TV Vĩ Kiên - Khóa Đặc Biệt B: “Hòa”

Đức thầy:

Hôm nay khóa đặc biệt cho tất cả các bạn đạo bốn phương, nhân dịp những ngày nghỉ có thì giờ về đây, học đạo. Từ hồi nào giờ đã nghe qua băng, nghe tiếng đồn, rồi không biết đạo là cái gì. Ngày hôm nay chúng ta bước vào đây để học cái gì? Học cái gì ngoài đời chúng ta học, mà phải dọn những cái gì sẵn có trong ta để tiến tới phần thâm cao siêu đạo pháp ở Bên Trên: là điển. Các bạn đã có điển, di chuyển thể xác này, từ tỉnh này tới tỉnh nọ, từ đường này tới đường kia, để đến đây, gom trụ phần thanh quang là trong cái thức sáng suốt của các bạn.

Cho nên nhân dịp hôm nay là khóa đặc biệt cuối cùng của thiền viện Vĩ Kiên, và tôi có dịp phát triển tâm đạo, và truyền bá cho các bạn hiểu rõ rằng: chính bạn là người quan trọng có thể hợp tác với tất cả Càn Khôn Vũ Trụ. Không nên chèn ép mình và khai mở những gì sẵn có của chính mình để tiến hóa tới vô cùng, hòa với Bề Trên. Cho nên khóa này tôi đặt là “ Hòa”. Chữ “Hòa” chúng ta đã học từ lúc chào đời tới bây giờ, nhưng mà chưa hiểu rõ ý nghĩa của chữ “Hòa”. [1:51]

Hòa với một người ư? Không! Chúng ta có một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chúng ta phải hòa với các giới, chúng ta phải hướng thượng với căn bản siêu nhiên của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới quán thông ba giới Thượng Trung Hạ của cơ thể này, nó mới tiến tới chữ hòa với Bề Trên, là tâm điển ngay trung tim bộ đầu của các bạn, đó là chơn tâm của các bạn. Còn cái tim bằng xương bằng thịt này không phải của bạn, nó là trường thi. Còn các bạn tu, cấy phúc điền trong nội tâm. Cho nên trung tim bộ đầu các bạn có luồng điển rút lên đó là chơn tâm của các bạn. Mà tâm đó là tâm gì? Tâm đó là tâm học từ bi và thực hiện từ bi. tức là “Hòa”. Hòa là sức mạnh, hòa không còn lệ thuộc, hòa không còn eo hẹp. Hòa là hoàn toàn cởi mở, ngay trong gia đình chúng ta, ngay trong tiểu thiên địa chúng ta, ba giới cũng phải quy nhất, và tiến hòa để hợp tác với cả Càn Khôn Vũ Trụ. [03:04]

Ngày hôm nay, các bạn được hít thở qua nguyên ý truyền giáo thanh cao của Đấng Cha Trời, là thanh khí điển trợ giúp cho các bạn hít vô và thở ra không ngừng nghỉ, để sống trong lẽ sống đương nhiên, phải có sự sống đời đời bất diệt không ai cắt đứt được. Chỉ cái xác phàm này là khám tạm mà thôi. Khám tạm này một ngày nào phải đóng cửa, rồi chủ nhân ông phải ra đi. Ngày hôm nay các bạn đã nghe qua, học qua, biết rằng, các bạn có cái phần hồn, phần hồn là chủ của thể xác. Các bạn phải có trách nhiệm ngự trị nơi đó và xây dựng cho nó tiến hóa, không nên chận sự tắc nghẽn và làm cho nó càng ngày càng bê trễ, mê tín, đố kị, tị hiềm, không khai thông trí tuệ sẵn có của chính mình. Không bao giờ sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình, đâm ra sợ sệt, chúng ta nắm được khí giới tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, thì bất cứ nơi nào chúng ta cũng thường độ được chúng sanh. [4:13]

Cho nên hôm nay, khóa hôm nay là chỉ chuỗi ngày ngắn ngủi hai ngày thôi, nhưng mà các bạn phải thật sự học chữ “Hòa”, nhìn lại chân lý, nhìn rõ chân lý đã hòa với các bạn. Các bạn chưa hòa với chân lý, các bạn còn than khổ, còn trách Trời, oán Phật, khinh Chúa! Đó là cái chuyện sái quấy, chúng ta không nên làm điều đó. Chúng ta sẽ mở ra, hòa chừng nào chúng ta sẽ học nhiều chừng nấy, và chúng ta sẽ tiến không ngừng nghỉ. Đừng nói rằng tôi tu đạo, rồi tôi thuyết bậy, dẫn người ta đi xuống thay vì đi lên. Sự sáng suốt sẵn có của chúng ta, chúng ta phải thường độ chúng sanh, dẫn tiến họ, không nên chèn ép họ. Nếu một đạo nào chèn ép một đạo khác là cái đó là tà giáo và không có phát triển được, tự hủy lấy họ, đem cái sự trần trược đè tâm thức của họ, cho nên chúng ta học mở chứ không có học chèn ép. [5:21]

Cho nên chúng ta hành đạo chứ không giành đạo, bởi vậy cho nên chúng ta phải thực hiện chữ hòa trong tâm điển, không phải hòa bằng đôi môi cái miệng. Hòa bằng tâm điển, hòa bằng thật sự. Cho nên phải hành đạo không giành đạo, không tạo mê chấp, không thị phi, không khinh thường một ai, chính ta ngu tối, và phải khai thác những phần ngu tối sẵn có của chính chúng ta, để chúng ta mới hòa Bên Trên. Chúng ta đã thấy những gương lành thể hiện tại thế gian, Giesu Christ, Thích Ca kêu gọi mọi người phải hướng về Đấng Cha Lành, để chung sống cái hạnh phúc hòa bình đời đời bất diệt, để tạo một niềm bình an cho thế gian, nếu người nào biết hướng thượng. Còn mang danh tu, thiếu tu, đem ra tranh chấp, diễn tả lý tu sai lạc, đó là tự hại mình, tự giam hãm mình trong cái khung cảnh không có lối thoát. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã từ đó mà ra, cho nên chúng ta phải thực hiện chữ “Hòa”.

Ngày nay học hòa, tôi viết bài thơ chử Hòa, đọc các bạn nghe rồi tôi sẽ dịch sau:

Điển thanh phân giải tiến thân hòa
Càng luyện càng tu lý thiết tha
Qui thức điển hồn khai tri giác
Giúp đời, minh đạo hợp hòa ca.

Hòa ca đời đạo pháp phân hòa
Vũ Trụ Càn Khôn chuyển thức qua
Nới rộng đường tu hành chuyển thức.
Phân minh đời đạo rõ chữ Hòa.

