19860621L7 –
KHÓA HỌC - TV HAI KHÔNG: BI TRÍ DŨNG - Cuốn 1
Bạn Đạo1: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Kính thưa Đức Thầy; kính thưa quý bác, quý anh chị; Hôm nay duyên lành đã đến; thêm một lần nữa chúng ta lại được dịp hội ngộ cùng Đức Thầy trong một bầu không khí trang nghiêm, tràn đầy ân điển của Thượng Đế. Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con kính tạ ơn Đức Thầy đã quang lâm đến đây, và xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị.
Kính thưa Thầy, lâu nay chúng con vẫn hằng mong có một ngày được hội tụ dưới ánh hào quang của Thầy, trong một khung cảnh thích hợp cho mọi người, để có thể lãnh hội cặn kẽ những lời giáo huấn của Thầy hầu khai mở thêm tâm trí, tinh tấn trong việc tu hành. Thật là “Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhơn”; Thầy đã ban ơn cho chúng con rất nhiều, từ một khu đất hoang dã, nay đã là một nơi xinh đẹp, có thể cung ứng những tiện nghi tối thiểu cho những linh căn có thật tâm muốn tìm nơi thanh tịnh để tu hành.
Kính thưa Thầy, trải qua bao khó khăn và thử thách, nhiều bài học nối tiếp, chúng con đã học hỏi lẫn nhau rất nhiều về sự kích động cũng như phản động, về sự nhẫn, hòa. Tuy nhiên mối quan tâm thường xuyên vẫn là làm thế nào để hoàn thành một sứ mệnh mà Thầy đã giao phó cho quý bác, quý anh, chị, em ở nơi đây. Và rồi mọi sự đã diễn tiến tốt đẹp: Ban Tổ Chức chỉ là những người lãnh trách nhiệm trong việc điều hành sự xây cất, mà thành quả ngày hôm nay chính là do tâm thành của tất cả quý vị. Những việc làm đã qua, dĩ nhiên còn rất nhiều sơ suất, kính mong Đức Thầy cùng quý vị từ bi tha thứ.
Chúng tôi rất mong được đón nhận những ý kiến xây dựng trong tương lai để thiền viện của chúng ta ngày thêm phát triển tốt đẹp.
Kính thưa Thầy, trong những ngày sắp tới đây, với một số người khá đông đã và đang ghi tên tham dự Khóa Học, chúng con biết Thầy sẽ vất vả và khổ cực rất nhiều, vì phải linh độ cho nhiều căn cơ khác biệt. Sự hy sinh cao quý của Đức Thầy, chúng con xin ghi lòng, tạc dạ, nguyện tu hành chân chính để không phụ công ơn dạy dỗ của Đức Thầy.
Và đây, một bài thơ con kính dâng lên Đức Thầy:
Sáng ra Tiêu Dao cốc
Chiều ghé Minh Cảnh đài
Thiền viện gọi Hai Không
Như ý mọi người mong
Trên Hoàng Thiên chứng chiếu
Dưới đất địa sắc phong
Ngàn năm duyên có một
Phật hóa độ chúng sanh
Tự cổ lai chí kim
Như Lai đâu dễ tìm
Người người đều đại nguyện
Kính xin Thầy chứng tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình. (3:36)
Đức Thầy: Hôm nay tôi được về đây chung sống cùng các bạn theo lời hứa từ khi khánh thành Thiền Viện. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã xây dựng được một nơi tề tựu để dùng Điển Tâm tâm giao học hỏi luồng điển Đại Bi - Đại Trí - Đại Dũng của Bề Trên: Khi chúng ta niệm đến “Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn,” chúng ta phải hiểu rõ đó là một vị Đại Thanh Tịnh, bất động, mà chúng ta từ nguồn gốc đó mà ra! Chúng ta biết niệm “Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn,” thì chúng ta từ trong cái Thanh Tịnh mà ra.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian, học hỏi qua những cơn biến chuyển thử thách, làm cho chúng ta kích động không ít; rồi chúng ta cũng ôm ấp sự sân si bất chánh lộn ngôn, không hiểu đường lối khai triển thượng, trung, hạ của Ba Giới cả Càn Khôn Vũ Trụ, cũng như Ba Giới trong Tiểu Thiên Địa của chúng ta: chúng ta có khối óc, có con tim, có ngũ tạng; chúng ta thấy rõ rằng tâm linh của chúng ta đang chuyển trị, đang ngự trị trong Ba Giới; mà không hiểu mình, chưa hiểu trách nhiệm, chưa hiểu giá trị Từ Bi, chưa hiểu đường lối chúng ta phải thực thi cách nào cho nó đạt chữ Hòa!
Chúng ta may phước có cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; cái Pháp Luân Thường Chuyển này là chuyển luồng điển của Ba Giới cung ứng lên Thượng giới: Thượng giới là giáp giới Trung Thiên Thế Giới, thì Bên Trên Pháp LuânThường Chuyển của ba luồng điển Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng sẽ rút chúng ta tiến hóa đi lên.
Cho nên, các bạn đã tu, nhiều khi các bạn nhắm mắt cảm thấy cái đầu rút. Đó là cái Pháp Luân Thường Chuyển ở Bên Trên đã làm việc cho các bạn, nhưng không có thì giờ để nhận thức nó và tận hưởng nó để tiến hóa vô cùng, để thả lỏng để đi!
Đó là đức tin mạnh nhất của người tu đạo.
Khi chúng ta hiểu được Pháp Luân Thường Chuyển Bên Trên đã chuyển cho chúng ta, mà chúng ta không chịu thả lỏng hướng về thanh nhẹ, làm sao chúng ta được hưởng cái phần đó?
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đã tề tựu nơi đây học về Điển Giới, không còn chấp thể xác nữa, không còn chấp lý đời nữa: các bạn cấu trúc từ Điển mà ra; cọng cỏ cũng vậy; các bạn thấy: không có điển, làm sao nó có thể sinh trưởng, nó có thể hồi sinh mãi mãi, tiến hóa mãi mãi trên mặt đất này?
Thì ngày hôm nay chúng ta có cái đó, mà chúng ta phủ nhận! Vì sao?
Vì chúng ta hướng ngoại, động loạn; không chỉ dọn cái sự u mê tăm tối bên trong, mà để thực hiện sự sáng suốt! Sự sáng suốt là gì?
