19860605L1

TV HAI KHÔNG - KHÓA “BI, TRÍ, DŨNG” – Cuốn 3ABC

[mp3.1]

Văn nghệ: [mp3.1 - 16:40]

Văn nghệ [31:20]

Đức Thầy: Bữa nay là khóa học Bi, Trí, Dũng ngày thứ ba.

“Huyền Cơ”

Duyên lành chuyển đổi trí khai minh

Học hỏi triền miên chuyển thức tình

Điển giới hòa đồng quy một mối

Xác phàm thọ nghiệp nhẫn quên mình

Quên mình hướng thượng về quê cũ

Giải tỏa phiền ưu tự dự trù

Tan, tựu tình đời gieo chuyển thức

Hành thông chơn pháp chẳng lo mù

Lo mù vì bởi thiếu hạnh tu

Đường lối phân minh đã dự trù

Liên tục đối đầu thiên lý triển

Phân minh đời đạo chẳng còn ngu

Còn ngu tự loạn khó hành tu

Mê chấp không ngừng khó tiếp thu

Ngũ giới truyền thông Bi, Trí, Dũng [32:26]

Biến người tự cảm thấy mình ngu

Mình ngu đại họa càng mau đến

Hành xác thử tâm tạo môn này

Gian khổ thiếu tu tình hoại nát

Quên Trời, quên Phật mất căn lành

Căn lành có sẵn từ bao kiếp

Dấy động trần gian hồn thọ lãnh

Ma quỷ tràn đầy gieo đại nạn

Thức hồn tự tiến tự phân bàn

Phân bàn thế sự vẫn vui ban

Đạo đức tình thượng đã vẹt màn.

Khai mở thượng đồng trời chuyển chiếu

Trung tâm lãnh hội chẳng bàng hoàng

Bàng hoàng vì bởi hồn tăm tối

Xét rõ nghiệp căn thức thức hồn [33;27]

Trời, Phật đồng hành gieo ý nguyện

Sửa mình tiến hóa đạt từng hồi

Từng hồi khai mở lý thâm sâu

Khai mở tâm can chẳng thiết cầu

Quyết chí hành thông Tam Giới tạm

Cảm thông Trời, Phật tiến bền lâu

Bền lâu mê chấp thường tan vỡ

Khổ hạnh thanh bình chẳng ước mơ

Tạo khí tình thương hành triển giác

Sửa mình tâm đạo rõ thiên cơ

Thiên cơ xoay chuyển chẳng còn mơ

Kích động quy thâu sẽ đến giờ

Tan tựu chia ly người viễn thức

Vượt qua loạn động chẳng còn mơ

Còn mơ vì bởi tham sân tính

Bỏ phế tâm can, bỏ phế mình

Chẳng biết cha trời tâm tự đắc

Vía hồn bất ngộ chẳng còn linh [34:47]

Còn linh tâm trí hợp chung hình

Chiếu đất màn trời vẫn thuyết minh

Đời đạo hai chiều quy nhất hạnh

Nhẫn hòa, thanh tịnh ngộ chơn tình

Chơn tình sáng chiếu khắp chơn linh

Hành triển vía hồn tự kết tinh

Quy một Niết Bàn ta tự đến [35:13]

Cảm thông đời đạo cũng do mình

Do mình thực hiện quý chơn linh

Trường cửu thanh quang đã cứu mình

Tự mở hai chiều quy một mối

Hồn thanh khai triển điển quy hình” [35:32]

Huyền Cơ, mắt phàm không thấy; nội thức chúng ta, nếu tu thanh tịnh, thì chúng ta có thể hiểu thấu đáo, thấu triệt việc làm, đời cũng như đạo

Duyên lành chuyển độ trí khai minh” có sự ban bố của Bề Trên, liên hệ 3 cõi Thiên, Địa, Nhân mới tạo được duyên lành triển độ trí khai minh. Trí chúng ta càng ngày càng đụng chạm, càng tưởng Bề Trên càng minh.

Học hỏi triền miên chuyển thức tình”. Đó! chúng ta thấy, chúng ta tu, chỉ lo ngồi thiền không à, không có văn tự. Nhưng mà, từ đó, chúng ta càng ngày càng đọc được cuốn kinh Vô Tự. Chúng ta thấy tội lỗi của chúng ta, thấy sự sai lầm của chúng ta, rồi thấy sự nhẹ nhàng của Bên Trên đã lâng lâng đưa chúng ta tiến hóa. Ban đầu, ngồi 15 phút đến nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ, triền miên học hỏi trong đi, đứng, ngồi, nằm

Điển giới hòa đồng quy một mối”. Khi chúng ta hướng thượng rồi, chúng ta thấy điển giới đâu có mê chấp, đâu trách móc người phàm đâu. Chính người phàm tạo động, trách móc Chúa, Phật. Buộc những vị đó vào trong vị trí eo hẹp thay vì sự rộng lớn vô cùng của các ngài. [37:00]

Cho nên, chúng sanh ôm đạo, giành đạo không hành đạo. Cho nên, hạn hẹp, phạm vi Thanh Tịnh lớn rộng của Chúa Cha trên trời.

Xác phàm thọ nghiệp nhẫn quên mình”. Xác phàm là xác phàm thọ nghiệp. Phạm vi đó để làm gì? Để buộc tội chúng ta. Cái xác chúng ta buộc tội và kiểm soát hành động bất chánh và đưa chúng ta trở về trong sự tranh chấp, vô lý, kích động. Rồi, lúc ra đi mới biết mình sai lầm.

Đó! Nó là cái khám đang điêu luyện, đang kích động, đang cho phần hồn có cơ hội thức tâm mà không biết hướng thượng thì tu không được. Đâm ra tranh chấp giữa loài người và loài người. Thọ nghiệp càng ngày càng khổ thêm, càng ngày càng động loạn thêm, bận rộn nhưng mà không có kết quả ở tương lai. [37:53]

Quên mình hướng thượng về quê cũ. Giải tỏa phiền ưu tự dự trù”. “Quên mình” Chúng ta hướng thượng thì chúng ta quên cái thể xác phàm tạm bợ này. Chúng ta thấy rõ chúng ta từ cái “Không” đến, vạn sự khởi đầu bởi Nhất Không. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội trở về quê xưa chốn cũ của chúng ta.

Chúng ta đâu có phải ôm của xuống thế gian, ôm sự tranh đấu, ôm sự mê chấp. Chúng ta không có đem. Chúng ta đem cái chữ “Không” đến đây, nhưng mà chúng ta không chịu hướng thượng để giải tỏa những phiền muộn, ưu tự. Phải dự tù, giải tỏa bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày, bao nhiêu kiếp rồi, triền miên lo tu học mới giải tỏa được. [38:38]

Tan tựu tình đời gieo chuyển thức”. Cái tình đời có tựu có tan. Phe đảng này, phe đảng kia, rốt cuộc rồi đâu có còn phe đảng nào, Rốt cuộc chỉ ra đi một mình thôi, hầm hồ đủ chuyện hết, rốt cuộc chỉ còn có một mình thôi. Giờ phút cuối cùng đau khổ, nhận lấy tội trạng mê chấp của chính mình.

Hành thông chơn pháp chẳng lo mù”. Chúng ta hành thông chơn pháp là sửa mình, nội tâm nội thức của chúng ta là chơn thật. Chúng ta gần nó nhất, hiểu nó nhất, nó sai chúng ta phải sửa mới hội chơn pháp. Thì không có sợ đui.

Chúng ta biết được ta thì ta đâu có lo soi mói người khác đâu mà sợ đui. Muốn lo soi mói người khác, thị phi này kia kia nọ, soi mói chuyện người ta, đó là mình mù. Không biết mới đi soi mói, còn mình biết chuyện của mình, thì mình lo tu sửa, Đã không đủ thì giờ, mình đi lo sửa chuyện người ta, mình phải là người mù chưa? [39:38]

Lo mù vì bởi thiếu hạnh tu”. Xưng danh tu thiếu tu, thiếu cái hạnh tu. Tu là phải sửa mình trong một kiếp tạm bợ mấy chục năm Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Đã có định luật rõ ràng mà thiếu cái hạnh tu, không lo cho mình, lo cho chuyện người ta, rốt cuộc mất mình mất họ luôn.

Đường lối phân minh đã dự trù”. Đường lối đã rõ rệt, khi giáng lâm xuống thế gian, nó phân minh, có Âm, có Dương, có Trược, có Thanh, có Lục Căn Lục Trần. Có vạn linh đồng cấu trúc ra cái Tiểu Thiên Địa này, đã làm việc với chúng ta, đã phân minh, đã dự trù rõ ràng. Để cho chúng ta ghánh vác càng ngày càng thức tâm, chịu sửa mình là ghánh vác, nhưng không chịu sửa mình. Ngược lại, đi phê phán người này người nọ. [40:23]

Liên tục đối đầu thiên lý triển. Phân minh đời đạo chẳng còn ngu” [40:30]

T/V HAI KHÔNG - KHÓA “BI, TRÍ, DŨNG” – Cuốn 3ABC

[Mp3.2]

Đức Thầy: Liên tục những chuyện đời, hiện tại các bạn ngồi đó, chuyện này chuyện nó, nó đối đầu, nó đánh thức, nó quấy phá trong nội tâm các bạn, không lúc nào yên, không lúc nào Thanh Tịnh. Các bạn thiền rồi, luồng điển rút lên bộ đầu, các bạn ngồi đó thì kể như không. Đó là tạm yên, các bạn thấy chưa?

