19860621Q1

TV Hai Không : KHOÁ “BI, TRÍ, DŨNG” - cuốn 2

[bắt đầu mp3.1- bài này đi tiếp theo sát cuốn 1 ở trước]

Đức Thầy: … Nhẹ nhàng tới loại đó thì các Bạn thấy rằng Bạn là vô hình, vô tướng, mới thấy rõ sức mạnh của Chúa, sức mạnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; là cũng Chúa mà thôi, Đấng Tối Cao cũng là Chúa mà thôi. Nếu tâm chúng ta không biết cái đó, là chúng ta sẽ động: đọc danh Ngài, không biết Ngài, không thực hiện như Ngài, không phân tách đường lối đến, đi như Ngài, thì chúng ta sẽ bị kẹt.

Cho nên, các Bạn tu thiền rồi, các Bạn ra với người đời tranh chấp, các Bạn nói chuyện một chặp thấy nó mệt ngực lắm; nhưng mà chúng ta được cái nhẹ này là nhờ đâu? Nhờ cái mệt ngực trước kia mà ngày nay chúng ta đạt nhẹ; thì chúng ta phải thiền nhiều, nói chuyện nhiều: chiều họ, nói họ, là rút họ! Các Bạn có điển rồi, các Bạn, họ nói chuyện chơi bời, các Bạn muốn nói chơi bời; nói ăn uống, các Bạn nói ăn uống; nhưng mà Bạn tự động Bạn rút cái điển.[ mp3.1 - 1:00] Điển trược của họ qua Bạn rồi, Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển giải đi, thì Bạn độ người đó bằng một sự hòa cảm thương yêu, chớ không phải tranh chấp, không phải lý luận tranh chấp.

Nếu dùng lý luận tranh chấp đó, thì càng ép họ, họ lại càng rối nùi, họ càng tăm tối hơn, họ càng phn kích hơn, thì không bao giờ họ tiến; mà Bạn lại là người có tội!

Phải mở trí cho họ, Bạn mới được phước; mà ép chế họ, Bạn mới là người có tội, vì các Bạn chủ trương đi xuống thì các Bạn, phần hồn các Bạn, luôn luôn bị kẹt, đi xuống trong chỗ tăm tối. [mp3.1 - 1:36] Mà phần hồn các Bạn hướng thượng cởi mở, thì không có bị nữa!

Cho nên, các Bạn phải hiểu điều này để thực hành: mà chúng ta, người Vô Vi, hiểu dụng trung tim bộ đầu ngày đêm là cái của cải cuối cùng của các Bạn ở trong kiếp này! Mà không biết sử dụng trung tim bộ đầu là các Bạn sẽ là người mất của và sài phí, mà thôi; sài phí của ông Trời là tội đó; có tội mà không chịu chuộc. Đó! Hướng về trung tim bộ đầu thì luồng điển nó càng ngày càng xuống; càng xuống thì càng nhẹ; càng nhẹ thì càng tiến; càng tiến thì giải nghiệp tâm!

Cái cầu xin, ai giải nghiệp được?

Có đường lối đến, có đường lối đi rõ ràng, mà không chịu làm! Rồi hỏi, các Bạn muốn làm ăn nhẹ nhàng; rồi làm sao? [mp3.1 - 2:28]

Cứ nhớ trung tim bộ đầu đi, thì cái từng số tiến hóa của Bạn đi lên rồi, mà từng số tiến hóa thì cái luồng điển hào quang của Bạn nó khác rồi: những người hy hữu mới đến với các Bạn, những người có phước nó mới có tiền, nó mới đến với các Bạn!

Vô phước, nó đâu có tiền đến với các Bạn?

Cho nên, có một việc làm cho tất cả mọi việc, mà đâu có ai hay đâu!

Cứ dí trung tim bộ đầu mà tu; rồi địa vị này kia, hòan cảnh thay đổi, thây kệ; mất nhà, mất cửa, thây kệ; nhưng mà, rốt cuộc, các Bạn sẽ đi tới chỗ tốt hơn; bảo đảm là như vậy! [mp3.1 - 3:00]

Tui là một người không nghĩ đến tiền bạc; tui cũng chả cần nghĩ đến ngày mai; tui chỉ nghĩ sự thanh tịnh là cho tất cả mọi ngày ở tương lai như ở đây: có tiền cũng vậy, không tiền cũng vui, không có phải lo! Từ hồi nào giờ vậy; từ ngày tui bắt được luồng điển và xuất được đi lên hội ngộ với chư vị đó thì tui thấy tui, tui có của cải hai chiều: thế gian, tui có bạn đạo chịu tu, tui có mùi đạo để nuôi dưỡng tâm thân, tui sung sướng; trên Thiên Đàng, tui được chư vị dẫn độ cho tui tu học!

Tui có của cải hai chiều, cho nên tui muốn đủ cả 2 chiều! Tại sao chúng ta giết chóc nhau, tranh chấp vô lý ở thế gian, để làm gì? Hưởng được không?

Nhiều, tranh chấp nhiều chừng nào thì tội nhiều chừng nấy, mà không biết; đau khổ nhiều chừng nấy, mà không hay; bực bội và không khai triển được! [mp3.1 - 4:04] Tạo trược khí cho chính mình, để làm gì? Phải tạo loạn động thêm không?

Cho nên, hôm nay tui về với các Bạn, vui với các Bạn trong giây phút thiêng liêng này, và lúc chúng tui đã cầu xin Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi, ân độ các Bạn về luồng điển, thì đến đây các Bạn nên giữ thanh tịnh và bàn bạc những lời giảng của tui. Rồi chiều nay, tối nay, chúng ta có cơ hội học hỏi với nhau bằng trao đổi trực tiếp: lời các Bạn ra, tui sẽ trao Thanh Điển cho các Bạn bằng những lời vấn đáp thực tế trong đáy lòng!

Đừng nuôi dưỡng sự xảo trá nữa: muốn nói gì, nói nấy: chửi ông Tám, cứ việc chửi, không sao; rồi chúng ta rước cái trược! Tui là người rước Trược, thì các Bạn nhận Thanh dùm đi, để các Bạn ngủ ngon hơn!

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn hôm nay. [mp3.1 - 5:09]

[qua một đoạn khác]

Đức Thầy : Càng cởi mở mới thấy siêu khoa học! Khoa học vật chất mà nó còn phỉnh mình được; siêu khoa học, tại sao mình có thể làm được mà mình không hưởng? Thấy không?

Bạn đạo1: Khi mà Thiền Định đó, tưởng đến Phật thì Phật độ, tưởng đến ta thì ta độ; nếu như mà tưởng không, đúng như không tưởng đó, thì có thể coi như là, rốt cuộc là ngồi thể dục, chớ không có linh tánh! Thành ra bây giờ nó mâu thuẫn! Con chưa hiểu cách so, ….

Đức Thầy : Đâu phải mâu thuẫn! Anh thấy căn bản, từ khi Anh bước vào tu là Anh đã tưởng Phật rồi; thấy chưa?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thấy chưa? Bước vào tu Vô Vi là Anh đã bắt đầu tưởng Phật, mới được nhẹ chứ! Phải không?

Mà vô là chắp tay đảnh lễ rồi; mình niệm câu chú đó là không có lìa Quan Thế Âm; thấy không?

