THIỀN VIỆN VĨ KIÊN, Khóa 2: THANH TỊNH - Ðàm Ðạo

- Cuốn A-

Bạn Đạo 1: … Bổ ích, từ cái sự phát biểu của huynh Đức, có lẽ thật là một tài liệu quý báu tràn lan trong nhân sinh chớ không phải riêng trong một cái lớp học nhỏ bé 50 người này đâu.

Cái bài thơ của Anh Bắc, ngày hôm nay, cái sự thương yêu, Anh Bắc, ăn cơm nhà vác ngà voi, đến đây để làm gì ? để rồi viết một bài thơ đến để cho anh em cười sao ? Dạ, con nghĩ không phải vậy đâu, thưa Thầy! Anh con, với Tâm thức, đang trên đường tầm đạo; thưa Thầy, thiền viện Vĩ Kiên ra đời khi con mới bước đến con được nghe anh quản lý nói rằng: “Nhờ bề trên”, Thầy ơi! con chán quá trời ; có cái bề trên nào cho mình cái thiền viện này đâu ! Không, nếu không phải là sự tha thứ và thương yêu của anh em chúng con đóng góp lại và có ngày hôm nay.

Thưa Thầy, chúng ta đang tụ tập ở đây bất hợp pháp; chỉ cần một sự bất hợp pháp không hướng thượng thiếu tình thương. Thì thưa Thầy, nhà nước ở đây sẽ vào đây và bảo chúng ta rằng: “Chúng mày tụ tập bất hợp pháp ra ngoài kia ; không Soi Hồn, Pháp Luân cái con khỉ gì hết trơn” ; thưa Thầy, cũng được chớ ! con đã biết đến điều đó, con đã nghĩ đến điều đó nhưng con cũng học chữ “Hòa” ; và con đến đây con cũng học dưới chân Thầy.

Thưa Thầy, cái sai cũng có cái đúng : sự ban bố của bề trên chưa ai thấy cả, chưa ai tiếp nhận được cả. Nếu quý vị tiếp nhận được rồi thì những luồng điển ở Texas, quý vị không có cái trạng thái “Chống” ; không có cái trạng thái nói người ta là “Tà”. Nếu trình độ quý vị tiếp nhận được ; tôi nói ở đây ; tôi không dám nói tất cả, tôi không dám vơ đũa cả nắm, nhưng ít ra trong tâm thức của tôi cũng nhận thấy rằng : Anh em chúng ta còn đố kị, còn tỵ hiềm, chưa đến gần sự thương yêu của Thầy. Thầy đã ban bố cho chúng ta, đã nhắc nhở cho chúng ta, “Có thể cái đó là tà thật đó quý vị !” Tà tá ta, ta tá tà tối ngày, suốt 10 cuốn băng.

Thưa Thầy, con có đủ hết tài liệu. Con nghe từ đầu đến cuối, con không thiếu bài nào cả. Con nghe và con học, cái gì hay thì con học; cái gì con ta tá tà tầm bậy tầm bạ thì con cất nó đi; khi đọc đến những bài thơ ta tá tà và tà tá ta thì thưa nghe thì nó lu bu lắm nhưng mà nghĩ lại cho kĩ thì nó cũng chân lý lắm. Ta mà tá vào tà đó, tức là ta mà nhập vô tà thì ta cũng không khá; mà tà mà nhập vào ta thì tà cũng không khá luôn !

Thưa Quý Vị, thiêng liêng nhập thiêng liêng và những bài thơ đó nếu đọc kĩ nó cũng có cái lý của nó chớ ! nhưng có ai tìm hiểu đâu, chỉ cần nghe thấy là chấp rồi! Ba năm về trước con đã gặp Thầy ; thưa Thầy, anh em chúng con, đạo hữu chúng con còn mê và còn chấp, mê thì mê tín dị đoan. Ông hội trưởng thì tối ngày cứ thắp nhang với lại xin, xin, xin quẻ không à!

Từ ở bên Úc về đây, Thầy cũng phải dở cuốn Địa Ngục Du Ký ra để làm gì ? Để bói quẻ; ở trên kia đó, chùa miếu đó, thì có cái lắc xăm ; ở bên này ông Tám thì có cái bói quẻ ; thưa Thầy, thì cũng giống nhau thôi ! Con thì con nghĩ vậy ; đó là theo cái trình độ sự nhận biết của con : “Không có ích lợi gì cả !” Chúng ta hãy tu đi ; chúng ta sẽ tìm thấy tất cả.

Kính thưa Thầy, sự thương yêu và tha thứ tuy rằng trông thấy nó ồn ào như vậy nhưng thiền viện Vĩ Kiên cũng vẫn có; cũng có những nhận thức rằng: “Thôi rồi ; cũng lại tới vậy thôi, Vô Vi đó mới ra đời đây, một cái thiền viện ra đời đua nhau làm 5, 10 cái thiền viện ở khắp cả mọi nơi ; chùa miếu cũng đã được dựng lên rất là nhiều ; sư, tiểu cũng đã từng có rồi. Hôm nay, thiền viện phải chăng cũng lại bước chân vào cái bước chân cùng với sự đóng góp của một thùng phước sương, có khác gì trên chùa không ; của các chú tiểu cạo đầu, của những ni cô cạo đầu ; thưa Thầy có khác gì chùa không ? Cũng vậy thôi!

