19860512L2 - lvVinh audio (VVL published)

NGUYÊN ĐIỂN SIÊU NHIÊN - Cuốn 2

Sớm mơi tôi đã giảng về điển. Chúng sanh ai ai cũng có điển, nhưng mà chưa tu thì trược thanh lẫn lộn mà thôi. Khi tu rồi thì khứ trược lưu thanh, và quy về quân bình. Trược thanh quân bình, lúc đó mới khai đàng tâm đạo, mới tỏ mùi đạo trong tâm, rồi mới thăng hoa lên. Rồi từ đó, ngay trung tim bộ đầu ra vô để được điêu luyện bởi Chư Phật, Chư Tiên, là thanh điển tâm tâm tương ứng.

Trước khi chúng ta tu chưa đạt tới trung giới điển quang thì chúng ta nắm viết, chỉ cắn viết thôi chứ không nặn ra được một câu thơ. Mà khi chúng ta trở về trung dung rồi, xuất phát ra thanh điển thì Bề Trên hỗ trợ và giáo dục cho chúng ta từ câu thơ, từ ý, từ lời hòa cảm tùy theo trình độ sẵn có.

Cho nên, cái trường hợp mà muốn hiểu được điển của Đấng Cha Lành thì chỉ có lên cao cỡ chức Phật mới thấy rõ được cái luồng điển đó. Mà luồng điển đó luôn luôn chiếu, ban cái điển từ ái quán độ tâm thân. Cho nên hành giả có lúc thiền quên hết, không biết gì hết, mà ngồi cảm thấy thanh nhẹ, muốn ngồi hoài, ngồi hoài và không muốn ngồi dậy, sung sướng vô cùng! Đó là ân điển của Mẹ và Cha độ cho phần hồn được thăng hoa.

Còn cái điển trược, điển xâm chiếm, khác. Điển xâm chiếm nó làm cho chúng ta trì trệ và nói thỏ thẻ trong tai, làm cái ngực của chúng ta nặng, đó là điển trược. Điển đó chúng ta không chấp nhận, và chỉ xả, và làm Chiếu Minh, nghỉ đi, qua bữa khác mới thiền. Còn muốn thiền thẳng mà đi lên đó, là khứ trược lưu thanh. Hằng đêm khứ trược lưu thanh đây, có Chư Thần, Chư Tiên hộ độ. Cho nên cái luồng điển mà khi mà cảm giác rằng cái điển của chư Tiên hộ độ đó, thì chúng ta đầu tiên chúng ta nghe cái tiếng kêu thanh, mà cõi Thiên Tiên giáng độ chúng ta, thì chúng ta nghe ríu ríu mà rất thanh, ngay trên trung tim bộ đầu. Thanh, thanh, thanh cho đến mất và chúng ta mê luôn, ngồi thiền, đó là luồng điển của Thiên Tiên. Rồi còn cái điển những người mới tu đây là khai mở và khứ trược lưu thanh, thì điển của Long Thần hộ độ, cái đó là thường nhật nhắc nhở cho nằm chiêm bao, đúng giờ dậy thiền. Lúc thiền, muốn xả thì tâm cứ nói: “Cố gắng ngồi chút nữa!”, đó là sự thúc đẩy của quý vị để độ cho chúng ta thiền chớ không có hại. (T.1-2:47)

Thành ra, những người tu mà biết được cái điển của Đức Mẹ thì cũng phải lên cao mới biết được, bởi vì Ngài là Đại Từ Tôn, thanh tịnh. Mà lúc đó chúng ta cảm thấy luồng điển thương yêu vô cùng. Thương yêu bao la lớn rộng chớ không phải thương yêu một bên và bỏ một bên, không! Ở trong cái thức hòa đồng cởi mở, thương yêu vô cùng, thương yêu đến rơi lụy. Càng rơi lụy càng cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Lúc đó là Ngài ban điển để giải trược nội tâm cho hành giả.

Cho nên nhiều bạn ngồi thiền, rồi sau mới có hít được mấy cái, cái mê, nước mắt cứ tuôn chảy hoài, đó là thanh lọc cái gan. Thanh lọc cái trược khí trong nội tâm của chính ta thì chúng ta sẽ được nhẹ, sau khi mà dứt cái nước mắt đó rồi được nhẹ.

