[bắt đầu ID# 19860516Q1]

TV VĨ KIÊN, KHOÁ 4: "QUY THỨC" – VẤN ÐẠO - Cuốn 3 -

Đức Thầy : Hết sợ rồi hả ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Người ta, người nào người nấy cũng có một khuôn ; mà sợ ? Đứng trước một tỉ người mình cũng nghĩ có một người thôi : mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng, thằng nào cũng vậy đó thôi ! Mình có bao nhiêu, nói hết ; còn nó hay hơn thì dạy mình ; có gì đâu ! Trên chu trình học hỏi là vậy ; gặp Tiên, Phật cũng vậy nữa : mình cứ nói đại ; rồi ổng hay, ổng dạy, cái, mình biết : “Ông này hay rồi ; tôi phải theo tôi học thêm cái nữa !” ; học hết rồi thì thấy “Ổng là tôi” ; có gì đâu ! Cho nên, ông Tiên, ông Phật cũng vậy à !

Cho nên, hiểu rồi, hiểu được cái nguyên lý đó, mới kêu bằng “Tịnh” : lúc nào cái tâm mình cũng thanh tịnh : mình hòa rồi, mình đạt tới quân bình rồi, không có sợ sệt nữa ! “Ổng nói gì ổng nói ; Ông hay thì Ông, Ông hay Ông không có quyền giết ; Ông dở Ông mới giết ! Người mà thông minh sáng suốt không có muốn giết người ta ; chỉ có cứu thôi ; mà tôi nhào vô thì tôi được cứu, chớ tôi đâu có bị ; tôi gặp ông Thượng Đế, tôi nhào, tôi chọc ng, thì ng cứu tôi, chớ ng có giết tôi đâu !”

Mà cái người ngu dốt tăm tối á, nó không có lấy cái gì hơn bằng khí giới ra đọ với mình ; cái đó là ngu dốt tăm tối, ngậm máu phun người, nói bậy nói bạ ; cái đó là ngu dốt tăm tối ! Hiểu không ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Còn cái người thông minh, không có ; cứu mà ; thương !

Cho nên, ở thế gian nhiều người nói, “Tôi ăn học cao” đồ, đủ thứ, nhưng mà cái lý không có vững ; còn ác tâm ! Cho nên, tại sao mình tu rồi mình xuống Địa Ngục rồi gặp mấy ông đó ? Tại sao ổng bị ; ng học cao quá, mà tại sao ông bị ở tù ? Vì cái ác ý của ổng dọn không có sạch, thì ổng phải học bài ; một thời gian nữa ổng mới tiến lên !

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Thấy chưa ? Ông Trời độ cho ổng có cơ hội học trở nên một người trí thức tốt về danh giá, đủ chuyện hết, đủ bằng cấp hết ; nhưng mà ổng có ác ý, ổng độc tài : ng làm tổng thống, ổng độc tài, ăn cướp của dân, thì ổng mới xuống Địa Ngục ; chớ không lý ổng lên Thiên Đường ngồi à ? Phải không ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Đó ! Ổng cũng là người trí thức vậy, nhưng mà ổng cướp của dân ; cả thế giới chửi ! Thấy không ? Ổng độc tài ; cả thế giới chửi ; thì ổng đi đâu ? Ổng đi Địa Ngục chớ đi đâu ? Nó rất rõ ràng !

Cho nên, mình tu mình sợ cái đó : “Thôi, thà là tôi thiệt thòi, nhưng mà tôi giữ cái thanh để tôi sống ; tôi không có giữ cái trược để lấn áp người ta ; tôi không có cái tinh thần lấn áp ! Tinh thần cứu giúp mà thôi ! Cho nên, Thượng Đế có tinh thần đó ; chư Phật, chư Tiên có tinh thần đó. Thấy không ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Bây giờ ngày hôm nay bạn đạo chúng ta đang nung nấu tinh thần đó để tiến tới sự thương yêu và tha thứ, đó. Thì cái người thông minh họ luôn luôn họ thấy cái sự bất diệt ; họ luôn luôn theo dõi sự bất diệt ! Họ theo làm chi cái sự, kêu bằng, tạm bợ ?

Bạn Đạo1 : Dạ.

Đức Thầy : Chỉ có ngu muội họ mới theo sự tạm bợ ; rồi hăm người này, hăm người kia, hăm người nọ ! Mình lợi cái gì ? Chính mình, mình không lo tu ; đi chửi người ta ! Cái đó là lệ thuộc trong tánh ý ô trược, u mê ; không phải người thông minh ! Đau khổ vô cùng trong giờ phút lâm chung : họ không hiểu đâu ! Khi mà họ hiểu tới cái đó, họ rùng mình họ sợ ; ăn năn hối cải vô cùng ! Uổng cho một cuộc đời đã đi học văn chương đủ thứ, mà tâm cứ có ác ý ! Cái đó không có tốt !

Còn chúng ta tu, chúng ta không dám nuôi dưỡng ác ý : ác ý nó đè nén và nó lôi cuốn chúng ta, không biết chừng nào mới có cơ hội thức tâm.

Rồi, ai có gì nữa, lên !

Bạn Đạo1 : Xin mời anh Dũng ạ !

Bạn Đạo2 : Nam Mô A Di Đà Phật ; kính thưa Thầy : trong ngày thứ 2 Khóa Học, khi con đang ngồi nghe Thầy giảng thì tự nhiên trên đỉnh đầu con thấy một luồng điển thật mạnh rút và kéo mạnh lên, nên con cứ phải tập trung trên đỉnh đầu !

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo2 : Và cái lúc đó đầu con bị nhức nhối kinh khủng, giống như là bị ai lấy búa đập trên đầu ! Rồi đột nhiên, trong một giây đồng hồ con thấy 3 cái vết lằn ! Thì xin Thầy cho con biết đó là cái gì ?

Đức Thầy : Cái đó là cái, cái, cái luồng điển của cái Đốc Mạch nó xông lên đó ; cho nên, nó đang mở cái Thất Từng La Võng, 7 lớp gân ở trong đó, nó động, nhiều khi nó làm cho mình lắc đồ, dữ lắm ; cái đó là động cái đường gân ở trong. Nhưng mà rồi rồi thấy nhẹ lắm : sau cái đó, nó nhẹ.

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Cái nhức đó là nó mở cái luồng điển ngay trung tâm bộ đầu, nhức nhói ghê lắm ! Cho nên, rồi đây sẽ có cơ hội nhức nữa ; rồi mới dòm mây, mây tan ; là, “Té ra, mình ở trên đó ! Mình đứng trên mây hồi nào, không hay ! Muốn cho nó tan, nó phải tan ; mà nhức là nhức kinh khủng lắm !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Như tôi bị, lúc mà tôi bị, được mở cái đầu, mà nhức, cái mặt tôi xanh hết !

Bạn Đạo2 : Dạ ?

Đức Thầy : Tôi đương ngồi, tôi đang giao dịch buôn bán với một khách hàng, nhưng mà tự nhiên nó nghe một cái “Cắc” ở trên đầu ; cái tôi ngưng, tôi hết nói chuyện được, cái mặt tôi xanh lè ; rồi một chặp cái, nó hồi sinh lại ; cái rồi ông khách hàng ổng hỏi tôi : “Sao, phải trúng gió không ?” Tôi nói ; “ Không ! Bây giờ tôi hết rồi !” Thì tự nhiên nó hồi, nó hồng hào trở lại ! Nó rút mạnh ghê lắm ; rút đi lên !

Bạn Đạo2 : Dạ.

Đức Thầy : Cái luồng điển nó rút đi lên ; rút đi lên là mở cho mình ; thấy không ? Mà ở đây cũng rút nữa : đây, ngồi nói chuyện, giảng đạo đây là rút hết trọi : mà cái người nào mà có cận kề khai mở thì được rút luôn, để cho nó mở cái chỗ đó ! Rồi cái, từ lúc đó, “Tôi ra ngoài, tôi dòm thấy mây, cái ý tôi, Làm cho nó tan ! Nó tan ! Ủa, sao mình giỏi vậy ?” (cười) Cái ý không à ! Tôi nói : “Ơ, tan !” Nó tan ! Rồi tôi vừa nói chuyện với ông khách hàng, ông dòm, kêu : “Tan ; nó tan ! Sao kỳ vậy ?” Rồi mình nhớ lại ông Tư ổng nói : “ Ờ, Bạn phá mây được !”

Rồi từ đó về sau, Ổng dẫn đi gặp mấy ông Đốc Phủ Sứ đồ, này kia ; ng kêu, “Ra phá mây đi !” Tôi nói, “Biết gì, phá mây ? Tôi có tu khỉ gì đâu ; biết cái gì mà Ông kêu tôi phá mây ?” Ổng nói : “Bạn làm được ; đi làm thử cho ng coi !” Tôi ra làm ; tan !

Thì ông kia ổng không tin, ổng nói : “Ông Tư làm, chớ Ông mà làm cái gì ! Ông mới tu đây mà, Ông làm gì ?” Hồi tôi tu mấy tháng ! (cười) Ổng không tin. Tôi nói : “Tôi không tin ;bởi vậy Ông Tư kêu tôi, chớ tôi đâu có tin !” Nhưng mà ông kia ổng nói ông Tư làm, “Ổng làm cho Bạn đó ; Ông monter bạn lên đó !(cười) Ông Đốc Phủ Sứ ổng nói.

Nhưng mà cái chuyện đó, người nào có mới biết : nó đau kinh khủng cái đầu ! Bữa nay Con còn đau, hết ? [7:19]

Bạn Đạo2 : Dạ, thưa Thầy, hết !

Đức Thầy : Hết rồi !

Bạn Đạo2 : Nhưng mà qua ngày hôm sau thì con lắc nhiều lắm !

Đức Thầy : Ừ ; đó !

Bạn Đạo2 : Có một anh ở đây nói là con được rút bộ đầu !

Đức Thầy : Đó, nó rút lên ! Đó, bây giờ Con phải cứ giữ nghiêm chỉnh, làm Pháp Luân cho nhiều để nó mở : nó mở còn nhiều tầng nữa ; còn nhiều tầng gân ở bên trong nữa ; lắc dữ lắm á ; mà lắc rồi á thì thấy nhẹ nhàng ! Rồi đây, rồi sau này mới đi tới chỗ thông minh lắm !

Bạn Đạo2 : Dạ

Đức Thầy : Mà thích lắc, thích ngồi lắc đó !

Có chú, Úc Châu, nó lắc, nó lắc tới đi làm mà ông chủ đuổi luôn ! (bạn đạo cùng cười) Ổng dạy ông chủ tu, ông chủ người Úc đó, nói “Mày làm thử tao coi ?” Nó làm cái, nó lắc cái, lắc lắc ; “Thôi, thôi ; tao không dám; thôi, thôi ! Cho nó nghỉ luôn ! (bạn đạo cười) Ổng, bây giờ ổng lắc lắm ; ổng nói : “Lắc là đã ghê lắm ; các người đừng có động tới tôi ; tôi lắc là tôi lắc ; lắc là sung sướng lắm !” (cười) Lắc ghê lắm ! Nhưng mà ổng càng ngày cái mặt càng ngày ổng càng trẻ, càng tươi à ; không có gì hết !

