[19860428L3]

TV VĨ KIÊN - KHÓA 2: THANH TỊNH - NGÀY MÃN KHOÁ Cuốn A&B - Ngày 28 Tháng 4 Năm 1986.

Bạn Đạo: Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 (*) là ngày học, buổi học thứ sáu, cũng là ngày chót. Chúng con đã tề tựu đầy đủ; xin Thầy ban phép lành và ban huấn từ cho chúng con.

Đức Thầy: Hôm nay là ngày chót trong buổi học về Khóa Thanh Tịnh; mọi người đều tự tham thiền để đạt tới sự thanh tịnh sẵn có trong nội tâm. Không nhiều thì ít cũng phải cảm thấy sự thay đổi.

Thay đổi ở chỗ nào?

Ở trường đời, chúng ta động và không ai mở tâm cho chúng ta, cho nên chúng ta càng ngày càng động thêm, và sanh ra sự lo âu.

Về đây, chung họp trong ý muốn của chúng ta, ý muốn thực hiện một cơ cấu tình thương huynh đệ, bất chấp sự gian lao khổ cực động loạn trong nội tâm; buông bỏ hết để hướng về làm một; có đường lối để chúng ta hướng về trung tâm bộ đầu, hợp với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ. Không có Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, thế gian không có diễn biến nhiều tuồng và học nhiều bài.

Chúng ta hướng về đó để làm gì?

Để khôi phục lại sự sáng suốt.

Từ xa xưa chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, đem một khối thanh tịnh sáng suốt; nhưng mà chia sớt lần lần chỉ còn chút đỉnh thôi, cũng không ngoài cái hạnh hy sinh và muốn tận độ chúng sanh của bao nhiêu kiếp trước, cho nên chúng ta đã bị tiêu hao không ít.

Ngày hôm nay chúng ta biết đường lối trở về, và khôi phục lần lần, Trong Không, mà Có. Đạt tới "Trong Không, mà Có" mới thấy rõ sự thanh tịnh của Chơn tâm. Chúng ta dần dần đi tới.

Đi đâu bây giờ?

Đi về với Chánh Diện, Chánh Pháp, Chánh Tâm: Nguyên lai của chúng ta, Chánh Diện của chúng ta, là “Không”; không bầy những chuyện mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng động.

Nhưng mà ngày hôm nay sanh ra Tứ Quan, phục vụ cho trần gian, nhưng mà rốt cuộc khả năng hữu hạn không đi đến đâu, không giúp được ai, và không mở cho chính ta được; càng ngày cảm thấy càng nghèo nàn, giầu vật chất, nghèo nàn về tâm thức; đâm ra thiếu hòa. Càng không hòa thì càng thấy nghèo nàn!

Càng hòa thì càng cảm thấy sự phong phú trong nội tâm nó bật khởi; đã có từ lâu: cảnh tự nhiên đã thể hiện cho chúng ta thấy, rồi chúng ta truy tầm, mới trở về với siêu nhiên. Cảnh siêu nhiên đã có từ lâu của Giới Thanh Tịnh đã ban. Bây giờ chúng ta hiểu được siêu nhiên, cho nên chúng ta tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là đi tắt để tiến tới một bước, dũng mãnh thanh tịnh để hòa với Đại Thanh Tịnh ở Bề Trên.

Ở thế gian không biết lấy cái ngôn ngữ nào mà để tả nổi sự thân yêu của Đại Thanh Tịnh với chúng ta, cho nên vỏn vẹn, dùng chữ Việt Nam kêu bằng "Cha." Người con đau khổ luôn luôn nhớ đến Cha nó: thủa bé đối đãi nó cách nào, lo cho nó tương lai cách nào. Tới ngày hôm nay khôn lớn rồi nó mới hiểu Cha nó đã lo cho nó: Cha nó đã cố công hoạch định cho nó trở về với thanh tịnh sẵn có trong chính nó, muốn nó đi con đường đạo đức, thay vì tiếp tục trên con đường hỗn loạn, nhưng mà cũng phải sắp đặt bài học cho nó vì giáng lâm trong thế gian đều giới hạn: không làm gì hơn quy định của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; bắt buộc nó phải lo âu trong sự kích động và phản động đó. Cho nên, đều ở trong giới hạn mà thôi!

Cho nên, lý luận ở đời, ai nói cũng cao siêu, nói cũng dữ tợn, nhưng mà thể xác đều giới hạn: những võ sĩ, chúng ta đã thấy đánh đập mạnh mẽ như vậy, nhưng mà rồi một cơn bệnh cũng phải nằm đó, cũng chả cục cựa được!

Cho nên, tất cả đều kiểm soát bởi Thượng Đế, nhưng mà chúng sanh không hiểu, không hiểu Ngài đã làm gì mà Ngài cho con người được thong thả tự do như vậy, phung phí như vậy? Nhưng không!

Đều giới hạn đó các bạn!

Cho nên các bạn đã nhìn thấy rõ rồi: kẻ sống 10 năm cũng có, 30 năm cũng có, 60 năm cũng có, 70 năm cũng có, 80 năm, 90 năm, 100 năm là hết.

Để chi?

Để cho nó học hỏi.

Nó thật thà với chính nó thì nó được sống lâu, mà nó lường gạt lấy nó thì nó bị giới hạn của Ðịnh Luật.

Cho nên, khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta vẫn nằm trong tầm tay của Thượng Đế. Ngài đã và đang kiểm soát chúng ta chớ không phải thả lỏng chúng ta.

Nhưng, kiểm soát bằng gì?

Bằng một tình thương vô cùng tận, ban rải, ban rải, ban rải, để cho chúng ta thức tâm và dẹp bỏ sự tăm tối của chính chúng ta.

Ngài mong gì?

Mong chúng ta sớm ổn định: cho chúng ta đi học, muốn chúng ta đạt thành; đạt thành là ổn định. Cho đầy đủ, không thiếu một món gì, nhưng mà thực hành, Ngài để cái quyền năng cho chúng ta: chúng ta nắm giữ cái quyền năng đó, tương xứng với quyền năng của Ngài: trong thực hành thì mới cảm rõ cái Ðịnh Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ; Sanh, Tử, Luân Hồi, nhịp nhàng theo trình độ tiến hóa.

Ta hiểu điều này, ta đâu có lo âu về cái cảnh chết ở thế gian, ta đâu có lo âu sự hăm he; nhưng mà ta phải nhớ rằng ta không nên quên ta và không nên kỳ thị lấy ta; và chúng ta trở về sự thanh nhẹ, sống trong hòa đồng để học hỏi và thăng hoa tiến tới.

Cho nên, những ngày chung đụng giữa anh em đến đây học, khép mình bước vào đây học, tự mình khép mình bước vào đây học để dẹp cái ta của thế gian; cho nên, anh em đã sống chung. Ở nhà có giường, có nệm, mỗi người ngủ riêng; đến đây ngủ dưới đất.

Để chi?

Để mong hàn gắn lại tình thương và xóa bỏ tất cả những sự tự ái, tị hiềm trong nội tâm. Chúng ta đã sống, chúng ta sống mấy ngày như mấy năm; thương yêu quá! Những lời nói sai lầm, ngày nay chúng ta biết tha thứ người bên cạnh chúng ta. Luôn luôn chúng ta ở trong tha thứ. Biết tha thứ mới biết thương yêu. Trước hết là tha thứ mới biết thương yêu.

Biết tha thứ là dẹp được cái vách tường tự ái trong nội tâm, dẹp được sự tăm tối sẵn có của chính chúng ta, mà hướng thượng.

Nếu chúng ta lo vun bồi cái vách tường tự ái đó, thì đâu có tâm trạng nào mà hướng thượng để lo tu? Cho nên, các bạn cũng có giờ phút đụng chạm, qua tứ quan: nhìn, không thích; nghe, không thích; nói, không thích; lúc đó mới tìm cách hướng thượng cho nó xong!

Trong cái Thiền Viện, tại sao nó nhẹ nhàng hơn ở nhà?

Là mọi chúng ta đóng góp: mọi luồng điển, mọi sự thông minh, mọi sự khổ cực của chính chúng ta; kể cả Người Truyền Pháp nữa cũng phải đóng góp! Thì chúng ta thấy rằng một cộng đồng công bằng, thật sự thương yêu: mọi người đều tham gia vô cái việc công, việc tâm linh, để tìm ra con đường tiến hóa, nhiên hậu mới cống hiến cho mọi người.