Sự suy nghĩ của con, con nhận biết, nhưng tất cả mọi cái, dù dưới hình thức nào, thì cũng không ngoài cái sự thương yêu nhau ra ; nếu chúng ta thương yêu nhau thì Pháp Lý Vô Vi đã dẫn độ chúng ta đến gần nhau ; vì chúng ta từ đâu mà ra ? Thưa Thầy, con cũng được mạo muội trình lên cái tâm tư của con thôi : anh em chúng con ở đây là đâu ? Không phải con Thầy ! Thầy cũng là con của Thượng Đế ; chúng con cũng là con của Thượng Đế ; chỉ là một thôi ; và tất cả chỉ là một thôi. Nếu chúng con không thương yêu nhau thì chẳng khác gì một cái tiểu vũ trụ này, đây con xin nôm na thôi chớ con thì kinh sách thì thưa Thầy cái vụ đó thì con lu bu lắm.

Thưa Thầy, đây là cái tiểu vũ trụ ; nếu con đau chân, nếu con đau tay, thì con cũng phải đi bác sĩ để chữa nó ; thì đây là một cái Càn Khôn Vũ Trụ : tất cả anh em chúng con chỉ là những bộ phận trong con thôi ; nếu thí dụ như tất cả các anh ngồi đây là cái lỗ chân long, là cái ngón tay, thì, thưa Thầy, nếu đau trong cái bản thể, thì phải chăng anh chị em chúng con đang ở một cái trạng thái mê, chấp ? Con cũng đau lắm chớ ; tại sao con không đau ? Không những thế, không phải chỉ có người đây mới khẩn thiết đâu, vạn vật và chúng sinh.

Thưa Thầy, Đức Phật ngày xưa bỏ đời theo đạo ; để làm gì ? Đầu tiên, con có gia đình, có vợ, có con, con đã trình bày : sự thương yêu đó là cái bài học nhỏ nhất trong gia đình, trong một khuôn viên gia đình ; không tròn Nhân Đạo thì không thể nào thành Thiên Đạo được ; cái bài học nhỏ bé nhất ; rồi lại tới đây, là đoàn thể của Vô Vi ; chúng ta cũng lại thương yêu, nhưng chúng ta cũng lại cố chấp, rồi chúng ta cũng lại ghen tị nhau và thiếu tình thương với nhau. Rồi chúng ta được cái gì nữa ? Thưa Thầy, Đức Phật đã ra đi, và cuối cùng Người thương từ tất cả mọi chúng sinh, Người thương từ cây cỏ, từ con kiến, con sâu; tại sao vậy ? Thưa Thầy, phải chăng đó là con của Trời cả đấy ?

Tại sao Thầy nói với con là phải nói chuyện với những cái cây cỏ kia ; nếu thanh tịnh thì có thể nói được. Không; thưa Thầy, nếu đầy đủ tình thương, tha thứ và thương yêu nhau, trở về với nhau đi ; và gom lại, rồi thì nó sẽ cao, cao vút lên, và tầng số nào cũng bắt được thôi. Thầy đã ở một tầng số cao ; Thầy bắt được là việc của Thầy ; rồi đây Thầy đang dìu dắt chúng con đây, trong thực hành chúng con sẽ đi tới đó ; nhưng phải hành đi ; nói thì nói được, nhưng đã hành đủ chưa ; hay là tối vừa mới nằm xuống thì đã ngáy “o, o” rồi ? Bảo cái đó đó là hay ; bảo cái đó đó là tốt ; rồi miệng cứ lên ca.

Thưa Thầy, vẫn ở trong cái tình trạng đó, và không hơn không kém, anh em chúng con còn mê, còn chấp ; anh em chúng con chưa thương yêu nhau thật tình đâu Thầy à ! Con xin thành thật, và con cũng xác nhận với Thầy rằng: chính con, con đã nhận biết điều đó : nếu cho con phê phán, thì anh em chúng con còn quá tệ ; anh em con không có thương yêu ; thiếu tình thương ; anh em chúng con đang tỵ hiềm và chỉ biết cái “Ta” thôi ! Trong khi ở bên kia, ta tá tà, thì bảo người ta là “Tà”, chớ anh em con cũng đang nghĩ về cái “Ta” : còn thích ăn ngon, còn thích mặc đẹp, còn thích cái “Ta”, không biết nghĩ về người khác ; thì lúc đó, tu đi ; thưa Thầy, chưa tới đâu hết.

Anh em chúng con đang tưởng, nghĩ rằng lên đây đóng cái vai trò nói được dăm ba câu, chia sẽ với nhau ; anh em con đóng cái vai đạo mạo mặt mũI ; thưa Thầy, toàn đạo đức giả không à ; không hay ho gì hết. Trườn cái mặt ra, để làm gì khỏi cái luồng điển của các vị bề trên xuống ? Với trình độ, với sự hiểu biết, với sự nhận định của con, con cũng thấy anh em chúng con chẳng có thương yêu nhau cái gì hết trơn, Thầy ! Chưa thương yêu nhau ; chỉ biết cái “Ta” thôi !

Thưa Thầy, hôm nay, với sự hiện diện của anh em chúng con đến đây, và cuốn băng này cũng lại sẽ được phổ biến đi mọi nơi mọi giới nữa. Nhưng dù con có nói sai, con nói quấy, con cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm thôi ; con cũng xin hứa với Thầy, và con chỉ hứa với con trước hơn thì đúng hơn : con sẽ làm bất cứ cái gì và đi bất cứ nơi đâu, miễn sao trọn được tình thương. Vì vậy, trong tâm con, con luôn luôn hướng đến các anh chị của con ở bên Houston.

