[bắt đầu ID#19860516L1]

TV VĨ KIÊN, KHOÁ 4 : "QUY THỨC” - HÒ ƠI !

Đức Thầy : Hôm nay chỉ có cái bài hát hò chơi thôi, chớ không có gì quan trọng hết !

HÒ ƠI !

Hò ơi ! Bạn đạo bốn phương

Về đây giải trược mở đường tự tu

Hưởng phần thắng cảnh ngao du

Khí thanh ban trợ đắp bù tình thương

Hò ơi ! Khai triển mở đường

Giúp hiền tiến hóa vạch đường tự tu

Hò ơi ! Giải chấp giải mù

Không còn bận bịu an du thực hành

Trời ban khí điển dịu thanh

Tâm can tràn ngập tâm thân cảm hòa

Hò ơi ! Huynh đệ một cha

Cùng chung một cõi chan hòa tình thương

Bình tâm hướng thượng một đường

Nương theo đường đạo tự lường tự tu

Chẳng còn loạn động mê mù

Hò ơi ! Thanh nhẹ trùng tu hoài hoài

Càn khôn vũ trụ Thanh Đài

Chuyển cho muôn loại tiến hoài không ngưng

Hò ơi ! Thiền viện tưng bừng

Mái xanh vách đỏ trong rừng cây xanh

Cùng chung góp sức em anh

Cưa cây làm củi thực hành hy sinh

Tình thương Mai, Ngọc chơn tình

Chị em chung sống tự minh lấy lòng

Sửa mình giải tỏa lòng vòng

Hò ơi ! Đi đứng khai tầm lý chơn

Niệm câu Lục Tự chẳng sờn

Tự mình khắc phục quy hườn đạo tâm

Tình thương trên hết khai tầm

Biết mình đang tiến diệu thâm chẳng lầm

Tình thương ban chiếu cải tâm

Chẳng còn loạn động tự tầm pháp hoa

Hò ơi ! Ý đẹp chan hòa

Phát tâm khai triển tình ta tình người

Chị em thích thú vui cười

Thương yêu tha thứ người người yên vui

Hò ơi ! Tự nguyện rèn trui

Châu thời nấu bếp an vui thực hành

Tu Hiền chạy chọt lăng xăng

Giúp cho bạn đạo ở ăn điều hòa

Du thời ghi chép viết ra

Hữu Bằng quản lý lo xa lo gần

Mỹ thời giúp đỡ một phần

Thanh Phong cũng vậy chia phần chung lo

Tuất thời phát hỏa chiên kho

Cùng chung đồng nghiệp ban cho mọi người

Hò ơi ! Hoa nở nụ cười

Rừng xanh bông trắng người người an vui

Thâm tâm cảm nhận đạo mùi

Tâm hồn thanh dịu cảm vui nhẹ nhàng

Ngày nay đã ngộ Pháp tràng

Trở về đóng góp tạo an tạo hòa

Hò ơi ! Thắm thía tình Cha

Yêu thương vô tận pháp hoa dâng Ngài

Ngọc Hoàng quả thật là tài

Bao gồm sanh tử tiến hoài không ngưng

Đóng vai bầu gánh từ từng

Tình thương sống động reo mừng nội tâm

Hò ơi ! Bạn đạo hát ngâm

Thương yêu tha thứ tự tầm chơn như

Cùng vui vui hát lại cười

Mừng Cha xuống thế người người cảm an

Hò ơi ! Sáng suốt luận bàn

Mong sao giải nghiệp bước sang đạo lành

Cùng nhau tỷ muội em anh

Tình thâm ban rải thực hành chẳng lo

Hò ơi ! Phân giải quanh co

Trở về chơn giác tự lo tự hành

Pháp Luân Thường Chuyển rành rành

Thanh thanh trược trược khai màn đạo tâm

Hò ơi ! Buông bỏ thì thầm

Hướng thanh dứt động tự tầm đường đi

Bằng lòng sửa chữa dự thi

Thực hành Chánh Pháp kỳ ni đạt thành

Hờ ơi ! Thầy dạy rành rành

Học trong bài học đạt thanh đạt hòa

Chẳng còn ước vọng gần xa

Giữ tâm thanh sạch thật thà tự tu

Hò ơi ! Chẳng tạo thêm mù

Tâm gần Trời Phật trùng tu cảm hòa

Kỳ này chẳng dám bỏ qua

Trời ban mùi đạo chan hòa tình thương

Hò ơi ! Chánh Pháp tạo gương

Thực hành là chánh mở đường tự đi

Soi Hồn dẹp bỏ sân si

Quên phần ô trược tâm thì cảm an

Hò ơi ! Một giấc mộng vàng

Biết mình tiến hóa đàng hoàng hơn xưa

Diêu Trì Kim Mẫu khóc mưa

Mừng con hiếu đạo tạo vừa lòng nhân

Mẹ thương ban bố một phần

Giúp con giải trược sửa lần tự tu

Hò ơi ! Thanh sạch an du

Về miền cực lạc dự trù độ tha

Tự mình thức giác nhẫn hòa

Cứu hồn khỏi ngục quỷ ma tranh giành

Hò ơi ! Thực hiện mới thanh

Ông tu ông đắc bà tranh làm gì !

Cùng chung thức giác thực thi

Đời là mộng ảo tâm thì thức tâm

Hò ơi ! Nguyện niệm thì thầm

Nam Mô sáu chữ khỏi lầm khỏi sai

Trì tâm nguyện niệm niệm hoài

Tự mình giải nghiệp tiến ngày tiến đêm

Hòa thanh điển giới ấm êm

Thương yêu các giới tạo nền thứ tha

Hò ơi ! Chơn lộ chẳng xa

Thực hành trực chỉ Di Đà ban ơn

Sửa mình thanh nhẹ chẳng sờn

Quy y chơn giác rõ ơn Cha Trời

Vía hồn cảm thấy thảnh thơi

Cùng chung thực hiện những lời chơn ngôn

Hò ơi ! Chơn lý sanh tồn

Tha phương cầu thực vẫn ôn được bài

Đệ huynh cũng phải đến ngày

Xa nhau trìu mến, dở hay nhớ hoài

Cùng chung sanh sống bao ngày

Như trong giấc mộng vui say đạo mùi

Hò ơi ! Nguyện niệm rèn trui

Trở về cảnh động vẫn vui vẫn hòa

Nằm lòng nguyên lý của Cha

Giữ phần thanh tịnh độ ta độ người.

[6:08]

“Hò ơi ! Bạn đạo bốn phương” : là các nơi đã quy tụ về Thiền Viện Vĩ Kiên ; “Về đây giải trược mở đường tự tu” : muốn làm sao bỏ cái nghiệp tâm để tiến về con đường tu học. “Hưởng phần thanh cảnh ngao du ; Khí Thanh ban trợ đắp bù tình thương” : chúng ta đến một cảnh rừng cao đẹp, trật tự của siêu nhiên đã sắp đặt để hưởng phần thánh cảnh, nghĩ Thế Gian, nhớ Thiên Đàng, tâm hồn ngao du. “Khí thanh ban trợ”: một hơi thở thanh nhẹ, trong chỗ không khí thanh sạch. “Đắp bù tình thương” : không khác gì người cha đang ôm ấp ta.

“Hò ơi ! Khai triển mở đường” ; Giúp hiền tiến hóa vạch đường tự tu” : Đó ! Đến đây khai triển mở đường, thấy càng muốn tu hơn. “Giúp hiền tiến hóa vạch đường tự tu” : thấy rằng phải lo tự tu mới tiến ; xem rừng cây cỏ đều lo tự tu, tự tiến, tranh nhau để thăng hoa đi lên ; mà chúng ta là một con người có trí khôn hơn vạn vật, tại sao chúng ta không giữ phần thanh tịnh hướng thượng để tu ?

“Hò ơi giải chấp giải mù ; Không còn bận bịu, mà an du thực hành” : ta đã giải chấp giải mù rồi, thấy cái sự tăm tối ở dưới trần trược mà ta mang lên đây không phải cần thiết nữa ; rồi ta chấp cảnh này, cảnh nọ, cũng không cần thiết nữa ; không còn bận bịu nữa : cái tâm để cho nó thanh nhẹ để thực hành tiến hóa. “Trời ban khí điển dịu thanh ; Tâm can tràn ngập tâm thân cảm hòa” : cái thanh khí điển của Trời Phật đã ban rất dịu thanh, chuyển từ hơi thở của chúng ta, Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận của chúng ta, tràn ngập ; “Tâm thân cảm hòa” : thấy sung sướng, thấy điều hòa, thấy nhẹ nhàng.

[7:57]

“Hò ơi ! Huynh đệ một cha ; Cùng chung một cõi chan hòa tình thương” : anh em chúng ta đồng hưởng cái thanh khí điển của đấng Cha Lành, thì con một cha, chớ đi đâu tính nữa ? “Cùng chung một cõi chan hòa tình thương” : ở trong một cõi, một nguồn cội xuống thế gian.

“Bình tâm hướng thượng một đường ; Nương theo đường đạo tự lường tự tu” : Đó ! Bình tâm hướng thượng một đường, đi theo con đường đạo, con đường quân bình đó, mà để tự xét lấy mình, “Hôm nay có quân bình không ? Đêm nay có quân bình không ? Đó ! Bây giờ chúng ta có quân bình không ? Tự lường lấy mà để tu, tiến tới để thu gọn cái con đường để tiến hóa.