Chữ Hòa ban rãi khắp gần xa
Tự nguyện phát tâm cống hiến ta
Dâng Phật dâng Trời tâm sống động
Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa.

Còn xa khai mở luận phân bàn
Trí độ khai trình thức sáng ban
Nguyện niệm Nam Mô trần tâm dứt
Hít thở khai thông tự vẹt màn.

Vẹt màn ô trược chẳng cần than
Thực hiện lòng thành triết được ban
Sáng suốt minh tâm từ giao động
Học thanh giải trược chẳng bàng hoàng.

Bàng hoàng vì bởi chẳng hành sang
Nguồn cội trên đường lý chuyển quang
Tâm nhẫn trí hòa xa vọng động
Thực hành chơn pháp tự cầu an.

Cầu an rõ lẽ tự vui bàn
Trí độ thực hành cảm sáng ban
Giải trược lưu thanh hòa tam giới
Cầu xin muôn loại tự khai màn.

Khai màn học hỏi lý Cha ban
Tự quyết khai minh tự luận bàn
Bến Giác quê xưa tâm tự thức [8:24]
Khai thông trí tuệ điển khai đàng.

Khai đàng mở rộng chiều quang tiến
Chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền
Giá trị vô cùng duyên tận độ
Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền.

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến
Quyết định chưa minh nợ tạo duyên
Càng tiến càng tu hành chơn thức
Đồng hành ba cõi tự tầm xuyên. [8:54]

Tầm xuyên khai mở tâm phiền muộn
Phục vụ tận tâm chẳng tín cuồng
Điển giới khai vòng minh đạo pháp
Trí tâm học đạo trở về luôn.

Về luôn Nguồn Cội đang chờ sẵn
Quý mẹ tưởng cha rõ chị Hằng
Ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu
Chỉ đường vạch lối vẽ công bằng.

Công bằng ân độ tâm thường giác
Xét cảnh ân ban thành thánh đạo
Phân giải đủ điều thuyết thấp cao
Nhân sinh tự thức tự khai màu. [9:32]

Khai màu nguyên điển bình thanh giới
Phát nguyện từ đây độ giúp đời
Vốn luyến Cha Trời nay tự thức
Vô cùng sống động chẳng còn rơi.

Còn rơi vì bởi khinh thường đạo
Thế cảnh trường thi tự bước vào
Giải thoát do mình hành đúng pháp
Ra vô hít thở rõ chiều cao. [9:59]

Điển thanh phân giải tiến thân hòa: Chúng ta gom tụ, cái gì đang điều khiển thể xác này? Nếu không có điển thì sự giao cảm từ đầu tới chân của các bạn không bao giờ thấu triệt được. Động ngón chân cái, cái óc nó biết. Động cái óc thì ngón chân cái hiểu. Thượng hạ trung, một đường lối khai triển.

Càng luyện càng tu lý thiết tha: Đó, chúng ta càng luyện càng tu, ta thấy người dẫn đường chúng ta thiết tha, đúng sự thật như vậy. Chính họ đã đi họ mới nói lại, bây giờ chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới thấy rõ.

Qui thức điển hồn khai tri giác: Chúng ta qui thức điển hồn rồi thì cái sự tri giác của chúng ta càng ngày càng mở thêm.

Giúp đời minh đạo hợp hòa ca: Chúng ta có thể hòa tan với các giới, giúp đời rồi chúng ta hiểu đạo, thì chúng ta hòa tan với các giới. Đó là hòa ca đồng nghiệp thức tâm để tiến hoá, không còn sự tranh chấp vô lý mà tạo khùng, tạo điên trong nội tâm.

Hòa ca đời đạo pháp phân hòa. Vũ Trụ Càn Khôn chuyển thức qua. Chúng ta hòa ca là hòa tan với các giới, tất cả là ta, ta là tất cả. Đời đạo pháp phân hòa, đường đời… không có đời lấy gì có đạo? Không có sự kích động, không có sự ngu xuẩn của chúng sanh thì đạo ở thế gian để làm gì? Đạo để nhắc nhở mọi người tiến tới sự quân bình sẵn có của chính nó, luôn luôn đời đạo gắn liền với nhau. Pháp phân hòa là mượn một hành trang, một cái phương pháp, để phân trật tự quân bình trong tâm chúng ta, chúng ta mới thấy rõ rằng chữ “Hòa” là quan trọng. Tiến trong sự truy tầm chân lý của chúng ta.

Vũ Trụ Càn Khôn chuyển thức qua: Đó! Vũ Trụ Càn Khôn lúc nào cũng thanh tịnh, nhẹ làm trời nặng làm đất, luôn luôn chuyển thức qua, để đem sự sáng suốt và tạo sự bình an trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta tự tiến.

Nới rộng đường tu hành chuyển thức: Chúng ta nới rộng đường tu, chúng ta phải hòa với tất cả, là nới rộng đường tu hành chuyển thức. Chúng ta bị đụng đi, bị kích động đi, bị khinh thị đi, rồi chúng ta mới hiểu giá trị cuối cùng của chúng ta là tha thứ và thương yêu.

Phân minh đời đạo rõ chữ Hòa: Chúng ta thấy đời cũng hữu dụng mà đạo lại càng quý hơn, chúng ta mới rõ giá trị của chữ “hòa”. Nắm được chữ “hòa” thì bước vào đời cũng như không, không có động. Mà nắm được chữ hòa, tiến tới đạo cũng không có khó khăn, thấy chưa ? [12:43]

Chữ hòa ban rãi khắp gần xa. Tự nguyện phát tâm cống hiến ta. Chữ hòa ban rải khắp gần xa, chỗ nào cũng có chữ hòa hết. Nếu không có chữ hòa thì trong rừng làm sao cây cỏ tiến được? Nó hòa với thanh khí, nó hòa với đất đai, nó hòa với sự kích động để nó tiến hóa.

Tự nguyện phát tâm cống hiến ta: Chúng ta thấy rồi, chúng ta từ cấu trúc bởi siêu nhiên mà có thì của thiên trả địa, của Trời, thì ngày mai chúng ta có chết chôn dưới đất là cũng đúng rồi, của thiên trả địa mà. Sự cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, từ bảy ức niên mới thành cơ thể này, chúng ta đã ngự trong này và chúng ta học đạo, rồi một ngày nào chúng ta phải trả lại rồi chúng ta đi, cống hiến ta.

