19860527L1
TV VĨ KIÊN, KHOÁ ĐẶC BIỆT B: “HOÀ - NHẪN TÍNH”
Các bạn đã dự khóa trong ba ngày, và có ý niệm muốn làm sao để đào sâu kiến thức thanh tịnh sẵn có của chính mình, đã gia công bước đầu về nhẫn tính.
Nhẫn tính là kiên cố; phải kiên cố mới có cơ hội tự thức và đào sâu khả năng sẵn có của chính mình để tiến tới thanh tịnh và cảm thông Bề Trên. Nhẫn hòa trước hết, mới có cơ hội cảm thông Bề Trên, kiên nhẫn trì chí ngồi thiền đào sâu cái khả năng thanh tịnh của chính mình, nhiên hậu mới thấy rõ phải làm sao, đi bằng cách nào mới đạt đạo.
Thì các bạn, trong ba ngày, không nhiều thì ít, bắt đầu niệm Phật và lần lượt cảm thấy những gì sẵn có trong thâm tâm của các bạn. Chỉ dụng tâm để tiến, chớ không dụng tiền, và không có dụng lực lượng cử động nữa! Chúng ta dụng tâm hướng lên trung tim bộ đầu thì cái chơn tâm chúng ta mới có cơ hội bật khởi, hòa với sự thanh nhẹ siêu nhiên sẵn có.
Các bạn ngồi đây, các bạn cảm thấy rằng tất cả những sự thanh nhẹ đang chiếu cố tuôn vào lỗ mũi các bạn, tuôn vào lỗ chân lông các bạn, tuôn vào lỗ tai các bạn, tuôn toàn thân các bạn, được thông cảm nhẹ nhàng ở bên trong. Kỹ thuật này, chúng ta bình tâm mới thấy rõ rằng, chỉ có nhận hòa là tiến, các bạn hòa là các bạn xuất ra, khi mà nhận được rồi chúng ta hòa được mới xuất ra được, còn nhận không được, không có bao giờ hòa được. [2:20]
Cho nên luôn luôn nó có cái bán tín bán nghi, ngồi đó mà không biết nhận, thì làm sao biết hòa? Cho nên,càng thanh tịnh càng cảm thấy chúng ta nhận được. Nhận cái gì? Nhận được, thì nó mới hòa. Có nhiều bạn đã thấy bộ đầu lâng lâng rút đi lên, đó là nó đã hòa. Có sau cái nhận, nó mới có cái hòa. Đó! Nó nhẫn, nhận được rồi, nó mới đi hòa; nó khai thác, nó tiến lên, đi ra bên ngoài. Lúc đó các bạn cứ liên tục niệm Phật, thì các bạn sẽ thấy rằng, cái khả năng đó ai cho? Chính bạn đã cho bạn. Bạn thực hành bạn mới có, chứ không có ai đem cho bạn. Bên trong nhận hay là không, do chính mình. Đó!
Khi các bạn nhận rồi thì các bạn thấy nó sáng lạng trong nội tâm, nhẹ nhàng trong nội tâm, thấy nó hòa cảm được các giới, thấy thiêng liêng đứng sát bên ta, và ta được hòa cảm với thiêng liêng. Rồi đi tới một trình độ nọ, chúng ta mới đàm đạo với thiêng liêng, đâu có khó khăn. Chuyển ý kia mà, đâu có phải chuyển thể đâu. Chuyển ý một chút xíu là chuyển ngay trong tư tưởng các bạn rồi, các bạn cảm thấy. [3:40]
Cho nên, càng ngày các bạn nhắm mắt càng nhắm mắt, càng thấy sáng. Cái tối, mà rộng ra; ban đầu thì thấy tối, thấy đen, nhưng mà nó rộng ra. Càng ngày nó càng rộng, càng rộng, càng rộng. Rồi các bạn càng mở mắt nhiều chừng nào là các bạn đóng cái kiến thức đó. Từ hồi nào giờ, chúng ta xuống thế gian, mở mắt, ham sống sợ chết, mở mắt đóng cái kiến thức đó.
“Bây giờ, tui buông bỏ tình đời”; nhắm mắt, tự nhiên kiến thức bên trong nó sẽ lớn rộng ra. Bạn nhắm mắt thấy tối tăm, tại sao? Cái tối tăm càng ngày càng vơi ra, càng lớn rộng ra. “Mà cũng, trước kia tui nhắm mắt, mà tui nhắm mắt chút, chịu không được; tui sợ người ta gạt, người ta động; rồi người ta phá!” Là vì, “Tui sợ, tui yếu.” Mà “Bây giờ tui nhắm mắt, tui mạnh, tui thấy nó nới rộng ra, nới rộng ra, nới rộng ra; càng nới rộng nó càng đi cao; tui thấy đó, Tiên Phật đâu có xa tui; chư vị hiển hiện trước mắt tui, và tui thấy Ngài rõ rang; tui thấy tất cả phương diện, vườn rộng, thanh đẹp, màu sắc chiếu dịu; sen thì có kiếng sen chiếu dịu, rộng lớn; à, nhà cửa nguy nga ngoạn mục, tui thấy rõ; tui thấy rõ! Càng ngày càng thanh tịnh, càng phẳng lặng chừng nào, tôi lại càng thấy được cái cảnh đó!”
Người đời muốn có cái đó được không? Không! Bởi vì nó thấy, con mắt nó mở ra, nó thấy của, nó chỉ giữ của thôi, nó không biết giữ của bên trong!
Mà chúng ta tu rồi, chúng ta có của bên trong; của đó không bao giờ mất! Mà chính mình thực hành trong thanh tịnh: có nhiều người thực hành nhiều kiếp mới được thấy. Có nhiều người ngồi cũng không yên, là động lắm; trong kỳ này nó động lắm. Cho nên, nhờ cái gì? Nhờ cái pháp. Nhờ cái thanh khí điển thanh lọc cái động, khứ trược lưu thanh thì nó mới mở rộng cái kiến thức. Càn khôn và khối óc của các bạn. Khối óc của các bạn lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối óc của các bạn eo hẹp, không eo hẹp đâu. [5:49]
Cho nên, các bạn trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” rồi ngay trung tim bộ đầu nó sẽ nới rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong óc: “Buông bỏ đi”; buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn Không của chính chúng ta, thì khi chúng ta nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy càng lớn rộng.
Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng? Có chứ! Có sự quang chiếu thanh nhẹ. Ở thế gian chúng ta mở mắt phàm đây mà có mặt trời, mặt trăng lo cho chúng ta mà, còn cõi hư không, chúng ta còn chư Phật, chư Tiên. Chủ của mặt trời, Nhật Quang Phật, Nguyệt Quang Phật, chiếu cho chúng ta để chúng ta cảm thấy cái ánh sáng đó siêu phàm khác hơn bây giờ nhiều lắm, khác hơn cái cảnh tạm bợ; thì lòng chúng ta cảm thấy sung sướng, lâng lâng đi lên, không bao giờ bị kẹt nữa; giao du trong cõi tiên, rộng, rõ ràng, thanh nhẹ vô cùng!