Cho nên cái luồng điển của Từ Mẫu xuống để làm gì? Đem cái Pháp Luân Thường Chuyển trợ cái Pháp Luân Thường Chuyển của chính chúng ta, như tôi đã cắt nghĩa hồi sớm mơi trong cái băng giảng. Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển: đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, nó trụ ngay bộ đầu thì trên kia cũng cái điển Pháp Luân Thường Chuyển xuống cứu thế, vớt chúng ta đi lên, cho nên nó rút bộ đầu, ngồi nhắm mắt thấy sung sướng. Có nhiều người ngồi quên, nó méo một bên, hay méo mặt méo mày, thây kệ, nhưng mà nó cảm thức ở chỗ đó nó sung sướng. Nó cứ đi nhẹ nhẹ, là nó được cái Pháp Luân của Bề Trên rút nó để cho nó tiến hóa. Cái đó là cái từ điển của Mẫu độ. Cho nên lúc đó, nếu mà chúng ta nhận ra rồi, thì chỉ biết lo niệm Phật. Càng trì niệm Phật thì càng được thường độ. Niệm Phật tức là cảm ơn Bề Trên để chúng ta thăng hoa càng ngày càng nhẹ hơn, đúng theo nhịp độ cứu độ. Thay vì lơ là khi điển của Bề Trên giáng lâm hộ độ cho chúng ta đi, trong cái chiều hướng tâm tâm tương ứng, chiếu cho chúng ta minh cảm mà đi, thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà tới cái trình độ đó có Phật sự sẽ giáo dục, chúng ta sẽ được Phật sự giáo dục. Chúng ta xuất ra toàn thân đầy đủ rồi thì chúng ta phải đảnh lễ cái người mà dạy chúng ta, đó là Phật sự, để đưa chúng ta đến nơi để học hỏi và thăng hoa thêm. Đâu đó nó có trật tự, các bạn không lo, cứ lo hành đúng pháp. Mà nếu nghe cái này và quán tưởng về cái chuyện đó nó chỉ hư thêm, vọng động, vì trình độ chưa có. Thì chúng ta phải giải từ từ, thanh lọc từ từ. Rửa chén cũng vậy, rửa từ từ nó mới sạch, rửa ào ào nó không sạch. Bốc chén này bỏ, bỏ chén này bốc chén kia là không có bao giờ làm cho sạch hết.

Cho nên cái tâm chúng ta vậy, cũng không có bao giờ động. Luôn luôn giữ cái phương pháp này mà đi cho đúng ngày đúng giờ thì tự nhiên nó bộc phát, khỏi lo vấn đề điển gì hay là điển gì. Không được nhập thể xác chúng ta, nhưng mà trong tâm tâm tương ứng chiếu độ thì có. Lúc chúng ta tăm tối, Ngài chiếu sáng chúng ta hiểu liền và minh cảm lời vàng tiếng ngọc đó mà nắm cái chìa khóa đó để mà đi. Thì chúng ta mới thấy rằng Bề Trên rõ là giữ luật, không có phạm luật; ra luật, giữ luật, không bao giờ phạm luật.

Còn cái thứ kêu bằng nhập xác người ta đó, kêu bằng nói luật mà phạm luật, cái đó là bị tội, phải hiểu chỗ đó. Đại đa số xuống nói về chân lý đều là trong cái “tâm tâm tương ứng”, chớ hành giả không có mất trí, vẫn hiểu, vẫn nghe như chúng ta. Người mà được nhận điển đó, được tâm tâm tương ứng đó, vẫn nghe rõ rệt, nhưng mà nhượng quyền cho Bề Trên để độ chúng sanh chớ không phải là không biết. Nghe rõ ràng, đồng học như chúng ta, thì cái phần đó là tâm tâm tương ứng của Bề Trên. Còn nhập xác mà lấy luôn, và điều khiển luôn, hung hăng này kia kia nọ, làm cho cái thể xác đó điên loạn, cái đó là không phải, là tà, phạm giới luật Thiên Đình, nó sẽ bị đọa nặng! (6:45)

Lục Tự Di Đà đều đặn rồi nó quy nhứt mới là xây dựng được ý chí. Lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết liền được đâu! Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhứt hết rồi á, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là muốn điều khiển cách nào, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, rất dễ điều khiển, không có khó khăn.

