[19860508Q1]

THIỀN VIỆN VĨ KIÊN: KHÓA 3 - NHẪN HÒA

VẤN ĐÁP BUỔI TỐI

Bạn đạo1: Con không có bài giảng; xin, xin, xin chỉ thị của Thầy.

Đức Thầy: Tui cần các bạn hỏi, có câu hỏi, câu trả lời nó dễ nhớ hơn; giảng nhiều quá rồi nghe nó quên đi; thấy không? Cho nên, các bạn đừng khách khứa, cứ việc đặt câu hỏi để mình nhớ, mình tham gia vô cái cuộc sống của điển giới và mình tự đi; thấy không?

Cần hỏi nhiều, nói chuyện nhiều nó mở trí hơn, nó thực tế hơn.

Bạn đạo: thầy cho phép quý bạn đạo nào có cần câu hỏi về đạo pháp hoặc câu hỏi riêng của mình có thể muốn lên hỏi, xin mời lên

Đức Thầy: tập cho nó quen để mình về địa phương mình còn giải đáp cho những người người ta thắc mắt mà người ta không biết đường, không có đường lối nào.(cười) Ừ, thì muốn câu nào cũng được,

Bạn đạo: thưa thầy, con xin phép hỏi câu này về, chúng con lỡ trót sinh vào thời buổi khoa học phi thuyền hỏa tiễn, ở trên đất Mỹ nhiều khi cũng có những thắc mắc giữa cái văn minh về khoa học và văn minh của điển quang, con muốn hỏi thầy, con có thắc mắc về vũ trụ không gian, có phải những cái chuyện như UFO và những hành tinh khác ở trong vũ trụ là cùng một sắc giới với quả địa cầu của chúng ta, và những tầng giới thần tiên thánh Phật là những chiều không gian hoặc là những tầng trời cao hơn[1:45]

Đức Thầy: cái tầng trời nhẹ hơn chứ không phải cao hơn, cái tầng trời của Chư Tiên Chư Phật là nó nhẹ hơn bên khoa học đang tìm đây. Khoa học đang tìm đây đó là nhờ vật chất dẫn tiến, kiểm chứng còn cái kia siêu khoa học. Nó là siêu khoa học nó nhẹ hơn. Nhưng mà cái chấn động lực nó lại nhanh hơn, nó khác. Như bây giờ các bạn lấy tay chân rờ mó được, cái đó thì nó chậm rồi nhưng mà lấy cái thức suy tư của các bạn nó nhanh hơn, hai tầng nó khác nhau nhưng nó vẫn ở trong đó mà thôi. Nhưng mà nó siêu nhẹ hơn. Đó, cho nên tiến về cái hồn, về cái giới Tiên Phật trọn lành, kim thân bất diệt , cái phần đó nó nhanh lắm, tưởng là nó tới rồi bây giờ khoa học cũng chứng minh được rồi, nhanh lắm mà bây giờ khoa học muốn nhanh tới nữa, như đây đi lên cung trăng đã cảm thấy nhanh. Mà tới cung trăng rồi thấy còn chậm, chưa có nhanh. Rồi muốn nhanh nữa, đó những cái tầng tiến hóa bây giờ người ta nói về bên siêu văn minh phần hồn người ta nói có 3.000 quả địa cầu mà ở đây có một quả địa cầu mà tìm chưa xong. Người ta nói 3.000 quả địa cầu làm sao nói được(cười), thấy không?[3:13]

Cái tầm đó cái tầm quá nhanh mình không thể đi vào đó được. cho nên chỉ có tu thức giác rồi cái phần li tâm đó nhẹ nhàng mới cảm thấy rõ cái điều đó. Mà đem bằng chứng cho nhân sanh không được, cái đó là cái độc quyền của mỗi cá nhân có thể tận dụng khai thác cái siêu khoa học trong nội thức của chính chúng ta và chúng ta sẽ tận hưởng những cái đó. Nó ở cái giới khác rồi[3:37]

Cho nên có thể nói rằng khi mà lên tới đó rồi ta cảm thấy đời đời bất diệt, không thể nào có chỗ chết. Chỉ có cái xác tạm này nó cũng như hỏa tiễn thôi, nó lên tới tầng số đó rồi nó bỏ cái giỏ rồi nó mang cái vỏ khác đi lên. Cứ đi lên mãi mãi rồi nó trụ ở đó một thời gian nó cũng thành một cái vỏ nữa rồi nó tiến nó lên nữa, nó cứ lên mãi và không bị diệt. Nó ở lớp bên trong trung ương. Cho nên đạo pháp chỉ các bạn trở về nội tâm bên trong chứ không còn hướng bên ngoài nữa. Cho nên khoa học là hướng bên ngoài, nó lấy cái này ráp cái kia thành cái nọ, à, nhưng mà không có linh điển của tâm linh điều khiển, cái đó không chạy được, như hỏa tiễn, vệ tinh không có cái ông mà có tâm linh đó ông khùng điều khiển như vậy không được rồi đó, cái ông có tâm linh tròn đầy trật tự, ổng mới điều khiển cái đó đi được, đi đúng giờ về đúng khắc, đó, mới chứng minh rõ có một cái nơi siêu khoa học, ở bên trong chứ không phải bên ngoài thì chúng ta thấy rất, bây giờ nói thì chúng ta có ý thức và hiểu được khoa học, rờ mó được rồi biết rồi, à , vậy tui phải đi trở về bên trong để tui tìm cái nơi thanh nhẹ hơn. Để 2 cái khoa học hiện tại tui cần thiết tui học rồi mới được tìm ra. Nó chỉ tìm nhiều một món thuốc mà trị bệnh đó, nó tìm cả 100 năm nó mới xác nhận và cho dùng. Cả trăm năm, nhiều cái bệnh tìm cả trăm năm tìm mới ra được, nó chậm hơn cái kia, còn cái tu này nó mau hơn. Chính nó đã trị bệnh cho nó. Tại sao nó bệnh, nó thấy bệnh do tánh sanh, bây giờ nó tu càng ngày càng nhẹ, nó không có ăn bậy, nó không cần thiết, nó sử dụng cái cần thiết và không có sử dụng cái không cần thiết thì cái bệnh nó ít rồi. [5:22]

Nó khỏi phải nghiên cứu chi, chế một món thuốc mà khổ cực như vậy, nhưng mà nếu nó có trình độ cao đó, nó sẽ uống thuốc tinh vi hơn, thanh khí điển ở tầng nhẹ người nó thanh nhẹ hơn. Mà chỉ cứu cái gì, rốt cuộc nó chỉ cứu phần hồn mà thôi , phần hồn mà được trọn lành thoát lên tầng cao nữa, thì nó bảo đảm cho cuộc sống của nó không có bao giờ bị bệnh hoạn nữa và không có bao giờ bị diệt về phần hồn chứ không phải phần thể xác. Phần thể xác là tạm bợ ở thế gian, cũng như cái vỏ hỏa tiển mà thôi, chứ không có cái gì hơn hết. Cho nên con người bây giờ cực nhọc, gom góp bao nhiêu tiền của đi chế cái hỏa tiễn bắn liên sùm sùm lên , cái nguyên lí nó có chút xíu đó thôi, có chút xíu mà chưa đạt. Cho nên các vị lên cung trăng rồi về thấy chán đời, thấy cái tinh vi của trời đất quá sáng suốt quá hay ho nên về họ đi tìm con đường họ tu hơn là đi nữa, đi nữa cũng không có ích gì. Họ thấy rằng không có cách tìm tới nữa, chính họ trở về với chính họ mới tìm ra được. [6:26]

Cho nên trong y viện cũng có những khi mà nhắc nhở cho những bác sĩ cũng như con bệnh, bác sĩ nào cũng thấy chết rồi đó, mà nằm đó cái miệng nói chuyện leo lẻo mà mạch nó không chạy, hà, cái chuyện đó có. Công chúa thủy tề ở ( nghe không rõ) bây giờ còn sống đó, đó, thấy về chầu vua cha ở dưới Hải long vương, rồi đi, trong lúc ở trên này người ta vẫn thâu ân, rồi cứ lẻo lẻo lẻo nói chuyện rồi cứ mạch thiền mạch chết chứ không có chạy nữa, rồi tới lúc ảnh về , về bình an đâu có gì. Bây giờ chỉ cũng không còn khỏe mạnh nữa, đó, cái đó khoa học trả lời sao chỉ vẫn còn giữ những cái tài liệu đó, mà trong nhà thương vẫn còn giữ những tài liệu đó. Nhà thương của Mỹ giữ nhiều tài liệu đó chứ không phải mình chị đó, còn nhiều người đi về đàng hoàng, đứng ra thấy bác sĩ mổ lo cho y trị bệnh cho y thấy rõ ràng, rồi nhập trở lại[7:25]

Đó, cái đó có bằng chứng, có cái luật nhưng mà khoa học không tin, cái gì rờ mó được họ mới tin,còn cái phần đó họ không tin, nhưng mà kỳ thực rốt cuộc bây giờ khoa học phục vụ cho con người khỏi chết, mà muốn thấy tất cả những khả năng của con người chưa thấy được, toàn cầu chưa tìm ra được khả năng của con người. (cười). Chỉ có tu người đó mới thấy rõ, tui đã được giải thoát, tui không sợ chết đâu. Cho nên nhiều người âm tu ở trên Hi mã lạp sơn đó, bên Tây Tạng ngồi núi tuyết đâu có gì! Ý chí không sờn của Ngài tới đó quen rồi thôi Ngài ngồi ở ngoài, đâu có sao. Không có chết, rồi bây giờ chúng ta dòm cái thanh nó tuyết xuống nó cũng trơ trơ đó thôi[8:10]

