[bắt đầu 19860515Q1]

TV Vĩ Kiên, Khóa 4: "QUY THỨC" - Vấn Đạo

- Cuốn 2 -

Bạn Đạo1 : Kính thưa Thầy, chiều nay anh chị em chúng con có ngồi lại chung với nhau và thảo luận về bài giảng sáng nay của Thầy : Bài “Duyên Nghiệp” rất thấm thía và đi thẳng vào tâm của tất cả chúng con ; có nhiều anh chị em cảm thấy mình sống hẳn trong bài giảng đó và không cầm được sự xúc động. Về phần câu hỏi thì anh chị em con đúc kết được những câu sau đây : Câu thứ nhất : Tại sao Pháp Lý Vô Vi không khuyến khích hiến thể xác sau khi chết, trong khi Quan Âm hiến cánh tay cho ma đói để cứu vua cha, thì lại được Hạnh Bồ Tát ?

Đức Thầy : Cho nên, cái hạnh hy sinh, đây là nói về cái hạnh hy sinh, chớ không phải thấy Quan Âm vậy là “Tôi đi chặt cánh tay là tôi được thành chánh quả” đâu ! Không ! Cái hạnh hy sinh của Ngài, yêu thương cha, biết hiếu nghĩa, tận dụng khả năng thương yêu của chính ta mới động lòng trời; đó ! Ngài coi cái cánh tay Ngài không có giá trị ; cha Ngài sanh Ngài ra, cánh tay đâu có giá trị, dù cho hy sinh nữa thân mình mà đi đứng được, hoạt động được, Ngài cũng hy sinh, vì một phần để an ủi những người đau khổ, chia sớt sự no ấm đó cho những vong linh đang bị người cha làm vua độc tài. Cho nên, Ngài thấy rằng hiếu, nghĩa phải trọn lành ; hạnh hy sinh đó để cho mọi người được ấm no tạm thời để cứu cha già ra khỏi đó ; là cái hạnh Bồ Tát mới làm được điều đó. Cho nên, trọn hiếu, trọn nghĩa là một lòng sáng suốt cởi mở, tận độ chúng sanh, với hành động cũng như tâm tư của Ngài là một, không có gì thay đổi. Nhưng mà sau đó, một cánh tay mất, Ngài lại có mấy chục cánh tay : dân làng thương Ngài, dâng biết bao nhiêu cánh tay cho Ngài ! Thành ra Quan Âm nhiều tay, chớ không phải một tay. Khi chúng ta biết hy sinh được, chúng ta sẽ có nhiều hơn ; không bao giờ có ít hơn. Cho nên, ở đời họ tưởng “Tôi hy sinh là tôi mất !” Không ; các Bạn sẽ có nhiều hơn, vì cái hạnh hy sinh của các Bạn động lòng trời, động chúng sanh thì những sự trúc đó nó sẽ trở về trở lại và có nhiều hơn.

Cho nên, các Bạn hiện tại ở đây, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã hy sinh không ít, hy sinh của cải để làm việc cho mọi người có cơ hội nghe chân lý và tu học ; cái đó ông Trời sẽ cho đủ, các Bạn sẽ có đủ có nhiều hơn, không bao giờ thua lỗ. Nhiều người nghĩ sai lầm là “Tôi thua lỗ” ; không đâu ! Các Bạn gởi tiền vô nhà băng Thượng Đế để ngày nào các Bạn xài ; đó : cái điển từ ái của các Bạn sẽ phổ hóa khắp các nơi ; khi người ta xét tới cái hạnh hy sinh của các Bạn, họ khâm phục ; đó là Bạn được chuộc cái tội quá khứ của chính Bạn.

