào làm hết!

Ăn năn hối cải mừng thầm,

Không hành không tiến,

Không hành đến nơi:

Chúng ta không có sửa thì không bao giờ đến nơi; dụng bao nhiêu lý thuyết cũng vô ích! Trong thực hành phải đạt tới. [17:46]

“Hò ơi hoàn cảnh trường đời,

Dạy cho thức giác trò chơi tạm thời.

Tu hành sáng tác vâng lời.

Theo ánh sáng tự rời tham sân”

Đó, “Hoàn cảnh trường đời, Dạy cho thức giác trò chơi tạm thời” Vợ chồng, này kia, kia nọ, cũng là tu tạm thời chkhông có sự thật.

Tu hành sáng tác vâng lời: Trở về với quân bình, hướng thượng, chỗ, kêu bằng, an ngự đời đời bất diệt đó chúng ta mới trút chân ngôn, nói thẳng ra để cho Bề Trên, thanh tịnh của Bề Trên, để tự rời tham sân: nó theo sự thanh tịnh, đâu còn tham sân?

Nó tăm tối, nó mới tạo tham sân. Và chúng ta hướng về thanh tịnh, dĩ hòa thương yêu, vui hòa tất cả, không có tham sân; chỉ có hỗ trợ giúp đỡ, phục vụ, mà thôi. [18:45]

“Hò ơi,

Lĩnh vực cam tân,

Không chờ, Không chờ, không đợi

Tâm phân thực hành.”

Cái định luật can tâm đâu có chờ đợi chúng ta: chúng ta nặng thì chúng ta rớt, chúng ta nhẹ quân bình thì chúng ta được đi lên. Cho nên, nhiều khi các bạn tu, điển nó rút lên trên bộ đầu đó, mà chưa quân bình thì tự nhiên cái cán cân nó gạt trên đầu của bạn; các bạn thấy rồi: các bạn biết là luồng điển của chúng ta thiếu quân bình, trong nội tâm của chúng ta chưa tòan thức. [19:22]

“Muốn tu, quyết chí mới thành;

Dứt phần loạn động tâm thanh đạt hòa.”

Muốn tu, quyết chí mới thành: quyết chí hướng về luồng điển, không hướng về thể xác!

Dứt phần loạn động: Tâm này muốn này, muốn kia, muốn nọ thì dứt, thì Chủ Nhân Ông phải gom về hết, nắm chủ quyền,chừng nào hạ lệnh mới được làm; không hạ lệnh, không được làm.

Dứt phần loạn động, tâm thanh đạt hòa: Lúc đó tâm chúng ta thanh, chúng ta mới thấy ngự ở chỗ nào. Chỗ nào cũng vậy: sống ở chỗ nào cũng tiến! nơi động, tâm ta tịnh mới thật tịnh! [20:02]

“Hò ơi,

Học hỏi thật thà,

Hòa với các giới mới là người ngoan;

Cảm thông Tiên Phật đã an,

Không còn tạo nghiệp tâm an vui hòa.

Đó! Học hỏi, chúng ta phải thật thà ch không phải mới nghe câu, diễn tả trật lất hết trọi! Cho nên, cứ thật thà.

Hòa cùng các giới mới là người ngoan: Học với các giới; nhiều người kiểm chứng mới thấy rõ chân lý! Một mình thôi không kiểm chứng nổi.

Cảm thông Tiên Phật đã an: Không còn tạo nghiệp: biết được chư Phật từ con người mà ra, Ngài đã buông bỏ tất cả sự động loạn, Ngài đã an, không còn tạo nghiệp nữa, không còn tiếp thu về cái tình ở bên ngoài gắn vào tâm thế gian được. [20:51].

Tâm an vui hòa: Thấy lúc đó cái tâm chúng ta (nghe không rõ); thấy bơ vơ trường đời, nhưng mà sống động trong tình bạn.

“Hò ơi nguyên lý của Cha,

Bi quan ly hợp thiết tha tình đời.”