Nó cũng có sự sanh tồn của nó, nó có sự sanh trụ hoại diệt đúng kỳ của nó nó tiến hóa và nó sẽ bị giải, bị tiêu đúng kỳ của nó. Chúng ta mà nếu lâm vào trong cảnh đó thì chúng ta cũng có thể sống được, hỏi chứ con người có ở trong chỗ màn trời chiếu đất không? có chứ, ở Việt Nam chúng ta đi lên đồng bào Thượng, lên trên kinh đắc tô, đắc sút đó, các bạn thấy con người đó đâu có tắm, tui hồi đó tui mười mấy tuổi, 20 tuổi tôi thấy mười mấy tuổi à thì không tắm, người ta kêu rằng người mọi, cái đuôi nó dài chút xíu vậy thôi. Nó chỉ bọc cái dao nó đi vậy đó mà đất nó đầy mình hết, cọp này kia kia nọ nó đâu có cần biết cọp beo là gì đâu, nó chỉ nhậu rượu nó đi thôi, đi tới chỗ nào nhức đầu chết là chết à, nhưng mà nó vẫn sống với một cái khố chứ như chúng ta ăn mặc áo ấm này đủ thứ mà người ta không có , nhưng ta vẫn sống quen mà thôi. [9:04]

Quen với không quen, cái tình thế bắt buộc họ họ phải nung nấu cái ý chí, thành ra từ núi này đi qua cái núi kia, ăn một buổi tiệc đi biết bao nhiêu cây số, đi mấy ngày, đem cơm theo. Đi ăn, đi bộ đi qua núi rừng cọp ăn lúc nào không hay. Họ không cần biết, ý chí là sức mạnh họ cứ đi, họ đi tới nơi, ăn nhậu rồi họ về, vậy thôi. Chết giữa đường cũng thây kệ, thấy không? Cuộc sống tự nhiên, rồi họ cảm thấy cái siêu nhiên là quan trọng, chỉ có phần hồn mới có khả năng như vậy, không có phần hồn trụ trong cái thể xác, họ không có khả năng. Chịu không nổi nhưng mà ý chí cực mạnh của họ chịu nổi. Cho nên cái vũ trụ và con người, 2 cái là một, phải nhớ vậy chúng ta mới tìm ra cái siêu khoa học, và khi các bạn đã học khoa học rồi và trở về với thanh tịnh này thì các bạn có câu trả lời đối với khoa học hiện tại, chậm lắm không có mau đâu. Mà cái thực tiễn mà các bạn tìm được thanh điển trong thâm tâm bạn đó, bạn sẽ giúp đỡ khoa học rất nhiều và cho khoa học biết phải làm như thế nào mau có sáng kiến lập trường. Vì các bạn thanh nhẹ rồi, rồi bề trên người ta chiếu cho các bạn những gì ở thế gian có bề trên kia người ta có lâu rồi. Và những cái người ta đã hoạch định, thì nhiều cái ở thế gian mười mấy hai chục năm mới thể hiện ra được.[10:31]

Chậm lắm, giữa con người và con người nói cho nó bằng lòng làm hợp tác làm mất thì giờ lâu lắm chứ đừng có nói chuyện đem ra nó làm liền, không có đâu! Lâu lắm, một chuyện gì bàn bạc, chánh trị kinh tế đều bàn bạc. Nói nghĩa là năm này tới tháng kia mà chưa xong cái gì hết, thấy không(cười) ở thế gian là một bãi trường thi, là trường học để tâm linh học nhẫn học hòa, cái gì ở thế gian cũng chậm hết đó, nếu chúng ta không nhẫn, không hòa thì không có cơ sở phát triển làm ăn, lẫn học vấn cũng không có tiến triển. Phải nhẫn mới học mà nếu nôn nóng thất bại hết. Thế gian nó là chậm, còn tu nó lại nhẹ hơn. Tu nó nhẹ hơn, nháy mắt nó đến, nháy mắt nó có, nháy mắt nó đã làm. Cho nên khi nó hướng về tâm linh thì nó phải làm liền, nó phát đại nguyện nó phải làm nếu nó không làm nó tự phạt lấy nó để rõ rằng thấy mình phát đại nguyện mà mình bỏ mình không làm thấy con người mình nặng trược thì mình càng ngày thấy mình ngu. Chính mình làm cho mình ngu mà mình không chịu đi tới mà thôi, mình phát đại nguyện mình phải đi tới thì mình mới nhẹ. Mà mình bỏ mình không đi tới thì mình trở nên nặng, tại mình hại mình chứ không phải người khác, [11:46]

Bạn đạo: thưa thầy, thầy thường có Chí Minh với thiền định đó, sau lưng con nóng giống ( nghe không rõ)con không biết cái nào trị hết trơn trọi,

Đức Thầy: Cái đó về cái thận; về cái thận.

Bạn đạo: Con không biết đó là gì hết.

Đức Thầy: Soi là Soi Hồn; rồi còn hết, hết, mà ngay ở đâu?

Bạn đạo: Ngay trong đầu đó,

Đức Thầy: bây giờ mình phải kéo trung tim ở đây, thanh nhỏ ngay trung tim ở đây, phải nhớ đem dọn về trung tim phải có đường lối xuất thì lúc đó mới có thanh thanh trược thanh, chung hưởng cái phần điển đi ra đó, ha. Đi lên thì được, cứ việc càng ngày càng đi lên, đi miết tới hết thôi, ha, không có gì đâu, cái đó tốt không sao, nhưng mà phải uống nước để thanh lọc về cái thận, ha.[12:32]

Bạn đạo: quý bạn nào có; xin mời bạn lên.

Bạn đạo: Kính thưa thầy, thầy đang giảng quá nhiều về chữ “không” , và con cũng có đọc qua những kinh Phật, và trong kinh phật cũng có câu là “ phi hữu phi không, diệt hữu diệt không” xin thầy minh giải dùm.

Đức Thầy: Phi hữu?

Bạn đạo: Phi hữu phi không, diệt hữu diệt không.

Đức Thầy: cho nên tất cả, cái gì cũng có hết chứ không phải không có, phải nhớ chỗ này, ta nói không là một chuyện, không là bỏ giới này đi tới giới kia, từ giới kia tui tới giới nọ, đó là có chứ. Phi hữu phi không, phải không? Nó không phải là không có, nó có , nó có trong đó nhưng mà cái có là sự thấy cái thấy mà thôi. Vì trình độ con người nó còn nặng trược lắm, tui không thấy anh thấy sao tui không thấy. con ma đi ngang anh thấy mà tui không thấy, mỗi người một cái duyên khác, thấy không? Trong cái thấy nó thấy cả thảy. Nói như vậy nó rõ rệt hơn, thấy không? Phi hữu phi vô, nó không phải không nhưng mà nó cũng không phải có, nhưng mà trong không nó có, mà trong có nó lại không, người ta thấy mà mình không thấy cho là “không”, thấy không? Mà trong không nó lại có mà trong có nó lại không. Cái mà chị đang thấy, chị đang ôm nó, cái xác này đó 1 ngày nào đó nó chết nó đâu còn nữa, phải không? NÓ lại “không”, mà kỳ thật cái xác này là không. Nếu mà người ta thấy các xác này là không, mà như người đứng đây nói tui có đây mà sao nói là “không”, nhưng mà một ngày nào đó anh chết anh tiêu tan đâu có còn nữa, anh phải quy không, anh thấy chưa? À , còn cái hồn kia nói không có nhưng mà nó có, anh thấy chưa? Cái hồn đó đâu có, đâu ai thấy cái hồn đâu nhưng mà có chứ, không có cái hồn làm sao mình điều khiển cái xác được. thấy không?[14:41]

Bạn đạo: dạ

Đức thầy: cho nên cái xác này là chủ rõ ràng, cái xác này biết đau đớn, biết thương yêu, phải không? Hỏi chứ biết đau đớn, biết thương yêu thì trong nhà xác bao nhiêu xác chết ngồi dậy, đứng dậy nói chuyện, nó đứng không được. Nó có cái hồn nó mới đứng được, thấy không?. Đó bên đạo Phật nó có cái thức, thức là cái hồn đó, nó mới đứng được, điều khiển được. Là con người tỉnh đó, phần hồn tỉnh đó nó mới điều khiển cái xác đó được, thấy chưa[15:13]

Bạn đạo: dạ con cũng có câu hỏi tiếp theo. Thầy thường nói là cái thức hòa đồng, ở trong các kinh Phật có nói là cái thức có 8 thức, 6 thức đầu tiên là nhãn nhĩ thiệt , thức thứ 7 là mạc no thức, cái thức thứ 8 là tam tạng thức, thì cái thức hòa đồng của thầy muốn nói là cái thức nào vậy thầy?

Đức Thầy: cái thức hòa đồng của tui nói là chỉ Quy thức nó mới hòa đồng, có một cái thôi. Còn đằng kia người ta phân ra để người ta mới có thời giờ người ta giảng, con mắt là sao, lỗ mũi là sao, cái miệng là sao, chứ đây rốt cuộc là dụng điển chỉ 1 thức mà thôi, thấy chưa? Quy thức nghĩa là quy thức trung tim bộ đầu rồi thì cái thức của anh liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, lúc đó mới kêu cái thức hòa đồng. Lên cao chừng nào chiều hướng lên ngay trung tim bộ đầu, mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là tự nhiên con người anh mở thức hòa đồng, thấy ai anh cũng thấy như 1 chứ không có cái gì khác. Lúc đó kiến thức anh đã khác rồi. còn anh nói “ thân nhĩ trỉ thiệt” là anh còn trì trệ lắm, phân được cái nào cái này rồi qua nó quên nó phân tới cái kia, cái kia rồi phân cái nọ rốt cuộc cũng còn dính 1 cục. Còn cái này mình thanh lọc, trược và thanh 2 giới mà thôi. Anh thanh lọc trược thì nó quy thanh, quy thanh rồi nó dồn một tâm điển quy nhất, thì cái luồn trung tim bộ đầu là cái chơn tâm của chính anh, liên hệ với càn khôn vũ trụ và liên hệ với các giới trược thanh ở thế gian kêu bằng thức hòa đồng[16:44]

