[19860625Q1- mp3.1]

TV HAI KHÔNG, KHÓA BI, TRÍ, DŨNG – Cuốn 5AB

[Văn nghệ: 01:00 - 15:20]

Đức Thầy: Đi một bước, lùi ba bước, luôn luôn như vậy; khi ta lùi, ta cảm thấy sự tranh chấp.

Khi mà chúng ta tiến, chúng ta thấy việc lớn chúng ta biến nó thành nhỏ, việc nhỏ ta biến nó thành không; mình quân tử tại thế. Việc nhỏ mà đem làm cho lớn, là tiểu nhân. Quân tử là việc lớn chúng ta có thể làm sao biến cho nó thành nhỏ; việc nhỏ, là quy nó trở về không; mới là quân tử. Hiểu chỗ này!

Quân Tử với Tiểu Nhân, hai cái khác nhau: Tiểu Nhân, việc chút chút làm cho thiệt lớn! Quân Tử là việc lớn làm thành nhỏ, rồi việc nhỏ làm thành không, nó mới tự tiến được.

Còn nó không rảnh rỗi, cứ ôm cái nghiệp tâm tranh chấp, làm sao nó tiến? [16:32] Càng ngày càng lún sâu xuống bùn và không có tiến nổi! Phải thả lỏng nó mới trở về Siêu Nhiên.

Mà không về với Siêu Nhiên, không kết thúc cái sự tiến hóa của tâm linh; dùng một phần sáng suốt của mình để tranh chấp, không lý mình đi lệ thuộc bởi sự tăm tối sao?

Một Đại Nhơn phải làm Đại Sự, không có làm Tiểu Sự: rõ Từ Bi là sức mạnh; nợ thế gian, chúng ta thấy trước mắt: dạy con trâu cũng dạy nhiều kiếp, dạy con bò cũng dạy nhiều kiếp; tới ngày hôm nay những người đi dạy học, dạy con người đi hết trọn một kiếp người tìm không được thằng học trò! Ghớm chưa?

Cho nên, chúng ta đi cái pháp nhanh nhất là lui về chính mình và thấy sự sai lầm của chính mình. Nhiều lắm, không có bao??? giờ tiến nổi! Chê mình đi, phê bình mình đi, phải khai triển tâm linh sẵn có của chính mình; không có rước rác, không có ôm chấp nữa; mở tâm, mở trí đi, để tiến tới sự sáng suốt. [17:56]

Ai gạt được ánh nắng của mặt trời? Ai dấu được ánh nắng của mặt trời? Nếu các bạn trở nên ánh nắng của mặt trời thì các bạn không bao giờ bị kẹt, và các bạn luôn luôn quang chiếu cho các giới; các giới đó nhờ bạn mà tiến!

Cho nên luôn luôn phải giữ cái ánh sáng Từ Bi đó!

Nếu tắc nghẽn ánh sáng Từ Bi, con người không còn giá trị tại thế gian; tự mình chôn sống lấy mình, mà thôi.

Những gì tôi nói, sự thật, và tôi đã chứng, và tôi đã đi, và tôi đã gặp những người trước kia xưng là thượng trí nhưng ngày nay vẫn còn ở Địa Ngục, không tiến nổi! [18:41] Chấp của phàm ngã, không biết sự thăng hoa sẵn có của chính mình;ngôi vị của mình từ bỏ mất!

Cho nên, sớm thức tâm để trở về; buông bỏ tất cả mới có địa vị tốt đẹp. Nhân tốt thì quả lành; nhân xấu thì quả trược; các bạn đứng đó, người nào cũng có hết; cho nó ăn năn hối cải mới tiến hóa được; không ăn năn, hối cải không bao giờ tiến hóa được.

Chúng sanh đâu có chết?

Quả địa cầu chiến tranh bao nhiêu trận, giết biết bao nhiêu người; vẫn còn hồi sinh báo nhãn tiền, thấy rõ: người này thù người kia, ghét người nọ; đó là sự báo ứng của nhiều kiếp, chúng ta thấy rõ. [19:38] Cho nên ngày hôm nay chúng ta ăn năn. Hiển hiện trước mắt; đừng có nói, “Địa Ngục Du Ký” đọc mới thấy; hiển hiện trước mắt gia cang của các bạn, sự uất hận trong nội tâm của các bạn, là dùng sức đang buộc tội các bạn và đang truy lùng các bạn rõ ràng; các bạn không có lối thoát, không có cách hướng thượng; hướng ngoại, đâm ra tranh chấp.

Cho nên, cố gắng trở về với chính mình mới thấy rõ quyền năng tối thượng của Đấng Tối Cao đã độ chúng ta hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng khắc. Đại Từ Bi đã làm việc; chính chúng ta lười biếng không chịu làm việc và cộng tác với Đại Từ Bi, mà thôi, [20:20] cho nên chúng ta phải ôm cái khổ, tranh chấp, giết lầm, giết lầm cả ông Trời: Ông Trời giáng lâm xuống thể xác, chiếu Điển ngự trong thể xác, cũng bị giết nữa; nhưng mà giết đâu có được?

Xác chết, chớ Điển không chết.

Các bạn phải hiểu chỗ này; đừng có lầm ở chỗ đó mà sau này khóc hết nước mắt.

Cố gắng đi trở về với chính mình, lui về với thanh cảnh chúng ta đã có, là một. Tất cả là một.

Cái khuôn của chúng sanh: mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng là một, không có khác với nhau. Rồi cũng có thanh ??? cảnh:Thanh tịnh, mà không lui về thanh tịnh, mà hướng vào sự tranh chấp, động loạn, tham dục, thì cái khổ càng ngày càng triền mien, và xiếng xích xỏ mũi các bạn, cột bạn dính vào trong một cây, không đi được.

Trí cao, ý thượng mà không dàm bước ra đường cũng không sài được! Cho nên chúng ta còn phải tu xuất hồn, còn phải đi độ tha, rồi phải chịu đựng cả 3 Cõi thanh lọc, Lửa Trời đốt không cháy; mới luyện được tâm chúng ta là sáng suốt.

Đừng cho ta là sáng suốt! [21:35] Khi các bạn tu rồi nói là, “Tôi đắc quả Phật, đắc này, đắc kia, đắc nọ; về với Chúa, về với Phật”; nhưng mà lên tới Cửu Môn Quan đốt một cái là các bạn nhiều chuyện không nổi, qua không được, tiêu tan hết! Ôm của đời, bỏ của Đạo, mà không hay; ôm tánh đời, quên chân lý của đạo, mà không hay! Cho nên, tới đó phải qua cái chỗ thanh lọc, Cửu Môn Quan, đốt các bạn rồi các bạn đi qua được.

Chúng ta may mắn có cái pháp Vô Vi mỗi đêm các bạn đốt: các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển là đem Lửa Trời mà đốt nội tâm các bạn: từ lúc các bạn tranh chấp, sân si, buồn tủi, ngày nay nó vơi đi; các bạn đã đốt được cái trần trược rồi, rồi còn phải đốt cái Thức các bạn một lần nữa: [22:26] Niềm tin các bạn có thay đổi không? Có biết đấng Cha Trời là ai không?

Phải đốt một lần nữa coi thử các bạn còn chạy trốn nữa không, các bạn mới trụ được.

Chớ đừng có nói, “Tôi đảnh lễ được Đấng Cha Trời là tôi được!” Không được đâu! Phải qua cái chỗ thử thách đó, cái chỗ điêu luyện đó, chỗ đốt đó, mới trình bày thực chất của các bạn. Mà tới đó đốt, các bạn còn ái ái, than vãn nữa, thì đi xuống rồi! Xuống đâu? Tắt ánh sáng là xuống Địa Ngục!

Cơ hội cuối cùng của người tu Vô Vi là phải đi tới một thử thách đau khổ vô cùng; cái đau khổ là rớt trần trược, sửa trần trược, đốt trần trược, sửa trần trược; là nó mới trình diện với Đấng Cha Trời được.

Tất cả tôn giáo tại thế gian cũng vậy: những người nào mà nói chuyện tu dốc lòng đối với Bề Trên thì phải qua cái cơn thử thách đó, không tránh khỏi cửa đó! Không qua được cửa đó, không có bao giờ tiến tới được; còn một chút mê chấp cũng không được, bị đốt liền; [23:34] đốt mà chúng ta đau đớn theo sự mê chấp, là chúng ta trở lại với cảnh ngục tù!

Phải dũng mãnh lên!