Nguyên lý của ông Trời: có buồn có vui, có tụ có tan, mới tạo ra nguyên lý thiết tha tình đời: muốn sống ở thế gian, muốn hòa ở thế gian.

Dạy cho rõ ý tương lời: Nhờ cái đó chúng ta mới biết cái chơn là bất diệt, là cái phần Hồn!

“Đời là tạm cảnh,

Đời là tạm cảnh, già rồi phải đi.”

Cái cảnh thế gian, chúng ta có người già nào sống vĩnh viễn ở thế gian không? Tới niên độ rồi phải rời bỏ, trả xong bài rồi, phải ra đi! [21:45]

“Hò ơi, tự dự học đi,

Hồn thời thức giác an vi mọi bề.”

Đó! Tự dự học đi: chúng ta giờ đây là chúng ta luân hồi xuống thế gian, là chúng ta bằng lòng cầu nguyện được làm con người tại thế gian; rồi muôn thú được làm con người tại thế gian; từ ông Tiên muốn xuống làm con người tại thế gian.

Tự dự học đi: phải học đi! Cái động là khi chúng ta soi mói!

Hồn thời tự thức giác an vi mọi bề: Hồn chúng ta biết được chúng ta phá hồn sống động. Thức giác rồi chúng ta an vi mọi bề; không có bị động loạn nữa.

“Vô Vi chờ dịp bên lề,

Đón người hiền triết tiến về hư không.”

Vô Vi chờ dịp bên lề : với các bạn cảm thấy đời cũng Không, mà đạo cũng Không; các bạn giải thoát vô hình, vô tướng rồi.

Đón người hiền triết tiến về Hư Không: đó, người hiền triết là người nắm cái khả năng Đại Định, nó mới nhập vô cái hư không. [22:55]

“Hò ơi, Tự cấy tự trồng.

Khúc gì lớn mạnh từ tâm ra ngoài.”

Mình phải biết ngay bây giờ tự cấy, tự trồng; biết cơ cấu thể xác này từ siêu nhiên mà có, ngày nay chúng ta lo (nghe không rõ) từ trong ra ngoài: tự trồng khúc điền, khúc điền lớn rộng. Đời, nếu chúng ta làm trật tự, gia đình chúng ta cũng yên vui, mà tâm chúng ta có trật tự lại càng yên vui nữa, từ trong ra ngoài. [23:24]

“Khí trời thanh nhẹ chiếu tà,

Khai thông nẻo hóc trong ngoài đẹp xinh”

Đó, chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển là khí trời thanh nhẹ chiếu tà, Ngài ban chúng ta, cho chúng ta mau tiến;cho chúng ta, chúng ta phải nhận chúng ta mới mở tâm, mở trí được.

Khai thông nẻo hóc trong ngoài đẹp xinh: lúc nào cũng tươi cười, không phải vì, luận về đồng tiền, mà luận về thanh nhẹ.

“Hò ơi, Tạm bợ chút tình,

Tự mình tu học tâm linh đạt hòa.”

Ở thế gian tạm bợ chút tình thôi; vợ, chồng cũng tạm bợ. Tự mình tu học là tâm linh đạt hòa, mình chỉ sửa lại sự quân bình của chính mình, thì cái tâm linh mới đạt hòa. [24:10]

“Càn khôn vũ trụ xuân nhà,

Dẹp phần tranh chấp,

Dẹp phần tranh chấp rõ Cha thân tình.”

Không còn tranh chấp. Tranh chấp là gì? Như hai con, đứa con nít, cứ cắm đầu giành trái banh, đứa này giành đứa kia, đá qua, đá lại; rốt cuộc rồi tới giờ đói bụng, không ai lo cơm, lo cháo! Ngày hôm nay chúng ta biết tu, chúng ta biết lo; rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ không bị bơ vơ tranh giành trái banh một cách vô lý! Một triệu người xem 2 thằng khùng giành giưt với nhau, vô ích!

