19860506Q1
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN, KHOÁ 3: NHẪN HOÀ – VẤN ĐẠO
(bắt đầu mp3.1 ….)
Bạn Đạo1 : Thầy giảng, "Nội tâm chúng ta là điển lửa động loạn";
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Chúng ta "Phải Soi Hồn để điển lửa xuất ra khỏi trung tâm chân mày";
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Xin Thầy giảng, tại sao nội tâm chúng ta là điển lửa động loạn?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Và, tại sao chúng ta phải Soi Hồn cho điển lửa xuất ra?
Đức Thầy : À! Cho nên, con người ta, quan trọng phải cái đầu, không ? Nhưng mà có đầu, không biết lo cho cái đầu, mà cứ lo thị phi, lo tranh chấp, lo hơn thua chuyện ngoài ; với lo việc tham, sân, si, ái, dục, nó kéo xuống, thành ra nó động loạn ! Lửa, có lửa điển thiệt, nhưng mà xài bậy : bỏ bên trên, hướng về bên dưới để ăn thua, để bảo vệ thể xác này.
Rồi bây giờ chúng ta Soi Hồn, để làm gì ? Chúng ta thấy rằng cái đầu quan trọng hơn : cái đầu là đại diện ngũ tạng, đại diện thể xác ; mà chúng ta đành quên cái bộ đầu thì “Thượng bất chánh, Hạ tắc loạn" : ở trên không đàng hoàng, không hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, cho nên cứ đòi hỏi sự tham dục hoài ; mình biết cái đó nó không có ích, cái tình dục không có ích, nhưng mà đòi hỏi, đòi hỏi, tiêu hao, tiêu hao ! Cứ than trách “ Ui, chu cha, con làm bậy” , rồi thề với Trời, Phật : "Con không làm bậy nữa." Tiêu hao ; làm cho đầu óc không có minh mẫn. Đó ; rồi cái lửa xài bậy !
Bây giờ, chúng ta tập trung lên bộ đầu rồi, thì cái ngũ tạng nó lập lại cái ngôi thứ, trật tự ; nó khai hóa ra, nó mở cả Càn Khôn Vũ Trụ càng ngày càng thanh nhẹ. Lúc đó nó mới thấy rõ rằng cái lửa động loạn của nó tắt mất rồi ! Làm sao nó tắt mất ? Là vì nó trở về với trật tự sẵn có của chính nó. Cho nên, lúc đó mới chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thể xác trong trật tự, mà bây giờ chúng ta động loạn và làm loạn mất trật tự, thành ra nó đòi hỏi về chuyện tham dục.
Bây giờ chúng ta mở được bộ đầu rồi, nó rút lên trung tim bộ đầu rồi, nó hòa với Càn Khôn Vũ Trụ : không đủ lửa mà xài ! Hồi trước thấy mình dư : dư, nó mới đòi hỏi ; dư, tình dục nó mới đề xướng, nó thúc đẩy ; cái chất nóng nó dồn cục nó mới thúc đẩy, nó mới đòi hỏi ; chớ kỳ thật là nam nữ ân ái rồi thì nó hòa cái luồng điển nóng đó rồi, đâu còn gì nữa ; muốn nữa, không được, là ở chỗ đó ! Cho nên, chúng ta hiểu cái luồng điển đó là luồng điển của chúng ta, mà hướng hạ thì nó dội lên, nó động loạn ; mà chúng ta hướng thượng thì nó hòa, nó thanh, trật tự, không còn động loạn nữa !
Cho nên, chúng ta Soi Hồn là tự cứu : lập lại trật tự, thay vì nó cứ kéo xuống. Cho nên, các Bạn tu thét, ban đầu ba phút, năm phút, mười phút, mười lăm phút; mà có nhiều Bạn làm tới cả tiếng đồng hồ, nó quên luôn cả tình dục luôn, vì nó mở cả bộ đầu không đủ điển cung cấp ở bên trên; nhưng mà ở đây chỉ khuyên mọi người làm tới mười lăm phút là nhiều lắm rồi. Nó phải tuần tự đi tới không có làm quá, cái gì làm quá là loạn và khùng. Cho nên, ở đời chúng ta tham dâm quá, chúng ta loạn, ta khùng, mà không hay !