Nếu mà các bạn theo cái tứ quang, mắt, mũi, tai, miệng tranh chấp ở bên ngoài thì không bao giờ được yên hết.

Liên tục đối đầu thiên lý triển”. Đối đầu, nó đến với chúng ta nhiều việc lắm, thứ này đến thứ kia. Càng tu càng cao thì càng nhiều thức, vừa nháy mắt là hiểu việc rồi. Đó là thiên lý triển. Đi xa càng xa, đi thật xa nhưng mà chúng ta không tính bao nhiêu cây số. Cứ cặm cụi lo tu, lo đi “Quy Không”, đại giác. [00:51]

Phân minh đời đạo chẳng còn ngu” Lúc đó, chúng ta thấy đời là gì? Đạo là gì? Thanh là gì? Trược là gì? Chúng ta đâu có còn ngu. Mới giữ được thật sự Thanh Tịnh trong chu trình tiến hóa

Mình ngu đại họa càng men đến”. Đó! tranh chấp nhiều chừng nào thì đại họa nó sẽ đến với mình.

Hành xác giữ tâm tạo móng nền”. Cái hành xác đây là cái cơ sắp đặt của Bề Trên đã cho chúng ta hành xác, để thức tâm, thấy chúng ta là tạm, không nên ngoan cố độc tài và khống chế cướp của của người khác. Thì chúng ta đang bị hành xác tại thế để thử cái tâm chúng ta, tạo móng nền. Móng nền để làm cái gì? Móng nền để đi về nguồn cội, trở về với sức mạnh sẵn có, Thanh Tịnh giải tỏa sự phiền muộn. Phiền muộn đến chừng nào, nhiều chừng nào, chúng ta cảm thức và chúng ta giải tỏa nó. [01:48]

Cam khổ, thiếu tu, tình hoại nát”. Chúng ta cam khổ mà thiếu tu, không có chịu tu, thì cái mối tình thiêng liêng của chúng ta nó bị hoại nát, không có biết tình yêu của Cha, tình yêu của Phật, tình yêu của Chư Tiên.

Quên trời, quên Phật mất căn lành”. Lúc đó, làm ẩu, hổn ẩu, quên Trời, quên Phật, quên trên, quên dưới, nói bậy nói bạ, thấy không? Thấy chúng ta buộc cái tâm của chúng ta ra khỏi cái tâm chúng ta, rồi nó mất cái căn lành.

Cái căn lành của chúng ta là mở ra như hoa sen, sống động vô cùng. Hòa cùng các giới, thượng, trung, hạ quy một. Việc làm trong thanh tịnh mà không biết làm, ôm lấy sự động loạn của Lục Căn Lục Trần, nó làm mất phẩm giá của mình. Cũng là miệng con người mà nói bậy, đó là mất phẩm giá của chính mình [02:43]

Căn nền có sẵn từ bao kiếp.

Nới rộng trần gian hồn thọ lãnh.

Ma quỷ tràn đầy gieo đại nạn.

Thức hồn tự tiến tự phân bàn”.

Đó! “Căn nền có sẵn từ bao kiếp”, sự thanh tịnh, chúng ta từ đại thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian, tia sáng của Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn. Nó “Dấy động trần gian hồn thọ lãnh”. Chúng ta tạo nghiệp nhiều quá, rồi cái hồn nó thấy sự sáng suốt nó phải phục vụ sự động loạn, thì phải thọ lãnh cái nghiệp đó. Càng ngày càng bận rộn mà tôi không biết bận rộn cái gì. Ngồi đây mà lo chuyện kia, lo cái gì. Phần nào nó phần nấy rõ ràng, mà cứ đâm ra lo, phải thọ lãnh, phần hồn phải mệt không?

Ma quỷ tràn đầy gieo đại nạn”. Nó lo chúng ta tạo Trược thì rước Trược, Trược nó càng ngày càng xâm nhập, mắt phàm đâu có thấy. Cho nên huyền cơ, mới thấy rõ rằng, ma quỷ nhập trong tâm tánh của chúng ta, thúc đẩy chúng ta nói bậy trong mê chấp đó. Đó là ma quỷ xâm nhập. Hồi nào chúng ta cũng không hay, gieo cho đại nạn. [03:49]

Thức hồn tự tiến tự phân bàn”. Chúng ta hiểu được cái hồn là căn bản. Cái hồn là vua của bản thể, chủ của bản thể. Tự tiến, tự phân bàn”, chúng ta phải hiểu tiến về là tiến về sự Thanh Tịnh của chúng ta. Lúc đó, chúng ta mới phân được cái Trược và cái Thanh, cái lợi và cái hại.

Không bàn thế sự vẫn vui bàn.

Đạo đức tình thương đã vẹt mèn.

Khai mở thượng tầng Trời chuyển chiếu.

Trung tâm lãnh hội chẳng bàng hoàng”.

Chúng ta phân ra đời đạo, bàn luận con đường để tự đi.”Thế sự vẫn vui bàn”, mà chúng ta phân không nổi đó, thì luôn luôn trong cái sự u buồn, cố chấp, tự ái, động loạn, dâm loạn. Đó!

Đạo đức tình thương đã vẹt màn”. Chúng ta hướng thiện, chúng ta thấy rồi, con đường đi nó vô cùng. Chúng ta bước vào Vô Vi tu, chúng ta không nghĩ đến của cải. Nghĩ tới hi sinh, nghĩ tới phục vụ, thì nó đã vẹt màn rồi. [04;47]

Khai mở thượng tầng Trời chuyển chiếu”. Chúng ta mở trung ương bộ đầu của chúng ta thanh nhẹ, phần thanh điển thân ngoại thân, thì trời chuyển chiếu sự sáng suốt ở bên trên, là chiếu cho chúng ta càng ngày càng phong phú hơn. Các bạn nghĩ ra là có điều lành rồi.

Tu tâm lãnh hội chẳng bàng hoàng”. Trung tim bộ đầu của các bạn đã lãnh hội được thanh quang. Bề Trên đã ban chiếu các bạn, cho bạn ngự đó. Cuộc sống các bạn là trung tâm thanh điển chớ không phải cơ tạng này. Cơ tạng này là tạm thôi. Các bạn dùng trung tâm thanh điển đó, mà quy tụ được rồi, thì các bạn thấy rõ ràng. Cơ trời đã chiếu và đã lo cho tôi và tôi đang sống trong cái cơ quy nhất, thượng, trung, hạ, tam giới của cái thể xác hòa đồng với tam giới Thiên, Địa, Nhân.

Bàng hoàng vì bởi hồn tăm tối.

Xét rõ nghiệp căn thức thức hồi

Đó! Tôi bàng hoàng vì cái hồn tôi nó tăm tối, tôi không chịu mở ra. Tôi tưởng bóng tối là thật, té ra bóng tối chỉ là tạm mà thôi. Tôi hướng thượng đâu còn bóng tối nữa. [05:56]

Xét rõ nghiệp căn thức thức hồn”. Biết rõ rồi, chúng ta ở trong căn lành sáng suốt vô cùng, thanh nhẹ vô cùng. Lúc đó, chúng ta mới thức tâm, thức càng ngày càng thức, nó mới trở về nguồn cội sáng suốt.

Trời, Phật đồng hành gieo ý nguyện.

Sửa mình tiến hóa đạt từ hồi”.

Trời, Phật đồng hành. Trời, Phật là một. Thương yêu là thanh tịnh, là sử dụng từ ái để cứu độ quần sanh.

Đồng hành gieo ý nguyện”. Gieo ý nguyện cho chúng sanh. Chúng ta tu là vì cái gì? Tại sao chúng ta tưởng tới Trời, Phật. Trời, Phật là tha thứ và thương yêu, vô cùng tận, hỗ trợ cho chúng ta vô cùng tận, chúng ta mới gieo ý nguyện để làm cho đại sự đó, đời đời bất diệt, chúng ta gieo ý nguyện tu, tu trở về cái chơn tánh tha thứ và thương yêu của chúng ta. [06:50]

Sửa mình tiến hóa đạt từ hồi”, chúng ta càng ngày càng sửa, tiến tới từ hồi. Một phút khắc là các bạn hiểu được việc gì đến rồi, nên làm hay không nên làm. Chúng ta mở luôn luôn cái “Không” ở bên trên chớ nó kẹt. Không phải như thế gian là bắt buộc người ta phải tù tội đồ này kia. Không! Đây là cái luật cơ rõ ràng. Chính ta buộc ta ở tù và ta phải biết mở cái sự bắt buộc đó. Chính ta đã bắt buộc ta. Ta thức tâm rồi, biết ta là bắt buộc ta. Rồi bây giờ ngày nay, chúng ta tự động mở, nó mới đem lại sự nhàn hạ trong nội tâm. Nếu mà chúng ta không biết tự động mở đó, thì càng ngày càng bị kẹt và càng bực bội trong nội tâm [07:37]

Từ hồi khai mở lý thâm sâu.

