19860512L7 levanvinh audio
NGUYÊN ĐIỂN SIÊU NHIÊN - Cuốn 1
Cho nên, chúng ta đang tu cái phương pháp này: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là để quy nhứt ba giới thượng, trung, hạ quy nhứt, nhiên hậu mới tới chỗ quy thức. Chúng ta đang thực hành, Soi Hồn để làm gì? - Mở bộ đầu. Pháp Luân Thường Chuyển để gì? - Khai thông ngũ tạng. Thiền Định để làm gì? Để phẳng lặng trở về quy nhứt nhiên hậu mới quy thức.
Cho nên, các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy rằng: “Sao tôi nhẹ nhàng, sao tôi cảm thấy sung sướng! Sao tôi hồi trước thích đi coi hát, thích đi chơi, thích đi rông ở ngoài đường, bây giờ lại tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ!” Trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chính tôi; lúc đó là cái thức nó mở rồi. Nhờ cái quy nhứt này, dẹp bớt động loạn, rồi thanh tịnh nó mới quy thức, nó mới biết: “Ồ! Trời là ai? Phật là ai? Tiên là ai? Ma Quỷ là ai? Nằm ở đâu?” Nằm ở trong nó mà nó không hay! Cho nên, nó quy nhứt rồi, nó thấy ba cõi Thiên- Địa-Nhơn cũng đã và đang quy nhứt.
Mà chúng ta ôm cái Tiểu Thiên Địa quy nhứt này mà chia năm xẻ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, cống cao, ngạo mạn, đủ chuyện lung tung không có giải quyết được là tại vì chưa quy nhứt. Mà ngày nay chúng ta mượn được cái pháp này ta quy nhứt, lúc ta nhắm mắt, đầu rút rồi, quên hết thế sự! Vì vốn chúng ta là “không”. Mà chúng ta nhắm mắt là ta quên hết rồi, là ta “quy không”, là trở về cái “không”. Lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế gian, các bạn là người vô tư, giáng lâm xuống thế gian không có ghét ai, không có giận ai, mặt mày tươi tắn, ai thấy cũng ẵm, cũng thương, cũng mến; mà bây giờ có kẻ thương, người ghét. Đó! Thì chúng ta mới đi trở về cái “quy không” đó, là trở về lượm lặt lại cái vốn chúng ta đã mất từ lúc chào đời tới bây giờ, cư trần nhiễm trần, thâu thập chuyện ở bên ngoài đem vào trong mà thôi. Thì càng ngày đem vào trong thì thế nào? Đem vào trong để thu xếp, để xây dựng? - Không! Bỏ đống đó; thành ra càng ngày rước rác càng nhiều: ham muốn dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, nó lôi cuốn Chủ Nhơn Ông đi lơn tơn ngoài đường, không có mục đích. Mà nghe nói, nói, nghe cái gì cũng thích, cái gì mới cũng thích, mà té ra tinh là đồ cũ không! Tất cả Càn Khôn Vũ Trụ có cái gì mới đâu? Nói văn minh, cái này mới, cái kia mới, không có mới! (T.1-2:53) Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó. Nhìn cái, nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi: Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác, biết rồi, nhìn cái, thu vô rồi! Đó, bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó, rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy, bạn diễn tả ra, người ta thấy hết hình rồi: Ề, tôi gặp cái ông đó, thế này, thế này, thế này, nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó? Cái gì làm cái máy huyền vi? Là cái Thức. Cái Thức của các bạn là cái máy huyền vi, cái ti-vi của ông Trời, thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi các bạn biết: À, cần thâu cái này. Để chi? Để dòm thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia, đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dòm tôi thấy cái cảnh kia tôi thích, vậy tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong, nó tương ứng cái bên ngoài, té ra hai cái hòa là một nó mới xây dựng cái thức, nó mở tâm nó, té ra: tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động, tôi trở về với chính tôi thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. (mp3.1 - 4:16)
Cho nên, trong đạo người ta dặn: Cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai; cảnh bên ngoài ta để bên ngoài. Mà ta xét được bên trong rồi chúng ta mới quán thông bên ngoài cũng đau khổ như chúng ta. Hỏi chớ, cái cây thông giữa trời nó đang chịu đựng lạnh, nóng mà chúng ta chịu đựng không được, nó cũng vẫn than khổ; nó chỉ đứng một chỗ và tuân lệnh để phát triển đi lên tới vô cùng, thì cái thanh khí nó được cứu rỗi, được cái Pháp Luân của cả Càn Khôn Vũ Trụ rút nó tiến hóa, mà chúng sanh nào đâu có biết! Nói: “Ừ, cái cây này đẹp quá, tôi lấy cảnh này tôi làm pic-nic, tôi ở đây tôi