Cho nên, Quan Âm muốn hy sinh : “Cha tôi sanh tôi ra, dù có tội nặng cách mấy đi nữa, tôi là người phải lót đường cho cha tôi !” Hạnh hy sinh vô cùng đó mới động lòng Trời, Ngài mới được chứng quả. Còn nếu mà không dám hy sinh thì, cũng là chị em, cũng là con của Ngài sanh ra, nhưng mà có đứa ở Địa Ngục mà có đứa ở Thiên Đàng, là vậy : hạnh hy sinh cao ngút trời thì được thăng hoa đi lên ; hạnh hy sinh còn thấp kép so đo thì phải chuyển xuống ngạ quỷ súc sanh cai trị. [3:52]

Còn bên Pháp Lý Vô Vi tại sao nói không hy sinh thân xác để cứu độ chúng sanh ? Không phải như vậy : các Bạn đang tu, trên đường tu, chưa đạt hạnh Bồ Tát, làm sao các Bạn dũng cảm hy sinh điều đó ? Không thể được ! Cho nên, trong cái tập tành tu học này các Bạn đi truy tầm chân lý và tìm chân lý, các Bạn thấy chân lý không mất và không dư, không thiếu. Lúc đó, các Bạn mới dám hy sinh : gặp trường hợp các Bạn dám hy sinh, hy sinh rồi thì các Bạn đắc quả, nhưng mà hy sinh một cách thấu đáo, rõ rệt, chân lý bất di bất dịch : chúng ta không bao giờ bị mất, chúng ta không bao giờ thất bại, chúng ta không bao giờ bị tiêu hao ; lúc đó chúng ta mới hy sinh ; hy sinh trong sáng suốt, chớ không phải hy sinh một cách ngu xuẩn đâu !

Lúc hy sinh đó là Bề Trên chứng tâm, vì sự liên hệ của chúng ta ở trên cả Càn Khôn Vũ Trụ Bên Trên Hư Không Đại Định cũng biết được ta, sự hành động của chúng ta ở dưới này, càng hy sinh nhiều thì bên trên chấm điểm và phải cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn : được hưởng cái phước đó để hóa độ chúng sanh và làm việc ; chớ không phải hưởng đó rồi để đi hưởng thụ cho cá nhân, thì cũng bị đày đọa trở lộn lại như xưa. Cho nên, Pháp Lý Vô Vi đây là tự tháo gỡ tội trạng của chính mình rồi đặt nặng sự hy sinh cao cả đó, mới tiến về cái hạnh Bồ Tát ; chớ chưa thành Bồ Tát : đang học, đang tu. [5:28]

Bạn Đạo1 : Cám ơn Thầy ! Cũng trong vấn đề hy sinh, trong Khóa 1, có một câu hỏi là, khi một người, trước khi chết có ký giấy hy sinh hiến dâng con mắt, hoặc là một bộ phận nào trong cơ thể để cho khoa học, hoặc là cho một người bệnh nhân nào cần đến ; tại sao hành động này không được xem như là một hành động hy sinh, mà lại bị, ở kiếp sau, bị phạt, bị mù ?

Đức Thầy: Đó là cái nguyên điển hy sinh ; cái này hy sinh thấy rằng, “Tôi muốn cứu người sống trở lại, mà tôi không biết căn quả của con người đó đi thế nào ? Hy sinh cho khoa học, hy sinh rồi rốt cuộc cũng không hy sinh được và không cứu được đối phương ; chỉ có tạm mà thôi, “Tôi hy sinh cặp mắt của tôi ; tôi hy sinh cái thận của tôi, chỉ giúp người đó mấy năm thôi, không có làm được cái gì !”