“Chẳng còn loạn động mê mù” : không còn loạn động, không có hướng ngoại nữa thì lấy gì có loạn động nữa ? Hướng nội để lập lại trật tự quân bình cho chính mình, thì không có cái sự loạn động mê mù hướng ngoại nữa.

“Hò ơi ! Thanh nhẹ trùng tu hoài hoài” : Đó ; lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng nhẹ ; chúng ta trở lại con đường tu ; “Trùng tu” : là xưa kia chúng ta đã tu, ngày nay chúng ta mới trùng tu, là trở lại con đường tu hoài hoài, không bỏ nữa ! Đường đó là đường thanh nhẹ, tốt ; chớ không phải cái đường ô trược hiện tại mà chúng ta đã lâm vào nghiệp duyên ở trần thế.

“Càn Khôn Vũ Trụ thanh đài ; Chuyển cho muôn loại tiến hoài không ngưng” : Càn Khôn Vũ Trụ đã có trật tự ; trật tự là Thanh Đài. “Chuyển cho muôn loại tiến hoài không ngưng” : tất cả, các Bạn thấy, vạn linh hiển hiện trước mắt, cây, cỏ đều lo tiến, sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt ; phần điển này tiến đi rồi, phần điển khác lại trụ trong cọng cỏ, trong cái cây để sống.

“Hò ơi ! Thiền Viện tưng bừng ; Mái xanh vách đỏ mà trong rừng cây xanh” : Đó, thấy cái thiền viện mà mọi người mong ước được có ; ngày nay màu sắc rực rỡ tưng bừng : “Mái xanh vách đỏ mà trong rừng cây xanh” : nó hiện trong rừng cây xanh, bật nổi trong rừng cây xanh.

“Cùng chung góp sức em anh ; Cưa cây làm củi thực hành hy sinh” : mọi người đã ý thức rằng : Có đoàn kết mới có sự sống ; cho nên, mùa Hè thì lo cho mùa Đông, cho nên bỏ công ra lượm lặt từng cây để cưa để giành đến mùa đông sử dụng.

“Tình thương Mai, Ngọc chơn tình” : tình thương của Mai và Ngọc, chơn tình. “Chị em chung sống tự minh lấy lòng” : hai người đã lo, mùa Hè đến là lo tới chuyện mùa Đông. “Sửa mình giải tỏa lòng vòng ; Hò ơi ! Đi đứng khai tầm lý chơn” : quyết tâm sửa tâm, sửa tánh để giải tỏa sự lòng vòng động loạn của trong tam giới cơ thể : Thượng, Trung, Hạ.

“Hò ơi ! Đi đứng khai tầm lý chơn” : lúc nào cũng nhớ cái lời khuyên giải của Bề Trên để thực hiện cho kỳ được, để trở về với sự chơn giác của nội tâm. “Niệm câu Lục Tự chẳng sờn” : lúc nào cũng dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; “Tự mình khắc phục quy hườn đạo tâm” : chính mình là người khắc phục mình, chớ không đợi người khác khắc phục mình. Ở thế gian nói, “Tình yêu khắc phục tôi.” Không phải đâu ! Rốt cuộc mình phải tự khắc phục mình ; lúc đó mới trở về sự quân bình của đạo tâm được.

“Tình thương trên hết khai tầm ; Biết mình đang tiến dịu thâm chẳng lầm” : “Tình thương trên hết” : mình nhớ cha, nhớ mẹ trên Trời, mình phải khai, mới khai được cái tầm tiến. “Biết mình đang tiến dịu thâm chẳng lầm” : lúc nào chúng ta cũng đang tiến ; ta mở được một ly, hay một ly ; một tấc, hay một tấc ; cố gắng tự mở lấy mình !

“Tình thương ban chiếu cải tâm ; Chẳng còn loạn động tự tầm pháp hoa” : “Tình thương ban chiếu” : sự chan hòa tình thương của đấng Cha Lành đã cải thiện cái tâm của chúng ta, không nghĩ về ác nữa ; luôn luôn hướng thiện. “Chẳng còn loạn động tự tầm pháp hoa” : không còn nuôi dưỡng sự động loạn nữa, thì tìm cái con đường xuất phát thanh điển ra ; lúc đó chúng ta mới biến thành một hoa sen dâng Trời.

[12]

“Hò ơi ! Ý đẹp chan hòa ; Phát tâm khai triển tình ta tình người” : Đó ; “Ý đẹp chan hòa” : cái tư tưởng đó là đẹp vô cùng, chan hòa khai triển, bất động, và không có làm hại cho chính ta và hại người. “Phát tâm khai triển tình ta tình người” : lúc nào cũng mở ra để ảnh hưởng người khác, chớ không còn ôm ấp mà hướng về con đường tranh chấp nữa.

“Chị em thích thú vui cười ; Thương yêu tha thứ người người yên vui” : “Chị em thích thú vui cười” : thấy cuộc đời, ngày hôm nay ta mới thấy rõ sự ló, sự ló dạng của bình minh, ánh sáng của Bề Trên đã thương yêu tha thứ lẫn nhau, mà cảm thấy yên vui cũng như Trời Phật đã yên vui.

“Hò ơi ! Tự nguyện rèn trui ; Châu thời nấu bếp an vui thực hành” : Đó ; “Tự nguyện rèn trui” : tự nguyện đóng góp một phần hạnh hy sinh của mình trong lúc tu học. “Châu thì nấu bếp” : lo cho mọi người ăn ; ngày đêm lo món này, món nọ, để làm vui lòng tất cả bạn đạo.

“Tu Hiền chạy chọt lăng xăng ; Giúp cho bạn đạo ở ăn điều hòa” : Tu Hiền thì chạy chọt, thiếu gì mua nấy, giúp cho mọi người được an vui và không gặp nghịch cảnh nữa.

“Du thời ghi chép viết ra ; Hữu Bằng quản lý lo xa lo gần” : Du thì làm thơ ký chép những gì mà Hữu Bằng đã ban thì phải làm đúng theo luật lệ cho anh em có trật tự ; cũng là trong cái nguyên ý chung sống trong tình thương và đạo đức.

“Mỹ thời giúp đỡ một phần ; Thanh Phong cũng vậy chia phần chung lo” : Hồ Mỹ thì giúp đỡ một phần, Thanh Phong cũng vậy ; “Chia phần chung lo” : đóng góp được khả năng của mình thì đóng góp ; chưa biết đời là gì, chưa biết đạo là gì, nhưng mà phát tâm cũng là điều quý.

Tuất thời phát hỏa chiên kho ; Cùng chung đồng nhất ban cho mọi người” : Tuất thì lo món ăn này, món nào thặng dư phải làm cho nó tiết kiệm, vì thiền viện đâu có tiền, mới xây cất trong vòng thiếu thốn thì những gì cũng phải lo tiết kiệm để cho mọi người đồng vui.

[14:14]

“Hò ơi ! Hoa nở nụ cười ; Rừng xanh bông trắng người người an vui” : Đó ; chúng ta thấy cái rừng xanh rõ ràng nó đang sống một mình với siêu nhiên tự nhiên ; đó, nó đang nở nụ cười ; nó vui vì nó chấp nhận ; cũng như các bạn đồng tu hiện tại trong thiền viện này, chấp nhận hy sinh, chớ không có ai lãnh đồng xu nào ! Chỉ bỏ tiền, bỏ công ra làm việc giúp đời ! “Rừng xanh bông trắng người người an vui” : cũng như rừng xanh, bông trắng vậy, luôn luôn sự phát tâm hướng thượng, thì luôn luôn nó nở một nụ cười sáng suốt để khuyến rủ mọi người trở về con đường Chơn Giác.

“Thâm tâm cảm nhận đạo mùi ; Tâm hồn thanh nhẹ cảm vui nhẹ nhàng” : “Thâm tâm cảm nhận đạo mùi” : thấy đây là đạo mùi : cái cây đâu có ai lo cho nó, mà nó phát triển ra một cái hoa màu tươi đẹp khuyến rũ nhơn sanh ? Cái cây cũng vậy : giữ màu xanh, xanh biếc, để thường độ tâm linh để mọi người biết rằng khả năng sẵn có của ta là có, chớ không phải là nhờ đỡ nữa ! Luôn luôn, trong sức mạnh của từ tâm, chấp nhận tiến hóa nhịn nhục để thăng hoa. Cho nên, “Tâm hồn thanh nhẹ cảm vui nhẹ nhàng” : chúng ta cảm thấy cái rừng xanh có trật tự như vậy, chúng ta phải lui về cái trật tự và hưởng cái sự thanh nhàn của nội tâm.

“Ngày nay đang ngộ pháp tràng ; Trở về đóng góp tạo an tạo hòa” : ngày nay chúng ta biết được cái pháp “Khứ trược lưu thanh” là một pháp tràng quý báu nhất của Thượng Đế đã ân ban ; “Trở về đóng góp tạo an tạo hòa” : ta phải trở về trong nội tâm chúng ta để đóng góp và tạo an, tạo hòa cho muôn giới.

