KHÓA 4, THIỀN VIỆN VĨ KIÊN: DUYÊN NGHIỆP

Đức Thầy: Hôm nay là ngày thứ tư của khóa 4. Tôi có làm bài thơ:

DUYÊN NGHIỆP

Càn Khôn vận chuyển Ðiển phân hành
Duyên nghiệp tràn đầy hóa hóa sanh
Thọ lãnh nghiệp tâm, Tâm tịnh động
Vận hành Thiên Ðịa hướng về thanh

Về thanh cảm mến thực hành
Trong không mà có diệu thanh cảm hòa
Thế gian lại có mẹ cha
Thiên Ðàng lại có chan hòa tình thương
Khai thông chơn lý mở đường
Chơn Hồn thức giác noi gương cha Trời
Cảm thông nguyên lý chơn lời
Thương yêu tha thứ do Trời dựng xây
Chẳng còn luận thuyết mưa mây
Kiếp này chấp nhận đổi thay thế tình
Đi đi lại lại một mình
Cơ Trời vận chuyển tâm linh thực hành
Trở về nguyên lý đẹp thanh
Khai tâm mở trí thực hành đến nơi
Càn Khôn chơn lý cha Trời
Dìu con tiến hóa nơi nơi an toàn
Thương yêu cởi mở luận bàn
Sang nghèo như một vẫn an tu hành
Biết mình ở cõi nhẹ thanh
Vía hồn tạo nghiệp xử sanh đủ điều
Cảnh đời loạn động khó siêu
Bày mưu lập kế đạt nhiều khó khăn
Bỏ quên nguyên lý cao tầng
Hóa sanh sanh hóa góp phần dựng xây
Làm cha làm mẹ làm thầy
Thực hành trung hiếu vui vầy cảm giao
Quy y chơn sắc chơn màu
Si mê động loạn đối đầu thiên cơ
Bầu Trời thế giới mịt mờ
Tạo tâm tranh chấp chẳng giờ nào yên
Bơ vơ tại thế não phiền
Giờ sanh giờ diệt khó yên cõi lòng
Cộng thêm lý thuyết phập phồng
Dẫn sai tâm thức khó tầm nguyên lai
Xác thân thay đổi hoài hoài
Sanh trụ hoại diệt hai vai nặng trì
Tâm thời học hỏi dự thi
Tràn đầy thử thách khó ghi khó tường
Cha Trời cảm động lại thương
Dìu tâm tiến hóa mở đường tự đi
Tràn đầy ý nghĩa trường thi
Ngày đêm làm việc tự ghi tiến lần
Nguyện tu đóng góp một phần
Giải mê phá chấp tự lần đến nơi
Tâm thời buông bỏ việc đời
Trở về chơn giác hợp thời luận tu
Nam Mô Lục Tự giải mù
Dứt tình duyên nghiệp trùng tu hoài hoài
Điển thanh ban chiếu bởi Thầy
Cha yêu hỗ trợ thân này cảm an
Lệ rơi cảm nhận hai hàng
Chẳng còn mê chấp tự bàn việc tu.

Duyên nghiệp tại thế cũng do càn khôn vận chuyển điển phân hành. Mỗi người ngồi đó, mỗi một màu sắc khác nhau, mỗi một luồng điển khác nhau, mỗi một trình độ khác nhau cũng do Bề Trên nắm hết chứ ở dưới này không nắm được cái gì hết.

Càn Khôn vận chuyển điển phân hành. Ngày hôm nay chúng ta ở hoàn cảnh này thì tâm thức khác. Ngày mai ở hoàn cảnh kia thì tâm thức khác.

Duyên nghiệp tràn đầy hóa hóa sanh. Cả thế gian chúng ta thấy không? Có duyên tương ngộ, chung sống với nhau thì thành ra cái nghiệp. Tràn đầy hóa hóa sanh: Cây cỏ, hoa quả, vạn vật, côn trùng đều có duyên nghiệp tràn đầy sự hóa sanh. Nếu mà không có hóa hóa sanh sanh thì không có tiến hóa.

Thọ lãnh nghiệp tâm tâm tịnh động. Đó! Hiện tại chúng ta căn cứ vào con người thì thọ lãnh nghiệp tâm. Có chồng, có con, lo âu là thọ nghiệp. Rồi cái tâm khi vui, khi buồn, khi tịnh, khi động.

Vận hành Thiên Ðịa hướng về thanh. Đó! Chúng ta hướng thượng, thấy sự vận hành của Thiên Địa chuyển theo định luật hóa hóa sanh sanh và cung cấp cho nhơn sanh hướng về thanh. Ai cũng muốn tốt, ai cũng muốn nhẹ, hoa quả cũng muốn khoe màu; cũng cho chúng sanh biết rằng: tôi ngọt hơn, thơm hơn, hoa tôi đẹp hơn, màu sắc tôi tươi hơn. Chúng sanh cũng vậy!

Về thanh cảm mến thực hành,
Trong không mà có diệu thanh cảm hòa.

Chúng ta biết hướng thượng. Cái cây bông nó gồ ghề đối với cái cây chứ cái hoa nó là thanh. Nó đã hướng về thanh cảm mến thực hành. Luôn luôn nó giữ cái sắc đẹp tươi của nó thể hiện ở trần gian, để nó tiến tới càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Và chúng ta, con người mà biết được tu rồi thì chúng ta hướng về phần hồn vía chúng ta, càng ngày càng thấy sự thanh nhẹ sẵn có trong ta, cho nên nuôi dưỡng phần đó để tiến.

Trong không mà có diệu thanh cảm hòa. Chúng ta thấy rằng không bao giờ tôi có thể đạt được, nhưng mà càng ngày càng tu, tôi càng thấy diệu thanh cảm hòa. Tôi thấy cái tâm tôi càng ngày càng an và tôi có thể buông bỏ tất cả những sự vọng động trong nội tâm của chúng tôi.

Thế gian lại có mẹ cha,
Thiên Ðàng lại có chan hòa tình thương.

Thế gian có mẹ, có cha. Mẹ cha đã biểu lộ cái gì? Biểu lộ tình thương yêu mà không có phá phách con, xây dựng cho con và phục vụ cho con; thì Thiên Đàng lại có chan hòa tình thương. Trên Thiên Đàng đâu có cảnh sát, đâu có khổ cực vậy. Đâu đó đi, muốn đi đâu là đi tùy theo trình độ sẵn có. Trình độ thấp thì đi nơi thấp, trình độ cao thì đi nơi cao… (*) công bằng của Bề Trên, 100% tự do.

Khai thông chơn lý mở đường,
Chơn Hồn thức giác mà noi gương Cha Trời.

Khai thông chơn lý: chúng ta đi tới đó cảm thấy nó sung sướng, vui nhẹ. Chúng ta là người Việt Nam, ở xứ Việt Nam, chúng ta thấy luật nhiều quá, làm cho chúng ta khổ, đi đứng bất an, đi đâu cũng phải xin phép. Nhưng mà ra đây không có. Chúng ta đã thấy chơn lý nó đã mở đường rồi, thấy nó yên. Khi mà… (*) mới là động tới chánh quyền, còn không thì chúng ta có tự do, hít cái sự tự do thanh nhẹ. Còn Thiên Đàng cũng vậy! Thiên Đàng là khai thông chơn lý. Lên tới đó là chúng ta cảm thấy sung sướng, nhẹ nhàng, không muốn trở về thế gian. Tới đó thì cảm thế gian nó nặng trược vô cùng.

Thế gian thủ tục nhiều là vì nặng trược. Xứ nào mà thủ tục nhiều chừng đó là xứ đó nặng trược. Các bạn đi du lịch, đi tới chỗ nào mà thủ tục nhiều đó là thấy. Rườm rà chừng nào là nặng trược chừng nấy.

Chơn hồn thức giác noi gương cha Trời. Chúng ta tới đó thanh nhẹ tại sao có cảnh thanh nhẹ này? Đó! Cái quê nội của chúng ta không có bao giờ có sự trở ngại vì mọi người đã thức giác rồi. Không có làm bậy. Ta đặt luật lệ chi? Luôn luôn tùy tiến theo trình độ sẵn có, đã an bài.

Cảm thông nguyên lý chơn lời,
Thương yêu tha thứ do Trời dựng xây.