Còn cái hy sinh kia là khác : cái hạnh hy sinh kia là khác, thấy rõ hồn vía hy sinh trong cái hồn để cứu, tận độ; còn cái này hy sinh mới hiểu một góc thôi, nếu mà hiểu người mà hy sinh cặp mắt đó, họ hiểu trọn lành thì cặp mắt đó cũng không giúp người đó sống, không chết; rồi người đó cũng phải thọ cái nghiệp của họ, cái nghiệp của họ làm sao, họ sai lầm làm sao rồi họ chịu lấy và họ phải học phải tiến, nhân nào quả nấy, mà mình hy sinh đó không đúng. Cho người ta nghiên cứu chơi vậy thôi, chớ kì thật không có đưa đi đến đâu ! sự thật không đi đến đâu; rồi cái người mà được thọ cặp mắt đó muốn cảm ơn người chết đi cũng cảm ơn không được, 2 cái liên hệ không có tiến hóa nổi. Cho nên, hy sinh không đúng cách.

Còn hy sinh đúng cách là khác : phải biết cái hồn, hy sinh tận đáy lòng của chúng ta : “Tôi gần chết, tôi viết cái giấy, tôi chết rồi tôi cho cặp mắt. Tôi còn sống, cho người kia á, cho cha tôi, thì được : tôi báo hiếu” ; cái đó động lòng Trời. Còn cái này, “Tôi chết rồi mới được móc mắt tôi ; tôi không phải hy sinh, bởi vì cái đó tôi cũng xài không được, tôi cho người ta ; tôi chết mà !” Thấy không ? “Tôi ký giấy, tôi cho trước khi tôi chết, tôi chết rồi mới được lấy, hấp hối rồi mới được lấy. “ Thì cái đó có phải hạnh hy sinh không ?

Còn cái hạnh hy sinh mà bây giờ cha tôi đang bệnh nè, cha tôi cần trái cật nè ! tôi cho trái cật, cha tôi, tôi làm được; cha tôi cần cặp mắt, tôi cho cặp mắt, tôi chịu đui để cho cha tôi sáng, đó là động lòng trời, hạnh hy sinh khác nhau; lúc tôi còn sống này tôi chết, móc cặp mắt cho cha tôi; tôi chịu đui giao cặp mắt cho cha tôi, được ! bề trên chứng, chứng cái lòng hiếu thảo; còn cái kia là tôi không xài thì tôi cho người ta xài thôi.

Bạn Đạo1 : Dạ, xin cám ơn Thầy ! câu hỏi thứ 3 nói về tình dục : thú có tính dục người có nhân dục, Thánh Thần Tiên Phật có thiên dục. Vậy con ma con quỷ có dục không, nếu có thì thuộc loại dục nào ?

Đức Thầy : Có chớ ! Con ma, con quỷ cũng có dục tánh : “Cường dâm ác bá” mà ! Ma quỷ là cường dâm ác bá, nó dữ lắm ; nó có thể nhập vô trong xác người ta ; mà nó lấy luôn, lấy cho tới chết luôn, không bao giờ nó thả ! Chính ở Việt Nam mình, có một Bạn đạo cũng vậy, cũng bị lấy ! Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi ; nhưng mà tôi nói : “Không nên để ở trong nhà đó ; nếu mà cho cậu này ở nhà đó đó thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết !” Nhưng mà ông già không tin ; ông già nói là “Nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ ; Ông Tám nói bậy !” Thì chúng tôi đem lên Thiền Đường Hồ Văn Em : khi nó lên Thiền Đường Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai, không ai tới hiếp dâm, không ai phá hết ; còn đem về nhà thì mỗi đêm, cái cô đó mỗi đêm mỗi tới. Nhưng mà ông già cũng không tin ; ông vẫn nhất định “Tôi phải đem nó về nhà !” “Bởi vì cái lòng tình thương của tôi, tôi muốn giúp đỡ, tôi chỉ đem lên Thiền Đường ở thôi ; còn Bác không thích, Bác cứ đem nó về, rồi Bác kiểm chứng lại với con Bác. Nếu đem về liên tục 1 tuần lễ thì bỏ mạng ! Tôi nói trước tất cả mọi người !” Thì đúng như vậy : đem về tuần lễ là chết ! Tội nghiệp ; chú đó trẻ lắm, dễ thương lắm, tên là Phụng ; dễ thương lắm ; nhưng mà không cứu được, vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng, nghĩa là ông tưởng Phật và ông thờ Phật ; chớ ổng không có thờ ma, cương quyết như vậy : nhà ổng không có ma ! Mà tôi đã nói mấy lần rồi : “Nhà Ông có bùa trong tủ đó ; Ông vô Ông lục, thấy không ?” Lấy bùa đem ra, mà cũng không tin nữa ; nói : “Bây giờ nhà tôi chỉ mượn kinh Phật ; không bao giờ có ma lai vãng ; ông Tám nói bậy !” Cứ nói vậy đó thôi ! Thì thôi, về ! Về, thì 1 tuần sau, chết : nó hiếp tới càng ngày càng xanh xao !

