TV VĨ KIÊN, KHOÁ ĐẶC BIỆT A: "TÌNH THƯƠNG" - Vấn Ðạo
- Cuốn A -
(bắt đầu băng audio mp3.1)
Đức Thầy : Lo cho tất cả mọi người hồi nãy giờ như ý, hiểu không ?
Bạn Đạo1 : Dạ, cảm ơn Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Anh, Chị, Em nào còn câu hỏi cá nhân nào nữa ? mấy Chị hồi chiều hỏi đó ; mấy câu hỏi về gia đình gì đó !
Đức Thầy : Cứ việc hỏi ; nói chuyện cho vui ; lâu lâu mới gặp một lần. Tôi nay đi đây đi đó, tôi cũng mến thương tất cả mọi người ; gặp được, cứ nói.
Bạn Đạo2 : Cứ chuyền micro xuống dưới Anh, Chị, Em nào có câu hỏi, cứ hỏi lên để tiết kiệm thời gian.
Đức Thầy : Các Bạn nói chuyện với tôi không lỗ đâu : tuy rằng đếm không được đô la, nhưng mà có đô la ông Trời chạy vô tâm các Bạn hồi nào các Bạn không hay đâu.
Bạn Đạo2 : Xin đặt câu hỏi.
Đức Thầy : Chớ đừng có nói “Tôi không biết nói, không biết năng, tôi sợ !” Không sợ gì hết đó ; “ông Tám là tôi, tôi là ông Tám ;” lên nói chuyện đi ; đập đầu ông Tám để coi thử ông Tám có cái gì ; cứ việc hỏi tới, để học !
Bạn Đạo3 : Thưa Thầy, con có một câu hỏi về gia đình con.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Thì riêng cá nhân của con thì không có gì thắc mắc,
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Nhưng mà còn chồng của con, từ khi mà con theo về cái Pháp Lý này thì chồng con cũng không có phản đối gì.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Nhưng mà sau khi con đi đại hội Vô Vi về, thì nghe qua cái cuộn băng mà có điển của đức Tổ Sư, đức ông Tư, thì bắt đầu từ đó chồng con không còn tin nữa.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Mà cho đó là mê tín dị đoan.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Xin Thầy giải đáp dùm để con có thể nói lại cho chồng con.
Đức Thầy : Cho nên, cái phương pháp Vô Vi này là tự tu, tự tiến ; tại sao để cho những phần điển này xuống, phần điển kia xuống ; để thấy cái gì ? Để thấy khả năng của hành giả, và tiến ; chớ không phải là tin vô đó : như điển ông Tư xuống, tin vô đó, “Không có Ổng, tôi chết đi !” Điển của Ngọc Hoàng xuống, tin vô đó, “Không có, tôi chết đi !” Chúng ta mới thấy rõ rằng mục đích của ta tu Vô Vi để chi ? Để giải nghiệp tâm, và thanh nhẹ, trở về cái cảnh thanh nhẹ, và chúng ta thấy rằng : “Cái người này, hồi nào giờ không biết nói những cái văn hoa đó ; nhưng mà bây giờ, cái luồng điển chuyển xuống, thì họ nói !” Và chúng ta mới thấy rõ rằng bên kia có cái cõi rõ ràng.
Cho nên, chúng ta cố gắng tu xuất hồn để chúng ta đi : chúng ta phải xét cái cảnh coi thử đúng hay là không, bởi vì chúng ta là có pháp, chúng ta không sợ ; có pháp nắm trong tay rồi : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là giải tỏa ra, chớ không phải là kêu mọi người phải tin cái đó ! Nhưng mà bởi ở đây, ra ở đây, xa, không có đủ tài liệu ; cho nên những cái đó là cái tài liệu cho người tu ; mà trong có 1, 2 tiếng đồng hồ, bấm cái video là thấy : “ Ồ, cái này là điển xuống”, mà chúng ta đánh thức, chúng ta suy nghĩ rằng, “Bên kia có người, người ta mới xuống được ; vậy chúng ta tu đây là đúng đường rồi !” Chúng ta giải thoát đi lên bên kia, hay là cao hơn bên kia, và chúng ta nhờ cái pháp này mà chúng ta đi tới, chớ chúng ta đâu có lệ thuộc bởi cái như là ông Tư hay này kia, kia nọ ?
Những cái văn ngôn người ta xuống người ta nói, người ta có kêu mình lệ thuộc không ; có kêu mình đóng góp không ; có kêu mình phải tin họ đi ? Không có ! Kêu mình tự thức, tự tu, vì mình người có pháp. Những cái luồng điển chơn lý mới xuống về với chính mình và để mình có phong phú tài liệu và tương lai tu không có bị bỡ ngỡ và không bị lầm lạc và không bị lường gạt.
Những cái phần đó là tập trung tất cả tài liệu ; cũng như Anh Lạc mời người này, người nọ, để cho chúng ta thấy rằng : “Rốt cuộc chọn con đường nào ? Phải có pháp tự tu, tự tiến không ? Là tụi Vô Vi đâu có mê tín ! Nhưng mà người dòm nó, không hiểu, tưởng đó là mê tín. Chớ còn có cái pháp, cái pháp này là khứ trược lưu thanh, thì không còn mê tín. Mà đó là tài liệu cho chúng ta thấy còn bên kia; chớ một ngày nào chúng ta xuất hồn ra thấy người ta, ta sợ quá ! Đâu có được ; cái đó là thường !
Mình thấy rồi, mình nghe, mình nhận, mình xét; mình thấy “Nhờ cái pháp này tôi đi tới và tôi thấy rõ ràng, không có cái gì mà tôi phải lo sợ hết !” Để cho các bạn ổn định và dễ tu : “Tôi thấy hết rồi ! Tôi bấm cái video hát 1, 2 tiếng đồng hồ là tôi thấy tất cả mọi việc, thay vì tôi phải tốn tiền xe pháo tôi đi tìm ; nghe cái ông này ổng xuống, nghe bà kia bả xuống, thì ai cũng hiếu kì muốn đi tìm. Mà bây giờ trong đó có rồi, đâu có ăn thua gì với tôi đâu ! Rốt cuộc tôi phải lo tu.”
Cái tài liệu để cho các bạn không còn mê tín, chớ không phải kêu các bạn mê tín, hiểu chưa ? (cười) Rõ ràng, để học ; có nhiều tài liệu, nhiều sách vở học để so sánh cái pháp này nó có giá trị không ? nếu cái pháp này có giá trị cứ giữ cái pháp này tu là không còn bị lệ thuộc nữa !
Rồi còn cái gì nữa ? Chị còn cái gì nữa ? hỏi tiếp không ? đó ! về giải thích cho Ảnh, Ảnh chưa hiểu rõ. Tôi tập trung để cho Ảnh có nhiều tài liệu hơn, rồi Ảnh mới thử cái nào là cái pháp đi tới, mà cái nào cái pháp ỷ lại. Cái nào là cái pháp mê tín, chúng ta hoàn toàn không có mê tín : tự tu, tự tiến, giải tỏa cái nghiệp chướng trong nội tâm của chính mình.
Bạn Đạo4 : Dạ, thưa Thầy, con có câu hỏi. Con muốn hỏi Thầy về sự, về chữ “Hy sinh”.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Ngày xưa Phật Ngài ăn nấm độc mà tự hủy.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo4 : Như vậy thì sự hy sinh của Phật Ngài, chết để cứu độ và sống để cứu độ, cái nào cao cả hơn ? Xin Thầy giải thích dùm con.
Đức Thầy : Cho nên, nói ông Phật ăn nấm mà chết, thì, nói thiệt, Anh cũng chưa thấy ; Anh thấy không ? Mà tôi cũng chưa thấy ; mọi người ở đây cũng chưa thấy : tam sao thất bổn. Ông Phật đâu còn sợ chết nữa ! Nếu ổng sợ chết, ổng đâu có ra rừng tu làm chi ? thú dữ mà ổng còn chưa sợ mà ; nấm mà, đâu có ăn chung gì ! Cho nên, chúng ta thấy rằng cái hạnh hy sinh của ông Phật là ổng hy sinh cái gì ? Hy sinh cái cao quý của ổng, hy sinh cái giá trị tình đời mà họ đưa ổng lên đó, quyền uy chánh trị ổng hy sinh luôn, mà cả cái bản năng tham dục của ổng, ổng hy sinh luôn, ổng mới được thanh nhẹ, các giới mới phục.
Nếu ổng còn tham dục, ổng ngồi ngoài rừng, con yêu nó hiện ra con gái đẹp, ổng nhào vô là ổng chết rồi ; Anh thấy không ? Cái hạnh hy sinh đó là hy sinh tánh hư tật xấu, nuôi dưỡng phần thanh cao không động vô cùng ; lúc đó cái hào quang của Ngài mới bộc khởI ; ổng tu với thú dữ, ổng đâu có tu với minh sư ; minh sư của ổng là thú dữ. Nhưng mà ân sư của ổng là hoàn cảnh : ngôi vị vua nè, dân nè, gia đình vợ đẹp, con thơ nè ; đó, ổng tràn đầy hết rồi, ổng tìm không được lối thoát ; nhờ đó mà ổng mới đi tìm lối thoát cho chính ổng. Hoàn cảnh của ổng là ân sư của ổng, chớ ổng, … Thích Ca chưa có tìm ông sư nào dạy ổng hết á ; tới bây giờ, Thế Gian cũng chứng minh, chưa học của ông sư nào hết ; tự tu, tự tiến ; Bạn hiểu không ?
Cho nên, hạnh hy sinh là hy sinh cái tánh hư tật xấu. Chúng ta dãy đầy tánh hư tật xấu. Các Bạn cứ viết đi : tham ăn, tham ngủ, tham dục, hơn thua ; nội 4 cái này, Bạn ngồi dòm, dòm một ngày tới tối, Bạn bị trong 4 cái này hoài à ! Vậy làm sao hy sinh ? Bạn hy sinh càng cao, bỏ nó đi, rồi Bạn là một người quán thong : biết rồi, sân si rất hay ; sân si đã độ người ta tiến ; nên sân si !
Ông Trời ổng sân si : có cái nhà tốt này là ông Trời ổng sân si, người ta mới có nhà tốt. Sân si chỗ nào ? “Cho Mày lạnh, cho Mày tuyết, phá Mày !” Sân si, ác hiểm vậy đó ! “Rồi Mày cất cái nhà có sofa !” Ổng không có sân si, thằng đó nó không có cất nhà có sofa ! Ổng độ. Trong cái sân si của ông Trời là tận độ ; thấy không ? Còn cái sân si của người Thế Gian mà thức tâm buông bỏ hết đó, cái sân si của người Thế Gian cũng là thế Trời, thế thiên hành đạo, hướng thượng.
Khi chúng ta sân si mà dẫn tiến họ, nên sân si ! Mà chúng ta sân si tự hủy lấy mình, là không nên : “Tôi giận thằng đó quá, tôi ngủ không được ; uống 3 viên thuốc ngủ mà ngủ không được ; nó cứ đập đập tim tôi hoài ; tôi giận nó hoài ; tôi giết tôi ! Tôi không có làm cái đó !” Cho nên, mình tu để không làm cái đó. Còn cái tận độ, cái quyền tận độ tương đối với Thượng Đế, thì chúng ta nên làm.
Ông Trời ổng sân si, ổng làm nắng, làm mưa, làm đủ thứ hết ; làm hạn hán để con người thức tâm mà trở về với phần hồn chánh giác của chính họ. Té ra, cuối cùng được cứu hết ! Đó ; cho nên, cái bản chất sân si là của ông Trời : hướng hạ là tự sát, mà hướng thượng là cứu khổ ban vui ! Nhớ chỗ này !
Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, xin Thầy giải thêm cái phần trình độ nào thì dùng cái sân si để mà dẫn độ người khác.
Đức Thầy : À ! Sân si, nãy giờ ông Tám sân si nhiều lắm ; nhưng mà độ nhiều lắm ; Anh thấy chưa ? Tất cả những sự sân si tăm tối của các Bạn, bây giờ nó giảm hết, giảm bớt hết rồi. Tôi phải đem cái sân si tôi đánh cái sân si ; bây giờ nó thấy nó ngon lắm rồi ! “Tôi, bây giờ tôi về, tôi, kỳ này tôi niệm Phật là tôi đi lên Trời như không ! Ông Tám không có nghĩa lý gì ; tôi có thể tự chủ, tự tu được rồi !” Nó dẹp bỏ cái sân si chính nó rồi, nó thấy những cái không có giá trị. Nhưng mà không, lấy cái sân si đập cái sân si : sân si bằng điển quang. Nói mạnh đập trong đầu nó, đập trong tâm nó ; mở khuyết này tới khuyết kia, khuyết nọ trong tâm can của nó. Bây giờ nó thấy nhẹ.
Sân si cứu độ ! Phóng, không có giấu, phóng thẳng vào tâm can của nó, phóng thẳng vào thanh điển của nó, để nó càng ngày càng thanh thêm, càng mở them ; đó là ở Thế Gian kêu bằng “Thuyết pháp.” Nhưng mà thuyết pháp có kỹ thuật, hay là không ? Biết sử dụng sân si hay là không ? Hay lặp lại những lời của người khác ? Thì không hợp thời. Chúng ta ngồi trong đây, mấy chục người đây, toàn là nghe những cái chuyện hợp thời của chính mình không ! Bây giờ phải sửa.