Chúng ta thấy cái nguyên lý của chúng ta là không động, bất diệt. Chúng ta lại thấy rõ chơn lý hơn. “Thương yêu tha thứ do Trời dựng xây”: Đi tới đâu cũng cởi mở. Cái cảnh nó cởi mở thì cái tâm con người tới đó nó cởi mở. Một cái chế độ mà cởi mở thì người dân luôn luôn cũng cởi mở. Đó! Mà cái chế độ khắc khe đó, người dân luôn luôn bị khắt khe, vì nó theo cái chiều hướng kích động ở đó.

Cũng như bây giờ chúng ta ở trên Dương Gian này: chúng ta thấy nhẹ nhàng. Mà chúng ta đi xuống Địa Ngục: chúng ta mất dương khí rồi thì cái gì cũng phải lo, cái gì cũng phải ôm lấy. Cái chuyện chút chút không, không làm được việc lớn.

Cho nên chúng ta ở trong gia đình cũng vậy. Phải làm sao ban hành được một cái thanh khí cho các con. Cho gia cang trong cái tâm thức cởi mở. Đừng có ôm, đừng có trói buộc, đừng có than ván chuyện này chuyện nọ - thì cái gia cang nó yên và cái thanh khí nó mới tràn ngập trong gia đình. Lúc đó nó mới có khả năng xây được cái hạnh tốt cho gia cang.

Phải biết “Thương yêu tha thứ mà do Trời dựng xây”: Chúng ta biết ông Trời đã tha thứ chúng ta. Chúng ta nại hà gì tha thứ một người đã kích động chúng ta?

Chẳng còn luận thuyết mưa mây,
Kiếp này chấp nhận đổi thay thế tình.

“Không còn cái luận thuyết mưa mây”: ví việc này, ví việc kia mà không có ví cái tâm chúng ta; không chịu sửa tâm. Cứ nói chuyện mưa mây trên Trời, trên Đất; mà chuyện của ta, ta không sửa.

“Kiếp này chấp nhận đổi thay thế tình”: Chúng ta lỡ sanh ra làm con người, làm cái vị trí của một hiền mẫu, một hiền thê: phải đóng một cái vai hiền mẫu, hiền thê cho đứng đắn chứ không nghĩ cái chuyện kêu bằng mưa mây; bay nhảy đầu này, đầu nọ mà không đạt tới kết quả - rốt cuộc thì rước khổ vào tâm mà thôi.

Đi đi lại lại một mình,
Cơ Trời vận chuyển tâm linh thực hành.

Đó! Rốt cuộc thì chỉ có mình ta thôi. Nói tôi lo cho cả gia đình - không! bởi vì duyên nghiệp vay trả từ tiền kiếp, ngày nay tôi chỉ trả lại, tôi chỉ phục vụ để tôi trả lại mà thôi; rốt cuộc thì ra đi chỉ có một mình tôi thôi. “Cơ Trời vận chuyển mà tâm linh thực hành”: Lúc đó tôi chỉ biết ôm cái tâm tôi mà để tôi đi thôi, chứ không có ai cùng đi với tôi hết.

Trở về nguyên lý đẹp thanh,
Khai tâm mở trí thực hành đến nơi.

Tôi trở về cái nguyên lý đẹp thanh sẵn có của tôi là sự sáng suốt vô cùng của tôi. “Khai tâm mở trí thực hành đến nơi”: Tôi mở tâm, mở trí. Tôi không sợ. Tôi không lo âu. Tôi không sợ ai cướp giật cái quyền sẵn có: tha thứ và thương yêu của tôi; tôi thực hành đến nơi.

Càn khôn chơn lý Cha Trời,
Dìu con tiến hóa nơi nơi an toàn.

Càn Khôn là một cái chân lý sống động của ông Trời sắp đặt ra. “Dìu con tiến hóa nơi nơi an toàn”: Nếu chúng ta hướng thượng thì chúng ta sẽ đi tới một cái chỗ an toàn và không có bị vấp ngã. Nếu mà các bạn không hướng thượng mà hướng ngoại đó, tranh chấp với thiên hạ thì các bạn sẽ đau đớn vô cùng. Tự ràng buộc mình; tự đánh đập mình; tự khinh khi mình. Nếu chúng ta hướng thượng, chúng ta đâu có khinh khi ai. Mà trên Trời thì rộng lớn chứ đâu có đường này, đường kia nữa mà khổ cực. Đi vào thanh giới thanh nhẹ, cảm thấy cái sự thương yêu vô cùng ân độ cho ta và ta tưởng mến điều đó, và giữ lấy điều đó để mà sống đời đời.

Thương yêu cởi mở luận bàn,
Sang nghèo như một vẫn an tu hành.

Đó! Lên trên đến đó đâu có còn sang nghèo nữa. Ai cũng là ôm lấy cái tâm linh, tâm thức sẵn có của họ để tu hành là tiến hóa đó chớ không ngừng nghỉ.

Biết mình ở cõi nhẹ thanh,
Vía hồn tạo nghiệp mà xử sanh đủ điều.

Đó! Biết mình, đó! Nguyên lai từ cõi nhẹ thanh nhưng mà xuống đây có vía, có hồn rồi có tạo nghiệp: có vợ, có chồng rồi xử sanh. Bày đủ thứ. Ghét đạo này, ghét đạo kia, ghét người này, ghét người kia, rồi cho ta là liêm chính mà rốt cuộc ta là xấu nhất mà không hay, không thấy, không kiểm soát lấy ta được. Làm sao biết ta đúng? Cho nên “tạo nghiệp xử sanh đủ điều”: bày đủ thứ mà rốt cuộc không có ăn chung gì hết.

Cảnh đời loạn động khó siêu,
Bày mưu lập kế đạt nhiều khó khăn.

Đó! Cảnh đời là loạn động làm sao siêu được. Chỉ có hướng thượng giải thoát mới siêu được. Bày mưu lập kế, giết người này, giết người kia để tranh giành cái quyền lợi rồi đạt nhiều khó khăn: rốt cuộc sự khó khăn về mình. Giờ phút lâm chung cũng không yên, không biết tại sao? Rồi cái giờ phút mà xuống Địa Ngục đó, bị giam dưới A Tỳ đó. Không biết lý do gì mà tôi bị giam dưới A Tỳ.

Tôi cứu người ta nhưng mà tôi không thấy rằng tôi độc tài, và tôi cướp của người ta, tôi vun bồi cho tôi được sung sướng và quên tất cả mọi người. Lúc đó tôi không hay. Lúc đó là tội đó các bạn! Cho nên, chúng ta tu, ta bỏ nghiệp tâm. Ta đi lên, đi lên, đi lên, đi mãi, đi tới vô cùng. Ta đâu có nghiệp tâm. Nếu ôm lại mới có nghiệp tâm, mà buông bỏ không có nghiệp tâm.

Bỏ quên nguyên lý cao tầng,
Hóa sanh sanh hóa mà góp phần dựng xây.

Đó! Ở thế gian nó bày đủ thứ. Bỏ quên cái nguyên lý cao tầng. Tưởng là ở thế gian: được, rồi tôi cất cái nhà: được. Tôi làm, mua cái xe hơi là được. Tôi có cây súng là được. Tưởng là tôi xây dựng tại thế gian, nhưng mà ngược lại nó không phải vậy. Ngược lại là chính ta đã làm khổ cho chính ta mà thôi.

Làm cha làm mẹ làm thầy,
Thực hành trung hiếu vui vầy cảm giao.

Ở thế gian tưởng tôi làm cha, làm mẹ, hiếu nghĩa, liêm chính, đó là tốt đó…

Quy y chơn sắc chơn màu,
Si mê động loạn mà đối đầu Thiên Cơ.

Lúc đó, tôi càng ngày tôi cảm thấy cái đời tôi tạo ra quý quá, tốt quá, rồi tôi ôm lấy nó. Ôm lấy nó cái tôi si mê. Si mê rồi động loạn. Rồi lúc đó Thiên Cơ nó mới phân xử tôi. Cái chiều hướng tiến hóa tôi không biết đi thì tôi phải đụng phải Thiên Cơ. Thiên Cơ là định luật thay đổi của cả Càn Khôn Vũ Trụ ba cõi mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ giữ cái nề nếp đó thì bị đụng. Mà chỉ có tu giải thoát nó mới không bị đụng.

Bầu Trời thế giới mịt mù,
Tạo tâm tranh chấp mà chẳng giờ nào yên.

Đó! Bầu Trời, dòm thấy thế giới mịt mù, sao lại thay đổi bất thường? Mùa màng thay đổi. Chuyện làm ăn của con người cũng thất bại. Luôn cả chánh trị cũng thất bại. “Tạo tâm tranh chấp chẳng giờ nào yên”: Không có lúc nào yên, lo âu mà không biết lo âu cái gì, thét rồi khùng.