Còn cái dục tánh của con người, nhân đạo có dục tánh : bình thường giữa vợ thì chồng thì không có cái gì nguy hại hết ; vợ chồng đâu có phải đêm nào phải giao cấu đâu ? Không ! Ban đầu, mới cưới nhau thì có, chớ còn thông thường thường gia đình, 1 tháng người ta 3, 4 lần ; đâu có cái tội gì ; cái đó là nhân đạo ; đó ; cái dục tính của nhân đạo ; cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà, này kia, kia nọ : có cái khám để giam hãm phần hồn ; những phần hồn luân hồi có chỗ ở để họ tiếp tục học đạo tiến hóa đi lên.

Đó ! Còn cái Tiên giới, có cái dục, dục tính của người ta là siêu thừa, về văn thơ, về văn chương siêu việt, cởi mở ; sự giao cảm tinh tấn ; không phải giao cảm ô trược như Thế Gian. Giao cảm ô trược ở Thế Gian càng ngày càng xấu đi, mặt mày không có tươi. Còn đi tới Tiên Giới, sự giao cảm đó người ta tươi tắn, không có gì hết : bổ túc cho nhau để tiến hóa ; đó ; thành ra người ta tưởng, là người ta đã đi rồi ; người ta đầy đủ cái tinh chất.

À, cho nên, người Thế Gian thì, nếu mà lấy cái đó làm món quà quý, nhiều người đã có vợ rồi, nhân đạo không lo giữ, lo đi chơi ở bên ngoài ! Phải hại thân mình không ? Đi rủ bè bạn kêu đĩ điếm, xài phí, chơi ; đó là hủy thân, cái dục bất chánh. Còn cái nhân đạo của gia cang, đâu có cái gì hại đâu ? Lúc nào nó cũng điều hòa trong cái gia cang ; vợ chồng, nói vậy chớ vừa vừa chớ, người ta đâu có làm gì quá đâu ; không có quá ; người ta biết thương nhau, kính trọng lẫn nhau ; không có gì quá. Cho nên, cái dục thế gian nó có nhân đạo.

Còn dục của Tiên, Thánh nó khác : nó là bổ túc cho nhau để tiến hóa. Còn Phật thì không có cái đó : Phật, nó quy nhất rồi : hai cái hợp nhất ; không có cái vụ đó nữa.

Bạn Đạo1 : Cám ơn Thầy. Câu tiếp về, vấn đề tình dục : nếu mà có dục giữa con người và con ma như vậy, có vị thắc mắc, thì bằng cách nào ?

Đức Thầy : Bằng cách nào ? Rõ ràng ; cái người mà dục với con ma rõ ràng : âu yếu ; nhớ nhau ghê lắm ; cả ngày trò chuyện với nhau, 2 người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau, thân mật lắm, tình tứ lắm ; cũng như người Thế Gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau, thì nó mới dang ra : nó không sợ mất vợ nó, hay là không sợ mất chồng nó ; làm cái lễ cưới.

Mà nếu con quỷ mà lấy rồi, thôi, thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi à : cái đó là Thầy Bùa, Thầy Pháp cho cao cường mới làm được ; còn, tầm thường, đánh nó không ra : nó chỉ gạt thôi rồi, nó trở lộn lại.