Ông Trời thấy nó, sau sự kích động và phản động rồi nó mới có cơ hội thức tâm; nó mới ăn năn hối cải như ngàn năm ban thanh trược khí, cứu độ nó, để nó cạnh tranh, đụng đầu với đau thương; thể xác của nó đụng đâu đau đó! Lúc đó mới chán ngán tình đời; trở về tâm đạo, trở về với phần Hồn.

Cho nên, ông Trời cũng phải Bi! Chớ nhiều người trách ông Trời, “Ông Trời bi quá; giúp tụi đó mà không giúp tui!” Cái đó là sai lầm! Ngài vẫn lấy lòng từ ái hướng độ chúng sanh, hướng độ con ngài; một ngày nào đụng chạm rồi nó mới thức tâm về quê hương chốn cũ của chính nó. [25:27]

“Hò ơi

Ngài chuyển thanh lời,

Giúp con tu tiến hợp thời tấm thân.

Tự mình buộc khỏi khó khăn.

Trên đường tiến hóa trao tình từ bi”

Ngài chuyển thanh lời: Ngài ban chân lý, lúc nào Ngài không có chân lý độ chúng ta, với cha con họ những lời nhắc nhở, rồi có con, có cái: chính đứa con mới ra đời, tiếng khóc nó nhắc nhở, thấy chúng ta nghe tiếng khóc, nghe thấy tạo dựng thảnh thơi cái đứa con đó, rồi chúng ta mới thấy rằng, “Nghiệp của tui quá nặng; nếu tui nhẹ như nó, tui đâu có đau khổ? Trước khi tu là nhẹ rồi tui mới thức lần lần, mới thấy rằng chính tui đã tạo động cho tui vì sự tranh chấp vô lí trong nội tâm của tui luôn luôn xuất hiện, mà tui không có cản trở nó; rồi tui đi nuôi dưỡng nó, thành ra đâm ra động loạn; càng ngày càng cô đọng; khổ càng thêm khổ!”

Đó, cho nên bề trên đã giúp (nghe không rõ) từ hành động cho tới lời nói, tiếng khóc của đứa trẻ lúc nào thức hồn của người mẹ hiền.

“Giúp con tu tiến hợp thời tiến thân: Giúp cho chúng ta biết ta là từ nguyên lai vô tư phân thân; nhưng ngày nay động! Nhưng trở về cái Không Không, chúng ta mới có cơ hội tiến thân. [26:52] Nhìn đứa con, thấy ta động loạn.

“Tự mình vựợt khỏi khó khăn,

Trên đường tiến hóa cao tầng tự đi.”

Mình phải vượt qua khỏi khó khăn để sự dấy động nó đã thiếu đủ chúng ta, chúng ta chưa cần nhịn; ngày nay chúng ta luôn luôn trở về thanh tịnh thì không còn sự khó khăn nữa; thì lúc đó chúng ta mới tiến tới cái cao Trời.

“Trên đường tiến hóa,

“À ơi,

Trên đường tiến hóa cao tầng tự đi”

À ơi, con đường Bi Trí, con đường Bi, Trí, Dũng thực hành.

Chẳng còn trì trệ cành nanh,

Thực hành Chánh pháp em, anh một nhà”

Con đường Bi Trí, con đường Bi Trí mà không có dũng chí, không có đi dũng trong thanh tịnh, thì không có bao giờ đạt hết! Và chúng ta, con đường Bi, Trí, Dũng thực hành, là dùng cái dũng trong thanh tịnh của chúng ta mà thực hành thì chẳng còn trì trệ cành nanh: không có, việc làm đến là ta làm; làm được dạy Lục Căn Lục Trần, học cái chữ “Bi” mà thôi.

Thực hành chánh pháp em anh một nhà: chúng ta sửa trị, đem nguyên lý của trời, đất để khai thông sự trì trệ trong nội tạng của chúng ta; chả trách ai, làm vừa lòng tất cả; anh, em là một. [28:30]

“Hò ơi,

Tự hát dân ca,

Yêu thương không ngớt tình ta càng nhiều.