Luồng điển của Cha Kim, hay luồng điển gì khác nữa, dù là điên rồ, dù là ma dại đi nữa, hay bất cứ ở một trạng thái nào, nhưng con nghĩ rằng anh chị em chúng con đang ở trạng thái bất thường. Mà nếu tất cả anh chị em Vô Vi trên toàn thế giới hướng tâm về với một luồng điển, nếu chúng ta được học về điển và chúng ta nghĩ cái đó là điển thôi, tôi không biết điển là cái gì hết ; tôi chỉ biết điển, điển là cái gì cũng điển hết trơn á ! Không tu Vô Vi cũng điển hết trọi đó : ra ngoài đường, cái thằng nhỏ đánh giày, hay là cái gì, cái đó mà nó phát ra, cái đó là điển rồi đó ! Tôi cứ nghĩ như vậy, tôi gọi là điển thôi !

Nhưng nếu anh em nghĩ rằng điển đây là một tình thương và tha thứ, thì những lời kêu gọi của tôi, của một đứa em út nhỏ bé nhất này, xin tất cả Quý Vị hãy hướng tâm về đi, hãy mang tình thương chân thành nhất trong con tim của các em, trao trọn cho tất cả những anh em nào của chúng ta : người ta có một trạng thái không được bình thường, hay người ta là cái gì đi nữa, chỉ biết là đem tình thương và ban trải đến, thì con nghĩ rằng vấn đề giải quyết được trọn vẹn : bao nhiêu thiền viện cũng có, bao nhiêu cái gì chúng ta muốn là phải có, vì chúng ta đã làm tròn bổn phận trong thương yêu, thì Cha Trời không lúc nào bỏ chúng ta đâu.

Trở về thiền viện Vĩ Kiên : thưa Thầy, con thấy sự mê tín và dị đoan. Nếu con theo cái pháp Vô Vi này là mê tín và dị đoan, thì ngày hôm nay con không đi theo đâu ! Anh em chúng con, khi mà Thầy để cái tay lên trán, đã biết bao nhiêu câu hỏi: “Tại sao Thầy để tay lên trán ?” Thầy cũng đã giải thích rồi; nhưng ít ra, trong tâm tư, cũng chưa được cởi mở, nhưng không dám hỏi Thầy, không muốn hỏi Thầy ; rồi lại nói sao ? “Luồng điển bề trên cúp điển, nói không được!” Không có cái gì là cúp ai hết trơn !

Sự thương yêu của Thầy, con chỉ nhận biết được sự thương yêu của Thầy khi Thầy để tay lên trán con, thì Thầy đã ban cho con một cái gì, Thầy chấp nhận con là một phần đệ tử nhỏ bé, thế thôi ; còn Thầy nghĩ sao là việc của Thầy. Vì vậy, từ đó con nghĩ rằng: Con nên câm cái miệng đi, đừng nói nhiều nữa để trở về với chính mình, tu đi, và đem cái tình thương lên cao tốt hơn nữa.

Hôm qua con lại được học một bài học dưới phòng ăn và rất là quý giá từ Chị Nam Mai và Anh Châu : con hỏi Anh Châu rằng: “Nếu tôi là quản lý, cách chức Anh liền ! Lý do: cho ăn ngon quá !” Con mới quay sang bên cạnh của Chị Nam Mai ; Chị bảo: “Anh không ăn thì Anh lấy muối mè, Anh ăn!” Thưa, “Đúng ; cám ơn Chị !” Đó là một sự dạy dỗ ; tại sao con không làm đi, mà con chỉ biết nói thôi ? Vì trình độ, vì khả năng, hay vì sự nhận thức của con ; vì con thích cái đó và con làm cái đó thôi ; nhưng quan niệm của con về sự ăn chay, nó khác !

Quý vị tưởng quý vị ăn chay đó là quý vị chay trường, là quý vị ngon lắm sao ! Thưa: “Con cũng ăn vậy, nhưng mà không thấy gì đâu; ngày nào quý vị còn ăn cái gì chúng sinh ở trong cái chén cơm quý vị bỏ vào trong miệng, đó, chúng sinh cả đó : họ ở tầng giới của họ đó ; đút vào miệng mà còn ăn cái cha mẹ, ông bà, cửu huyền thất tổ của chúng ta, mà chúng ta còn khen ngon, với chê dở, thì cái đó không phải là chay. Mà ngày nào quý vị ăn gì cũng được và khi ăn thì nguyện rằng, đó ! “Con xin được dùng cái này để nuôi dưỡng cái bản thể này để làm việc”, thì thưa: cái đó gọi là chay ; chớ không phải là chay với tịnh là kiêng thịt với kiêng cá.

Một lời kêu gọi cuối cùng của con, đây cũng là sự tha thiết thôi : qua tâm linh, con xin được đề nghị, nếu được chấp thuận thì càng tốt, và không thì cũng tốt thôi, là vấn đề ăn uống nên giảm thiểu : đừng nên ăn ngon nữa ; có sao, ăn đủ chất bổ dưỡng để chúng ta nuôi tạm cái thể xác tạm bợ này ; cái mạng lưới u minh là gì ? coi thể xác này là thiền. Vậy thì hãy trở lại đi, và ăn sao cũng được. Con không dám nhiều lời nữa; tới đây con xin cám ơn Anh Nghĩa, cám ơn Thầy đã cho con đến đây để nói vài ba câu ; và xin cám ơn quý vị !