Ngồi đây nhưng mà hòa với tất cả, không có lúc đó anh nói chuyện không phải anh nói chuyện một phía cho một người nào, nói một câu nói ứng dụng cho tất cả mọi người đều có phần, mới kêu bằng hòa đồng. Thức hòa đồng, phải không? mới chuyển điển cho tất cả tâm linh đồng giác, đồng tu, đồng tiến, đó là về điển giới, anh hiểu không? Chứ còn nếu mà chúng ta tu, mà chỉ cái này cái kia, cái nọ hoài đi lòng vòng đó anh đi 30 năm nó cũng vậy à. Học thuộc chỉ mấy cái đó thôi, còn không biết chỗ nào chìa khóa để mở ra mà đi tới thức hòa đồng. Cho nên cái nguyên lý Nam mô a di đà Phật không phải nói chuyện với ông Di đà, nhưng mà mình dụng cái chánh động lực mình điều tra ra thấy Nam nó ở đó , nó chạy về đâu nó rung động về đâu, mà nói 1 nó chạy về đâu, 2 cái tiếng nó khác nhau.[17:35]

Cho nên nắm cái đó chúng ta mới mở được, mở được lục tâm rồi đó, nó mới quy nhất, lục tâm thông nó mới (nghe không rõ). Nam mô a di đà Phật, 6 chữ nó nằm ở chỗ đó, vì chúng ta khai thác được lục tâm rồi, lúc đó chúng ta mới quy nhất được. Ngồi ở đây, thanh tịnh mới nghe được lời giảng siêu diệu của bề trên, đó, mới là đệ tử của nhà Phật. chứ không phải tui mới biết sơ sơ tui nói tui là phật tử, đệ tử của nhà PHật, cái đó không có trúng đâu, mình phải hành tới đó, mình mới nhận được và đảnh lễ rõ ràng, đức Phật không có độc tài và Đức Phật dẫn chúng ta đi bằng cách thực hành và nếu chúng ta thực hành như Ngài đó, chúng ta giải thoát. Cho nên tại sao thể hiện cái hào quang trên bộ đầu, và chúng ta mọi người đều có hào quang mà không thấy, cái lá còn có hào quang, lá cây còn có hào quang nữa, anh thấy không? Cho nên tại sao? Tại vì chúng ta không biết cái kỹ thuật mở và không tập trung ý chí thanh tịnh để mở, thì chúng ta bị thua lỗ ở chỗ đó thì cứ vận động vận động vận động trong triết lý mà không có lối ra, thấy cái đó hay nhưng mà không biết làm sao ra, rồi cái này chỉ đi một đường một để khai mở ra và đi tới, cho nên các bạn cứ thực hành đúng như vậy như lời tui nói cứ thực hành như vậy trong vòng 3 năm thấy cái tánh xấu của mình, thấy rất rõ rệt và ăn năn hối cãi, sửa thì cái diện mạo mình nó thay đổi rõ ràng, vui vẻ. nhưng mà nói về lý về đời, mình không có tham gia nhiều, vì nó chỉ làm trì trệ mà thôi, còn cái này là quy nhất, trược là thanh khai thông là thấy tất cả, giữ đó mà tu mà tiến, đọc lại cái kinh vô tự của chính mình, không có phiền hà ai hết. [19:27]

Bạn đạo: Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ, cảm ơn.

Bạn đạo: Quý vị nào có câu hỏi kế tiếp ạ? Dạ, mời bà Năm lên.

Đức Thầy: Trên trời nhiều chỗ, nhiều cung, mỗi một đạo giáo có một cung làm việc: nói về Thượng Đế thì có một cung ngay Trung Thiên Thế Giới,

Bạn đạo: Nhưng tại sao ông Bằng lại nói ổng ở cung xấu?

Đức Thầy: Ổng ở cung xấu là vì trình độ ổng; thiếu gì người ta ở cung xấu, thiếu gì.

Bạn đạo: Ổng làm tội, rồi ổng bị đày xuống chùa Lôi Âm?

Đức Thầy: Nhiều lắm, nhiều lắm.

Bạn đạo: Chùa Lôi Âm, ông Phật Già Lam mới nói ổng muốn mau chuộc tội để trở về ngôi cũ thì xuống trần thế công quả. Công quả rồi trở về chùa Lôi Âm, Phật Già Lam mới là xin trở về ngôi cũ, thì trong cuốn thiên đàng du ký đó, tui thấy chùa Lôi Ân được Phật Thích Ca ở cung hơn cung xấu, thành ra sơn rồi xuống chùa Lôi Âm. [20:45]

Đức Thầy: (cười) Rồi bây giờ Bà, Bà nghe chuyện của người ta, chớ đâu có phải chuyện của Bà đâu? Mà ông đó cũng không phải nắm quyền, cho nên ổng nói thiên cơ đồ, nhiều lắm, nhưng mà ổng nói cũng là để khuyến tu mà thôi; chớ kỳ thật thiên cơ là ông Trời nắm! Tui có giải thích trong cuốn băng rồi.

Người nào nói thiên cơ, nói không có đúng đâu, ông Trời nắm, làm sao mình nói được, mình có khả năng nói? Rồi bây giờ ổng nói ở xứ nào, xứ nào nói chuyện của ổng, đâu, đâu phải chuyện của Bà? Bà đem cái chuyện của ổng vào tâm là Bà động loạn thêm à; bởi vì ổng đó, ổng làm sai ổng bị phạt, này kia, ông khai vậy thôi, nhưng mà Bà không có quyền năng xét xử chuyện của ổng nữa, thì Bà chỉ biết rằng, “Tui bây giờ tui đang tối tăm, và tui sửa tâm sửa tánh, và tui thanh tịnh, tui nóng nảy tui hết thanh tịnh, tui chỉ đi từng bước 1 của tui!” Cái đó là không bị gạt, nắm hiểu chỗ này không?

Còn nếu bà nghe cái ông kia nói, “Tui ở trên rời xuống làm sao, mấy chục tầng, chuyện của ổng, còn chuyện của tui,khác; nếu tui ôm chuyện của ông, tui đi nói là tui thị phi rồi, tui không có ôm chuyện của ông; chuyện của ông, ông ráng ông chịu, còn chuyện của tui, tui lo. [22:01] Bây giờ tui truy tầm, ông nói rằng tầng thứ 3, mà tui không làm sao bay tới tầng thứ 3? Tui nghe tầng thứ 3 cũng vô ích nữa, đừng nói tầng thứ 6!” Bà hiểu không?

Cho nên mình tu có đạo, có đường đi tới quân bình để đi tới, nay được chút hay được một chút. Xe nào cũng đi về tới mục đích của nó, nhưng mà chậm hay là mau, mà chịu đi hay là không chịu đi đó thôi. [22:25]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con thắc mắc ở chỗ là mình tu không đủ điển để lên trung thiên thì cõi nhân hiền, cõi nhân hiền đâu vậy, Thầy?

Đức Thầy: Nhân hiền trên thế gian này là người hiền, như Bà, Bà không có đủ điển, nhưng mà Bà làm phước, sau này Bà chết, Bà vô trong cái nhà kêu bằng nhà giàu, có gia giáo, chuyên môn đi làm phước; nhân hiền đó!

Bạn đạo: Cái cô đó cổ nói, “Tui tu không đủ điển, bây giờ vô cõi nhân hiền tu, tui xuất hồn thăm cha tui ở cõi nhân hiền.”

Đức Thầy: Nhân hiền có cõi tự lực cánh sanh, từ địa ngục đó nó ra là tới cõi nhân hiền, tự lực cánh sanh; tự lực cánh sanh ở chỗ đó, ở đó, lo tự làm lấy ăn thôi, không có ai giúp mình hết; thấy không? [23:11]

Còn ở thế gian đó, nếu Bà tu phước kỳ này, kỳ sau Bà sẽ vô trong một gia đình quý giá hơn, mà lúc nào tâm Bà cũng lành và cứu độ tất cả. Cũng là cái chỗ nhân hiền ở thế gian này.

Bạn đạo: Như vậy là mình luân hồi trở lại?

Đức Thầy: Luân hồi trở lại, trở lại một cái gia đình, nghĩa là, có căn tu đàng hoàng, có giáo dục, sung sướng, mà này mình phát tâm giúp đỡ thiên hạ không, không có cái gì kêu bằng khổ tâm phải đi kiếm tiền bạc nữa, nhưng mà chỉ của cha mẹ có, nhà giàu mình chỉ làm phước thôi; đó, cũng như Quan Âm cũng vậy, xuống trong nhà ông vua, nhưng mà ông vua ác độc, nhưng mà Ngài là hiền, Ngài cứ việc hiền hướng thiện, hướng thiện và trọn hiếu, tròn hiền, thì Ngài tu thành quả;có gì đâu! (cười)

Cho nên, chớ lo! Bây giờ Bà Năm ở hiền, rồi sau này thằng nào nó vô nó ăn cướp cái phước của bà? Không có ai ăn cướp được hết: cái Bà làm thì Bà hưởng, người khác làm thì người khác hưởng. Mà hạng nhất, quan trọng nhất là phải sửa tâm, sửa tánh, mở trí mình, mình mới được ở chỗ nhẹ. Hiểu chỗ đó không?

Đừng có nuôi dưỡng cái chuyện, kêu bằng, lo âu, hay là thấy người này đắc đạo mình thích, thấy người kia khá, mình mê;cái đó không được! Cái chuyện của họ, họ ở tầng nào cũng có bao nhiêu công chuyện đó thôi. [24:32] Tui nói thiệt cho Bà biết, ở tầng nào cũng có bao nhiêu công chuyện: Anh làm lành lánh dữ, hướng thiện tu, mãi mãi an nhàn, an nhàn mãi mãi, mới cảm thấy hạnh phúc; đó, chứ đừng có lo nói “Tui không làm được tiên, rồi sau này tui bị đọa xuống địa ngục!” Bà có ăn cướp giết người, Bà mới bị đọa xuống địa ngục chớ! Bà xét lại cả cuộc đời Bà đâu có giết ai đâu? Cứu người ta thôi; phải không?

Bạn đạo: Nếu mà xét lại cả cuộc đời, tui đã giết nhiều lắm; nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối lỗi mình tu, thì hết; phải không Thầy?