Hạnh hy sinh đó, chúng ta tập tành tiến tới, trong thực tập! Các bạn đến đây học cái đó thôi!

Cái thực tập: phải xóa bỏ những cái sự tăm tối, so đo, mà thấy rõ chúng ta đã làm được một việc: chúng ta đã bước một bước, và chúng ta đã xây dựng được Biển Yêu của Thượng Đế đang có một chút đỉnh nước hồi sinh, và những làn sóng nó đã dần dần biến mất: tâm chúng ta phẳng lặng; tâm chúng ta cảm thấy sự thanh tịnh; tâm chúng ta thấy núi sông hùng vĩ của Trời Đất đều từ Thanh Tịnh mà ra. Thiên cơ, bão táp, cũng chẳng qua là một cơ hội thức tâm chúng sanh; mà căn bản của nó là Thanh Tịnh.

Mà chúng ta học cái gì đây?

Học căn bản của sự Thanh Tịnh: bước vào thềm thương yêu căn bản: Chúng ta vô hình, vô tướng, thì tình huynh đệ chúng ta hàn gắn trong nháy mắt.

Nếu chúng ta còn ôm hình tướng nữa, tử vi sắc tướng, thì chúng ta không có hàn gắn được! Tử Vi nói, "Mạng Môn tôi thế này, Mạng Môn anh kia thế nọ"; rồi rốt cuộc không có sự hàn gắn mà chỉ có sự cách biệt thôi!

Mà chúng ta đi về Thượng Đế vô hình vô tướng, là hòa làm một. Ở thế gian này, chúng ta có tin cậy lấy nhau chúng ta mới làm được đại sự; không tin cậy lấy nhau, làm sao có đại sự mà làm? Cho nên, chúng ta ra đây, người Việt Nam đã bị một vố đau khổ nhất từ ở bên nhà; rồi ra đây, ai nấy tự vệ, đâm ra chia rẽ! Chớ kỳ thật, đoàn kết là sức mạnh; mà muốn thương yêu, phải xóa bỏ tất cả và phải có lòng tin với nhau. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn phải tin cậy mới có phát triển.

Nếu không tin cậy lẫn nhau, không có phát triển.

Chúng ta lấy đồng tiền ví con người; sao được? Con người là vô giá kia mà! Các bạn thấy, bữa nay nó thất bại, mai nó thành công. Hàng tuần các bạn xem tivi thấy, nào wrestling, boxing, thấy thằng đó nó đánh gần chết, ai cũng khi, ai cũng rẻ mạt nó; nhưng mà, một chập, nó thắng! Thì chúng ta thấy, chúng ta có dám khi con người nào không? Chúng ta nên tin cậy tất cả mọi người, thì mọi người sẽ tin cậy chúng ta; lúc đó việc làm nó mới là dễ dãi và tiến tới; nó mới lập được cái Ðời Thượng Ngươn Thánh Đức.

Thượng Ngươn Thánh Đức, tại sao Thượng Đế phải chọn Thánh, Tiên, Phật mới được tham gia?

Là những người đã gọt rửa nghiệp tâm, chỉ có biết làm cho đại chúng và tin cậy đại chúng, mà thôi.

Xã hội loài người này muốn tin cậy: xã hội văn minh vật chất của Mỹ cũng tin cậy, muốn tin cậy, nhưng mà phải giữ chút thủ tục: các bạn mua nhà, có 10,000 đô la, các bạn vô cái nhà lộng lẫy ở. Họ không tin cậy bạn, làm sao cho bạn thiếu nợ? Họ muốn tập tành cái sự tin cậy, để đi tới Thế Giới Đại Đồng.

Mà chúng ta, người tu, chúng ta không ôm vật chất, không cần thủ tục: nói một tiếng, chúng ta làm! Ðó là chúng ta đã tin cậy lẫn nhau rồi! Nếu các bạn không tin cậy, ngày nay các bạn đâu có căn nhà này ngồi đâu? Tôi không tin cậy các bạn, tôi cũng không có căn nhà này, dù cho tôi có bao nhiêu ngàn đô la đi nữa cũng chả cất được căn nhà này! Với sự tình thương, tin cậy lẫn nhau Thượng Đế mới chứng cho chúng ta.

Hỏi, Thượng Đế là ai?

Ngài đã chứng minh rằng: "Cha là Con, Con là Cha." Chính các bạn là Thượng Đế, mà không tin cậy lẫn nhau, làm sao xây dựng được cơ đồ? Chúng ta đã tin cậy; chúng ta tin cậy Bề Trên; tin cậy Vị Tối Cao, và không sợ sự lừơng gạt. "Sau sự thất bại là mẹ đẻ của thành công”; lúc nào cũng giữ tâm tha thứ và thương yêu, thì việc làm nó mới thành công.

Vì trí phàm chúng ta giới hạn, dùng cái lý luận, mượn đầu này, mượn đầu kia, mượn đầu nọ, và để luận ra một cái việc, kêu bằng, chống trả và không có đi đến đâu, thành ra làm gì nó cũng phải thất bại à!

Còn chúng ta tin cậy đi, mọi người sẽ đến với nhau và sẽ làm việc với nhau. Ngày nay chúng ta thấy rằng: ngước đầu lên xem thì thấy có ông Trời, mà ngày nay chúng ta tin Ðạo Trời, vì chúng ta xác nhận rằng Ông Trời chưa bị cắt xén và chưa bị mất. Mảnh đất đã bị cắt xén và tranh giành đổ máu, mà Ông Trời không có cảnh đó, chúng ta tin cậy! Trước mắt chúng ta đây, chúng ta tin cậy; rồi trong thâm tâm của chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ về nơi Nguồn Cội trước kia.

Chúng ta không phải là từ vật chất, mà chúng ta từ Thanh Tịnh mà ra; thì vật chất là chúng ta tạo nó ra, chớ không phải nó tạo chúng ta.

Phải nhớ là hai chiều khác nhau một trăm phần tram, chớ đừng sai lầm cái đó mà đau khổ rồi sanh ra đố kị tị hiềm tố khổ lẫn nhau!

Kỳ thật, không có cái gì là đáng cho chúng ta lưu ý tại thế; chúng ta phải lưu ý căn bản sẵn có của chính chúng ta mới là đúng. Căn bản của chúng ta là thương yêu; căn bản của chúng ta là liên hệ với Bề Trên, liên hệ với Trời Phật! Sự sống của chúng ta thanh nhẹ.

Chớ các bạn cứ để sự thối tha ngay trước mũi các bạn, các bạn cũng không sống được trong ngày đó; nó khó chịu vô cùng!

Mà sự thanh nhẹ là cái nguồn sống an ủi và khai triển tâm linh cho chính bạn.

Bạn đang hít thở đây, bạn đang thanh tịnh đây, bạn đang nhắm mắt đây; cái gì rút bạn đi lâng, lâng đó?

À! Cái sự hướng thượng và sự dầy công của các bạn! Thì đến đó, thì tự nhiên ở chỗ đó là chỗ từ bi cứu độ nó mới rút các bạn đi.

Chớ các bạn đâu có đóng tiền trước khi bạn ngồi bạn nhắm mắt, nói, “Tôi đóng tiền, Ông rút tôi!” Không! Không có xài tiền nữa bạn! Không phải như xã hội đồng tiền bây giờ: xã hội đồng tiền bây giờ, không đóng tiền, nó không mở miệng nói chuyện cho bạn nghe đâu!

Chúng ta đã đi ngược lại cái đường sai lầm ngăn cách đó, mà chúng ta không nghĩ tới tiền, mà chúng ta nghĩ tới tình thương: mọi người có khả năng học hỏi đến đâu, đóng góp cho nhau, trong sự thật; và mình chỉ nghi mình, lừa mình mà thôi, chớ không nên nghi người khác.

Chính mình đã lừa mình, và sẽ lừa mình, sẽ gạt mình. Nhớ cái câu này thì các bạn không có bao giờ gây thù hận với tất cả một người nào! Luôn luôn tha thứ và thương yêu; thấy rõ con đường đi của chúng ta: ta ở đây mấy chục năm thôi, rồi ta đi; mà ta gạt ta hoài, thì làm sao mà ta đi được?

Trên đường đi mà đi hai bước, gạt một bước; ba bước, gạt một bước; làm sao, làm sao nó tiến được?