Tha thứ và thương yêu! Cái tha thứ là cái quan trọng; biết tha thứ thì Lục Căn Lục Trần nó mới phục Chủ Nhân Ông. Chủ Nhân Ông không biết tha thứ thì Lục Căn Lục Trần nó sẽ phản trắc, và nó sẽ lộn ngôn, bất chấp kẻ lớn, người nhỏ; động loạn vô cùng, rối beng một cục; làm sao chúng ta tiến hóa? (7:30)
Chúng ta mang cơ đồ sự nghiệp của Thượng Đế là cái thể xác siêu nhiên này, và có một cái thức vô cùng trong nội thức của chúng ta; tại sao chúng ta không làm việc cho nó đứng đắn hơn? Phải khai hóa điều đó! Cho nên, chúng ta may mắn được làm cái Pháp Luân Thường Chuyển này; Pháp Luân Thường Chuyển này nó rút Thanh Điển từ Tam Giới xuống để hóa giải Ba Cõi trược ô trong Tiểu Thiên Địa này!
Đó! Các bạn càng làm nhiều càng lợi lộc, mà những cái chuyện bên ngoài nó đưa đến kích động các bạn, các bạn thấy rằng: Thượng Đế đến với các bạn, thử thách các bạn: có chọc nó mới có mở, có động nó mới có tiến; thì các bạn phải nhận lấy đó làm món quà quý của Bề Trên: "Đem lại sự tăm tối tranh chấp, cho tôi sự tham lam, này kia, kia nọ; mà nếu không có bên ngoài kích động, làm sao tôi thấy rõ tôi tham? Đó, nhờ sự kích động đó tôi mới thấy rõ; nhờ luồng điển Đại Bi - Đại Trí - Đại Dũng thấy rõ cái tham này là vô lý! Tại sao tôi không hướng thượng để tôi tiến tới vô cùng: tôi sử dụng cái tham quyền năng của Thượng Đế? Cái tham đó là cái tham vô cùng tận, là vô cùng thanh nhẹ, vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc! Tại sao tôi không tham cái đó? Tôi tham vì tình đời, tham vì tiền bạc, tham vì địa vị!” Cái đó không phải là giá trị của người tu Vô Vi!
Người tu Vô Vi phải tự mình phá mê phá chấp và để giữ cái phần thanh nhẹ đời đời bất diệt! Mục đích của chúng ta tu Vô Vi để làm gì? Để giải thoát. Mà lấy cái gì kêu chứng minh cho sự giải thoát?
Các bạn dòm thấy Trời là nhẹ đó; nặng là Đất đó; mà bây giờ chúng ta hướng thượng, cái trung tim bộ đầu chúng ta rút rồi, lời nói của các bạn cứ thao thao bất tuyệt, nhưng mà nói trong cái hòa ái tương thân; luồng điển rút đi lên trên là chúng ta hòa với Bên Trên, mới tiến lên bên trên được. Mà chúng ta mở cặp mắt để tranh chấp cái hòa của thế gian, kêu bằng động loạn, trói buộc nghiệp, nghiệp… khẩu nghiệp!Mang khẩu nghiệp mà không biết hướng thượng, tu không bao giờ giải được! Mọi người chúng ta đều có khẩu nghiệp! Lúc chúng ta trần trược, đâu có biết; tăm tối, đâu có biết. Tưởng câu nói đó là đúng; nhưng mà bị kẹt; chúng ta thấy rõ!
Cho nên, khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không dại gì ôm nó nữa; chúng ta ở trong một thời gian mấy chục năm ngắn ngủi tại thế gian, học được cái gì, mà sao chúng ta không vun bồi cái đó? Làm sao chúng ta học được?
Cho nên, vun bồi cái phần thanh sạch đó, quên bạn đi, quên cái cặp mắt phàm này đi: "Những cái mà tôi thấy đây là cái giả tạm, không phải thật! Tôi phải hướng thượng, cái phần, kêu bằng, vô hình, vô tướng, đó là tôi! Còn hình, còn tướng, còn ôm được và còn tranh chấp được, là không phải của tôi! Tôi phải trở về với thanh nhẹ để tôi hưởng cái luồng điển Đại Từ Ái, Đại Từ Ái ở bên trên, không giờ phút nào bỏ tôi, thương yêu tôi vô cùng, hóa độ tâm thức cho tôi; tôi tiến hóa mà tôi không biết! Tôi cứ kì kèo ở trong cái thể xác này, nặng trược trong cái thể xác này, tranh chấp bởi lời nói của Lục Căn Lục Trần nó dẫn độ phần hồn đi về hướng về sai, mà không hay!" (11:07)
Cho nên, tất cả những bùa phép ở thế gian, các bạn đã thấy rồi: qua cuộc đời tranh chấp, đều là nặng trược, không có lời minh triết.
Ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi: “Tôi bỏ những cái khúc mắc đó” để cho chúng ta tiến về sự minh triết, thương yêu và tha thứ: hướng thượng để giải quyết được mọi sự việc.
Còn hướng hạ, không giải quyết được! Một chu kỳ như vậy thì nó dẫn các bạn 600 năm; 600 năm các bạn mới thức tâm!Bây giờ chúng ta có cơ hội mở lên để thức tâm ngay bây giờ, chúng ta phải buông bỏ nó! Các bạn đã phân tách rõ: cái xác các bạn tạm: sanh, lão, bệnh, tử, khổ; thấy rõ ràng; không nên rước khổ thêm: tranh chấp là khổ, hơn thua là khổ đó, mê loạn cũng là khổ nữa.
Còn ở đây, chúng ta đi trong cái Thức Trung Dung: các bạn giữ trung tim chân mày, trung tim bộ đầu, trung tim trái cật, trung tim trước ngực; đó; trung tim tất cả những lỗ chân lông phát quang; đó; rồi nó mới hòa cảm, nó hội tụ lên thành cái hào quang, nó mới đón nhận được Bi, Trí, Dũng ở Bên Trên.
Khi các bạn biết được giá trị của Bi, Trí, Dũng, các bạn còn sợ gì nữa? Trước, sau các bạn cũng phải chết; xác này là phải chết; biết rõ chúng ta phải chết, chúng ta Bi chi?
Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được ngự trong thể xác này, cấu trúc bởi siêu nhiêu tinh vi vô cùng, chúng ta mới được hưởng, chúng ta thấy có hạnh phúc!
Càng thấy có hạnh phúc thì càng nuôi dưỡng phần Thanh Điển.
Càng nuôi dưỡng phần Thanh Điển thì các bạn càng đạt tới nguyên ý của Bi, Trí, Dũng; đâu còn sợ nữa! Ai cướp được cái quyền hồi sinh sanh sống của các bạn ở Bên Trên? Các bạn có nhà, cửa; Ba Cõi đều có nhà, cửa, có quê hương, kia mà; không có thiếu đồng xu, không có thiếu cắc bạc nào hết!