Đức Thầy: Cám ơn sự đóng góp của Anh Phố. Khoa học của tất cả mọi trình độ, mà bữa ăn soạn cho tất cả mọi trình độ. Tôi thấy rằng ngày hôm nay chúng ta có thiền viện ; nếu chúng ta không có tình thương thì không có thiền viện để ngồi với nhau và bàn bạc, và mọi người về với nhà của chính họ đóng góp ; họ cảm thấy khoan khoái và “Tôi phải lo cho chung !” Đây là ước nguyện của tất cả những người tu Vô Vi đã và đang hành, kể cả những người mới hành cũng có một chỗ, thay vì tới nhà một người bạn, trong đó nó tự ái có này kia, kia nọ ; nó có trở ngại ; còn đây là trật tự chung.

Còn món ăn, cũng phải hỏi ý chung và mới làm ra được : ban quản lý không phải là ăn lương đi làm việc, mà người truyền pháp cũng không có lãnh lương mà làm việc ; thì tất cả chúng ta đều đóng góp để làm việc và xây dựng cái cơ đồ tâm linh mà trong sự mong muốn, cũng như Anh muốn, rằng phổ biến đi tới tình thương thật sự. Nhưng mà chúng ta, trước khi tới tình thương thật sự, là chúng ta đang ở trong ích kỷ của cái bản thân, cho nên người tu cũng vậy, bước vô đây tu chưa chắc gì đã tu, “Nghe thử, phải không, mới nói chuyện tu;” thành ra, nó có cái chỗ đó. Cho nên, Anh dòm thấy không có tình thương, nhưng mà thật sự nó có tình thương : thương trong ích kỷ, thương trong cộng đồng, thương trong tam giới. Mọi trình độ khác nhau.

Anh Phố vừa nói là nói, “Cho tất cả mọi trình độ và để độ cho mọi người thức tâm và thấy rõ rằng ta là thiêng liêng, ta là phần hồn, tại sao ta còn chê những lời nhắn nhủ của bề trên ?” Không cho đó là “bề trên” ; chúng ta là bạn thân thiêng liêng thôi : một người bạn ở bên kia nói lại cho chúng ta, chỉ kêu chúng ta tu thô, kêu gọi chúng ta thương yêu, kêu gọi chúng ta nắm lại cái gì chúng ta có ; chớ bên kia không có kêu chúng ta làm bậy, và không có bày chúng ta làm sai. Cho nên, anh Phố muốn mọi người phải học mọi trạng thái và để biết rõ cái “Ta” của chính mình trong tăm tối, và tự tháo gỡ nó ra để đi tới cái chữ “Hòa” của đại chúng. Đó là cái tâm thức mong muốn của Anh Phố như vậy.

Còn cái chuyện chay mặn, thật tình người tu về điển giới, cái ăn là không còn nữa, chỉ có cái “Độ” và lo dẫn tiến vạn linh ; cái đó là cái chánh. Còn cái trình độ tu học, nói về “Điển” : ngày nay Anh biết về điển, Anh thanh nhẹ về điển, Anh tự phá mê phá chấp được, Anh mới có những câu nói đó. Còn những người chưa phá mê phá chấp á, thì họ phải dựa trong một cái bán tín bán nghi ; chớ không phải mê tín, “Không biết phải Thượng Đế không ; sao tôi được có cơ hội tới ngủ với mấy thằng lóc cóc keng này, ví dụ vậy, ngủ dưới đất khổ cực như vậy ; ai chuyển tôi tới đây ?” Thì họ cũng có một cái niềm tin rằng: “Chắc bề trên chuyển tôi vì niềm tin của tôi là vô cùng tận : tôi biết có Cha Trời, và tôi phó thác cho Cha Trời để cha Trời sắp đặt cho tôi được tiến từ bước một mà để gỡ những sự rối ren của nội tâm.” Thì tất cả những người đến đây, tới thiền viện đây, là mang bệnh tới thiền viện, và mong được chữa bệnh mà thôi ! Tâm bệnh, rõ ràng như Anh mổ xẻ hồi nãy ; Anh đã gần gũi nhiều người, Anh thấy có tâm bệnh ; nhưng mà nhiều người chưa hiểu trình độ của Anh, nói: “Anh Phố còn chấp quá ; mỗi thứ mỗi la, mỗi thứ mỗi sạc!” Không phải la nhưng mà, ….

(mp3.2 bắt đầu từ đây)

Đức Thầy: ... nhưng mà nhiều người người ta mới tu, người ta nghe, nói, “Ông này sao mà dữ quá ; ai ổng cũng chửi hết á ; ai cũng sạc hết trọi hết trơn á !” Nhưng mà kỳ thật ổng là mở ; ổng không có sạc ai hết ; ổng mở đường cho mọi người thấy khả năng của chính họ và sử dụng khả năng của chính họ, đừng sống trong ỷ lại nữa : trong thực hành để tiến hóa ; chỉ có tự tu, tự tiến mới giải quyết được mọi sự việc. Còn Bề Trên đưa tới những tâm thức, trình độ chúng ta chưa nhận được, chúng ta để đó và cố gắng giữ cái thanh tịnh đó, một ngày nào chúng ta sẽ nhận trọn lành : một lời phê phán của một người nào đều là món quà quý đưa tận tâm, và giao chìa khóa cho chúng ta mở tâm ; không có cái lời phê phán nào mà vô giá trị hết.