Đức Thầy: Ờ, ăn năn hối lỗi thì nó phải đổi tầng số rồi, đó! Cho nên, khi mình sám hối đó, sám hối là quan trọng; mà sám hối, cái này nó khác đó. Cái Sám hối này Bà ăn năn chuyện sai lầm, Bà tu thì luồng điển của Bà được lên rõ ràng. Như, “Hồi trước tánh nóng, nhưng bây giờ tui hết tánh nóng rồi,” Bà thấy Bà lên rồi đó, lên phẩm rồi đó, Bà thấy không? Hồi trước nghe một chút là Bà giận, Bà hờnB bây giờ bà không giận hờn nữa, Bà không nghĩ điều ác với người ta, là Bà được lên phẩm rồi; Bà thấy không?

Bạn đạo: Để cái cũ được tha?

Đức Thầy: Được tha mới được lên đó, mình thấy cái tâm mình đổi. Còn cái cũ mà còn bám lấy mình đó, không có tha, mình còn sân tự nhiên, mình còn giận hờn tự nhiên, mình không chịu nhịn nhục, mình còn muốn hơn thua; đó là tội đó,thấy không?

Mình bỏ hết thì bắt xóa liền, không có gì hết, mình ăn năn hối cải ngay kiếp ở đây, và mình tu mình sửa được đó, thì Bên Trên nó chứng liền, không có bắt buộc mình đâu. Cái đó là mình muốn ở tù mình mới đi làm ác; mà mình muốn có phước thì làm thiện; có bao nhiêu đó thôi à. [26:13]

Bạn đạo: Xin thưa Thầy, tui vẫn còn thắc mắc về vấn đề không gian, có ông đó ổng nói rằng là phi thuyền của ổng cứ lên đênh lênh đênh riết tới đụng cái mặt trời chứ đâu có giới hạn, thì tui nói rằng: cái cõi trần này thượng đế đã giới hạn cho phi thuyền tới đâu thôi chứ đâu có tới trên mặt trời được, ổng nói không có khoa học sẽ đi lên tới mặt trời, coi cái khối lửa đó là gì

Đức Thầy: mặt trời đâu phải cao mà nó liên hệ với vật chất thế gian, nó đâu phải cao đâu,

Bạn đạo: Vậy chớ, tại sao phi thuyền bay lên tới cõi, khỏi cái giới hạn của Thượng Đế định hình, nó nổ ra?

Đức Thầy: Nó nổ, nhưng về nó chế lại rồi nó cũng đi được à!

Bạn đạo: Nó đi cao hơn, ha?

Đức Thầy: Nó đi cao hơn, càng ngày càng chế càng tiến, mà nó đi tới đó mà thôi. Còn muốn đi cao nữa, hơn nữa, hơn nữa khó lắm!

Bạn đạo: Bởi vì?

Đức Thầy: Bởi vì phải dùng vật chất đi là tới đó hết thôi; mà nó dùng thanh điển nó mới đi vô cùng được, còn dùng vật chất chỉ có tới đó thôi. Nó còn bị đốt cháy đó là nó giới hạn, còn cái nào không bị đốt cháy là không còn giới hạn nữa! Nhớ đó: Bà muốn hiểu Khoa Học là rất dễ. [27:29]

Bạn đạo: Dạ, tui đi truyền pháp Thầy nói giải pháp đó, tui gặp mấy người đàn bà đi truyền pháp đó, ông đó ổng mới xía vô, thành ra mới cãi với ổng, bởi vì nếu tui nói trúng thì mấy bà kia mới nghe tui, thành ra tui tui…

Đức Thầy: không phải! tại vì Bà nói, Bà nói cũng không trúng ở trong đó. Bà nói Thượng Đế giới hạn Thượng Đế không có giới hạn, trình độ nó tối đa chỉ tới đó thôi, Thượng Đế không có giới hạn, trình độ nó có thể bay tới đó rồi nó chỉ cố gắng nó bay tới đó. Bởi vì cái nào mà đốt cháy được đó không có lên được hư không đại định, bà thấy rõ chỗ đó không? Đạo là nó chỗ hư không đại định. Còn cái nào đốt cháy được đó, là nó liên hệ với vật chất rồi, Bà thấy không? Dễ mà! (cười) [28:15]

Nhưng mà cứ đi nói đi, rồi người ta sẽ đụng tới, rồi Bà có gì thắc mắc, cứ hỏi tui ; rồi Bà thấy cái chuyện đó hiển hiện trước mắt, có gì, đồ còn đốt cháy mà ông chừng nào ông nói rằng phi thuyền sẽ đi xa nữa, xa hơn nữa chừng nào đốt không cháy thì chắc chắn tui tin là đi xa hơn nữa, mà còn bị đốt cháy thì chắc không, không xa đâu.

Bạn đạo: ổng nói ….

Đức Thầy: nó lấy cái nhiên liệu về mặt đất nó phải huy hoàng về mặt đất, không có nhiên liệu, không cần nhiên liệu của mặt đất nó có thể đi xa hơn. Còn chúng tui tu không cần nhiên liệu của thế xác, còn cái hồn chúng tui sẽ xuất ra và sẽ đi tới vô cùng, hưởng cái thanh giới ở bên trên, cái phần đó trong thực hành mới thấy, thấy không?[28:58]

Bạn đạo: Dạ, xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo: Dạ, xin mời anh Dương.

Bạn đạo: dạ thưa thầy, con có 1 lưỡng lự là, trong khi lúc mình ngồi thiền đó, thấy các vị Phật đến, chúng con thì cũng chưa được đại giá thân thể biết đó là trời PHật thiệt hay là đôi khi ma quỷ nó cũng hiện thành Phật, con chỉ có thể chỉ là dụng ý là trì chí niệm lục tự di đà

Đức Thầy: cứ niệm lục tự Di đà, Phật gì đến cũng vậy, phật gì đến cũng thử lòng mình mà thôi, rồi khi mà trình độ tới thử đó, khi mà chúng ta đương thấy ông Phật tươi đẹp như vậy biến thành con quỷ coi thử ta sợ không [29:34]

Bạn đạo: dạ trường hợp đó thì con đã có gặp.

Đức Thầy: Niệm Phật

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: niệm phật là một hồi nó biến lại ông Phật, ông PHật rồi nó biến quỷ biến Phật, biến quỷ biến PHật mấy lần như vật đó, lúc đó mới biết ông Phật đó là chánh, ông PHật đó là chánh rồi đó, không có sai rồi đó.

Bạn đạo: có lúc, thì con ngồi thiền con thấy con ra giữa biển con ngồi con thấy Quan Ậm, hoặc là mình không nghĩ đến là thấy THích Ca mà vẫn thấy THích Ca, hoặc cũng như là Quan thánh đế vương mình cũng không nghĩ đến, đôi khi cũng thấy

Đức Thầy: Thấy

Bạn đạo: dạ

Đức Thầy: cho nên những cái thể biến của bên trên mà dìu dắt chúng ta đó, luôn luôn thử tâm. À, thử hoài thử hoài. Tui dòm tui thấy đó ông Phật nó biến thành con quỷ, lúc đó tui mới hiểu tại sao tui đương thấy ông Phật rõ ràng mà biến con quỷ, có ông PHật mà tại sao con quỷ dám tới chỗ đó. Tui mới thắc mắc, thắc mắc mới tìm tại sao có ông Phật, hào quang rõ ràng vậy mà con quỷ có thể hiện ở trước mặt ông Phật. Vô lý, tui mới tìm trong đó nó mới mở trí cho tui, mở chỗ nào bạn hiểu không? Tại tâm mình còn quỷ, tâm mình còn sự tăm tối chưa thanh sạch, từ đó nó biến. Rồi cố gắng niệm PHật nhiều nữa nhiều nữa thì ông Phật chiếu cho mình. Chiếu được điển đi điển lại 2-3 lần lúc đó là không còn điển còn quỷ nữa. ông Phật là ông Phật , Ngài đã thanh lọc cái trược khí trong nội thức của mình. Thấy chưa? Lúc đó mình mới xá hoặc cảm ơn Ngài. Chớ không thôi NGài không có nói: Ta thanh lọc cho nhà người rồi nhà ngươi mới thấy ta còn không không bao giờ Ngài nói hết. NGài để thực tập như vậy để mình tự thức, mình thấy rằng ta còn ô trược. Mà nhờ thanh quang của Ngài ta hết ô trược. Ta mới có cơ hội ngộ Ngài, lúc đó chúng ta mới tới gần, Ngài mới cho ta ăn trái cây và nói một vài câu mà thôi chứ không có nói nhiều đâu. Ông Phật không có nói nhiều[31:38]

Bạn đạo: dạ, có khi ngồi thiền thì thấy, thường thường đang ngồi thiền thì thấy bình trà với 3 cái ly để trước mặt mình, và đôi khi thấy cái bầu hồ lô rất lớn, rồi qua ngày sau vừa niệm mấy câu thì nhắm mắt lại thì thấy cái bình hồ lô cũng ngày hôm qua nó biến nhỏ lại thành nắm tay, đó là trường hợp như thế nào?

Đức Thầy: đó là càng ngày càng nhỏ, càng ngày nó chuyển theo ý muốn của mình, cái đó là chánh. Khi tui muốn uống nước trà này, tưởng thôi nó đã có rồi, nó nhanh như vậy đó. Tui muốn bận cái áo màu này, nó tới rồi, nhưng mình nói ở thế gian làm sao người ta tin. Ta phải đặt cả tuần lễ mới có mà mình , ý kêu là cái pháp, như ý, pháp này là pháp như ý. Các bạn tu rồi các bạn sẽ đạt như ý.mà người nào dày công tu thì có như vậy đó.[32:29]

Bạn đạo: trước khi ngồi thiền thấy trên đầu nó chẻ làm 2, đi tới hậu môn, tan ra rồi nó ráp lại,

Đức Thầy: không có ăn chung gì hết, trược và thanh, ha, cái đó cũng giáo lý cho chúng ta thấy về phần hồn thì không có duyệt, thể xác là phải có thay đổi, ha. Cho nên bề trên muốn nuôi dụng cái thể xác này hoài đó, có một ngày nào cho nó chết đi rồi nó sẽ hợp lại một cái xác khác , tại sao? Hợp cái chỗ nào, nó cũng lấy cái nguyên năng của thể xác này, và nó gắn lại cái hình ở nơi khác, cũng là Kim , mộc, thủy, hỏa, thổ nhưng mà chúng ta tu rồi thì cái phần đó mau lắm, vô là nó thanh lọc mau lắm rồi nó chuyển theo cái siêu nhiên, nguyên khí của siêu nhiên rồi tới đó nó đầu thai vô cái xác đó thì cái hình cũng vậy, nhưng mà tâm thức mình rõ, thấy chưa? Cho nên cái siêu khoa học của ông trời ổng làm việc hay lắm. Cho nên những người không tu không thanh , không nhẹ không thấy, không tìm ra cái đó mà thanh nhẹ rồi, thấy rõ rệt lắm [33:31]

Bạn đạo: dạ thưa thầy , bình thường tháng 7 người ta cầu …

Đức thầy: cầu siêu

Bạn đạo: cầu Di Lặc, cầu Địa Tạng chứ?