Mà bỏ đi ta bà dưới này, tạo cơ hội này, cơ hội nọ! Có cơ hội nào các bạn nắm được không? Từ nhỏ tới lớn, không có cơ hội nào nắm được; chỉ hành xác mình thôi: có vợ, có chồng, có con trói buộc xiềng xích; có người nào được yên không? Cho nên, chúng ta ngồi trong chỗ thanh tịnh, mà tâm chúng ta chia năm, xẻ bảy: phân cho đứa này, đứa nọ là chúng ta đang bị trói buộc! (13:41)
Cho nên, chúng ta, một tội hồn chưa hoàn tất đang bị theo dõi, đang bị tù tội, mà tưởng ta là vinh quang! Tất cả, nghiệp tâm tràn đầy, và không có giải quyết được!
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thấy rõ: luồng điển là mạnh, luồng điển là vô cùng.
Lấy gì chứng minh luồng Điển?
Sự di động, sự cục cựa, cựa quậy của các bạn đây là Điển; nhưng mà điển Trược.
Còn điển Thanh là các bạn nhập định rồi các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy không còn ở đây nữa: “Tui không phải người ở đây; tui không còn ở đây nữa; tui không có nghe ông Tám nói cái gì; tui thanh nhẹ!” Đó là cái phần điển các bạn đi tới vô cùng.
Cho nên, chúng ta phân có điển Trược, có điển Thanh.
Điển trược là chuyện đời tranh chấp, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải thua lỗ: bạn được đó, mà không được đó! “Từ nhỏ tới lớn, tui cưới vợ, tui lấy được bà đó, tui hạnh phúc”; nhưng mà đâu được gì đâu? Rốt cuộc, lớn rồi ông ra ông, bà ra bà; mọi người phải lo tu để tiến hóa; mỗi người một cái nghiệp khác của tiền kiếp đã làm những chuyện sái quấy, để đọa xuống cái xác thân này. Chúng ta phải cố gắng cởi mở nữa, lập lại sự quân bình để đi lên tới thanh nhẹ, và trở về với sự chơn giác sẵn có của chính mình.
Thì ngày hôm nay chúng ta tìm được một đường lối, trong thức: sự rờ mó là cơ tạng các bạn, ngồi đó làm Pháp Luân, Thiền Định, cảm thấy khỏe: rờ mó được.
Còn cái tâm thức của các bạn, từ cặp mắt, nhắm mắt tối, mà thấy tới sáng; từ cái nặng ở trong nội tâm, thấy nhẹ: nhiều người thấy là, “Tôi không thấy ánh sáng; nhắm mắt, mà tôi thấy ánh đen, tôi thấy tăm tối, nhiêu đó!”
Nhưng mà càng thấy cái phần tăm tối, nó càng rộng, nó mở ra! Các bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy, “Té ra tôi ở chỗ lớn rộng!” Mà nhờ đâu? “Nhờ tôi chịu hướng thượng tập trung và mở nó ra, nó mới có! Cho nên, tôi làm những cái gì hữu ích cần thiết, và tôi không làm những chuyện không cần thiết.” Thấy rõ ràng chưa? Mỗi ngày các bạn sửa các bạn một chút, thì các bạn thấy. Đừng có để ý… mình nói với mình: “Không để ý; mình cứ lo tu thôi, nhưng mà những bạn khác dòm thấy mặt mày mình tươi, sáng suốt, thanh nhẹ; thì trong đó sự cảm thức của mình thấy đi đây, đi đó rõ ràng, không có chối cãi được!”
Thì chúng ta càng tu phải càng mở rộng kiến thức, chúng ta mới thấy rằng Chúa Cha là ai: Càn Khôn Vũ Trụ có Ông Trời, có Vua Trời ở trên trời đã lo lắng cho chúng sanh từ hơi thở, từ đi đứng, từ ăn mặc; không có thiếu cái gì cho các bạn; nhưng mà các bạn cứ đâm ra hướng ngoại, rồi lo cho cái áo, lo cho cái quần, rồi mất thì giờ tu! Chúng ta biết rằng tin được Bề Trên rồi, đấng Tối Cao đã cho chúng ta đầy đủ, thì chúng ta chỉ lo tu sửa để tiến hóa đúng cái nhịp khai triển hòa đồng với cả Càn Khôn Vũ Trụ: Luồng điển Đại Bi - Đại Trí - Đại Dũng giáng lâm xuống thế gian, thì các bạn phải hướng thượng để hòa, thì tự nhiên cái Càn Khôn Vũ Trụ này nó phải yên.
Chiến tranh do đâu? Do sự tăm tối và tranh chấp vô lý, mà thôi. Còn tương hòa rồi, đâu có sự chiến tranh nữa? Thì các bạn đang hít thở cái gì? Sự thanh cao nhẹ nhàng cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho các bạn, không có giờ phút khắc nào bỏ; mà tùy nghi sử dụng! Sung sướng vô cùng! Chúng ta thấy cái lòng từ ái của Bề Trên đã nhắc nhở và thường độ chúng ta.
Chúng ta là người phản bội, quên Bề Trên, rồi đâm ra tranh chấp giữa con người và con người; không biết giữ lòng thanh tịnh để tiến hóa tới vô cùng. Giữa con người và con người có nghĩa lý gì mà tranh chấp? Có mấy chục năm thôi; giết nhau chết rồi nó cũng hồi sinh lại làm con người! Chúng ta thấy: Việt Nam mấy chục triệu người, ngày nay cũng mấy chục triệu người; đâu có thiếu ai đâu? Cả thế giới cũng vậy: do sự quy định của Bề Trên!
Cho nên, chúng ta cảm kích được cái siêu khoa học là quan trọng, thì chúng ta hiểu được cái cơ tạng này là từ cấu trúc từ siêu nhiên mà có: thế gian không có ai tạc chúng ta được hết! Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, an tọa: Bề Trên đã tạo, Bề Trên phải lo! Ngày nay chúng ta đẻ một đứa con là chúng ta lo cho nó hết rồi, nó chỉ lo nó ăn học thôi, nó không có lo cơm gạo muối mắm gì hết! Chính ta là người “thế Thiên hành đạo” đã lo cho các con!
Hỏi chứ, Ông Trời ổng sanh chúng ta ra, ổng có lo cho chúng ta không? Chắc chắn điều này: Ổng cũng đã lo! Chúng ta tin tưởng nơi đó, chúng ta mới dễ tu.