Tiếng ồn của Thế Gian cũng là hữu dụng : bất cứ một cái gì đều là hữu dụng : quá động thì ta chán động, ta phải đi tìm tịnh ; nhờ nó chúng ta mới tìm tịnh ; nhờ sự kích động, quá kích mới đẩy lui chúng ta trở về với thanh tịnh ! Toàn là quý giá không có cái gì kêu bằng không quý. Cho nên, chúng ta tới đây không phải là, kêu bằng, nghe anh Phố nói vậy tưởng là Anh Phố đập đổ hết ; không phải ! Anh đập đổ cái xấu, và Anh nuôi dưỡng cái tốt ; nghe cho rõ, nghe cho kỹ. Nhiều người không hiểu, nói: “Ô, thằng cha này chuyên môn phá Vô Vi và đập bể Vô Vi !” Anh không phải sống với Vô Vi, mà Anh sống với tất cả cộng đồng nhân sinh, thì lời nói của Ảnh phải có cái sự công bằng mổ xẻ rõ rệt như vậy.

Cho nên, người nào làm bậy thì phải thức tâm, và phải ăn năn, phải tự sửa mình để đóng góp cho chung ; đó, nó mới hợp với cái lý tưởng của Anh. Mà cái lý tưởng đó là gì ? Của thiên ý ; không phải của người phàm.

Cho nên, mình tu, càng ngày nó phải tiến gọn về thiên ý : góp gọn chỉ có “TÌNH THƯƠNG và ĐẠO ĐỨC”. Cho nên, hôm nay cái chuyên mục đó cũng rất quý, nên các Bạn nghe, không phải là Anh phố đả kích các Bạn đâu ; có tâm dìu dắt ; mà Ảnh, một cách hạ mình trong kích động, để thường độ chúng sanh. Cám ơn anh Phố !

Có ai lên nữa ?

Bạn Đạo 2: Trước hết, xin phép Thầy đừng phóng điển ; con đứng, run, con không thích.

Đức Thầy: Đâu?

Bạn Đạo 2: Sao mỗi lần con lên đây, con hay bị run ; con không có phải sợ ; mà cái chân con nó run.

Đức Thầy: Tại vì chân con lạnh đó hả ?

Bạn Đạo 2: Dạ thưa các Bác, thưa các Anh, Chị; trước hết cám ơn bác Đức, cám ơn Anh Bắc đã tập cho con học chữ “Nhẫn”: mặc dầu sự đóng góp rất là quý báu, nhưng mà ai nói nhiều quá, tự nhiên con mất cái chữ “Nhẫn”, con thấy nó bực mình, nghĩa là ngồi không yên để mà nghe. Tới phiên anh Phố thì cũng khoảng nữa tiếng ; nhưng mà cũng may là em đã học thêm chữ “Nhẫn”. Thì tới lúc đó thì con lại nghĩ khác : con nghĩ là “Tại mình còn mê, còn chấp ; mình mê là Thầy mình hay, nghe lời Thầy, mặc dù nghe bao nhiêu ngàn quyển băng mình cũng không chán” ; có lẽ con còn chấp vào, “Những người khác không hay bằng Thầy”. Nhưng con không đủ chữ “Nhẫn” để ngồi lắng nghe. Cám ơn tất cả !

Đức Thầy: Cho nên, Con thấy không ; cho nên phải tu ! Tu để trở về với thanh tịnh. Mà khi mình, người thanh tịnh đó, họ có lấy xà beng cạy, mình cũng vẫn thanh tịnh. Cho nên, phải nhờ cái xà beng lấy oán làm ân ; Con hiểu chưa ? Tương lai, con tu, sẽ nhiều chuyện lắm : tình, tiền, gia cang, nó vùi trong tâm con ; rồi con nghĩ sao ? Trạng thái nào cũng độ tha tiến hóa ; con phải hiểu không ?

Cây đục cũng hữu dụng, chớ không phải vô dụng ; đừng nói: “ Chu cha, cây đục, đục đau quá !” (cười) Coi thử “Tôi phải thật sự vô cùng không ? Tôi thật sự tiến hóa không ? Tôi thật sự bị kẹt không ?” Phải hiểu chỗ này ; thấy không ? Khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới kêu bằng, “ Lấy Oán Làm Ân”, cái câu của Phật dạy.

Ngài là thái tử, mà Ngài còn bị đục đẽo nhiều hơn chúng ta nữa khi Ngài đi tu : bị thóa mạ hết sức, nhưng mà Ngài vẫn bình tâm hướng độ chúng sanh ; mới thấy, cuối cùng cái giá trị là “Tịnh” ; đó !

Bây giờ Con đang tịnh, và đi đạt đến thanh tịnh rồi còn sẽ bị nhiều cái dùi đục nữa ; đục thét rồi mới mở trí ; mà té ra thấy rằng chúng ta lúc đó mới thấy giá trị của tình thương ; đó : tha thứ và thương yêu là quan trọng ; khi biết tha thứ và thương yêu rồi là mở tâm mở trí, thường độ chúng sanh ; thì hai cái cũng đang làm việc : khối trược cũng độ chúng sanh, mà khối thanh cũng độ chúng sanh ; “Trung Dung là Đại Đạo” ; hiểu chưa ?

Rồi, có ai tới nữa ?