Bạn Đạo2 : Dạ, thưa Thầy, qua ngày hôm sau thì, lúc con ngồi cũng lắc nhiều lắm ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Rồi cũng có anh bảo con là dùng ý chí bảo là, “Ngồi thanh tịnh chớ không được lắc !”

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2 : Thì lúc mà con dùng ý chí con nói vậy, thì con lại ngồi yên !

Đức Thầy : Ngồi yên ! Mình cứ giữ cái tư thế ngồi yên ; thấy không ? Nhưng mà muốn lắc cũng được nữa ; khi mà lắc mà như tôi hồi trước, tôi cũng bị lắc vậy, lắc như thế này này ;

Bạn Đạo2 : Dạ !

Đức Thầy : Vậy là mình thấy đi chơi rồi đó ! Thì cứ cho nó lắc để mình đi chơi ! (cười) Đi ra ngoài phố đường Tổng Đốc Phương, rồi đi leo cây, rồi đi chơi ! Thì kệ, cho nó lắc ! Mà ở nhà cứ sợ tôi chết : “Lắc thét rồi gãy cổ, còn gì ?” (bạn đạo cười) À ! Rồi từ đó tôi cũng để lắc ; lắc tới lúc mà tôi diện kiến được Chư Phật, Chư Tiên, tôi qua được Bỉ Ngạn rồi, tôi không có nữa ; hết !

Bạn Đạo2 : Dạ !

Đức Thầy : Lúc đó là, bây giờ tôi ngồi đâu nó phải ngay ngắn, không có méo được : nó rút lên trên hết rồi ; bây giờ. Cho nên, Anh phải hướng thượng luôn luôn ; hả !

Bạn Đạo2 : Dạ !

Đức Thầy : Niệm Phật cho nhiều ; để niệm Phật nhiều chừng nào nó nhẹ chừng nấy.

Bạn Đạo2 : Dạ !

Bạn Đạo2: Thưa Thầy, tên con là Nguyễn Anh Dũng,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2: Mà sao con yếu hèn trong cái việc tu hành,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo2: Nhất là 5 ngày lên đây thiền, lần nào con cũng kiếm lấy trong cái góc cùng con ngồi, (Thầy và bạn đạo cùng cười) con duỗi chân ra ; bị nhức cái chân quá.

Đức Thầy : Bởi vì mình lạnh đầu gối : bị lên đây, thời tiết lạnh đầu gối ; chớ không có cái gì đâu !

Bạn Đạo2: Xin Thầy cho con vài lời để từ đây trở đi con nhớ lấy những lời Thầy nói mà con tự tu và tự tiến.

Đức Thầy : Thì đó ! Bây giờ Thầy chỉ mong con niệm Phật thôi, chớ không có cái gì hết ;niệm Phật rồi nó khai mở hết bên trong ; rồi nó quy nhứt rồi là thay đổi hết : ai nói gì, thây kệ, mình lo niệm Phật ; há ?

Bạn Đạo2: Dạ !

Đức Thầy : Nó sẽ rút, nó sẽ này kia, kia nọ ; nhưng mà nó mở ở trong. Mở hết bên trong rồi nó mới, kêu bằng, mở huệ : nhắm mắt, thấy ánh sáng ; hiểu không ?

Bạn Đạo2: Dạ !

Đức Thầy : Nó đi trong giai đoạn một.

Bạn Đạo2: Dạ !

Đức Thầy : Những cái đó, tôi đã nói trong băng nhiều lắm : mở cái Thất Tầng La Võng, 7 lớp gân ở trong đó ; à, nó sẽ thay đổi ;

Bạn Đạo2: Dạ !

Đức Thầy : Mà diện mạo thay đổi ; sau này tốt lắm, không có sao.

Bạn Đạo2: Dạ, cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Tên Dũng, mà bây giờ phải trở về dũng trong thanh tịnh,

Bạn Đạo2: Dạ !

Đức Thầy : Chớ không phải là Dũng trong thanh tịnh đó mới đi tới Thiên Đàng được ; còn dũng cãi cọ đó, không có đi lên Thiên Đàng được đâu ! (cười)

Bạn Đạo1: Xin mời chị Bình !

Bạn Đạo3: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Đức Phật Vĩ Kiên, Nam Mô A Di Đà Phật ; lần đầu tiên con được đứng lên đây ;

Đức Thầy : Cứ tự nhiên nói, như ở trong gia đình !

Bạn Đạo3: Được Thầy cùng các huynh tỷ ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3: Con có 2 câu hỏi ; đáng ra, con hỏi huynh tỉ mấy hôm nay cũng giải cho con cũng được, nhưng vì sự nhút nhát của con ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3: Hôm nay con xin,

Đức Thầy : Cứ việc nói như trong gia đình, không có cái gì nhút nhát hết ; thả tự nhiên, hỏi, há ? Nói ; vậy thôi à !

Bạn Đạo3: Kính thưa Thầy, mặc dù con thiền cũng được mấy năm nhưng mà vì sự ngu muội của con mà không được tiến ; và con cảm thấy càng ngày càng thụt lùi !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3: Điểm thứ nhất là con cảm thấy ngực của con bị nặng, và nước miếng nhiều, làm cho con thiền định không được lâu.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3: Và 1 tuần nay, con lên đây con cảm thấy tê chân và nhức vô cùng, từ đầu gối trở xuống.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo3: Con không hiểu như thế nào ; mong Thầy giải cho con.

Đức Thầy : Ở đây là bị lạnh thôi : tại vì mùa Đông, thì người nào cũng bận cái đồ lót ; nhưng mà lên đây tưởng là mùa Hè ; nó lạnh đầu gối, nó nhức ; chớ có gì đâu ? À, nếu mà có bận đồ lạnh á, thì không có nhức đâu ; cái đầu gối nó ấm là không có nhức ; Chị hiểu chỗ đó không ?

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : À, chớ không phải là, tại vì tưởng là Hè, mà đây, thiệt là mấy bữa rày nó mới trở trời ở đây, tốt ; chớ còn hôm trước, nó cũng như mùa Đông à ; lạnh lắm !

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, phải bận cho kỹ ; lúc nào cũng phải đắp đầu gối cho nó ấm mới được ; hay là không thì mình yêu cầu mở heat cho nó ấm ! Chớ ở dưới nó nóng quen rồi ; lên đây nó lạnh, thì đầu gối nó phải nhức à : nó tê, nó mệt lắm ; rồi nó sanh ra cảm ; Chị hiểu không ?

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Nó muốn cảm, là vậy đó ! Tới xin viên thuốc cảm uống là hết, chớ không có gì đâu. Nhiều người bị như vậy.

Bạn Đạo3: Thưa Thầy, tại sao ngực của con bị nặng ?

Đức Thầy : Bởi vì nó muốn cảm đó ! Chị le lưỡi coi ? Đó, cảm á !

Bạn Đạo3: Dạ con bị nặng lâu rồi, Thầy ; cũng mấy tháng nay !

Đức Thầy : Không ; bị cảm ! Bây giờ tới đây nó nặng thêm nữa, mới bị cảm, bị cảm ; để tôi coi cái mạch thì biết à ! Đưa cái tay này ! Cảm nè ; mạch phù là cảm nè ; bây giờ đang cảm nè ! Bây giờ phải xin thuốc cảm uống đi ; uống, nó hạ xuống. Cảm mà không biết !

Bạn Đạo3: Thưa Thầy, tại sao nước miếng con lại nhiều ?

Đức Thầy : Thì nước miếng nhiều, là Chị phải ăn chút gừng ; hiểu chưa ?

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Cái bao tử hàn, nước miếng nhiều ; chớ không có gì hết ! Không nên ăn đồ sống, rau sống nữa ! À ; ăn gì cũng phải có miếng gừng ; vì bao tử hàn, thì nước miếng nhiều à ! Mà ăn cái gì có gừng là nó hết à ; không có gì đâu ! Có nhiều người, nhiều người bị như vậy ; không biết, nói “Tôi tu hành, tôi ăn chay, lấy cái rau chấm với tương, ăn !” Cái đó là hư hết rồi ! Bao tử nó càng ngày càng hàn, càng yếu à ! Nó làm cho cái máu huyết chạy cũng không đều nữa ; đâu có khỏe ; con người không có khỏe ; hiểu không ?

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Ăn, phải ăn phải đầy đủ ; còn không á, ta phải mua cái thuốc vitamin ta uống trước khi ta ăn. Chị có biết cái Herbalife không ?

Bạn Đạo3: Con không dùng thuốc gì hết !

Đức Thầy : À ! Chị không dùng, mà trong mình Chị yếu quá ; cái mạch Chị yếu nữa ; thì Chị uống cái đó rồi nó khác à ; thấy con người khác à ! Bây giờ phải uống thuốc cảm trước ; rồi sau đó, mỗi bữa ăn á, uống cái HerbaLife, cái vitamin đó, thì nó điều hòa trong mình ! Tại ăn yếu quá, không có đủ, không có đủ sức.

Bạn Đạo3: Từ lúc con thiền giờ con cũng không dùng thuốc gì nhiều.

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo3: Con nhức đầu thì con Soi Hồn, ngay cả con bị bệnh con cũng không uống thuốc.

Đức Thầy : Không ! Bởi vì Chị có sanh đẻ, Chị hiểu chưa ?

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Chị sanh đẻ tới mấy cháu, là Chị phải cần bồi dưỡng cái nguyên khí : ăn uống phải đầy đủ ; đó ! Chớ còn ăn uống càng ngày càng yếu, nó chỉ bệnh thôi, tự mình làm cho mình bệnh, hiểu không ? Còn nhiều người ăn chay cũng không biết cách ăn nữa : củ cải trắng luộc, cũng ăn ! Đàn bà ăn củ cải trắng nó hại lắm, không có tốt : ăn cái đồ có dương khí nhiều mới được. Phải biết chọn món ăn nữa ; còn cái này, cứ làm liều : ra vườn cứ cắt rau đi về chấm nước mắm, ăn, hay chấm tương, ăn ! Ăn cái đó nó hại ghê lắm à ; không có khỏe đâu ạ ; chỉ bệnh thêm thôi !

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Cái mạch này là yếu, nhưng mà bữa nay nó cảm ! Về trị cái cảm đi, há !

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Cho nó khỏe rồi đi ! Rồi tới cái giai đoạn kia phải uống cái, uống cái Herbalife là Chị sẽ cảm thấy con người khỏe ghê lắm ; đầy đủ sức khỏe ; không cần ăn nhiều mà vẫn khỏe ; cái ngực không có nặng !

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Ngực nặng là tại vì cái máu huyết chạy không có đều : cái tim là nó bơm máu, mà máu huyết không đủ, cái tim nó đâu có làm việc được nhiều ? Cho nên, cái mạch nó yếu xịu ;

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ?

Bạn Đạo3: Cảm ơn Thầy !

Đức Thầy : Ừ ! Cho nên, Chị bây giờ Chị phải uống thuốc cảm đi nghe ! Chút nữa nói thằng Minh cho viên thuốc cảm Chị uống đêm nay đi ; nó khỏe.

Bạn Đạo1: Dạ, xin mời chị Hoàng Anh !