Cho nên, ngày hôm nay các bạn có luồng điển rút trên bộ đầu, đó là luồng điển đó được đốt một phần nó mới có một chút xíu rút lên đó thôi; càng đốt nữa, càng tu, càng đốt nữa; càng tu, càng đốt nữa các bạn mới đi tới Trọn Lành: nhắm con mắt, thấy sáng trưng là ta đã đốt rồi!

Đốt một phần lớn, ban đầu bán nguyệt, ban đầu làm như cái móng ngựa vậy, như mặt trăng lưỡi liềm; lần lần nó đi sáng một nửa; rồi mới sáng hết. Tâm các bạn đốt trọn các bạn mới đi được.

Còn không đốt thì còn tăm tối à: ngồi nhịn đói một cục tăm tối đó. Mà nhiều người xuất hồn đi cũng không chịu đi lên cái chỗ để học, không chịu lấy cái lượng Từ Bi dũng mãnh để đi tới đó thì cũng chưa được, chưa thanh lọc được; chỉ như đi chơi mà thôi! [24:35]

Cho nên, cố gắng trụ tâm, quy không, vô hình, vô tướng mới thử được, mới đào được, mới đốt được, mới luyện bạn thành một hạt Kim Cương Bất Hoại! Có cái tâm thức vô cùng của hành giả Vô Vi là phải gian nan vô cùng mới có chỗ đắc đạo.

Mà bất cứ các bạn nói, “Vô Vi khó, tôi không tu; tôi tu cái khác” thì cũng vậy đó thôi! Còn đốt nhiều nữa, còn khổ nhiều nữa, mà không có đường lối thoát; không có cách đốt hằng đêm! Bây giờ các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn là thanh lọc trật tự; Pháp Luân Thường Chuyển, đem Lửa Trời vào đốt nội tâm; thấy nó nhẹ vậy, nhưng mà nó đốt,nó đổi tâm tánh các bạn hồi nào không hay!

Hồi trước, các bạn xấu xí, giận hờn, buồn tủi; ngày nay các bạn mở rồi, tha thứ và thương yêu. Các bạn đốt hết, đốt hết cái sự trần trược rồi; rồi từ đó lên còn phải điêu luyện nữa mới lãnh nhiệm vụ, mới có khả năng cứu độ chúng sanh.

Mà chúng ta không chịu đựng thì làm sao chúng ta cứu độ chúng sanh? [25:48]

Ngày hôm nay chúng ta làm cha, làm mẹ ở thế gian, mà không chịu ??? chịu đựng, không chịu nuôi con, thì chúng ta muốn thành đạo chúng ta phải qua cơn điêu luyện chúng ta mới có cái chỗ trụ giác để độ tha.

Những lời tôi nói là chân thật; tôi đã hành thiền, và tôi bị đốt; tôi bị nhiều chuyện, tôi bị đau khổ vô cùng ở cõi trên; ngày nay tôi muốn mách lại cho các bạn biết rằng: các bạn phải trì kỳ trí đi!

Không đi thì càng nguy hơn nữa; mà đi chừng nào thì được tiến hóa chừng nấy!

Tiến hóa chỗ nào?

Các bạn bị thử thách rồi, các bạn mới thấy giá trị dũng mãnh của các bạn không bao giờ bị mất: đốt chỗ này, còn chỗ kia;đốt chỗ nọ, còn chỗ kia. Các bạn thấy, chúng ta ăn biết bao nhiêu tôm cá ở thế gian, tôm cá vẫn sống; nó bị đốt, bị điêu luyện, bị bằm, bị xẻ, bị sát; nhưng con tôm vẫn còn hình con tôm, con cá vẫn còn hình con cá! Thì Thanh Điển hơn cá,hơn tôm, không? Hơn hình hài của chúng sanh không? [26:55]

Mà Thanh Điển các bạn đốt rồi, các bạn vẫn còn Thanh Điển đời đời bất diệt!

Cho nên, chúng ta nói được, rờ được, mó được trong tâm thức của chúng ta, thấy rõ ràng: thượng, trung, hạ, Ba Giới có trật tự. Mà nếu chúng ta không có, chúng ta đi ngược lại Luật Trời! Ở thế gian, xã hội, (nghe không rõ), đốt hết, chuyện không nói có, chuyện có nói không, là lửa đang đốt chúng ta. Khả năng của chúng ta ở đâu?

Cho nên, Thanh Tịnh; khả năng chúng ta đạt được Thanh Tịnh là chúng ta thương yêu và tha thứ những người đó đốt chúng ta, và chúng ta lấy cái oán làm ân: nhờ chuyển ngược, chuyển xuôi chúng ta mới có tiến; nhờ nhồi quả chúng ta mới có thăng hoa. Con thú, thịt bị bằm, bị nấu súp, bị đủ thứ hết, bị nấu, bị bằm, bị đủ thứ hết, nó mới được tiến hóa lên làm con người. Hỏi, những cái thời gian đó chúng ta đã qua chưa?

Đã qua rồi!

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta thấy sự đau đớn của con thú, tan xương, nát thịt của con thú, đau khổ vô cùng chúng ta thấy, [28:08] chúng ta nhiều khi cảm động thương yêu; mà chúng ta không phải không dám ăn; thấy rằng mình còn trần trược, còn ác độc, mình muốn thương hại vạn linh để cho nó có cơ hội tiến hóa được; động tâm, khai triển tâm lành để độ. Còn nhiều người, người ta độ được thì người ta cứ việc độ, đâu có sao, nhưng mà người ta vẫn thăng hoa; tùy khả năng tu học của mỗi cá nhân, mà thôi.

Cho nên, mỗi người chúng ta phải thấy rõ cái hành trang của chính mình: Xuống đây là một giọt máu đào, hóa thân thành cơ thể, mà trở về một chánh điển sáng suốt để tiến hóa, đó là Thánh Thai; mà Thánh Thai đó phải đi về, phải bị đốt, phải bị nghịch cảnh.

Các bạn không nên chấp nghịch cảnh; phải cảm ơn; xung quanh các bạn, thương yêu các bạn, xây dựng các bạn, giúp đỡ các bạn, chửi các bạn, muốn các bạn nên! Cho nên tất cả xung quanh đều đã và đang điêu luyện chúng ta; chúng ta chấp nhận học, lui về cái điểm Thanh Tịnh, phá mê, phá chấp, mới có cơ hội tiến hóa. [29:23]

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, kính thưa các bác và các anh, các chị; hôm nay con xin có vài điều thắc mắc về hành thiền, kính xin Thầy chỉ giáo cho.

Trong lúc con niệm Bát Chánh thì những cái mạch điển nó không được đều: có khi hơi tê tê ở chỗ môi, rồi nó chạy thẳng đưa lên Hà Đao Thành rồi trụ ở đấy. Khi mà niệm Phật là trên Hà Đao Thành đã chạy rồi; rồi nó chạy thẳng xuống cái Hiệp Tích ở chỗ lưng quần đó, trụ ở đấy luôn, chớ nó không có (nghe không rõ) khác. Trong lúc đó thì ở chỗ lưng con đó nó nóng.

Con không biết là như thế nào?

Đức Thầy: Cái đó là niệm chưa quen. Bây giờ phải tập, cố gắng ngồi yên, thanh tịnh, từ điểm một, trỳ kỳ trí niệm từ điểm một; rồi thì tự nhiên nó lập lại trật tự. Bởi vì lâu quá không có tập; chớ bây giờ phải tập lại từ giai đoạn một, nhiên hậu nó mới có trật tự. Không phải làm liền, được liền; mấy tháng trời nó mới lập lại trật tự đó; thấy chưa? [30:56] Cho nên, nhiều người nào có rảnh, nên tập cho nó quen lần lần, lúc đó động là nó tới.

Cái này là vì lâu quá không có làm, thành ra bây giờ làm thì nó chạy lung tung, nó không có đúng chỗ nào hết đó. Cho nên bây giờ phải tập từ giai đoạn một, từng bước một: Bát Chánh thì phải 8 điểm; nhất quyết điểm này cho nó được rồi,qua tới cái điểm kia; điểm kia được rồi, thì qua tới điểm nọ. Niệm Phật cũng vậy. Tôi dặn, đi làm về, niệm 5 phút, 10 phút, 15 phút, lần, lần, lần, lần nó đi tới, rồi nó quen nó niệm cả ngày.

Chớ khi không, “Bữa nay tôi thích, tôi niệm cả ngày; ngày mai, tôi bỏ hết!” Cái đó không nên. Làm ít mà sẽ được nhiều;mà làm nhiều sẽ không còn, không có được một điểm nào hết. Cái đó là tai hại, vì nóng nảy và làm không có trật tự.