“Hò ơi ! Thấm thía Cha Trời ; Yêu thương vô tận mà hát ca danh Ngài” : chúng ta càng nghĩ sự sâu rộng, chiều sâu chúng ta thấy đấng Tạo Hóa là vô cùng ; “Yêu thương vô tận hát ca danh Ngài” : ngày nay chúng ta có sự hiện diện ở mặt đất này cũng do Ngài ; tất cả đều là Ngài lo cho chúng ta. Chúng ta chưa lo cho ngài một ngày nào hết !

“Ngọc Hoàng quả thật là tài ; Bao gồm sanh tử tiến hoài không ngưng” : đó, ông vua Trời thật là tài ! “Bao gồm sanh tử tiến hoài không ngưng” : sanh cũng ổng lo, mà tử cũng ổng lo ; giúp đỡ vô cùng.

“Đóng vai bầu gánh từ từng ; Tình thương sống động reo mừng nội tâm” : trạng thái nào Ngài cũng ứng dụng và thường độ, chớ không có bỏ một trạng thái nào.

“Hò ơi ! Bạn đạo hát ngâm ; Thương yêu tha thứ tự tầm chơn như” : đi đến đây thì bạn đạo hát ngâm, thấy rằng cái tình siêu diệu của đấng Cha yêu dấu đã tạo một biển yêu tại trần gian, và đưa chúng ta lần lượt trở về nguồn cội thương yêu. Chúng ta thương yêu vô cùng, thương yêu đấng Cha Lành, chúng ta mới thực hiện thương yêu và tha thứ. “Tự tầm chơn như” : trở về với sự chơn giác sẵn có của chính mình.

“Cùng vui vui hát lại cười ; Mừng Cha xuống thế người người cảm an” : Đó ; “Cùng vui vui hát” : trong thâm tâm mừng : Đây ! Đấng Cha Lành, đấng hóa sanh ta ; ngày nay đã có sự hiện diện tại thế gian và vạch rõ cho chúng ta thấy ta là Người, Người là ta. Chúng ta thấy rằng tất cả đang xuống thế ; “Người người cảm an” : thấy sự an ninh vô cùng, và Thượng Đế không bao giờ bỏ chúng ta.

“Hò ơi ! Sáng suốt luận bàn ; Mong sao giải nghiệp bước sang đạo lành” : cho nên, sự bận rộng của thế gian mà chúng ta đã tạo đây là nghiệp ! Ngày nay chúng ta nhận được phần sáng suốt đó là luận bàn, mong sao giải nghiệp : cái cơ sở chúng ta tạo ra đều trói buộc trong nội tâm chúng ta, ta muốn giải nghiệp để bước sang đạo lành, bước sang sự an lành đời đời bất diệt trong nội tâm.

“Nhìn nhau tỷ muội em anh ; Tình thâm ban rải thực hành chẳng lo” : “Nhìn nhau tỷ muội em anh ; Tình thâm ban rải thực hành chẳng lo” : ai ai cũng hướng thượng, thương yêu vô cùng, muốn người này tiến, muốn người kia tu, muốn người này đạt tới ấn chứng tốt, muốn người kia đạt tới ấn chứng tốt. Đó là trong cái tình thâm đạo mùi đã ban rải.

“Hò ơi ! Phân giải quanh co ; Trở về chơn giác tự lo tu hành” : có lý luận bao nhiêu đi nữa rồi cũng phải trở về với sự chơn giác mà để lo tu hành.

“Pháp Luân Thường Chuyển rành rành ; Thanh thanh trược trược khai màn đạo tâm” : Đó ; cái Pháp Luân Thường Chuyển quý giá vô cùng ! Như các Bạn đang thường hít thở đó, hít phải hít cho đầy rún, giữ cái bụng lớn, rồi tiếp tục hít xuống nữa, hít nữa, hít nữa, hít vô cho, cái lịnh nói là : “Đầy ngực, tung lên bộ đầu” nó mới khai thông luồng điển đi lên. Chớ hít vô, thở ra, thì nó cũng như không ! Chúng ta hít vô để tận đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu ; giữ đó để cho nó tức nó mới khai mở bên trong ; thì nó “Thanh thanh trược trược” nó mới “Khai màn đạo tâm” : thanh cũng tiến, mà trược cũng được tiến ; nó rành rành như vậy.

[18:50]

“Hò ơi ! Buông bỏ thì thầm ; Hướng thanh dứt động tự tầm đường đi” : Đó ; chúng ta buông bỏ sự thì thầm trách móc, hướng thanh dứt động, lúc nào cũng thanh nhẹ, cũng nhàn hạ theo hơi thở chúng ta đang sử dụng đây. Cái đó là nguyên ý của Cha Trời đã ân ban cho chúng ta ! Chúng ta dứt động, không có động, không có dụng cái hơi mà đi gây gổ thiên hạ ; “Tự tầm đường đi” : tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng.

“Bằng lòng sửa chữa dự thi ; Thực hành chánh pháp mà kỳ đi đạt thành” : đó, “Bằng lòng sửa chữa dự thi” : ta sửa chữa nội tâm, rồi một ngày nào Thiên Cơ thay đổi, ta cũng giữ cái bất động để tiến hóa. Nếu mà thiên cơ thay đổi, bão bùng nguy hiểm, chúng ta động, thì chúng ta chìm luôn ! “Thực hành chánh pháp kỳ ni đạt thành” : phải nắm một cái chánh pháp, cái đường đi chánh đáng, thì cái kỳ này mới đạt thành.

“Hò ơi ! Thầy dạy rành rành ; Học xong bài học mà đạt thanh đạt hòa” : Đó ; tất cả đều phân tách rất rõ ràng, “Học xong bài học” mới “Đạt thanh đạt hòa,” là phải thực hành mới đạt thanh, đạt hòa.

“Chẳng còn ước vọng gần xa” : không có muốn cái chuyện gần xa nữa : “Muốn Trời đến với tôi,” hay là “Tôi đi kiếm Trời !” nữa ? “ Không ; tôi sửa tôi thanh tịnh thì tôi sẽ có tất cả !”

“Giữ tâm thanh sạch thật thà tự tu” : không nên nghĩ những điều gian ác, ám hại bất cứ một ai ! Phải giữ thanh sạch, tha thứ và thương yêu, thật thà tự tu.

“Hò ơi ! Chẳng tạo thêm mù ; Tâm gần Trời Phật thì trùng tu cảm hòa” : chúng ta không có tạo thêm mù, không có mù quáng nữa, không có nói : “Tôi gần ông Trời, ông Phật, tôi đắc đạo” ; đâu ? “Tôi phải tu mới đắc đạo” ! Nếu mà nói, “Tôi gần ông Trời, ông Phật, tôi đắc đạo” là tạo thêm mù cho chính mình. “Tâm gần Trời Phật trùng tu cảm hòa” : cái tâm chúng ta hướng thượng mới gần được Trời, Phật ; khổ hạnh mới thành Bồ Tát, mới trùng tu, trở lại con đường cũ của chúng ta. Lúc đó chúng ta cảm hòa, thấy Phật với ta không có xa cách ; mà Trời với ta cũng không có biệt ly.

“Kỳ này chẳng dám bỏ qua; Trời ban mùi đạo chan hòa tình thương” : kỳ này không dám bỏ qua nữa, phải giữ lấy mà tu ; đại phước đức mới được ngộ chân lý an lành ; “Trời ban mùi đạo chan hòa tình thương” : chính là Thượng Đế đã cho chúng ta, chúng ta phải giữ lấy để tiến hóa tới vô cùng tốt đẹp.

“Hò ơi ! Chánh pháp tạo gương ; Thực hành là chánh mở đường tự đi” : “Chánh pháp tạo gương” : cái đường chánh : tu bây giờ là phải thực hành tự tu, mới tạo được gương. Các Bạn không lo chùi cái miếng kiếng các Bạn, làm sao mà trong lành được ? Cho nên, phải tự tu mới lo cạo rửa những phần trược ô, nó mới trở nên thanh sạch. “Thực hành là chánh mở đường tự đi” : phải trong thực hành mới là chánh pháp : mở con đường mình tự đi. Mình tự tu, tự kiểm chứng lấy mình mới có giá trị.

“Soi Hồn dẹp bỏ sân si ; Quên phần ô trược tâm thì cảm an” : chúng ta Soi Hồn để cho nó mở cái Chơn Điển của trung tâm chơn mày ; đó ! Cái phần ô trược, nóng tánh đó nó sẽ đi, ly khai nội tâm ; cái phần đó là phần ô trược; “ Tâm thì cảm an” : lúc nào cũng nhẹ nhàng.

“Hò ơi ! một giấc mộng vàng ; Biết mình tiến hóa mà đàng hoàng hơn xưa” : từ ngày tu tới bây giờ chúng ta thấy rằng một giấc mộng vàng, được nghe qua chân lý cũng là một giấc mộng vàng ! “Biết mình đang tiến hóa mà đàng hoàng hơn xưa” : bỏ tất cả những sự phức tạp, phiền muộn, hờn giận ; nên ly khai nó đi để chúng ta tiến tới.

[22:28]

“Diêu Trì Kim Mẫu khóc mưa ; Mừng con hiếu đạo tạo vừa lòng nhân” : Diêu Trì Kim Mẫu khóc như mưa, mừng mà khóc, thấy con biết hiếu, biết đạo, nó mới cấy được cái nhân lành, giống tốt.