Bạn Đạo4: Dạ thưa Thầy, mấy lúc con thiền, hay bị rung á, Thầy !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4: Mà ở trong phòng, các bạn đạo ai cũng đều thấy hết ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4: Thì hồi chiều, con có hỏi các anh, chị ở đây là rung như vậy có sao không, thì mấy anh có nói là nên kềm lại.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4: Và con, khi con thiền, bất cứ ban ngày hay là ban đêm gì đó,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4: Mỗi lần con lắc qua, lắc lại vậy

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4: Thì con thấy, không có lắc nhiều, nhưng mà con thấy thoải mái lắm.

Đức Thầy : Nó khỏe lắm.

Bạn Đạo4: Thì con cứ để thả như vậy ;

mà mấy anh mấy chị ở đây nói là phải kềm lại thì,

Đức Thầy : Không ; cái đó nó cũng là tùy theo sở thích con người. Còn nếu mình, muốn kềm cũng được ; muốn kềm, mà nó cũng giật mạnh lắm à ; đi tới nó mở bên trong nó cũng mạnh lắm,

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Không có sao đâu ; con đâu có mệt trong mình ;

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Khỏe them ; không có gì hết !

Bạn Đạo4: Nhưng mà nếu mà con để thả lỏng nó lắc vậy đó thì con ngồi được lâu lắm ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4: Còn con kềm thì nó mau tỉnh á Thầy, thì không biết,

Đức Thầy : Ừ ; thì con cứ thả lỏng đi ; Con thích thả lỏng, cứ thả lỏng, không có hại, không có hại ; nhưng mà con làm Pháp Luân, cố gắng làm Pháp Luân.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Sau này mà con muốn cục cựa một chút cũng không được nữa : nó thông lên bộ đầu rồi, hết cục cựa nữa ! À. Còn cái đó, nó làm cũng như exercise, rất khỏe, không có mệt đâu !

Bạn Đạo4: Như vậy nó có chậm,

Đức Thầy : Không có chậm ;

Bạn Đạo4: Cái con đường tu không Thầy ?

Đức Thầy : Không có chậm ; không có chậm : bởi vì nó động, nó mở cái lớp gân ở trong mà ! Cái đó, ai cũng phải đi tới cái giai đoạn đó mà ; thấy không ?

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Mà con đi vậy là mau rồi đó ! Cho nó mở đi : nó lắc một thời gian, nó hết à ; không có gì ! Mà mình phải nhớ gom ý chí xuất ra !

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Thì cái đó cái phần điển nó thừa tiếp bên trên, càng ngày càng nhẹ, và lúc đó nó hết lắc !

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Có cái gì ; tại sao nó lắc ? Cái điển mình xuất ra ; mình không đủ sức, nó dội trở lộn lại ; lắc cái đầu ! Đó, nó lắc !

Bạn Đạo4: Nó lắc cái người đó, Thầy !

Đức Thầy : Ờ, nó lắc cái đầu, nó lắc cái ngực ; rồi khi mình ra mà không đủ sức, nó dội trở lộn lại !

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, khi mình biết, mình muốn kềm cũng được ; ngồi cho ngay ngắn, kềm đi ; không sao ! Ngồi được bao nhiêu, ngồi, nhưng mà kềm ! Con muốn ngay ngắn, cũng được ; nhưng mà Con phải làm Pháp Luân đầy đủ.

Bạn Đạo4: Với lại, bây giờ con thiền đó, Thầy, nhiều khi vô cái niệm Phật xong cái, tự nhiên không muốn Soi Hồn liền ; cứ muốn ngồi đó.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo4: Thì có thể ngồi được 2 tiếng.

Đức Thầy : Muốn thiền rồi ;

Bạn Đạo4:

Đức Thầy : Cái đó là nhẹ rồi đó.

Bạn Đạo4: Nhưng mà sau này, nghĩa là, thiền xong chừng 1, 2 mặt băng thì con mới bắt đầu Soi Hồn.

Đức Thầy : Ừ, cái đó là,

Bạn Đạo4: Thì Soi Hồn, Pháp Luân, rồi Thiền Định, thì không có được lâu, được chừng nữa tiếng thôi !

Đức Thầy : Ừ,

Bạn Đạo4: Nhưng mà vô chưa có muốn làm liền đó Thầy ; như vậy có sao không, Thầy ?

Đức Thầy : Ờ ; cái đó là, vô thì không có làm liền là cái phần điển ở trên bộ đầu nó nhẹ rồi :vô ngồi, cứ nhắm mắt cũng như ngủ luôn vậy đó ; nó nhẹ vậy đó ! Thì cái phần điển ở bộ đầu.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Còn cái Soi Hồn và Pháp Luân, Thiền Định, thì mỗi ngày mình có ăn uống, mình phải làm ; không làm cái đó, không được ! Làm cái đó để nó giải cái phần trược khí, để ngày mai mình được thanh nhẹ, đi làm.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Còn không thì phải làm Chiếu Minh ; Con hiểu không ?

Bạn Đạo4: Với lại nhiều khi con Soi Hồn xong, con buông tay xuống, thay vì phải làm Pháp Luân

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Thì con tự nhiên sao con quên mất tiêu cái,

Đức Thầy : Nó mê rồi ; cái đó tốt, con cứ ngồi đi ; con cứ ngồi ; ngồi đi rồi (nghe không rõ….)

Bạn Đạo4: Như vậy nó có thiếu cái phần Pháp Luân, thì nó có sao không, Thầy ?

Đức Thầy : Không sao đâu ! Nó rút đi lên rồi, khi mà Con nằm xuống Con làm Chiếu Minh cũng được ; há ?

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Nó được nhẹ rồi, nó vậy ! Cho nên, cái đầu nó cũng có cái chóm nở khớp xương trên bộ đầu rồi nó mới được nhẹ vậy đó ; cái đó, được nhẹ rồi !

Bạn Đạo1: Dạ, thưa còn quý Cô Bác, quý Anh Chị nào còn thắc mắc không ?

Đức Thầy : Ý chí mình “Xuất hồn đảnh lễ Phật,” nhất định đi lên trên ; cho nó mau ! Để khi lắc, mình đi tới trình độ đó, cái nó yếu, cái nó hồi trở lộn lại, nó làm cho cái thể xác lắc ; hiểu không ?

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Còn mình nhất định đi đó, nó vượt qua : nó vượt qua, ban đầu mới tới cái tần số điển quang này, nó đi vòng quanh. Cũng như, mới tới Los thì chưa biết rõ ràng Los đường đi làm sao, hướng nào, hướng nào ; mình đi thét quen rồi, nó định ! Rồi từ đó đi lên một cái giới khác nữa, nó cũng không quen, nó cũng lắc ;

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Rồi đi một thời gian nữa cái, nó định ! Mình mới chứng minh là mình, cái luồng điển có đi lên ! Ai, ban đầu mà mới đi giai đoạn đầu nó cũng phải bị lắc, bị trở ngại hết á ; rồi một thời gian nó yên.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, cái cơ từng trong bản thể mình nó liên hệ cơ từng ở bên trên ; mà ở bên trên mình không chịu được, nó hồi trở lộn lại, thì cái cơ tạng này nó, nó cục cựa : nó, nó dội trở lộn lại ; đương đi, nó dội trở lộn lại ; nó lắc !

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mình biết được, muốn kềm cho nó đàng hoàng, cũng được ! Nhưng mà,“Khi mà mê rồi, tôi mới thấy nó sung sướng, nó lâng lâng, hơn là, là, là kềm á” ; thì người ta để tự nhiên, khỏe lắm ; ngồi 2, 3 tiếng đồng hồ đâu có sao ; không có thiệt hại gì hết !

Bạn Đạo1: Xin mời Anh Hoàng !

Bạn Đạo5: Thưa Thầy, con muốn hỏi thêm cái, những người hành giả hành thiền mà có thể mình dùng thêm cái phương pháp dưỡng sinh, là hiểu rõ về vấn đề đồ ăn,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo5: Giữa chất âm và dương ; như vậy mình có thể dùng cái cuốn Dưỡng Sinh đó, mình tìm hiểu về cái vấn đề ăn uống ?

Đức Thầy : Được, cái đó quý lắm ; cái đó quý lắm ! Tôi thấy, toàn là những người tu ở chùa đồ, này kia, kia nọ đó, nhiều người họ không có để ý tới vấn đề đó : họ ăn rau chấm tương, vậy thôi ; cũng như chán đời vậy đó ; ăn, mặt xanh lè, mà môi đen thui à !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Cái đó nó hại ghê lắm : cơ thể mất máu hết ! Phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe ! Hạng nhất là những người đã sanh con, là mất cái trung khí rồi ; bây giờ phải bồi bổ cái trung khí trở lộn lại, nó mới khỏe được trong người !

Bạn Đạo5: Dạ. Thưa Thầy, có một câu thứ hai là, con muốn hỏi : như một người hành giả hành thiền một thời gian, nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền có những đêm mình ngủ luôn trong giấc thiền ; qua những bữa sau nữa, là không thấy rút ! Đó là trạng thái như thế nào mà chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút ?

Đức Thầy : Không thấy rút ; thấy nhẹ ? Thì cũng cái luồng điển của mình nhẹ mới thấy ; còn cái phần rút đó là, nhiều khi không phải phải rút ; nhiều khi cái thực phẩm mình ăn nó xông, nó đi lên, và nó tan, nó rớt đi ! Cho nên, tối nay Anh ăn á, Anh làm Pháp Luân, nó lên đầu, Anh tưởng là rút ? Không phải ; cái phần trược khí nó đi lên, và nó sẽ đi ra ! Rồi qua bữa sau, nó lưu cái thanh nhẹ đó ở trên bộ đầu.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mỗi đêm mình làm Pháp Luân, để chi ? Để lưu cái phần thanh và khứ cái phần trược : đuổi cái phần trược ra ngoài, lưu cái phần thanh ! Mà khi chúng ta làm cái phần trược ra, thứ nhất tung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước, rồi nó tự nó sẽ rớt, rớt, rớt, rớt theo cái sắc giới của nó ! Còn cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai ! Đó là đúng, chớ đâu có sai đâu ; cái đó đúng !

Bạn Đạo5: Thưa Thầy, con muốn hỏi một câu nữa là, tại vì trong mỗi người á, đều có cái ngũ tạng ; mà ngũ tạng là đại diện cho ngũ hành, và đại diện cho ngũ sắc ; tức là cũng là đại diện cho Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. [24:22]

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo5: Vậy, thưa Thầy, người hành thiền phải giữ, mình phải check theo cái nguyên điển của mình khi mình đối diện với đối phương, bất cứ một đối phương nào, thì mình check theo cái nguyên điển của mình ? Hay là mình, mình làm đúng, làm sai, thì lúc đó nguyên điển của mình sẽ báo cho mình biết ? Hay là nguyên điển của mình sẽ có một cái cảm giác cho mình biết lúc mình làm đúng, hay hoặc làm sai ? Hay là mình phải dùng thêm, học thêm cái Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín ở đời nữa, Thầy ?