ăn, chơi! Nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh, tôi không có hòa đồng với nó; tôi thấy nó là tôi, tôi mới thấy rõ cái lời than thở của nó. Nó cũng bước vào chỗ cằn cỗi, da nhăn, mặt nứt cũng như chúng ta. Rồi cái gì là quan trọng với chính nó? Cái Trung Ương Tâm Thức của nó là quan trọng! Nó hướng thượng, nó được bên trên chiếu quán cho nó, rồi bên dưới cũng ủng hộ cho nó thăng hoa!” Rồi lúc đó mình mới nhìn ra, “Té ra, Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc, Địa sanh thảo hà thảo vô căn!” Có con người nào mà không có miệng hút nước, không có miệng để ăn, không miệng để nói, mà có cái cây nào mà không có rễ? Cọng cỏ cũng có rễ để sống, thì cái thức bình đẳng của chúng ta lộ ra, khai mở ra. Chúng ta thấy: té ra, nó cũng là huynh đệ đang sống trong nhịp thở cả Càn Khôn Vũ Trụ và cái thức chúng ta càng ngày càng mở tới. Nếu chúng ta quy nhứt được rồi thì quy thức. Quy nhứt được rồi thì các bạn ví bạn, thì ví tất cả mọi người cũng một thứ mà thôi, thì huynh đệ tỉ muội của chúng ta cũng một thứ: quanh co, quẹo qua quẹo lại, bất chánh; rồi mới đi tới sự chơn giác và buông bỏ; mới thẳng rẳng, tìm thẳng rẳng một đường tiến hóa. (mp3.1 - 6:10)
Cho nên: “Trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay”, vì chúng ta học cái bài quanh co tại thế gian, ô trược tại thế gian. Rồi ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhứt, tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng, hướng thẳng đến trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ, tôi thấy tôi mở tâm, mở trí và tôi không bao giờ bị kẹt nữa. Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không? Và bây giờ tôi trở lại tôi xét tôi, tôi đã thật thà với chính tôi chưa? Vì tôi sống ở trường đời, cái gì tôi cũng che dấu hết, tôi có ba đồng tiền mà họ hỏi, tôi nói: “Tôi không có! Bởi vì tôi sợ họ ăn cướp, bởi vì tánh chất của con người không ngay ngắn, cướp giựt, lấn áp, cho nên làm cho tôi sợ, thành ra tôi dấu.” Đó, chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người ngay; là vậy.
Cho nên, chúng ta tu, tại sao ngồi thẳng rẳng, cái lưng ngay thẳng như vậy? Là cái Vũ Trụ, xương sống của chúng ta liên hệ với Vũ Trụ, mà chúng ta thẳng rẳng một đường thì tiến hóa đi lên, mở tâm mở trí. Lúc đó chúng ta mới thấy cả ba cõi. Khi mà chúng ta đạt thanh nhẹ, “tam huê trụ đảnh” rồi mới thấy cả ba cõi, thấy cõi Địa Ngục ở đâu? Địa Ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây. Còn cái Địa Ngục để giam phần hồn tối tăm, ngoan cố? Có chớ! Nếu xuống một chút nữa thì có rồi, không lối thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm, không có phát triển được. Ở thế gian chúng ta làm tội, đã mang cái xác này là tội rồi mà bị ở tù nghĩa là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn! Còn mà cái phần hồn phạm tội thế nào? Nó càng mất nhiều nữa, nó chỉ ở trong bóng tối và không bao giờ hưởng được ánh sáng, cho nên than khóc, bực bội vô cùng!
Đó! Rồi chúng ta tu, bây giờ nó mở lần lần, lần lần, chúng ta thấy rằng, “Địa Ngục trần gian là cái xác tôi đang giam tôi, bây giờ tôi thoát ly cái Địa Ngục trần gian này là tôi phải nhờ cái kỹ thuật nào tôi mới đi tới đó? Tôi nhờ sự thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh thì tôi phải buông bỏ sự tranh chấp, sự lo âu, vì xác này không phải xác của tôi, xác của Thượng Đế cho tôi mượn; mượn cái gậy này để tôi tiến hóa, mượn cây gậy này để xây cái thức của tôi. Đó, ngày hôm nay tôi tu, tôi quy nhứt rồi, lúc đó tôi mới quy thức. Quy thức là tôi đụng tới phải một cái trình độ nào, tôi lại quán thông cái trình độ đó liền: những người nào tới chửi tôi, tôi thấy rõ bệnh căn của họ đau khổ; tôi chỉ dùng từ tâm cứu độ họ thay vì tôi chống trả và giết họ, vì họ không có chết, họ có quyền xây dựng cho chính họ tiến hóa! Tại sao tôi không chỉ đường cho họ? Cho nên khi tôi quy thức rồi tôi mới thấy rõ cái khả năng từ bi của chính tôi, và tôi sử dụng cái đó để tôi học từ bi và thực hiện từ bi.” Thấy không?
Thì càng ngày các bạn càng tu càng đi tới, càng nhẹ nhõm, càng thấy rõ nguyên căn của chính mình không phải là người phàm, không phải là loại ô trược, không phải là người tranh chấp, không phải là kẻ sân si; mà tại sao chúng ta bước vào cái con đường si mê và tạo sân si như vậy?