Chứ các bạn đã lo cho các bạn cái gì đâu? Miếng da này cũng Ông Trời lo; bạn đâu có chế miếng da để phủ tốt đẹp cũng như tự nhiên mà có này! Các bạn nói là “Tự nhiên,” thì ông Trời đã lo rồi; thì cái gì cũng đều có cái duyên nghiệp ở thế gian: vợ chồng cũng ông Trời sắp hết. Cho nên, các bạn hiểu được cái đường lối này thì các bạn dễ tiến, dễ tu! An tâm đi!
Chúng ta hạnh phúc lắm mới được tiến hóa làm con người, thay vì chúng ta làm con thú; chúng ta bị đọa đày tại địa ngục, nhưng mà ngày nay chúng ta bị đọa đày tại trần gian; được học hỏi, được chư Tiên, chư Phật, được nhà thờ, được chùa đã độ chúng ta! Chúng ta quý người trước, lưu cái luồng điển Từ Ái mới xây dựng cơ sở cho chúng ta tu hành.
Cho nên, đạo nào phải giữ phần nấy, và phải tu cho đàng hoàng tinh tấn; không đưa mình vào chỗ tranh chấp nữa. Chúng ta rời khỏi chỗ tranh chấp chúng ta mới là đi tu. Mà tu mà chúng ta còn tranh chấp, thì chúng ta đi xuống sao? Không nên đi xuống! Phải đi lên: sử dụng luồng điển Bi, Trí, Dũng đó!
Khi các bạn dụng BI là biết thương yêu rồi, thương yêu thể xác các bạn hàng ngày là học Bi, chứ học gì? Mỗi ngày sớm mai tới chiều là lo cho cái xác thân! Quên lo cho Lục Căn Lục Trần, quên lo cho Vạn Linh trong ngũ tạng của các bạn? Thiếu Bi!
Ngày hôm nay các bạn tu Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là lo cho ngũ tạng, lo cho Lục Căn Lục Trần đâu đó nó đề huề, “Tiên học lễ, hậu học văn”; ngày nay các bạn học Lễ, cái điển trên bộ đầu nó mới rút các bạn, các bạn mới tiến hóa được thanh nhẹ, thi thơ các bạn mới dồi dào. Tại sao các bạn lại thích làm thi thơ để làm gì? Bề Trên chuyển điển giáo dục các bạn bằng thi thơ ngắn gọn, vì chữ nghĩa thế gian không có thể hàm chứa được nguyên ý của Bề Trên, cho nên, ngắn gọn một chút để nhắc các bạn thức tâm lo tu, thấy cái nhẹ là quan trọng: đọc một câu thơ thấy mở tâm, mở trí; đó là Bề Trên đã hướng độ cho chúng ta rồi! Chúng ta phải cố gắng noi theo cái đó mà học, mà tu, mà tiến; chớ đừng có nói: “Tôi học cái này, tôi ra tôi dạy thiên hạ”; không có dạy được ai!
Chúng ta hiện tại giờ phút này đồng học luồng điển của Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng của Bề Trên mà lần lần mở theo trình độ ô trược của mỗi cá nhân. Các bạn đã mang cái thể xác trược: bạn làm trược, đang sống trong trược chứ không có thanh đâu!
Mình ngoi lên để lập lại trật tự hướng về Điển Quang, các bạn mới thấy giá trị của Thanh Điển. Lúc đó mới sử dụng trung tim bộ đầu: ngự ngay Ngũ Uẩn mới làm việc Giai Không được: Ngũ Uẩn mình có, mà mình không biết: có khối óc, có lỗ tai, có miệng, có mũi, mà không biết, không biết đó là Ngũ Uẩn, đó là đại diện cho Ngũ Tạng! Phải từ cái Trược không? Mà hướng thượng nữa thì từ cái trược nó đi về Thanh! Là chúng ta có nhiệm vụ tự giải Trược để tiến hóa, chớ không nhờ ai giải được hết! Trược nhiều chừng nào, nghiệp tâm nặng chừng ấy; và trược ít chừng nào thì khai thông ngũ uẩn, nó là hòa với Thanh Giới để tiến hóa.
Từ đó, các bạn càng thiền càng thích, càng mở tâm trí, càng học hỏi vô cùng; các bạn mới thấy: té ra, các bạn có một chút xíu thôi, một điểm sáng đó mà làm việc tới vô cùng, chớ không phải cái điểm sáng đó là vô dụng: đụng đâu, hiểu đó; nói đâu, hiểu đó; nghe đâu, biết đó; tức khắc cảm thông!
Quán xuyến mới quán thông! Thấy rõ chưa? Đường đi rất rõ rệt, từ li từ tí, từ bước một.
Mà khi các bạn nhận thức được cái cơ cấu siêu nhiên này, tôi nhắc rất nhiều lần về cái thể xác của các bạn quý vô cùng: từ ngón tay, ngón chân cũng đều quý; quý giá vô cùng! Ở thế gian không có cấu trúc và không có tạo được! Chỉ do Bề Trên chuyển Điển, chúng ta mới thành hình.
Con lăng quăng ở trong chậu nước, nó cũng nhờ điển Bên Trên nó mới cục cựa được; chớ nó làm sao cục cựa được? Các bạn chế con lăng quăng y hệt như vậy, các bạn liệng dưới nước, nó có cọ quậy được không? Các bạn thấy: cái tia điển liên hệ của Ba Giới, các bạn có! Mà ta hiểu được cái này: côn trùng vạn vật cũng là chúng ta!
Hễ chúng ta hiểu được thì chúng ta mới mở được cái Thức Hòa Đồng; chớ các bạn cứ ham giết cái này, cứu cái kia; rốt cuộc, cái nào cũng tự động nó tới giờ giấc nó phải tiến hóa! Thì chúng ta, tại sao không giữ cái Thức Hòa Đồng để học hỏi mà để chứa đựng cái Thanh Quang ở Bên Trên đã hộ độ cho chúng ta? (23:34)
Càng tu càng thông minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng trở về Không, mới thấy hạnh phúc! Càng tu càng trở về Chấp là không có hạnh phúc! Nhớ cái câu này: Thế gian trong mê chấp; Thiên Đàng trong hòa ái tương thân! Thấy rõ chưa?
Khi các bạn biết được cái luồng điển của Đại Bi - Đại Trí - Đại Dũng là luồng điển thương yêu vô cùng tận, không bao giờ bỏ chúng ta, cho nên tại sao những người bị điển nhập bởi luồng Điển Từ Ái thì tự nhiên cái luồng điển xuống mạnh thì người đó phải rơi lụy, phải khóc lóc?