Chúng ta đi, đi trong cái thức bình tĩnh, nháy mắt là các bạn tới đó; cảnh này tiến tới cảnh nọ rồi các bạn mới thầy Trời Phật chứ. Không chịu mở kiến thức đó, làm sao, không chịu mở thượng tầng, làm sao giao cảm với sự thanh nhẹ ở Bề Trên được?
Cho nên, chúng ta tu bây giờ là vỏn vẹn quy nguyên có một trung tim bộ đầu, và trung tim bộ đầu đó thừa tiếp thanh điển ở Bên Trên chuyển hóa cho tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. [7:14]
Cho nên, khi các bạn bắt đầu vô Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, mấy phút đầu thấy nó động loạn; nhưng mà rồi một thời gian rồi các bạn nhập định rồi, ngồi thiền rồi, các bạn thấy đâu có cái gì động loạn nữa; nó nhẹ nhàng vô cùng, và nó thấy sự thăng hoa đi lên rõ rệt, và không còn dùng cái ý niệm nghi ngờ trong nội tâm.
Ý niệm nghi ngờ đó là lục căn lục trần nó ở tầng số thấp, ô trược, nó phải nghi ngờ. Nó nói: “Tối tăm như thế này mà chừng nào tui ra được?” Không! Chúng ta phải giữ trì chí; đó là đức tin của chúng ta: chúng ta tin rằng, chúng ta sẽ từ cái tối này sẽ vượt ra cái ánh sáng vô cùng! Thấy rõ ta có khả năng đi chứ không phải ở đây, vì ta nhận định rõ ràng, ở đây không có thể ai, không có một người nào in chúng ta ra và sáng tạo chúng ta ra được đây; chỉ có Thượng đế, chỉ có cái cõi Hư Không Đại Định mới sản xuất được cái nhóm động loạn này; và từ cái nhóm động loạn này mà cảm thấy rằng muốn về quê hương thì phải trở về với thanh tịnh.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta học nhẫn, học hòa để trở về với thanh tịnh: kiên nhẫn trì niệm; ngồi đó,nhưng mà đào sâu kiến thức hướng thượng của chính chúng ta. [8:40] Càng ngày chúng ta thấy rõ đường đi rõ rệt hơn: tha thứ và thương yêu của tình đời, là chúng ta đã thấy lớn rộng rồi.
Trước kia chúng ta hung hăng, giận hờn, chửi mắng người này, người kia, người nọ thiếu đức; mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chính ta bỏ ta! Mà ta trở về với chơn đức, chơn tánh đó, thì lối xóm ai cũng vui mừng, cả gia đình đều vui mừng. Chúng ta khùng điên, giận người này người kia người nọ; mà ngày nay chúng ta không còn nữa, cả gia đình đều mừng, và lối xóm đều hoan nghênh. Rồi nhân loại mà biết được mình từ kẻ khùng mà trở nên người khôn ngoan, và biết sử dụng tinh thần phục vụ, cả nhận loại đều quý chúng ta. [9:21]
Cho nên, đường đi của các bạn đâu phải là đường đi nhỏ; đường đi lớn rộng!
Đường đời các bạn xuống đây đã mấy chục năm rồi, đụng chạm biết bao nhiêu công chuyện đều là không cần thiết. Nhưng ngày hôm nay các bạn mới có một chút cơ hội để sử dụng khả năng cần thiết, mà để thăng hoa cho phần hồn sáng suốt được trở về với chơn giác của chính mình, thì quý biết là bao nhiêu!
“Tui đã bỏ phế tui bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu kiếp rồi; ngày hôm nay tui mới biết tui và trở về xây dựng khả năng sẵn có của chính tui với một kỹ thuật niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” để cho nó quy nhất tam giới Thượng, Trung, Hạ là một. Khi mà tui niệm là đồng niệm tất cả, tất cả trong cơ tạng của tui đồng niệm.” [10:05]
Cho nên, trong căn nhà, gia trưởng biết lo tu, thì lần lần nó ảnh hưởng đến các con phải tu; thì hiện tại phần hồn các bạn tu thì lục căn lục trần phải tu, bắt buộc đường lối nó phải tu. Cho nên, khi nó ý thức được rồi thì nó không còn động tâm nữa.
Nó còn eo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở, và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tăm, thì tự nhiên nó động. Nghe kinh, nó không chịu, nó không mở, nó không biết nó ở đâu; mà ngày hôm nay đã hiểu được rồi, “Phần hồn ta là thiêng liêng!” Thiêng liêng giáng trần mà không biết làm chủ, cái thể xác eo hẹp có chút xíu thôi, một gang, một tấc, mà không có điều khiển nó được, thì làm con người đâu có hữu dụng với xã hội! [10:51]
Cho nên, chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có, sự thanh cao của cả Càn Khôn Vũ Trụ hỗ trợ cho chúng ta, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Chúng ta bị đày đọa xuống địa ngục trần gian rõ ràng: các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục, chớ không có ở ngoài địa ngục! Cơ tạng này nó xiềng xích các bạn, nó bắt buộc các bạn sân si, buồn tủi đủ chuyện; đó là nó đang hành phạt các bạn, đánh đập các bạn từng giờ, từng phút, khắc, chớ nó không bao giờ nó thả lỏng cho các bạn đâu. [11:05]
Cho nên, các bạn đừng mong, “Tui tu đây là để làm Tiên, làm Phật; tui lớn hơn người ta!” Không! Các bạn tu làm Tiên, làm Phật, các bạn phải nhỏ hơn chúng sanh: phục vụ là nhỏ đó, bạn! Càng sáng suốt thì càng nhỏ; càng nhỏ là càng phục vụ. Ngay ngày nay, người mẹ kính yêu của chúng ta phục vụ chúng ta; thấy chưa? Đẻ một đứa con ra, phục vụ nó từ lúc nó sơ sanh cho tới lúc nó khôn lớn; lúc nó khùng điên, lúc nó tỉnh, lúc nó mê, mẹ cũng phải chịu hết; chịu những trận đòn đau đớn đó, mà học nhẫn học hòa để dìu tiến con mình, mong con mình có một ngày thức tâm và tiến hóa trở về với sự chơn giác của chính nó! [12:04]
Cho nên, người mẹ luôn luôn, luôn luôn dùng cái lòng từ đã sẵn có rồi; ngày nay, cộng với cái tu nữa thì chúng ta mới tiếp thu cái điển quang từ điển của Đức Mẹ, của Chư Phật đã làm, của Quan Thế Âm Bồ Tát đã hết sức thực hiện chữ hiếu, hết sức thực hiện yêu thượng quần chúng, Ngài mới thành chánh quả; tâm không thay đổi.