Đức thầy: ừ! Địa tạng vương, cầu về trung quân đó,

Bạn đạo: cầu siêu thì tụng kinh di đà, còn cầu an thì (nghe không rõ), vậy tụng cái đó có siêu không?

Đức thầy: cái đó có tâm thì được, có tâm tụng thì mới có giá trị, cũng như chị cầu siêu cho Cửu huyền thất tổ, trong gia cang mình, mình phải làm cái lễ đàng hoàng, thì lúc đó những người tội nhẹ được tự do trở về, đem cả bạn bè tui về nhà. Rồi mình cầu siêu với thành tâm để chứng cho họ, nhưng mà họ nhứt vì Vô vi tui cầu siêu thấy có hiệu lực mau lắm. Nhưng người nhà được tiến bộ mau, bởi vì chúng ta mỗi đêm mỗi niệm quan thế âm bồ tát, mỗi đêm mỗi cầu xin bề trên chứ không phải tới giờ thứ 7, chủ nhật mới đi cúng chùa mới xin , đêm nào chúng ta cũng xin hết thành ra công quả lâu ngày nó thành tựu, à, thành ra cái tâm tưởng đó, đối với cha mẹ cái tâm chúng ta tu, tu thiền và tưởng tới cái ngày đó để cầu siêu cho tất cả mọi người, thì luồn điển của chúng ta sẽ sưởi ấm ông bà cha mẹ của chúng ta, thấy không? Còn cái phần mà cầu cho vạn linh đó, mọi người trong lúc đó ai cũng có cầu hết, nghĩa là nhân luật là luật, luật để cho người hiền được tiến hóa mà thôi. Những người hung dữ đó đi tới đâu thì cũng có quỷ sứ nó theo hết, không có làm bậy được. Mà những người hiền được có 1 số lên đây, rồi ăn năn hối cải cũng nhảy vô chùa tu, cũng có được ha, phần nhẹ chứ phần nặng không được. Phần nặng thì người ta cũng cai quản hết, bởi vì cơ trời cũng quy định đâu chỗ nào cũng có 1 tất đất cũng có người quản lý chứ không có phải là bậy bạ đâu, không có phải là thả lỏng đâu.[35:31]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có một thắc mắc lâu lắm rồi con không có hỏi, muốn hỏi thầy hoài mà con nghĩ là trần trược quá không có hỏi. Hôm nay nhân tiện thầy cho phép cho con được mạo muội hỏi thầy để con cởi mở tâm tư con. Thưa thầy sao con càng tu thì càng thấy mình tội lỗi, càng thấy mình trần trược, thành ra tụi con phát tâm muốn làm thiền đường để bạn đạo tới học đạo, xong rồi thiền, bạn đạo tới hỏi đạo con, mở miệng nói đạo với bạn đạo thì hầu như nhắc lại tâm mình là cảm thấy xấu hổ, cảm thấy rằng mình chưa xứng đáng để, để, để… chỉ đạo lại cho bạn đạo, thì con chỉ biết chỉ Pháp thôi, rồi còn có những bạn đạo thắc mắc thì hỏi con , tự cảm thấy tâm mình xấu hổ rồi mình xứng đáng gì để nói chỉ dạy lại cho người khác, thành ra con không hiểu là….[36:17]

Đức thầy: cái đó là chị sai rồi đó, chị mở thiền đường là để học đạo, và khi chị nói đạo đó là đồng học đạo với bạn đạo, nhớ câu này. Vô vi ở trên đầu chị chứ không phải ở dưới đâu, thành ra chị nói chừng nào thông chừng nấy, nói chừng nào chị thấy chị nói chị không à. chị thấy không? Cho nên nói chúng ta đồng học đạo, lúc đó chúng ta mới thầy rằng bề trên có sự hiện diện của bề trên. Vừa giáo dục mình vừa giáo dục bạn đạo nữa. Người thứ nhất là giáo dục trình độ mình nè, trình độ của chị. Chị nói đạo nhiều chừng nào thì chị được học nhiều chừng nấy, rồi từ đó chị sẽ ăn năn chứ chị đừng nói : chu cha nói đạo nghe hay lắm, hay là để dạy mình chứ không phải hay để dạy người ta, mình cứ nghĩ là mình dạy người ta[37:09]

Bạn đạo: con thấy con nói người ta , con thấy con cũng lỗi lầm như vậy

Đức thầy: thì đó, chị mới có cơ hội ăn năn để tu. Chúng ta phải đồng học và chúng ta phải đồng sửa, thấy rõ là nãy giờ chúng ta nói chuyện là bề trên chuyển cho tui, tui nói ra, và chị học là tui học đó, anh học và tui học, phải không? Chúng ta cũng đồng trình độ chứ không ai cao hơn ai hết, ai cũng muốn trở về cái tâm bồ tát cho nên chúng ta mới mở thiền đường để học đạo, và sửa mình. Thì đó là đúng chứ đâu có gì sai. Mà chị tu Vô vi cao cách mấy cũng là bị ở bên trên chiếu cho chị thấy tánh hư tật xấu của chính chị, và để không bị tái phạm nữa. Từ bao nhiêu năm đã vượt qua khỏi rồi nhưng bề trên cũng vẫn chiếu cho chị, để chị thấy cái chuyện hồi xưa ? Thấy cái tánh , cho nên người ta lo như chị đó. Cho nên nói đạo là để dạy mình, bề trên dạy mình, cứ nghĩ: bề trên đang dạy tui chứ không phải tui dạy người ta mà nếu tui dạy người ta là sai. Như nãy giờ đây mấy người đều hỏi mà tui cũng đồng học đây, tui không có cái tâm mà dạy người ta, đồng học[38:11]

Bạn đạo: thí dụ như là con nhiều khi con quay lại con thấy bạn đạo họ nói con “ sao chị hiền quá vậy, chị để cho ảnh đi chơi mà chị không có đi, nhưng mà con nghĩ lại con nói là con có lý do riêng, tại vì nhiều khi con nghĩ rằng thôi để ảnh đi chơi con khỏe, khỏi bận bịu, con nghĩ cái đó là xấu, con nghĩ cái đó chưa chắc gì con thương chồng thực sự để cho chồng đi chơi. Nhưng mà con nghĩ rằng thôi ảnh đi thì con cũng nhẹ phần con, thành ra con nghĩ trong cái thương nó có cái ích kỷ,

Đức thầy: trong cái đó chị phải nói rằng, mỗi người có quyền tự do phát triển nữa. Mà mỗi người họ có cái nghiệp duyên của chính họ, tui không lo cho tui tui đi lo cho ổng, lo cái gì? Rồi ở đây là cộng đồng hợp tác sống với nhau, mà để ảnh hưởng với nhau, tự sửa tâm chứ không phải tui có quyền sửa tâm ổng. ổng cũng không có quyền sửa tâm tui, chỉ có ông trời mới biết tui thôi, thấy không? Như vậy là yên rồi, một câu chị trả lời cho tất cả. Tui nói chu cha tại sao chị để cho ông chồng ăn đi chơi bời cặp kè cô này, cô nọ, thì mình thấy người đối phương nói như vậy đó, người đó thiếu đức. Rủi tui ghen tui về lấy dao tui thọc ông chồng tui chết rồi làm sao, thấy không? Cái người đó thiếu đức, mà tội nghiệp cho họ, mà làm sao cắt nghĩa cho họ hiểu để họ thấy cái nhân quyền tự do của mỗi cá nhân. Nhân quả của mỗi cá nhân, chồng tui có tội của chồng tui, tui có tội của tui.[39:34]

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy con làm vợ mà con không không cảm hóa được chồng con như vậy, nhiều khi con cứ nghĩ rằng như vậy con thiếu cái đức để cảm hóa chồng con.