Bơ vơ tại thế não phiền,
Giờ sanh giờ diệt khó yên cõi lòng.

Đây rồi có sanh, rồi có tử nói chết rồi đi đâu đây? Đó! Không có bao giờ yên hết.

Cộng thêm lý thuyết phập phồng,
Dẫn sai tâm thức mà khó tòng nguyên lai.

Đó! Đặt ra lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nọ, mà không chắc gì đạt - trong cái phập phồng đó. “Dẫn sai tâm thức”: Chỉ cho họ đi trật đường, trật lối và không có chỉ con đường trở về với chính họ để ăn năn tự tu, tự tiến thì khó tầm nguyên lai. Không biết hồi trước mình giáng lâm làm sao mà bây giờ mình bày đủ mưu kế, mà rốt cuộc không biết mình là ai. Tóc bạc mắt lờ có chắc biết, cũng chưa có biết mình ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Cho nên động loạn còn cộng thêm sự động loạn nữa.

Xác thân thay đổi hoài hoài,
Sanh trụ hoại diệt hai vai nặng trì

Cái xác thân nó đó: sanh, lão, bệnh, tử rõ ràng, thay đổi hoài hoài. “Sanh trụ hoại diệt hai vai nặng trì”: Chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu nợ. Thiếu nợ quần sanh. Thiếu nợ Trời Đất. Thiếu nợ tất cả. Quần áo ăn mặc đây toàn là thiếu nợ. Chưa biết phục vụ mà cứ hô sướng. Kêu người ta phục vụ mà mình không biết phục vụ.

Tâm thời học hỏi dự thi,
Tràn đầy thử thách mà khó ghi khó tường.

Cái tâm nay học hỏi chút, mai học hỏi chút thì bị động. Bị kích động của ngoại cảnh. Bị kích động của hoàn cảnh. Bị trói buộc tâm hồn của chúng ta. Cho nên kêu bằng dự thi. Mà làm sao để thi đậu? Phải giữ cái thanh tịnh mới thi đậu. Trả được bài mới thi đậu. “Tràn đầy thử thách khó ghi khó tường”: Biết bao nhiêu sự thử thách. Mấy chục năm sống tại thế gian, biết bao nhiêu sự thử thách mà chúng ta chối cãi, và biện hộ cái tội của chúng ta. Cho nên, sống bơ vơ ngày hôm nay cũng không biết ta đã phạm tội gì mà mang cái xác tạm bợ. Biết tạm bợ. Rồi chết, sẽ đi đâu? Không biết! Không biết đầu đuôi! Không biết tại sao tôi luân hồi lại thế gian. Bất minh! Tràn đầy thử thách: những thử thách đó là gì? Để dẫn tiến tâm linh. Cho nên Thượng Đế an bài cái cơ cấu này để giam phần hồn, và cho đủ bài học để nó trở về với toàn năng thanh tịnh, nó mới hòa tan với Thượng Đế được.

Cha Trời cảm động lại thương. Cha Trời thấy nó khổ cực, thấy nó học bài. Ôm sách vở nhiều quá mà không làm được bài vở nào gì hết trọi. Thấy nó cảm động lại thương.

Dìu tâm tiến hóa mà mở đường tự đi. Đó! Mới ban chiếu đại bi, đại… luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng - để cho nó tự tiến. Nó tiến hóa, để nó mở đường tự đi.

Tràn đầy ý nghĩa trường thi,
Ngày đêm làm việc mà tự ghi tiến lần.

Khi ta bước vào tu, chúng ta mới thấy thế gian là… là bãi trường thi rõ ràng: đang thi, đang hỏi ta, đang hạch hỏi ta đủ điều hết. Ngày đêm làm việc, lo âu tu học. Khai mở, mở tới khuyết này, tới mở khuyết kia. Mở từng lớp này, tới mở tới từng lớp kia - mới tiến lần được.

Nguyện tu đóng góp một phần. Lúc đó mình nguyện, cố gắng để thanh lọc lấy mình và đóng góp một phần cho chúng sanh.

Giải mê phá chấp tự lần đến nơi. Chúng ta vì mê chấp mà trói buộc mình. Bây giờ chúng ta cương quyết giải mê, phá chấp để mở trói cho chính mình, mới đến nơi thanh tịnh được.

Tâm thời quên bỏ việc đời. Buông bỏ việc đời.

Trở về chơn giác hợp thời luận tu. Cái tâm thời buông bỏ việc đời, không nghĩ tới việc đời vì đó là sự mê chấp… (*) nghĩ một việc gì cũng là trong mê chấp. Các bạn đọc một tờ báo cũng là mê chấp. Cái gì cũng là mê chấp. Xem Ti-vi cũng thấy việc mê chấp mà thôi! Tổng cộng là chúng ta chỉ học cái bài mê chấp mà trói buộc lấy mình, rồi tranh chấp vô lý. Bây giờ chúng ta mở trói lấy mình. “Trở về chơn giác mà hợp thời luận tu”: Lúc đó, chúng ta trở về cái thức quân bình, bình đẳng của chúng ta. Chúng ta mới biết cái đường tu ra thế nào, tiến tới Tiên Phật phải làm sao. Tiên Phật không có dị biệt mà chính ta là dị biệt. Cho nên Tiên Phật là người đã tháo gỡ được cái nghiệp tâm mới tiến về thanh nhẹ được. Bây giờ chúng ta ôm nghiệp tâm, làm sao chúng ta tiến được?

Nam Mô lục tự giải mù,
Dứt tình duyên nghiệp mà trùng tu hoài hoài.

Chúng ta ôm lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để giải cái sự mê mù của nội tâm, dứt thất tình lục dục, dứt cái duyên nghiệp. Trùng tu, là chúng ta tu trở lại, trở về với cảnh quê xưa chốn cũ chứ chúng ta không có đi xa nữa. Càng đi càng sai lầm, càng đi càng trói buộc. Chúng ta đi làm gì!

Điển thanh ban chiếu bởi Thầy,
Cha yêu hỗ trợ thân này cảm an.

“Điển thanh ban chiếu bởi thầy”: Sự sáng suốt đã độ cho chúng ta cho nên Cha Trời lại hỗ trợ, giúp cho chúng ta đủ phương tiện vật chất, văn cũng như võ. “Thân này cảm an”: Cảm thấy sung sướng. Khi các bạn tu, khép mình trở về với dung điểm thanh tịnh, các bạn đâu có cần thiết nhiều: một bộ đồ, hai bộ đồ, các bạn đã bận đầy đủ suốt cả năm. Không có bao giờ mà bị lạnh, bị khổ nữa. Đã đầy đủ hết trọi rồi. Không có đòi hỏi thêm nữa.

Lệ rơi cảm nhận hai hàng,
Chẳng còn mê chấp mà tự bàn việc tu.

Sung sướng quá rồi, đầy đủ quá rồi mà rơi lệ. Thấy rằng: mừng quá mà rơi lệ. “Chẳng còn mê chấp”: Bỏ mê, bỏ chấp mà tự bàn việc tu. Nghiên cứu về chơn lý tu hành. Sửa mình để ảnh hưởng người khác là điều quan trọng.

Cho nên chúng ta cũng nhờ cái duyên nghiệp tại thế mà ngày hôm nay chúng ta mới thức hồn, mới biết cái tu là giá trị, mới biết cái lò lửa lớn ở bên trên thanh tịnh vô cùng, đang chờ và cho chúng ta mượn bất cứ lúc nào. Nhưng mà ở thế gian cứ nhen nhúm, nhen nhúm cái lửa trần mà đốt, làm cho cơ thể, tâm can không yên. Động loạn rồi nó sanh cái dục tính. Lửa trần trược thì sanh dục tính, mà lửa Thanh Thiên Bạch Địa, thì cái lửa đó là cải hóa tâm linh và dẫn tiến tất cả.

Cho nên chúng ta đã may mắn hiểu được cái con đường đó là con đường tiến tới tự giác, khai mở tâm linh. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta nguyện trở về với căn bản đó, cứu mình trước, cứu mình trước vì chúng ta đang lâm nạn ở trong bùn nhơ.

Thể xác này là lâm nạn và trong cái sự kích động và phản động của Thiên Cơ biến chuyển, thì chúng ta cảm thấy ta đang lâm nạn chứ chưa có giải thoát. Cho nên phải cố gắng trở về với thanh tịnh mới có cái phương pháp tiến hóa và giải thoát được. Nếu chúng ta hướng thượng thì Bề Trên sẽ ban chiếu cho chúng ta, và chỉ đường vạch lối cho chúng ta. Cái đèn sẽ chiếu những cái ánh sáng tinh vi để hướng độ đường đi cho chúng ta, chứ không phải… chúng ta không còn lẻ loi nữa.

