19860526L2

ĐỨC THẦY GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU THEO PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - 1986

(Tại Thiền Viện Vĩ Kiên, Crestline, CA USA, Ngày 26, Tháng 5, Năm 1986)

Tôi xin giới thiệu cho các bạn biết cái phương pháp công phu mà tôi đã luyện trên 30 năm, gọi là “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”. Năm nay tôi cũng 64 tuổi; tôi kiểm điểm lại sức khỏe trước khi tu phương pháp này cho đến bây giờ, tôi thấy bây giờ tuổi lớn thật, nhưng làm việc nhiều hơn lúc trẻ. Lúc trẻ yếu ớt, tim bệnh, đau lưng, chóng mặt; ngày hôm nay tôi nhờ cái pháp này mà làm cho tâm trí tôi càng ngày càng minh mẫn, cơ tạng tôi càng ngày càng khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên, làm việc nhiều hơn xưa. Tôi xin trình bày cái phương pháp công phu này cho những người mới bước vào tu.

Trước hết, bước vào tu phải làm thế nào? Trước hết, phải tập hai phương pháp là Soi hồn và Chiếu minh.

Tại sao nói là Soi Hồn?

Khi Soi Hồn là để khai mở cái uất khí trong nội tâm nội tạng, thì cái sân tánh con người lần lần sẽ tiêu diệt.

Thì trước khi chúng ta muốn tập luyện cho giai đoạn đầu thì chúng ta phải bình tâm chắp tay lại, co lưỡi, răng kề răng, ý niệm:

NGUYỆN

NAM… MÔ… A… Di… ĐÀ… PHẬT…,
NAM… MÔ… A… Di… ĐÀ… PHẬT…,
NAM… MÔ… A… Di… ĐÀ… PHẬT…
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC, CHỨNG MINH ĐỆ TỬ (tên họ của mình là gì) TU HÀNH ĐẮC ĐẠO.
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC CHỨNG MINH ĐỆ TỬ (tên họ của mình là gì) TU HÀNH ĐẮC ĐẠO.

Hai lần như vậy.

NAM… MÔ… A… Di… ĐÀ… PHẬT; VẠN VẬT THÁI BÌNH.

SOI HỒN

Thì chúng ta:

Tại sao phải Soi Hồn?

Soi Hồn để làm ổn định thần kinh của bộ óc. Khối óc được ổn định, chấn động lực khôi phục như xưa trong như lúc sơ sinh, thì cái luồng trược điển nóng nảy trong con tim sẽ xuất phát đi ra ngay trung tâm chân mày, lúc đó cái bản chất sân si không còn nữa, từ từ sẽ thay đổi tánh tình.

Ban đầu các bạn Soi Hồn, làm như thế này, bịt lỗ tai nghe “ồ…”; cố gắng nghe theo luồng điển kéo về trung tim bộ đầu. Nó càng ngày càng đi xa, bàn đầu “ồ… ồ”, lần lần nó vang ra, trong mê có tỉnh, lúc đó thì cái phần trược nó đi ra khỏi, thì cái tánh của các bạn sẽ thay đổi.

Một lần làm khoảng 5 phút và 15 phút: nhiều nhứt là 15 phút, ít nhứt là 5 phút. Lúc ban đầu làm nó có mỏi hai vai, nhưng mà kết quả tiếp tục trong một tuần là không còn mỏi nữa, tháo mồ hôi, ấm áp.

Sau một tuần, cảm thấy cái phổi nhẹ nhàng, và sợi thần kinh liên hệ với khối óc đi lên trên bộ đầu nó sẽ thông ra. Nhiều người bị nghẹt lỗ mũi, không trị được, mà làm cái pháp này nó khai thông và hết luôn nghẹt lỗ mũi. Phải cố gắng làm cho được, ít nhất 5 phút tới 15 phút!

Cho nên nhiều người làm sơ rồi bỏ, không làm, chỉ ngồi đó, thì không bao giờ trị hết cái bệnh đau mũi. Vạn sự khởi đầu nan! Bàn đầu cái tập quán nó chưa có quen, mà chúng ta làm lâu rồi chúng ta cảm thấy luồng điển của ba ngón tay này chuyển vào khối óc và giải thông trược khí lố bịch trong khối óc, càng ngày cảm thấy càng thanh nhẹ. Làm pháp Soi Hồn lâu nó sẽ trì ngay trung tâm chân mày, nặng nặng, đó là quý lắm, bởi vì hai xuất điểm đã tìm được một giao điểm và xuất phát chuyển chạy.