Đức thầy: lấy cái gì để cảm hóa, sự thanh tịnh của chị. Sự hiền lương, hiền đức của chị mới cảm hóa chồng chị, cái từ bi tha thứ của chị mới cảm hóa chồng chị. Chứ chị nắm đầu chồng chị chị đánh là không có cảm hóa được, gây họa thì có(cười). Với hành động của chị chắc chắn chị cảm hóa được người chồng của chị rồi. Người chồng của chị ra giao dịch người này người nọ, người đàn bà nào mà không ghen. Tui cặp người nào mà người đó ghen rồi mới thầy vợ tui tốt lắm. Vợ tui không bao giờ xía chuyện cá nhân của tui, thấy chưa? Đó, họ mới quy hàng, họ phục . Quan thế Âm có cái gì? Có cái từ bi mà người ta mới chứng đắc được, thấy không?. Mà chị làm một hiền thê, một hiền mẫu mà chị thực hiện đúng đường lối của một hiền thê, hiền mẫu đó thì ông trời cũng chứng cho chị chứ. Chị thấy không? Chị có lỗi gì đâu? Mà chị lại ảnh hưởng ảnh, à…[40:37]

Bạn đạo: đối với gia cang con thì con thực hiện đúng như lời thầy nói, con không có (nghe không rõ)

Đức thầy: Đúng, cứ việc làm như vậy, có mất hết cũng không có sao, 2 bàn tay không, không có gì hết, tâm chị phải lành là trời phật chứng, chị không có mất cái gì hết, chị hiểu không? Chứ đừng có nghe người ta bày biểu, ê đừng có thả ổng đi, ổng hư rồi ổng lấy bà khác ổng đá đít bà, đá đít thì càng sớm càng tốt, tui theo Phật mà (cười)

Bạn đạo: con có ý như thầy, nhưng mà nhiều khi nhiều người nói con đó: chị vợ đó chị phải kèm ảnh chứ ngộ nhỡ ảnh có sa ngã là chị mang tội, [41:09]

Đức thầy: không phải đâu,(cười) đâu có mang tội, họ muốn buộc tội cho ổng thì ổng phải mang chứ tui đâu có dám buộc tội cho ổng, tui không dám buộc tội ổng. Nhưng bây giờ người ta hết duyên với tui mà tui cứ bắt người ta đối diện với tui hoài hả , có ngày họ tức họ khùng họ điên thì tui có tội. Họ hết duyên với tui thì họ cứ tự do họ đi đi, còn tui lo tui tu, tui gắn liền với trời Phật, tui gắn liền nhân gian nữa thì tui cứu chồng tui. Chị thấy không? ở xã hội có mấy người như chị nhưng mà khi chị tốt rồi đó thì tự nhiên người đàn ông phải ăn năn, bắt buộc, không cần phải la rầy, tự nhiên người đàn ông phải suy nghĩ lại. [41:52]

Bạn đạo: tụi con thì không có trở ngại, nghĩa là con thấy rằng con càng thanh tịnh thì ảnh càng thương con hơn , nhưng mà nhiều khi bạn đạo tới, biểu con nhiều khi tâm con nó cũng động, như vậy mình cũng phải làm hiền thê hay không( nghe không rõ)

Đức thầy: không nên nghe, không nên nghe những người khuấy động gia đình mình, những người đó trở về ăn năn đi, trở về lặp lại học cái tánh hiền nhân để độ chồng độ con, phải không?

Bạn đạo: như vậy có thực…

Đức thầy: chị chừng nào mà chị bày biểu chồng chị đó, đi cờ bạc , bày biểu chồng chị đi chơi bời, bày biểu chồng chị nhậu nhẹt, cái đó là chị ác. Cái này chị thanh tịnh để ảnh hưởng chồng chị, chị là người tốt, chứ không có tội. chị hiểu không? Cứ giữ vậy tốt hơn, ha , đừng, phải tôn trọng lẫn nhau, ha, ảnh ra đời ảnh muốn cặp cô nào mà không có đô la ai mà ngó mặt ảnh. Chị bao nhiêu đô la chị biết rồi, chị đâu có lo nữa, chị hiểu không(cười) khỏi lo cái vụ đó, ha. Chị đừng có làm cho cái tâm mình động, tâm mình động là hư [42:57].

Bạn đạo: cảm ơn (nghe không rõ) về tui méc ảnh, (cười) thưa quý vị, dạ mời…

Bạn đạo: dạ thưa thầy sao con thấy mình nó lộn xộn quá thầy, làm như là nó không có im hay là sao đó. Con muốn hỏi thầy sao mà nó cục, nó làm như là lúc mà thiền xong rồi nằm lưng nó cứ giựt giựt đó thầy

Đức thầy: sao, nó giựt làm sao?

Bạn đạo: Tức là con nằm vậy, con thiền xong rồi, khi mà nó (nghe không rõ) làm như nó quên, mê cái gì đó, cái dưới lưng nó như có cái gì chống nó giựt cái lưng như là đang huyệt nó ưởng lên chút chút (nghe không rõ)

Đức thầy: Nó giựt nhưng mà con làm Chí Minh liền. Làm chí Minh để nó giải cái trược, ăn uống vô thì nó lưu cái trượt ở trong cái thận , mình cứ việc giải, khi mà nó có những hành động gì mà động đến cái thận đó thì mình cứ việc làm Chí Minh, uống nước vô cứ làm chí Minh đi tiểu là nó ra hết à, hiểu không?

Bạn đạo: dạ, mà con mấy tháng nay đó, tại con làm Chí Minh sai nên cái ngực nó cứ ứ ứ đau đau,

Đức thầy: bây giờ nó co lại rồi đó, giờ hít lại cho đúng, đừng có hít dồn tức ở chỗ này, ta hít đầy bụng, khi mà đầy bụng, khi hít vô Chí Minh đầy rún đó, là làm cho nó ép cái thận, tuổi trẻ cái dục tính nó có, nó giải cái trược đó, giải cái chất tinh, ha, đi ra lỗ chân lông, đi ra đường phân và cái phần điển nó rút lên bộ đầu thì nó không có nữa.[44:24]

Bạn đạo: mà sao mấy bữa nay, người ta nói tu thì cái đầu nhẹ mà sao mấy ngày nay con ngồi thấy đầu nó nặng thầy, không biết nó rút lên rút xuống mà sao nó cứ nặng nặng

Đức thầy: (cười) con ngồi nhiều giờ quá, hiểu chưa? Phải làm Chí Minh, phải đi ra đi vô chứ không phải ngồi cả ngày đâu, ngồi nhiều giờ quá nó phải nặng, hiểu chưa? khi con làm thiền thì đúng giờ, đúng giờ rồi nằm làm Chí Minh, rồi cũng phải đi ra đi vô một chút, thấy không? Người ta chỉ cái sai sai đó mình phải làm đúng chứ không phải ngồi hoài, ngồi hoài thì cái đầu nó phải nặng rồi, tất cả nó cung ứng lên trên mà chưa đủ lực lượng để khai mở thì tự nhiên cái đầu nó phải nặng, ta làm Chí Minh, tập làm Chí Minh nhiều, ha, uống nước làm Chí Minh cho nó đi tiểu làm nó thông đã, bởi mình ăn vô ngày 3 buổi nhiều quá, con hiểu không? Rồi con không có sài phí gì hết, nó dính, nó đầy ở trong đó rồi, cho nên mình phải dùng nước mình giải cái đó ra, ha.[45:20]

Bạn đạo: mà lúc ở nhà con thiền xong con ngủ đó thầy, mình lại ngủ không có được, nó làm chút gi cứ mê mê cái mình mình nó cứng đó thầy, nó làm như nó tê mình cử động không được,

Đức thầy: cái đó là tại con làm Chí Minh nó trật đi, bây giờ về đó mỗi buổi sáng uống nước đi, ha, uống 3 tuần lễ là thấy khỏe lại liền, sáng uống 1 lít nước làm Chí Minh đi cầu này kia kia nọ , ăn chút xíu đồ rồi đi học hay đi làm cái gì làm, ha. Nó thay đổi à, phải nhờ cái đó nó mới giải thông ra. Vì cái đại trường …

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức thầy: bây giờ làm đi, con mỗi buổi sáng, mai bắt đầu uống nước nhiều đi, lấy nước sôi để nguội uống đi, thanh lọc mà, thanh lọc nó hết à. bởi vì cái đại trường dơ, nó làm cái óc nặng rồi nó làm lộn xộn vậy thôi chứ không có gì hết. Con người quan trọng là cái đại trường mà cái đại trường dơ là cái đầu không có bao giờ nhẹ hết, nặng lắm. Cho nên tuổi trẻ phải uống nước, uống nước để chi, là để giải nghiệp trong gan, rồi rửa sạch cái đại trường là cái đầu nó nhẹ, cần thiết phải ăn nhiều[46:37]

Bạn đạo: dạ thưa thầy, tụi con phải ăn chay mà ba chồng con thì còn ăn mặn. Nhiều khi cúng giỗ trong nhà, mà con thì con muốn làm chay thì con sợ , mặn thì sợ có tội, làm người khác mang tội thêm, mà mỗi lần ăn chay là ba con có ý không được vui. Bây giờ con phải làm sao?

Đức thầy: bây giờ mình làm phần mặn cho ổng ăn đi, hả

Bạn đạo: Phần đó không có cúng, hả Thầy?

Đức thầy: muốn cúng hay không cúng cũng không sao, chuyện đó không có gì quan trọng đâu, không có gì quan trọng, đừng có chấp, ít nhất phải làm cho ông già vui, trong khi gia đình nó vui vẻ đi, không có sao hết. những người vì cố chấp chay mặn đó thì thấy mình lộn xộn chứ kỳ thật không có cái gì hết, con thú nó cũng nguyện nó hi sinh để nó được tiến hóa thôi, còn gia đình đó làm sao giữ cho nó hòa, hòa khí . Lúc mình ở riêng thì khác, ở chung thì phải làm vui lòng người lớn. phải không? Cái hiếu đứng đầu, chị hiểu chỗ đó không? Không nên làm cho ông cụ buồn, ha. Cái chữ hiếu đứng đầu, Cái chuyện đó không sao đâu, không trời phật nào phạt đâu, chừng nào chị cố sát đó mới bị, còn cái này vì hòan cảnh, một mặt chị tu để chị ảnh hưởng ông già, lần lần lần ổng thấy tánh tình chị thay đổi, tốt biết hòa biết thương yêu rồi lúc đó hỏi tới mới học, thì mình cốt yếu cầu nguyện đưa cái đạo vào tâm NGài, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó, cho nên nói đừng có làm phật lòng, làm phật lòng rồi càng ngày nó càng xa đạo rồi, người ta cố chấp người ta càng ngày càng xa đạo là mình có tội. [48:11]

Bạn đạo: thưa thầy, con có đề nghị, phiá chồng con đang ở với gia đình chồng, con có em nhưng mà ba ruột con khó tính lắm, thành các em không ở được, mà con không thể mang cha ruột về ở chung với gia đình, con thì không ở một mình, con biết làm sao

Đức thầy: bởi vì cái đó là cái tánh, cái tánh cô đơn là ổng tự tạo lấy, mình biết phải làm sao, mình cứ lo tu và cầu xin bề trên ân độ cho chị càng ngày càng sáng suốt, để một ngày nào đó cầu nguyện cho ông già thức tâm thôi, chị phải hiểu chỗ đó không? chứ mình không thể hỗn láo với cha sanh thành của mình được, không được, cái luật không được vậy. Nhưng Ngài vì cái khó tánh đó Ngài phải chịu cô đơn một thời gian cho Ngài thức tâm rồi lúc đó Ngài mới mở ra, chị hiểu chỗ này không?[49:06]

Bạn đạo: cái năm vừa qua, ba ruột con ổng muốn lấy vợ nữa đó thầy, thì con có thưa với thầy, thầy nói là cái nghiệp của ba con nhưng mà con về con thiền thì con cũng xin, chuyển cho ba con đừng có lấy cái bà đó, thì tự nhiên bà đó từ chối không tiếp ba con nữa. thì con biết điều đó (nghe không rõ), ba con thì…

Đức thầy: chị cứ lo tu đi, chị muốn trả trọn hiếu và những cầu nguyện ước mong của chị bề trên biết rồi, chị cứ lo trì niệm Phật đi rồi sẽ an bài lần lần chứ không có gì. Lúc đó chị mới thấy rằng phép lạ là cái gì? Màu nhiệm là cái gì? Ha. Chứ đừng ôm trong tâm lo là nó hư, giữ tâm tu là nó đạt mà ôm hòa tâm lo là nó hư, hiểu chỗ đó không?