Ở thế gian, các bạn muốn làm cái gì thì làm, nhiều khi các bạn muốn phát minh một cái gì cũng che giấu. Sợ người ta ăn cắp, sợ người ta bắt chước rồi mình đói. Cứ sợ sệt, sợ sệt, sợ sệt. Từ nhỏ tới lớn không làm được việc gì, chỉ nuôi cái sợ. Rồi đến dòm cái xác, rồi sợ cái xác chết… Đó!.. Sợ!.. Sợ!.. Sanh ra cũng sợ, mà tử cũng sợ. Đủ điều sợ sệt, làm sao tiến hóa?

Cho nên khi chúng ta hiểu được cái nguyên lai bổn tánh ta là vốn thanh tịnh, thanh nhẹ, giáng lâm xuống thế gian, để học hỏi xây dựng cái DŨNG CHÍ sẵn có của chính mình. Cái dũng chí là tại sao phải xuống thế gian mới học được dũng chí? Thế gian là bao nhiêu sự kích động, bao nhiêu sự thử thách và chúng ta nhờ cái thử thách đó mà chúng ta chịu đựng. Chịu đựng được rồi chúng ta mới thấy rằng cái giá trị của NHỊN NHỤC, THANH TỊNH: là siêu, là giác.

Đó! Cho nên chúng ta tu, bước vào trong tu, khép mình tu, nhịn nhục, nhẫn hòa, khai minh tâm thức của chính mình, khai triển, thì chúng ta mới thấy rõ rằng: cảnh đời là bãi trường thi rõ rang. Quá quý báu. Đã dạy dỗ, đã vày xéo cái thân xác này; và tôi vì si mê cái thân xác này cho nên tôi loạn động. Mà ngày hôm nay tôi thức tâm rồi, tôi đâu có còn si mê cái thể xác này nữa. Tôi không có si mê thể xác này thì tôi không có nuôi dưỡng cái tánh phàm mà xảy ra sự tranh chấp giữa anh em và anh em. Không biết thương yêu nhau. Không biết tìm tàng cái thức quý giá cứu độ của mọi tâm linh. Và cái phần sáng suốt đó - mà để chúng ta cùng chung vun bồi lấy nhau, càng ngày càng lớn mạnh trong tình thương và đạo đức. Lại ngược lại, làm một điều tranh chấp: oán trách lẫn nhau, thù hận lẫn nhau. Đó là làm điều gì? Làm cái điều tự sát. Quên họ, ghét họ, quên họ, quên mình, rồi mất họ, mất mình. Đâu có lợi chỗ nào!

Cái này, ngày hôm nay chúng ta đã làm cha, làm mẹ thế gian rồi. Chúng ta thấy cái cơn nhồi quả, nhờ cơn nhồi quả này chúng ta mới có thức tâm. Tôi lấy tâm lành tôi nuôi dưỡng con. Tôi lấy tâm lành tôi tưởng nhớ Trời Phật mà tôi chưa có tinh thần phục vụ như Trời Phật, thành ra tôi phải gặp nạn. Mà cái nạn đó để chi? Nạn để cho tôi thức tâm. Càng thức tâm tôi thấy tôi thiếu khả năng phục vụ. Tôi đã vun bồi ý chí phục vụ đó. Kiếp này không xong thì kiếp sau tôi nguyện phục vụ cho tới cùng, tới vô cùng, vô tận.

Đó là cái tinh thần, đó là cái tinh thần quý hoá và cái tinh thần THÓAT NẠN TAI TẠI THẾ. Thì ở thế gian không hiểu, nói: “Chu cha… tôi làm cái chuyện lỗ vốn!” Không phải lỗ đâu các bạn. Các bạn có tinh thần phục vụ cao chừng nào thì các bạn lời trọn, không có bao giờ bị mất. Tâm lẫn thân vẫn an. Các bạn biết lo cho tất cả mọi người thì mọi người sẽ thường độ các bạn, sẽ quý các bạn, sẽ tưởng các bạn. Các bạn đi đến đâu cũng có những luồng điển đó, cũng như cái… cái liên đài để độ cho các bạn tiến. Các bạn thấy chỗ này?

Các bạn hy sinh nhiều nữa đi! Hy sinh nhiều nữa để thoát nạn tai. Tai nạn ở trong tâm các bạn dẫy đầy. Nó hăm he các bạn, rủ quyến các bạn đủ chuyện hết. Làm cho các bạn có cơ hội thức tâm. Cho nên, chúng ta làm cha, làm mẹ, chúng ta đã gánh vác rất nhiều. Không có bao nhiêu! Đối với ông Trời không có bao nhiêu mà ở đời, thế gian người ta nói nhiều lắm: tôi khổ lắm, tôi khổ vì con, tôi khổ vì chồng, tôi khổ vì gia cang, tôi khổ vì đủ thứ… Nhưng mà rốt cuộc cái khổ, tôi chưa chịu hòa tan trong khổ thì làm sao tôi quán thông cái khổ?

Tôi phải cố gắng khổ nữa, khổ nữa. Sau cái khổ là gì? Sung sướng, thanh nhẹ, nhàn hạ. Đó! chúng ta phải vượt qua những cơn thử thách đó chúng ta mới đi tới chỗ quán thông. Chúng ta thấy Quan Âm cũng vậy. Biết bao nhiêu khổ. Biết bao nhiêu sự khổ chồng chất. Thậm chí đi xuống thăm cha, thăm vua cha ở dưới Địa Ngục mà còn phải chịu hy sinh cái cánh tay của mình để cho ma đói được ăn và để cha dễ dãi vượt khỏi ngục A Tì. Các bạn thấy không? Cái hạnh hy sinh đó mới thành chánh quả. Mà nếu chúng ta muốn tu trở về với sự chơn giác căn bản của một vị Bồ Tát thì chúng ta phải có hy sinh. Nếu chúng ta không có hy sinh, làm sao chúng ta có cơ hội trở thành chánh quả?

Nhưng khi chúng ta đã biết rõ, phân tách rõ cơ thể này không phải cơ thể của chúng ta. Cơ thể này là của Thượng Đế, đang kiểm soát ta hành động trong cái nguyên ý: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Chúng ta đang ôm bài vở đó. Chúng ta chưa trả bài: Tham là sao? Sân là sao? Si là sao? Cũng chưa có biết nữa! Nghe nói tham, sân, si. Nói vậy thôi chứ cũng chưa có biết.

Cho nên các bạn đụng chạm rồi các bạn mới thấy: tham! Tôi tham! Tôi cầu xin Trời Phật cho tôi được sống lâu. Cầu xin Trời phật cho cha mẹ tôi được sống lâu mà không biết cái duyên nghiệp của mọi người ra sao - Tham! Đó! Tham mà sử dụng cái quyền năng của người sáng suốt lại phục vụ cho mình. Cái đó là tham chừng nào, sai chừng nấy. Mà nguyện với Trời Phật con phải tu. Học cái hạnh của Trời Phật… (*) của Trời Phật - cái đó là không có tham. Còn tham mà cầu xin cho bình an, cầu xin cho thoát nạn. Mình làm nạn, mình trói buột mình, những sự gút mắc đó mà mình lại kêu ông Trời gỡ. Cái chuyện mình khôn không? Khôn đó là khôn của cái phàm trược! Khôn đó là cái chỗ tự sát, tự hành mình.

Không nên nghĩ vấn đề đó! Mình trói buộc mình, mình phải cố gắng tháo ra. Càng tháo, càng thức. Những nguyên nhân gì tôi đã trói buộc tôi? Nguyên nhân gì chính tôi đã trói buộc bằng cách nào? Đó! Vì cái dục tính tôi nó quá cường. Tôi tham, tôi tưởng đó là khoái lạc, đó là sung sướng. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nuôi dưỡng một đứa con hai chục năm mà tôi còn chưa có toại nguyện. Để chi? Để tôi thấy cái tội của tôi. Cái tội tham dâm nó đã đày đọa tôi ngay ở địa ngục trần gian này, ở thế gian này: nó đày đọa tôi từng giây, từng phút, từng khắc, mà tôi không thấy.