Mà ngày hôm nay các bạn là một người mẹ tại thế gian, là một người cha tại thế gian thì phải thực hiện liền:luôn luôn, luôn luôn cho trọn yêu, trọn tình yêu thương yêu đối với con mình, trọn tình thương yêu đối với Trời, Phật; trọn tình thương yêu đối với chúng sanh; thì các bạn mới có cơ hội thành chánh quả. [12:30]
Đó, các bạn không có lỗ; chỉ có lời, không có lỗ! Nhưng mà chúng sanh nói, “Tại sao mà hạ mình thấp vậy?” Không! Hạ đi bạn; hạ nhiều chừng nào thì các bạn sẽ là của quý của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ cống cao ngạo mạn thì không bao giờ các bạn là của quý của nhân loại. Ngược lại các bạn là đống rác của nhân loại mà thôi. [12:52]
Cho nên, các bạn thấy các bạn đang ngồi trên miếng tapis này, miếng tapis này chịu đựng mấy chục người,đâu có câu than van! Cầu mong cho các bạn thành đạo! Nhẹ, các bạn càng nhẹ, miếng tapis sẽ không còn bị nặng nữa; thấy rõ chưa?
Cho nên, người mẹ mong đứa con biết tu, biết thanh nhẹ, người mẹ tự nhiên nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Miếng tapis các bạn đang ngồi đây, mà các bạn tu các bạn xuất hồn được, các bạn đâu còn nặng nữa: miếng tapis không bị thọ cái nghiệp của bạn nữa! Hạnh hy sinh của nó rất có giá trị. Các bạn ngồi trên nó, mà không thấy sự hy sinh của nó! [13:32] Cho nên, ngày nay các bạn làm cha mẹ, con đang ngồi trên đầu các bạn, các bạn đang hy sinh và nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn nữa, để tận hưởng những gì mà Bề Trên đã ân ban.
Rồi lúc đó con cũng nhẹ, mẹ cũng nhẹ; kêu bằng, cứu Cửu Huyền Thất Tổ. Chỉ có tu mới giải quyết được cái tâm bệnh. Người mẹ hiền có cái tâm bệnh rất nặng. Tâm bệnh là gì? Lo âu cho các con; muốn các con phải phát triển, muốn các con phải giải quyết những cái chuyện sai lầm của chính nó từ tiền kiếp, để mẹ được nhẹ. Nó còn nặng một giờ, một phút là mẹ phải gánh cái nặng đó! Cái nặng nó triền miên dày xéo trong tâm hồn của mẹ; mẹ không an ngủ, khổ hết sức; biết nói cùng ai? Chịu học nhẫn học hòa để tiến hóa,mà thôi. [14:24]
Cho nên, thương yêu ở trần gian, trong huynh đệ, tỉ muội, đạo hữu, phải đào sâu cái cảnh đó, phải hiểu giá trị của thương yêu: thương phải trọn lành. Chúng ta nhập đạo tu chung, huynh đệ chung một nhà, đồng hưởng Thanh Khí Điển của cả Càn Khôn Vũ Trụ, đồng hưởng sự nhẹ nhàng của Thượng Đế, tại sao tâm hồn của chúng ta không nhẹ nhàng? Chúng ta phải hướng thượng, lật ngược tình thế, để chúng ta đi lên, sanh ra một thánh thai tiến hóa đi lên; thay vì ôm cục nặng ở thế gian mà làm cho trì trệ các giới không phát triển được.
Cho nên, ngày hôm nay tâm linh của chúng ta đã thức giác rồi, biết phần hồn là giá trị, xác là tạm bợ; chúng ta phải hướng thượng bất cứ giá nào, để chúng ta cũng phải đi lên, vì chúng ta từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã có thánh thai xuống hộ nhập trong cái tiểu thiên địa, là trong thể xác trần trược này, tranh đua tranh chấp đủ chuyện hết.
Ngày hôm nay chúng ta vun bồi điểm đó là cái Mô Ni Châu: các bạn Soi Hồn để các bạn xuất ra, trở về với thánh thai rõ rệt. Các bạn phải xuất ra, rồi Bề Trên mới rút cho các bạn. Còn ở thế gian này, chúng sanh thấy bạn trở nên một cục tội, là một hình thù thể xác sanh ra mới có người săn sóc. Còn Bên Trên đó, chỉ cần một điểm sáng, điểm linh quang của các bạn, Mô Ni Châu các bạn xuất ra, thì Bề Trên vẫn săn sóc, và dẫn tiến các bạn.
Cho nên, hai chiều Đời và Đạo: đời là thể xác chúng ta đã tham dự rồi; còn Đạo là về phần hồn chúng ta phải khai mở ra để đi; mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lo âu nữa. [16:29]
Phải trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để tận độ con cái mình, chúng sanh, tất cả đều hòa tiến; thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta làm thì nó cũng được xóa bỏ; vì từ tâm của chúng ta động cả Thiên Đình, và sự thương yêu của chúng ta động cả Thiên Đình. Tất cả những sự thức giác đều dâng cho Trời; thấy con đường đi rõ rệt.
Cho nên, các bạn thấy rõ: con đường đi của chúng ta có đời, có đạo; chớ không phải nói, “Tui tu đạo, tui bỏ đời!” Không! [17:05] Các bạn cần phải ăn, cần phải làm việc; ăn đó là độ, độ vạn linh: các bạn thấy sự đau khổ trong món ăn của các bạn không? Nó thụ trảm bá đao, cái dao cắt biết bao nhiêu cọng rau, cắt nát hết,rồi bạn cho vô; còn nhai nữa! Bạn nhai, nhưng mà nó vẫn không chết; nó quy nguyên; cái mùi vị đó là cái luồng điển căn bản của nó. Các bạn ăn cọng rau nào, nhai, nhai, nhai, nhai, các bạn nghiền ngẫm, thấy nghĩ đến nó, nghĩ đến sự hy sinh của nó, nghĩ đến tội nghiệp của tiền kiếp của nó, ngày nay nó phải hy sinh để có cơ hội tiến hóa làm con người qua thể xác của các bạn; và các bạn dụng tâm tận độ chúng nó để cho chúng nó tiến tới giải thoát! Cũng như tình thương của một mẹ hiền đối với các con; đó! Trong đó có cửu huyền thất tổ của chúng ta, liên hệ với chúng ta. Chúng ta trước kia cũng bị tăm tối, sanh ra thù hận; ngày nay chúng ta lại có cơ hội báo thù, và báo thù khác: nhai cho nó nát để nuốt, là việc báo thù; nhưng mà tâm các bạn tận độ, thì các bạn không có thù hận! Các bạn làm chuyện ác, nhưng mà không ác.