Khai mở tâm can chẳng thiết cầu”. Từ hồi một, chúng ta khai mở lý thâm sâu, càng ngày càng hướng thượng thì thấy cái sự vô cùng, và tại sao chúng ta phải tham. Ở thế gian, vì tôi thiếu, tôi tham. Nhưng mà, cho đây tôi đầy đủ mà tôi ăn không hết, lấy không hết, phát triển không hết, tại sao tôi phải tham. Đó! Nó mở cái lý thâm sâu ra.

Khai mở tâm can chẳng thiết cầu”. Lúc đó, tâm can chúng ta phong phú rồi, nội tạng chúng ta đầy đủ tiện nghi rồi, đâu có cần cầu tới ai nữa. Không có thiết cầu việc gì hết, chỉ lo mở. Mở chừng nào thì được hưởng cái hạnh phúc siêu nhiên từng nấy.

Quyết chí hành phân tam giới tạm”. Quyết chí sửa cái Tiểu Thiên Địa này cho nó thông. Thượng, trung, hạ quy nhất, các bạn sử dụng Pháp Luân Thường Chuyển để cho nó khai thông Tam Giới. [08:36]

Cảm thông Trời, Phật tiến bền lâu”. Chúng ta cảm thông Trời, Phật rồi, chúng ta mới tiến bền lâu, vững niềm tin của chúng ta, không bao giờ mất nữa. Chúng ta Tin Chúa, chắc chắn chúng ta phải về hòa tan với Chúa, tin Phật chúng ta sẽ hòa tan với Phật. Đó! Cái đường lối rõ rệt, mở mới có đức tin, đóng không bao giờ có đức tin, tranh chấp không bao giờ có đức tin. Đem Chúa vào nơi hạn hẹp là mất tất cả sự toàn tín của chính ta. Phải để sự dang rộng, cởi mở, tha thứ và thương yêu Từ Bi đại lượng. Đó là mới xây dựng được niềm tin cho chúng sanh tiến hóa.

Bền lâu mê chấp đều tan vỡ.”, sự mê chấp mà giữ bền lâu đó. Chúng ta tu, càng ngày càng hướng thượng, sự bền lâu trở về sự thiện nghiệp, khai mở, thì sự mê chấp nó sẽ tan vỡ, nó không còn nữa. Đó! Chúng ta giữ cái đức tin là không còn mê chấp mà nếu chúng ta còn mất đức tin, lấy đức tin để tranh chấp với thế gian, là sự mê chấp nó sẽ tề tựu một cách vô lý. Mà chúng ta giữ đức tin bền lâu thì không còn sự mê chấp, sự mê chấp sẽ tan vỡ. [10:00]

Khổ hạnh thanh bình chẳng ước mơ”. Chúng ta khổ hạnh trong sự thanh bình. Khổ hạnh là tu tiến trong điển giới thanh nhẹ, thì không còn tạo sự ước mơ thắng hay là thua gì nữa hết, không sợ.

Tạo khí tình thương hành triển giác”. Chúng ta luôn luôn hướng thượng thì đem cái thanh khí xuống thế gian để hộ độ cho những người ô trược, tăm tối, mới hành triển giác. Lúc đó, ta biết ta. Người tu, ta đem được cái thanh hòa, bình an cho mọi người. Mọi người sẽ đồng hưởng với chúng ta. Đó là “Tình thương hành triển”, lúc đó chúng ta mới giác lành .

Thượng Đế là cao cả, Chúa là cao cả, nhằm xây dựng một cái biển yêu cho tất cả chúng sanh, mà chúng sanh không biết yêu, không biết thương yêu nhau, không biết nhìn mặt nhau, không biết hơi thở hít ra vô là như nhau, đang sống trong quả địa cầu này, mà sử dụng những lý luận tranh chấp để tự bịt mũi mình, từ bỏ thanh khí tình thương và đạo đức của Chúa, của Thượng Đế. [11;12]

Sửa mình tâm đạo rõ thiên cơ”. Chúng ta sửa mình rồi, dồi dào trong tâm đạo. Chúng ta thấy rõ thiên cơ, sự sắp đặt của Bề Trên là có trật tự. Nếu chúng ta đi nghịch lại, chúng ta sẽ bị gọt bởi thiên cơ và đau khổ vô cùng

Thiên cơ xoay chuyển chẳng còn mơ.

Kích động quy thâu sẽ đến giờ”.

Thiên cơ xoay chuyển chẳng còn mơ”, Sự thật của thiên cơ đã thay đổi, thời tiết càng ngày càng thay đổi, kích động quy thâu, lần lần thu hẹp, sự phát triển của ngũ hành cũng sẽ đến giờ. Đó là, chúng ta qua cơn thanh lọc đó, chúng ta mới thấy rằng ai có khả năng tu? Ai thoát được cái thể xác trần tục này, mới được giờ tái hội và tái lập trong cái cuộc sống trong quả địa cầu mới [12:06]

Tan tựu chia ly ngưỡi viễn thức.

Vượt qua loạn động chẳng còn mơ”.

Nó sẽ có một cảnh kích động, tan tựu chia ly nữa, chớ chúng ta ra đây cũng chưa có đủ đâu. Còn phải chia ly nữa, còn phải đau khổ nhưng mà ta giữ cái thức. Cái thức chúng ta hòa tam giới Thượng, trung, hạ, có Trời, Phật, Cửu Huyền Thất Tổ, chúng ta không xa chúng ta vì cái sự sống của chúng ta không có bao giờ bị cắt đứt. Cho nên, nó trường sanh bất diệt, “Vía hồn bất ngộ chẳng còn linh”. Nếu mà chúng ta vượt qua, “Vượt qua loạn động chẳng còn mơ”. Đó!

Rồi, “Tan tựu chia ly người viễn thức”, cái sự tan tựu ở thế gian, chuyện đó là khóa học của mọi người. Chúng ta là học viên của Càn Khôn Vũ Trụ, đang học, để giải tỏa sự si mê. Khi mà tan chúng ta cũng buồn, tựu thì chúng ta vui. Nhưng mà tan tựu đối với chúng ta không nghĩa lý gì. [13:13]

Chúng ta đương tận diệt cái sự si mê trong nội tâm chúng ta rồi, chúng ta chỉ giữ cái thức đó “Vượt qua loạn động chẳng còn mơ”, vượt qua sự loạn động, chúng ta không còn mơ ước một chuyện gì nữa. Thấn thế gian là tạm, mà chúng ta học xong khóa là chúng ta mạnh ai nấy ra đi, rồi sẽ tương ngộ ở tương lai.

Còn mơ vì bởi tham sân tính. Bỏ phế tâm can bò phế mình”. Đó! “Còn mơ vì bởi tham sân tính”, Cái tham, cái sân tính của con người muốn được cho mình, cái gì cũng muốn cho mình được hơn, cái gì cũng muốn ai cũng phải quy theo ta, cái đó là trật rồi, còn mơ chớ chưa biết đạo.

Bỏ phế tâm can bỏ phế mình”, bỏ phế tâm can, khả năng trong này chúng ta không khai thác ra để sử dụng, nhưng mà bỏ phế nó, bỏ phế luôn cái cơ hình duyên dáng tại thế gian, là chỉ bị đọa mà thôi. [14:09]

Chẳng biết Cha Trời tâm tự đắc”, không biết Cha TRời mà nói tôi phụng sự Cha Trời. Cha Trời là quyền năng, nằm trong tâm thức của chúng sanh, của mọi trạng thái chớ không nằm trong một giới chức nào hết thảy.

Cho nên, chúng ta phải hiểu rằng, Cha Trời là vô cùng, không có nên đem giá trị của ngài mà bỏ vô trong cái hộp ở trong cái xó. Cái đó là đại tội, phải để tự nhiên như vậy và ngài đã và đang làm việc trong tâm thức của mọi chúng sanh, mọi tầng lớp, không có ai từ chối được Chúa Cha, Bề Trên hết thảy. Tất cả phải trở về đó.

Cho nên, người thế gian không hiểu, mê muội, rồi làm hạn hẹp tánh cách của đấng Cha Trời. Thờ phượng, lạy lục, nhưng mà không hành triển, không thực hành được một li giống ngài. Cái tâm tự đắc, nói tôi bảo vệ được ngài, bảo vệ cái gì? Chính ta, ta còn chưa bảo vệ được. Hồn ta, ta chưa biết, làm sao bảo vệ được đấng Cha Trời. [15:10]

Cho nên, phải hiểu điều này mà lo ăn năn hối cãi, tự thức, tự tu, mở thức hòa đồng để tiến tới sự tự giác, phá mê, phá chấp mới ngộ được chân lý.

Vía, hồn bất ngộ chẳng còn linh”. Hồn, vía chúng ta mà ta không thấy, làm sao chúng ta linh ở chỗ nào mà chúng ta đi khống chế người khác. Đó là một sự sai lầm vô cùng và tự sát, tự đem phần hồn giam hãm trong cái chỗ tăm tối và không phát triển được.

Còn linh tâm trí hợp chung hình.