Liên hệ với Phật rồi Anh mới được định, được nhẹ chớ; Anh thấy không?

Thì lúc đó Anh cứ ngồi yên đó, “Cảnh là ta, ta là cảnh”; có gì đâu mà phải động? Câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mà thấy một cái gì sẽ tới. [mp3.1 - 6:32]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Thấy chưa? Cho nên, chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật! Ngày đêm niệm Phật mà!

Bạn đạo1: Dạ. Kính thưa Thầy, khi mà con thiền đó…

Đức Thầy : Còn ông Tư nói đó, trong đó là nói những người, kêu bằng, tu chơi, tu thử, tu coi ra thế nào; những người đó họ tu cũng bắt chước tu Soi Hồn, Thiền Định, nhưng mà “Tâm tui không nghĩ gì hết,” thì nó không bao giờ mở; thì Ngài nói rằng, “Tập thể thao”!

Bạn đạo1: Dạ. Kính thưa Thầy, khi mà con ngồi con tưởng đến Thầy, Đức Thầy, con tưởng đến Đức Tổ Sư đó, thì tự nhiên điển nó rút lên bộ đầu mạnh lắm.

Đức Thầy: Đó!

Bạn đạo1: Mà nó lâng lâng nó nhẹ; mọi khi con ngồi con tưởng đó, ngó nó như là mình ngồi có giấc ngủ chứ nó không sát lên bộ đầu; nói vậy, con tưởng con mới thấy nó lên; mà không tưởng, không có thấy!

Đức Thầy: Phải tưởng nó mới lên,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy : Đó, bởi vì quen rồi, khi vô tu là anh phải quen rồi, mà khi anh ngồi là ngồi chơi vậy thôi, chứ nó không có đâu, bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật ổng cũng tôn trọng nhân quyền chứ, phải không? Mình tưởng đến Ngài, Ngài mới giúp ; còn không thì thôi ! [mp3.1 - 7:40]

Bạn đạo1: Dạ. Con xin câu hỏi thứ hai. Khi mà con thiền định đó, thỉnh thoảng con thấy từ na, theo cái mí mắt đó tới chỗ miền trung ở chân mày nó giựt ra chỗ đây, mà nó thẳng một đường sáng trưng!

Đức Thầy : Tốt; cái đó là tốt lắm; còn bên ngay chỗ này là đi về Bồng Lai,

Bạn đạo1: Nó từ đây chạy lên đây, lên đây rồi nó nhíu lại chỗ đây, rồi nó phân…

Đức Thầy : Bây giờ Anh mật niệm, mỗi buổi chiều có làm mật niệm không ?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mật Niệm Bát Chánh đó.

Bạn đạo1: Dạ. Con chưa dám tập; bởi vì mới tu,

Đức Thầy : Tập đi; tập Mật Niệm Bát Chánh đi; đâu đó nó có trật tự lại; ha!

Bạn đạo1: Dạ; con cảm ơn Thầy ! [mp3.1 - 8:20]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, kính thưa Thầy; cảm ơn Bác, Bác vừa rồi lên phát biểu làm gợi lại trí nhớ: con vừa khoảng vài tháng qua, cũng thời gian lâu mà không chú tâm mấy, bởi vì với con tu là sửa tâm và sửa tánh, con cố gắng trao dồi, cho con từ một đứa bé con gái nề nếp như thế nào, sống trong gia đình anh em và cha mẹ như thế nào đối với con là bổn phận ra sao; nhưng khi thiền có đôi khi cũng làm con phân vân, bởi vì nơi con ở thì xa, không có bạn bè; với lại tâm con thành là chỉ biết tu và lo sửa con là trước nhất; sau, là như thể dục; thứ ba đó,là tâm linh; thì con để cho nó vào sự tự nhiên. [mp3.1 - 9:14]

Có những đôi lần con thiền, thì như bác nãy nói đó là từ ở trung tâm chân mày, con vẫn đi thẳng lên trên đỉnh đầu, và thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên, làm con cũng hoảng sợ đi, bởi vì con không biết đó là ánh sáng thế nào? Con có nên nghĩ vào nó, chú tâm để mà ra đi theo ánh sáng đó? Hay là con hoạch định nơi con? và con phải làm như thế nào khi ánh sáng lúc ban đầu thì con thiền ở Việt Nam lúc một tháng thì con thấy ánh sáng một lần đỏ, thì chú Hợp đó, là Bạn đạo người mù nữa, thành ra mà con rất thương chú, bởi vì nhờ cái hành động Chú mà con mới tu theo, mới biết được Pháp Lý Vô Vi này; thì Chú nói, “Đó là tâm của Cháu nóng; cho nên Cháu ráng thiền đi, đó là một cái, một điểm sáng đỏ đó, sau này Cháu sẽ thay đổi những ánh sáng khác”; thì con thấy như một cọng nhang nó trước mặt con hoài, bần bay xa đi! Thì đến một tuần lễ sau ,con hết bệnh ngay, những bệnh con; và lần lần con quên đi vấn đề đó. Thì sau này con thiền một thời gian, con liên lạc với Thầy, thì con có hỏi Thầy là con thiền bây giờ đó, con thấy một khung trời trước mặt con, là chuyển sắc xanh,màu sáng, [mp3.1 - 10:23] tThầy nói vẫn tốt.

Đến sau nữa, con không chú ý nữa, nhưng lại một lần nữa ánh sáng nó lại đến với con, nhưng con chỉ biết ở giữa trung tâm chân mày, và trên đỉnh đầu con nó giao tiếp 1 đường 1, và tẻ đi, nó chạy thẳng lên! Lúc đó thì toàn thân con dường như là mê đi; mê đi, nhưng con rất tỉnh; con biết là con đang nghĩ cái gì và con đang thiền con vẫn biết, mà thể xác này con dường như là bất giác, con không cảm giác được có thân xác con, mà con chỉ thấy ở đây nó chỉ còn bên mặt; bên trái con thì thường như là con không có chú ý gì hết; nhưng mà trước con thì có 1 cái gì dường như là màu của ánh đèn thật ngà nó đi lên như là một cái con mắt, nhưng không phải, con không biết cái đó là gì, mà như chỉ, nó làm con phân vân, con hơi lo sợ không biết có nên chú ý nó hay là cứ trụ niệm nữa?

Mà mỗi lần niệm thì lâu lâu con thấy con đừng nghĩ; hễ con nghĩ tới giữa chân mày thì nó cứ lóe, chóp vô 1 cái bắt buộc con phải chú ý nó;rồi con niệm nữa cho đến một thời gian thì đầu con rất là đau; mà hiện giờ đôi khi con đi làm con vẫn đau! Tới con, hôm đó 1 tháng ngoài con cũng không có thiền bởi vì con bê bối công việc quá, và con đi làm trong sở nhờ Ngoại gửi lại dùm con mấy cuộn băng; thì hôm đó bỗng nhiên con ngồi trong sở l1 giờ sáng [mp3.1 - 11:45]

[từ đây bắt đầu cuốn mp3.2]

Bạn đạo2: … trong phòng làm thì rất nóng, mà chuyển sang cho con một cái phòng lạnh, thì trên ghế ngồi con nhớ đến lúc mà nhìn Thầy trên đại hội Vô Vi kỳ rồi, con bỗng nhiên nhớ Thầy, thì cái ghế con ngồi quay ra cửa sổ, thì người ta đi vô, ra, con không còn để ý hết rồi, mà con chỉ biết rằng con buông bỏ hết tất cả, và thể xác này con tê dại đi; thì lúc đó con thật là nhẹ, rút lên từ ở đây trở lại với một lần cũ nữa, và ngay giữa ban ngày nữa; rồi con muốn trở về, nhưng mà khi con nghĩ con rất là tham, bởi vì lúc đó là lúc quá thanh nhẹ trong người, tâm lẫn thân con quá thanh rồi, hương nhẹ.

