[19860513Q1]

THIỀN VIỆN VĨ KIÊN, KHOÁ 4: QUY THỨC - VẤN ÐẠO - Cuốn 1 -

(bắt đầu mp3.1)

Đức Thầy: Cho chúng nó có điều kiện để tu ! Hiện tại những người đau khổ, kêu họ tu, nói: “Tôi đang khổ quá, mà Ông kêu tôi tu, làm sao tôi tu được ?” Nó không thấy đó là điều kiện cho nó tu ; mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở, là cũng điều kiện đầy đủ, mà kêu nó tu, nó nói: “Không! Chừng nào tôi hết tiền tôi mới tu !” (cười); điều kiện ông Trời cho nó đầy đủ, nhưng mà nó không tu. Cho nên, chúng ta mới thấy rõ chúng ta là một con người không bao giờ đứng đắn : phản bội cả Thượng Đế, phản bội cả cha mẹ, phản bội cả tình yêu vô cùng sống động của cả Càn Khôn Vũ Trụ ! Tội nặng tày trời ! Nên ăn năn để tu.

Mà tu, phải biết cái kỷ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết ; nếu các Bạn không trở về với chính Bạn mà các Bạn cứ đăm đăm đi kiếm Thượng Đế, thì mất Bạn và mất Thượng Đế luôn ; đi kiếm ông Phật, các Bạn cũng mất ông Phật, mà mất Bạn luôn ! Trở về với chính bạn : Thượng Đế ở trong Bạn, Bồ Tát ở trong Bạn ; hằng ngày, hằng giờ, hằng phút đem vào tâm các Bạn, để hướng độ cho các Bạn có cơ hội ấm no để tu tiến ; mà các Bạn không biết sử dụng cái đó, các Bạn không ôm cái đó, cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các Bạn, “Tui đi lên núi tui mới tu được ; tui xuống biển tui mới tu được ; tui ra chợ tôi mới tu được.” Tại sao Bạn có tâm Bạn không tu ? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện ; xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện ; đi lên Trời cũng ôm cái tâm mà luyện ; lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện ; thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu, bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhất : trong nháy mắt đưa ta xuống Địa Ngục ; trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên Thiên Đàng.

Cho nên, chúng ta hiểu cái giềng mối này, và hiểu quyền năng của Thượng Đế đã cung ứng bất cứ giờ phút khắc nào qua cặp mắt các Bạn, qua lỗ tai các Bạn, qua lỗ mũi các Bạn, qua cái miệng các Bạn, qua tư tưởng các Bạn, qua sự kích động của thể xác của các Bạn cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với Bạn ! Cho nên, các Bạn bình tâm, an đi ! Trời Phật đã thường độ chúng ta ; chỉ chúng ta là người phản bội, quên Ngài. Chúng ta phải đăm đăm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa!

Cho nên, “Nhẫn Hòa tiến, Quy Thức để tự đạt” ; thấy chưa ? Quy Thức để tự đạt, chớ không quy Thức để đi xin xỏ ; không phải quy Thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sái quấy ! Quy Thức để tự đạt nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh.

Rồi ; còn câu gì nữa?

Bạn Đạo1: Thành thật cảm ơn Thầy. Hôm nay con cũng không dám làm rộn Thầy ; với lại nhường cái thời gian.

Đức Thầy: Cứ việc hỏi ; hỏi tự do ; hỏi đi!

Bạn Đạo1: Thầy cho phép ?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Thành thật cảm ơn Thầy! Thưa Thầy, khi người hành thiền, khi thiền định thì nghe tiếng như trạng thái mưa.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Nhưng mà không phải mưa.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Mà chỉ thấy một luồng điển sáng từ hư không, như một cái chài lưới, bao quanh mình.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Đó có phải là luồng điển của Đức Di Đà trợ cho những hành giả hành thiền không ; hay là luồng điển đại từ quang của Thượng Đế ; hay, hoặc là luồng điển của Chư Phật mười phương độ ; h ay là cái đó mà của người hành thiền đã xuất phát ra được ? Xin Thầy giải dùm.

Đức Thầy: Cho nên, khi chúng ta niệm Phật và chúng ta Soi Hồn, thì nó mới có luồng điển đó, là luồng điển của Đức Di Đà chiếu cho chúng ta thanh nhẹ. Người biết trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” sẽ có cái ánh hào quang trực tiếp của Đức Di Đà hỗ trợ.

Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là Ngài chuyển để thử tâm ta có động không ? Chúng ta, người tu, mà ngồi nghe trời mưa chúng ta trong này xao xuyến ; không được ! Không nhận cái tiếng trời mưa ; vì chúng ta tu để tiến tới bất động ; tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó ; đúng ; nó không động. Mà “Tôi nói là trời mưa, là tôi động” ; phải nhớ câu này !Tôi phải đi tới cái chỗ không động, vì tất cả vạn linh, sự kích động trong cả Càn Khôn Vũ Trụ, rốt cuộc phải trở về với “Không động” ; mục đích tôi tiến về không động. Tuổi tác tôi giới hạn, có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc ; thì chừng nào tôi mới trở về sự ‘Không Động’ được ? Cho nên, tiếng mưa, gió, nắng, rốt cuộc nó cũng sẽ hết ; và màu sắc rốt cuộc cũng quy ‘Không’ ; bây giờ mục đích tôi đi tìm cái ‘Không’, thì tôi phải giữ tâm không động.”

Cho nên, trước kia, chư vị đã tu, ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèng la, Ngài cũng vẫn thiền và không có oán trách người đánh phèng la. Cho nên, có những vị sư tu hồi xưa đó ! Ngồi trước chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu Ngài cũng ngồi niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật ; không trách người đã đập đầu tui.” Cho nên, ngày hôm nay các Bạn tu, mới có sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh một chút, là mình thấy bất mãn rồi ! Đó ; là bài học ! Mà những vị mà tới kích động chúng ta là một ân nhơn chớ không phải oán đâu ! Ân nhơn, ân nhơn tới độ chúng ta ! Chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thức tâm ; chúng ta nhớ, “Có bao nhiêu tỉ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới chửi tôi là Ngài lại độ tôi !” Cứ nghĩ cái chuyện này là nó dễ quán thong, và dễ tiến hóa, và dễ đạt “Không”.

Đó! Cho nên, luồng điển của Đức Di Đà là chiếu sáng như là đèn soudure (đèn hàn xì) vậy, mạnh tới vậy đó! Mà khi chiếu rồi, chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên, các Bạn đừng có hoang phí và bỏ cơ hội niệm Phật; nên niệm Phật! Các Bạn sẽ có những cái đó! không có gì hạnh phúc bằng khi các Bạn được Ngài chiếu một chút thôi. Các Bạn phải hiểu chỗ này ; quan trọng lắm ; mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn : không nghĩ về sự tranh chấp nữa, và nghĩ về sự thương yêu xây dựng.

Bạn Đạo1: Con thành thật cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Và câu hỏi thứ tư của con, nó hơi dài một chút xíu nhưng mà con cũng lấy ngắn gọn thôi.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Khi người hành thiền, thì cũng như là người luyện Đơn, tức là luyện Tinh, Khí, Thần ; thì khi Tinh, Khí, Thần : Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần hoàn Hư ; thì tất nhiên là thần Hồn đã trụ ở trên trung tim bộ đầu ; như vậy tức là hành giả được rút trên bộ đầu, và nghe vòng hào quang “Nam Mô A Di Đà Phật” chuyển khai trong 6 cái luân xa.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Cái, hoặc là vô biệt niệm, thì lúc đó chỉ nghe cái vòng hào quang chuyển và cái bộ đầu rút, chuyển theo cái ý “Nam Mô A Di Đà Phật” chớ không còn là cái hình thức dẫn ý mà tưởng đến “Nam Mô A Di Đà Phật” nữa. Thì lúc đó, “Tinh” thì nó hóa ra “Khí”; còn cái “Khí” thì hóa ra “Thần”, tức là hóa ra cái ánh sáng quang có thể gọi là, lúc đầu gọi là cái Hà Sa, rồi đi tới có thể là tạo cái Thánh Thai hoặc là cái Chơn Như.

Như vậy đó thì cái bắt đầu tiên của cái tạo đó thì nó là cái Mô Ni Châu trước nhất, và đến cái Xá Lợi, cái Xá Lợi Phất, hoặc là Xá Lợi Phật. Vậy có phải cái ánh sáng quang đó, lâu ngày luyện đạo mà nó đã phát ra hằng đêm, hay là những lúc công phu, hay là những lúc mình không công phu, bộ đầu rút, thì ánh sáng quang đó nó phát ra ; vậy, thưa Thầy, thì chừng nào mới tạo được cái Chơn Như ? Và cái Chơn Như đó là cái Thần Hồn của mình, hay là cái Thân Ngoại Thân ? Con muốn hiểu giữa cái Chơn Như, và cái Thần Hồn, và cái Thân Ngoại Thân, nó khác nhau ở chỗ nào ? Kính xin Thầy chỉ dạy.

Đức Thầy: “Thân Ngoại Thân”: thì ban đầu cũng như là cái Mô Ni Châu và đi học điêu luyện ở các tầng trời ; rồi tới đó nó mới ráp lại, cũng đầu, mình, tay chân, đi đứng, làm việc được ; lúc đó chúng ta phát từ tâm và để hiệu triệu linh hồn. Lúc đó Quan Âm mới độ cho chúng ta có một cái phướng, và hành theo Ngài, để độ chúng sanh ; đó ! Còn cái “Chơn Như” là vô hình vô tướng : khi chúng ta biết trở về với Chơn Như vô hình vô tướng, và đạt tới thật sự Chơn Như, thì chúng ta hòa tan với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, là điển đại từ bi. Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là vô hình vô tướng ; khi chúng ta mà đến đó rồi, chỉ đứng nghe Ngài giảng chớ không có vấn đề đặt câu hỏi nữa : Ngài nằm hẳn trong tâm tư của chúng ta, giảng từ li, từ tí, mở trí, mở từ sớ thịt, mở từ Tâm Can của chúng ta. Sự hiện diện lớn rộng vô hình vô tướng của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là không có hình tướng như thế gian diễn tả ; nhưng mà sự mong muốn của thế gian, Ngài cũng tận độ, vì người thế gian muốn “Thấy Ông Trời có mặt mày siêu diệu, oai hùng, cảm mến,” Ngài mới hiện ra theo ý muốn của chúng sanh, để thường độ chúng sanh mà thôi ! Chớ kỳ thật Ngài là vô hình vô tướng ; mà kỳ thật điểm linh quang của chúng ta cũng là vô hình vô tướng ; đó là “Chơn Như.”

Cho nên, các Bạn tu ở đây chưa có trình độ, và chưa thấy cảnh giới của bên trên, thì luôn luôn cũng còn sự si mê thể xác, và mê chấp của tình đời. Cái đó bề trên cũng không có trách ; nhưng mà lần lượt, đã có người truyền pháp và có những người đã đi được, mách cho các Bạn thấy các Bạn không phải là người tại thế : một linh căn của Thượng Đế ! Cho nên, các Bạn phải cố gắng đi trở về với Ngài, hòa tan với Ngài ; thì lúc đó Chư Phật, Chư Tiên hoan hỉ. Chớ đừng nói: “Tôi, tôi tu đạo này bây giờ ông chỉ tôi đi kiếm ông Thượng Đế; tôi tu cái đạo này mà ông chỉ tôi đi kiếm ông Chúa Trời ! Cái đó là trật.” Không đâu Bạn !

Tất cả Chúa Tể Càn Khôn là lớn hết. Chúng ta phải biết Ngài, chúng ta mới biết đường đi; nếu mà chúng ta không biết Ngài, không bao giờ chúng ta biết đường đi. Chúng ta không biết Ngài và chúng ta chỉ trích Ngài, chúng ta phản đạo, thì tâm chúng ta càng ngày càng tăm tối và không phát triển ; sự giận hờn càng ngày càng gia tang ; sự ngu muội càng ngày càng gia tăng.