Chúng ta nhắm mắt, mà tương lai các bạn làm điều hòa rồi, nhắm mắt cảm thấy luồng điển đỏ xuất phát ra, rồi tiến tới vàng, tiến tới xanh. Điểm sáng trưng bay thẳng cả càn khôn vũ trụ, đi tới đâu hiểu tới đó, là cái Thánh Thai Mô Ni Châu. Bịnh nhức đầu kinh niên, nếu thực hiện phương pháp này trong vòng ba tháng, cố gắng làm, tháo mồ hôi, thì tự nhiên cái bịnh nhức đầu long óc, sẽ dứt khoát và không còn nữa.

Co lưỡi răng kề răng để làm gì? Và niệm Phật để làm gì?

Để cho cái chấn động lực của nguyên ý sáu chữ “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” nó chạy đều trong cơ thể. Cho nên, khi các bạn co lưỡi thì nước miếng nó chảy ra. Nước miếng chảy là máu các bạn được lọc, mà bọt nước miếng là trị tất cả những chứng bịnh nan y trong nội tạng của các bạn: vừa ổn định thần kinh, vừa chuyển chạy được máu huyết trong cơ tạng, thanh lọc nội tâm.

Phương pháp này dành cho mấy người mới tập. Ngồi chưa vững thì tập hai pháp thôi: Soi Hồn, hiện tại kêu là “Soi Hồn,” từ 5 phút tới 15 phút, nhiều nhất là 15 phút. Các bạn làm cho đến nỗi lỗ tai các bạn khi bịt vô, kín thiệt kín lỗ tai, nhưng mà nghe bên ngoài nói chuyện rõ rệt: lúc đó các bạn bước vào thanh tịnh rồi, hỏa can các bạn được điều hòa và không có động loạn nữa.

Mỗi ngày chúng ta đi làm, ôm thần thức đi đổi chén cơm manh áo, thì các bạn đã phải bị thiệt thòi và hao điển. Trở về, các bạn tập trung như thế này, thì tất cả những cái điển của các bạn liên hệ với dây thần kinh ở trung ương bộ đầu nó hội tụ lên trên và nó liên tiếp với hư không. Sự nhẹ ở bên trên nó quán giải và nó rút trung tim bộ đầu các bạn càng ngày càng cảm thấy thanh nhẹ; thì những cái gì chúng ta đã mất hằng ngày, một ngày đi làm việc 8 tiếng, trở về làm cái pháp này là nó khôi phục lại những cái mà các bạn mất để đổi lấy tiền bạc, và nó khôi phục trở lại: nó xuất phát ra, nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên, nó gom thâu trở lại, cung ứng cho bộ óc các bạn thanh nhẹ tươi tắn và lần lần nó khôi phục quân bình sẵn có.

Trên bộ đầu chúng ta kêu bằng Ngũ Uẩn (khối óc, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, là ngũ uẩn); mà ngũ uẩn bị kẹt là tâm thần bất an, ngũ tạng bất an; mà ngũ uẩn khai thông rồi thì tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Nhắm mắt thấy ánh sáng mới thật là sáng, mới thấy rõ con người có điển. Cơ tạng con người từ khối óc là toàn là điển; điển nó là liên hệ với càn khôn; khối óc của bạn là càn khôn, và càn khôn mất trật tự thì điên khùng và bệnh hoạn. Và các bạn làm như thế này sẽ khôi phục trật tự, thì đâu còn bệnh điên khùng và bệnh hoạn nữa?

Trở về với Điển giới mới thấy rõ cái hồn, cái ánh sáng bên trên của chư Phật chiếu cho chúng ta; và chúng ta thăng hoa đi lên, hai cái tương ngộ, thì nó hồi quang phản chiếu nó mới thấy rõ phần hồn của nó, kêu bằng “Soi Hồn”: Càng ngày nó càng khai thông bên trong; và sau khi khai thông rồi thì phần hồn biệt lập ra vô dễ dãi, không có lệ thuộc bởi sự nhiễu động trong thần kinh khối óc nữa. Đứng trên trung tim bộ đầu liên hệ với càn khôn vũ trụ, lúc đó các bạn mới biết giá trị của sự thanh tịnh là gì.

PHÁP CHIẾU MINH

Xong phần Soi Hồn, chúng ta bỏ tay xuống. Nằm xuống. Quên tay chân, chú ý cái rún (chú ý chỗ này, cái rún), thở xẹp hết bụng (thở ra là xẹp bụng, mà thở bằng lỗ mũi, cũng co lưỡi răng kề răng), ý ngó thẳng trung tâm chân mày chuyển xuống lỗ rún. Khi nằm xuống là cái ý tưởng tới lỗ rún, hai cái liên hệ với nhau, hai luồng điển này sẽ liên hệ với nhau. Từ từ xả bụng cho nó xẹp hết tới đáy cặn. Từ từ hít vô đầy bụng, đầy rún. Hít vô đầy rún để làm gì? Thì nó ép cho trái cật ấm áp, thận thủy dồi dào. Khai thông đốc mạch là từ trái cật thông lên khối óc và chuyển tới ở bên trên, kêu bằng Đốc Mạch.

