[19860428Q1]
TV Vĩ Kiên, Khóa 2: THANH TỊNH - Ngày Mãn Khóa -Vấn Đạo - Cuốn C
[Cedar Pines Park, California, USA, Ngày 28.04.1986]
Bạn Đạo1: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; kính lạy Đức Ông Tư, kính lạy Thầy;
Sau bao năm biết được pháp Vô Vi, và cũng nhờ có thiện duyên được đến đây tu học với Thầy cùng các bạn trong bảy ngày qua, con nhận thức được rất nhiều về những sự trì trệ của chính mình: đó là do sự vô minh của chính con. Vì vậy con xin phát nguyện, cố gắng hết sức công phu để sửa tâm tánh của mình hầu đạt đến con đường giải thoát cho chính con và tất cả chúng sinh vạn linh trong bản thể con, và để ảnh hưởng mọi chúng sinh. Xin Đức Cha Trời, Đức Mẹ, Đức Ông Tư, cùng Đức Thầy chứng minh cho con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đức Thầy: Biết được đường đi phải cố gắng thực hành; trì chì chí để vượt qua những cơn nhồi quả sắp tới.
Bạn Đạo1: Cám ơn Đức Thầy.
Bạn Đạo2: Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa Thầy, lời đại nguyện của con đã có dâng lên Thầy. Hôm nay con lên đây,con xin phép Thầy cho con được hoàn thành đại nguyện.
Con xin phép Thầy, cho con được đãnh lễ trong tâm con, để dâng lên tất cả những quý anh chị em chúng con có mặt ngày hôm nay, đã có những lời thề nguyện thành tâm dâng lên Đấng Cha Lành. Con nguyện đem thân xác này còn lại trong cuộc sống để đi theo bước đường của các anh, các chị chúng con. Con sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để dâng hiến lên sự hy sinh của sự đóng góp; và con cũng cầu nguyện các anh, các chị chúng con giữ vững lời thề nguyện để đi mãi trên con đường đạo. Con xin cám ơn Thầy, cám ơn quý vị.
Đức Thầy: Không gì quý hơn thức tâm độ tha, là điều sáng suốt.
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, hôm nay ngày lành tháng tốt, giờ thiêng, con xin hướng tâm về cõi không không gian và không thời gian, phát nguyện cùng Cha Trời, Mẹ Đất cùng Đức Ông Tư với Thầy, trước Chư Tiên, Phật: cùng chúng sanh vô biên, con, Huỳnh Ninh Sơn thề nguyện độ; phiền não vô biên, con, Huỳnh Ninh Sơn thề nguyện đoạn; Pháp lý Vô Vi, con, Huỳnh Ninh Sơn thề nguyện hành; Hư không Đại Định, con, Huỳnh Ninh Sơn thề nguyện quy. Xin Thầy chứng minh.
Đức Thầy: Lời phát nguyện tràn đầy thành tâm; giữ đó mà thực hành cho đến đích.
Bạn đạo2: Nam Mô A Di Đà Phật; kính thưa Thầy, các anh chị em chúng con có những Vị tuy không lên đây phát nguyện lên bằng lời, nhưng các anh chị chúng con đã ngồi tại chỗ và phát nguyện trong tâm.
Chúng con, ngôn ngữ của trần gian chậm chạp, nói làm sao hết! Những sự siêu diệu chúng con đã cảm nhận, dưới hình thức này hay hình thức khác, trong suốt Khóa Thanh Tịnh bảy ngày; ngày hôm nay trên hình thức, Khóa 2 là chấm dứt ở đây; nhưng thay lời cho anh chị em chúng con, chúng con xin tiếp tục dự những khóa khác.
Ngay khi Khóa Thanh Tịnh này chấm dứt, trong gia đình, nơi sở làm, bất cứ chỗ nào, sẽ luôn luôn được hưởng sự quang chiếu của Bề Trên, và nhất là của Thầy.
Chúng con đã chứng nghiệm được thế nào là thân tâm an lạc, do công phu và công năng của chính mỗi người.
Khóa này, Thầy có ý đào tạo những cán bộ; chúng con cố gắng về địa phương, về gia đình, chia sẻ với lại thân nhân chúng con, với lại bạn đạo chúng con, với tất cả vạn linh chúng sinh, cái sự an lạc, những Thanh Quang Điển Lành mà chúng con đã được hưởng quá nhiều, như Thầy đã nói, “Không đủ chỗ mà chứa!”