Về, để làm lại trật tự từ giai đoạn một: [31:53] Bây giờ, “Bữa nay tôi niệm cái điểm này cái đã, tôi phân ra; rồi tôi niệm điểm này, niệm điểm này, niệm điềm này; 8 điểm cho nó rành mạch. Tôi tự tôi kiểm soát”; thấy không?

Bạn đạo1: Thưa, con thấy con ở trán, rồi nó xuống tai,

Đức Thầy: Không được! Bởi vì mình làm lung tung hết, muốn cho chay lung tung, tại ý của Chủ Nhân Ông muốn cho chạy lung tung! Còn trật tự, nó không phải vậy.

Trật tự, làm cái một trước, rồi tới cái hai, rồi tới cái ba, rồi tới cái bốn, rồi tới cái năm; thấy không? Rồi tự nhiên Bác cứ làm, mà làm thét thì nó chạy đều à! Trong trật tự mà thôi.

Nó có điển hết rồi; chớ mà tại vì không biết, muốn, “Tôi luyện tôi đi về Trời liền”; cái đó còn hơn nữa: Dục tốc bất đạt; muốn gấp là không được. Phải từ từ, trật tự. [32:40]

Niệm Phật cũng vậy: tôi khuyên mọi người, đâu có cần người ta phải niệm nhiều đâu? Ban đầu 5 phút là 5 phút; rồi tới 10 phút; lần lần nó đi tới; thét rồi nó quen à! Cả ngày đi đâu nó cũng nhớ tới Phật, là nhớ sự sáng suốt; chớ không phải nịnh ông Phật! Phải nhớ cái câu này!

Mình sử dụng cái chấn động lực sẵn có của chính chúng ta, hòa tan với chấn động lực của Càn Khôn Vũ Trụ, thì cái lòng từ chúng ta mới mở, chúng ta mới thấy tâm ở đâu.

Ở thế gian ai cũng nói tâm hết, nhưng mà biết tâm ở đâu?

Chỉ có trung tim bộ đầu xuất phát ra thì cái tâm nó mới rộng, hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ nó mởi dễ tha thứ và thương yêu; nó bao người ta được, nó mới thương yêu; mẹ ẵm được con, mới biết thương yêu. Còn không ẵm được con thì thương yêu cái gì? Nói đôi môi! [33:28] Cho nên, cái luồng điển là quan trọng.

Những vị đắc đạo, người ta vẽ trong sách, người nào cũng có cái hào quang tròn trên đầu hết! Nói niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để rút lên bộ đầu, rồi một ngày nào nó tròn nó cũng vậy đó thôi. Khi chúng ta đi đến đâu, đem sự bình an cho mọi người, mở tâm, mở trí, thân ngoại thân.

Cho nên, ông Tư có nói rằng, “Lòng cho riêng mới gọi là thần”; cái điển chúng ta xuất ra ngoài nó mới có thần lực, sáng suốt, hòa đồng, cởi mở. “Biển cho lặng Minh Châu mới phát”: tâm ngồi thiền để cho thanh tịnh; thấy không? “Lòng choriêng” là điển đó, “mới gọi là Thần”: lúc đó chúng ta mới thấy sáng suốt, mới thấy giá trị của sự thanh tịnh là bất diệt.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, con xin có câu thắc mắc thứ hai: là mỗi khi con thiền chung hay là có Đại Hội, thì lúc mà con ngồi thiền đó, thì nó có hai cách: một cách là nó êm, nó mê mà nó êm ái, dễ chịu lắm. Với có một cách nữa là, tim con nó đập,hình như là trong người con nó có cái chất gì, uống rượu hay là gì đó, nó làm cho mê say, nó khó chịu; khi nó đập thì con sợ, và con mở ngay mắt ra! Thì thưa Thầy... [34:50]

Đức Thầy: Bởi vì, khi mình ngồi được thanh nhẹ là cái luồng điển thích hợp với cái luồng điển căn bản hướng thượng của chính mình; đó là nhiều khi cái điển của Đức Di Đà, hay là cái điển của người tu, Thiên Tiên, người ta tới, người ta độ, dẫn mình đi học đạo. Mà trong lúc dẵn, “Tôi đi học đạo mà tôi không thấy; tôi đang ngồi đây, tôi thấy tôi mất, không còn ở đây nữa!” Không ở đây thì đi đâu? Có phải có chỗ đi chưa?

Nó đi tới cái chỗ nó chưa quen, nó không thấy! Cũng như, người ta dẫn tới căn nhà này thì người ta cũng thấy lúng túng, “Không biết làm sao đây?” Còn nó ở 5, 3 tháng rồi, nó biết! Có nhiều người 5 tháng cũng chưa hiểu, “Cái rừng này là có cái gì, trật tự của rừng này nó ra sao; tôi chưa có hiểu nữa!” Thấy chưa? [35:36]

Cho nên, càng ngày càng tu, càng đi tới chỗ thanh nhẹ đó, rồi nó trụ, nó mới thức; thức, nó mới thấy; thấy nó mới minh;minh nó mới tự tiến được.

Cho nên, đi học đạo là, “Chúng tôi ngồi đây, nhưng mà tôi không có ở đây. Tại sao tôi nghe băng ông Tám nãy giờ ổng giảng, mà tôi không biết ổng nói cái gì, mà tôi không có ở đây? Tôi đi học đạo!” Thấy chưa?

Còn cái đương ngồi ở đó, làm rân cái đầu mình, nó làm tim mình đập đó, đó là có thiêng liêng người ta tới; luồng điển của Chư Tiên xuống muốn độ cho người ta tu, hay là nhiều khi sức mạnh, một phần tia điển của Thượng Đế xuống, là làm con người nó lâng lâng, rần, rần, rần, muốn khóc. Đó! Cái đó là cái điển của đấng Cha Trời. [36:29]

Bạn đạo1: Cho nên, nó say, xoáy như say rượu đó!

Đức Thầy: Cho nên, Điển hòa với Điển, cải tiến để mà thiển lành: “Luồng điển của người ta và luồng điển của tôi; đây là luồng điển của người khác; tôi chỉ niệm Phật thôi, để tôi đi lên. Dù người ta tới cứu tôi hay là phá tôi, tôi cũng chỉ biết cảm ơn.”

Bạn đạo1: Con sợ lắm (nghe không rõ)!

Đức Thầy: Không có sợ! Nếu sợ, đâu có được. Đâu có sợ! Nó làm lâng, lâng, lâng; mình ngồi mình niệm Phật bình tĩnh, mình mới thấy rằng, “Cái điển kia, tôi không cần. Còn của tôi có tôi (nghe không rõ), tôi không có xin!” Thấy không? “Mà lòng tôi vẫn cảm ơn.” Có gì đâu mà phải sợ? Vui vẻ. [37:12]

Rồi một ngày nào đó Bác tu, Bác bỏ cái thể xác này, Bác đi qua kia, gặp người ta, bỏ chạy rồi làm sao? Ở đời này gặp con chó, mình bỏ chạy, chó còn cắn mà! Rồi gặp ma, gặp quỷ, bỏ chạy; nó làm sao? Nó hại mình luôn! Thấy không? Phải hiểu chỗ này.

Không sợ nữa; chết thôi! Bởi vì mình đã hiểu cái Sinh, Tử, Luân Hồi là giả, không có sự thật; chết ??? ngay bây giờ cũng được nữa, “Bởi vì cái hồn tôi không có chết; tôi biết; chỉ có đi học, mà thôi. Bởi tôi xuống đây cũng là đi học trong một kiếp người, và còn nhiều kiếp tới, tôi cũng phải học triển miên, không ngừng nghỉ, tôi mới xứng đáng cái hạnh Bồ Tát; tôi mới xứng đáng hưởng thụ những cái gì của Thượng Đế đã ân ban cho tôi.” Thấy không? [37:55]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, con sợ nhập rồi nói lung tung.

Đức Thầy: Ờ, cái nhập, không sao; mình Niệm Phật thì mình không cho nhập. Còn “Nếu tôi rước vô, thì tự nhiên nó lung tung; tôi không cho. Tôi chỉ Niệm Phật thôi.” Cho nên, niệm Phật là tự chủ; tập trung luồng điển, không có ai dám tới mình.

Còn nếu không tập trung, nó áp cái đó, vô, nó bắt đứng dậy nói chuyện.