Chiếu đất màn trời vẫn thuyết minh”.

Còn linh thì tâm trí chúng ta hợp chung hình. Chúng ta lo tu thì tâm trí chúng ta mới luôn luôn sáng suốt.

Chiếu đất màn trời”, thiên cơ chuyển tới “Chiếu đất màn trời vẫn thức minh”, thấy rõ tam giới, không bị động loạn và không bị mê loạn nữa. [16:10]

Đời, đạo hai chiều quy nhất hạnh.

Nhẫn hòa, thanh tịnh ngộ chơn tình”. Đời đạo hai chiều, có đời, có đạo, “Quy nhất hạnh”. Cái đời nó tạo ra cái hạnh tu mà cái đạo là dẫn tiến cái hạnh để tiến hóa tới giải thoát, “Hai chiều quy nhất hạnh”. Chúng ta tu hiện tại bây giờ, chúng ta tu đời đạo là hai chiều. Ở đời, các bạn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là thanh lọc cái cảnh đời của thể xác các bạn. Rồi cái đạo, các bạn ngồi đó nó mê liền là cái tâm thức các bạn. “Hai chiều quy nhất hạnh”, hai cái nó có một mà thôi, mà cái hạnh đó là hạnh vô cùng. Cho nên, tha thứ và thương yêu rất dễ dãi.

Nhẫn hòa thanh tịnh ngộ chơn tình”. Đó! Chúng ta nhẫn hòa trong Thanh Tịnh. Nhẫn là chúng ta đã khổ cực điêu luyện, đào sâu cái sự quý giá của chúng ta, rồi chúng ta mới hòa với thanh điển nó mới đạt tới “thanh tịnh ngộ chơn tình”, thấy cái nguyên lai bổn tánh của nó.

Chơn tình sáng chiếu khắp chơn linh.

Hành triển vía, hồn tự kết tinh.

Quy một, Niết Bàn ta tự đến.

Cảm thông đời đạo cũng do mình”.

“Chơn tình sáng chiếu khắp chơn linh”. Khắp trong cái chỗ Thanh Tịnh của các bạn. Cái luồng điển Đại Từ Bi chiếu trong sự Thanh Tịnh của các bạn. [17:38]

Hành triển vía hồn tự kết tinh”. Đó, chúng ta càng ngày càng tu, vía hồn nhập một, là nó biến về Phật giới rồi, lúc đó vô nam vô nữ, đâu có còn trìu mến sự tham dục tạm bợ hủy hoại thế xác đâu. Lúc đó, chúng ta bỏ hết rồi, quy một.

“Niết bàn ta tự đến”. Ta quy một, hồn vía quy một rồi, nó là tự lực cánh sanh. Nó đến đó, nó ráp vô đó rồi nó sống.

Cảm thông đời đạo cũng do mình”. Chúng ta cảm thông được đời là gì, đạo là gì, do ta hành mà thôi chớ không có ai ban cho chúng ta được hết.

Cho nên ở đây, chúng ta tu là tự tu, tự tiến chớ không có lệ thuộc bởi người truyền pháp hay là ông Thầy gì gì hết. Nhưng, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh là đưa các bạn đến đây để học đạo, làm cho các bạn khổ tâm, các bạn mới tìm chiều hướng giải thoát. Đó là hoàn cảnh thật sự theo bên bạn. Đó là ân sư dìu tiến các bạn. [18:42]

Do mình thực hiện quý chơn linh.

Trường cửu thanh quang đã cứu mình”.

Do mình thực hiền, chúng ta thực hiện rồi, chúng ta mới thấy rằng, tôi có một cái chơn linh, tôi có sự linh động vô cùng, tôi không lệ thuộc, tôi phải tự biết trong bước đi của tôi từng li từng tí.

Trường cửu thanh quang đã cứu mình”. Đó! thanh quang điển lành của Bề Trên lúc chúng ta chào đời đã có rồi. Hoa quả vạn vật đều có ta, thấy rõ không? Trường cửu. Ta cứu ta, cứu ta từng li từng tí, mà hiện tại cũng đã và đang cứu mà chúng ta nhiều khi phản lấy thanh quang, tự đắc, cho ta là hay. Ta ăn món cơm gián tiếp, mà nói tôi làm tôi ăn chớ ông Trời nào ổng cho. Không có ông Trời, làm sao có cơm gạo cho các bạn ăn?.

Cho nên, các bạn động loạn, hiểu chuyện ngắn, tưởng tài ta là cao, đức ta là rộng. Té ra có chút xíu à. Bề Trên là tài cao đất rộng, không bao giờ khoe khoang, không bao giờ tranh chấp, luôn luôn thương yêu và tha thức. [19:52]

Tự mở hai chiều quy một mối”. Chúng ta đời cũng phân, đạo cũng phân, là hai chiều quy một mối [19:59]

Hồn thanh thanh triển, triển quy hình”. Lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy xuất ra đi rồi, quy hình rồi. Nhắm con mắt, hồn thanh rồi, triển quy hình, lúc đó chúng ta ra ta đi, ngồi trong Thanh Tịnh, nhập định rồi, thấy chuyện này chuyện nọ, tái ngộ những chuyện hồi xưa cũng như cái bản (nghe không rõ) mà tôi đã viết.

Hồn vía tương ngộ rồi. Tương hành rồi, tương triển rồi. Đó! Lo học đạo học chỗ đó, chớ ở đây, thế gian chỉ là sự kích động thôi. Kích động và phản động, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Lui về thanh tịnh rồi tiếp tục nhận thức ra sự quân bình sẵn có của chính ta. Đó là đạo giả.

Đạo là sự quân bình. Nếu mà chúng ta thiếu sự quân bình, chúng ta còn ôm ấp sự tranh chấp, tu một triệu kiếp nó cũng như đó thôi, không có tiến triển mau. Mà chúng ta buông bỏ, chúng ta mới bước qua cái giới Thanh Tịnh ở bên kia. [21:00]

Cho nên, chúng sanh còn nhiều sai lầm, ôm lấy cái xác. Tay, chân cục cựa được. Ý thức chuyển động được. Nghe đâu ý chuyển đến đó. Nhưng mà còn nói tôi không có hồn. Hồn là gì? các bạn đang tu cái gì? Tu bằng trí, bằng ý. Trí, ý các bạn Thanh, là các bạn nhắm mắt các bạn cứ đi tới à. Chuyện đi về không khó, mà đi tới vô cùng là chơn thức của các bạn là vô hình vô tướng.

Mà vô hình vô tướng mới hòa tan với Thượng Đế. Tại sao nói vô hình vô tướng mới hòa tan với Thượng Đế. Vô hình, vô tướng. Thượng Đế là từ mọi trạng thái mà có, mà chính Thượng Đế đang độ mọi trạng thái. Mà chúng ta muốn hòa tan với Thượng Đế mà chúng ta không thoát ly được sự động loạn, sự dấy động trong ngũ tạng này, thì làm sao chúng ta có cơ hội hòa tan với Ngài.

Chúng ta nặng thì làm sao hòa tan với cái nhẹ được. Các bạn đã học hóa chất. Phần nào nó chuyển theo phần nấy rõ ràng. Không khí nó hòa hợp với không khí. Thanh điển nó hòa hợp với thanh điển. Vật chất nó hòa hợp với sự chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng của chính nó, trong sự kích động và phân tách từ rõ ràng trong cả Càn Khôn Vũ Trụ, từ đời qua đạo đều có hết, [22:24]

Mà chúng ta tu quy nhất ngay trung tim bộ đầu thì chúng ta mới hướng thượng trung tâm sinh lực cả Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta mới có cơ hội trở về cơ quy nhất, giải thoát. Mà nếu chúng ta không dùng điển tâm trên bộ đầu, mà dùng cái phàm tâm để tranh chấp lý luận, thì chừng nào chúng ta mới về bên trên được.

Cho nên, các bạn đã hi sinh. Hi sinh những cái chuyện động loạn của thế gian. Tánh hư tật xấu của các bạn ham ăn, ham uống, ham ngủ. Ngày nay các bạn hi sinh rồi, thấy cái chuyện đó là cái chuyện giả ảo không có sự thật, mà cái tôi tìm là thật. Tôi sẽ nhàn hạ, thanh nhẹ, nó không phải là ở trong cái thể xác này.

Ban đầu tôi dùng cái lỗ mũi, tôi hít thấy thanh nhẹ, thấy thơm, tôi chịu. Nhưng mà sau này, tôi dùng ý, tôi thấy cái mùi trầm, nó phảng phất ngày trong trung tim bộ đầu của tôi. Lúc đó, các bạn đi đâu các bạn biết không? Đi xa rồi. Đi tới đâu, các bạn thấy đem mùi trần thanh nhẹ đi khắp các nơi. Một bước chân của bạn là một niệm hành, là để quán độ tất cả các nơi. Trong đời có đạo, rồi trong đạo lại được tiến thêm. Đó! [23:39]

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta có được duyên lành được một cái rừng nhỏ như thế này, rồi mọi người sẽ phát tâm, rồi lo tu, sau những giờ vật lộn của đời, lên đây rảnh rỗi, chúng ta đi từng bước một, đểnNiệm Hành và để cân nhắc, để thấy rõ sự sai lầm tự đắc, tự kiêu của chính ta. Đó là sự tăm tối triền miên đã lấn át trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta hướng thượng và bất chấp.