Dạy về siêu cấp, ngoài khả năng của các bạn, các bạn mới đến đây học. Học về rồi nó sẽ tề tựu, và lúc rút đi á, thì các bạn còn lực lượng yếu. Nhưng mà tới đây, luôn luôn cái luồng điển rút tất cả và để điêu luyện cho tất cả, thành ra nó có hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà không ăn chung gì. Cái đó, ngày thứ ba là nó hồi sinh lại, không có gì hết.

Đó là chúng ta đồng hướng thượng để giải tỏa phần trược ô trong nội thức và để nhận lấy sự thanh cao điển quang của Bề Trên. Và chúng ta thấy rõ rằng ta có tánh hư tật xấu, và quyết nguyện, phân ra hai giới: Điểm linh quang là chịu trách nhiệm thừa tiếp thanh điển của Bề Trên; còn bên dưới thì phải thừa lệnh của chủ nhân ông là điểm linh quang sẽ chuyển dạy lục căn lục trần y lệnh. Lúc nào có lệnh nó mới thi hành, khi mà không có lệnh, nó không được thi hành.

Khi chúng ta hiểu về điển rồi ta trọn quyền làm chủ và điều khiển rõ rệt, chớ không nên để lẫn lộn nữa rồi nó ở trong cái si mê. Si mê một lần thì điển Bề Trên xuống giải cho ta, ta khóc nhiều, khóc để giải trược mà thôi! Si mê là trược, mà khóc nhiều rồi nó thấy nó nhẹ, không còn nặng nữa. Rồi từ đó nó sẽ đi tới sự thanh nhẹ và cởi mở thêm, và nó bước qua một cái lãnh vực sáng hơn, và nhẹ nhàng thơ thới hơn. Trở về nhà chúng ta thiền sẽ tốt. Bởi vì ở đây nó thay đổi luồng điển mau chóng, vì ngày học không có bao nhiêu, nhưng mà phải điêu luyện mạnh hơn, và để cho nó sớm thức tâm và nó thấy rõ quyền năng sử dụng khả năng sẵn có của chính nó, để tự thăng hoa tới mức độ theo trình độ của nó, cao nhứt của trình độ của nó, cho nó tiến. Thành ra sự cố gắng đó của phần hồn thì luôn luôn hướng thượng và nghiêm chỉnh. Càng nghiêm chỉnh càng thấy rõ tội ác của chúng ta từ nhiều kiếp trước, và nguyện sẽ ăn năn và sẽ sửa đổi. Thì từ từ trở về tu thiền, đây rồi sẽ sửa rất nhanh chóng chớ không có gì. Hiểu được điển là rất nhanh chóng, hai giới khác nhau: giới trược và giới thanh. (9:24)

Đó là đúng đường tu học mới khai mở đi tới giai đoạn giáp giới Cửu Khiếu chứ chưa qua Cửu Khiếu được. Cho nên cái luồng điển nó mở ra thấy mình ở trên dòm xuống thể xác gồ ghề. Ngay bộ đầu chúng ta biết bao nhiêu núi non, trăng sao. Ngay bộ đầu thôi, biết bao nhiêu từng lớp núi, hang hóc ở trong đó cũng có nữa, đầy đủ hết trọi.

Cho nên hành giả mới có bước ra khỏi giữa ngực thì thấy cái thập tự. Có người thấy chữ “Vạn”, có người thấy thập tự. Rồi đi lên trên nữa mới thấy núi bao la. Thức một cái thì dòm thấy thể xác của chúng ta, thấy thể xác gồ ghề to lớn như hòn núi. Đó là tất cả núi non trên bộ đầu. Rồi khi mà đi tới một chút nữa, ra đằng tới gần trước trán, thấy ta, thấy cái xác này là của ta, và ta đang ngồi đây. Đó, chứ chưa có thoát khỏi ra ngoài đâu, mới có bước vào cái thức liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ, và dòm thấy như vậy mà thôi!