Đức Thầy : Ở đời, cái Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là rất hay ; con người phải học cái đó ! Không học cái đó, đâu có được ? “Tiên học lễ, hậu học văn” : vô lễ, đâu có ai mà thèm nói chuyện với mình đâu ? À ! Như mình muốn truyền pháp cho người ta, mình phải có lễ độ, “ Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” ;

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Mà Lễ, Nghĩa, Trí, Tín không có đàng hoàng, mà ai tin mình, mà tu ? Cái đó là mình phải học ; cái đó, bắt buộc !

Nhưng, về người tu, tại sao nó đi tới Lễ, Nghĩa, Trí, Tín rõ rệt ? Là khi mà nó hồi được điển, và nó hiểu rõ được con đường đi chơn giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa ; nó dứt khoát cái vấn đề đó ! Rành mạch là quan trọng, vì nó sợ làm cho luồng điển của nó thất bại !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Như bây giờ, “Tối nay tôi tu khá, tôi thấy, à, cảnh Tiên, nhà Phật” ; nhưng mà “Tôi, mai á, tôi mưu mô gạt ai,” là tối mai nó mất hết à ! “Tôi không muốn mất cái cảnh đó !” Cũng như người ta thấy Mô Ni Châu ; gạt người ta một cái, thì nó cũng mất à !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, cái phần đó là tự kiểm soát lấy mình.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Cái trung tim chơn mày này, cái luồng điển này đó, ê ê đây này, mà sau này nó mất ê ê, mình cũng không thích nữa ; đó : tự mình làm mất ! Nó động ở bên trong, là mất : vì tham dục, trược đồ, nó mất ; thì mình buồn, mình muốn có cái đó ! Muốn có cái đó thì phải giữ tất cả nề nếp, đàng hoàng, trật tự : đối với đời, thiếu nợ người ta, mình phải lo trả, không có nghĩ chuyện lường gạt hay ăn lấn người ta ; ăn lấn người ta, tối cũng không thiền được nữa !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng ghê lắm ! Khi những người nào có được Mô Ni Châu là sợ nhất : nói bậy một câu là tối cũng mất ; nóng tánh cũng mất ;

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Cái gì động ở trong là tối nó mất, nó thay đổi hết !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, phải, những người tu này tự nhiên họ trở nên con người liêm sỉ trật tự ;nếu mà họ đạt được cái Mô Ni Châu ; họ không bao giờ chịu bỏ : thế gian có tiền mua không được.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, đối với những người tu Vô Vi mà có trật tự rồi á, người ta hứa mấy giờ, mấy phút, là mấy giờ mấy phút ; người ta không có sai ! Sai giờ, sai phút, là những người đó chưa đạt cái gì ; tâm còn loạn. Mà đàng hoàng á, là không có sai giờ, sai phút ;

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Vì mỗi đêm nó thanh lọc cho nó rồi : thanh sạch, phải làm việc thanh sạch, đàng hoàng. [27:16]

Bạn Đạo5: Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi nữa, chắc có lẽ là cũng chung cho anh em bạn đạo để học. Là một câu : giữa cái người hành thiền, mà khi người nam hành thiền đến thuần dương rồi thì trong người thấy ấm áp ; nếu mà phần dương khí nhiều hơn ; có phải là về bên nữ là về cái âm điển ? Như vậy, khi mà thuần âm rồi, người bên nữ thấy mát và cảmthấy thoải mái hơn ; phải không Thầy ?

Đức Thầy : Phải rồi ! Người mà thuần âm, không bao giờ nó còn cái dục tính nữa : nó không còn nghĩ, “Tôi phải có người đàn ông tôi mới ngủ được” ; cái đó, nó bỏ rồi.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Còn người thuần dương, nó không có nghĩ cái chuyện đàn bà nữa,

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Bởi vì thuần dương, giận người ta chút, cái đầu cũng sáng rồi ; mà nghĩ chuyện đàn bà, thì cái đầu nó cũng sáng rồi : nó không có cái phần, kêu bằng, thích thú ;

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Nó không có cái sự thích thú đó, và si mê về việc đó nữa ; không có !

Bạn Đạo5: Dạ, con cảm ơn Thầy ; và nhường máy lại cho các huynh, tỷ.

Đức Thầy : Lên đi !

Bạn Đạo6: Nam Mô A Di Đà Phật ; kính thưa Thầy !

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo6: Thưa Thầy, cách đây vài năm, má con đã mất ở tại Việt Nam,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo6: Mà cho đến giờ phút này con vẫn thờ hình má con ; và như ngày hôm qua, Thầy có khuyên là đừng có để hình thờ hình. Kính thưa Thầy, mình thờ,

Đức Thầy : Mình treo ở trong nhà để kỷ niệm thôi !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Còn cái tâm mình phải hướng mẹ hiền. Như bây giờ, Anh ngồi thiền, tối nào Anh cũng hướng về mẹ Anh chớ ;

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Anh đâu có cần phải thờ nữa ? Bàn thờ trong tâm rồi ; đâu phải bàn thờ bên ngoài : không có xài bàn thờ bên ngoài ! Thì mình không hiểu đạo mình mới xài bàn thờ bên ngoài, để nhắc thôi ;

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Còn cái hình, mình cứ treo ở nhà vậy thôi ; lâu lâu mình cũng lấy alcôn, chiếc đũa bao bông gòn chấm alcôn, hơ nó ; há ?

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Còn cái tâm mình phải luôn luôn hướng về mẹ : mẹ đâu có chết mà phải thờ ! (cười) Một là bị tội, hai là được đi tu ; có gì đâu mà phải lo !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Mẹ không có chết ; phần hồn không có chết ! Cho nên, ở Thế Gian người ta không hiểu, người ta phải thờ cái đó !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Còn mình, người tu, mình hiểu rồi : luôn luôn mẹ mình ở trong tâm mình ! A, mình đặt cái bàn thờ ở trong tâm rồi ; luôn luôn cung kính mẹ hiền và nhớ mẹ hiền ;

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : đó ! Thì Người, dù có bị tai nạn, bị xuống Địa Ngục, cũng được sưởi ấm bởi đứa con, đứa con trung hiếu. À !

Bạn Đạo6: Cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Cho nên, người Vô Vi nó lợi ở chỗ đó, đó : người nào mà tu rồi, coi thử, cầu cơ, cầu hồn về coi ! Mừng quá ! Có nhiều người kêu đi tới kiếm tôi tu đó chớ : kêu, về nhắc, kêu, “Phải đi kiếm !

Bạn Đạo6: Dạ !

Đức Thầy : Cho nên, những người mà, mà cái phần hồn được nhẹ, là họ thích những người tu Vô Vi, là có thiền ; nó mau cải tiến tâm linh hơn ;

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Và cái sự cầu nguyện của nó được hiệu lực nhiều hơn :

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Hướng tâm về là bên đó nhận được : sưởi ấm ! Còn bây giờ mình cứ đốt vàng bạc nữa, nó cũng không có ấm đâu : cái tâm mình với mẹ mình, đâu có xa cách ; mà mình hướng tâm về mẹ, thì mẹ khỏe lắm rồi ; thấy không?

Bạn Đạo6: Dạ !

Đức Thầy : Tâm điển quan trọng ! [31:00]

Bạn Đạo6: Thưa Thầy, thường thường Thầy nói : “Ngày đêm phải nghĩ đến Cha,”

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo6: Hay là “Niệm Phật,”

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo6: “Thì nghĩ đến Đức A Di Đà” ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo6: Mà con được biết là Cha, hay đấng A Di Đà, là vô hình,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo6: Vô tướng,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo6: Vô danh luôn.

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo6: Vậy nghĩ đến Cha, nghĩ đến A Di Đà, phải nghĩ làm sao ?

Đức Thầy : Mình tưởng về luồng điển thanh tịnh : luồng điển thanh tịnh ; thấy không ? Mà luồng điển thanh tịnh là nằm ngay trung tim bộ đầu của chính mình :

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy Mà mình “Nam Mô A Di Đà Phật” là tưởng tới A Di Đà rồi, còn gì nữa ?

Bạn Đạo6: Dạ !

Đức Thầy : Mà niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” là tưởng Cha rồi ; còn gì nữa ?

Bạn Đạo6: Dạ !

Đức Thầy : Người biết niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là con ngoan của ông Trời !

Bạn Đạo6: Dạ !

Đức Thầy : Đâu có gì sai lầm đâu ? Bởi vì nó tự khai mở, thay vì chờ ông Trời xuống mới khai mở cho nó ; còn đằng này nó tự khai mở, tự déveloper ;

Bạn Đạo6: Dạ !

Đức Thầy : Thấy không ?

Bạn Đạo6: Dạ !

Đức Thầy : Thì nó, cái đó là tưởng tới Cha, tưởng tới Phật rồi! Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là được rồi.

Bạn Đạo6: Ở đại hội ở Montréal,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo6: Cha xuống, Cha nói nếu tu siêu thoát,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo6: Thì sẽ “Biết Lão là ai” ! Trong đầu con, Cha là một ông lão ?

Đức Thầy : Bởi vì, nghĩa là có trước mình !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Người ta mới xưng là “Lão”.

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Có trước mình bao nhiêu triệu, triệu, triệu, triệu, tỉ năm rồi, người ta mới xưng là “Lão”.

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ? “Lão” là vị đại thanh tịnh vô hình vô tướng.

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Còn mình ở Thế Gian, mình muốn có một cái ông như mình, thì ổng phải oai hơn mình :

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Cũng có mặt, mũi, nhưng mà mình thấy khiếp sợ, thương yêu ! Thì ổng hiện cho mình vậy thôi, vì tùy thích của mình, tùy sở cầu của mình, cho nên nó hiện ra cái hình tướng như vậy :

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Họ uy nghi hơn mình, trong lòng mình kính nể bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái sắc tướng đó, cái diệu tướng đó, bao nhiêu ; mà mình không biết tưởng tới á, thì mình cứ nghĩ cái “Không” cũng được, vì lúc nào Ngài cũng trong tâm mình, chớ đâu ;

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Thấy không ? Nhớ tới cái “Không,” nhiều cái, cái vô cùng đại định đó là Ngài ; thì ở đâu mình cũng thấy sức mạnh !

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Ngay ở trong tâm mình.

Bạn Đạo6: Con nên nghĩ tới một ông lão, hay là nghĩ tới, không có nghĩ gì hết ?

Đức Thầy : Không ; đừng nghĩ ông lão làm chi, vô ích : nhỏ nhất cũng là ổng, mà lớn nhất cũng là ổng ;

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : A ! Nghĩ ổng là đứa baby cũng được ; nhưng mà mình thương yêu đứa baby đó là đủ rồi ; há ; mình đi tới ! Thấy chưa ?

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mình đã niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là mình biết thương yêu tất cả vạn linh, cả 3 cõi ; chớ không phải mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để đánh đổ người ta! Không có : niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái thức công bằng, bác ái, từ bi.

Bạn Đạo6: Cảm ơn Thầy !

Bạn Đạo7: Dạ, thưa Thầy,

Đức Thầy : Dạ ?

Bạn Đạo7: Như bài thơ Thầy cho con là, “Sâm giáng trần ngộ cảnh trớ trêu” ; mà, theo con nghĩ á, là con là nghiệp tu, là con là nghiệp tu, cho nên những cái gì tình duyên gì đó, con trải qua không có được may mắn.