Ngày nay, tranh chấp, cho nó đi nhiều hơn, cho nó niệm nhiều hơn, cho nó quy nhất nhiều hơn, thì ta tự tan đi cái bóng tối. Cho nên, càng tu càng mở trí. Càng tu càng thông minh. Càng tu càng khai triển. Để chi? Để tranh chấp với người đời ư? Không? Khai triển để chúng ta đi về. Về đâu?

Vì thứ nhất, chúng ta là học viên của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nhờ Càn Khôn Vũ Trụ, mọi trạng thái hướng độ cho chúng ta có cái thể xác huyền vi này. Rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta phải quy không.

Làm cho thanh sạch không khí của Càn Khôn Vũ Trụ. Đó là hướng độ cho 3 cõi. Mà nếu chúng ta không lãnh nhiệm vụ đó, từ chối thì chừng nào chúng ta mới về được Niết Bàn, xứ Phật. [24:55]

Cho nên, các bạn càng tu càng thích thú. Càng tu càng thấy luồng điển của mình được tự do, buông bỏ, quên hết thế sự. Lúc đó, các bạn mới tiến tới cái sự sáng suốt ở bên trên.

Quên bây giờ là quên sự tranh chấp vô lý, rác rến, ảo mộng. Các bạn đã nuôi trong tâm thức của các bạn từ nhiều kiếp. Ngày hôm nay các bạn nguyện bỏ nó và đi tới sự chơn thức, các bạn mới nhớ nhiều và hiểu nhiều và học được nhiều và phổ hóa được nhiều, cứu độ được nhiều, đem sự bằng an tới các nơi. [25:31]

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta tu căn bản của Pháp Lý Vô Vi, chúng ta mới truy nghiệm, thấy rõ từ tiền kiếp, những vị đã thành công cũng là trong trí, ý tu học, chơn hành của ngài, ngài mới đạt. Ngày nay, chúng ta đã biết giá trị của trí, ý tu học chơn hành của chính ta. Tại sao chúng ta không sử dụng?

Cho nên, không nên bị đời phỉnh phờ nữa. Giữ tâm thức Thanh Tịnh. Lo tu, lo giải, lo trì niệm Lục Tự để mở cái thức hòa đồng. Lúc đó, chúng ta mới có duyên cùng các giới và hướng độ các giới và cùng học hỏi thêm. [26:14]

Cho nên, cuộc tu về Vô Vi, trong những ngày giảng mà chúng ta có thiền viện như ngày hôm nay, là phải đem tất cả những cái gì thanh quang nơi Bề Trên, dù các bạn hiểu hay là không. Nhưng mà một ngày nào đây, các bạn nghe lại cuốn băng này, các bạn sẽ cảm thức và nhận lấy nó và thương yêu nó, và nương theo nó để tự đi, tự tiến để giải thoát, chớ không phải còn sự mờ ảo nữa.

Trước kia, tôi cũng đi giảng khắp các nơi, nhưng tới nhà bạn đạo không đủ phương tiện, không đủ thì giờ, không có nơi cho các bạn được quy tụ, lâu ngày lâu giờ, mà anh em gặp mặt nhau thương yêu nhau, bàn cãi từng li từng tí trên con đường đời cũng như đạo, rồi quy hội tâm thức.

Qua đây, tôi mới được cơ hội giảng càng ngày càng siêu hơn, để hướng độ các bạn, để các bạn thấy rằng, chúng ta không phải là người ở thế gian, không ai có thể in ra và cấu trúc ta được tại đây. Chúng ta từ siêu nhiên nhiều kiếp. Ngày hôm nay mới được ngồi đây, để thức hồn, trở về với chánh giác sẵn có của chính chúng ta. [27:30]

Cho nên, cái duyên lành này đã đến với các bạn, không nhiều thì ít, các bạn cũng nghe, cũng hiểu, cũng thấy rõ đường đi. Chính mình phải ôn tồn tự đi chớ không phải là tự đắc, cống cao ngạo mạn, đố kị tị hiềm không nữa. Chúng ta bỏ đi cái tánh cách đó. Chúng ta cầu tiến, sửa tâm, giải tỏa sự phiền muộn trong nội tâm để tiến hóa, mới thấy giá trị của hạnh phúc cả Càn Khôn Vũ Trụ đã dành sẵn cho chúng ta. Chúng ta chỉ đến đó hưởng và đi mà thôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay [28:10]

Bạn đạo: “... đã vẹn màn

Khai mở thượng tầng trời sẽ chiếu

Trung tâm lãnh hội chẳng hàng hoàng

Bàng hoàng vì bởi hồn tăm tối

Xét rõ nghiệp căn thức thức hồi

Trời, Phật đồng hành rồi khai mở lý thâm sâu

Khai mở tâm can chẳng thiết cầu

Quyết chí hành tâm tam giới tạm

Cảm thông trời phật tiến bền lâu

Bền lâu mê chấp đều tan vỡ

Khổ hạnh thanh bình chẳng ước mơ

(nghe không rõ) xoay chuyển chẳng còn mơ

Kích động quy thâu sẽ đến giờ

Tan tựu chia ly người giữ thức

Vượt qua loạn động chẳng còn mơ

Vía hồn bất ngộ chẳng còn linh

Còn linh tâm trí học chung hành

Chiếu đất màn trời vẫn xét minh

Đời đạo ...”[29:55]

Đức Thầy: Hôm nay, tôi có làm bài thơ.

“Thiền viện Hai không”

Càn Khôn Vũ Trụ một vòng

Hai Không xuất hiện tham tầm thiên cơ

Hò ơi, cũng đã đến giờ

Trong ngoài thanh sạch, giấc mơ đạt thành

Hòa vui chung sống em anh

Thực hành chơn pháp

Hò ơi, thực hành chơn pháp giải rành lý chơn

Hò ơi quan lộ tiến thành”

Con đường các bạn đi sớm mơi là quang phật. Càng đi càng niệm Phật, thấy bộ đầu càng sáng suốt

Bước chân hành niệm điển thanh cảm hòa

Tự mình xét lấy thật thà

Cha ban mùi đạo chan hòa ý thanh [31:24]

Hò ơi, tin tưởng thực hành

Cha đừng nghĩ mệt suy thanh chạy hoài

Nhạc trời thanh thoát chẳng sai

Bình tâm tận hưởng mà tiến hoài không ngưng”

Khi các bạn thanh tịnh, các bạn thấy có nhạc trỗi rõ ràng. Vì mình thiếu thanh tịnh, Nhạc là gì? Sự cọ sát của vật chất, nó xuất phát ra âm thinh, hòa cùng thanh giới, kêu bằng nhạc.

Rồi đây, suối chảy cũng biến thành nhạc, gió thổi cây cũng có âm thinh nhạc hòa điệu ở trong đó, mà chúng sanh không hiểu, không hưởng được. Mà nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta hưởng được nhạc trời. [32;17]

“Hò ơi tiếng bước bừng bừng

Quên đi thế sự sáng bừng nội tâm

Càng đi càng thức càng tầm

Đến nơi tịnh cốc

Hò ơ, đến nơi tịnh cốc mà siêu âm cảm hòa”

Đi tới đó, mệt rồi thở phè phè, rồi thấy Bên Trên có siêu âm ra, nhắc tâm ta bỏ sự đời. Càng ngày càng nhẹ, bớt dục tính, con người đâu có mệt, càng đi càng thấy thanh thoát.

“Hò ơi, hít thở thanh hòa

Quý thương thanh cảnh tình cha, tình người

Phát tâm muốn nở nụ cười

Mong ngày tái ngộ, ngộ cha trên trời”

Đó! cho nên, chúng ta đi tới đó, ai đã dành cảnh cho chúng ta đi, mới thấy sự quý thương sự thanh cảnh của Cha Trời đã an bài, chúng ta mới phát tâm, muốn đem lại những gì tốt đẹp cho nhân sinh. Lúc đó chúng ta mừng, chúng ta được thanh nhẹ, muốn những người kế tiếp được thanh nhẹ như chúng ta. Rồi một ngày nào đó mới tái ngộ được Đại Thanh Tịnh cả Càn Khôn Vũ Trụ. Đó là nhạc khúc quang minh. [33:30]

“Hò ơi huynh đệ hợp thời

Chụp hình lưu niệm giúp đời trợ duyên

Đến đây chẳng có ưu phiền

Hướng Thanh quên Trược, tâm thân nhẹ nhàng “.

Đó! chúng ta thấy huynh đệ hợp thời, chụp hình lưu niệm , thế gian khoa học đã tiến bộ, cho chúng ta có những sự lưu niệm mà trợ duyên.

