19860507Q1

TV Vĩ Kiên: KHÓA 3: NHẪN HÒA - Cuốn A

Đức Thầy: Thôi, còn bao nhiêu nữa đem ra hết.

Bạn đạo: Chúng con xin đọc tiếp những câu hỏi, về bài Thầy giảng về Âm Ba Đại Hồn. Kính thưa Thầy, có một bạn đạo phân tích trong buổi chiều nay, chiều nay tức là chiều hôm qua đó: chiều nay: đại diện cho thể Trí, Kim Thân là thể Bi, Huyền Không Tối Cao Thượng Đế tượng trưng cho thể Dũng. Xin thầy cho con lời minh giải?

Đức Thầy: Đó là chỗ, kêu bằng, chỗ làm việc.

Còn cái căn bản mà tui giải thích hồi sớm mai đó là căn bản Bên Trên: cái đó bất di, bất dịch.

Còn cái chuyện làm việc này, do người nào có hạnh tu cao thì cái luồng điển chuyển tới để làm việc; mà không phải riêng của mấy người này; góc nào có trình độ tu học, 3 luồn điển đó cũng chiếu thẳng tới.

Mà như các bạn chịu tu, các bạn cũng làm việc như vậy; cái đó là cái chuyện làm việc ở một góc thôi.

Còn cái chuyện tối cao, tối thượng ở Bên Trên như tôi cắt nghĩa hồi sớm mai đó, bạn phải để ý chỗ đó [1:18] các bạn mới có cơ hội trình diện Đấng Cha Lành.

Còn cái ỷ lại của những người phàm, nhiều khi cặp mắt chúng ta nhầm lẫn, ôm cái xác mà không ôm cái chân, lấy gì để đi? Thì chúng ta kẹt, cho nên tu phá mê, phá chấp với các bạn và cho các bạn thấy rằng, cái tuyệt đỉnh của Đại Thanh Tịnh ở chỗ đó, các bạn cứ nhắm đó mà đi tới là không có bị lừa, không có bị gạt.

Còn chuyện làm việc ở đây là tùy duyên độ hành, mà thôi: thể xác còn bình an, còn nói đạo; thể xác hết bình an thì tắc những âm thanh đó và chuyển âm thanh khác.

Còn chúng ta, thể xác cũng như cái máy thôi, mà luồng điển đó là thường trực, luôn luôn chiếu, hành sự trí là để hành sự,mà thôi. Còn tới Đại Thanh Tịnh mới là trụ, đạt tới cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Cho nên, các bạn học, đã lỡ học thì học cho hết để hiểu cái gốc gác nó như vậy, không bị lầm lạc. Con ma, con quỷ cũng thể hiện làm Thượng Đế; rồi đây nó sẽ gạt các bạn. Các bạn phải nhớ rằng ta phải tu, ta trì chí tu, dọn tâm lành mất trật tự thì 3 luồn điển nó vẫn chiếu cho chúng ta, phải nhớ điều này:

Không cho những người thành đạo, không cho những người đắc đạo là quan trọng, chúng ta mới tới được gần người.

Mà nếu chúng ta cho chúng ta là quan trọng, là chúng ta mất Thức Bình Đẳng. Thượng Đế đã xuống đây sai tất cả, nhờ Chư Phật, Chư tiên làm việc để thể hiện sự bình đẳng của Thượng Đế đối với các con Ngài; cho nên chúng ta phải nuội dưỡng cái Thức Bình Đẳng đó, đối với chúng ta không có bị lầm lạc nữa và không có tự gạt nữa. Nhớ, chúng sanh đã bị gạt nhiều kiếp rồi chớ không phải mới đây! Phải giữ lấy sự thanh tịnh, tu hành tiến hóa, rồi buông có trật tự, thì 3 luồn điển nó sẽ chiếu cho chúng ta. Nhớ mà tu, ha. [3:14]

Rồi bây giờ chúng ta có duyên may ngồi gặp đây nói chuyện; như những người bị lạc trong rừng rồi làm sao? Họ có tâm tưởng Phật, hạnh hy sinh còn cao hơn chúng ta nữa, rồi những luồn điển đó bỏ sao? Ba luồng điển đó vẫn chiếu cho họ;hiểu chưa?

Cái căn bản chúng ta phải biết, biết căn bản là chúng ta sẽ không bị lùi.

Đây rồi cơ biến chuyển, đằng này cũng xưng Thượng Đế, đằng nọ cũng xưng Thượng Đế loạn xà ngầu hết, chúng ta không nhận định ra được! Chúng ta phải trở về căn hình vô hình vô tướng; cái chỗ đó chúng ta mới là thấy rõ con đường đi của chính chúng ta ở tương lai, nó không bị nhẫm lẫn và không bị lường gạt nữa. [3:56]

Bạn đạo: Con xin đọc câu tiếp. Trong kinh Phật nói có 4 giới là: Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới và Tục Diệt giới. Xin thầy giảng giải cho trạng thái của mỗi giới.

Đức Thầy: Sắc Giới: bây giờ tất cả ở thế gian chúng ta thấy có Sắc giới rồi: những màu mè thay đổi, này kia, kia nọ biến chuyển, mà nó tạo thành duyên; cho nên những người lâm về sắc thì nó hợp với cái duyên của nó; Cái duyên của nó cũng như có cái đồ để hít lê vậy đó, cũng màu xanh “Nhưng mà màu xanh tui thấy nó thích hợp với tui, màu xanh kia không thích hợp”; Cũng là màu xanh, nó chỉ trịch ra 1 chút xíu thôi, nó tạo ra Duyên. Đó là cái Sắc giới, mà cái Sắc giới của đời; rồi đàn ông, đàn bà nó cũng nhập vô trong Sắc giới. Nhập vô Sắc giới, nó tạo cái duyên, rồi cuối cùng nó cuồng với nhau,rồi đâm ra ghen, đó, rồi tạo sự yêu thương, rồi ghen, rồi đâm chém rồi giết nhau; quốc gia này lấy quốc gia nọ cũng vì cái duyên có chút xíu đó thôi; vì yêu công chúa đó mà lấy xứ của người ta. Đó! Rồi ở thế gian này cũng vậy: yêu 1 người thì muốn giết chồng họ để lấy vợ họ, cũng có nữa, ở thế gian. Cái Sắc đó là vô cùng biến chuyển. Cái đó là Sắc giới; Sắc giới hữu hình hữu hoại; chúng ta thấy Sắc giới là hữu hình hữu hoại ở thế gian này; rồi hữu vi, rồi Sắc giới, bận áo phải này kia, kia nọ, phải chức sắc quay??? thì những người mới đến với họ, và sẽ giảng đạo cho họ nghe. [5:41]Cho nên, Sắc giới thì màu sắc thể hiện liên tục và biến chuyển vô cùng, tùy duyên.