Bạn Đạo 3: Thưa Thầy, hôm qua hay hôm kia con lên trình bày với Thầy là con đã tu được 7, 8 năm, và thực hành 7, 8 năm ; sao mà tính tình của con nó vẫn không thay đổi ?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo 3: Mà cái tính tình của con nó bộc lộ ra rõ ràng trong ngày hôm nay. Và, như hôm qua, Thầy đã kiểm soát hơi thở dùm cho con thì con thấy là cái hơi thở của con nó cũng chưa thông ; thành ra chắc có lẽ như vậy thành ra tính tình của con nó vẫn không thay đổi ?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo 3: Vì thế, khi nghe anh Phố lên trình bày cái điều mà bác sĩ Đức, cái thời gian mà bác sĩ Đức đã trình bày ngày hôm qua, và anh Bắc trình bày buổi sáng hôm nay, thì cái thời gian nó dài quá, nghe chán quá ! Nhưng mà con nghĩ là ít nhất bác sĩ Đức cũng đã giúp cho các bạn ở đây một vài điều về Y lý, và Anh Bắc cũng giúp cho các bạn nhớ về cha, về mẹ. Còn khi mà Anh Phố lên trình bày ở đây, thì con thấy cũng như là lúc con và Anh Phố ở tù chung một chỗ, nghe Việt Cộng nói vòng vòng không đi tới đâu cả. Cũng như con nghĩ là khi mà Thầy nhìn tất cả anh em chúng con, thì Thầy cũng thấu rõ là chúng con, tất cả, không phải là người nào cũng thương yêu lẫn nhau ; nhưng mà con nghĩ, cũng như khi con đối với mấy đứa con của con ở nhà, thì mặc dù thấy nó tính tình nó xấu, nó không có vâng lời, nhưng mà vẫn khen: “ À, Mày tốt lắm ; như vậy là tốt”, để cho mấy đứa nó lỡ mang tiếng tốt rồi thì nó phải chứng tỏ là nó tốt luôn.

Thì con nghĩ, khi mà Thầy nói là chúng con: “À, anh em hòa thuận với nhau”, thì con nghĩ cũng y như vậy. Thành ra, vì thế mà mặc dầu Thầy nhìn thấy anh em chúng con không có thuận hòa, không phải là tất cả mọi người đều không thuận hòa với nhau, nhưng cũng có vài anh em không thuận hòa với nhau ; nhưng mà Thầy cũng cho là anh em chúng con thuận hòa, để mà chúng con thấy cái đó mà,… nếu mà mình không thuận hòa với nhau thì mình thấy cái đó mình xấu hổ là mình đã không có thuận hòa với nhau như lời Thầy đã dạy. Thì con cũng không dám làm mất nhiều thì giờ của các Bạn ; con sợ rằng có một vài người khác lên nói, lại nói dong dài như bác sĩ Đức hay là Anh Bắc nữa thì,… hay là Anh Phố nữa, thì phiền. Con xin cám ơn Thầy !

Đức Thầy: Ở trên đường tiến tới thuận hòa và thương yêu ; mọi người trên đường, chớ chưa thiệt thuận hòa và thương yêu ; trên đường tiến tới. Thì trên đường tiến tới, hỏi: Toàn năng của chơn lý làm việc gì ? Toàn năng của chơn lý là phải sử dụng tất cả tài năng để đưa tới thuận hòa và thật sự thương yêu ; phải hiểu chỗ này ! Cho nên, toàn năng chơn lý nằm ở đâu ? Nằm trong chơn thức cuối cùng của mọi hành giả : rốt cuộc rồi chúng ta thanh tịnh, thấy: “Ô, đúng ! Ông này đúng ; ông kia cũng đúng ; mà ông nọ cũng đúng luôn ; chỉ tôi chưa đúng !” Lúc đó người ta mới chịu tu ; hiểu không ?

Cho nên, tất cả, tôi đã nói: “Không có con bù long nào không xài được ; mà trong Càn Khôn Vũ Trụ, sạn cát, một hột cát cũng hữu dụng ; không có cái gì kêu bằng vô dụng.” Cho nên, trên đường tiến tới học hỏi và thương yêu ; nhưng mà nó phải đủ trạng thái, nó phải có,… muốn cái xe cho êm phải có miếng cáo su kẹp hai cái miếng sắt, thì chạy xe nó mới êm ; cao su phải chịu ở chính giữa ; phải hiểu chỗ đó không ? Thì luôn luôn cái gì nó cũng có sự hòa của chính nó : sắt nó hòa với sắt ; cao su nó hòa với cao su ; cây nó hòa với cây : nó có “Ngũ khí đồng hành, đồng tiến, đồng trụ ; phải hiểu như vậy !

Thì chúng ta người tu, là Vô Vi, là “Không Không” ; phải giữ cái nguyên lý “Không Không” để xét mọi trạng thái đều là đúng. Còn nếu chúng ta giữ những cái nguyên lý tâm đời là trong cái chấp, và học không được đạo ; nhiều người nghe anh Phố nói, nghịch lắm, “Nói như Việt Cộng !” Tới khổ như vậy ; không phải, Việt Cộng cũng công cụ của Thượng Đế mà thôi ; để cho có người thức tâm. Hỏi chớ, có người sai lầm không ? Mà có người, nghe qua những lời của Anh Phố nói, thì nhìn nhận sự sai lầm của mình không ? Không trong thâm tâm ? Có ; hữu dụng không ? Hữu dụng chớ ! (cười) nói “Anh Phố vô dụng,” là trật ; tất cả đều hữu dụng.