Cho nên, ông Trời có làm chuyện ác thật, ác! Ông Trời là Đại Ác mà Đại Thiện. Đó; Đại ác ở chỗ nào? Ổng làm nắng, làm mưa, làm bão bùng, làm đủ thứ; thiên cơ xoay chuyển; nhưng mà rốt cuộc con Ngài vẫn được tiến hóa, và nhìn nhận Ngài, và thấy rõ Ngài. [18:34]
Cho nên, cái con đường tu học của chúng ta, phải biết trong nội tâm, mới tận độ chúng sanh, tận độ vạn linh. Miếng ăn, hột cơm, manh áo của các bạn, các bạn phải suy nghĩ người nào đã làm cho các bạn? Các bạn có cái áo đang ấm no đây, có miếng cơm đang ăn ấm no đây, là ai làm? Công ơn và sự thông minh của chúng sanh đã đóng góp! Mà sự thông minh của chúng sanh đó là ai, là ai, ai đã tạo ra sự thông minh? Nếu đầu óc của các bạn bị bịt bùng, làm sao các bạn có sự thông minh? Đầu óc của các bạn được cởi mở và dâng điển... Cái Thiên Điển ở Bên Trên chiếu cho các bạn mới có sự thông minh đóng góp. [19:16]
Nhiều bà nội trợ đâu có học chữ nghĩa gì, chế nhiều món ăn mà mọi người khen thích khẩu; cái đó là do đâu? Sự thông minh của Bề Trên đã chuyển hóa, để chúng sanh ăn rồi cảm thức, “Ai làm ra đây? Do đâu mà có? Có phải do Bề Trên không?” Do sự sáng suốt của Càn Khôn Vũ Trụ, của Trời, Phật đã đóng góp cho chúng ta được an hưởng cái mùi vị đó; là để chi? Để độ tiến tâm linh.
Thì chúng ta phải độ tiến vạn linh trước mặt chúng ta. Trong bữa ăn chúng ta phải trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” để dẫn huynh đệ, tỉ muội của chúng ta đồng đi với chúng ta, thăng hoa cởi mở, và không nuôi sự ác trược nữa; không có sự sát phạt nữa! Chúng ta thức thì chúng ta là vị cứu tinh của vạn linh!
Các bạn không cần, nói "Tui tu, tui ra cứu mọi người!" Vô ích! Mà cứu những chuyện của các bạn ở trong hằng ngày này đây: cái áo bạn đang mặc, miếng cơm bạn đang ăn, xác thân bạn đang mượn đây; rồi bạn phải hiểu và lo lắng cho nó, và phải biết thương yêu nó, tận dụng khả năng sẵn có của nó, vun bồi cái thức tiến hóa cho chính nó; là cũng đủ rồi; là một người đạo tâm; học cái Kinh Vô Tự không cần chữ nghĩa.
Nhiều người mẹ hiền đâu có đọc được sách nhiều, chỉ lo cặm cụi ba buổi cho con thôi; thì học cái gì? Dòm lại mình, biết bao nhiêu bài vở chưa học, bao nhiêu kiếp chúng ta đã quên; ngày nay chúng ta ôm cái xác này là ôm cuốn sách, ôm một sử ký đã bao nhiêu kiếp cuộc đời của chính mình đã làm, phạm rồi tái phạm,đã in sâu ở trong đó; ngày nay chúng ta sẽ đọc và sẽ thấy: trong thanh tịnh thì mới sửa được tội lỗi của chính chúng ta.
Nếu mà chúng ta không biết đọc, thì không biết thấy, thì triền miên trong đau khổ của sự tự đắc, nó che lấp,thấy ta là hay, ta là cao, ta tự đắc, ta hay hơn Trời, Phật; đâu có cần Trời Phật: "Tui cũng làm chết cha tui mới có tiền, tui khổ tui mới có tiền"; trách ông Trời, ông Phật không công bằng: “Tại sao cho mấy thằng ác ôn kia nó giàu, mà tui lại không được giàu?” Mà nó không thấy cái luật Trời. [21:28]
Luật Trời: giàu chừng nào thì tội nặng chừng nấy; buộc các bạn đó, không có bao giờ rảnh rang; khổ triền miên; vì mấy đồng tiền mà tranh chấp; mở rộng cái kiến thức ác ôn, chớ không phải mở rộng cái kiến thức từ bi nữa. Đó! Còn người nghèo chừng nào mới cảm thấy rằng, “Tui thương người nghèo; tui thấy người kia đau khổ, tui thấy người kia bệnh hoạn, tui muốn thấy họ để tui lãnh cái bệnh của họ!” Cái lòng từ nó phát khởi trong người nghèo, chứ không phải ở những người nhà giàu.
Cho nên, cái con đường, nhiều bạn không hiểu, trách ông Trời: “Ông Trời cho những người đó giàu, ác ôn giàu!” Nhưng mà người đó bị tội, làm sao các bạn thấy? Cho nên, ở thế gian chết đưa đám đông đủ lắm, xuống kia thì bị địa ngục giam hãm; kể cả ông vua còn bị ở tù, không bao giờ được siêu sinh, vì độc ác hạ lệnh sai lầm. Đó, không bao giờ được siêu sinh; mong được siêu sinh lắm, nhưng không bao giờ được! [22:31]
Cho nên, khi chúng ta hiểu được Ba Cõi: có thiên đàng, có địa ngục, có nhân gian, chúng ta thấy rõ rồi: ở giai đoạn nào cũng phải sửa, cũng phải tu, mới có cơ hội tiến: phải ăn năn, phải dòm lại mình, thấy sự đau khổ của ta là sự đau khổ của tất cả, mà sự đau khổ của tất cả là sự đau khổ của ta, thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội giải thoát.
Các bạn học ở đây, rồi một ngày nào các bạn về lại, gặp những người láng giềng này kia, kia nọ ở thế gian;các bạn làm thế nào? Các bạn biết phân tách Ba Cõi; bao nhiêu đó là các bạn cũng đã độ được biết bao nhiêu người tự thức tâm, ăn năn, hối cải lấy họ, và vun bồi tánh ý đẹp hòa với Thiên Ý tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là sự rưới tươi lòng người tại thế; đó là cái Pháp Thủy truyền cho chúng sanh thấy rõ rằng: của chúng ta vô cùng và không có bị kẹt nữa; nếu mà chúng ta vắng tình thương và đạo đức, vắng sự thương yêu muôn loài vạn vật, là chúng ta đã tắt cái đèn trong nội tâm chúng ta rồi. [23:42]
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta trì niệm Phật là đem nhiên liệu vô thắp cái hương đăng trong nội tâm, thắpcái đèn trong nội tâm các bạn. Có đèn sáng, các bạn sẽ biết hướng đi. Cho nên, các bạn, giai đoạn đầu lo thắp cái hương đăng, lo hướng thiện để tận độ chúng sanh, mà để cứu nạn nguy từ tiền kiếp cho đến bây giờ đã sai lầm. Trước kia đã quá sai lầm, bị giam hãm xuống đia ngục, và được tiến hóa, cầu xin được tiến hóa;lên ngày hôm nay ngộ đạo, lại thấy khó khăn không tu được! Chúng ta càng thấy khó khăn chừng nào, càng vun bồi ý chí xông vào đó để học, để làm, để tiến. Người mẹ ở thế gian cũng khó khăn vô cùng: lúc nào là con gái, ngày nay sanh con, phải hầu hạ một đứa con nít không biết gì, mà hầu hạ mấy chục năm trời; cũng phải làm, cũng phải học, cũng phải độ, mới có cơ hội tiến hóa. [24:45]
Cho nên, cái tình thế bắt buộc chúng ta, mọi người xuống đây học chớ không phải chơi; chúng ta không có giờ phút nào hưởng thụ: cấp cao học theo cao, mà trung học theo trung, thấp học theo thấp; mỗi người đã và đang học trong chu trình tiến hóa, chớ không có bỏ chuyện học của chúng ta! Đừng có nói các bạn vào trường mới là học! Ngay trong nhà các bạn học: đứa con các bạn nuôi lớn, và nó chửi trong đầu các bạn, các bạn cũng học cái bài Nhẫn đó! Nhẫn để chi? Nhẫn độ thì các bạn học; nhẫn mà độ con để tiến hóa, “Nhẫn mà cứu con tui, tui phải làm.”