Mà các Bạn hằng ngày tưởng đến Ngài là Hư Không Đại Định không còn một cái gì nữa, và chính ta phân ly từ đó, thì sự sáng suốt của chúng ta mới có cơ hội hòa đồng với Ngài; và chúng ta không có ôm cái sự chấp mê, si mê của thể xác nữa, thì không bị kẹt nữa ; không còn tình đời tạm bợ nữa, nhưng mà hư không là chánh ! Phải nhớ chỗ này !

Bạn Đạo1: Thành thật cảm ơn Thầy! Kính thưa Thầy, khi người thiền đạt đến thanh nhẹ có khi nghe bộ đầu rút, thì lúc đó nhắm mắt nhìn trên bộ đầu sáng, và có vòng hào quang quay. Thì lúc đó hành giả biết là Chư Phật đang chuyển ý dạy đạo ; thì tự nhiên những ý nghĩ siêu diệu chưa từng nghe qua lại bộc phát từ trong chơn tâm điển quang là trung tâm bộ đầu ; và cái ý nghĩ siêu nhiên tự nhiên chuyển trong tâm và dạy hành giả trong lúc đi làm, hay hoặc là trong lúc họp Bạn đạo, hay hoặc là trong lúc đang hành thiền. Thưa Thầy, như vậy thì nó có đúng với lại bên trên chuyển ý cho cái người hành giả hành thiền không?

Đức Thầy: Đúng! Khi mà trung tim bộ đầu có điển cái Pháp Luân thường trực của cả Càn Khôn Vũ Trụ, hào quang đó nó rút mình lên. Cho nên, chúng ta bàn bạc với Bạn đạo là chúng ta có cơ hội học chớ không phải dạy Bạn đạo : khi mà chúng ta thấy rằng, “Điển đang rút bộ đầu tôi !” Nhưng mà Ông Trời Ổng mượn, Ổng mượn cái cơ cấu này để Ổng dạy những người có hiện diện hôm nay được chung học.

Cho nên, các Bạn mở Thiền Đường nhiều khi thấy, “Bí rồi ! Ông kia ổng hỏi ; bí! Sao một chặp tôi cắt nghĩa, thông ; tôi tưởng tôi hay, tôi dạy ông đó !” Không! Ông Trời, ông Phật, chư Tiên đang dạy chúng ta theo trình độ ; ta được học trước : mượn ta mà để nói, tâm tâm tương ứng chuyển cái luồng Pháp Luân Thường Chuyển đó để cho ta nói, để giải thông những sự thắc mắc của những người ở xung quanh ; và chính ta là người đồng học, chớ ta không có được làm thầy !

Ông thầy ta ở trên đầu mọi người : đó là hào quang, Pháp Luân Thường Chuyển vô cùng của Lão Mẫu và Thượng Đế hút bộ đầu chúng ta tiến hóa, thường độ tâm linh tiến hóa. Cho nên, những người ở thế gian phải sống trong tình thương huynh đệ bình đẳng và không có sự xa cách, thì bề trên mới thường độ nó : mỗi kỳ, mỗi họp Thiền Đường mỗi học thêm : bất cứ thắc mắc nào, giải tỏa hết ! Mà bề trên giải tỏa, chớ không phải ta ! Đừng nói “Ta giải tỏa” ; là trật ! “Ta đồng học,” thì đúng.

Bạn Đạo1: Thành thật cảm ơn Thầy đã phá cái ngu cho.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, con muốn hỏi cái này ; nó cũng trong cái đạo pháp, nhưng, thưa Thầy, con muốn biết rõ sự khác nhau giữa : “Con Mắt Âm Dương” ; và người có “Huệ Nhãn” ; và “Cái Tầm Mắt Điển Quang” , có nghĩa là con người mở được cái mỏ ác mình đó ; nó khác nhau ở cái chỗ nào ? Xin Thầy cho biết.

Đức Thầy: “Cặp Mắt Âm Dương” thì thấy ma quỷ : mở mắt gì cũng thấy, thấy người qua người lại, thấy đi ra đi vô, thấy hết! Đó là “Mắt Âm Dương” ; lúc nào cũng thấy mà thấy ma thôi, ma quỷ thôi! Còn mở “Huệ Nhãn” là khác; mở “Huệ Nhãn” là nó thấy Thần, Tiên, Thánh, Phật; còn cái phần kia nó chỉ thấy cái cõi dưới thôi và nó đi chơi vậy thôi nó không là biến thể thành Tiên Phật mà không phải chánh. Còn “Huệ Nhãn” nó thấy, nó thấy cả Cõi Âm và Cõi Dương ; mà cái “Huệ” tùy theo công năng tu học; tu càng cao thì càng được mở. Nếu ở thế gian thì nó mở ngay chỗ trung tim chân mày ; và Trung Thiên Thế Giới, nó trung tim cái trán ; mà Bồng Lai nó ở ngay chỗ mỏ ác ; Phật Giới, nó ở chỗ này. Thì những người tu mà đi tới Trung Tâm Điển Quang thì có quyền tiến tới học hỏi nơi Thiên Tiên và từ đó sẽ bước vào Phật Giới tu luyện.

Cho nên, “Trung Thiên Thế Giới” là nhiều người thích đi chơi, bởi vì cảnh nguy nga ngoạn mục, kiến trúc tối tân; thích đi chơi, mà cũng thích làm phước nữa! Mà những người được nhận lệnh thu hút của luồng điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế vô làm việc Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, thì không bao giờ nghĩ chuyện đi chơi : đi đâu cũng nghĩ chuyện tận độ ; thế gian kêu bằng “Chơi” , nhưng mà người tới là chỉ tận độ mà thôi!

Còn bước vào Phật rồi, nó không muốn tham gia bất cứ cái gì, giữ thanh tịnh để điêu luyện nguyên khí của thanh điển. Một thời gian sau mới lãnh nhiệm vụ thường độ chúng sanh. Cái đó cũng là một kì công ở tương lai chớ không phải nói, bây giờ nói đơn giản cho nghe ; chớ không phải đạt, không phải dễ đạt : phải trì kỳ chí trở về thật sự thanh tịnh mới hiểu cái nguyên lý này.

Bạn Đạo1: Thành thật cảm ơn Thầy! Thưa Thầy, khi người hành Pháp, đến một khi nào không còn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định bằng hành động nữa mà chỉ chuyển ý cho chúng sanh làm, tức là Soi Hồn là lỗ tai có phải là nó tự động kêu “vo vo” và bít hẵn không? Tắt hẳn, không nghe những chuyện ngoài đời nữa ; mắt tự động lim rim nhắm lại ? và Pháp Luân Thường Chuyển là một luồng khí điển ấm từ Hạ Thừa chuyển lên Trung Thừa và tung lên Thượng Thừa. Như vậy có thể gọi là chuyển ý hay hoặc là có những gì hơn nữa ? Xin Thầy chỉ dạy!

Đức Thầy: Cái đó là phải đi tới cái giai đoạn bớt ăn ; thì dụng ý làm Pháp Luân Thường Chuyển ; dụng ý làm Soi Hồn, đối với cơ thể. Nhưng mà Soi Hồn, Pháp Luân, Thường Chuyển không ngưng bỏ được! “Nam Mô” là Soi Hồn ; “A Di” là Pháp Luân ; “Đà Phật” là Thiền Định. Đó là phần hồn phải tu trì luôn luôn, phần hồn lên tới cõi trên mà nghe cái này, thích ; nghe cái kia, thích ; là cũng rớt như thường !

Cho nên, phải tiếp tục Soi Hồn để từ bỏ những cái sự vọng đọng quyến rũ của bên ngoài từ đây lên tới Thiên Không, Niết Bàn. Cho nên, dùng ý Soi Hồn; “Nam Mô” là Soi Hồn, “A Di” là Pháp Luân, “Đà Phật” là Thiền Định. Nhưng mà những Bạn mới có trình độ tu học đây không có thể áp dụng cái đó ! Áp dụng bằng tay chân Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; nhẹ rồi dùng ý : mỗi buổi sáng chúng ta đứng giữa trời, 5, 6 giờ chúng ta dùng ý hít cái thanh điển từ Càn Khôn Vũ Trụ xuống cộng với cái hơi thở trong lỗ mũi, hai cái làm một, chúng ta hít ba lần để chưởng dưỡng thanh khí; thì lúc đó chúng ta mới thừa tiếp được cái phần điển ở bên trên.

Thì sau này, lâu ngày dài tháng rồi chúng ta mới làm cái Soi Hồn bằng ý được, Pháp Luân bằng ý được, làm cho cơ thể chuyển chạy đó là luồng điển trong cơ tạng chuyển chạy. Lúc đó cái chuyện ăn không phải quan trọng đối với hành giả nữa, thì hành giả càng ngày càng tỉnh, càng ngày càng minh triết và đem những lời minh triết ra để ảnh hưởng tất cả những người ở xung quanh.

Bạn Đạo1: Con thành thật cảm ơn Thầy đã giáo dục và dạy dỗ cho con hôm nay!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Con xin đảnh lễ Thầy.

Đức Thầy: Ừ ! cám ơn sự đóng góp của Anh! để cho những Bạn đạo nhờ đó và sẽ tiếp tục đi trên hành trình khi mình gặp phải những cái chuyện mình cho là kì lạ. Nhưng mà kì thật tự khám phá những cái gì sẵn có trong nội tâm và sử dụng những gì sẵn có trong nội thức của chúng ta.

Bạn Đạo1: Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn Thầy!

Bạn Đạo2: Dạ, kính thưa quý Cô Bác, kính thưa quý Anh Chị; bây giờ là cũng gần 9 giờ rồi! chúng ta xin để Thầy nghỉ. Dạ, kính thưa Thầy, Thầy đã dìu dắt chúng Con với tất cả tình thương sâu đậm của Thầy, tối nay mặc dầu chúng Con với trình độ còn non kém, Thầy đã cố gắng soi Tâm trí cho chúng con; chúng Con xin đa tạ Thầy ; và xin kính mời Thầy đi nghỉ.

Đức Thầy: Ừ ; thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn hôm nay ; nhưng mà mỗi người một trình độ ; được đại ân phước mới nghe qua cái chiều hướng trên hư không điển quang. Cho nên, chúng ta cũng có ý niệm đó ; về, hành rồi mới thấy rằng ta không phải người tại trần : chúng ta có thể đi tới đích sẵn có của chính chúng ta ; nhiên liệu đầy đủ, tất cả đầy đủ ; các Bạn không có thiếu cái gì hết, nhưng mà thiếu cái sự buông bỏ mà thôi ! Buông bỏ trong nội tâm mới đi tới chỗ tự đạt đời đời.

Thành thật cảm ơn các bạn!

(..... Qua một buổi vấn đạo tiếp theo)

Bạn Đạo1: Còn một… về việc này người hành giả hành thiền một thời gian thì thấy mình, cái đầu mình là một cái Hoa Sen, cái xương sống mình là một cái cọng sen, hai cánh tay mình là hai lá sen. Mình nhìn xuống thì cây sen đó nó cao hơn mà bên dưới kia thì có một vùng biển mà mình có thể thấy chân trời bên kia. Mà cái dưới vùng biển đó thì mình thấy cây sen từ dưới đó nó mọc lên, nhưng mà lúc thanh tịnh thì thấy hoa sen đua nở; những lúc buồn bực hay động loạn thì thấy hình như một cây dù hay một màu đen, hay hoặc là một cái cây cổ thụ che án trước mặt mình, cho nên mình đã bị cái trở lực đó không qua được; xin Thầy, không hiểu cái lúc cái thức là nó như thế nào?

Đức Thầy: Cái thức đó là nó mở cái “Huệ Phế” là cái Phổi đó ; cái Phổi nó bắt đầu mở ; trong đó, nó đang thanh lọc và mở tiến ; cho nên, nó phải vừa sáng vừa thấy, vừa thấy khoan khoái đó, rồi buồn bực đó ; rồi có khi buồn không biết lý do gì mà buồn, cực buồn ; trong đó nó mới quán thông cái “Phế Kinh” của nó, nó là một cái Dù hỗ trợ cho ngũ tạng. Cho nên, chúng ta phải học cái Nhẫn, trì kỳ chí tham thiền và những việc đó sẽ lộ diện rõ rệt ; và thấy rõ rằng chiếc Thuyền Bát Nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong, chớ không thiếu một món gì ! Lúc đó mới an tâm chèo cái thể xác này là chiếc thuyền đi về bến giác ; đó là “Cái Huệ Phế” bắt đầu mở.