“Mẹ thương ban bố một phần ; Giúp con giải trược sửa lần tự tu” : “ Mẹ thương ban bố một phần” : ban bố một phần phần thanh điển từ ái đó, giúp con giải trược sửa lần tự tu ; giải trược ! Cho nên mẹ khóc, con khóc, để giải trược, sửa lần tự tu.

“Hò ơi ! thanh sạch an du ; Về miền cực lạc mà dự trù độ tha” : đó, “ Hò ơi ! thanh sạch an du” : chúng ta giữ tâm thanh sạch, chúng ta được nhẹ nhàng. “Về miền cực lạc dự trù độ tha”, chúng ta tiến tới cái chỗ thanh tịnh tối đa rồi chúng ta mới có khả năng giúp chúng sanh.

“Tự mình thức giác nhẫn hòa ; Cứu hồn khỏi ngục quỷ ma tranh giành” : “Tự mình thức giác nhẫn hòa” : phải hết sức kiên nhẫn để khai thác cái phúc điền trong nội tâm của chúng ta, mới hòa được Thiên giới, cứu hồn khỏi ngục, cứu cái hồn của chúng ta khỏi cái ngục mà quỷ ma tranh giành. Hiện tại chúng ta còn Tham, Sân, Si, Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Dục ; mà hướng hạ đó là quỷ ma tranh giành. Chúng ta phải hướng thượng để giải tỏa cái phần đó.

“Hò ơi ! Thực hiện mới thanh ; Ông tu ông đắc bà tranh làm gì ?” : đó, phải thực hiện mới thanh, phải làm cho kỳ được mới đạt tới thanh. “Ông tu ông đắc bà tranh làm gì ?” : người này xen việc người kia, người kia xen việc người nọ ; ông tu, bà không tu cũng kiếm chuyện ; mà bà tu, ông không tu cũng kiếm chuyện ; để làm gì ? Rốt cuộc kết quả ở đâu ; mà đắc được cái gì ? Cho nên, phần ai nấy lo là đúng.

[24:10]

“Cùng chung thức giác thực thi ; Đời là mộng ảo tâm thì thức tâm” : “Cùng chung thức giác thực thi” : chúng ta thức giác rồi, chúng ta cứ tiến tới đi ! “Đời là mộng ảo” : một giấc mộng mà thôi ! “Tâm thì thức tâm” : cái tâm là của chúng ta, chúng ta phải ôm lấy nó để ra đi.

“Hò ơi ! Nguyện niệm thì thầm ; Nam Mô sáu chữ khỏi lầm khỏi sai” : chúng ta dùng ý niệm thì thầm trong nội tâm ta ; ai đâu có biết ! “Nam mô sáu chữ khỏi lầm khỏi sai” : xây dựng được cái chấn động lực hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ thì đâu có, sự sáng suốt nó sẽ bộc lộ, đâu có còn cái sự lầm sai nữa ?

“Trì tâm nguyện niệm niệm hoài ; Tự mình giải nghiệp mà tiến ngày tiến đêm” : chúng ta trì tâm, trì kỳ chí niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” tự mình giải nghiệp và tiến hoài, tiến ngày, tiến đêm. Cái nghiệp là cái gì ? Sự ô trược, bê bối, lười biếng, không có nuôi dưỡng cái chấn động lực sáng để độ chúng sanh ; như bây giờ mặt trời mà không làm việc đó, thì làm gì có ánh sáng cho chúng sanh ? Mà tâm chúng ta không làm việc, làm sao chúng ta có luồng điển từ ái để độ tha ?

“Hòa thanh điển giới ấm êm ; Thương yêu các giới mà tạo niềm thứ tha” : “Hòa thanh điển giới ấm êm” : chúng ta càng tiến tới thanh giới thì càng êm dịu ; thấy không ? Một người mẹ hiền thương con, dùng cái câu nói thanh dịu, con nó ấm áp, nó trìu mến sát một bên mẹ nó, nó sung sướng vô cùng ! Cũng là lời nói mà lời nói tha thứ, thương yêu, xây dựng, thì con nó luôn luôn trìu mến chúng ta và theo chúng ta. Lúc đó chúng ta hòa thanh giới rồi, biết thương yêu mẹ cha, biết thương yêu cha mẹ trên Trời rồi, cái tâm chúng ta mở rồi ; “Thương yêu các giới tạo niềm thứ tha” : ở thế gian không có cái gì có lỗi gì hết ! Tại vì nó không hiểu mà thôi ; nó hiểu là nó không có làm bậy.

“Hò ơi ! Chơn lộ chẳng xa ; Thực hành trực chỉ Di Đà ban ơn” : đó, cái đường chánh giác nó đâu có xa, trực chỉ có một đường một à ! Cho nên, chúng ta thực hành niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” : ở bên trong, thầm thì niệm là năm này tới năm kia, là nó tới nơi hồi nào cũng không hay ! Là Di Đà ban ơn : Bên trên đã thành công, họ sẽ chiếu cho chúng ta.

“Sửa mình thanh nhẹ chẳng sờn ; Quy y chơn giác rõ ơn Cha Trời” : chúng ta sửa mình càng ngày càng thanh nhẹ, không có thay đổi. “Quy y chơn giác rõ ơn Cha Trời” : biết Cha Trời đã lo cho chúng ta, ngày nay chúng ta biết tự lo là quý lắm rồi.

“Vía hồn cảm thấy thảnh thơi ; Cùng chung thực hiện những lời chơn ngôn” : vía hồn cảm thấy thảnh thơi, không còn sự bận rộn như xưa nữa. Hồi xưa chỉ lo ra, lo việc này việc kia ; nội cái áo, cái màu sắc của họ mình không có cũng bực bội ; cái xe người ta có, mình không có cũng bực bội ; thì cái chuyện lo ra ở bên ngoài và không có lợi lộc gì cho ta ; thành ra, lúc này vía hồn quy nguyên và thấy thảnh thơi nhẹ nhàng, không có bận rộn nữa. “Cùng chung thực hiện những lời chơn ngôn” : những con đường chân lý để đưa chúng ta đến đích.

[29]

“Hò ơi ! chân lý sinh tồn ; Tha phương cầu thực vẫn ôn được bài” : chơn lý không bao giờ mất : không dư, không thiếu, và không bao giờ mất. Ngày hôm nay, phần hồn chúng ta tha phương xuống mặt đất đây kiếm ăn, nhưng mà vẫn ôn được bài, biết được cái bài, “Tiền Duyên, Hậu Kiếp” của chúng ta : trước kia chúng ta cũng là người tu, ngày nay mới được tái ngộ, mới kêu là “Trùng tu hoài hoài”.

“Đệ huynh cũng phải đến ngày ; Xa nhau trìu mến dở hay nhớ hoài”: “Đệ huynh cũng phải đêm ngày”, lúc đó có tựu thì phải có tan, sum họp với nhau chung nhà, rồi đây thì mọi người phải chia tay ra đi. Cho nên, chuyện dở, hay, ôm ấp trong tâm, tự phê phán mình và học hỏi để tiến tới nữa, xây dựng kỳ tới còn đẹp hơn.

“Cùng chung sanh sống bao ngày ; Như trong giấc mộng vui say đạo mùi”: cùng chung chung sống một căn nhà, chưa bao giờ có ; từ nhỏ tới lớn chúng ta chưa có bao giờ sống 4, 50 người, 6, 70 người chung một căn nhà ; ăn chung, hưởng chung, và thề nguyện chung, để tiến hóa ! “Như trong giấc mộng vui say đạo mùi” : thấy rõ cái đạo mùi trong nội tâm của mọi người, chớ không phải ở bên ngoài.

“Hò ơi ! Nguyện niệm rèn trui ; Trở về cảnh động vẫn vui vẫn hòa” : rồi đây sẽ trở về gia cang toàn là động hết thảy, nhưng mà tâm ta vẫn giữ cái vui hòa mà để dẫn tiến người khác. “Nằm lòng nguyên lý của Cha” : nhớ những lời dặn tha thứ và thương yêu vô cùng đó ; “Giữ phần thanh tịnh độ ta độ người” : giữ phần thanh tịnh để cho tâm chúng ta an, chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Cho nên, con đường tu học vô bờ bến của chúng sanh trên đường đi, chúng ta tiền kiếp tới ngày hôm nay chúng ta cũng được tái ngộ Chơn Lý, và nắm cái Chơn Lý đó thực hành để đi tới, không ngừng nghỉ ; đó !

Cho nên, chúng ta biết được cái đó là giá trị, chúng ta nên nuôi dưỡng nó và ôm lấy nó để trở về nơi kích động của chúng sanh mà độ ta, độ tha, trong một lúc : học được bao nhiêu, truyền bá bấy nhiêu, rồi chúng ta sẽ tiến hóa nữa : vừa tu vừa độ, vừa tu vừa chỉ cho những người khác, truyền cho những khả năng sẵn có của chúng ta ; hiểu được bao nhiêu, nói bao nhiêu ; hiểu được bao nhiêu, truyền lại cho họ bấy nhiêu ; không nên nói lố, và không nên nói nhiều ; không nên gây tai hại cho chính mình.