Cho nên, cái phương pháp này là cứu trợ và lập lại trật tự sẵn có của chính mình ; thì lúc đó chúng ta nhìn nhận là chúng ta đã sử dụng sai chiều. Chớ nguyên lý của chúng ta có thượng, có hạ, có trời, có đất, có đầu, có tay, có chân. Đầu làm chủ, mà trời làm chủ ; chúng ta phải hiểu chỗ này ! Nhiều người bất chấp về tham dục, không kể tới Ông Trời, nói : “Ý tôi làm chủ thôi, chớ không cần Ông Trời” ; đó ! Rồi mới sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y không thể cứu vớt được. Cho nên, các Bạn hiểu được rồi thì các Bạn hiểu trật tự của chính ta trước, nhiên hậu mới hiểu trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ ; là vậy.
Bạn Đạo1 : Nam tu thì sẽ thuần dương ; người nữ tu thì sẽ thuần âm.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Vậy người bán nam, bán nữ thì ra làm sao ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Và tại sao có loại người này ?
Đức Thầy : Có chớ : bán nam, bán nữ ; nhưng mà nó cũng có phần dương, thế nào ; nó là cái thể xác bán nam, bán nữ, nhưng mà nó, rồi nó đi về cái dương tính của nó, là ý chí ; nó có ý chí : người bán nam, bán nữ cũng có ý chí ; ý chí là hướng về dương tính. Mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính, nhưng mà nó thuần âm, là không còn âm ! Thuần dương, không còn dương. Vô nam, vô nữ mới là tiến về Phật Giới được.
Thuần âm, thuần dương là nó vô nam, vô nữ : khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi ; khi nó thuần âm, là thuần dương rồi ; hai cái nó luân chuyển không ngừng nghỉ ; hai con số “0” cộng lại thành con số “8”, nó mới đi tới vô cùng, vô cực, là ở chỗ đó. Nó thuần âm, thuần dương, thì vô nam, vô nữ. Những người thuần âm, thuần dương rồi, nằm ngủ với đàn bà, đâu có gì đâu, không có dính dấp gì với nó hết : bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng ở dưới nữa ; nó không có cái gì ứ đọng và thúc đẩy nó hết ; nó hòa với hư không rồi ! Nhập định là ở chỗ đó.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, làm sao dứt khoát thất tình lục dục ? Thầy giảng “Phải dứt khoát thất tình lục dục.”
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Nếu vợ chồng, chồng tu, vợ không tu ; hoặc ngược lại, vợ tu, chồng không tu ; thì làm sao ?
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Niệm “A Di Dà Phật” có được không ?
Đức Thầy : Cái đó thì gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dụng cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” để khôi phục lại thanh điển của chính mình. Đó ! Rồi lần lần, lần lần ảnh hưởng với nhau ; rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý ? Sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiều tụy vì cái tham dục ! Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau, và hai người đồng niệm, đồng tu, nó mới giải quyết được ; còn nếu không, mà cho cái con đường dục làm chánh, là tự hủy mình mà thôi !
Cho nên, các Bạn đã thấy rồi, các Bạn đã có gia đình, Bạn biết : đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các Bạn không có bao giờ phát triển nổi, đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn ; nó bần thần con người và không có khai triển, kêu bằng “Hủy cơ thể, tiêu hao.” Cho nên, những người đã có kinh nghiệm sanh con, đẻ cháu mà người ta tu được rồi, người ta mừng lắm : “Tôi thấy tôi nhờ tôi tu mà hết bệnh”, là nhờ nó tiết dục nó hết bệnh ; nó tiết dục, nó điều hòa cơ thể của nó, nó không có mất quân bình nữa ; cơ tạng của nó được yên ổn, và nó gia tăng sức khỏe là do đó.
Còn nếu chồng tu, vợ không tu ; vợ tu, chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, chúng ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ “Tại sao tôi tu ; lý do gì tôi tu ; hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình ?” Phải cắt nghĩa rõ ràng ; chớ không có trốn mà tu ; rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen ; mà vợ thương chồng là phải ghen ; cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên, đồng vợ, đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu ; chớ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình, hay là vợ nghi nan mình : gia tăng sự bất ổn.