Cho nên cúng ta đang ở đây, ở đâu có Sắc giới đây nè? Đó, cũng mắt, mũi, tai, miệng, mà mọi người khác nhau nhìn ra khác nhau; nhưng khác nhau, bây giờ chúng ta tu, làm sao chúng ta tiến tới Vô Sắc giới được?

À, ta phá , phá chấp rồi; ta không thấy cô đó đẹp nữa và ta không thấy chàng kia xinh nữa, không có nữa; Vô Sắc giới rồi, không còn thấy nữa. Thì càng ngày càng tu, càng ngày càng thức, càng đụng chạm rồi mới quán thông thấy rõ: té ra,không có gì hết! Vì Sắc giới hỗn loạn nó mà dẫn chúng ta đi tới chỗ, những chỗ mê lầm, si mê, và chúng ta thoát khỏi cái này rồi chúng ta không còn bị si mê nữa. [6:31]

Thấy không? Sắc giới, Vô Sắc giới; rồi còn cái gì nữa?

Bạn đạo: Dục Giới, vô Dục Giới?

Đức Thầy: Ừ; Dục giới, Vô Dục giới. Đó, Dục giới là sự cô đọng, mà thôi: giờ, kích động ôm cái thể xác này, nó có sự cô đọng của ngũ hành, không trật tự, mất trật tự, nó tạo thành Dục giới; mà sự Dục giới ở thế gian nó đòi hỏi sự đụng chạm cọ sát, rồi nó mới yên; còn không cọ sát thì nó không yên; thành ra nó đòi hỏi dữ lắm!

Cái Dục giới của thế gian, thì tại sao chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển nó đi tới Vô Dục giới, và nó phân tán ra trật tự, việc nào làm theo việc nấy, không có cô đọng nữa? Mà cái dũng thanh tịnh của nó nó dục tiến thiên đàng, chớ nó không có ở thế gian; cái Dục nó biến đổi, nó trở về trật tự rồi, nó hòa với Bên Trên, Bên Trên hút nó rồi, nó đi, chớ không có cái chuyện mà giữ người này, hút người kia nữa. Ở thế gian, cái dục giới giữ người này hút người kia, bây giờ nói chuyện làm ăn, tui nói affaire vô tiền đó, rồi anh nghe: bỏ 10 đồng mà lời 100, ai không muốn? Bỏ 20 người ta cũng muốn; lời 5 đồng cũng muốn; tự nhiên nó hút mình. Hiểu chưa?

Rồi chúng ta tu chúng ta không cần thiết cái đó, không có cái đó, thì chúng ta giải tỏa thấy rõ rằng: cái đó là sự tham lam,mà hậu quả là không có thể nào đo lường được, vì cái dục nó càng ngày càng gia tăng và nó sẽ lôi cuốn cái tâm thức của phần hồn, bị đọa lúc nào không hay. [8:02] Cho nên, người tu người ta từ chối cái đó, và không có cần vấn đề vụ lợi, và người ta cần hướng thượng để đạt tới cái thanh. Thì cái Dục biến chuyển, và cái dục thanh, thanh dục là hướng về Càn Khôn Vũ Trụ. Cái phần đó, Thanh điển nó rút chúng ta đi lên, và chúng ta sẽ sống với 1 khối to lớn; không phải bị rút ở trong khối eo hẹp nữa. [8:36]

Cho nên, cái Dục giới mà biết tu, cải biến nó thành Vô Dục giới, không còn, và nó chỉ tiến trong thanh tịnh. Đó là đạo màu, và đó sẽ khai triển tùy theo những cái khuyết của nó đã mở được trong nội tâm, nội thức của nó. Từ đó nó sẽ được học những cái phép tắc ở Bên Trên, và tiến giải đi tới mục đích sẵn có của chính nó. [8:59]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, “Nếu hiểu được chữ “Không” thì giải thoát tức khắc trong lúc còn sinh tuyền tại thế”; nhờ Thầy giảng rõ thế nào là chữ “Không”

Đức Thầy: Khi mà chúng ta, phải hiểu rằng cái cơ thể này là bởi cấu trúc siêu nhiên mà có, chúng ta không phải quan trọng nó, và chúng ta quan trọng cái sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình; thì tự nhiên mình tiến tới chỗ gì?

Chỗ “Không”!

Phá mê, phá chấp là gì?

Là Quy Không.

Quy Không là gì?

Là tu đạo thăng hoa, trong nháy mắt thì các bạn ra khỏi nhà rồi, bạn ra, muốn ra khỏi nhà!

Bạn đòi nhớ cái áo này, nhớ cái quần kia, nhớ tiền để ở đâu; làm sao bạn đi?

Bạn tu để chi?

Để giải cái nghiệp đó. Cái nghiệp nó giải rồi thì các bạn xuất ra một cách dễ giãi, không có khó khăn; giữa ban ngày cũng có Chư Tiên rước các bạn đi lên, vì các bạn đã bỏ tất cả những gì ở thế gian bạn cho là quan trọng.

Thì lúc đó bạn quy về đâu?

Quy về Không. [9:59]

Bạn mới thấy rằng, lúc giáng lâm xuống thế gian tui “không”, bây giờ tui trở về “không” là đúng luật rồi; chớ tui có sai lầm đâu mà tui sợ! Khi mà cảm thấy, bạn biết rằng khi Luật Trời là “Không” thì Đấng Tạo Hóa mới đo lường chúng ta sự tiến hóa, và điểm đạo cho chúng ta tiến hóa.

Và nếu chúng ta không biết cái luật của Thượng Đế là “Không” thì chúng ta sẽ bị nạn.

Chúng ta bỏ đời, chúng ta qua đạo, là chúng ta ôm những chuyện trần gian và chúng ta thăng hoa theo chiều hướng thanh tịnh dũng cảm sẵn có của chính mình, là “Không”; cho nên ông Tôn Ngộ Không đánh tùm lum hết cả Càn Khôn Vũ Trụ mà chỉ ngộ được chữ “Không” mới canh giữ Cửa Trời. Nếu mà ham đánh giặc nữa thì bây giờ cũng vẫn còn ở thế gian, không có tiến lên trên đó được; Ngài bỏ tất cả và ngộ được chữ “Không” nên lấy danh “Ngộ Không” và khuyên người đời sớm ngộ được “Không” là đi tới chỗ giải thoát. [11:01]

Bạn đạo: Thưa Thầy, tiên giới thì có tiên ông, tiên bà; như vậy họ có kết hợp thành vợ chồng và có sinh con, đẻ cái không?[11:13]

Đức Thầy: Không! Cái đó là Tiên Ông, Tiên Bà có thể giáng lâm xuống thế gian, nhập xác phàm, vẫn đẻ con, đẻ cái.