Lâu ngày con mới được có trở lại trạng thái này, cảm giác này, trong linh hồn con. Cho nên, con không muốn buông bỏ nó; nhưng đến khi thúc dục con trở về với bản thể, vì những tiếng động con phải trở về với công việc làm trong sở con, thì lúc đó con rất thấy mình khó chịu! Không phải là sự khó chịu mà trở về với cơ thể của con, là con phải biết rằng mình nên, mình nên xuất giác ngay, mình nên cử động ngay. [mp3.2 - 1:06] Và thật, từ từ con mới làm được công việc đó; không thể nào một nhất thời mà con có thể cử động cơ thể con!

Thì con cứ xin Thầy, con có nên tiếp tục thiền và tiếp tục những công việc đã làm, nếu mà con cứ mãi như vậy? Hoặc là không?

Nhng đó là trạng thái tốt, con rất biết; nhưng nếu con làm như vậy, thì bất thình lình trong sở làm, hay hoặc là trong lớp giảng bài, đôi khi xô giảng con chỉ biết ngồi niệm Phật, là con buông cứng luôn trên đỉnh đầu! Như thế con có trì trệ trong công việc đời, hoặc là, như anh con thì không có chấp về vấn đề con tu, nhưng thỉnh thoảng con bắt gặp, con ngồi thiền thì con, đối với con là con không bao giờ lấy cái lời nói nào mà phản động lại với anh con, để cho tình thương anh em lúc mở như con luôn luôn dụng cái gì đó mà Thầy dạy con, “Tu là sự hàn gắn lại,” thì con đem lại những tình thương và những lời giảng, mỗi khi anh con rầy, con chỉ biết mỉm cười nhìn anh con, rồi sau hồi khuyên giải thì được như vậy.

Nhưng đến một thời gian sau này, con không biết vì sao, con nói, nhưng mà vẫn không được như ngày xưa mà con đã có như vậy. Cái đó, con muốn nhờ Thầy chứng minh: có phải là sự trì trệ trong con? Và con biết phải làm thế nào? [mp3.2 - 2:20]

Đức Thầy : Cho nên, Con phải cố gắng tiếp tục tu đi! Còn cái giờ làm việc là giờ làm việc; giờ đi học là giờ đi học; về thiền là về thiền; Con phải nhớ chỗ này! Con đừng có đem cái thiền vô trong cái chỗ học; mà đừng có đem cái thiền vô cái chỗ làm việc! Con nhớ, ha! Về, thiền, là Con tinh tấn Con lo tu thiền! Con hiểu chưa?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy : Những cái trạng thái đó là trạng thái tốt; mà ý Con muốn là người ta sẽ tới giúp đỡ cho Con bất cứ giờ phút nào! Cho nên, Con đi làm việc, Con đừng nghĩ đến vấn đề đó: Con nghĩ tận tâm trong việc làm đi; rồi chiều về, Con lo Con thiền; Con hiểu chưa ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy : Đó! Thì tự nhiên cái điển của Con càng ngày càng mạnh; cái đó là cái (nghe không rõ) của Con nó có rồi! Trong gia đình của Con, cũng không có cần nói nhiều, nhưng mà mọi người sẽ hòa với Con! Con hiểu chưa? [mp3.2 - 3:09]

Còn bỏ thiền đó, tự nhiên những cái chổ đó nó sẽ kẹt lại; nó đóng lại.

Cho nên, Con thấy khi mà Con xuất ra, nó nhẹ! Tại sao Con về, lâu lắm Con mới hồi sinh được? Há? “Tui thấy như tay, chân nó tê liệt; mà tui trở về với thể xác, tui thấy nó bực bội lắm! Nghe như chuyển động ở thế gian không có giá trị gì đối với tui! Mà trong giây phút thanh nhẹ, tui thấy tui sung sướng!” Nhưng mà Con không nên làm trong cái chỗ đó; Con nên làm trong cái chỗ giờ Tý Thông Khai: cái giờ đó là giờ khai mở cho Con; tự do, hoàn toàn tự do thì Con mới có cơ hội học hỏi, Phật sự mới tới nói chuyện với Con; Con hiểu chưa ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Người ta tu mấy chục năm mà không có được cái nhẹ đó! Con có cái nhẹ đó, Con nên giữ; nhưng mà Con, vì cái nghiệp ai cũng có, “Tui làm, để tui cứu độ ; tui học, phải học tu trước : nhân đạo !” Thấy chưa ? [mp3.2 - 4:01] Con làm có tiền, Con giúp cho người này, người kia, người nọ; Con là nhân đạo rồi. Nhân đạo rồi Thiên đạo: giờ Tý thông khai, Con lo tu. Thì Con cố gắng soạn cái thì giờ Con cho nó thích hợp với đường tu khai mở thanh nhẹ; chớ không phải giờ nào cũng làm hết; giờ nào cũng làm, nó lộn xộn thôi! [ mp3.2 - 4:19]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ? Giờ Tý thông khai : giờ đó là Con được tiến hóa và được học hỏi ; Con hiểu không ?

Bạn đạo2: Dạ, con hiểu, thưa Thầy.

Thưa Thầy, còn câu hỏi thứ 2 : bởi vì ba mẹ con, con tự lén ngồi thiền, nhưng con thiền con giải thích thơ từ và cũng đã một đôi lần giúp cho mẹ con qua cơn ngặt nghèo, cho nên từ đó mà ba mẹ đã cho con được ngồi thiền. Con thì con muốn bất hiếu với cha mẹ, bất cứ làm việc gì con đều trình lệnh gia đình hết, cho nên, từ cái tình dục, con biết rằng khó khan, nhưng con vẫn cố viết thư, viết thư bằng cái lòng thành của một người con đối với cha mẹ ; từ đó mà ba con thông cảm cho con ngồi thiền.