Đức Thầy : Không có suông sẻ đâu !

Bạn Đạo7: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, mình thấy mình cô đơn.

Bạn Đạo7: Dạ.

Đức Thầy : Nhưng mà trong cái, nhờ cái cô đơn đó mà sau này mình có hết, mình ngộ hết ;thấy không ?

Bạn Đạo7: Cho nên, con nghĩ cái kiếp này là con chỉ có tu thôi ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo7: Chớ con không có làm được cái gì hết ?

Đức Thầy : Quý ! Cứ tu theo Vô Vi, rồi lần lần, lần lần nó đi tới làm nhiều việc lắm, chớ không làm gì hết ! Tới Vô Vi là nó không thèm làm biếng nữa ; mà tu được rồi, làm dữ lắm ; làm đủ thứ hết, bởi vì nó thấy khả năng nó có thừa : nó, nó, nó lập cái hạnh bố thí rồi, là làm việc, là giúp người ta ; lúc đó nó làm ! Ở trong cái lúc bắt đầu tu này, ráng cố gắng tu, chớ còn mà muốn này, muốn kia, muốn nọ, rồi nó “Không” ; bởi vì nó chít chiu, nó không có thành đâu ! (cười)

Bạn Đạo7: Con còn câu hỏi nữa,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7: Có những lúc con đứng ngoài tiệm bán mà con trì trệ,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo7: thì con nhớ đến Thầy và Cha Mẹ, và con rơi lệ, khóc ; mà con không biết có phải là Thầy có biết, hay không ? Nhiều lúc con nhớ Thầy lắm.

Đức Thầy : Biết, chớ sao không biết ? (cười) Đó là Con có cái lòng từ ; Con hiểu chưa ?

Bạn Đạo7: Dạ.

Đức Thầy : Cái điển từ ái của Con nó xuất phát ra ; xuất phát ra, nó nhắc cho lục căn lục trần ;

Bạn Đạo7: Dạ.

Đức Thầy : Hiểu chưa ? Trong cái giây phút đó.

Bạn Đạo7: Cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Ai nhắc Thầy, Thầy cũng ở đó ; khi giảng, cũng nói cho Con đồ, đầy đủ hết trọi : đứa nào cũng có phần hết á ; không có bỏ đứa nào hết !

Bạn Đạo8: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ; kính thưa Thầy : từ ngày con lên đây tới giờ, mỗi khi con nhắm mắt hoặc bất cứ làm một động tác nào, con cũng thấy Thầy hiện ở trước trán con ! Thưa Thầy,

Đức Thầy : Có duyên lành

Bạn Đạo8: Có phải là Thầy đang độ con ?

Đức Thầy : Có duyên lành nhẹ nhàng, được lưu ý ; tốt ; há ? Nhưng mà phải trì niệm Phật thôi ! Cái đó cũng là cái duyên để độ : bởi vì mới tu mà! Những người tu lâu thì tôi không có cho nó thấy đâu ; nó ráng nó đi ; thấy không ?

Bạn Đạo8: Dạ, cám ơn Thầy đã độ con ! Thầy ơi, cho con thấy !

Đức Thầy : Không, không có cho ! Con tự làm, tự chịu đó thôi ; nhưng mà sau này còn bị hất hủi nữa ! (cười) Như Anh Yêm đó, tôi hất hủi hoài à, để cho Ảnh trở nên tốt hơn, và Ảnhthanh nhẹ hơn.

Bạn Đạo9: Nam Mô A Di Đà Phật ; thưa Thầy, con có một câu hỏi, xin Thầy chỉ dạy con thiếu phần nào : thưa Thầy, con nó nhức ở đằng giữa xương sống, và dưới vai,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo9: Và câu hỏi thứ hai là : thưa Thầy, mỗi khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển thì nó kêu “Cụp cụp” ở đằng phía sau ót ! Thì không biết rằng con thiếu phần hít thở, hay con thiếu phần nào trong pháp công phu ? Xin Thầy chỉ dạy cho con !

Đức Thầy : Nó, bây giờ nó đang nhức hả ;

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy : Đang nhức, hả ?

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy : Thằng này cũng bệnh nữa ; (bạn đạo cùng cười) rồi ! Thôi, để chút nữa, mai sáng tới kiếm Chị Bê, cho viên thuốc uống ; rồi chiều mai nó bớt nhức rồi ! Có gì, cho nó đi tiểu hết ; không có gì đâu !

Bạn Đạo9: Dạ thưa, trường hợp nó bị cũng lâu rồi, thưa Thầy !

Đức Thầy : Không sao đâu ; uống, nó hết.

Bạn Đạo9: Thưa Thầy, và hít thở nó bị kêu “Cụp cụp” phía sau ót ; thưa Thầy ?

Đức Thầy : Không sao ; cái đó không ăn chung gì ! Cái máu nó có hơi, đừng có ăn mặn lắm nghe !

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy : Anh phải tránh cái vấn đề mặn lắm, há ; bớt đi, há ! Chớ còn nó lần lần, lần lần nó đi tới máu cao à ; há ! Ở trong đó á, cái máu Anh có cái axít nhiều !

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy : Rồi mai tôi cho Anh uống ; nó sẽ bớt, nó dịu lại ; nội ngày mai là thấy bớt “Cụp cụp” rồi.

Bạn Đạo9: Cám ơn Thầy !

Bạn Đạo1: Thưa, còn 5 phút nữa ; xin đặt một câu hỏi cuối cùng ! Xin mời Chị !

Đức Thầy : Sợ không, sợ không ? Không sợ ! (bạn đạo cùng cười) Không sợ ai hết á ; lên đi ! Ai cũng mắt, mũi, tai, miệng, mà sợ cái gì ? Không có sợ thằng nào hết ! Nói đi !

Bạn Đạo10: Thưa Thầy, con tu đã mấy năm,

Đức Thầy : Ừ ! Tu mấy năm mà còn sợ ? (bạn đạo cùng cười) Không sợ !

Bạn Đạo10: Mà sao Pháp Luân Thường Chuyển con làm chưa có được?

Đức Thầy : Ừ. Bây giờ con phải nhờ Chị Bê check lại chưa ?

Bạn Đạo10: Dạ, chưa, Thầy !

Đức Thầy : Nhờ chị Bê check lại, há ?

Bạn Đạo10: Dạ, thưa Thầy, Chị Ngọc check rồi, mà thấy con như bị kẹt sau lưng ; mỗi lần con thở ra như nó bị kẹt ở sau lưng, nó bị tắc cái,

Đức Thầy : Kẹt sao đâu ? Con thở bụng, mắc mớ gì kẹt sau lưng ? (bạn đạo cười)

Bạn Đạo10: Con thở ra, con như là bây giờ bị tắc một cái, rồi thêm một cái xương sống con nó bị cong.

Đức Thầy : À ! Nó có đau lưng không ?

Bạn Đạo10: Dạ, không.

Đức Thầy : Không có đau lưng ? Cũng là yếu lắm ; giống như chị Bình vậy đó ; mạch yếu quá hồi nào tới giờ, thôi, bây giờ có cái vitamin uống hay lắm, uống đi ! Uống cho nó ấm tay, ấm chân, nó bổ ; cái này lạnh tanh hết trọi hết trơn !

Bạn Đạo10: Con hay lạnh lắm, con hay sợ lắm.

Đức Thầy : Ờ ! Con cứ việc uống đi ! Uống chừng 2, 3 tháng á, kêu người ta tới hù coi có sợ không ! Hết sợ ! (cười)

Bạn Đạo10: (nghe không rõ)

Đức Thầy : Hả ? Bởi vì con yếu ; trong mình yếu thôi ! Rồi nói Cô Bê check lại, há ! Rồi mai, lấy cái Herbalife về uống đi ; uống là nó khỏe ; bảo đảm á ! Ông Tám cái gì uống rồi mới giới thiệu người ta, không bao giờ giới thiệu ẩu ! Chết thì tao chết trước ! Mà tôi không chết, thì mọi người sẽ mạnh à ! Hiểu không ? À !

Bạn Đạo1: Dạ, xin một câu sau cùng !

Đức Thầy : Yếu quá ; trong mình yếu quá ! Con cố gắng nghe lời ông Tám, uống cái đó, nghe ! Uống là sẽ khỏe ; bảo đảm tốt á !

Bạn Đạo11: Dạ, kính thưa Thầy, con ăn chay, rồi con có việc, con ăn mặn lại.

Đức Thầy : Sao phải có việc gì, ăn mặn lại ? (bạn đạo cùng cười) Chay, mặn, Vô Vi không có cấm đâu ; ăn thì ăn ; nhưng mà ăn cái gì thì chịu cái đó thôi ; (bạn đạo cùng cười) chớ người ta không có hành mình ! Chính mình hành mình thôi ! Thấy không ?

Bạn Đạo11: Má con bên Pháp qua, thấy yếu quá, rồi kêu con ăn.

Đức Thầy : Ờ ! Nếu Chị muốn mạnh, Chị cứ việc ăn chay ! Muốn chay tinh tấn sạch sẽ đó, Chị ăn uống Herbalife, nó mạnh ! Chị ra, Chị chặt củi cũng được nữa ; không có sao hết !

Bạn Đạo11: Tại con cũng muốn má con vui đó !

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo11: Ăn vài ngày, sao mặt con nó nổi đỏ đỏ, kỳ quá à ; mà không có ngứa gì hết !

Đức Thầy : Allergy đó !

Bạn Đạo11: Ngứa đó, Thầy !

Đức Thầy : Ngứa ! Đây rồi nó sẽ nổi nữa ; là cái gan nó công phạt rồi : cái mặt nó mới vậy ! Hồi trước ăn chay, có vậy không ?

Bạn Đạo11: Dạ, không có !

Đức Thầy : Ờ ! Ăn chay tốt cho cái gan đó ! Cái gan, cái gan không chịu ; cái gan không chịu, nó có công phạt đó !

Bạn Đạo11: Thưa Thầy, ăn chay lại thì hết, hả Thầy ?

Đức Thầy: Ăn chay lại đi ; ăn chay lại ; muốn khỏe mạnh, mập thù lù cũng được nữa, uống Herbalife nó mập ; mạnh lắm !

Bạn Đạo11: Dạ. Ở nhà kêu đi bác sĩ uống trụ sinh ; mà từ hôm rày lên đây con không uống.

Đức Thầy : Không cần, không cần ! Chị đi uống cái herbalife này này, là nó thay thế đồ ăn ; Chị cứ ăn ít vậy đó ; chị làm bộ giận người ta, mà chị không bao giờ yếu đâu ; mạnh ! (cười) Không có yếu !

Bạn Đạo11: Với còn câu hỏi : ngày hôm qua Thầy nói, cái đường mà đâm trước nhà đó, không tốt ! Ở sau nhà, thì được không, Thầy ?

Đức Thầy : Đằng sau, không sao ; đằng trước, không được !

Bạn Đạo11: Cảm ơn Thầy !

Đức Thầy : Đó, cái này, cái gan nó công phạt rồi đó ; nó không chịu !

Bạn Đạo1: Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy đã dạy chúng con đêm nay.