Còn cái phần trên kia là có ân ái với nhau cũng gia tăng sắc đẹp và sức mạnh cho hai bên, mà thôi; cùng tu, cùng tiến, chớkhông có cái chuyện sanh sanh, hóa hóa như ở thế gian.

Thế gian trần trược, mình tạo cái khám để giam cái hồn. Trên kia không cần khám giam hồn. Cái xác là cái khám giam hồn, mà thôi chớ không có con cái gì đâu; thật sự nó là cái khám giam phần hồn, là cái tinh vi nhất mà Thượng Đế đã an bài và để cho nó có cơ hội thức tâm. [12:00]

Bạn đạo: thưa thầy, đời sống ở tiên giới có lệ thuộc vào vấn đề ăn uống không? Y phục của tiên giới làm bằng gì? Màu sắc ra làm sao?

Đức Thầy: Đó, đó luôn luôn là Như Ý. Khi chúng ta muốn uống nước, nó có nước; nó dễ dãi hơn ở dưới này nhiều.

dưới này khó khăn phải trả tiền mới có nước; bị người ta khống chế.

Còn ở trên kia, có bị người ta khống chế không? Có, cái luật mà từ đây giải thoát lên làm vị thiên tiên ở trên đó đó, phải qua cái luật khống chế của thượng đế, vậy Anh mới hưởng được thanh nhẹ, Anh mới được đi lên, từ bỏ cái sự trần trược Anh mới được bay bổng lên không trung.

Ôm cái ý thức của đời và cái tâm không minh đạo không bao giờ anh đi tới được.

Mà lúc chúng ta biết đạo rồi chúng ta muốn làm “Không; vạn sự khởi đầu bởi nhất Không”chúng ta mới có cơ hội, có cơ hội lên đó. Lên đó là Như Ý rồi: [13:02] ”Tui muốn gì, có nấy”; đó, cho nên hiện tại ở thế gian lấy gì chứng minh những người nhà giàu, muốn có cái áo sơ mi 3 ngày cũng được: chung tiền nhiều một chút, 3 ngày có áo sơ mi là mau lắm rồi đó, ha.

Còn ờ Thiên Đàng, không có cần tiền nữa, như ý rồi, “Tui muốn có cái áo màu như thế này,” mà cái màu đó là tùy theo trình độ của mình, mà từ đó mới dục, mới nói rằng, “Tui có cái áo màu xanh lá cây,” ví dụ vậy; thì trình độ Anh phải tới đó Anh mới xin được! Cái ý dục tưởng là nó đã có rồi; giờ Anh chỉ màu sắc, mình đã có rồi. Ai làm cho mình? Chính mình là người làm cho chính mình!

Cho nên, tu nhiều chừng nào được phước nhiều chừng nấy; mà các bạn sẽ đi qua nhiều màu sắc các bạn mới có đầy đủ màu sắc theo ý muốn của các bạn. [13:57]

Cho nên tùy theo trình độ tu học, chớ không phải tui nói, “Bây giờ tui thành Tiên rồi, tui muốn lấy cái áo cẩm bào của Thượng Đế tui bận!” Cái đó trật lất! Chưa có trình độ, không tới được, không có nhẹ bằng Ngài. Ngài nhẹ vậy, tửơng 1 cái là bao nhiêu diệu pháp nó tung ra! Còn chúng ta, tưởng nó 3, 2, 4, hay 5 gì đó, tùy theo trình độ.

Cho nên, tùy theo trình độ mà có tức khắc; tùy theo trình độ, chớ không phải là “Tui làm ông Tiên rồi tui muốn bận áo ông Thượng Đế”; không được đâu; cái đó không được. trên đó nó còn trật tự hơn ở thế gian nữa. Ở thế gian cũng có trật tự. chúng ta dòm kỹ chúng ta người có tiền mua cái áo tốt, dễ dãi. Người không tiền mua cái áo tốt rất khó khăn. Mà người có tiền đó, họ cũng dày công, họ bị khảo đảo nhiều lắm họ mới có đồng tiền mua cái áo. Cho nên chúng ta người tu cũng vậy, phải dày công công phu chúng ta mới có hào quang thanh nhẹ, mà đạt tới hào quang thanh nhẹ rồi thì cái áo của chúng ta càng ngày càng đơn giản chứ không có phức tạp như ở thế gian. Mua bận 5-3 cái áo mất công lắm, người ta một cái là đầy đủ hết rồi, thanh nhẹ vô cùng. [15:07].

Nó không giống như ở đây, luôn luôn cái phần nhẹ thì nó dễ dãi hơn, nhưng bây giờ các bạn thấy (nghe không rõ) điển khoa bây giờ ở thế gian đang tiến bộ đây nè, thì tui bấm cái ti vi nó có hình rồi đó, thấy không? Rồi video nó đang quay có hình chúng ta chút nữa quay lại, không mất thì giờ, tiến bộ mau hơn, trình độ nhân gian đã tiến bộ thì trình độ của tiên giới nó còn lẹ hơn. Chớp mắt là người ta có rồi, không phải khó khăn , phải ôm cái này gắn điện đồ tùm lum, cái đó không có nữa, không cần. Cho nên trình độ tu học là quan trọng. Cho nên càng ngày các bạn tu đây rồi tương lai các bạn ngồi đó các bạn sẽ thấy nhiều cảnh tươi đẹp , nhiều cái lạ lùng mà từ nhỏ tới lớn các bạn không thấy. Khi mà các bạn thấy đường trời rồi té ra là chuyện xưa chứ không phải chuyện mới. Ngày xưa các bạn ở đó rồi các bạn trở về săn sóc nhà cửa các bạn. Các bạn trở về săn sóc cửu huyền thất tổ, các bạn trở về đó để hưởng những món quà cuả Chư Phật đã ân ban cho các bạn. [16:10]

Kể cả li tà, một cái hoa quả gì ở trên đó nó cũng khác hẳn và nhẹ nhàng thông thoáng hơn ở thế gian, vẫn có ăn uống nếu chúng ta ở dưới về cách mạng của thế gian vẫn ăn uống, vẫn linh đình, buổi ăn vẫn linh đình nhưng mà lên tới thiên tiên không có ăn nhiều, bớt rồi. Muốn uống 1 li trà, ăn trái cây cũng đủ rồi. Không có còn sự tham vọng nữa và chỉ muốn giải tỏa để tới Phật giới. Không có ăn uống như thế gian, ta ăn những cái gì nhẹ nhất bằng ý tưởng là nó đầy rồi. Nói tới chỗ này nó quá siêu, người phàm đâu thấy, cho nên chúng ta tu và chúng ta tới đó chúng ta thấy tại sao ông Phật ổng ngồi hoài mà ổng no hoài, khi ổng tưởng là ổng phải có. Vì ổng đã Thanh nhẹ rồi, ổng tưởng là ổng phải có. Bây giờ các bạn nhịn đói đi, 4- 5 ngày rồi các bạn có thấy đòi hỏi nữa không, không nó quen rồi . uống chút nước tui cũng no, mà không có nước uống là tui tận dụng không có đi tiểu, tui tận dụng 1 chặp rồi nó cũng no, có phải tui làm cho tui nó không. Có phải ông Phật ông tu ông làm cho ổng no, ổng cần đòi hỏi ai đâu, thành ra ổng biệt lập, ổng không có lệ thuộc ai. Không có ai hăm he với ổng, cắt lương thực của ổng, ổng không có sợ, ông Phật là không có sợ ai hết. vì ổng đạt tới vô cùng thanh nhẹ, ổng không có sợ. Ổng chỉ lo tu tiến hóa mà thôi, về hướng thiện, đóng góp về sự hướng thiện thì ổng đóng, rồi kêu ổng làm chuyện ác không bao giờ ổng làm. [17:49]