Dâng Phật dâng Trời tâm sống động. Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa. Chúng ta nguyện cái Không của ông Trời, Phật đã ban xuống, từ “vạn sự khởi đầu bởi nhứt không”. Mà ngày nay thành tựu được cái thể xác này, rồi một ngày nào đó chúng ta trở về “ không”, thì chúng ta mới dâng Trời, dâng Phật, tâm sống động. Chỉ có cái tâm chúng ta mới dâng Trời, Phật. Lúc đó chúng ta diện kiến Ngài và học đạo, truy tầm chân lý tiến tới vô cùng.

Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa: Lúc nào chúng ta không ngừng nghỉ thanh lọc, chỉ biết rằng trần trược, mang cái thể xác này trần trược, chúng ta đang bị chôn trong bùn lầy, thể xác này là bùn lầy, hôi thúi, trần trược, chứ không phải là danh giá gì đâu! Mà chúng ta nguyện thanh lọc nó, thì con đường trở về cái cảnh sống động của Trời Phật không còn xa nữa. [14:25]

Còn xa khai mở luận phân bàn. Trí độ khai tình thức sáng ban. Đó! Khi mà chúng ta cảm thấy còn xa thì chúng ta phải khai mở, phải thực hành, luận phân bàn. Đó, càng thực hành thì càng đi tới sự quân bình sẵn có.

Trí độ khai tình thức sáng ban. Cái trí độ chúng ta càng ngày càng mở đường cho ta và cái thức chúng ta sáng trong thanh tịnh, ngồi đó thanh tịnh mọi người quý mến chúng ta và thấy con người của ta hòa, họ mới tiến tới để học cái chữ hòa mà họ đang thiếu sót. [15:03]

Nguyện niệm nam mô trần tâm dứt. Hít thở khai thông tự vẹt màn: Mình nguyện niệm, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là luyện tâm thức càng ngày càng thanh tịnh là càng mạnh. Lúc đó sự ô trược là gì ? Trần tâm! Nó không có quyến rũ chúng ta và chúng ta dứt được cái trần tâm.

Hít thở khai thông tự vẹt màn: Lấy cái nguyên thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ, hít thở để khai thông những ngũ tạng, ngũ thức của chúng ta trong này, là mới vẹt cái màn u minh tăm tối của chúng ta, đưa ta đi tới chỗ sáng suốt thức tâm. [15:33]

Vẹt màn ô trược chẳng cần than: Khi mà chúng ta chịu công phu mở đường ra rồi chúng ta đâu cần phải than trước mặt ông Phật, trước mặt ông Tiên, trước mặt ông Thánh, trước mặt ông thần, không cần xin ông giúp tôi cái này, giúp tôi cái kia, giúp tôi cái nọ. Không cần! Mà chúng ta càng tu là chúng ta cảm ơn những vị đã và đang giúp. Đương nhiên họ phải giúp, họ đi tới trước là họ phải giúp người sau. Nhưng mà chúng ta còn trần trược thì chúng ta phải biết cảm ơn, rồi trong thâm tâm chúng ta phải càng ngày càng cảm ơn. Biết cảm ơn là biết hành như Ngài và sẽ tận độ chúng sanh như Ngài. [16:16]

Thực hiện lòng thành triết được ban. Sáng suốt minh tâm từ dao động: Đó! Thực hiện lòng thành thì sự minh triết được ban, được sáng suốt, càng ngày càng triết giới càng mở tâm cho chúng ta.

Sáng suốt minh tâm từ giao động: Lúc đó chúng ta sáng suốt rồi, chúng ta từ bỏ sự giao động trong nội tâm của chúng ta. [16:38]

Học thanh giải trược chẳng bàng hoàng: Chúng ta học thanh, vì được thanh rồi, phải học thanh, tiến tới thanh. Khi các bạn thấy rằng ở trên chỗ thanh nhẹ rồi các bạn đâu có muốn bỏ đâu, luôn luôn phải học. Mà càng học thì càng thấy chúng ta trược, mà càng thấy chúng ta trược thì chúng ta càng giải được trược, chẳng bàng hoàng không còn lo nữa, biết kỹ thuật tự cải tiến tâm linh của mình rồi, không còn lo nữa. [17:02]

Bàng hoàng vì bởi chẳng hành sang. Nguồn cội trên đường lý chuyển quang: Chúng ta bàng hoàng là chúng ta chỉ ở một chỗ cầu xin và chúng ta không chịu tiến tới đó, thì làm sao chúng ta tiến nổi? Cứ nói trách Trời, trách Phật sao không độ tôi, tôi tu hoài mà không tiến. Chính mình không chịu đi! Người ta kêu mình trở về thanh tịnh, dũng chí đi, buông bỏ tất cả, thể xác này là tạm, việc mình lo chưa xong đi lo chuyện người khác, rồi động loạn dồn cục đó, làm sao hành sang được, rồi trách Trời, trách Phật ! [17:37]

Nguồn cội trên đường lý chuyển quang: lý thuyết của những người đã thành công đã để lại cho chúng ta rõ ràng, sáng suốt như vậy, trên đường chúng ta phải tự đi.

Tâm nhẫn trí hòa xa vọng động: Cái tâm chúng ta càng ngày càng kiên nhẫn, thấy sự đau đớn đó chúng ta chịu không được, nhưng mà sự đau đớn của chúng ta, ai gỡ đây? Chính mình phải thanh tịnh mới gỡ được. Phải trì cái chí, công phu để tạo một khí giới sáng suốt và mở trí cho chúng ta, và tự mình xa cái sự vọng động. Còn cái trí của chúng ta không chịu mở, không kiên nhẫn, không mở trí, không hòa thì làm sao xa vận động được. [18:21]

Thực hành chân pháp tự cầu an: Chúng ta thực hành chân pháp là tự khai mở nội tâm, nội tạng của ta, thấy ta từ cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, thì giờ chúng ta khai mở từ không mà có, chúng ta phải trở về “không”, để chứng minh cho các bạn rằng: lúc các bạn giáng trần đâu có đem của cải gì, đâu có đem tiền bạc gì, đâu có đem sự tranh chấp trong nội tâm. Không! Đó, thì chúng ta phải trở về với “không”, thì thực hành chơn pháp là trở về “không”, thì tự cầu an rồi, mình hành là mình đã cầu an rồi, mình thành công rồi, rõ rệt hơn. Còn cầu an hoài ôm một cục đó thì không bao giờ được giúp đỡ. [19:00]

Cầu an rõ lẽ tự vui bàn.Trí độ thực hành cảm sáng ban: Cầu an rõ lẽ tự vui bàn, rõ chính mình làm, mình mới được bình an, mà mình không làm cho mình thì mình không được bình an, mình vui bàn.