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, con còn câu hỏi chót nữa, là: mỗi khi mà con nằm mơ đó, sao con thấy con chỉ về nhà con ngày xưa mà con còn bé, mà sống cùng chung với gia đình đó; cả cái mái nhà đó, là cây cối, vườn, hay là có những cái gì mà ở trong nhà có đầy đủ hết. Mà con đã đi di cư vào Nam tới 20 năm, con cũng đã ở nhiều nhà; rồi con sang Mỹ. Mà sao con không bao giờ nhớ những cái nhà đó, mà nó cứ nhớ nhà thuở bé? [38:53]

Đức Thầy: Đó! Cho nên đúng là tu cái pháp này nó phải trở về cái thuở bé, và biết hồi nhỏ, ai là người ngủ gần bên mình,ai là thương mình nhất, biết hết! Mới kêu bằng, rồi sau này mới gặp Cửu Huyền Thất Tổ được: ông Sơ, ông Cố mình cũng gặp hết; lúc đó mình mới biết: “Cái đạo nó là cái gì? Tại sao tôi tu? Tu mục đích đề làm gì? Để trở về với chính tôi;rồi tôi mới trở về Nguồn Cội thiêng liêng ở Bên Trên”; thấy không?

Bạn đạo1: Thường cây cam, rồi cây hoa hồng, rồi cái bếp của nhà con, cái giường ngủ, rồi lối ra, lối vào; như hệt hiện như vậy; lần nào nó cũng vậy thôi. Còn những cái nhà kia, con chẳng có nhớ được cái gì hết. Gần đây, từ Sài Gòn sang Mỹ đó, hình như nó cũng bao nhiêu năm rồi, mà con không nhớ có cái gì ở đấy hết. [39:46]

Đức Thầy: Cho nên, cái này để cho người ta biết rằng, tu rồi sẽ thấy tất cả những sự cứu sinh từ tiền kiếp của chính mình. Rồi đây sẽ thấy nữa. Rồi duyên nợ với ai, hành hung ai, ám hại ai, rồi bị xuống Địa Ngục kỳ nào, rồi thành cái cây hay là thành cái gì, tiến hóa ở chỗ nào; mình thấy hết tất cả! Coi lại cuốn phim của chính mình.

Bạn đạo1: Dạ thưa Thầy; con về, ít khi mà con gặp được bố mẹ con, cũng như người thân, chỉ nhớ mang máng là có những người ấy ở đấy thôi, mà không được bao giờ con thấy; chỉ thấy cái nhà trống thôi.

Đức Thầy: Ráng tu nữa thì nó sẽ có. Rồi tới đó nó sẽ thấy, khi mà tu nữa, thấy Quan Âm ở đó chớ, có Quan Âm thường độ ở đó chớ! Bỏ nhà mình đi lâu rồi; thấy chưa? Lúc đó, mới thấy rằng cái ý chí mình bị lung lạc trong lúc đầu. “Lúc giáng lâm, Trời đặt đâu, tôi ở đó. Nhưng mà, tôi phải chạy bậy, chạy bạ hoài, thành ra nó bê trễ chỗ đó!” Chớ con người,khi mà giáng lâm, nhớ cái lời nguyền của mình, ở đâu một chỗ thì nó tiến hóa vô cùng, không sao hết! Thấy vậy, mà không phải vậy! [40:02]

Cho nên, chúng ta tu ở đây là biết quá khứ, vị lai của chính mình; chớ không phải biết quá khứ, vị lai của người khác, rồi đi nói Thiên Cơ, nói tầm bậy trật lất; hại người ta; chúng ta không có làm cái đó!

“Thiên Cơ, chuyện của ông Trời. Còn chuyện của tôi, tôi thấy rõ chuyện của tôi, tôi mới tin cái pháp này, và tôi sẽ tự quyết, tự đi, tôi tự tu, tự tiến, và không có nhờ đỡ ai hết! Không có ông Thầy trong tôi, mà hoàn cảnh là thầy, nó đưa tôi tới đó, và tôi chỉ học đạo. Nhưng mà ngày hôm nay tôi biết được rồi, tôi trở về với sự chánh giác của chính tôi, và tôi thấy tôi đã yếu ớt, không có dũng mãnh, mà luôn luôn sợ sệt; cho nên tôi phải xây dựng cái dũng mãnh thanh tịnh sẵn có của chính tôi; rồi từ đây về sau không bao giờ sợ, và không bao giờ bị thất lạc nữa!” [41:55]

Bạn đạo2: Kính thưa Đức Thầy, hôm nay con đến đây có hai câu hỏi: một câu hỏi cho bạn đạo nêu ra ngày hôm qua, vắng mặt ngày hôm nay; và một câu hỏi cho con. Bác Lê ngày hôm qua có nêu câu hỏi rằng, “Thở Pháp Luân Chiếu Minh có thấy được hà sa, hay không” vì bác Lê trong khi thở Chiếu Minh thấy ánh sáng lấp lánh ở giữa hai chân mày.

Đức Thầy: Có chớ! Nếu mà thở đúng thì thấy hà sa ở trước ngực mình; mà nó là một khoảng trống không gian; ban ngày, mình ngó ngay chỗ mặt trời này cũng thấy hà sa vậy; ngó thẳng mặt trời cũng thấy hà sa.

Bạn đạo2: Dạ; câu hỏi thứ hai, của con. Thưa, sách xưa có dạy rằng: “Nhân sanh hữu hạnh, hiếu vi tiên”; và Đức Thầy có giảng trong băng rằng: “Biết Trời Phật, không biết cha mẹ, cũng còn có lỗi.” Thì câu hỏi con liên quan đến mẹ con. Nếu có điều gì không phải, xin Thầy tha thứ cho. [43:08] Vào năm 1983, nghe tin mẹ con từ trần ở Việt Nam, lúc đó quá bối rối con không biết làm sao, con mới điện thoại qua Canada, thỉnh ý Thầy. Thầy dạy rằng, “Con hãy cầu nguyện cho mẹCon 49 ngày, để cho mẹ Con sớm được siêu thăng Tịnh độ.” Từ đó đến nay mỗi khi hành thiền con đều cầu nguyện. Con xin Thầy cho con biết, do sự cầu nguyện đó, mẹ con có thoát được khỏi Địa Ngục, hay không? Nếu còn ở Địa Ngục, mẹ con đã được hưởng gì do sự thành tâm của con, hay không?

Đức Thầy: Có! Bởi vì cái cầu siêu của Vô Vi rất có hiệu lực: sưởi ấm lòng mẹ hiền. Nhưng ngày hôm nay, bà cụ thấy Anh tu, mừng rồi! Không tin, cứ ráng tu, rồi một ngày nào mẹ, con trùng phùng vui lắm! Không dễ gì có một đứa con tu lúc Mẹ chết! Ở thế gian, mẹ nó chết, nó nghĩ chuyện chia của, (nghe không rõ), làm xáo trộn gia cang của đại đa số.

Còn đứa con mà tu để báo hiếu, khó kiếm lắm! Khí ??? giới tiếp tục tu mà để báo hiếu cho mẹ hiền còn hơn Anh để dành vàng! [44:42] Cho nên, những người đã chết, Chín Suối mà gặp con tu, quý vô cùng; lúc nào cũng là ấm áp, và những cái tia sáng mà chúng ta thường niệm Phật hằng đêm hướng về Mẹ thì còn mãi thôi. Tội nặng, nhiều quy định của Diêm Vương đó, nó sẽ thay đổi; tình thế thay đổi hết; rồi được có cơ hội để nghe giảng pháp và trở về với thường ??? tu sắp đặt ở Bên Trên. Nhưng mà ở đó cũng có những khối Vô Vi người ta dẫn: có tâm hành thì luôn luôn người ta hướng độ cho mình; không có lo âu.

Lo là mình quên Mẹ. Căn bản mình niệm Phật là nhớ Mẹ và dẫn tiến Mẹ cũng như là dẫn tiến mình; lưỡng đắc chớ không phải là tu cho một mình của cá nhân; cho nên càng tu, đó là kêu bằng báo hiếu. [45:31]

Anh nghĩ, ở đời nay, cho tiền, cho bạc cho mẹ; báo hiếu ư? Không! Mẹ cũng phải chết. Mà tu, phải đem cái tia điển chiếu sáng suốt cho mẹ, mẹ thức tâm tu, thì mới là báo hiếu. Lúc đó, mẹ đã tu mới đẻ được con, và khổ cực mới nuôi con khôn lớn, thì đó cũng là cái hạnh tu, ngày nay cảm hóa người kế tiếp, ta là mẹ ta; mà ta tu thì mẹ ta là gì? Vẫn tiếp tục trên đường tu.