Phật Trời giúp bỏ biếng lười,

Giải mê, phá chấp người người yêu thương.”

Đó! Tự hát dân ca: chúng ta thấy rằng Ba Cõi ở trong ta; nếu chúng ta hòa hợp thì chúng ta khai thông Ba Cõi làm một.

Tự hát dân ca, Yêu thương không ngớt: lo xây dựng cho chúng ta và ảnh hưởng người khác; tình ta, tình người.

Phật Trời giúp bỏ biếng lười: Không còn lười biếng! Phải làm việc cho ta; mấy chục năm ngắn ngủi, và mang cái Tiểu Thiên Địa này cảm thông;

Giải mê phá chấp người người yên vui: Chúng ta mới giải được cái tâm mê của chúng ta, phá cái sự chấp của chúng ta, là chúng ta đem chân lý để hướng độ tất cả chúng sanh tại thế, cứu khổ ban vui. [29:26]

“Hò ơi

Tự nguyện rèn trui,

Trở về tự thức an vui tâm hồn,

Chiến tranh nguyên ý sanh tồn.

Giữ yên Trời Phật,

Hò ơi,

Giữ yên Trời Phật đường hồn thăng hoa”.

Tự nguyện rèn trui: trở về chơn thức an vui của tâm hồn, sống trong nguyên ý sanh tồn, (nghe không rõ) không bao giờ bị diệt hết.

Giữ yên Trời Phật đường hồn thăng hoa: Cái đường đó là cái đường đi của phần Hồn để tiến hóa. Nếu mà chúng ta hạnh, lập hạnh như Trời, Phật thì chúng ta đi tới chỗ thăng hoa cởi mở và không bị kẹt nữa. [30:06]

“Hò ơi

Cùng nhịp chan hòa,

Xuất ra khỏi xác vượt xa tình đời,

Yêu thương cha mẹ trên Trời,

Giữ mình thanh sạch,

Hò ơi,

Giữ mình thanh sạch tránh (nghe không rõ)”.

Cho nên, cùng nhịp chan hòa, cùng nhịp Ba Cõi Càn Khôn Vũ Trụ đều chan hòa với nhau, xuất ra khỏi xác để ngộ chí:chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển là chúng ta thâu Tam Giới, là khai thông Tam Giới trong Tiểu Thiên Địa này. Tự nhiên nó phải đi trên cùng nghiệp, một nghiệp nó xuất ra, vượt xa tình đời. [30:48]

Càng ngày các bạn tu, các bạn thấy rõ: trên đời vô thức, các bạn bị động loạn nhiều quá. Ngày nay các bạn thấy rõ: sự động loạn, sự cố chấp, sự giận hờn vô lý của các bạn, các bạn thấy rõ không? Không thèm yêu thương cha mẹ trên trần;không có. Từ căn bản lên trên kia, “Tui phong phú, tui giàu có, tui nhẹ nhàng; tui nhàn hạ; tui không có bị bận rộn dưới thế gian nữa! Tui hướng thượng là tui hưởng!”

Cho nên, các bạn bây giờ lo, lo kiếm tiền! Kiếm tiền bây giờ các bạn tính đi: lấy tiền đó mua đồ, ngồi đó ăn, ăn biết bao nhiêu lần cho hết? Ăn không có bao nhiêu, mà chúng ta lo chuyện ăn thôi, không lo chuyện làm!

Các bạn lo chuyện làm nhiều chừng nào, sửa bạn nhiều chừng nào là các bạn có cái tánh tốt; bạn làm cái gì, sản xuất cái gì cũng tốt cho tất cả mọi người. Lúc đó các bạn đâu suy tính kẹt trong cái đồng tiền nhỏ hẹp đó mà nó sai khiến các bạn ăn, ngủ không được?