Thở ra là phải xẹp hết, tính 1.
Tiếp tục làm: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12. Ngưng một chút.
Tại sao chúng ta làm 1 tới 12? Là một giáp, và từ một giáp đó phải rút lui về không là 1 tới 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nghỉ một chút.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3.
1, 2.
1
. Hết.

Tại sao phải hít vô? Khi chúng ta hít vô, chú ý cái rún. Càng mạnh rún, bụng càng to, thì nó ép trái cật, cái trược khí trong cật đi theo đường đại, tiểu tiện. Và tất cả những thần kinh liên hệ tới cái tim, khi những người bị nhức tim làm đúng cái pháp như tôi đã và làm đây, thì làm xong là thấy êm thiệt, không có nhức. Đau bụng, gan yếu, tập cái này nó cũng trở nên mạnh. Và nó khai vị nước miếng các bạn được luôn luôn chảy ngọt ra trong miệng, không có đắng nữa, đó là chứng minh có sự thanh lọc.

Những người già lớn tuổi, hít vô chịu không nổi, hít không được; mà đi, lại đi không nổi, tại sao? Mất trung khí, thiếu khí, thành ra đi đứng không có dễ dàng, cảm thấy hai cái chân nặng và bị phong thấp. Làm cái này, chúng ta thả lỏng tay chân, thì nó đuổi cái trược khí ra, phong độc được giải tan. Cho nên những người lớn tuổi chịu làm thì sinh mạng có thể kéo dài được.

Vì chúng ta sống nhờ gì? Nhờ khí, nhờ hơi; mà nguyên khí không đầy đủ, thì tự nhiên chúng ta yếu dần, và ngũ tạng sẽ không làm việc, đi tới chỗ chết. Bệnh cancer cũng vậy: máu không lưu thông được, thì tự nhiên nó sẽ ứ đọng, theo cái tánh. Vì là tánh giận hờn thì dồn ép cái gan, máu lọc không đều, nó ứ đọng, tức tối, thành ra nó bùng nổ ra, nó làm cái máu tế bào càng ngày càng ứ đọng và không có thoát đều, không có luân chuyển đều, thì nó sanh ra một cái bệnh. Cho nên cancer luôn luôn nó sinh, sinh, sinh tới chết thôi.

Còn chúng ta làm cái pháp này là nó giải ra. Phải cố gắng, cố gắng, trì tâm, kiên trì làm, lấy thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ vô hỗ trợ và trị bịnh cho chính chúng ta. Thì các bạn thấy thảo mộc chế ra viên thuốc, nó cũng nhờ thanh khí điển, mà sanh hay là khắc đó thôi. Còn chúng ta dụng cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ để hòa ngũ tạng, ngũ uẩn, thì các bạn thiết tưởng: khí huyết chạy đều, bệnh hoạn chắc hẳn không còn nữa.

Cho nên, mọi người phải tin tưởng thực hành mới gỡ rối cho chính mình được. Mà làm như thế này, hít vô và thở ra đúng theo cái phương pháp mà tôi đã và đang làm đây, thì cái gan nó điều hòa, cái tánh con người nó cũng bớt nóng. Gan điều hòa thì tánh sẽ đằm, sửa tâm sửa tánh, thì lúc đó chúng ta mới cảm thích ngồi yên một chỗ, lúc đó mới bắt đầu tham thiền.

Cho nên, hai cái pháp mà tôi đã làm trên, vừa làm đây, là dành cho những người mới bước vào tu và chỉ thực hành hai pháp. Trong một ngày các bạn đi, hao hơi tổn tiếng, về các bạn hồi phục lại, đem lại cái nguyên khí cho nội tâm nội tạng dồi dào được đổi mới, tế bào chuyển chạy hòa hợp với khí trời hiện tại, thì không có bệnh hoạn gì, càng ngày càng trẻ, càng tươi, càng khỏe, khứ trược lưu thanh rõ rệt.

Khi các bạn làm trong vòng 6 tháng, cảm thấy con người nhẹ nhõm. Soi Hồn, Chiếu Minh như thế này thì con người sẽ đi tới những chỗ ấm áp. Lúc đó, chúng ta thích ngồi thiền mới bắt đầu ngồi thiền.

Đây, tôi làm pháp Ngồi Thiền.

Chúng ta ngồi tư thế phải dòm cho nó ngay ngắn, lưng phải ngay ngắn, lưng phải thẳng; rồi cũng chắp tay, ý niệm:

NGUYỆN

NAM… MÔ… A… Di… ĐÀ… PHẬT…,
NAM… MÔ… A… Di… ĐÀ… PHẬT…,
NAM… MÔ… A… Di… ĐÀ… PHẬT…
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC, CHỨNG MINH ĐỆ TỬ (tên họ của mình là gì) TU HÀNH ĐẮC ĐẠO.
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC CHỨNG MINH ĐỆ TỬ (tên họ của mình là gì) TU HÀNH ĐẮC ĐẠO.