Cho nên, cái chuyện giải thoát có bằng chứng đàng hoàng, chớ không có nói bậy.

Cho nên, Anh càng tu, càng niệm Phật, Ba Mẹ sẽ được thăng hoa và có nơi ấm áp, nhà cửa đàng hoàng. Lúc đi, đi được, xuất hồn ra, Anh thấy thôi thúc: trước hết là về thăm Mẹ, thăm Cha; có nhà, có cửa! Rồi thăm những người khác, thế nào? Đang khóc hu hu dưới Địa Ngục! Lúc đó mình mới thấy cái may mắn của chính mình; thấy không?

Cho nên, sau này Anh tu rồi, Anh khỏe, Anh thấy có đạo tâm, thấy rõ; truyền với họ, cũng có những cái bằng chứng rõ rệt như vậy chớ không có nói cái chuyện u ơ là “Tôi cầu cho Chị” này kia, kia nọ. Không có! [46:44]

Con người ta tu, mẹ mới được phước; thấy không? Mẹ tu, con trai mới được hưởng ngày hôm nay; thấy chưa? Con trai là hưởng cái phước mẹ, con gái là hưởng cái phước cha; cha có đạo đức, con gái nó mới lập cái gia đình đàng hoàng; còn cha thiếu đạo đức, bây giờ có tỷ phú đi nữa, con gái không có đàng hoàng đâu; nó bị sứt mẻ luôn luôn! Cho nên, phải hiểu cái nguyên lý này. Cho nên, người mẹ là quan trọng; cho nên ngày hôm nay, mẹ tu, Anh mới được phước!

Cho nên, tiếp tục tu chớ không có cần làm nhà giàu đâu! Cái tu là giàu hơn tỷ phú, chớ không phải là làm tỷ phú giàu hơn người tu được! Đừng có hiểu lầm.

Nếu mà người giàu tỷ phú mà hơn người tu đó, chết thì đâu có cần người ta phải tụng kinh? Anh hiểu không? Chúng ta chết, không cần ai tụng kinh hết; tự đi! Nó khác ở chỗ đó. [47:55]

[kết thúc ID# 19860625Q1- mp3.1] [19860625Q1 – mp3.2] T/V HAI KHÔNG: KHÓA BI TRÍ DŨNG - Cuốn 5AB

(Ghi chú: Bài này trùng với bài 19860626Q1 TV Hai Không, Khóa Bi, T, ng - Cuốn 5)

Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, lần này con có một số câu hỏi; câu hỏi thứ nhất của con thì cái đó nó có liên can tới bản tánh của con: thì cách đây thật lậu, cũng có lẽ 10 mấy năm, hồi con khoảng 15, 16 tuổi đó, nhà con đều có thờ Quan Thánh; thì trong thời gian Ba con bệnh ở Sài Gòn, ở nhà chỉ còn có mình con, và (nghe không rõ) cái chuyện đó, và thường thắp nhang, khấn vái ban đêm; lúc đó con cũng có khấn vái, con cũng có thành tâm con xin Cha là Ba con lành bệnh, thì. Nhưng mà trong thời gian đó, con không hiểu tại sao tánh con tự nhiên rất nóng dữ dội, và con thường đánh hay đánh em út, mặc dù con đánh nó đôi khi không phải là vô cớ.

Qua những lần như vậy, học, nhưng giờ con suy nghĩ lại, con thấy con rất là hối hận khi mà đánh những người em trong gia đình; thì con, qua một số người, người lớn tuổi, các bác kinh nghiệm nói, tại vì cái đó là do tại chính con thờ Quan Thánh; ngày nào con còn nhỏ mà con thờ Quan Thánh, Quan Thánh làm cho con nóng nảy.

Thì con thắc mắc, không hiểu tại sao? Như vậy con đã thành thật thờ như vậy, mà tại sao Quan Thánh làm cho con nóng nảy? Hay là cái đó là cái bản tánh, bản chất của con?

Đức Thầy: Bởi vì cái tuổi Con lớn lên đó, đứa con nít nào cũng học ác hết, học ác trược trước khi hướng thượng. Bây giờ ra bắt con gà chặt đầu, nó làm liền! Đứa nào cũng học ác hết đó; hiểu chưa? Không phải mình Con đâu! Ông Tám cũng vậy: tuổi đó lớn lên là khoái lắm, cái nào ác mà biết chút chữ nghĩa, dạy người ta rồi làm thầy người ta, là bị người ta oánh, “Oánh cho Mày nên!” Đó là cái học của trường đời, của xã hội đã dạy cho mình như vậy đó.

Rồi Con thờ Quan Thánh đó, Con không biết ý nghĩa Quan Thánh là cái gì? Quan Thánh là Trung, Nghĩa; không hiểu! Lúc thờ, không hiểu cái nghĩa, nhưng mà biết, “Thờ ông Quan Thánh là mạnh lắm! Tui thờ Ổng là Ổng cứu cha tui”;nhưng mà không biết rõ cái duyên nghiệp của cha mình: năm nào bị nạn, vì người làm bậy chỗ nào là người phải bị cái nạn đó, mà qua cái nạn đó là hết. Cho nên, cầu xin đức Quan Thánh, Quan Thánh cũng chiếu, Quan Thánh cũng trị biết bao nhiêu người tại thế gian, cho thấy trong giấc mơ để tỉnh ngộ và từ bỏ cái tánh xấu, thì cái bệnh nó hết. [02:30] Quan Thánh đã làm rất nhiều.

Mà Quan Thánh, không phải thờ Quan Thánh mà nóng đâu! Tại thờ Quan Thánh và ỷ lại nơi Quan Thánh, và không thể hiểu được ý nghĩa Quan Thánh là gì! Thờ Quan Thánh là con người phải biết Trung, Nghĩa; cái trung, nghĩa là luôn luôn phải nhớ trong tâm, không có làm bậy được.

Tánh, là tuổi trẻ từ nhỏ mới lớn lên ai cũng có cái tánh; giáo dục mà mình không thật, quá ít, quá hạn hẹp, mà muốn đi 3 người khác mà mình nghịch lại, mình thiếu cái lòng từ, thì mình phải nóng; một cách giáo dục, vậy thôi; nhưng mà cái đó là không tốt. Ở trong cái xã hội này, không có đủ trình độ, không có cho tui dạy học được; có bằng cấp mới đi dạy học;thời này không có đủ trình độ, không có cho tui đi dạy học, là vậy. Có bằng cấp mới đi dạy học; hồi xưa thiếu phương tiện; biết chữ thì dạy người dốt, vậy thôi, nhưng mà cái tánh không sửa.

Tại sao người ta học nhiều? Học nhiều, cái tánh nó thuần, mới mở rộng ra, ta thấy kỹ thuật làm sao để dạy người kế tiếp.

Còn Con chưa rành kỹ thuật, Con dạy? Hồi trước Thầy cũng vậy, tui dạy học trò, tui để cái roi cá đuối trên bàn, học trật một chữ, tui đánh trên bàn cái rột, chớ tui không có đánh nó, nó sợ; làm cho người ta mất hồn; chớ bây giờ, đâu có được! Bây giờ ông Thầy dạy học trò mà làm cho học trò mất hồn là sợ nó, cha mẹ nó thưa! Làm cho nó rối loạn thần kinh;không được! An ủi, giáo dục nó. Phương tiện, hai cái khác nhau; trong lúc đó là Con bị thiếu phương tiện, không có nên oán trách; vì mình thiếu phương tiện, ở trong cái môi trường thiếu phương tiện về, thiếu phương tiện về giáo dục.

Bạn đạo3: Dạ. Do bản tánh có lẽ là nóng nảy của con, thường thường là con làm cái gì đó là con có vẻ hơi mạnh bạo; chỉ trong cái lối nói, con cũng có đôi khi có mang phần sát khí, có vẻ hơi phiền trách vì cái lối nói của con không có được đằm thắm lắm, cho nên con nghĩ cái đó đôi khi con không có ác tâm, hoặc là lo bản chất gia đình vậy.

Khi mà, vì bản chất cái nóng nảy đó, khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển hay là Chiếu Minh, hay Soi Hồn, bất cứ động tác nào cũng bên Thiền Định, con cũng dùng động lực mạnh bạo; thì con không hiểu như vậy đó nó có hại gì cho cơ thể, hay không? Và có cản trở trên đường tu tiến, hay không?