Khóc để chi? Để mở tâm, mở trí và giải nghiệp tâm cho tất cả những người tu thiền còn ôm sự ô trược! Khóc, chung vui,chung khóc một hồi, rồi nó thấy nhẹ! Đó! Cho nên, cái giá trị vô cùng của Điển Giới. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu Vô Vi là học Điển Giới; kêu bằng, “Giải thoát”! Các bạn không còn sự tranh chấp của phàm tâm nữa: giữ Điển Giới, quên thể xác này! Cái đây là cái khám đang giam tạm bợ, không có sự thật! Học xong bài rồi, ai cũng như nấy mà thôi. Đó! Lấy cái gì chứng minh? Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, hai bàn tay không; rồi đây chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay không; có gì đâu mà tranh chấp! Chắc chắn là các bạn phải ra đi với hai bàn tay không. Các bạn ôm cái xe, ôm của, ôm cải, tranh chấp quyền lợi; rốt cuộc bạn đem được quyền lợi đi không? Hai bàn tay không! Chỉ trả lời, “Với hai bàn tay không!”
Tại sao chúng ta phải ràng buộc cái tâm thức của chúng ta như vậy, làm cho phần hồn của chúng ta không được tiến hóa lên tầng cao nhẹ để hưởng cái Đại Bi - Đại Trí - Đại Dũng ở bên trên, mà giam hãm phần hồn của chúng ta càng ngày càng kẹt ở trong chỗ tranh chấp? Vô lý chứ không phải hữu lý! Đó!
Các bạn thấy rằng chính mình là người có trách nhiệm phải quét dọn những hành động sai trái đó: không nên đối đãi giữa anh em, giữa con người và con người, bằng lòng tranh chấp đố kỵ! Chúng ta phải mở điều này, thì đường đi của các bạn càng ngày càng rộng. Các bạn biết tha thứ và thương yêu, các bạn mới sử dụng khả năng của tất cả mọi người; và mọi người mới sử dụng các bạn; thì các bạn mới thấy rõ tinh thần phục vụ!
Các bạn phục vụ nhiều chừng nào, các bạn mới thấy giá trị của Thượng Đế đã và đang phục vụ; giá trị của Từ Mẫu đã và đang phục vụ; thì cái chữ “Phục vụ” của các bạn được trở nên vàng rồi! Tiền bạc thế gian không đổi được tinh thần phục vụ của các bạn: toàn là phát tâm hy sinh phục vụ, thật sự quên mình! Đó là trở về với của cải vô tận của bạn!
Bạn đâu có mất cơ hội? Tại sao còn ôm sự tranh chấp để làm mất cơ hội của chính mình?
Cho nên, chúng ta tu thì phải khôn ngoan hơn, phải thanh tịnh hơn, để giữ phần thanh nhẹ đó, mới tận hưởng Thanh Quang và hiểu giá trị Thanh Quang là cái gì!
Cho nên, ngày hôm nay các bạn đang ngồi đây trong căn nhà nhỏ hẹp, nhưng mà ánh nắng mặt trời cũng chiếu cho tất cả,đâu có bỏ các bạn? Vậy chứ Đại Từ Bi có chiếu cho các bạn không?
Mặt trời còn chiếu, mà Đại Từ Bi sao không chiếu?
Chính các bạn là người từ chối, phản trắc, mà thôi: phản trắc đối với ông Trời, quên Ngài; nhớ sự tranh chấp, mà quên Ngài! Đó là mang tội, các bạn! Không phải “Mang tội” là cái gì? Sự tăm tối! Uổng cái cơ hội thôi các bạn! (27:40)
Cho nên, chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn dại dột nữa! Mở cửa ra đi; mở tất cả tòa sen của chúng ta; mở ra đi! Ngay trung tim bộ đầu là tòa sen của các bạn! Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp; ngày nay vùng lên có một tia sáng ngay trung tim bộ đầu đó, để đón nhận và dâng Trời!
Làm được điều như Ngài đã và đang làm: hòa với Ngài để chuyển cho Tam Giới có cơ hội tu học tiến hóa.
Hỏi, các bạn làm Đại sự hay Tiểu sự? Nhóm người nhỏ vầy mà có thể làm Đại sự? Sự thật, một triệu triệu, ức ức người không biết trung tim bộ đầu, thì kể như không!
Biết luồng điển Thanh Quang đó thừa tiếp với luồng điển Thanh Quang ở Bề Trên, mới thật sự kết thành một hoa sen bất diệt để cung ứng cho Ba Cõi.
Hành động ở thế gian các bạn càng ngày càng tốt, càng cởi mở, càng thương yêu, càng dẹp tự ái, càng hạ mình cho đến nỗi các bạn làm như miếng tapis, hay là cái gối các bạn đang ngồi đây; là tự nhiên bao nhiêu người sẽ về với các bạn!
Các bạn đừng vun bồi cái tự ái cống cao ngạo mạng, thì tự chôn sống các bạn mà thôi!
Một kiếp người có mấy chục năm, mà tại sao mình đã bị giam rồi lại còn đi chôn mình nữa? Chuyện vô lý, không làm! (29:03)
Cho nên, ngày hôm nay có duyên lành độ cho các bạn, Đức Di Đà đã độ cho các bạn, hoặc chuyển điển qua tôi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho các bạn có cơ hội lập trật tự lại: càng niệm càng mở, càng niệm càng hòa đồng, càng niệm càng khai thông, càng niệm càng giải được sự mê chấp trong nội tâm; mới thấy cái tội lỗi của chúng ta: chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối kỳ chót này: tạm; rõ ràng rồi!
Nãy giờ phân tách các bạn thấy: không phải thật! Tướng của các bạn không phải tướng vậy; không phải tướng gian xảo vậy!
Các bạn ở trong tâm thức thanh tịnh, tha thứ và thương yêu; đó là cái chân tướng của các bạn: vô hình, vô tướng; thì các bạn mới có khả năng. Khi mà các bạn biết các bạn vô hình, vô tướng, và gom Điển, thì cái xác này có chết đi nữa rồi các bạn qua một cái xác khác, trong một tích tắc nhẹ nhõm, chớ không có khó khan! Các bạn muốn lên Trung Thiên cũng không có khó khan: trong một chút xíu thôi; mình đã chuẩn bị rồi!
Còn nếu mà còn hình, còn tướng, vô cái xác người khác nó có chỗ giới hạn!