Cho nên, Thượng Đế ngày hôm nay bị chửi, bị chửi rất nhiều, nhưng mà Ngài phải làm, Ngài nhẫn để Ngài độ con Ngài; Ngài nhẫn để dẫn con Ngài trở về cái biển yêu thương vô cùng của Ngài đã dành dụm cho nó. [25:38]
Cho nên, chúng ta càng tu càng thanh tịnh, thấy chúng ta đã đi quá trớn, thấy chúng ta đã sai lầm; chúng ta là người bỏ ta, kỳ thị Cha ta, mà không cần biết đến ta nữa, cho nên hằng ngày các bạn chỉ biết chuyện người ta không à, thị phị, chuyện ông A, ông B, đủ chuyện bên ngoài, nói chuyện thiên hạ không à; mà chuyện mình, không biết! Có phải bỏ bê mình không?
Mà ông Trời cho xuống đây mấy chục năm để học, để cho mình tự học, tự tiến và nuôi dưỡng lại tinh thần sáng suốt sẵn có, hòa với Thượng Đế; có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà, trở lại đây chúng ta lại bỏ ta, khinh thị ta! Đó, các bạn là một người thiện nhân, ra thế gian, ở thế gian này, các bạn là một thiện nhân giúp đỡ mọi người từ đầu tới cuối: tánh nóng không có, hòa với mọi người; đâu có ai dám khinh bạn! Chính bạn đã khinh bạn, và kỳ thị bạn; bạn làm những chuyện bất chánh, hỗn ẩu, bất chấp trên, dưới; thiếu hòa, thiếu nhẫn; thì bạn tự đánh bạn, bạn tự chửi bạn, mà thôi!
Đừng có nghĩ, “Người khác khinh khi tôi”; đừng có nghĩ người khác cống cao ngạo mạn! “Chính tui là người cống cao ngạo mạn. Và tui vạch cái tội của tui, mà xóa bỏ tất cả những thành lũy bất chánh đó, để mở rộng con đường hòa với các giới thượng, trung, hạ, thì tự nhiên hữu xạ tự nhiên hương; mọi người sẽ đến và sẽ được học hỏi, sẽ tu học nơi tui.” Chớ không phải, “Tui rêu rao tui biết chân lý, mà tại sao tui nói, không ai nghe?” Vì “Tui chưa sửa tui, hương đăng tui chưa sáng!” Người ta đến với ánh sáng, chớ đâu có đến với bóng tối! Phải nhớ!
Cho nên, những vị nào tu ở thế gian mà không ai đến với chính mình, thì lo sửa đi!
Mà sửa rồi thì các bạn ở trong hang trong hóc, trong nhà cầu, người ta cũng moi ra cho được mà để tìm bạn,nghe lời khuyên giải; có một, hai chữ mà thôi, người ta cũng bằng lòng; vì người ta đang khao khát ánh sáng, mà mình đem ánh sáng cho họ! Chính mình chưa đạt tới ánh sáng, mà muốn đem ánh sáng của người khác cho họ, thì không có được, không có giá trị. [27:51]
Thời đại mới rồi, phải ở trong thực trạng; nếu thiếu thực tế, không có ai chấp nhận. Khoa học văn minh đã phơi bày tất cả mọi sự việc: đen ra đen, trắng ra trắng, cay ra cay, mặn ra mặn, ngọt ra ngọt; rõ ràng! Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện rõ ràng: hương đăng ta sáng, điển ta có, ta mới có nhiệm vụ tận độ chúng sanh.
Nếu chúng ta chưa có điều đó, mà ta cứ muốn ước ao đi tận độ hoài, thì chúng ta không trách, không trách những người tại sao không đến với chúng ta. Ta trách vì ta tăm tối! Ta tự trách và xây dựng cho ta sáng lên; rồi một ngày nào biết bao nhiêu người tới với chúng ta.
Tự trong chính bạn có đầy đủ hết; mà bạn sắp đặt trật tự thì mọi người cũng ao ước trật tự như bạn, chớkhông có khác gì hết! Họ tới họ học kỹ thuật đó, là họ đến với các bạn; lúc đó bạn không nại hà và không có nghi ngại gì; độ tha, chỉ cho họ tự tu, tự tiến. Đó là cái điều cao quý. [28:57]
Mỗi người chúng ta đây là đã tu nhiều năm, nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay mới biết một chút Đạo. Luân hồi mãi mãi, đau khổ biết bao nhiêu, triền miên sự đau khổ dập dồn; ngày nay cũng còn lưu lại trong tâm của các bạn; các bạn thấy chưa? Nhiều khi các bạn thấy không có lối thoát: “Chân lý, tui biết, mà tui thoát không được!” Thấy không? Thấy, “Tui chưa chịu sửa, tui chưa ăn năn đúng mức, tui chưa bị hành hạ đúng mức; vì trước kia tiền kiếp, nhiều kiếp tui đã làm ông này, ông nọ, tui hành hạ người ta quá; ngày nay tui chưa hành hạ tui đúng mức thì làm sao tui tiến hóa? Hạnh hy sinh tui không có”
Cho nên, thậm chí nhiều bạn nghĩ, "Tui, bây giờ tui muốn làm sao tui muốn trở nên làm con thú vật, con bò, con gà, con vịt, để tui hy sinh cho họ ăn lại tui, tui mới được nhẹ!" Nhiều người phát đại nguyện như vậy. Nhiều người muốn, “Tui làm con chó sướng hơn làm con người, ở xứ Mỹ.” Đó! Nhiều người cảm thấy rằng mình phải hy sinh, sự sai lầm của chính mình quá nhiều cho nên mình tu hoài mà không tiến; cho nên phát hy sinh đó, phát cái đại hạnh, cái đại nguyện đó! [30:03]
Cho nên, những người còn sống ở thế gian, phải hy sinh; hy sinh cao độ văn minh nhất là tui đã chỉ cho các bạn: hy sinh tánh hư tật xấu; dòm lại bạn: bạn còn nóng, còn giận, còn hờn; bạn hy sinh cái đó đi! Bạn câm cái mồm; bạn hy sinh cho nó tiêu tan những sự đó đi! Đó là bạn mới có kết quả, tiến về cái hạnh hy sinh của bồ tát.