Ông trời có sập thì thây kệ chứ ổng không có làm chuyện ác đó, nhất định như vậy, Chư Phật đều làm chuyện thiện thôi không có làm chuyện trả thù, nhưng mà chuyện yêu thương và tha thứ, và xây dựng. Cho nên chúng ta phải thấy rõ chúng ta đang tu trên con đường đó, bỏ nghiệp tâm thì các bạn hướng về thiện nhiều, tự nhiên các bạn sẽ trở về thiện nghiệp, không thể làm điều ác được, là chỉ sử dụng những điều thiện mà thôi. [18:16]

Bạn đạo: Thưa thầy, nhật nguyệt quang là sao? Người đời nói phải có vật chất của thái dương hệ thôi, thưa thầy vậy minh quang với vật chất khác nhau như thế nào?

Đức Thầy: vật chất là độc chất, không có điển, không có minh quang, không có nguyệt quang, không có nhật quang, quang chiếu thì vật chất không có giá trị, nó nhờ cái luồn điển đó, 2 cái luồn điển đó là nung náu xây dựng cho nó tiến hóa, nhật nguyệt quang đang xây dựng cho vật chất tiến hóa, nó liên hệ mặt trăng mặt trời và các vì sao không ngừng nghỉ, chớ không phải vật chất có thể tiến hóa. Cho nên, các bạn thấy rõ không? Cái cọng cỏ đang trồng đó , không có điển làm sao nó lớn được. Không có thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, cọng cỏ đâu có lớn được, đâu có ra rễ được, đâu có sanh tồn. Sự sanh tồn ở đâu? Là điển. Con lăn quăn ở trong cái chậu đó, nó bò, nó lắc qua lắc lại đó, các bạn mắt phàm không thấy chứ cái điển nó sống cho nó, rồi từ con lăn quăn nó biến thể thành con muỗi nó bay đi. Trước kia nó cũng hung dữ lắm, bây giờ nó tan rã lần lần , hội tụ chút chút. Nó cũng bay ra được, rồi nó cũng còn ác ý nó bay nó cắn dữ lắm. Mới thấy cái luật nghiêm trị của thượng đế, từ lớn, từ gồ ghề hung ác, mà biến thành chút xíu đó vẫn còn đem ác tâm đi tới truyền đạt cho người ta. [19:53]

Thấy rõ chưa? Cho nên người đời thấy được nó rồi giết, xuống địa ngục thiếu gì. Chừng nào nó ăn năn rồi bề trên mới chuyển cho nó qua một kiếp khác thì may ra nó mới được sanh tồn. Còn không thì bị giết mãi mãi. Còn ác ý của con người mới bị tiêu tan còn chút xíu đó, mắt phàm đâu có thấy. Cho nên thấy rồi là không dám nuôi dưỡng một chút ác ý nào đối với ai hết, cho nên Chư Phật, Chư Tiên các bạn chửi đi, ổng cũng không có phạt đâu! Không có thể sử dụng ác ý được. Ông thượng đế cũng vậy, không có sử dụng ác ý được. Ổng chỉ thương và giúp các bạn mà thôi. Các bạn gan đưa đi gặp đi, ờ ráng tu xuất hồn đi gặp thượng đế , coi thử thượng đế có giết các bạn không. Chỉ thương mà thôi, có đánh bạn 1 roi là đại phước cho bạn tiến tới, roi của Ngài là dẫn tiến, mở trí chứ không phải cái roi của thượng đế đánh cho người ta ngu đâu, chứ có bao giờ đánh cho người ta ngu, Cho nên Ngài lập địa ngục cho người ta ăn năn hướng thiện, đó là lấy dao chém nữa chứ đừng có nói là đánh, nhưng mà sau khi học cái khóa địa ngục rồi, ăn năn hướng thiện. Phải Ngài cứu không? Nhưng mà người ta nhập địa ngục du ký tui không dám đọc, thấy gì mà tội lỗi tràn gian đại hải, trong đó có tui nữa mà không biết cái đó là cái cứu . Cái địa ngục du ký là cứu chúng ta, giải thoát những cái sự có thể xảy ra nguy biến, tai nạn cho chính mình tạo cho chính mình. Mình ăn năn hối cãi là cứu không có bị chết. [21:24]

Cho nên nhiều bạn cố gắng đọc địa ngục du ký thét rồi cái tâm nó minh, rồi nó không sợ ai hết, nó chỉ lo tu để tiến mà thôi. Nó trở nên một người dũng cảm và sáng suốt. Chớ địa ngục du ký không làm cho các bạn ngu muội đâu, mờ ảo đâu, càng đọc càng minh càng thấy cái siêu khoa học, tình thương của thượng đế ở đó. [21:49]

Bạn đạo: Thưa Thầy, khổng giáo thì nói nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân. Còn lão giáo thì nhân vật đồng đạo. Thưa thầy thế ăn thịt những súc vật thì có tội không?

Đức Thầy: Có tội nhưng mà nó có cái duyên nghiệp, cái luật vay trả nó có. Tại sao anh ăn con gà này mà không ăn con gà kia? Anh ăn con gà này thấy khen ngon, nhai chu cha đã lắm, khen ngon. Nhưng mà nó đứng một bên nó nói “tội tui có, tại tui đối xử với anh không tốt ở kiếp trước mà anh trả thù ác quá, anh nhai nát bét hết, anh không nghĩ gì tới tui hết”, nhưng mà đối với người tu, độ cho nó. Cho nên chúng ta nhai 1 miếng niệm Nam mô a di đà Phật, bất cứ trường hợp nào, ăn cọng rau hay cái gì cũng vậy, biết niệm Nam mô a di đà Phật, mình biết rằng nếu mình có lỗi với họ, thì mình cũng bị trả thù đau đớn y như vậy, cho nên nhân gian trả thù là để chuộc tội cho đối phương. Đối phương nhiều khi 5 kiếp gà, 10 kiếp gà, 20 kiếp gà mới được tiến lên mà không có ai ăn nó làm sao nó tiến. Cho nên đạo lão nói rất đúng, đồng nhân để tu vì nó nhiều đứa nó phát đại nguyện, bây giờ tui làm con bò, tui làm con trâu để tui trả nợ cho anh vì tui thiếu nợ anh nhiều quá. Tui cắp của anh , tui cờ bạc bây giờ tui thiếu tui nguyện kiếp sau sẽ làm trâu bò, vì sao nó làm trâu bò vì nó nguyện, nó trả hết cái nợ đó. Cho nên miếng da nó cũng phải hi sinh, xương nó cũng hi sinh, thịt nó cũng phải hi sinh, sữa nó cũng phải hi sinh, hi sinh tất cả để nó trả cái nợ, hoàn trả để chuộc cái tội của chính nó, và nó phát đại nguyện như vậy[ 23:38]