Ông Thượng Đế xuống thế gian, Chúa xuống thế gian; mà giới hạn cái quyền năng của Ngài? Đâu có được! Chúng ta có lỗi: Thượng Đế từ mọi trạng thái, Chúa từ mọi trạng thái; mà chúng ta giới hạn Ngài có nhiêu đó, thì chúng ta không biết tu; chúng ta có tội, tạo tội, đem Ngài vô chỗ tăm tối! Không!
Chúa là vô cùng; vô cùng! Hai chữ này, “Vô Cùng”: ở mọi trạng thái nào cũng đã và đang giáo dục tâm linh tiến hóa để cho nó có cơ hội thức tâm; thì chúng ta biết chúng ta từ Đại Thanh Tịnh mà giáng lâm xuống thế gian; thì chúng ta tại sao không giống Ngài một phần? Chúng ta trở về với vô hình,vô tướng đi!
Xác này là tạm mượn; xác này là cái chỗ phục vụ để cho chúng ta có thức tâm; mà cả một cơ cấu kiểm soát tâm linh! Cho nên, khi chúng ta chết xuống Địa Ngục, không có chối cãi được: bị kiểm soát hết rồi! Cho nên, các bạn càng ngày càng hướng thượng thì mới giải được cái tội của các bạn đã làm bậy: tội làm bậy là tội tăm tối!
Hướng thượng nó sáng suốt, thì cái đó không còn nữa! (31:37) Cho nên, kiếp này mà các bạn tu Vô Vi mà hướng thượng rồi, thì đâu có cơ hội đi xuống Địa Ngục làm cái gì! Ăn năn ngay trong thì giờ các bạn còn ở thế gian này: thấy rõ các bạn là một tội hồn chưa hoàn tất; thấy rõ các bạn là một người tối tăm; nhìn nhận mình là ngu muội, thì mình mới tiến hóa tới vô cùng. Mà nhìn nhận ta khôn hơn người khác, thì chúng ta không có tinh thần phục vụ, không có tiến hóa, không có ai mến chuộng.
Cho nên, khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành: càng thực hành thì càng thấy rõ: quy Không chừng nào thì các bạn tiến hóa nhanh chừng nấy; mà ôm ấp cái chấp thì các bạn không bao giờ còn có cơ hội tiến hóa!
Cho nên, tuổi tác đã thử thách chúng ta: tuổi tác đã cho chúng ta thấy là một ngày một lớn rồi; phải lo, phải lo gom gọn như lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian, một điển linh quang không mê chấp. Bây giờ chúng ta làm sao trở về với Chơn Điển Linh Quang không mê chấp đó, chúng ta mới có cơ hội giải thoát!
Khi các bạn biết được cái đó, là các bạn được tận hưởng ba luồng điển Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng: các bạn sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế, không còn sự tranh chấp; đi đến đâu, cứu khổ ban vui: nụ cười của các bạn là độ chúng sanh; không cần lời nói; ngồi một góc đó, cười cười vậy mà có người ta đến, vì các bạn đã trở về với Chơn Điển của các bạn rồi! Không còn mê muội, và không còn bị hạch hỏi ở tương lai!
Cho nên, chúng ta hiểu đường lối này thì chúng ta thấy: của cải ở thế gian, đâu có ai ôm tiền vượt qua khỏi quả địa cầu này được đâu?
Tranh chấp, tranh chấp, nhưng mà không có ai ôm tiền bạc vượt qua khỏi cái quả địa cầu này, thì tất cả đều là giả ảo!
Mà nếu người nào bước vào đó sống trong cái giả ảo đó, thì họ tự đọa họ thôi!
Chúng ta đang sống với Luật Trời, chớ không phải luật đời: bạn gạt người ta, bạn biết chớ: gạt Đông thì nó chạy đi Tây;rốt cuộc là ai khổ? Cái người gạt người khác khổ! Thấy chưa?
Thấy luật Trời; Luật Trời trong tâm các bạn; đâu có phải ra pháp đình đâu? Không cần! Tòa án lương tâm các bạn đã xử rồi; chịu không được, cho nên, nhiều khi bị Lục Căn Lục Trần nó đè bẹp, rồi nó phủ nhận tội lỗi nó, nó biện hộ cho chính nó. Đó là Lục Căn Lục Trần; chớ còn Chơn Thần, không có: phần Hồn, không có! Phần Hồn, nháy mắt là biết tội lỗi rồi!
Cho nên, chúng ta tu để chi?
Để kềm chế Lục Căn Lục Trần và cướp lại cái quyền sẳn có của chính chúng ta: quyền Chủ Nhân Ông; quyền sáng suốt;quyền không lệ thuộc! Nhưng mà chỉ ảnh hưởng Lục Căn Lục Trần, không cần phải ràng buộc nó nữa; càng cao thì nó phải theo: chủ nhà đàng hoàng thì đầy tớ phải theo đàng hoàng: “Thượng bất chánh, hạ tắc loạn” rõ ràng. Thấy chưa?
Cho nên, ngày hôm nay các bạn đã lập được thành một cái Hội; Hội có anh, em; có người lớn, có kẻ nhỏ; tất cả chúng ta giữ trong trật tự thì nó tiến tới Hòa. Mà chúng ta có phản nghịch, thì có Hòa nó cũng hư! Mà cái hư đó, nó có lợi gì cho chúng ta không? Cái hư đó nó cũng như cái chén, mà liệng dưới đất nó bể thành từng mảnh; rồi chừng nào nó mới hội lại cái chén? Các bạn phải nghĩ xa một chút, để xây dựng cái sự thương yêu, tha thứ, cởi mở, học hỏi không ngừng nghỉ! Chúng ta tới đến đây là học viên của Càn Khôn Vũ Trụ; chớ chúng ta không phải tới để chơi!
Các bạn ăn đó, ăn bơ, ăn sữa, ăn này, ăn kia, ăn nọ; thấy ngon lành vậy chớ, các bạn đâu có làm được cái gì cho người ta?
Hổ thẹn chưa? Tinh thần phục vụ không có!
Thì chúng ta lo tu; để chi? Để đóng góp cái chánh: đào thải những phần Trược, lưu phần T hanh, hòa hợp với Thanh, thành cả càn khôn vũ trụ càng ngày càng mạnh và càng sáng suốt, nó mới đúng Thiên Ý. (36:07)
Cho nên, lúc đó các bạn càng tu các bạn lại càng văn minh hơn: nghĩ một chút, các bạn tạo ra một món đồ để phục vụ: một lời nói các bạn là phục vụ; những người đau khổ đến với các bạn, các bạn nói một, chỉ hai, ba câu phá mê, phá chấp là họ được cứu khổ ban vui rồi! Nhờ gì? Nhờ bơ sữa, nhờ bánh trái!