Mặc dù ở xa 1 nước, một nước này qua nước kia, nhưng con vẫn luôn giữ cái lễ lên làm đầu ; nhưng mà đến lúc này con đang khó khăn, bởi vậy con không nghe lời ba mẹ con, là con vẫn tiếp tục ngồi thiền ! Vì ở Việt Nam có một vài bạn đạo thiền mà họ xảy ra là bị khùng ; cho nên con viết thư về con có nói rằng, nếu mà khùng thì chính con là đứa con gái ba mẹ, con đã khùng từ 3 năm nay, từ hồi xưa rồi ! Khùng là tại vì, con giải thích thêm một lần nữa, là tại vì đối với con tu là con chuyên tâm để con sửa tánh ; con chỉ muốn sửa mình mà thôi ; con không, ngoài, con không có một cái tham vọng nào ; đời đối với con là chữ nghĩa ; chữ không đến đây và cũng đi, thì cũng 2 bàn tay trắng thôi! [mp3.2 - 5:48]

Con rất giải thích về gia đình, Ba, Mẹ, mà con có nói rằng người ta khùng cũng là vì cái nghiệp ; và thứ nhì nữa là vì tham vọng ; cái thứ ba nữa là Việt Nam rất nhiều trạng thái đó từ trước, mà ba mẹ con biết, là đồng bóng, này nọ ! Còn đối với con là học chứng minh ! Mặc dù con biết con kém đi nữa, nhưng cái kém của con vẫn nằm trong sự chứng minh và học hỏi mà thôi ; con học cho con, rồi con cũng vì gia đình nữa : con cố gắng con khuyên gia đình ba, mẹ; thì như là Ba, Mẹ từ con! [mp3.2 - 6:20]

Đức Thầy : Cho nên, gia đình không hiểu, rồi cứ nói ờ tu này khùng! Khùng; biết bao nhiêu người, người ta đã khùng rồi! Đâu có cái vụ đó!

Tại nó tu không có tinh tấn : nghe đạo này, chun vô ; nghe đạo kia, chun vô ; ông lên, bà xuống, chun vô ; rồi muốn cầu cho nó nhập xác ! Cái đó là cái tai hại.

Còn đây là cái khoa học, siêu khoa học văn minh : sửa chữa mình, để trở về với căn bản đức tin sẵn có của chính mình. Đâu có ai bị khùng đâu! Thấy không ? [mp3.2 - 6:52]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, từ khi những người kêu bằng tu , muốn lấy đạo tạo đời, muốn lợi dụng này kia kia nọ, nó phải bị chứ, rủ ma rủ quỷ nhập xác mà không bị sao được, nói một đường làm một ngã, đó, như bây giờ con thấy không? Khi mà con có thiền , con người của con thông thái mà trước khi con thiền đó, con qua đây con viết thơ cho thầy, thầy đọc thơ biết rồi bây giờ cái thơ bây giờ nó khác xa lắm, [mp3.2 - 7:20]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy : Con thấy rõ chưa ? Cái văn ngôn của Con nó thay đổi tự nhiên như vậy đó ! À, nó chỉ hữu ích cho chính Con thôi ; còn cha mẹ thì luôn luôn thương Con, quý Con.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: À, muốn Con trở nên người đàng hoàng chứ không muốn Con khùng điên. Cha mẹ nghe xong cái, "Ui da, nó tu cái Pháp Vô Vi, nó điên" ; thì ai là không lo ? [mp3.2 - 7:41]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà Con cảm thấy rằng, cái Pháp Vô Vi có thể giúp ích cho Con, và giúp ích cho cha mẹ Con, thì Con tự biết thôi ; phải không ? Chứ không có ai mà can thiệp ? Không có ai bắt Con tu hết đó !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy : Vô Vi không có tới nhà đập cửa mà kêu Con tu đâu ! Con cảm thức đây là đường lối Con được tiến ; trước kia Con viết thơ lôi thôi, nói năn lôi thôi bây giờ nó thay đổi nhiều quá rồi ! Rồi hỏi chớ, Vô vi có hại Con không ? [ mp3.2 - 8:08]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy : Vô Vi là cái gì ? Của Con chớ đâu phải của ông Tám đâu ! Con hành cho Con, Con mở cho Con, chớ đâu có phải hành cho ông Tám đâu !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Phải không? Con có bị ông Tám ràng buộc không? Có cái gì không? Không! Con chỉ có sai ông Tám, thì có! Hỏi chuyện này, chuyện nọ, thì ông Tám phải tận tình giải đáp cho Con, để Con hiểu thôi ! Làm cho Con vui, cho Con thấy rõ con đường đi cho chính Con thôi! Chớ ông Tám đâu có dám sai Con, “Ờ, Con đi mua cái gì cho ông Tám ăn” ? Đâu có; không có!

Cho nên, nhiều người hiểu lầm, tưởng là ông Tám lừa gạt!

Đâu phải! Ông Tám đâu có làm gì; có lừa gạt Con không, có hại Con không?

Bạn đạo2: Dạ, không! Con thấy rất tốt; khi con bước vào Thiền này, con sửa thức rất là nhiều.

Đức Thầy: Rồi anh em, chị em của Vô Vi, có lừa gạt Con không? Không! Thấy không?

Bạn đạo2: Dạ. Cám ơn Thầy rất nhiều! [mp3.2 - 8:58]

Bạn đạo3: Dạ thưa, con cũng có một cái thắc mắc: có thể là không có giữa nửa đạo và đời, tại vì con thấy lúc mà con đã sai rồi đó, thì con mới tự trách mình là mình si mê, mình sai! Lúc đó thì là trễ rồi; mình tạo cái hòan cảnh nó, nó, ràng buộc, hay là nó, như mình thảnh thơi mà không chịu, đi tạo ra cái hoàn cảnh ràng buộc; rồi cái sau, con chán nản lắm; cũng có đôi lúc con rất là chán nản; rồi con, tánh tình con nó rất là thất thường; rồi sau con mới nghĩ rằng là con phải nhẫn, giống như là con phải chấp nhận cái gì con đã làm!

Con cũng có nhớ cái câu của Thầy nói, “Khởi điểm tốt thì gặt hái tốt; khởi điểm xấu thì gặt hái xấu”; và con phải từ bi, hay con phải là, con phải là, nếu mà con làm cái gì, thì con phải, kiểu như là phải lãnh lấy, con phải chấp nhận cái đó; mà con phải vui vẻ, nhẫn hòa!

Nhưng mà con, cũng vì con tạo cái hoàn cảnh ràng buộc mà con cũng khó tu hơn, thành ra con cũng chỉ có thưa với Thầy vậy thôi; chứ nhiều lúc con cũng nghĩ đến Thầy thôi, chứ con cũng không có nghĩ trong tâm tư vậy thôi! Thì con không biết, con nghĩ vậy đúng không? [mp3.2 - 10:37]

Đức Thầy : “Thế gian vô nan sự”; không có cái gì khó hết! Con biết rằng, “Tui rước, là tui chịu ; tui lãnh thì tui gánh!” Thấy rõ chỗ này không? Thì tự nhiên Con thấy sức mạnh của Con rồi ! [mp3.2 - 10:53]

[Bắt đầu cuốn mp3.3]

Đức Thầy: Thấy chưa?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Không có phải, không có ai có quyền trách mình, ngoài mình ! Nhiều khi mình biện hộ, thiếu thật thà với chính mình; cái đó là có hại! Nhiều người tu mà thiếu thật thà với chính họ, thì có hại ; nhưng mà nhìn nhận sai lầm của chính mình, thì thật thà với chính Bạn, thì có cơ hội cải tiến rồi!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Chị thấy không? Có cơ hội cải tiến! Không có người nào không có cơ hội cải tiến; thấy không? Ông Tôn Ngộ Không bị giam trong Ngũ Hành Sơn 500 năm, nhưng mà Ông cũng có cơ hội tu về Trời được; thấy chưa?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mình hiểu được con đường khởi điểm tốt, gặt hái tốt; khởi điểm xấu, gặt hái xấu; “Nhưng mà trong cái xấu đó, tui chấp nhận và nhìn nhận sự sai lầm của chính tui, thì tui mới cải hóa, mới tốt được!” Thấy chưa?[ mp3.3 - 0: 49]

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: “Tui nhẫn hòa, cải tiến nó được”; phải không?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Nó không đụng tới tui, tui không bị lầm lạc, tui làm sao mà tui ăn năn, có cơ hội ăn năn? Tui bị lầm lạc tui mới có cơ hội ăn năn!