Rồi một thời gian sau nữa, rõ ràng, khi chúng ta bước ra trung tâm trung tim chân mày thì có đám mây đằng trước đang chờ chực sẵn rước ta cũng như có chiếc xe, đứng lên đó, đi. Thì đi cao rồi, quay dòm lại. Và trước khi đi phải sắp đặt cho phần Vía phải lo lắng cho cái thể xác, và Lục Căn Lục Trần phải nghiêm chỉnh trong thời chủ nhân ông đi xa, và chờ chủ nhân ông trở về. Đó là cái lệnh của chủ nhân ông sắp đặt như vậy. Lúc đó mới xác nhận rằng chúng ta là xuất hồn đi. Còn cái ngồi kia thấy là đang đi trong cái Tiểu Thiên Địa này. Nó nhiều bộ phận, nhiều cơ giới, và chúng ta phải tiến tới để lần lượt ảnh hưởng và sắp đặt ở bên trong, rồi mới thấy cái đạo mầu xuất hiện ngay trung tim chân mày. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng đi rõ ràng, về rõ ràng. Nhưng mà ở trung tim chân mày là ở trong cảnh giới thấp ở thế gian này thôi. Còn lên tới trung tim chỗ cái trán đó mà xuất ra, ê... mà xuất ra, một lằn thấy sáng, đi xa chừng nào dòm lại thấy ánh sáng đang theo sau lưng chúng ta đó, như vì sao chiếu vậy đó, thì lúc đó chúng ta mới đi về Trung Thiên Thế Giới, và xem tất cả những cảnh lạ, vật lạ, những cái chúng ta mong muốn và tiền kiếp chúng ta đã tham dự rồi. Đến đó thì có danh sách của chúng ta, dòm lại thấy ăn mặc đàng hoàng, và có kẻ rước người đưa.

Cho nên cái trình độ đi mà tiến tới và để học đạo á, nó nhiều giai đoạn lắm! Giai đoạn thứ nhứt là trong bản thể. Trong bản thể thông suốt rồi chúng ta mới an lòng đi ra ngoài và tiếp tục học đạo, trở về giáo dục Lục Căn Lục Trần và tận độ chúng sanh tùy theo cái khả năng ảnh hưởng và trình độ của đối phương. (12:34)

Trên kia, nếu đi trên kia thì nó nhận định rõ ràng, và cái việc sắp xảy ra nó biết rồi, nó không có để cho xảy đâu, vì nó còn đảo lộn trong cái thể xác nó. Trong thể xác nó có nhiều từng trời, có tam giới. Nó phải đi qua giới này tới giới kia, giới nọ. Mà trong đó, nó có phần trược xâm chiếm và không có điều hòa được, cho nên trở lại nó còn nóng là vậy. Cho nên chúng ta, khi mà trở lại cảm thấy có nóng nảy, chúng ta phải cố gắng làm Chiếu Minh lại, chứ đừng có thấy cảnh đó mà tưởng là hào hứng là được, không đâu! Vì nó chưa thông, chúng ta phải làm Chiếu Minh điều hòa hết, trước khi chúng ta... (nghe không rõ: 13:14 ) thì nó không có phần động loạn đó, và coi trong nhà tất cả đều là quy luật của Thượng Đế đang giáo dục chúng ta. Chớ không có nghĩ rằng: ta hay hơn, ta xuất được, ta thấy được, mấy người kia đui. Không được! Chính ta là đui chưa thấy rõ, mới mở một chút mà thôi, chưa tiến tới toàn vẹn.

Cho nên cái phần đó sẽ thử thách hành giả rất nhiều và giáo dục hành giả rất nhiều! Lên, đi đi lại lại, đi đi lại lại nhiều lần như vậy, mới thấy cái cảnh thực tế mà chúng ta đạt, thì lúc đó cái tâm từ của chúng ta lúc nào cũng ban sáng cho mọi người; chớ không có cái chuyện kêu bằng buồn bực, sân si đối với gia đình. Cái phần mà hành giả thấy đó là cái phần Vía chớ không phải mình đâu. Cái Vía nó ra, rồi nó sẽ nhỏ lần lần, rồi nó quy hội. Trong đó nó sẽ thừa lệnh của chủ nhân ông, nó quy túc ở đó thôi, ở ngay lỗ rún đó.