Cho nên, con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, bởi nó cũng có nhiều kiếp rồi ngày nay nó mới nhập được ; cái duyên đến, và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được ; đó !

Rồi khi có người hung ác hại người, bây giờ uất ức quá, người ta chết, thân phận con gái, người ta chết, xuống đó người ta đầu thưa Diêm Vương, “Nhất định phải bắt anh đó xuống đối chiếu về cái tội, cái tội ảnh làm cho tôi, hại tôi như thế nào, thế nào.” Thì lúc đó Diêm Vương phải triệu xuống ; triệu xuống thì cho nhập, cho cái lệnh cái hồn đó nhập vô trong cái thể xác đó, cư ngụ trong cái xác đó, phải sống với nó tới lúc nó chết, xuống mới xử luôn, 2 người xử một lượt ; đó là cái duyên nghiệp giữa cái cõi Âm và Dương.

Cái đó là thường có : trong cái giới người Trung Hoa là thường có ; cho nên, nhiều khi, xảy ra cái vụ đó, người ta xin làm một lễ cưới : cũng như, con gái thì đằng trai là con gà trống đại diện, cũng bịt khăn đỏ đồ, này kia, kia nọ, tới cúng lạy giữa bàn thờ Ông Bà, cái, thì cô đó hết bệnh à ; không bị mộng mị nữa, bằng lòng cưới gả ; cũng làm cái giường đàng hoàng cũng như vợ chồng vậy, rồi để con gà đó ôm ấp một bên, chỉ qua một đêm rồi, qua bữa sau là êm hết ; gia đình nó không có cái gì lộn xộn ; rồi sau này, muốn xin lấy chồng, phải xin phép anh đó mới được. Những cái chuyện đó, ở Chợ Lớn thì cái đó thường : đi tất cả bác sĩ không trị được, nhưng mà về, chỉ cúng con gà là cô đó lành mạnh, vui vẻ, không có cái gì lộn xộn hết ! Cái chuyện đó có nhiều lắm rồi ; không phải mới đây.

Bạn Đạo1: Dạ, xin cảm ơn Thầy ! Về hạnh Bồ Tát, cái bài giảng hôm qua những loại thuốc quý do các vị Bồ Tát phát nguyện xuống trần để cứu độ chúng sanh : do nguyên hồn, hay do những mảnh hồn của các vị Bồ Tát đó, như cây sâm 1000 năm thường được nghe nói đến ? [16:00]

Đức Thầy : Ừ ! Cái đó là cái hạnh nguyện của Ngài : khi mà Ngài bằng lòng làm những cái hạnh đó, thì Ngài phải lo về cái phận sự đó, luồng điển Ngài phải chiếu về đó, và làm cái việc cứu độ chúng sanh ! À ! Điển không à ! Và cái điển của Ngài phải phân tán xuống cộng tác vô cái việc đó, thì mới phóng cái thanh khí ra ngoài được ; bởi vì cái sức mạnh của một vị bồ tát là cái luồng điển nó lớn lắm, lớn rộng lắm ; nó mới phân tán ra ; mà từ 3 cõi nó làm việc, chiếu thường xuyên, thường độ ; hạnh hy sinh luôn luôn ; giúp cho 3 cõi. Thì đó là một Bồ Tát mới làm được.

