Video 19860504L1
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN: KHÓA 3: NHẪN HÒA
T/V VĨ KIÊN - KHÓA 3: NHẪN HÒA
Bài GIẢNG Khai Mạc - 04/05/1986 - Khai Giảng
Đức Thầy: Hôm nay là ngày vui lành, là ngày đầu tiên của Khóa 3. Khóa 3, lấy danh là "Nhẫn Hòa": Kiên nhẫn duy trì học hỏi, Hòa hợp với nhau, ngày nay mới đi trong cái thức nhịp nhàng mà đến đây, tuy căn nhà nhỏ hẹp, nhưng mà tâm chúng ta thanh nhẹ và lớn rộng. Tâm chúng ta nuôi dưỡng về tiền kiếp thanh nhẹ, chúng ta không còn nung nấu cái bản thể gồ ghề như hiện tại, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng tiền kiếp của chúng ta ở trong cõi thanh nhẹ, ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội hội ngộ lẫn nhau trong căn phòng nhỏ hẹp, nhưng tâm tư của chúng ta đều hướng thượng, xóa bỏ tất cả những sự trần trược trong nội tâm để tự động nhận thức ra, thế gian cái gì kêu bằng nghiệp?
Nhưng ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta phải dứt bỏ nghiệp tại tâm, nhiên hậu chúng ta mới thấy được: Bề Trên là ai, Thiêng Liêng là gì?
Chính phần hồn của chúng ta là thiêng liêng đang ngự trong Tiểu Thiên Địa này, nhưng mà không hay, không biết, không hướng thượng, không thấy tiền kiếp, không thấy căn cội của chúng ta, không biết ta do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Tai hại vô cùng! Trong sự tranh chấp tăm tối nhỏ hẹp, mà quên sự tương đồng lớn rộng của Càn Khôn Vũ Trụ; quên cả đấng Cha Lành kính yêu đã nhiều kiếp nung nấu chờ đợi, mong sự tiến hóa dũng cảm của chính con Ngài; nhưng càng ngày nó càng yếu đi vì ngoại cảnh, vì sự tranh chấp, vì sự đua đòi bất chánh tạo cho nó càng ngày càng yếu hèn và không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính nó, và quyền tối hậu của chính nó, quên luôn: là tha thứ và thương yêu!
Chúng ta ngày hôm nay đã học được một giai đoạn tha thứ và thương yêu, chúng ta mới khăn gói đến đây. Nói về tình đời, chúng ta đều là thua thiệt, không có ai có kiếm đồng xu lời khi đến đây; nhưng mà tại sao chúng ta đến đây? Chúng ta đến đây để học cái gì? Để tìm lại cái gì?
Chúng ta đến đây để học những gì mà chúng ta có thể tháo gỡ được nghiệp tâm, và chúng ta thu lại những gì?
Những cái ta đã mất bao nhiêu kiếp, vốn “Không” mà quên Không, đòi Có; thành ra động!
Chúng ta vốn là không: nếu các bạn trở về với trung tim bộ đầu, các bạn thấy vốn là không, thì căn phòng này có thể chứa cả ngàn sanh linh đồng nghe, đồng hiểu, đồng tiến, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu bởi Điển Quang thanh cao hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ; chúng ta lại nới rộng kiến thức của chúng ta, thấy rằng trong Ba Cõi chúng ta có, có sự hiện diện của chúng ta: Thiên- Địa- Nhân, chúng ta có: rõ ràng đã cấu trúc trong cơ thể này, đã làm bằng chứng cho chúng ta thấy rằng: ta đang ngự trong cái Tiểu Thiên Địa này, và ta đang điều khiển cái Tiểu Thiên Địa này, ta đang trách nhiệm cho cái Tiểu Thiên Địa này; mà không bao giờ chịu làm việc ở bên trong! Có ngôi, có thứ, có vị trí; không chịu làm việc, hướng ngoại! Thậm chí nghe thiêng liêng ở đâu, chúng ta cũng tung bay đi tìm! Sự hiếu kỳ!
Nhưng mà đó là đại phước, chúng ta biết đi tìm, còn hơn là không đi tìm!
Không đi tìm, dồn cục tự ái, rồi làm cho chúng ta kẹt! Cho nên, ngày hôm nay các bạn biết cái phương thiền này giúp đỡ cho các bạn lập lại quân bình để hiểu bạn hơn. Đạt tới thanh tịnh, biết bạn từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu?
Cho nên bạn, giai đoạn đầu cũng là hiếu kỳ khi tới tầm cái đạo này; nhưng mà càng ngày càng tu thấy mình càng ngày càng tăm tối, thấy mình có sẵn biết bao nhiêu công chuyện, mà không chịu sử dụng; biết bao nhiêu cơ giới, thanh lẫn trược, mà chưa bao giờ rờ mó được, ẩn tàng ở bên trong; rồi hướng ngoại tranh chấp, tự tạo sự mơ hồ, rồi không có tiến hóa được! Rốt cuộc gom lại có một câu: “Ông tu, ông đắc; bà tu, bà đắc”; phải tu!
Người thế gian thiếu tu cho nên động lòng Trời; ông Trời mới giáng lâm xuống thế gian nhắc nhở chúng sanh phải tu. Tu để làm gì?
Tu là tu bổ sự khiếm khuyết. Vì con của Ngài giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ trong ô trược tranh chấp, eo hẹp và không khai triển, mà nó chưa bao giờ chịu sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu!
Nó phải biết tha thứ và thương yêu nó mới thật sự giàu mạnh, nó mới thực sự xứng đáng xưng nó là con của Trời. Nó không biết tha thứ thương yêu, thậm chí những lời nhắc nhở quý báu, nó còn từ khước và không nghiên cứu, không chịu học, và không chịu nhận thức ra chân tướng của chính nó: Chính nó là loại đó, chính nó là loại biết thương yêu, chính nó là loại biết tha thứ; mà không bao giờ chịu sử dụng; cho nên tạo khổ cho chính nó triền miên; học đạo, không hiểu đạo; tu,không hiểu hành; miệng nói tiến, tâm không đi; thì làm sao được?
Cho nên, ngày hôm nay cái pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí nó đã dẫn các bạn đi đến một chỗ thanh nhẹ hơn hồi trước rồi. Hồi bắt đầu tu các bạn động loạn nhiều, tranh chấp nhiều, ngày nay bớt rồi; thì các bạn bước thêm một bước nữa để tháo gỡ nghiệp tâm.
Sự mong muốn của chúng ta đều là động loạn; chúng ta tháo gỡ nó đi, bình thản trở về với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta, để tận hưởng nó và sử dụng nó, mới đem lại sự bằng an trong nội tâm, nhiên hậu mới ảnh hưởng tới các giới.
Người thế gian đã tăm tối còn muốn biết, “Tiền kiếp tui là cái gì? Tui là ông gì? Tui là bà gì? Tại sao tui ở đây?
Nhưng mà không chịu sửa, dù có biết hết tiền kiếp đi nữa, không chịu sửa thì tánh nào, tật nấy không có bao giờ phát triển!
Cho nên, tôi khuyên các bạn phải tu đi! Chính tôi là con người đã ở trong tâm trạng hiếu kỳ của các bạn, không khác một ly một tí nào hết; một thứ, mà thôi; nhưng mà ngày hôm nay tôi đã kinh nghiệm, tôi đã thấy rõ rồi: chúng ta phải tu, chúng ta phải tháo gỡ; chúng ta mới biết nguyên căn của chúng ta.
Bây giờ Bề Trên cho chúng ta biết rằng ta là Thượng Đế rồi; đâu có ai làm sao mà tin được ta là Thượng Đế? Tưởng là Thượng Đế lớn lắm, rộng lắm! Không phải đâu! Thượng Đế đã hạ hết lời nói cho chúng sanh biết rằng: “Các Con đau khổ, là Cha đau khổ! Đồng trong một hành trình, trên một hành trình của các Con với Cha là một; có gì đâu mà xa cách!” Nó nằm ở trong tâm các bạn; nó nằm trong hơi thở của các bạn; nó nằm trong diệu tâm, diệu huyền, diệu thức của các bạn!
Chính Ngài đó, không có đâu xa, không phải mắc công đi tìm! Nếu các bạn lui về thanh tịnh thì Ngài đó, Ngài chỉ ngự trong cái dinh thự thanh tịnh, mà thôi, vì Ngài là Đại Thanh Tịnh. Chúng ta có tệ nhất đi nữa chúng ta ráng tu đến thanh tịnh, chúng ta mới đón được Ngài.
Chúng ta thiếu thanh tịnh, đâu có đón được Ngài!
Muốn có thanh tịnh, phải dọn dẹp, phải hòa hợp, phải khai triển; thì lúc đó mới thực sự đón được Thanh Quang Điển Lành! Cái đó là tự động như vậy.
Cho nên, ngày hôm nay quan trọng nhất là cái kỹ thuật tu học.
Càng tu các bạn thấy càng sai lầm, trì trệ; từ nhiều kiếp, chớ không phải một kiếp này. Chúng ta ác vô cùng, nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện ác độc, nghĩ chuyện tranh chấp, nghĩ chuyện phá hoại giết chóc; nhưng mà phần xây dựng không có bao nhiêu! Kể cả hai vợ chồng có lý luận cho cách mấy, âu yếm cho cách mấy, xây dựng cũng không được bao nhiêu, toàn là sự tranh chấp! Các bạn không tin tôi, các bạn mỗi khi tranh chấp, ghi một chấm thôi! Một ngày bao nhiêu sự tranh chấp đối với hai vợ chồng, đừng nói đối với chúng sanh.
Cho nên, chúng ta tu phương pháp này tự sửa mình: Soi Hồn để khai cái luồng trung tâm điển bộ đầu, phóng lên hòa hợp với Bên Trên, bên trên mới chiếu cho chúng ta.
Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển: đem cái nguyên năng sáng suốt của cả Càn Khôn Vũ Trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc để khai triển phần ô trược tiến hóa thanh lọc tới vô cùng, đạt đến sự quân bình giữa hai giới Thanh,Trược như nhau.
Thiền Định để chi? Để ổn định luồng thanh điển của chúng ta trụ, hóa, tiến, thăng; mới giải tiến được cái phần tâm linh sẵn có.
Cho nên, cái phương pháp này là gấp rút và rất vắn tắt để độ cho các bạn.
Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn, nó đòi hỏi các bạn trong cái lý tranh chấp; nói được, không làm được mà cũng ráng nói, cũng ráng biện hộ, cũng ráng tranh chấp, tưởng ta là sáng!
Vì cái sự sai lầm đó cho nên chúng ta bị sa đọa xuống thế gian tới ngày hôm nay: đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết; cho nên chúng ta bị kẹt!
Cho nên, chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào cũng đúng mức, lời nói không âm thinh, lời nói không văn tự, đó là chơn lý không thay đổi trong tâm. Cho nên, nhiều khi các bạn nghĩ những lời lẽ rất hay, rất siêu diệu, “Ngày mai tôi sẽ tác văn rất hay”; nhưng mà tới đó nó gom gọn có chút xíu thôi! Là vì sao ? Vì sự trần trược không có thể chứa được, cho nên con người đều giới hạn: muốn học chân lý qua khối óc con người luôn luôn bị giới hạn và không có khai triển được.
Cho nên, chúng ta tu, càng tu càng thấy trì trệ, càng tu càng cần kỹ thuật tháo gỡ.
Kỹ thuật tháo gỡ do đâu ? Do sự kích động và phản động, lấy oán làm ân, chúng ta mới mở được. Nếu không biết lấy oán làm ân, không bao giờ mở được và chỉ kẹt them, mà thôi! Chúng ta chấp nhận, hoàn cảnh nào đưa đến cũng là Thượng Đế đưa đến; Thượng Đế dạy chúng ta, cho chúng ta cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có này, là Ngài kích động và phản động thử tâm chúng ta từ giờ, phút, khắc, để chúng ta tự hiểu, tự thức, tự đi; chớ Ngài không có dẫn chúng ta đi nữa! Ngài mở trí cho chúng ta là quá hạ mình rồi! Chính ta phải tự đi!
Cho nên, sự cố gắng đó, càng ngày các bạn ý thức được nhiệm vụ của các bạn thì các bạn sẽ làm một việc cho tất cả mọi việc: các bạn thành đạo, thì những người xung quanh sẽ có hy vọng thành, sau cái kỹ thuật của các bạn đã thực hành.
Cho nên, chúng ta không phải ôm những cái lời của Thiêng Liêng, những cái lời của Bề Trên; ca tụng quá mà bỏ mình cũng không được nữa; đã ca tụng mấy ngàn năm rồi, cả triệu năm rồi: đấng nào hay thì chỉ có ca tụng thôi, chớ không chịu thực hành!
Cho nên, ta phải ăn năn hối cải và làm cuộc cách mạng của tâm linh, sửa chữa phần sai lầm của chúng ta; phân ra hai khối. Phần Hồn là phần sáng suốt liên hệ với Bề Trên, luôn luôn trong từ tốn, phóng luồng điển từ ái cho cái cơ tạng này phải làm việc đứng đắn, khai triển hợp thức, hợp thời; lúc nào chúng ta cũng không có tin cậy nơi cái Tánh phàm trược của chính chúng ta nữa. Phải phản đối và khai phá nó ra, thì các bạn mới tìm được cái hạt kim cương sẵn có ở trong nội tâm của các bạn: nó lóng lánh, nó đang ẩn núp ở bên trong tâm thức của các bạn, mà các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển rồi nó giải ra. Nó giải ra rồi, luồng điển nó trụ đâu? Nó trụ ngay trung tim bộ đầu; thì cái điển nó phóng đi lên, thì Bề Trên người ta cũng làm Pháp Luân Thường Chuyển của chư Phật, chư Tiên, người ta chuyển, người ta rút mình đi lên,thì mình mới được thường độ thăng hoa.
Cho nên, nhiều người tu tới bây giờ cứ nói: “Tui mong được Ông Tám độ, Ông Tư độ, Ông Tiên độ, Thượng Đế độ!”Không có ai độ nữa đâu; độ một lần một thôi, còn hành là do mình. Hỏi chớ, bạn thiếu gì mà kêu người ta độ? Tứ chi bạn đủ, ngũ tạng bạn đủ, ngũ uẩn bạn đủ; thiếu cái gì mà kêu ông Trời ráp thêm? Không có vụ đó!
Bạn bị kẹt, bị giam hãm trong cái Ngũ Hành Sơn này, mà không có lối thoát! Cũng như Tôn Ngộ Không, 72 phép màu, còn bị giam hãm trong Ngũ Hành Sơn như các bạn! Các bạn bây giờ đang bị giam trong Ngũ Hành Sơn chớ làm cái gì?
Bây giờ muốn làm sao thoát ra cái Ngũ Hành Sơn này?
Phải chấp nhận; thanh tịnh!
Càng thanh tịnh, càng được nhẹ; càng thanh tịnh, càng được nhẹ. Tôn Ngộ Không phải tu 500 năm mới thoát ra được! Bây giờ các bạn đang bị giam rõ ràng, càng thanh tịnh đi, thì các bạn đi trong nháy mắt. Gương trước đã cho chúng ta thấy, ta là người đi sau: Tôn Ngộ Không ngộ có chữ Không; mà chúng ta còn chấp, thì làm sao mà ngộ được? Thậm chí những người có thiện tâm đã in ra những cuốn băng, những lời giảng siêu thượng thừa để độ chúng ta, cho chúng ta hiểu nguồn gốc của chính chúng ta, toàn là lợi ích của chúng ta không; rồi viết ra những cuốn sách, chép những cái sử ký, những này kia, kia nọ để chúng ta có cơ hội giải trí; chúng ta cũng từ chối nữa!
Đọc đi, để cho nó mở trí, vì bạn không có thì giờ dạy Lục Căn Lục Trần: Lục Căn Lục Trần phải có bằng chứng, các bạn phải nghe, phải đọc sách để cho nó hiểu, nó thức.
Còn các bạn có cái Pháp là các bạn làm chủ để hành, khai triển! Cái pháp đó là khứ trược lưu thanh, nó phải thanh lọc.
Nó thanh lọc cái luồng điển nào?
Trược thì tự nhiên, tự động nó phải dang ra; luồng điển nào thanh thì nó lưu tâm; các bạn làm món quà giải trí trong lúc tu trên đường có thể vấp ngã.
Lời của Cha dạy cũng chỉ là cái phương tiện để cho những hành giả đi giữa đường khát nước kiếm nước uống; đói, kiếm cơm ăn; đó! Những lời giảng đó là để thức tâm.
Thức tâm là chi?
Để chúng ta trở lại con đường dũng tiến thanh tịnh của chính chúng ta, không bị bơ vơ giữa đường nữa: “Trong lúc đau khổ, tui không còn đau khổ nữa; tui thấy tui bất diệt, tui đâu còn gì đau khổ? Tui có Cha, Mẹ trên Trời, tui có anh, em tại thế, tui sống một cách đầm ấm, tui sống một cách ấm cúng vui vẻ; tui còn gì đau khổ mà tui còn than vãn với ai nữa? Tui còn xin xỏ với ai nữa?”
Thì khối tà không thể phỉnh chúng ta được.
Chúng ta nắm chơn lý và tưởng chơn lý, thực hành chơn lý, truy tầm chơn lý, thì không bị kẹt nữa; các bạn thấy không? Toàn là những cái gì đã đem tới cho chính chúng ta; người Vô Vi không có sợ. Nhận, nghe, học, tiến, và cám ơn vô cùng,và nguyện sau này chúng ta có đắc được, hiểu được một điều gì, chúng ta khổ hạnh để độ người khác. Nhận những cái gương lành đó là tốt cho chính chúng ta và giải nghiệp cho chính chúng ta, và không bao giờ chúng ta còn những nạn tai nữa, và không còn những ý nghĩ độc ác để hại người khác! Toàn là cứu độ!
Cho nên, cái lợi của người tu Vô Vi luôn luôn có những món quà quý để cho họ có cơ hội giải trí lành mạnh trên con đường thăng hoa của phần Hồn, và không bị kẹt ở lại thế gian. Tại sao những vị giáng lâm siêu phàm xuống đi tìm những người tu Vô Vi? Những khối khác lại không đi tìm thẳng; vì sao?
Vì những người tu Vô Vi họ đã khổ nhiều, họ đau buồn nhiều, họ thức tâm nhiều, họ nguyện thực hành, họ khép mình ngồi thiền, Bề Trên phải chứng giám cho họ. Nhưng mà nói về đời, lường gạt, họ không có thua ai; họ cũng mánh lới đủ thứ, nhưng mà họ đã gạt bỏ những chuyện không cần thiết, và họ đã trở về với con đường cần thiết; thì Bề Trên phải thương!
Cha mẹ trong gia đình mà thấy đứa con biết ăn năn hối cải, vàng không đổi! Cho nên chúng ta được ân phước đó, chúng ta thấy chúng ta du côn, chúng ta xấu xí, chúng ta không tốt, chúng ta phạm tội nhiều nhất ở trần gian này; và chúng ta cố gắng tu, lại được thường độ!
Đừng cho cái thường độ đó là hãnh diện, đừng cho cái đó là phước; nhưng mà chúng ta cố gắng đi tới, đi nữa, đi vô cùng!