Trí độ thực hành cảm sáng ban: càng ngày càng thấy sáng suốt, té ra sự ngu muội của chính tôi chứ không phải thiên hạ. Tại sao tôi trách thiên hạ? Trời Phật là từ ngu muội đi tới sáng suốt, mà tôi đang ôm sự ngu muội mà tôi không nuôi dưỡng sự sáng suốt, thì Bề Trên có ban cho tôi, tôi cũng nhận không được! Mà trong trí độ thực hành tôi cảm nhận được Bề Trên đã độ tôi từ giây phút khắc. [19:35]

Giải trược lưu thanh hòa tam giới. Cầu xin muôn loại tự khai màn: Chúng ta giải trược, cái phần trược vọng động lo âu đó, nó sẽ từ từ đi mất, lưu thanh, giữ cái phần thanh sạch, vui vẻ được làm người, sung sướng được làm người, sung sướng được biết đạo tâm và tự giải trược khí. Hòa tan tam giới, thượng trung hạ của chúng ta đều khai thông, và tâm chúng ta luôn luôn tưởng trung thượng Bên Trên nữa để tiến tới.

Cầu xin muôn loại tự khai màn: chúng ta ước mong tất cả chúng sanh đều có cơ hội tự thức và tự tiến hết, chứ không phải cầu xin sự nhờ đỡ của người khác. [20:23]

Khai màn học hỏi lý Cha ban. Tự quyết khai minh tự luận bàn: Đó! Khai màn học hỏi lý Cha ban, Cha Trời giáng lâm xuống thế gian đã khuyên chúng ta là gì? Các con là Cha, Cha là các con, sự đau khổ của các con, sự buồn tủi của các con là Cha, thì Cha ở ngay trong tâm trạng của các bạn, Cha ở ngay trong tâm cang của chúng ta. Cha ở ngay trong thối tha nhất trong cơ thể chúng ta, nhỏ nhất cũng là Ngài, lớn nhất cũng là Ngài, đang điều động chơn thức của chúng ta để quy về chơn cảnh nguồn cội.

Tự quyết khai minh tự luận bàn: Chúng ta biết rõ rồi, phải cương quyết khai minh, tự luận bàn sự sai lầm của tôi chứ không phải sai lầm của người khác. Nếu mà đổ thừa cho người khác thì muôn triệu kiếp tôi không có cơ hội tiến hóa. [21:11]

Bến giác quê xưa tâm tự thức. Khai thông trí tuệ điển khai đàn: Bến giác quê xưa là sự thanh tịnh. Bây giờ sự thanh tịnh của các bạn có không? Có, nếu không có các bạn đâu có thích hít cái thanh khí điển nhẹ nhàng, các bạn đâu có thích sự bình an. Bình an đó đi về đâu? Đi về trong thanh tịnh. Mà thanh tịnh đó có. Khi mà các bạn đã đạt được bình an rồi các bạn thấy hạnh phúc vô cùng. Trong giây phút thanh tịnh rồi, các bạn thấy hạnh phúc vô cùng là tâm các bạn tự thức. Chính các bạn biết các bạn trở về bến giác rõ rệt.

Khai thông trí tuệ điển khai đàng: Lúc đó chúng ta khai thông trí tuệ, càng ngày càng sáng suốt, thấy sự liên hệ vô cùng chứ không phải là một phát thanh eo hẹp này, hay là một người nhỏ bé này, mà cái thức của chúng ta liên hệ vô cùng với tam giới thiên, địa, nhân. “Điển khai đàng”, lúc đó chỉ điển mới là thật sự mở đường cho phần hồn và lục căn lục trần tiến hóa. [22:16]

Khai đàng mở rộng chiều quang tiến. Chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền: Chúng ta khai đường mở rộng chiều quang tiến, chiều quang tiến là chúng ta thấy rằng tôi có điển, tôi thức được, đụng tới là tôi biết, đụng tới là tôi mở, đụng tới là tôi cảm thấy tôi đi tới đó, thì tôi không phải hưởng, không phải đứng đó mà hưởng. Tôi tưởng là tôi tới đó là tôi giỏi hơn hết, tôi ở đó tôi hưởng? Không!

Chẳng hưởng, hành thông ngộ pháp liền. Cương quyết hành, bất cứ trở ngại nào tôi thấy rõ rằng tôi là vốn từ Đại Thanh Tịnh mà ra, phân ly bởi Đại Thanh Tịnh, cương quyết trở về với thanh tịnh. Tôi phải nhịn nhục, thương yêu, tha thứ, thì hành thông ngộ pháp liền. Lúc đó tôi ngộ pháp rồi, tôi mới thấy cái pháp là cái gì! Cái pháp là cái Không Không, cái pháp là cái nhứt trần bất nhiễm, cái pháp là từ đại thanh tịnh mà có. Bây giờ tôi ly khai đại thanh tịnh, bây giờ tôi còn chấp ai, ghét ai mà tôi không trở về với đại thanh tịnh để tận hưởng cái hạnh phúc vô cùng bất diệt đó ? [23:19]

Giá trị vô cùng duyên tận độ. Giá trị của chính tôi, tâm thức của tôi là vô cùng, nhưng mà tùy duyên tận độ, tùy hoàn cảnh tôi tiến, tôi phải chấp nhận trở về nhận cái lỗi của tôi.

Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền: Ngày đêm trái tim của các bạn là ngày đêm đang làm việc chứ đâu có ngừng nghỉ. Nếu ngừng nghỉ các bạn chết rồi, như nó đập bụp bụp bụp trong tim các bạn, đâu có thời giờ mà bạn rảnh, để học mà thôi, học tùy theo trình độ. À! Mười tuổi khác, hai mươi tuổi khác, ba mươi tuổi khác, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi, nó đều học bài và nó đều thức tâm. [23:50]

Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền, đừng có lo, chừng một ngày nào chết rồi là chúng ta đã mãn khóa học rồi, chúng ta lại biết nhiều hơn. Đó, tuổi càng ngày càng lớn, càng biết nhiều hơn, trách người ta cũng biết cách trách nữa. Hồi xưa cũng không biết cách trách, phiền họ không biết cách phiền, giờ chúng ta hiểu được phiền trách là giao động, trói buộc, xiềng xích, chúng ta không ôm cái đó nữa. Ở địa ngục chúng ta đã bị xiềng xích, bây giờ lên đây chúng ta không nắm cái xiềng xích đó nữa, than oán là xiềng xích buộc mình. Đó, một tội hồn chưa hoàn tất tại thế đang bị trói buộc.