Chỉ là điển thôi ! Nếu mà lấy vật chất, làm sao làm được ; nó lạ hơn người ta ! À, như những cây sâm mà, mà, mà bao nhiêu năm ở trên núi, kêu bằng Dã sâm ; đó : người ta mới sanh con, mà khi mà đẻ không ra, rặn không nổi, chỉ cắt có một lát, ngậm trong, trong miệng một chặp là nó búng nó ra liền ! Cho nên, bây giờ ở Hồng Kông cũng bán cả trăm ngàn đô, 200 ngàn, 300 ngàn Hồng Kông đô la một cây ; cây có bây lớn chớ mấy ; mà mắc cỡ đó ! Nó cứ 10 năm nó có 1 nấc, 10 năm nó có 1 nấc ; cứ mỗi một nấc là 10 năm ; mình coi có bao nhiêu nấc thì đánh giá nó sống bao nhiêu năm rồi ; giá trị ở trong một củ sâm. Cho nên, các Bạn có thì giờ qua Hồng Kông vô cái gian hàng của người Trung Hoa Đại Lục đó, thì có để mấy trăm ngàn ; hồi đó tôi, hồi xưa, 1973, tôi với ông Bạn có mua, mười mấy ngàn Hồng Kông đô la, có cây chút xíu à ; đeo trước ngực đi về ; mười mấy ngàn Hồng Kông đô la ; hồi xưa chớ không phải bây giờ, 1973 á ; bây giờ đồng bạc nó không có giá trị bằng hồi xưa ; bây giờ nó mắc hơn, tới mấy trăm ngàn !

Bạn Đạo2 : (nghe không rõ)

Đức Thầy : Hử ? Sâm đó là Dã Sâm, sâm ở trên núi á ; tình cờ người ta đi người ta gặp ; cái sâm đó sâm ở trên núi. [18:09]

Bạn Đạo1 : Dạ xin cám ơn Thầy. Câu hỏi đây là câu hỏi sau cùng của chúng con về việc niệm lục tự A Di Đà :

Đức Thầy : Ừ ?

Bạn Đạo1 : Thầy có chỉ tụi con hôm qua là khi thở Pháp Luân Thường Chuyển, hít vô thì không có niệm, và chỉ niệm khi mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không ?

Đức Thầy : Không sao ! Niệm A Di Đà Phật á, khi mà niệm quen rồi á, thì ra, vô cũng vậy : nó đi trong ý thức rồi ! Bằng đầu thì nói chuyện hơi : hơi thì người ta hít vô rồi á, ta mới niệm Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật ; cho nó chạy đều, chỗ nào rồi, nó khai thông Nhâm Đốc rồi á, lúc đó nó niệm thường xuyên rồi ; cái ra, vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi ! Rồi khi nó trụ đảnh rồi, trung tim bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa ; nó nhớ ; cái lúc đó là nhớ rồi !

Cái niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu, và theo đó để niệm để theo cái âm thinh đó niệm tùy theo khả năng hơi thở của chính mình ; đó ! Nó tập thét rồi nó quen ; cái hơi làm Pháp Luân càng ngày càng dài rồi, nó hít một hơi một, nó niệm được : vô cũng được, mà ra cũng được ; không có sao !

Còn niệm cho người ta nghe, phải niệm cho nó đều đặn, 1 hơi ra như vậy : tôi niệm là niệm 1 hơi ra ; khi tôi hít đầy vô rồi, tôi niệm cái âm, cái chấn động nó mới rõ ràng ; đó ! Cho nên, các Bạn, đây rồi về niệm thét rồi cứ hít vô, mà không có đủ á, thì nó ngắn đoạn cũng phải niệm nữa ; niệm thét rồi nó dài ! Chớ không phải niệm như tôi, dài như tôi, niệm không nổi đâu ! Tôi đã mấy chục năm hít thở, mấy chục năm tu luyện cái chỗ đó, thành ra tôi được nhẹ. Còn các Bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi !

Bạn Đạo1: Dạ, chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy ! Chúng con chỉ có bấy nhiêu câu hỏi. [20:09]

Đức Thầy : Bây giờ xem còn ai muốn nói gì lên nói, nhân cái cơ hội này nói chuyện chơi cho vui ! Giảng hoài thì cũng bây nhiêu chuyện đó.