Cho nên, chúng ta rốt cuộc hiểu được rồi mới thực hiện được cái chữ “Hòa” mà của Cha đã dạy ; từ từ nó sẽ hiểu cha nó ; trước hết nó phải hiểu Thần, Thánh, rồi nó mới hiểu Thượng Đế ; trước hết nó,... đầu tiên là hiểu ma quỷ : thấy ma quỷ, sợ quá, mới chạy đi kiếm Thần, Thánh ; Thần Thánh mới giới thiệu lần lần, mới lên gặp Tiên, Phật ; Tiên Phật mới nói, giới thiệu, “Còn ông Cha Trời nè !”

Cho nên, cái con đường đó nó dài lắm ! Cho nên, nhiều người còn chấp, nói rằng: “Ở dưới, sao Ông ở dưới, xưng Cha, Cha của nhân loạI ? Tức quá ; chịu không nổi !” Vì nó đâu có hiểu ông Cha ? Là hồi nào tới giờ đâu có biết, nó không biết ; mà thậm chí nó chưa đọc tới cuốn “Thượng Đế Giảng Chân Lý” nữa ; nó chưa hiểu nữa. Mà nó đọc rồi, nó cũng không hiểu : “Cái này nói gì lạ vậy ! Cha đẻ tôi cũng không dám nói vậy ; mà cái này cô gái mà nói vậy ; lạ quá !” Nó chưa hiểu chân lý.

Khi mà nó tu rồi, nó trở về với thanh nhẹ, nó hiểu rõ giá trị của chân lý ; nó hiểu anh em nó, nó hiểu “Tà” với “Chơn” cũng là một. Trên đường đi, chớ không phải chê “Tà” rồi theo “Chơn” : rốt cuộc mình thành “Tà” ! Cái gì kêu bằng “Chơn” cũng không hiểu ; mà cái gì kêu bằng “Tà” cũng không có minh: nó ở trong vòng vô minh hết thảy, “Làm sao mình quyết định?”

Cho nên, mình có cái pháp kêu bằng “Tự tu, tự giải” : câm cái mồm để thức tâm ; cũng như anh Phố Ảnh nói: “ Tôi không muốn nói nữa, mà tôi nói thì phải tôi nói dài;” đó ; thì có bao nhiêu, Ảnh thanh bạch ; có bao nhiêu Ảnh đem hết ra, dọn cả mâm ra ; làng muốn ăn món nào, ăn ; còn không ăn thì để lại ; có gì đâu mà phải lo ; phải không ? Cho nên, tất cả đều là hay, tất cả đều là hữu ích, và chúng ta sống ở trong cái chế độ tự do này cần có nhiều tài liệu để có cơ hội thức tâm ; phải hiểu chỗ này !

Còn chúng ta tu về Vô Vi, nói “Điển tâm,” thì chúng ta phải biết thiêng liêng ; mà chính ta là thiêng liêng ; còn những cõi thiêng liêng siêu diệu ; chúng ta là thiêng liêng mê mù : chưa hiểu mình, kêu là thiêng liêng còn mê chấp. Qua cái giới mê chấp này mới đi tới cái chỗ trọn lành chân lý ; lúc đó nó ở cái cõi khác nữa rồi, không có giống nhau ; đó ! Cũng như Anh Phố tới đây nghe Anh Bằng, nói, “Mê tín quá ! Nhờ bề trên mới có cái này ?” Thiệt ; mọi người không có hướng thượng, không có vô đây, không có sự đóng góp thành một cái thiền viện ở ngày nay.

“Nhờ Bề Trên;” mà cái ông đó, người ta chưa thấy ; chưa thấy mặt, nhưng mà người ta hướng người ta tin chắc rằng, “Tôi có ông cha, và tôi muốn làm một nơi để tôi học coi thử cái ông Cha đó ra sao ? Nếu mà có thực, tôi nắm lưng Ổng tôi kéo tay Ổng, tôi đi về với Ổng ; tôi ở chi đây khổ ?”

Cho nên, người ta phát tâm người ta bỏ tiền người ta làm cái cơ sở để có, có cơ hội chính nhà của mình, mình về là không có ai phá quấy mình được ; có quyền về ; ở Thế Gian này ! Thì đó cũng là cái sự tự tin của chính mọi người mà đóng góp, thì có Bề Trên nó mới hướng về chỗ đó. Còn ban đầu không có bề trên, đâu có ai về đây ngồi làm chi đâu ! Theo cái ông nào mà về đây ? Thấy không ? Nó có một cái con đường truy tầm của chính trong thâm tâm của mọi người cảm thấy sự siêu diệu đó, mới tầm sự siêu diệu đó.

Cho nên, thật sự nhờ Bề Trên ; chớ còn sức mấy Anh Bằng mà rủ ai bỏ tiền cất cái nhà này ! Rồi bây giờ anh Phố thương anh Bằng, Anh Phố cũng không đưa tiền cho Anh Bằng cất cái nhà này đâu ; phải không ? Mà anh Bằng cũng không có đóng tiền gì bao nhiêu vô đây, mà Ảnh còn được vô ở đây, là phải nhờ Bề Trên không ? Thì Ảnh không biết nói gì hơn là “Nhờ Bề Trên” ; cái câu đó, cái của Ảnh suy tư không ra và tìm không thấy, và Ảnh nói câu: “Nhờ Bề Trên” là đúng, không sai.