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến. Quyết định chưa minh nợ tạo duyên: Cái tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến, không biết đây rồi sao! Con gái lớn lên tôi không có chồng rồi sao? Con trai lớn lên tôi không có vợ thì sao? Cái chuyện đó không có nên nghĩ đến các bạn. Từ hồi nào nó đến thì các bạn lãnh nghiệp, nhận nghiệp và học nghiệp, và quán thông nghiệp, quán xuyến đường đi chứ không có sao hết, là bài học. Cho nên ở trên thế gian này không có đạo nào mà cấm người ta lấy vợ, gả chồng. Đó, chính đó là bài học của nó thôi. [25:07]

Trước kia tôi cô gái thanh nhẹ, rồi bây giờ tôi lấy chồng, tôi khổ quá, trong cái khổ đó tôi mới tìm ra cái đạo tâm, trong cái khổ đó tôi mới thấy giá trị của dũng chí. Ngày nay tôi làm mẹ, tôi ôm mấy đứa con, tôi không được đi đâu, tôi mới thấy rõ rằng tôi từ địa ngục lên.Tôi đang bị ràng buộc, tôi đang bị xiềng xích, để chi ? Để bỏ cái tánh nóng của tôi, bỏ sự sân si của tôi, bỏ cái ý dại khờ thị phi của tôi, để tôi trở về một người mẹ hiền, quán độ con cái, là tôi được tiến hóa.

Cho nên, luật ở địa ngục vẫn đem lên thế gian mà không ai thấy! Mà những người đã sống trong địa ngục mà tự biện hộ cho mình: tôi không phải địa ngục, tôi sợ địa ngục, tôi không xuống địa ngục đâu. Nhưng mà bây giờ các bạn đẻ năm bảy đứa con… Ai? Ai đang theo, mà ai đang kích động, ai đang hạch tội các bạn? Thấy rõ chưa? Thì địa ngục ở đó chứ đâu, vốn từ địa ngục đem lên, có bao nhiêu thì ở thế gian nó thể hiện bấy nhiêu, nó đang ràng buộc các bạn, không có thì giờ nào rảnh để hưởng, để chơi. Không có ! Chỉ có học và tiến mà thôi. Nhưng mà nhiều người không hiểu, trách móc đủ thứ. Càng dữ, ông Trời càng cho nhiều hơn, cho nhiều người quản lý hơn, đẻ chục đứa để nó quản lý cho sướng. Đó, là ông Trời, ông Trời dạy chúng ta, không bỏ chúng ta, dạy chúng ta.

Cho nên những người ở thế gian không hiểu nói ông Trời cho luân hồi, cho tôi ăn chén cháo lú, tôi quên hết cái quá trình! Quá trình ở đó chứ đâu, xiềng xích ở đó chứ đâu! Các bạn đâu có bỏ được xiềng xích đó đâu. Cho nên bây giờ các bạn phải tu, ăn năn, ở địa ngục đã ăn năn nguyện tu. Mà bây giờ lên đây, nhân cơ hội này mà không biết tu là uổng lắm, uổng lắm! Sẽ khổ thêm hơn nữa, và không bao giờ tiến được. [27:00]

Đó! Quyết định chưa minh nợ tạo duyên: Khi mình quyết định đi tu, mà tôi nói tôi đi tu mà tôi không minh tu. Tu để làm gì? Mà khi quyết tâm tu là tôi thấy rằng: Lúc tôi ở địa ngục tôi đau khổ vô cùng, tôi bị hành hạ từ giờ từ phút, quyết định tu, nhưng mà tôi chưa minh. Tại sao tôi phải tu? Tôi tu để chi? Để trở về sự quân bình. Tu để chuộc lấy cái tội của tôi. Tu để xây dựng cái tăm tối của tôi trở nên sáng suốt. À, nếu mà tu, mà không quyết định, không minh, thì nợ tạo duyên. Đó, đi tu rồi thấy mình ăn nói hay, quân bình một chút, ăn nói hay, rồi gá cô này, rồi lấy cậu kia, rồi tạo duyên, rồi thêm nợ nữa, khổ thêm là ở chỗ đó.

Cho nên khi chúng ta quyết định một việc gì, chúng ta phải sáng suốt cả hai mặt, dứt khoát. Phải nhớ rằng các bạn tiền kiếp đã bị hành hạ nhiều, ngày nay mới được làm con người. Làm con người cũng chưa hết tội. Phải cải thiện đời sống chúng ta mới trở về Tiên Phật, Thánh được. Chứ bây giờ cái cảnh này không phải là dứt khoát, cảnh sanh lão bệnh tử khổ… Các bạn chết bất cứ lúc nào, mà khổ bất cứ lúc nào, không hay. Cho nên phải giữ lòng thanh tịnh, ráng tu để tới thanh tịnh. Lúc chúng ta chết, chúng ta có thể đổ bộ về nơi thanh tịnh, thanh nhẹ hơn. [28:25]

Càng tiến càng tu hành chơn thức. Đồng hành ba cõi tự tầm xuyên: Đó! Càng tiến càng tu càng đi tới mà càng tu hành chơn thức thì:

Đồng hành ba cõi tự tầm xuyên: Thiên địa nhân quy một, chúng ta đâu còn động loạn nữa, lúc đó mới thấy hạnh phúc.

Tầm xuyên khai mở tâm phiền muộn. Phục vụ tận tâm chẳng tín cuồng: Đó! Tầm xuyên khai mở tâm phiền muộn, cái tâm chúng ta phiền muộn, chúng ta cố gắng tu đi để cho nó khai mở giá trị. Tại sao tôi phiền muộn? Tiên Phật không có phiền, mà tôi phiền! Tôi cũng là thiêng liêng, tôi cũng phần hồn liên hệ với ba cõi, tôi hít cái thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ tôi để sống.

Tất cả thế gian đã lo cho tôi có cơm no áo ấm, mà tại sao tôi phiền muộn? Là vì tôi chưa tự thức, chưa nhìn nhận tội của tôi, và chưa lui về dung điển thanh tịnh, chưa lấy oán làm ân. Tôi thấy người ta kích động tôi là tôi nghĩ đó oán, mà tôi buồn họ. Cái đó là tôi có ý trả thù. Thì tôi cứ gây thêm phiền muộn. Mà tôi lui về thanh tịnh tôi lấy oán làm ân, thấy cái thế gian kích động và phản động tôi, là một cơ hội đẩy lui tôi trở về với thanh tịnh. Tôi nhờ nó mà tôi tiến.