Bạn Đạo4 : Cho nên, con người có thanh điển mà phải sân si đó, nó sẽ không giới hạn vào ngôn ngữ, mục tiêu, là tại vì tình thương người đối diện mà mình muốn chia sẽ. Nhưng mà phải dùng cái thanh điển. Cho nên, từ ngữ đôi khi nó có vẻ sân si, nhưng mà để phá, phá vỡ cái sự, cái áo giáp ngu muội, hay là cái áo giáp chắc quá nặng nề ; thì sự sân si đó có phải là hình thức để mà dẫn độ không ?
Đức Thầy : Không ; muốn phá cái áo giáp của đối phương đó thì đem nó lên tủ sắt ngồi. Cho nó ngồi đó, rồi mình mới đập ; cái áo giáp đó nó rụng nó rớt hết à ! Cao quá ; mà làm không được việc ! Chớ còn sân si mà tôi chửi người ta, là không có được. Không có chửi ! Nãy giờ ông Tám sân si, đâu có chửi ai đâu ? Phóng từ điển vô phần hồn của họ : mình phải có cái khả năng đó ; và để cho họ tự thức : họ lên cao, họ dòm cái áo đó không phải áo giáp : áo vá ! Họ lên cao chừng nào, họ thấy cái áo giáp của họ, nghĩa là, trong ý muốn của họ : muốn màu nào, sắc nấy ! Lúc đó họ từ bỏ cái áo giáp kia ; đưa cho họ đi tới đích để họ thấy, mới là sân si của ông Trời : sân si hướng thượng đẩy họ đi lên. Còn, đập đầu họ, họ không có đi ; đập đầu họ, thì họ mới lấy ván họ chận lại, họ lấy cái đồ họ đỡ, thì họ không có bao giờ họ học ! Phải hiểu chỗ đó không ? Để họ lên ; rồi họ sẽ học. Cho nên, ông Trời sân si ngược lên : ổng đẩy đi lên : “Lên tới đó, Mày thấy sướng chưa?”, “Ok !” “Được rồi, đi đi !” (cười) Rồi ổng đem cái sân si ổng đẩy thằng khác ; đẩy đi lên !
Còn sân si của người phàm, đẩy đi xuống, là tự hủy bản than ; hiểu chưa ? Nó rất dễ. Cho nên, các Bạn có từ điển rồi, các Bạn ăn nói nhẹ nhàng lắm, nhưng mà nó thấm thía vô cùng ; nó xé tim họ ; rồi họ thức tâm, họ đi ! Khi mà họ nghe rồi, họ thấy họ sung sướng vô cùng !
“Nhờ những cái trận đấu khẩu này tôi mới mở tâm mở trí, chớ không thôi tôi không biết tôi ngon !” (cười) Rồi họ thực hành ; thật sự là ngon ! Đâu có chú nào thua chú nào đâu! Bây giờ tôi tính ra mắt, mũi, tai, miệng ; mắt, mũI, tai, miệng ; ngũ tạng y nhau, không có ai thua ai hết ; thấy không ? Anh mạnh thiệt mạnh, mà Anh ôm nó, nó hết, không thở được ; chớ thở được nó cũng vùng nó đá, hất Anh đi luôn à ! Nó có khả năng ; đừng có nói con người không khả năng : mọi người đều có khả năng tiến hóa ; không nên kỳ thị, không nên khinh khi, nhưng mà chúng ta hòa để dụng cái chơn lý đẩy họ tới ngộ chơn lý. Đó là sân si của ông Trời.
Bạn Đạo5 : Thưa Thầy, con có câu hỏi là: Con thấy là tại sao con người nó có bản chất giống Thượng Đế, là có tính cách bành trướng.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo5 : Nhưng mà con người, khi bành trướng, nó lại kẹt ! Mà Thượng Đế bành trướng là không có kẹt ; là lý do sao ?
Đức Thầy : Con người (cười), con người bành trướng về tham, sân ; con người bị kẹt.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Mà con người ngụ ý giải thoát mà đi lên hòa thanh ; hòa thanh đó thì tương đồng với Thượng Đế ; bành trướng trong từ điển, bành trướng cứu độ, bành trướng thương yêu, không có xa cách huynh đệ ; hiểu chưa ? Cái đó mới là thật sự bành trướng của Thượng Đế. Còn bành trướng của Thế Gian là “Tôi bành trướng của cải, bành trướng thế lực, bành trướng làm thiện nhiều ;” cũng không được nữa !
Mình làm thiện mà mình không biết làm thiện cho mình ; mình không biết tu, mình không lo Lục Căn Lục Trần ; nói, “Tôi đi làm thiện, cái đó được rồi ; tôi về tôi ngủ, tôi bỏ cái xác, thét rồi tôi xuống Địa Ngục. Tôi gặp mấy cái ông mà đã đọc sách của tôi, đã được cái thiện giác của tôi, ổng tới ổng giảng đạo cho tôi ! Vì tôi chỉ làm sách, mà tôi không bao giờ đọc, và tôi không bao giờ hành, thì tôi phải đi xuống Địa Ngục, chớ đâu nữa ? Rồi tôi nghe mấy ông đó giảng lại !” Mắc cỡ vô cùng ; nhiều ông viết sách thiệt hay, bây giờ ở dưới.
Bạn Đạo5 : Dạ, cảm ơn Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Dạ, thưa Thầy, con có câu hỏi.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, con thấy tình thương của Thượng Đế cũng như sự sinh và sự sát của Thượng Đế trong tất cả vạn vật.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Nhưng mà con không thấy vai trò và hoạt động của Diêu Trì Kim Mẫu trong đời sống của chúng con ; thưa Thầy, bẩm Thầy, chỉ dạy dùm !
Đức Thầy : (cười) Diêu Trì Kim Mẫu lo cho Ông không biết bao nhiêu, mà Ông không thấy hoạt động ? Ông có đô la trong túi không ?
Bạn Đạo6 : Con thấy đó là Cha.
Đức Thầy : Kim Mẫu ! Con hiểu đó là Kim Mẫu : Con xin gì, mẹ cho nấy ; con hiểu chưa ? Mẹ mới có cái tình thương sâu đậm đó : một ngày con vắng mẹ là con chết rồi ; mẹ trong túi Con đó ; thấy chưa : có đồng tiền, “Tôi muốn, muốn mua cái bông nè !” Mẹ chiều con, biết nó mua cái này hư, nhưng mà mẹ thương quá, mẹ chiều. “Tôi muốn mua xì ke tôi hút !” Mẹ cũng cho luôn ! Mẹ, tình mẹ trong con, mà đâu có ai thấy !
Kim Mẫu, Kim Mẫu, mà đâu có ai thấy; cho nên, mẹ chỉ biết khóc thôi ! quá thương con, hết sức thương con, tận độ cho con; nhiều khi Cha còn trách Ngài nữa, phải hiểu chỗ đó ! nhưng mà cái nghiệp của Ngài phải làm, phải từ độ, không bao giờ bỏ. Vì Ngài biết tương lai con Ngài sẽ nên, khi nó vấp phải rồi nó sẽ thức tâm, nhưng mà Ngài chỉ chờ mà thôi. Ngài phá tất cả luật pháp của Tam Giáo Tòa để thường độ con Ngài, đó ! các bạn đã sống với mẹ mà không biết.
Ngày nay các Bạn tu rồi, tôi nhắc Kim Mẫu là mẹ các Bạn : các Bạn không có đồng đô la các bạn sử dụng trong việc cần thiết, thì các Bạn tiến tới đạo pháp mau lắm. Mà các Bạn sử dụng trong sự không cần thiết, và không biết thương yêu, thì các Bạn sẽ bị đọa. Khi các Bạn hết tiền rồi, các Bạn nắm một 5 đô la, các Bạn muốn hun nó hoài : “Cực chẳng đã mới mua hamburger ăn, chớ đáng lẽ tôi giữ nó hoài!” Lúc đó mới thương yêu mẹ đó Con ! Biết mẹ, chúng ta khóc ghê lắm !
Bạn Đạo6 : Dạ, thưa Thầy ! có câu hỏi khác.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Dạ thưa Thầy, con mở Kinh Cựu Ước ra, trang đầu, Cha có nói “Sát sinh con cừu để con làm lễ Cha !”
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo6 : Dạ thưa Thầy, khi con đọc tới đó, con nên học bài gì, Thầy ?
Đức Thầy : Cho nên, cái chuyện đó là hạnh hy sinh ; mà Cha thấy rõ rằng cái hạnh hy sinh của con cừu : là nó muốn hy sinh tất cả cái lông của nó, cái xương của nó, cái thịt của nó, vì kiếp trước nó ác độc, bây giờ nó phải hy sinh. Mà nó được dâng cho Cha là người tu ; mà Cha ăn con cừu rồi thì nó được phước : đáng lẽ nó phải 10 kiếp con cừu ; nó được Cha ăn, Cha độ nó, Cha niệm kinh cứu rỗi cho nó, thì nó bớt còn 5 hay là 3 thôi, vì nó sắp đặt như vậy và nó bằng lòng như vậy.
Trong lúc nó bị ở A Tỳ, nó bị đau khổ; nó nguyện : “Tôi được làm con người, tôi làm con súc vật để hy sinh phục vụ chúng sanh, vì tôi làm vua tôi giết biết bao nhiêu dân, ác độc vô cùng ; hại biết bao nhiêu người ; mà bây giờ hy sinh cái mạng tôi 10 kiếp cũng chưa đủ, chưa đền đủ !” Cho nên, con cừu dâng cho Cha là nó được phần hồn : dâng cho người tu là nó được cứu rỗi, ngắn gọn hơn thay vì kéo dài. Đó là hạnh hy sinh của nó, và nó muốn.
Cho nên, những người mở huệ, người ta ăn nhưng mà người ta vui ; rồi người ta còn lo trì niệm độ nó ; chớ không phải cái miếng thịt đó mà có thể cứu ông Cha đời đời được đâu ! Nhưng mà ngược lại là ông Cha cứu nó. Con hiểu chỗ đó không ? Cái đó là cái bí mật của 2 cõi : phải thấy 2 cõi mới dám nói cái này ; con bò hy sinh cũng vậy.
Bạn Đạo6 : Nếu mà con không biết 2 cõi đó, Thầy ; nếu mà con thấy như vậy, chẳng lẽ nào là Cha nói nên ăn thịt và nên sát vật để tế thần.
Đức Thầy : Nghĩa là Cha nói mà Cha không biết cắt nghĩa, thì Cha cũng như ta. Mà Cha biết cắt nghĩa, là độ ! Nhớ chỗ đó. Cho nên, cũng nhiều người cũng xưng địa vị vậy; nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị nạn. Phải hiểu, phải thông cảm việc làm : Chúng ta xuống đây làm việc ; không có phải chơi ; không có ai chơi hết : nhịp tim các Bạn còn đập là còn đang làm việc, và còn đang phục vụ, đang làm việc. Nhưng mà cái việc làm đứng đắn, hay là không đứng đắn ? Đứng đắn thì rút ngắn : chịu tu, thức giác, rút ngắn ! Mà không đứng đắn, thì phải luân hồi nhiều kiếp : thì, con thú làm sao thì mình như vậy đó thôi ! Cái nghiệp nó bao nhiêu công chuyện đó.
Mà bằng lòng luân hồi, bằng lòng xuống Địa Ngục, bằng lòng bị đánh, bị khảo ! Bằng lòng vì thấy cái tội ta làm quá nặng, giết hại nhiều người, và không cứu độ. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thức giác, cứu được mình trước cái đã, mới nói cho người khác. Thành ra, chúng ta, tuy người ít, nhưng mà lần lần trong cái hành trình cứu khổ ban vui, thỏ thẻ và đem bằng chứng cho mọi người chứng nghiệm thấy rõ rằng : Người này hồi trước hổn ẩu, bây giờ tu đàng hoàng ; hồi trước ghét, sân si, bây giờ hết sân si ! Bao nhiêu đó đủ rồi ; đâu có cần nói thành Phật, thành Tiên, làm chi ! Thành Phật, thành Tiên, là mọi người tự giác, tự kiểm mới thấy ! Phải tới trình độ cao. Mà bây giờ, sửa được tâm, tánh là mừng quá chừng rồi !
Cho nên, những người Vô Vi là trong thực hành, “Hành đạo, chớ không có giành đạo.” Thành ra, chúng tôi không có cần lấy cái con số bao nhiêu ngườI ; không cần ! Do tâm họ : họ gặp cái duyên nào, họ tu cái duyên đó ; mà kỷ thuật thì chúng tôi trao : rồi họ chán, rốt cuộc rồi họ cũng trở về cái kỷ thuật. Nếu không trở về kỷ thuật thực hành, đó là họ tự bỏ rơi họ mà thôi. Thành ra, chúng tôi không có lo mất bạn đạo ! “Bạn đạo gì của tôi mà mất ? Bạn đạo, con ông Trời mà ; ông Trời ổng đã lo hết rồi, đâu phải tới tôi lo đâu mà tôi sợ mất bạn đạo ? (cười) Tôi lo tu thì được rồi !” Thấy chưa ?
Bạn Đạo2 : Anh, Chị, Em nào còn câu hỏi nào ở phía dưới ?
Bạn Đạo7 : Dạ có : dạ thưa ông Tám, tại sao chúng ta lại niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; mà bên mấy ông sư, bên Thầy chùa, thì niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Xin Ông Tám cắt nghĩa.