Tu phải cắt nghĩa rõ ràng, “Đường tu của tôi, tương lai để làm gì ? Để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào ? Thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi” ; thì gia đình đồng ý, mình cứ việc làm ! Đó ; cho nên, mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chớ không nên giấu giếm rồi gây ra sự mê loạn, một chuyện ! Rồi nói chuyện chửi Trời, chửi Phật, gây họa cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó : người nghịch Trời thì người tự sát mà thôi!
Cho nên, Ông Trời Ổng nói : “Khi tao, chửi tao và bỏ tao, sẽ bị chặt đầu !” Ổng nói vậy ; mà các Bạn đâu có thấy Ông Trời chặt đầu ai đâu ? Mà những người kỳ thị chửi Ông Trời, bỏ Ông Trời, và không muốn nhớ tới Ông Trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm : nó không phải bị chặt đầu, mà nó còn bị tan hồn tan xác nữa ! Cái đó nó nặng lắm : Ổng nói chặt đầu, mà không thấy chặt đầu ai, nhưng mà người đó càng ngày càng tiều tụy, điên loạn. Ở thế gian này có, chớ không phải là không. Cho nên, các Bạn lưu ý cái cảnh đời có nhiều sử ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị Ông Trời và bất chấp không cần biết Ông Trời ! Những người đó bị nạn rất nặng.
Cho nên, vợ tu, chồng không tu, nên phải bàn bạc trong gia đình ; cái chuyện hữu ích, mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén, ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng ? Mình nói rõ đi : “Tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia cang” ; đó ; rồi luận bàn cho thông cảm, rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm. Giấu giếm, rồi mình còn yếu nè, rồi chồng nó lấn áp một hồi rồi mình phải thua ; thua trận rồi, mình dám bỏ đạo luôn ; rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên, phải bàn bạc rõ rệt : đồng vợ, đồng chồng là tốt nhất.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, mấy người mới tu chưa có điển mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không ?
Đức Thầy : Được chớ ! Những người tu mà biết niệm Phật và cố gắng dùng ý niệm, mà niệm được rồi là có điển chớ ; đương nhiên phải có điển : vì tập trung với phân tán ; điển nó có mà ; nó có sẵn rồi, nhưng mà nó không xài ; bây giờ chỉ đường cho nó tập trung, thì tự nhiên nó có điển xuất phát ra rồi ! Ai cũng có điển hết, nhưng mà xài cách nào : hướng hạ, hướng thượng, thôi !
(bắt đầu mp3.2…)
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, Thầy đã giảng trong một cuốn bang, “Nghe đâu có Tiên, có Phật thì mình tới.”
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Để hành cho nó nhanh ; thế là động loạn.
Đức Thầy : Ừ !
Bạn Đạo1 : Còn bây giờ thì Thầy lại nói: “Các Bạn nghe đâu có Tiên, có Phật, mà tìm đến đó là đại phước !” Xin thầy giải rõ ?
Đức Thầy : Đó ! Con người nó có hai loại : một loại hiếu kỳ, “Nghe thử coi, có ông Phật xuống thế gian rồi ? Tới hỏi coi ổng biết thời vận của mình không ?” Cái đó kêu bằng, thách đố ; cái đó, đi cho tốn tiền ! Không có Trời, Phật nào mà đi mách cái chuyện làm ăn cho mình ! Nó tới nó thử, thậm chí nó biết có ông Cha Trời, nó điện thoại, nó cũng thử : “Coi thử thằng cha này phải không ?” Cái đó là bề trên không có chấp nhận, vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá ; mình lấy cái gì mà đi thử người ta ? Đó ; cái phần đó là đi tốn tiền xe pháo.
Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh. Cái đó, cái tâm thức khác rồi ; cái đó miễn bàn : tự động họ đi ; không có ai kêu réo hết ; cái đó nó khác rồi !