Rồi còn ta thấy hàng triệu, hàng ngàn, đó là Thái Thượng Lão Quân đang thử và độ cho hành giả tiến, để cho nó xây dựng cái nhẫn, cực nhẫn cho nó, để cho nó tiêu tan cái tánh nóng nó, thì nó học cái dũng trong thanh tịnh ở tương lai. Đó là Ngài đã chiếu cho, và Ngài đã biết và quán xuyến trình độ tu, Ngài mới độ cho được. Được cảm thấy nặng, nhưng mà dụng Nam Mô A Di Đà Phật để vượt qua, thì lúc đó mới thấy rằng cái sức nặng kia là đã độ ta, ta mới biết sử dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thăng tiến. Cho nên trong tâm phải quỳ bái và cảm ơn Ngài. (Hết track 1)

Mở cái huệ phế là cái phổi á, cái phổi nó bắt đầu mở, trong đó nó đang thanh lọc và mở tiến. Cho nên nó phải vừa sáng, vừa thấy, vừa thấy khoan khoái đó rồi buồn bực đó. Rồi có khi buồn, không biết lý do gì mà buồn?! Cực buồn, trong đó nó mới quán thông cái phế kinh của nó, nó là một cái dù hỗ trợ cho ngũ tạng.

Cho nên chúng ta phải học cái nhẫn, trì chí tham thiền, và những việc đó sẽ lộ diện rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thuyền Bát Nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong chứ không thiếu một món gì. Lúc đó mới an tâm chèo cái thể xác này, là chiếc thuyền đi về bến giác. Đó là cái huệ phế bắt đầu mở.

Là A-Nhi: Khi cái A-Nhi xuất hiện, không phải là Thánh Thai, đó là A-Nhi. Còn cái Thánh Thai của đằng Vô Vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành Mô Ni Châu, và xuất ra một điểm sáng đó nó mới thành ra tay chân và đi đứng được mới kêu bằng Thánh Thai. Còn cái đó là trong A-Nhi. A-Nhi nó có thể xuất ra từ ngay lỗ rún. (T.2- 1:16)

Cho nên phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiếp. Trong lúc thiếp mà đi chứ không phải lúc ngồi mà đi, để nằm thiếp mà xuất ra đi. Đó, thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi Địa Ngục, cũng đi Thiên Đàng, cũng học hỏi tất cả; rồi cũng chê ông Trời, vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà Thánh Thai á, nó lại trực tiếp về Thanh Quang, nó hiểu ông Trời hơn và nó không có chê ông Trời. Nó có hai phần khác nhau.

Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá Chân Lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kêu “ẩn thân trong thanh tịnh”, chớ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh. Có chỗ nào thanh tịnh đâu?! Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh, không có chỗ nào thanh tịnh hết!

Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái Thánh Thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được và không có bận rộn. Còn nếu ta có phương tiện và Bề Trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai, cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại ở chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta, lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ á! Tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách, cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi, chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới thấy rằng: đại Bi, đại Trí, đại Dũng, ba luồng điển đang chiếu cho cả Càn Khôn Vũ Trụ và hiện tại, và chúng ta nắm đó học mà tiến về, thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia, kiểu kiếm chỗ thanh nhẹ lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm, và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tìm tịnh, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. (3:45)

Cho nên cái phương pháp Vô Vi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành. Đó, nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ ở đây có Thiền Viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hằng tuần đến đây tu thiền, cũng học được cái tốt; và nếu lưu lại được cũng phải học, cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách, nó nhiều chuyện thử thách, phiền lòng! Còn chúng ta ở dưới nhơn gian, xã hội, gia đình, lúc nào cũng phiền lòng hết á, chúng ta quen rồi; có dũng trí, hiểu đó. Còn nếu ở đây, trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái phiền lòng, chúng ta tự nhiên chấp, động ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó!

Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ, bất cứ nơi nào, trên núi, xuống biển, hay là ở nhơn gian tu nữa, cũng dụng tâm. Mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ, và phải giải tỏa cái cực nóng, cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trung tim bộ đầu để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó chúng ta mới đàm đạo. Lúc đó thì không có bị phản trắc và không bị Lục Căn Lục Trần điều khiển. Phải coi chừng, một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. (5:03)

Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu, lại thử thách nhiều hơn! Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quán thông mọi việc. Chớ nếu không á, thì sẽ bị sa ngã trong một khắc! Cho nên ở thế gian, nhiều người tu khá lắm, nhưng mà vẫn bị sa ngã hoài, phạm rồi tái phạm, không có thể nào cứu được!

Cho nên về Vô Vi, chúng ta đã hiểu rõ cái nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành; tôi ở trên, tôi không phải ở dưới, làm gì làm, rồi cũng xong. (5:55)

Tính là đối với Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tu đúng á, thì cái trạng thái đó nó bắt đầu dời cái cơ sở dục lên trung tim bộ đầu, và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm dục tình từ bao xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta. Đó, cung nga, mỹ nữ đẹp dữ lắm cũng hiện trước mắt chúng ta, nhưng mà để thử tâm coi thử hành giả có dứt khoát không? Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không đem vào tâm.