Cho nên, chúng ta thấy sự công bằng của Thượng Đế, xin gì cho nấy, tội con làm thì con chịu mà con ăn năn thì cha phải chấp nhận để tiến tới giải thoát. Cho nên tình thương của Thượng Đế chìu tất cả chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta người tu thấy rằng, tui ăn con thú nhưng mà tui cầu nguyện cho con thú, con thú cũng được nhẹ. Nhưng mà giờ tui cảm thấy rằng tui ăn thịt con thú nó vận động quá, trước khi nó chết nó cũng lo âu, thành ra đem vô trong cơ thể tui, tui thấy tui ăn thịt thú tui lo âu nhiều. Tui mới không, tui đi ăn những rau cỏ đi, chừng nào tui có điển rồi, tui cứu độ được cọng rau, hột lúa, rồi tui mới mở cái thức hòa đồng, tui cứu tất cả muôn thú cũng được nhẹ. Cái trường giáo dục tui càng ngày càng mở rộng, tui có thể độ lớn hơn, khi dòm là tui đã độ nó rồi, chuyển ý là tui đã độ nó rồi.

Cho nên, cái phần đó, “tui phải cần sự thanh nhẹ để tui gom cái phần thức của tui và tui gom với cái thanh điển của tui để tui hộ trì cho những phần chậm tiến”; người đời cũng như súc vật, cho nên tùy duyên độ hành mà thôi. Vô Vi không bắt buộc các bạn ăn chay nhưng mà các bạn cảm thấy ăn chay nó nhẹ, nên ăn chay, thấy không?[25:00]

Rồi sau này mình có trình độ mình không có cố sát nhưng mà cái duyên gặp mình cũng độ và mình phải cầu siêu, hết sức tận tình giúp đỡ. Anh em chúng ta đồng sống trong quả địa cầu mà bị tội chứ không phải muốn làm con gà , không thể nói muốn làm con bò nhưng mà nó đồng bị tội, chúng ta đem nó vô. Nó là ta, ta làm sao ? niệm phật cầu siêu cho chính nó. Không phải tui đặt vấn đề bị tìm ăn hay là thích ăn, không có. Tùy duyên độ hành mà thôi. Cái đó không có sao, bởi vì mình không có chủ trương giết nó là mình không có tội, phải hiểu chỗ này. Nhưng mà mình có tâm cứu nó, cái đó là quan trọng. Mình càng biết cứu nó thì mình càng biết ăn năn tội lỗi của chính mình. Mình cứu người ta mà tội mình mình không biết à. mình càng ăn năn nữa, mình càng lo tu tinh tấn hơn. [26:00]

Bạn đạo: Thưa Thầy, theo cái phương pháp, cái ý của bà Năm đó, bả muốn xin hỏi cái câu này nè: Bả khuyên người ta ăn chay, nhưng mà có người ta nói, “Vật dưỡng Nhân” thì ăn con thú để sống; có người nói “Vặp dưỡng Nhân” là để giúp mình; đại khái như con gà nó gáy, nó báo sáng, hay là con chó giữ nhà. Người ta nói 2 câu đó, thì câu nào đúng hơn?

Đức Thầy: Cái “Vật dưỡng Nhân” là đúng, bởi vì nãy giờ tui cắt nghĩa, đây là con vật dưỡng nhân, tùy duyên của nó, kiếp trước nó có hại mình, ngày nay mình mới có cơ duyên độ nó. Ăn nó mà không biết trì niệm, không biết cứu nó, thì nó sẽ bị kiếp sau nữa; thấy không? Mà mình cũng có thể bị liên lụy ở chỗ đó.

Tốt hơn, chúng ta ăn chay, mà ăn chay cũng phải cầu siêu cho vật. Vật nào? Rau cỏ cũng là vật đó chứ, nó có sự sanh tồn;thấy không? Nó cũng sanh, trụ, hoại, diệt như mọi chúng sanh, thì chúng ta ăn cọng rau, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho nó; nhưng mà nó nhẹ hơn con vật; con vật, cái dục tính nó cường, nó có thể xua đuổi chúng ta lúc ta còn yếu nếu ta mạnh rồi thì ta đâu có còn sợ nữa, cứu nó mà.

Ông Tế Công vẫn ăn thịt cầy, nhưng mà vẫn lên được Thiên Đàng vì Ngài cứu nó, Ngài không có ác ý là lợi dụng nó để hưởng thụ, không có! Thấy không? Cho nên những người tu phải có trình độ, thì ăn không cảm thấy lo âu.

Còn người không có trình độ, càng ngày càng ăn thịt đó, dục tánh càng cường và cái tánh cao ngạo mạn càng ngày càng gia tăng, rồi tự giam mình trong sự tăm tối, lầm lạc, làm việc làm sai mà không hay; cho nên khuyên người đời nên ăn chay tốt hơn; ăn chay nó khỏe mạnh, ăn chay nó đâu có yếu!

Mà họ nói, “Vật dưỡng nhơn,” rau cỏ cũng là vật đó; phân tách ra cái gì? Cũng là chất đạm mà, cũng là chất bổ này kia,kia nọ, vitamins trong đó có đầy đủ hết trọi, cũng như miếng thịt, miếng đậu hũ; cũng như miếng thịt chớ miếng gì nữa? Cái chất của đậu hũ y như miếng thịt; một thứ, không có xa cách cái gì hết. Người ta nói, “Tui ăn thịt nó khỏe mạnh,” tại họ thèm thịt, họ quen sống với sự vận động, thì cái chuyện đó khỏi phải nói.