Tình dục là gì? là sự cô đọng của sự tăm tối, và chúng ta khai thông bộ đầu rồi, tam giới quy nhứt rồi thì cái phần đó nó hòa cái thanh điển với bên trên, thì bên trên rút, nó đâu còn cô đọng, dục tánh không có nữa, rất rõ ràng, chúng ta thấy.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta làm việc cho ai? Làm việc cho chính ta, khai mở những khả năng sẵn có của chính ta. Những sự vọng động, ham muốn không cần thiết quá nhiều, chúng ta gạt bỏ nó đi. Với một kỹ thuật nào? Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thấy cái chấn động lực nó mở, cái thức hòa đồng trong ngoài là một. Lúc đó mới sống trong nhàn hạ tại thế, và ngày ngày, giờ giờ, khắc khắc ăn năn tội lỗi của chính ta, và ta tự tu tự tiến mới thấy rõ ông Trời là ai; mà ta là ai; Ma Quỷ là ai? Động lòng ở Thanh Giới, Tam Thanh mới hóa độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ. Chúng ta học cái ý thiện lành đó mà thực hành cho đến đích. (mp3.1 - 10:43)
Cho nên, phải quy thức! Quy nhứt trước, rồi quy thức sau. Không có quy nhứt, không có quy thức. Các bạn thiền, để chi? Để quy thức. Nên ngày hôm nay các bạn đã thiền và đã bỏ lộ phí đi đến đây, để chi? để làm gì? - Để quy thức, để cái đầu óc các bạn tới muốn hiểu, hiểu cái gì đây? Rồi đụng chạm, đụng tới tôi rồi tôi mở ra, các bạn mới thức. Chúng ta họp lại rồi chúng ta mới có cơ hội thức. À, thức để làm gì? thức để chúng ta thấy an tâm hơn, và chính tôi tự đi và tự hành mới đạt pháp. Không còn sự mê muội và không còn sự mê tín. Do sự thanh tịnh của tôi phán xét, tùy theo trình độ sẵn có của mọi hành giả và tự tu tự tiến.
Niết bàn: là cái chỗ an toàn mà để ngự nơi đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái Niết Bàn thế gian, là có cái tâm chúng ta đây. Mà những người nào biết tu, trì niệm danh Phật, khai mở trược ô, thì họ sống an nhàn trong Niết Bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyến tất cả; đó là Niết Bàn tại tâm. Còn Niết Bàn cõi Trung Thiên Thế Giới, các tầng đều có Niết Bàn; nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào thì chúng ta sẽ được cái Niết Bàn nơi đó. Cho nên Niết Bàn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh: Càng thanh tịnh thì càng được cao. Ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ. Cho nên, trong cơ thể các bạn đầy đủ: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đầy đủ. Có tam giới, có sanh, có khắc; mà các bạn gom quy nhứt rồi thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra, mới đi học đạo hằng đêm. Tại sao khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy quên cả thể xác, mà nhẹ nhàng? Thì chúng ta đi làm cái gì? Bước vào Niết Bàn để học đạo. Niết Bàn nó có nhiều giới: Đúng! Tầng nào nó cũng có, để cho chúng ta an ngự. Mà Niết Bàn cuối cùng là tự lập chứ không có xin xỏ ai nữa hết.
Cho nên, các bạn phải trách nhiệm giáo dục Lục Căn, Lục Trần; trách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ tạng của các bạn, rồi quy nhứt luồng điển đó, đem tất cả lên chỗ “không-không” đó mà ráp vô mà ở. Đó là Niết Bàn chánh thức cuối cùng của một Vị Phật tu học, không có nhờ đỡ ai. Cho nên, ông Phật không có nhờ, khi ra đi rồi không có nhờ người thế gian, hết rồi! Trước kia ổng sống với thể xác, ổng còn nhờ người thế gian. Mà khi ông đi rồi, ông không nhờ; chỉ người thế gian kêu réo ổng, mà muốn nhờ ổng mà thôi! Vì Ngài đã tự lực cánh sanh, tự tu tự tiến Ngài mới đắc Pháp, mới nhập Niết Bàn, thì Ngài có thể ngự bất cứ chỗ nào để đem lại sự bằng an bất cứ chỗ nào. Động thiệt động nhưng Ngài đem cái Niết Bàn Ngài đến đó là đem lại sự bình an cho tất cả.
Cho nên, rồi đây các bạn gom thâu tất cả luồng điển trong cơ tạng, ngũ uẩn của các bạn hợp tác đi lên, lúc đó các bạn đi đâu cũng đem sự bình an. Bước vào trong căn nhà động loạn, nhưng mà người ta nhìn bạn, lúc đó người ta lại yên và mở nụ cười vui hòa, qua những âm thinh chuyển động cả Càn Khôn Vũ Trụ của chính bạn, thuyết phục họ vài lời, thì trong cái căn nhà đó nó yên.
Cho nên, xưa kia Jésus Christ xuống thế gian cũng đem lại sự bằng an cho tất cả mọi người. Mà Thích Ca thành đạo, cũng đem lại sự bằng an trong cái nội tâm tất cả những người nào được diện kiến Ngài.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng Niết Bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiến. Kinh A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng, để cho các bạn học và mượn cây gậy đó mà thu lượm tất cả những gì các bạn đã mất mát, và trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm một cái tài sản vô tận, tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào. Các bạn có thể biến luồng điển đó thành căn nhà đẹp thật đẹp, xinh thật xinh; nhưng mà các bạn có thể biến nó thành bãi tha ma! Tùy trình độ tương ngộ với các bạn. (mp3.1 - 15:46)
Cho nên kêu bằng Niết Bàn, luôn luôn nó có hai mặt: động, tịnh, đầy đủ, không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó là siêu diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu Vô Vi đã lần lần đi tới Niết Bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự; thậm chí thể xác này Ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa; quên hết! Đó là Niết Bàn tại thế đã lộ diện trong tâm.