Còn nhiều, đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xe pháo, mà chuyện của mình, mình không lo ; tới đó chả học được cái gì hết ; chỉ bị thoái lùi đi trở về mà thôi, không làm được cái việc gì.
Còn người, người ta thiện chí, người ta tu học, người ta thấy rằng : “Ồ, sao lại tôi nghe được cái âm thinh này, y như là tâm hồn tôi cởi mở, và tôi phải đến đó !” Tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình ; mình đến, tự nhiên tâm hồn mình đến ! Người đó được phước. Mà nó đến rồi, nó dâng tất cả nguyên ý của chính nó, nó được mở, được cứu. “Thượng Đế gì ! Thấy con mẹ đó khùng, khùng vậy, chớ có gì đâu !” Cái đó là bị đọa liền ; chính ở Việt Nam có.
Cho nên, tôi khuyên những người phải có lập trường đàng hoàng : mình thực sự tu học, mình truy tầm chân lý mình mới đi ; còn không, thôi ; đừng có đi bậy ; đi bậy, về, nói bậy. Ngay khi ở Kim Hải đó ! Tôi ở trong căn nhà đó, cái chú đó mỗi đêm nói chuyện với Cha, thích lắm, thích lắm. Rồi một thời gian cái nó muốn cưới vợ ! Nó phản nghịch, nó nói : “Không có ăn chung gì !” Cái đó nó không phải Cha gì hết ; cái đó bậy bạ. Nó cưới vợ mới đêm đầu thôi à, chở vợ đi từ Bà Rịa đi về Kim Hải, mới đêm đầu, mới cưới à, té liền, té xe liền, bể đầu chạy máu luôn. Nhưng mà trong lúc đó Cha cũng nói : “Con không nên nghịch ; đây là cái đại phước cho Con ; nhưng mà Cha biết Con sẽ nghịch”. Nói rõ như vậy ; nhưng mà nó vẫn : “Ôi, không ăn chung gì ; con mẹ này, không có ăn chung gì !” Nó bị !
Cho nên, chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Những người nào thật tình có thiện chí mới được đi ; còn không, trì kỳ chí lo tu ; ngồi đó tu, biết “Có đấng Cha Trời luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quang chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi ; tôi ở nhà tôi tu, Ngài sẽ đến!” Ngài ở đó chớ đâu ; Ngài sẽ chuyển ý cho !
Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì ? Là nghịch lại mình : sáng suốt, mình không nhận ; mình đóng cửa, nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản trắc rồi ; phản trắc là tự vật lấy mình và không bao giờ tiến được ; cho nên bị nạn không hay. Cái chuyện sờ sờ chiếc xe hơi chạy trước mắt, mà không thấy, để cho nó đụng ! Cái đó, có ! Nhiều cái xe đụng chúng ta, mà không biết lý do gì mà nó đụng ! Bởi Tam Giáo Tòa, hay là chư Thần hộ mạng nó che mắt mình rồi ; chính chủ nhân ông không cần nó, nó che mắt luôn, không thấy ; đụng cái “Rầm” rồi biết ! Cho nên, chúng ta, nhiều khi đi giữa phố, có người đi trước mặt ta mà ta đụng, ta không hay. Cái gì che mắt ? Có ! Mà có người nhìn lầm ta ; cũng có nữa!
Cho nên, phải thanh tịnh mới hiểu được cái huyền bí này ; nhiều người không hiểu. Cho nên, những người có thiện tâm, thiện chí, cái nó khác ! Còn người không có thiện tâm, thiện chí, hiếu kỳ tốn tiền xe pháo, mà mang nạn ! Tôi cho hay trước như vậy ! Vì thấy tầm thường, không có gì hết ; khinh thị thôi ! Là bị à ! Đóng cửa lấy mình, càng gia tăng tăm tối cho chính mình, thì bị nạn.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, tu thì có những người vì tàn tật, thiếu mắt, hoặc thiếu chân, tay, thiếu bộ phận trong cơ thể như thận hoặc là phổi, như vậy tu có được không ?