Các giới khác sẽ thường độ chúng ta vì chúng ta trong Thức Vô Cùng, và chúng ta là phần Hồn Bất Diệt; đâu có cho cái gì là kêu bằng kiêu hãnh đâu, đâu có cho cái gì kêu bằng đắc đâu; toàn là đang học và đang tiến để biết ta hiếu học, hiếu tiến; thì ở các giới, kể cả ma quỷ chớ đừng nói Thần, Thánh, đều quý chúng ta và trọng chúng ta! Cái ý chí đó là vô cùng;mà nếu chúng ta chịu thì chúng ta đạt, còn nếu chúng ta không chịu thì chúng ta thật sự là thua lỗ dồn cục một đống!
Các bạn xem, cục đá nó cứng đầu hơn các bạn nhiều, các bạn với tâm đời, mắt đời, các bạn cũng phải tính cho nó bao nhiêu ngàn năm nữa nó mới được về Trời? Chờ nó mòn nó mới về Trời được; thì cái nghiệp chúng ta mòn, chúng ta mới về Trời được! Nếu mà chúng ta còn vun bồi tự ái như hòn đá kia, thì khi nào chúng ta mới có cơ hội về Trời?
Chúng ta biết rồi: “Tôi có Trời, Cha Trời, Mẹ Trời; tôi có cảnh Trời, có Bồng Lai Tiên Cảnh, chừng nào tui mới đi được? Tôi phải dẹp tự ái! Tôi có khôn hơn nó chỗ đó: tôi biết tôi có thể dẹp được, thì tôi dẹp, tôi hạ mình xuống. Hạ mình xuống thì tự nhiên tôi là người dẹp tự ái, và phần thanh điển của tôi được thăng hoa! Thì cái dịp về Trời là nơi quê xưa chốn cũ tôi không có khó khăn. Mà nếu tôi không chịu dẹp cục đá đó thì mãi mãi, đời đời tôi chỉ ở đây mà thôi! Nếu tôi hiểu được cái hay của Thượng Đế là cái hay của chư Phật, chư Tiên, tôi ca tụng cái hay của chư Phật, chư Tiên, mà tôi quên dẹp cái cục đá tự ái này; cũng không bao giờ đi đến đâu, cũng vẫn bị giam đó, vì Luật Trời là Luật Trời, không thay đổi được, không có sự gia giảm!”
Chính các bạn là người phạt các bạn và thưởng các bạn, mà thôi! Nếu các bạn ăn năn tu, các bạn là một người thưởng các bạn; còn các bạn không chịu ăn năn tu học, thì các bạn là một người phạt các bạn, mà thôi! Hỏi, lấy cái gì làm bằng chứng rằng phạt?
Từ nhỏ lớn lên, học có bằng cấp rồi cưới vợ, đẻ con, mua nhà, sắm xe, cạnh tranh với thiên hạ; nghiệp buộc nghiệp, cột mình vào cây, không có lối thoát; kẹt một chỗ, không có tiến triển nổi! Hiện tại ngồi đây cũng nhiều người đã và đang kẹt, không có phải là thoát được đâu, trừ khi người đó chịu lui trở về với dung cảnh thanh tịnh sẵn có của Người; hướng thượng, hoàn toàn hướng thượng dứt nghiệp tâm thì mới thực sự được hưởng cảnh nhàn hạ.
Đang sống với thanh khí điển cả Càn Khôn Vũ Trụ, mà không sống được nhàn hạ là uổng lắm! Biết những hơi hít thở của chúng ta là vô cùng, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, tự tiện khai triển, tự do một triệu phần tram; không làm thì mình tự gạt mình! Thấy rõ chưa? Cho nên, chúng ta phải câm cái mồm trong thanh tịnh.
Những ngày các bạn về đây, gia đình Vô Vi, chính các bạn là người đóng góp; ngày nay các bạn có cái chỗ an tọa, thanh tịnh, nghỉ ngơi để thức tâm; thấy rõ chưa? Ở gia đình của các bạn, sớm mơi tới chiều đã tranh giành động loạn từ cái miệng các bạn, từ cặp mắt các bạn, từ lỗ tai các bạn, từ lỗ mũi các bạn nó làm cho các bạn động loạn càng động loạn thêm rồi không có lối thoát; mà ngày hôm nay các bạn về tới đây rồi, về ngôi nhà của các bạn đóng góp tại thế gian.
Còn cái nhà vĩnh cữu là cái xác các bạn đây nè, và truy tầm được cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác này, các bạn mới minh cảm được cái đời đời bất diệt ở Bên Trên, từ Không mà Có; nó phải 7 ức niên mới có! Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về Không!
Khi các bạn truy tầm trở lộn về và khám phá được cái Tiểu Thiên Địa các bạn rồi, các bạn kêu bằng “Ngộ Không”; không khác gì Tôn Hành Giả đang ngộ Không và giữ Cửa Trời; Ngài cũng muốn chúng ta ngộ Không; Ngài đâu có truyền võ cho chúng ta nữa, Ngài kêu chúng ta tu: “Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập Cửa Trời được!” Bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập Cửa Trời được; không ai rước các bạn, không ai đón các bạn!
Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái Khóa Điển Quang: trung tim bộ đầu chúng ta niệm Phật; trì niệm rồi các bạn thấy bộ đầu rút lâng lâng đưa các bạn đi, đi đến đâu các bạn mừng đến đó; chớ trước kia các bạn không thoát ra được cái bộ đầu một ly! Ngày nay các bạn thoát được một tấc, không có chê; rồi nó sẽ đi tới một thước, một trượng như không; không có khó khan; nháy mắt là các bạn đến nơi rồi! Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ, chỉ có nháy mắt mà thôi!
Nhưng mà ở đời này, nhiều người động loạn nói: “Chừng nào tui mới được?” Hồi xưa người ta nói, “Chừng nào mới có máy bay?” Bây giờ có máy bay rồi, chúng ta thấy rõ. “Chừng nào tôi mới có chiếc xe hơi? Bây giờ có chiếc xe hơi rồi, tui thấy rõ!” Không ai tin, nhưng mà phải có! Thì ngày hôm nay chúng ta nói, “Xuất hồn”; đâu có ai tin, nhưng mà bắt buộc phải có, vì chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, hội nhập trong cái cơ cấu thể xác này đã mấy chục năm nay thôi, đừng có nói lâu.
Chúng ta đã giáng lâm đem sự sáng suốt hộ trì cái thể xác eo hẹp; mà trong lúc giáng lâm là vốn “Không”, vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến, ngày hôm nay kẻ ghét, người thương; chúng ta đã thấy tội lỗi chưa, sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn lành đó, trở về sự dũng mãnh, thanh tao, đẹp đẽ như lúc sơ sanh; tâm ta vô tư ai cũng quý mến, tâm ta động loạn thì kẻ ghét, người thương; nó rõ rệt như ban ngày! Chúng ta thấy nghiệp là gì: đó là nghiệp; kẻ ghét, người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc rồi! Mà cái Thức Hòa Đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa?
Mà lấy cái gì để mở Thức Hòa Đồng?
Dụng Tâm Điển trì niệm danh Phật, trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái Thức Hòa Đồng nó mở ra, mặt mày sáng suốt vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa, không phiền để Bề Trên nhập xác dạy đạo nữa!
Chính ta là người thăng hoa đi tầm đạo nó mới chắc; được một ly, hay một ly.
Còn nhập xác mà chỉ điểm là cũng chưa có tiến được.
Cho nên, phải khổ hạnh; khổ hạnh thì chư Phật, Phật Tổ mới chứng tâm; chúng ta khổ hạnh tu thì Bề Trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi! Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ, thì tương ngộ với ông Phật đâu có khó khăn! Nặng mà muốn đi tìm ông Phật, làm sao được?
Chúng ta phải dứt khoát mổ xẻ cái điểm này: thượng, trung, hạ bất nhất, không có hợp, thì chúng ta bây giờ đã có cái Pháp Luân Thường Chuyển để khai mở hợp nhất lên trung tim bộ đầu, Ngũ Uẩn giai không: bạn ngồi đây nhưng không phải ngồi đây, bạn đi nhưng không phải đi, bạn ngủ nhưng không phải ngủ; đó là đi đến cơ hội thức tâm rồi; bạn thấy chưa?
Cho nên, con đường tu học phi thực tế luôn luôn phải có sự thực tế mà tự kiểm chứng lấy mình, mới tiến hóa được. Bây giờ bạn nhắm mắt, bạn không có thấy Phật, Tiên; không có thấy Thượng Đế; nhưng mà bạn nhắm chắc chắn rằng “Tui tu cái pháp này, và tui chịu huấn luyện, tui chịu khai triển cho tui, tương lai tui chắc chắn là phải ngộ đấng Cha Lành tui!”
Đấng Cha lành ở đâu?
Ở trong bạn; mà bạn thiếu thanh tịnh, bạn không thấy thôi! Còn khi mà bạn thanh tịnh thì bạn thấy Ngài ở đó chớ ở đâu nữa? Ngài lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ cho bạn; không có thiếu chỗ nào hết; không có bao giờ bỏ bạn. Đừng có nói Ông Trời bỏ! Ông Trời xuống, Ông Trời chửi, Ông Trời la, Ông Trời thương, Ông Trời lo! Ông Trời la là Ông Trời dẫn tiến.
Còn người ta la là người ta muốn diệt mình! Người thế gian tranh chấp với nhau, muốn diệt để lấy một cái địa vị đó; cái đó là ác độc, nhưng mà nó không biết cái huyền cơ bí mật của Thượng Đế: Hồn bất diệt mà làm sao giết được, trừ phi Ông Trời cho tan hồn, tan xác thì được, chớ người phàm không có khả năng đó; không có cách gì tiêu diệt con người được, tiêu diệt cái xác thôi, còn cái Hồn nó vẫn trường lưu tại thế. Cho nên, có cuộc chiến các bạn mới thấy rõ là khối này đánh khối kia; nhưng mà các bạn bình tĩnh đọc sử ký rồi, các bạn thấy: bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm nó xảy ra một việc, nó đúng cuộc luân hồi rồi nó lên, nó tái lập cái cơ đồ, rồi nó mới tranh chấp với nhau. Ngồi đó, chúng ta tính cái khối này với cái khối kia đánh nhau, là chúng ta tính cách nhau mấy chục năm luân hồi rồi nó mới tái diễn một trận nữa;luôn luôn như vậy; đi đến nỗi, kêu bằng, hết đánh được, hết ăn được, hết thua được, mới thức tâm!
Cho nên, kỳ này là Kỳ III, kỳ chót, khí giới sẽ mãnh liệt; các bạn thấy rõ: khí giới bây giờ càng ngày càng văn minh: chưa đánh, nổ toang một cái là cả bầu trời không khí ô nhiễm hết, giết biết bao nhiêu sanh linh! Nó còn hung dữ, chúng ta ở trong cái thế hệ này ác ôn và hung dữ hơn kỳ trước nhiều; cho nên chư vị thiêng liêng thành đạo không nỡ, không nỡ để cho chúng ta chết một cách tan hồn như vậy, mới kêu gọi chúng ta hướng thượng để nuôi được phần Hồn, dưỡng được phần Hồn, dù cho cái xác này tan, chúng ta có thể đổ bộ lên nơi thanh tịnh được, cho nên kêu gọi chúng ta, vì từ tâm mà thôi!
Những vị đó trước kia cũng sống ở thế gian như chúng ta; thành đạo rồi, bây giờ dòm lại thế gian đau khổ, có một chút xíu mà nó không thấy, cho nên giáng lâm xuống nhắc nó cho nó hiểu, cho nó biết đường đi, cho nó biết cái gì là của nó: kỳ thật, phần hồn của chúng ta là chánh.
Cho nên chúng ta đã biết nuôi dưỡng phần Hồn, biết tu dưỡng, tu tịnh cho phần Hồn càng ngày càng thanh nhẹ để chiêm ngưỡng Bề Trên để thăng hoa. Ngày hôm nay Bề Trên có là từ xác phàm tiến lên; Tiên, Tiên, Phật, Phật biết là bao nhiêu! Từ xác phàm thành đạo.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có dịp biết tự tu, tự tiến, biết khai mở tâm linh, bất chấp thể xác này, ngự trị thể xác này mà biết rằng cái thể xác này từ cấu trúc Siêu Nhiên mà có, từ Không mà có, chúng ta phải trở về cái Không để chúng ta mới ngộ được anh, em chúng ta trên Trời. Có cảnh thanh nhẹ. Hỏi chớ, có người nào chịu thối tha đâu? Tất cả những người ở đây, ngồi đây, ai cũng nói, “Tui muốn sự thơm tho; tui muốn ngửi mùi trầm thanh nhẹ.”
Nhưng tại sao lại thích cái đó?
Vốn của nó ở nơi đó, bây giờ nó phải trở về ở nơi đó, nó mới đúng cái trình độ của nó; nhưng mà vì nghiệp trần lôi cuốn nó!
Nói đến đây, các bạn xem cái xác của các bạn, nó nặng nề lắm, nó lôi cuốn các bạn; nhưng mà bây giờ phải làm sao để cho nó không lôi cuốn nữa? Chúng ta phải dùng cái Thanh Điển của chúng ta hỗ trợ nó và khai thác nó ra để nó thấy rằng nhiệm vụ của nó là làm cái gì? Vía ra Vía, Hồn ra Hồn; Vạn Linh trong cơ thể tùy theo Vạn Linh, sắp đặt trật tự: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rõ rệt; đâu đó có trật tự, thì tự nhiên nó thăng hoa; mất trật tự thì nó không có thăng hoa được.
Cho nên, chúng ta tu để chi? Để lập lại trật tự, lập lại trật tự Điển Quang bên trong nội thức thì nó mới mở cái Diệu Tâm, các bạn mới ngộ Diệu Pháp, các bạn mới rõ phần Hồn! Trong thực hành, chớ không phải nói chuyện bằng đôi môi.
Cho nên Bề Trên xuống kêu chúng ta: “Về đi, Con!”
Về bằng cách nào?
“Bỏ đi, Con!”
Bỏ bằng cách nào?
Cho nên, Kinh A Di Đà đã phân tách rất rõ ràng; các bạn phải nghe 30 cuốn kinh mà tôi đã phân giải ở bên Úc, phân tách từ li, từ tí: Ngũ Tạng các bạn mà các bạn hiểu được rồi thì cơ tạng của các bạn bay bổng rồi, nó nhẹ rồi. Nó dồn cục nó mới nặng; và nó phân ra đường lối rõ rệt trong cơ tạng rồi thì nó nhẹ nhàng và không còn nặng nữa!
Khi mà các bạn hiểu được cái cơ tạng của các bạn rồi, các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng nó lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn, hơn thua, tranh chấp lẫn nhau, mà không biết sửa mình. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp sửa mình, không có biết tranh chấp với ai: biết sửa, ta có tội, ta là một tội nhân chưa hoàn tất tại thế này, chúng ta phải cố gắng ăn năn hối cải, sám hối, sửa tội trạng của chính ta, mới được; chớ không có ai có quyền sửa dùm cho chúng ta được.
Các bạn đừng có lầm tưởng là “Đêm nào tui cũng cầu Thượng Đế, rồi Thượng Đế đến giúp tui!” Không! “Tui phải hành.”Thượng Đế có giờ giấc nào mà được yên ngủ như chúng ta đâu? Trong sanh có tử, trong tử có sanh; Ngài làm việc liên hồi không bao giờ ngừng nghỉ; thì chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội đó.
Bạn là chủ của thể xác, nhưng mà nửa đêm, nửa hôm bạn đau một cái, ở dưới chân nó đau một cái, cái Hồn nó loạn, đâu có được; cái Hồn phải tỉnh để làm sao giải quyết cái chân này cho hết đau.
Và trong một cơ thể của các bạn thì Thượng Đế sanh, tử, luân hồi, làm việc mãi mãi cho cả Càn Khôn Vũ Trụ, không có chỗ nào không có Thanh Khí Điển của Ngài hết! Chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài hết: từ bông hoa, sạn cát cũng có sự hiện diện của Ngài; bước chân các bạn đạp xuống đó cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng mà bạn đâu có thấy!
Bạn bước về Điển giới thì bạn thấy rồi: Thượng đế với bạn đâu có xa! Bạn tu chừng nào mà cảm thông được luồng điển của bạn là luồng điển của Thượng Đế, thì bạn là Thượng Đế rồi! Lúc đó bạn mới đem sự bằng an cho chúng sanh.
Còn bạn không biết bạn là ai, làm sao đi cứu giúp người ta được?
Bạn nói, “Bây giờ tui có tiền tui mới làm đạo được!” Thì, “Tui đi ăn cướp của người ta, tui làm đạo được không?” Không được! Không phải Luật!
Chính mồ hôi nước mắt của bạn, bạn cảm thông đồng tiền này giá trị, bạn sử dụng đúng chỗ, bạn mới kêu làm phước.
Chớ bừa bãi lấy của người ta rồi bạn đi làm phước, cái đó không được; tập cái tánh hư tật xấu, không có phát triển nổi!
Cho nên, chúng ta người tu Vô Vi không có tiền, có đạo ở tâm, có điển; phải hành cho đúng mức, không nghĩ vấn đề tham lam của cải của thiên hạ; không có lấy dây xiềng để xiềng buộc mình nữa; mình phải mở tâm, mở trí ra; không nên giữ cái phần động loạn, và phải quán thông phần động loạn đó: tại sao nó động loạn?
Vì lý do của Chủ Nhơn Ông không săn sóc nó, nó dồn cục, nó nhóm ba, nhóm bảy, nó bày động loạn!
Bây giờ giải tỏa nó ra. Cho nên, các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển thì Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy, Thổ ra Thổ: các bạn càng hít thở nhiều chừng nào thì các bạn càng thức tâm nhiều chừng nấy; trật tự, nó cởi mở vô cùng! Lúc đó các bạn thấy rõ bạn hơn: thấy rõ quyền năng của bạn hơn, thấy rõ một ngày 24 tiếng, chưa có bao giờ các bạn biết lo cho bạn! Cha mẹ lo cho bạn, quần chúng lo cho bạn, Trời Đất lo cho bạn; mà bạn chưa biết lo cho bạn!
Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm chúng ta thấy rằng: “Tui là người yếu hèn nhất cả Càn Khôn Vũ Trụ này; tui phải vươn lên và tui làm những điều Cha tui đã làm! Thượng Đế làm, tui chưa làm, tui chỉ ỷ lại nơi Thượng Đế thôi, tui chưa làm; ỷ lại nơi Phật thôi, tui chưa làm!”
Cho nên, tui con người bằng xương, bằng thịt, làm việc ngày đêm cho các bạn thấy; không ngại tuổi già, không ngại bệnh yếu; lo làm, lo phát triển; để chi? Để ảnh hưởng các bạn, để các bạn, tương lai có thể tui chết đi rồi các bạn dựa: “Ồ, hồi trước Ông Tám làm được; tôi làm được! Ông Tám chịu hy sinh; tôi hy sinh”; thì các bạn sẽ qua được Đại Nạn.
Không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của mình, thì Đại Nạn nó sẽ dồn dập; mà hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì không còn Đại Nạn nữa, nó phải tiêu tan. Nhân cái cơ hội đó, xây dựng dũng chí trong thanh tịnh của chúng ta, chúng ta mới tiến hóa, không làm phiền Trời, Phật nữa; phải hành!