Hy sinh của cá nhân: trần đời nóng nảy, buồn bực, lưu manh, không ai thích; ta hy sinh nó đi; không nuôi dưỡng nó; chuyện đó không cần thiết, không đói, không chết đâu! Ta hy sinh tánh hư tật xấu, hơn là một ngày nào đó chúng ta đi tự tử, vì tánh nó dẫn chúng ta buồn bực mà đi tới tự tử; ta hy sinh cái tánh đi; ta đâu có đói, đâu có chết, đâu có khổ; hy sinh cái tánh hư tật xấu! [30:57]
Cương quyết hy sinh tánh hư tật xấu, mới tận dụng khả năng sáng suốt sẵn có của các bạn để tiến hóa; các bạn phải thấy điều này!
Nhiều người nói, “Tui tu cao; tui hiểu kinh Phật; tui hiểu ông này, ông nọ; tui gặp Thiên điển chuyển hóa trong đầu óc tui hàng ngày, hàng giờ!” Nhưng mà, “Hạnh hy sinh, tui không có! Tui biết, tui cảm thấy vậy thôi, nhưng mà tui đâu thấy chánh diện!” Đó! Vẫn còn trong sự sai lầm và chưa tiến hóa: chánh diện bất tín thì tâm cũng bất chánh; phải hiểu chỗ này!
Nên nhiều người hiểu, “Tui nhận được điển kia, điển nọ”; mà không thấy, không thấy sự thật. Cái đó là chúng ta phải hy sinh hơn nữa, hy sinh cái sự mê chấp của chúng ta: còn mê, mê một cách vô lý; và mê không có rõ rệt! Ta hy sinh cái đó đi, để cho nó sáng lạng hơn; ta bỏ cái đó đi, để ta mở tâm, mở trí, và ta đi tới!
Các bạn đi tới, các bạn thấy rằng, các bạn đâu có lớn! Bạn nhỏ mà; bạn thâu được điển này, điển kia, điển nọ, là bạn nhỏ lắm rồi; mà bạn tiến tới thì bạn thấy bạn cũng nhỏ nữa! Tất cả chư vị đều tu hơn bạn, trì cái chí tu mấy ngàn năm, không nói một câu, cấm khẩu mấy ngàn năm; mà chúng ta cấm khẩu được mấy giờ? Chúng ta chưa có cái hạnh bồ tát, mà muốn làm bồ tát; rồi nói Đông, nói Tây, thét rồi kẹt hết! [32:34]
Lúc đó, khi mà tắt thở rồi, ma quỷ nó bao xung quanh, nó đi theo "Bồ tát"; lúc đó bồ tát không có lương thực độ tha, không có chánh diện để tận độ; lúc đó các bạn nghĩ sao? Lúc đó mới khóc sướt mướt và đau khổ: sai lầm; tu cũng lầm, tu không chịu tự tu, mà tu trong ỷ lại, trong lầm than; chỉ nghe nói, cảm thấy thôi ,còn thực hành chưa thấy chánh diện!
Tôi cho các bạn hay là con quỷ, tia sáng của mặt trời, nó thông minh cũng như Thượng Đế; nó nói đủ thứ hết; nó bày các bạn đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, rốt cuộc không có sự thật! Phải nhớ cái này! [33:21]
Cho nên, phương pháp Vô Vi này là tự tu, tự tiến; phải khai thác, không ỷ lại; và tu cho kỳ được. Xuất ra khỏi thể xác này, các bạn mới cảm thấy nhẹ; các bạn thấy cái tội các bạn được xóa. Còn duy trì trong thể xác này, ôm cái miệng, cái tim phàm này mà lý luận, thét rồi các bạn kẹt, không, không có đi được. [33:50]
Cho nên, những cái gì trong kinh nghiệm của tui đã thực hành, tui nói. Ngoài cái đó, tui không có nói. Thiếu gì vị ban đêm đến với tui, nói đủ chuyện; nhưng mà tui cũng bất chấp, trì cái chí tu học. Vị này tu thành ông này, ông kia, ông nọ; dù cho ông Thượng Đế đi nữa, thì ông tu, ông đắc; còn tui là con Ngài, tui xứng đáng là Ngài, tui phải trì cái chí, thực hiện cho kỳ được, và khai triển tất cả mọi giới, khả năng sẵn có của chính tôi, mới là đúng là con của Thượng Đế.
Chứ không phải nói: “Ôi, Thượng Đế nói vậy, tui phải đi nói với người ta vậy!” Rốt cuộc, không được gì đâu bạn; bạn cũng là bạn, không bao giờ phát triển! Cho nên, bạn phải trở về cái ngôi chánh giác của các bạn, các bạn mới tương ứng được Thiên Ý; các bạn mới thấy rằng, “Ta là con Thượng Đế.”
Nhưng mà con Thượng Đế là biết luật Trời, phải đàng hoàng hơn, phải tu luyện nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn! Sa sút một ly là ma quỷ nó dẫn đi! Phải nhớ cái câu này! [34:56] Cho nên, chúng ta biết luật thế gian, quen tổng thống, chúng ta càng tôn trọng luật lệ hơn. Nhiều người tưởng quen tổng thống rồi muốn làm gì, làm! Cái đó là sai lầm! Biết luật, phải trọng luật! Đó.
Ngày hôm nay chúng ta biết tu, 40, 50 người chúng ta đang ngồi trong kháng phòng yên lặng, và chúng ta đang sống với luật Trời vì chúng ta đang nung nấu con đường về Nguồn Cội, chúng ta muốn tìm một nơi an ngự thanh nhẹ, trật tự, để sửa đổi những sự sai lầm của chúng ta; chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, “Đồng ý nhất định giải quyết cho chính tui; mỗi cá nhân chúng tôi là một; phải đi, phải giải thoát”; thì ta khác hơn người phàm!
Có thể chứng minh các bạn là tiên tại trần rồi: con người gì mà không động loạn; con người gì mà không tranh chấp; con người gì mà không vụ lợi; con người gì mà không hơn thua? Đó là tiên đó bạn; không phải phàm! Ngày giờ giây phút thiêng liêng này, các bạn đi vào tiên giới rồi! Chư Tiên đang độ các bạn; chư Tiên đang đánh thức các bạn; chư Tiên đã thấy các bạn là từ căn Tiên giáng lâm xuống thế gian. Tại sao các bạn lệ thuộc nơi những ý đồ của con ma, nó bày bạn chuyện này, bày bạn chuyện nọ? Bạn phải giữ trong lành để tiến hóa! [36:25]
Luôn luôn giữ thanh tịnh! Thanh tịnh là hòa, thanh tịnh là tiến, thanh tịnh là độ; một chút thôi, chỉ có một chữ thôi. Đừng có nói, “Ông đó bồ tát; ổng độ làm cái này, tui phải chạy theo làm!” Không! “Tui chưa thanh tịnh, tui chưa làm được. Tui có cái pháp trở về với thanh tịnh, tui trì cái chí làm thanh tịnh, thì một ngày nào đó, họ khao khát thanh tịnh, họ sẽ tìm tui; lúc đó họ sẽ ngồi xung quanh tui, tui nói chuyện cho họ nghe!” Đó là chứng minh trong hạnh bồ tát. Lo gì!