Đức Thầy : Bởi vì chúng ta không có ôm một ông nào hết : chúng ta là khoa học huyền bí :
“Nam…”, cái chấn động lực; “Nam,” thật phương nam lửa Bính Đinh, là luồng điển của hướng Nam nó liên hệ với trung tâm chân mày của mọi người ;
“Mô” là thấy rõ vật vô hình là nhắm con mắt thấy bề trên, sáng suốt;
A Nhâm Quý gồm thâu nơi thận là thủy điển tương giao mở trí óc của chúng ta tiến hóa; Di giữ bền ba báu linh Tinh Khí Thần; Tinh Khí Thần con người đầy đủ thì tự nhiên con người sống động và minh tâm kiến tánh;
Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả là chúng ta giữ vẹn quân bình thì lúc nào mặt mày của chúng ta cũng phát quang tươi tắn;
Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, biết chuyện mình tu, biết chuyện mình là được rồi ! không nên biết chuyện người khác, tu mà biết chuyện người khác là thị phi, thì chúng tôi cũng không có niệm ông Thích Ca; chuyện đó chuyện của ổng, còn chuyện của chúng tôi là phải thực hành, rồi để tôi trình diện đức Thích Ca; tôi phải đi tới kiểm chứng và tôi quỳ lạy Ngài, tôi học chân lý của Ngài mới là đúng.
Sự mong muốn của chúng tôi, vì thế kỷ 20 này khoa học đã dạy chúng tôi cái gì phải tự kiểm chứng ; nếu không kiểm chứng là chúng ta sẽ loạn động, thần kinh không ổn. Cho nên, những vị niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca” phải chiêm ngưỡng hành động của Ngài ; trước khi Thích Ca tu, có niệm danh ai không ? Không có niệm danh một ai hết ; nhưng mà trì kỳ chí giải thoát, lập lại sự quân bình của chính mình ; Ngài biết rằng, “Tôi phải có hít thở tôi mới có sống.” Cho nên, Ngài ra rừng không cần đem thực phẩm theo, ngồi đó hít thở coi có chết không ; là một dũng hành.
Chúng ta đang hít thở thanh khí điển đây, sự sống của chúng ta là hơi thở chớ không phải cái bánh đâu ! cho nên, các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển càng nhiều rồi nó sẽ bớt ăn; các bạn thấy nhẹ, sung sướng, mắt mờ trở sáng, mặt mày tươi tắn, vui đẹp. Lúc đó các bạn mới thấy ông Thích Ca làm đúng; chúng ta phải chiêm ngưỡng việc làm của Ngài, chớ không phải chúng ta ôm Ngài để làm gì ? Ngài đâu có chấp nhận.
Chúng ta thực hành đến đó thì có Ngài đó, Ngài, cái tâm Ngài từ bi bác ái rõ ràng, thương yêu mọi người chớ Ngài đâu có phải là cái thứ kêu bằng u ơ mà tranh chấp, chuyện không biết cứ nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô ích, Ngài không làm ! đổ lỗi cho người ta một cách không có bằng cớ, Ngài không làm. Ngài chỉ tự tu thôi, để quán thông và khai mở tâm thức của chính Ngài tiến tới vô cùng, học đạo ở bề trên; thì chúng ta đang làm đây nè ! chớ không phải niệm danh Ngài rồi Ngài đi phục vụ cho chúng ta, đi đi hộ phò chúng ta sao, tay sai của chúng ta sao !
Thích Ca đâu phải tay sai của chúng ta, một đại chí, một danh nhân, đâu có phải người tầm thường. Ngược lại chúng ta cứ có chuyện gì cứ kêu Ngài, kêu Ngài để làm gì ? tội ta, ta không sửa, trật tự không làm, nhà không quét, cái gì cũng kêu ông Phật làm ? có bao nhiêu tiền phát lương mà kêu ông Phật làm ! đã có tội chồng chất đầy đầu và còn rước tội vào tâm nữa, rồi làm sao phát triển, độ được ai ?
Cho nên, con người tu phải có ý chí hùng mạnh đó là đức Thích Ca; một người cách mạng tâm linh rõ rệt cho cả Càn Khôn Vũ Trụ, ngày nay bắt chước học và nghe tới danh Ngài, đọc tới chơn lý của Ngài tâm đều mở, thấy rõ không ? không nên kêu Ngài, thực hành đúng như Ngài đi, chịu khổ đi ! ôm Ngài mà muốn sung sướng đó là bị đọa, không có tiến đâu ! đừng có ôm Ngài mà tạo cảnh, dàn cảnh sung sướng đó là bị đọa; phải nhớ chơn lý là chơn lý, không thay đổi !
Bạn Đạo 7 : Dạ thưa Thầy, Thầy nói là cái xương sống của con người là cái xương sống của Càn Khôn Vũ Trụ ?
Đức Thầy : Vũ Trụ, xương sống là Vũ Trụ.
Bạn Đạo7 : Dạ thưa Thầy, khi mà con nghĩ tới cái hậu môn, con nhiếp một cái thì cái xương sống con rung chuyển một cách ...
Đức Thầy : Đi lên, nhưng mà không cần nghĩ cái đó, nghĩ đỉnh đầu.
Bạn Đạo7 : Dạ không ạ ! con không nghĩ vậy, nhiều khi không nghĩ nữa, nó tự động nó đi lên như vậy, như vậy là sao ?
Đức Thầy : Cái đó nó rút rồi, nó rút rồi; nó rút thành ra cái cơ cấu tình dục nó lại mất hồi nào mình không hay, đó ! cho nên phải nhớ trên bộ đầu cho nó rút, hiểu không ? nó rút được cái đó là con người không có quan tâm vấn đề tình dục nữa, càng ngày cảm thấy càng nhẹ, chớ đừng có chú ý cái chỗ đó ! chú ý chỗ đó thì nó đi xuống à, đi xuống thì cái trược nó đọng ở đó; nó đọng ở đó thì cái tà ngoài này nó nhập vô, nó làm mình đau lưng hay này kia kia nọ, lộn xộn, thấy ớn lạnh, thấy sợ, đó là cái ngoại xâm.
Bạn Đạo7 : Cái đó là tình cờ mà con khám phá con người của con, tự nhiên hồi xưa nó vậy. Nó tự nhiên, cái cần cổ con mà vừa khum xuống như vậy thì cái đó nó rút, nó chạy lên trên này.
Đức Thầy : Cái đó là quan trọng, cái đó quý.
Bạn Đạo7 : Như vậy là tại sao ? con thấy…
Đức Thầy : Cái đó Đốc Mạch đi lên đó, Đốc Mạch đó ! mình phải nuôi dưỡng cái phần đó để cho nó thanh thừa thanh, bên trên người ta tiếp cho mình; cho nên, đi tới giai đoạn đó nên câm mồm niệm Phật nhiều.
Bạn Đạo7 : Cho nên, con ngồi trước cái tivi mà con ngồi con coi độ chừng 15 phút là nó đi mất hết trơn à.
Đức Thầy : Đó, cái đó quý lắm !
Bạn Đạo7 : Cứ như vậy là con không biết làm sao, nhưng mà con vẫn tiếng âm ba tivi vẫn nói, mà trong lúc đó là con không có kìm lại, con mở không được mà nó cứ đòi đi à !
Đức Thầy : Cái đó là tốt lắm !
Bạn Đạo7 : Như vậy là sao Thầy ?
Đức Thầy : Thì cái thanh điển người ta đang rút mình, cho mình hòa thanh rồi nó mới trụ hình mới đi đứng được.
Bạn Đạo7 : Gần đây ở trong trường, có mấy người Mỹ ở gần con, biết con có cái power, họ lại gần; có những người bạn thì họ có nhiều cái problem muốn lại gần để hỏi con mà đến gần con rồi thì hết.
Đức Thầy : Nó hết là mình rút trược điển đó, cho nên, nhờ cái Đốc Mạch thông, trụ ở đây là thanh quang ở bên trên chiếu, thì mình rút quen rồi đi lên quen rồi; như bao nhiêu người ngồi ở đây là tôi đi rút giải rút giải, tôi nói chơi vậy thôi, nghe tiếng nói chơi chớ mọi người nhẹ hết ! cái việc nó làm.
Bạn Đạo7 : Nhưng mà con không có…con không có chú ý rút ai hết, mà tự động.
Đức Thầy : Tự nhiên ! automatic nó làm việc, mỗi trình độ, mỗi trình độ, mỗi trình độ đều có rút hết ! tôi ngồi ngoài lan can kia cũng được rút à, khác hết á !
Bạn Đạo7 : Như vậy là có cái khó khăn con trên đường sắp tới làm việc này kia đụng chạm, thì con phải làm thế nào?
Đức Thầy : Đâu có gì đụng chạm, mình cởi mở cho họ mà có gì đụng chạm; ôm rác họ đi đổ, họ thương Anh không hết mà làm gì !
Bạn Đạo7 : Bởi vì con đổ hoài con khổ quá, Thầy ! đi vô tới lớp lúc mà thi bước vô cái book store là tay ướt nhẹp à ! đi ra cái tay ướt nhẹp hết trơn.
Đức Thầy : Phải làm, cái đó là phải lập hạnh. Mình muốn trở về Bồ Tát thì mình bị nhồi mà phải học, mới dẫn tới Bồ Tát; cũng như Anh học tới đại học, Anh làm bác sĩ này kia kia nọ, Anh nói tới đó thôi mệt quá tôi không làm nữa, phải làm !
Bạn Đạo7 : Nhưng mà Thầy chỉ con cái cách nào để con…
Đức Thầy : Niệm Phật thôi, bất cứ cái gì cũng co lưỡi tưởng ở chỗ đó là đủ rồi, thì ông Thầy ở trên đầu, ở trên đầu Anh; tôi ở trên đầu Anh chớ tôi không ở đâu đâu, hễ cái gì bí chỗ nào cứ tưởng là “Ông Tám khùng lại giúp tao một chút”, cái rồi xong !
Bạn Đạo7 : Mà làm sao con câu điển Thầy được ?
Đức Thầy : Mà cứ vậy à, mà cứ nghĩ Tám khùng là Tám khùng tới à, (cười) vậy đó ! khỏe không ?
Bạn Đạo7 : Còn thì giờ Anh, Chị, Em còn câu hỏi nào nữa ?
Bạn Đạo8 : Dạ thưa Thầy, xin hỏi Thầy câu hỏi nữa.
Đức Thầy : Ừ, cứ việc hỏi.
Bạn Đạo8 : Dạ thưa Thầy, con đọc cuốn quyển Luân Hồi Du Kí của Phật Tế Công.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo8 : Con xin Thầy bổ túc dùm con không thấy loài kình ngư và loài thú tu ngàn năm.
Đức Thầy : Ừ ! Có chớ ! có chớ, bởi vì nó luân hồi, luân hồi ở đó hoài ! nó phải tu ngàn năm chớ ! cũng như con rùa đó, cũng tu ngàn năm vậy.
Bạn Đạo8 : Nghiệp quả làm sao mà nó thành kình ngư, Thầy ?
Đức Thầy : Nghiệp quả của nó là nó cũng là binh tướng, nó cũng binh tướng ở dưới biển chớ không phải tầm thường, thứ dữ á ! nhưng mà nó phải trả cái nghiệp của nó; cũng như nó nguyện bao nhiêu kiếp, cái trình độ nó tới đó bao nhiêu kiếp thì nó phải làm bao nhiêu kiếp; tới lúc mà nó gặp nghiệp sát là nó được giải rồi, được tiến lên; cho nên, trong Luân Hồi Du Kí nói một phần nào thôi, đâu có nói hết được.
Cả Càn Khôn Vũ Trụ lớn như vậy nhưng mà cũng nằm trong một nguyên lý; binh tướng nhiều lắm ! cọp, sư tử, tướng đồ không à ! thú dữ không à; nhưng mà bây giờ phải đi bốn chân; chạy thẳng, ngó thẳng chớ ngó lui không biết ngó, cứ đi thẳng à, bởi vì dữ quá mà ! hồi nào tới giờ dữ lắm, cứ ngó thẳng không à ! thấy không ? cho nên, cọp cũng có cọp tu, cá cũng có cá tu, chim cũng có chim tu, tất cả đều có cơ hội thức tâm, vì nó là một điểm linh quang, nó là phần hồn. Nhưng mà cái nghiệp của nó nó phải làm.
Bây giờ chúng ta tu ở đây. Các bạn tu rồi đi tới trình độ là Bồ Tát rồi các bạn nguyện cái gì ? tôi muốn nguyện hy sinh trọn đời, hay là tôi muốn nguyện làm cây cỏ cho kiếp tới cho mọi người được, để tôi phóng từ điển cho mọi người đến đó cảm thấy tu là đúng, tu là giá trị; có nhiều cái phong cảnh vừa tới là người ta nghĩ chuyện tu à, không có nghĩ chuyện làm ăn nữa ! là cái từ điển của những vị bồ tát đó lo liệu cho những cái cây cối đó, cái hạnh hy sinh của Ngài, cấm khẩu, không nói đạo nữa. Nhưng mà chết rồi làm việc đó còn hơn người nói đạo, cái hạnh Bồ Tát phải đi đến.