Đừng có phát đại nguyện bừa bãi mà không hành, thì chính mình là người trừng phạt mình mà thôi; mình là người gần nhất với phần Hồn, là mình trừng phạt mà thôi; cho nên phải hiểu điều này: đừng làm cho tâm, can chúng ta đau khổ nữa! Làm cho trong tâm, can chúng ta điều hòa và trật tự thì tự nhiên chúng ta mới thấy đạo trong tâm; chớ đừng có ca xướng đạo pháp mà không hành, là mang tội nặng hơn người thường! Các bạn nên làm, nên thực hành.
Chính bạn đã phạt bạn và thưởng bạn! Cái câu này tôi nhắc đi, nhắc lại nhiều lần: bạn phát đại nguyện, mà bạn không hành thì bạn là người phạt bạn.
Và phát đại nguyện muốn khai mở tâm can, muốn dìu dắt tỳ kheo trong cơ tạng của các bạn, nhưng mà các bạn không chịu hành thì chính bạn là người ô tạp, rước những phần ô tạp tự hủy phần Hồn, mà thôi! Luật có sẵn, sáng như ban ngày, rõ như ban ngày, mà các bạn không hành là bị kẹt!
Xem cây cối: nó cũng chấp nhận nó mới được thăng hoa cao; không chấp nhận, không thăng hoa cao: rừng, núi vô trật tự nhưng mà vẫn sống trong trật tự siêu nhiên của trời đất sắp đặt: có sanh nở, sanh, trụ, hoại, diệt rõ rệt hiển hiện trước mắt của chúng ta, chúng ta thấy rõ.
Cho nên, tu phải nhớ cái nghiệp tâm: quan trọng là cái nghiệp tâm; không rước vào tâm! Họ chửi mình một câu, mình không rước vào tâm; chuyện ngoài để ngoài.
“Tui lo tui củng cố sửa cái phần trong sai lầm của chính tôi; tôi là một tội nhân rõ ràng, tôi phải khai thác cho tận cùng coi thử nó là ai? Còn nếu mà tôi sống trong một cuộc đời mà tôi không biết tôi là ai, tôi sống làm chi, vô vị quá? Cứ theo chuyện bên ngoài, mà không biết bên trong”; cho nên tăm tối là tăm tối, các bạn nhắm mắt, đâu thấy ánh sáng?
Mà bạn tu, cố gắng tu một thời gian, bạn nhắm mắt, thấy ánh sáng rõ ràng; lúc đó các bạn mới thấy bên trong các bạn nó còn huyền diệu hơn, cảnh huyền vi ẩn tàng bên trong nội thức của các bạn; không cần nhờ ai mách bảo nữa. Lúc đó, chư Phật, chư Tiên, kể cả Thượng Đế cũng tới tìm bạn; phóng điển cho các bạn ngày, đêm; không phải là bạn năn nỉ!
Như chúng tôi, không phải nói tu cao hơn thiên hạ, mà người nào cố công tu là tui sát bên; phải làm việc cho Người, phải giúp Người, phải nâng đỡ Người tiến hóa; không bao giờ bỏ cuộc, luôn luôn sát một bên. Đó là nhiệm vụ của người đi trước.
Bây giờ, các bạn học về chuyên môn mà các bạn hy sinh, làm việc bất vụ lợi; hỏi chớ, các bạn thấy cái đèn hư, các bạn có chịu lo cho cái đèn không? Chắc chắn là bạn lo, vì cái đèn đó sẽ sáng; và nó bằng lòng làm sáng cho chính nó thì các bạn phải lo, phải lo nó một chút là nó sáng.
Cho nên, đương nhiên cái luật tu nó cũng như cái luật đời: có Luật Trời, chúng ta đang sống với luật Trời. Luật đời không có bao nhiêu đâu các bạn, chút chút thôi! Luật Trời là nặng nhất, hằng ngày các bạn đang sống với luật Trời: sanh, trụ,hoại, diệt là Luật Trời rõ ràng! Món ăn các bạn cũng là luật Trời đang dìu tiến tâm linh: đạo trong bữa ăn, đạo trong miếng nước các bạn uống trong lúc các bạn khát; đạo trong lúc bạn đói, cho bạn no để bạn thức. Cái gì làm cho bạn no?
Cái đoàn tụ làm cho bạn no.
Bạn ăn cái gì?
Ăn luồng điển của cửu huyền thất tổ của các bạn sưởi ấm cho tâm trạng của các bạn, các bạn tu mới giải tiến được cửu huyền thất tổ! Đó là luồng chơn điển liên hệ không ngừng nghỉ đối với bạn.
Đừng có nói, “Tui nhậu cho sướng, tui ăn cho sướng, tui bất chấp là bệnh!”
Mà các bạn biết, “Đây là bà con, anh em tui từ biết bao nhiêu kiếp rồi; ngày nay được hội ngộ với tui, và tui nghĩ chuyện tu, tui cầu xin cho Vạn Linh: hột cơm, tui cũng cầu xin: hạnh hy sinh đó vô cùng, nó chịu làm hột lúa để cứu độ chúng sanh, nó chịu làm giọt nước để cứu độ chúng sanh. Tôi muốn làm môt vị bồ tát mà tôi không có hạnh hy sinh đó, tôi làm cái gì? Tôi xưng danh này, xưng danh nọ, mà tôi không có cái hạnh đó: tôi không dám làm hột lúa cho nó nhai, thấy tôi dở không, thấy tôi yếu hèn không, thấy tôi tự che lâp tâm thức của tôi không, thấy tôi nghèo nàn trong chơn lý không?
Các bạn muốn phong phú trong chơn lý, các bạn phải hy sinh.
Như tôi thường nói, các bạn làm miếng tapis đó, cảnh đời các bạn thấy tôi, người ta hỏi một triệu lần, tôi cũng phải ôn hòa trả lời một triệu lần! Đó là hữu ích cho tôi, tôi lập cái hạnh đó, tôi cho người ta chà đạp để tôi thức tâm nhiều hơn, tôi mới có cơ hội hỗ trợ cho những người chưa thức tâm.
Thì các bạn học được cái hạnh đó là cái hạnh vô cùng tiến hóa; nên làm, nên học.
Chớ trong bữa ăn của chúng ta, biết bao nhiêu hạnh hy sinh, mà chúng ta không hiểu, nhai nuốt đại không hà; chớ không biết cầu nguyện, không biết sắp đặt cho chúng nó vô đây rồi nó sẽ thăng hoa bằng cách nào? Cứ chê miếng thịt này ngon, miếng thịt kia dở; cọng rau này tốt, cọng rau kia không, hay bữa cơm này ngon, bữa cơm kia dở. Không biết cái gì, tại sao tôi ăn? Ăn cái gì đây? Tại sao tui tu rồi Cửu Huyền Thất Tổ được độ?
Các bạn đắc đạo thì trong toàn thể các bạn được đắc đạo; cho nên bắt các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên vì đó người tu càng tu càng thích tu hơn, vì chính mình làm được nhiều việc cho chính mình, gỡ rối cho chính mình; cái tội bao nhiêu triệu năm mình cũng có thể gỡ được; tại sao lại kỳ lạ như vậy?
“Tui thấy trong cái tu tui mới giải tỏa được; trong cái tu tôi mới ngộ được: cha mẹ thế gian tôi cũng ngộ được; anh em thế gian mất đi rồi tôi cũng ngộ được những bao nhiêu kiếp; những người của tôi cũng ngộ được trong thanh tịnh.”
Cho nên, người tu đâu phải người ngu đâu! Các bạn xét lý lịch của nó: nó bán ông Trời, nó ký giấy nó cũng dám bán,trong lúc túng thiếu; mà tại sao nó đi tu? Đã hiểu con đường tiến hóa vô cùng, của cải đó không bao giờ xài hết, nó mới tìm tới con đường đó; chớ nó không phải ngu đâu! Người tu không phải ngu; nó có một của vô cùng tận, không ai cướp giựt của nó được, nhưng mà không có bao giờ nó mất, là Thanh Điển hòa hợp với Thanh Quang của Cha Trời! Phải hiểu chỗ này.
Cho nó cái bệnh cancer cho nó đau khổ, để nó thức tâm, nó có cơ hội thức tâm. Ông Trời cũng lập cơ hội cuối cùng cho nó, rồi còn lập cái địa ngục cho nó thấy rõ để cho nó luân hồi, nó thức tâm, nó tu. Cho nên, những phần hồn chứng minh làm sao có địa ngục?
Những người còn yếu hèn, lên đây làm con người có mắt, mũi, tai, miệng gặp đâu quỳ lạy đó; vì tại sao? Ở địa ngục khổ quá, bây giờ thấy, “Tui phải quỳ lạy; tôi sợ rồi; tôi không dám phạm nữa!” Cho nên, người ta lập chùa, lập miễu để cho nó có cơ hội ăn năn; có khi có chơn, Phật ứng; mà có khi cái tâm nó tà gian, thì ma quỷ ứng cho nó; cũng là giáo dục nó, mà thôi!
Chơn cũng Thượng Đế, mà tà cũng Thượng Đế, là vậy.
Cái người tâm tà ác độc, vô chùa quỳ lạy, không có ai cứu đâu; chỉ cho con ma trị nó thôi!
Còn người thiện giác có điển của chư Phật chứng để nó thấy thôi, người khác không được thấy, mà về nó mở tâm: nhiều người đi chùa thấy hình Quan Âm, về, đêm ngủ thấy, chiêm bao thấy Ngài tới giáo dục; là người có thiện tâm tu học mới có cái đó, còn không có thiện tâm tu học thì không có cái đó.
Cho nên, chúng ta tu chúng ta phải hiểu: nhiều con đường phát triển được; nhiều con đường có thể khai tâm, chớ không phải cứ bo bo ôm có một việc.
Bo bo ôm một việc, không làm gì được! Phải hiểu chỗ này.
Cho nên, các bạn về đây giữ phần thanh tịnh trong một tuần; rồi có thì giờ, bàn bạc những gì mà tôi đã thuyết giảng cùng các bạn, vì sự nặng trược của các bạn đã ôm từ đời đến đây, bắt buộc tôi phải giảm dần để mở tâm, giải nghiệp tâm cho cho các bạn, để các bạn có cơ hội thức tâm trên đường tu học, chớ không phải bước vô đây là các bạn đã tu đâu! Sự động loạn ôm rác rến rất nhiều cho mình, thì bây giờ tui là một người có trách nhiệm xúc những phần đó đi; rồi lần lần các bạn mới cảm thấy nhẹ, và thấy rằng: “Ta phải tự chủ trì niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ để cho nó mở tâm, mở trí!”
Lập lại trật tự cho chính mình, quy nhất trong nội tâm, nội tạng của chúng ta, chúng ta mới có cơ hội điều khiển. Còn sơ sẩy một chút thì cảnh đời nó phỉnh chúng ta, và nó tiêu diệt chúng ta trong một phút khắc! Các bạn biết: bạn là chúng sanh, chúng sanh là bạn; thì lúc nào các bạn cũng có cái tâm tư vui hòa hướng độ mọi tâm linh. Còn các bạn tranh chấp,thì luôn luôn trói buộc, và nó làm cho thần kinh khối óc của các bạn càng ngày càng yếu.
Mà càng ngày càng yếu rồi thế nào? Một luồng gió thôi, nó vật bạn chết giữa đường! Càng ngày càng giận hờn người ta, càng ngày làm tâm hồn càng yếu, thì một luồng gió thôi, chớ không phải cần người ta đánh! Các bạn thấy chúng ta đang sống với luật Trời chưa? Chớ đừng nói: “Tui mạnh, tui không sợ, tui ra gió không sao!” Nhưng, một chút là người Việt Nam người ta thường nói, “Trúng gió”: mới thấy ngon lành đó, chút nữa chết!
Trong cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên này, có quần, áo ăn mặc, quần chúng lo cho chúng ta đầy đủ không thiếu gì hết;chúng ta hạnh phúc vô cùng, nên vui lên! Các bạn vui hòa, thực tập tu tiến, thì cơ tạng các bạn không có bị hư hao; mà giận hờn, buồn bực, là cơ tạng phải tiêu hao trong nóng tánh, bất chơn, tự sát! Phải nhớ cái câu này! Đó là luật Trời!
Thế gian kêu bằng bệnh; bệnh là tội; đang bị xử tội, là vậy!
Cho nên, tất cả chúng sanh không hiểu lấy mình mà bị động loạn; cho nên ngày hôm nay càng ngày con người càng ác ôn, càng động loạn, càng tranh chấp, càng dồn cục và không có lối thoát! Cho nên, chúng ta được Bề Trên chứng giám, và được con người trao đổi giữa con người trong cái thực hành: họ đã truyền pháp cho chúng ta, đem điển vào tâm cho chúng ta để chúng ta có cơ hội tu học và tiến hóa, là một điềm may mắn vô cùng!
Cho nên các bạn phải giữ lấy trung tim bộ đầu và co lưỡi, răng kề răng, trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; lần lần các bạn sẽ mở tâm, mở trí; các bạn tu càng nhẹ chừng nào, cho tôi nhiều câu hỏi chừng nào, thì các bạn sẽ được thăng hoa nhẹ nhàng nhiều chừng nấy.
Hôm nay, vui mừng được gặp tái ngộ các bạn ở đây. Rồi hôm nay tôi đã giảng những gì, các bạn trưa nay hoặc chiều nay bàn bạc lại; tối nay chúng ta đúc kết nhiều câu hỏi, thật tình, thật tâm trong nội tâm, chớ đừng có khách khứa nữa, thì chúng ta mới đồng học, đồng tiến được để tháo gỡ những cái gì mà nó có thể che lấp, làm nặng tâm hồn của chúng ta, chúng ta phải gỡ hết và không có lưu trữ trong nội tâm nữa.
Đến lúc chúng ta ra về cảm thấy nhẹ nhàng, và chúng ta thấy được trui luyện tâm hồn và đã làm sạch những gì chúng ta đã mang nặng từ nhiều kiếp. Cho nên, học về Điển phải thấy cái giá trị siêu việt của Bề Trên, và thấy sức mạnh của Đấng Từ Bi đã quán độ chúng ta từ giây, phút, khắc trong lớp học.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.
19860505Q1
T/V VĨ KIÊN, KHOÁ 3: NHẪN HOÀ - LẤY OÁN LÀM ƠN
Đức Thầy: Tôi ước mong rằng các Bạn sẽ cho tôi nhiều câu hỏi, là tôi mừng. Tôi không phải như người khác; tôi đã nói rằng tôi tu đã có Thanh Điển thì các Bạn cứ nhào vô để hưởng thanh điển, bằng lời nói, bằng sự kích động, bằng sự phê phán, để mở tâm các Bạn; rồi cái thức hòa đồng của các Bạn mới là dẫn tiến Bạn và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai.
Mọi biện pháp, khi chúng ta tu chúng ta mới thấy rõ: “Cái cuộc đời là chán ngán rồi; tôi không thích nữa; tất cả những gì đã làm cho tôi bận rộn; rồi từ đó tôi mới đem đến, sanh ra sự đau khổ trong nội tâm; rồi từ đó tôi mới thức giác, tôi thấy rằng chuyện này không đáng khổ ; cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách nào? Tôi là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Trong những sự thắc mắc đó tôi mới đi tầm đạo. Tầm đạo rồi, tôi mượn được cái pháp!”
Những cái pháp, ở thế gian nhiều pháp, 8 vạn 4 ngàn pháp môn, nó tùy pháp; cái pháp mà thích ứng tê tái tâm hồn của mọi người, thì mọi người có thể, có thể tự động theo nó mà tiến triển. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta vì đời nghịch quá, chúng ta bất phục hoàn cảnh, chúng ta mới tìm ra cái pháp Thiền. Cái người chịu thiền là người không sợ đụng chạm nữa, và chán cuộc đời, rồi mới tự giải quyết, thấy cái phương pháp này là cái phương pháp khứ trược lưu thanh: tự mình thanh lọc lần lần, từ khối óc, ngũ tạng, cho tới luồng Chơn điển của Chơn tâm, phải khai mở một lượt.
Cho nên, trong đó nó có cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Các Bạn đã làm, làm rồi dần dần, dần dần, dần dần nó mới đi trở lại cái gì? Bởi vì trước kia, tại sao các Bạn khổ, các Bạn cảm thấy đó là nghiệp tâm, đó là nợ đời, đó là sự báo hại! Mà do ai? Chính chúng ta: ta hướng ngoại cho nên bị nó lôi cuốn; nó lôi cuốn hằng ngày, hằng giờ, và nó trói buộc chúng ta không có lối thoát.
[2:10]
Cho nên, “Ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được một phần, tôi thấy tôi có lối thoát; mà lối thoát này để làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó trói buộc tôi, tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc: tôi giáng lâm xuống thế gian tôi đâu có bị ràng buộc! Mà nhập vô thể xác rồi, chỉ ràng buộc một chút đó thôi chớ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa; tôi vui vẻ, tôi vô tư.
Nhưng mà ngày hôm nay, tôi mất cái vốn ‘Không’ của tôi rồi, tôi đi tới chỗ động loạn: lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội, rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai; chính cả mình cũng không lo được. Vậy chớ lo cho ai?”
“Những câu hỏi đó nó tới tấp trong đầu óc của tôi. Tôi tu, tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình, và tôi lập lại trật tự cho chính tôi là chỗ nào? Cái chơn điển, thanh quang của tôi, lúc tôi giáng lâm xuống thế gian ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bồng, muốn ẵm tôi ; không quen, không biết cũng thích tôi ! Đó là cái từ quang của tôi đã có !”
“Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quang rồi ! Tôi ở trong chỗ tranh chấp ; không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên, tôi tu rồi, càng ngày tôi đổi tâm, đổi tánh, tôi mới thấy : chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi !”
“Và nội tâm tôi là cái gì ? Nội tâm tôi ứng dụng bởi điển quang, thức, hiểu, biết và tưởng tới sâu rộng ; bất cứ cái chiều hướng xa thiệt xa, gần thiệt gần tôi cũng cảm tưởng được ; đó là cái Điển Tâm tôi càng ngày càng quân bình.”
Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các Bạn thấy cái đầu các Bạn là Càn Khôn. Cái đầu các Bạn là hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ, là sự thanh nhẹ ở bên trên, không còn sự thắc mắc nữa. Các Bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm, ngũ tạng : đó là do sự quân bình ; mới xây cất từ Hạ, Trung, Thượng.
“Hạ, tôi thanh lọc được rồi, vậy ở đời tôi bị những cái gì? Tình dục ham muốn! Ngày hôm nay, tôi đã bớt được tình dục ham muốn. Rồi tới cái trung tim cơ thể của chính tôi, tôi mới thấy được cái vạn linh trong cơ thể tôi, nó thanh tịnh; tôi bước qua cái ‘Quỷ Môn Quan’: hồi trước tôi hung hăng, nói ra tôi đánh đập, tôi đòi giết người! Nhưng mà bây giờ tôi không có những điều đó nữa, tôi mới xét, ‘Có phải tại tôi không? Phải sự sai lầm của tôi không?’ Tôi mới thấy là tôi mất quân bình !”