Bạn Đạo1: Con thành thật cảm ơn Thầy!

Kính thưa Thầy, khi người hành giả đang nằm trong cái diện có Thánh Thai tức là bắt đầu tượng hình bằng Chơn Như. Như vậy theo Con hiểu thì ngày xưa các vị Tiên Phật, trong cái diện đó, hay hoặc là trong cái cuốn mà Thượng Đế dạy cho bên cái khối Cao Đài, thì Ngài cũng bảo rằng những người có trong cái diện đó cần nên có một cái nơi mà thanh tịnh và tìm đến một cái nơi có khí thanh nhiều hơn để mà thanh lọc ; và để chừng nào hoàn tất thì mình mới trở lại. Vậy thưa Thầy, những người có cái diện như vậy thì có thể nên tìm một cái nơi mà để tự thanh lọc mình một thời gian, khi nào mình cảm thấy đầy đủ thì mới trở về. Thưa Thầy, như vậy cái ý con, xin Thầy như vậy có đúng không?

Đức Thầy: Cái đó là “Anh Nhi” ; khi cái “Anh Nhi” xuất hiện, đó không phải là “Thánh Thai”, đó là “Anh Nhi”. Còn cái “Thánh Thai” của Vô Vi đây là xuất ra rồi cái luồng điển đó nó kết thành Mô Ni Châu và xuất ra một điểm sáng đó, nó mới thành ra tay chân và đi đứng được mới kêu bằng “Thánh Thai”; còn cái đó là trong “Anh Nhi”; “Anh Nhi” từ… nó có thể xuất ra từ ngay Lỗ Rún. Cho nên, phần tu về phần đó nếu giữ về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiếp, trong lúc thiếp mà đi, chớ không có lúc ngồi mà đi; để nằm thiếp mà xuất ra đi ; đó! Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi Địa Ngục, cũng đi Thiên Đàng, cũng học hỏi tất cả ; rồi cũng chê ông Trời, vì trình độ thấp hơn.

Còn cái phần mà “Thánh Thai” đó nó lại trực tiếp về thanh quang ; nó hiểu ông Trời hơn, và nó không có chê ông Trời. Nó có hai phần khác nhau. Cho nên, nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cái cơ tạng của chúng ta thì nên ẩn thân, là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kêu “Ẩn Thân” ; trong thanh tịnh ; chớ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh, có chỗ nào thanh tịnh đâu ! Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh, không có chỗ nào thanh tịnh hết! Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa là đóng Con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai không có động, không có hướng ngoại nữa là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái Thánh Thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được và không có bận rộn. Còn nếu ta có phương tiện, và bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai, cũng được ; cũng là điều kiện đó, cũng được ; nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại ! Trở ngại ở chỗ nào ? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta ; lúc nào cũng bị thử thách hết đó ! Phải nhớ : tin Thượng Đế, lúc nào cũng bị thử thách. Cho nên, mới trở nên dũng mãnh; khi thử thách rồi chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới thấy rằng “Đại Bi,” “Đại Trí,” “Đại Dũng,” ba luồng điển đang chiếu cho cả Càn Khôn Vũ Trụ hiện tại ; và chúng ta nắm đó học mà tiến về. Thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối; còn cái kiểu kia là kiểu kiếm chỗ thanh nhẹ, lo tu! thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được; còn cái đằng chúng ta là “Tu Tại Thị”, trong “Động” tìm “Tịnh” thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia.

Cho nên, cái phương pháp Vô Vi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu ; trong thực hành ; đó! Nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có Thiền Viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hằng tuần đến đây tu thiền, cũng học được cái tốt. Mà nếu lưu lại được cũng phải học, cũng tốt ; nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách, nó nhiều chuyện thử thách, phiền lòng. Còn chúng ta ở dưới nhân gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng phiền lòng hết á, chúng ta quen rồi ; có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây, trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái phiền lòng chúng ta tự nhiên chấp, động ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó!

Cho nên, chúng ta phải giàu lòng tha thứ bất cứ nơi nào! trên núi, xuống biển hay là ở nhơn gian tu nữa cũng dụng “Tâm”, mà Tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ và phải giải tỏa cái cực nóng, cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trung tim bộ đầu, để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đàm đạo. Lúc đó thì không có bị phản trắc và không có bị Lục Căn Lục Trần điều khiển ; phải coi chừng ! Một chút xíu là bị hạ từng công tác ; nháy mắt là bị hạ từng công tác. Cho nên, tu càng cao càng thanh nhẹ, càng bị thử thách : kiếp trước đã tu nhiều ; kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn : duyên nợ tới tấp nập để thử Tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ Từ Điển mà để quán thông mọi việc. Chớ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc.

Cho nên, ở thế gian nhiều người tu khá lắm nhưng mà vẫn bị sa ngã hoài, phạm rồi tái phạm, không có thể nào cứu được. Cho nên, về Vô Vi chúng ta đã hiểu rõ cái nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh về điển quang không chấp thể xác nữa thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết, có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, “Tôi ở trên ; tôi không phải ở dưới !” Làm gì làm, rồi cũng xong!

Bạn Đạo1: Thành thật cảm ơn Thầy đã ban những lời huấn từ mở trí cho trí ngu của chúng con!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, người hành thiền một thời gian thì có cái trạng thái như dục.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Nhưng mà không phải dục theo giao cấu của thế gian.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Mà cái “Dục” nó chuyển như thế nào, mà mình muốn dục mà không phải dục; mà dục lại không ; mà không, lại dục. Lúc đó thì dưới Hạ Thừa có những luồng điển ấm chạy lên Trung Thừa, đưa lên Thượng Thừa ; và lúc đó bộ đầu rút dữ lắm. Mà theo một, trong ngày thì Con thấy hình như là nó có những triệu chứng đó; thì những triệu chứng đó nó qua thì những đêm ngồi ngủ thì lại thấy có một cô gái lại hoài ; đuổi đi thì khóc ; lại, rồi có hồi thì làm thơ. Thì Con không hiểu cái trạng thái đó như thế nào ? Cũng có một hai anh em gặp trong trạng thái đó; xin Thầy dạy dỗ!

Đức Thầy: Cái “Dục Tính” là đối với Pháp Lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật Pháp tu đúng á thì cái trạng thái đó nó bắt đầu dời cái cơ sở dục lên trung tim bộ đầu ; và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỉ niệm dục tình từ bao xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta, đó! cung nga mỹ nữ đẹp dữ lắm, cũng hiện trước mắt chúng ta ; nhưng mà để thử tâm, coi thử hành giả có dứt khoát không ? Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó, bỏ đó, không đem vào tâm. Đức Thích Ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy ; biết bao nhiêu người đẹp đến múa nhảy trước mặt Ngài ; Ngài chỉ trì niệm khai thông trung tim bộ đầu để đưa, tận lực đưa cái hào quang sáng suốt của Ngài đi lên trên, để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt Ngài.

Thì cái này cũng vậy : trong ta cũng đầy đủ hết; khi mà các Bạn tu thiền đó là ngồi ngay chỗ cái đùm Ruột đó, là cái Cây Bồ Đề ; thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài hạng nhất là dục. Như lúc tôi thiền cũng vậy : thấy cô gái rất đẹp; bằng đầu, thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà; hỏi chớ, mình từ nhỏ tới lớn chưa gặp một cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không ? Đó! Trong giai đoạn đó quan trọng ; trong đó thức tâm niệm Phật thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông Bỉ Ngạn; bên kia sông nhiều cô rất đẹp, ngoắt; mình cũng giữ cái từ tâm mà để vượt qua mà thôi, chớ không phải là, “Tôi thích cô đó tôi tới. Tôi thích cô đó, tới;” đi giữa sông rồi cũng chìm ! Không có cái chữ “Thích”, không có động ở đó ! Phải giữ cái “Không” mới qua được; nếu mà không nuôi dưỡng cái “Không” thì không qua được.

Cho nên, những người tu Vô Vi rốt ráo cố gắng tu thì nó dọn cái dục tính lên trung tim bộ đầu ; thì nó phải thể hiện cái đó : cái dục tính thì dan díu với những phần âm. Cho nên, chúng ta phải cương quyết trụ đảnh thì nó giải tỏa, dùng điển đi lên ; thì những phần đó nó sẽ dang ! Cũng như tôi đã thường nói với các Bạn rằng khi tôi thiền là có 4 cô ngồi 4 góc ; lúc tôi cố công tu đó ; nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi; tôi mới nguyện Trời Phật: “Tôi thành đạo, sẽ dẫn những người đi tu” ; thì lúc đó tôi được đi rồi thì những người đó cũng đồng được đi tu ; là từ đó về sau không có 4 vị đó theo tôi nữa ; không có sự dan díu về tình ái với tôi nữa ; hết rồi!

Mà ai cũng có cái đó : đàn ông cũng có ; đàn bà cũng có. Cho nên, chúng ta dùng cái nguyên ý “Nam Mô A Di Đà Phật” để trì niệm thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy ; hậu quả của phiền muộn sái quấy là dục tính ; mà chúng ta đổi dời được cái dục tính đi lên rồi thì không còn sự phiền muộn sái quấy ở tương lai nữa.

Bạn Đạo1: Con cảm ơn Thầy ! Thưa Thầy, Con muốn hỏi một cái nữa : Con thì là một người thiếu học, dốt chữ ; nhưng thiền một thời gian, được bề trên soi sáng tâm quang cho Con ; thì không hiểu làm sao mà lại cái ý nghĩ, thư cứ ra liên tục như vậy, dù bất cứ một hoàn cảnh nào; nói có thể suốt ngày Con ngồi làm thư thì Con ngồi làm cũng được ; nhưng mà đó cũng là cái ý trên ban. Con biết rằng là ở trên chiếu cái sự sáng suốt cho con. Nhưng, thưa Thầy, người thiền tới cái giai đoạn mà trong cái giai đoạn đó thì theo Con nghĩ rằng Con phải giữ cái pháp này và cố gắng sửa mình tiến lên hơn nữa, chớ không phải nằm trong cái diện đó mà thôi. Thì Con định xin thưa Thầy, như vậy thì, đứng trong cái diện đó, người hành giả phải làm như thế nào để mình được thanh tịnh hơn ?

Đức Thầy: Đứng trong cái diện đó là bề trên đang chiếu và làm những thi thơ để giáo dục phần Hồn và Lục Căn Lục Trần của chính mình ; chớ không làm thơ cho ai hết : càng làm một triệu bài đi nữa cũng mình đang học ; mình thấy mình đang có lỗi ; đọc trong cái bài đó mà cảm thức, hiểu cái bài đó là bề trên đang dạy chúng ta rồi. Rồi những người kế tiếp mà lượm được đó, hạp với họ đó, họ cảm thấy tê tái và họ học, họ tu, họ đồng hạnh như chúng ta.

Không phải biết chữ mới làm ra thơ ; dốt làm ra thơ mới hay, vì nó đem thực chất hơn, thật thà hơn. Còn biết chữ nhiều thì nó có thể lươn lẹo và thay đổi cái văn ngôn trong cái bài thơ. Còn cái dốt mà biết làm thơ á, thì nó chỉ nhờ Chơn Điển Tâm Tâm Tương Ứng hóa giải, giáo dục nó, nó mới viết ra thi thơ ; thì chính nó là người học, Chư Tiên đang dạy nó học, dạy học bài ! Chớ không phải là mình đi dạy người ta, đừng có tưởng lầm là mình đi dạy người ta mà mình chậm tiến.