Phục vụ tận tâm chẳng tín cuồng: Lúc nào cũng sẵn sàng, hy sinh tánh hư tật xấu để xây dựng cho lục căn lục trần tiến hóa. Và đối với người đời, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn, tận tâm. Chúng ta không phải là người tín cuồng. Tận tâm giúp đỡ chớ không phải tín cuồng. Không phải tin cái điều đó, tôi làm rồi ông Trời cho tôi cái phước. Không! Không nghĩ vấn đề đó. Khả năng tôi có, thì tôi phải lập hạnh bố thí, tận độ chúng sanh.[30:12]

Điển giới khai vòng minh đạo pháp. Trí tâm học đạo trở về luôn: Đó, điển giới khai vòng minh đạo pháp, khi mà chúng ta thực hiện Pháp Luân Thường Chuyển, thì hai vòng nhâm đốc khai thông rồi, mỗi mỗi đều luồng điển nó vận dụng đại não, lúc đó chúng ta mới minh cái đạo pháp: đó là cái gì.

Trí tâm học đạo trở về luôn: Trí tâm chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ thì cái hồn chúng ta càng ngày càng tiến hóa trở về với cái luật quân bình sẵn có của chính chúng ta. Lúc đó chúng ta ý tưởng là về nguồn rồi, chứ đâu có phải chờ ông Trời xuống dắt dẫn đâu. Ông Trời xuống dắt dẫn thì ông đâu có tạo xác cho chúng ta để làm gì ? Ông tạo cái xác để chúng ta học được chữ dũng, mà dũng trong thanh tịnh, nghĩa là dũng trong thanh tịnh. Ở đâu mà nói cái xác có thể tạo được dũng trong thanh tịnh? Các bạn thấy không, các bạn bị kích động nè, bị thua lỗ nè, bị buồn bực nè; rốt cuộc rồi bắt các bạn làm gì? Hy sinh cái xác chứ không có sao. Tôi vẫn còn sống, tôi sẽ đi, tôi sẽ tiến, tôi không bị trì trệ, giết tôi đi để tôi tiến. Tôi bằng lòng cho người ta giết, tôi bằng lòng cho người ta kích động, tôi thấy đó là cái ơn của Trời Phật, đẩy tôi trở về thanh tịnh. Tôi cảm ơn lấy oán làm ân. Không bao giờ tôi nghĩ chuyện tự sát. Tôi thấy rằng Trời giúp tôi chứ Trời không hại tôi. Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng đưa tôi trở về thanh tịnh. Tôi là con cưng của Ngài. Ngài không bỏ tôi. Nhưng mà bằng cách này hay là bằng cách nọ, Ngài tận độ cho tôi tiến hóa. [31:50]

Hỏi chứ những người ở thế gian làm cha làm mẹ có người nào sung sướng không? Đang bị vùi, bị giũa, bị kích động. Con bệnh, tâm mình cũng không an. Nó đang dùi, nó dùi để cho mình thức tâm, để mình thấy cái quá khứ sai lầm của chính mình, chỉ tính lợi cho chính mình mà không tính lợi cho người khác. Cho nên ngày hôm nay, nó phải dùi, và nó dũa mình để mình bỏ tánh hư tật xấu đó, mình mới lập được cái hạnh cho gia cang. Rồi cái đại nạn của con nó mới dứt.

Cho nên nhiều người không hiểu, cái hành động của mình gieo họa. Mà cái họa đó, cái tội đó là cái bản án. Đứa con bị bệnh đó là bản án đang kêu án chúng ta. Mà chúng ta còn không, chưa chịu ăn năn, mà cứ tính vô không mà không chịu thế thiên hành đạo, không chịu giúp chúng sanh, là chúng ta chỉ khổ mà thôi. Ôm ở trong cái khung cảnh eo hẹp và không tiến hóa. [32:50]

Về luôn nguồn cội đang chờ sẵn. Quý mẹ tưởng Cha rõ chị Hằng: Chúng ta về luôn nguồn cội là chúng ta buông bỏ. Bởi vì chúng ta đến đây với tay không, trở về với tay không, chúng ta tính chi cho dữ vậy? Rốt cuộc cũng là “không”, đang chờ sẵn. Bên trên lúc nào cũng thanh nhẹ chờ sẵn, mà thanh nó mới hòa thanh được, chứ còn chúng ta ôm một cục vàng đó mà nói tôi để dành đây là tôi đem về dâng ông Trời, ông Trời đâu có xài cái đó, của thiên trả địa. Đã nói tam giới thiên địa nhân, giới nào nó trật tự theo giới đó thôi.

Quý mẹ tưởng Cha rõ chị Hằng: Chúng ta biết Diêu Trì Kim Mẫu thương yêu chúng ta, đang nhắc nhỡ chúng ta, đang chờ mong chúng ta, đang khóc vì chúng ta. Chúng ta mới tưởng tới quyền uy của đấng Cha Lành, rõ chị Hằng. Từ điển của Ngài ban bố khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ, ba giới không có chỗ nào không có sự hiện diện từ quang của Ngài.

Ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu: Cái ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu trong tâm thức của vạn linh. Nếu mà Thượng Đế không chiếu cho vạn linh thì cọng cỏ cũng không có sống, không thể nào sống được. Cho nên cái quyền uy đó mới sáng suốt vô cùng. Và cái tình yêu vô cùng của người mẹ đã van xin người cha, nghĩa là thả lỏng cho các con, triển hạn cho nó để cho nó có cơ hội tu. Đó là tình thương của Diêu Trì Kim Mẫu, đã quá thương yêu chúng sanh, quá thương yêu các con Ngài, như thường độ Ngài để chờ, để chờ, để chờ, chờ cho các con thức giác và nó vươn lên, nó nhìn nhận nó, và nó sử dụng sức mạnh từ bi của sẵn nó, mới có cơ hội tiến hóa. [34:31]

Chỉ đường vạch lối vẽ công bằng: Chỉ đường vạch lối vẽ công bằng. Chúng ta hướng thượng, ánh trăng đang chiếu chúng ta, mặt trời đang chiếu chúng ta, chiếu cho tất cả mọi người chứ không phải chiếu một người biết được mặt trời mới được chiếu sao ? Tất cả chúng sanh đều được chiếu. Vạn linh, côn trùng, vạn vật đều được chiếu. Mà vẽ lối công bằng cho chúng ta thấy rõ, sự công bằng của Bề Trên. Chứ không phải cha hay là mẹ bênh tụi ác ôn mà ghét tụi hiền lương đâu. Mọi đứa đều được hưởng hết nhưng mà nó chưa thức giác mà thôi. [35:10]

Công bằng ân độ tâm thường giác. Xét cảnh ân ban thành thánh đạo: Đó! Công bằng ân độ tâm thường giác chúng ta thấy rằng sự công bằng của trời đất không có bỏ một ai.