Đức Thích Ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy, biết bao nhiêu người đẹp đến, múa nhảy trước mặt Ngài, Ngài chỉ trì niệm, khai thông trung tim bộ đầu, để tận lực đưa cái hào quang sáng suốt của Ngài đi lên trên để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt Ngài. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tu thiền đó là ngồi ngay chỗ cái đùm ruột đó là cái cây Bồ Đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài, hạng nhứt là dục. Như lúc tôi thiền cũng vậy, thấy một cô gái rất đẹp! Bàn đầu thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà. Hỏi chớ mình nhỏ lớn chưa gặp một cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không?

Đó, trong giai đoạn đó quan trọng! Trong đó thức tâm niệm Phật thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông Bỉ Ngạn. Bên kia sông nhiều cô rất đẹp ngoắc, mình cũng giữ cái từ tâm mà để vượt qua mà thôi, chớ không phải là tôi thích cô đó tôi tới. Tôi thích cô đó, tới, đi giữa sông là cũng chìm! Không có cái chữ thích, không có động ở đó. Phải giữ cái “không” mới qua được. Nếu mà không nuôi dưỡng cái “không” thì không qua được.

Cho nên những người tu Vô Vi rốt ráo cố gắng tu thì nó dọn cái dục tính lên trung tim bộ đầu, thì nó phải thể hiện cái đó. Cái dục tính thì nó dan díu với những phần âm. Cho nên chúng ta phải cương quyết trụ đảnh thì nó giải tỏa. Dùng điển đi lên thì những phần đó nó sẽ dang. Cũng như tôi đã thường nói với các bạn là khi tôi thiền là có bốn cô ngồi bốn góc, lúc tôi cố công tu đó, nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi. Tôi mới nguyện Trời Phật, tôi thành đạo sẽ dẫn những người đi tu. Thì lúc đó tôi được đi rồi thì những người đó cũng đồng được đi tu, là từ đó về sau không có bốn vị đó theo tôi nữa, không có sự dan díu về tình ái với tôi nữa, hết rồi! Đó, ai cũng có cái đó, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có.

Cho nên chúng ta dùng cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật để trì niệm thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy. Hậu quả của phiền muộn sái quấy là dục tính, mà chúng ta đổi dời được cái dục tính đi lên rồi thì không còn sự phiền muộn sái quấy ở tương lai nữa. (9:01)

Đứng trong cái diện đó là Bề Trên đang chiếu và làm những thi thơ để giáo dục phần Hồn và Lục Căn Lục Trần của chính mình chớ không làm thơ cho ai hết. Càng làm một triệu bài đi nữa cũng mình đang học, mình thấy mình đang có lỗi. Đọc trong cái bài đó, và cảm thức hiểu trong cái bài đó là Bề Trên đang dạy chúng ta rồi. Rồi những người kế tiếp mà lượm được á, hạp với họ đó, họ cảm thấy tê tái và họ học, họ tu, họ đồng hành như chúng ta. Không phải biết chữ mới làm ra thơ, dốt làm ra thơ mới hay, vì nó đem thực chất hơn, thật thà hơn. Còn biết chữ nhiều thì nó có thể lươn lẹo và sẽ đổi cái văn ngôn trong cái bài thơ. Còn cái dốt mà biết làm thơ á, thì nó chỉ nhờ Chơn Điển tâm tâm tương ứng, hóa giải, giáo dục nó, nó mới viết ra thi thơ. Thì chính nó là người học, Chư Tiên đang dậy nó học, dậy học bài chớ không phải là mình đi dậy người ta. Đừng có tưởng lầm là mình đi dậy người ta mà mình chậm tiến. Lúc đó thì chúng ta càng ngày càng viết càng thích thú, đọc đi, đọc lại. Tháng trước viết khác, đọc trở lại thấy cái bài này thấy ta chưa học. Viết thấy hay mà chưa hành thì nó vẫn còn nóng tánh, mà hành đúng theo trong cái thi thơ đó thì cái tánh nó càng ngày càng dịu, thì lúc đó cái diệu pháp mới trao cho chúng ta.