Họ thức tâm rồi thì họ ăn đậu hũ như ăn thịt, có gì đâu? Đậu hũ là thịt; cứ tin tưởng sự thật về Khoa Học người ta đem ra phân chất ra, đậu hũ là thịt; không cần phải đi kiếm thịt ăn chi cho nó mất công! [28:39] Bây giờ các bạn nói rằng: “Tui ăn một ngày 3 buổi tui mới đủ sức đi làm”; nhưng mà ý chí các bạn mạnh, các bạn hướng về sự giải thoát, các bạn ăn một buổi đi làm cũng được; dư sức; dư sức, bởi vì khi mà các bạn ăn một buổi rồi đó, đầu óc các bạn thanh nhẹ, trí khôn các bạn nhiều, thay vì khiêng một món đồ như thế này, mà các bạn có cái đầu óc thanh minh thanh nhẹ, các bạn mượn một cái cớ nào các bạn đẩy nó đi rất nhẹ; thay vì kêu 5, 7 người nạnh với nhau mà làm không xong cái công việc; khi mà trí thông minh của các bạn dồi dào rồi, các bạn đặt một kế hoạch đẩy một chút là nó sẽ đi; mượn một cái cớ nào, các bạn đẩy là làm việc xong.

Cho nên, cái người thanh nhẹ làm việc ít nhưng mà không có ồn ào cũng hoàn tất được; còn cái người động loạn đó, la lối um sùm mà làm có một việc không xong được, rồi cành nanh, rồi sân si đủ thứ chuyện; mà té ra làm có bao nhiêu công việc! Còn người người ta thông minh, người ta làm có chút à, không có khó khăn.

Như xuống bếp, “Xuống bếp nấu khó lắm: chiên xào làm sao cho nó hợp gout người ta?” Chuyện này nó dễ ợt: cái này pha này kia, kia nọ, sự sanh, khắc, thanh tịnh nó biết rồi, nó dòm cái nào sanh khắc có thể giúp bản thể con người, nó làm còn lẹ hơn nữa; trong nháy mắt nó nấu xong bữa cơm.

Con người mà lôi thôi nặng trược đó, nó xuống đứng rờ cái này, rờ cái kia, làm thét rồi rốt cuộc cũng chả ăn được cái gì;cũng bao nhiêu món đồ đó, dọn thành đĩa lên ăn, mà không có cái gì là cái gì hết, không có cái mùi gì hết đó; vì nó thiếu thanh tịnh, mất trật tự. Còn có thanh tịnh, có trật tự người ta làm khéo léo lắm: một chút xíu thôi, làm một chút xíu là mình ăn đầy đủ rồi, trong đó vitamins này kia đầy đủ rồi, ăn đi, khỏe, không có bị bệnh. Mà còn la lối um sùm, bày ra tùm lum đầy bàn, mà ăn vô người nào người nấy ỉa chảy với đau bụng không! Đó, thấy rõ không?

Cho nên cái sự trật tự, và thanh tịnh là quan trọng.[30:55]

Cho nên, chúng ta tu ở đây là lập lại trật tự.

Rồi các bạn, “Hồi nào tới giờ tui không biết cái nghề đó!” Cứ nghe lời tui đi; tu rồi nghề nào cũng làm được! Bây giờ các bạn đẩy tui nói, “Ông Tám, ai nấu cơm cho 50 người ăn?” “Tui nấu cho! Chê thì quánh tui!” Nói thiệt đó! Nấu ngon đàng hoàng! Tui nấu được: trong tủ có cái gì, để đó một mình tui xuống làm cho; tui làm được nhiều chỗ; mà mấy người ăn cũng làm được hết. Để thấy cái trật tự của người làm việc, và ăn, ra phải cắt nghĩa rõ ràng cái này nó bổ ích cái gì, cái kia bổ ích cái gì, ăn vô ngủ nó khỏe thế nào, từ cái gì, khứ phong cái gì, giải trược chỗ nào; hả? Tiêu hóa chỗ nào; cắt nghĩa cho nghe; làm được! Con người thanh tịnh, không có cái gì là làm không được hết. [31:51]

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy giảng cái tâm con người là của Thượng Đế. Vậy Thượng Đế điều khiển cái tâm của con người, hay không?

Đức Thầy: Cái tâm của con người do Thượng Đế ân ban mới có, thì Thượng Đế luôn luôn điều khiển cái xác này; cái xác này là Thượng Đế đang điều khiển, đang kích động cái tâm nè, chọc phá cái tâm nè, đòi hỏi tham dục, đủ thứ hết, sân si,đủ thứ hết. Hằn học một hồi rồi ngồi đó thở ra thở vô, “Tui biết, hồi nãy tui không gây làm chi! Tui mệt quá!” A… ông Trời ổng đang dạy cho mình thức tâm, từ giấc ngủ; thấy không? Thấy mình có lỗi với chồng nhiều quá, “Ổng có chút xíu công chuyện, mà tui chửi lên, chửi xuống, tui hành ổng quá!” Mà rồi ông chồng cũng vậy, “Bả khổ với tui ở mấy chục năm, mà tui đâm đầu bả tui chửi! Tui có lỗi.” Cái thể xác bắt buộc phải trở về với thanh tịnh và hiểu cái tội của chính mình.

Cho nên, Thượng Đế ổng điều khiển hết, mà đâu có ai biết, rồi hỏi, “Ông điều khiển bằng cách nào?” cái vi diệu ở chỗ nào trong căn phòng này ổng cho nóng thiệt nóng đi, trời thay đổi đi, nóng thiệt nóng đi coi thử nói đạo được không. Lọan xà bì hết, nói không được. Lộn xộn hết. Rồi chặp nóng, chặp lạnh cho điên hết đi. Được chứ sao không được? Cái chuyện đó dễ mà! À; các bạn thấy hạn hán, đói “Cho đói cho Mày biết!” Tại sao cho đói? Có ăn rồi lười biếng không chịu làm, thì Ngài cho đói để biết ngày sau có ăn phải bị làm. Những nước nào mà bị đói đó, hạng nhất lười biếng thế giới không chịu làm việc; cho đói mới có cơ hội thức tâm. Không làm, không làm có ý nghĩa là không có làm bậy.

Cho nên, tất cả là Thượng Đế điều khiển; nếu chúng ta tưởng tới Ngài thì Ngài sẽ ban ơn nhiều hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn. [33:48]

Tại sao các bạn phải tu giờ Tý, nửa đêm ngồi; để làm gì? Giờ đó là giờ ly tâm; các bạn tưởng đến “Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn”, thì luồng điển nó hút liền; mà khi hút được thanh nhẹ, ra rồi, các bạn trở về cảm thấy thông minh, “Tui muốn làm thơ làm thi; tui biết thương yêu mọi người; tui thấy cảm thấy sung sướng; trong cái giờ phút tịch mịch mà tui thấy tui được an ngự như thế này, tui thấy tui sung sướng vô cùng.”

Và bây giờ các bạn biết được Đấng Cha Trời trong bạn, trong thể xác bạn, trong con tim bạn, trong hơi thở của các bạn;thì lúc nào là các bạn không gần được Ngài?