Đó! Tôi dòm cái gia cang của tôi, tôi thấy là cái… cái nạn chính tôi gieo, tôi tạo. Bây giờ chính tôi cố gắng trì chí để tôi cố gắng tháo gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật là gương lành và nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật tháo gỡ và mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm, mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi. Không đủ thì giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên các bạn bắt đầu tu ở đây rồi các bạn thấy rằng: tôi trễ quá rồi, trễ quá rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái gút mắc đó? Nó làm cho tôi càng ngày càng bị trói buộc thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được.

Chân lý tràn ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác thì Thượng Đế phải chiều tôi, bởi vì tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ. Thượng Đế sẽ cho. Cho con học. Con đụng rồi con mới thức, chứ không ai có thể tháo gỡ cho mình. Đụng đầu rồi mới chán ngán. Đó! Cho nên cái trường đời là bãi trường thi. Mà hoàn cảnh là ân sư. Cái hoàn cảnh là ân sư các bạn! Hoàn cảnh nó nhắc nhở các bạn, nó đưa các bạn đi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia.

Chúng ta là người Việt Nam: có xứ sở, có… có quê hương, có chỗ chôn nhau cắt rốn mà không được ở. Hoàn cảnh nó thúc đẩy chúng ta đi ta bà, để tìm cái chơn pháp mà về sửa trị cho chính mình. Chúng ta có nơi trú ngụ mà không, không được quyền… phải đi, phải học nữa… Vì tại sao? Vì tiền kiếp của chúng ta quá động. Ngày nay phải cho chúng ta đi tới chỗ cực động mới tìm ra chơn đạo để tự thức, tự tu. Cho nên một cuộc thay đổi… (*) tại Việt Nam đâu có ai hiểu đâu! Tất cả huynh đệ tương tàn. Không hiểu lấy nhau. Không biết cái tình thương. Không biết sử dụng tình yêu của Thượng Đế. Cho nên đành phải chia rẽ, phải phân cách. Nhưng mà rồi đây, sau một cái cơn thử thách này rồi chúng ta mới thấy rằng: cần phải nhìn nhau. Nhìn lại nhau và thương yêu nhau. Xây dựng cho nhau đồng tu, đồng tiến. Đóng góp cho nhau để khai mở tâm thức ô trược sẵn có của chúng ta.

Vì ích kỷ lo cho cá nhân không. Không biết cộng đồng. Không biết khai triển cho chung cho nên bị lầm lạc ở trong cái chỗ eo hẹp. Càng ngày tâm can càng eo hẹp, càng tăm tối, rồi đâm ra lo âu trói buộc lấy mình - không có lối thoát. Bệnh càng bệnh nhiều, khổ càng khổ nhiều. Không có giải quyết được mọi sự việc gì hết.

Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình - là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào? Khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm. Đó! Thay vì tịnh, thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó… nó… tịnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kỹ thuật nào? Chỉ có điển mới giải được, bởi trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điển. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào, thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí ý niệm Phật mới giải cái ô trược trong nội tâm. Không dùng trí ý niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trược trong nội tâm. Rước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải. Cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trược của chúng ta. Trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp lúc sơ sanh, lúc giáng lâm.

Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi, nước bước của chính chúng ta đã sai lầm. Sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải trở về với chính mình thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo. Duyên tu hành! Duyên cởi mở, chứ không có tái tục cái duyên trần nghiệp nữa. Không còn ôm nghiệp vào tâm nữa.

Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Tánh dâm loạn của chúng ta, chúng ta hy sinh. Không nuôi dưỡng nó nữa. Không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trược nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thất tình lục dục. Tu gì tu còn kềm kềm theo cái… cái… tham dục đó thì không bao giờ phát triển đâu.

Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta trong thực hành thì chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được. Năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến, mà không xây dựng ý chí của các bạn thì các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của DŨNG TRÍ, THANH TỊNH. Đó! Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài. Cuộc đời mấy chục năm biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật! Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó, lấy oán làm ân.

Tôi, ngày hôm nay tôi mới thấy rằng: Tu là cái gì? Chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi chứ không ai mà xen vô sửa cho tôi được hết. Nếu người ta xen vô sửa cho tôi được thì chư Phật đã xen được rồi. Giáo lý của chư Phật tràn đầy. Mười đô la là tôi đọc mỏi mắt rồi, nhưng mà tôi không hành!

Đó! Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây: qua những lời phân giải của tôi, cộng với thanh điển hỗ trợ cho các bạn nhưng các bạn về không tu, và bỏ thì các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ triết lý, một món chơn lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông Trời, nếu các bạn là Tam Giáo Tòa thì xử các bạn bằng cách nào?

Cho nên cái công của Người truyền pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi con đường tốt, vì Người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ, không để chúng ta đắm chìm nữa. Thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu mà không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy là có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó… các bạn chết - xuống, các bạn không được thăng hoa lên Thiên Đàng. Rồi các bạn sẽ đi xuống Địa Phủ. Các bạn phải xử tội các bạn.

Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý: giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống Địa Ngục, rốt cục: thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi Địa Ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại. Mà chính ta cũng kẹt ở trong đó. Tức mà khóc. Cho nên ở Địa Ngục khóc biết là bao nhiêu. Khóc la vô cùng: vì tức. Biết mà không làm.

Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu mà cứ lo cái chuyện đó. Rốt cục quên lo cái quần áo về Trời. Cái quần áo về Trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta rồi chúng ta làm sao ta về Trời? Chỉ có xuống Địa Ngục thôi. Thấy rõ ràng: mất quân bình thì là đà đi xuống Địa Ngục. Mà chúng ta bây giờ chịu tu thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt là ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghiệp ở Trần Gian. Tôi tu, tôi học pháp, vay pháp, trả pháp. Tôi truyền pháp cho mọi người thì chắc chắn tôi được đi về, và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói, khuyên người ta tu mà tôi không tu. Không được! Tôi phải tu tôi mới về được. Cho nên cái duyên nghiệp là một cái sợi dây xích nó trói buộc các bạn. Các bạn phải nghĩ kĩ, xét kĩ và tự chủ trở về với chính mình - mới giải quyết được.

Nhiều người ở thế gian đã bị duyên nghiệp trói buộc rồi, bây giờ phải làm sao đây? Đó! Thì tôi làm hiền thê đúng đắng một hiền thê. Hiền mẫu phải đứng đắn một hiền mẫu. Hạnh hy sinh cao đi, thì các bạn cũng về được. Đó! Lúc nào cũng hướng thiện và phục vụ tối đa. Thương con ta! Thương chúng sanh! Thương tất cả mọi người! Quý chồng ta như quý ông Trời. Đó! Thì nó khác hết rồi. Cái tình thế thay đổi, tâm trạng các bạn không có chia cách giữa chồng con nữa. Mà các bạn thấy rằng: thọ nghiệp để học DŨNG và tiến. Đường lối đó cũng đi được. Mà các bạn không hiểu cái đường lối này là các bạn cảm thấy bơ vơ, đau khổ vô cùng.

Thấy con nó phản trắc. “Con nó lớn rồi nó không nghe lời tôi nữa. Nó phản trắc. Tôi buồn.” Cái đó là sai rồi vì nó sẽ học bài trược của nó. Nó cũng có nghiệp tâm của nó. Nó cũng được điêu luyện bởi Thượng Đế. Khi nó mang cái xác phàm là được điêu luyện. Chúng ta thấy rõ không? Thì nó phải học bài của nó. Tại sao chúng ta phải lo? Chúng ta lo cho chính ta đi! Lo tu đi! Lo sửa đi! Rồi cái gốc tốt, cái ngọn nó cũng phải tốt. Có thấy rõ chỗ đó không?

Cho nên càng tu thì càng sửa chữa được cái gia cang từ xấu trở nên tốt, từ trược trở nên thanh. Các bạn hiểu cái nguyên lý này nó cao quý vô cùng, và cái chơn lý này là cái chìa khóa thực tiễn cho các bạn mở tất cả những chỗ nào đang bị nghẹt bây giờ.