Đức Thầy: Không có hại; tức là mạnh bạo tùy theo khả năng, tùy theo cái hơi của mình, tuỳ theo cái hơi của mình, chớkhông phải là muốn mạnh thêm cũng không có được đâu; nó trong cái giới hạn khả năng sẵn có của chính mình. Không có sao hết đó!

Rồi còn cái chuyện ăn nói cọc cằn, tức bực, đó là cái Mạch Nhâm, Đốc chưa có điều hòa; thì cứ việc làm Pháp Luân Thường Chuyển một thời gian đi, sau rồi “Kẻ hung hóa hiền”; lúc nào mà Con đi ra đường, Con sợ ma, rồi lúc đó nó mới hiền được! [05:42](cười)

Nó lên đây, luồng điển nó lên đây; ráng làm Pháp Luân; thiệt đó, một ngày nào Anh đi vô cầu tiêu cũng thoải mái nữa! (cười) Đi lên, nó qua cái Quỷ Môn Quan rồi, nó trụ tâm; lúc đó là thương yêu người ta, thấy ai cũng thương, không muốn nói nạt nộ, sợ mích lòng. Nó phải thay đổi cái đó, thì có cái bản tính đó là của quý!

Con người thực hiện Pháp Lý Vô Vi, và từ đó nó thay đổi cơ cấu, cái pháp tướng nó mở, lúc đó là mới thấy rõ cái Diệu Pháp đương hành có giá trị.

Bạn đạo3: Dạ; câu hỏi thứ 3, có vẻ hơi ngoài đề một chút, nhưng mà con cũng có một thắc mắc là có lẽ câu hỏi này con nghĩ là các bác hoặc là các anh, chị bạn đạo ở đây cũng, cũng thắc mắc mà ít có người nghĩ không biết?

Từ bữa đến nay, có nghe một số tin không mấy tốt cho Thầy, từ ở dưới Los đem lên; thì qua những lời Thầy nói bên bờ suối, thì đó ngầm ý, phục tài trí gì đó; thì con tự nhiên con chợt nhớ ra, tình cờ con nhớ lại 2 câu thơ của một bài thơ đầu tiên mà Thầy, ngay bữa đầu tiên mà Thầy lên đây Thầy giảng bữa đầu tiên, thì có ban cho một cái bài nói về Thiền Viện;thì hai câu đầu tiên của Thiền Viện, con chợt nhớ ra, đó là:

Càn Khôn Vũ Trụ một phần, Hai Không xuất hiện tham tầng Thiên Cơ”; thì con vẫn thắc mắc, như vậy cái Hai Không như Thầy nói, “Hai Không xuất hiện tham tầng Thiên Cơ”; như vậy thì Thiền Viện này xuất hiện, như vậy có can dự vào cái Thiên Cơ sắp tới, hay không?

Đức Thầy: Cho nên, hai cái câu đó là nói để cho người lập lại trật tự: Hai Không này là để độ cho những người tu; mà những người tu chịu lập lại trật tự đó, thì họ qua khỏi những sự thử thách của Thiên Cơ; thì họ học nhẫn, học hòa trong lúc biến thiên đó, họ thấy rõ rồi: “Có gì đâu, tui lui về thanh tịnh thì có kết quả!” Hai Không này là trở về, biểu tượng sự thanh tịnh, chớ không có cái gì hết.

Rồi, còn cái chuyện mà nói rằng cái chuyện tin không lành ở Los, cái chuyện đó cũng là chuyện thường tình. Bốn câu kia đâu, có cái câu nào đâu:

Tình đời đen bạc làm sao mất”: trả lời hết đi; thấy chưa? “Nhớ Chúa Thiên Ca giữ chữ Hòa.

Chớ này tâm thức tự đổi thay.

Tình cờ đen bạc làm sao mt.

Nhớ Chúa thương Cha giữ chữ Hòa”.

Đương nhiên nó phải có; cuộc đời của Con từ đây cho tới già, nó nhiều chuyện lắm, nó cũng vậy đó: Tình đời đen bạc nó sẽ đối xử; tình yêu lường gạt, tiền bạc lường gạt; đủ hết, đạo đời lường gạt đủ chuyện hết, mà chính mình là người lường gạt mình chớ không có phải ai hết! [08:44]

Cho nên, chúng ta đã lui về và hiểu được rồi, thì chúng ta không có trách móc những cái sự phản động hay những cái gì của người khác; họ làm, họ chịu; phải không?

Và chúng ta thấy rõ rằng, “Tui tu đây là tui hoàn tất công chuyện để minh tâm kiến tánh và mở trí cho tất cả mọi người;tui hoàn tất hết.” Bây giờ các bạn nào nói không thích ông Tám, giết ổng, ổng cảm ơn, chớ không có thưa đâu, bạn; vì tui đã lui về chỗ thanh tịnh của chính tui.

Không có xa, cái tình đời đen bạc lúc nào cũng phải có; hiểu chỗ đó không? Chúng ta phải lui về thanh tịnh; chúng ta người tu, phải giữ cái nề nếp của người tu thanh tịnh, thấy không? Họ có hiều lầm đi nữa thì họ có làm sai, có luật.

Đạo nào cũng có luật; thấy không? Chúng ta đang sống với Luật Trời, thì Trời nói sao chúng ta dạ nấy, chớ không có gì đáng lo, há?

Còn cái gì thắc mắc nữa, nói hết đi! (cười)

Bạn đạo4: Bạch Thầy, Thầy giảng câu gì trước đó Thầy, là Thầy nói: người nào nhát là người đó hiền; vậy những người hiền là toàn những người nhát, hả Thầy?

Đức Thầy: Nhát, nhưng mà nhát hiền.

Bạn đạo4: Nhát, hiền.

Đức Thầy: Người nhát, hiền, là khác; còn người hiền là khác đó! Hiền là Thập Thiện Thập Ác, dĩ hòa bình”; toàn ngã thiện là “Tui hiểu toàn năng của tui, tui không có đánh Anh; tui chết, tui sẽ đi đâu? Anh giết tui, tui cũng sẽ không giết Anh.” Đó là người thật sự thiện lương sáng suốt.

Còn sợ mà hiền đó, là người đó trở nên ác: đi than với người khác, người khác ác hơn đi đánh người đó! Người hiền trở nên ác!

Đừng có than; còn người ta thiện thật thiện, người ta không có than; chấp nhận.

Còn mình hiền đó là hiền không sáng suốt: “Minh như thiện,” và “Thiện bất minh”; hai cái khác nhau. Minh như thiện, là “Tui biết hết tất cả nó chỉ đi đến đó mà thôi.” Còn, Thiện bất minh, đó “Tui không biết, tui nghe theo, rồi tui đi thị phi nói bậy, nói bạ, hại tùm lum hết”; Thiện bất minh: Hiền mà hại người ta; còn hiền mà cứu người ta; hai cái khác nhau!

Cho nên đó là sự hiền. Chúa Jésus hiền nhưng mà cương: nhờ cái chết của Ngài đó mà đạo ngày nay mới mạnh; thấy không? Còn người tu biết hồn, biết vía, chết càng sớm càng tốt, nó sẽ mạnh lên; bởi vì người ta phải tìm Chơn Lý trong sự đau khổ đó, rồi người ta sẽ cảm thức và người ta học nhiều hơn. [11:33]

Nhiều người tham gia học hỏi và thấy cái cảnh tạm bợ rõ rệt, không có sự thật; thấy chưa? Cho nên, biết đường đạo thì nên niệm tử về đạo; tử vì đạo tốt hơn là tử vì đời, thành rác rồi! (cười). Tử vì đạo mới thành bạn???; hả? Không có sao.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, con xin có một câu hỏi: mình làm thế nào mà, một người tu làm thế nào có thể thoát được cái xiềng xích của gia cang mà sống trong gia cang, đồng thời độ được gia cang?

Đức Thầy: Chỉ có cái niệm Phật đó là hết! (cười) Vợ chửi, mình niệm Phật; vợ đánh, mình niệm Phật; bỏ đói, mình cũng niệm Phật; tự nhiên nó sẽ thương! Đó là lập hạnh cho gia cang, và thoát khỏi cái xiềng xích của gia cang; bởi vì nó thấy,ban đầu nó thấy người đó bất lực, chửi cũng không nói, làm cái gì, hồi trước làm cái gì cũng can thiệp, mà bây giờ làm thinh hết trọi, họ mới trở về họ bảo vệ mình; thấy chưa?