Rồi các bạn biết tu, các bạn mới tìm ra cái phương thức cứu độ tận tâm, giải nghiệp tâm cho chúng sanh; chớ đừng nói những người tu này không phục vụ!
Hồi trước, các bạn hỗn ẩu; bây giờ các bạn ăn nói hiền hòa, các bạn dễ thương, nhiều người mến cảm; nhắc một câu thì có người lưu ý! Hồi trước, nói một câu người ta còn chê, người ta không nghe, không để ý mình. Ngày nay mình nhẹ rồi, một câu thôi cũng đủ rồi, các bạn; không nên nói nhiều, nói quá trớn nó hư; Lục Căn Lục Trần nó lái thì các bạn đi xuống hố luôn: kỳ thị người này, khinh thị người khác: không được! Chúng ta không có cái quyền đó! Chúng ta phải tôn trọng,thương yêu tất cả mọi người; chúng ta bằng lòng thiệt thòi, chúng ta chấp nhận nhồi quả, chúng ta mới tiến hóa.
Các bạn thấy: con bò trước kia nó cũng làm vua vậy; ngày nay nó chết, nó làm con bò! Tại sao nó đi làm con bò, mà cứu nó lên trần gian nó không chịu lên, nó nói, “Tôi nguyện, tôi nguyện hy sinh; hy sinh 10 kiếp con bò, mới chuộc lại cái tội của tôi: cái tội phá đạo, cái tội giết chóc nhân sanh vô lý! Tui càng cảm nghĩ càng đau đớn! Lúc tôi bị ở A Tì đau khổ, tôi biết, tôi biết cái tội tôi! Tôi phải làm con thú để tôi hy sinh”; nó mới đền đáp được cái tội đó. “Tôi làm cọng rau, cọng cỏ, mới đền đáp được cái tội đó.” Các bạn thấy chưa?
Cho nên, thời Thượng Nguơn đến rồi: hạnh hy sinh của chúng sanh, nhiều người thức giác rồi: “Thôi, chúng con không về Trời; con tu thành đạo rồi, con ở đây phục vụ chúng sanh trọn đời, trọn kiếp.” Chớ phục vụ thì phải thừa lệnh của Thượng Đế; Thượng Đế dùng luồng điển của võ Phật cho chúng ta biến hóa thành cây cỏ, chúng ta cũng phải làm; vì hạnh hy sinh của các bạn nguyện sống chung hòa bình, thì… [không nghe rõ, 38:40] phóng ra cái thanh khí để hướng độ chúng sanh. Thì cái đại hạnh đó, đại nguyện đó, chúng ta sẵn sàng chấp nhận.
Thì cái Thượng Nguơn nó sẽ đến: thương yêu vô cùng. Khi họ đến được khu đất hiền lành, ai cũng nghĩ chuyện tu; đến khu đất hiền lành, ai cũng nghĩ chuyện hướng thượng: mưu cái lợi đời đời bất diệt là cái lợi Thanh Quang Điển Lành của Thượng Đế. Tu để tiến hóa, tu để khai triển, tu để đến đích; tu để có cơ hội đời đời phục vụ chúng sanh. Đó! Nằm trong cái quyền năng Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng. Từ luồng điển Từ Ái của các bạn, không bao giờ ngừng nghỉ sự phát triển, luôn luôn xây dựng tấm lòng từ ái phát triển từ tâm của các bạn; luôn luôn, luôn luôn phá mê, phá chấp cho chính mình để hướng độ chúng sanh.
Cho nên, chúng ta còn mang xác phàm thì trong nháy mắt nó trở nên mê chấp: nghe qua lý luận thì biết mê chấp rồi. Mà chúng ta thanh tịnh cấm khẩu, thì sự mê chấp của chúng ta có thấy rõ!
Ở đây, các bạn đã thấy Cụ Mẫn đã làm một khóa và ảnh hưởng biết bao nhiêu người ở khắp thế giới! Cụ Mẫn cấm khẩu rồi Ngài mới thấy rõ cái sai trái của Ngài đối với con, đối với gia đình, đối với bản thân! Với cái cao niên như vậy mà còn có cơ hội thức giác; cho nên, với cao niên mà hành động đẹp, thì mọi người phải bắt chước. Các bạn ngày hôm nay ở đây, được nghe tôi giảng đây cũng là nhờ Cụ Mẫn phổ biến cái Pháp Lý Vô Vi, chúng ta mới có cơ hội đến đây nghe nói chuyện. Có kẻ trước, người sau; cái lòng thương yêu của các bạn phát khởi ra, phải tự giác; phải nhớ kẻ đi trước, người đi sau; rồi lần lượt chúng ta mới không bị sự phản trắc ở hậu lai. Rồi các bạn một ngày nào đó cũng phải đi con đường của Cụ Mẫn, 70 mấy tuổi rồi, 75 tuổi!
Tôi cũng phải đi con đường của Cụ Mẫn để bỏ cái xác này, đi về đâu?
Mục đích của chúng ta là giải thoát; mục đích của các bạn cũng phải đi theo con đường tuổi tác của tôi.
Thì chúng ta cầu an cho chính ta, tại sao chúng ta không biết cầu an cho người khác?
Cho nên, người đi trước đã hy sinh ngày, đêm nung nấu, muốn đem cái gì cho chúng sanh được hưởng trước khi Ngài không còn thể xác tại thế; nhưng mà tâm thức luôn luôn nung nấu để xây dựng chúng sanh.
Cho nên, cái tình thương yêu ở San José rất tốt; anh em rất hòa dịu; nhưng mà có một, hai sự tranh chấp vì Lục Căn nuôi quá phóng túng, Lục Căn Lục Trần nó không hiểu đường lối đến và đi của nó.
Cho nên, chúng ta ngày hôm nay sáng suốt rồi, chúng ta bình tâm rước luồng điển Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng, thì phải thực hành Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng: buông bỏ tất cả; lấy chữ “Hòa,” lấy chữ “Yêu Thương” để xây dựng, để tiến hóa! Đẹp vô cùng!
Chúng ta biết trang trí một rừng núi u minh trở nên thanh quang tốt đẹp, có trật tự, có huynh đệ, có thương yêu; tại sao chúng ta không làm cho chơn tâm chúng ta càng ngày càng tiến? Mạnh lên các bạn! Tin đi các bạn! Tin nơi khả năng của các bạn, khả năng của các bạn là Không!