Cho nên, muốn đến Bồ Tát, Vô Vi muốn đến cái chỗ Bồ Tát thì tự nhiên sẽ bộc lộ ra, bộc lộ chỗ nào, nói đâu người ta nghe đó ! từ điển mình ban cho họ. Họ gặp mình họ vui mà họ không có mình họ buồn; rồi tự nhiên họ thỉnh họ mời đi, chớ không cần xin ở thiền viện nào hết, thét rồi họ mời, đó mới là trình độ Bồ Tát; chớ đâu có cần ai chấm điểm.
Ông Trời, cái ông đại thanh tịnh ổng chấm, ổng chấm rồi là nói : “ Tôi không đi cũng không được nữa !”, bởi vì người ta tới người ta kiếm, người ta rước đi, chịu à ! tôi là đại kỵ, không muốn đi nữa. Tôi nói : “ Thôi không có muốn chơi với mấy người tu nữa, thôi ! để cho tôi nghỉ đi, mấy chục năm rồi, đủ rồi !”; nói có một câu đó thì càng đông nữa (cười), tới kinh tế mới cũng đông, mà đi đâu cũng đông, ở tù cũng đông nữa, thôi hết rồi ! thôi bây giờ nghĩa là cứ nói cho tới chết thì thôi, không làm gì hơn, hết rồi !
Cho nên, ở Việt Nam; Cha Kim nói : “ Tao phong cho mày là Phật”; tôi nói : “ Tôi có làm Phật ở đâu”, ở Thế Gian họ còn chấp cái Phật; tôi biết Phật là vô danh, nhẹ nhàng là Phật rồi; người nào, người thường người ta không cần tu người ta cũng là nhẹ nhàng người ta là Phật rồi, là có cái Phật tâm rồi, mà phong cho tôi làm chi ? “ Tao phong chức cho mày Phật đó, mày không tin rồi người ta kêu mày Phật”; thiệt ! có hai, ba tuần là người ta nói : “ Oa ! ông Tám sao bây giờ giống Di Lạc quá !”, cái kêu ông Phật, kêu tôi ông Phật Di Lạc đó chớ. Tôi nói tôi không có làm gì hết, tôi biết Di Lạc là “Di Thiện Tối Lạc”; khi mà tôi giúp được các bạn tu, tôi thấy tôi sung sướng, có bao nhiêu đó thôi !
“Di Thiện Tối Lạc”, chớ tôi không phải cái ông Di Lạc, đừng kêu cái ông Di Lạc là trật, di thiện tối lạc; tôi giúp cho các bạn được tu là tôi mừng, chỉ có bao nhiêu đó thôi ! rồi Cha nói : “ Tao nói mà mày không tin, vậy tao kêu con gái hun mày”; thiệt ! thời kỳ cộng sản mà chận giữa đường ôm hun à ! ông Tám, ông Tám, ngừng xe nói chuyện một chút, ôm hun một cái rồi bỏ đi; tôi nói : “ Sao mày khùng quá vậy, giữa đường mà làm vậy, đâu có phải bên Tây !”; nó nói : “ Thây kệ tôi, tôi muốn”, à ! nó nói vậy đó !
Mà trong lúc đó hồi trước khi mà Cha Kim chưa nói đó là không có ai đâu, không có ai dám tới gần tôi đâu; mà Cha Kim tuyên bố rồi cái thì tự nhiên ở đâu nó chạy tới nhà nó hun, nó làm bà Tám lộn xộn hết trọi, hết trơn (cười); bây giờ ông hiện quỷ sao con gái tới hun; tôi nói : “ tôi đâu có rủ nó tới đâu !”.
Tôi có ông bạn kia ông mới lo lót một chai hennessy cho Cha Kim. Ổng nói : “ Con mua chai hennesy cho Cha uống. Bây giờ Cha chuyển sao cho con gái hun con đi ! chớ còn muốn hun con gái phải tốn tiền nhiều quá; còn cái thằng cha này nó không muốn hun con gái mà người ta cứ tới hun nó hoài !” (cười); lo lót chai hennesy. Cha Kim nói : “ Mày trần trược, ai mà thèm hun mày, mày dơ dáy không ai hun mày đâu !” (cười).
Cho nên, chúng ta tu cái nhẹ nó hòa với nhẹ. Một người, cô gái, trinh nữ nó hiền lành nó không có muốn ai làm phiền nó hết ! cho nên, nó cảm thấy cái thanh nhẹ nó là như mình, mình như nó, không có cái gì, không có mắc cỡ, ngay giữa đường vậy đó ! làm lạ quá. Cho nên, nghĩa là Ngài thử, thử cái power của Ngài cho tôi vậy. Nhưng mà tôi cũng nói : “ Tôi không tin”, tôi lo tôi tu thôi ! còn chuyện của Ngài, Ngài lo đi ! nói : “ Tao cho mày ít tuần đó, tao đâu có cho hoài đâu !”; ít tuần rồi không có ai hun (cười); nó nói : “ Hết hun rồi ! nó tới sợ mày, tao cho nó sợ nhé” ! (cười) thử hoài, chọc tôi hoài thôi à !
Cho nên, nó khác ! cái phần ở bề trên người ta làm rất dễ; như các bạn bây giờ thấy khoa học đang tiến bộ, các bạn thấy không ? người ta lên Cung Trăng, người ta lấy laze này kia kia nọ; người ta đem về người ta mổ con mắt cái rột, có cái gì đâu ! thấy không ? cái tiến bộ nó vậy, bởi vì đi cao, cao chừng nào ta dễ làm việc chừng nấy. Mà thấp chừng nào khó làm chừng nấy.
Nói ở Thế Gian cái ông tỉ phú, ha ! ổng thương Anh, Anh nói : “ Tôi đi học không có chiếc xe hơi”, “Ờ thôi ! mày lấy cái chiếc Volvo đi đi !”, nó dễ ợt à ! nói có mấy tiếng à ! bởi ổng tiền nhiều hơn, ổng ở cao, thấy không ? còn cái ông thấp, tới nói : “Không có xe hơi, không có xe hơi đi học”; nói : “Thôi, đừng thèm đi học, hết tiền rồi sao !( cười); tôi có giúp được anh cái gì đâu”, phải không ?
Cho nên, có cao chừng nào nó dễ dãi chừng nấy, mà thấp chừng nào nó khó khăn chừng nấy; bây giờ các bạn thấy tôi hồi tôi mới tu hỏi nhiều, người ta hỏi nhiều thiệt nhưng mà tôi cũng trả lời được; rồi bây giờ người ta thấy, người ta thấy vậy người ta hỏi cao thiệt cao thì tôi cao chừng nào tôi sướng chừng nấy, tôi được học và tôi mở luôn, thì tôi không có sợ cái đó, thấy không ? nhưng mà cái nào tôi làm, câu nói của tôi, hành động của tôi đều thức tâm mọi người và mọi người phải trở về với chơn ý của họ. Cái tự tu tự tiến là như ý của mình, không bị lường gạt, mà lệ thuộc là bị lường gạt; tôi nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc hoài, từ có răng nhắc tới hết răng mà người nào mà ỷ lại là người đó sẽ bị. Còn gì nữa ?
Bạn Đạo 9 : Dạ thưa Thầy, con xin phép Thầy .
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo9 : ở nhà con thì con thờ tượng Phật Bà Quan Âm với tranh.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo9 : Với con thờ ông Quan Công, con thờ ông Thần Tài, đủ thứ.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo9 : Thưa Thầy, đến lúc sau thì con ngủ con thấy ma.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo9 : Thầy, bây giờ Thầy dạy con cách nào thờ như vậy mà làm sao cho đừng có thấy ma, hay là con phải dẹp mà bằng cách nào, con sợ tội hay sợ bị phá quá, Thầy !
Đức Thầy : Thấy ma, không thấy ma là do tâm Chị; mà lúc Chị thờ Quan Âm là phù hộ cho Chị bình an, thấy chưa ? Chị không thấy rằng tôi thờ Quan Âm mà tôi sẽ bác ái từ bi như Ngài, Chị không có cái đó; thành ra, con ma nó ngự, nó điều khiển Chị; thờ Quan Thánh cũng vậy, thờ Thần Tài cũng vậy, muốn tiền khi không không làm mà nó chạy vô cho mình; mua lottery cái nó trúng liền, muốn cái đó mới thờ thần tài, bây giờ dẹp đi ! đem tất cả chư vị đó trong tâm, Thần Tài muốn cái gì, muốn khu vực đó được bình an, muốn mọi người phải giữ luật pháp của ông Trời là Thần Tài đó, đó ! tự tu tự tiến.
Quan Thánh muốn gì ? muốn người không còn sự báo thù, người phải thực hiện “Trung, Nghĩa”, thấy chưa ? Quan Âm muốn gì ? muốn cứu độ chúng sanh, hy sinh tánh mạng, hy sinh tất cả để thực hiện chữ “Hiếu” trước khi vua cha chưa chết. Cho nên, Chị phải hiểu sâu cái chơn lý; và thờ Thích Ca là cái gì ? một vị đại dũng, thức tâm đại dũng, làm một việc cho tất cả mọi việc là đức Thích Ca; đem cái xác thân phàm này ra tu, thử thách với Trời Phật để tiến hóa, ma quỷ cũng phải kinh phục thì tâm thân chúng ta phải thực hành như Ngài, ý chí chúng ta phải thực hành như Ngài thì cái đạo hạnh nó sẽ tràn ngập trong nhà thì không còn ma quỷ, do tâm Chị mà thôi !
Rồi bây giờ Chị muốn dẹp tất cả cái đó, Chị đặt miếng kiếng Vô Vi; ngày rằm, mồng 1 mời Quan Thánh Đế Quân, như ở đây có miếng kiếng Vô Vi. Chị hỏi bạn đạo chỉ cho, nhờ bạn đạo tới thiền và chỉ cái cách cho Chị. Mỗi ngày Chị thành tâm đứng trước kiếng đó tưởng tới Quan Thánh Đế Quân và hộ độ cho gia cang bình an tu hành tinh tấn là cái từ điển của Chị, phục thiện của Chị hướng thượng cái luồng điển Chị truyền cảm vô trong cái miếng kiếng đó; thì càng ngày nó càng mạnh, gia cang Chị, mọi người chỉ đứng nguyện trước kiếng đó thì càng mạnh, thì thành một cái lực lượng đó nó sẽ giữ nhà giữ cửa trong sự thanh cao đại nghĩa chớ không có làm bậy. Thì phải tự mình hy sinh tánh hư tật xấu, đừng nghĩ bậy cho người khác. Mà tất cả mọi người đều hữu dụng tại Thế Gian, không người nào không hữu dụng.
Cho nên, khi chị ngồi trên chiếc xe hơi thì không có con bu-long, con ốc nào mà không xài được hết; tất cả đều là sử dụng được hết thì Chị thấy Chị nên hòa cảm với các giới thì luồng điển của Chị càng ngày càng thanh nhẹ, gởi vô trong miếng kiếng đó thì cũng như một vị Phật tại gia rồi ! tâm chị hướng Phật, hướng này kia kia nọ là luồng điển nó gắn liền ở trong đó.
Lúc đó Chị mời, ngày giỗ kị mời ông bà cha mẹ về ngự đó, cũng làm bữa cơm chay, thành tâm nói chuyện với cái kiếng là trên đó người ta nhận được hết, đó ! cho nên, văn minh nhất và dễ dãi nhất nhưng mà cũng khó khăn phải thành tâm thực hành mới có kết quả. Nếu thiếu không có thành tâm mà nói : Tôi có miếng kiếng đó, yên ! thì người khác người ta mua miếng kiếng mấy đồng người ta để đó, tại sao không yên ? cái tâm người ta không có; cái tâm Chị có, thì tất cả sẽ yên. Chị hiểu chưa ? đó !
Bạn Đạo9 : Thưa Thầy, như mấy cái tranh hình đó đem bỏ ở đâu, Thầy ?
Đức Thầy : Mấy cái hình đó là mình đem vô chùa hay là lấy ancol hơ đốt, rồi treo coi chơi thôi.
Bạn Đạo9 : Thưa Thầy, cũng khỏi đốt nhang luôn hả Thầy ?
Đức Thầy : Đốt nhang gì, cái tâm của Chị không kính mà Chị có đốt một triệu cây nhang ai chứng đâu! Chị Soi Hồn là đốt nhang đây nè ! tất cả lực lượng trong này tập trung cho sáng, đó là đốt nhang dâng Trời, thấy không ? Cho nên, Chị không biết thiền Chị phải làm cái bàn thờ đốt nhang để Chị có cái tâm niệm đối với Trời Phật; còn cái này Chị biết thiền, biết tu; biết mình có thể trở nên Phật Tiên, mình bỏ nghiệp, bỏ động tìm tịnh; cho nên, mình phải bỏ động tìm tịnh để mình tiến tới, thấy không ? còn ôm động để làm gì !
Bây giờ Chị thờ ông Quan Thánh Chị lo cho ổng rồi, Chị thấy không ? thờ Quan Âm, Chị lo cho bả rồi ! thấy không ? Chị thờ ông Thần Tài lo cho ông Thần Tài, bữa nào khá giả thì cúng nhiều một chút, không khá giả Chị cúng ít một chút, thì rốt cuộc là Chị gạt Chị chớ đâu có ông Thần Tài nào ở đó đâu, Chị đâu có tiếp xúc với ổng được.