Đến đây chẳng có ưu phiền”. Chúng ta không thấy sự buồn phiền nữa, chúng ta lại muốn giúp người đời tiến hóa

Hướng Thanh quên Trược, tâm thân nhẹ nhàng”, chúng ta nghĩ cái phần thanh nhẹ mà quên tất cả những sự trược ô, tranh chấp của nội tâm

Hò ơi, bàn luận nhiều màn

Quyết tâm xây dựng chàng, nàng về tu

Lập thành thắng cảnh ngao du

Thiền đường tịnh cốc cùng tu học hoài” [34:28]

Đó! Lúc đó chúng ta mới phát khởi một ý niệm. Nơi này mà có thể làm được một cái thiền đường cho huynh đệ ngồi đây thiền, giấc sáng, giấc trưa, giấc chiều, mới thấy sung sướng vô cùng, để cho mọi người thấy đây là một nơi tịnh cốc, không có ai đá động, không ô nhiễm, thanh sạch

“Hò ơi, sinh lực thiết tha

Cùng chung hiệp lực cùng hòa lập nên

Chơn tâm có sẵn đạo nền

Bình tâm hướng thiện chẳng quên cha trời”

Đó! sinh lực thiết tha, chúng ta muốn đóng góp, mọi người đều muốn đóng góp “cùng chung hiệp lực cùng hòa lập nên”, làm nên một nền tảng tốt đẹp để hướng độ những người kế tiếp

Chơn tâm sẵn có đạo nền.

Bình tâm hướng thiện chẳng quên Cha Trời”.

Chúng ta hướng về thiện nghiệp thì ông trời trong ta chớ đâu nữa. Trời mới biết thương yêu chúng sanh, chúng sanh mới có sự cạnh tranh mà quên Cha Trời [35:25]

Hò ơi, mình lý thanh đời

Anh em cày cấy giúp đời hưởng chung

Về đây cảm nhận khoan dung

Trời ban thanh khí cùng chung học hành”

Đó! “Minh lý thanh lời”. Chúng ta biết được lý thuyết đã truyền cảm từ bao nhiêu kiếp, chúng ta ngày nay cảm nhận được thanh lời, xuất phát trong nội tâm chúng ta. Anh em chúng ta phát tâm, giúp đời hưởng chung. Chúng ta tạo một cái cơ sở để cho mọi người tới đây chung hưởng và chung tu trong cái thức hòa bình.

Về đây cảm nhận khoan dung”. Thay trời ban mở cho tất cả mọi người, kêu bằng loài người eo hẹp, rồi chận bước tiến tâm linh của loài người mà thôi, chớ còn Trời lúc nào cũng khoan dung.

Trời ban thanh khí cùng chung học hành”, để cho mọi người được thức tâm tùy theo trình độ sẵn có của chính họ. [36:15]

Hò ơi, cây cối hóa xanh

Rừng cây xinh đẹp khí thanh tràn đầy

Ân sư hoàn cảnh là Thầy

Dìu nhau tiến hóa chẳng xa đạo đời”

Đó! cây cối hóa xanh, rừng cây xinh đẹp khí thanh tràn đầy. Càng đi phổi của chúng ta càng được nhẹ nhàng, càm hòa bên trên.

Ân sư hoàn cảnh là Thầy” . Hoàn cảnh là ân sư của chúng ta, Cái hoàn cảnh tốt đẹp này nó phải dẫn tiến chúng ta có cơ hội tự tu tự tiến hơn nữa.

Dìu nhau tiến hóa chẳng xa đạo đời”. Có đời mới có đạo, mà có đạo mới có đời. Đạo để chi? Để chứng đời. mà đời để thức tâm trở về đạo. Thì đạo, đời nó gắn liền với nhau, không có xa nhau được. [37:05]

“Hò ơi, học hỏi hợp thời

Tiêu giao thanh tịnh mở lời khuyến tu

Giải bày phá chấp giải mù

Tâm không trách móc dễ tu dễ hòa”

Đó! “ Học hỏi hợp thời”. Chúng ta ngộ được sự thanh giới và chúng ta thấy tiến triển vô cùng, chúng ta cảm nhận chúng ta không phải ở đây. Tâm hồn “Tiêu giao thanh tịnh mở lời khuyến tu”. Chúng ta mở lời, khuyên mọi người phải trở về sự thanh nhẹ, mới thấy rõ giá trị của mọi cá nhân.

Giải bày phá chấp mê mù”. Chúng ta phân tách ra. Trước kia tôi động loạn, ngày nay tôi không động loạn nữa. Tôi đi tới chỗ gì? Chỗ sáng suốt

Tâm không trách móc dễ tu dễ hòa”. Mình không có trách ai hết, mình chỉ có trách mình mà thôi. [37:52]

“Hò ơi, cảm thức mặn mà

Cùng huynh cùng đệ cùng nhà yên vui

Tự mình chịu luyện rèn trui

Hướng về thanh sạch hường mùi đạo tâm

Cảm thức mặn mà”. Chúng ta thấy rằng, tình yêu thương của đấng Cha Trời rất mặn mà, đối đãi với tất cả các con đều bình đẳng, cùng ban thanh khí cho mọi nơi mọi giới, đồng hưởng đồng tiến.

Cùng huynh, cùng đệ, cùng nhà yên vui”. Đó! Lấy trời làm nhà, đất làm giường, phải huynh đệ chung sống một nhà,

Tự mình nguyện luyện rèn trui”, Tự mình nguyện rèn trui.

“Hướng về thanh sạch hưởng mùi đạo tâm. Chúng ta hướng về sự thanh sạch, chúng ta hưởng mùi đạo tâm. Tâm chúng ta, mọi người đều có quyền Tịnh và hưởng sự thanh sạch thơm tho đó [38:45]

Hò ơi, thiền viện mừng thầm

Hai Không giải thoát mà chẳng lầm chẳng sai”

Thiền viện mừng thầm”, đặt nền tảng của Hai Không để cho mọi người đi tới. Cảm thức đời cũng không, đạo cũng không mới đi tới siêu nhẹ nhàng giải thoát, chẳng sai. [39:00]

Đại Thanh, đại Tịnh mới tài

Cha Trời thể hiện những lời chơn ngôn”

Đại thanh, đại tịnh”. Chúng ta hướng về đại Thanh, đại Tịnh, Cái tâm của chúng ta từ nguồn gốc đó mà ra, bây giờ chúng ta trở về mới tài.

Cha Trời thể hiện những lời chơn ngôn”. Những lời chơn ngôn khuyến người tu trở về quê xưa chốn cũ là kêu bằng không thay đổi. Chúng ta có bôn ba cho mấy đi nữa, rốt cuộc rồi cũng phải buông bỏ tay không và trở về với chỗ Thanh Tịnh. [39:30]

Hò ơi, chơn lý sanh tồn

Người lo tranh chấp mà chẳng ôn được bài”

Chơn lý thì luôn luôn nó sanh tồn, không thay đổi, tròn vo. Nhưng mà người lo sự tranh chấp, bóp méo mó sự thật, thì nghĩa là chẳng ôn được bài, tội mình, mình không bao giờ sửa được.

“Thanh Thanh, Tịnh Tịnh hưởng hòa [39:51]

TV HAI KHÔNG - KHÓA “BI, TRÍ, DŨNG” – Cuốn 3ABC

[mp3.3]

Đức Thầy: Triền miên học hỏi những lời chơn ngôn.” Đó!

Thanh Thanh, Tịnh Tịnh hưởng hoài”. Thanh Thanh, Tịnh Tịnh mình phải được hưởng cái thanh khí điển hoài hoài và sự Thanh Tịnh bên trên quang chiếu cho chúng ta, thanh quang chiếu hộ cho tâm lẫn thân tiến hóa.

Triển miên học hỏi những lời chơn ngôn”. Lúc đó, chúng ta mới thấy chơn lý là chơn lý, không có thể sửa đổi được. [00:29]

Hò ơi, nặng nhẹ vía hồn

Nằm trong cấu trúc mà ôn tồn dựng xây

Cảnh trời có lúc mưa mây

Tâm ta cũng vậy, tự rày mới nên”

Đó! nặng, nhẹ. Nặng là vía, hồn là nhẹ, nằm trong cấu trúc ôn tồn. Các bạn có cơ thể ôn tồn. Đi, đứng, ngồi, nằm dựng xây.

Cảnh trời có lúc mưa mây”. Cũng có lúc có mưa mây, chúng ta có lúc vui, lúc buồn, đó là “Mưa mây” (nghe không rõ) ông Trời

Tâm ta cũng vậy, tự rày mới nên”. Mình lo quét dọn lấy mình, mình mới nên. Còn không chịu quét dọn mình, không bao giờ nên. Không tu tâm sửa tánh không bao giờ nên hết, đều là ở trong nhầm lẫn mà thôi. [01:17]

“Hò ơi, căn bản đạo nền

Quân bình tâm thức mà vội quên muôn loài”

Cái căn bản đạo nền chúng ta, mọi người đều có, mà quân bình tâm thức, vội quên muôn loài. Chúng ta bỏ cái ngôi vị thanh tịnh trong nội thức, mà cứ đăm đăm chạy theo tứ quang, mắt, mũi, tai, miệng, đi hướng ngoại mà thôi.

“Tự mình lâm cảnh đọa đày

Hò ơi, không tu không giác mà không thầy, không ta”

Đó! “Tự mình lâm cảnh đọa đày”, mình tạo nghiệp, thọ nghiệp, rồi càng ngày càng cuốn cuồng trong cái sự, kêu bằng không cần thiết mà thôi. Không tu không giác, không chịu tu, không chịu sửa, tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của mình, mình mới giác lành. Mình đã làm sai, làm cho mình khổ cực chớ không có ai hết.