Lúc đó thì chúng ta càng ngày càng viết càng thích thú, đọc đi đọc lại; tháng trước viết khác, đọc trở lại thấy cái bài này chúng ta chưa học ; viết thấy hay mà chưa hành thì nó vẫn còn nóng tánh. Mà hành đúng theo trong cái thi thơ đó, thì cái tánh nó càng ngày càng dịu, thì lúc đó cái diệu pháp mới trao cho chúng ta. Cho nên, đừng có nói “Tôi làm thơ rồi tôi giỏi hơn !” “Tôi làm thơ là tôi đang học, mà tôi chưa trả xong bài ! Tôi còn mắc nợ Chư Tiên !” Phải nhớ chỗ đó!

Cho nên, nhiều vị tu hồi nào giờ đâu có biết gì, không biết làm tới nữa câu nữa. Bây giờ làm thi thơ rành mạch lắm, hay lắm! nhưng mà phải tu; không tu là vẫn bị phạt như thường, vẫn nóng nảy, vẫn làm ăn thất bại, không có gì mãn nguyện được hết! mà học xong rồi thì thấy nhẹ nhàng, thấy việc làm dễ, trí não thông minh, cơ tạng yên ổn, đó! không dám thị phi tọc mạch nữa, chỉ lo tu mà thôi!

Bạn Đạo1: Thành thật cảm ơn lời chỉ dạy của Thầy! Con cố gắng giữ lời đó để mà thực hiện.

Đức Thầy: Nhờ thi thơ mới tháo gỡ được sự động loạn trong nội tâm; mà nhiều khi chúng ta gỡ rồi á , gỡ được một mối rồi quên, cái bỏ đó! nó lăn trở lộn lại. Cho nên, bữa sau cái bài thơ nó cũng chuyển ra như vậy và bắt nó gỡ toàn diện; cho nên, mới thấy chư Tiên đang giáo dục chúng ta, Phật sự đang giáo dục chúng ta; lấy cái văn ngôn độ tâm thức ; cái đó kêu bằng giai đoạn đi tới “Văn Ngôn Độ Tâm Thức”.

Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, đây là một cái bài mà Con không phải là hỏi cho ngay chính bây giờ ; nhưng mà cũng có thể cái này cũng giúp ích được cho những Bạn tu Vô Vi trong tương lai : theo Con nghĩ: Còn Thầy ở đây thì Con học, cố gắng mở được cái gì thì Con cũng cố gắng thêm.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Để mà học hỏi nơi Thầy, hay cùng các huynh đệ, cùng huynh tỷ cùng học sau này. Vì vậy Con mới mở ra một cái lời này, xin Thầy giúp đỡ cho.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Trước khi cái người mà hành thiền đó, một cái hành giả hành thiền muốn mở cái “Lục Thông” ; như vậy thì trong người nó có 6 cái luân xa tức là 6 cái tâm điển. Như vậy khi cái luân xa mở thì người hành thiền thấy, chẳng hạn như thấy những đốm nhỏ bằng điển màu đỏ, hay màu sáng lên ; rồi sau đó nó sáng như ngọn đèn vậy đó ; rồi niệm Phật một thời gian thì cái nó chạy như cái hạt chuỗi, nó chạy như xâu chuỗi vậy đó ; hay là nó có cái hình sắc 6 cái lục. Như Thầy đã mở lục thông rồi, Con muốn hỏi 6 cái đó nó mở thì khi người hành giả mở được lục thông thấy 6 cái hình tượng bằng 6 cái nguyên thể điển giúp mình ; đó là bộ hạ của mình hay là có những cái hình thức như thế nào ? Kính xin Thầy.

Đức Thầy: Đúng ; đó là Lục Căn, bộ hạ của mình; có Lục Căn mới thông cảm Lục Trần nằm trong cái nguyên ý của Lục Tâm đó ; “Nam Mô A Di Đà Phật,” cái đó là trực tiếp giải mau nhất còn những người giải cắt nghĩa, nghĩa là Mắt, Mũi, Tai, Miệng, Ý, Thân. Cái đó là không… chậm lắm ; không bao giờ học được, không có bao giờ có thì giờ tiến nữa và không có thì giờ để học được cái đạo ở trong tâm.

Còn cái này là chúng ta… trong cái lục tâm này thấy luồng điển rõ. Nó chạy như xâu chuỗi. Sau này, cái xâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta và chữ “Vạn ()” hiện ngay trước ngực của chúng ta ; là do cái trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” Lục Tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì Lục Căn với Lục Trần ngồi 2 bên rõ ràng ; Phật tử dễ thương lắm! Đó ; mà nó thông minh. Nhờ Chủ Nhân Ông niệm Phật, chúng nó mới được thông minh; khi mà các Bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể. Các Bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật; lúc đó chúng ta thuyết giảng thì nó mới học được đạo và nó xuống nó giảng cho Bò Bay Máy Cựa ở cơ tầng ở dưới được thăng hoa đi lên. Thì lâu lâu Chủ Nhân Ông phải dắt chúng nó đi một lần : khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi Chủ Nhân Ông đi, cho Lục Căn Lục Trần đi dạo một khúc ; nó được sáng thêm và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó.

Cho nên, cái người tu tới trình độ đó, không phải là ngày hôm nay tui nói ra rồi các Bạn tu đắc, không tu được đâu! V ì khả năng tu học của các Bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các Bạn làm điều đó, khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước, làm nó bấn loạn tâm hồn : cứ tìm Lục Căn Lục Trần hoài mà không thấy Lục Căn Lục Trần; vì sao ? Vì chúng ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng ; thì chúng ta không thấy cái Lục Tâm và không thấy Lục Vị đó; thành ra, chúng ta cứ cuống cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nọ không được; vì chúng ta trì niệm chưa đầy đủ. Cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe.

Cho nên, cứ trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi nó sẽ thể hiện trật tự giai đoạn một cho các Bạn học tiến và giáo dục nội bộ, và chỉ các Bạn bỏ cái nguyên ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là tất cả tắc ngẽn hết; các Bạn không có nhiên liệu thắp “Đèn Lòng” đâu ! Chắc chắn nó như vậy.

Bạn Đạo1: Con thành thật cảm ơn Thầy mở trí!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Kính thưa Thầy, có cái này nó ngoài cái ý nghĩ, nhưng mà theo cũng là một cái sự cảm nhận của con qua lời dạy dỗ của Thầy,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Trong băng thì con thấy, con cảm thấy, để mà muốn biết cái trạng thái của nó, tức là như lúc trước Thầy có giảng một câu, thì xe Toyota, xe Mỹ, các loại xe, đến nỗi xe đạp, xe bò ; nếu người hành giả, những ai biết sử dụng thì mau hay chậm cũng dùng chiếc xe đó đi đến đích. Lúc đầu con mới thiền á, thì con nghĩ rằng Thầy giảng các cái đó là, những cái đó là những cái phương tiện cho người hành giả mượn để đi đến tới đích.

Nhưng một thời gian sau á, thì cái hiểu con nó lại hiểu khác đi, nó hiểu rằng : các tôn giáo và các phương pháp ở trên thế gian này, theo lời Thầy nói, mà con nghĩ ra như vậy: các phương pháp và các tôn giáo ở trên thế gian này nếu, tôn giáo nào cũng là chính cả và pháp nào cũng là chính pháp ; nếu người biết dùng cái tôn giáo mình hoặc cái pháp của mình mà tự hành, tự giải, thì nó cũng hoàn toàn đi đến mục đích : được giải thoát. Còn nếu người hành giả mà không biết dùng cái quyền năng sẵn có của Trời Đất, không biết dùng cái quyền năng sẵn có của mình và của nhân loại, mà tự ra tranh chấp, phân tán, thì cái đó nó sẽ hư hết.

Kính thưa Thầy, như vậy Con có nghĩ rằng cái ý nghĩ đó có thể là một câu nói của Thầy mà con nghĩ như vậy, con sợ rằng con khùng. Cho nên, con xin Thầy cho con biết có đúng hay không?

Đức Thầy: Đúng như vậy : tất cả đều là phương tiện ; tất cả tôn giáo đều là phương tiện tại thế; giải thích mở trí đều là phương tiện cho mọi hành giả mượn đó mà đi thôi, chớ kì thật hành giả phải tự đi; người này nói: “Chu choa ; cái hiệu xe tôi chắc lắm, tốt lắm !” Người kia nói: “Hiệu xe Anh kia yếu lắm ! Anh đi không tới!” Nhưng mà khi người ta sản xuất chiếc xe là người ta nghĩ mục đích cho nó đi tới ; khi thành lập một tôn giáo là nghĩ về sự giải thoát cho nhơn sinh. Không có tôn giáo nào hư hết, nhưng mà hư do hành giả hư mà thôi : tu, không tu, rồi đổ thừa ông cha, đổ thừa ông sư, đổ thừa người truyền pháp.

(Tại đây bắt đầu mp3.2)

Đức Thầy: Có phương tiện đầy đủ hết mà không hành tiến, thì chừng nào mới đạt ? Rồi mình đổ thừa cho, “Ôi, cái xác tôi nó yếu”, hay là “Cái ông đó ổng chỉ sai !” Tại mình không chịu hành; không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành mình không thông cảm, thì mình không bao giờ hành; à! Có nói, bây giờ nói bên Công Giáo, Thiên Chúa Giáo người ta nói rằng: “ Tất cả mọi người giữ đức tin, khi chết được vào Thiên Đàng”; mà mấy ai giữ được đức tin! người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy chỉ giữ đức tin thôi, “Tôi chết là tôi đi về Thiên Đàng ; Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi ; tôi sống lành, sống thiện như Chúa,” thì tự nhiên nhập Thiên Đàng à! Mà sống hung, sống dữ, mà muốn nhập Thiên Đàng, không được ; ngược lại cái đạo rồi!”

Phương tiện cho nó mà nó không xài ; kêu nó bỏ số chạy tới, mà nó bỏ số de, thì nó phải chịu ; cũng là xe. Cho nên, tất cả tôn giáo ở thế gian đều là phương tiện độ nhơn tiến hóa ; mà người nào không chịu tu mà đem ra tranh chấp tạo mờ cho chính mình, tạo sự hung hăng cho chính mình, xóa bỏ tình thương trong tâm của chính mình, thì người đó cái xe không bao giờ chạy được, bị kẹt một chỗ. Đúng như những lời của Anh suy nghĩ ; không phải khùng đâu ! Đó là chân lý.

Bạn Đạo1: Con thành thật cảm ơn Thầy ! Con chỉ có bao nhiêu lời cho đêm nay.

Đức Thầy: Thành thật cám ơn sự đóng góp của Anh cho tất cả anh em!

Bạn Đạo2: Con xin thành thật cám ơn Thầy ; cám ơn anh Hoàng!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo2: Bây giờ còn có 5 phút cho một câu hỏi sau cùng ; có vị nào muốn đặt ? Dạ, xin mời Anh ạ.

Bạn Đạo3: Dạ thưa Thầy, con là một Thiền sinh, con mới tập thiền khoảng 3 tháng nay, thành thử ra cái chuyện mà quan trong cho một thiền sinh mới là Chiếu Minh

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo3: Và làm Pháp Luân Thường Chuyển ; con và một anh bạn đạo nữa cũng có một ý trong cái chuyến con đi hôm nay ; con có đặt một câu hỏi muốn hỏi Thầy : làm thế nào mới biết là mình làm, mình hít thở cho đúng ; và làm như thế nào để biết mình làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng ? Thưa Thầy chỉ dùm.

Đức Thầy: Cái đó đâu có khó khăn : khi mà Anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho Anh hết rồi : “Phải làm bằng cách nào ; tại sao tôi hít vô đầy bụng? Chiếu Minh để làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy Rún á, là cái Rún tôi ép vô cái Thận và làm cho cái Thận ấm, thì cái Đốc Mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông; và cái Hỏa Can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra ; và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa và hỗ trợ cho sức khỏe ; lập lại trật tự cho chính tôi là cái Chiếu Minh.”

Còn cái Pháp Luân Thường Chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy Rún? Đầy Rún nó cũng ép vô cái Thận và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên đó là cái Vũ Trụ của cái thể xác, và nó chạy tuốt ra đằng môi trước ; đó ! Là nó thừa tiếp với cái Nhâm Mạch chạy xuống đây, là cái điển của Con người nó chạy vòng vậy đó; nó mới mở đại não.