Các bạn làm người mẹ hết sức đứng đắn một người mẹ hiền, rất thương yêu các con, xây dựng cho các con tiến hóa, hạnh hy sinh vô cùng. Dù con nó có phản lại, nó chửi ta, chúng ta cũng chỉ đứng đó mà nghe thôi. Chính ta chửi ta chứ không phải con chửi ta, vì ta sanh nó ra, ta nuôi dưỡng nó trong lúc đó là thời loạn tâm thức…(*) sanh ra người con ngỗ nghịch. Bây giờ tâm thức của chúng ta biết niệm Phật - yên, chúng ta mới thu hút cái trược nó. Càng thanh tịnh càng thu hút được cái trược của con mình. Rồi một ngày nào nó ăn năn. Nó thấy mẹ tôi hiền, mẹ tôi có đức, mẹ tôi nhịn nhục, mẹ tôi hy sinh cho tôi mà những người ở thế gian là mẹ không chịu hy sinh mà bắt con hy sinh. Thì nó thấy cái ngược chiều đó, nó phải trở lại. Nó trở lại thương yêu mẹ hiền nó. Lúc đó mẹ hiền thỏ thẻ, “Mẹ nhờ biết Phật. Mẹ nhờ biết Trời. Mẹ nhờ biết tu. Mẹ thấy những vị Bồ Tát đã hy sinh cho gia đình chúng ta quá nhiều. Bây giờ mẹ học cái hy sinh của Bồ Tát. Cho nên được cảm động lòng con. Mẹ cũng mong con tương lai sẽ là một vị Bồ Tát. Con đã qua nhiều sự vày xéo vô minh của mẹ đã truyền giao cho con thì một ngày nay con hiểu được rồi, một phần chân lý, và con nhìn mẹ: con thấy mẹ đã thay đổi nhiều. Tại sao mẹ thay đổi? Mẹ có đường hướng đi và mẹ sẽ về nơi nguồn cội. Còn các con còn bơ vơ nhiều lắm! Các con nên thức tâm để các con đi. Các con phải tu đi! Con sửa tâm, sửa tánh, để các con có cơ hội tái ngộ mẹ ở các cõi.” Thấy chưa?

Cho nên cái hạnh tu là một cái từ tâm, từ ái thường độ bằng một cái văn ngôn êm dịu, chứ không phải la lô um sùm. Ðâu có chửi ai được! Chính nó thức tâm nó mới phá vỡ cái vách tường tự ái. Mỗi một đứa con đều tự ái hết. Mà nó thức tâm rồi nó mới tự đục phá cái vách tường tự ái, vì vách tường tự ái che lấp tâm linh nó, để nó quên mẹ nó và nó không biết kính yêu mẹ nó. Đó! Sự âu yếm của mẹ nó bị xa cách vì nó. Cho nên nó ăn năn hối cải và nó lo tu. Đó… Cho nên chúng ta học tu thì chúng ta muốn đi tới chỗ quán thông thì phải làm sao? Thì phải nhịn nhục! Phải hạ mình! Đó! Hạ mình chừng nào thì các bạn được tiến chừng nấy. Các bạn cảm nhận sự thiệt thòi nhiều đi, nhiều chừng nào các bạn được tiến.

Các bạn thấy Quan Âm thiệt thòi biết là bao nhiêu… Đó! Ngày hôm nay chúng ta có đại nạn. Có gì là chúng ta kêu là Ngài… (*) Ngài có duyên nghiệp gì với chúng ta không mà tại sao kêu tới Quan Âm thì Quan Âm phải độ? Vì cái đại nguyện của Ngài muốn hy sinh cho tất cả chúng sanh. À, Ngài thấy tất cả những người mẹ hiền tại thế gian là chúng sanh. Những người hiền thê tại thế gian là, là Ngài. Tất cả là Ngài hết, vì Ngài động lòng. Hiền thê, hiền mẫu cũng là ở trong cái từ tâm thôi. Ngài động lòng, động lòng vô cùng. Cho nên nhắc đến Ngài thì Ngài đến.

Cho nên chúng ta đã vượt qua biển cả, chúng ta thấy rồi: trong cơn nguy biến đau khổ, mọi người đều niệm, “Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng sanh.” Đó! “Cứu… cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát.” Mọi người đều đồng niệm như vậy.

Người tin Đức Mẹ, cầu xin Đức Mẹ. Đó! Cái tình thương từ ái vô cùng của Ngài là ở trong thâm tâm của những người mẹ, những người con, những người vợ tại thế chứ không có bỏ đâu. Luôn luôn nhắc đến Ngài là có Ngài vì hạnh hy sinh của Ngài là vô cùng. Bất cứ một trở lực nào Ngài cũng không có mở nghiệp sát. Ngài chỉ giữ từ tâm, từ tâm chịu đựng mà thôi!

Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hướng về thiện nghiệp là vậy. Càng hướng về thiện nghiệp thì sẽ càng mở, và không phải rằng là ngồi một đống đó rồi các bạn đắc đạo đâu. Các bạn phải mở cái tâm ra! Cái tâm của các bạn phải hướng thiện thì các bạn mới cứu độ được lục căn, lục trần; các bạn mới phát huy luồng từ điển để độ tha ở tương lai. Còn nếu mà các bạn không chịu mở tâm ra thì không có bao giờ được. Cứ ngoan cố nói: “Ôi, tôi tu cái đạo này như vậy, như vậy là tôi được.” Không có được đâu các bạn! Tâm các bạn phải mở ra. Mở nhiều chừng nào thì học hỏi cho nhiều chừng nấy.

Các bạn không có mất của cải đâu! Của cải của các bạn là HƯ KHÔNG! Không có! Không mà có! Các bạn sẽ trở về với cái KHÔNG đó, mới thấy cái của cải của các bạn. Cái các bạn nắm được, rờ được đây, các bạn không có đem đi được đâu! Đã có rồi, chúng ta ở Việt Nam đã có tiền có bạc rồi. Không có giữ được. Chúng ta đi với mình không. Biết bao nhiêu, giờ phút này, biết bao nhiều người đi ra nghĩa địa, bỏ biết bao nhiêu của lại thế gian mà trong lúc còn sống tranh giành của cải. Đồng bạc cho người ta còn phải suy tính, không có cho đâu. Đó! Nhưng ngày hôm nay cũng phải thọ tội.

Chúng ta hiểu được chúng ta phải cố gắng tu. Sửa mình để tiến và thấy rõ cái cơ duyên của Trời Phật đã đến với chúng ta từ giờ, làm cho tâm chúng ta đẹp chứ không phải làm cho mặt chúng ta đẹp. Cơ duyên của Trời Phật là làm cho tâm chúng ta đẹp. Các bạn nhớ đến Trời Phật và thực hành như Trời Phật thì chân lý của các bạn tròn thì tâm các bạn lúc nào cũng đẹp. Các bạn phải thấy chỗ này! Cái cơ duyên của Trời Phật là đem thanh điển để cho các bạn nung nấu, giũa mài cái nghiệp tâm các bạn càng ngày càng mòn đi. Càng nhớ tới chân lý thì được giũa. Mà giũa rồi thì cái nghiệp tâm nó sẽ mòn. Chúng ta không còn ỷ lại Thần, Tiên, Thánh, Phật, mà làm phiền nữa. Chúng ta đã làm phiền đại chúng, làm phiền chúng sanh, làm phiền cả Càn Khôn Vũ Trụ. Chưa bao giờ thực hiện cái tinh thần phục vụ để trả ơn Bề Trên.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là nguyện đóng góp phần thanh điển của chúng ta cho ba cõi: dù tan xương nát thịt đi nữa tôi cũng nguyện đóng góp phần thanh điển của tôi cho ba cõi, để sử dụng bất cứ lúc nào cũng được, để… để quán độ chúng sanh. Đó là tình thương của Từ Mẫu, Từ Bi ở bên trên. Muốn chúng ta trở về trong chỗ thanh nhẹ, để chúng ta an sống đời đời bên cạnh Ngài.

Cho nên mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó, và hành triển trong tâm thức chứ không còn u ơ bên ngoài. Không còn nói và không làm nữa. Phải hành chứ không nói và không làm nữa. Cho nên Vô Vi là thực hành, không giành đạo. Các bạn biết hành đạo và không giành đạo thì các bạn sẽ tiến tới nơi. Mà các bạn giành đạo, giành bạn đạo là các bạn sẽ đi xuống Địa Ngục luôn. Không có giành ai hết! Kêu hành đạo chứ không giành đạo. Cái tâm người ta tự nhiên thức. Trình độ người ta tự nhiên tiến. Làm sao chúng ta giành cho được! Có ôm vào thân đi, nó không tu cũng là không tu. Đứa con chúng ta từ trong bụng của chúng ta ra mà mẹ khuyên nó tu, nó còn cãi lại mà. Nó chưa tới lúc.

Cho nên chúng ta phải hành! Hành đạo chứ không giành đạo! Bắt buộc con ta tu thì kêu bằng giành đạo. Không được! Chúng ta phải hành đạo! Cho nên trong đạo có gương lành. Các bạn thấy ông Tư tu, con ông Tư [audio bị mất từ chổ này] đâu có tu? Đâu có đứa nào chấp nhận cái pháp của Ông đâu. Đó! Ông chỉ biết hành đạo thôi. Ông có cách nào mà dạy con Ông hết, nhưng mà con Ông ai sẽ dạy? Hoàn cảnh sẽ dạy rồi lần lượt rồi cũng phải tu mà thôi.