Cho nên, chúng ta từ bỏ những chuyện đó, từ bỏ những cái ý nghĩ đó. Chúng ta phải tin cậy lẫn nhau! “Thất bại là mẹ đẻ của thành công”; chúng ta đã nói được cái câu này, tại sao chúng ta không dám tin cậy lẫn nhau?

Cho nên phải tin cậy lẫn nhau. Muốn thương yêu, phải biết tin cậy lẫn nhau.

Còn không biết tin cậy lẫn nhau, không có sự thương yêu; chỉ có sự ngăn cách mà thôi!

Bởi trình độ không mua không bán: “Trình độ Ông cao hơn; trình độ tôi thấp hơn!" Không phải đâu!

Cộng đồng trong rừng này, các bạn thấy, có ai lo lắng cho nó không, mà cây nào cũng tự nó phát triển?

Nó tin cậy có Trời cứu nó; nó hết sức tin cậy Bề Trên, nó mới được cao; nó hết sức tin cậy Bề Trên, nó mới được khoe mầu; nó hết sức tin cậy Bề Trên, nó mới phục vụ cho chúng sanh! Sau giờ động loạn, vào rừng ngồi một chút, cảm thấy khỏe: cái tinh thần Bồ Tát của cây cỏ cũng có đó.

Mà chúng ta lý luận đủ thứ! Khả năng chúng ta có, tinh thần đó chúng ta có, mà hạnh hy sinh không có! Hy sinh cái tánh hư tật xấu và đố kỵ tị hiềm, không có; cứ nuôi dưỡng cái bản chất đó hoài, rồi nói đi, nói lại trong cái chỗ eo hẹp, và không có phát triển được. Rồi rốt cụôc ta chuốc lấy sự đau khổ.

Chúng ta đi tìm gì?

Tìm Đấng Từ Bi, tìm tình thương, “Tìm những người nào cởi mở tâm tình cho tui!"

Có phải chúng ta trì trệ không?

Cho nên, Bề Trên nói chúng ta "Trì trệ"; đúng lắm, vì chúng ta đi sai và chúng ta không có tin cậy Thượng Đế, không có tin cậy chư vị đã thành công.

Thì chúng ta gạt ta quá nhiều!

Không tin cậy, rồi ta đi đâu?

Tương lai, ta sống, đi đâu, sống chỗ nào?

Nếu rằng chúng ta bất chấp, "Không có cõi bên kia!" Không có cõi bên kia, vậy cái hồn chúng ta là cái gì đây? Rờ được không; thấy được không?

Nó đang bị giam hãm trong cái bóng tối; không thấy được!

Cho nên, chúng ta tu để mở ra, đem ánh sáng vô, chúng ta mới thấy cái tội hồn; tội hồn đang mê muội! Rồi một ngày nào đó, tu, tương ngộ cái Vía nó, hai bên chỉ khóc nức nở mà thôi!

“Tại sao tăm tối như thế này? Có một gang thôi, mà không có tới được!” Mới thấy cái khám tinh vi của Thượng Đế đã làm! Mà Người đã bằng lòng, làm sai mới nhập vô trong cái thể xác này, mới chịu tội.

Bên Công Giáo cũng vậy: khi sanh ra, "Rửa tội.” Ðem cục tội đó, rửa tội; thấy chưa? Cái Pháp đó là để thức tâm người thế gian thấy, "Ta là một tội hồn chưa hoàn tất; phải lo tu, phải nghe những lời giáo huấn của các Cha, phải nghe, phải đọc Kinh Thánh để thấy rõ Chúa đã làm gì. "Chúa đã mở tâm cho chúng sanh; Chúa đã hành động để cho chúng sanh thấy cái “Hồn”; rồi bất chấp cái xác, để họ giết đi, họ phanh thây đi, rồi họ thấy Chúa sẽ trở lại trong tâm họ.

Thấy rõ chưa?

Tất cả những hạnh hy sinh cao siêu, văn minh tột độ, tinh vi tột độ, đã đem xuống trần gian hướng độ chúng sanh, cho chúng sanh biết nó là ai, Chúa là ai.

Nó là ai?

Chính nó là Chúa, mà không biết làm!

Gương lành đó, nó thâu thập biết là bao nhiêu; mà không làm! Cứ cuống cuồng theo tình đời mà quên đạo!

Cho nên, những cái hạnh hy sinh đó, người Vô Vi luôn luôn để trên đầu óc của Người.

Thích Ca cũng vậy!

Bất cứ một vị nào hạnh hy sinh cao dầy, người Vô Vi phải học!

Tinh thần đó là tinh thần cứu độ cho chính ta và ảnh hưởng mọi người; nó sáng ngời như ban ngày; sáng trong tâm thức của chúng ta. Cái hạnh hy sinh êm đềm, không động, mà độ cho tất cả chúng sanh. Tất cả tâm linh, qua cơn đau khổ rồi,mới biết Ngài; luôn luôn có cơ hội trực diện với Ngài, nhưng mà đến đó cứu được rồi, lại quên không chịu hành!

Chúng ta phải hành nhiều hơn, chúng ta mới thấy giá trị của siêu nhiên ở Bề Trên đã an bài cho chúng ta từ giờ, phút, khắc: đi, đứng, ngồi, nằm.

Nơi thanh tịnh là nơi Chúa ngự; nơi thanh tịnh là nơi Thượng Đế đến; nơi thanh tịnh là nơi Chư vị Thánh, Tiên, Phật giáng lâm cứu độ; cho nên Cộng Đồng Vô Vi to lớn vô cùng, là chư Phật, chư Tiên; chớ không phải Cộng Đồng Vô Vi là một số người tranh chấp và không có trách nhiệm!

Cho nên, các bạn hằng ngày niệm Phật, ban đêm tâm thức thấy thanh thản trong giấc ngủ. Giấc ngủ đó là giấc ngủ thần tiên đó bạn! Bạn giữ được thanh tịnh thì Thần, Tiên lai vãng với các bạn bất cứ giờ phút nào, quý thương các bạn, thường độ các bạn.

Không nên nghĩ sai cho một ai. "Chính ta sai; tất cả đều đúng!" Phải nghĩ như vậy; luôn luôn tâm niệm của người Vô Vi:"Chính ta sai; tất cả đều đúng!"

Thậm chí những người ở quê nhà đã bị tù tội, đi cải tạo: lúc đó trách móc; nhưng mà sống một thời gian rồi, thấy rằng, "Ðây là Luật Trời, không phải của họ làm. Luật Trời đã cho cơ hội cho tôi thấy tội của tôi: tôi đã đi quá trớn trong lúc tôi được tự do. Tôi nói, ‘Tôi phục vụ nhân dân,’ mà trở lại, tôi là người giết dân mà không hay!”

“Ngày hôm nay tôi nằm trong cái cảnh hẻo lánh này tôi mới thấy rõ sự sai lầm: nhậu nhẹt, chơi bời, phung phí.”

Tôi đã bị tù Cải Tạo, tôi biết: bao nhiêu bạn trước kia cũng làm sĩ quan, ông này, ông nọ, tự khai ra, tự viết ra, tự ăn năn sám hối viết ra, chớ không ai buộc Ngài. Ngài viết ra những hành động dơ dáy, tội lỗi với vợ, tội lỗi với con, tội lỗi với gia đình, tội lỗi với đất nước; rồi nằm đó khóc!

Có phải sự thanh tịnh mới tìm tàng được tội lỗi của chúng ta không?

Những người đi Cải Tạo là người đã bước vào chỗ, kêu bằng, “Câm cái mồm,” không nói được gì hết! Học cái chữ "Thanh Tịnh" đó các bạn; rồi mới ăn năn viết ra..

Rất nguy hiểm, viết những hành động, nếu mà đối phương biết được, rất nguy hiểm; nhưng mà Ngài vẫn đem miếng giấy đó trình. "Muốn xử tội gì thì xử; tôi biết cái tội tôi nặng." Có những người thức tâm đến vậy; hơn người tu Vô Vi; thức tâm hành động bất chánh của Người, mà viết ra hết, mà nói ra hết: tham dâm chỗ nào, tham dục chỗ nào? Rồi nói ra thì cảm thấy nhẹ, sung sướng, nhưng mà Ngài không biết tu, không biết “Phật” là cái gì! Cũng có được một giai đoạn thức tâm!