Hai lần như vậy.

NAM… MÔ… A… Di… ĐÀ… PHẬT; VẠN VẬT THÁI BÌNH. Xá 3 cái.

Rồi cũng làm cái pháp Soi Hồn, như hồi nãy.

Thì các bạn đã thực hành trong lúc đầu là Soi Hồn; Soi Hồn đã học rồi, đó!

Rồi bây giờ đi tới cái :

PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN.

Chúng ta, có người mới tập để tay như vầy để cho cái cơ thể nó không có xiên xẹo. Tập lâu rồi, luồng điển chạy thuận hòa rồi, chúng ta bắt Ấn Tam Muội. Như thế này, ngồi thiền kẹp cái xương sống lại; mà người mới tu phải tập như vầy thì mới xả hết hơi trong bụng. Khi ta thở ra á, là nó xẹp. Từ đáy cặn cái bụng xẹp hết;

rồi từ từ hít vô, cái ý hạ lệnh: “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Hít tới hết hít được,

xả ra, cố, qua lỗ mũi co lưỡi răng kề răng lại xả tới xép, xẹp, xẹp, xẹp, xẹp, xẹp, … hết cái đáy cặn bao tử.

Rồi chúng ta liên tục làm một hơi nữa, cũng co lưỡi răng kề răng, ý ngó ngay nơi trung tim chân mày, hít vô.

Nếu trong tâm động loạn, nhớ tưởng nơi trung tim bộ đầu ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Vừa hít vừa niệm, vừa hít vừa niệm, vừa hít vừa niệm. Hít tới hết được, cố hít lên ngực tung lên bộ đầu.

Làm đúng sáu hơi là cũng đủ rồi; sáu hơi, nhiều nhất là mười hai hơi.

Khi chúng ta hít vô đầy rún, thì nó ép đằng sau cật và nó khai phá luồng điển từ trung tim trái cật tung lên đi lên tới bộ đầu, mà người mới tu, mới làm, chưa có bao giờ làm được.

Phải làm nhiều năm, nhiều ngày, thì cảm thấy nó phóng đi lên trên trung tim bộ đầu và nó chạy tới qua khỏi sống mũi tới cái môi trên.

Cứ liên tục làm như vậy thì mạch Đốc mạch thông thì Nhâm mạch cũng sẽ thông. Vì hai cái môi của chúng ta khép lại, co lưỡi răng kề răng, thì hai luồng điển nó chạy vòng từ trung tim hai trái cật đi lên cổ, tuốt lên trung tim bộ đầu, xuống ngay chỗ môi trên, vòng một vòng xuống.

Cho nên luồng điển chúng ta thông rồi, thông Nhâm Đốc Mạch, nó chỉ chạy vòng tròn mà thôi và không có méo mó nữa. Lúc đó các bạn mới cảm thấy rằng luồng điển nó vận đại não; lúc đó các bạn nói chuyện không cần phải suy nghĩ, vừa tưởng tới việc đó là thấy việc đó, và nói việc đó rành mạch chớ không có bị kẹt nữa.

Xong 6 hơi Pháp Luân Thường Chuyển rồi thì chúng ta đã nãy giờ đem cái thanh khí điển từ cả càn khôn vũ trụ chuyển hóa kích động nội tạng ô trược, lố bịch, bị nghẹt không thông, mà ngày nay đưa cái thanh khí của càn khôn vũ trụ vô khai thông ngũ tạng, lập lại trật tự, đó là hồi sinh.

Hồi sinh nguyên năng sẵn có trong ngũ tạng nhiên hậu huệ mới mở. Ở trong trung tâm ngũ tạng phát sáng ra, huệ mới mở. Lúc đó chúng ta nhìn ngay trung tâm chân mày thấy phóng ánh sáng ra. Ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang phóng chạy ra càn khôn vũ trụ, đi, đi thét rồi gom tụ chỉ một điểm sáng… vô cùng đó, rồi đi tới đâu hiểu tới đó, nó trở về với Thánh thai.

Tu lâu ngày, không còn thể xác nữa; ngồi thấy êm lặng, không còn cái xác này nữa, thì chúng ta thấy rõ: có đầu, mình, tay, chân đang đi ở bên trên. Ban đầu thường đi chơi, xem những cảnh ngoạn mục trên Trung thiên thế giới, rồi tiến tới qua Bỉ ngạn, tới Bồng lai, lúc đó say mê cảnh Tiên, Phật, không muốn trở về thế gian.