Xét cảnh ân ban thành thánh đạo: Chúng ta thấy rằng cả Càn Khôn Vũ Trụ đang giáo dục chúng ta, thánh đạo đang mở tâm chúng ta, chúng ta không có bao giờ gạt được Người. Thánh là ngồi đó nhưng mà chúng ta nói ở đây trên kia biết hết, nghe rõ ràng, và biết hành động của chúng ta, ghi chép sự sai lầm của chúng ta. [35:45]

Phân giải đủ điều thuyết thấp cao: Rồi mượn xác phàm phân giải đủ điều, thuyết thấp cao để cho mở đường cho các con Ngài trở về với sự chơn giác.

Nhân sinh tự thức tự khai màu: Nhân sinh tự thức, mình biết được rồi, đây là cơ hội cho ta, ta phải đi, ta phải lui về trật tự sẵn có của chính ta, thì tự khai màu, tự dâng lên Trời. Khai màu là gì? Là đem tất cả những sự sai lầm của chúng ta , sự ngu muội của chúng ta, màu xanh, màu đỏ, màu vàng màu nào cũng thích, đem ra để dâng Trời, rồi nó mới có cơ hội quy nhất, thanh thản trở về quê. Còn nếu chúng ta ôm cái này bỏ cái kia, thích màu này ghét màu nọ, thì không bao giờ các bạn tiến. Phải tự khai màu những cái ý thức các bạn buồn vui bực bội ở trong đó. Phải công khai ngay trung tim bộ đầu các bạn, mới mở được, còn không ôm lấy nó thì càng khổ. [36:49]

Khai màu nguyên điển bình thanh giới: Chúng ta đi lên trên, công khai tất cả những hành động sai lầm, chúng ta mới thấy ta sai, chúng ta mới chỉ tiến một con đường để cởi mở tâm thức của chúng ta thôi.

Phát nguyện từ đây độ giúp đời: Lúc đó chúng ta trở về sự thanh sạch rồi, ta mới phát nguyện từ đây độ giúp đời, mà giúp huynh đệ tỉ muội của chúng ta đang trầm luân trong bể khổ, không có lối thoát, tự ràng buộc, tự trói buộc nó thêm không à.

Vốn luyến Cha Trời nay tự thức: Cái vốn của chúng ta là luyến mến Cha Trời, ngày nay chúng ta tự thức. Con không Cha đâu có thành đạo, không có Cha làm gì có con, mà chúng ta hiểu rồi chúng ta quý Cha chúng ta vô cùng. Có Ngài mới có ta, mà không có sức mạnh của Ngài thì ngày nay chúng ta đâu có nhớ Ngài được. Có sức mạnh truyền cảm bi trí dũng của Ngài, ngày nay chúng ta mới nhớ Ngài, nay tự thức. [37:48]

Vô cùng sống động chẳng còn rơi: Vô cùng sống động, chúng ta thấy tâm thức chúng ta hòa với tâm thức của đại tự nhiên, hòa với tâm thức của siêu nhiên, hòa với sự đại thanh tịnh của Bề Trên, chúng ta đâu có còn bị rơi rớt nữa. Không ! Vốn của ta đó mà, nhà ta đó mà, cửa của ta đó mà. Tại sao chúng ta ôm những sự nặng trược để làm gì? Sự tranh chấp để làm gì? Sự phiền muộn để làm gì? Có cải hóa được tâm thức của chúng ta không? Chỉ đè bẹp tâm thức của chúng ta mà tại sao chúng ta không chịu thực hiện không cần thiết thay vì thực hiện những cần thiết là mở nó ra?

Còn rơi vì bởi khinh thường đạo: Nhiều người đang tu, tôi tu bây giờ mà tôi không thấy gì, không thấy ông Trời giúp tôi cái gì, không thấy ông Tám giúp tôi! Chính tôi không chịu giúp tôi, chứ không phải ông Trời với ông Tám. Ông Trời, ông Tám đã nói rõ rồi, chiếu ban cho chúng sanh, kêu chúng sanh phải trở về với thanh tịnh của chính mình. Nhưng mà một ngày 24 tiếng đồng hồ, nó chỉ luận thêm giao động 23 tiếng hay là 23 tiếng rưỡi, nửa tiếng ngồi cũng chưa đạt tới một giây thanh tịnh nữa, nó lại trách ông Trời rồi. Chính nó không chịu thường xuyên, hành, cởi mở trong tâm, không chịu thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên nó tự ràng buộc nó, từ chuyện này, tới chuyện kia chuyện nọ, rồi nó trách Trời, trách Phật. Ai quy tội của chúng sanh ở tại địa ngục và thế gian? Chính nó quy tội cho nó. Cho nên khi mà chết rồi, lẻo lẻo xuống địa ngục, rồi đi vào những cái ngục mà đúng với cái tội của mình.

Đó! Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết rồi, chúng ta không nên ràng buộc chúng ta nữa. Chúng ta không nên tạo tội cho ta nữa, chúng ta mở tâm, mở trí, và vui vẻ lên, sung sướng lên được làm con người. Có Tiên Phật đồng sống và đồng quang chiếu, luôn luôn thường giải trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta thấy hạnh phúc vô cùng, trở về với thanh cảnh, thì giờ phút lâm chung các bạn đâu có bị xuống địa ngục.[39:50]

Thế cảnh trường thi tự bước vào: Thế cảnh là trường thi, nó không thi bài này, nó không thi bài kia, không bài toán này, không bài toán kia, không bài toán nọ. Mà các bạn thiếu nhẫn, các bạn bực làm sao các bạn học đạo được. Ở đời cũng không thành công mà đạo cũng không thành công. Nhẫn nó đi, hòa nó đi, tự mình trách mình phải tiến, nhất định phải tiến, không chịu thua. Trở về với cái gì mới thành công ? Trở về với thanh tịnh mới học hết.