Mọi người có trình độ khác nhau mà ngày hôm nay thì Bề Trên ban chiếu cho tất cả cái cảnh hạ ngươn đau khổ này mà cho pháp lý ra để truyền bá cho tất cả mọi người chưa tu [tới chổ này] hay là đã tu, cũng có cơ hội nghe để có ý niệm về thực hành tâm thức, là Bề Trên đã ân độ như vậy là quá mức rồi. Chứ có hồi xưa cái pháp này chưa có truyền bá rộng rãi như bây giờ.

Bây giờ nói ra tất cả chi tiết, mọi người nghe rồi mọi người trở về để tự thực hành để tiến thì nó khác hẳn hồi xưa nhiều: là mình thấy cái ân huệ của bên trên đã ban bố mới được nhé thiên cơ ra, nói chút đỉnh và chiếu trong tâm thức của những người trần trược, để họ có cơ hội tự thức và không có phiền muộn Trời Phật nữa, và họ sẽ ăn năn, trở về với chính họ. Họ hoán cải tâm thức của họ. Họ sắp đặt trật tự để họ trở lại với chơn giác.

Cho nên trên hết trước mắt phàm của chúng ta nên sử dụng khí giới tình thương và đạo đức: trước hết để sửa tâm. Cho nên, ở thế gian này đại đa số là sử dụng ác nghiệp: giết bỏ, ghét bỏ. Cái đó là ác nghiệp. Chúng ta thương yêu, tha thứ, xây dựng. Đó là nắm cái gương tình thương và đạo đức đi khắp các nơi. Bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có quyền độ, có quyền chặt đứt sự trược ô mà để giúp đỡ cho mọi người trở về với thanh giới của chính họ. Phải thấy chỗ đó! Cái đó là cái gương tình thương và đạo đức. Cái gương tình thương và đạo đức là cắt đứt những sự động loạn trong nội tâm. Còn nếu không sử dụng cái gương tình thương và đạo đức, không bao giờ cắt đứt sự động loạn của nội tâm.

Cho nên duyên lành đã đến. Các bạn có cơ hội ngộ tôi là một người thực hành tại thế, rồi chúng ta gieo ý niệm trong tâm thức về đồng hành, đồng tiến. Càng ngày các bạn tiến. Càng nhẹ rồi các bạn thấy quý bạn và thấy sự thông minh nó khác hẳn, và thay đổi. Hoàn toàn sẽ thay đổi. Không còn lưu lại những sự trần trược trong nội tâm nữa. Rồi các bạn thấy rằng các bạn đang thọ nghiệp, đang khổ vì chồng, vì con. Các bạn phải hết sức nhẫn để chấp nhận. Chấp nhận rồi thì các bạn sẽ lập được cái hạnh cho gia cang tốt để tiến hóa và không bị kẹt nữa. Còn nếu các bạn có tinh thần chống trả thì cái nghiệp này bỏ thì ôm nghiệp khác cũng vậy đó thôi. Rốt cuộc không đạt.

Cho nên chúng ta phải cố gắng nghe và giữ lấy sự thanh tịnh, và tìm hiểu cái giá trị bất diệt trong nội tâm của chúng ta là sự THANH TỊNH và SÁNG SUỐT. Nhớ chỗ đó! Càng thanh tịnh, càng được sáng suốt, và muốn có thanh tịnh phải tháo gỡ sự động loạn.

Đã có kỹ thuật: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định để tháo gỡ sự động loạn. Các bạn cứ áp dụng cái đó thì tự nhiên các bạn sẽ tháo gỡ. Nhiều người nghe qua, “Tôi làm sao tôi tháo gỡ? Tôi có nghiệp tâm, tôi làm sao tôi tháo gỡ?” Nhưng mà các bạn cứ áp dụng cái pháp này rồi các bạn sẽ tháo gỡ cho coi. Nó rõ ràng như vậy. Đi tới!

Nam, phụ, lão, ấu, người nào cũng có thể áp dụng cái phương pháp để khứ trược lưu thanh. Mở cái tâm chúng ta ra thì lúc đó cái trình độ chúng ta khác rồi, vì căn bản của các bạn không phải là Ma Quỷ. Căn bản là một vị Tiên, nhưng mà sa đọa xuống thế gian. Thành Ma Quỷ mới bị luân hồi lại thế gian. Lòng sợ sệt cũng như con Ma. Nhiều khi ác độc như con Quỷ, đó là Ma Quỷ. Trong tâm các bạn có hết. Mà ngày hôm nay các bạn tu sửa, trở lại quân bình rồi, không còn Ma Quỷ nữa. Không còn sự luân lưu của Ma Quỷ nhưng mà giữ cái thức quân bình để đo lường tất cả những trạng thái đến với bạn, và các bạn có thể cảm hóa tất cả mọi trạng thái đến với bạn.

Bạn không bao giờ xưng danh bạn là một vị Phật nhưng mà thiên hạ sẽ kêu bạn là Phật, vì bạn tháo gỡ được rồi. Bạn nắm được cái kĩ thuật này để tháo gỡ sự kích động trong nội tâm thì cái chơn lý nó sẽ thoát ra rất rõ rệt, và giúp đời trong cái nguyên lý cứu khổ ban vui.

Tiền bạc đâu có bằng một lời khuyên quý giá, trực tiếp cho phần hồn. Thấy chưa? Cho nên người tu Vô Vi là các bạn trên đường xây dựng phần hồn thức giác, trở về với cái chơn giác sẵn có của chính nó thì cái xuất ngôn của nó giao cảm với phần hồn của đối phương. Chứ không cần các bạn phải soi thấy phần hồn các bạn mới nói. Các bạn xuất ngôn là nó phải cảm động.

Cho nên cái đường lối trực tiếp, tất cả đều trực tiếp và khai lục tâm cho các bạn nếu các bạn thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lục tâm thông rồi bạn làm được nhiều việc trong một lúc. Một lời nói, một âm thinh, một sự kích động, một cái sự đi đứng, làm việc của các bạn cũng là chuyển cho ba… (*) có ba giới chứ không phải là một giới: thượng, trung, hạ đều phải tuân lệnh và khai mở thì cái ý chí quan trọng thực hành. Điều khiển cái cơ tạng này - do bạn. Quyền đó là quyền của bạn! Quyền tối hậu phải tha thứ và thương yêu, xây dựng cho kì được những sự tăm tối trong nội tâm của chính chúng ta. Và muốn đạt cái sự sáng suốt là toàn thanh, toàn tịnh thì toàn sáng suốt. Đi tới cởi mở

Nhưng mà phải hành! Cái giai đoạn hành nó phải có. Đừng cho nó là khó! Các bạn làm bếp, muốn làm một dĩa ngon thì các bạn phải xắt, phải làm, phải đủ chuyện hết trong cái động đó, rồi mới làm thành một dĩa đồ ăn ngon. Nó mới có giá trị. Thì bây giờ chúng ta đây: xắt bầm là làm Pháp Luân Thường Chuyển đây. Các bạn đang xắt bầm đó. Rồi các bạn dọn lên một dĩa đồ ăn ngon dâng Trời. Mặt mày tươi sáng rồi! Luồng điển trung tim bộ đầu được khai mở rồi! Đóa hoa Sen dâng Trời rõ rệt, Nhất Trần Bất Nhiễm. Nếu mà luồng điển các bạn kết tụ, Tam Huê Trụ Đảnh rồi, đâu có còn bụi bặm mà xâm chiếm được nữa. Điển kia mà! Thăng hoa vô cùng và làm việc vô cùng không có ngừng nghỉ, thì lúc nào nó cũng là ở trong cái cơ giới thanh lọc. Thì có thanh lọc mới nhất trần bất nhiễm, chứ còn không thanh lọc… thì trần nó… nó… bụi trần nó áp đảo ở trên đầu, không có phát triển được.