Nhưng luật là luật! Khi chúng ta nói không muốn trở về, thì tự nhiên nó hội nhập vô thể xác tức khắc!

Còn những người mới tu làm cái phương pháp này thấy rõ rằng: chúng ta đã có, sẽ có cơ hội, từ khi bắt đầu làm cho đến 6 tháng, tới 3 năm, thì mới thấy rõ cái tánh hư tật xấu của chính mình.

Thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình để làm gì? Để đạt tới “minh tâm kiến tánh”: thấy chuyện của mình, thì không còn thị phi, không còn hướng ngoại, không còn bị lệ thuộc, không còn trói buộc bởi ngoại cảnh nữa.

Chúng ta trở về làm chủ cái tiểu thiên địa này, khám phá cái huyền bí sở năng trong cái tiểu thiên địa này. Thế gian có gì trong này có nấy, thiên đàng có gì trong này có nấy, khai thông ra mới thấy rõ: Sách kinh đã lưu lại: thiên đàng, địa ngục do tâm thật sự, do tâm chúng ta. Cho nên, chúng ta làm thét rồi nó khai thông, khai thông rồi chúng ta, vì tình đời làm ăn, bản chất lười biếng của chính mình, cho nên nó gieo động loạn.

Chúng ta thì được phước duyên, co lưỡi răng kề răng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” liên tục. Liên tục niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”bằng ý, lúc tham thiền cho đến lúc quên niệm, thường niệm, vô biệt niệm, không nghĩ cái gì hơn là “Nam Mô A Di Đà Phật.”

Lúc đó các bạn nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật” thì tâm không còn động nữa và trên bộ đầu các bạn thấy rõ hào quang sáng suốt. Tâm thức phục vụ chúng sanh vô biên, không ngừng nghỉ, mới thấy rõ chúng ta đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này: chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất bị xiềng xích bởi gia cang nợ nần, càng ngày càng đau khổ, không có lối thoát, chúng ta mới khép gọn lại, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, khai mở Ba Giới trong cái cơ tạng tiểu thiên địa này. Bộ đầu, trung tim, cái ngực, và từ rún sắp xuống, đều được khai mở hết thảy, lúc đó nó mới quy nhứt.

Khi quy nhứt, mới cảm thấy có hào quang, mà có hào quang là tinh thần tự túc, ý chí bất diệt.

Cho nên, các bạn không nên vội làm nhiều, làm nôn nóng; nhưng mà từ từ rồi nó mở trật tự như vậy.

Mỗi ngày cứ việc làm, khoảng giờ Tý là giờ thông khai, nửa đêm (12 giờ khuya tới 1 giờ, giờ đó giờ thông khai huyết mạch). Các bạn có thể làm 6 giờ sáng, 12 giờ trưa; nhưng mà trừ từ 6 giờ tới 9 giờ, đừng có làm; 9 giờ trở đi có thể làm được.

Cho nên, cái phương pháp thực hành này tạo sức hồi sinh cho cơ tạng, và trở về với nguyên điển sơ sanh. Nguyên điển sơ sanh của chúng ta có luồng điển từ ái, thấy nhỏ nhưng mà mạnh, ai thấy cũng mến thương, ôm ẳm, hôn hít chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta bị méo mó vì tình đời trói buộc, rước trược vào thân, kẻ thương người ghét.

Cho nên, chúng ta tu cái phương pháp này là trở về thực trạng chơn giác, nhiêu hậu chúng ta mới thấy rằng: “Tôi kính yêu Chúa, tôi thật sự phải về với Chúa.” Người dùng Chúa làm danh Thượng Đế, quý yêu Thượng Đế, cũng là quý yêu Chúa, cũng phải trở về với sự chơn giác để sửa mình tiến hóa; về với Phật cũng là một sự thanh lọc vô cùng để tiến hóa.

Cho nên, tùy tín ngưỡng, tùy trình độ, mà có thực hành, có thể thực hành cái phương pháp này để đạt lại sự quân bình trong nội tâm nội tạng và quy nhất Tam Giới, nhắm mắt xuất ra khỏi thể xác; càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng minh đạo, càng ngày càng cởi mở, phá mê phá chấp, và chỉ sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu sẵn có của chính mình; biết thể xác là tạm trong một thời gian ngắn ngủi mấy chục năm tại thế rồi phải bỏ ra đi!

Nếu chúng ta tin tưởng Trời Phật mà chúng ta không thực hành, không cởi mở, càng ngày càng trói buộc đem sự động loạn vào tâm, thì chừng nào mới diện kiến Ngài được?

Cho nên, chúng ta có trí thức, biết được việc này, việc nọ, nhưng mà chuyện của ta, ta không biết rõ, thì kể như mù!