Cho nên, chúng ta may mắn nhứt, được mượn cái pháp này, khứ trược lưu thanh, và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mát. Chúng ta mất mát cái gì? Mất sự thanh tịnh thôi; chớ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian. Chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tom góp lại sự thanh tịnh, và chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho ba cõi: Thiên-Địa-Nhân.
Đi về đâu? Bây giờ mà phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết; bây giờ muốn biết cái chuyện phần Hồn sẽ đi về đâu! Cho nên, chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này, là cái tâm thức các bạn đang học phục vụ cái thể xác, đang giải tỏa những cái phiền não sái quấy mà chính bạn đã thu lượm vô, làm cho Chủ Nhân Ông bất ổn, là cái Vía; thấy chưa? Cái Vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi; mà cái Hồn thì thọ lãnh cái nghiệp. Cho nên, chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, “Té ra sự rác rến động loạn này không phải tôi! Những phần lệ thuộc của tôi, mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó và tôi không kềm chế nó, cho nên nó làm bậy! Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh, thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quán độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chớ không có giới hạn bao nhiêu đó mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì.” Cho nên, nó bằng lòng nghe Chủ Nhân Ông, lúc đó nó rút lui về và hướng thượng, đồng đi với Chủ Nhân Ông tầm đạo, mở chân lý cho nó tự thức.
Cho nên, các bạn nói: “Tôi tu nửa chừng rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu?” (cười). Ngày hôm nay các bạn ở chỗ thể xác này thì ngày mai mà chính bạn liệng bạn vô hố sâu, thì ở hố sâu; mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi, bạn ở được chỗ cao. Cho nên, chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm tịnh, không còn sự hoang mang nói: “Tôi tu nửa chừng rồi tôi chết, rồi tôi đi đâu?” (cười). Bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi! Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm, luân hồi trong cái gia cang phước đức để sống, mà gia cang đó lại có một số người tu khá hơn bạn, mới dẫn dắt bạn tu lên; thấy chưa? Cho nên, bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tới vô cùng, thì bom nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên trên chỗ thanh tịnh, vì ý chí của bạn là bất diệt. Mà Bạn thấy rõ là Hồn Bạn bất diệt, tại sao Bạn còn lo âu tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hái tốt, khởi điểm xấu gặt hái xấu. Bây giờ, ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, các bạn hằng ngày mà đi nói xấu người ta đó, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi; thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặt hái xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người, và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa, thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai; chúng ta thương yêu, chúng ta thấy một gia đình, không có hai nữa! Bao nhiêu tỉ người ở thế gian có một khuôn mà thôi: mắt, mũi, tai, miệng và ngũ tạng như nhau, kể cả con thú cũng vậy. (mp3.2 - 4:00) Cho nên, sự thương yêu của chúng ta tràn ngập cả Càn Khôn Vũ Trụ; thì hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai? Chắc các bạn hiểu rồi: “Vì tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh, tử, luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Hồi Sinh: cây cối lớn, già, lụi tàn, rồi hồi sinh, mọc ra cây nhỏ; luôn luôn liên tục trong chương trình tiến hóa, cho đến lúc nó toàn tịnh toàn thanh thì nó mới hòa tan trong Đại Hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ, cứu độ chúng sanh.”