Cho nên, người tu của Pháp Lý Vô Vi phải thành thật với chính mình, và thật thà, “Tôi tu đến đây, biết đến đây, và nói đến đây mà thôi ; ngoài cái đó, tôi chưa biết ; không biết chừng Bạn tu rồi Bạn sẽ giỏi hơn, rồi sẽ độ tôi !” Chúng ta là một học giả tại trần gian, chớ không phải chúng ta là thầy của chúng sanh ! Thầy của bản thể mà lo chưa xong, mà làm sao mà làm thầy người ta được ? Đó ! Chúng ta đang quản lý một cái Tiểu Thiên Địa này, mà lo chưa xong ; làm sao làm thầy người ta được ? Cho nên, chúng ta hiểu cái điều này, hiểu cái giá trị vô cùng, và giữ lấy nó, sống lấy nó, và đi tới một trật tự an bài của Trời Phật đã sắp đặt.

Cho nên, tình thương là vô cùng, nên mọi người biết tình thương nhưng mà chưa sống trong tình thương ; chưa hiểu ! Càng sống với tình thương, các Bạn càng khai thác, khai thác bất cứ cái gì các Bạn muốn khai thác : trong “Không,” mà “Có” ; rồi các Bạn sẽ đi đến, đi đến sự vô cùng, Bạn học hỏi ; Bạn thấy tinh vi lắm, sáng suốt lắm ! Thường độ cho Bạn ! Mà chính Bạn đã ở trong cái nguyên cơ đó, chớ không ngoài ; không có xa ; nó không có khó khĂn : Bạn trở về thanh tịnh thì Bạn sẽ có tất cả và không có bị kẹt.

Cho nên, chúng ta thấy rõ cái con đường cuối cùng của nhân loại, của toàn nhân loại thế giới này, cả vạn linh của thế giới này, cũng phải sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu, thì mới có nghìn năm hòa bình.

Còn nếu mà chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, chỉ moi móc đầu này, moi móc đầu kia, là chỉ tạo động cho ta và tự hủy diệt lấy chính mình mà thôi ! Cho nên, những phần hồn đó đang bị sa đọa đau khổ ; chúng ta biết làm sao ?

Nếu chúng ta biết được cái đường đạo là chánh, thì chúng ta giữ thanh tâm để thường độ họ, để một ngày nào họ sẽ đồng đi với chúng ta : trì kỳ chí trong thanh tịnh, nhịn nhục, nhẫn hòa, trì niệm Lục Tự để quán độ tất cả vạn linh trong cơ thể chúng ta, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh, thấy rõ con đường đi bao nhiêu năm tại thế, mấy chục năm tại thế, bây giờ chỉ có mấy ngày, mà một giấc mộng vàng đã về với chúng ta, và thấy rõ sự quý giá và khả năng sẵn có của chính mình có thể làm bất cứ một cái đại sự hoặc tiểu sự nào cũng được hết, nếu chúng ta thanh tịnh !

Cho nên, con đường đi rất rõ rệt để cho các Bạn ôn lại cái bài xa xưa các Bạn đã học, đã dự rồi ; ngày nay, nói sơ sơ, các Bạn thấm thía ; chớ còn kiếp trước các Bạn không học, không dự, bây giờ nói cũng không có hiểu đầu đuôi nào đâu ! Bây giờ nó thấm nhuần lần lần, nó vô trong Bạn, và Bạn thấy là Bạn đứng dậy đó rồi : phần hồn của Bạn phải đứng dậy, thanh sạch trách nhiệm, như ông Trời đã và đang trách nhiệm : Luật Sanh, Tử, triền miên, nhưng Ngài vẫn dấn thân vào đó để cứu độ chúng sanh.

Đó ! Ngày hôm nay, chúng ta đã ăn những cái gì của Trời Phật ân độ ? Tất cả là cái chuyện to lớn không ; mà chuyện to lớn, chúng ta không chịu làm, không hy sinh ! Cho nên, các Bạn sẽ hy sinh nhiều ; càng hy sinh nhiều, các Bạn càng thấy càng ngắn ngọn hơn, tươi trẻ hơn, và tâm hồn các Bạn được thanh nhẹ hơn ! Cho nên, con đường đi của chúng ta là phải đi trong cái từ tốn ; cho nên, nhiều bạn tu, tưởng đâu, “Tôi tu cái pháp này, rồi tôi xuất hồn, ai tôi cũng đánh hết !” Không có phải vậy ; trật hết rồi ; không có đúng !

Tu là sửa mình để tiến hóa trong thanh tịnh ; tu là đi sửa mình để độ tha ; tu là thanh tịnh để nhận cái hào quang sáng suốt của chính mình, và thường độ ta và thường độ chúng sanh ; đó ! Học qua biết bao nhiêu bài học : cuộc đời của các Bạn, viết cả mấy kho sách, chứa mấy cái kho cũng không chứa hết sách của các Bạn ; từ hành động một, của các Bạn, đều là bài học của chúng sanh ! Mà các Bạn thanh tịnh rồi, các Bạn đọc lại cái Kinh Vô Tự, ở trong đó một cử một động của các Bạn là xây dựng cho các Bạn tiến mà thôi !

Ông Trời không có ác ý, mà chúng sanh cũng không có ác ý : đều là giúp Bạn trở về với sự chơn giác bất diệt của Bạn. Cho nên, cuối cùng Phật chỉ tìm ra một câu là, “Lấy oán làm ân”. Thế gian họ khinh ghét mình, khinh bỉ mình, xua đuổi mình, mình mới chán đời về đạo ! Ở đâu ? Về nội tâm của chúng ta. Rốt cuộc, không ai giúp mình ; mình phải về đâu ? Về nội tâm thanh tịnh ! Mà từ cái thanh tịnh đó chúng ta mới tiến hóa tới vô cùng, mới thấy : “Trời ơi, tôi còn có những cảnh tốt đẹp vô cùng, tại sao tôi phải dựa, tôi phải tranh giành những cái chuyện vô lý ở hiện tại, không có giá trị gì đối với tôi?” Như tình yêu, chẳng hạn : vợ với chồng mà tranh giành từ tấc từ ly, rồi ghen ghét nhau ; sợ ông chồng đi lấy trai, lấy gái ; mà sợ con vợ đi lấy trai ; tranh giành từng ly từng tí một cách vô lý, ngu xuẩn, mà không có biết được cái Luật Trời nó đã mang.

Khi nó nhập xác là đã chịu luật Trời rồi ; luật Trời không có tha thứ nó nếu nó phung phí nhiều ; mà nó không phung phí thì nó được sống an nhiên và tiếp tục con đường học đạo để trở về với sự chánh giác của chính nó. Cho nên, chúng sanh còn sai lầm vô cùng trong cái thương, ghét đó, mà không hiểu ! Bất minh, rồi đâm ra, nghĩa là, diễn tả cái chân lý thành ra méo mó, không có tròn trịa ! Chân lý nó không bao giờ méo mó, mà không có bao giờ mất.

Cho nên, chúng ta hiểu chúng ta từ cấu trúc siêu nhiên mà có trong cái cơ thể, từ “Không” mà “Có” đây, rồi từ “Có” này nó sẽ trở về “Không”. Các bạn thấy trong cái “có, có ; không, không” thay đổi liền liền, và nó đưa cái phần hồn của các Bạn tiến hóa : cái Điểm Linh Quang của các Bạn ngày càng thăng hoa và cởi mở thêm ; đó !

Cho nên, nhiều người, đừng tưởng là cậu bé mới ra đời, có chút xíu ! Không đâu : nó đã có nhiều kiếp tiến hóa rồi ; bây giờ nó tiếp tục học hỏi để tiến hóa ! Cho nên, con người, “Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện” là nói về cặp mắt đời ; chớ “Nhân Chi Sơ Tánh Bổ Ác”, nó vẫn ác ! Vì, thiếu ăn là nó la um sùm ; đưa tay, nó vẫn cắn ! Các Bạn thấy không ? Tới chừng lớn lên, đứa con nít nào, chúng ta hồi nhỏ đâu có ác, mà bây giờ, lớn lên, nắm cổ con gà, cắt, tự nhiên !

Thấy chúng ta ác không ? Trong cái ác tâm đó, ai cũng có hết ! Mà từ học được cái ác, rồi hiểu được cái ác, quán thông cái ác, chúng ta mới vượt bỏ cái ác đó để cho chúng ta hướng thiện ! Thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội thức tâm trở về với chơn giác sẵn có của chính mình.

Cho nên, hôm nay các Bạn học cái khóa, khóa này là khóa “Quy Thức” ; “Quy Thức” là các Bạn phải nhớ rằng bao nhiêu kiếp của các Bạn đã làm những gì, đã học những gì. Học để tiến hóa rõ ràng ; kích động để thức tâm, kích động để thức tâm, kích động để thức tâm ; mà cứ triền miên như vậy, để học, trôi dạt giữa biển cả, trôi dạt giữa song ; mà bị đóng gông, đóng cùm tại trong rừng núi nữa ; bao nhiêu kiếp rồi !

Ngày nay mới được tự do ngồi đây để nghe đạo và hướng về Tiên, Phật ; nguyện niệm muốn trở về với sự chơn giác của Tiên, Phật. Thì chúng ta quy gì ? Quy Thức : hiểu được con đường đi, là khả năng chúng ta tự đi mới đến ; còn không đi, không bao giờ đến ! Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đi con đường tự tu, tự tiến, tự khai thông lấy mình, tự khai triển tâm linh của mình, mình mới có sự tiến hóa.