Đức Thầy : Tu được ! Vì ý chí họ không mất, ý chí họ không mất. Khi mà ý chí họ không mất, họ biết “Tôi là người có tội tôi mới bị tàn tật ; tôi giết họ, họ mới giết tôi ; tôi đui là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đui là đúng rồi ; tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đui để trả cái nợ đó ; tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó ; tôi bằng lòng què quặt để tôi trả cái nợ đó.”
Đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình, nó thể hiện trong thân mà không hay ; rồi đâu có oán trách Trời, Đất được. Nếu oán trách Trời, Đất thì sẽ cho bò lết luôn, đi xuống luôn, làm con thú luôn ; không được phát triển đi lên. Mà chấp nhận, những người đó đi lên : những người đó còn ý chí tu học được.
Con người là có ý chí vô cùng ; mà biết nuôi dưỡng ý chí, dù đui đi nữa, tưởng Trời, Phật suốt ngày, suốt đêm cũng được giải thoát tội trạng của chính mình. Thì trong một sát na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn bằng cách nào, ngày nay mình phải thọ cụt tay, cụt chân, tàn tật như vậy ; mình vui liền ; và mình từ đó đi theo Phật mà tu, có Phật sự người ta hộ độ cho.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, “Âm Ba Đại Hồn” là thế nào ? Khi biết âm ba đại hồn thì sẽ không còn Sinh, Tử nữa à ?
Đức Thầy : Đó ! Âm Ba Đại Hồn là đại thanh tịnh : bây giờ Anh ra ngoài rừng cái, Anh nói : “Huuu” thì nó “Huuu” trở lộn lại ! Cái gì nó dội trở lộn lại cho Anh ? Cái thanh tịnh : âm ba trong thanh tịnh chuyển hóa lại cho chúng ta. Mà âm thanh chúng ta đang có là ở đâu ? Từ âm ba đại hồn chuyển cho chúng ta nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới nói ra lời. Nó sâu đậm vô cùng, chớ không phải chuyện cạn sợt của những người thế gian khoa học suy nghĩ đâu ! Không có ! Cái này là âm ba đại hồn (…nghe không rõ).
Ngày hôm nay chúng ta có âm thinh này là của đại thanh tịnh ban cho chúng ta, chớ không phải chúng ta tự có đâu ! Đừng tưởng chúng ta tự có tiếng nói này ! Lầm ! Cái này là tiếng gọi của âm ba đại hồn. Cho nên, chúng ta nói tới “Cha Trời,” mọi người thức liền ! “Cái gì, cái gì làm tôi thức ? Cái tiếng dội đó làm cho tôi thức tâm : có Ông Trời, có Ông Trời !” Ai cũng muốn gặp Ông Trời, nhưng mà với điều kiện thanh tịnh mới gặp được Ông Trời ! Cho nên, bắt buộc chúng ta tu chúng ta mới có cơ hội gặp Ngài là vậy : Đại Thanh Tịnh.
Bạn Đạo1 : “Khi nào Bạn biết Âm Ba Đại Hồn thì sẽ không còn sinh tử luân hồi” ?
Đức Thầy : Không còn sanh tử ! Biết được cái nguyên lý đó, đâu còn sanh tử ? Anh từ đó ra, Anh đâu còn sanh tử nữa ! Từ đó ra là “Tôi có Cha lo, có cả Càn Khôn Vũ Trụ lo cho tôi : có hồi âm rõ ràng ! Tôi nói, tôi chửi ông Trời một tiếng, thì nó chửi lại tôi một tiếng !” Thấy không ? Ra đứng bờ rừng kia, thấy không ? “Tôi sống với Ngài ; tôi đâu còn xa Ngài nữa ; sống đời đời ! Ông Trời bất diệt, mà tôi sống với Ngài, tôi đâu còn bị diệt nữa ; không còn sự sanh, tử hăm dọa tôi nữa ; tôi biết được rồi : bỏ cái xác này, nhưng mà tôi cũng vẫn về trên kia ; và ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với Ngài và tiến với Ngài, tôi không bao giờ dám bỏ Ngài nữa. Chính Ngài đã xác nhận : ‘Con là Cha, Cha là Con’ ; cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa, và tôi không còn sợ sanh, tử, luân hồi nữa ! Tôi vun bồi ý chí đó, là không bao giờ sợ ; nếu tôi bỏ ý chí đó, tôi sẽ lâm vào cảnh sanh, tử, luân hồi.”