“Mà khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi là tôi đã đạt lại, trở lộn lại với sự quân bình của chính tôi ! Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả Càn Khôn Vũ Trụ, là “Nam Mô A Di Đà Phật” ; nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là nó thích hợp với : “Nam” là lửa, “Mô” là không khí, “Di” là phát triển, “Đà” là màu sắc, “Phật” là linh cảm ; nó đã quy nhất, là trật tự : trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi đã giải tỏa được ; và trật tự trong nội tâm tôi ; rồi tôi mới hướng lên bên trên, thì thấy trật tự cả Càn Khôn Vũ Trụ : đó là Trật Tự Điển Quang !”
[05:08]
Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các Bạn nhắm mắt, không còn ở đó nữa! Nghe lời giảng cũng không còn nữa! Thì không dính và không có nhớ nữa! Đi rồi! Trở về với trật tự quân bình là “Không”! Lúc đó các Bạn mới được nhận Thanh Quang của Bề Trên: thì lúc mà tai nạn xảy ra, các Bạn tưởng là các Bạn thấy rồi; nhớ là các Bạn biết rồi, nghi là thấy có rồi! Đó, nó nhẹ nhàng; lúc nào cũng phải quy về cái số “Không”; lúc đó, lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình.
Cho nên, ta càng tu càng nhận diện được cái sự Quân Bình Điển Quang Bề Trên đã có từ lâu; mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian, chớ không phải ở đây tạo ta ra được; thì cái sự quân bình nó nằm ở trong đó, và trật tự cũng phải đi tuần tự từ giai đoạn một, nó mới giải quyết được.
Cho nên, con người trong cái cơ tạng con người tham dục, muốn hơn thua: tin thần, thánh cũng muốn tin hơn người ta, à ! Muốn đắc đạo: tu, mới tu cũng muốn đắc đạo à, muốn hơn thiên hạ à! Cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ hết! À, đó là cái luồng điển nó tỏa ra, nó thức, nó muốn, nó tiến!
Mà chúng ta giải tỏa được bên trong đó thì nó bừng sáng, nó đi lên ! Thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng, cư tại trần mà không nhiễm trần nữa, hết rồi không, không có xúc phạm ai nữa ! Thấy Trời Đất là trong ta rồi, có thừa bố thí, không đòi hỏi nữa. Thì lúc đó các Bạn mới trở về với trật tự rồi ! Mà trật tự cả Càn Khôn Vũ Trụ ; các Bạn có rồi các Bạn mới phóng cái từ điển trật tự cho nhơn sanh.
Khi những người nào đau khổ, động loạn đến với Bạn, Bạn chỉ có nhìn, cười, là họ cũng được độ rồi ; bởi vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm, nhiều ngày mới có, mà bây giờ chúng ta ban một lúc ! Người phàm, nặng, không thấy ; kỳ thật họ đã hưởng : họ về, rồi họ gặp, rồi nói : “Ô, tôi gặp người này, tôi thấy tôi dễ chịu quá !” Có như vậy không ? Có ! Là cái từ điển Ngài đã ban bố cho chúng ta, chúng ta thấy dễ dãi, chớ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo ! Không ! Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo ; một người bán cá ở chợ, biết tu, cũng thành đạo ; một chị bán rau, biết tu, cũng thành đạo !
[07:29]
Cho nên, tất cả do tâm ! Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với trật tự của chính chúng ta và của nhân sanh và của Càn Khôn Vũ Trụ, là tức là cái “Ý”. Bây giờ chúng ta đang tu bằng “Trí”,” Ý” ; bây giờ “Ý”các Bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói “Một mình” ? Bây giờ tôi nói “Phần Hồn,” các Bạn không hiểu “Phần hồn” ; “Cái gì là hồn ? Tui đây, mà ổng nói ‘Hồn’ !” Phải không ? Bạn phải tu bằng “Ý” ! Cái “Ý” Bạn giải thoát, ngắn gọn để trở về với cái hồn !
Mà cái hồn không ý á, là cái hồn ma ; không có trí ý, là cái hồn ma ! Cái hồn có trí, ý là Thánh, Tiên, Phật.
Cho nên, con ma nó lay lất từ đây tới đó, rồi gặp đâu nó bám đó, nó không có minh xét được ; nó không có trí ý ! Mà chúng ta tu đây, tu bằng “Trí,” bằng “Ý”. Tôi nói chuyện “Mình” đây là cái ý chúng ta tu chúng ta phải trở về với phần hồn. Mà kỳ thật, có phần hồn, mà không thấy ! Cho nên bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa, khứ trược lưu thanh, để cho cái hồn nó xuất ra : khi chúng ta định rồi, nhắm mắt, nó xuất ra ! Lúc đó mới kêu bằng nhìn nhận cái Hồn !
Nhưng mà bây giờ nói cái Hồn, thì các Bạn không hiểu ! Phải nói bằng “Ý” ; là mình nè ! Bây giờ mình là cái “Ý” : “Tôi muốn thấy cái hồn tôi, tôi mới tu !” “Tu cho thấy cái hồn ; mình phải tu cho thấy cái hồn của mình !”
Đó là cái ý của Bạn ; để gây cái ý đó mà gây cái phúc điền trong tâm, để các Bạn tiến hóa, và các Bạn càng ngày càng tu càng ngày càng ngắn gọn. Té ra cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu ? Là cái ý các Bạn ! Nó chút xíu à : đang ngồi đó, kêu : “Đứng dậy !” nó đứng dậy ào ào ; các Bạn : “Lấy máy thâu thanh,” nghe rột, rột ào ào ; kêu “Đi ngủ,” nó mang cái xác thiệt nặng nằm trên giường cái “Ịch” ! Cái ý có chút xíu thôi ! Nhưng mà người phàm tu, mới tu, đâu có hiểu được ; không hiểu cái đó !
Cho nên, cái cách giảng để cho người ta thấy dễ, “Tôi còn có cái hồn” ; nói “Cái mình” và “Cái hồn” để hiểu cho rõ vậy. Chữ Việt Nam nó cũng rộng lắm, và nó rất sát nghĩa : “Mình” là cái xác này nè ! Hồi nào tới giờ chúng ta đang si mê cái xác này, mà không biết cái hồn !
Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn ! Thấy chưa ? Mà cái xác này tu, ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có, được thanh nhẹ, và xuất ra khỏi thể xác dễ dãi.À, cho nên, mình tu để mình thấy cái hồn ! Bây giờ chúng ta bắt cái xác tu, chúng ta phải sử dụng chữ “Mình,” có nghĩa lý hơn và rõ rệt hơn ! Bắt cái xác Soi Hồn, bắt cái xác làm Pháp Luân, bắt cái xác Thiền Định, bắt cái xác chịu khổ, bắt cái xác hy sinh không đòi hỏi ! Thì tự nhiên “Biển Cho Lặng, Minh Châu Mới Phát” ; lúc đó “Lòng Cho Riêng Mới Gọi Là Thần” : cái lòng chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác, là cái hồn chúng ta không còn ngự ở trong thể xác nữa !
Cho nên, tương lai các Bạn mà xuất lên trung tim bộ đầu rồi, các Bạn chỉ trở về chỗ này chút thôi !
Còn xuống ở trong này nó nặng lắm, nó nực, không chịu ! Ở cái giới thanh quen rồi, không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác, mà chỉ ngự vì nhiệm vụ chưa xong : Bề Trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi được ! chớ Bề Trên muốn bắt gom chỗ trung tim bộ đầu một chút xíu là kéo đi về Trời !
Mà kéo ở dưới bàn chân của các Bạn là đem xuống Âm Phủ : cho các Bạn đang, càng ngày càng suy yếu, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt ; rút, rồi cái thì “Hắc bạch không phân minh đi, cái xuất ra ngón chân cái ! Đó là đi xuống địa phủ ! Thấy rõ chưa ?
Cho nên, chúng ta đã biết cái đường đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa ; cho nên, chúng ta càng ngày càng tu càng minh mẫn và phân tách rõ rệt con đường đi ; và lúc đó an tâm thực hiện để đi.
Nhưng mà, “Tại sao tôi thực hiện không được ? Tôi thực hiện, tôi công phu mới có một tiếng đồng hồ nó la mệt rồi, nó muốn bỏ ?” Đó là cái lỗi của Chủ Nhân Ông : tại sao Bạn dẫn nó đi nói dóc, uống rượu, 3 tiếng đồng hồ nó không có thấy mệt ? Mà kêu nó trụ tâm ngồi mình, nó mệt ? Có phải cái trách nhiệm của Chủ Nhân Ông ? Trách nhiệm chỗ nào ? Trách nhiệm của cái Thức, của cái Ý của các Bạn, của cái Thức của các Bạn ; cái Ý Thức của các Bạn không chịu trụ và khai phá cái cơ năng sẵn có của chính mình ! Nên bị kẹt ở chỗ đó ! Thấy chưa ?
Cho nên, mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng, là phải làm việc nhiều với chính mình, thay vì làm việc cho người khác : so đo, sân si, nghi ngờ, si mê ; cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết không à !
Cho nên, chúng ta trở về với làm việc cần thiết ! Cho nên, bây giờ tôi khuyên các Bạn niệm Phật đi, là việc cần thiết. “Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu” : cơ thể các Bạn mà hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy ; mà Bạn làm ở trên này niệm Phật, thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh, và nó sẽ làm theo trật tự theo ý muốn của các Bạn.
Lúc đó nó mới chuyển trở về Cơ Quy Nhứt, trụ đỉnh đầu, mới học được chữ “Hòa” với thanh khí điển ở Bên Trên ! Lúc đó các Bạn mới tiến ; lúc đó các Bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó ; không cần thể xác này : “Cư trần không nhiễm trần,” việc không còn phàm tánh so đo nữa ; sống một cảnh vui hòa ! Thì trước mắt các Bạn cũng thấy cảnh ; trên đầu các Bạn cũng thấy cảnh ; nơi các Bạn muốn đến, mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy ! Các Bạn còn so đo cái gì nữa ? Giàu hơn người thường rồi ; tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua ? Cho nên, chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra, và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó, mới thực hiện được chữ “Hòa”.
Mà hiện tại các Bạn nhẫn, nhẫn để tìm, khám phá ra ; nhẫn để khai mở ra ; nhẫn để trì kỳ chí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông Thất Từng La Võng của chính Bạn, các Bạn mới làm chủ ! Chủ Nhân Ông phải nhẫn ; phải nhẫn mới, mới khám phá ra được ! Như các Bạn sửa cái radio mà các Bạn không nhẫn, làm sao các Bạn sửa được ? À ! Sửa được rồi thì các Bạn thấy nhẹ nhàng rồi : bấm đâu nó có âm thanh ở đó rồi !
Cơ tạng các Bạn cũng vậy : trung tim bộ đầu của các Bạn là cái dynamique : ở đây, nó trung tim, thẳng lên Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ ! Cho nên, mình chú ý cái trung tim ; cái trung tim này quan trọng : trung tim bộ đầu nó liên hệ với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ ! Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một triết lý nào đem tới với chúng ta ! Đó là “Điển hòa với Điển” ! Thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của Bề Trên !
[14:00]
Lấy oán làm ân, các Bạn phải thấy rằng, khi các Bạn gặp bất cứ một người nào, các Bạn tin Thượng Đế thì các Bạn là Thượng Đế đang đến với Bạn ; thì Bạn mới làm được việc này : “Thượng Đế đến dạy tôi cái gì đây ? Chửi vô mặt tôi !” Chửi vô mặt Bạn, đập bàn chửi Bạn ; thì Bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao ? “Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có !” Là chỗ nào ? Chỗ thanh tịnh ! Các Bạn đã biết cái vốn của các Bạn là thanh tịnh ; cứ cho nó chửi đi, cho nó đánh đi, cho nó đập đi ; nhưng mà các Bạn lui về thanh tịnh !
Thì nhờ cái gì Bạn được thanh ? Khi mà Bạn lui tới tận cùng, thì Bạn thấy : thanh tịnh là không ai ăn cướp được ! Cho nên, các Bạn lấy oán làm ân : “Nhờ ông đó tôi mới biết đạo ; nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi ; nhờ ông đó tôi mới thức tâm là tôi không mất người Bạn hung hăng ; mà người Bạn đó sẽ trở nên người Bạn hiền ; vì tôi nhẫn nhịn ! Mà trong cái nhẫn chừng nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi !”
Bạn có thể đắc đạo trong một phút Đại Nhẫn của Bạn !
Các Bạn tu đây là nhẫn chớ ! Bạn ngồi đây, xếp bằng, Pháp Luân Thường Chuyển ; cái gì nó đập Bạn ? Đồ ăn nó đang đánh Bạn đó ! “Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao ; tao đập cho Mày chết !” Đó, nó đang đánh ! Nhưng mà các Bạn luôn luôn lấy oán làm ân : nó làm các Bạn đau bụng nè, nó làm Bạn mệt mỏi nè, nó làm Bạn buồn ngủ ; “Nhưng mà tôi sẽ chiến thắng, chiến thắng bằng một cái lòng từ, nhẫn, hết sức nhẫn ; nhẫn để xây dựng !” Thấy không ? Đó !
[16:07]
Rồi từ đó các Bạn trở về với thanh tịnh : các Bạn thấy rằng, “Cái tụi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương !” Bạn có bỏ nó được không ? Mai Bạn phải lo cho nó ! Bữa nay nó bắt Bạn ỉa chảy, đau bụng, nhưng mà mai Bạn phải thương nó, không bỏ nó được ! Bạn đã về thanh tịnh là nhờ nó Bạn giải quyết được một việc rất mừng : từ cái đau bụng, mà hết đau bụng : “Thằng đó nó chửi tôi ; ác ôn vậy, mà bây giờ tôi thấy nó bệnh, chớ tôi không có bệnh !” Tại sao nó lại chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi: nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi ! Tôi nói, đối phương nó khùng; bây giờ làm sao cứu nó?” Huynh đệ chúng ta thương, nhịn: có thì giờ rảnh rỗi, thăm, đem cái từ tâm trìu mến để độ nó; vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt! Mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh! Mà đã học y sĩ hồi nào đâu. “Nhờ thanh tịnh tôi mới biết được cái bệnh của đối phương!” Thấy không? “Tôi học một khóa Y Học, mà không biết!” Nhẫn vô cùng để thấy.
Cho nên, cả vợ chồng ở thế gian cũng vậy : gia đình, nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng ; nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con ; nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ ! Còn ào ào, đâu có thấy ! Nhưng mà nhịn, phải có một người nhịn mới học được người ào ào tấn công mình, và mình thấy “Lấy oán làm ân” ! Như bây giờ, các Bạn tu, vợ không tu, nó phá các Bạn, nó chửi, nó coi rẻ các Bạn ! Các Bạn nghĩ cái gì bây giờ ? Các Bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca, nghĩ tới Ông Tám hồi trước ổng tu làm sao ? Bị bà Tám chửi, hành đủ chuyện, mà ổng vẫn thanh tịnh ; vì ổng muốn cứu gia đình, và ổng sử dụng đối phương kích động, đó là ổng thấy bằng đầu là oán nhưng mà đó ân nhân thật sự : “Vì quá thương yêu mình mới chửi mình ; quá thương yêu mình mới phá mình !” Thì phải lấy oán làm ân.
Cái oán là với chuyện đời thôi, kỳ thật đó là ân nhân : nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình ! Hỏi chớ, tình thương nó nhiều hơn mình không ; nó thương chồng nó nhiều không ; thương vợ nó nhiều không ? Hết sức thương, nó mới nhọc công rày la như vậy : nó sợ thằng đó điên, sợ vợ nó khùng !
Nhưng mà người tu, luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích ? Tập quán của đối phương thì phải động loạn ; nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh, thì đối phương chống, là đúng rồi ! Ngày nay chúng ta lấy oán làm ân : chống chúng ta, nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta ; không bao giờ nó bỏ chúng ta ! Thấy rõ điều này không ?
Cho nên, lấy oán làm ân; các Bạn bây giờ phải học “Lấy Oán Làm Ân” : cha chửi, anh chửi, em chửi; vì tội gì? Tội đi tu không à! Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì ? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại; nhưng mà chúng sanh không biết, chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên! Ông Trời giáng lâm xuống thế gian còn bị phỉ báng mà, huống chi chúng ta !
Cho nên, luôn luôn phải lấy oán làm ân, mới đo lường sự thanh tịnh của Bạn được. Còn nếu các Bạn không biết lấy oán làm ân, thì các Bạn tu mười kiếp nó cũng vậy đó thôi! Bạn có thước mà không biết sử dụng: người chửi Bạn là cái thước Trời, Thiên Xích, đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính Bạn; nhưng mà các Bạn không biết sử dụng, chống trả trở lại, thắng cho được! Thắng được để đứng đó, chớ làm cái gì? Thua đi, ta mới có cơ hội đi! Đi rồi, chúng ta mới cứu người!
Như tôi đã thường nói: Nhiều người, ra đường bị con chó rượt trối chết, chạy vô nhà thờ thấy hình Chúa đứng đó, con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn! Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người, vạn linh hướng về đó, thì chuyển tâm được : ác thú cũng phải trở nên hiền ! Chúng ta thấy không ? Cái sự oai nghiêm thanh tịnh là giá trị! Mà hỏi: rồi thì chúng ta theo Chúa ta tu, theo Phật ta tu; rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chớ! Lấy oán làm ân; thấy không? Nó là ân nhân đưa ta về Trời! Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên, lấy oán làm ân; phải luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Ngày thứ nhì: KHÓA 3 VĨ KIÊN: Crestlines, California, USA - Năm 1986, tháng 6, ngày 5
ÂM BA ÐẠI HỒN
Hỗm rày chúng ta nghe, không nhiều thì ít cũng thông cảm và hiểu được một phần chân lý, nhưng luôn luôn thao thức trong tâm, không biết “Âm Ba Ðại Hồn” là cái gì?
“Âm Ba Ðại Hồn” là tiếng nói của Ðại Thanh Tịnh.
Cho nên, hỗm rày tôi kêu nhắc các bạn phải lui trở về sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, may ra được nghe Âm Ba của Ðại Hồn. Tiếng nói của các bạn từ Ðại Thanh Tịnh mà ra, từ Ðại Thanh Tịnh mà có, cho nên diễn tả việc này, việc kia, việc nọ; rồi đâm ra bán tính, bán nghi, không hướng thượng, không hòa, không thấy rõ Âm Ba Ðại Hồn đã kêu gọi phần hồn phải trở về, tự động đi tiến trở về thanh tịnh và ly khai cái cảnh động loạn đang vầy xéo trong nội tâm của các bạn hiện tại.
Nội tâm của các bạn là một biển lửa động loạn vô cùng; nhưng ngày hôm nay chúng ta nhờ cái Pháp Soi Hồn để đem cái biển lửa đó rời khỏi trung tim chơn mày, để cho nó xuất phát ra, trở về với thanh tịnh. Luồng điển đó còn ấm ức trong nội tâm, không bao giờ thấy được thanh tịnh; thì các bạn đã làm Phép Soi Hồn, cố gắng làm để cho nó mở ra, xuất phát cái sự nóng bực ở bên trong tiến ra, hòa với Ðại Thanh Tịnh; thì lúc đó chúng ta mới được một phần thanh tịnh.