Thì tất cả gom tụ ở trong Tiểu Thiên Địa này ; mà nếu các Bạn thanh tịnh quán thông rồi thì các Bạn đọc tất cả những cuốn phim, và xem tất cả những cuốn phim quá khứ của các Bạn từ ly từ tý, từ bước đi, từ hành động ! Nó thể hiện trong cái nguyên ý cấu trúc siêu nhiên này ; nó có đầy đủ hồ sơ ở trong đó ! Cho nên, các Bạn càng tu thanh tịnh, các Bạn sẽ thấy cái tiền kiếp của các Bạn ngay trong một kiếp này, chớ không phải đợi lâu mới thấy ! Tinh tấn tu đi ; ngay trong kiếp này các Bạn thấy quá khứ của các Bạn, và các Bạn tự chừa, không dám nữa !

Mà trước hết muốn đi tới cái đó, thì thế nào ? Thì các Bạn càng ngày càng tu, rồi sau 3 năm, các Bạn thấy cái tánh của các Bạn : tánh hư tật xấu của các Bạn càng ngày càng nguyền rủa Bạn, thấy Bạn sai lầm, không tốt, xấu với thiên hạ, và xấu với Bạn, phản cả Trời Đất ! Đó ! Rồi lúc đó Bạn mới tháo gỡ cái bản chất đó và hy sinh nó đi, không ôm ấp nó nữa ; thì lúc đó Bạn mới trở về sự chơn giác và xem cuốn phim cũ của quá khứ, thấy tiền kiếp mình làm còn sai lầm hơn nữa, nặng hơn nữa ! Mình đã thề nguyện cùng Trời Phật, mà kiếp này mình chả làm gì, cho nên mình thẹn.

Những người thẹn đó thì tự nhiên họ xuống tóc, họ đi tu ; họ không biết đạo gì hết, nhưng mà tự nhiên họ xuống tóc, họ đi tu ! Họ muốn tu, nhưng mà không biết tu ở đâu ! Họ bí rồi, họ “Xuống tóc để đi tu,” nói vậy thôi, mà không biết tu cái gì ! Đọc kinh thì không hiểu, không hiểu cái gì hết, nhưng mà trong cái tâm cứ nguyện đi tu, vì nó đã thề, nó đã thề khi mà nó luân hồi : nó từ Địa Ngục lên, nó luân hồi, nói: “Thôi, kiếp này cho con lại làm người, con chỉ biết tu thôi !” Nhưng mà nó tìm chưa ra mối ! Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra mối rồi, chúng ta đâu có bỏ được !

Con đường chúng ta đã phát đại nguyện và truy tầm, ngày nay nó có rồi : phải tự tu, tự tiến, tự khai thác lấy mình, mới đúng đại nguyện sẵn có của chính mình. Còn nếu mà không chịu tự khai thác lấy mình thì đâu có đúng đại nguyện sẵn có của chính mình ? Rồi học cái chuyện ở bên ngoài, chớ còn bên trong, không có ! Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có khả năng, có tình yêu, để hiểu rõ tình yêu của Thượng Đế : chúng ta đang sống trong biển yêu thanh khí của Ngài, và chúng ta tận hưởng cái phần này để khai thác những cái sự ô trược trong nội tâm của chúng ta, chúng ta mới tiến tới thanh nhẹ.Cho nên, ở đời giữa cặp mắt phàm thì chúng ta thấy tình thương và đạo đức là một ý nghĩa rất cao đẹp : đó là sự thanh sạch của Thượng Đế thể hiện tại trần gian ; một phần khí giới mà thôi, chớ còn cái nguyên ý thanh tịnh của Ngài, nó lại cao siêu gấp triệu lần !

Các bạn đạt tới thanh tịnh rồi, các bạn thấy vị Đại Thanh Tịnh làm cái gì : thật sự là “Nhứt Trần Bất Nhiễm” rõ rang ; nhưng mà Ngài vẫn hy sinh ! Đã “Nhứt Trần Bất Nhiễm,” mà tại sao hy sinh ? Hy sinh để cứu rỗi những phần bị ô nhiễm, những phần ác ôn, những phần sân si nó đang ứ đọng trong Gan, trong Óc nó ! Ngài phải đem cái thanh tịnh đó xuống tận độ chúng sanh.

Cho nên, chúng sanh nhiều khi còn phản trắc, rồi chửi Ngài, mắng Ngài, cho là tà, không phải là chánh ! Cho nên, cái phần này, chúng ta nên xét kỹ lại ; chính ta là tà : ta không biết ta, ta là tà ! Ta không thấy hình tướng của ta, ta là tà ! Phải hiểu chỗ này ! Cố gắng trở về thanh tịnh mới thấy cái nguyên ý chơn giác của chính ta ; lúc đó chúng ta mới phân định được chân, tà rõ rệt ! Không hành thì không bao giờ biết : không bị nhiễm vô thì không có tháo ra, thì không có thấy cái kỹ thuật quan trọng đó : chúng ta đang bị ô nhiễm tại trần gian, phần hồn bị “Cư Trần Nhiễm Trần” và ô nhiễm nữa ; rồi bây giờ chúng ta bị trầm luân trong cái bể khổ này, và chúng ta dụng cái kỹ thuật tu học để thoát khỏi cái trầm luân này, thì lúc này chúng ta mới là người thật sự nhận được cái kỹ thuật để thường độ chúng sanh và cho mọi người biết để họ tự vượt ra cái biển lửa trầm luân hiện tại đau khổ vô cùng !

Hàng ngày các Bạn về đây, rồi các Bạn trở về với gia cang, hàng ngày nó đốt Tim các Bạn : cái lửa trần trược nó chặt phá, nó đốt Tim các Bạn ! Nhưng mà, may thay, các Bạn được có cái pháp ; khi mà sự kích động đến, các Bạn chỉ dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” và nhớ rằng căn bản là phải tha thứ và thương yêu. Khi mà biết sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu thì chúng ta vượt qua cái bể khổ trầm luân hiện tại, đau khổ vô cùng ; không có phải sung sướng như các Bạn ; không có một người nào sung sướng hết ; đang bị buộc tội và giam hãm trong cơ cấu u minh không có sáng suốt.

Cho nên, chúng ta hiểu được cái phần sáng suốt đã gia hộ cho chúng ta, mà truyền thấu Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận cho chúng ta, chỉ chờ chúng ta hành triển và khai mở, dọn dẹp những cái rác rến trong nội tâm của chúng ta để chúng ta thành đạt bất cứ những gì Bề Trên muốn độ chúng ta. Cho nên, trong thực hành là chánh pháp. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta nhắc đi nhắc lại phải thực hành, bắt buộc phải thực hành !

Nếu các Bạn mà thả lỏng nó thì nó không khác gì con cọp trong chuồng thả ra ; nó sung sướng lắm : gặp cái gì thì nó cạp cái nấy, nó ăn cái nấy, nó làm động loạn, phá hư cả xã hội ! Mà nếu chúng ta lỡ giam nó, thì giam cho nó luôn và để cho nó hướng thiện như ta, thì Lục Căn Lục Trần không còn hoành hành trong nội thức của chúng ta nữa, và hoàn toàn là phải báo cáo cho Chủ Nhân Ông ; và Chủ Nhân Ông quyết định mọi sự sáng suốt để thường độ vạn linh trong cơ tạng này và ảnh hưởng chúng sanh tại thế.

Cho nên, các Bạn đã nhịn nhục, chịu tu ; tuổi trẻ cũng như vậy : thấy cái giá trị vô cùng đó, đường đi không bị tắc nghẽn ở tương lai, cho nên, các Bạn mới hy sinh cái tánh hư tật xấu và trở về đây để tu, để tìm tàng lại những cái gì của mình đã mất mát ; đó !

Cái gì của chúng ta có đều thanh nhẹ và trường cửu, đó là cái “Không”, thanh tịnh của điển quang ; đó! Cho nên, chúng ta trở về được cái “Không” rồi, chúng ta đạt được cái thanh tịnh rồi, chúng ta lại có hào quang nữa : mặc sức đi đâu, không cần đèn ; ban đêm cũng đi được, ban ngày cũng đi được, không có còn nhờ một cái đèn để chiếu sáng đường chúng ta đi nữa ! Tâm thức chúng ta bừng sáng mở rồi, không còn bị tắc nghẽn nữa ; đó là cái đèn chúng ta sáng rồi : âm, dương tương chiếu rồi, quy hội rồi, đâu có còn sự động loạn nữa !

Cho nên, nó là đòi hỏi một kỳ công của hành giả đã thề nguyện nhiều kiếp rồi ; thề nguyện với Trời Phật, với Diêm vương, với tất cả thân quyến, Cửu Huyền Thất Tổ, đã nhiều kiếp rồi ! “Cửu Huyền” là 9 lớp siêu sinh của gia cang chúng ta ; “Thất Tổ” là hiện tại đang bị trầm luân tại thế này, mà chúng ta còn chưa có hiểu, gặp mặt mà cũng làm thịt ăn đại : ông Ngoại, ông Nội cũng sát luôn ; đó ! Tội lỗi vô cùng mà không hay ! Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thức giác rồi, chúng ta “Không” ; không làm điều đó, để chúng ta tiến, để cho cái “Thất Tổ” này sẽ được siêu sinh như “Cửu Huyền” kia, chúng ta mới thấy rõ vậy ! Cửu Huyền của chúng ta thanh tịnh, được tu, được nhẹ, mới chuyển cho chúng ta đi tầm đạo để tu ! Rồi cái tu, để chi ? Để độ “Thất Tổ” hiện tại đang bị giam hãm, kẻ ở Địa Ngục, người ở Thế Gian, ở các tầng, màu da, dân số ở trên mặt đất này, mà chúng ta không có hiểu và không có tìm ra. Vì sao ? Vì sự tăm tối ngu muội.