Cho nên, ngày hôm nay huynh, đệ, tỉ, muội đã tịnh khẩu, rồi cũng thấy lại một phần sự sai lầm của chính mình. Tuy cái chuỗi ngày rất ngắn, nhưng mà Bề Trên ân độ: mở nắp, khui thùng, để cho các bạn thấy hành lý của các bạn, thấy hành trang của các bạn, thấy khả năng của các bạn.

Nhưng mà coi chừng con ma lười biếng nó sẽ đậy lại!

Về, chúng ta tiếp tục đi! Nghe những lời khuyên giải: những lời đó là những lời đại diện trong Tâm Điển của các bạn, mà thôi: lấy bạn nói bạn, chớ không có phải là Bề Trên.

Nếu Bề Trên nói, còn nhiều chuyện nữa!

Vì chưa có trình độ triết lý, lấy bạn nói cho bạn nghe, thì tất cả thỏ thẻ trong tâm các bạn cũng như mở ra cho các bạn xem cuốn Kinh Vô Tự mà các bạn đã viết. Có trang viết rất đẹp, có trang viết rất hỗn ẩu, có trang vẽ bậy bạ; các bạn sẽ đọc lại những cái trang giấy đó chính tay các bạn đã viết; chính tay của các bạn đã làm cho các bạn tăm tối.

Nhưng cái này cũng là một tài liệu quí báu; đọc đi, cảm thức nó, rồi đưa nó hướng thượng mới thấy là cái Giáo Lý của Nhà Trời sống động; cái Lý Trung Dung cởi mở, tha thứ và thương yêu, để xây dựng. Thì tất cả những cái đó, các tài liệu đó, là món quà quí trong cuộc hành trang của chúng ta, và chúng ta không còn tái phạm nữa.

Cho nên, con đường đi của chúng ta trong thanh tịnh mới đi trọn đường; còn nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, đi một khúc, bỏ một khúc. Cho nên, nhiều bạn tu nghe qua lời giảng, thức tâm, về nguyện tu; nhưng mà không lâu, bị niềm tin quá yếu, không chịu xây dựng lấy chính mình, thì bị đời nó lôi cuốn, tạo ra động loạn buồn bực.

Cho nên, chúng ta tu về điển giới, luôn luôn nhớ Bề Trên: việc gì cũng là Bên Trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn và khỏi mất thì giờ nhiều.

Nhiều người không hiểu, tưởng, “Chính tôi làm, và tôi cố làm!” Làm sai hồi nào không hay, và không có tưởng Bề Trên!

Cho nên, các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và qui nhất Tam Giới. Lúc đó Chủ Nhân Ông lại rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt; mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết.

Cho nên, cái Phương Pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở Ngũ Tạng các bạn; mở Lục Căn Lục Trần các bạn; rồi các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn trong đường đời cũng như đường đạo. Nó rõ rệt như vậy!

Cho nên, chúng ta hành thiền là một chuyện hữu ích. Chúng ta hành thiền là chúng ta nói lên tất cả những cái gì uẩn khúc trong nội tâm chúng ta, dâng lên Trời để thọ hưởng cái phần sáng suốt đó, để về cai quản lấy chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng với Bên Trên đã ân ban cho chúng ta.

Cho nên, hỏi chớ, người thế gian người ta đi lên tới cung Trăng, người ta nhìn cái cảnh quang đãng lớn rộng, cái tâm người ta tự nhiên nhẹ; mà người ta xuống thế gian rồi, người ta nghĩ chuyện gì?

Nghĩ chuyện đi tu; không cần khám phá nữa!

Mới lên tới Cung Trăng không, rồi về họ cũng nghĩ đến chuyện đi tu!

Mà chúng ta đi vượt khỏi đó nếu chúng ta chịu công phu, và căn cội chúng ta ở khỏi đó và xa hơn đó, tại sao chúng ta lại không trở về?

Cho nên, bất cứ giá nào, chúng ta biết đường đi rồi, không nay thì mai, nhất định phải đi, phải trì kỳ chí!

Thanh tịnh là nhẹ nhàng; nhẹ nhàng là đến nơi.

Động loạn là nặng trược; nặng trược là không bao giờ đi được!

Phải nhẹ nhàng.

Cho nên, rồi đây các bạn tu, tu lần lần các bạn không ăn được ban đêm nữa.

Tại sao?

Các bạn lấy, ăn cái Thanh Khí Ðiển của Càn Khôn Vũ Trụ cho nó nhẹ tâm lẫn thân của các bạn, lúc đó các bạn mới xuất được.

Còn các bạn cứ ăn vật chất, cũng như các bạn cứ ôm cục vàng, mà làm sao các bạn bay được?

Tới đó nó sẽ đi từ từ; tự động các bạn cảm thấy rồi, “Quá nhiều, quá nặng, tôi không xài!” Lúc đó các bạn bớt; khi bạn bớt được là bạn ăn được cái Thanh Khí Ðiển bên trên. Tuy rằng bao tử các bạn teo, mà không bao giờ tay chân lạnh. Nếu các bạn làm Pháp Luân đúng, ăn ít, tay chân không lạnh!

Cứ việc ăn đi, cứ ăn trọn lành thuốc tiên để cứu độ xác than; lúc đó cái sự đi, đứng các bạn nhẹ nhàng, nhắm mắt là thấy cảnh rồi.

Còn nếu mà chúng ta ăn cho no, ngủ cho kỹ, thì đi không có được đâu các bạn, vì chúng ta ôm cục vàng mà đi theo ông Phật, đâu có được!

Muốn theo ông Phật, phải bỏ vàng theo Phật; muốn theo Trời, phải bỏ tất cả mới về Trời. Thấy rõ chỗ này chưa?

Cho nên, lần lần đây rồi các bạn càng ngày càng làm Pháp Luân, càng ăn món quà của Thượng Đế đã, ăn lần, ăn lần nó đầy đủ rồi, tự nhiên các bạn không thích ăn; sẽ bớt đi, các bạn nhẹ.

Cho nên, cái con đường đi nó không khó, nhưng mà vì cái muốn phá vỡ một cái tập quán nó hơi khó thôi, vì mấy chục năm chúng ta ra, phải ăn cái này, cái kia, cái nọ; nếu thiếu cái này, sợ nó bệnh, nó chết!

Không có, không có thiếu đâu các bạn: “Thanh Khí Ðiển hóa sanh vạn vật” mà! Các bạn ăn Thanh Khí Ðiển là nó đầy đủ cho các bạn: nó ốm một chút đi, nhưng mà mắt nó sáng lắm bạn ơi; tâm nó mở lắm; cho nên, tôi muốn rằng mọi người phải thực hiện trong cái thực hành, và đạt được, "Tui ăn đầy đủ rồi, tui không ăn"; chớ không phải bắt buộc các bạn đừng ăn, mà nhịn đói, nó sanh bệnh! Rồi từ từ các bạn làm Pháp Luân đâu đó nó đầy.

(33:29)(Ghi chú: đoạn sau có lẽ là một đoạn mới, không phải tiếp nối ngay của đoạn giảng trước đây?)

Biết huấn từ gì nữa mà ban bây giờ? Ban hoài! Lo thiền hay hơn! Để băng thiền đi!

Rồi các bạn nghe những các cuốn băng này luôn luôn nó hợp thời. Rồi qua nghe những cái cuốn băng mà, nghĩa là, Vua, Chúa, trật tự đồ này kia, kia nọ, nó khó chịu một chút; nhưng mà hiểu lần thì nó cũng vậy đó thôi!

Ở trên Trời thì có ông Vua Trời; ở thế gian có ông Vua thế gian; cho nên ở thế gian có cái gì thì trên Trời có cái đó. Trên Trời có trước, thế gian mới có sau. Chớ mình lên đến Trung Thiên thì phải, hên lắm mới được trình diện ông Thượng Đế.

Còn mà tu loạng quạng thì không có vô được! Ông Vua mà! Không có dễ gì Ổng tiếp. Tại vì Ổng ngồi cái chỗ đó khó vô, thành ra nó không thèm về kiếm Ổng. Thì bây giờ Ổng phải đi kiếm người ta. (Ðức Thầy cười.) Cái đời nó vậy đó! Ông cho đi du học tha phương cầu thực cho nó khổ để nó biết lễ. Té ra nó thấy nó ngon hơn ông Vua, nó bỏ ông Vua luôn! (Ðức Thầy cười.)

Thì vậy đó! Cũng như mình, ở Việt Nam, mấy ông cụ làm ruộng, cho con đi Tây học; về, nó nói bố nó ngu, nó không thèm về nhà quê nữa: “Về, không có điện, không có nước, không có telephone đồ gì hết trọi!” Có nhiều người như vậy!