Một lần nữa, chúng con cũng biết là không lời tri ân nào, bằng sự thực hành sự chỉ dạy của Thầy, và không sự vui mừng nào hơn khi Thầy thấy cả đàn con hỗn độn này ngày kia được gặp lại Thầy trong cõi Vô Vi.
Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô Vĩ Kiên Phật.
Đức Thầy: Đã biết rằng chúng ta đã lỡ giáng lâm xuống thế gian, đem sự sáng suốt phục vụ cho trần trược, ngày hôm nay thức tâm hướng về cõi Bề Trên, Cha Mẹ hiền chúng ta đã chiếu rọi và nhắc chúng về; vì sẽ có cuộc biến thiên thay đổi của mặt đất, cho đến Ngài tận độ và kêu chúng ta trở về hướng tâm.
Đồng thời chúng ta đã có cái Pháp thực hiện để tự mình giải thoát, tránh những sự động loạn, ô trược mà chúng ta đã cảm nhận trong kiếp này. Sự động loạn đã tạo ra phiền não cho chính chúng ta, không sao gỡ rối được! Nhưng ngày hôm nay nhờ Pháp, chúng ta đã hành, đã mở, và tự trách ta, thấy ta sai lầm, và ăn năn sám hối, trở về với con đường Chơn Đạo của nội tâm, để buông bỏ những sự sai lầm ngoại lai,và tự thức, tự tiến trong thanh tịnh.
Chúng ta có giờ sum họp, cũng phải có giờ chia ly; nhưng niềm tin của chúng ta tái hội ở tương lai chắc chắn là phải có nếu chúng ta chịu vun bồi mãi mãi, chúng ta sẽ đạt niềm tin tốt đẹp mãi mãi, và chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ mãi mãi trong thâm tâm.
Sau khóa học, tuy ngắn, nhưng mà tình thương yêu lai láng, triền miên trong tâm thức, không ngừng nghỉ. Rồi đây các bạn sẽ có giờ phút chia tay ra về; lúc đó chúng ta sẽ ôm những lời vàng ngọc vẳng vẳng trong tai, những Thanh Điển Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng để chiếu thẳng tam liều trên đầu của chúng ta; và để cho mọi người hướng thượng, hiểu rõ nguyên căn hơn, tự thức hơn, để trở về với cõi thanh tịnh sống động, đời đời bất diệt.
Tôi mong rằng mãn khóa, các bạn sẽ tiếp tục thực hiện những cái gì các bạn thâu lượm được, và đem lại những sự trong lành cho gia cang và các giới ở xung quanh; và chúng ta sống trong căn nhà cả Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta có tất cả: anh em đại đồng cả thế giới tâm linh, chớ không có riêng một nhóm người nhỏ.
Tâm thức chúng ta luôn luôn hướng thượng. Các bạn dày công nuôi dưỡng Đại Trí, Đại Bi, Đại Dũng của các bạn; lúc đó các bạn mới thấy rằng Ba Cõi phải noi theo.
Số người nhỏ làm sao làm được đại sự như vậy?
Nhưng mà tia sáng hào quang của các bạn sẽ đóng góp cho Ba Cõi. Sự ảnh hưởng đó vô cùng và nhắc nhở nhiều tâm linh đang bị sa đọa ởnơi đó: họ chỉ có một lời nhắc, một tia sáng là họ có cơ hội thức tâm cũng như chúng ta ngày hôm nay nhận được một tia sáng của tâm linh, biết ta là một điểm Linh Quang tại Càn Khôn Vũ Trụ này, chúng ta có quyền trở về với Cha yêu dấu của chúng ta.
Cho nên chúng ta, cực nhọc bao nhiêu chúng ta cũng chấp nhận; đã lỡ giáng trần là lãnh sự cực nhọc, mà hướng thượng cực nhọc bao nhiêu chúng ta càng ưng thuận bấy nhiêu; và đi lên, đi cho kỳ được, đạt tới ánh sáng vô biên đó mới thấy rằng nhân loại là một, không có hai,không có màu da, không có trạng thái nào bằng sự thức tâm.
Cho nên ngày hôm nay các bạn đã học ngắn gọn, gói ghém: tình thương và đạo đức, thực chất của Điển Quang trụ ngay trung tim bộ đầu.
Rồi đây sẽ có tới giờ phút chia ly, chúng ta phải giữ ngay trung tim đó để thường trụ cùng nhau, thường sống cùng nhau từ cơn thanh tịnh, từ cơn an nhàn, cho đến cơn nguy biến.