Thì họ mới mở trói cho mình! Họ bảo vệ mình là họ mở trói cho mình; và bắt mình bảo vệ họ là họ đang trói mình; thấy không?

Nghiệp là cái gì? Ăn chén cơm, mà lo cho 7 chén; ăn chén cơm, mà lo cho 10 người! Nó đang trói mình đó! Rồi 10 người kia nó làm cho mình ăn; mình phải giải nghiệp không? Thấy rõ chưa? À!

Phải niệm Phật đi! Ăn cơm Trời thì bớt động; mà ăn cơm đời đó thì động hơn!

Còn gì nữa?[13:35]

Bạn đạo6: Thưa Thầy, con xin có một câu hỏi: Ba con cũng bị đau từ mấy tháng nay, con vẫn hằng đêm thiền và cầu nguyện cho Ba con như lời Thầy đã chỉ con. Nhưng mà các anh con thì không có thiền theo Pháp này, nên vẫn thường bảo con là tất cả mọi người con ở các tiểu bang khác nhau đến chùa, và nhờ tất cả những người thân nào mà biết tụng kinh, để tụng Kinh Cầu An cho ba con; nếu ba con không còn được lên Cõi Trên nữa, thì cũng được siêu thoát. Hiện giờ Ba con vẫn còn đau nặng; con cũng không biết Ba con được học đến bao lâu nữa.

Thì ví dụ như khi mà Ba con qua đời, thì thế nào các anh con cũng nói là tất cả mọi người con ở mọi nơi phải cúng Thất,và như vậy thì Ba con… Còn con, lúc mà thiền đó, con vẫn muốn là Ba con sẽ được cứu về, Ba con được thiền theo Pháp Lý Vô Vi, dù là ở trần hay là thác đi. Thì như vậy, Ba con có bị giằng co giữa thờ chùa và tụng kinh nhà chùa, với lại thiền theo Vô Vi không? [15:02]

Đức Thầy: Tất cả đều là hướng thiện để độ cho Cụ, không có bị giằng co gì hết; tất cả đều là do luồng điển từ ái hướng về ông cụ; thì ông cụ được nhẹ nhàng chớ không có giằng co gì hết.

Tu đạo nào cũng tốt, và bấy nhiêu chính tu; và khi trong cái lúc mà ông cụ bệnh thì các con đau lòng, chịu niệm kinh để độ cho Người, thì tự nhiên là sẽ quy một. Cái từ điển nó quy một; hiểu chưa? Không bằng cách này cũng bằng cách kia, đều là tốt hết thảy, không có sự giằng co gì hết.

Còn Chị tu, Chị cầu nguyện cho cha cũng là cầu nguyện; cha dòm lại, thấy mình tu, cha mừng rồi; còn cái nghiệp của Ngài, Ngài làm là Ngài phải chịu, không có làm gì hơn hết; thấy không?

Rồi tương lai, cái nghiệp của chính chúng ta thì chúng ta cũng phải chịu. Giờ, chúng ta dòm lại con cái của chúng ta biết tu, chúng ta mừng; đó là sửơi ấm lòng vàng, ở chỗ đó.

Cho nên, ngày nay ông cụ rất có phước, bệnh nặng tại trần, xác thân bị hành hạ, nhưng mà phần hồn tưởng về Phật, và các con đã niệm hướng về Ngài, thì cái phần hồn mới được nhẹ, thọ cái nghiệp thân hơn là bị sự hành hạ dưới Địa Ngục; thấy không? Rất quý, chớ đâu có sao?

Tất cả anh, em đều là có thiện tâm hết; rất tốt; đi chùa niệm kinh, hay đi đâu cũng vậy.

Mà tâm mình niệm mục đích gì? Hướng về Cha! Đó là cái từ điển, luồng điển Từ Ai nó phục vụ phần hồn của ông cụ. Không có lo; nó rất tốt. [16:48] Bất cứ, vô nhà thờ hay đi đâu cũng vậy, mà lòng thành hướng về cha, cầu nguyện cho cha, tốt!

Đừng có chấp, nói, “Ô, tui tu Vô vi, tui không vô nhà thờ! Tu Vô Vi, tui không vô chùa!” Chùa cũng là hướng thiện; nhà thờ cũng hướng thiện, chớ nhà thờ có bày người ta làm điều ác đâu?

Bạn đạo7: Con thắc mắc liên quan đến con và (nghe không rõ); khoảng 10 năm trước, con thích sinh hoạt với các bậc thầy chính trị, và con có giúp sức với một số anh, em cũng tổ chức Người Việt Tự Do; và có một tầm nhìn cũng hơi quá khích, nghĩa là chỉ biết lo sinh hoạt vì chống Cộng mà con ít lo nghĩ đến gia đình; thì lúc đó như vậy, thì con có, không có, con ít khi viết thư về thăm nhà, hoặc là gửi quà giúp đỡ, vì con nghĩ rằng đó là một cách gián tiếp góp phần giúp cho bọn Việt Cộng.

Thành thử ra, con có cái nhìn quá khích như vậy thì có làm thiệt đến chữ hiếu của con, hay không?

Nay con tìm được pháp này thì con quay về, và cũng may ba mẹ con ở Việt Nam cũng biết đến pháp thiền Vô vi, thành thử ra con cũng cảm thấy an tâm. Con xin Thầy giải đáp.

Đức Thầy: Chữ hiếu giữa gia đình, đâu có bao nhiêu ngày gặp được cha mẹ? Cho mình còn sống ở đây, không nhiều thì ít, không có món quà cũng có lời an ủi; thấy không?

Còn nói mục đích mà nói rằng chống Cộng, thì chúng ta phải hiểu rõ rang: Người đó là gì? Tại sao họ trở nên Cộng Sản? Phải hiểu rõ ràng. Hồi trước chúng ta sống trong quốc gia toàn là anh em bạn của chúng ta đi ra bưng, đi đánh giặc thấy rõ ràng; tại sao?

Tại vì những người khi không, không phải là Cộng Sản bị chụp mũ thành Cộng Sản! Đó; đi theo Cộng Sản luôn, chớ không có lối thoát: họ nói, người ta không nghe; họ nói, “Tụi đó là tụi Cộng Sản!” Thì nó đi vô bưng luôn. Vì đó, Cộng Sản càng ngày càng đông!

Cho nên, chúng ta phải biết sửa mình, sửa sự sai lầm của chính mình; mình sửa sự sai lầm của chính mình mới được; còn mình không sửa sự sai lầm của chính mình, không được! Mình làm sao mình chỉ trích mình, cải tiến mình, mình thiện thì mình tốt hơn, để ảnh hưởng đến đối phương, với tất cả.

Tui có những người mà hồi trước, nghĩa là, trước kia nhiều người học chữ Pháp giỏi làm, anh em, con ông Tổng, này kia,kia nọ, mà bị chụp mũ, rồi họ đi ra bưng luôn; rồi bây giờ họ về họ ăn năn họ nói tại ai? Họ không chửi mình nữa. họ tạ lỗi đối đãi với sự bất lương hóa: “Mà tui đã hưởng được cái gì? Tài năng học hỏi của tui biết bao nhiêu, mà ở đây người ta không sử dụng, tui phải đi!” Thấy chưa?

Cho nên mình muốn làm chính trị, mình phải hiểu thấu 2 mặt, và để mình dẫn tiến để cho họ có cơ hội ngồi chung với mình và cải thiện đời sống của quê nhà. [20:03] Cái đó là cái Chánh Pháp.

Còn nói, người nào biết mặt, không biết mặt, cũng chụp mũ nói Cộng Sản; rồi tất cả là mình càng ngày càng ít bạn, chớ mình đâu có nhiều bạn đâu! Anh thấy không? À! Rồi kể ra những người Cộng Sản họ chun vô chung sống với chính mình, rồi họ lập lại, sau khi Cộng Sản về rồi thì Dinh Độc Lập người ta ra, té ra mấy ông quan không hà! Mà ông quan đó, ổng làm Cộng Sản, mà hồi đó ai, ai dám nói ổng Cộng Sản đâu? Mà ổng chuyên môn chụp mũ người ta!

Cho nên, hành động thâm sâu ác độc của con đường chánh trị mà đối phương đã thực hành, thì nó đã chiếm ở trong cái khối Tự Do rất là nhiều. Còn nó bày ra, ai nó cũng cho là Cộng Sản, thét rồi người ta vô bưng hết! Cho nên, đừng có lầm cái mưu đó mà nguy hại! [21:03]

Cho nên, chúng ta phải thức tâm, đo lường cho kỹ, làm sao lấy lòng từ mà hóa độ người ta để người ta thức tâm, người ta phải trở về với chính họ, họ mới đứng vào hàng ngũ tranh đấu để cải thiện đời sống của (nghe không rõ); thấy không?