Những con nhà giàu thiệt giàu ở Việt Nam, cũng như ông, hồi đó là có ông, ông Tích, con ổng giàu lắm; nhưng mà về, nó nói, “Mấy người ở ngoài này ngu lắm, mấy người ở Việt Nam ngu lắm!” Nó quên hồi đó cha nó là làm nghề ve chài, cu li ve chai; từ cái ngu kiếm được tiền gởi nó đi học. Nó về, nó chửi! Nó mới gặp tôi, tôi quen với cha nó; tôi nói, tôi nói: “ Có nhiều người cha nó làm culi để dành tiền cho nó đi học, mà nó về nó chửi cha nó; hỏi, cái thằng nào ngu? ” (Ðức Thầy cười.) Hắn làm thinh; mắc cở. Khùng; học thét rồi khùng; không biết cha mẹ mình!

Cho nên, cái mà chúng ta đang học đây là, "Học về với chính mình." Các bạn không về với chính các bạn là các bạn không bao giờ biết cha mẹ. Về với chính mình, mình mới thấy ơn sâu của cha mẹ, ơn sâu của Trời Đất.

Chớ còn tu mà nói thi đua đi ra, hướng về bên ngoài, thi đua cho có cái áo bận, cho có chức sắc, rồi rốt cục cũng quên cha mẹ luôn!

Trở về với mình, mình mới biết thương yêu cha mẹ, mới biết Cửu Huyền Thất Tổ, mới biết Trời Phật; chớ còn học lý luận trong sách rồi cứ ca tụng Trời, Phật nói, "Tôi là con ông Trời!" Cái đó là trật rồi, không có đúng đường!

Trở về với chính mình mới thấy.

Cho nên, nói, nói đi, nói lại cũng là một kỳ công tu luyện. Dịp may mới được tu, mà không bỏ công tu thì uổng lắm; uổng lắm lắm!

Từ ngày tôi tu tới bây giờ tôi cứ nói tôi tu trễ không à! Tôi 30 mấy tuổi tu, mà tôi cũng la tu trễ, chưa được gì, tu sớm nữa, tu nữa, tu nữa, tu mãi! Bây giờ nguyện tu hoài hoài, mới thấy cái sự sáng suốt của ông Thượng Đế, mới thấy cái sự sáng suốt của Đấng Cha Trời.

Mình có chút xíu, biết được chút chuyện, mà cũng cho là mình sáng suốt!

Còn cái Ông đó, Ổng biết biết bao nhiêu công chuyện, mà Ổng không nói, Ổng chỉ làm thinh thôi; một là cười, hai là khóc. Đó! Là cái Pháp Ổng nắm trong tay: khi Ổng khóc, rúng động tâm hồn mọi người; Ổng cười, trí mọi người cũng mở luôn! Con người ta chuyển gió, chuyển mưa được cơ mà! Người ta điều khiển được mọi thứ mà, đâu có phải tầm thường!

Còn mình ở trong cái phạm vi eo hẹp chút xíu, mà mình cũng dám nói là, "Tôi đi chống ông Trời!"

Cho nên, cái đám ma quỷ bây giờ đang gom binh đi đánh ông Trời, không biết chừng nào họ thắng? Tôi ngồi tôi suy nghĩ, "Không biết chừng nào họ mới thắng?" Nhưng mà họ thích đánh ông Trời!

Họ cũng được phước vậy; nếu mà họ tới rồi, ông Trời mà giải tỏa cái phần ô trược của họ rồi, cũng lưu lại một phần hữu dụng! Lúc đó ông Trời mới thu luôn, thay vì nó đi loạng quạng hoài, rồi nó kẹt nhiều.

Cho nên, cái cơ thay đổi mà đúng 2000 năm theo lời ông Tư nói, mà thực hiện được, thì sẽ chết rất nhiều! Chết là ông Trời thu lại, thu cái phần sáng suốt, bỏ cái phần ô trược, và lập lại Tân Dân Thánh Đức, toàn là người biết trước, biết sau; biết trên, biết dưới; thông cảm với mọi giới.

Cho nên, chúng ta hiểu cái đường lối của kỳ tới đây, và chúng ta cố gắng tu, hiểu trước, hiểu sau, hiểu trên, hiểu dưới, thì ông Trời nhẹ gánh, và không có phiền lòng ông Trời. Vì quá thương, Ngài mới thu cái phần trược; rồi cho cái hội Long Hoa là cái phần thanh để ngự và phán xét, đứng ra trước đó để nhận tội. Từ ô trược đi tới thanh cao mới được tới đó. Mà tới đó rồi cũng phải nhận tội: trước kia làm bậy, ngày nay được thanh cao, nhưng mà bản án còn đó, phải nhìn nhận tội mới dẹp tự ái và giữ lấy mà tu, tiếp tục tu mãi.

Cho nên, cái chuyện của ông Trời làm rất có ý nghĩa, rất hay! Ngài chỉ lãnh cái Trược thôi, thâu cái Trược, mà lưu cái Thanh; thì nó phải có một sự kích động mạnh, chết chóc không có thể lường được!

Thì mọi người biết được con đường đó, thâm tâm hằng đêm đều cầu nguyện Thượng Đế gia ơn và để tránh khỏi cái tai nạn đó, và sẽ tìm cách cho mọi người có cơ hội tu và tự thức.

Cho nên, cái cuộc sắp tới nó đi gần lắm rồi! Người biết chánh trị, người biết khí giới, luận xét thấy rồi: mình đập mình, nổ toang hết! Bữa nay thấy vậy chớ mai nó nổ cái "Ùm" đâu có biết được? Một chút phẫn nộ là xảy ra công chuyện rồi!

Cho nên, những cái gì mà xây dựng tới cực độ thì nó phải tiêu tan: văn minh vật chất bây giờ đi tới rất tinh vi, rồi nó sẽ đụng độ; rồi nó sẽ tiêu tan. Nhưng mà người đời biết dòm vật chất tiến hóa mà lo tu thân dưỡng tâm trí, thì một ngày đó cái đại nạn cũng có được qua.

Cho nên, chúng ta may phước được tu và hiểu; nhưng mà có một số nghe cũng chưa có hiểu được: trong cái bán tín, bán nghi; nhưng mà có kinh nghiệm rồi hiểu rất mau, thấy rất rõ: một cái cơ chuyển động mạnh sẽ xẩy đến; thấy rõ lắm!

Nhưng mà cái chìa khóa đó và lá bài đó chính Thượng Đế nắm, chớ người khác không nắm được. Người khác nắm thì Ma, Quỉ nó cũng rượt nó đánh à!

Ngày hôm nay nó còn gom binh nó đánh Thượng Đế mà! Ở Việt Nam nó đang gom binh đi đánh Thượng Đế; về phần âm, nó đang làm việc đó: ngày đêm oánh lộn, đánh giặc giữa lòng Trời; không ngừng nghỉ! Qua cái cơn thanh lọc này, cái mảnh đất đó sẽ đi tới chỗ hiền hòa; Tân Dân Thánh Đức là người hiền mới được về đó; người hung hăng thì miễn bàn, sẽ bị tiêu diệt luôn.

Cho nên, mình nói cái chuyện này cũng như là nằm chiêm bao, nhưng mà sự thật nó phải xảy ra.

Như bao nhiêu năm về trước tôi đã nói: "Việt nam sẽ có một cuộc di dân vĩ đại." Tại sao sử dụng cái chữ “Di dân vĩ đại” như đó?

Là chuyện của Thượng Đế an bài.

Nhưng mà đâu có ai tin: "Nước tôi, tôi ở, chớ chuyện gì phải đi? Đi đâu?"

Nhưng mà ngày nay họ đã đi hết, đi khắp thế giới; một cuộc di dân vĩ đại nhất là người Việt Nam đi khắp thế giới; không giấy tờ cũng đổ bộ đến ở đại, rồi chống người ta luôn! Thấy không? Lạ kỳ chưa!? Cái chuyện ông Trời làm thôi! Mà tôi nói lâu rồi.

Bạn đạo: Con nghe ông Chung nói là Thầy nói hôm 28 Tết đó.