Rồi tu tiến nữa, chúng ta mới rõ Âm Ba của Ðại Hồn đang kêu réo phần hồn trở về với sự chơn giác của chính nó. Ngày đêm chúng ta cố gắng lo tu, lo giải tỏa phần trược ô trong nội tâm, nội thức, mà để tiến về sự thanh tịnh sẵn có ở bên trong, để hướng lên Âm Ba Ðại Hồn. Ðó là tiếng nói của đấng Cha Trời; vô hình, vô tướng, nhưng có! Tiếng nói của các bạn đây, âm thanh của tôi đang nói đây, các bạn đang nghe, đâu có thấy hình tướng gì? Nhưng mà cái tiếng nói đó nó diễn tả ra hình tướng trong tâm các bạn.
Hình tướng gì?
Hình tướng từ bi, cởi mở, khai thông tâm trí của các bạn.
Có hình tướng, nhưng mà nghe qua Âm Ba, không có hình tướng; mà đúng chơn giác của nó là vô hình, vô tướng.
Cho nên các bạn tu, càng tu càng biết được ta là vô hình, vô tướng; thì ta là người phá chấp và phá mê, không còn lưu chấp, lưu mê trong nội tâm nữa!
Tât cả không có sự thật ở thế gian. Cảnh đời là bãi trường thi, đang điêu luyện tâm linh trong chu trình tiến hoá rõ rệt. Chúng ta đại phước đức mới được hiểu rõ cái nguyên lý này:
Khi biết được Âm Ba Ðại Hồn, thì Sanh, Tử, Luân Hồi không còn nữa.
Cho nên, lấy trung tim bộ đầu làm tiêu chuẩn hướng thượng để tự giải, tự tiến, đi vào thâm sâu của Chơn Lý, thì không còn Sanh, Tử, Luân Hồi nữa.
Trong mấy ngày học đạo rất ngắn ngủi, nhưng mà đã đưa tâm hồn các bạn lần lần lui về Bến Giác sẵn có trong nội tâm của các bạn. Các bạn lại thấy rõ các bạn hơn, thấy rõ các bạn từ cái Không mà Có; rồi từ cái Có này nó sẽ biến thành Không. Mà cái Chơn Không là bất biến, Chơn Không là không bao giờ thay đổi.
Cho nên chúng ta đã thấy rõ: Hồn là quan trọng; Hồn là chánh; tất cả đều là lệ thuộc.
Nhưng mà, “Tại sao hồn tui phải giáng lâm xuống cảnh khổ cực như thế này? Ðể làm gì?” Ðể được điêu luyện, để được tiến hóa, đề được thành một tấm gương anh dũng của Trời, Phật đã ân độ. Xuống đây để học, để tiến, để thành đạt; chớ không phải xuống đây để hưởng thụ rồi tiêu tan!
Cho nên, ở thế gian này nó có hai cảnh; một cảnh hưởng thụ rồi đi chỗ tù tội, tiêu tan ở tương lai: là những nhà độc tài, những người triệu phú không biết của của Ông Trời, dùng sai, làm bậy, cho nên phải lâm xuống Ðịa Ngục mà thọ tội;những nhà cách mạng, tuyên xứng yêu nước, yêu dân, nhưng mà rốt cuộc không biết đường lối đi, trở về độc tài, rồi hại nước, hại dân; đó cũng là bị tội; dãy đầy ở ngục A Tỳ, bị giam, khổ vô cùng, không biết than cùng ai; mà lúc đó mới nhận lỗi, mới thấy rằng, “Tôi ước nguyện, nếu tôi được luân hồi, tôi sẽ làm con vật hy sinh cho chúng sanh để đền tội.” Những vị đó bây giờ muốn cam kết những điều này, nhưng mà không dễ gì ra khỏi ngục A Tỳ. Muốn cam kết trở lại làm con thú, làm con bò, để phục vụ hy sinh xương, thịt, hy sinh để chuộc tội giết oan biết bao nhiêu người. Những cái cảnh độc tài từ xưa đến nay lịch sử không nhiều thì ít, các bạn cũng đã đọc và đã thấy.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng, ta là người tu, tưởng ta tốt hơn những người đã bị đọa ở dưới Địa Ngục sao? Chưa chắc! Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất; nay mai nó phát khởi bản chất độc tài, phản trắc, rồi nó sẽ trở về với cái cảnh đó trong nháy mắt!
Cho nên chúng ta phải tìm con đường tu: thường thường dùng trung tim hướng thượng để nhớ Trời Phật, nhớ từ bi, tha thứ và thương yêu, là cốt cánh của sự tiến hóa.
Từ bi là sức mạnh! Ðại Từ Bi xuống, không cho chúng ta thấy hình tướng, nhưng mà kêu gọi yêu thương của Ngài đã cảm động lòng chúng ta, và chúng ta nguyện đi về Nguồn Cội.
Chúng ta muốn buông bỏ hết để hưởng nơi cảnh chúng ta đã và đang có, từ bao nhiêu kiếp, không phải mới đây. Chúng ta đã có những cảnh thanh sạch từ bao nhiêu kiếp; hiện tại thể hiện lòng từ chúng ta vẫn còn. Chấp nhận, hy sinh, tha thứ, thương yêu, chúng ta có. Ðó là cái căn bản của phần Hồn. Ngày hôm nay thức giác rồi, không làm những điều ác ôn nữa, không nghĩ bậy cho bất cứ một ai; lo tu, lo sửa mình, để ảnh hưởng người khác.
Cho nên, chơn tâm bất diệt đó, trường tồn trong nội thức của chúng ta, nên giữ lấy mà đi, giữ lấy mà tiến; không nên sai lầm nữa, không nên bê trễ nữa, không nên hướng ngoại tranh chấp mà bỏ bê một cuộc tiến hóa của tâm linh! Cơ này là cơ trót, tận độ chúng sanh để chúng sanh có hưởng thụ về vật chất và có sự kích động của vật chất, rồi tạo sự buồn phiền trong nội tâm, mới có cơ hội thức tâm để tìm đường để tu, trở về Nguồn Cội.
Cho nên mỗi mỗi chúng ta lấy hồn làm chánh, không phải lấy xác nữa; không phải lấy tánh cống cao ngạo mạng làm chánh nữa. Dẹp bỏ tất cả, và trở về với sự thanh nhẹ, chờ sự phán xét của bên trên. Chúng ta từ sáng suốt, giáng lâm thành động loạn; đó là tội của chính chúng ta. Sáng suốt không biết phục vụ sự sáng suốt, mà sáng suốt đi phục vụ sự tăm tối, rồi chìm đắm trong tăm tối, mà thôi! Ðáng lẽ chúng ta giáng lâm, chúng ta chỉ biết thắp đèn lồng cho mọi giới, điểm trong sự sáng suốt của chúng sanh để chúng sanh thức tâm.
Như ngày hôm nay các bạn đến đây, học cái gì? Học làm sao để điểm, để đốt lại cái đèn lồng của chúng ta. Từ xa xưa,chúng ta đem ánh sáng giáng lâm xuống thế gian; ngày nay chúng ta làm tắt mất. Bây giờ chúng ta phải cố gắng, phải nhẫn hòa để truy tầm nguyên liệu, và thắp lại cái đèn lòng của chính chúng ta.
Cho nên các bạn đã bỏ công, trì kỳ trí tham thiền, một ngày, hai, ba lần; để chi? Ðể mong trở lại với thanh cảnh trong nội tâm của chúng ta mà để chuộc lại những cái bản chất tham, sân, si bất chánh; thị phi không tiến nổi của chính chúng ta đã nuôi dưỡng nhiều năm rồi; ngày nay chúng ta dứt bỏ, và không còn nuôi dưỡng nó nữa. Dứt khoát không còn nuôi dưỡng nữa; kể cả thất tình, lục dục, đang điều khiển trong cơ tạng của chúng ta đây, đòi hỏi trong cơ tạng của chúng ta đây, chúng ta cũng phải từ bỏ nó và dứt khoát nó, không nuôi dưỡng nó.
Chúng ta nghịch Ðời mới tiến về Ðạo! Trong tâm các bạn luôn luôn phải nuôi dưỡng điều này!
Còn đời, luôn luôn nó lôi cuốn; nó là một sức mạnh của hồng trần. Sức hút của hồng trần vô cùng; nó làm cho các bạn bấn loạn theo chiều hướng kích động của chính nó.
Mà các bạn nay có cơ hội biết được cái đèn lồng của các bạn, hướng thượng, thì các bạn có đường đi rồi, không sợ nữa!Có gì xảy ra, các bạn nhớ trung tim bộ đầu và tưởng Bề Trên, “Công khai tất cả những gì tăm tối của chính tôi ở trong này, dâng cho Trời; do Trời kiểm chứng, và do Trời ban phước hay là trị tội, chúng tôi cũng chấp nhận bằng lòng trong chu trình tiến hóa, và không có bao giờ nghịch lại nữa!”
Cho nên, con đường đi vô cùng của chúng ta là một cái của cải vô tận của Thượng Ðế đã dành sẵn cho mọi linh căn có quyền thừa hưởng cái Thiện Nghiệp của Ngài đã ân ban. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta hướng về Thiện Nghiệp, và xây dựng Thiện Nghiệp, chớ không còn nuôi dưỡng sự ác ôn nữa.
Dãy đầy sự ác ôn tại chợ: đây các bạn xuống núi, các bạn thấy, sự tranh chấp vô lý; đáng lẽ tha, nhưng mà nó phải giết!Nó trả thù bao nhiêu kiếp; nhai một miếng thịt là nhai cho thiệt nát, trả thù, hết cỡ trả thù! Đó. Con thú si mê cũng đau khổ vô cùng. Có mấy ai biết ăn được con thú mà niệm Phật để cho nó được siêu sinh? Không có mấy ai! Chỉ có người tu mới dám làm điều này. Biết rồi, ta là một tội nhân đang mang mấy chục ký lô thịt thú đây, chúng ta không cầu nguyện cho nó được siêu sinh thì cái nghiệp này chúng ta mang mãi.
Cho nên các bạn trì niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật” đó, thì cầu cho vạn linh trong cơ thể các bạn được siêu sinh. Mỗi người chúng ta ôm lấy mấy chục ký lô thịt thú đây, chớ không có gì hơn hết! Nó kích động và phản động hàng ngày, chờ sự tiến hóa của Chủ Nhân Ông và dẫn tiến nó.
Ngày hôm nay các bạn biết được đường lối dẫn tiến chính bạn, khép mình trở về với thanh tịnh, và cái phát nguyện trong nội tâm của các bạn, cứu độ vạn linh trong cơ tạng của các bạn để ảnh hưởng chúng sanh; đó là một điều cao quý. Giữ lòng thanh tịnh lo tu; nay đào một chút, nay xới một chút; luôn luôn làm như vậy, chúng ta sẽ đạt tới mục đích.
Nếu chúng ta không lo tu, không lập hạnh, không khai mở cho chính ta, thì không đạt được cái gì.
Thượng Ðế đã cho chúng ta hết rồi, không còn cho nữa, không biết lấy cái gì mà cho chúng sanh nữa! Cho nó đầy đủ hết:muốn gì, được nấy: muốn làm thú, được làm thú; muốn làm người, được làm người; muốn làm Tiên, được làm Tiên; muốn làm Phật, được làm Phật. Mà nó không chịu làm, thì nó phải thiệt thòi đó thôi.
Chớ, ngày nay các bạn bằng lòng muốn làm, muốn gọt rửa, muốn dẹp bỏ cái xác trần này; khám tù mê muội, các bạn dẹp nó đi; thì các bạn sẽ trở về với sự thanh sạch.
Luôn luôn phần hồn của các bạn được sáng lạng, trở về xa xưa lúc bạn giáng trần, nhẹ nhàng, xinh tươi, đâu có cần cái áo thế gian đâu: cái tâm của bạn lành, tưởng đâu nó có đó, nghĩ đâu nó ra đó. nhưng mà ngày hôm nay phải nhờ cậy mới có; thì chúng ta thấy trì trệ chưa? Giáng lâm xuống thế gian đây mấy chục năm, cái gì cũng nhờ đỡ, nhờ đỡ; thấy chúng ta trì trệ chưa?
Mà tại sao những người tu quyết tâm trở về với chính họ rồi, ăn gì, mặc gì họ cũng không cần biết? Họ dụng tấm thanh tịnh thì họ có tất cả: không đòi hỏi, tâm không bao giờ đòi hỏi có kiểu này, kiểu nọ; nhưng mà từ đâu ở Bề Trên cấu trúc của siêu nhiên sắp sẵn cho họ; rồi tới đó, ở trình độ đó, các bạn có những món đồ đó; khỏi lo! Thì khi các bạn hiểu được rồi: các bạn đâu có cạnh tranh với thiên hạ? Phước của ai nấy hưởng. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, các bạn gom phước cho hậu kiếp tương lai.
Khi chúng ta giác rồi là phải tranh thủ thời gian mà tiến. Nếu các bạn không hành, không bao giờ tiến được.
Nhờ đỡ Bề Trên, bề trên đỗ hết rồi; tôi đã nói rồi: thường nhựt đã độ các bạn; thanh khí điễn đã ban bố cho các bạn không ngừng nghỉ; không bỏ các bạn, ôm các bạn trong lòng, chờ sự thức giác của các bạn, mà thôi.
Cho nên, tình thương vô bờ bến của Thượng Ðế đã ân ban cho chúng ta; cho nên chúng phải chấp nhận để tu tiến.
Còn không chấp nhận, thì không có bao giờ tu tiến được: còn nuôi dưỡng tấm lòng phản chắc, là tự gạt lấy mình.
Tất cả chúng sanh đã giúp đỡ các bạn; Thiên Ý cũng vậy: ban những điều lành để cho chúng ta thấy đường đi; cho chúng ta mượn gậy để chóng đi trong lúc mệt mỏi; đầy đủ, không thiếu gì hết. Nhưng mà chính tự ta quên ta, mà thôi.
Cho nên, ngày hôm nay các bạn tu, các bạn trì niệm danh Phật rồi, các bạn sẽ không bao giờ quên bạn: bạn nhớ tới Phật là bình đẳng, không có chia cắt, không có độc tài; Phật lúc nào cũng hòa cảm, thương yêu. Chúng sanh với Phật là một: niệm, nhắc đến Ngài, là Ngài có sự hiện diện ngay trong thâm tâm của các bạn; nhắc tới Thượng Ðế, Thượng Ðế hiện trong thâm tâm các bạn, làm cho tâm các bạn được an nhẹ, an ủi các bạn trong cơn đau khổ.
Cho nên, khi các bạn tham thiền, các bạn nhớ là “Tui đang làm việc với Thượng Ðế; tui là con Ngài, tôi đang làm việc với Thượng Ðế; tôi đang làm việc với Phật; chớ tôi không phải làm việc với ma”; thì tự nhiên các bạn cảm thấy nhẹ nhàng và sung sướng. “Tôi tưởng Phật, dâng toàn thân cho Phật, dâng toàn thân cho Thượng Ðế; không còn sự tranh chấp chia rẽ trong nội tâm nữa.”
Cho nên, cái pháp Soi Hồn huyền diệu này nó cho các bạn thấy: khi các bạn giận hờn một ai, tranh chấp một ai, một đường lối nào, thì khi các bạn Soi Hồn, nó ra cả một kế hoạch! Ðó là nó dội trở lại, nó hồi âm trở lại, nó trả lời cho bạn: chính bạn đã quấy động tâm hồn của các bạn; cho nên khi Soi Hồn, các bạn lại thấy những điều bất chắc nó xẩy ra như vậy, là chính bạn đã quấy động các bạn quá nhiều! Cho nên, mau mau thức tâm và thực hiện đuổi tất cả những cái tư tưởng xấu đó nó ra ngoài; thì một thời gian, các bạn Soi Hồn là nó không còn nữa, không còn nhớ cái chuyện u ơ, tranh chấp, bầy vẽ bất chánh, và đưa phần Hồn xuống hố.
Cho nên, một cuộc tu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp rất tinh vi. Nó mở từng lớp một trong nội thức của các bạn: hôm nay các bạn Soi Hồn, thấy khác; mai các bạn Soi Hồn, thấy khác; mốt các bạn giận ai, Soi Hồn, nó cũng thể hiện ra hết cả một chương trình: ai gạt bạn, bạn, có một kế hoạch để chặn đứng họ khi các bạn Soi Hồn! Nhưng mà lòng từ không cho phép! Ðây là những sự dấy động; chúng ta quét nó ra được bao nhiêu, cứ cho nó đi, và không bao giờ lưu lại những ý tưởng trả thù hay là kế hoạch gì đối với người khác! Luôn luôn giữ cái không để tiến.
Nếu mà giữ được cái Không, thì không còn tai nạn xảy đến với các bạn.
Mà các bạn còn ý đồ tranh chấp đối với một người nào, khi dễ hay là ghen ghét, đó là nạn đó bạn! Trược thì phải rút trược. Tâm các bạn trược, thì đương nhiên phải hút trược. Ðó. Các bạn thấy, chỗ này nó quan trọng lắm. Chúng ta không nên nghĩ xấu một ai hết! Chúng ta nghĩ, Thượng Ðế đang độ ta; bất cứ khía cạnh nào xảy đến với ta là đang giáo dục tâm hồn chúng ta.
Chúng ta có bằng lòng học không?
Nếu chúng ta bằng lòng học, chúng ta sẽ được tiến; chúng ta mượn đó, lấy oán làm ơn để tiến; chứ không có bao giờ chê nó, hay là khen nó!
“Ðây là tới thử lòng tôi mà thôi; khen tôi cũng thử tôi, mà ghét tôi cũng thử tôi, thì tôi mới trở về cái Ðạo Trung Dung tiến hóa được. Nếu thích họ khen, mà ghét họ chê, là tôi mất quân bình rồi! Làm sao tôi tiến? Tôi không có sự quân bình, làm sao tôi hiểu cái cán cân của Tạo Hoá? Tôi sống trong sự chênh lệch mãi mãi thì tôi sẽ phải sa đọa chớ làm sao tôi tiến được?”
“Cho nên tôi phải nhớ cái luật quân bình, là Trung Dung Ðại Ðạo. Tôi phải buông bỏ tất cả: đâu cũng là anh em tôi, đâu cũng là chị em tôi, đâu cũng là tình thương.”
“Không phải tôi là tình thương! Tôi là ngu muội, tôi là nhỏ mọn, được Tình Thương cứu độ!”
Các bạn tu tới cấp nào đi nữa cũng phải nhớ cái câu này!
Thì các bạn luôn luôn trong lành, vì các bạn biết lo cho bạn, sửa sang cho bạn, dẫn tiến lấy bạn, đi trong con đường trong lành, tha thứ và thương yêu; thì đâu còn bị kẹt nữa?
Cho nên, cái hạt Mô Ni Châu, tuy nhỏ, nhưng mà nó xuất ra, vẫn lớn! Nó đi khắp cả Càng Khôn Vũ Trụ, nơi nào nó cũng đến được vì tâm nó thường độ chúng sanh, tâm nó không còn ghen ghét nữa; nó đến với một cái bằng an và thương yêu. Cho nên các bạn ngồi nhắm mắt tham thiền đó, và Mô Ni Châu các bạn xuất, các bạn nhắm mắt, xuất, cho nó xuất; mà nó đi với sự bằng an và thương yêu; đi đến đâu cũng độ người ta, chớ không cần mang cái xác này đi.