Cho nên, tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sáng suốt chừng nấy. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là cũng đủ đắc quả rồi. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi! Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi, là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi! (mp3.2 - 5:27)
Huệ thì cảm thấy nhẹ, sung sướng lắm! Sung sướng lắm! Rồi nhiều khi thỏ thẻ khoe với người khác: “Tui thấy cái này, tôi thấy cái kia, thấy cái nọ.” Người mới đạt huệ hay khoe; rồi từ đó nó tắt luôn, mới thấy luật trời. “Ô, tôi lúc trước đó, tôi thấy cái bà đó bà ngồi, mà có cái ông già ông đứng một bên, tôi nói cái... bả nói: trúng, mà bây giờ tại sao tôi không thấy ai hết?” “Vì tôi động! Nhờ tịnh tôi mới mở; mà mở được thì tôi thấy đối phương; nhưng mà tôi không có dìu dắt đối phương. Khi tôi thấy một con Ma đứng một bên người nào đó, tôi cần gì phải nói cho cái người sống nghe? Tôi có trình độ, nếu mà tôi mở huệ rồi, tôi dìu dắt cái phần đó tiến hóa để cho cái người kia được nhẹ; mà không bao giờ tôi nói cho người đó biết là có một người đứng một bên.” Cho nên người mới mở huệ hay tọc mạch, rồi bị phạt đóng cửa lại; chính nó đóng cửa chứ không ai phạt, vì nó sử dụng nhiều quá rồi! Cái tầm đó, nó có được bao nhiêu đó, mới được bao nhiêu đó nó sử dụng thét rồi nó hư, đóng lại. Rồi tới đó làm cái gì? Nói láo luôn! Nói “Tiền kiếp (cười), “Tiền kiếp của cô là cô Tiên,” ở cõi nào, cõi nào; nói tùm lum, mà nói láo! Chưa mở huệ được! Nếu mà biết được tiền kiếp, tiền căn của họ thì mình cứ soi thẳng ngay căn của họ, ngay tận nhà của họ, chiếu cho họ. Càng ngày càng gặp được mình, họ tinh tấn tu hơn, là mình dọn đường cho họ trở về với nguồn cội của chính họ. Thấy chưa? Cái người đó mở toàn huệ. Không bao giờ nói chuyện cá nhân và để cho họ lo lắng, không bao giờ nói chuyện một góc, nhưng mà nói chuyện tất cả, toàn diện để người có cơ hội tiến tới, kêu bằng thắp đèn lòng cho chính họ. Cho nên, người mới mở huệ hay tọc mạch. Mà người mở huệ hết rồi, toàn năng rồi, chỉ biết nhìn và cười thôi, là đã làm việc cho đối phương. Nhớ câu này! (mp3.2 - 7:46)
Cho nên, ngũ sắc, mọi người đều có hết. Ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc huyền quang: nói đến đâu các bạn ứng đến đó; nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới, rồi đi tới cái huyền giới, thâm tâm tự thức của các bạn. Đó, cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu, tại sao nó kích động hay giận hờn? “Bây giờ tôi tu, tôi làm Pháp Luân Thường Chuyển này nó bớt giận hờn;” tại sao? Năm luồng điển nó cô đọng như vậy, và chúng ta làm Pháp Luân nó mở từ từ. Rồi Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy; nó lập lại trật tự trong cái cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng, trung, hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái huyền quang của Thượng Đế, thanh khí điển chiếu vô trong ngũ tạng. Làm Pháp Luân, rồi nó khai thông Nhâm Đốc rồi, nó mới trụ đảnh bộ đầu, lúc đó “Ngũ uẩn giai không!” Không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa: thấy màu này, màu kia, màu nọ, thích thú; cái đó là cái cảnh làm cho ta mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ uẩn giai không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa; thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển, thanh khí điển Càn Khôn Vũ Trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng; rồi nó mới khai mở cái ngũ uẩn: khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai; Ngũ Uẩn này khai thông liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ! Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi, nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền. Sau khi nó Soi Hồn rồi thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sang, trong trắng, xuất ra, đi theo khả năng của nó, từ nhỏ đi tới lớn; và đi tới đâu nó hiểu tới đó; nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết: mới trở về cái Chơn Hồn của nó; thấy không? Kêu bằng Mô Ni Châu, Xá Lợi Phất, như hột Xá Lợi, xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được! Đi học cái cảnh vô cùng; cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp, sân si đối với gia cang, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó, là mở; đụng tới nó, là tiến, là thức. (mp3.2 - 10:04)
Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng: Ta nhờ thể xác này, nằm trong định luật của ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; trong đó nó trụ trong cái Tinh, Khí, Thần, để vận dụng ngũ hành; Tinh, Khí, Thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Rồi càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ, lửa thanh tịnh của Trời, “lửa thanh tịnh của Trời” - nhớ cái này! Lửa thanh tịnh, là các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, hít vô cái lửa thanh tịnh, để đốt cái trược trong ngũ tạng của các bạn, thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng; chớ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới gì? Minh Triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi: lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy, khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng; không có pha màu mè nữa, lúc đó chỉ giữ màu trắng mà thôi, trong lành như vậy.
Cho nên, tôi thấy cắt nghĩa, trình độ ở đây chỉ cắt nghĩa tới đó mà thôi, nếu đi xa nữa các bạn không hiểu. Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn, phải làm thế nào, phải tu cách nào tinh tấn hơn, và cho các bạn thấy: Phước là thế nào; Nghiệp là thế nào; Ác là thế nào; Thiện nghiệp là thế nào? Lúc đó các bạn lại càng mở trí; lúc đó các bạn mới thấy rằng nhạc trổi bốn phương cõi Trời! Tại sao lại nhạc trổi bốn phương; không ai thổi kèn mà lại có nhạc trổi? À! Thì tự nhiên của cộng đồng chơn lý: kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại; những luồng điển nó tạo ra một cái âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng, trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh Ba Cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên, để hướng độ người tu và rước người tu. Cái phần đó các bạn cũng chưa tới.