Bạn Đạo1: Dạ,

Bạn Đạo3 : Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ; kính thưa Thầy ; kính thưa Cô, Bác, và các Anh, các Chị : Sau đây tôi xin đính chánh lại cái lời nói của tôi đêm hôm đó. Kính thưa Thầy, thật sự thì Anh Yêm không có chỉ cho con cái phương pháp đó ; nhưng mà đó là một anh bạn đạo chỉ cho con mà thôi ! Kính xin Bề Trên, Thầy, và các Cô Bác, các Anh, các Chị, xin nhận đây là lòng thành thật và sự xin lỗi của tôi đối với Anh Yêm trước máy video và trước mặt Thầy ; xin Thầy nhận đây 1 lạy của con.

Đức Thầy : Cho nên, bữa đó, tại sao ? Bữa đó là cái điển của Ông Tư đang chiếu, và để dẫn giải cho anh Sony về điển quang ; nhưng mà sửa pháp là Ổng không có chịu đâu : lúc đó mà Ông giục tôi phải nói cho mạnh lên, để cho những người khác đừng mê lầm trong cái sửa pháp ; rồi ra làm Thầy, “Ta đây”, là bị đọa ; Ông đã cảnh cáo rồi : tất cả đều đối xử nhau bằng Bạn, và lo tu học ; và thành thật giữ Pháp, và đừng sửa Pháp.

Nhân cái cơ hội Anh hỏi đó, để cảnh cáo những người đang lăm le sửa Pháp, chớ không phải mình Anh Yêm đâu ; đó ! Anh Yêm không có sửa gì bao nhiêu ; nhưng mà cái đó, cái nhíp ở đó, là nó làm cho người ta rút, động cái Hỏa Hầu ; Anh Yêm tu lâu, thì được nhẹ ; mà người khác làm, họ chú ý cái chỗ đó là hư điển của họ ! Cho nên, Bề Trên nhấn mạnh và không cho làm cái điều đó ; không có nhíp cái chỗ đó ! Để nó rút thôi : tự động mà nó thông bộ đầu rồi á, thì chỗ đó nó rút, nó rút tự nhiên ; nó rút tới cái chỗ, kêu bằng, 2 cái hòn dái cũng rút luôn : cái bộ dục tính đó, nó rút luôn ; rồi nó rút luôn cái con trê luôn : bệnh trĩ đó, nó cũng rút luôn ; tự động rút lên hết ; nếu mà mình làm đứng đắn, và không có dục đó, thì tự nhiên cái đó nó rút ; nó rút, thì khi nó rút rồi đó, nhắm mắt, thấy sáng lắm à ; thấy đi đây, đi đó rồi ; kêu bằng “Lưỡng nghi hợp nhất.”

Chớ đừng có bày nhíp, nhíp đó, rồi chú ý cái dưới, cái nó hư ; nó hư cái trên ! Vì phải lo cho cái trên thông trước, rồi cái dưới nó mới hội tụ. Nếu mà không biết lo cho cái trên thông trước á, mà cứ bày ở dưới á, thì nó động cái Hỏa Hầu, mệt lắm !

Bạn Đạo3 : Dạ.

Đức Thầy : Cho nên, Ngài thương chúng ta, và nhắc thiệt kỹ cái chỗ đó : Không nên chú ý ! Khi mà kêu nhíp cái chỗ đó, là chú ý ở dưới rồi ; chú ý cái điển nó chạy xuống liền ! Mà chúng ta đang chú ý ngay trung tim bộ đầu, nó đang tìm cách nó rút đi lên rồi, mà chúng ta chú ý ngược lại, là hư ! Không chú ý chỗ đó ! Chú ý trung tim bộ đầu ! Rồi sau này nó nhẹ, tự nhiên các bộ phận đó nó rút hết : cái cơ quan đó nó dẹp hết và không còn nữa.

Thì cũng cảm ơn sự đóng góp của Anh ; há ! Không nói ra thì không biết. Nói rồi thì tất cả đều giải tỏa, chớ không có gì ; Anh Yêm không có chấp ai hết á !

[kết thúc ID# 19860515Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...