Bạn đạo: bây giờ nhà con thì quay về hướng Nam, mà con muốn (nghe không rõ)

Đức thầy: Hướng Nam đó, xoay về hướng Nam, là cái hướng mặt trời chiếu vô là được rồi, lựa rằm mùng một đặt chiếu, cầu xin với quan thánh, quan thánh cũng biết mấy người có tâm tu , cái tâm hướng tới Ngài. Khi mà chúng ta đặt ý kiến NGài lên đó, chúng ta phải giữ lòng trung nghĩa đối với tất cả mọi người, ha.

Bạn đạo: người xưa có nói hùm beo cọp dữ mới tu,(nghe không rõ) không có tu, thì con thấy biện pháp con tu một thời gian thì con thấy những cái tính tình hung dữ của mình, những cái xấu xa tội lỗi của mình thì mình phải cố gắng tu nhiều hơn. Xin thầy bình luận vậy có đúng không thầy[50:53]

Đức thầy: đúng chứ, ở đây đâu có người nào hiền đâu, hồi nó mới ra đời, đút tay là nó cắn rồi, “ nhân chi sơ tánh bổn ác, chứ không phải tánh bổn thiện, đút tay vô là nó cắn rồi, đâu có người nào hiền đâu, thấy không? Không có người hiền đâu anh, anh tưởng đâu tất cả đây đều dữ hết, rồi bây giờ nó không thèm làm dữ nữa thôi, chứ không phải nó không biết dữ, muốn dữ lúc nào nó dữ cũng được nhưng mà không thèm làm, không có lợi nó không thèm làm,đó, cho nên người dữ tu, ăn cướp tu thì nó dễ thành Phật hơn, cái người kia cứ lê thê hiền không hiền mà dữ không dữ, tu hoài không đắt đạo. Mà hùm beo cọp mà tu là ông Phật mừng lắm, thành đạo chứng nó liền, nó tu được 1 chút là ổng chứng thêm[51:37]

Bạn đạo: thưa Thầy, trong vấn đề công tu của con thì con thấy còn trì trệ nhiều lắm, nhưng mà con không biết sao khi con thở nó thường hay nhói nhói ở chỗ này nè.

Đức thầy: nhói nhói là làm trật rồi đó, hít vô cho đầy rún, hít từ từ vô làm thủng thẳng nhớ rằng khi tui hít vô đầy rún là nó tức nó ép vô trái cật , nó tránh cái bệnh thận có sạn, rồi nó sẽ thông cái đốc mạch dẫn lên bộ đầu, đó, gia tăng sự thông minh cho tui. Nó điều hòa là gia tăng sự thông minh, rồi nó chạy 1 vòng vậy là đúng còn nó chạy cà xịch cà xịch nói chuyện nói không ra, thấy không? Nghĩ cũng nghĩ không tới nữa, [52:15]

Bạn đạo: trước khi thiền con đã đụng tới buổi chiều đó thầy, mà bắt đầu lúc chưa có vô ngồi thiền, ngồi thiền mới chắp tay làm Soi Hồn là đã thấy ở đây nó lói nhói chưa có thở rồi, ở đây nó nhói nhói, phình bụng là thấy ở đây nó chướng chướng rồi thầy, hít không có được bao nhiêu hết thầy[52:31]

Đức thầy: bây giờ phải tập lại, để buổi sáng anh có uống nước thanh lọc không?

Bạn đạo: Dạ có, Thầy!

Đức thầy: ờ, mỗi buổi sáng uống nước, uống 21 ngày thôi, lọc tối đa 21 ngày rồi mới nghỉ chứ đừng có uống mỗi buổi sáng nhiều quá, 21 ngày là anh cảm thấy nó nhẹ rồi

Bạn đạo: chắc lá gan con nó cũng nóng, hả Thầy?

Đức thầy: cái gan nóng đó, cái gan nóng mà ăn đồ chiên là nó bị, mà uống nước nó vừa lọc gan vừa lọc cái đại trường, thì tự nhiên bộ phận đó nó nhẹ hết à, nó ứ là nó chạy không được, vậy thôi chứ có gì đâu.

Bạn đạo: Con thở Chíêu Minh tốt rồi, nhưng mà,

Đứv thầy: anh muốn mau thì anh ăn hột kê đi, ăn cơm hột kê đi, mua hột kê về ăn đi, ăn hột kê, một ngày 2 bữa ăn hột kê không đó, ăn chừng một tháng 2 tháng là thấy cái mặt không có mụn rồi, cái gan tốt thì chỗ đó hết tức luôn[53:16]

Bạn đạo: con nghe lời thầy, con nghe lời thầy dạy cố gắng tiết dục nhiều lắm, mà hình như mình thở không đúng pháp, thành thử ra mới ra hỏa hồn đó, hỏa nó còn nóng

Đức thầy: anh ăn hột kê đi, ăn hột kê là nó trị hết đó, cái da nó sẽ tốt mà cái mặt của anh không bao giờ có mụn nữa, ha, ráng ăn hột kê thử 1 thời gian. Tui là người thành công trong hột kê nè, bàn tay tui no như là đi bơm vậy, hồi trước tui đánh nhau nó già đó, bàn tay này mấy tháng nó no nó như trẻ lại, ha. Da mặt tui nó bóng lắm, ăn hột kê đó, mà tại sao ăn hột kê nó tốt, tại vì nó chất nhớt nhiều, mà nó thanh lọc cái gan và đại trường, ruột, gan, bao tử đều tốt hết thảy, cái da nó tốt là nhờ đó[54:10]

Bạn đạo: dạ xin thầy dạy cho con 1 việc, trong các cư xử hàng ngày, con làm như thế nào để thể hiện chữ hòa, có người nói là mình phải ba phạt, phải hay nói nhiều thì mới là hòa hay không?

Đức thầy: không phải nói nhiều là hòa, cái ý của chị, khi người đó đến với chị, chị nghĩ rằng thượng đế đến với tui, khi chị hạ mình xuống thì chị dễ hòa lắm, họ đến với tui coi thử họ răn dạy tui cái gì , họ nói gì mình chỉ cảm ơn và mình bằng lòng học hỏi, vậy thôi , mình không có phản đối họ,còn người ta chưa nói mà mình chống thì làm sao mình hòa, mình hạ mình mình mới hòa mà cái từ tốn, hòa, cái chánh diện của điển quang đó là ảnh hưởng được đối phương, họ sẽ khai thật những cái chuyện sai lầm của họ, rồi mình mới khuyên họ. Mình khuyên không được, mở lời không được, tui cho anh mượn cuốn sách này coi , tui cho chị mượn cuốn sách đó coi. Tui nhờ cuốn đó tui hiểu nhiều, kêu về đọc chút đi, bỏ công chút, chị sẽ biết. Đó, mình nhẫn xuống người ta mới nhận, không phải có sách đưa là người ta lấy đâu. Người ta quý chị người ta mới nhận cuốn sách về người ta đọc, hiểu chưa.[55:25]

Nhưng mà bản tánh của mình phải dẹp tự ái, đối xử, đối đãi với người ta là mình chỉ hạ mình, mình cầu tiến là phải học. Học nơi bất cứ ai chúng ta cũng phải học. Hành động con chó mà đang chạy giỡn đó, xét lại hành động của con chó , xét sâu trong thanh tịnh thì nó là con người chứ đâu phải là con chó đâu. Rồi từ từ thanh tịnh rồi chị thấy nó bị tội gì mà nó bị phạt như vậy. Nó cũng muốn sống như mình, nó khôn ngoan biết âu yếm, nó có vợ có chồng, nó cũng sanh con đẻ cháu, chứ không phải là bít đường đâu, nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta không ân sư độ, đồ chó chúng ta không để ý, thì cứ để ý học đi, học ngay con kiến đó, chị thấy cái cách đối đãi nó như thế nào, thương yêu lẫn nhau, tự lực cánh sanh, đi tìm sự sống để cung ứng cho nhau. Biết được cái đó là miếng mồi là đi báo tin cho tất cả. Thấy cái thức hòa đồng con kiến nó còn dũng cảm hơn con người nữa, nó thương yêu nhau, thấy không? mà đối phương tới đánh thì nó hùa nhau nó đánh, nó đoàn kết lắm , phải hiểu chỗ đó, cho nên đừng nói tui con kiến rồi tui không cần học, con chó tui không cần học, tui học ông thánh à, mà ông thánh ổng nói cao quá mình vói không tới, học cũng như không học mà mình biết được con kiến rồi, thấy được hành động của con kiến tốt như vậy, tự lực cánh sanh, 24/24 siêng năng mà mình trở về mình làm như vậy là mọi người kính mến mình. Nội con kiến mình học được cái hạnh của nó là ai cũng thương minh hết, chị hiểu không? [56:55]