Mà ăn năn thực tình ăn năn mà không gạt mình nữa thì chắc chắn là mình cải tiến được rồi!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Không nên lo âu những việc đó,

Bạn đạo3: Dạ. Cái điều con, tại vì con sợ là mình, nếu mà mình bê trễ về việc tu, thì mình cũng không có nhiều thì giờ để mà tu ; thành ra, thiệt ra, tại mình nghĩ là mình ngu ; ngu thì mình mới hiểu ; thì giờ thì không có nhiều, mà mình tạo thêm cái khó khan, thì khó tu hơn ! [mp3.3 - 1:27]

Đức Thầy: Nhưng mà mình nhẫn hòa, thì mình cũng đi được hết!

Bạn đạo: Dạ? Cũng đi được? Dạ !

Đức Thầy : Đi được; bởi vì mình tu đây về điển mà!

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Mình khai triển được luồng Từ điển, thì giải được nghiệp tâm! Mà khai triển không được luồng Từ điển, thì nghiệp tâm nó vẫn còn lưu luyến! Thấy không?

Ăn thua trong tâm!

Cái chuyện bề ngoài, không nghĩa lý gì!

Bạn đạo3: Dạ, vâng. Dạ thưa, cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Ai có gì thắc mắc? [mp3.3 - 1:54]

Bạn đạo4: Thắc mắc nhiều lắm, Thầy!

Đức Thầy: Hỏi đi !

Bạn đạo4: Thắc mắc nhiều dữ lắm, Thầy!

Đức Thầy : Lên hỏi đi ; hỏi cho nó hết thắc mắc, thì nó nhẹ, ngủ ngon. Hỏi đi!

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, con hỏi nhiều lắm: Thưa Thầy, con thì biết pháp này 1 năm, được 1 năm ; nhưng mà tu thì kiểu như là lam nham thôi : tu 1 tháng! Dạ. Thử thì cũng không có thử, nhưng mà cũng cố gắng tu; nhưng mà thời gian đó, thì tại vì công việc làm ăn của con, nhiều lúc thức khuya, con đi làm thì khoảng 4 giờ sáng con đi rồi; nhiều lúc thức khuya dậy, thì 12 giờ mà ngồi đó, ngủ xuống lại ngủ không được! Con thấy mấy lần sức khỏe con hơi kém; mà phần con ăn chay nữa! Hơn nữa, trong nhà đó nó cũng hơi động loạn, thành ra vấn đề nó cũng hơi khó! Ngày nào, rốt cuộc rồi con bỏ.

Rồi mới đây đó thì con phát tâm con tu lại; và cũng khoảng được 3 tháng; nhưng thật ra, nói là 3 tháng, gọi là giỏi lắm chừng 1 tháng rưỡi à, còn mấy ngày kia cũng bỏ; hoặc là ăn mặn, ăn này kia, tầm bạ, tầm bậy!

Bởi vậy con cũng có, con chưa thấy được việc, con cũng chưa có gì, nhưng mà con có ý niệm là lúc nào con cũng hướng về điều thiện, có nghĩa con luôn luôn có cái thiện tâm. Đó; bây giờ con không biết bây giờ tương lai trở đi, con không có biết là con có giữ vững được cái pháp này, hay không, mặc dù cái tâm con lúc nào, từ hồi nhỏ cho tới bây giờ đó, là con cũng luôn luôn muốn tìm một cái hướng đi tinh thần, đó; con không có chú trọng đến vấn đề vật chất lắm.

Do vậy, ngày hôm nay, con xin có một số thắc mắc: thì con lên đây, có những cái thắc mắc, nhưng mà cũng hơi ngại là những thắc mắc, sợ rằng là có những quý Bác, quý Anh, Chị ở đây đã biết rồi, nhưng mà sợ hỏi, rồi nhiều lúc cháu thì giờ? [mp3.3 - 3:58] Thì giờ có cái thắc mắc của con; thứ nhất là thường thường tu, khi một người tu, thường thường phải là, theo con được biết thì ở bên Phật Giáo, phải là lý gia cát ái ; thường thường là, tức là mình phải lên một cái, cái cốc nào đó, hay là vô rừng nào đó, từ bỏ vợ con hết, để mà mình tu ; như vậy đó mới tránh được sự đụng chạm. Đó, thì con có nghe một số bang, hay là những anh, em giải thích nói, “Không, tu cái này là cần phải đụng chạm ; có đụng chạm như vậy đó thì mình mới đụng cái hố trược ; thì có như vậy mình mới tiến hóa ! Đó là như sự thử thách!” Nhưng mà con thấy, con ngẫm lại, con thấy chính Phật Thích Ca đó, còn sợ đụng chạm, Ổng phải bỏ vô rừng Ổng tu; Ổng đâu có dám ở hoàng cung Ổng tu? Thì con thấy như vậy là vấn đề ly gia cát ái, là một chuyện có nên…

Đức Thầy : Vậy là Anh chưa thấy ông Thích Ca, ông Thích Ca ổng đi kiếm sự đụng chạm ổng mới thành đạo: ổng kiếm tụi ngu dốt ở ngoài rừng đó, nó tới nó cắn ổng bất cứ lúc nào; con ma, con quỷ nó hiện bất cứ lúc nào, nó kích động ổng bất cứ lúc nào; chớ không có tới đó là chỗ an ủi ổng đâu! Ở trong cung kìa, cái con ruồi, con muỗi, không dám tới; mà ổng đi ra rừng ổng chơi với ruồi, muỗi: ổng kiếm sự đụng chạm, để ổng quán thông tất cả mọi sự đụng chạm, và ổng sử dụng khả năng sẵn có của ổng để ổng thực hiện cái hòa, và cứu độ các giới sẽ tiến hòa như Ngài! [mp3.3 - 5:17] Chớ đâu có phải là đi vô trong chỗ sạch sẽ đâu! Ổng đi chỗ dơ, mà ma quỷ tới phá ổng trong lúc ổng thiền đó! Lịch sử có viết! Con thấy chỗ đó không?

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy : Đó! Cho nên, con người chúng ta tu không phải là thực hành cái pháp này mới là tu! “Vì tui có ý chí rằng tui thấy đời là giả tạo, không có sự thật; và tui chán vấn đề vật chất, tui muốn tìm về vấn đề tâm linh thực chất của tui, và tui đến đây rồi tui sẽ chết và tui sẽ đi về đâu? Tui thắc mắc chỗ đó, tui mới nung náu cái ý chí giải thoát.” Cái đó là cái đại chí sẵn có của con người đi tu; chớ không phải là ly gia cát ái!

Ly gia cát ái sao được! [mp3.3 - 6:03] Bây giờ Chú bỏ quần, bỏ áo, được không? Bởi vì, cái quần áo này là của chúng sanh làm, nè! Đâu có ly gia cát ái được? Không!