Còn cái luồng điển của Chị, là Chị thường trực gởi vô đó Chị mới có thể tiếp xúc với cái của Chị, càng ngày càng gia công tu hành thanh tịnh; từ điển càng ngày càng quang khai, thì cái chơn luôn luôn trụ trong nhà Chị, cái tà nó phải dang. Mà cái tâm Chị phải dọn, tâm Chị không dọn là cái miếng kiếng đó cũng như kiếng soi mặt thôi ! thấy không ?
Bạn Đạo7 : Dạ thưa Thầy, con có câu hỏi, Thầy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Khi xưa Ngài Huệ Năng có bí truyền cái pháp Vô Vi, tới lúc Ngài Huệ Năng pháp Vô Vi bị bí truyền không có ai được thấy nữa.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo7 : Như vậy bao nhiêu năm sau, biết bao nhiêu người đau khổ; như vậy Ngài Huệ Năng có lỗi hay không, Thầy ?
Đức Thầy : Không ! vì trong lúc đó cái xã hội nó ít có kích động như bây giờ, và cái văn minh vật chất cũng chưa có mở trí, con người thật thà quá; hồi xưa con người thật thà quá, thành ra cái pháp truyền là do cái nguyên căn người đó có tu nhiều kiếp rồi Ngài mới độ. Nhưng mà cái pháp đó nó ra cũng chưa có mấy người tin, trong lúc đó !
Rồi bây giờ, chúng ta khổ lắm, chúng ta mới đọc cái cuốn sách cái tiểu sử của Huệ Năng, cuốn kinh của Huệ Năng chúng ta thấy nó hay vô cùng, toàn là chân lý mà hồi trước, hồi xưa, những người hồi ở trong thái bình đó, nó đâu có nghĩ vấn đề tu ; nó thấy, “Nhàn hạ quá mà ; tu cái gì ? đọc chi mà khổ cực quá ; trói buộc, mà tôi đâu có bị gì đâu mà tôi phải tu ?” À, nó nói vậy đó ; nó có cái biện luận như thế đó.
Cho nên, Ngài tu cho Ngài được đắc, chỉ lưu lại cuốn sách đó thôi ; mà người nào tự thức, có duyên,mới nắm được nó mà để tu ! Ngài không có lỗi ; Ngài không có lỗi, bởi vì nếu mà Ngài làm mất tất cả những cái nguồn gốc đạo hạnh của Ngài tại thế đó, là Ngài có lỗi ; Ngài hủy hết, Ngài có lỗi ! Vẫn lưu lại ; tùy duyên độ hành ; không có duyên, ai mà đọc sách Huệ Năng đâu ! Anh nghĩ, phải không ?
Người ta có duyên người ta mới đọc được ; còn nhiều người, Anh tặng cuốn sách Huệ Năng, nói : “Thằng cha này khùng ! Chưa gì… người ta dancing chơi, không sướng, mà đem cuốn sách kêu tôi đọc ! Sức mấy mà tôi đọc cái đó !” Phải không ? “Mấy thằng tu là mấy thằng khùng ; không biết uống Champagne, không biết nhảy đầm !” Phải không ? Có nhiều người người ta nói vậy đó !
Nhưng mà chúng ta, đau khổ, và chúng ta có cái tâm từ, cảm thức chúng sanh đau khổ, chúng ta mới tìm cái tài liệu của chơn lý để truy tầm chơn lý ! Mà rốt cuộc, Huệ Năng là tu cho Ngài thôi, bởi vì…
[bắt đầu mp3.2]
Đức Thầy : … tu được hết, ngủ xe cũng tu được, ở rừng tu cũng được, ở nhà lầu tu cũng được, mà ở nhà điếm, Anh tu cũng được ! Tâm Anh không có động, là Anh giải quyết được hết rồi ! Anh thấy không ?
Bạn Đạo1 : Dạ thưa Thầy, mấy khóa trước, Thầy nói, “Cơ Trời đã chuyển” ; như vậy tại sao Thầy khuyến khích chúng con quyên tiền để đóng, để lập thành những cái thiền viện bự như vậy, Thầy ? Như vậy trong vài năm nữa,
Đức Thầy : Cái này đâu có phải tôi khuyến khích đâu ! Đổ thừa tôi là Anh mang tội à ! Tôi là một người đóng góp vô trong này, chớ không phải là khuyến khích ! Mà cái người khuyến khích đó là thằng Minh đó ; bởi vì nó muốn, “Có cái nhà trên núi để Thầy tới đây rồi giảng đạo cho mình nghe” ; nó đóng góp đó chớ ; chớ đâu phải tôi đâu ! Khởi đầu là ông Minh trọc đó ; ổng làm đó ; rồi ổng chạy qua bên Tây, ổng kêu người ta làm ! Chớ tôi, không bao giờ tôi kêu người ta làm ! Nhưng mà do sự phát tâm càng ngày càng lớn, tôi mới thấy rằng mọi người làm cái chuyện này không phải dễ làm :5000, mà làm, mua nhà ! Anh Lạc là người thứ nhứt sợ lắm, nói : “ Tôi dính cái Minh Hòa, tôi sợ cái này lắm !” Đó ! Thấy không ?
Tôi đâu có khuyến khích ; nhưng mà rốt cuộc rồi thì mọi người phát tâm ; tôi nói : “Thôi được, để cho mọi người phát tâm thế nào, coi thử Thượng Đế có chứng không? Thượng Đế chứng thì Thượng Đế ban một cái chỗ để cho tôi nói Pháp rành mạch cho mọi người nghe !” Cho nên, ngày hôm nay các Bạn có cơ duyên đến đây, là các Bạn hưởng mọi sự rành mạch, từ điển mở trí, mở tâm ; không phải như hồi xưa nữa đâu ! Hồi xưa, tôi đi nhà này, rồi ít ngày nó xúc tôi đi nhà nọ ; tôi như thùng rác đi đổ cùng hết, khắp thế giới ; đá như đá banh !
Bây giờ, có cái chỗ để cho các Bạn chiêm ngưỡng và thực hành, và thấy rõ Chân Lý trong tâm của các Bạn, và các Bạn là tôi, không còn sai biệt nữa ! Nó khác hơn hồi xưa ! Cho nên, cái cơ đồ tâm linh này, không phải người nào muốn được đâu ! Không phải tôi khuyến khích người ta làm ; nhưng mà sự phát tâm là sức mạnh của Thượng Đế ! Bây giờ Thượng Đế đem tôi về đây trưng dụng, và bỏ tù trong cái phòng đó, và nói chuyện cho các Bạn nghe thôi, chớ không có làm hơn hết ! Không phải cái chuyện vụ lợi cá nhân của chính tôi ! Tôi cũng đóng góp : tôi có phần hùn trong này tôi mới được ở đây chớ ! (cười) Ông chủ tịch này ổng biết nè ! Phải không ? Đó !
Cho nên, tất cả chúng ta là thấy của cải của ông Trời rõ ràng, không phải của cải của ta ! Nếu mọi người không phát tâm thì chúng ta không có căn nhà ! Cho nên, các Bạn học ở đây, rồi các Bạn trở về gia đình, các Bạn phải thương yêu mọi người ! Có thương yêu mới có sự phát tâm ; có thương yêu mới có sự phát triển ! Thấy chưa ? Gia đình lục đục, không biết thương yêu nhau, có làm bạc tỉ đi nữa rốt cuộc rồi cũng đâm chém nhau mà chết thôi, không làm gì được !
Các Bạn hiểu chỗ này : tiền của ông Trời, “Của Thiên, trả Địa” ; muốn lấy lại lúc nào cũng được ! Các Bạn nhớ câu này!
Chúng ta ở Việt Nam rồi, đã dành dụm bao nhiêu lượng vàng, mặt nào ở đây cũng có máu hết á ; bao nhiêu lượng vàng, rốt cuộc Ổng lấy cái rột, không còn xu nào ! Thấy không ? Đó !
Cho nên, tôi, hồi trước ở Việt Nam, bà Tám không có cho tôi biết bả để dành được một mớ đó ; người ta cũng lấy mất ! Còn cho tôi thì tôi đã làm phước nhiều lắm rồi, chia cho mọi người rồi ! Tôi thấy rằng : “Tôi đến đây với bàn tay không, rồi tôi phải đi ra với bàn tay không, tôi mới nhẹ nhàng ; không có cái gì của tôi hết !”
Ra đây, các Bạn kính yêu cho tôi cái áo bận, cái quần bận, đôi giày bận, chớ tôi cũng chưa có sắm sửa gì cho tôi hết ! Vì tôi có làm cái gì đâu ! Tôi kẹt về cái chuyện tu hành thôi, chớ tôi tính ra đây mở gara vặn bù-loong sống ngày 2 buổi, được rồi ; tôi biết sửa máy mà !
Cho nên, tôi sống ; Bạn là tôi, tôi là Bạn ; cho tôi ăn miếng cơm chay như vậy, mà phục vụ cái gì tôi cũng làm hết, nói hết ! Nói, là tôi làm liền ; nói, là tôi làm liền ! Để tôi trả ! Ăn 1, trả 10 ! Không có dám ăn bám của các Bạn đâu ! Đừng có lo sợ vấn đề đó ! Tôi không có tổ chức, và không có quyên tiền mọi người để nuôi tôi đâu! Không ! Tôi 60 mấy tuổi, tôi còn đi làm tôi kiếm cơm mà. Tôi nhờ cái châm cứu tôi đi trị bệnh, tôi mới có dư tiền để tôi ăn. Ăn ngày ít đồng, có cái gì đâu ! Phải không ?
Nhiều người không hiểu, nói “Cơ Trời đến ; tại sao lập cái này ?”
Cơ Trời đến, chúng ta phải cho mọi người biết ! Nhưng mà không có phương tiện, làm sao cho biết ? Cho họ biết để họ tự đi, họ tự thức, họ trở về với ông Trời, và họ không còn bơ vơ, và họ không còn nghèo nàn trong tâm thức nữa !
Chính thấy họ là Chủ Con của cả Càn Khôn Vũ Trụ ; không bị lệ thuộc ! Ông chủ nhỏ nhỏ này cũng lớn lắm ! Mang cái xác phàm này là Tiểu Thiên Địa, ở ngoài trời có gì, trong Bạn có nấy, không có thiếu một món gì hết ; có quyền năng đầy đủ ; nhưng mà tại vì mình mê muội, tăm tối, sợ sệt, rồi mình bỏ mình, bỏ ngôi vị, chớ không ai cướp ngôi vị của các Bạn hết ! Các Bạn là người bỏ ngôi vị !
Còn tiền bạc của ông Trời này, các Bạn có dành dụm bao nhiêu đi nữa, một ngày nào đó rồi cũng trắng tay ; trả lại rồi ra đi mà thôi ; “Của Thiên, trả Địa” là vậy !
Bạn Đạo 2 : Dạ thưa, xin phép ông Tám ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo 2 : Dạ thưa, xin phép ông Tám, hỏi vài câu vấn đề thực hành !
Đức Thầy : Cứ việc hỏi.
Bạn Đạo 2 : Có một lúc tôi đang Soi Hồn ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Thì 2 bên đây tự nhiên nó phát ra như đám mây ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Nó quyện với nhau, nó quyện với nhau ;
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Rồi từ trong đám mây nó có đốm sáng lộ ra,
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo2 : Rồi nó dần dần nó lớn ra,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Lớn ra thì sáng lắm ;
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Sáng chỉ một lúc ngắn thôi, rồi nó đổi màu.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Đổi màu đỏ, rồi đổi màu tím, vân vân vân vân, rồi dần dần nó tan.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Thì có một vài bạn nói là cái chuyện đó nó giả, giả tạm, hay là …?
Đức Thầy : Cái đó là khi mà Anh thấy 2 cái đám mây đó, là 2 cái xuất điểm đang tìm một giao điểm trung tâm.
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Rồi từ đó nó mới xuất ra ; nó mới biến hóa, kêu bằng “Mô Ni Châu”, “Thánh Thai”.
Bạn Đạo2 : Dạ, cái đó không phải là cái chuyện giả tạo ?
Đức Thầy : Không, không, không ! Phải hết sức thanh tịnh để học nữa ! Đừng có nói ; Anh nói ra, nó mất đó !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : Nó khép cái tim lại ; Anh nói, Anh sợ, “Không biết phải không ?”
Bạn Đạo2 : Dạ, sợ !
Đức Thầy : Cái tim Anh định, cái tim Anh định ; với cái trung tim bộ đầu, hai cái nó định ; cái cụp cái, Anh thấy à ! Thay đổi rồi !
Bạn Đạo2 : Dạ.
Đức Thầy : “Tôi không phải ở đây nữa ; ở chỗ khác rồi !” Rồi Anh nói ra, cái nó động, nó sợ,“Không biết phải không” ; cái nó khép lại ; há !
Về tập nữa, thanh tịnh nữa ; cứ việc đạt được bao nhiêu, học được bấy nhiêu ở Bên Trên ; không cần nói cho người ở Thế Gian biết. Họ biết cái gì ! Nói, họ không biết gì hết : không biết tà là cái gì, mà mở miệng nói, “ Tà” ; họ không biết trược là cái gì, mở miệng cũng la “Trược” nữa ; rồi thanh, cái gì,cũng không biết nữa, cũng mở miệng la, “Thanh” vậy thôi ! Nhưng mà cái thực hành, rồi mình mới kiểm chứng ! Thấy không ? Cái lý luận đó không có vững ; nhưng mà thực hành là vững hơn ! Thấy không ? Anh cứ giữ đó Anh đi !