Cho nên không biết đầu, không biết đuôi, cũng chấp, cũng nói người ta Cộng Sản. Bây giờ các bạn đang sống với tui, thấy tui Cộng Sản chỗ nào? Tui bị tù tội, tui bị đủ chuyện; chỉ có giữ tinh thần phục vụ từ đó đến đây, nhưng mà người này cũng nói tui Cộng Sản, rồi người kia cũng nói tui Phục Quốc. Hỏi chớ, bây giờ tui theo chế độ nào? Thấy không?

Đó! Chính họ lừa họ, họ không, phản trắc lấy họ, rồi họ không có sử dụng nhân tài, thì họ phải đi lạc đường; thấy không?

May ra ở chế độ tự do này; chớ nếu mà ở mấy chỗ khác đó, tui cũng không biết làm sao? Ông quốc gia đó, ông Cộng Sản đó nói, “Thằng đó Phục Quốc, CIA Quốc Tế đó!” Rồi ông bên này ổng nói, “Thằng đó là Cộng Sản đó!” Rốt cuộc bị các bạn hỏi, “Phải Cộng Sản không?” “Nói cho tui nghe, chớ tui không biết Cộng Sản là cái gì? Nếu các bạn là Cộng Sản thì tui mới là Cộng Sản.” (cười)

Rồi Cộng Sản đưa tiền cho tui mua nhà. Hỏi, “Nhà này ai mua?” Nó nói, nhờ Cộng Sản Việt Nam đưa tui bao nhiêu tiền,mới mua nhà, khắp thế giới chỗ nào cũng có dinh thự hết! Rồi bây giờ tiền đó, ai đưa? Các bạn đưa thì các bạn đứng ra nói chuyện với họ; tui cũng có đồng ten, tui cũng phải đi làm việc tui mới có tiền đóng góp vô đây chớ!

Cho nên, ở thế gian bị lu mờ tâm trí, và không biết cái quốc gia căn bản của mình là cái tâm của mình; mà không biết sử dụng cái tâm của mình thì ??? nào hóa độ những người khác?

Chánh trị là một người hiền mà muốn làm cho đời sống người dân được khôi phục tự do, thì mình phải trở về hiền lương, biết mình, trách móc mình, sửa mình, để ảnh hưởng người khác. Cho nên, người mà làm chánh trị đàng hoàng mà họ nói một câu là có nhiều người đi theo hết; thấy không? Nhưng mà theo rồi phải biết tiếp tục sửa mình, mới dẫn tất cả mọi người được; còn không biết mà rồi trở lại ở trong chỗ chỉ huy, là đâm ra độc tài, rồi khổ. [23:21]

Cho nên, cơ duyên ông Trời sắp đặt cũng như điêu luyện người Việt Nam học không ít, học làm chánh trị, học làm cách mạng, học làm đủ thứ, học làm buôn bán; bây giờ đang học tùm lum hết đó.

Rốt cuộc rồi anh em quy lại, té ra, không có cái gì quan trọng hết: tha thứ và thương yêu hết, không có cái gì hết, ha! Hiểu lầm nhau thôi, chớ không có cái gì hết.

Thì cái chữ hiếu của Anh, Anh phải giữ; thì con người Anh đã có vợ, nếu tương lai Anh có con, Anh muốn con, Anh phải biết kính trọng Anh, mới biết thương cha mẹ, mới biết xây dựng quốc gia, mới biết Trời, Phật.

Mà không biết thương cha mẹ, không biết trung nghĩa, thì xây dựng được quốc gia đâu? Có biết Trời, Phật đâu? Không biết nguồn cội!

Truy tầm nguồn cội của mình mới thấy rõ Chơn Lý hơn.

Cho nên, càng ngày anh càng tu, cái Pháp này từ ngày Anh muốn vô đây thì Anh là làm chủ cái Pháp, chớ đâu phải ông Tám chủ cái pháp đâu? Anh hành cho Anh, chớ đâu phải hành cho ông Tám đâu? Mọi người là chủ của cái pháp, để tự dẫn tiến mình và đóng góp cho cộng đồng nhân sinh, nhân lọai, chớ không phải (nghe không rõ)[24:38]

Bạn đạo7: Thưa Thầy, con có thêm một câu hỏi thứ hai, xin trình Thầy: khi con ngồi thiền định thì con thấy một vòng màu xanh lá cây, và ở giữa là màu tím, và vòng tím từ từ nó biến đổi sang màu xanh lá cây. Thì đó là nó biến chứng gì,xin Thầy cho biết?

Đức Thầy: Tốt; bởi vì tâm, sự lo âu của Anh đã bắt đầu được giải tỏa rồi, và nó hướng về Triết giới; Anh chịu nghe những cái chân lý sáng suốt, và Anh cũng phải chấp nhận những cái tầm bậy, tầm bạ nữa; nó bớt hết. Còn hồi trước, Anh nghe gì, mình chỉ họa thêm thôi; bây giờ không có nữa,(nghe không rõ) ; bởi vì sanh là triết ??? còn tiến là lo âu.

Bạn đạo7: Con xin phép Thầy, con có ít lời muốn nói với anh, em yên tâm trong những ngày có cái tin ở dưới Los là có liên quan đến sự xáo trộn của anh, em trong nhóm Vô Vi; thì sẵn nhân dịp đây con cũng xin nói: chắc quý bạn, quý bác, quý anh cứ an tâm đi, không có gì xảy ra hết; sự thật ra tui có hội ý ở Bên Trên, thì chẳng qua đó chỉ là sự tác động của khối trược điển, nhóm nhỏ làm tác động cho nhóm anh, em; thành thử có sự quấy phá thôi. Tuy nhiên Bên Trên có sự nhận xét, đâu đó hạ hồi hết, các bạn cứ yên tâm thanh tịnh tu, học chữ nhẫn, chữ hòa, đâu vào đó sẽ có sự giải quyết Bên Trên êm đẹp hết trơn rồi. Con xin thành thật cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn. Cho nên chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta phải học phân tách rõ rệt: ta đến đây học, học bài, mà bài nào cũng dễ học hết; có bài khó nó mới tiến; phải không? Cho nên, bài khó thì chúng ta mới thanh tịnh hơn; cũng như một cái trường hợp gì mà đưa cho Anh vẽ, chọn cái đề tài rất khó, Anh vẽ mới đẹp; thấy chưa? Càng truy tầm tài liệu thì càng thấy: “Ồ, mình phải làm đẹp hơn, lúc đó mình mới cống hiến được.”

Cho nên, chúng ta tu, cái sự kích động và phản động ngay trong gia cang cũng có, đâu có phải chuyện lạ? Khắp các nơi! Cho nên, cái tia sáng căn bản của mọi người nó khác nhau: thấy cha, mẹ, anh, em chung nhà, nhưng nó vẫn khác: người thuộc Quan Âm, người thuộc Quan Thánh, người thuộc Thượng Đế, người thuộc đủ thứ các giới tầng lớp khác, nó đang tiến hóa. Cho nên, chúng ta nhìn trong rừng thấy nó lộn xộn vậy, nhưng mà nó lại trật tự; đừng cho nó lộn xộn; tất cả đều có trật tự hết. Cho nên, ráng lo tu là quan trọng; giữ phần thanh tịnh của chính mình.

Bây giờ chúng ta muốn về Nguồn Cội, là phải giữ phần thanh tịnh; đừng ôm cái sung sướng tạm bợ mà tạo động cho nội tâm, và không tiến.

Càng khắt khe, càng tu dễ hơn; càng khắt khe, tâm linh càng dễ tiến hóa. Mục đích là xây dựng cho tâm linh, chứ không phải mục đích là xây dựng cho vật chất và địa vị. Chúng ta đã bỏ vật chất, bỏ địa vị, trở về căn bản tâm linh; cho nên ráng lo trì niệm Phật để tu. [28:12]

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy và kính thưa toàn thể các bác và các anh, chị; chúng ta cũng đến giờ; xin mời Thầy nghỉ ngơi.

Đức Thầy: Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Nhiều, ít mình cũng đã chung sống trong giây phút thiêng liêng của phần hồn để cảm thức đường đi của chính mình. [28:37]

[kết thúc ID# 19860625Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...