Tiện đây tôi cũng không biết nói gì hơn chúc các bạn tâm thân an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.
Bạn đạoMC: Thưa chúng ta có những lời với Cha, Mẹ, Đức Thầy, Đức Tổ Sư; chúng ta chưa có những lời với nhau. Người mau miệng là anh Phố; mời lên là có tiếng nói liền, mời anh Phố lên.
Bạn đạoP: Nam Mô A Di Đà Phật. Cám ơn anh Phong đã cho em lên đây để nói lời nói tạ từ, cũng là lời nói rất thành tâm. Những sự thương yêu nhứt với tất cả những quý đạo hữu có mặt tại đây. Tất cả những cái gì, những sự trao đổi đã qua, nếu vì một sự nhiệt thành trong tâm đạo, tôi có phát biểu lên những lời nói quá gay gắt, chẳng qua cũng vì chơn tâm tôi, và cầu mong sự tiến hóa trên con đường đạo của anh em. Nếu tôi có những điều gì đã làm cho quý vị không được hài lòng, một lần nữa tôi xin được thành thật xin quý vị niệm tình tha thứ cho tôi. Xin thành thật cám ơn quý vị.
Bạn Đạo3: Kính thưa các bác, kính thưa tất cả các anh, các chị. Thật không còn cái ngôn từ nào để đủ diễn tả sự sung sướng của tôi khi được học bảy ngày, được dưới sự hướng dẫn của Thầy, và chung học với tất cả các bác, các anh chị em. Tôi cảm thấy như mình đã bước vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, cái thế giới làm tôi phẳng lặng, bình thản, và cảm thấy rõ ràng mình đã được ăn trái Đào vô sanh, vô tử, quên hẳn mọi chuyện trần tục của thế gian.
Thường khi tôi là người yêu tôi nhất đối với các con, không xa tôi một giờ một phút, thế mà những ngày ở đây tôi hầu như quên hẳn, hay là thỉnh thoảng chỉ nhớ, nhưng nhớ bàng bạc như áng mây trôi. Tôi xin chấm dứt.
Bạn ĐạoMC: Mời anh Bắc lên; xin mời các anh em trụ điển lên bộ đầu; dạ, mời bằng tâm thì anh Bắc mới lên.
Bạn ĐạoB: Thưa quý bạn đạo, giờ này là giờ tự do, thành ra tôi cũng xin thành thực nói lên hết những cái cảm nghĩ của mình trong những ngày mà chúng ta được gần gũi học đạo. Hôm nay tôi như là một người mới, một người vừa được lột xác, bởi vì Thầy đã ban ân điển cho tôi, chớ tôi nghĩ với cái công phu tu luyện của tôi, tôi không có thể đạt được những cái đó. Giờ đây những sự si mê trần trược, những sự ham muốn như ham ăn, ham nói, ham ngủ; những cái sự ham đó đối với tôi như không còn nữa.
Thật là một phép lạ!
Những bức thơ mà tôi muốn viết, viết rất nhiều, nhưng bây giờ tôi thấy như là những bức thư đó không còn nữa, không còn gì cả hết, thưa các bạn, mặc dầu là trong tôi thơ lai láng, lúc nào cũng có thơ, hình như là tôi đang sống với thơ, nhưng mà cái thơ đó là thơ không thể nói nên lời, thưa các bạn.
Và những lời dạy dỗ cao siêu của Thầy cũng vậy, bây giờ như trong tôi có mà không, không mà có, thật là vui! Vui thay, lòng chúng ta như là mở rộng ra để hòa với tất cả và vui với tất cả. Thì từ đó tôi nghĩ là các bạn cũng vậy đấy! Chúng ta cần gì nữa? Đủ rồi! Vui với tất cả, hòa với tất cả; thì những lời thơ này có nghĩa gì đâu?!
Có nghĩa, có nghiã chăng là trong lòng chúng ta thanh tịnh an vui tự tại.
Nếu muốn nói những vần thơ trần tục nhưng bảy ngày xưa thì chắc có lẽ tôi còn ra nhiều lắm, và tôi sẽ cho quý vị học bài kiên nhẫn vớitôi, là bắt quý vị phải nghe những bài thơ mà quý vị có những người họ không muốn nghe, hoặc là làm mất thì giờ của họ; thì giờ đây, các anh em thương mến muốn tôi đọc bài thơ thì tôi nghĩ rằng cái bài thơ đó là bài thơ Thanh Tịnh.