Vì vậy, những nhà trí thức đã khép mình tu, mở tâm, mở trí để thấy nguyên năng sẵn có của con người toàn là điển thân. Chúng ta không có điển, không có âm thinh; mà âm thinh thì cấu trúc từ đâu? Từ Đại Thanh Tịnh giáng lâm xuống thế gian mượn cái cơ thể này. Mà cơ thể này cũng cấu trúc từ siêu nhiên, chuyển hóa tâm thức, diễn đạt âm thinh thường độ chúng sanh. Cho nên mọi người có tiếng nói, mà không biết giá trị của tiếng nói, là còn ở đâu trong sự tăm tối!

Mọi người có điển, mà không biết giá trị nguyên năng của luồng điển của chúng ta là có thể hòa hợp với Bề trên hư không để tiến hóa tới vô cùng! Quên điển thì mất đạo! Mất đạo trở về đâu? Trở về cái chấp! Học lịch sử, nói lịch sử, mà không biết lịch sử, không biết thực hành cách nào để đạt tới chơn giác của chính mình!

Cho nên, những người tu thiền không phải người ngu! Đã truy tầm rất nhiều và hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính họ, cho nên dày công, gia công tu luyện để khai mở tất cả những sự bất thông trong nội tâm nội tạng, trở về với chơn giác, quyết định tương lai, rõ hồn bất diệt.

Không có tôn giáo nào không nói cái hồn là bất diệt; mà chúng ta nào tìm được, thấy được? Vì cứ mở mắt phàm trao tráo, lý luận bất chánh, bỏ đạo theo đời, thì mất cả chơn tâm, mất cả chơn lý, mất cả Chúa, mất cả Phật, mất cả hồn! Cho nên, chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh, đạt tới cái sự quân bình sẵn có của chính ta, lúc đó ra vô dễ dãi, đi đứng dễ dãi.

Chủ trương của thể xác này là điểm linh quang, Chủ Nhơn Ông điều khiển cái tiểu thiên địa này! Chúng ta phải nắm lại cái quyền chánh sát, xây dựng, và truyền bá cho Lục Căn Lục Trần trong nội tạng của chúng ta, trong đó có: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; có tim, gan, tỳ, phế, thận; mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo; tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Mà nếu chúng ta nghĩ chuyện trần trược, ác ôn, thì nó hướng về trần trược, ác ôn; càng ngày càng lôi cuốn phần hồn sa đọa càng nặng, ăn cướp của thiên hạ, lâm bệnh ghiền, khổ cực, tự sát,không hay, tưởng mình, tưởng là chúng ta đã đạt được tiền bạc!

Tiền bạc là có thể giúp ta và có thể giết ta trong một khắc! Cho nên, phải hiểu giá trị đời đời bất diệt là Thanh Khí Điển. Các bạn đang hít thở, đang sống với Thanh Khí Điển thanh nhẹ, đó là tình thương của Đại Thanh Tịnh, Đấng Cha Lành đã ban ơn cho chúng ta; chúng ta có cái Phật pháp giáo dục và chỉ cho chúng ta thực hành, và đọc lại cuốn Kinh Vô Tự trong nội thức của chúng ta đã làm sái quấy, làm hư tất cả cơ sở minh triết; cho nên ngày hôm nay mới mang xác phàm bị đọa, không hay.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta cương quyết tu, hành đúng pháp, mở từ tạng một, khai thông, quy nguyên chánh giác; lúc đó, sự phiền muộn nó phải tan biến mất và không còn lưu trữ trong tâm của chúng ta nữa.

Cho nên, các bạn, sau khi làm Pháp Luân Thường Chuyển,

cố gắng ngồi nhắm mắt, niệm Phật,

nhìn thẳng trung tim chân mày,

ý tưởng ngay trung tim bộ đầu, niệm “NAM… MÔ… A… DI… ĐÀ… PHẬT…”.

Tại sao phải niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, lại không niệm “Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu”?

Đây, chúng ta sẽ tìm ra cái sự xa cách, khác biệt giữa hai lời nói.

Chúng ta nói, “Nam… m”, cái “umm” cuối cùng đó nó tập trung ngay trung tim chân mày.

Chúng ta nói “Mô…”, cái tiếng ngân đó cuối cùng nó thoát ra từ trung tim bộ đầu.

“A…”, cái khí nó đưa xuống dưới bụng và nó vận chuyển ra sau trung tim hai trái cật, đó một cái luân xa nữa.

“Đà…”, nói “Đà” thì nói ra vậy nhưng mà cái khí nó vận chuyển xuống bụng và nó tung ra tất cả lỗ chân lông phát quang ra: ấy sắc vàng bao trùm tất cả. “Đà…”, nó xuất phát ra, đó.