Bạn Đạo2 : Dạ. Còn một vấn đề nữa là, con cũng đang, một hôm thì đang, thiền xong rồi thì bắt đầu ngồi ngủ.
Đức Thầy : Ừ ?
Bạn Đạo2 : Ngủ thì tự nhiên thấy trong mình nó biến chuyển thế nào đó ;
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo : Rồi thấy một cái hơi nó rút lên !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Rút lên rồi, tự nhiên sao thấy cảm thấy như bay bổng !
Đức Thầy : Ừ ; đó !
Bạn Đạo2 : Thì cái đó nó cũng xảy ra vài lần ; thì lần thứ ba thì con thấy sợ !
Đức Thầy : Cái vía nhẹ !
Bạn Đạo2 : Nhẹ lắm !
Đức Thầy : Cái vía nhẹ ! Đừng có sợ ! Cũng như bà Tám, bả không có tu với tôi, bả tu với bạn đạo ;cái, bả ngồi bả thiền, thấy cái vía đi lên, “Ở đây ; đừng, đừng, đừng !” Sợ quá (cười) ! Sợ đi luôn ! Cái vía xuất ra, bả la lên, “Sợ !” Cái vía xuất ra !
Bạn Đạo2 : Cái đó thì không có sao ?
Đức Thầy : Không sao ; cứ tự nhiên cho nó đi ! Chết, bỏ ! Anh không bao giờ chết!
Bạn Đạo2 : Không trở lại cái trạng thái đó ?
Đức Thầy : Anh “Không bao giờ chết” ; Anh nghĩ vậy đó ! Anh nói, “Tôi không bao giờ chết ; ai muốn làm gì làm, không sao !” thì Anh được ; mà Anh còn sợ chết, thì nó mất đi hết !
Bạn Đạo2 : Dạ, nó mất !
Đức Thầy : (cười)
Bạn Đạo2 : Dạ ; thì có vậy thôi !
Đức Thầy : Bởi vì cái căn Anh nhẹ ; cái vía nó xuất là cái căn Anh nhẹ ; thì Anh không thực hành thì Anh mất đi, mất cái chỗ chơi thôi ; nhưng mà cũng thủng thẳng lo tu, cho một, hai lần để biết vậy. Rồi trở về, phải trả nghiệp đã ! Trả nghiệp rồi mở tâm ; và bất cứ giá nào Anh cũng phải hành ! Hành là lợi cho mình, tâm lẫn thân ! Chớ không phải cái Vô Vi này nó đâu có buộc Anh phải đi trình diện đâu; không có ! Tự tu, tự tiến mà ! Kêu mọi người về hành, và không có nghe ai, bất cứ một người nào lợi dụng mình hết ! Chính mình là tự chủ ! Nhớ chỗ đó đó !
Cho nên, rốt cuộc Anh gặp ông Trời, ông Tiên, ông này, ông kia, ông nọ, rốt cuộc là Anh cũng phải tu; chớ ông Tiên không có làm việc dùm cho Anh đâu ! (cười) Thấy không ?
Bạn Đạo3 : Dạ thưa Thầy, con xin hỏi Thầy riêng vấn đề về thiền.
Đức Thầy : Dạ.
Bạn Đạo3 : Thường thường đó thì niệm “Bát Chánh” vào buổi chiều ; thì những lúc đó thì, con nhắm mắt thì nó vẫn chạy !
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo3 : Sau này nhiều khi ban ngày, nhiều khi ngồi mà mắt mở, nó cũng vẫn chạy như thường !
Đức Thầy : Vẫn chạy như thường ! Nó quen rồi ! Cho nên, cái đó mà nó chạy rồi là hữu ích gì, Anh biết không ?
Bạn Đạo3 : Dạ, không biết.
Đức Thầy : Anh tự kiểm soát Anh ; mà tà xâm không có, mong gì mà nhập với Anh được ! Anh niệm như vậy, vậy ; nó không có mượn cớ nó nhập được ! Anh hiểu chỗ đó không ?
Bạn Đạo3 : Rồi cái, ban ngày, nếu mà nó chạy, cứ để nó chạy tự nhiên, hả Thầy ?
Đức Thầy : Nó chạy ; khi Anh tưởng, là nó chạy ; chớ Anh không tưởng, nó đâu có chạy !
Bạn Đạo3 : Dạ, nhiều khi không tưởng nó cũng chạy nữa, Thầy !
Đức Thầy : Không, Anh tưởng nó quen rồi ; Anh tưởng nhiều lần, nó chạy vậy là không có sao ; cái đó tốt, không có hại gì hết ; không có hại, cái đó quý lắm ! Cái đó Anh mới biết là điển đó chớ !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Đâu có câu dây mát vô, mà nó chạy ! Điển đó ; Điển Siêu Nhiên, Anh hiểu không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Bạn Đạo 4 : Bây giờ còn 15 phút nữa ; Anh, Chị, Em nào có câu hỏi thì cứ đặt ra ; còn 15 phút nữa, để Thầy…
Bạn Đạo5 : Dạ thưa, xin kính thưa Thầy ...(nghe không rõ)
Đức Thầy : San Diego.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Nhớ mặt lắm ! (cười)
Bạn Đạo5 : Dạ, con có nằm chiêm bao thấy cái điều mà con thắc mắc ; một năm mấy không dám gặp Thầy.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Con ….(nghe không rõ) thì cỡ 3 giờ khuya.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Con thấy tự nhiên hiện ra 3 người như Phật, bức tượng bằng đồng, bằng đá ở chùa đó, Thầy !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Con thì bắt đầu con chóng mặt.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Thì đương chóng mặt thì thấy có một ông cỡ chừng 50 mấy tuổi, mặc áo rách, mà con thì con kêu bằng “Thầy”.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Mặc cái áo màu nâu đó !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Vá nhiều lỗ lắm ; cái, con mới chưa có kêu bằng “Thầy” ; con mới thấy à !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Thì ông để tay lên đầu con, ông mới, xong rồi con chóng mặt quay mòng mòng ; thì ở sau có một người đỡ ; con sợ ngã, thì con tỉnh lại, thì con mới ôm Thầy, con khóc.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Ôm dưới chân đó.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Thì Thầy mới lể, lể cho con, cái lưng, 3 lể, đau nhói một cái như kiến cắn đó, Thầy !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Ba cái
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Con biết rằng cây kim lể cái lưng con ; thì trong khi lể xong rồi thì con ôm Thầy, con kêu “ Thầy !” Con khóc.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Con ôm Thầy, cái chân Thầy, con khóc.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Thì giật mình thức dậy, con cũng còn khóc.
Đức Thầy : Chị thấy không ? Cái tà nó nhập đằng sau cái thận đó !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Nó nhập, nhập chỗ đó đó ; một là ở đây, hai là ở đó ; mà nếu mà không có lể, nó không có ra được.
Bạn Đạo5 : Sáng, con nhẹ lắm !
Đức Thầy : Đó !
Bạn Đạo5 : Sáng được nhẹ nhàng.
Đức Thầy : Nó khác ! Cho nên, hồi nãy tôi giảng cái đó, Chị cũng hiểu vấn đề đó rồi, ha ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Ráng tu nữa ; có duyên rồi, có cái gì cần cũng sẽ có được cứu độ ; không có lo ! Hiểu không ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Bây giờ lo tu giải thoát, lo niệm Phật nhiều, ha !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Bởi vì cái xác của Chị đó, có nhiều người muốn mượn lắm ! Chị hiểu không ?
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, cái khóa này tuy rằng ngắn ngủi 2 ngày, nhưng mà Chị trở về phải nhớ niệm Phật để tự chủ.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Và không có để cho ai mượn nữa !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Mượn rồi, sau này Chị cũng phải tu thôi !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Họ mượn, họ làm công quả cho họ được thăng hoa ; nhưng mà Chị cũng phải tu.
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Cho nên, Chị phải cố gắng tu ! Hiểu chỗ đó không ?
Bạn Đạo5 : Dạ. Thưa, câu thứ nhì, Thầy cho con hỏi.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Về, mới cách đây gần 1 năm nay, con thấy sao mà có người lại nói con nói bên Mỹ, bên Việt Nam thì con dứt nghiệp, bên Mỹ thì con phải trả nghiệp.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Rồi gần đây thì con thấy có một người đờn ông đó, nước da ngăm đen, cao cao, mà mù hết một con mắt,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Cứ theo con hoài, mà con cứ trốn hoài ; cứ theo hoài đó ! Là Thầy cho con biết ?
Đức Thầy : Cho nên, bây giờ Chị nghe tôi ; bởi vì tôi biết những cái chuyện đó, nên tôi kêu Chị niệm Phật thôi !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Trì kỳ chí liên tục niệm Phật 5, 6 tháng, thì những trạng thái đó không còn nữa ; và lúc đó Chị thấy rằng cái phần của Chị nó càng ngày càng nhẹ. Thấy không ? Nhớ niệm Phật đi ; ha !
Bạn Đạo5 : Dạ, còn câu thứ ba, xin Thầy giải đáp.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Ở San Diego có người nói nghe cái băng của Thầy đó !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Thầy nói : Tu cái đạo, mà nhiều người hỏi là đạo Vô Vi tu thiền có thể khùng.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Rồi Thầy nói tu cái đạo nào khùng, rồi đổ thừa đạo Vô Vi !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Thành ra người ta phản ứng cái câu đó ; người ta nói kêu con lên để hỏi.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo5 : Hỏi Thầy coi : Tại sao đạo nào cũng đạo, mà tại sao đạo nào khùng ? Là nghĩa làm sao ? Thành ra, nhờ Thầy giải đáp dùm để về con nói lại.
Đức Thầy : Cho nên, họ tu, hồi trước họ tu về cái đạo khác, và họ không có trung thành đức tin của chính họ, thành ra họ bỏ qua Vô Vi ; mà họ đâu có thực hành đúng theo Vô Vi, thành ra họ chỉ cầu xin mà thôi ; thì tự nhiên con ma nó phải nhập chớ ! Đâu có gì đâu !
Thì tôi đã nói rất rõ ràng cho những người, con người mà tu không có đức tin, rồi chỉ cầu xin nhập ; mà tu ở đâu không biết, rồi bây giờ qua đây cái, đăng ký, mới có sơ sơ Soi Hồn này kia, cái khùng ! Đổ thừa Vô Vi !
Cho nên, Vô Vi, nếu khùng, tu hành cái pháp này mà khùng, thì tôi là người khùng điên rồi ! Tôi nói rất rõ ràng !
Cho nên, nhiều người nó đã bị nhập lâu rồi, mà nó không biết nữa ; mà nhảy qua Vô Vi cái thì, “Tại sao mà bước vô Vô Vi tôi lại khùng điên ?” Khi mà Chị Soi Hồn, là đem ánh sáng vô khối óc ; và Chị làm Pháp Luân Thường Chuyển, đem ánh sáng vô ngũ tạng ; Chị thấy rõ chỗ đó không ? Ánh sáng vô thì bóng tối phải dang ; nó mất cơ sở rồi ! Mà cái người tu đó mà không đứng đắn theo đường lối của Vô Vi á, nó ụp trở lộn lại liền ; nó vô, nó bắt nó hành hạ cái xác đó phải khùng điên ; là vì vậy đó !
Còn khi mà nó tu chơn giác, mà nó hiểu rõ chơn lý, niệm Phật trước đi, rồi thực hành sau, mới thấy rõ rằng hồi trước nó là bị nhập rồi ! Có nhiều người tu về đạo ông bà đó, gặp cái gì cũng cúng, cúng, cúng ; cúng thét, nó nhập trong xác !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Nhập xác, không hay ; rồi vô Soi Hồn cái, Pháp Luân, nó chuyển lên liền ; nó nói nó là Thượng Đế, nói tùm lum hết ! Cái đó là bị nhập ở một cái đạo khác ; rồi qua đây thực hành, là chứng minh Vô Vi đã soi sáng, đem ánh sáng vô đuổi con tà ! Con tà mới là nói bậy ;
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Nhưng mà mắt phàm đâu có thấy ! Chớ đâu có phải pháp Vô Vi này mà tu cho người ta điên đâu ! Chiếu vô trong đó mà ; nó chịu không nổi ! Cho nên, chứng minh ! Cho nên, cái người hành giả đó biết được, ý thức được, gặp tôi rồi cứ tiếp tục tu đi ! Hết trọi luôn ; không có điên nữa !
Bạn Đạo5 : Như con về, lúc nào con cũng niệm Phật hoài, hả Thầy ?
Đức Thầy : Niệm Phật.
Bạn Đạo5 : Cho nó khỏi có mượn xác, hả Thầy ?
Đức Thầy : Đó, dụng ý niệm, chớ nó tính mượn xác Chị ; coi chừng đó ! Chị đã bị lâu rồi, chớ không phải trong Vô Vi bị đâu nghe ; không phải từ ngày tu Vô Vi bị đâu ! Chị lâu rồi ; trước khi tu Vô Vi,Chị đã bị nhập rồi đó !
Bạn Đạo5 : Bây giờ về phải niệm Phật ?