Chúng ta nên giữ lấy từ giờ phút này, sau khi chúng ta rời bỏ cái Thiền Đường này, chúng ta hãy luôn luôn nhớ trong lòng chữ Thanh Tịnh an vui. Tất cả hãy trụ Điển trong tâm chúng ta để mà hưởng lấy cái sự thanh nhẹ đó, cởi bỏ đi những trần trược, những sự sân si, tham dục,thì Thiên Đàng đã ở trong tâm chúng ta rồi đấy các bạn. Thưa, như vậy đã đủ chưa hay là còn phải đọc thêm bài thơ?
Bạn ĐạoMC: Nam Mô A Di Đà Phật; xin cám ơn anh Bắc.
Bạn Đạo: Xin mời chị Kim Anh.
Bạn ĐạoMC: Dạ, nhưng mà trước khi đó thì tôi xin lưu ý quý vị, quý vị, có máy ảnh là mình có thể để dành một số phim, chốc nữa mình lại xin phép chụp chung với Thầy, chụp chung với nhau. Thể theo lời mời, chị Kim Anh cho vài lời cho các đàn em.
Bạn đạoKA: Kính thưa quý bác và quý anh chị em; trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đạo trên Thế Giới đã đóng góp cho chúng ta, cá nhân tôi có được một chỗ để học; và riêng các bạn trong phòng này, từ nay xin các bạn kêu tôi là La Thị Tư. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn các bạn, và nhứt là Ban Nhà Bếp, ban ẩm thực, đã cung phụng cho chúng ta quá đầy đủ! Và trước khi ra về, tôi xin chúc tất cả các anh, chị, em và quý bác thường trụ Thanh Điển mà chúng ta đã học và đã đạt.
Tôi muốn chia sẻ lên đây cùng quý bác và anh chị em: Tôi là cái người xúc động nhứt ngày đầu tiên, anh Sơn hát cái bản đó, tôi khóc nức nở và hôm nay tôi cũng khóc, nhưng Lục Tự Di Đà, và tập trung lên đỉnh đầu đã kiểm soát được tất cả. Đấy là món quà mà tôi đã được, và tôi xin chia sẻ cùng các bác và anh chị em. Thành thật cám ơn.
Bạn Đạo: Kính thưa các bác cùng tất cả anh chị em; sau đây tôi cũng xin nói lên cái cảm nghĩ của tôi sau thời gian ở lại với các anh chị em trong khung viên Thiền Viện này. Thì theo cái cảm nghĩ của tôi, trong khóa này có ba Thiền Sinh xin Thầy để mà xuống tóc quy y, nhưng mà trong đó Thầy chỉ xuống tóc cho ba người; theo cảm nghĩ của tui rằng, ba người mà được xuống tóc đó, theo thiển ý tôi, đây là đại diện cho ba Báu Linh là Tam Bảo: Tinh, Khí và Thần. Và theo tôi được biết là ở Khóa I, Thầy xuống tóc cho 12 vị, theo tôi nghĩ đó là Thập Tự Nhân Duyên, nhưng mà tôi không cắt nghĩa được.
Thì, như nãy giờ các anh chị lên đây cũng nói lên cái cảm nghĩ của mình là trong 7 ngày lưu lại trong Thiền Viện, thì tất cả tâm tư chúng ta cũng được thanh nhẹ và hầu như là không có cái gì bận rộn hết. Thì tôi thiết nghĩ là ở đây là Thiên Đàng; và lát nữa đây chúng ta chia tay và giáng phàm, chắc có lẽ là cũng bị lôi cuốn bởi trần trược nhiều lắm! Vậy xin các anh em cũng như tôi là luôn nhớ rằng Thầy đã cho chúng ta Tam Bảo, ba Báu Linh: Tinh, Khí và Thần; các anh em cùng tôi cũng xin giữ những điều đó để chúng ta cố gắng tu tập và thu thập kết quả nhiều hơn, và không làm sao khỏi được cái sự khảo đảo.
Và nếu những anh em nào trong cái khóa học trong Khóa 2 này mà gặp những sự khảo đảo, chúng ta luôn ghi nhớ và tưởng cho nhau, thì tôi hy vọng rằng tất cã những đau khổ nào chúng ta cũng sẽ vượt qua; và chúng ta sẽ nhận được những ơn lành mà, cũng như là hồi nãy Thầy nói là, Chư Vị Bề Trên đã chứng tâm chúng ta. Xin thành thật cám ơn các bạn.