“Phật”: “Phật” nó ngay trung cái rún của chúng ta, “tứ hải quy gia”. Chuyển cái luồng hơi, khí điển xuống đó là “tứ hải quy gia”. Khi chúng ta lìa bụng mẹ, ta có tất cả, mọi sự phục vụ cho chính chúng ta.

Cho nên, chúng ta tại sao không khai khẩu để niệm? Nhưng mà “khai khẩu là thần khí tán”; nay khai khẩu để chỉ cho các bạn thấy rằng: sự khác biệt giữa “một, hai, ba, bốn, năm, sáu;” và “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Thì cái “Nam” đó, nói “Nam…” và “một”, hai cái khác nhau! “Nam… m”, nó có cái “um” cuối cùng đó nó mới mở cái trung tim chân mày các bạn được, nhắm mắt mới thấy ánh sáng.

“A…”, ờ nó trụ khí, trụ hơi ngay đầy bụng rồi nó tống ngay trung tim chỗ trái cật đó. Thì chúng ta nói “hai”, “hai…” có kéo cho cách mấy nó cũng tới ở trên đó chứ nó không xuống được ở dưới. “Hai…”, nói “hai” nó hông có xuống được ở dưới nữa.

Mà nói “Mô”... “Nam…”, nói “Nam…”thì nó lên trên, mà “Mô…” nó đưa xuống, thấy hông? Mà nói “hai…” nó chỉ ở ngoài miệng mà thôi. Cho nên, cái ở bên ngoài và cái ở bên trong: cho nên, lý thuyết chơn đạo là ở bên ngoài (lý thuyết mà vạch ra nói là chơn đạo đó, nó chạy ở bên ngoài); mà thầm kín tự niệm khai thông, đó, là chơn lý khai triển trong nội tâm.

Cho nên, người tu luôn luôn khép kín mình, ngồi chỗ thanh tịnh, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” khai Lục Tâm; lúc đó chúng ta mới bắt đầu thấy rằng: “Tôi là đệ tử của nhà Phật.”

Đức Phật đã truyền bá những phép mầu huyền diệu cứu độ những thần linh lai vãng để chúng ta thấy rằng sự tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ, chúng ta đã và đang học hỏi chớ không có hưởng thụ: nhịp tim của chúng ta đang đạp đây là đang làm việc; mà chúng ta bồi dưỡng, dùng thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ an trợ nội tâm, nội tạng, thì chúng ta mới nhập định được.

Cho nên, các bạn mượn cái pháp này làm một cái phương tiện, nhưng mà khi các bạn hít, thì luồng điển Bi, Trí, Dũng của Bên Trên, của Thượng Đế, chiếu vào đó, khai tâm mở trí cho các bạn càng ngày càng dũng và không còn sợ sệt nữa.

Trước kia các bạn sợ ma, ngày nay các bạn tu thét, trong vòng ba năm, không còn sợ nữa! Cái phần đó nó ly tán rồi. Ma là gì? Là trược, trược rước trược nó mới hù hiếp mình; mà mình thanh, đâu có rước trược? Thanh chỉ hóa giải cho trược, kêu bằng “Giữ tâm tha thứ và thương yêu, xây dựng: thương yêu huynh đệ, tỉ muội, tất cả càn khôn vũ trụ, chớ không phải một nhóm người theo chúng ta tu, mà bỏ nhóm người khác!

Tất cả, chúng ta có khả năng đem cống hiến tất cả vì tình thương của Cha Trời luôn luôn sáng suốt và ân độ cho tất cả, chớ không thương một người và bỏ một người. Xuống cảnh địa ngục cũng là cứu giúp để tiến hóa: người bị trừng trị, chính nó trừng trị nó, chớ không phải Thượng Đế trừng trị nó! Vì nó tham lam, nó rước trược vào thân, và nó không biết cách giải; càng ngày càng rước trược, càng suy yếu; đó là chỉ xuống địa ngục, mà thôi. Mất quyền lợi sáng suốt, mất dương khí, thì từ tịnh tạo thành động.

Cho nên, mỗi linh căn không phải tại thế gian chế tạo được! Từ Cõi Trên giáng lâm xuống, đem sự sáng suốt phục vụ, dẫn độ chúng sanh; nhưng mà nó đem sự sáng suốt để làm tư lợi cho cá nhân! Nhưng mà cái tư lợi, tiền bạc, ôm không có bền, không có trường cửu, rồi cũng phải ra đi. Nó ôm cái có, cái nhà, cái cửa, cái tiền, cái bạc, năm thê bảy thiếp, nhưng mà rốt cuộc nó ra đi với hai bàn tay không.

Chúng ta đã xác nhận rõ: chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta còn nuôi dưỡng sự tranh chấp của nội tâm, không chịu dứt khoát thất tình lục dục để cho nó lôi cuốn chúng ta?