Nhiều bạn lo lắm, như: “Tui phải tu làm sao như ông Tám? Tui muốn tu làm sao như Thượng Đế?” Đừng!
“Tui làm sao quét sạch những sự dơ bẩn trong nội tâm tui, những sự ngu muội trong nội tâm tui, những sự tranh chấp vô lý hơn thua tại nội tâm tui? Việc nhỏ, tui đã làm lớn và hại thiên hạ; tui phải chừa, tui phải ăn năn. Và tui, bây giờ, từ giờ phút này, việc lớn tui phải làm sao cho nó thành nhỏ; việc nhỏ, tui phải biến nó thành không, tui mới đi tới cái chỗ thanh nhẹ tự giác được! Cho nên, tui bước vào Vô Vi là Không Không, không còn ôm cái Có tạm bợ của thế gian mà tạo sự vọng động cho chính tui nữa!” [37:43]
Nhiều người nói: “Nghe lời theo ông là tui chết đói! Tôi không buôn bán làm ăn là tui không có tiền!” Bạn thấy sự buôn bán của các bạn, thiếu gì người mở tiệm, nhưng mà trí thông minh của các bạn nói có một tiếng nghe nhẹ là người ta theo, người ta vui, người ta đến với bạn.
Còn bạn nói những tiếng hằn học, mà bạn trưng bày cái tiệm cho đẹp cách mấy đi nữa, mà sự ngu xuẩn tăm tối của các bạn cứ biểu lộ hằng ngày, thì ai mà đến! Không ai đến căn tiệm, trang hoàng cho cách mấy, người ta cũng không đến; đến chơi coi thôi, chứ không có mua, vì người ta không có thích chủ! Đó! Cái xác của bạn là căn tịệm nè; mà chủ không biết làm chủ, thì cũng không có ai đến đâu; không có ai thích, không ai hòa, không ai chơi, không ai hỏi! Bạn phải hiểu chỗ này! [38:34]
Cho nên, bạn làm có một việc một tui chỉ đây, rồi bạn sẽ thành công cho tất cả mọi việc: đứng ở phương diện nào cũng nghĩ tận độ chúng sanh, bất vụ lợi; thì cái của bạn ăn không hết! Bạn ham của thì của nó chạy; chớ bạn không giữ nó thì nó được tự do lai vãng với bạn!
Bạn ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu, ở bao nhiêu? Nó đến, rồi nó đi; nó đến, rồi nó đi; bạn cũng xài cũng không có hết! Bạn phải hiểu chỗ này! Đừng ôm sự tham lam nhỏ mọn mà khổ.
Cho nên nhiều người bị đau khổ rồi, bị đánh đập rồi; cũng như chúng ta ở Việt Nam, bị hành hạ, quỳ lạy dâng của cho họ mà được đi! Thấy rõ chưa? [39:23]
Ngày hôm nay có chuyện làm phước, cũng không: “Tui lo để cho tui ăn sung sướng; còn chuyện phước,chuyện đó để riêng!” Giấu đi; không chịu làm phước; không chịu đại diện ông Trời làm điều hay; không chịu! Đó! Thành ra tu hoài tu không tiến, là vậy.
Ta là tay không đến đây, rồi về với tay không; có gì đâu mà sợ mất? Còn ôm chữ "Sợ mất" đó mà tu không tiến.
Không sợ một ai, không sợ ma quỷ, không sợ tiền của! Tiền của có thể biến thành Từ Mẫu đối với chúng ta khi ta cần; mà tiền của có thể biến thành ma quỷ dẫn chúng ta đi sai đường, lạc lối. Đó!
Chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta thấy rằng Mẫu Mẹ trong ta: kim tiền là Mẫu Mẹ; chúng ta sử dụng đúng chỗ, chúng ta sử dụng trong lòng từ cần thiết của mỗi chúng sanh, mới đại diện Diêu Trì Kim Mẫu làm điều lành tại thế, thương yêu mọi người. [40:26]
Cho nên, tất cả mỗi mỗi trong cơ tạng, quần áo ăn mặc của bạn, cơ thể của bạn, đều là một cuốn Kinh Vô Tự vĩ đại; nhưng bạn thiếu thanh tịnh, không chịu trì niệm nó hàng ngày, mà thôi!
Hằng ngày các bạn chỉ hướng nội, và biết đọc tâm kinh của các bạn, thì các bạn sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng; và các bạn không bao giờ thất nghiệp, và không bao giờ bị đói khổ.
Nghiệp tâm của các bạn tràng giang đại hải, mà giải nó được rồi thì có giờ nào các bạn thất nghiệp đâu? Đừng cho nó bám nữa! Sửa đi; tiến đi, để hiểu cái tội trạng của chính ta: ta đã làm cho chúng ta u mê tăm tối; chớ không có một người nào hết!
Tất cả thế gian đều khôn ngoan mà chính ta là người ngu thôi! Khi các bạn nhận định các bạn là ngu thì các bạn mới có cơ hội học tới vô cùng! Không giờ phút nào các bạn không học: một bước đi của các bạn, một niệm hành của các bạn, bạn cũng đang học; đi, đứng, ngồi, nằm là bài học để dẫn từ tường các bạn thăng hoa; chớ không có bỏ các bạn. [41:39]
Khi hiểu rồi, thì sự quang chiếu của Thượng Đế triền miên trong bạn: nếu các bạn biết tu và trì cái chí trở về với Nguồn Cội, xuất hồn đảnh lễ Phật, đó là Kim Thân bất hoại đó bạn! Khi mà sáng suốt rồi, thì bạn là kim thân bất hoại. Thấy rõ chưa? Chúng ta tu để trở nên một Kim thân, chớ không phải trở nên con ma, con quỷ!
“Trở nên con ma, con quỷ là căn bản của tui! Con ma, con quỷ là tranh chấp và phá hoại, mà thôi! Sự tranh chấp và phá hoại là trong lúc tui 10 tuổi, 15 tuổi rồi; tui đã làm điều đó rồi. Bây giờ càng ngày càng lớn tui không làm điều đó nữa; tui không có tranh chấp và không có phá hoại nữa; tui chỉ sửa tâm, sửa tánh để tiến hóa, nuôi dưỡng sự thanh tịnh và sáng suốt để lập hạnh!” [42:30]
Cho nên, giữa con người và con người dòm với nhau, thấy mỗi người đều là một đám rừng, mỗi người là một đám rừng; không có ngay ngắn đâu! Cho nên, "Sơn trung hữu trực thụ": trên núi có cây ngay, nhưng mà dưới thế gian không có người ngay! nó quăn quẹo hết thảy, chia năm, xẻ bảy; thấy mang cái xác phàm,chứ chia năm, xẻ bảy: một chập nghĩ này, chập nghĩ kia, chập nghĩ nọ; không định! Bây giờ chúng ta hướng thượng, chúng ta mới thấy trực thụ của cả Càn Khôn Vũ Trụ: trực thụ trung tâm điển quang hướng thẳng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, là một luồng điển thẳng tuốt, một cái cây nó cao biết là bao nhiêu,giải tỏa tất cả sự phiền muộn sai quấy, và nó giữ cái Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh không ngừng nghỉ!