Bạn Đạo : Chị phải niệm Phật ; Chị phải làm Chiếu Minh ; Chị phải nhất quyết làm chủ ; ý chí của Chị, “Chết, bỏ !” Chị mới đuổi nó ra được. Chớ không phải Chị tu Vô Vi bị đâu à ! Trước khi, chưa vào Vô Vi, là Chị đã bị rồi ; nhưng mà tôi cứ theo giúp, giúp ; chừng nào Chị thức tâm, có câu hỏi, tôi mới giải thích cho Chị biết ; còn không, tôi không có giải thích ! Đó là cái quyền cá nhân của mọi người ; tôi không có xen vô đâu !
Bạn Đạo5 : Con, bây giờ mới qua Mỹ, con trả nghiệp, con sợ quá, Thầy !
Đức Thầy : Thì bây giờ Chị lo Chị niệm Phật đi ! Chị muốn không có nghiệp, là Chị niệm Phật là không có trược ! Trược là nghiệp, chớ gì ? Chị thanh lọc được, không trược thì không có bao giờ có nghiệp ! Chớ nhiều người, tôi nói niệm Phật, mà họ làm biếng họ không niệm ; tôi, bây giờ tôi làm sao ; hả ? Tôi có động cái miệng họ được đâu ! Phải không ?
Cho nên, để họ ngộ nạn, họ thấy tôi, rồi họ thức tâm, họ mới niệm ; chớ tôi không có quyền gì hơn hết ! Tôi chỉ cho họ niệm, mà họ không nghe ; đó là cái quyền của họ, không phải quyền của tôi !
Cho nên, Vô Vi này, cái pháp này trao cho mọi người, là mọi người làm chủ ; chớ không phải ông Tám làm chủ ! Nhớ câu này : “Trách nhiệm của chính mình !”
Bạn Đạo5 : Khi về nhà, con tính thờ cái kiếng, cũng như Thầy dạy vừa rồi.
Đức Thầy : Ừ ; nhưng mà Chị phải niệm Phật !
Bạn Đạo5 : Dạ.
Đức Thầy : Chớ đừng có ỷ lại nơi cái kiếng ; cái kiếng, tôi cắt nghĩa hồi nãy rất rõ ràng đó !
Bạn Đạo5 : Niệm khi đi, đứng, khi nằm, đều được ?
Đức Thầy : Đó, niệm đi, để giải nghiệp ; đừng có sợ trả nghiệp gì hết á ! “Bây giờ tôi giải nghiệp, tôi không có lãnh nghiệp vô nữa đâu, mà trả nghiệp ! Tôi giải nó đi ; tôi có nghiệp nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi giải ; tôi lo tôi niệm Phật để giải nghiệp !” Hiểu không ?
Bạn Đạo6 : Thưa Thầy, con có câu hỏi : Tuy rằng hồi sáng này có thảo luận với anh em, nhưng mà cũng hiểu được phần nào ; nhưng con xin Thầy giảng nghĩa thêm cho con được hiểu rõ hơn : Trong những năm đầu khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đức Ngọc Hoàng Thượng Đế có giáng cơ dạy đạo, cho những bài thơ mà con được nhớ được, như sau :
Vào vòng huynh đệ khá thương nhau
Một đức thổi hơn một phẩm cao
Quyết chí Thiên Đường men bước tới
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.
Kính thưa Thầy, câu thứ hai, con không hiểu rõ ; và câu thứ tư. Xin Thầy minh giải.
Đức Thầy : Ừ ! Cho nên, cái hạnh hy sinh đó, như hồi nãy giờ tôi giảng đó, là giảng hết trong 4 câu đó có hết rồi : cái hạnh hy sinh cao cả của chúng ta, chúng ta có hạnh hy sinh nhiều chừng nào, chúng ta mới hòa tan với Thượng Đế được. Kết luận, Ngài chỉ khuyên người trở về cõi thanh nhẹ mà để làm việc với Thượng Đế, mà thôi !
Cho nên, cái Cơ Phổ Độ Chúng Sanh, lời vàng ý ngọc của Ngài, mà chúng sanh thực hành không đúng; thực hành không đúng, không chịu hy sinh ; không chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình ; còn giữ quyền lực, không bao giờ tới với Ngài được ! Thấy chưa ?
Cho nên, người tu chơn giác biết nghe lời nói của Thượng Đế, là phải buông bỏ trong nội thức, giữ cái thanh quang để tiến tới ! Nói rất rõ rệt !
Bạn Đạo6: Dạ thưa, con có câu hỏi kế tiếp : Thì, trong thời gian này, con thở Pháp Luân Thường Chuyển, cố gắng thở theo cái câu nghĩa là : “Chết, bỏ” đó !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo6 : Thì con cảm nhận được cái luồng điển nó ngứa ngứa, tăng tăng trên bộ đầu.
Đức Thầy : (nghe không rõ)
Bạn Đạo6 : Dạ, mặt thì nó thấy hồng hào đỏ đỏ lên ; thì con thấy điều kiện đó, nếu mà con ăn… bữa nào mà con thở cái Pháp Luân Thường Chuyển, trong khi mà con thở Pháp Luân Thường Chuyển đó,mà bụng nó đói quá, thì điển nó không lên tới được !
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo6 : Nhưng mà bữa nào mà nó còn sức đủ để mà thở đó, thì điển lên nhanh hơn là lúc mà bụng đói.
Đức Thầy : Phải rồi ; khi mà Anh thấy rằng Ngũ Uẩn đại diện Ngũ Tạng ; Anh thấy không ; 1, 2, 3, 4, 5 ; thấy rõ chưa ? Ngũ Uẩn đại diện Ngũ Tạng ; mà khi Anh hít cái thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ vô khai mở Ngũ Tạng, thì Ngũ Uẩn thông lên, nó rần rần ở trên này ! Thấy không ? Càng tu,càng làm, càng lọc ; càng làm, càng lọc ; mới đổi cái pháp tướng. Thì cái trược nó đi đại, tiểu tiện, lỗ chân lông ; phần Thanh nó trụ ngay trung tim bộ đầu. Có phải mình làm cho mình không ? Đúng không ?
Mà khi chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, chúng ta phải tưởng nhớ đấng Cha Trời, Thượng Đế, Đại Thanh Tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này ! Không có đấng Đại Thanh Tịnh, chúng ta không có cơ cơ hội để hít thở đâu ! Mượn cái thanh khí này mà thức tâm ; mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lố bịch trong khối óc của chính chúng ta.
Toàn năng của Thanh Khí khai mở tâm trí, để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong ta : trong trược cũng có Ngài, trong Ruột, Phổi, Phèo của các Bạn, ở trong đó là trược, nhưng mà có sự hiện diện của Ngài ! Thấy chưa ? Mà trên bộ đầu cũng có sự hiện diện của Ngài : nhỏ nhất cũng Ngài, và lớn nhất cũng Ngài ! Thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế ; trong lúc chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển thì các Bạn vừa khai mở tâm và khai mở thân !
Tâm, thân lưỡng tiện khai triển, tiến hóa vô cùng ! Nhớ cái này !
Bạn Đạo4 : Dạ thưa, tới 10 giờ ! Thành thật cảm ơn Thầy đã giảng dạy cho chúng con ! Mặc dầu là Khóa “Đặc Biệt,” con nghĩ rằng trong anh em cũng đã thu thập được một phần khá lớn ; mong rằng sẽ giữ những cái gì mà Thầy chỉ dạy. Một lần nữa, con thành thật cảm ơn Thầy !
Đức Thầy : Tôi cảm ơn rất nhiều ; cũng như mời tôi ăn phở Tàu Bay một lần 2 tô ; cũng sung sướng vô cùng ! Chúng ta vui ! (cười)
Bạn Đạo 7 : Thưa Thầy, khi mà thiền rồi cái, lâu lâu ở ngay cái bộ đầu nó đau, thì mình gỡ không được đó Thầy, nó đau đến từng cọng tóc !
Đức Thầy : Cái đó là Chị ăn đồ nóng rồi ; trong mình bị nhiệt rồi ! Phải ăn cái gì, ăn nấu đồ mát uống cho nó đi tiểu đi ! Ăn đồ chiên, đồ nướng, nó bị cái đó ! Không phải là thiền bộ đầu gỡ không được đâu ! Thiếu điều hòa ! Nóng gan rồi, thì phải ăn đồ mát, ăn cái đồ cho dịu ngọt lại. Những cái trường hợp đó, Chị nấu cái nước, lấy cái dưa leo, mà dưa leo vàng đó, nấu nước uống với đường phèn, nó hết ! Dễ ợt ; không có mấy đồng.
Bạn Đạo 4 : Anh, Chị, Em chắp tay để tiễn đưa Thầy về nghỉ.
[Qua một buổi thuyết giảng khác]
Đức Thầy : Chúng ta có không ? Anh là một nhân chứng ; thấy chưa ? Rồi nói cái đám này là Cộng Sản ; có không ? Anh thấy đó : tất cả mọi sự việc, Anh thấy hết ! Anh thấy không ? Cái đám này có kêu người ta phản đạo không ? Không ! Anh cũng là một nhân chứng, thì Anh có thể cho người ta thấy rằng có một người nào xúi biểu họ và họ không thấy rõ ! Họ phải kiểm soát trở lại trước khi mình muốn nói một điều xấu cho một người khác mà mình không có bằng chứng ! Thấy chưa ? Mình muốn hại một người, Luật Chúa không cho phép ! Phải hiểu chỗ này !
Còn tụi này tu, không có xâm phạm ai hết ; chỉ thương tất cả mọi người, và giúp đỡ mọi người trở về mạnh khỏe và giữ đức tin càng ngày càng vững chắc hơn ! Thì bác sĩ Hoàng Văn Đức có viết cái thơ cho Cha Phước, cho linh mục Phước, và nói rõ chính Bác Sĩ đã thực hiện cái Pháp này, khỏe mạnh, và đã đem cho cộng đồng người Mỹ đã và đang học.
Thì những điều đó, tôi tin chắc rằng không cần tôi phải trả lời, và họ muốn nói gì, nói ! Nhưng mà nếu họ cần gặp tôi, thì tôi cũng sẵn sàng gặp, vì tôi không có chối cãi sự thật được ; và tôi không có làm gì mà tổn hại tới Thiên Chúa Giáo ; và tất cả Vô Vi cũng đều sống như Thiên Chúa Giáo ; kể cả ở bên Phi, các trại tị nạn cũng mấy bà sơ cũng làm việc với chúng tôi để giúp đỡ những người tị nạn, chớ chúng tôi không có phải là nói xấu Thiên Chúa Giáo và chê Thiên Chúa Giáo, và bỏ Thiên Chúa Giáo! Chúng tôi kính trọng đấng Chúa Cha vô cùng ! Chính Ngài đã ân độ cho chúng tôi, không bao giờ bỏ chúng tôi !
Thì Anh đã thấy rồi ! Những cái gì, bằng chứng có làm bậy hay không, Anh là người rõ nhất, thì Anh có thể, nghĩa là, nói cho họ nghe, và Anh sẽ dẫn họ đi tới những cơ sở Anh coi ! Đó ! Chuyện, có bao nhiêu công chuyện đó thôi ; hết rồi ; khắp thế giới có bao nhiêu đó thôi ! “Tự chúng tôi phát tâm ra mời ông Tám giảng ; nhưng mà nhiều khi cái thiền viện đặt ra, ông Tám còn phải đóng góp vô trong đó, chớ không phải xin chúng tôi ; và cũng không có ăn lương chúng tôi !” Thấy không ? “Mà cũng không có bày biểu chúng tôi làm Cộng Sản nữa ; mà tại sao một người tu đi vu khống một người khác? Luật của Chúa có mà !”
Thì Anh phải rành mạch nói cho họ thấy. Còn chúng tôi không có thù ngịch ai hết ; chúng tôi hạ mình để học hỏi, chớ chúng tôi không cống cao và làm phách. Bất cứ một người nào ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, chúng tôi không có làm cái đó ; thì chuyện tu của chúng tôi là giải thoát.
Mà nếu các Ngài đó nói : “Cái đám này vi trùng tai hại quá,, bắn chết hết” ; thì cũng xong thôi, không có cái gì quan trọng hết ! Chúng tôi không có thấy có gì quan trọng ; vì sự hiểu lầm thôi ; còn tình thương là một ! Thấy không ?
Thì nhân dịp này, Anh có cơ hội cho họ biết ; Anh cho họ biết rõ, hơn tôi.
Bạn Đạo1 : Chúng con không có muốn tranh luận đó Thầy !
Đức Thầy : Không phải tranh luận ! Anh cho họ biết sự thật ; thấy không ? Cho họ biết sự thật ; vì mình không có làm điều đó.
Bạn Đạo1 : Nhưng mà trong, con nhớ trong cái cuốn “Thượng Đế Giảng Chân Lý” đó thì ghi là mình có phê bình.
Đức Thầy : Không phải tôi phê bình ! Cha Kim, chớ đâu phải tôi ! Tôi đâu có dính dấp gì trong cái đó.
Bạn Đạo1 : Cha Kim có phê bình, và 10 cái điều răn của Chúa thì Cha Kim,
Đức Thầy : Thì bây giờ Cha Kim ở Texas, họ đi xuống họ gặp đi ! Đâu phải tôi đâu ! Nói thiệt,“Thượng Đế Giảng Chân Lý” tới giờ tôi cũng chưa có đọc nữa ! Bởi vì họ yêu cầu nhà in Vô Vi in cho họ phát ra ; người ta đọc, thấy rằng trí thức mở và vô hại. Chớ đâu có phải cái lời của ông Tám đâu ! Ông Tám đâu có khả năng nói như ông vua ! Đâu có nói được ! Thấy không ?