May mắn đại phước các bạn mới nghe được tin lành của Thượng Đế, mà kỳ thật đã phân tách vô trong tâm các bạn rồi, Ngài ở trong tâm các bạn; bạn đi đâu, Ngài đi đó.

Ngài bàn bạc gì?

Các bạn bàn bạc gì thì Ngài sẽ chuyển hóa cho các bạn bàn bạc về vấn đề đó, và sẽ mở ra một chút, luôn luôn mở thêm cho các bạn, chớ không có ép, thấy rõ.

Cho nên chúng ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để chi?

Để mở Thức Hòa Đồng. mà Thức Hòa Đồng mở rồi thì sự bàn bạc của chúng ta càng ngày càng sâu rộng, kể cả 3 Cõi: Thiên, Địa, Nhân, các giới đều biết chúng ta; và với cái công năng công phu tu học của chúng ta, mới lan rộng sự thanh tịnh ra; mà đúng theo chiều hướng Thiên Ý, là cứu khổ 3 Phương, nó mới mở trí, mở tâm.

Cho nên, chúng ta tu không có hại, hoàn toàn có lợi cho phần hồn! Ráng tu đi để đi tới chỗ giải thoát và trở về quê xưa chốn cũ, nhà cửa đầy đủ, chớ không đợi tới tháng gửi bill tới rồi lo! Không có bill gì hết; ở đó không có bill, có thế gì hết; lên đó ở, sung sướng lắm, có đèn đàng hoàng, không phải dùng cái thứ đèn này! Đèn người ta mát, mà người ta sáng, không phải đèn này; một cục (nghe không rõ) là đủ rồi, sáng hết rồi; thấy không? Cho nên, đừng có dại dột mà ham cái cảnh thế gian này rồi bỏ cái quê hương của chúng ta ở Bên Trên, rồi biết chừng nào mới tái ngộ được?

Còn cái gì nữa? [36:19]

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy nói xuống Địa Ngục mà ăn năn hối lỗi sẽ được đầu thai tùy theo tội trạng; rồi lại nói xuống dưới A Tỳ thì muôn kiếp ở tại đó, mặc dầu muốn làm thân con thú để trả nghiệp cũng không được. Tại sao? Thì Thầy bảo Thượng Đế luôn luôn tha thứ cho bất cứ ai, phần hồn nào sớm ăn năn, chẳng hạn như ăn cướp, giết người, mà khi buông dao cũng thành Phật, hay là đây là báo thù chung than, và Địa Ngục là lao tù ngắn hạn?

Đức Thầy: Cho nên, A Tỳ, tại sao A Tỳ không có ra được? Các bạn thiếu, khi, trước khi các bạn luận xét Địa Ngục A Tỳthì bạn phải luận xét rằng, ai phạt người đó đi A Tỳ? Chính người đó đã tự phạt: như, “Tui đây, tui lãnh đạo toàn dân, mà tui hạ, tui hạ lệnh giết người này, giết người nọ; hỏi chớ, những người đó đã đi đâu? Những người bị giết đó, đó, họ qua ngũ hành và chờ khi tui xuống đó họ mới đòi hỏi cái nợ. Khi mà người ta đòi hỏi cái nợ này, tui nghe chua chát lắm, tui mới phát đại nguyện cho tui vĩnh viễn ở tù đi, đáng tiếc, ở tù, tui không muốn siêu sinh nữa!” Thấy không? Khi mà các bạn thấy rằng cái tội ác của các bạn tràn đầy, thì các bạn nói, “Thôi, tui phải ở tù, tui phải chết đi tui mới đền được cái tội này.”

Đừng có nói xa; ngay ở Việt Nam tui cũng có nhiều người bạn đã làm sĩ quan, đã làm điều hung ác và nó nói rằng, “Tui bây giờ phải đền tội cho nhân dân Việt Nam, và để cho nhân dân Việt Nam dày xéo tui mới, tui mới chuộc hết cái tội của tui thế nào; nói ra là người ta biết!” Có nhiều người bạn của tui nói như vậy. Đó, vì không biết tu, nhưng mà muốn làm sao trả lại cái nợ. Rồi ban đầu muốn cứu dân, nhưng mà đi sai đường là giết dân. Hỏi chớ, ai là người ăn năn? Bây giờ chính người đó đi xuống A Tỳ, là chính người bằng lòng và không muốn trở ra nữa. Chư Phật, Chư Tiên tới cứu, cũng không cần biết, không muốn ngó nữa, chỉ biết rằng, “Tui nhận cái tội này cho xứng đáng cho cái phần của tui! [38:57]Tui không làm gì hữu ích cho dân, cho nước, tui mới ăn năn. Không có ăn năn nổi, tội của tui không thể ăn năn nổi, mà chỉ chịu, mà thôi!” Nhiều người nói như vậy đó!

Cho nên, nhiều người được cứu, được con em tu, được cứu, xuống dẫn, thì Người cũng không muốn trở lại làm con người, ví nó xấu hổ quá! Mình làm ông vua trong một nước, mà mình ở ác độc như thế đó, nó xấu hổ, không có mặt mũi nào mà gặp lại anh em!

Cho nên nhiều người nguyện để làm con thú đi, để đền tội, muốn “Cho tui trở lại, nhưng mà làm con thú, tui bằng lòng, hay tui làm cọng cỏ, tui bằng lòng, cho tui làm hột gạo, tui bằng lòng”; đó, “Để trả hết, đền hết cái nợ chính tui đã gây ra!”

Cho nên, nhiều bạn bây giờ ở thế gian cũng thấy rõ cái tội của mình xấu quá, tự định cái tội cho mình, “Để tui làm trâu bò đi, làm ngựa cho người ta cỡi đi; xứng đáng; chớ làm con người, không xứng đáng!” [40:11] Nhiều người ta, khi sinh ra,“Thôi cho đi làm con heo đi, tui hy sinh để tui học cái hạnh từ bi nuôi người ta; nay hy sinh làm con heo” thì ông Diêm Vương cho làm con heo!

Cho nên, các nẻo đều trên đường tu học và ăn năn hối cải, mà chỉ có ngục A Tỳ là người tự giam người mà thôi, không muốn ra nữa: bước ra một bước đều có những vong linh đi theo, đòi hỏi cái nợ; nhưng nhiều lắm, giết cả triệu người, rồi làm sao, ai trả nợ?

Cho nên, tại sao tui hiểu rõ cái này? Tui đã đi lùng vô đó, tui thấy rồi, và tui đang làm việc cứu một người, mà người đó trở lại có thể cứu được vong linh, những vong linh đó sẽ, hiện tại bây giờ cửa Địa Ngục đang mở và cho lên, thì muốn điêu luyện 1, 2 vong linh ác ôn đó để nó thức tâm, và tu để ảnh hưởng được một số người đau khổ ở dưới, không? Tui đang nghiên cứu cái đó chớ chưa chắc làm được. [41:16]

Cho nên, cái cõi ở dưới Tà tự họ giam họ; cho nên các bạn có cơ hội đi rồi các bạn năn nỉ họ về đây, họ không đi đâu! Họ nói, “Đáng kiếp tui ở đây, tui chịu, tui bằng lòng hành hạ tối đa cho tui, vì tui đã hại nhiều người quá!” Tự họ nói như vậy.