Cho nên, các bạn phát tâm nhiều chừng nào thì các bạn có cơ hội sáng chế. Có cơ hội sáng chế chừng nào thì cái chuyện ăn, ở của các bạn không có thành vấn đề nữa! [31:53]

Quý thương cha mẹ trên Trời “: Lúc đó chúng ta mới có của cải cả đời đời bất diệt, mà không phải về để hưởng.

“Giữ mình thanh sạch đánh rơi vào mình”: Phải giữ thanh sạch, không có bị, đời không còn tiêu hao nữa, kẹt nữa. Lậpquy hình rồi, 7 ức niên nó mới trở lên được.

“Hò ơi,

Dẹp bỏ tranh giành

Học hành tự thức cùng chung học hành.

Chúng ta dẹp bỏ sự tranh giành; ai hơn, thây kệ, tui chỉ biết rằng, “Tui đi về theo ông Trời là chánh thôi. Bây giờ tui có hơn thì bữa sau tui cũng thua à; cũng huề!” [32:30] Các bạn đã xem (nghe không rõ), đủ thứ hết, cái anh vô địch nào cũng bị hạ hết đó! Anh vô địch nào cũng trường cửu ở thế gian không?

“Thật thà tự thức cùng chung học hạnh”: Chúng ta thật thà tự thức, biết được khả năng của chúng ta là vô cùng, chúng ta phải hướng về thanh tịnh để chiếu tới sự vô cùng! Cái đó là sức mạnh của cả Càn Khôn Vũ Trụ! Nên học cái đó thay vì học cái chuyện tạm bợ. Đó, chúng ta hướng thượng được rồi chúng ta sẽ dẫn tiến biết bao nhiêu huynh đệ cùng chung học hành.

Bình tâm bất kiến đạt thành”: Lúc nào cũng bình tâm niệm Phật, không nghĩ tranh chấp hơn thua với họ, rốt cuộc cũng xong! Đâu đâu cũng có cái luật sanh hòa, đâu đâu cũng có cái luật sanh và cái luật hòa, chứ không có bao giờ mà không có sự quân bình của Trời, Phật. Ông Trời, ông Phật là phải tinh vi hơn chúng ta, Người khổ hơn chúng ta, tinh vi hơn chúng ta; chứ đừng nói người khổ hơn chúng ta là ngu hơn chúng ta đâu! Nguời ta đã khổ, khổ trong điêu luyện tiến hóa, nhập Niết Bàn thảnh thơi cứu độ chúng sanh; nó phải khôn hơn chúng ta! [33:38]

“Hò ơi

Bạn đạo sắp sang,

Về nơi loạn động giữ hòa (nghe không rõ).

Rồi đây huynh đệ chúng ta về đây đến giờ chia tay. Đó, “Tui về tui thấy phải giữ chữ hòa”; đó! Nhẫn hòa cương quyết đắp bồi”: bất cứ trở lực gì đến với chúng ta, câm cái mồm, đừng cho lục căn lục cằn hoạt động quá nhiều; cương quyết nhẫn hòa đắp bồi, dù cho bão táp vẫn trung thuận hòa”: Kích động bao nhiêu đi nữa , chúng ta đã biết được phần hồn rồi, chúng ta ra đi cũng như, “Chỗ nào động loạn là tui đi tới chỗ đó; tui là người ngoại quốc, tui giữ vị trí là người ngoại quốc là tui đi trở về chính tui!”

Bây giờ chúng ta tha phương cầu thực từ trên Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian chúng ta biết rõ rồi, “Vì ở thế gian tui chiến đấu giết nhau tan xác đi nữa (nghe không rõ), không có sợ, không có ôm lấy, và không có tham gia sựgiết chóc một cách vô lý bất minh!” [34:38].

“Hò ơi

Học hỏi đào ra,

Bảy ngày chung sống ngõ ta gọi mình.