Còn người chưa tu, chưa khai thông Nhâm Đốc Mạch nói một đường thiệt xa, chỉ nghe hiểu có một chút. Mà khi, sau khi rồi, thực hiện được trong vòng 3 năm, y cảm thấy: “Ồ! Trước kia tôi cũng vô tôi cũng nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó mà bây giờ tôi hiểu khác !” Sau 3 năm nó khác rồi! nó đi vòng đại não thay vì nó không có xuất mà không có định trong cái động loạn, hiểu trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ ; thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được.

Cho nên, khi Anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho Anh làm Chiếu Minh, và làm Pháp Luân Thường Chuyển ; cứ giữ vậy đi ; đừng có sửa ; và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen ; không nên sửa ; sửa là hư đó ! Không phải cái trí ý ở bên ngoài, mà ý ở bên trong. Cho nên, phải coi giấy trắng mực đen, và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không; vậy thì hai cái phối hợp tài liệu rất chắc chắn.

Bạn Đạo3: Dạ, thưa Thầy, như thế này,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo3: Tại vì một anh, con xin nói rõ ra là lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về cái pháp Chiếu Minh ;

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo3: Thì con cũng nghiên cứu rất kỹ cuộn băng Phương Pháp Công Phu của Thầy ;

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo3: Nhưng mà trong khi đó, một anh bạn đạo khác chỉ con hít một cách chậm hơn ; rồi con hỏi ông anh bạn đạo khác thì ảnh chỉ là : “Khi chúng ta thở ra, hít sát cho xoa hai cái Thận, và chúng ta nhíp đít lại một cái cho điển dội lên đầu.” Thưa Thầy, như vậy con không biết làm theo anh nào mới là đúng?

Đức Thầy: Không! Chúng tôi có giấy trắng mực đen. Anh coi trong cuốn sách đó ; trong cuốn sách nói làm sao, người hành giả sai, Anh có thể chỉnh họ lại: “Anh làm sai !” Vì người sửa pháp nhiều lắm ; hiểu chưa?

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy: "Anh hít cho tôi coi ; Anh tu 5 năm, 3 năm, mà Anh hít sai rồi ! Bây giờ tôi đưa cuốn sách này coi ; cuốn sách đâu có nói kêu Anh nhip cái đít đâu ?" Cuốn sách kêu hít cho đầy rún thôi, và thở ra; hiểu chưa?

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Và thả lỏng hai tay, hai chân ; cái pháp Chiếu Minh. “Còn tôi chưa biết gì, Anh kêu tôi nhíp cái gì ?" Không có nhíp cái gì hết ! "Tôi bây giờ hít làm sao đây nè ?”

Bạn Đạo3: Dạ thưa Thầy, cái đó là anh Yêm chỉ ạ.

Đức Thầy: Cái đó là một chuyện ; nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi, không có nhíp đít ; phải làm đúng!

Bạn Đạo3: Thành thử ra Con nghĩ anh Yêm ảnh tu cao.

Đức Thầy: Không phải tu cao ! Người sửa Pháp ; phải có trách nhiệm ! Khi người sửa, thì Anh phải coi nhíp cách sao ; Anh phải hỏi lại ; Anh hiểu chưa?

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Còn đằng này chúng tôi thông dụng cả triệu người thực hành, chỉ hít vô và thở ra : Viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ ! Thì mọi người muốn học đúng theo đường lối Vô Vi, phải làm như vậy ; không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa Pháp, cái đó là chuyện của họ ; còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen, phải thực thi đúng theo giấy trắng mực đen.

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Không nên làm sai ; làm sai mang tội ; và những người đó, người ta, cái thức người ta khác : nghĩa là, Anh thanh niên, hồi nào giờ Anh không có chơi bời, không có gì hết, ví dụ như vậy ; kêu Anh nhíp, nhíp không được. Mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh trĩ, nó nhíp quen rồi, nó nhíp thôi ! Còn người khác, người ta nhíp không được, làm sao ta nhíp ? Cái đó là không phải cái thông thường của Đạo Pháp ; thông thường Đạo Pháp là lấy cái Nguyên Khí, khôi phục Nguyên Khí và khai triễn tâm linh ; có giấy trắng mực đen, có cuốn sách viết rõ ràng ; có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt.

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Anh cứ coi theo đó ; nếu sai, Anh không nên học.

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Phải không ? Anh cũng là trí thức, Anh biết chữ, biết nghĩa ; Anh phải làm cho đúng ; bởi vì cơ thể của Anh là quan trọng. Và chính tôi, mười mấy chục năm nay tôi chưa có nhíp cái đít lần nào hết, mà tôi cũng xuất hồn được vậy ; tôi cũng học đạo được thôi ; tôi cũng giải thích cho tất cả các Bạn được ! Càng ngày tôi càng tươi nhẹ ; phải hiểu chỗ này!

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế đó ; đừng có sửa ; sửa mà không có biết lý do và cắt nghĩa không được, cái đó là sai hết trọi ; rồi làm cho người ta hoang mang ; không nên!

Cho nên, khuyên tất cả những người tu: “Muốn, thì hành đúng như vậy ; còn không, thì đừng hành cái pháp này ; và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm, vì từ bề trên chuyển xuống”. Từ lúc Ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là Ổng nói: “Tôi không chơi với Bạn nữa !” Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ Ngài chịu; và cái sự truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống, để cho mọi người giữ lề lối như vậy để tu ; không được ít cũng được nhiều, để giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung, họ khùng điên ; cái đó là ráng chịu ; cái hậu quả mình lãnh hết.

Bạn Đạo3: Cám ơn !

Đức Thầy: Dặn kỹ lắm ! Ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa; chưa tới đâu, nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ, sửa; mà đã, mình đã đi đâu ! Mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa làm sai hết, sai lạc hết!

Cho nên, người ta tu thời gian người ta chán là vậy! còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ theo giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các Bạn làm không được, thì thôi! đừng có thèm học cái pháp này làm chi, vô ích! và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ, nó hư thêm; chỉ dạy “Nam Mô A Di Đà Phật” , có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong mà ! Còn dạy tùm lum nữa, làm sao niệm được ; thấy không?

Bạn Đạo2: Dạ, chúng Con xin thành thật cám ơn Thầy đã cải tâm trí cho chúng Con tối nay ! Bây giờ cũng đến giờ chúng Con xin kính mời Thầy về nghỉ.

Đức Thầy: Ừ ! Cho nên, cái đường đi có kẻ trước, người sau ; nếu tôi làm sai, tôi bị điên trước rồi ; thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, chớ tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các Bạn. Các Bạn thấy cái gương trước mắt; à! Năm nào các Bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chớ không có gì ; tôi chỉ giữ có bao nhiêu đó ; ngoài cái đó, không bao giờ tôi thực hành ; ai nói gì hay gì hay, thây kệ ! Tôi giữ bao nhiêu đó.

Rồi bây giờ tôi có chết đi nữa, sau này tôi có gặp ông Tư, ông Tư nói: “Mày, tại sao mày không nghe lời thằng kia?” “Không ; tôi đi một Con đường thôi ; đó là đức tin của tôi.” Một Con người không có đức tin thì Con người đó sẽ thất bại ở tương lai : bất Trung, bất Tín,; thấy chưa? Người phải “Trung” mới có “Tín”; Con người không có “Trung” không có “ Tín” ; phải nhớ cái chỗ này ! Sửa bậy, sửa bạ, là có tội đó ! Tam Giáo Tòa nó không có tha đâu!

(Qua một buổi vấn đạo khác…)

Bạn Đạo4: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật; thưa Thầy, hôm nay, trước Thầy, con xin dâng lạy thỉnh tội : con hiểu con, tội của con cao như núi, sâu như biển; con không biết vì con thành tâm ăn năn sám hối; nghiệp con rất nặng, con của con nó bệnh hoạn, con biết tội con, vì con sanh con con ra, từ nhỏ tới lớn ăn chay trường ; cho đến mấy năm qua đây, vì con ngu muội mà biểu con con ăn mặn ; ngày hôm nay, tinh thần, thần kinh nó không được điều hòa tốt đẹp, và con cũng nhận, đương nhận cái quả báo là con tu theo Pháp Lý này, thì đứa con gái con nó cản trở con ; nó rất là có hiếu, con nhìn nhận rằng tất cả các con của con rất là thương con; nhưng mà hễ con thiền là nó phá; con vặn băng Thầy con nghe, là nó đòi vứt. Con chỉ sợ rằng ngày nào nó sẽ mang cái nghiệp quả như con. Con mong Thầy cứu độ cho nó, chuyển hóa dùm cho nó thức tâm ; hai là con gây tội lỗi nên ngày nay con phải gánh chịu. Con xin nhìn nhận con, hồi sáng Thầy giảng một bài đi thấu vào trong tim con.

Đức Thầy: Mỗi người một việc, tội lỗi tôi đã cho thấy, tôi làm ngọn đuốc soi đường cho đi; cho nên, mới nhớ tháo gỡ cái việc đó. Chuyện của bề trên, mà chúng ta biết tu, chúng ta tưởng bề trên, nhưng mà Con nít nó phá hoại, chúng ta phải cấm cản ; và thà chúng ta dẹp đi đừng có để ở nhà.

Nhiều người bị tai họa về cái chuyện này : xách sách “Thiên Đàng Du Ký” liệng giỏ rác; xách băng cassette liệng giỏ rác ; rồi đại nạn nó tới, khủng khiếp vô cùng ; tội nghiệp! Chỉ biết tội nghiệp, chớ biết làm sao nữa bây giờ ? Vì người ta cống cao ngạo mạn, người ta phải học cái bài cống cao ngạo mạng ; rồi nó đụng phải, rồi nó mới thức. Không phải cái chuyện chơi đâu!

Bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ người ; có bao nhiêu người được nghe pháp ? Nhưng mà Chị có cái duyên lành đó ; nghe, phải nhận, phải hành ! Nghe mà không nhận, không hành, đó là tự hại mình ; hiểu chưa?

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Rồi trong cái gia cang nó lộn xộn, không có yên ổn ! Đứa này bị, rồi tới đứa kia bị ; Chị nhớ vậy đó ! Tam Giáo Tòa nó không có phải vị nể một ai ; Luật Trời là luật ; hiểu không ? Cho nên, Chị muốn ăn năn thì Chị phải lo niệm Phật ; tu trì ! Hứa là phải làm : xác này là tạm ; tâm Chị là chánh ; Chị phải cương quyết xây dựng cái tâm để gỡ rối cho các con ; hiểu chưa?

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Nếu để như vậy, nó phạm thượng, nguy hại cho chính nó : nó không được may mắn gì hết ! Nó sẽ bị nhiều chuyện không may mắn ; rồi Chị lại cũng buồn nữa ; rồi Chị đi tới khùng nữa ; hiểu không?

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, phải ăn năn lo tu; mình là gốc, lo giải tỏa đi, tu trì đi ! Rồi để độ cho Con ; hiểu không? Thanh lọc cái nghiệp tâm của chính Chị trước, rồi Chị mới độ Con Chị được ; thấy không? Chị có cầu xin ; đó ; như Chị đi không có ít chỗ đâu : chỗ này xin, chỗ kia xin ; đâu có chỗ nào giúp Chị được đâu ? Thấy không? Rốt cuộc là Chị phải gánh ! Nhưng mà bây giờ Chị biết đường tự tháo gỡ, kỷ thuật đó, Chị ôm lấy Chị gỡ đi ! Thấy không ? Lo niệm Phật ; ha ! Nếu không niệm Phật, không được !

Tôi thấy Chị làm rồI, Chị thấy có hiệu lực, Chị mới độ ; không phải một mình Chị đâu ! Nhiều người đã bị cái hoàn cảnh như vậy ; rồi Chị mới ảnh hưởng cho người ta ; Chị nói có đầu, có đuôi, “Gia đình tôi như vậy ; mà bây giờ gia đình tôi tốt như vậy, là nhờ gì? Nhờ tôi thức tâm; mà khi thức tâm rồi, rồi tôi áp dụng liền ; áp dụng, tôi thực hành đúng. thì không có bao lâu tôi thấy tôi yên ; nội trong 6 tháng thấy cái tâm tôi khác rồi !”