Đức Thầy: Dạ, nói lâu rồi! Mấy ông đó nhớ cái bài thơ của tôi giảng. Rồi cái cuộc mà ngày hôm nay người Việt Nam, cái năm gì, Ất Mão hay cái gì đó, tôi có nói trong bài thơ; thì y chang những cái công chuyện bây giờ người Việt Nam khổ cách nào, trong cái bài thơ đó nói hết.

Ông Phùng ổng nhớ; ông Phùng ở bên Tây, ổng còn nhớ, ổng đọc lại cái bài thơ đó rất rành. Ổng nói, “Ðọc lại bài thơ này,” hồi đó là ổng còn tin tưởng Cộng Sản lắm, ổng người Hải Nam; Ổng nói: “Ổng nói gì nói, chớ Việt Nam là sung sướng nhất thế gian; còn đi đâu kiếm nữa mà nói chuyện ‘Sau này phải khổ, không cơm ăn,’ đồ? Ông Tám ổng nói chuyện u ơ quá!”

Tuần nào cũng ra bài thơ, mà bài thơ đó nó đầy đủ hết. Rồi tới sau này, ra tới ngoài này, qua bên Paris, ổng mới đọc ra, "Cái bài thơ đó, Ông nói y chang; không có gì thay đổi hết! (Ðức Thầy cười.) Bây giờ tụi tôi phải chạy hết!”

Đó! Thì mỗi tuần chỉ ra một bài thơ, rồi tôi giảng vậy thôi, mọi người về nhà tu; nhưng mà đang gieo lần; không có cái cơ hội như có cái Thiền Viện như ở đây để nói chuyện, bàn bạc từ giờ này tới giờ kia cùng các bạn, và trao điển cùng các bạn, tham thiền cùng các bạn như vậy; không có!

Ở Việt nam tôi không có; tôi chỉ hy sinh ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật của tôi. Tôi đi làm, ngày nghỉ tôi cũng không, tôi cống hiến cho tất cả, cho mọi người thích tu. Rồi thiền đường này, thiền đường kia, thiền đường nọ cũng nhờ tới giảng,vậy thôi. Nhưng mà không có chỗ tập tành rõ rệt như bây giờ.

Bây giờ có cái Thiền Viện, đây rồi sẽ lập lại trật tự: những người có khả năng cứ dẫn lại; những người mới tu, lên đây học hỏi, rồi về tham thiền, lập lại căn bản. Mình có chỗ, có nơi, mới có trật tự, xây dựng được. Còn cái kia, kêu bằng, “Ké đầu này một chút, ké đầu kia một chút,” không có làm gì được; về rồi, nó quên!

Cho nên 7 ngày, các bạn ở đây các bạn cũng học không nhiều thì ít. Tâm tư nó thay đổi; nó thấy nó lạ lùng; cũng như đi, đi, đi, đi du lịch thiệt xa đó! Ngày mai các bạn đi về, cảm thấy như mình mới đi du lịch thiệt xa mới về! (Ðức Thầy cười.) Nó thay đổi dữ lắm!

Cho nên, cái luồng điển của các bạn đã thay đổi, tiến triển: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận nó chuyển động hết; Ngũ Hành nó cũng hưởng ứng và nó đi lên trong cởi mở.

Sách đâu có làm gì được?

Sách không làm gì được!

Trực tiếp điển như vậy mà về còn quên, huống hồ sách! Làm sao có thì giờ lật ra đọc? Nó khổ vậy!

Cho nên, chúng ta tập tành học đọc cái cuốn Kinh Vô Tự trong ta; ai cũng có Kinh Vô Tự: hành động của ta, ta hiểu hết từ đầu chí cuối đi, thì dễ tháo mở.

Mà đừng quên hành động của chúng ta: hành động tốt cũng nhớ, mà xấu cũng nhớ, để mở nó ra!

Thì ở trong đó hết, những cuốn Kinh dẫn đường chỉ lối cho chúng ta đi: trong thanh tịnh, chớ không còn bị kẹt nữa.

Ở thế gian thấy vui, thì nói “Vui!” vậy thôi. Hòa, nó mới vui. Thượng, Trung, Hạ quy nhất; Hòa; mới thật sự là vui. Cái vui đó nó ban cái lòng từ ái và thanh khí cho mọi người. Cái vui đó nó khác. Trong nhà có một người đắc đạo thì nó vui ghê lắm; mà nó vui trong cái không phải vui bộc lộ như ở thế gian: cái tâm thức nó vui, khỏe, nó thấy an; nó sống trong căn nhà có một người đắc đạo, mở tâm, mở trí, giấc ngủ nó cũng yên; nó thấy cái gia đình thật sự là cái gia đình đầm ấm.

Cho nên, các bạn cố gắng tu, góp công; rồi một ngày nào đó, không phải tiền bạc, không phải địa vị, mà tự nhiên các bạn có khả năng cống hiến cho gia cang các bạn được hưởng cái hơi ấm áp của Thượng Đế.

(*) Bạn Đạo nói nhầm; hôm đó đúng ra là ngày 28 tháng 4-1986 (Dương lịch) tức là ngày 20 tháng 3 năm Bính Dần.

(Tract# mp3.1 chấm dứt - Bắt đầu Tract# mp3.2)

Ðức Thầy: Cái vui của Ðạo nó khác, mà cái vui của Ðời nó khác. Vui của Ðời là hí ha, hỉ hả, rồi là không biết cái chuyện gì là vui?

Vui của Ðạo là nó thấy sao trong tâm thức; nó cứ mở, mở khuyết này tới khuyết nọ; tâm thức nó ra nhiều cái câu hỏi và cái câu đáp rất tinh vi; nắm viết, viết không kịp. Cái đó là Hòa: vui của Ðạo.

Không hòa Ba Cõi, làm sao các bạn đủ tài liệu nắm viết viết ra những câu văn tròn Chơn Lý, thấm thía tê tái lòng người? Các bạn thấy chỗ đó không?

Cho nên, chỉ có Ðiển mới làm việc được; không có Ðiển, không làm việc được đâu.

Cho nên, chúng ta học cái khóa Ðiển Tâm, Sơ Cấp. Rồi tương lai cố gắng tu, Bề Trên sẽ cho chúng ta học về Trung Cấp; đó. Rồi đi tới Thượng Cấp; lúc đó sung sướng lắm, lúc đó không phải cần nói nhiều, mà nói cái gì cũng đều là thấy liền trước mắt, dẫn chứng một việc gì là thấy ngay trước mắt.

Thì trình độ của Thượng Cấp, khác: vừa nói là đối phương nhận rồi; thấy cả hình hài, thấy cả mọi sự việc; mới đi trở về Ðời Thượng Nguơn, Tân Dân Thánh Ðức! Ông Thánh mà, phải thanh tịnh; ít nhứt làm được ông Thánh trong thanh tịnh;vừa ngó là đã có hình rồi, vứa tưởng là có hình rồi; mở tâm, mở trí vô cùng.

Cho nên, đây rồi tới cấp Trung, rồi sẽ đi tới cái chỗ, kêu bằng, thấy: nhắm mắt một chút, thấy; thấy cảnh này, cảnh nọ; nó đẹp làm sao; không có thể tả được cho thế gian biết được: cũng là cái bông, mà cái bông của người ta nó, nó huyền diệu lắm, không phải cái bông như những cái bông này. Rồi chúng ta bẻ sen dâng Trời; biết bao nhiêu kiến sen lộng lẫy, mầu sắc đủ loại mầu sắc quang chiếu!

Cho nên, nhiều khi các bạn đi tới Trung cấp rồi, các bạn xuất ra, các bạn trở về, nhiều khi dòm lại cái áo mình, "Tại sao cái áo mình dơ? Hồi nẫy thấy cái áo mình sạch! Áo mình đang đi đó, nó trắng và nó sạch.” Nó tinh dữ lắm; bây giờ về, dòm cái áo này sao mà nó nặng trược quá; không muốn! Rồi lại nhắm mắt ra đi!

Cứ học hoài, học mãi; thấy cái sự minh triết rõ ràng ở Bên Trên thanh sạch vô cùng; trật tự vô cùng.

Rồi đâm ra chán cái xác này, thấy cái xác này nó ghồ ghề quá, dậy bao lâu, không hiểu; không thấy giá trị tinh vi của nó! Rồi phải bỏ công nhiều nữa, trở lại giáo dục nữa; giáo dục một thời gian, gom hết cái luồng Ðiển của mình, Lục Căn, Lục Trần đồng đi, vạn linh đồng đi, tập sự cho nó cùng đi với Chủ Nhân Ông, từ xa tới gần, từ gần tới xa. Lâu lâu dẫn nó đi;đi trong nháy mắt, trở về; rồi đi nữa. Cho đi quen rồi, thì bỏ xác. Ðó. Cái phần Vía phải mệt.