Còn tu đây là tu ly gia cát ái thật sự: là mình có những cái chuyện xé tim, mà mình nhẫn để mình tìm, “Tại sao tui bị xé tim? Bao nhiêu triệu người, nó không chọc; nó chọc tui ?” Thấy không? “Tại tui!”

“Khi mà tui biết tại tui rồi đó, tui mới thật sự ly gia cát ái: cái sự kích động là tầm thường đối với tui, không nghĩa lý gì; nhưng mà phần hồn tui là chánh! Tui ly gia cát ái, là cái hồn tui phải giải thoát đi khỏi cái thể xác này! Nếu mà tui còn ôm nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý, là không có ly khai, ly gia cát ái được!”

“Mà tui dứt khoát với những cái đó rồi, thì tui thấy là điển quang, là không có ai động nó được; điển quang không ai cắt đứt nó được! Cho nên, tui bước vào Vô Vi tu để tui nghiên cứu cái Khoa Học Huyền Bí ở chỗ nào, ngay trong cơ tạng của chính tui, mà tui chưa thấy!” [mp3.3 - 7:13]

“Người ta nhìn tui, người ta thấy, ‘Anh có Khoa Học Huyền Bí!’ ‘Tui làm gì có khoa học?’ ‘Có chớ, có khoa học huyền bí mà; tui nói mắt Anh nháy; cái gì nháy?’ ( cười) Á, Anh cười nữa; (nghe không rõ) ở trong đó, Anh chống nữa; nghe Khoa Học Huyền Bí không?’” Thấy không ?

“Mà bây giờ tui muốn lược lại, tui dòm lại những cái Khoa Học Huyền Bí nó ẩn tàng ở trong tui ở chỗ nào, và tui tìm ra cái căn bản của tui; thì tui tiến thôi, chứ có gì đâu! [mp3.3 - 7:40] Chính tui là người tu cho tui!”

“Ông Thích Ca ổng tu cho ổng, chớ Ổng không có nói tòan dân, “Tao tu rồi tao độ tụi bây!” Không có nói cái đó! Ông Thích Ca đi tu, không có nói! Ổng cảm thức điều đó, Ổng làm cho Ổng thôi!

Mà ngày nay, việc làm của ổng đó, mọi người nhìn vô, té ra ổng làm một việc cho tất cả mọi việc; vì ổng có tứ quan: mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng như chúng ta; có tay, chân như chúng ta; mà ổng thành công được, thì chúng ta thành công được không?

Thì chúng ta noi cái gương đó, lập cái hạnh đó, mà đi như Ngài! [mp3.3 - 8:11] Thì Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc, thì chúng sanh không hay; ngày nay mới lỡ, “Té ra, ông Thích Ca tu được, thì tui phải tu được chớ! Tui còn sợ ông Thích Ca, chừng nào tui mới tiến hóa?” Thấy chưa?

Mà muốn tu theo ông Thích Ca, muốn tu theo ông Phật, thì phải bị đụng chạm chớ! Con chó nó tới cũng sủa Ổng được;Ổng ngồi trong rừng, nó sủa Ổng được mà! Con ma nó tới đập đầu Ổng cũng được; con rắn bò lên đầu, lên cổ Ổng, cũng được mà! Thấy rõ chưa?

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: À! Cho nên, chúng ta từ chối sự đụng chạm, nói, “Tui, bây giờ ly gia cát ái, tui không có động chạm với người đời!” Cơm đâu Bạn ăn? Ăn cơm mà sống đó chớ! Áo mà mỏng mỏng, trời lạnh đó, “Tui phải đổi áo ấm!” Phải không?

Không; mình nói gì phải sự thật; đừng xảo trá lấy mình, và đừng lừa gạt lấy mình nữa! Sự thật, nó như vậy là như vậy! “Khi mà đụng chạm rồi, tui mới thức tâm.”

Bây giờ, Bạn từ nhỏ tới lớn không đi học, không ra xã hội, bây giờ ra xã hội, biết rồi mà; “Biết rồi; cái chuyện mà hồi nào đụng rồi, tui biết rồi; còn chưa đụng, tui chưa biết!” Thấy chưa ? [mp3.3 - 9:20]

Bạn đạo4: Dạ,

Đức Thầy: Càng đụng thì càng được cơ hội nhận thức lấy sự thanh tịnh của chính mình, và trở về với chính mình; rồi mình mới quán thông sự việc đó, nhịn nhục để mình hiểu!

Qua đây, mình nhịn nhục chớ; không nhịn nhục sao biết? Họ học tiếng Ăng Lê, rồi đi làm đồ, được! Phải nhịn nhục: nó sai mình, nó coi mình đâu có ra gì! Mình phải nhịn nhục, mình mới có cơ hội thức tâm! Thấy chưa?

Càng thức tâm càng thấy nhẹ nhàng; mà càng lui về thanh tịnh mình thấy căn bản sẵn có, “Tui cần gì phải xin ăn; ông Phật Thích Ca ổng thành công, ổng nói: “Nhân nhân giai thành Phật” mà! Người nào cũng có thể trở nên một vị Phật; vì nó ôm nghiệp tâm, mà thôi!

Bây giờ nó bỏ nghiệp tâm, nó thanh nhẹ rồi: “Vì tui cố gắng tui tu, tui lấy thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ mà tui hít thở này, thì tui nhìn rằng tui thấy ông Thích Ca ngồi ngoài rừng, có ai cho bánh ổng ăn không? Đói bụng, ổng không hít à? Ổng phải hít Chân Khí để qua cái đêm đó; thì tự nhiên càng hít càng no, càng khỏe, thấy dồi dào: “Thanh khí điển hóa sanh vạn vật”; ổng cũng đầy đủ sức khỏe, ổng mới tu được, ổng mới khai thông cái hào quang của ổng.” [mp3.3 - 10:28]

“Bây giờ tui bắt chước tui làm cho được đó; mà tui có chịu làm cho tui không? Còn tui không chịu làm, thì đi nửa chừng rồi bị nghiệp nó lôi cuốn, bị tình đời nó phỉnh phờ, rồi tui tự dấn thân vô trong cái chỗ đó; thì tui biết tui có khả năng chịu đựng được: có vợ, có con, tui có khả năng chịu đựng được; nhưng mà mạng tui, mạng sống có mấy chục năm à; chương trình tui không có hoàn tất được!”

“Nếu mạng sống tui có triển một ngàn năm thì sướng rồi; cái gì tui cũng chịu được! Cho nên, vậy tui phải tu tắt, tui phải ngắn gọn lại, sửa con đường tiến nhanh hơn, hả, để trở về với căn bản của tui; và càng thấy sự sai lầm của tui thì càng đại phước! Chính tui là người đáng trách, đáng sửa, chớ không có quyền sửa người khác!” [mp3.3 - 11:17]

[Bắt đầu mp3.4]

Đức Thầy: … Thì Bạn sẽ có nhiều người kính yêu hơn; “Hữu xạ tự nhiên hương”; Bạn biết sửa Bạn, thì tự nhiên càng ngày càng tốt đẹp; rồi người ta tới người ta hỏi Bạn, “Sao lúc này Ông vui vậy?” “Tui có chút chút, vậy mà nó vui!” Nói chơi, mà độ người ta! Bởi vì mình đã hành, mình thấy rõ hơn!