Cho nên, các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn, là cái Tiểu Thiên Địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bịnh của mình là tâm bịnh: giận hờn, buồn tủi! Các bạn thức giác rồi: “Ôi, cái này nó hại, tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm!” Các bạn trở về với vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm, minh đạo. Rồi từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với Chư Tiên, Chư Phật, để học đạo, cầu tiến. Lúc đó mới thật sự dẹp tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả; làm tapis cho mọi người đạp mà chúng ta tiến mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát: rồi lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện rồi: “ Kiếp này tôi có tu thành đạo đi nữa tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh.” Đó là tâm bồ tát. Chúng ta ăn cơm, đây là Bồ Tát đang độ ta đây; ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta đây. Ta hít thanh khí điển đây, là Bồ Tát đang đến với chúng ta đây. Mà chúng ta chưa lập hạnh bồ tát, mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác!” Thì các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa, không bao giờ tiến! Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành, mà hằng ngày chúng ta đang thâu vô, kể cả miếng ăn các bạn ăn; hột gạo nó thương yêu các bạn vô cùng và nó hy sinh vô cùng để độ bạn được ấm no, để cho bạn tu; chớ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dóc! Ăn vô rồi ngồi nói dóc, cái đó là mang tội rồi! (hết mp3.2)
Cái đại nguyện của nó vô cùng, và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm lo tu. “Cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu.” Hiện tại những người đau khổ, kêu họ tu, nói: “Tôi đang đau khổ quá, mà ông kêu tôi tu; làm sao tôi tu được!” Nó không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở và cũng điều kiện đầy đủ, mà kêu nó tu, nó nói: “Không! Chừng nào tôi hết tiền tôi mới tu!” (cười). Điều kiện ông Trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu! Cho nên, chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn, phản bội cả Thượng Đế, phản bội cả cha mẹ, phản bội cả tình yêu vô cùng sống động của cả Càn Khôn Vũ Trụ! Tội nặng tầy trời! Nên ăn năn để tu. Và tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đăm đăm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn và mất Thượng Đế luôn! Đi kiếm ông Phật? Các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn! Trở về với chính bạn! Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn. Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút đem vào tâm các bạn, để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến! Mà các bạn không biết sử dụng cái đó; các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống! Ngược lại các bạn nói: “Tôi lên núi tôi mới tu được; tôi xuống biển tôi mới tu được; tôi ra chợ tôi mới tu được”. Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện; thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu, bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhứt: trong nháy mắt đưa ta xuống Địa Ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên Thiên Đàng.
Cho nên, chúng ta hiểu cái giềng mối này, và hiểu quyền năng của Thượng Đế để cung ứng bất cứ giờ phút khắc nào qua cặp mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng các bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn! (mp3.3 – 2:23)
Cho nên, các bạn bình tâm, an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội, quên Ngài; chúng ta phải đăm đăm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa.
Cho nên, nhẫn, hòa, tiến; quy thức để tự đạt, thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chớ không quy thức để đi xin xỏ; không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sái quấy; Quy thức để tự đạt nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh.
Cho nên, khi chúng ta niệm Phật và chúng ta Soi Hồn thì nó mới có luồng điển, đó là luồng điển của Đức Di Đà chiếu cho chúng ta thanh nhẹ. Người biết trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” sẽ có cái ánh hào quang trực tiếp của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa ở bên ngoài, là Ngài chuyển để thử tâm ta có động không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này xao xuyến! Không được! Không nhận cái tiếng trời mưa! Vì chúng ta tu để tiến tới; bất động. Tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó; đúng, nó không động! Mà “Tôi nói là trời mưa là tôi động!” Phải nhớ câu này. “Tôi phải đi tới cái chỗ “không động” vì tất cả vạn linh, sự kích động trong cả Càn Khôn Vũ Trụ, rốt cuộc phải trở về với “không động”. Mục đích tôi tiến về không động; tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được?” Cho nên những mưa, gió, nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết, và màu sắc rốt cuộc cũng quy không. “Bây giờ, mục đích tôi đi tìm cái “không,” thì tôi phải giữ tâm không động.” (mp3.3 - 4:22)
Cho nên, trước kia chư Vị đã tu, ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèng-la, Ngài cũng vẫn thiền và không oán trách người đánh phèng-la. Cho nên, có những vị Sư tu hồi xưa đó, ngồi trước Chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu, Ngài cũng ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, “Không trách người đã đập đầu tôi.”
Cho nên, ngày hôm nay các bạn tu, mới có sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh một chút là mình thấy bất mãn rồi, đó là bài học. Mà những Vị mà tới kích động chúng ta là một ân nhân chớ không phải oán đâu. Ân nhân, ân nhân đến độ chúng ta. Chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thức tâm. Chúng ta nhớ, “Có bao nhiêu tỉ người trên thế gian này, mà chỉ có một ông đó tới chửi tôi, là Ngài đã độ tôi!” Cứ nghĩ tới chuyện này là hết, dễ quán thông và dễ tiến hóa, và dễ đạt “không”.
Đó! Cho nên luồng điển của Đức Di Đà là chiếu sáng như là đèn soudure (hàn xì) vậy; mạnh tới vậy đó! Và khi chiếu rồi, chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng! Cho nên, các bạn đừng có hoang phí và bỏ cơ hội niệm Phật! Nên niệm Phật, các bạn sẽ có những cái đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được Ngài chiếu một chút thôi, các bạn phải hiểu chỗ này, quan trọng lắm! Mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn; không nghĩ về sự tranh chấp nữa, và nghĩ về sự thương yêu xây dựng.