Cho nên, nó nhiều cái kỹ thuật học lắm. Trong cái tu này là khám phá sự thật của chính mình, và khám phá sự thật của cả Càn Khôn Vũ Trụ; rồi mới thấy rằng, "Ô, tại sao chư vị Tiên, Phật ăn mặc như là Hát Tầu?” Thật nó như vậy; người ta ăn mặc đồ nhẹ nhàng, mà xem vô sao nó tươi đẹp vô cùng!

Bây giờ chúng ta ăn mặc đơn giản, nhưng mà nó nặng trược, nó không có đẹp bằng ở Bên Trên. Tưởng chúng ta giầu, chúng ta phong phú, chúng ta có vải nhiều? Ở trên kia, cái ý người ta là chuyển mầu nào thì nó hiện sắc nấy; nó khác rồi;cái trái cây được ăn cũng thấy sung sướng quá, nhớ năm này tới năm kia chớ không phải như ở đây, ăn cứ cốn vô rồi cũng không biết cái gì là cái gì.

Cho nên, nói một chút xíu để cho các bạn dẫn chứng rằng các bạn còn đang trược động.

Cố gắng tu để tháo gỡ cái trược nặng đó, mới trở về sự thanh nhẹ.

Lúc đó mới rõ đạo mầu trong tâm.

Bạn đạo: Bây giờ 9 giờ 15! Quá. Cảm ơn Thầy.

Ðức Thầy: Bây giờ nói chuyện gì nữa, chớ không thôi mai đi mất rồi? Hử?

Bạn đạo: Dạ. Ai tiếp tục?

Ðức Thầy: Ờ; muốn nói gì, lên đây nói; không có ngồi ỳ đó; lên đây nói; đứng dậy cho nó khỏe chưn, khỏe cẳng; thanh niên mà!

Bạn đạo: Thưa Thầy, trong những ngày chúng con được ở gần Thầy, rất là cảm ơn Thầy đã gỡ nhiều cái gúc mắc mà giúp đỡ cho con trên con đường tu học nhiều lắm. Thì con, cùng tất cả các anh em đây, xin cảm ơn Thầy. Xin Thầy, giờ cuối, trước khi tụi con chia tay, con xin Thầy chỉ cho tụi con những cái gì mà tụi con còn khiếm khuyết, để tụi con trong cái bước đường sắp tới, phải lưu ý những cái gì để cho cái vấn đề tu học mình nó được tiến triển tốt đẹp, hầu ước mong được gặp Thầy lại trong khóa Trung Cấp tới?

Ðức Thầy: Ừ; cái Sơ Cấp là quá đầy đủ rồi! Một cuốn băng cũng là đủ rồi. Về, lo nghe một cuốn thôi, thực hịên hoài hoài, nó sẽ đi tới! Một cuốn băng cho tất cả mọi người đồng được hưởng, đồng được chung sống trong giây phút ấm áp thương yêu.

Cho nên, chỉ chờ sự xây dựng của các bạn và trì kỳ chí thực hiện để tự đạt. Lúc đó, chúng ta mong sẽ có một ngày vui, mở, trong cái Thức Thanh Tịnh của Ðiển Quang.

Bây giờ, có nói nhiều nưã, kỹ thuật thì nhiều lắm, kỹ thuật Sơ Cấp vậy là quá lố rồi; nhiều quá rồi! (Ðức Thầy cười). Cho nên, gĩư lấy, để tu; há?

Con phải nhớ rằng Con là một người tuổi trẻ của nhân loại, xã hội; mà biết sửa tâm, sửa tánh, thì gia đình vui, xã hội vui, nhân loại quý; thì Con đầu tư cái việc này không bao giờ lỗ vốn. Con nhớ! Ráng giữ tâm trí; khép mình đi; thực hiện cho kỳ được và đạt tới thành quả thanh nhẹ rõ rệt trong chơn tâm. Lúc đó chúng ta cống hiến cũng không có muộn. Hứ?

Bạn đạo: Xin cảm ơn Thầy.

Bạn đạo: Dạ, Kính thưa Thầy; Thầy vừa cho chúng con biết một chút về Thiên Cơ; chúng con đã biết được Nguồn Cội Bên Trên; xin Thầy dậy cho, trước khi chúng con sửa soạn con đường tiến tới Cha Mẹ trên Trời, chúng con hãy còn mê muội, xin Thầy chỉ cho cái nguồn gốc của chúng con tại thế: dân tộc Việt Nam ta, trong lịch sử nói rằng mình là con cháu Vua Thần Nông; rồi việc khai Ðạo thì một người Man Di ở phía Nam, về sau được Pháp Danh là “Huệ Năng,” cũng đã mở Ðạo về chiều hướng Vô Vi, đã dậy chúng sinh là, "Trong Không mà Có."

Thầy, sáng nay vừa xác nhận cho chúng con bản chất Không là Thanh Tịnh; như vậy là trong Thanh Tịnh chúng con sẽ có được đấy đủ tất cả; và Thầy thì từ phương Bắc, từ Trung Quốc tới, làm Phật Việt Nam, để tiếp nối một người Việt Nam xưa kia làm Phật Trung Quốc. Thì xin Thâỳ dậy cho cái nguồn gốc của chúng con tại thế, để chúng con được hiểu thêm nguồn gốc của chúng con. Con xin đa tạ Thầy.

Ðúc Thầy: Cho nên, cái việc này cũng không cần hỏi tới tui nữa. "Thượng Ðế giảng Chơn Lý" đã chọn hết rồi, đã nói hết rồi: vì chọn mảnh đất Việt Nam là Linh Ðịa; mà người Việt Nam phải chịu cố gắng tu và phải nhận hết cả những sự hình phạt thay đổi nhồì quả để trở về với thanh tịnh và đóng góp cho quê hương xứ sở.

Nhưng ma cái chỗ đó là cái dung điểm để phát triển nguồn Ðạo cho tất cả tâm linh ở thế giới.

Cho nên, tương lai nhiều người sẽ viếng thăm Việt Nam; nhưng mà sẽ không còn tên "Ðại Nam" à, "Việt Nam," nữa; phải có thay đổi. Sẽ lớn rộng hơn, và nhiều người tu hơn. Thì cái cuộc Biến Thiên nó sẽ xẩy tới.

Tui đã nói rằng, "Lá bài đó Thượng Ðế nắm, chớ tui không có nắm." Tui cũng chỉ nghe sơ và nói lại mà thôi, chớ kỳ thật đó là quyền năng của Ngài, tôi không dám phạm thượng.

Tui chỉ biết rằng đánh thức cho mọi người tu và trở về; có cơ hội, sẽ có cơ hội trở về nhận nhiệm vụ hay là tận hưởng cái Nguồn Ðạo sanh khởi ở Việt Nam ở tương lai. Ðó là nhiệm vụ của tôi thôi.

Còn ngoài cái chuyện Thiên Cơ, chúng tôi không nói được; mà tôi chỉ nói rằng “Nguồn gốc của linh hồn vốn từ Ðại Thanh Tịnh mà ra”; bây giờ chúng ta tu, chúng ta sẽ trở về đó. Một cái cơ cấu của cái đầu não của khối óc, thì chỉ dụng những người thanh tịnh và sáng suốt, nói về tâm đời; còn nói về Thượng Ðế, Ngài sẽ dùng Thánh, Tiên, Phật để ngự trị trong một cơ quan cần thiết để dẫn cho dân Việt Nam hưởng 1000 năm hòa bình.

Thì cái đó là qua những lời Ngài đã mách, và cái việc xẩy ra lúc nào thì chúng tôi không biết.

Tôi chỉ có nhiệm vụ thức tâm mọi người mà thôi. Ngoài việc đó thì cũng, chắc cũng như Bác mà thôi; há?

Cho nên, khi mà thuật Thiên Cơ đó, phải dự trong những cuộc họp.

Ở thế gian, làm việc cũng phải có trật tự, còn sơ đồ, còn kế hoạch. Mình không đọc qua đó, mà nói đại Thiên Cơ? Nói trật lất! Trong băng Vô Vi cũng có thâu rất nhiều người nói Thiên Cơ, nhưng mà không có được. Nó khác!