Thượng đế không cần mang xác phàm để trình diện cho các bạn, nhưng mà Thượng Ðế lúc nào cũng ở trong thanh tịnh, Đại Từ Bi cứu độ: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận của các bạn đều có sự hiện diện của Thương Ðế. Phải hiểu chỗ này!
Cho nên, ở thế gian hay đòi hỏi, hay đòi hỏi; đòi hỏi, “Ông Thượng Ðế phải tới đây, ông Thượng Ðế phải trình diện đi, ông Thượng Ðế phải bận áo cẩm bào cho tôi coi đi, ông Thượng Ðế phải nói năng cho tôi nghe đi!” Cái đó là quá ngu muội!
Ổng đã nói trong lòng từ của các bạn; Ổng bàn bạc với các bạn bất cứ giờ phút nào: khi các bạn đau khổ, là có Ngài rồi; bàn một hồi, các bạn thấy có Thượng Ðế nói chuyện, đưa cho các bạn có dũng chí để vượt qua tai nạn! Trước kia các bạn chưa biết Thượng Ðế, bạn cũng vẫn vượt qua những sự tai nạn; đó là do ai? Do Ngài ở bên trong, trong Khối Thanh Tịnh, hướng độ các bạn tiến hóa; mà lúc đó các bạn không hay; tưởng đâu bây giờ các bạn mới nghe được “Thương Ðế Giảng Chân Lý,” các bạn mới thấy Thượng Ðế giáng lâm! Không phải!
Thượng Ðế có lâu rồi! Ở trong bạn, đời đời không bỏ bạn, và dìu dắt bạn qua biết bao nhiêu đại nạn rồi! Bạn có thấy chưa?
Người tưởng Quan Âm, người tưởng Quan Thánh, người tưởng tà ma, được qua khỏi! Nhưng mà kỳ thật là sức mạnh Ðiển Cái của Thượng Ðế đó bạn! Vô hình, vô tướng, nhưng mà hữu hình, hữu tướng; hiện ra, tức là hiện ra hình tướng của bạn đó thôi. Còn tâm là tâm của Ngài: Ngài dìu tiến chúng ta qua biết bao nhiêu cơn đại nạn.
Bị thiên hạ khinh bỉ, bị thiên hạ xô đuổi, nhưng mà sức mạnh chúng ta vẫn qua; liệng chúng ta ở góc nào, nhưng cũng vươn lên; khổ hết sức khổ, vươn lên; sướng hết sức sướng rồi mới thấy tội lỗi của chúng ta, rồi cũng thay đổi, tự mình thay đổi. Ðó, cái Luồng Điển Cái của Càn Khôn Vũ Trụ đang dìu tiến Vạn Linh! Cho nên Vạn Linh tu mà hiểu được Điển, đó là thâm sâu của đạo mầu.
Không hiểu được Điển mà lầm tướng, nghe âm thinh, lầm giả tưởng; đó là bị kẹt!
Giữ lấy Luồng Ðiển Cái để mà đi, để mà tiến, để mà đi tới vô cùng, để mà đóng góp với Ngài. Ngài sanh chúng ta ra để trở nên một vị hữu dụng cho Ngài, một Đại Linh Căn đóng góp, để chuyển theo Thiên Cơ, Thiên Ý mà dẫn Vạn Linh ra khỏi ngục tù.
Mà nếu chúng ta không biết sử dụng luồng điển sẵn có của chính chúng ta, làm sao chúng ta liên hệ với Luồng Ðiển Cái của cả Càn Khôn Vũ Trụ?
Cho nên, cái cơ tiến hóa ngày hôm nay, cơ Hạ Nguơn này, chỉ dùng Ðiển mới cứu được chúng sanh; dùng lý luận, thì không có biết bao nhiêu ngàn năm nữa người mới thức tâm!
Luồng điển trực giác này sẽ độ cho các bạn: và các bạn có điển trong nội tâm, các bạn có tâm từ, có thanh điển, các bạn vun bồi lên, mới liên hệ. Rồi thu góp lại, Tam Huê Trụ Ðảnh, mới là Luồng Ðiển Cái của cái Tiểu Thiên Địa này. Rồi hòa với cái điển của Ðại Hồn ở bên trên, trong nháy mắt các bạn đã (...nghe không rõ)
Cho nên, các bạn không có bị thiệt thòi. Trì kỳ trí niệm Phật. Bất cứ những gì đưa đến kích động các bạn trong giờ thiền, các bạn cũng nhất quyết giữ cái giềng mối này mà tu.
Thì từ đó các bạn thoát ra dễ dãi, không khó khăn, không bị kẹt nữa.
Ðừng có nhầm lẫn: thầm thì bên lỗ tai? Ta không cần nghe, không cần biết. Chuyển động trong cơ thể? Không cần để ý!
Giữ lấy trung tim bộ đầu là nơi thanh tịnh nhất của Tiểu Thiên Địa của các bạn; mà đó là nơi liên hệ với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn của Vũ Trụ.
Nhớ: cái phương thức này là phương thức cứu cấp; trong lúc nguy biến xẩy đến, phải nhớ trì niệm điều này.
Còn không, không thể thoát được. Dùng con mắt phàm, hướng ngoại, là không thoát được.
Chúng ta ở đây, ở nơi đây, cũng có nhiều phần điển giáng lâm xuống giáo dục: điển Cha, điển Mẹ, khóc, la với chúng ta, cảm động lòng chúng ta; rồi chúng ta đi đến đâu? Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy, những lời nhắc quý báu đó, để làm cái gì? Ðể cho các bạn tự tu, các bạn thức tâm, các bạn tự hành, và các bạn hòa với những vị ở bên trên, các bạn mới đạt được dũng chí của chính các bạn.
Mà các bạn nghe qua rồi nói, “Ui chu cha, Cha rờ đầu tôi, Mẹ khuyên tôi, Mẹ vuốt tâm tôi, rồi tôi yên.” Không! Bạn phải hành! Bạn không có hành, hổng có một giờ nào yên hết! Dù có Thượng Ðế ôm các bạn! ngủ triền miên bao nhiêu kiếp rồi, mà ngày nay các bạn không thức, thì cũng không được!
Tôi đã nói: Thượng Ðế không có bỏ các bạn, Diêu Trì Kim Mẫu không có bỏ các bạn; ôm các bạn trong lòng, thương quý vô cùng, mà chỉ chờ sự tiến hóa thức tâm của các bạn!
Như ngày hôm nay các bạn hành, Ngài mừng lắm. Mà phải giữ đó, giữ cái nề nếp đó tiến lên nữa, hành nữa, sửa nữa, tiến nữa; thì nhạc sẽ trổi bốn phương, rước các bạn về quê xưa chốn cũ!
Chớ không phải bạn là loại bỏ, đâu!
Nếu bạn là loại bỏ, ông Trời không có xuống nhắc các bạn đâu! Hổng có phóng điển cho các bạn đâu! Luồng điển Bi, Trí, Dũng, Ðại Bi, Ðại Trí, Ðại Dũng đó phóng cho các bạn, để các bạn thức tâm và lo tu. Các bạn thấy chỗ này không?
Sự quan tâm của bề trên không bao giờ bỏ người tu!
Cho nên, các bạn tu, không có phải lầm đường lạc lối! Trì kỳ trí tu.
Nghiệp bạn, bạn phải nhận; chính bạn làm ra thì bạn phải nhận. Ðây rồi nó xẩy ra tới nghiệp thân; à! Cố gắng tu thì nó vượt khỏi; còn không cố gắng tu thì lấy nghiệp thân mà giáo dục tâm linh! Ðó là luật Trời.
Chớ đừng có nói, “Tui tu cái này, tui không bịnh!” Bịnh chớ! Tới một ngày nào phải dùng nghiệp thân để giáo dục tâm linh, để tâm linh càng ngày càng thức giác, và từ bỏ cái sự tăm tối động loạn đã nuôi nấng mấy chục năm nay. Chúng ta dứt khoát nó đi, hy sinh nó đi, không cần nó ta cũng vẫn sống.
Các bạn thử coi: hạng nhất, nguy hiểm nhất là tình dục đó! Mà các bạn không cần tình dục, các bạn sống được không? Các bạn hỏi anh em “Cải tạo” ở đây: ở Việt Nam, bị giam trong cái khám tù 7 năm, 10 năm, đâu có gặp vợ con? Nhưng mà Ngài đâu có biết dục là cái gì nữa? Hết rồi, dứt khoát! Vì ngoại cảnh nó khuyến rũ chúng ta, mà trong tâm chúng ta dứt khoát rồi thì không có bao giờ nó khuyến rũ được!
Phải nhớ điều này!
Cho nên, các bạn được biết trung tim bộ đầu đó là tâm của các bạn; khi những việc đó xẩy ra, các bạn cứ đem hướng thượng, đem về trung tim bộ đầu mà lo trì niệm Phật, thì cái phần kia nó phải dứt khoát, nó không cô động, nó không nóng, không kích thích nữa; thì không có đòi hỏi! Vì các bạn có phương pháp giải nó ra rồi, thì nó không còn kích thich nữa. Đó!
Cho nên, trong cơ tạng của chúng ta nó đầy đủ sự kích động và phản động để đo lường tâm thức tiến hóa của người tu. Cho nên, các bạn tu gần đắc đạo, ma quỷ thử chơi; sẽ tới, sẽ phá các bạn, sẽ phỉnh các bạn, sẽ gạt các bạn, coi thử các bạn có trì có kỳ trí tu học không? Có nhớ cái phát đại nguyện lúc đầu các bạn muốn tu giải thoát; rồi tới giai đoạn này, các bạn muốn ghé đó, hay là tiếp tục trên đường giải thoát?
Các bạn ghé, là các bạn bị chìm rồi! Ðó là nghiệp. Chúng ta hiểu, chúng ta đừng nghĩ sai về vấn đề đó. Một chút xíu nữa, rút các bạn xuống rồi! Cho nên, người tu hay bị gạt, dù xuống trần nhập xác xưng là Thượng Ðế đi nữa, rồi một ngày nào Ngài cũng thử người tu!
Ðể ý lời tôi nói!
Người tu cao, khá, Ngài ghé tới, Ngài thử bằng một cái xác nữ để thử coi thử còn động không?
Cho nên nhiều người chưa hiều cái này, sẽ bị thử! Các bạn, ngay trong gia can, bị thử hoài; phạm rồi, tái phạm; phạm rồi, tái phạm; liên tục.
Ăn năn, nhưng mà vẫn tái phạm. Các bạn thấy chưa? Đó.
Cho nên chúng ta phải dứt khoát điều này, và lo tu, lo nhắc nhở lấy mình.
Tôi còn sống một ngày, những gì tôi khám phá ra, tôi nói cho các bạn nghe. Rồi các bạn, hiện tại có phương tiện của khoa học để lưu lại trong băng. Hằng ngày các bạn nghe những lời nói tôi, những sự phân tích của tôi: tôi là bạn, để chúng ta đồng có cơ hội giải thoát và tránh những sự loạn động đó, mới nung nấu cái chiều sáng suốt thăng hoa cởi mở được.
Trong ba ngày học đạo, các bạn không nhiều thì ít đã rửa được trần tâm rất nhiều; Pháp Thủy đã rưới tươi trong tâm hồn các bạn, và các bạn thấy rằng:
“Tui phải tự chủ, tui phải tự quyết, tui phải giải quyết cho chính tôi, không còn một ai nữa ngoài tôi. Chính tôi là người cứu tôi, tôi là một người y sỹ trong tôi, và phải làm tất cả mọi việc để hướng thượng, dứt khoát để thăng hoa phần Hồn. Ðó là trách nhiệm của chính tôi!”
Trầm trọng nhất cái trách nhiệm đó là phần Hồn phải gánh vác! Không có một người nào gánh vác cho hết.
Nếu không tin, rồi đây các bạn chết đi, xuống Địa Ngục, coi thử ai gánh vác cho bạn?
Luật hiển hiện; vua Diêm Vương nói rằng, “Con phạm luật ngày nào, tháng nào, giờ nào; bây giờ Con tự xử đi!” Thì tự nhiên mình phải lủi lủi đi vô đó mà ngồi; ở ngục nào thì đi về ngục đó, không có lộn xộn được.
Cho nên chúng ta thấy: nghiêm luật của Thượng Ðế không có vị nể một ai.
Chúng ta phải cố gắng tu. Tu càng nhiều, càng được phước, nhẹ tội hơn. Còn nếu không, mà dùng lý luận hoài, mà không thực hành, lúc đó biết được Ðạo mà không hành Ðạo thì chỉ biết khóc, mà thôi.
Cho nên, các bạn, đây rồi các bạn cũng sẽ có cơ duyên đi thăm Ðịa Ngục. Các bạn nghe những tiếng khóc não nùng! Chỉ biết khóc không à; áo không có mặc, cơm không có ăn; không có cái quyền gì hết; không có quyền đòi hỏi nữa, khổ tới vậy! Mất tất cả nhân phẩm, nhân quyền!
Và ngày hôm nay chúng ta có nhân phẩm, có nhân quyền; mà chúng ta còn không ăn năn lo tu, thì chừng nào chúng ta mới là cứu được ta? Có cơ hội tự cứu, mà không biết cứu, chừng nào mới cứu?
Chớ cứu bằng cách nào?
Dẹp bỏ sự động loạn, trở về với thanh tịnh, là tự cứu.
Con đường nghe nói rất dễ, nhưng mà các bạn hành tới bây giờ, chưa có thanh tịnh!
Hành nữa đi! Ðã được một phần thanh tịnh rồi, hành nữa, chúng ta cương quyết, sẽ đến; chắc chắn chúng ta sẽ đạt! Niềm tin vô tận đó sẽ dẫn chúng ta tiến tới vô cùng thức giác.
Lúc đó chúng ta phát đại nguyện cũng chưa có trễ. Khi các bạn nắm trọn quyền trong tay rồi, các bạn mới thật sự cứu độ chúng sanh: nơi nào cũng có người khổ, nơi nào cũng có sự tâm tối, kế cả Ba Cõi chớ không phải một cõi: Thiên, Ðịa, Nhân; ba cõi.
Có người tu nửa chừng rồi xuống thế gian; đó là một ngu muội; cũng có nữa! Chán đi, tu trên đó chán đi; bỏ xuống thế gian. Xuống thế gian, đi làm con điếm, cũng chịu! Một vị tiên đi làm con điếm chớ! Có chớ không phải không đâu! Cũng chịu! Sa mê trần tục, ham chơi bời; đó; rồi khổ triền miên. Chớ Ông Trời có luật không? Cho bịnh hoạn; dẫn độc vào than, bịnh hoạn rồi mới biết: “Chính mình hại mình, không có ai hại mình!” Đó. Lúc đó mới thấy cái quyền năng của Ông Trời.
Chớ bây giờ mình nói “quyền năng của Ông Trời,” đâu có ai nghe! Không có ai tin! Ổng phạt các bạn, đâu có phạt, “Chút nữa đi ra kia, tôi phạt bạn té“ đâu? Không!
Ông Trời phạt bạn, là 20 năm sau, 30 năm sau; nó càng ngày càng chìm, càng lún sâu và không có cơ hội thức tâm nữa.
Cho nên Ông Trời không phải giỡn với các bạn. Nhiều khi Ổng nói giỡn, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn; nhưng mà các bạn không hành là các bạn bị phạt.
Mượn của Ông Trời, mượn 1, trả 1 triệu lận; chớ không phải trả 10 đâu!
Cho nên đừng có ham mà, “Tôi gần ông Trời là tôi được cái gì..”
Mượn bao nhiêu, các bạn sẽ trả bấy nhiêu. Ghi đi! Viết trong sách, nói, “Ông Tám nói như vậy”!
Tương lai các bạn sẽ trả nhiều lắm! Thân xác của các bạn phải hy sinh hết các bạn mới về với Chân Lý của ông Phật, của Ông Trời.
Ông Trời không có giỡn với chúng sanh: Nuôi chúng sanh, giúp chúng sanh, dưỡng chúng sanh. Phải thành đạt! Ðại Thông Minh, Đại Từ Bi, mà làm chuyện u ơ? Không! Ngài không có làm chuyện u ơ.
Làm cái gì, dứt khoát cái đó. Mà chúng sanh phải hành; không hành thì mang nợ, ráng chịu! Khổ lắm, các bạn ơi!
Cho nên, chúng ta được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt! Phải nhớ cái này!
Có nhiều người thề với Trời, “Con nghe Thượng Ðế, con sống với Cha, con luôn luôn với Cha!”
Nhưng mà hành động không giống Cha! Ðó là tự phạt rồi đó.
Cho nên, khi các bạn tham thiền là các bạn đang làm việc cho Cha.
Làm việc gì?
Các bạn hướng thượng, các bạn thanh lọc cơ tạng các bạn, thay vì các bạn phóng khí trược ra, nhưng mà ngày hôm nay các bạn tham thiền rồi, các bạn phóng khí thanh, luồng điển hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ; các bạn đang làm việc với Cha! Cha đang cần phần Thanh Ðiển để xây dựng cái Nguơn Mới sắp tới; đằng này chúng ta tham thiền, chúng ta đóng góp, đóng góp cái phần Thanh Khí cho cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải là chúng ta làm chuyện u ơ cho cá nhân!
Khi các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, đó là các bạn khai mở luồng Thanh Ðiển, luồng Thanh Điển Bên Trên cho bao nhiêu, các bạn phải đóng góp; và luồn thanh điển Bên Trên càng ngày càng dồi dào, Thượng Đế mới chuyển cái Thanh Điển đó đi khắp các nơi và quán độ chúng sanh.
Các bạn thấy: chúng ta ngồi đây vui, nhẹ, mọi người đều phóng thanh khí vui nhẹ. Rồi bây giờ, thử hỏi, ở Việt Nam, ở trong cái cảnh khổ cực thiếu thốn, toàn là trược khí; gặp người này cũng buồn, người kia cũng buồn, hơi thở cũng buồn, thấy cái gì cũng buồn hết! Mà tại sao, cũng có khí trời, mà nó buồn? Toàn là nó phóng trược khí lên bầu trời, thành ra nó phải hút cái trược khí trở lộn lại.
Bây giờ năm chục người chúng ta đây, cứ lo âu, “Chút nữa họ sẽ giết tôi!” Lo âu rồi cứ phóng cái trược khí ra; thì căn phòng này nó buồn bã vô cùng.
Mà tại sao năm chục người này ngồi, thì thấy cái phòng này nó thấy nó thanh nhẹ như thế này?
Vì mọi người hướng thượng, “Tui đi về Nguồn Cội, tui đi sống với Thanh giới, tui hòa với Tam Thanh, tôi sống với ông Trời đời đời bất diệt, tôi không còn sự lo âu nữa!” Thì cái thanh khí của bạn là khí thanh, không phải khí trược.
Cho nên, các bạn chịu tu đi! Ta ráng tu, tu nhiều chừng nào thì các bạn đóng góp cho Ba Cõi một lượt; đóng góp được với ông Trời thì các giới phải nghe, phải theo, phải học, phải tiến!
Con ma, con quỷ cũng phải nương đó mà tiến! Nó cũng khao khát cái đó, vì nó muốn hưởng thụ! Hưởng thụ là cái gì?
Ðạt được cái thanh mới có sự hưởng thụ. Mà chúng ta đạt Thanh, phóng Thanh thì chúng ta dìu tiến biết bao nhiêu vong linh ở xung quanh chúng ta. À!