Ngoại thân: Thì bằng đầu cũng nhờ cái Mô Ni Châu mà đi học điêu luyện ở các tầng trời, rồi tới đó nó mới ráp lại, cũng đầu, mình, tay, chân, đi đứng, làm việc được. Lúc đó chúng ta phát từ tâm và đi hiệu triệu linh hồn. Lúc đó Quan Âm mới độ cho chúng ta có một cái phướn và hành theo Ngài để độ chúng sanh. Đó!
Còn, cái Chơn Như: là vô hình vô tướng. Khi chúng ta biết trở về với Chơn Như vô hình vô tướng và đạt tới thật sự Chơn Như thì chúng ta hòa tan với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Điển Đại Bi. Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là vô hình vô tướng; khi chúng ta mà đến đó rồi thì chỉ đứng nghe Ngài giảng, chớ không có vấn đề đặt câu hỏi nữa! Ngài nằm hẳn trong tâm tư của chúng ta, giảng từ ly từ tí, mở trí, mở từ sớ thịt, mở từ tâm can của chúng ta. Sự hiện diện lớn rộng, vô hình vô tướng của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là không có hình tướng như thế gian diễn tả. Nhưng mà sự mong muốn của thế gian, Ngài cũng tận độ, vì người thế gian muốn thấy ông Trời có mặt mày siêu diệu, oai hùng, cảm mến, Ngài mới hiện ra theo ý muốn của chúng sanh, để thường độ chúng sanh mà thôi; chớ kỳ thật Ngài là vô hình vô tướng. Mà kỳ thật điểm Linh Quang của chúng ta cũng là vô hình vô tướng; đó là Chơn Như.
Cho nên, các bạn tu ở đây chưa có trình độ và chưa thấy cảnh giới của bên trên thì luôn luôn cũng còn sự si mê thể xác và mê chấp của tình đời. Cái đó Bề Trên cũng không có trách. Nhưng mà, lần lượt, đã có người truyền pháp, và có những người đã đi được mách cho các bạn thấy các bạn không phải là người tại thế: một Linh Căn của Thượng Đế! Cho nên, các bạn phải cố gắng đi trở về với Ngài, hòa tan với Ngài; thì lúc đó Chư Phật, Chư Tiên hoan hỉ. Chớ đừng nói: “Tôi tu cái đạo này, bây giờ ông chỉ tôi đi kiếm ông Thượng Đế. Tôi tu cái đạo này mà ông chỉ tôi đi kiếm ông Chúa Trời? Cái đó là trật.” Không đâu bạn! Tất cả Chúa Tể Càn Khôn là lớn hơn hết, chúng ta phải biết Ngài chúng ta mới biết đường đi. Nếu mà chúng ta không biết Ngài, không bao giờ chúng ta biết đường đi. Chúng ta không biết Ngài, và chúng ta chỉ trích Ngài, chúng ta phản đạo, thì tâm chúng ta càng ngày càng tăm tối và không phát triển; sự giận hờn càng ngày càng gia tăng, sự ngu muội càng ngày càng gia tăng. Mà các bạn hằng ngày tưởng đến Ngài là Hư Không Đại Định, không còn một cái gì nữa, và chính ta phân ly từ đó, thì sự sáng suốt của chúng ta mới có cơ hội hòa đồng với Ngài; và chúng ta không có ôm cái sự chấp mê, si mê của thể xác nữa, thì không bị kẹt nữa. Không còn tình đời tạm bợ nữa, nhưng mà Hư Không là chánh! Phải nhớ chỗ này! (mp3.3 - 9:30)
Trung tim bộ đầu có điển, cái Pháp Luân thường trực của cả Càn Khôn Vũ Trụ, Hào Quang đó nó rút mình lên. Cho nên, chúng ta bàn bạc với bạn đạo là chúng ta có cơ hội học, chớ không phải dạy bạn đạo. Khi mà chúng ta thấy rằng, “Điển đang rút bộ đầu tôi,” nhưng mà ông Trời ổng mượn, ổng mượn cái cơ cấu này để ổng dạy những người có hiện diện hôm nay được chung học.
Cho nên, các bạn mở Thiền Đường, nhiều khi thấy bí rồi, “Ông kia ổng hỏi... bí! Sao một chập tôi cắt nghĩa, thong! Rồi tưởng tôi hay, tôi dạy ông đó!” Không! Ông Trời, ông Phật, Chư Tiên đang dạy chúng ta theo trình độ. Ta được học trước, mượn ta mà để nói, tâm tâm tương ứng, chuyển cái luồng Pháp Luân Thường Chuyển đó để cho ta nói, để giải thông những sự thắc mắc của những người ở chung quanh. Mà chính ta là người đồng học, chớ ta không có được làm thầy! Ông thầy ta ở trên đầu mọi người: đó là Hào Quang, Pháp Luân Thường Chuyển vô cùng của Lão Mẫu và Thượng Đế, hút bộ đầu chúng ta tiến hóa; thường độ tâm linh tiến hóa. Cho nên, những người ở thế gian phải sống trong tình thương huynh đệ, bình đẳng và không có sự xa cách, thì Bề Trên mới thường độ nữa. Mỗi kỳ mỗi họp Thiền Đường, mỗi học thêm; bất cứ thắc mắc nào, giải tỏa hết; mà Bề Trên giải tỏa, chớ không phải ta; đừng nói “Ta giải tỏa;” là trật! “Ta đồng học,” thì đúng.