Đức Thầy: Nói chuyện nữa ! Còn mấy phút nữa, nói cho hết giờ ! (bạn đạo cùng cười)

Bạn Đạo1: Dạ, xin 1 câu sau cùng : xin mời Chị Nga, 2 câu, dạ ; xin mời! Dạ, cảm ơn Thầy.

Bạn Đạo12: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo12: Thưa Thầy, con, bữa hôm qua, hôm kia, con đến con hỏi Thầy, mà con, vì quá xúc động

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo12: Mà con quên hỏi, là ở nhà con, khi con ngồi thiền thì con thấy có tiếng chân người gõ cửa !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo12: Và đi ! Mà nhà con mới mua mấy tháng nay, mà ở trên nhà sáng, mà dưới hầm lạnh lắm ; mà nhỏ con gái con xuống dưới, nó không chịu lên trên ! Thì con, như vậy là như thế nào ?

Đức Thầy : Cái nhà nó, vậy là cái nhà đó âm khí nhiều ; người ta mở cửa sổ cho nhiều đi !

Bạn Đạo12: Phía trên nhà, đằng sau basement nó như vậy.

Đức Thầy : Cái basement, phải mở thêm cửa sổ !

Bạn Đạo12: Không có cửa sổ ! Chắc con về con mướn người ta làm thêm ?

Đức Thầy : Ờ, làm thêm ! Không cho con nít ở dưới đó ; sau này nó bị phong thấp.

Bạn Đạo12: Lạnh, ở dưới phòng dưới lạnh ; con xuống con cũng thấy nó kỳ kỳ ; con con sợ.

Đức Thầy : Kêu nó đừng, kêu nó đừng ở dưới.

Bạn Đạo12: Nó tuổi, giờ nó cứng đầu, con không biết.

Đức Thầy: Nhưng bây giờ phải mở cái ánh sáng vô : làm một cái cửa sổ liền ! Nếu không có ánh sáng á, thì nó càng ngày nó trở nên âm khí, trược khí, rồi nó vô nó trú ngụ, nó hại mấy đứa nhỏ luôn, h ?

Bạn Đạo12: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, thấy con Anh Dương không : hôm trước Anh bị cái vụ đó đó ; bây giờ tôi tới nhà ảnh, tôi mở hết, sáng trưng hết ! Nhà vui rồi ; không có gì hết !

Bạn Đạo12: Con cũng nghe lời chị bạn đạo, con lén xuống dưới con mở cửa sổ, rồi con để cái kiếng chiếu lên ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo12: Thì nó về, nó về la quá, không có cho con để ! Nó biểu đừng có xuống phòng nó.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo12: Mà từ khi con dọn về nhà nó thì nó mới bỏ đi đêm ; chớ hồi trước, nó không có dám như vậy !

Đức Thầy : Coi chừng á ! Coi chừng, bên kia nó nhập vô rồi là không bao giờ nó chịu ánh sáng hết á ! À !

Bạn Đạo12: Dạ.

Đức Thầy : Cố gắng mở cái cửa sổ cho nó sáng đi ! Đặt miếng kiếng đi ; miếng kiếng cho nó ánh sáng chiếu vô !

Bạn Đạo12: Thưa Thầy, miếng kiếng thì để trên nhà có đủ sức ; để trong basement, tối !

Đức Thầy : Không ! Basement phải làm sáng ! Cái cửa kiếng á, tôi nói cửa kiếng để cho mặt trời chiếu vô !

Bạn Đạo12: Dạ ; con nghe rõ ràng tiếng chân người, tiếng mở cửa ; đêm nào cũng vậy !

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo12: Mà chỉ có mình con nghe thôi ! Cả nhà, không ai nghe hết trơn á !

Đức Thầy : Cái đó là ma lấy người, như không à ! Không có khó khăn đâu!

Bạn Đạo12: Dạ. Còn vấn đề thở : con thở Chiếu Minh với thở Pháp Luân, Thiền Định thì con cứ cảm thấy như là con không có làm được ! Thì, cũng như Chị Mai và mấy chị kia check, thì nói con, khimấy chị đến, không biết sao mà con sợ, con thở không được ; mà đến khi mấy chị đi thì con cũng thở lại như vậy à, thành ra không có thoải mái.

Đức Thầy : Làm sao vậy ?

Bạn Đạo12: Không biết sao nữa.

Đức Thầy : Phải tập chớ ; tập lại ; tập cho đứng đắn ; bởi vì tập cho đứng đắn, cái tuổi Con càng ngày càng lớn rồi, phải làm cho cái thận Thủy nó điều hòa ; phải hít vô đầy bụng.

Bạn Đạo12: Con để cái gối lên trên, được không Thầy ? Để cho nó dằn, tại vì con để cái tay thì…

Đức Thầy : À, Chiếu Minh hả ?

Bạn Đạo12: Dạ.

Đức Thầy : À, Chiếu Minh, để gối được.

Bạn Đạo12: Con để cái tay thì nó sợ nó đi, còn nếu không thì cứ ì ạch không à.

Đức Thầy : Để gối, để gối, để gối được.

Bạn Đạo12: Còn như trường hợp con, cái quai hàm con bị đau, con phải mang cái này, thì nếu con như vậy con ngồi thiền có bị gì không, Thầy ?

Đức Thầy : Không, không có sao đâu !

Bạn Đạo12: Tại như vậy thì 2 cái răng con không cắn được với nhau ; bị hở !

Đức Thầy : Không sao đâu ! Ngậm cái miệng được rồi ; ăn thua cái lưỡi co lên.

Bạn Đạo12: Dạ. Hồi tối hôm qua con ngủ, con nghĩ đến Thầy nhiều, nên không biết na đêm bị như vậy; na đêm sao mà con thở con cảm thấy như cái gì hút trên bụng con, đương hút ra rồi con giật mình, con niệm Phật thì con, lại một chút xíu nữa thì hút ở trên đầu con ;không định được ; cái chỗ nào ; con cảm thấy như trên này ; thì như vậy là không sao ?

Đức Thầy : Không ; cái phần trược trong mình nó ra ; cái đó là thông thường, đâu có gì quan trọng đâu ?

Bạn Đạo12: Dạ.

Đức Thầy : Đừng có nghĩ tới ma, quỷ gì hết !

Bạn Đạo12: Dạ.

Đức Thầy : Cái đó là cái trược khí trong mình nó xuất ra !

Bạn Đạo12: Dạ.

Đức Thầy : Và cái xuất ra, làm một cục thiệt to, là cái vía thôi : cái trược của cái vía thôi.

Bạn Đạo12: Hút, làm cho con giật mình, và con không biết con ở đâu,

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo12: Cũng như là giống như ai mà lấy cái thùng bự hút lên.

Đức Thầy : Không có sao đâu : trược khí nó ra, chớ không có ăn chung gì đâu !

Bạn Đạo12: Dạ, thưa con cám ơn Thầy !

Bạn Đạo1: Dạ, bây giờ cũng là 9 giờ 1 phút rồi ! Chúng con xin kính mời Thầy đi nghỉ, xin cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Thêm ít phút nữa, kiếm tiền overtime ; không cho thì tôi đi làm chỗ khác ! (bạn đạo cùng cười)

[bắt đầu băng mp3.2]

Đức Thầy: Đó, thấy rõ ! Thành ra, bây giờ nhiều người nói thiền rồi đó, nó thấy rõ công chuyện của nó tiền kiếp nó, nhiều khi nó đi đứng điệu bộ cũng như hồi xưa, (bạn đạo cùng cười) đi đứng điệu bộ như hồi xưa ; cũng như ông Tư hồi trước ổng thiền, ổng xuất ra ổng đi, cái ổng về, ổng đi điệu bộ như đánh đồng xa. Tôi nói : “ Bữa nay sao ông giống đàn bà vậy ?” (bạn đạo cùng cười) Ổng nói : “Cảnh Trời đi sung sướng vậy đó !” Cảnh trời đi sung sướng vậy đó ! Ổng nói vậy đó ; tự nhiên ổng làm vậy à ! Bởi vì ổng thấy ổng thảnh thơi vậy đó : xuống Thế Gian gì đâu, mệt quá ! Chút nữa nó mệt, ổng nói : “ Chút nữa nó mệt à !” (cười)

Bạn Đạo13: Dạ, thưa Thầy, con còn 1 câu hỏi nữa.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo13: Là người hành giả có thể uống một chút xíu rượu, trong khi ăn cơm, uống xíu rượu thuốc, được không Thầy ? (bạn đạo cùng cười)

Đức Thầy : Cái đó không có hại : uống một chút xíu là uống thuốc vận hành cái máu huyết ;

Bạn Đạo13: Dạ.

Đức Thầy : Mà uống nhiều á, là tự sát : lấy cái dao cắt cái gan :

Bạn Đạo13: Dạ.

Đức Thầy : Muốn uống nhiều là lấy dao cắt gan ; nó nóng gan !

Bạn Đạo13: Cái này, toa thuôc con xin của Anh Bằng.

Đức Thầy : Uống chút thôi ; cái đó không có sao !

Bạn Đạo13: Dạ, con uống chút xíu.

Đức Thầy : Uống cái đó là uống thuốc, đem cái thuốc vô, mà mượn một chút rượu cho nó vận hành cái thuốc ;

Bạn Đạo13: Dạ,

Đức Thầy : Bởi thuốc đó là thuốc điều hòa cơ tạng, chớ không phải có hại.

Bạn Đạo13: Dạ, con cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Nó làm cho cơ tạng điều hòa, tốt lắm !

Bạn Đạo13: Dạ, con cám ơn Thầy !

Đức Thầy : Cái thuốc đó nhẹ, chớ không có phải,

Bạn Đạo5: Con có câu hỏi vui, mà xin hỏi Thầy : À, không hiểu vì sao mà mấy kiếp trước Thầy có vợ nhiều không, mà sao bây giờ Thầy có con đông quá ? (Thầy và bạn đạo cùng cười)

Đức Thầy : (cười) Hỏi chớ, mình đi làm ông vua, thiếu gì cung phi mỹ nữ ; há ? (Thầy và bạn đạo cùng cười) À ! Thiếu gì ! Đây cũng có mấy ông vua cũng dữ lắm : thiếu gì, thiếu gì cung nga, mỹ nữ ; nhiều lắm ; cái chuyện đó là không có sao tránh khỏi ! Nhiều kiếp làm người rồi.

Cho nên, con người hiện tại thể hiện cái dục tính : dục tính là tuổi trẻ đó ! Bạn nói : “Tôi trung thành với bả thôi !” Nhưng mà gặp cô nào đi ngang là cái ý đớp người ta rồi ; (bạn đạo cùng cười) rồi cái cô khác, nó cứ đớp ! Mà từ nhỏ tới lớn, từ ngày mà biết trưởng thành rồi á, đớp biết bao nhiêu mạng rồi ! (cười) Mà không dám nói ra !