Ngày hôm nay, chúng ta có cái pháp rồi ! Tu, mở, sáng ra, chúng ta mới thấy, “Té ra Cửu Huyền Thất Tổ tôi, tôi phải lo ! Bề trên đã lo cho tôi, Cửu Huyền của tôi đã lo tôi ; bây giờ Thất Tổ tôi đang lâm loạn tại thế này, tôi phải tu để tôi độ ! Tôi phải thắp cái đèn lòng tôi để làm thành cái ánh sáng dẫn đường cho những người chưa biết đường đi” ; đó !

Cho nên, cái nhiệm vụ của chúng ta, khi mà khai mở rồi, mới thấy cái nhiệm vụ càng ngày càng nặng, sự gánh vác càng ngày càng nặng ; mà càng chịu gánh, càng chấp nhận cái nhiệm vụ này, thì mới thấy rõ : muốn thực hiện từ bi, phải hy sinh, phải gánh vác ; không gánh vác, không bao giờ học được từ bi và thực hiện từ bi được ; phải gánh vác mới học được từ bi và thực hiện từ bi !

Cho nên, ngày hôm nay các Bạn ra đời làm cha, làm mẹ, là bắt đầu học cái chữ “Gánh Vác” sơ sơ thôi ; nhiều khi cũng la làng, thấy nó mệt quá ! Nhưng mà ông Trời đâu có dám la ! Ông Trời la thì đâu còn sự uy nghi của Ngài nữa ! Cho nên, Ngài chỉ chấp nhận thui thủi làm việc trong tâm hồn của chúng ta : luôn luôn dẫn giải, luôn luôn hướng độ chúng ta, cho chúng ta càng ngày càng minh giác, thấy rõ sự bê trễ sẵn có của chúng ta, và chúng ta đồng tu, đồng tiến thì Ngài mới tháo gỡ cái phần nhẹ của Ngài quy về Ngài, và chúng ta mới dâng phần nhẹ chúng ta để đảnh lễ Ngài.

Cho nên, các Bạn càng tu thì càng kết thành một đóa hoa sen tốt đẹp ngay trên đỉnh đầu của các Bạn mà hướng thượng, “Tam Huê Trụ Đảnh” rõ rệt ! Đó ; thì liên hệ với tất cả cơ tầng ở Bề Trên, mới thấy rằng việc lớn của chúng ta đã làm, nhưng mà tại sao chúng ta không biết ? Lúc giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã hứa, đã làm, nhưng mà giờ chúng ta quên hết ! Cũng như các Bạn, từ rời khỏi Việt Nam, trong lúc chia tay đau khổ, các Bạn nói : “Tôi, bất cứ giá nào tôi cũng phải lo cho Anh, hay lo cho Em, lo này kia” ; mà, rốt cuộc, bây giờ các Bạn đâu có lo được ! Không lo được ! Đó !

Muốn lo cho đúng theo lời đại nguyện, lời hứa của chính chúng ta, chỉ có tu mà thôi ! Tu thì các Bạn không có cần gửi quà, mà các Bạn gửi thanh điển, cũng thường độ được gia cang ; cái chuyện này là huyền bí, giá trị vô cùng, chớ không phải vật chất ! Đừng có tưởng vật chất là hay ! Nhưng mà tâm thức điển quang của các Bạn là quan trọng : cái niềm tin đó, các Bạn gởi tận nơi, tận chốn, mà phần hồn sẽ nhận lãnh được ! Thì họ chuyển qua cơ duyên tu học ! Quý hơn quà, quý hơn vàng ; vàng không đổi ! Con người chúng ta bây giờ, tu cho đến thức tâm rồi, vàng không đổi ! Trước kia, chúng ta động loạn, mà ngày nay chúng ta tu thức tâm rồi, vàng không đổi, ; nhất định không đổi ! Có cái gì giá trị đâu ?

“Công phu của tôi bao nhiêu năm, 10 mấy năm, tôi mới được sự thanh nhẹ, mà kêu đổi 1 lượng vàng ? Trăm lượng vàng cũng không nghĩa lý gì ! Ôm cho nặng, chớ đâu có ích gì ? Tôi đâu thấy cần thiết ! Lúc tôi về quê hương tôi, tôi đâu có cần vàng, mà tôi còn cần cái tâm thanh sạch hướng thượng ; tôi cần cái điển quang cao siêu thanh nhẹ, để thường độ chúng sanh của 3 Cõi ! Chớ không phải tôi làm việc nhỏ.”

Cho nên, các Bạn càng khai thác càng thấy các Bạn có nhiệm vụ lớn lắm ; cái trọng trách vô cùng ! Mà đường đi của các Bạn bây giờ đang vạch và đương tự đi đây thì rất khả quan cho tương lai : chính các Bạn phải kiểm chứng lấy hành động của các Bạn, càng ngày càng tiến và càng thay đổi một cách bất ngờ, mà Bạn không hiểu được. Hỏi chớ, có may mắn không ? Luôn luôn có may mắn ! Không có không may mắn ! Luôn luôn có may mắn : nó chặn đứng bất cứ cái hành động nào của Bạn ! Đó là đem lại sự may mắn của nội tâm : giảm bớt sự phiền muộn sái quấy của tình đời thì các Bạn sẽ sớm đạt tới thanh giới.

Cho nên, các Bạn đừng có trách, đừng có trách ông Trời : “Tôi tu như vậy, mà ông Trời không độ !” Nói bậy ! Ông trời đã độ rồi : độ trong lúc từ đầu giáng lâm xuống thế gian ; mà chính ta làm bậy, ta gieo họa, ta tạo nghiệp, thì ta phải thọ nghiệp ! Mà thọ nghiệp rồi mới có cơ hội thức tâm ! Đó cũng ông Trời ban ơn cho nó sớm thức tâm : có đại nạn mới có cơ hội thức tâm ; không có đại nạn, làm sao có cơ hội thức tâm ?

Tưởng ta đây là khôn hơn ông Trời, ta đây là giỏi hơn ông Trời ! Đâu có ai cúng ông Trời ? Cúng Thổ Địa không à ! Cúng Thổ Địa để làm lời, làm cho nó, “Một vốn, mười lời” ; cái đó nó theo ! Nhưng mà, rốt cuộc, cái 10 lời đó sẽ đè nó, chôn nó : cái đồng tiền đó cũng như Ngũ Hành Sơn, chôn nó trong một xó không có cựa quẩy nổi, mà nó không biết ! Rồi chúng ta rời khỏi Việt Nam, bỏ của cải, bỏ nhà cửa, này kia, kia nọ, ra đi ; thì chúng ta đã thoát ra cái Ngũ Hành Sơn đó rồi ! Và bây giờ tái lập một cái nữa, thì tự chôn sống mà thôi !

Chỉ tu để giải thoát, nguyện để trở về với cái của cải vô tận của Thượng Đế đã sắp sẵn, và chờ chúng ta, và sẽ cho chúng ta ! Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không bao giờ nhận lấy được cái của đó ! Có sẵn hết ; mọi người đều có lộc hết ; không có người nào mà không có lộc : có cái miệng, có lỗ mũi, là có cái lộc. Què, ngồi đó cũng có lộc của Trời ban : què tay, què chân hết, mà ngồi đó, cái lỗ mũi cũng còn hít được cái lộc của ông Trời ban ! Thấy rõ chưa ? Chúng ta là có của cải, có cha mẹ, có nơi trú ngụ, có đầy đủ ; không có thiếu thốn ! Đừng nghĩ trong óc là “Ta thiếu thốn” ! Khi các Bạn nghĩ trong óc là các Bạn thiếu thốn, các Bạn trở nên sân si, thua lỗ, thì các Bạn phải tranh đấu thù hận ! Khổ, càng khổ thêm ; đã bị trói buộc, càng trói buộc thêm ; là không có giải thoát được !

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tìm được cái manh mối rõ ràng thì phải mở tâm chúng ta ra, công khai với Trời Phật quang minh chánh đại, thanh nhẹ vô cùng mới khai triển được cái tâm thức của chính mình. Cho nên, các bạn học một khóa “Quy Thức” này để gom lại tất cả những cái gì quá khứ của chính bạn, rồi các bạn mới lấy đó làm hành trang để tiến hóa. Rồi đây con đường đi trở về nguồn cội biết bao nhiêu sự chông gai tương tợ những cái đó nhưng mà chúng ta không ngán vì chúng ta đã nếm qua rồi, đã vượt qua rồi; trong thực hành thì chúng ta không có bị e lệ hay là suy sụt trước một sự trở ngại nào, đó là đương nhiên phải có, thì chúng ta không sợ.