Đó, học hỏi từ giờ, học hỏi chúng ta đào ra manh mối của chính chúng ta.

“Bảy ngày chung sống ngõ ta gọi hồn”, 7 ngày ngắn ngủi chung sống với nhau để cảm thức, để minh cái hồn và cái, cái ta đây là cái gì? Cái ta đây là sự động loạn. Cái hồn là sự hòa cảm thăng hoa.

Lý truyền thức giác sanh tồn”: Cái lý truyền đó luôn luôn nó ở trong tâm hồn của chúng ta, trong không mà có,

“Trong không mà có chẳng còn bơ vơ!”: Chúng ta biết: chúng ta đang ngồi thiền đây, không biết cái gì nhưng mà nó có!Cho nên các bạn tin nơi khả năng của các bạn tiến về cái Không đó thì hòa đồng với Ba Giới, không còn bơ vơ và đau khổ nữa. [35:31]

Cho nên, cái con đường tu học của chúng ta nó dài đăng đẳng: nhiều đạo pháp, nhiều tôn giáo, nhiều lý thuyết; nhưng mà mọi người thấy: không có thể bắt con người theo cái đường; nhưng mà đưa về nguyên lý cho nó tự thức, nó tự đi, mới là Chánh Pháp!

Tất cả vạn linh Ba Cõi: Thiên, Địa, Nhân đều phải thức tâm và tự thức, tự đi, mới tiến hóa! Không có nên làm thầy mànuôi dưỡng đệ tử mà đi giết người, hại người! Cái đó không nên!

Mọi người chúng ta, Chủ Nhân Ông của Tiểu Thiên Địa, là sư của vạn linh trong cái thể xác này, phải biết thức tâm, và phải tự đi, tự tiến, tự giải, mới ảnh hưởng được vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này! [36:19]

Cho nên,Trời, Phật làm được; đi đâu có người nữa? Ở trong thức luôn luôn! Không có giấc ngủ, nhưng mà ở trong thức có cứu độ chúng sanh! Đó!

Tất cả chúng ta đang đóng vai tại thế gian: cha, mẹ cũng thức thân nuôi, muốn độ cho con ta tiến hóa, tránh qua tai nạn, tránh qua được sự đau khổ; nhưng mà quý nhất là nó biết tự hành! Cho nên, cha mẹ hiện hành cứu chúng ta; nếu chúng ta biết tự hành, tự tiến, thì chúng ta sẽ có cơ hội tự đạt. [36:58]

Cho nên, trên đây cũng tạm đủ cho các bạn trước khi ra về, qua những lời nhắn nhủ trong cộng đồng chư Tiên, Phật đồng hành, đồng học như chúng sanh trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta ôm ấp chơn lý đó để trở về sống với ta, hòa với các giới, để chuc lấy sự tăm tối và ngộ cái trí sáng để thăng hoa không ngừng nghỉ. [37:25] Ch kì thật các bạn không có được bao giờ ngừng nghỉ động ! Tim các bạn còn động, còn đập là còn làm việc! Nhớ cái câu này! Phải trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; để cho Thức Hòa Đồng càng ngày càng mở, thì tâm bạn nó cũng thông như bên ngoài. Lúc đó không có bao giờ rước động loạn vào tâm nữa!

Sửa mình để ảnh hưởng chúng sanh mới là Chơn Pháp! [37:51]

Ngay trong gia đình chúng ta, nếu chúng ta lập hạnh tu thì cả nhà chúng ta cũng trở nên cái chùa để ảnh hưởng láng giềng.

Cho nên, chúng ta đã đến đây anh, em huynh đệ chúng ta đồng học, đồng tu; mà thầy chúng ta là hoàn cảnh! Hòan cảnh tức là ân sư đã đưa đẩy chúng ta từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, ngày nay chúng ta mới tầm đạo, mở trí, khai triển, trở về Nguyên Căn, giải thoát thực sự!

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay. [38:32]


----
vovilibrary.net >>refresh...