Không thầy, không ta”, không cảm ơn hoàn cảnh, không lấy oán làm ân thì làm sao có thầy, cái hoàn cảnh nó trói buộc chúng ta. Chúng ta thấy nó là thầy, chúng ta mới học nhẫn hòa mới tiến hóa, mới mở được sự trói buộc trong nội tâm [02:25]

“Hò ơi, bận rộn khó hòa.

Sống nơi động loạn cái ta lớn dần

Quên đi phận sự mỗi phần

Những phần tranh chấp tự mâu thuẫn mình”

Bận rộn khó hòa”. Con người tạo sự bận rộn trong nội tâm, chia cắt thượng, trung, hạ tam giới không có hòa với nhau

Sống nơi động loạn mà cái ta lớn dần”. Càng lớn lên, càng ngày nó càng tự đắc, càng ngày nó nói là ta đây, mọi người phải theo nó, cái đó là sự sai lầm.

Quên đi phận sự mỗi phần.

Những phần tranh chấp tự mâu thuẫn mình”.

Đó! mình hiểu sự tranh chấp tạo sự mâu thuẫn cho chính mình không có tiến được. Chính mình chửi mình, chính mình dạy mình mà mình không hay, là phải mâu thuẫn không? Đó! [03:19]

“Hò ơi, hoang phí chơn tình

Có công không học mà tỏ mình si mê

Càn Khôn Vũ Trụ khó về

Bỏ quên chơn thức mà mãi mê trần đời”

Hoang phí chơn tình”. Chúng ta có sự Thanh Tịnh, tha thứ và thương yêu đó là chơn tình

Có công không học tạo mình si mê”. Mình tạo cho mình càng ngày càng si mê cái thể xác động loạn này, quý những chuyện không cần thiết mà thôi. Quý tình dục, quý sự sân, si, quý sự tranh chấp. Đó là si mê

Càn Khôn Vũ Trụ khó về”. Chúng ta không thể bao giờ hòa được với Bên Trên,

Bỏ quên chơn thức mà mãi mê trần đời”. Bỏ quên chơn thức mà mê đi sự động loạn của thế gian mà thôi. [04:13]

“Hò ơi, Đáp lý phân lời

Hai Không hỗ trợ mà hợp thời lo tu

Sửa mình mới cảm thấy ngu

Cảnh đời cõi tạm tự tu tự hòa”

Đó! “Đáp lý phân lời”, chúng ta, những câu thắc mắc, ngày nay được đáp lý phân lời rõ ràng,

Hai Không hỗ trợ mà hợp thời lo tu”. Chúng ta thấy, tất cả đều sẽ Quy Không, thì chúng ta thấy sự hỗ trợ lớn lao đó để dẫn tiến chúng ta trở về quê xưa chốn cũ, chúng ta phải lo tu.

Sửa mình mới cảm thấy ngu”. Mình chịu sửa mình, mình mới thấy nhà mình dột. Mà ai làm cho dột? Chính mình làm cho mình dột, làm cho mình động. Cho nên, đời là cõi tạm, tự tu tự hòa, chính mình phải sửa, mới tiến tới chữ hòa. Chớ nói hòa, không bao giờ hòa, phải sửa nó mới hòa, nó quân bình nó mới hòa. Thiều quân bình làm sao hòa được. [05:09]

Hò ơi, trở lại thật thà

Luật sanh, sanh hóa chan hòa tình thương”

Chúng ta trở lại thật thà với chính mình, chấp nhận. Chúng ta sanh ở hoàn cảnh này, chúng ta phải làm việc này đúng đắn như vậy, phải học hỏi nhẫn hòa tiến hóa chớ không ở núi này trông núi nọ, không bao giờ tiến.

Luật sanh, sanh hóa chan hòa tình thương”. Chúng ta chịu đụng, chịu nhẫn, chịu hòa, Chúng ta mới học được cái giá trị tình thương Bề Trên đã ân ban cho chúng ta

Ý lành sáng tạo thanh dương

Giúp người khẩu tiến quý thương Cha Trời”

Ý lành sáng tạo thanh dương”. Cái ý lành luôn luôn đem sự sáng suốt và ban bố cho mọi người để sửa mình và ảnh hưởng người khác.

Giúp người họ tiến mà quý thương Cha Trời”. Người đi sau mới biết được Cha Trời, thấy rõ chúng ta không đi, chúng ta không hành, thì người kế tiếp làm sao thấy rõ con đường đi. Chúng ta đi trước, chúng ta pháp lực hương đăng, pháp lực cái đèn lồng sáng suốt, chúng ta mới chiếu rọi cho người kế tiếp để đồng đi, đồng tiến. Mới thấy rằng, tất cả phải quy về Trời, các loại sẽ đang chạy về đường ngoài đường đó. Họ xe Nhật, xe Mỹ,xe Đức nhưng rốt cuộc nó cũng đi về đến đích của chính nó

Cho nên, mọi người chúng ta rốt cuộc cũng phải đi về đến đích, không có người nào bỏ được cái nguyên căn sẵn có của chính mình. [06:31]

“Hò ơi, phán xét lý lời

Trời ban nhiều kiếp mà thành thơi học hành

Tự mình điêu luyện mới thành

Hò ơi, Hai Không sẵn có mà em anh hợp hành”

Đó! “Phán xét lý lời. Trời ban nhiều kiếp mà thảnh thơi học hành”. Trời ban thanh khí, luôn luôn độ cho chúng ta có cơ hội để tiến hóa.

Tự mình điêu luyện mới thành”. Mình phải bỏ công vô. Chớ Trời ban bây nhiêu mà tôi hưởng bấy nhiêu, tôi không chịu bỏ công vô. Tôi là lười biếng đâu có được. Do con ma lười biếng

Tự mình điêu luyện mới thành. Hai Không sẵn có”. Trong cái không mà có đó, nhưng anh em chúng ta họp bàn thì mới tiến về chỗ nhàn hạ, thanh nhẹ trong tâm, mới thật sự là người tu. [07:26]

“Hò ơi, nguyện nhịn thực hành

Bỏ phần duyên nghiệp mà cạnh tranh chẳng còn

Thích Ca gieo rắc đường mòn

Bình tâm sanh chúng chẳng còn si mê”

Đó! nguyện niệm thực hành, bỏ phần duyên nghiệp. Duyên nghiệp tại thế là tạm mà thôi, không có sự thật.

Cạnh tranh chẳng còn”. Cạnh tranh cũng là tạm, không phải sự thật. Những cái không cần thiết chúng ta không làm.

“Thích Ca gieo rắc đường mòn”, đã bỏ ngôi vị, tranh chấp quyền thế chánh trị, tình duyên đầy đủ hết. Nhưng mà, tạo một con đường mòn cho chúng ta, bình tâm sanh chúng. Chúng sanh phải bình tâm lên, mà “chẳng còn si mê”, để học hỏi con đường của ngài đã đi trước. Tâm thức của chúng ta phải buông bỏ tất những sự tranh chấp mà để trở về trọn lành thanh nhẹ, chỉ Thích Ca mới đạt thành.

Ngày nay, mọi người tuyên danh ngài vì hành động quá tốt, làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngày nay, chúng ta biết thiền thì chúng ta đang đi trên con đường làm một việc cho tất cả mọi việc. [08:31]

“Hò ơi, thanh tịnh trở về

Hai Không đón rước mà về quê Cha Trời”

Chúng ta Thanh Tịnh. Chúng ta, đời, chúng ta bỏ. Đạo chúng ta cũng quy không luôn

Trở về Hai Không đón rước về quê Cha Trời”. Về nơi toàn thanh toàn tịnh, mới là chỗ của Cha Trời

“Thực hành cảm thức hợp thời

Tự lo giải nghiệp rõ đời ngộ tâm”

Mình lo giải cái nghiệp tâm chúng ta. Không ôm nữa, không rước vào nữa, không lường gạt thiên hạ nữa, không phỉnh phờ một ai, không mánh lới gì hết. Tất cả là ở trong cái thức hòa đồng để giải nghiệp nó mởi rõ Trời độ tâm. Chính ông Trời cho tôi có cơ hội này để tôi thức tâm và tôi trở về với chính tôi. [09:13]

“Hò ơi, sáng suốt chẳng lầm

Quy hồn, quy vía mà quy tầm thanh cao

Xác trần tạm bợ ra vào

Học bài vay trả học bài Càn Khôn”

Đó! chúng ta thấy “sáng suốt chẳng lầm”. Sự sáng suốt là minh định quân bình,

“Quy hồn, quy vía mà quy tầm thanh cao”. Lúc đó, ra vô dễ dãi rồi.

Xác trần tạm bợ ra vào” Lúc đó, ta ngồi đó nhưng không phải ngồi đó. Ta đi ra đi vô dễ dãi. Cái xác này là căn nhà tạm bợ để điêu luyện tâm thức của chúng ta, để cho chúng ta học tiến mà thôi.