Cho nên đối đãi chúng ta phải đối đãi với vạn linh, chứ chị ngồi đối diện với cái bông thì chị hỏi cái bông này ở đâu ra, tại sao nó huyền diệu như vầy, nó tốt như vầy mà nó chịu khoe màu với chúng sanh, nó lại cũng tinh thần cứu khổ ban vui, để cho người mua được nó về, cái tâm thấy an. Tui thấy chậu cúc kia dễ thương quá, cái tâm tui nó nhẹ rồi, nó phải tinh thần cứu khổ ban vui không? Thấy chưa? Cái hạnh hi sinh nó tiến hóa tới vậy, mà chúng ta dòm lại chúng ta có hạnh hi sinh không? Đối với người nhà chúng ta có hạnh hi sinh không? Đối với bạn bè chúng ta có hạnh hi sinh không? Đối với xã hội chúng ta có hạnh hi sinh không? Thì nhờ nó chúng ta mới xét ta được. [57:40]

Cho nên bất cứ cái gi cũng học, khi mà chị chơi với một người bạn cũng vậy, gặp người bạn đó mà chị nhẫn hòa dẹp tự ái thì chị đọc sách khỏi phải trả tiền, họ sẽ nói cuộc đời của họ cho chị nghe, cuộc đời có hay có dở, mà cuộc đời họ cũng là tương trùng với chính mình, nhân cái cơ hội đó mình mới có thể sửa được, cái tuổi mình chưa đến mà họ đã qua rồi họ nói được. Tui nhân cái tuổi đó tui khổ, tui khổ với ông chồng bằng cách nào cách nào, về sau tui gặp cái pháp tu, tui giúp ông chồng cách nào cách nào, cái đó là cái đường lối vạch đường cho mình đi và không có bị sa ngã. [58:16]

Cho nên mình chơi một người bạn nào là mình nghĩ mình đang đọc cuốn sách đó, thì cái sự thông minh của chị sẽ ngày càng gia tăng và càng tốt đẹp, phải hiểu chỗ này, ha, chứ đừng có nói tui thích ông này tui chơi, tui không thích người kia tui không chơi, không! cái nào cũng hay hết đó, hay dở sách nó bán đầy tiệm hết đó, thằng ăn cướp cũng viết ra nè, người hiền nhân cũng viết ra, ông thánh cũng viết ra, thì chuyện con chuột con mèo cũng ra, con thỏ cũng thành sách bán được đó. Mà tại sao có người chơi với mình mà mình đọc cuốn sách vô tự tại sao mình không đọc, mà khỏi phải hư con mắt nữa, mà thực tế hiểu rõ công chuyện nữa. Cho nên tuổi trẻ mà chơi với mấy người già là quý lắm, học biết bao nhiêu công chuyện, người ta lớn hơn mình 5-10 tuổi là họ đã trải qua nhiều trận khổ cực vô cùng rồi người ta nói lại cho mình nghe chỉ có 1 tiếng đồng hồ, mình không có trả xu nào hết, mà mình không tu. Cho nên tui hồi còn trẻ đó, ông già tui ổng rầy, tại sao mày con nít mà cứ đòi đi chơi mấy ông già, tui nói là tui muốn tiết kiệm ngân quỹ gia đình nên tui phải đi chơi với mấy ông già. ổng nói mày tiết kiệm chỗ nào, điều thứ nhất mấy ông già không bày tui chơi bời, thấy không? Bởi vì ổng bị bệnh lậu bệnh đồ ổng đâu có chỉ tui đi chơi chời hại mà, phải không? mấy ông già dạy khôn tui đó, ha. Nhậu nhẹt ổng cũng không bày tui, cờ bạc đĩ điếm là ổng kêu tui tránh đi, lo học, thành danh tui chơi với mấy ông đó, rồi cuộc đời của ổng bị tình gạt, ổng nói cho tui nghe , tui sẽ bị tình gạt nhưng mà tui biết được đường lối đó tui không bị tình gạt, ông già tui ổng nói thằng này già trước tuổi đó (cười). Rồi bà già vợ tui cũng nói vậy, thằng này nó già trước tuổi, khỏi lo. [1:00:06]

Cũng chơi với mấy người trẻ, ít lắm, chơi với mấy ông già. Cho nên nhà tui các thứ, hồi đó tui mới có đâu ba mươi mấy tuổi đó, hai tám tuổi chừng đó thôi, tòan là mấy ông già tới, chiều chiều là mấy ông già tới chơi với tui, ờ, ổng đi uống rượu được tui đi theo, ổng nói chuyện đời cho tui nghe, kể cả mấy ông hút thuốc phiện nữa, tui mua thuốc phiện cho ổng hút để ổng nói chuyện đời cho tui nghe. Tui khỏi mất công đọc sách, mà tui nghe tui thấm thía trận đồ của ổng đi tới đâu, ổng chiến thắng ở chỗ nào, ổng bại ở chỗ nào, và gia cang ổng tan nát vì cái gì tui biết hết. Tui học ngay ở chổ đó, tại sao tui không học? tui đi vô trường học, học được bao nhiêu, xã hội dạy tui mới nhiều hơn , mấy ông già, mấy bà già tới chơi với tui không à, tui không có chơi với người trẻ(cười), [1:00:56]

Bởi vì cái đường mấy ông già đi là tui phải đi, hồi đó tui chưa tu, sau này tu rồi trẻ già gì vô chơi hết, không có sợ nữa.[1:01:07]

Bạn đạo: Thưa Thầy, đến giờ xin phép Thầy con hỏi một câu nữa, thưa Thầy có đức Kim Thân gì mà, mới vừa qua, thứ ba thầy nói đó mai mốt sang (nghe không rõ) dự cái đại hồi này thì có cho sang không?

Đức thầy: tui không có quyền, đại hội là anh em bên Canada người ta tổ chức. Nếu mà bên đó người ta mời thì tui cũng như người khách được mời vậy đó chứ chúng tui không có giành quyền của ai hết,

Bạn đạo: thưa thầy, đây cũng là khóa nhân hòa, có mấy câu thơ thầy đã cho xin phép thầy chứng giám để con phát cho anh em,

Đức thầy: Kêu gọi linh căn học nhẫn hòa; Hòa bình thanh tịnh thấu tình cha

Đó, kêu gọi linh căn, mỗi vị đều là tới ngày nay không chết đều là một linh căn, hiểu chưa, luân hồi nhiều kiếp rồi học nhẫn hòa, tiếp tục học nhẫn , học hòa khai thác lấy mình để tiến tới, “hòa bình thanh tịnh thấu tình cha” tâm chúng ta hòa bình, chúng ta đâu có nghi kị ai nữa, ai đến với chúng ta, là cha đến với chúng ta, thương yêu vô cùng. Họ đến họ dạy mình, họ đến họ ban ơn cho mình, họ dù kích động hay là xoa dịu tâm hồn của chúng ta cũng là báo ân, cho nên “hòa bình thanh tịnh thấu tình cha”, chúng ta phải hòa bình trong nội tâm của chúng ta , chúng ta mới biết rằng cha trên trời lo cho chúng ta trước khi chúng ta ra đời, chớ đừng bây giờ nói cha xuống tất sắt cha mới lo, cái đó trật lất. Ổng lo nhiều kiếp rồi chứ đâu phải bây giờ ổng mới lo, ổng xuống đây là ổng nhắc cái đường đi cho mình thôi, thấy chưa? [1:02:46]

“Thương yêu tha thứ hành trên hết”, phải biết thương yêu, ha , bây giờ tui lấy cái dao tui rạch nó chảy máu. Bây giờ năm mươi mấy người, người nào cũng hít hà “ ê bịt bịt nó lại, đừng để nó chảy máu”. Máu của tui chảy chứ mắc mớ gì bịt. mà xác của tui là của các bạn, tình thương của tui là tình thương của các bạn , thấy không? Chúng ta đồng, kêu bằng nhân loại, một loại, phải biết thương yêu. Tự nhiên nó có sự thương yêu sẵn rồi, ha. Tha thứ, ai có mích lòng chúng ta chúng ta tha thứ, hành trên hết tức là trên trước, ngủ dậy là phải biết thương yêu tha thứ, chứ đừng có ngủ dậy mang cái đầu ngu muội đi trách người ta, đừng có trách ai hết, tội nghiệp cái gì thương yêu, có thể khả năng giúp được cái gì tui giúp, khai thác tận cùng chẳng có xa. Chúng ta khai thác tận cùng cái cơ thể siêu nhiên này, quy không thì tất cả quy không là chúng ta sẽ gặp ở nơi mục đích đó, chúng ta đâu có còn xa nhau mà Phật Trời đâu có xa chúng ta. Rất gần, khai thác tận cùng. Thượng đế là vô cùng mà chúng ta đi tới tận cùng là gặp Ngài chứ đâu nữa, thấy chưa? cho nên 4 câu này là:

Kêu gọi linh căn học nhẫn hòa.

Hòa bình thanh tịnh thấu tình cha.

Thương yêu tha thứ hành trên hết.

Khai thác tận cùng chẳng có xa

Chúng ta đang khai thác đó. Mỗi người đang thấy cái phúc điền, hướng về thiện nghiệp để tiến hóa, chỉ có bao nhiêu đó thôi.[1:04:03]

Bạn đạo: Xin cảm ơn Thầy, thưa Thầy, Thầy chọn cái mẫu nào, Thầy? Mẫu chữ dễ đọc, hay là?

Đức Thầy: Cái đó là sở thích của các bạn, chứ chữ, tui thì tui thấy chữ nào tui đọc cũng được, tui chưa có mờ!

Bạn đạo: có 2 mẫu này, xin ý kiến Thầy thích mẫu nào để…

Đức Thầy: Tui, cái nào cũng được hết đó, nghĩa là có chữ là ghi cái dấu để người ta học đó thôi, mình cũng không thế chê thứ này, khen thứ kia; chữ nào đọc rõ rệt là được rồi.

Bạn đạo: Dạ cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Mai có mấy bài thơ tui đã làm đó. [1:04:49]

[kết thúc ID# 198605]


----
vovilibrary.net >>refresh...