Cho nên tất cả toàn diện cơ tạng của bạn, lục căng lục trần của bạn đều hướng Thanh, và phóng toàn khí Thanh, thì cái cơ đồ của Thượng Ðế càng ngày càng vững mạnh và thanh nhẹ.
Cứu độ bằng đem nó về Nguồn Cội, mới kêu bằng cứu độ!
Không phải cho nó ăn bánh là cứu độ đâu! Không!
Đem nó được về Nguồn Cội mới là cứu độ. Mà đem bằng một cách thức tâm: nó không bị phỉnh phờ, nó không có nhắm mắt đi theo. Chính nó rờ được, mó được, thấy được, đi được, cảm thức được; mới là đúng đường dẫn tiến tâm linh!
Cho nên, cái nguơn này là cái nguơn cứu vớt cuối cùng. Mọi người phải ý thức!
Ở thế gian xuống chợ đời các bạn không có nghe được cái lý luận này, không có nghe được cái triết lý này; và kể cả những tôn giáo, các bạn bước vô cũng không nghe được cái triết lý dẫn tiến này đâu! Không có đâu bạn!
Ngày hôm nay, các bạn đã nghe rồi, các bạn thấy khả năng của các bạn có rồi; các bạn đóng góp với Ông Trời, làm việc với Ông Trời; thường xuyên như vậy, Ông Trời không bỏ các bạn; thương yêu các bạn.
Cho nên, chúng ta cố gắng giữ lấy một tấm lòng hướng thiện.
“Nhứt định, bất cứ giá nào, tôi cũng phải hướng thiện để cứu tôi và ảnh hưởng chúng sanh. Ðiều này là điều cuối cùng trong cuộc đời của chính tôi. Phần tuổi còn lại của tôi chỉ có bấy nhiêu này thôi! Không còn sự tranh chấp, dành giật nữa!”
Rồi các bạn mới thấy ông Trời cho các bạn cái gì. Không bỏ đói các bạn đâu; không bao giờ bỏ đói các bạn đâu. Một đứa con ngoan, cha nó không bao giờ bỏ nó. Các bạn nhớ này. Ở thế gian, chớ đừng nói ở trên Ông Trời, mà bạn là một đứa con ngoan, biết đóng góp cho cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì Ông Trời không bao giờ bỏ các bạn.
Người đời động loạn vì sợ ta trở nên bơ vơ, sợ ta thất thế, và sợ ta chết đi.
Ngày nay chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn bơ vơ nữa, không còn thất thế nữa, vì chúng ta đã nắm được cái quyền tha thứ và thương yêu, không còn thất thế nữa; thì tự nhiên những sự đau khổ sẽ tan biến mấ; đó là tạm bợ mà thôi!
Chúng ta thấy cảnh chúng ta đang đi là đời đời.
Đau khổ là tạm bợ, chúng ta thấy không ăn chung gì hết: nắng, rồi hết nắng; mưa, rồi hết mưa; động, rồi hết động. Chúng ta phải hiểu chỗ này.
Chúng ta giải quyết tất cả mọi sự việc, một lượt; không còn ôm lấy sự trần trược, đau khổ, và bầy cho mọi người đau khổ tiếp; chúng ta không làm điều này.
Cho nên, ngày hôm nay các bạn tu, qua ba ngày thanh lọc, chỉ có ba ngày thôi, tâm thức các bạn thay đổi rất nhiều rồi; thấy rõ mình hơn, thấy rõ việc dũng mãnh của nam, nữ đồng đều, không có ai lớn hơn ai: một ý trí giải thoát, một con tim hướng thượng; không còn sự tranh chấp u ơ nữa.
Rồi các bạn đem cái bản lãnh này về trường đời, về gia cang, hướng thượng khi giáo dục con em, hướng thượng khi đàm đạo với bạn bè, hướng thượng để làm bất cứ một việc gì đến với chúng ta. Đó. Ta là số người đem lại Tin Lành cho tất cả mọi người thấy rõ con đường đi: chỉ có giải thoát mới cứu độ tất cả!
Không giải thoát thì không bao giờ cứu độ được!
Ngày hôm nay, chúng ta lấy gì chứng minh?
Ngày hôm nay các bạn từ Việt nam ra đây, rồi các bạn còn bảo lãnh được bà con bên đó. Có phải giải thoát không? Các bạn đem cái xác được ra đây, các bạn cứu được người nhà!
Mà các bạn đem cái hồn được lên trên Trời, thì các bạn cứu được Cửu Huyền Thất Tổ các bạn biết bao nhiêu! Bẩy ức niên các bạn đã sống, chung đụng biết bao nhiêu tâm linh, mà các bạn giải thoát được, các bạn có thể cứu toàn diện!
Thế gian mà các bạn còn bảo đảm được; mà trên Trời, các bạn đã đi tới quyền năng rồi, có phép tắc rồi, làm gì mà các bạn cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ không được?
Cho nên, các bạn phải làm một việc đáng làm, trong mấy chục năm còn lại; rất vắn, rất ngắn chớ không có dài đâu bạn!Ðừng có tưởng các bạn sống lâu. Không đâu! Mấy chục năm rồi các bạn phải quyết tâm hành, cứu những người đâu khổ liên hệ của gia đình các bạn đang ngồi khóc ở Ðịa Ngục; khóc hết nước mắt, chẳng có ai ngó tới!
Bây giờ chúng ta là người tu, chúng ta hướng tâm, chúng ta sưởi ấm những người ở Chín Suối. Những người đó sẽ dần dần tiêu tan những sự đau khổ bằng một cách cầu siêu phóng thanh điển của chúng ta.
Ba Cõi đã chứng minh Thanh Điển của chúng ta là hữu dụng: làm việc cho Thượng Ðế, Thượng Ðế thương yêu các con Ngài, muốn giúp tất cả vạn linh; nhưng mà nhờ sanh linh đóng góp mới có cơ hội dìu tiến Vạn Linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho Thượng Ðế, các bạn cố gằng tham thiền, niệm Phật, rồi sẽ đạt tới sự thanh lọc của nội tâm mới cảm thấy ta làm việc không ngừng nghỉ, không phải chờ giờ, ngày, phút nào nữa hết!
Ðêm nào các bạn tham thiền là các bạn đã cầu siêu cho vạn linh trong cơ tạng các bạn. Mà cơ tạng các bạn được cầu siêu rồi thì hào quang các bạn lại phát quang rồi, ảnh hưởng cho các giới xung quanh và liên hệ tới Cửu Huyền Thất Tổ.
Trời, Phât chứng tâm cho các bạn, và hôm nay tôi thấy các bạn có thịên tâm tiến hóa! Luồng điển hôm nay được nhẹ nhàng, nhắc nhở thêm một giai đoạn cho các bạn để có cơ hội học, có cơ hội tiến, có cơ hội đóng góp.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
19860508Q2
TV VĨ KIÊN - KHỎA 3: NHẪN HÒA - VẤN ĐẠO - Cuốn B
Đức Thầy: Khi mà họ cắt con vịt, họ thấy ngớp, “Ô, tui đây!” Nó sợ, nó không dám ăn thịt vịt nữa! Nó hiển hiện lên vậy! Cho nên chúng ta tu thanh nhẹ thì chúng ta thấy cõi thanh nhẹ rõ ràng; các bạn ăn rau cỏ cũng có hình hiện, chớ không phải không; cái chậu bông nào cũng có cô Tiên hết chớ không phải không đâu, đừng có tưởng không có. Nhưng mà khi chúng ta làm gì, ta người tu, chúng ta phải xin lỗi trước, ta xin lỗi trước.
Cho nên Việt Nam, nhiều khi nhiều cậu bé đứng gốc cây đi tiểu, về con cu sưng hết trọi, hết trơn; không biết làm gì! Mà má nó lấy áo cúng cái, chặp nó hết; đâu cần bác sĩ! Cái đó có không? Má nó đem áo cúng cái, hết trọi! Nó không biết, gặp ông Thổ Thần đang ngồi nhậu với bạn, nó chơi nó xịt nước đái vô (nghe không rõ) nó không biết! Cho nên người Tàu dặn kỹ lắm, dặn con nít, “Ra, Mày có đi tiểu ở đâu đó, ‘Xin phép Quý Vị cho tui được phép tiểu nơi đây’”; đó, phải nói cái câu nói đó, đó. Người Việt Nam không có biết, đâu có biết dặn cái vụ đó! Người ta đang nhậu nhoẹt bạn bè đủ thứ! Sưng con cu, về cái, má đem vô chùa cúng cái hết! Cái đó có chớ, sự thật mà!
Cho nên, cái cõi thiêng liêng, khác; cái cõi này, khác. Cái cõi này trần trược không thấy cái kia, cho nên chúng ta bao nhiêu, bao nhiêu lớp người rồi, hạng nhứt là người Trung Hoa, gặp cái chuyện này dữ lắm, cho nên người ta giữ cái luật đó dữ lắm, người ta sợ! Ngay cả khu Cộng Sản bây giờ họ cũng sợ luôn; họ thấy nhiều khi hiện lên ban đêm, họ sợ, họ nói, trên lý thuyết họ nói vững lắm: không hồn, không vía, không có gì hết! Nhưng mà họ là người đi cầu xăm, coi bói đồ duy nhất! [01:49] Bây giờ bên Trung Quốc là cho tự do thắp nhang cúng; bây giờ cúng dữ lắm, cúng hơn bên mình nữa, thắp nhang dữ lắm; thấy không? Họ thấy bên này nhờ cúng quảy mới được may mắn, được tự do; rồi họ cúng còn nhiều hơn bên này nữa; chùa miểu bây giờ lập lại linh đình hết!
Cho nên, cái cõi thiêng liêng chúng ta không hiểu, nhiều khi phạm lỗi không hay; cho nên phải nói chuyện; nhiều khi có sự thắc mắc. À, tui dặn làm cái miếng kiếng; các bạn, các bạn muốn xin gì, các bạn cứ nói thẳng ra, ở trong đó có Thổ Thần, chư vị ứng hết; nói đi, người ta biết; thông cảm, người ta giúp đỡ cho các bạn; chớ không phải là đi lo ông nào hết đó! Cái duyên nghiệp của mình, mình phải chịu; cái nạn mình là mình phải thọ; nhưng mà mình biết thỏ thẻ với Bề Trên, Bề Trên chỉ đường vạch lối.
Cũng như, ví dụ như tui muốn đi chơi, đi picnic, nhưng mà khi tui đương bước ra đi bận áo đồ, tự nhiên nó đau bụng, nó không đi nữa; đó là những vị đó chuyển! Mà nếu mình đi đó, mình bị tai nạn! Xe đụng, không có mình; thấy không?
Cho nên những người Vô Vi, khi mà đi tới đó tự nhiên nó có trở ngại, “Thôi, ta không có đi!” Mà đương nói câu chuyện đó, nó quên mất, “Thôi, ta không nói! Họ nói khùng, thây kệ, nhưng mà tui không có bị nạn ở bề sau.” Bề Trên người ta lo cho mình: nói tới đó, quên mất à, không biết nói cái gì nữa; thôi! (cười) Thì nó yên, mà nó không có bị lâm vào trong cái cảnh thị phi nữa; thấy không?
Thị phi thì nó cũng có cái hậu quả không tốt cho chính mình; nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ là hậu quả không tốt nó vày xéo trong tâm cang của ta, không có ổn đâu! Chớ đừng có nói, nghĩa là, mang ơn người ta rồi không biết ơn, rồi đi nói xấu họ! Cái đó là khổ lắm đó! Rồi tới một ngày nào mình thức giác; xé tim gan mình chớ không phải chuyện giỡn đâu! Ẩn tàng ở bên trong! [03:50]
Bạn đạo: Thưa thầy, có câu này xin Thầy cho: hồi trưa con ra ngoài đằng sau nhà, con thấy hai con chó nó cứ nằm đó! Phải chi nó nằm nó nghe kinh, thì cứu độ chúng nó? Hai đứa nó nằm không có đụng đậy gì hết, cùng một kiểu, nó nằm sau nhà Thầy, nghe kinh.
Đức Thầy: Đó, thì nhiều người cùng nghe kinh, nó cũng như con người bị giam mà thôi; nó được may mắn; cũng như con chó ở Bangkok, ở nhà của ông George Kapp, hồi tui mới tới là nó sủa dữ lắm, sủa lắm, chống lắm; rồi tới tui ở lâu rồi cái thì hai vợ chồng tu, tu, tu, đêm nào cũng nghe băng. Bây giờ vặn cái băng của tui đó là nó nằm ở dưới cái ghế đó, nó không có đi đâu hết; cái băng, cái cassette để ở đâu đó là nó nằm đó, nó không có nhúc nhích; nó nghe hết rồi nó mới đứng dậy nó đi; mà con mắt nó sáng lắm; nó tu, nó nghe cái chấn động lực của luồng điển, nó cảm thấy con người nó nhẹ nhàng; à; nó yên ổn và dễ thương như con người vậy. Rồi bây giờ nó chịu tu: hễ vặn băng là nó đi vô à, vô ngay chỗ cassette nó nằm; nó được hưởng cái thanh quang, nó được hưởng cái luồng điển để mở trí. Mà hai người trong gia đình coi nó như con ruột. Dễ thương; mắt nó sáng lắm!
Bạn đạo: Thưa Thầy, còn 10 phút nữa. Xin mời ông Giàu lên.
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, hồi nãy Thầy nói những người mà không làm đó, là làm biếng. Dạ như ở Việt Nam đó, như riêng tui, cái sức của người làm được, mà qua Mỹ, cái sức của người làm được, nhưng mà vì lớn tuổi rồi, tới xin mà họ không cho, thành ra cứ phải ăn tiền welfare luôn.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Vì vậy mới nhờ Thầy chỉ cho con cái cách nào,
Đức Thầy: Thì mình làm gia trưởng trong gia đình, bây giờ xin việc không có thì lo việc của gia đình; lo tu đó là làm đó, Anh lo giải nghiệp tâm của Anh, Anh đâu có lo thất nghiệp! Anh có tu, không có sợ thất nghiệp.
Bạn đạo: Bởi vì cứ ăn tiền Welfare!
Đức Thầy: Ăn tiền Welfare là một chuyện, bởi vì ông Trời cho Anh có cơ hội để tu; Anh chịu tu là Anh không có ăn; mà đồng tiền Welfare không có dẫn Anh đi sai lầm đâu.
Còn nếu Anh không tu đó thì nó, bên này (nghe không rõ) bên kia là thịt bò, ha ha! Bữa sau là (nghe không rõ) thét rồi nó làm nhiều máu, chết sớm, ăn không có được bao lâu đâu! Tiền của người ta làm sẵn cho mình ăn kia mà.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn cái này mình tu và mình có cái tâm làm phước, thì cái của ăn không có hết. Cái ông Trời cho mà!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Lo tu, có cơ hội, có điều kiện tu. Mà không tu đó là không được. Còn cứ việc có việc mà xin, không cho làm, mà thôi: “Tui ở nhà tui lo tu”; thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: “Mà tui tu là để tui trả cho xã hội này, tui tu để tui cầu nguyện cho cái chỗ ở của tui được bình an, muôn dân được an vui; lòng “Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình” cầu nguyện cho họ. “Tui ăn được, sống được trong cái tiền Welfare này, tui cầu nguyện cho muôn dân được bình an.” Đó là cái từ tâm đó, ông Trời chiếu cố cho Anh vậy; thấy không?
Bạn đạo: Dạ. [07:23]
Đức Thầy: Anh đừng có lo, “Tui ăn Welfare rồi tui tu không được! Tui ăn Welfare, tui có, có cơ hội tu thì tui phải tu; rồi tui làm phước là tui cố gắng tu, tui phải phóng được cái từ điển để giúp đỡ mọi người, đó là làm phước. Còn có khả năng, tui giúp những người đau khổ, trước tui đến đây là những người đau khổ người ta mới giúp tui, thì tui có đồng tiền giúp cho những người đau khổ”. Cái chuyện là thế ông Trời, thế Thiên hành đạo, giúp họ mới có hạnh; thấy không?
Bạn đạo: Sợ mang cái tánh làm biếng nữa.
Đức Thầy: Không! Có tu làm sao làm biếng được? Có niệm Phật không?
Bạn đạo: Dạ có.
Đức Thầy (cười) Thì đó! Sao làm biếng được? Cả ngày không rảnh kia mà! Tới ngày nay mà Anh cấy cái phúc điền chưa xong nữa mà!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: (cười) Cho nên ráng niệm Phật nhiều đi; thấy không? À! Rồi cái tâm càng ngày càng mở, rồi chúng ta thấy rằng: “À, bao nhiêu năm ăn Welfare, nhờ chánh phủ Mỹ, nhờ nhân dân, nhờ nhân loại đã giúp đỡ tui, tui ngày nay tui cấy được phúc điền, tui nói pháp cho người ta nghe; giúp cho họ.” Anh đừng tưởng Anh không biết nói Pháp đâu! Anh ráng Anh tu, rồi một ngày nào Anh nói Pháp, Anh độ người ta! Nói một, hai câu mà người ta thấm thía! Nếu chúng ta có điển thì nói một, hai câu đủ rồi; đâu phải nói nhiều; thấy không? À…[08:37]
Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Thầy.
Bạn đạo: Dạ, xin mời Bà Ri ạ.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái này phải đi bác sĩ; cái này mình hướng về người đó, bạn đời cũng vậy nữa, mình cứ cả ngày, cả đêm mình hướng mình nhớ nó, cũng nhắc được nó vậy. Nhiều khi nó vui, tìm ra mình là nó tới kiếm mình; thấy không? Nó nói, “Tao càng ngày Tao càng nhớ Mày!” Té ra mình nhớ nó trước, nó nhớ mình sau; hai người gặp nhau có gì đâu khó! Cái thần giao cách cảm, hai luồng điển với nhau, à. Tưởng là nó tới rồi, không xa đâu!
Bây giờ nhắn cái téléphone, bây giờ các bạn gom luồng điển ngay trung tim bộ đầu thì có khác gì vệ tinh nó chiếu? Ở đây đánh lên vệ tinh,vệ tinh nó chuyển lên đằng kia rồi, trung tâm ở đây mình có điển rồi, tưởng là nó chạy qua bên kia! Nó dễ ợt!
Cho nên bây giờ có văn minh, có vệ tinh chúng ta thấy, rồi chúng ta thấy rằng: “À, cái pyramide nó nằm ở đây; pyramide nó nằm ở đây, trung tim này nó tiến thẳng về trung tim kia!” Thì nó chuyển qua bên kia trong nháy mắt!
Cho nên hỏi, tại sao nheo con mắt là thấy người bạn của mình? Thấy không? Nhắc người bạn mình; không bao lâu nó nóng nảy, nó cứ đi tìm mình hoài. Đó, nhiều khi mình xôn xao, người bạn quên mình từ lâu mà bây giờ nó cứ nhớ hoài; có một ngày mình gặp nó, “Ôi, Tao kiếm Mày lâu quá rồi!” Đó, nó cứ xôn xao ở trong này; bởi vì nó tưởng tới mình là mình gặp; hai cái luồng điển nó giao cảm rất nhanh nhẹ! Bởi vì người đời nó nặng là ở chỗ đó! Tu, trung tim bộ đầu mở rồi, dễ lắm, dễ giao cảm; không có khó khăn. [10:40]
Bạn đạo: Dạ, còn 3 phút nữa. Mời anh Ca.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, thưa các bạn; tại vì hôm qua Thầy giảng cái phần mà các bạn muốn gì thì sẽ được đó, mà tại vì ở trong Thiền Viện chúng ta đó, các bạn nam ở bên dưới, đặt bên dưới là “Ngục A Tỳ” đó, thành thử tui thấy run run; thì tui đề nghị với các bạn là chúng ta không nên gọi cái tên đó nữa, là vì cái đó, cái phần như Thầy giảng, các bạn được, muốn được cái gì thì các bạn sẽ được cái đó; thì đó là phần thứ nhất.