Học bài vay trả”, cho gia can. Vì cái xác này, vay và trả cho cái xác này, sự sáng suốt phục vụ cho cái xác này. Cho nên, ngày nay chúng ta biết được cái phần hồn là ở bên trên, chúng ta học vay trả rồi, học bài Càn Khôn là về quê xưa chốn cũ. [10:14]

“ Hò ơi, chấm dứt ôn tồn

Hai Không kính bái đưa hồn về quê

Chơn tâm thức giác muôn bề

Hướng Thanh giải Trược mà chẳng mê tình đời”

Đó! Chấm dứt ôn tồn. Luôn luôn, Lục Căn Lục Trần, “chấm dứt ôn tồn” là đem sự sáng suốt hóa giải cho Lục Căn Lục Trần hướng thượng, đồng chí hướng Chủ Nhân Ông, đó là chấm dứt ôn tồn, không có lưu luyến về tình đời.

Hai Không kính bái đưa hồn về quê”. Hai Không luôn luôn đón rước những phần hồn thức giác để về quê sự thanh tịnh của cha yêu dấu [10:55]

Chơn tâm thức giác muôn bề

Hướng Thanh giải Trược”

Chúng ta “Hướng Thanh giải Trược chẳng mê tình đời”, không có phải lưu luyến trong sự tranh chấp, khổ cực nhọc nhằn nữa.

Cho nên, huynh đệ tỷ muội chúng ta bước vào trong cái Thiền viện Hai Không này, chúng ta phải thấy rõ, đâu có phải người nào muốn mà có đâu. Do tất cả sự thành tâm của các bạn đạo, hướng thượng và buông bỏ tình đời. Ngày nay, nó mới thành tựu cái chỗ này.

Chỗ này là uy lực để xây dựng cơ đồ tâm linh của mọi người đã đóng góp chớ không phải riêng một cá nhân nào. Người nào mà lầm tưởng đây là riêng của một cá nhân là người đó sẽ bị đọa. Tâm thức của chúng ta cống hiến cho mọi chúng sanh, làm một việc cho tất cả mọi việc. Lớn lao vô cùng và đem bỏ những sự tranh chấp sai lầm, ngộ nhận và không có đúng cung cách tiến hóa theo thiên ý. [11:51]

Cho nên, chúng ta đã khai một con đường đi, kêu bằng

“Quang lộ tiến hành Thanh Tịnh cốc.

Trà đình nghỉ mệt suối thanh mai

Nhạc trời thanh thoát hòa chơn thức,

Âm cung bình tâm niệm phật hoài”

Quang lộ là tại sao nói quang lộ? Đường có chút xíu à mà nói quang lộ?. Chúng ta, một bước đi một niệm hành, trung tim bộ đầu chúng ta mở, tưởng nhớ tới về xưa chốn cũ, Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta “Tiến hành Thanh Tịnh cốc”. Đi tới một cái cốc Thanh Tịnh ở trên đồi núi. [12:24]

Chúng ta đang nghỉ mệt “Suối thanh mai”. Đã có sẵn một cái trà đình và một bên suối chảy. Những cái tiếng gió reo, cây lá chuyển chạy. Đó là bài hát thanh cao vô cùng mà chơn tâm mới thấy rõ một điệu múa của những cô tiên. Một luồng gió, một điệu múa, một luồng âm thinh suối chảy là một điệu múa hòa tan với tâm hồn sáng suốt để tiến hóa.

Nhạc trời thanh thoát hòa chơn thức”. Đi trong chơn thức của mọi tâm linh.

Cho nên, các bạn ngồi ở đó, phẳng lặng. “Biển cho lặng minh châu mới phát. Lòng cho riêng mới gọi là thần”. Ngồi đó niệm Phật rồi, các bạn thấy nhạc trỗi bốn phương.

Âm cung bình tâm Niệm Phật hoài”. Lúc đó, chúng ta ngồi an nhiên tự tại, Niệm Phật, để mở tâm mở trí. Rồi, chúng ta đi trên quang lộ.

Một bước chân đi một niệm hành.

Hòa cùng thanh giới ý thanh thanh.

Niềm tin không đổi lòng thanh tịnh.

Một bước chân đi một niệm hành” [13:27]

Các bạn thấy, đường đi của chúng ta tuy rằng đi về nguồn cội rất chông gai. Nhưng mà không biết đi, thì cảm thấy đều là chông gai. Nếu chúng ta quyết đi, thì một bước chân đi một niệm hành. Chúng ta đi đến đâu, cũng là đi trong một ý niệm cứu khổ ban vui.

Khi các bạn dùng niệm hành đó là thanh quang điển lành của các bạn được rước thanh quang và phát quang ra toàn thân, độ cho côn trùng vạn vật trong khu rừng eo hẹp này. [13:57]

Hòa cùng thanh giới ý thanh thanh”. Đó! chúng ta tưởng tới Bề Trên và chúng ta đi trong cái nhẹ nhàng,

Niềm tin không đổi lòng Thanh Tịnh”. Tin cái gì? Tin khả năng của chúng ta phải đạt tới mục đích cuối cùng. Đó! Tin nơi khả năng của chúng ta không đổi.

Thấy đi trong rừng nhưng rồi cũng sẽ đến đích. “Một bước chân đi một niệm hành”. Phải đi mới đạt tới. [14:22]

“Nhớ Chúa, thương Cha giữ chữ hòa

Chứa đầy tâm thức tự lùi xa

Tình đời đen bạc làm sao vắng

Nhớ Chúa thương Cha giữ chữ hòa”

Chúng ta thấy Càn Khôn, chúng ta ở thế gian có cái đầu. Càn Khôn Vũ Trụ cũng của ông Trời, trên trời cũng phải có ông Vua Trời. Tất cả đều có đầu mới lãnh đạo được. Cho nên, nhớ Chúa là bộ đầu chúng ta, tưởng tới Bề Trên là tưởng tới đấng Chua Cha, Bề Trên

Thương cha giữ chữ hòa”. Lúc nào cũng tiến tới hòa với thanh điển. Chúng ta đã làm Pháp Luân Thường Chuyển là xuất phát luồng thanh điển chúng ta lên để thừa tiếp cái Pháp Luân Thường Chuyển cả Càn Khôn Vũ Trụ giúp chúng ta tiến hóa. [15:06]

Cơ đời tâm thức tự lùi xa” Không nên ôm lấy cái tự đắc mà đày cho tâm thức chúng ta càng ngày càng xa Cha Trời, càng ngày càng xa với tự nhiên, càng ngày càng vắng siêu nhiên, càng ngày càng không được hưởng cái hạnh phúc đời đời bất diệt.

Tình đời đen bạc làm sao vắng”. Ở thế gian, thế nào cũng có sự đen bạc, tính cách chúng ta không nên lui vào đó, mà chúng ta từ đó mà ra.

Nhớ Chúa thương Cha giữ chữ Hòa”. Chúng ta phải nhớ Bề Trên, nhớ đấng tạo hóa mãi mãi, chúng ta mới hưởng được cái thanh khí điển, luồng điển chúng ta mới thừa tiếp thăng hoa điển lành để tiến hóa, đi tới con đường giải thoát.

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta được học cái khóa này là cái khóa điển. Bởi cái khóa đã tận dụng Pháp Luân Thường Chuyển của chúng ta. Và thanh điển của chúng ta thừa tiếp cái Pháp Luân Thường Chuyển của Bề Trên đang câu xuất và đang rước chúng ta về nơi Thanh Tịnh, giải thoát [16:03]

Cho nên, hôm nay các bạn được duyên lành, được rừng tốt, được nơi thanh tịnh, được thức hòa đồng của huynh đệ tỷ muội, “Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu”, đồng nhịp tu hành trong sự thương yêu và trìu mến.

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta được duyên lành. Thượng Đế đã ban cho chúng ta một căn nhà nhỏ, nhưng mà tâm thức của chúng ta không nhỏ. Nhưng tâm thức của chúng ta hướng thượng vô cùng, cởi mở và thương yêu đấng Bề Trên, để sớm trở về với sự chơn giác của Bên Trên. Và học cái tinh thần phục vụ vô cùng của ngài đã và đang phục vụ cho chúng sanh. Triền miên sanh tử luân hồi, có sự hiện diện của ngài tại thế, tại Tam Giới.

Chúng ta thấy, ý lành tốt đó, mà ngày hôm nay, chúng ta đã làm được việc nhiều. Cho nên, chúng ta phải lui về Thanh Tịnh, đạt lấy phần Thanh Tịnh của dũng chí đó, chúng ta mới kêu bằng bước ra để nhận lãnh nhiệm vụ mà đóng góp. Thực hành Bi, Trí, Dũng của ngài đã ân ban. [17:10]

Cho nên, các bạn có duyên lành mới được học đạo trời, và tận hưởng thanh quang của Bề Trên. Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta không nhiều thì ít, cũng lĩnh hội được một phần. Và thấy rằng, căn cơ chúng ta không phải là phàm tục. Căn cơ chúng ta có thể đi tới vô cùng và giải thoát.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn [17:35]

Văn nghệ: [39:20]

[Hết 19860605L1]


----
vovilibrary.net >>refresh...