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Phải trì kỳ chí như vậy mới được; còn không thì về cái luật mà phản đạo đó, nó nặng lắm! bất cứ tôn giáo nào người ta cũng cho biết hết, thấy không; phản đạo là đóng cửa cái tâm mình, càng ngày càng tăm tối và làm bậy không có tiến triển được; mà mình không phản đạo thì mình càng ngày được gia tăng sự sáng suốt. Đó là sự may mắn rồi! mà mình phản đạo thì cái tâm mình càng ngày càng tăm tối.

Bạn Đạo4: Dạ, thưa Thầy; vậy là Con phải về đối với Con Con làm sao?

Đức Thầy: Chị cứ lo niệm Phật! còn cái nề nếp của gia cang thì Chị phải… Chị không nên cho nó động tới bất cứ một cái kinh kệ của đạo giáo nào; lấy cái Kinh Thánh liệng dưới đất cũng bị tội, không phải giỡn đâu! đừng có nói khi! tôi là Phật Giáo, tôi khi Thiên Chúa Giáo, tôi xách tôi liệng là tôi bị tội liền, người ta ghi vô sổ liền, thấy không?

Đạo của ông Trời, tất cả đạo là đều là của Chúa làm ra chớ không phải người tầm thường làm. Thì bây giờ mình phải biết cung kính chớ đừng có cho nó làm bậy. Cái đó mình làm người mẹ mình biết; không có liệng được, không có bỏ được; còn nếu nó muốn liệng bỏ chị đem đi cho người khác, gởi nơi người khác, đừng có để cho nó; nó không biết, tội nghiệp nó! nó càng ngày càng phạm thêm nữa; và mình biết mà mình không giáo dục Con mình, mình tội nặng hơn nữa; Chị thấy không?

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải đồ chơi của nó đâu! Cho nên, Chị thấy ở quê nhà, người ta đọc cuốn kinh, người ta để trên bàn thờ tổ tiên đó, người ta không dám để ở đầu nằm nữa ; thấy không? Ở bên nhà, bên Việt Nam, người ta cung kính thờ Phật đó.

Bạn Đạo4: Dạ thưa Thầy, còn thằng Con con, nó bệnh hôm đó Con trình Thầy.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Thầy bảo nhờ bác sĩ Đức chỉ nó phương pháp Chiếu Minh.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Thưa Thầy, cũng chưa có hiệu quả.

Đức Thầy: Chưa hiệu quả; mà tôi nói Chị phải tu nhiều.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Chị phải hết sức hy sinh, Chị tu ; tôi dặn Chị, một mình tu thôi à!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Bởi cái nghiệp duyên nó nhiều chuyện lắm ; không có thể phân tách ở đây được ; cái công chuyện của Chị nó nhiều lắm ; cũng gồm ở trong cái nóng tánh của mình.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Rồi nó xảy ra nhiều chuyện tới bây giờ. Bây giờ tôi kêu Chị sửa tận gốc là Chị niệm Phật từ hồi nào tới giờ.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Phải thực hành tận gốc Chị được rồi thì tự nhiên Chị được cứu à! cái may mắn nó đến.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không?

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Dạ thưa, còn một điều nữa con xin bạch Thầy: có một đêm, con, sau khi thiền, con nằm ngủ thì có một người đến nói với con “ Mẹ Cô đang hấp hối, Cô đến đi để nhìn mặt lần cuối cùng”.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Thì con đi đến con gặp mẹ con đương ngồi trên một cái ghế ăn có dựa.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Hai tay để trên hai cái bắc ghế.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Con mới nói: “Mẹ ơi! Mẹ đang hấp hối; xin Mẹ ráng niệm Di Đà để nhờ Phật nương theo cửa Phật để về nơi cực lạc”.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Thì mẹ con hồi đó cũng là đạo Phật.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Mẹ con im lặng, nhưng có ý bằng lòng.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Trong lúc đó con đứng gần, con cũng ráng con niệm.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Thì lại có một người chạy đến nói với con: “Cô ơi, Cô, cha cô đằng kia cũng đang hấp hối, sao Cô không đến?”.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Thì con cũng lật đật con đi; con đi đến thì con gặp cha con cũng đương ngồi một cái ghế giống như của mẹ con.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Cũng để hai tay trên đấy, mà con nhìn thì ba con rất xanh xao ; con ngó xuống chân con thấy chân cha con chảy máu.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Con mới xoay lại con thấy chị con đứng sau lung ; con mới nói: “ Ủa! sao Ba đương bị vết thương như thế này Chị không mời bác sĩ tới mà băng, để chảy mất máu như vậy thì ba sẽ chết!”

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Thì chị con mới bảo rằng: “Có mời bác sĩ rồic; nhưng bác sĩ lắc đầu”. Con mới nói: “Ba ơi, Ba cũng đang chờ chết, sắp hấp hối; Ba niệm Phật Di Đà đi để mà nương nhờ Phật Di Đà rước Ba về nơi Tịnh Độ”.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Thì ba con cũng có vẻ bằng lòng, im lặng, mà tỏ ý bằng long ; thì con mới nói: “Trời ơi, sao mẹ, cha con chết cùng một ngày như thế này ? Con phải thọ tang hai cái”.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Thì con giật mình thức dậyc; thì con nghĩ tới cha con chết đã lâu, mười mấy năm rồi.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Mẹ thì còn đương sống tại Việt Nam.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Con không biết đó là nghĩa gì?

Đức Thầy: Không có gì hết á : ái mà Chị thấy chết á, là đã không cho y hay được ; không có cho mẹ hay, như thấy bạn bè bị đụng xe chết, thấy chiêm bao thấy chết đó là qua đại nạn : Mẹ Chị được qua đại nạn ; chớ không có gì hết!

Bạn Đạo4: Còn cha con thì sao?

Đức Thầy: Hả?

Bạn Đạo4: Còn cha con?

Đức Thầy: Thì cha Chị cũng đang lần lần đã nhẹ rồi mới được yên vậy đó!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không, nó còn đánh nữa ! Nó nhiều chuyện lắm!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Rồi chị niệm Phật đi ; niệm Phật cho nhiều ; và Chị được nói, tiếp xúc trong cái chiêm bao đó là đã được nhẹ rồi đó!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Còn người mẹ thì được qua đại nạn rồi!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Không có lo nữa; tiếp tục lo niệm Phật và hướng về cha mẹ.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không ? Thì cái gia cang lần lượt nó sẽ yên.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cứ trì kỳ chí nghe lời tôi vậy đó, nó yên à!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Không có tốn cái gì hết! Nhưng mà gia cang yên mà không nghe lời tôi, mà vọng động chừng nào thì nó lộn xộn chừng nấy à, rối trí them !

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Rồi cứ niệm Phật ; trì kỳ chí niệm Phật ; tưởng tới Đức Di Đà thì tự nhiên có cái luồng điển xuống cứu độ.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Ngài, động tới Ngài là Ngài chiếu, cứu liền : thương yêu tất cả chúng sanh, chớ Ngài không có độc tài đâu!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Cứ niệm đi ; rồi sẽ làm, người ta làm việc cho Chị.

Bạn Đạo4: Dạ thưa Thầy!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Con xin bạch Thầy cái nữa;

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Là hiện giờ nhà Con đã gắn cái kiếng Vô Vi.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo4: Xin Thầy cho con ngày lành nào để con mời…

Đức Thầy: Kiếng Vô Vi thì rằm, mùng 1 ; Kiếng Vô Vi là cái oai linh của Quan Thánh Đế Quân, chớ không phải chuyện tầm thường ; há!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Không để Con nít nói bậy nói bạ ở đó, không làm sự động loạn và khinh khi; nếu mà có người khinh khi không có thượng cái kiếng đó được, sẽ mang họa.

Bạn Đạo4: Vậy là Con chưa thượng được.

Đức Thầy: Không thượng được! nó còn khinh khi là không có làm được; nếu thượng cái kiếng đó phải tôn kính mới được; mà lợi ích cho chính nó. Ông Quan Thánh là trung nghĩa chớ không có bậy bạ được, lộn xộn là không được.

Bạn Đạo4: Dạ, con đã treo lên rồi, thưa Thầy.

Đức Thầy: Treo lên, nhưng mà Chị phải lựa rằm mùng 1 ; mà phải luôn luôn phải tôn kính, chớ không phải để ai muốn sài sể cũng được ; nó mang họa trong gia đình. Tôi nói, “Có thành tâm mới làm; còn không thì thôi, dẹp, đừng làm!”

Bạn Đạo4: Vậy thì thôi! Con để đó được luôn, không có thỉnh Quan Thánh.

Đức Thầy: Không có thỉnh làm chi!

Bạn Đạo4: Thành ra chưa thuận tiện.

Đức Thầy: Ừ, chưa thuận tiện, vì gia đình còn chống đốI ; không nên!

Bạn Đạo4: Có mình đứa Con gái con.

Đức Thầy: Ừ, thì nó mang họa, tội nghiệp nó!

Bạn Đạo4: Dạ, vì lẽ đó mà Con khóc đêm khóc ngày. Con nghĩ tới ngày nào nó mang tội, thành thử Con xin bạch Thầy như vậy.

Đức Thầy: Bây giờ Chị lấy cái tâm Chị thầm niệm Phật đi!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Để giải cái nghiệp tâm đi, ha!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Rồi lần lần sẽ độ cho nó.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Nó không biết.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải nó biết mà nó làm, tại nó không biết.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Rồi Chị làm mẹ thì Chị không biết cách giáo dục nó nữa!

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Thành ra khổ lắm!

Bạn Đạo4: Con xin cám ơn!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Con xin kính bạch Thầy: Con con trước kia đến đây để con học Pháp Lý này; con con nó có dặn rằng, đến xin bạch với Thầy tại sao mà tiền kiếp nó bị nghiệp gì mà ngày hôm nay nó bị cắt hai cái chân ? Thầy cho nó biết đặng về nó lo nó tu.

Đức Thầy: Bây giờ nó ngộ nạn, nhưng mà trong cái nạn đó có cái phước cho nó ; bây giờ nó chỉ biết tu mà thôi ! Nhân cái cơ hội này, tu ; nếu mà nó không bị cắt cái chân, nó còn bị cái đại nạn nữa.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, may mắn cho chính nó ; và nó, tiền kiếp nó cũng có tu, nhưng mà tu sai đường : tu rồi đi làm bậy.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Thành ra kiếp này nó phải thọ cái nghiệp này.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Và lại có một cái pháp cho nó ngay, để nó tiếp tục trên đường giải thoát.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Kêu nó, dịp may, chớ không phải họa đâu !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Giữ lấy mà tu ; há !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Và hết sức thành tâm tu ; há !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Thân mình không toàn thì biết ngày nay nó đứt cái chân, nhưng mà ngày mai nó sẽ lan tràn chỗ khác ; lấy cái gì cứu cái hồn?

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, chúng ta phải biết tu, lo niệm Phật ; may lắm đó ! Ở xứ này bị đứt một cái chân.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Chớ ở quê nhà thì không có chịu nổi đâu !

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Đó ; đại phức đức nghĩa là có cái pháp giúp đỡ nó nữa.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Mà mẹ nó biết tu ; kêu nó cố gắng niệm Phật, trì kỳ chí lo tu học để giải nạn ; há !

Bạn Đạo5: Dạ ; con nói vậy thì để con lên con bạch với Thầy.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Thì Thầy sẽ chỉ cho con.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Nó nói: “ Má phải lên Má nói,”

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: “Con ở nhà, Má lên Má học ; Má phải nhớ hỏi con bị cái nạn gì tiền kiếp ; thì Thầy nói con về con tu”

Đức Thầy: Ừ ! Tu, mà tu sai ; đã nói tu thì thôi, không có lập gia đình.

Bạn Đạo5: Dạ, bây giờ thì ở nhà nó cũng biết niệm Phật.

Đức Thầy: Ừ, kêu nó niệm Phật đi!

Bạn Đạo5: Còn kêu nó hành Pháp, thì nó nói nó làm biếng lắm.