Cho nên, các bạn tu thì lo bây giờ hướng thượng đi, đừng nghĩ đến A Tỳ nữa! Nghĩ đi, tội của các bạn không phải ít đâu, ráng đi, ăn năn đi!

Họ muốn có cơ hội ăn năn, họ ăn năn không được, vì họ thấy rõ cái tội không thể ăn năn mà hết; cho nên họ bằng lòng với A Tỳ, là vậy; rồi muốn siêu sinh làm con người? Ngước mặt nhìn con người, không nhìn được; chính họ làm bậy nhiều quá! [42:09]

Bạn đạo: Thưa Thầy, thầy nói là nếu mà làm tội thì trong 20 năm, theo Thầy, giải nghiệp ngay; rồi có những người mới 17, 18 tuổi, tội nặng rồi chết năm 21 tuổi, thì làm sao có thời gian để,

Đức Thầy: Cái đó, nó sẽ luân hồi; nó làm tội, nó phá hoại xã hội, thì Anh đọc “Luân Hồi Du Ký,” Anh cũng thấy được,chớ đâu cần? “Tui làm con chuột, luân hồi lên làm con chuột là cùng,” thấy không? “Tất cả cảnh sát bắt tui, ra mà bắt,”như con mèo đó, làm con chuột mà bị con mèo (nghe không rõ) coi chừng! Thì có luật hết trọi!

Đọc cuốn “Luân Hồi Du Ký,” coi. Cái đó không cần hỏi. [42:51]

Bạn đạo: Thưa Thầy, sáng nay Thầy nói là Thượng Đế có xuống với chúng con, mà không ai nhận ra; vì bởi chúng con không biết đảnh lễ Cha vì Cha báo tin không biết nên hành lễ lúc nào, thì chúng con đều đồng niệm “Nam mô a di đà Phật,” vậy Cha muốn chúng con…

Đức Thầy: Cho nên nói, ráng tu, tui nói để cho các bạn thấy rõ rằng Cha luôn luôn ở bên các bạn, các bạn phải từ tốn lo tu, và không nên hứa ẩu, và không nên gạt mình nữa; hoàn toàn tự chủ trong cái nghi lễ thật sự đối với Bề Trên, chớ đừng có, đừng nói, “Tui mến Cha lắm, tui quý Thầy lắm”; nhưng mà cứ làm bậy hoài, mà mến Cha, quý Thầy nào? Mến Cha,quý Thầy thì phải hành động như Thầy, hành động như Cha! Phải hiểu chỗ này! Đó là cái tội!

Tội mình làm cho mình, sau này không có phải ai phạt hết đó, mình buộc tội mình được, gỡ không được!

Ráng tu đi! Mà phải nghiêm chỉnh thực hành, không nên nói bậy, nói bạ, nghi người này, nghi người nọ, lợi dụng người này, lợi dụng người kia, vô ích, không có lợi gì cho chính mình!

Tự tu, tự tiến để giải tỏa tội ác của chính mình đã làm nhiều kiếp; và sự tăm tối, bây giờ nhắm mắt thấy tối hù đó, thấy không, là có tội trong đó.

Ráng tu để cho nó sáng lên; nới rộng ra nó mới quang đãng, nó mới trở về với sự chính giác của nó; còn không, nó bị đen tối mãi mãi!

Bạn đạo: Thưa Thầy, còn 2 câu nữa là hết rồi: thưa Thầy, theo đạo, nếu mình tu đó thì mình xuống Âm Ty thì cứu được Cửu Huyền Thất Tổ; mà chẳng may Cửu Huyền Thất Tổ đang ở dưới ngục A Tỳ, thì làm sao mình đem lên được? [44:47]

Đức Thầy: Cho nên, người tu mà có tâm hiếu thảo đối với cha mẹ, mà tu đắc, đức Phật chứng giám, thì lúc đó chúng ta phát một đại nguyện và trọn hiếu đối với cha mẹ, thì Bề Trên phải chuyển động chúng ta xuống dưới, xuống tới gặp;nhưng mà chưa chắc gì năn nỉ người đi ra, những người A Tỳ còn gan hơn người phàm nữa, họ bằng lòng chấp nhận sống ở trong đó! Nhiều người họ không có chịu đi; không dễ gì họ đi.

Cho nên, nói có từ tâm thuyết phục quang chiếu cứu họ, họ cũng phát cái nguyện nào để họ đền lại tội khi họ trở lại nhân gian. Họ bằng lòng làm con thú thay vì con người; họ không muốn sống con người như chúng ta: một con người không có giá trị, họ biết rồi! Chính họ ở trong tăm tối quá nhiều, họ không chịu nhận những điều đó!

Cho nên, chúng ta không phải tu rồi có thể cứu cha mẹ được; trong lúc đắc quả rồi thì Bề Trên cho chúng ta đi gặp, đi cứu Người; nhưng mà Người đi, hay không, là một chuyện; cho nên đừng có lo cái chuyện, chưa gì, “Gặp ngục A Tỳ rồi làm sao?” Tính chuyện affaire lớn không à, không được đâu! (cười)

Tu đi, rồi sẽ thấy, ha? [46:15]

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy giảng câu trước rồi, nhưng mà vì có người đặt câu hỏi, con xin phép Thầy con lại, thưa Thầy,còn câu này nữa, ngắn thôi: thưa Thầy, sao gọi là “Cửu Huyền Thất Tổ” mà không gọi là “Thất Huyền Thất Tổ”?

Đức Thầy: Cửu Huyền Thất Tổ chớ; nó 9 lớp: có Cửu Trùng thì có Cửu Huyền, phải không? Cửu huyền là mắt phàm không có thấy, cho nên các bạn đừng có đòi hỏi cái đó quá nhiều, vì mình vươn tới, bây giờ mình lo tu tâm đi, rồi mình mới gặp hồn; “Ông này ông Cố tui, rồi ông cố giới thiệu ông Sơ, rồi ông Sơ giới thiệu ông Cốc, lúc đó trở quanh nói,‘Qua, bà con tui động dữ nè, có mấy ngàn người vậy!”, à, rồi họ mới nói rằng, “Hồi đó Tao mấy kiếp làm gà, Mày ăn biết bao nhiêu kiếp rồi”; họ mới nói lại nghe; lúc đó bả ngồi bả nghe , khóc đó! Nhưng mà cái luật của Trời không thay đổi như vậy. [47:20]

[kết thúc ID# 19860507Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...