Mỗi một thể xác thì có duyên nghiệp của chính nó để cho nó học bài và trả bài. Học sớm, trả sớm, tiến hóa sớm, nhẫn nhục sớm, khai tâm mở trí sớm. Cho nên làm cha mẹ biết thương yêu con chỉ giúp nó một giai đoạn đầu để cho nó đủ sức nó sẽ phấn đấu với xã hội, và nó từ xã hội, từ hoàn cảnh, hoàn cảnh là ân sư nó sẽ giáo dục cho nó, nó càng ngày càng tiến bộ! Lúc đó nó đi tới tự chủ rồi nó phát nguyện cứu độ chúng sanh.

Tất cả chúng sanh xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ cho trần trược, cho nên bị sa đọa và không biết lối về. Chúng ta đã tha phương cầu thực nhiều ngàn năm rồi; cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm và phải trở về nguồn cội sống với đấng Cha lành!

Mà muốn trở về nguồn cội, chúng ta phải học cái Phật tánh trước, thanh sạch trước, ngoan ngoãn tự tu, tự túc, tự tiến, mới đi về hòa tan với đấng Cha lành được.

Còn chúng ta không biết cách tự tu, tự tiến, thì chúng ta còn nhờ đỡ, thì chúng ta còn nặng trược cũng như cục đá nằm ngoài rừng vậy mà làm sao tiến được?

Cho nên chúng ta phải khai mở những cái huyệt đạo ở bên trong; chỉ thực hành. Mà lấy cái gì mở? Lấy thanh khí điển mới mở được, và lấy ý chí vô cùng của các bạn mới khai triển được cái nội thức tăm tối: thấy rõ chúng ta không phải người phàm: chúng ta lâm phàm, bị đọa, thức tâm phải đi về!

Về đâu? Về trên thanh sạch, nhẹ nhàng, “Nhẹ làm trời, nặng làm đất;” rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng: cái thể xác rờ mó được đây là nặng; mà tâm thức của chúng ta là nhẹ. Cho nên, chúng ta có cơ hội xây dựng tâm thức càng ngày càng nhẹ, thì chúng ta sẽ trở về với khối nhẹ và sanh hoạt với khối nhẹ. Cho nên, cái nguyên lý rất rõ rệt được chúng ta có thể rờ mó bằng tư tưởng, bằng ý tưởng, và đạt tới rõ ràng đường đi nước bước.

Cho nên, cái cơ thể của chúng ta và cái nguyên căn của chúng ta đây, ai đang điều khiển? Là cái Tia Sáng Từ Bi đang điều khiển chúng ta;chúng ta đi đâu cũng gặp Ngài, không có từ chối được; đi đâu cũng gặp đấng Cha lành, không có bỏ được! Không có đấng Tạo Hóa, làm sao có các bạn?

Đấng Tối Cao luôn luôn sử dụng tình thương, tha thứ và thương yêu chúng ta, chúng ta muốn gì Ngài cho nấy. Vì lòng tham, vì sự đố kỵ, vì sự bất minh, cho nên ta phải chịu đọa tại thế. Biết được, mà đi không được; nói tu, mà thiếu tu, không hành làm sao triển? Cho nên, bị tự lừa gạt lấy mình mà tưởng người khác lừa gạt mình. Sai lầm!

Các bạn có quyền năng tha thứ và thương yêu! Tự giữ lấy cái niềm tin đó để xây dựng tới cùng, đúng theo đường lối của Trời Phật đã ân ban cho các bạn. Cho nên, các bạn phải giữ đường lối đó đi; các bạn làm sai một chút, có người ghi chép rồi, không chạy khỏi! Các bạn còn giữ cái bản chất đố kỵ tị hiềm là càng bị chôn sâu tâm thức không có lối thoát!

Không phải nói hăm! Sự thật nó như vậy! Tội ta làm, ta mới có tội! Nếu ta không làm tội, thì chúng ta không có tội. Chúng ta đã tạo nghiệp thì chúng ta phải thọ nghiệp; và đặt trong sự thanh tịnh dũng chí, mới giải nghiệp, là tu! Nếu thiếu tu, không bao giờ giải được nghiệp!

Các bạn trì niệm “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT,” các bạn thấy cái chấn động lực vô cùng và thức hòa đồng mở, tâm bình đẳng, không có phân chia giai cấp nữa! Lúc đó chúng ta mới có cơ hội hòa với thanh khí để học chơn pháp, chơn đạo, trong chu trình tiến hóa sẵn có.

Cho nên, đến đây, cái phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền định.

Trong lúc THIỀN ĐỊNH, các bạn nhớ:

Những người tu lâu, bắt ẤN TAM MUỘI.

Đến lúc XẢ THIỀN:

Đó là đủ phương pháp công phu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

19860526L2


----
vovilibrary.net >>refresh...