Còn những người không hành mà dụng lý thuyết để chê bài và nói này, nói kia, nói nọ, thì càng tạo sự tăm tối và đi lạc đường, mà thôi;thấy hông? [0:26]

Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, con có một câu hỏi tiếp, nó có liên quan đến vấn đề câu hồi nãy Thầy nói: tức là đôi khi con tu,hoặc là con thấy những người khác tu; nhưng mà con cũng có một cái nghi ngờ, bán tín, bán nghi, ở cái chỗ là vầy: ở cái chỗ là, khi Phật Thích Ca thành đạo, Phật có nói rằng, Phật Thích Ca có nói: “Ta là Phật sẽ thành”;có các vị khác, những giáo phái khác nói là,Các Ngươi là Phật sẽ thành”; có nghĩa là, nếu những người khác chịu tu thì cũng sẽ thành như Phật Thích Ca. Và ngay chính trong những cuộn băng hay những cuộc thuyết giảng của Thầy thì Thầy cũng có nói: “Ờ, ai ở đây tu cũng thành Phật hết!” Thì con nghĩ, cái đó, chính vì con cũng thấy là, con cũng bán tín bán nghi ở cái chỗ là, con nghĩ, cái điều đó là, chẳng qua là cái câu để khuyến mọi người tu thôi, chứ thật sự không, khó mà có thể thành!

Vì con nhận xét, căn cứ theo cái quá khứ của Đức Phật Thích Ca, hoặc là cho tới bây giờ, hay là cả như là Thầy, thì con thấy trong, từ hồi đó tới bây giờ, trong chính thời kỳ Phật Thích Ca thành đạo, và Phật Thích Ca, sau này Phật Thích Ca chết đi cả mấy ngàn năm nay, có mấy người đã được mấy người thành đạo? Mà trong muôn, cả tỉ người, ức người, trên địa cầu này, được mấy người thành đạo? Như vậy thì cũng có rất nhiều người tu, nhưng mà có mấy ai thành đạo như được Phật Thích Ca đâu? [1:40] Hay là, chẳng hạn như bây giờ, có mấy ai được như Thầy, đâu? Đó, và chẳng những bây giờ, càng có thể mấy trăm năm, mấy ngàn năm về sau nữa, thì chắc gì có ai là như Thầy?

Đức Thầy: Có chứ! Càn khôn vũ trụ lớn lắm!

Bạn đạo4: Nếu mà,

Đức Thầy: Anh thấy không? Những người thành đạo á, không có nhiệm vụ truyền pháp, họ làm thinh họ cũng thành! Họ không có bước tới chùa, không có tu, không có bao giờ thấy người ta tu, nhưng mà người ta mỗi đêm người ta thành rồi!

Cho nên, chúng sanh đã nhồi quả, được nhiều kiếp luân hồi tại thế, mà họ tu một cách thầm kín, họ cũng thành đạo! Chớ không phải là công khai ra mới kêu bằng thành đạo! [2:19] Thấy hông?

Ngày hôm nay Bạn tới nghe tui nói chuyện này kia, kia nọ; tưởng tui là thành đạo? Tui chưa thành! Tui vẫn đang tu; và tui vẫn học cái Thức Hòa Đồng cho mọi người kiên nhẫn hòa ái tương thân để hỗ trợ lẫn nhau tiến hóa!

Cho nên, có nhiều người, cũng tu Vô Vi mà người ta không có nói một lời, nhưng mà tâm người ta sáng suốt; rồi người ta cảm thấy đi đây, đi đó nữa; rồi người ta không có la lô bên ngoài.

Nó có những cái người khác nhau; mà mỗi người làm một cái nhiệm vụ khác nhau! Càn khôn vũ trụ rất lớn; mà mỗi người đều có một công việc làm!

Chớ không phải nói, “Tui tu”; rồi đập ngực nói, “Tui thành đạo này!” Không phải; không có nói cái đó được!

“Tui đang trên đường tu học và tiến hóa !” Thấy hông?

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Cho nên, Thích Ca nói rằng, con người biết chịu sửa mình thì con người được tiến; chớ gì? [3:15] À ! Một đứa con ngoan trong gia đình biết lo, biết chữ hiếu, con người đó nó cũng tiến vậy; thấy hông?

Nội sài một chữ “Hiếu” thôi, tới bây giờ, mà nếu Anh tính như vậy là mấy ngàn năm nay chữ hiếu chưa hoàn thành?Chưa! Có chữ hiếu thôi, hiếu cha hiếu mẹ, hiếu Trời, hiếu Phật, hiếu chúng sanh, hiếu, cả hột cát mình cũng phải có hiếu, vì mình chết nhờ cát đầy mình; mà mình bây giờ khinh thị, kỳ thị hột cát, là trật lất! [3:46] Thấy hông?

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Bụi đầy đầu mình; chớ mình đâu có đè đầu bụi được! Nhưng mà mình chê, bụi tới cũng không chịu! Phải hông?

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Cho nên, cái bản tánh cống cao ngạo mạn nó tự che lấp chân lý! Cho nên, ông Phật nói, “Tu đi; bỏ cái cống cao ngạo mạn, thì Chân Lý lộ liền!” Thấy rõ không? Đó, thấy rõ hông?[4:07]

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, cái tánh cống cao ngạo mạn, nghi ngờ; có quyền! Nhưng đi sâu vào, chúng ta không có nghi ngờ được, vì chúng ta chưa nằm ở trong đó! Phải không?

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: À! Cái anh kia ảnh đi làm khổ cực quá, ảnh đi vác 1 lần 100 ký lô gạo; nhưng mà chúng ta đi sâu vô, nói “Ông đó ổng làm 15 đồng 1 giờ”, là mình cũng muốn đi vác!

Bởi vì mình chưa đi sâu vào, mình không biết! Dòm ở ngoài, không có thể dùng lý thuyết mà đả phá người ta được; mình phải đi sâu vào việc.

Cho nên, cái Vô Vi này đó, không phải nói khoe Vô Vi, nhưng mà Anh có thực hành hay là không? Thực hành, thì Anh sẽ thấy! Mà lý thuyết, Anh có hỏi bao nhiêu thì nó cũng vậy đó thôi; chớ thực hành rồi Anh sẽ thấy! Có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Phải hông? (cười) [4:54]

Bạn đạo5: Thưa Thầy, đã quá hết 20 phút của Thầy rồi! Thưa các Bạn, mình cũng nên chấm dứt buổi học ngày hôm nay.

Đức Thầy: Nói chuyện cho nó vui.

Bạn đạo6: Bạch Thầy, con có cái này để trình Thầy ạ: con rất thắc mắc không hiểu sao! Bạch Thầy, ngày mùng 1 tháng 3,

Đức Thầy: Ừ?

Bạn đạo6: Thế thì con, con nghe cái tiếng nói đó, “Nhất điểm”; nếu được, cho bác ngồi nói.

Đức Thầy: Đưa, đưa micro cho...

Bạn đạo6: Vâng, vâng; cảm ơn Bác nhá.

Bạn đạo5: Đưa cho sát vô.

Bạn đạo6: Bạch Thầy, con có một việc này rất thắc mắc; có, tất cả có vài điểm thắc mắc, con xin muốn rằng là để trình Thầy,

Đức Thầy: Ừ?