Còn cái phần thứ hai thì, cái khóa của mình là học về điển quang, Nhẫn Hòa, thành ra cái hồi Thầy ở San José đó, thì tui, lúc đó là tháng 12, tui cũng xin Thầy 2 cái bài về Giáng Sanh với lại Tết Âm lịch, thì Thầy không nói gì cả, nhưng mà sau đó khi mà Thầy về (nghe không rõ) thì trước khi Thầy đi đó, thì Thầy phát biểu vào một cuốn băng đầy đủ. Khi tui có cuốn băng đó, có muốn viết bài nào cũng không được hết! Tự nhiên khi tui rửa mặt đêm đó, tui mở cuốn băng ra, tui thấy ở trong đó có đủ, thế là tui chép nguyên con ra, thành thử ra những cái đó hôm nay con cũng trình bày lại với các bạn để mà có cái cách học về bắt điển quang: chỉ cần chuyển ý cho Thầy là Thầy sẽ nhận được hết. Mà rồi sau này, nếu mà bộ đầu các bạn có, Thầy vừa giải thích về cái này đó, thì Thầy sẽ phóng trở lại; tự nhiên các bạn sẽ nhận được hết.
Con trình bày như vậy có phải không, Thầy?
Đức Thầy: Cho nên, trung tim bộ đầu mở đó, các bạn làm nhiều việc trong một lượt, chớ không phải là, “Đợi tới giờ đó tui mới làm.”
Ở đây những người nào thắc mắc muốn gặp tui này kia, kia nọ, tui nói hết rồi, có gặp thì cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, í a ít câu thế thôi, còn tui nói hết rồi. Hỏi chớ, tui biết cái tâm của các bạn không? Tui không dám nói biết hết, nhưng mà tui có thể đi được và tui nói được. Các bạn về lật lại cuốn băng này nghe; “Ô, ổng nói chuyện mình ở trong đó!” Có hết, mọi người có phần, không có bỏ một người nào hết; kể như người ngồi ở ngoài kia cũng có phần hết!
Bạn đạo: (cười)
Đức Thầy: Hổng có người nào tui bỏ hết! Đó; thì các bạn thấy chân lý là tròn, điển là tròn, các bạn đang học điển là học trở về với tròn trịa và không có méo mó, và không dư, không thiếu!
Các bạn hiểu chỗ này, quý giá vô cùng, cái trường này mới mở đầu tiên ở tại xứ Mỹ, chưa có cái trường nào đâu! Các bạn đi học thử, coi thử họ giảng như thế nào, rồi các bạn cảm thức thế nào. Giờ nghe băng, lần đầu tiên ở xứ Mỹ, vì tui hứa có Thiền Viện là tui mở khóa, là tui phải làm tròn và tui đem tất cả những nguyên năng thanh điển để cho mọi người cảm thức, và khi vắng mặt tui cũng vói tới được. [13:47]
Rồi lúc đó các bạn mới thấy, khi mà tui vắng mặt ở thế gian rồi, các bạn mới thấy rằng, “Khó kiếm một người chịu hy sinh với tui!” Và để cống hiến cho các bạn tất cả các bạn muốn, và chìu chuộng mọi người, kẻ mới tu cũng như người đã tu, đồng đều tức đồng hưởng.
Cho nên, không nên bỏ dở cơ hội này!
Cố gắng thực hành theo những lời tui dặn, và các bạn sẽ là tui!
Tương lai đâu đâu cũng có người cứu khổ ban vui!
Chính mình thức giác rồi mình mới cứu khổ ban vui; thì mình là ông Tám chớ không ai hết! Hiểu chỗ này!
Bạn đạo: Dạ, chúng con cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn. Ngày mai còn một ngày chót, tức là ngày mốt là hết à!
Bạn đạo: Dạ, ngày mốt là bế mạc.
Đức Thầy: Tui gánh, nhưng mà hổm rày cảm thấy mỏi vai! (cười) Còn một ngày rưỡi nữa, cũng ráng đi cho hết đường. Thôi cảm ơn các bạn; há!
Bạn đạo: Dạ kính thưa các bạn hữu, kính thưa các bạn hữu; từ ngày(nghe không rõ) đến nay cũng 6, 7 tháng; từ 6, 7 tháng tới nay, tui không hát xướng gì hết, thành ra có cái gì sơ suất xin quý vị niệm tình xóa! Và sau đây Phước xin ngâm bài thơ “Nhẫn Hòa,” Khóa 3 do Thầy chấp bút ban tặng cho Khóa 3:
“Kêu gọi Linh Căn học nhẫn, hòa
“Hòa bình thanh tịnh thấu tình Cha
“Thương yêu tha thứ hằng trên hết
“Khai thác tận cùng chẳng có xa.”
Xin cảm ơn.
Bạn đạo: (vỗ tay)
[sau đây là ngày khác]
Bạn đạo: Là ngày thứ 6 của Khóa Vô Vi, chúng con, khóa sinh xin kính chào Thầy buổi sáng và xin Thầy ban huấn từ.
Đức Thầy: Hôm nay muốn chuyện gì nữa? Còn cái gì ấm ức, hỏi nữa; hay là chung thiền? Hai điều kiện.
Bạn đạo: Hôm nay Thầy cho phép các khóa sinh có ý kiến; vậy các khóa sinh người nào có ý kiến thì giơ tay; nếu không, chúng ta xin Thầy, Thầy cũng cho phép để chung thiền. Xin mời Anh lên. [17:40]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin có câu hỏi: như Thầy đã nói là một phần hồn trước khi trở lại đầu thai, hoặc là mang tội xuống thế, thì thường có đại nguyện trước khi đó. Như vậy, khi đã đầu thai vào cái xác phàm thì không còn nhớ những lời đại nguyện trước của mình, thì Cha Trời có bằng cách nào đó để nhắc lại cái lời đại nguyện đó với phần hồn trong suốt cái thời gian mà học tập hay là tiến hóa ở dưới trần gian này không? [18:20]
Đức Thầy: Cho nên, khi nó mang đại nguyện giáng lâm xuống thế gian nhập trong thể xác, thì tràn đầy sự thương yêu mà lo cho nó từ nhỏ tới lớn, không có giờ, phút, khắc nào mà buông bỏ nó hết! Đó là nhắc cái đại nguyện của nó, khuyến khích nó thực hiện trở về với con đường thương yêu chánh giác!
Nhưng mà nó đem cái sự sáng suốt, yếu hèn của nó xưng là ta đây, thì dựng cái vách tường tự ái, ngăn chặn bước tiến tâm linh của nó; cho nên nó càng ngày càng lụn bại yếu hèn và nó tưởng nó là mạnh!
Thì cái lúc sơ sinh nó là thật sự mạnh hơn bây giờ, những người bây giờ ta xét những người lúc ta còn nhỏ, biết bao nhiêu người ứng lo cho chúng ta và thương yêu chúng ta; nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thương yêu được bao nhiêu người? Đó là đại nguyện có sờ sờ trong tâm.
Và đến lúc ra tranh đấu, sống với đời cũng vậy, cũng có lúc ăn năn và nhận thấy sự sai lầm của chính mình, nhưng mà không chịu trở về với sự thanh tịnh, và không chịu buông bỏ sự động loạn. Ôm sự động loạn, tưởng sự động loạn là chánh!
Cho nên những lời nhắc nhở, cho đến nỗi Thượng Đế mới chuyển tất cả tôn giáo xuống thế gian hướng độ cho nó, để nó thấy rằng nó có căn bản tâm lành để nó hướng về Đấng Từ Bi và thực hiện từ bi! Đó là lời nhắc nhở không ngừng nghỉ!
Tới giờ phút lâm chung của nó, nó cũng mong rằng nó có gia cang, nó có các con thương yêu đứng xung quanh nó trong lúc nó từ giã, thương yêu vô cùng! Đó là xây dựng cái niềm tin sẵn có trong lúc nó phát đại nguyện đem cái cuộc thương yêu của Thượng Đế xuống trần gian để thực hiện, lập lại một cuộc đời quý báu cho chúng sanh thức giác, và nhìn nhau xây dựng nhau để tiến lên con đường giải thoát. Biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu hành động, biết bao nhiêu sự kích động đã thức tâm nó; mà nó vẫn từ chối, vì sự ngu muội của, cống cao ngạo mạn, đố kị, tị hiềm của chính nó mà thôi! [20:46] Tất cả đều có ghi chép!
Tất cả bây giờ các bạn biết thương yêu không?
Nói không biết thương yêu là nói láo!
Các bạn còn biết mặc áo cho cái xác này, lo cho cái xác này no ấm, đó là thương yêu!
Nhưng mà không dám trọn thương, trọn yêu.
Nếu trọn thương, trọn yêu là phải trọn hy sinh nếu có sự thương yêu. Đó!
Người con hiếu thảo đối với cha mẹ, hy sinh suốt cả cuộc đời của mình và dám thế mạng cho cha, giảm thọ để cứu cha. Đó, dám hy sinh tất cả những gì là của mình có để cho cha, mới cảm động lòngTrời; đó là người con hiếu thảo.
Nhưng mà đời này nó lo cho nó, nó quên cha nó, thành ra nó bị kẹt ở trong yếu hèn mà nó tưởng nó là cao!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, hôm nay con sẵn có một câu hỏi khác nữa. Như Thầy đã nói nhiều lần là phải tròn nhân đạo thì mới tiến được trên đường Thiên đạo, và Thầy cũng nói nhiều lần phải đặt hiếu thảo lên hàng đầu. Nhưng mà con vẫn còn một chút hơi phân vân là Thầy cũng nói nữa là, ví dụ như là con cũng có nhiều bạn đạo đặt vấn đề là, như là gia đình ở Việt Nam chẳng hạn, là phải chịu cái nghiệp quả như thế để mà trả cái phần nợ, phần nghiệp này kia, thì mới thanh lọc để mà có cơ hội để tiến hóa sau này. Như vậy thì làm phận làm con ở nước ngoài như thế này, thì cái phần giúp đỡ gia đình như thế, Vô Vi, xin Thầy cho …[22:37]
Đức Thầy: Cho nên, chỉ tu mới thực hiện được trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân!
Tu là chi?
Tu là phải dâng tất cả tâm lành của mình hướng về đấng Cha, người cha thương yêu của mình; hơn là chúng ta gởi một chút bánh mà so đo đủ chuyện.
Còn cái chuyện, kêu rằng, đương nhiên của nhân đạo đó, không thể nào để cho người cha mình đau khổ; đó là cái chuyện cung ứng, đó là khỏi cần nhắc; sẵn có trong tâm rồi, nếu mà người con biết chút hiếu thảo thôi, đừng nói biết nhiều.
Còn cái người mà muốn biết trọn lành hiếu thảo là phải lo tu để dâng trọn lành tâm hồn của mình, phần thanh điển của mình hướng về Cha, người cha thế gian cũng như đấng Cha trời.
Tại sao dâng cái đó mà người cha thế gian được?
Cho nên, các bạn thấy, dòm nhiều người may mắn ghê lắm, con nó không gởi một đồng xu gì cho nó, mà nó vẫn được mọi người thương, mọi người lo cho nó; rồi nó từ hồi nào giờ nó không biết cái nghề đó, bây giờ chuyển cho nó cái nghề y như này kia, kia nọ, nó làm ra nó cũng đủ sống.
Cái đó do ai?
Do tâm lành của Cửu Huyền Thất Tổ chiếu độ nó; con nó có hiếu đối với nó, lo tu.
Có nhiều người, nhiều vị sư bỏ đi tu rồi lấy gì mà giúp cha họ?
Nhưng mà họ ngày đêm họ lo tu, rồi cha họ cũng được bình an, mà được người khác giúp đỡ. Những cái đó là cảnh huyền vi mắt phàm không thấy!
Cho nên, chúng ta người tu mà có điển rồi, gởi điển hơn gởi tiền, là ở chỗ đó! [24:10] Cái sự may mắn và bệnh hoạn nó không có nhiều, nó nhiều sự may mắn đến với người cha của chúng ta; rồi người cha của chúng ta thức tâm mới tìm con đường tu; là cha con trọn lành! Lúc đó là tương ngộ mấy hồi! Đó là kêu bằng trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân mới là trung??? tu???.
Đó; cho nên xưa kia đức Thích Ca đã tu, chọn con đường, ban đầu Ngài đi tu là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân; mà tại sao mọi người bây giờ ca tụng nhận thấy rõ Đức Thích Ca là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân? Thấy không? Ngài tu cho thành đạt, và Ngài giải thoát cho chính Ngài, và ảnh hưởng cứu giúp người cha trong giờ phút lâm chung, cứu giúp vợ biết đường tu học, cứu giúp con biết đường tu học, ảnh hưởng chúng sanh tới ngày hôm nay, Ngài mới thực hiện được cái công quả, một cái công trình lớn lao: thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Bây giờ người ta mới biết, chớ trước kia người ta nói Thích Ca là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân!
Bạn đạo: Xin cảm ơn Thầy.
Có quý bạn nào có câu hỏi nào không? Xin mời anh Nghị.
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy; dạ, ngày đầu tiên chúng con lên đây thì đa số anh chị em chúng con đều trong cái kỹ thuật tu, trong tư thế động tác đều sai hết, như Thầy nhận thấy điều đó nên Thầy có cho số anh em trong Thiền Viện để mà sửa đổi lại cho chúng con.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì qua năm bữa rày thì xin Thầy dạy cho chúng con thêm một số động tác để sửa đổi lại; thì ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng được chung thiền với Thầy, thì con cũng mạo muội xin phép Thầy sửa đổi luồng điển cho chúng con được thăng hoa lên, để cho chúng con có cơ hội tu tiến nhiều hơn. Xin cảm ơn Thầy. [26:13]
Đức Thầy: Giữ phần thanh tịnh để cảm nhận cái phần Thanh Quang chiếu diệu trong lúc tham thiền; thì tất cả phải bình tâm và mở băng đề thiền đi.
Bạn đạo: Cha Trời đón nhận Ngài đã đến lúc các khóa sinh chúng con độ trì hướng dẫn những tội hồn được chóng giác ngộ; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.
Đức Thầy: Không ngủ được, đọc ra mấy bài thơ:
MỘT ĐÊM DÀI
“Cựa qua cựa lại một đêm dài
“Thức trí mở tâm kẻ tạo sai
“Cha đến Cha đi người chẳng thấy
“Ước thanh không luyện trược hoài hoài
“Hoài hoài ham ngủ lại mê say
“Mê chấp loạn dâm giữ giữa ngày
“Đóng kín tâm can gieo vọng động
“Khó thiền, khó thức, khó lành ngay.
“Lành ngay tự sửa cảm vui vầy
“Sống động tinh ba trời chuyển cáy
“Phung phí lầm than gieo đại họa
“Diễn đi diễn lại cũng là Mày
“Là Mày hèn yếu tạo thơ ngây
“Cha bảo không nghe lãnh bực Thầy
“Rước khổ vào tâm đầy loạn động
“Thức hồn tự tiến cảm vui vầy.
“Vui vầy giải tỏa ý thơ ngây
“Trở gót về Trời vượt gió mây
“Thanh tịnh chơn hồn quy chơn giác
“Tự tu tự tiến hợp thời nay
“Thời nay tại thế tạo mê say
“Loạn động quên về chỗ trả vay
“Trong tịnh có mê phiền đại não
“Thực hành chánh pháp đạt dịp may.
“Dịp may hiếm có ở ngày nay
“Pháp lý siêu âm gọi tớ thầy
“Đồng tiến đồng tu quy thức giác
“Trợ duyên thanh đạt cảm vui vầy.
“Vui vầy bạn đạo hợp vui say
“Trí tuệ khai thông học mỗi ngày
“Xoay chuyển một tuần gieo thức trí
“Nhẫn Hòa một khóa hợp thời nay.
“Thời nay thông cảm luật trả vay
“Bất hiếu quên Cha tái ngộ Thầy
“Sám hối ăn năn xây đại nguyện
“Thực hành chơn pháp đạt lành thay.
“Lành thay nguyện niệm ý vui say
“Lục tự Nam Mô giải giải bày
“Chấn động tâm cang khai đại đạo
“Ba chiều quy một chẳng thơ ngây.
“Thơ ngây chia cách đầy tâm khổ
“Minh triết cảm minh dựng thế đồ
“Quy nhất tâm thành tâm tự đạt
“Cộng đồng Tiên, Thánh hợp hư vô.
“Hư vô Nhất Khí vô quái ngại
“Thể hiện từ bi chuyển tiến hoài
“Sáng suốt Quan Âm duyên tận độ
“Bình tâm thanh tịnh vượt trần ai.
“Trần ai giải tỏa ý tâm phiền
“Chơn lý tràn đầy viện Vĩ Kiên
“Không có, có không nay được học
“Sửa mình tiến hóa tự tầm xuyên.
“Tầm xuyên thế đạo hai miền tiến
“Ý niệm tràn đầy thức Vĩ Kiên
“Tâm điển khai trình quy ý đạo
“Nhớ thương, thương nhớ lý chơn truyền;
“Chơn truyền giải tỏa trược thân yên
“Tự đạt thanh thanh gác nỗi phiền
“Hồn tịnh tâm minh nào hoại nát
“Tham thiền nhập định pháp phân huyền.
Đó!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy,
Đức Thầy: Đêm hôm không ngủ thì làm việc, làm việc vậy đó. Rồi đây các bạn sẽ có bài thơ này, đọc, tối nay đặt câu hỏi nữa, hả!
Bạn đạo: Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Nó mở trí hơn nữa.
Bạn đạo: Thưa Thầy, xin phép Thầy, quá giờ, xin hỏi Thầy một câu trả lời vắn tắt: đêm qua Thầy phóng điển để cho anh em làm thơ? Mười hai giờ dậy, chưa bao giờ, cả đời con chưa bao giờ làm thơ cả, mà 12 giờ đêm con thiền xong, nhức chân quá con xuống nằm Chiếu Minh, thì tự nhiên con làm được 4 câu thơ thất ngôn tứ tuyệt!
Đức Thầy: Mở trí đó, đó!
Bạn đạo: Thì sáng nay anh em cũng vậy, con đọc ra thì anh em đùng đùng bò xuống sàn, làm 6, 7 bài thơ!
Đức Thầy: (cười) Tui 15 bài, thì các bạn ít nhất cũng 5, 6 bài chớ! (cười)
Bạn đạo: (cười)
Đức Thầy: Chúng ta đồng học, đồng tiến; há!
Bạn đạo: Dạ, chúng con cảm ơn Thầy ạ; xin cúi lạy, tịnh tâm, để mời Thầy về phòng. [31:49]
[kết thúc ID# 19860508Q2]