Bạn Đạo2 : Dạ thưa Thầy, nhân chuyện nói đến chuyện người Thiên Chúa Giáo, thưa Thầy, ở sở con có 1, 2 cô họ cũng đi Thiên Chúa Giáo.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Khi con nói chuyện đạo với họ đó, thì họ thích lắm ; họ nghe, cái gì họ cũng đồng ý hết.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Mà cái việc mà họ thích con như thế, sở dĩ con nghĩ theo cái chủ quan của con, là vì con không nói là con đi đạo gì cả.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Vì nếu mà con nói con đi Phật Giáo chẳng hạn, thì thưa Thầy, họ sẽ kỳ thị ; bởi vì con biết là người Thiên Chúa Giáo họ cố chấp ghê lắm. Thế thì cái sự thành công của con đối với 1, 2 người đi Thiên Chúa Giáo ở sở con như vậy, thì bây giờ họ them, họ muốn thiền.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Nếu mà con nói họ cách thiền, thì con chưa dám nói, là bởi vì nếu mà dạy cho họ cách thiền thì phải nói họ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì họ sẽ biết con là người Phật Giáo, cho nên con chưa dám.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Như vậy, xin Thầy chỉ giáo cho làm cách nào ?
Đức Thầy : Cái đó, mình phải nói sự thật ; vì cái giá trị của “Nam Mô A Di Đà Phật” Anh cũng hiểu cái chấn động lực của nó thế nào về Khoa Học Huyền Bí. Mà người nào muốn học thì người đó học thôi ; còn không muốn học, thì thôi, chớ Anh đâu sợ mất mối, nếu không có mấy cô đó Anh chết đói sao ! (cười) Phải hiểu vấn đề đó !
Mình là sự thật là sự thật, đem sự thanh tịnh mà mình đạt được giúp đỡ cho họ, chớ mình không phải vụ lợi, bởi vì, tự do tín ngưỡng ; Anh thấy không ? Tự do tín ngưỡng, thì ở đâu người ta cũng có quyền tự do tín ngưỡng à ; không có ai tắc ngẽn được cái sự tự do tín ngưỡng của họ ! Anh thấy chỗ đó không ?
Cho nên, mình cũng muốn nói rằng : Ờ, Thiên Chúa Giáo cố chấp đồ, này kia, kia nọ, vì người ta có đường lối của người ta từ bao nhiêu năm nay ; thấy không ? M à những người Thiên Chúa Giáo là tu bên Vô Vi đông nhất, vì họ thấy rằng họ tu cái pháp này họ được gần tưởng tới đấng Chúa Cha nhiều hơn ! Họ đâu có bỏ, họ đâu có bỏ đấng Chúa Cha ; họ đâu có dám kỳ thị đấng Chúa Cha !
Bạn Đạo2 : Thưa Thầy, con có áp dụng với một cô cũng đi đạo Thiên Chúa Giáo ở bên, họ là người Việt Nam ạ ! Thì nếu con nói thật thì cô cắt đứt luôn, cô không nói chuyện gì nữa.
Đức Thầy : Không nói chuyện, thôi ! Bởi vì “Đây là cái duyên đến ; mà tôi có là tôi giúp Cô thôi ; Cô học thì Cô được ; còn nếu Cô không học, là thôi ; đó là cái quyền làm chủ của Cô. Tôi không có thể cướp giật cái quyền tự chủ của bất cứ một người nào ; tôn trọng nhân quyền, tự do rõ rệt !” Thấy chưa ?
Các bạn đến đây, tôi đâu có tới nhà các Bạn thăm viếng hay là bày biểu, hay là rủ ren các Bạn ; tôi không dám ! Bởi vì ở Thế Gian, họ hay cố chấp và nói, “Cái tụi này rủ người ta vô đạo !” Tôi không có dám tới nhà ai hết ; tuy rằng tôi tới nhà các Bạn chắc có miếng ăn ngon, nhưng mà tôi không dám, vì tôi không có muốn lợi dụng cái đó ! Tôi thực hành được bao nhiêu, tôi nói bao nhiêu thôi !
Bạn Đạo2 : Ờ, sở dĩ con sợ như vậy là, thưa Thầy bởi vì con, mấy người trong sở cũng rủ con đi nghe giảng về đạo Thiên Chúa Giáo đó.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Một ông Cha trong bệnh viện, thì ông ấy giảng ổng ấy nói xa gần, ổng nói thế này, ông bảo, Chúa Trời của ổng là người biết hành động, biết đi, biết ăn, biết nói, biết suy nghĩ, biết cứu độ quần chúng ; “Còn Chúa Trời của mấy Ông,” ý muốn nói là con.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo2 : Vì con là người Việt Nam ; con là độc nhất người Việt Nam ở đó, “Thì chỉ biết nhắm mắt ; không biết nghe, không biết nói, không biết năng gì cả !”
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo2 : Ổng nói như thế, thì con biết là như thế, thì các cô nghe ông Cha hơn là con nhiều ; thành ra, nếu mà con nói con đúng đi đạo Phật, thì các cô không nghe con nữa.
Đức Thầy : (cười) Không nghe thì thôi, chớ ! Cái duyên đến mà họ không nhận, thì chuyện của họ ; còn khi mà mình đến, thấy họ cảm thức được, thì mình giúp họ thôi ; còn họ không thích, thì thôi ; chớ bây giờ mình làm gì hơn ? Bởi vì Anh muốn tặng món quà cho họ, mà người ta không lấy, Anh cũng không có làm gì hơn hết ! Cái đó, Anh không có lợi dụng ! Anh thấy rõ chỗ này không ?
Nói rằng : “Đức Chúa Trời của tôi biết đi, biết đứng, biết nói năng” ; nhưng mà đức Chúa Trời của Anh cũng biết đi, biết nói năng, nếu mà Anh tịnh ! Anh thanh tịnh rồi Anh cũng được nghe như vậy ! Phải thanh tịnh mới nghe, mới là chánh ; còn nói ở Thế Gian đây là giữa con người và con người ! Anh thấy không ?
Cho nên, cái Vô Vi này nói rằng : “ Ồ, Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, phải ôm cái gánh chạy theo Ngài !” Tụi Vô Vi đâu có chịu ! Nó tự tu, tự tiến ! Còn cái “Thượng Đế Giảng Chân Lý” là Cô Kim nói, người ta chép ra ; mà hiện ra bây giờ có đó : Ngài đang xuống ở Texas nữa kia nè ! Thì người ta muốn gặp, hỏi, đấu khẩu, tranh luận, bất cứ cái gì, có thể gặp !
Còn đằng này, tôi nói thiệt, tôi chưa có đọc cái cuốn đó ! Nhiều khi tôi đọc vô băng vậy, chớ tôi không phải là đọc bằng chiêm ngưỡng ; tôi chỉ có thực hành thôi ! Vì trước kia, ở Việt Nam, là Cô Kim tới kiếm tôi, chớ tôi không có biết Cô Kim ở đâu ! Tới kiếm tôi, và nói chuyện về đạo pháp, và muốn gặp riêng tôi ; vậy thôi ! Nhưng mà bạn đạo Vô Vi nó nghi ngờ tôi có tình tứ gì với cô đó, nó chạy theo, nó nói, “Ông Tám mà không, ấy, coi chừng Ông bị Hồ Ly tinh phỉnh Ông á !” Rồi nó chun đại vô, thì thét rồi Ngài phải nói ; là tại vì con người hỏi mà ! Người ta hỏi, thì Cô Kim nói bao nhiêu công chuyện đó thôi ! Bây giờ Cổ cũng còn ở đó, chớ đâu ! Thiệt ra, không có cái gì quan trọng hết !
Nếu thật sự là tu, không có cái gì quan trọng ! Thêm tài liệu phong phú để xây dựng cho người tu tiến hóa, là không có cái gì quan trọng hết ! Nghe, hay là không nghe, quyền của cá nhân ; không có quyền buộc người ta phải làm đúng theo đường lối của mình !
Cho nên, Vô Vi, các Bạn tu cho các Bạn, chớ đâu phải tu cho ông Tám đâu ! Phải không ? Còn ông Tám tu cho ông Tám, được gì nói nấy ; vậy thôi, chớ có gì giỏi đâu ! Phải không ? (cười) Nhưng mà họ còn chấp.
Bạn Đạo3 : Con có nghe, nếu mà mình tu theo đạo Vô Vi, khi mà mình có điển rồi, thì những người mà chưa có tu mà người ta đến với mình, khi mà người ta bị nhiều tai nạn và người ta cũng như là có nhiều sự khổ sở, mà người ta đến mình, thì là mình sẽ bị, nghĩa là, mất điển, và mình bị cái trược điển của người ta ?
Đức Thầy : Không phải đâu ! Chị phải rước trược ; Chị phải có cái hạnh hy sinh ; người tu Vô Vi hy sinh cái Thanh của mình, gánh cái Trược ; và mình biết cách lập lại cho họ, kêu là, “Cứu Khổ Ban Vui” ; thấy chưa ? Cứu khổ, ban vui ; đúng đường lối vậy ; đâu có sao !
Bạn Đạo3 : Và khi người ta đến với mình, như vậy là mình có phải mình bị tai nạn không, thưa Thầy ?
Đức Thầy : Không có bị tai nạn ; mình rước trược !
Bạn Đạo3 : Người ta đem những cái sự buồn phiền đến cho mình, như vậy có phải là cái tai nạn đó cho mình ?
Đức Thầy : Không có ; mình rước trược, và mình giải trược ! Khi Chị nghe sự buồn phiền, Chị thấy là do đâu, do đâu khởi ra sự buồn phiền ? Chị mới có cách giải được ! Chị nhờ những cuốn băng giải cho Chị, và Chị nhờ cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” mở lớn cái sự buồn phiền mà Chị đang rước vô ; thành ra nó mở cái thức hòa đồng, nó tan biến mất ! Có gì đâu !
Bạn Đạo3 : Dạ, kính thưa Thầy, là con có những cái người bạn như vậy đến với con, thì con cũng khuyên Chỉ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để những lúc mà chị ấy đau khổ.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo3 : Thì là chị ấy cứ niệm như vậy, chị ấy sẽ đỡ buồn.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo3 : Cũng như con, những lúc nào mà con buồn hay là con thấy con không có thể nào con giải quyết được những gì mà con đang buồn phiền,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo3 : Thì con chỉ biết niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo3 : Thì con thấy con nhẹ.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo3 : Thì con có khuyên với chị ấy như vậy. Nhưng mà, có một số người người ta nói rằng là con không đủ trình độ, thì không được quyền mà rước những người đó đến nhà, hay là mình làm bạn với những người đó sẽ đem đến cái sự tai nạn cho mình.
Đức Thầy : Không ! Chị có thể giúp đỡ cho người ta những cuốn băng để người ta nghe.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Mà khi Chị muốn nói chuyện với họ, là Chị phải thiền nhiều.
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Lúc sự truyền cảm với nhau, Chị phải ôm cái trược, và Chị độ họ, tập cái hạnh bồ tát lần lần giúp đỡ họ. Nhưng mà Chị phải giúp đỡ về phương tiện : sách vở, kinh sách, nghe bang, để mở tâm.
Bạn Đạo3 : Như nếu mà khi mà con, người ta nói rằng là con không đủ trình độ, mà con đem cái người đó đến với thiền đường, thưa Thầy, cái đó có gì hại, hay không ?
Đức Thầy : Không có cái gì hại hết ! Nếu mà thiền đường là thật sự muốn học đạo và truyền đạo cho người khác, thì mọi người phải hạ mình rước người đó, và tâm tình với họ, để cho họ hiểu cái đường đi, thay vì họ bị tắc ngẽn ! Đó là tinh thần “Cứu khổ, ban vui,” chớ có gì đâu ?
Bạn Đạo3 : Dạ, bởi vì có cái chị bạn đó là chị ấy cũng muốn những cái lúc mà chị ấy nói rằng là khi mà Thầy về,
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo3 : Thì cũng muốn đến để học đạo.
Đức Thầy : Ừ.
Bạn Đạo3 : Và chị ấy nghe Thầy giảng. Nhưng mà…
Đức Thầy : Thì Chị cứ gởi bang, được rồi !
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Bởi vì biết bao nhiêu băng ! Chị thấy không ?
Bạn Đạo3 : Dạ.
Đức Thầy : Bất cứ tình trạng nào cũng có ở trong đó ; thì Chị cho chị ấy nghe, “Chị ráng nghe đi ; nghe, Chị hiểu ; Chị hiểu, Chị tự chủ ; chớ ông Tám không có làm việc cho Chị được ! Chính Chị là người làm việc ; Chị là y sĩ, mà Chị là một người cứu tinh cho chính Chị !” Thấy chưa ?
Bạn Đạo3 : Dạ, con cám ơn Thầy !
Bạn Đạo4 : Thưa Thầy, quá 9 phút !
Đức Thầy : Qua 9 phút ; vậy tôi lãnh overtime ! Thôi, cảm ơn tất cả các Bạn. Rốt cuộc thì mọi người của chúng ta có nói cho nhiều đi nữa cũng, “Đến với bàn tay Không, rồi trở về với bàn tay Không” ; không có cái gì đáng suy nghĩ và lo âu.