Đức Thầy: Tập nó niệm Phật trước.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Nó còn nhỏ, tập cho niệm Phật, cho cái tâm trí nó ổn định đi, ha!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Còn nếu mà nó không nghe lời, kì này nó phạt luôn á!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Biết không?

Bạn Đạo5: Dạ, bạch Thầy; sau đó Con có một cái phiền xin Thầy giải cho con; từ ngày Con công phu ở Việt Nam đến nay.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Thì Con thấy Con cũng không có được những ấn chứng.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Nhưng mà Con thấy tâm hồn Con được nhẹ nhàng, thanh thoát.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Những chuyện gì mà Con được tỏ rõ ở trong tâm hồn con.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Thì bắt đầu Con qua đây thì xảy ra một cái chuyện là con Con đột ngột nó đau bệnh ung thư.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Làm cho Con phải không được bình tĩnh vì xứ lạ quê người, rất cô đơn.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Con vọng động, vọng động nhiều lắm Thầy à! Con phải vô nuôi ở nhà thương mỗi tuần, nay được 5, 6 tháng nay rồi; khi vô trỏng con không có ngồi thiền được, con chỉ niệm Phật.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Lúc con nằm xuống;

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Con hay niệm Phật đó! thì 12 giờ con cũng ráng Con ngồi dậy.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Kéo cái ghế bên giường đi ra ngoài cửa sổ;

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Thì vừa niệm thì nói trong đầu: “ Để má trị bệnh cho con con”.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Con không dám làm;

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Con sợ nó nói “Bộ điên hay khùng gì giờ này không chịu nằm xuống mà cứ ngồi”;

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Đó! thành ra sự tu Con bê trễ, mất hết điển Con cũng biết, Thầy! Người Con bây giờ uể oải, thắt lưng bị nghẹt và thở không được.

Đức Thầy: Đi vô nhà thương toàn là trược khí.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Nhà thương trược khí không à! nhưng mà mình làm mẹ phải hy sinh.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: 5, 6 tháng, có nghĩa lý gì!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ về tu lại, ha!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Bề trên cũng chứng tâm cho, cương quyết ; há !

Bạn Đạo5: Mỗi tuần về thì Con cũng ráng Con thở Pháp Luân, mà sao nó nghẹt, Thầy?

Đức Thầy: Làm Chiếu Minh lại đi!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Làm Chiếu Minh đi!

Bạn Đạo5: Khi Con ngủ đó Thầy! cái Con giật mình dậy đó;

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Khi mà Con ngủ thì lúc nào Con cũng hướng thượng Con niệm Phật.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Thì khi ngủ Con cũng được đi chơi đó!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Đi ra chơi, khi trở về thì bắt đầu xương sống nó lạnh, Thầy!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Nó lạnh run lên vậy đó!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Cái con thẳng người ra, con thở Chiếu Minh,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Thì nó hết.

Đức Thầy: Ừ !

BẠN ĐẠO5: Mà nó cứ bị trường hợp đó từ hôm tới giờ cũng cả cả tháng nay đó, Thầy!

Đức Thầy: Bây giờ phải cố gắng Chiếu Minh lại, ha!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Chiếu Minh cho nhiều, cho cái Thận Thủy nó điều hòa đi!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Chớ còn không, mà khi xương sống lạnh là cái tà khí nó nhập rồi ; há!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Rồi một ngày phải làm 3 lần như vậy! Chiếu Minh để cho nó khôi phục lại, ha!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Thì không có bao lâu đâu!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Vài ba tháng; bởi vì vô nhà thương mà ; nhiều người vô có chút xíu mà mất điển tới 15 ngày mới khôi phục.

Bạn Đạo5: Dạ, rồi như vậy con phải làm cách nào trong nhà thương để Con lấy lại những cái điển đó, Thầy?

Đức Thầy: Thì bây giờ cứ niệm Phật đi ; vô trong đó niệm Phật.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ nó còn nằm nhà thương hả?

Bạn Đạo5: Dạ thưa, nó về nhà.

Đức Thầy: Nó về nhà thì thôi ! Chớ bây giờ mình yên.

Bạn Đạo5: Dạ về nhà phải 1 tuần bác sĩ gọi phải trở vô, đặng vô thuốc, đặng nó…

Đức Thầy: Vô kiểm soát thôi!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Không sao!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Mình vô nhà thương mình cứ thanh tịnh ngồi niệm Phật thôi ; còn ở nhà, làm Chiếu Minh cho nhiều!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Để cho nó khôi phục lại, bởi vì cái mà dụng cái thanh khí điển để nuôi dưỡng tâm thân đó;

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Mà khi mình tắt đi cũng như người nhịn đói;

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Mặt mày nó không có tươi sáng.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Đó ; thì nên mình về phải ăn lại cái của Trời.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Thanh khí điển là của Trời ; bữa cơm tinh thần mà mình bỏ là mình mất à!

Bạn Đạo5: Dạ, Con thấy khó chịu lắm Thầy!

Đức Thầy: Rồi nó đóng cái khớp xương trên đầu lại, nó bực bội.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, về làm Chiếu Minh và co lưỡi niệm Phật cho nhiều, nó sẽ mở lại.

Bạn Đạo5: Như mỗi lần Con đến gặp Thầy là đầu Con nó mát lạnh.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Kì này vô đây thì nó không có được cái như xưa nữa!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Con phải làm sao, Thầy?

Đức Thầy: Cho nên, bữa nay đã giải trược cho đó!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Hôm nay cái bài giảng là giải trược cho đó ; rồi thấy cái tâm nó nhẹ đi.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Khóc được nhiều, nó nhẹ.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó là cái trược khí trong nhà thương, dơ dáy.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Nhiều người được khóc bữa nay là được giải trược hết!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Tâm thần ngày mai sáng, nó vui, nó nhẹ ; chớ không có gì đâu!

Bạn Đạo5: Con đội ơn Thầy rất nhiều!

Đức Thầy: Mỗi người đều có công việc; tôi làm việc đều đều hết, chớ không có bỏ ai đâu!

Bạn Đạo5: Con ngay buổi sáng này con nghe cái bài băng đó mà con khổ.

Đức Thầy: Nó mở ra.

Bạn Đạo5: Tận tâm hồn đó Thầy!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo5: Thấy, nhìn lên Thầy thấy Thầy như một đấng từ mẫu mà khuyên dạy con.

Đức Thầy: Giải bớt cái trược đi!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không thôi loạn động á!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Trách Trời trách Phật là khổ á!

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Mà Con mình bị hoạn nạn là cái chuyện của nó từ tiền kiếp ; cái lỗi của nó từ tiền kiếp;

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Mà đâu có ai thấy.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Thì bây giờ nói nó cũng không có bằng chứng nữa.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà nếu nó không tu sau này nó sẽ có những cái nguy hiểm nữa.

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Rồi mới thấy ông Trời công bằng hay là không!

Bạn Đạo5: Dạ, Con rất đội ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Dạ kính thưa quý Cô Bác, kính thưa quý Anh Chị; bây giờ cũng đã đến giờ để Thầy đi nghỉ.

Đức Thầy: Cho nên, cái tội ta làm, có chạy đi đâu cũng chạy không khỏi răng cưa Lưới Trời. Tôi khuyên các Bạn tưởng đến ông Trời, mình có cái gì ăn năn sám hối, tưởng lên trên bộ đầu và nói hết đi để cho nó giải ra, đừng có ôm ấp ở trong lòng. Cho nên, ôm ấp ở trong lòng là tai hại lắm! còn mình tu này là mình ôm cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi! bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật nó chạy vô đâu thì nó giải tới đó; thì mình nên ôm cái mà có khả năng giải, không nên ôm những cái không có khả năng giải; rồi nó dồn cục nó sanh ra đau khổ, rồi sanh ra tâm bệnh thì chết xuống Địa Ngục không thế… khó có cơ hội đi lên lắm!

Cái tâm bệnh nó nặng lắm! nó trì trệ và không có tiến; chúng ta sống ở thế gian làm sao cho chúng ta thanh nhẹ, nhẹ nhàng, nhàn hạ như là thanh khí chúng ta đang hít vô đây nè, ráng luyện cái tâm như vậy! việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ bỏ cho nó giải tỏa cho nó tới “Không” thì chúng ta mới được nhẹ nhàng; chớ việc nhỏ làm thành lớn đó là cái đại nạn sẽ tới; cho nên, khuyên các Bạn không nên lấy việc nhỏ làm thành lớn, xóa nó đi! làm cho nó nhỏ, cho nó thanh nhẹ. Lúc đó thì cũng giải quyết được hết chớ không có gì khó khăn!

Bạn Đạo1: Chúng Con xin cám ơn Thầy đã dìu dắt chúng con.

Đức Thầy: Cám ơn sự lưu ý của các Bạn!

(Qua một buổi vấn đạo khác…)

Bạn Đạo7: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, chiều nay anh chị em chúng con chỉ có một câu hỏi thôi : Tại sao gọi là “Cửu Huyền, Thất Tổ” mà không là “Thất Huyền, Lục Tổ”

Đức Thầy: “Cửu Huyền” là 9 đời siêu sinh, cộng với “Thất Tổ” , như tôi đã giảng rồi, đang thọ nghiệp tại thế gian, đang chịu tội, đang làm người và cũng đang chịu tội. “Thất Tổ” là cái sau này ; còn người ta là phần siêu sinh tu học ở bên trên ; cho nên, nhờ cái phần siêu sinh hướng độ chúng ta, nhiều khi tai nạn, cái phần siêu sinh đó là độ chúng ta ; cũng có đang tu, cũng đang tu, tu ở cõi thấp. Cõi cao đều có sự hiện diện của “Cửu Huyền” hết.

“Cửu Huyền” là về phần hồn tinh vi ; còn "Thất Tổ" là nhập trong cái thể xác ở thế gian, hay là bị giam hãm ở Địa Ngục, hay là đang làm việc tại thế. Thì chúng ta đông lắm chớ không phải ít đâu ! Cho nên, nói 7 ức niên mới thành cái con người, thì biết bao nhiêu người ! Nhưng mà nói tóm gọn : “Cửu Huyền, Thất Tổ” là 9 lớp ; cái nào cũng là 3 hết á ; ở thế gian 3 tầng, 3 lớp: Thiên, Địa, Nhân, 3; 3với 3 là 9. Rồi còn lưu lại thế gian đây là về phần vía mà thôi ; đó ! Cho nên, người phàm không có thấy, chớ còn ăn uống, này kia, kia nọ cũng có sự hiện diện của Cửu Huyền Thất Tổ của chúng ta đã đóng góp và để cho chúng ta no ấm ; chúng ta phải ăn năn hối cải và hiểu được Cửu Huyền Thất Tổ để lo tu tiến mà tái ngộ.

Cho nên, các Bạn ngồi thiền, nhắm mắt, thấy tất cả những cái hình ảnh khác nhau ; mà cả ngàn người, người nào cũng khác mặt hết ; mà tại sao khi thiền nhẹ lại thấy hoài ? Thấy cho đến lúc hết ; mình đi lên cao rồi mình thấy, “Té ra những người đó là Cửu Huyền Thất Tổ của chính mình” ; rồi thấy lại người, ban đầu mới xuất ra thì thấy chuyện bà con, anh em gần đây, nhìn còn nhớ được, là thấy. Còn cái phần không nhớ đó sẽ thấy sau ; mà thấy rất nhiều, mà thấy toàn là lạ mặt không ! Cho nên, chỉ có tu xuất ra mới kiểm chứng được cái việc này rõ rệt.