Bạn ĐạoMC: Có người lẹ tay chỉ bác Đức; nhưng mà mình sẽ nghe bác Đức nói sau, vì mấy bữa nay mình nghe bác Đức trai nói nhiều, bác Đức gái mà không nói, sợ âm, dương nó không có chỉnh! (Bạn đạo cười) Xin mời bác Đức gái ban cho mấy lời. Cái này là để làm quen, nhân tiện ở đây nhiều người đã biết nhiều công trình của bác Đức, nhiều người đã khen ngợi. Mà riêng trong mấy ngày qua thì tôi thấy riêng bác Đức suy nghĩ, hành động, nói chuyện trẻ hơn nhiều người trẻ. Thật là một cái tinh thần cách mạng; không biết cái đó là do bẩm sinh hay một phần nữa cũng do công phu công năng tu luyện Pháp Lý Vô Vi?
Tôi thấy mấy anh em nháy nháy, thì nhất định là mời Bác gái lên có mấy lời, dù ngắn dù dài, anh em sẽ nhớ mãi Bác.
Bạn đạoBG: Tôi xin cám ơn quý bạn có lòng yêu mến cho tôi lên nói. Tôi không quen nói từ đã lâu; chúng tôi sống ở một nơi quê mùa, tôi chỉ quanh quẩn ở dưới vườn rau, sân sau nhà, ít tiếp xúc, thành ra gần như tịnh khẩu, nói năng khó; xin tha lỗi nếu có điều gì không phải.
Một tuần lễ được lên tu học tại Thiền Viện Vĩ Kiên này, riêng đối với tôi, thật là siêu diệu! Hôm nay trước khi ra về, lòng thật là xúc động! Tôi nghĩ rằng Vô Vi không cần nói nhiều, các bạn cũng hiểu cho nỗi cảm xúc trong lòng tôi như thế nào. Tôi xin có vài lời riêng đối với Ban Quản Trị: chúng tôi xin chân thành cám ơn quý bạn trong Ban Quản Trị đã săn sóc chúng tôi thật là chu đáo trong suốt tuần lễ tu học này; và hôm nay, ngày chia tay, trở về, Thiền Viện Vĩ Kiên những ngày tu học, và các bạn trong Ban Quản Trị đối với chúng tôi như là một nét tuyệt vời trong tâm. Chúng tôi xin ghi nhớ. Nó cũng là một sự dũng mãnh trong bước đường tu học của riêng tôi sau này. Tôi xin thành thực cám ơn và xin hết lời.
Bạn ĐạoMC: Xin cám ơn Bác.
Bạn đạo: Bác nằm xuống nghỉ dựa vô tường, Bác nằm xuống.
Bạn đạoMC: Chúng tôi phải ngưng giây lát, trước hết là để tỏ lòng kính trọng hai bác Đức.
Hồi nãy bác Đức khỏe lại, rồi tôi có thưa mấy lời dính líu tới Bác. Lúc nãy bác có nhắc đến Ban Quản Trị Hội Ái Hữu Vô Vi. Nói tới Ban Quản Trị thì mình nghĩ tới anh Hội Trưởng; nói tới anh Hội Trưởng thì mình nghĩ tới chị Hội Trưởng, tức là vợ của anh Hội Trưởng, dạ, tức là con gái của hai bác đây.
Nếu không có cái sự nuôi dậy trong ánh đạo từ lúc nhỏ đây như là chị Xuân An đã trình bầy, thì sau này lớn lên chị Xuân An không có thể giúp đỡ anh Lạc, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi, một cách đắc lực như là những năm qua. Hoặc giả là nếu mà cả nhà không có cái sự mà đồng tình, đồng tu để hỗ trợ với nhau, thì cái hiệu năng làm việc của anh Hội Trưởng chắc chắn là sẽ kém đi rất nhiều. Anh Hội Trưởng chẳng những đã được chị Lạc, lại được cả hai bác Đức, tức là ông nhạc, bà nhạc khuyến khích, rồi các người con anh Lạc cũng tu; cho nên chúng ta mừng cho gia đình bác Đức, đại gia đình bác Đức, tam đại đồng tu; nhắc lại, bác Đức đang lu bu không nghe gì: tam đại đồng tu; chúng ta xin kính mừng bác Đức cả nhà ba đời được tu.