Đó là cái điển, cái nguyên điển nó thích hợp với mình vậy thôi, chớ không có gì đâu ; nhưng mà ở thế gian nói : “Ô, người này đẹp !” Hỏi : “Đẹp chỗ nào ?” Có người nói thích lỗ mũi, có người nói thích lỗ tai, người nói thích mái tóc ; đó ! Người thích cái chân mà đứng quỷnh một cái, nó cũng thích nữa ! (Thầy và bạn đạo cùng cười) Nó nhiều cái chuyện lạ lùng lắm ! Đó là cái nguyên điển nó thể hiện ở chỗ nào thì thích hợp ở chỗ đó thôi ; chớ không có cái gì đâu !

Rốt cuộc thức tỉnh rồi, té ra không có cái gì ! Biết điển rồi, “Đâu có gì đâu ; thì nó cũng như mình ! Rồi lấy gì làm bằng chứng ? “Ôi, chu choa ; cái cô đó đẹp tuyệt trần !” Vậy chớ, ngồi nghĩ chút, lấy cặp mắt cô ra coi sao ? Còn 2 cái lỗ ; gớm quá, (bạn đạo cùng cười) sợ quá ! Lột cái da mặt rồi, bỏ chạy luôn ! Phải không ? Đó ! Thì, lột ra, mình thì cũng như cổ, mà cổ cũng như mình : một bộ xương như bộ xương này, như bộ xương kia ; rồi một chục ký lô thịt thú, cũng như nhau ; huề ! “Thôi, thanh tịnh, chớ không có động !” Thấy không ?

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Mà cho cái này là quan trọng, cái đó là tinh vi, con mắt tôi sáng lạ thường ; đó ! nghĩ chỗ đó là động rồi ; thấy không ? Mà mình lấy ra, té ra cũng nguyên bộ như mình ; có gì đâu ! (bạn đạo cười)

Nhưng mà ông Trời ổng hành ! Nó ở cơ cấu đó nó học bài học đó, mình ở cơ cấu này học bài học này ! Tại sao lại có bài học ? Cô con gái đẹp vậy, mà có bài học ? Cô đẹp nhiều chừng nào thì duyên nhiều chừng nấy ; duyên ngộ duyên, thì nó bén duyên, nó chém cổ ; thấy chưa ? Đào hoa đó : người này thích, người kia thích ; thét rồi gieo họa trong tâm, ăn không ngon, ngủ không yên ! Để cho thức tâm.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Chớ nhiều người, kiếp trước làm ông quan lớn đi chơi bời hãm hiếp con gái người ta, kiếp này bớt ra 50% cho nó làm con gái thiệt đẹp, cho nó khổ tâm chơi : người này cũng chọc, người này cũng ghẹo ; rồi lần lần, lần lần cái nhớ tùm lum hết ; rốt cuộc bị khùng điên ; bị khùng điên đó !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, cái sắc đẹp nó cũng có cái lý do của sắc đẹp : để hành vị tướng đó thức tâm đi tu để trở về với cái chơn giác của tiền kiếp, để thấy rõ mình đã hành người ta nhiều quá, bây giờ cho người ta hành là đúng rồi, không có sai !

Bạn Đạo5: Thôi, con xin nhường máy cho mấy huynh tỷ khác.

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo14: Kính thưa Thầy ! Con là chuyên viên điện tử thì con biết sửa một số máy nhiều lắm.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo14: Mà máy gì thì con cũng đo được hết á, tại vì con lấy đồ đo điện ! Mà con tu theo cái Pháp này, mình nói tu điển.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo14: Mà con không biết lấy gì để mà đo cái điển đây ?

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo14: Thầy có cái design gì (cười) Thầy đưa cho con để con đo điển ?

Đức Thầy : Có chớ, mấy cô gái đẹp đo điển Anh : đo cái, biết liền à ! Nó đang rung động chỗ nào; nó gặp nó nói : “Chào anh !” vậy là trong đó nó rung ; thì Anh biết rồi đó : nó chạy; “Chào Anh ; Anh khỏe không Anh?” Bao nhiêu đó là đã nó đo Anh rồi đó !

Bạn Đạo14: Nhưng mà thưa Thầy, con làm điện, con đo điện con thấy có trị số.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo14: Mà con, nhiều khi con lấy cái đồng hồ con đo thử lên đầu con

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo14: Có bao nhiêu điện, con thấy nó không lên ?

Đức Thầy : Bởi vì nó nặng hơn, cái đó nó nặng hơn ! Còn cái mà hồi nãy tôi nói đó, là cái máy đó nó đo cái điển đó đó ! (Thầy và bạn đạo cùng cười) Nó đo cái điển đó, đó !

Bạn Đạo14: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, trên cuộc đời của Anh, đó là cái tình duyên lúc ban đầu, cay cú lắm, nó thất bại lắm : nó đo biết bao nhiêu, mà Anh quên đó chớ ; phải không ?

Bạn Đạo14: Dạ, đúng đó Thầy !

Đức Thầy : Cay cú lắm đó ; có cái máy đó đo rồi, mà Anh không để ý, thành ra thợ điện này hơi dở ! (cười) Đúng cái, nó chịu rồi !

Bạn Đạo15: Thưa Thầy, hôm nay con có bài thơ lên đọc góp vui bạn đạo,

Đức Thầy : Ừ, rồi !

Bạn Đạo15: Con thì con không có biết làm thơ, mà con thấy Thầy với anh Hoàng đồ, sao mà thơ tuôn ra.

Đức Thầy : Cứ làm đại à ! Đạo đào ra thơ, chớ không có gì hết ! (cười)

Bạn Đạo15: Tụi con có mỗi đứa một tên, góp lại một câu, thành ra hỏi Thầy luôn ?

Hôm nay bạn đạo tựu về

Thương yêu tha thứ chan hòa tình thương

Bình tâm học hỏi mọi đường

Nhân sanh hạnh độ tỏ tường trời ban

Huệ tâm khai trí mở màn

Trầm tư hoa kiếp thoát màn tai ương

Nhẫn hòa, Nga, Thảo nhớ thương

Kim đơn luyện đạo dọn đường mà đi

Khế chua chát ngọt gắng ghi

Nam Mô Lục Tự từ bi nhiệm màu

Gắng công tu luyện kịp k

Cha đang mong đợi con thì tiến lên

Đây là tên Chị Bình, Chị Hạnh, Chị Hoa, Chị Nga, Chị Kim, Chị Khế, (bạn đạo cùng cưới) ;kiên trì học đạo luyện kim đơn, đây là Thất Long Công Chúa ở Địa Ngục A Tỳ . (cười)

Đức Thầy : Khế chua cũng có, mà khế ngọt cũng có.

Bạn Đạo16: Con có cô vợ, hồi con mới vô cái Pháp này thì con nói với cổ, thì cổ cũng hứa cổ vô

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo16: Cổ sẽ hành ; cái, con chỉ cho cổ thở, không biết cổ thở, thở không được.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo16: Cái cổ mới nói thôi thở không được, cổ bỏ luôn.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo16: Cho tới bây giờ cổ không chịu theo nữa !

Đức Thầy : Tại cái kỹ thuật Anh chỉ không có đúng : người ta đi xe á, người ta đi xe á, phải đạp … bỏ số 1. Còn Anh vô, Anh chỉ số 1, rồi bả làm cái nó không có đi tới được, rồi bả de luôn ! (cười) Chỉ trở lộn lại ! Chỉ lộn lại, bởi vì cái kỹ thuật tu, Anh có cái à !

Bạn Đạo16: Dạ.

Đức Thầy : Bà, “Cái tôi đưa cái xe bà, là xe bỏ số !”

Bạn Đạo16: Dạ.

Đức Thầy : “Mà bà đem bà chạy như xe automatic ! Không được đâu !”

Bạn Đạo16: Dạ.

Đức Thầy : Bây giờ, bỏ số đàng hoàng : bỏ số 1 đi ; rồi số 2 ; số 3 ; số 4, là nó đi tới.

Bạn Đạo16: Dạ.

Đức Thầy : Chớ bà đừng có bỏ số de nữa. (cười)

Bạn Đạo16: Dạ, cám ơn Thầy !

Bạn Đạo17: Hồi nãy Thầy nói khế chua, khế ngọt.

Đức Thầy : Ừ ! Khế chua, mà chua nó biết tượng cho cái gì ? Một người đàn bà ghen tương! Rồi cái ông đó ổng cưới về, cái ổng bón vôi ở dưới đó, cái nó thành khế ngọt ! (bạn đạo cùng cười) Phải không ? Cây khế chua mà bỏ vôi nhiều chừng nào nó thành khế ngọt : phải nhờ cái ông đó ổng làm ngọt được ; thấy chưa ?

Bạn Đạo16: Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, cuộc đời bả, cuộc đời của cổ là phải nhồi quả 2, 3 chỗ, rồi nó mới tiến ; bây giờ nó thành khế ngọt : là tu đó ; chớ hồi trước là chua !

Bạn Đạo16: Dạ.

Đức Thầy : Rồi, còn gì nữa ? Cứ chờ người ta nói sẵn cho cười ; mình không nói cho họ cười ! (bạn đạo cùng cười) Không có cái gì nói hết trọi ? Sao nó buồn bã vậy ?

Bạn Đạo17: Thầy kể !

Đức Thầy : Hả ?

Bạn Đạo17: Thầy kể chuyện vui.

Đức Thầy : Đâu có chuyện gì đâu mà kể ? Bây giờ, muốn nói gì tôi họa cho ; chớ bây giờ mỗi người một ý mà !

Bạn Đạo16: Hồi đó, Thầy nói mấy ông Tiên trên đó ngồi đánh cờ ; mà mấy đứa con ở dưới này nó mê đờn, hát, đâu có chịu về !

Đức Thầy : Mê đờn hát, làm sao ?

Bạn Đạo16: Có một số cũng như mấy ông Tiên trên đó, ngồi đánh cờ, mà mấy đứa con ổng ở dưới này nó mê đờn, hát, nó đâu có chịu về với ổng.

Đức Thầy : Ừ ! Không có ; không có kể bài đó. (bạn đạo cùng cười)

Bây giờ tôi kể cái đồng hồ 12 giờ, được không ?

Bạn Đạo18: Được, Thầy !