Cho nên đừng có nói tôi làm thơ rồi tôi giỏi hơn. Tôi làm thơ là tôi đang học, mà tôi chưa trả xong bài tôi còn mắc nợ Chư Tiên, phải nhớ chỗ đó! Cho nên nhiều Vị tu, hồi nào tới giờ đâu có biết gì, không biết làm ra nửa câu nữa, bây giờ làm thi thơ rành mạch lắm, hay lắm! Nhưng mà phải tu, không tu là vẫn bị phạt như thường. Vẫn nóng nảy, vẫn làm ăn thất bại, không có gì mãn nguyện được hết! Mà học xong rồi á, thì thấy nhẹ nhàng, thấy việc làm dễ, trí não thông minh, cơ tạng yên ổn. Đó, không dám thị phi, tọc mạch nữa, chỉ lo tu mà thôi.

Còn.. (nghe không rõ: T.2-11:10)…Căn mới thông cảm Lục Trần, nằm trong cái nguyên ý của Lục Tâm đó. Nam Mô A Di Đà Phật cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cắt nghĩa: nghĩa là mắt, mũi, tai, miệng, ý, thân, cái đó là chậm lắm, không bao giờ học được, không có bao giờ có thì giờ tiến nữa; và không có thì giờ để học được cái đạo ở trong tâm.

Còn cái này là chúng ta, trong cái Lục Tâm này thấy cái luồng điển rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta và chữ “Vạn” hiện ngay trước ngực của chúng ta, là do cái trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì Lục Căn với Lục Trần ngồi hai bên rõ ràng, Phật tử dễ thương lắm! Đó, và nó thông minh, nhờ Chủ Nhân Ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay, tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta thuyết giảng thì nó mới học được đạo, và nó xuống nó giảng cho bò bay máy cựa ở cơ tầng ở dưới được thăng hoa đi lên. Thì lâu lâu Chủ Nhân Ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi. Chủ Nhân Ông đi, cho Lục Căn Lục Trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm, mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó, không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc, không tu được đâu! Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó, khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn. (12:55)

Cứ tìm Lục Căn Lục Trần hoài mà không thấy Lục Căn Lục Trần, vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng thì chúng ta không thấy cái Lục Tâm, và không thấy lục Vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuống cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nọ, không được! Vì chúng ta trì niệm chưa đầy đủ. Cái số một chưa bỏ mà bỏ số bốn chạy thì hư xe! Cho nên cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự giai đoạn một cho các bạn học tiến và giáo dục nội bộ. Và chỉ các bạn bỏ cái nguyên ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là tất cả tắc nghẽn hết, các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu, chắc chắn nó như vậy! (13:38)

Tất cả tôn giáo đều là phương tiện tại thế, giải thích, mở trí đều là phương tiện cho hành giả mượn đó mà đi thôi, chớ kỳ thật hành giả phải tự đi. Người này nói: “Ô chu cha cái hiệu xe tôi chắc lắm, tốt lắm!”. Người kia nói: “Hiệu xe anh kia yếu lắm, anh đi không tới”. Nhưng mà khi người ta sản xuất chiếc xe là người ta nghĩ mục đích cho nó đi tới. Khi thành lập một tôn giáo là nghĩ về sự giải thoát cho nhơn sinh, không có tôn giáo nào hư hết. Nhưng mà hư do hành giả hư mà thôi! Tu không tu, rồi đổ thừa ông Cha, đổ thừa ông Sư, đổ thừa người truyền pháp, chứ kỳ thật mình không tu. Mình có chiếc xe là cái thể xác này, có tâm linh, có phương tiện đầy đủ hết mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt? Rồi mình đổ thừa: “Cha... ôi... chu, cái xác tôi nó yếu!” hay là: “Cái ông đó ổng chỉ sai!”. Tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành á, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, có nói bây giờ, nói bên Công Giáo, Thiên Chúa Giáo người ta nói rằng: “Tất cả mọi người giữ đức tin, khi chết được vào Thiên Đàng”. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy chỉ giữ đức tin thôi: Tôi chết là tôi về Thiên Đàng, Chúa luôn luôn cứu tôi, và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa, thì tự nhiên nhập Thiên Đàng rồi; mà sống hung, sống dữ mà muốn nhập Thiên Đàng, không được, ngược lại cái đạo rồi! (Hết băng-15:22)


----
vovilibrary.net >>refresh...