Cho nên nhiều người cũng có cái óc, có cái đầu mà sao ngu! Tự mình đập cái đầu: ngu. Thơ người ta làm dễ ợt mà mình làm không được. Tại sao? Tại vì nó không mở! Rồi các bạn thanh tịnh rồi, nó mở. Các bạn thấy… cũng còn ngu nữa. Ngu chỗ nào? Chưa trọn thức. Đó! Mới đó thức thôi. Còn trọn thức nó khác nữa. “Oh!…Hình hài tôi ở bên trên. Thân ngoại thân đâu tôi không thấy tôi?” Tôi phải tu nữa! Rồi lúc đó tôi mới trình diện. Tôi mới khám phá ra Càn Khôn Vũ Trụ là bình đẳng, hòa đồng. Ba cõi đều bình đẳng, hòa đồng - mà tôi không. Hồi trước tôi tưởng là tôi cao hơn hay là tôi dở hơn. Đó là tôi thiếu. Thiếu hòa đồng. Vì sao? Vì động. Mà bây giờ tôi tịnh tôi mới thấy rõ cái thức hòa đồng. Tôi không còn bị kẹt nữa.

Cho nên các bạn học, học trong trường học của Càn Khôn Vũ Trụ. Các bạn là học viên của cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải tầm…(*) Các bạn đang hít cái hơi đó mà các bạn không biết cái hơi đó nó ở Trung giới hay là Hạ giới, hay là Thượng giới? Chưa có minh đâu! Càng làm càng minh. Đây là từ, tôi đã rút từ Thượng giới xuống hay là từ Hạ giới tôi đem lên! Đó! mà trong đó nó có những gì? Lúc đó các bạn thanh tịnh.

Cái giai đoạn thứ nhất là phân màu sắc. Giai đoạn thứ nhì là mới thấy rõ mùi vị của nó, thấy tánh chất của nó: chúng ta mới điều khiển, sử dụng. Trong cái tiểu Thiên Địa này là trong một Quốc Gia. Trong cái Xá Vệ Quốc mà các bạn khai thông nó rồi các bạn mới làm chủ quyền. Các bạn mới làm một vị Di Lạc trong tiểu Thiên Địa này.

Di Thiện Tối Lạc: Lấy cái thiện tâm mà để quán thông các giới và điều độ các giới thì nó lạc an tâm hồn. Các bạn thấy không? Đó! Ở trong cái, cái thời văn minh Di Lạc là như ý, khai triển tâm thức. Mà chúng ta tu này là tu cái pháp như ý rồi. Đúng đường của Di Lạc đã làm.

Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái đường đi của chính chúng ta: càng ngày càng cải thiện, càng ngày càng hướng thiện thì Di Thiện Tối Lạc. Lúc đó vui vẻ vô cùng và không còn bị hoang mang vì sự chia cách của nội tâm nữa và không còn sự sợ sệt nữa. Cho nên càng hành càng thanh tịnh: thấy rõ pháp tràng trong nội tâm.

Ta ôm cái… (*) này đi tới đâu chúng ta cứu khổ ban vui tới đó, truyền ban tức khắc. Nhìn họ - họ nhìn mình: là có cái chỗ giao cảm tùy theo trình độ. Rồi từ đó họ mến cảm chúng ta. Hỏi này, hỏi nọ. Chúng ta lần lượt giao lần, giao lần.

Vay đạo - trả đạo, chớ đừng có bôn ba nói tôi đi dạy ông đó tu. Không có dạy được đâu bạn! Nó thức tâm, nó đến với các bạn, nó xin nhiên liệu, bạn cho nhiên liệu, như ông Trời: cả một lò lửa lớn, cả Càn Khôn Vũ Trụ. Mà chúng ta thức tâm, chúng ta đứng giữa Trời, tưởng đến Thượng Đế, xin Thượng Đế: cho liền! Không có nại hà. Đưa cho chúng ta bất cứ lúc nào.

Chúng ta biết làm Pháp Luân nhiều chừng nào chúng ta lấy của ông Trời mà xài! Các bạn có sức khỏe, có tâm linh, có trí tuệ, hướng về tam giới trong thực hành. Có phải ông Trời cho các bạn không? Nếu không có cái phần đó các bạn làm sao mở được? Trước kia các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển lôi thôi, tánh còn nóng. Bây giờ làm Pháp Luân Thường Chuyển càng ngày càng dài: tánh nó dịu rồi.

Ai đã đưa cái diệu pháp cho các bạn sửa trị cái tánh của bạn trở nên dịu? Là diệu pháp của Thượng Đế đó bạn! Các bạn đang làm Pháp Luân Thường Chuyển đó là tận hưởng cái diệu pháp của Thượng Đế. Chứ không phải cái pháp của người phàm đâu! Các bạn đừng tưởng pháp ông Tám. Ông Tám làm gì có pháp! Ông Trời mới có… Tám… có… có pháp. Phải hiểu chỗ này!

Cho nên chúng ta càng tu càng gần ông Trời. Càng làm Pháp Luân Thường Chuyển càng gần Mẹ ta, Cha ta; và không bao giờ bỏ nữa. Hơi thở của Cha Mẹ ta đã truyền cảm cho chúng ta lúc chào đời, mà ngày nay chúng ta quên, ta bà, sử dụng sai lạc để tranh chấp giữa huynh đệ và huynh đệ. Cái đó là cái sai bét hết trọi. Cái đó đi xuống Địa Ngục và tu hoài không tiến.

Cho nên chúng ta thấy rõ điều này, chúng ta bỏ đi. Không nghĩ vấn đề đó, và chúng ta đã nghĩ sự liên hệ giữa Cha Mẹ ta. Ta phải cố gắng để đem cái thanh khí điển, đem cái luồng từ điển, từ ái vào tâm chúng ta, chúng ta mới tạo thành sức mạnh cứu ta và ảnh hưởng người. Cái điều này là điều quan trọng của người Vô Vi. Chứ nếu các bạn nào mà nghĩ sai cái vấn đề đem thanh khí của Trời Phật trở về tranh chấp thay vì xây dựng. Đó là chỉ có đi xuống và không có đi lên. Nhớ cho kĩ những gì tôi nói!!!

Chúng ta đang hưởng cái thanh khí điển của Thượng Đế - cái lò lửa lớn nhất của cả Càn Khôn Vũ Trụ này, và tận độ ta và ảnh hưởng chúng sanh. Đó là nhiệm vụ đương hành của các bạn. Càng hành cho các bạn nhiều chừng nào bạn sẽ được chấp nhận, trở nên một chiến sĩ tình thương và đạo đức ở tương lai. Thì phải hiểu rõ, thiệt rõ, mạch lạc.

Chúng ta hành thì không có sai. Cho nên các bạn ngồi đó từ tốn làm Pháp Luân Thường Chuyển: hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Tại sao phải đầy rún trước? Là hạ giới phải lo cho nó. Hạ từng cơ sở phải lo. Cũng như chế độ bên này: xứ Mỹ. Người ta đang lo cho hạ tầng cơ sở. Thất nghiệp thì có welfare rồi, có tiền gửi, tiền thất nghiệp rồi thì nó không có động loạn. Thì chúng ta đem thanh khí điển của Trời Phật xuống độ Hạ giới trước, rồi tới Trung giới, rồi tới Thượng giới. Rất có trật tự!

Thanh khí điển là tiền của Trời, của quý của ông Trời, đời đời bất diệt. Mà chúng ta biết làm Pháp Luân Thường Chuyển là chúng ta độ cho ba giới trở nên thanh bình, thay vì chia sẻ, động loạn. Đó! Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta đã chia rẽ nhiều trong ba cõi này. Bây giờ chúng ta phải quy nhất ba cõi này bằng nguyên lý của thanh giới thường độ, thì các bạn cứ việc làm Pháp Luân Thường Chuyển thì cái tâm thức các bạn mở và thấy rõ sự tranh chấp tăm tối của các bạn, và các bạn không tiến được. Cho nên ráng cố gắng để cho nó quy nhất, thì chúng ta mới là quy thức. Lúc đó hội họp giữa anh em lúc nào cũng tràn đầy ý nghĩa tình thương và đạo đức.

Thành thật cám ơn sự hiện diện và lưu ý của các bạn ngày hôm nay!

---

… Răng thì răng giả, mà càng ngày nói chuyện, nói càng nhiều, làm việc càng nhiều, cũng không thua một chú trẻ. Có phải ông Trời ông cho sức tôi không? Nếu ông Trời ông không cho sức khỏe tôi làm không được. Với cái tuổi 64 tuổi mà ngồi nói tiếng đồng hồ chắc nói không được, è ạch rồi. Nhưng mà phải nói mạch lạc, trôi chảy. Ba cõi đang ngồi đó nghe và chứng minh. Nếu nói bậy thì nó cho một cú là… knock out như wrestlin… (cười!)

HẾT

(*) : Nghe không rõ.


----
vovilibrary.net >>refresh...