Âm Dương: thì thấy Ma Quỷ, mở mắt thì cũng thấy; thấy người qua, người lại; thấy đi ra, đi vô; thấy hết. Đó là mắt âm dương; lúc nào cũng thấy, mà thấy Ma thôi, Ma Quỷ thôi!
Còn “Mở huệ nhãn” là khác. Mở huệ nhãn là nó thấy Thần, Tiên, Thánh, Phật. Còn cái phần kia á, nó chỉ thấy cái cõi dưới thôi, và nó đi chơi vậy thôi! Nó cũng là biến thể Thánh, Tiên, Phật; mà không phải chánh. Còn huệ nhãn nó thấy, nó thấy cả cỏi âm và cõi dương. Mà cái huệ, tùy theo công năng tu học: tu càng cao thì càng được mở. Như ở thế gian thì nó mở ngay chỗ trung tim chân mày; mà Trung Thiên Thế Giới thì trung tim cái trán; mà Bồng Lai á, nó ở ngay chỗ mỏ ác; Phật Giới, nó ở chỗ này (đỉnh đầu). Thì những người tu mà đi tới trung tâm điển quang thì có quyền tiến tới học hỏi nơi Thiên Tiên; và từ đó sẽ bước vào Phật Giới tu luyện. (mp3.3 - 12:30)
Là nhiều người thích đi chơi, bởi vì cảnh nguy nga ngoạn mục, kiến trúc tối tân! Thích đi chơi! Mà cũng thích làm phước nữa. Mà những người được nhận lãnh thu hút của luồng điển của Ngọc Hoàng Thượng Đế, vô làm việc Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, thì không bao giờ nghĩ chuyện đi chơi! Đi đâu cũng nghĩ chuyện tận độ. Thế gian kêu bằng “Chơi,” nhưng mà người tới là chỉ tận độ mà thôi. Còn bước vào Phật rồi là không muốn tham gia bất cứ cái gì; giữ thanh tịnh để điêu luyện nguyên khí của thanh điển; một thời gian sau mới lãnh nhiệm vụ thường độ chúng sanh. Cái đó cũng là một kỳ công ở tương lai, chớ không phải nói, không phải dễ đạt. Phải trì chí trở về thật sự thanh tịnh mới hiểu cái nguyên lý này.
Đó là phải đi tới giai đoạn bớt ăn thì dụng ý làm Pháp Luân Thường Chuyển, dụng ý làm Soi Hồn đối với cơ thể. Nhưng mà Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, không ngưng bỏ được: Nam Mô là Soi Hồn, A Di là Pháp Luân, Đà Phật là Thiền Định. Đó là phần hồn phải tu trì luôn luôn; Phần hồn lên tới cõi trên mà nghe cái này, thích, nghe cái kia, thích, là cũng rớt như thường! Cho nên phải tiếp tục Soi Hồn để từ bỏ những cái sự vọng động quyến rũ ở bên ngoài, từ đây lên tới Thiên Không, Niết Bàn. Cho nên, dùng ý Soi Hồn: “Nam Mô” là Soi Hồn, “A Di” là Pháp Luân, “Đà Phật” là Thiền định; nhưng mà những bạn mới có trình độ tu học đây không có thể áp dụng cái đó; áp dụng bằng tay chân: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh.
Nhẹ rồi dùng Ý: mỗi buổi sáng chúng ta đứng giữa trời, 5, 6 giờ chúng ta dùng ý hít thanh điển từ Càn Khôn Vũ Trụ xuống, cộng với cái hơi thở trong lỗ mũi, hai cái là một. Chúng ta hít ba lần, chưởng dưỡng thanh khí, thì lúc đó chúng ta mới thừa tiếp được cái phần điển ở bên trên. Thì sau này, lâu ngày dầy tháng rồi, chúng ta mới làm cái Soi Hồn bằng ý được; Pháp Luân bằng ý được. Làm cho cơ thể chuyển chạy: đó là luồng điển trong cơ tạng chuyển chạy; lúc đó cái chuyện ăn không phải là quan trọng đối với hành giả nữa. Thì hành giả càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng minh triết, và đem những lời minh triết ra để ảnh hưởng tất cả những người ở xung quanh.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Nhưng mà mỗi người một trình độ. Được đại ân phước mới nghe qua cái chiều hướng trên Hư Không điển quang.
Cho nên, chúng ta cũng có ý niệm đó, về hành, rồi mới thấy rằng, “Ta không phải người tại trần !" Chúng ta có thể đi tới đích sẵn có của chính chúng ta.” Nhiên liệu đầy đủ, tất cả đầy đủ, các bạn không có thiếu cái gì hết, nhưng mà thiếu cái sự buông bỏ mà thôi ; buông bỏ trong nội tâm mới đi tới sự tự đạt đời đời.
(Hết mp3.3 – 16:10).