Cái lá cờ chót là Ngài nắm, không phải mình nắm; có lật lên hay không lật lên là quyền của Thượng Ðế; không có quyền của mấy ông Thánh đâu. Mà mấy ông Thánh hay nói tùm lum; rốt cuộc không có đạt cái gì.

Tôi cũng đã nói, giải thích trong bang; có nhiều kỳ nói rồi cũng sai lầm; ở cõi thế gian người ta không chịu.

Bạn đạo: Thưa Thầy, chúng con còn được dậy rằng, nếu mà chúng sinh mà chịu tu, mà chính do lời Thầy cũng đã xác nhận,

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Là có thể chuyển đổi được Thiên Cơ?

Ðức Thầy: Thay đổi.

Bạn đạo: Thì bây giờ, nếu mà chúng con đồng tâm nhứt chí quyết chí tu hành, tu nghiêm chỉnh, thì liệu, với cái khả năng nhỏ bé của đoàn học trò của Thầy đây, có đủ khả năng để chuyển Thiên Cơ không, hả Thầy?

Ðức Thầy: Không đủ; nhưng mà các tôn giáo họ cũng ra công tu; không phải riêng chúng mình; các nơi đều ra công tu,và các nơi cũng có mách nhau để tu.

Bạn đạo: Vâng.

Ðức Thầy: Hạng nhứt là những người Công Giáo: cũng biết được cái ngày Tận Thế, và những vị đó cũng cầu nguyện hằng ngày, hằng đêm; cũng bắt đầu ra công.

Còn bên Phật Giáo, họ chỉ nghĩ tu thôi, không có chấp nhận Ngày Tận Thế. Nhưng mà có tu cũng được.

Thì tất cả tôn giáo đã tu, và Sao Chổi đã hiện, chánh trị đã thay đổi; đó là cũng khuyến khích con người tu để chúng sanh nhận thức ra Thiên Cơ một phần nào.

Ðó; bây giờ nghe cái chuyện gì mà, liệng bom ở Lybia là ngừơi ta cũng động lắm; mà California động đất thì họ cũng lo lắm. Nhưng mà nhắc họ tu!

Mà nếu họ không tu thì tới giờ phút đó không có cơ hội đổ bộ vô chỗ thanh tịnh được.

Còn cái nhóm người Vô Vi đây, cố gắng cứ dốc công tu đi, chúng ta sẽ làm việc theo cái việc Bề Trên ấn định: cũng như, bao nhiêu độ thì nhập qua môn nào, để làm việc đó. Thì chúng ta không để thoát cái cảnh Sanh, Tử rõ rệt.

Còn những cái môn phái khác, họ biết, họ cũng biết: Jésus Christ tái lâm quả Ðịa Cầu, nhưng mà có người chưa thấy. Ở Việt Nam, Ðức Huỳnh Phú Sổ có xuống, Quan Thánh có xuống; tất cả đều xuống hết, sẵn sàng hết; làm việc hằng ngày, hằng đêm.

Thì mình thấy, cái Cơ thay đổi ấy á, không phải là người ở thế gian, nhưng mà Bề Trên.

Mà Bề Trên để chấm chỗ nào?

Chấm những người có thiện tâm, tâm lành. Không có phải tu Vô Vi, nhưng mà cái tâm họ hướng Thiện, họ tin có Trời Phật, họ biết. Có người nằm, chỉ nằm ngủ, đi làm việc; cũng có nữa, chớ không có phải tu Pháp này, xuất hồn. Ðêm nào ngủ họ cũng đi làm việc; họ đi đánh giặc, họ đi làm việc; đủ chuyện hết. Họ làm việc cho Thượng Ðế. Có rất nhiều; lo gịon dẹp rất nhiều.

Cho nên, chúng ta dốc lòng tu, chúng ta sẽ được phước. Và trong lúc đó, chúng ta có tu, có ấn chứng rồi, xẩy ra nguy hiểm, những vị đó tới cứu ta trong nháy mắt, vì chúng ta có thiện chí trở về, và tâm ta buông bỏ sự tranh chấp, thì Người đi ngang là dắt chúng ta đi.

Cái chuyện lạ sẽ xẩy ra: hồn lẫn xác có thể cứu được! Cái chuyện đó, khoa học không có thể nói được, nhưng mà tương lai sẽ thấy.

Cho nên, chỉ cố gắng tu mà thôi.

Chúng ta không nên đập ngực nói rằng, "Tôi tu để tôi cứu hết!" Ðừng, không nói câu đó.

"Tôi tu để mong rằng được Thượng Ðế cứu tôi" là đủ rồi.

Bạn đạo: Thưa thầy, chúng con thấy rằng trong khi Thầy dậy chúng con đó,

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Dù, mặc dù là Thầy có vui đùa, hòa cùng với chúng con, thì cũng không bao giờ Thầy, một lời nói nào của Thầy,

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Là không có Chơn Lý, không có sự thật trong đó.

Ðức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Ngay buổi chiều hôm nay thì chúng con nói chuyện đùa về ăn uống, nói chuyện đùa với nhau về Âm, Dương, này nọ kia lăng nhăng,

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Trước mặt Thầy; thì Thầy có nói một câu, "Rồi đây," chúng con chả chê thức ăn Âm đó,

Ðức Thầy: Ừ,

Bạn đạo: Thì Thầy bảo, "Rồi đây rồi kiếm thức ăn Âm cũng không có mà ăn đâu!"

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Rồi hôm nay, tối hôm nay, Thầy lại xác nhận cho như vậy,

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thì chúng con chỉ biết là xin dốc lòng,

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Tu tập cho nghiêm chỉnh.

Ðức Thầy: Ðó.

Cho nên, tất cả đều là do Trời Ðất xếp đặt; chúng ta không nên chê và khen; và không nên từ chối: đứng vào nghiệp duyên nào, chúng ta biết tu, chúng ta mở.

Cho nên, cái đó cũng là phá mê, phá chấp mà thôi; và phá được mê chấp là tự cứu mình.

Bạn đạo: Xin đa tạ Thầy.

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Thưa Thầy, trong một bài giảng trước, Thầy có cho biết là thỉnh thoảng quý vị bên Tiên, Thánh bên Việt Nam có đến triệu Thầy, có đến nhờ Thầy giúp giùm. Con không hiểu là với Thầy ở bên Văn Phật, Thầy có thể giúp gì cho họ được? Nếu mà cái câu trả lời của Thầy, nếu mà cái câu hỏi của con,

Ðức Thầy: Tôi nói là, "Thượng Ðế đang nhờ Tiên, Phật xây dựng cái Thượng Nguơn Thánh Ðức"; đó.

Còn tôi cũng được Thượng Ðế nhờ đánh thức con Ngài, để con Ngài mở tâm và tu tiến. Cho nên, tui hạ mình cùng các bạn làm một. Tui mong gánh vác điều này, nhưng mà các bạn cũng phải thương tình mà gánh vác cho tôi, để tu cho kịp kỳ! Ừ.

Bạn đạo: Như vậy, trong cái bài giảng vừa rồi, Thầy có dặn các con là nên cầu nguyện hằng đêm,

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Với Thượng Ðế để xin thoát được cái tai nạn đó; như vậy thì tức là mỗi đêm các con Thiền, các con phải cầu nguyện như thế?

Ðức Thầy: Không phải cầu nguyện.

Chúng ta cố gắng tu để mong Thượng Ðế cứu ta trong giây phút lâm chung.

Chớ còn không tu mà cầu nguyện, chúng ta đi ngược lại, sai Thượng Ðế sao?

Tui có giảng trong băng, "Chúng ta phải tu để mong Thượng Ðế cứu chúng ta trong giờ phút nguy hiểm, đường tơ kẽ tóc." Nghe rõ không?

Bạn đạo: Dạ. Xin cảm ơn Thầy.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, đã 9 giờ rữơi.

Ðức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Ðể cảm ơn Thầy đã…

Ðức Thầy: Ừ. Thôi, cảm ơn.

Bạn đạo: Dạ.

Ðức Thầy: Cho nghỉ thì cũng nghỉ. Lương thì tui lãnh rồi, vô bụng hết rồi! (Bạn đạo cùng cười.)

(*) Bạn Đạo nói nhầm; hôm đó đúng ra là ngày 28 tháng 4 năm 1986 (Dương lịch) tức là ngày 20 tháng 3 năm Bính Dần.


----
vovilibrary.net >>refresh...