Đó, các bạn học tới đại học tiến sĩ, đầu óc các bạn mới thanh tịnh được. Người đời nói gì là các bạn trả lời thông suốt là nhờ gì? Nhờ điêu luyện nhẫn hòa mới trở về với thanh tịnh, mà cái thanh tịnh đó là thường độ chúng sanh. Mà chúng ta thanh tịnh về đạo pháp nữa thì quý biết bao nhiêu. Chúng ta không phải độ tâm đời, nhưng mà chúng ta độ phần hồn. [40:38]

Giải thoát do mình hành đúng pháp: Phải hành cho đúng. Cái pháp đời đạo… Đời là con là phải biết hiếu thảo, con là phải biết trách móc với hành động sai lầm của chính mình mà để dâng lên cha mẹ. Càng sửa mình thì cha mẹ càng sung sướng. Mà càng trách móc, càng than phiền, cha mẹ càng đau khổ. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu hành đúng pháp là ở chổ đó. [41:03]

Ra vô hít thở rõ chiều cao: Ra vô hít thở, ai cho đó? Sự đóng góp của Càn Khôn Vũ Trụ nhân sinh tiến tiến, hóa hóa, sanh sanh không ngừng, mà để giúp đỡ cho cộng đồng nhân sinh. Hỏi cái quyền năng đó ai nắm? Ông Trời… Trời ở đâu? Tôi không thấy. Mà tại sao người đó nói ông Trời? Người đó khổ thiệt khổ, cực thiệt cực, bí thiệt bí, mới nói là “Ông Trời”. Trả lời không được, cứ nói “Trời định”!

- Sao mày ăn mày đi chơi bời?
- Ông Trời cho!

Trả lời không được, bí rồi, nó mới biết ông Trời. Đó, khổ rồi, nó mới biết ông Trời. Mà sung sướng nó còn vẫn khinh thị ông Trời, thấy không?

- Của tui, chứ Trời nào giúp! Trời giúp ba nhà giàu chứ đâu giúp ba thằng lao công!

Thấy rõ không? Nhưng mà ông Trời cho nó sức mạnh, để nó làm, để nó thức tâm, để nó thấy giá trị của cái khổ, và nó hòa tan trong khổ, nó cứu nó và nó độ tha . [42:10]

Cái ý của ông Trời rất siêu mà chúng sanh không hiểu! Còn trách nữa!

- Ông Trời ổng nịnh ba thằng nhà giàu chứ ổng có nịnh tôi đâu!

Nhưng mà cái người trách đó nó không thấy: nhà giàu với thằng nhà nghèo, giá trị của thằng nhà giàu với thằng nhà nghèo nó không thấy. Hỏi: ông nhà giàu hồi trước ổng nghèo đó ông thương vợ ông không? Thương lắm, hai vợ chồng tôi gánh bún đi bán, ha, gánh chè đậu đen. Nhưng mà ngày nay giàu rồi thì ổng đi lấy vợ bé, thấy chưa? Khổ không? Còn cái thằng nghèo này nó không có vợ, ai cưới nó, ai thương nó! Nó chỉ biết rằng, thôi, nương tựa cửa chùa, nương tựa nhà thờ, người đó mới biết thân tôi, lúc đó nó mới tiến về Trời.

Rồi hỏi ai giàu, mà ai đi trước, người giàu ở thế gian đi đâu? Ở lại mà thôi, bị nghiệp trói buộc, bị xiềng xích bao vây không có giờ giấc nào mà yên, ngủ không yên, đa thê, đa dâm, bệnh hoạn, đòi hỏi, trìu mến, quên chơn thức. Còn thằng nghèo thấy: đời gì đâu mà khổ quá không chơi nữa, nó bỏ nó đi, nó đi đâu? Đi về chỗ cái thanh, đi về chỗ ông nhà giàu mong muốn được đi. Vì nghiệp nó trói buộc ổng, ổng nói thôi tao bây giờ tao chết phắc cho rồi để tụi bây yên đi, chứ tao chưa chết mà tôi bây đã đòi chia gia tài! Thấy chưa? Ông nhà giàu khổ hơn ông nhà nghèo chưa, nhưng mà ông nhà nghèo đi trước ổng không hay.[43:45]

Cho nên các bạn đừng phân nghèo giàu. Luật là luật, chúng ta đang sống với luật Trời, Ông Trời không có bỏ các bạn, rất công bằng. Các bạn hít vô và thở ra như một vị vua tại trần. Dù các bạn đi ăn xin đi nữa, ông Trời cũng ban điển cho các bạn, để hành hương và để ảnh hưởng chúng sanh. Một cử một động của chúng ta đều là một món quà quý của nhân sanh, của vạn linh. Chớ các bạn đừng kỳ thị các bạn, đừng khinh thị các bạn, rồi các bạn tự lui về trong tăm tối và không có lối thoát, thì phải học một khóa gì? Khóa địa ngục. Địa ngục nó phải hành hơn nữa, nó mất dương điển, mất tự do, mất quyền lợi, mất nhân quyền, chỉ nghe mà không được nói. Phải học cái khóa đó nó mệt không ?

Cũng là ông Trời nữa, ông Trời thương, ông Trời cho học cái khóa cuối cùng, thay vì giải tán nó đi, không ! Thương, cho nó học để nó vươn lên. Mà ngày hôm nay ông Trời thương chúng ta, chúng ta có dương khí, được học, mà chúng ta đầy đủ điều kiện ấm no nữa, nói “tôi không rảnh đâu, để bữa nào rảnh tôi tu chứ bữa nay không có rảnh đâu tu !”. (cười) Tu là gì? Tu là lập lại sự quân bình, tu là lượm lặt vốn liếng sẵn có của chính chúng ta, và không bị lường gạt, và ta không gạt ta nữa. Còn ham chơi là tự mình gạt mình, các bạn thấy không? Chơi một cái gì mà các bạn không quán thông, và không hiểu được nguyên năng của nó là các bạn tự gạt bạn rồi, bạn mê. Mà chơi một việc gì mà bạn quán thông, thì ở đó là cuốn kinh vô tự. Bạn đang ôm cái xác, bạn đang chơi với cái xác này, mà bạn không quán thông cái xác này, thì phải bạn tự gạt bạn không?

Thượng, trung, hạ, ba giới có rõ ràng, dòm ra tới đại cuộc là thiên, địa, nhân. mà thượng trung hạ có rõ ràng trong này mà không chịu vô trong đó chơi. Không chịu khai mở. Tồi tự chia năm xẻ bảy. Ngồi một cục đó, mà gây lộn với nhau trong đó mà không biết, gây với lục căn lục trần, gây với vạn linh, vạn linh gây với lục căn lục trần, giận! Cái ông kia ổng nói “ tao, tao vô đây, sao mày nói gì?” giận muốn chửi người ta. Mà tự nói mà nói không ra vụ gì hết. Ở trong này nó gây lộn nè. Người ta tới đề nghị:

- đi chơi, đi picnic nè…
- thôi, thôi !!

Đang không cái nổi điên lên à. Ở thế gian, khi không nó nổi điên, là ở trong nó có nội chiến rồi, ở trong đó nó có chiến tranh rồi, nó giải quyết không được…

[Hết audio]


----
vovilibrary.net >>refresh...