Thượng Đế nằm hẳn trong tâm các bạn, nằm hẳn trong hơi thở các bạn, nằm hẳn trong sự kích động của các bạn để điêu luyện cho các bạn trở về nơi Thanh Giác, để hưởng cái của cải dành sẵn cho các bạn, là của cải vô cùng tận! Tâm các bạn càng mở thì dịp may nó sẽ đến với các bạn nhiều lắm; mà tâm các bạn càng đóng thì nó sẽ tắc nghẽn tất cả!
Mặt trời đã chiếu, chúng ta thấy mặt chúng ta dơ, chúng ta chùi đi; không nên nuôi dưỡng nữa! Mặt trời muốn làm sạch ngay tâm can của chúng ta; ánh nắng của mặt trời chiếu tận tâm can của các bạn: hôi thúi nhất nó cũng chiếu thấu;chớ các bạn đừng ngồi đó mà có tránh được mặt trời đâu! Không!
Các bạn đừng tưởng đó mà tránh được Đại Thanh Tịnh nha! Không! Ngài ở trong đó! Cuối cùng của các bạn là Đại Thanh Tịnh. Mà các bạn chỉ buông bỏ sự động loạn là các bạn hòa tan với Đại Thanh Tịnh.
Một đường lối siêu văn minh, Khoa Học Huyền Bí rõ rệt, chứng minh trong tâm các bạn! Nhiều khi các bạn bị cảnh kích động, các bạn ngồi tham thiền, các bạn lui về đại thanh tịnh, các bạn sung sướng vô cùng,thấy rõ: “Tôi nhờ tu được nhiều, tôi thiền được 3 tiếng, tôi thiền được 4 tiếng, tôi cảm thấy thanh tịnh sung sướng!”
Hỏi, cái vốn của các bạn có phải ở đó không? (43:59) Hưởng đi các bạn! Càng làm nhiều càng hưởng nhiều; đâu có lỗ! Càng nhẹ, càng tiến, càng mở, càng thông minh, càng sáng suốt; không bị lệ thuộc!
Lệ thuộc là các bạn thị phi mới kêu bằng lệ thuộc: chê người này, ghét người nọ! Có phải các bạn buộc các bạn đi vô chỗ tranh chấp không? Bạn chửi họ, họ phải tìm bạn; rồi tự nhiên là tranh chấp rồi!
Không có chê ai được! Tôi đã thường giảng: xe hơi các bạn không có con ê-cru nào không xài được; không có con bù loong nào không xài được; tất cả đều xài được! Thì chúng ta phải giữ cái tâm thức Hòa để điều khiển, mà thôi.
Vậy chứ các bạn học cái gì đây? Học cố vấn đó, các bạn!
Các bạn không phải học cái khóa Vô Vi này là học để đi ở đợ cho người ta!
Học cố vấn! Cái nhẫn của các bạn là cố vấn; cái tự ái của các bạn là cố vấn; cái thương yêu của các bạn là cố vấn;chớkhông có yếu đâu; thật sự mạnh mẽ cố vấn! Các bạn thấy không?
Vô nhà thờ, biết bao nhiêu người kể những sự đau khổ; vì Chúa thấy tất cả mọi người có sự bình tâm, mà nó không hưởng, thì Chúa không có trả lời, nhưng mà Chúa chỉ nhận thôi, hút rác của nó, hút trược của nó, hút sự tranh chấp của nó để cho nó thức tâm, nó thấy phần thanh tịnh của nó. Lúc đó nó mới quỳ trước mặt Chúa, và nó khóc với Chúa. Nhiều người vô nhà thờ nhiều, lâu, rồi tự quỳ đó mà khóc; vì nó thức tâm rồi!
Ngày hôm nay, chúng ta đang ở đâu? Ở trong nhà thờ!
Nhà thờ ở chỗ nào? Thể xác của các bạn là cái nhà thờ. Biết bao nhiêu sự tranh chấp, biết bao nhiêu sự kích động và phản động trong nội tâm của các bạn; những cái trận chiến ở trong tâm các bạn, một ngày 24 trên 24, biết bao nhiêu trận ở trong đó; và chừng nào các bạn thức tâm rồi thì phần Hồn mới quỳ đó mà khóc!
Cho nên, nhiều bạn tham thiền nửa đêm rơi lụy khóc; mừng mà khóc: “Tui biết vầy, tui tu trước 20 năm là tui sung sướng, tui cứu biết bao nhiêu người! Ngày nay tui cảm thấy tu trễ”; và các bạn về đâu mà các bạn cảm thấy như vậy? Về sự thanh tịnh. Thấy chưa?
Chúng ta có hết rồi: có cơ cấu đầy đủ hết rồi; có nhà thờ, có chùa chiền, có chân lý ngay trong tâm chúng ta; có địa ngục; có hết!
Tranh chấp là tự phá vỡ… (nghe không rõ, 46:42), đưa nó lên để nó thấy, thay vì ép nó xuống nó càng tức: đưa nó lên thì nó sẽ thấy, nó mới thấy vị trí của nó, và nó thấy cơ duyên tiến hóa sẵn có của chính nó.
Cho nên, chúng ta không có thiệt thòi đâu! Tui nói, cái bộ đầu các bạn mở, mà trung tim bộ đầu các bạn bây giờ trì niệm "Nam Mô A Di Đà Phật," nó mở, nó rút lên rồi, các bạn thấy sung sướng nhẹ nhàng: "Ngồi đây mà tôi không phải ở đây;tôi không còn quằn quại trong ngũ tạng của tôi nữa; tôi không có ở đây!" Nhẹ nhàng tới vậy đó, thì các bạn mới thấy rằng: bạn là vô hình, vô tướng; mới thấy rõ sức mạnh của Chúa, sức mạnh của…
[hết audio]
19860621Q1 TV Hai Không : KHOÁ “BI, TRÍ, DŨNG” - cuốn 2
[bắt đầu mp3.1- bài này đi tiếp theo sát cuốn 1 ở trước]
Đức Thầy: … Nhẹ nhàng tới loại đó thì các Bạn thấy rằng Bạn là vô hình, vô tướng, mới thấy rõ sức mạnh của Chúa, sức mạnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; là cũng Chúa mà thôi, Đấng Tối Cao cũng là Chúa mà thôi. Nếu tâm chúng ta không biết cái đó, là chúng ta sẽ động: đọc danh Ngài, không biết Ngài, không thực hiện như Ngài, không phân tách đường lối đến, đi như Ngài, thì chúng ta sẽ bị kẹt.