Bạn Đạo1 : Nghĩ vậy có phải là trụ trong nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” không ?
Đức Thầy : Phải trụ trong nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” : từ mất trật tự trở về với trật tự ; từ sự chấn động lực yếu hèn tiến tới chấn động lực vô cùng, mới nói “Ttrở về Không”. Cái “Không” làm việc nhiều hơn cái “Có” ! nhưng mà trần gian không thấy, tưởng là cái “ Không” là không có làm cái gì hết ! Cái “Không” nó đem ánh sáng cho chung : Hỏi chớ, chấn động lực của mặt trời bao nhiêu triệu lần mới đem được cái ánh sáng xuống thế gian ? Cái chấn động lực của nhà đèn bao nhiêu lần, nó mới có ánh sáng phát ra : hai cái luồng điển âm, dương nó chạm nhau bao nhiêu lần, mạnh như vậy, nó mới đem ánh sáng cho chúng ta ? Thì chúng ta chứng minh rõ ràng, thời đại văn minh này rất rõ ràng : một tia sáng là chấn động biết bao nhiêu ; tính không ra nữa ! Cho nên, chúng ta thấy rõ cái phần (??) thì mới xác nhận được mọi việc : nó rõ rệt sáng choang trong tâm hồn của chúng ta.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy : Trược là gì ?
Đức Thầy : (cười) Trược là cái xác của Anh đó ! Tôi nói rất gần : cái xác của Anh là trược đó ! Từ đầu tới chân Anh, không có chỗ nào là thanh hết : rờ, mó được là thuộc về âm ; âm là trược. Cái bàn này, rờ được bằng tay ; cái thịt, rờ được là âm ; âm là trược. Nhưng mà trược với thanh không quân bình thì chúng ta không đi, đứng được ! Không phải chê trược, bỏ trược ! Không : trược làm việc theo trược, mà thanh làm việc theo thanh ; có trược, có thanh mới có quân bình, mới có con người tại thế gian.
Còn một Thánh nhân vượt trược, về thanh điển giới ; thấy không, mới nắm được cái chủ chốt âm, dương. Lúc đó mới có phép tắc, mới trở nên Thánh, Thánh nhơn. Tiên phải có phép tắc ; Phật phải có phép tắc ! Thì lấy ở đâu làm phép tắc ? Lấy cái nguyên lý của âm, dương làm phép tắc ! Thì chúng ta tu lên trên đỉnh đầu này chúng ta mới nắm được cái quyền âm, dương trong cái cơ thể này ; điều khiển nó được, là phép tắc ta nắm đây ; thì Lục Căn Lục Trần phải tuân lệnh và phải nghe.
Nó đòi hỏi dục ? Không có quyền ; cho phép mới được ; không cho phép, không được ! Thấy chưa ? Nắm rồi ! Còn người thường, kêu người ta : “ Thôi, Anh ngưng cái vụ đó đi !” “ Không được ! Không, tôi không ngưng được !” Là nó không nắm được cái chủ quyền rồi : nó không nắm được cái quyền năng âm, dương của nó rồi thì nó làm không được ; mà nó nắm được quyền năng âm, dương của nó, thì nó mới làm được.
Cho nên, chúng ta tu đi lên đến trung tim bổ đầu, chúng ta mới ở chỗ đó ; ngự chỗ đó mới nắm được cái quyền năng trong nội tạng, và điều khiển nó được. Nói cái Tiểu Thiên Địa này mà muốn lên Trời, phải có quyền năng ; không có phép tắc, làm sao đi được ? Phải học ! Nhưng mà chúng ta trì niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” là hòa ; khi hòa là Phật sự sẽ chuyển điển và giúp đỡ chúng ta trở nên căn bản. Quyền năng sẵn có của chúng ta đi tùy theo trình độ tiến hóa của chúng ta, chớ không phải nói “Tôi lên Trời ; tôi muốn đi đâu thì đi !” Cũng phải tùy theo cái trình độ trật tự ; đâu có làm bậy được.