Đức Thầy : À ! Có ông Mỹ, ổng đi qua Mexico ; thấy không ? Ổng đi trong bãi sa mạc ; ổng đi, đi, đi, đi, đi, đi ; cái đồng hồ ông hết chạy ! Hết chạy rồi cái, ông quành lại ổng thấy có cái ông đó ổng giữ con lừa, ổng nằm ở dưới đít con lừa, ổng ngủ trưa. Ông kia, ổng đi qua,đi lại, thấy ổng ngủ ; người lịch sự, người Mỹ lịch sự mà, “Không lý mình đi động người ta ? Nhưng mà bây giờ không biết mấy giờ nè ; tức quá, mới kêu ổng : “Nhờ ông chỉ tôi mấy giờ ? Thì ổng nói : “ Lạ quá ! Người ta đang ngủ mà thằng này động ta !” Nói vậy đó ! Cái,thì bây giờ, “Mấy giờ hả ? Anh không biết, Anh đeo đồng hồ mà Anh không biết mấy giờ ?” Rồi ổng nói, ổng dòm lên, thì ổng nằm ở dưới đó, dưới đít con dê, thì ổng dòm cái dái dê, ổng nói : “Mười hai giờ !” (bạn đạo cùng cưới)

Ông kia ổng …. 12 giờ, đúng 12 giờ ! Đúng 12 giờ ! Cái thì ông kia ổng nói, “Thằng này, không biết phải không ? Tụi Mexico ngán lắm ; không biết đúng không ?” Ổng đi 1 vòng, đi 1 vòng ; đồng hồ ông chạy đúng 2 giờ ! Ổng chạy tới, “Đồng hồ tôi nó đứng rồi ; tôi làm phiền Anh lần nữa !” Ổng nói : “Đừng có làm mất giấc ngủ tôi chớ ! Tôi không chịu đâu ! Thôi, bây giờ thôi lỡ rồi ; kỳ này tôi giúp Anh kỳ này ; Anh đừng có, đừng có lôi thôi ! Kỳ 3 là tôi không giúp, và gây lộn với Anh á !” Nói : “Thôi ; Anh làm ơn giúp tôi ; đồng hồ tôi nó đứng rồi !” Thì anh kia ảnh dòm cái dái dê, “Hai giờ !” (bạn đạo cùng cưới)

Anh này, “Đúng rồi ! Tôi tìm được của báu rồi ! (bạn đạo cùng cưới) Cú này hốt bạc rồi !” “Bây giờ tôi nói với Anh, Anh muốn đi Mỹ không ?” Anh kia nói : “Muốn chớ !” “Mà đi cả con lừa nữa, (bạn đạo cùng cưới) Anh chịu không ?” Ảnh nói : “Bằng lòng ! ” “Tôi bao chiếc máy bay chở Anh, chở con lừa Anh, chịu không ?” “Bằng lòng !” “Trả Anh 8000 đô la ; chịu không ?” “Chịu !” Oánh téléphone bên này, kêu tình hình như vậy, “Quảng cáo đi ! Cứ làm cái show ; cái show cho bà con coi dòm hòn dái lừa là biết mấy giờ !” (bạn đạo cùng cưới)

Rồi cái thì đi, lên máy bay, hai người ngồi đó, đi máy bay. Máy bay rồi cái đi, anh kia anh suy nghĩ : “Anh cho phép tôi dòm hòn dái lừa được không ?” (bạn đạo cùng cưới) “ Thì Anh cứ coi chớ ; cứ coi ; tới coi !” Ảnh dòm, không thấy giờ gì hết ! (bạn đạo cùng cưới) Ảnh nói : “ Tôi dòm thì không thấy,Anh dòm lại thấy giờ ? Hỏi : “Giờ gì ?” Thì bữa Anh chỉ tôi giờ đúng đó, Ảnh nói : “Không phải đâu !” “Cái gì không phải ? Anh dòm hòn dái dê, Anh nói đúng giờ mà !” “Không phải !” Hỏi : “ Cái gì không phải ?” “Bởi vì tôi, tôi đỡ cái hòn dái lừa ra, tôi dòm cái đồng hồ nhà thờ !” (bạn đạo cùng cười ồ) Ông kia : “Chết rồi ! Lỗ vốn ! Bây giờ phải làm sao ?” “Tôi nằm trên đồi đó tôi dòm xuống thấy đồng hồ nhà thờ, mấy giờ tôi nói mấy giờ, chớ hòn dái lừa đâu có !” (bạn đạo cùng cưới)

Cho nên, lòng tham con người ; tính lời mà thành lỗ ! Ảnh programmer kỹ lắm, nhưng mà lỗ 8000 đi rồi, phải 8000 về nữa ! Sụp đổ, bankrupt luôn ! (cười) Cái này là của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa kể cho tôi nghe, tôi kể lại ; chớ không phải tôi ! (cười)

Rồi, ai kể chuyện gì nữa ?

Bạn Đạo19: Thầy kêu anh này lên kể đi, Thầy ơi !

Đức Thầy : Lên kể đi ! Ảnh nhiều chuyện lắm ; Ảnh nhiều chuyện lắm ! (bạn đạo cùng cưới) Thấy ông Mỹ bị lường gạt, tội quá !

Bạn Đạo19: Thưa Thầy, con thì không có cái chuyện gì vui để mà kể hết ;

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo19: Nhưng mà thường thường ;

Đức Thầy : Bao nhiêu đó đủ vui rồi !

Bạn Đạo19: Ở trong phòng ngủ của con á, Thầy !

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo19: Con biết có Anh Cương Quyết á Thầy, anh ấy mới lên đây có mấy ngày, mà mở huệ khẩu (cười), thành ra con cũng ước ao được quý bạn đạo mời Ảnh lên để Ảnh, hơi khó tính, mời Ảnh lên để Ảnh khai huệ. (cười)

Bạn Đạo20: Kính thưa Thầy, sự thực thì con cũng không hiểu tại sao, nhưng mà ở dưới, trước khi lên núi, thì con quyết tâm là tịnh khẩu và niệm Phật ! (bạn đạo cùng cười) Nhưng khi mà con được ở phòng giữa, thì các anh em bảo con rằng là : “Anh đã lên được Trung Thiên rồi !” (bạn đạo cùng cười) Do đó, con lại được một anh bạn thiền lâu, quá lâu ngày, cũng, hình như, cũng như là tâm tâm tương ứng, (bạn đạo cùng cười) tựa Anh Nguyễn Thành Chung ở Canada, đến.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo20: Ảnh mới khai huệ khẩu cho con ! (bạn đạo cùng cười) Từ đó đến nay thì 2, 3 ngày liền, con lại bị cái bệnh khai khẩu hơi nhiều ; cho đến ngày hôm thứ 6 với thứ 7, con mới kiềm chế lại như cũ ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo20: thưa Thầy ! Con cũng có một cái chuyện để hỏi Thầy, mà nhân tiện đây cũng xin phép anh Quản Lý để cho phép tôi được nêu ra.

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo20: Thì anh Quản Lý có nói với con rằng : “Một hôm anh ấy nằm mê, anh thấy anh là một vị hòa thượng ;

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo20: Thành thử lòng ảnh cũng sốt sắng và thích lắm, là anh hy vọng rằng kỳ này ảnh tu, ảnh cũng đạt được !” Thành thử, có bữa ảnh mới hỏi Thầy rằng : “Thưa Thầy, thế thì con từ ở đâu tới ?” Thì ảnh cũng hy vọng rằng Thầy cho ảnh một chỗ tốt tốt để (cười) ! Thì anh ấy mới nói rằng là, Thầy mới nói ảnh là : “Mày ở Địa Ngục lên,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo20: Chớ ở đâu nữa ?” (cười) Thì mấy ngày nay con vấn vương lắm ; thì Thầy thử soi dùm con coi thử, con ở tầng thứ mấy lên ?

Đức Thầy : Cũng ở đó lên ; mà mừng quá, lếu láo ; bây giờ phải cấm khẩu đó ! (bạn đạo cùng cười)

Bạn Đạo20: Thưa, thành thật cám ơn Thầy !

Bạn Đạo21: Kính thưa Thầy, kính thưa các Bác, các Anh, các Chị !

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo21: Thật ra tôi được cái duyên may là nhờ anh Quản Lý của thiền viện Vĩ Kiên : sau khi anh ở đồi Arrowhead về, và anh có nói rằng : “Sao, ‘Chung Râu’ nhà ta có đi học khóa không ?” Thì tôi mới có nói rằng là “Mình chưa đủ trình độ để mà lên học. Nhưng mà không biết, chắc có lẽ là cái duyên,

Đức Thầy : Ừ !

Bạn Đạo21: Cho nên được theo học cái Khóa 4 tại Thiền viện Vĩ Kiên ! Rồi trong những… khi tôi bước vào trong cái thiền viện Vĩ Kiên, thì được anh bạn đạo Hà Tu Hiền xin cho cái chỗ ở tầng dưới cùng ! (bạn đạo cười) Chắc có lẽ là ngày xưa, kiếp của mình chắc cũng là ở dưới, cũng giống như là anh Quản Lý là cũng ở từ dưới Địa Ngục ! (bạn đạo cười)

Xong rồi lại có duyên với lại Anh Lý Cương Quyết (bạn đạo cười) ; thì tôi nghĩ rằng ở cái tầng giữa, tức là được cái tầng, nghĩa là, mình cũng chắc có lẽ là mình cũng tu khá, cho nên được lên tới Trung Thiên ; (bạn đạo cười) Rồi lại có lẽ là trong những cái ngày mà Anh Lý Cương Quyết nói rằng nhờ tôi mà Anh mới được khai cái huệ khẩu, (bạn đạo cười) thì có lẽ nhờ cái công đức đó, sau khi một đêm ngủ ở dưới hầm dưới, tức là Địa Ngục. (bạn đạo cười) Thì tôi lại có một cái duyên nữa là Anh Lý Văn Giáo, ảnh vào, nh thấy “Sao cái phòng này giống như là Địa Ngục ! Thôi, Mày lên trên cái tầng cao nhất mà ngủ !” Thì lúc đó, tôi nói rằng : “Đâu có được ; giới luật Thiền Viện không cho phép !” Sau đó, sau một đêm hành thiền, tôi lại được một cái nữa, cái duyên nữa, đó là được Bác Lê Ngọc Duệ mới chấp thuận cho lên ở cái tầng !

Rồi sau những cái buổi chiều ăn cơm xong, tôi lại trở về để gặp anh Lý Cương Quyết ; thì Anh Lý Cương Quyết, vì cái bản tánh của anh Lý Cương Quyết ngày xưa trong quân đội thìcùng với lại Anh Nguyễn Văn Phú, thì chúng tôi ngày xưa cũng ở trong quân đội, cho nên rất là hợp cái gout để mà nói những chuyện tếu Rồi anh Quyết Anh mới nói : “Ủa, thế Cha ở đâu ?” Tôi nói rằng : “Tôi thì dưới Địa Ngục, nhưng mà tối đêm thì tôi lên Thiên Đàng ! (bạn đạo cười) Ngày thì tôi làm việc với ở Dương gian ! Dạ, cám ơn ; cái câu chuyện đến đây đã chấm dứt.

Đức Thầy : Nhưng mà ở Địa Ngục đã thấy Cha rồi : k và vỗ tayhổ thấy Cha ! (bạn đạo cười)

Bạn Đạo19: Xin các Bác, các Anh, các Chị cho xin vài phút để tạ ơn Thầy : là được cái duyên may Thầy dạy dỗ con trong những ngày qua.

Đức Thầy : Ừ.

Bạn Đạo19: Thầy trong những năm tại Montreal, Thầy đã từng nói với các bạn đạo rằng : “Chúng ta là những tội hồn chưa hoàn tất !” Thì ngày hôm nay, tội hồn của Nguyễn Thành Chung, và con sẽ xin cố gắng để hoàn tất ! Con kính xin Đức Thầy nhận một lạy cho con !

Đức Thầy : Cố gắng tu ! Vì đã biết sống độc thân để cải thiện tâm linh, thì cái đại nguyện đó quan trọng, và sẽ đi tới đắc đạo mới thôi ! Đạo không có khó khăn : trở về với thanh tịnh ; mà cũng như vượt 3 tầng : ở dưới, rồi lên tầng trên, lên tầng trên nữa ; chớ có gì đâu ! Chịu làm, chịu hành.

[kết thúc ID# 19860516Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...