Cho nên, ở Việt Nam hồi xưa cụ Cảnh cũng vậy : Cụ cũng thấy “Cái này kì quá !” Ổng cũng tu chùa đồ, này kia, kia nọ ; ổng ăn chay trường ; mà tới lúc ổng cố gắng ổng tu cái này rồi, cái ổng xuất ra, ổng được đi các nơi thăm Cửu Huyền Thất Tổ của ổng, ổng mới nói lại cho bạn đạo nghe, là cái chuyện lớn rộng từ bao nhiêu kiếp của ổng ngày nay ổng được tái ngộ, ổng rất mừng. Thì tới cái ngày mà Cộng Sản về, ổng nói: “Thôi, để yên ; tôi không có cầu xin triển hạn nữa ; tôi chỉ cho cái xác này nó tiêu đi, để tôi về, vì tôi biết đường về rồi ; tôi không còn cái gì mà ngại nghi nữa”. Thì lúc đó tới thăm, ổng nói: “Thôi, không có cầu xin !” Chớ mỗi kỳ ổng cứ cầu xin Quan Thế Âm độ cho ổng, triển hạn 3 năm để ổng tu ; chớ ông cứ triển được 3 lần, như vậy là 9 năm ; mà ổng được thấy tất cả những cái của ổng: gia cang, ông bà, cha mẹ, được gặp hết! Ổng mới kể lại cho Bạn đạo nghe ; rồi ùn ùn người ta tới, người ta tới người tìm ổng lúc đó nhà ổng, con cái hồi trước nó cũng đi theo Cộng Sản, rồi nó trở về ; trở về rồi, ổng thấy “Ngại quá, không được ; nếu mà tới đông á, thì đằng kia rể nó sẽ hạch hỏi” ổng chuyện này chuyện nọ ; thành ra ổng kêu mọi người đừng có đến nữa, và ổng tuổi lớn rồi, để ổng nằm một chổ để ổng tịch luôn.

Cho nên, chúng ta có tu, có hành, chúng ta mới thấy cái phần siêu sinh và tiến hóa bên trên là “Cửu Huyền” : mắt phàm không thấy, chỉ dùng Hồn ngộ Hồn mới biết, kêu bằng, “Cửu Huyền, Thất Tổ” là còn lâm trần ở thế gian này, đang làm việc cho thế gian này, đang bị tù tội ở Địa Ngục cũng có nữa. Cho nên, chúng ta tu, ta tiếp “Cửu Huyền” thì chúng ta tiếp tục cầu xin cho “Thất Tổ” được tiến hóa cho nó mau lẹ hơn : phần sáng suốt hào quang của chúng ta cũng cầu xin, và công quả càng dày thì Cửu Huyền Thất Tổ được thăng hoa cao hơn một chút, nhẹ nhàng hơn !

Bạn Đạo7: Dạ xin cám ơn Thầy. Dạ, Anh Hoàng có bài thơ; tụi Con xin phép được mời Anh Hoàng lên đọc một bài thơ.

Đức Thầy: Ờ ; muốn đọc cái gì đọc, muốn hỏi cái gì hỏi.

Bạn Đạo1: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật; thưa Thầy, qua những bài thơ Thầy đã kêu gọi anh em đi với Thầy, tức là Thầy bảo “Đi với tôi” ; hôm nay Con có bài thơ đáp lại là:

ĐI VỚI THẦY

Đi với Thầy tâm này hòa một

Đi với Thầy đốt ngọn từ bi

Đi với Thầy chẳng nghi chẳng ngại

Đi với Thầy chẳng dại chẳng khôn

Đi với Thầy minh vía với hồn

Đi với Thầy bảo tồn nhân đạo

Đi với Thầy tự tạo thiện duyên

Đi với Thầy giải tỏa ưu phiền

Đi với Thầy cửa thiên rộng mở

Đi với Thầy phải nhớ tâm tu

Đi với Thầy biết rõ mình ngu

Đi với Thầy giải chấp phá mù

Đi với Thầy không thấp không cao

Đi với Thầy sáng tỏ làu làu

Đi với Thầy điển quang hòa hợp

Đi với Thầy tâm trọc hiệu Thầy

Đi với Thầy hiểu rõ gió mây

Đi với Thầy tâm này hòa một

Đi với Thầy chẳng tỏ cùng ai

Đi với Thầy chẳng nay chẳng mai

Đi với Thầy cao xanh ban phước

Đi với Thầy đến trước như Thầy

Đi với Thầy Thiên Đàng dục tiến

Đi với Thầy chẳng luyến ái ân

Đi với Thầy Tuyệt dục hồng trần

Đi với Thầy tâm thần yên ổn

Đi với Thầy bảo tồn nhân tánh

Đi với Thầy cửa Thánh đón chờ

Đi với Thầy không nhờ không đỡ

Đi với Thầy không hay không dở

Đi với Thầy luyện trong thử thách

Đi với Thầy không trách một ai

Đi với Thầy niệm pháp Di Đà

Đi với Thầy tâm hòa thiên đạo

Đi với Thầy không kiêu không ngạo

Đi với Thầy quán thông đời đạo

Đi với Thầy tự tu tự tiến

Đi với Thầy chẳng biếng chẳng lười

Đi với Thầy cảnh đời giả tạm

Đi với Thầy không bám vào đâu

Đi với Thầy hiểu lý rõ tài

Đi với Thầy tu hoài không ngán

Đi với Thầy mượn gậy qua cầu

Đi với Thầy biết rồi phải tiến

Đi với Thầy rõ điển âm dương

Đi với Thầy Thiên Đường nhiều cảnh

Đi với Thầy ánh sáng phát quang

Đi với Thầy Thiên Đàng học đạo

Đi với Thầy khóc giữa đêm đông

Đi với Thầy thấy rõ thức lòng

Đi với Thầy trong không mà có

Đi với Thầy tâm ngộ hiểu Thầy (khóc)

Đi với Thầy mới rõ mình say (khóc)

Đi với Thầy nhận rõ lẽ này (khóc)

Đi với Thầy ngày ngày tu sửa (khóc)

Đi với Thầy phải nhớ ơn Thầy (khóc)

Đi với Thầy giải mê giải trược (khóc)

Đi với Thầy sửa biết điển lành

Đi với Thầy thanh lại hòa thanh

Đi với Thầy lưu danh tại thế.

Con kính bái Thầy,

Hoàng Sony

Đức Thầy: Cảm ơn!

Bạn Đạo1: Dạ thưa Thầy, từ mấy bữa nay Chị Nam Mai với Chị Ngọc, Anh Tu Hiền, có kiểm dùm cho tụi Con cái phương pháp công phu, thưa Thầy!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Cái điều, có một vị còn thắc mắc.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Con xin phép được mời Bác Hương thở để Thầy kiểm lại.

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Dạ, xin mời Bác Hương.

Đức Thầy: Hít vô đầy bụng, Bác để cái tay, Bác hít vô coi ! Pháp Luân Thường Chuyển đó, lớn tuổi thì cái hơi nó hơi yếu. Ừ ; cứ giữ cái bụng lớn vậy đó ; hít vô vậy là được rồi; từ xương sống ở sau nó đi lên đây là Đốc Mạch, nó đi tới môi đằng trước ; chớ nhiều khi Bác làm rồi, cái chặp cái nó ê ê, ê ê lỗ mũi, ê ê chỗ này, như người ta rờ đó;

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Đó là cái điển nó chạy tới chỗ đó; đó! Cứ làm, cái lệnh nói: “ Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu !” Mà hít, hít, hít vô cho đầy bụng.

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Đừng có hít nửa chừng rồi thả xẹp, thả xẹp ; đừng ! Cứ giữ cái bụng lớn ; bụng lớn chừng nào, cái thận mạnh chừng nấy.

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Đừng có sợ bụng lớn ! Bây giờ già rồi, ai coi mắt mà sợ! (cười) Bả làm càng ngày càng trẻ đó ; thấy không? Nói chuyện cho vui mà ; ha ! Không khí gia đình.

Bạn Đạo1: Con xin phép Thầy cho những Anh Chị, quý Bác nào có thắc mắc thì lên.

Đức Thầy: Cứ việc lên nói chuyện vui chớ,

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái mục này mục nói chuyện mà! Nói cho bảnh, cho gan, cho hùng dung ; u ơ, ú ớ, nói cái gì ! Cũng là người ta nói, nói cho hết một cú đi ! Một là ở tù, hai lên trời ; nói đi!

Bạn Đạo9: Thưa Thầy, hôm nay Con đứng trước các Bạn đạo :

Trao ý trao minh rõ nguồn

Đường về nguồn cội sóng cuồng

Vẫn cười nụ hé thức hồn hoa dâng

Tâm thành trước đấng linh chơn

Nhận trao giềng mối đạo ân quyết tròn

Vui sao thanh ý Thầy trò

Khóc cười hòa cảm mỏi mòn đạt ghi

Tạo tâm vững bước cùng đi

Bạn Thầy vui khắp xá chi khổ sờn

An nhiên tự tại sống dờn

Sẽ chia đạo Bạn không sờn lạc chay

Đắp xây thánh đức nào phai

Trùng phùng Thầy đó trò đây tấc lòng

Bên Thầy bên Bạn giải thông

Ngộ duyên tương hội vòng về biển khơi

Tâm hồn chan chứa thương ơi

Thuyền thanh tịnh đón chơi vơi thoát vòng

Thuyền lang nhẹ tỉnh giấc nồng

Bến bời khẽ bước sen rồng trời ban

Bạn Đạo9: Và có một bài thớ thứ nhì :

Nhịp nhàng dép nhẹ khua giác thức

Tâm liên trực hướng rỉ trời thân

Niết bàn tọa vị đà thông cạn

Lầm than xuống thế gạn thanh trong

Rằng thanh lẫn trược hòa hòa Tám

Tám vẫn không không bởi trời không

Lý điều sa sẻ hương minh thức

Phật Vĩ Kiên thanh hóa trược thanh

Bạn Đạo9: Kính thưa Thầy, Con làm bài thơ này trong lúc Con nghĩ tới Thầy thật nhiều ; và Con viết lên những cái này, nhưng mà có những cái Con chưa được minh; xin Thầy giải đáp cho con.

Đức Thầy: Cho nên, cái bài này là để cái đề tài “Quy Không” đó ; Con hiểu không?

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Trong cái lý của nó, quy “Không,” là Con hiểu rồi.

Bạn Đạo9: Con không hiểu cái “Trược, Thanh giữa trần” ?

Đức Thầy: Là quy “Không” rồi! “Trược thanh giữa trần” : là đạt tới sự quân bình ; mà sự quân bình đó, nhờ sự quân bình đó mình mới đi quy “Không” được ; thấy chưa?

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Ừ ! Chân lý nằm trong trược thanh; mà hiểu được rồi thì nó quy “Không” ; có gì đâu!

Bạn Đạo 9: Dạ, thưa Thầy; còn cái sự khác biệt giữa “Trược Thanh trần thế” và “Trược Thanh của ở trên cõi Niết Bàn” , như thế nào ạ, Thầy?

Đức Thầy: “Trược thanh của trần thế” là thể xác ở trong sự mê chấp : Nó mê, nó bảo vệ, nó nói: “ Cái đó thanh, cái đó tốt” ; đó ; là của trần gian đó!

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Còn chấp đó, nó nói: “ Cái đó là Trược !” Ở trong cái mê chấp; thấy chưa? Thanh cũng nó nói, mà trược cũng nó nói. Còn cái của Thiên Đàng đó, thì chỉ có thanh; mà trong thanh, từ trược lập đến thanh, thì trong thanh nó đã có : nó từ trược lập đến thanh mới được lên Thiên Đàng.

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Và trong thanh đó có trược, nó mới quân bình ! Con hiểu chỗ đó không?

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ Con tu nè, Con quyết chí diệt dục, tu hành tinh tấn ; giải thoát ; thì Con từ trong trược tiến tới thanh ; chớ gì nữa ? Mà Con đâu có bỏ trược được : cái lý Con từ trong trược ra ; thì cái “Hoa Sen dâng Trời” cũng nó : từ trược tới thanh; Con hiểu không?

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Thì nó không có thể bỏ cái bùn được. Cho nên, người đắc đạo phải độ những phần, kêu bằng, trược ô tại thế, để cho nó tiến hóa, lần lượt tiến hóa ; và đem cái sự sáng suốt quân bình của mình chiếu độ cho những phần tăm tối đó ; thấy chưa ? Cho nên, khi mà Con đắc đạo rồi, trong đó là đắc đạo là quân bình ; quân bình là có trược.


----
vovilibrary.net >>refresh...