Và cái trực thụ đó chúng ta mới sửa được nội tâm, nội tạng quanh co của chính chúng ta; nội tâm, nội tạng bất chánh, bất minh của chúng ta rất nhiều!
Cho nên, người tu Vô Vi ráng tu đi cho thanh nhẹ lên! Quan Âm phổ độ chúng ta, cắt ruột, gan các bạn:ruột, gan quanh co của các bạn, cắt đứt và bỏ, không còn xài nữa; chỉ sử dụng một luồng thanh điển hào quang sáng suốt của bạn, mà thôi; còn ở dưới, toàn là đồ giả, cắt, liệng hết, không có giữ được! Thì lúc đó các bạn mới thấy cái dũng trong thanh tịnh, mà làm việc gấp triệu lần hồi xưa! [44:10]
Như Quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ ai nhắc tới Ngài là Ngài tới rồi! Nếu mà không làm nhiều việc, không thanh nhẹ, làm sao làm được nhiều việc trong một lúc? Đầu này nhắc, đầu kia nhắc; Ngài phải chuyển điển làm việc lập tức.
Hỏi chứ, bạn đạo Vô Vi ở đây, tương lai làm được không? Một thứ mà thôi!
Trung tim bộ đầu các bạn trụ hào quang rồi, thì ai nhắc, các bạn chuyển ngay; không có nghi ngại gì hết; độ liền! Kẻ hiền, người dữ, vẫn tận độ; và chỉ phóng điển của chúng ta, mà thôi.
Cho nên, trung tim bộ đầu các bạn là giá trị lắm! Đạo Tâm nó nằm ngay đó, chớ không phải Đạo Tâm nằm trong con tim bằng thịt này đâu; không có cái chỗ đó!
Các bạn phải hiểu rõ chúng ta đang nắm được cái hướng chỉ Nam, chúng ta đã có một chìa khóa, chúng ta đã có khả năng khai triển, trong tinh thần nhẫn hòa đào ra những gì chúng ta có, và sử dụng những gì chúng ta đã đạt, thì luôn luôn chúng ta chỉ có tiến và không có lùi! [45:17]
Chớ bạn đừng có khinh thị cái thể xác này! Thiêng liêng đang đứng một bên, và thèm lắm, muốn nhập vào trong thể xác, để tu, để được cơ hội tu! Các bạn có xác quý lắm, phải tu, và không nên nghe những sự phỉnh phờ của bên ngoài; rồi một ngày nào đó họ nhập luôn, họ trụ luôn, và phần hồn không còn chủ quyền nữa, không có cơ hội tiến hóa!
Chứ đừng có nói, “Tui hay, tui nhập vô, tui là Quan Âm, tui là Thượng Đế”; nhưng mà Chủ Nhân Ông không có được quyền làm việc gì hết; họ làm việc, họ làm công đức, họ làm công quả, công trình để họ được thăng hoa càng ngày càng mạnh hơn, chớ không phải là họ nhẹ hơn đâu! Nhưng mà chúng ta cũng không tiến, vì chúng ta ỷ lại: chúng ta sống gần ông Trời, chúng ta sống gần vị này, vị kia, vị nọ; rồi chúng ta chỉ là tôi tớ, a tỳ mà thôi; không có tiến được, không có phát triển được, không có siêu sinh được! Phải hiểu chỗ này! Phần sáng suốt của chúng ta bị người ta cướp giật rồi, không có tiến nổi! [46:23]
Cho nên, cố gắng tu đi để thấy rõ chân lý. Khi nói các bạn hay sai lạc, hay ỷ lại và mê chấp; còn có cái pháp rồi, mỗi đêm bạn nghe tui nói; rồi bạn về bạn thanh lọc, bạn tu thiền, thấy thanh nhẹ.
Còn nếu bạn không có cái pháp, bạn nghe rồi bạn lung tung, chấp đầu này, chấp đầu kia, chấp đầu nọ; không có phát triển.
Cho nên, những lời nói của tui là dành cho những người đã hành pháp và so sánh, để thấy giá trị của cái pháp, mà tự tu tự tiến trong thực hành, mới gỡ gạt được tội trạng của chính chúng ta; cái tội tăm tối u mê của chính chúng ta, tu mà không biết tự tu, tự tiến, rồi nghe Đông, theo Đông; nghe Tây, theo Tây, là đi tới chỗ tự gạt, không có phát triển!
Chúng ta có khối óc, chúng ta biết trược là gì, thanh là gì; và khứ trược là chỗ nào, lưu thanh là chỗ nào? Cái pháp trả lời cho các bạn hết thảy: khứ trược, lưu thanh rõ rệt; các bạn giữ cái cái đó mà đi! [47:22] Bề Trên là thanh! Các bạn giữ “Khứ Trược lưu Thanh” là các bạn có cơ hội chứa đựng Thanh Quang Điển Lành của Đấng Cha Trời.
Cha Trời không có cho một người nào mê tín; cấm nhặt, không có được mê tín; và phải tự mình chấp nhận nhồi quả, để tự khai sáng tâm linh của chính mình. Cho nên, luật là luật, không thay đổi được!
Hôm nay, tui bổ túc thêm nữa; mỗi ngày mỗi gia tăng. Trong những ngày các bạn gần tôi đây, và trong sự ao ước các bạn được gần tôi, có gì nói nấy, để rồi các bạn sẽ phân tách ra nữa; rồi về nhà phân tách nữa; rồi cả năm các bạn phân tách trong mấy ngày học này, là đủ hành lý cho các bạn quán thông được nhiều việc, và không còn bị kẹt nữa!
Không đâu hơn bằng chân lý trong nội tâm của các bạn; mà các bạn nắm được kỹ thuật khai thác chơn lý trong nội tâm của các bạn, là ổn định cho chính bạn, và khỏi lo bên ngoài oán trách; mà chính bạn lo là tiêu trừ con ma lười biếng, và dẹp nó, không cho nó chiếm tư tưởng trong lành của chúng ta; và chúng ta phải cố gắng hành đúng giờ, đúng giấc, để khai thác tất cả những gì khả năng sẵn có của chính chúng ta.
Ta là Phật, ta là Tiên, ta là Thượng Đế; đó! Phải khai thác tận cùng mới thấy rõ. Cho nên, là Thượng Đế của Tiểu Thiên Địa, chớ không phải phàm! Bây giờ, tui nói hồi nảy giờ, bạn cho phép nó mới được nghe; bạn không cho phép, đóng cửa, nó không bao giờ nghe lời tôi nói! Có phải các bạn nắm toàn quyền không? Bạn là một thượng đế của Tiểu Thiên Địa, chứ đừng có sai lầm ở đâu.
Bạn biết được, làm được thượng đế của Tiểu Thiên Địa, bạn mới thấy giá trị thương yêu của Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn đối với bạn.
Thành thật cám ơn lưu ý của các bạn hôm nay. [49:19]