Bạn đạo6: Để Thầy cho những lời chỉ dậy ra làm sao cho chúng con được hiểu rõ vấn đề: ngày mùng 1 tháng 3 mới đây, ớ, con đang nằm ngủ thì con nghe thấy tiếng nói là, “Nhất điểm sơn hà, nhất điểm vinh”; thế, sau khi con thức dậy thì, lúc đó vào 5 giờ rưỡi sáng, vâng; với lại xin Thầy cho…

Đức Thầy: “Nhất điểm sơn hà nhất điểm phi”?

Bạn đạo6: "Nhất điểm Vinh" ạ.

Đức Thầy: “Vinh,” á ?

Bạn đạo6: Vâng.

Đức Thầy: Mình mà thấy, là chỉ, con người mà thức giác được Tiểu Thiên Địa này đó,

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Là được sung sướng vô cùng!

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Đó là làm vua trong 1 xứ đó!

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Tiểu Thiên Địa này.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Thấy hông?

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: À: “Nhất điểm sơn hà, nhứt điểm vinh!”

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà, chúng ta ra đây đó, thấy núi non nhiều lắm.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Ở đây là cái Sơn Đình.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Há? Đây; bước qua đây là sông Bỉ Ngạn;

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: “Nhất điểm vinh”; lúc đó nhẹ nhàng,

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Trời với ta mà thôi,

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Đó là Bề Trên nhắc cho, để đi tiến tới.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Đừng lo âu nữa;

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Không sợ tu không đắc;

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Cố gắng nhứt tâm niệm Phật là đến nơi. [7:08]

Bạn đạo6: Vâng; mô Phật!

Đức Thầy:Nhất điểm sơn hà, nhứt điểm vinh.”

Bạn đạo6:Nhất điểm vinh” ạ; vâng, vâng, mô Phật; xin đội ơn Thầy ạ!

Đức Thầy: Chỉ chờ độ tha mà thôi! [7:17]

Bạn đạo6: Bạch Thầy ạ, chúng con lại còn việc này nữa ạ: vào một buổi sáng,

Đức Thầy: Ừ?

Bạn đạo6: Thì con đang nằm ngủ, thì tự nhiên có một tiếng nói, gọi, là “Đại Nhân,”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Mà con nằm một cái phòng riêng ạ, mà con, đàn bà, tại sao lại gọi là: “Đại Nhân”?

Đức Thầy: “Đại Nhân,” chớ! Cái có người tu, mà con tà nó tới nó kêu, mà cái đó là Cụ chưa có tỉnh táo mấy! Khi mà Cụ tỉnh táo, thì nó đội sớ, nó có cái chuyện oan ức, nó sẽ muốn nói, muốn trình; đó !

Cái đó là tui thường gặp lắm: có chuyện oan ức, rồi tới kêu, “Đại Nhân”; rồi họ quỳ trước mặt mình đó, họ trình tất cả những sự thắc mắc, để mình độ dùm cho họ.

Bạn đạo6: Thế con, con cứ thắc mắc, con bảo rằng là con là đàn bà, mà sao lại gọi con là “Đại Nhân”?

Đức Thầy: Đại nhân chớ! Có tu thì thành đại nhân!

Bạn đạo6: Vâng! (cười)

Đức Thầy: Bà Cụ Đại Nhân! (cười),

Bạn đạo6: Bạch Thầy, còn một câu thắc mắc thứ 3 nữa ạ: cũng vào một buổi sáng ạ,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Thế con đang nằm ngủ, con đang nằm ngủ, thì nghe thấy tiếng gọi hẳn tên con,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Ngô Thị Phú! Dạ. Không có gì?

Đức Thầy: Không có ăn chung gì hết.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó cũng cái vía, mà thôi,

Bạn đạo6: Vâng; bạch Thầy, lại còn 1 việc này nữa ạ: 12 giờ đêm, con đang thiền thì tự nhiên con thấy ở dưới một cái, cái chân núi, nó có một cái vừng sáng; trong cái vừng sáng đó thì nó hiện lên con số “1”; xong một cái, nó hiện liền lên ba con số “9”. Thế thì con không hiểu đó là hiện tượng gì? Để xin Thầy chỉ dạy cho con?

Đức Thầy: Người ta báo về cái ngày tận thế đó,

Bạn đạo6: Dạ thế ạ? Vâng, vâng, xin đội…

Đức Thầy: Có người thì thấy “Năm 2001,”

Bạn đạo6: Dạ; xin đội ơn Thầy ạ! [9:17]

Bạn đạo5: Lấy cho tờ vé số đi!

Bạn đạo6: (cười) Đang nghĩ chuyện vé số?

Đức Thầy: Nói như thằng cha affaire này, nó mua, trúng luôn!

Bạn đạo5: Đánh số đề…

Đức Thầy: Hết giờ chưa, hết giờ chưa? Tuyên bố chưa?

Bạn đạo5: Dạ tuyên bố từ nãy giờ!

Đức Thầy: (cười) Tuyên bố hồi nãy rồi! ( cười).

Bạn đạo5 : Ô hê, Ô hê!

Đức Thầy: Ô Hê! Bữa nay “Ô hê, Ô hê!” đi cho người ta mừng! [9:49]

Bạn đạo: (chung hát và vỗ tay) Hai, ba!

Ô hê ! Ô hê !

Yêu, yêu, yêu; thật là yêu !

Thương thương, thương; thật là thương !

Về đây chung sống, thương yêu, hòa bình;

Thương yêu hòa bình !

Về đây chung sống, thương yêu hòa bình !

Ô hê ! Ô hê !

Cuộc đời tạm bợ đó nghe;

Cuộc đời tạm bợ đó nghe!

Vui, buồn, mê, chấp ; chẳng về được đâu!

Vui, buồn, mê, chấp ; chẳng về được đâu!

Ô hê ! Ô hê !

Kỷ Nguyên Di Lạc giải sầu;

Kỷ Nguyên Di Lạc giải sầu;

Thương yêu tha thứ, tiến sâu chơn tình;

Thương yêu tha thứ, tiến sâu chơn tình!

Ô hê ! Ô hê !

Chẳng còn loạn động bối bê,

Chẳng còn loạn động bối bê ;

Tình thương thanh tịnh, hương quê của Hồn,

Tình thương thanh tịnh, hương quê của Hồn.

Ô hê ! Ô hê !

Tự tu, tự tiến, sanh tồn ; tự tu, tự tiến, sanh tồn ;

Khai thông khối óc, chẳng còn si mê ;

Khai thông khối óc, chẳng còn si mê !

Ô hê, ô hế !

Đức Thầy: Quý Bạn hát bài này nó còn dở hơn …

Bạn đạo: (tất cả Bạn đạo cùng cười)

Đức Thầy: A lô hết, a lô hết; hát hay lắm, hát hò hay lắm!

Bạn đạo: (tất cả Bạn đạo cùng cười)

Đức Thầy: Để tui viết bài hát hò cho.

Bạn đạo5: Vâng,

Đức Thầy: Chị Vân chỉ đi về rồi; không có ai hò? [11:43]

Bạn đạo5: Dạ có Triết đấy ạ, có Triết.

[hết băng audio]


----
vovilibrary.net >>refresh...