Chúng ta cứ nghĩ thầm, “Lấy oán làm ân” ; bất cứ nghịch cảnh nào cũng giúp chúng ta tiến, thì chắc chắn là các Bạn tiến, các Bạn đi tới sáng suốt. Từ nghịch cảnh này tới nghịch cảnh nọ, các Bạn đang tiến đó ! Có người nào ở đây không có nghịch cảnh không ? Tất cả đều có hết ; đã vượt qua từ giai đoạn một, và tự mình phải đi chớ không ai đi giùm cho mình ! Thấy rõ điều này thì ngày hôm nay chúng ta gặp cái pháp này là đúng đường lối. Mỗi ngày đã có phương pháp tự kiểm soát khứ trược lưu thanh : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, là kiểm soát khứ trược lưu thanh : phần thanh nó lưu lại, còn phần trược nó phải dang ra. Mình phải làm chủ tình thế để mình cai quản tất cả nội tâm, nội thức của chính ta, và trách nhiệm với Trời Phật và quần sanh !

Thấy rõ cái đường đi đó cho nên càng ngày kiến thức của các Bạn càng ngày càng mở rộng ra, “Có như không, không như có” ; không phải là đòi hỏi nữa, không còn sự đòi hỏi nữa, chỉ giải tỏa mà thôi! Có thừa cho thiên hạ ; cho nên lập được cái hạnh bố thí rồi ! Ở thế gian tranh giành của cải, mà chúng ta không cần của cải thì chúng ta có thừa cho người khác ! Vì sao ? Chúng ta đã hưởng được của cải vô tận của Thượng Đế : các Bạn được sự thanh nhẹ, thì đi đâu, đến đâu cũng có người thường độ các Bạn và lo cho các Bạn ; chớ các Bạn không có bị đói đâu, không bị bỏ đâu, không có được sợ ! Cứ giữ tâm lành đó mà đi đâu cũng được ; không sao !

Ngày hôm nay, giữa biển cả, chúng ta đã nguyện tu hành, nguyện, “Tôi lên được bờ rồi, bất cứ giá nào tôi cũng tìm đường để tu thức tâm ! Những cơn nguy biến tôi đã vượt qua, rồi tôi thấy Bề Trên độ cho tôi : những sự may mắn hiện tại tôi ở trên mặt đất bây giờ ; cho dù tôi đi máy bay qua đây, tôi cũng thấy đạt được sự may mắn của Bề Trên đã lo cho tôi ! Bao nhiêu người muốn đi mà đi không được, mà tôi được đi !” Ai lo ; ai đã lo cho ta ? Vì chúng ta nguyện tu thanh sạch, lập lại trật tự, Bề Trên mới chuyển đi đến một nơi an toàn, mới tiếp tục tu, chớ không phải tiếp tục tạo nghiệp ! Nếu tiếp tục tạo nghiệp là khổ thêm, trói buộc thêm, không bao giờ phát triển ! Cho nên, chúng ta hiểu cái này, không phải vấp phải và không nên nhẹ dạ mà nghe bên ngoài quyến rũ rồi đâm ra cột mình một chỗ và không có thoát được.

Cho nên, hiện tại các Bạn đang tìm con đường giải thoát, là cái hồn thoát ly thể xác để tiếp tục học đạo, chớ không phải là trụ trong cái thể xác này nữa ! Cho nên, cố gắng đêm đêm sắp lại trật tự ; đâu đó có được trật tự rồi thì lúc đó mới ra đi ; còn nếu thiếu trật tự, các Bạn bị lo âu, làm sao các Bạn ra đi được ? Có trật tự rồi các Bạn mới ra đi được ! Cho nên, giai đoạn đầu là phải lập lại trật tự, và đứng đắn, và không có thay đổi ; hễ trệch một chút là ngoại xâm rồi : nó xâm chiếm các Bạn tức khắc ! Tình yêu có thể tới với các Bạn ; tiền bạc có thể tới với các Bạn ; sự mắng chửi có thể làm Bạn phiền muộn, và bỏ đạo !

Nhiều khi Bạn được học đạo cao lên bên trên, Phật sự biến thể thành con ma, quỷ chửi mắng các Bạn, hành hạ các Bạn. Các bạn tức, bỏ đạo luôn ; là các Bạn chết luôn ; đi xuống ! Hành hạ để làm gì ? Để các Nạn nuôi cái dũng chí, và nuôi đức tin của các Bạn ! Tới đó, cái màn đen che lấp các Bạn, mà các Bạn vẫn tin được, “Tôi bước qua khỏi màn đen này là tôi ngộ ánh sáng ! Nhất định tôi phải đi, chớ tôi không thay đổi ; nếu tôi thay đổi là tôi hư ! Tôi phải cương quyết đi như vậy, mới thành đạo.”

Cho nên, người tu luôn luôn gặp gian nan chớ không phải sung sướng, mà sau cái gian nan đó mới thấy từ bi là sức mạnh, đó ! Chúng ta lấy cái từ bi thanh nhẹ để quán thông tất cả những sự trở ngại, chúng ta mới thấy nguyên lai bổn tánh của vạn linh như ta thì chúng ta đâu còn có bỡ ngỡ nữa; thật sự chúng ta sống trong Thiên Đàng, Thiên Đàng là hòa đồng thanh nhẹ, không có đố kị tỵ hiềm lẫn nhau.

Cho nên, huynh đệ tỷ muội chúng ta đương tập tành đi tới con đường tha thứ và thương yêu, là không nuôi dưỡng sự đố kỵ tỵ hiềm lẫn nhau : phải thương yêu, tha thứ ! Mỗi người, người nào cũng có lầm lỗi hết ! Sau cái lầm lỗi, chúng ta tha thứ, thì chúng ta xây dựng tiến tới một bước nữa : huynh đệ chúng ta lầm lỗi cũng được tiến, và ta cũng đồng tiến !

Cho nên, cái sự quý giá đó vô cùng ; mà chúng ta đã am hiểu, nhưng mà chỉ thiếu thực hành mà thôi ! Lần lượt đây các Bạn sẽ thực hành, rồi các Bạn mới thấy rằng : cộng đồng cả Ba Cõi là một, không có hai ! Lúc đó các Bạn vui ; không bao giờ làm cho Bạn buồn được ! Chỉ có một mà thôi : Thượng, Trung, Hạ là một ; thì Thiên, Địa, Nhân cũng là một nguyên ý ! Lúc đó các Bạn thấy Thiên Cơ rõ ràng !

Tại sao phải chuyển thiên cơ ? Vì con người chia cắt lẫn nhau, tạo động cả Càn Khôn Vũ Trụ, cho nên lấy cái này phá cái kia, lấy cái này tranh hùng cái nọ, làm cho không khí không điều hòa, thì nó biến thành Thiên Cơ : nó phá hoại cả Càn Khôn Vũ Trụ ; đó là do ý người mà thôi ! Ý người là ý Trời ; mà nếu làm sai thì phải biến đổi ; biến đổi thì qua cái ngươn mới ; mà qua ngươn mới là phải có một sự thay đổi vô cùng ! Mà chúng ta không chấp nhận, không học nhẫn, học hòa, thì qua cái ngươn mới làm sao chúng ta tiến tới được ?

Cho nên, chúng ta học nhẫn, học hòa, thì bước qua ngươn mới là chúng ta sẽ ở nơi chỗ mới được ; cho nên phải tu là vậy ! Cho nên, các bạn tu, càng tu là càng lợi cho chính Bạn, chớ không có hại ; Bạn càng bỏ thì càng tai hại, và tăm tối sân si sẽ trở lại tức khắc với chính Bạn ! Thì chúng ta cứ thử đi : mỗi một ngày mà các Bạn vắng về cái mùi đạo, tình đạo, thì các Bạn thấy sự lo âu nó sẽ thể hiện trong nội tâm các Bạn !

Mà các Bạn nuôi dưỡng cái mối đạo, tình đạo quân bình trong nội tâm của các Bạn, thì không có sự lo âu hiển hiện trong tâm thức của các Bạn ; lúc nào cũng nhẹ nhàng, cởi mở, vui tươi, thấy, “Tôi được sống trong tinh thần giải thoát, tôi không còn bị kẹt nữa ! Bây giờ tất cả những cái gì người ta muốn lấy, tôi cũng bằng lòng cho, vì không phải của tôi, bởi vì nguyên lai tôi giáng lâm xuống thế gian với ‘Hai Bàn Tay Không,’ và tôi sẽ trở về với ‘Hai Bàn Tay Không’ ; có gì của tôi đâu mà tôi đi tranh chấp” ! Thấy chưa ?

Sự sai lầm của chúng sanh quá, quá động loạn, rồi đem ra cái tánh anh hùng ngu muội đó mà đè bẹp lấy cái phần hồn của chính mình ! Càng ngày càng bị kẹt chớ không có giải thoát được. Cho nên, các bạn đã học cái khóa “Quy Thức” để gom tất cả những tài liệu, làm sao cho mình thức tâm, để chúng ta đi trở về con đường giải thoát càng mau càng tốt, càng nhanh càng quý, để đạt tới cái sự khao khát trong nội tâm từ nhiều kiếp.

Thành thật cám ơn sự lưu ý của các Bạn hôm nay !

[kết thúc ID#19860516L1]


----
vovilibrary.net >>refresh...