Cho nên, mỗi chân lý nào cũng đúng hết ; chúng ta chỉ thanh tịnh mà học, thì lúc đó mới thấy rằng hào quang là gì, từ điển là gì : cái luồng điển từ ái của chúng ta phóng ra được rồi chúng ta mới nói chuyện thương yêu ; chớ nói chuyện thương yêu mà nói không tròn chơn lý thì nó nghe từng ít ngày rồi nó cũng bỏ mình bơ vơ thôi ; nó không có thương đâu ; thấy không ?

Anh Phố Ảnh nói chuyện rất hay, nhưng mà ra tán gái chừng một cô với hai thôi ; còn tán nhiều không được ; (cười) đâu có ai theo Ảnh đâu ; phải không ? Té ra ông Trời có người ta theo, triệu triệu, tỉ tỉ người đang theo, đang nói chuyện ông Trời : chửi ông Trời cũng theo ông Trời, mà thương ông Trời theo ông Trời !

Đang chửi đó chớ, “Trời ơi, tôi ở gì ác đâu mà nó xuống tuyết một đêm, tôi gần muốn chết luôn ! Cái thằng cha đó nó không biết lo, không biết làm việc!” Chửi luôn ông Trời luôn ; phải không ? “Tôi làm gì mà nóng tới cháy nhà tôi ; ở ác quá ! Ông Trời đã làm Trời mà ở ác quá!” Nó cũng chửi Ổng luôn.

Rồi có đứa thương yêu, “Nhờ Cha kích động con mới biết Cha hơn ; nhờ thiên cơ biến chuyển, nhờ nóng, lạnh con mới thấy rằng cuộc đời là giả hợp, không phải trúng, con phải trở về với sự chơn giác con, con mới tìm ra Cha ; chính Cha trong con, Cha luôn luôn ôm ấp con, và tới hơi thở cuối cùng con sẽ đi về với Cha!” Phải nhờ đâu ? Không nhờ cái thiên cơ, làm sao chúng ta tiến ; không nhờ sự kích động, làm sao chúng ta tiến ? Tâm linh của chúng ta đang nằm ẩn tàng ở trong đó, mà không ai động làm sao chúng ta biết giá trị tha thứ và thương yêu của trong nội thức mà thực hiện tình thương ? Phải hiểu chỗ đó !

Cho nên, tất cả đều là hữu ích nó mới sử dụng âm thinh ; âm thinh không phải của chúng ta ; cũng như bác sĩ Đức nói, “Cả Càn Khôn Vũ Trụ đóng góp.” Sự kích động đó đều đáng giá ; mà kích động đó là đưa chúng ta thức tâm trong Ba Cõi một lượt : xét mình, xét họ, xét Trời Đất ; thấy rõ chưa ? Chớ không phải là không giá trị đâu.

Cho nên, Anh Thạch nói rằng: “Tôi làm Pháp Luân yếu” ; đúng ! Khi mà Anh làm Pháp Luân yếu thì cái chữ “Hòa” nó không có ; cũng bực lắm ! Ráng làm nhiều cho nó mở tâm, mở tạng ; nó trụ đảnh rồi mới thấy: “Ô, chú nào cũng giỏi, cũng hay ; con Trời, mà thứ con Trời nó dữ lắm, nó hay lắm, và nó không có bao giờ chịu phục lụy, mới kêu bằng “Đời đời bất diệt” . Và phục lụy rồI, nó bị diệt yếu đi và nó bất phục, là người đó có cơ tiến hóa mạnh ở tương lai ; chính nó kích động nó, và nó sẽ tự tiến ; đó là giá trị.

Rồi, còn ai nữa ? Mời Chị !

Bạn Đạo 4: Dạ thưa, kính lạy Thầy, kính lạy tất cả các Bạn; dạ thưa, con là Nguyễn Thị Xuân An, và ba nuôi của con là bác sĩ Hoàng Văn Đức. Khi con lên đây, ngày hôm nay là ngày thứ 5, con nhận thấy, con được thấy lại cuộc đời của con từ bé ; như Thầy nói: “Đọc lại cuốn kinh vô tự mà chính ta đã viết” ; thuở bé, ba con, bác sĩ Đức, đem về cho chúng con ở trong nhà rất là nhiều kinh sách ; và mỗi đêm Ông gọi tất cả chúng con ra đọc một câu trong một cuốn kinh của một đạo giáo ; ngày hôm sau lại đọc một câu trong một cuốn kinh của một đạo khác ; rồi từ từ Ông cho chúng con thấy đạo nào cũng dạy chúng ta sống ở trong hòa thuận.

Thì từ nhỏ con không hiểu, nhưng với tất cả những cái điều tốt lành đó, con nhớ, nhưng con chỉ biết rằng là có Trời Đất, có bề trên ; nhưng mà đó, tất cả những chuyện đó là một sự hiểu mà thôi ; rồi sau này con lớn lên, đi học, con cũng hiểu là có Trời Đất ; nhưng cho đến khi con tới thiền viện ngày thứ 2 con mới thực sự cảm nhận được thế nào là cha và mẹ và lòng của con. Con đã thưa với các anh em trong một cuộc bàn không có mặt Thầy, và con ăn năn vô cùng nhận thấy rằng mình làm chưa đủ : mình chỉ biết thương yêu cha mẹ, thân xác này, mà chưa bao giờ thực sự nghĩ đến Cha Mẹ Trời.

Thì, thưa Thầy, con có những nhận xét sau đây, con xin Thầy giải cho con : thưa Thầy, khi con ngồi thiền chiều hôm đó, và nhận được một sức động ở bên trong, mà không phải vì mình nghĩ tớI ; khi có sự xúc động đó thì con mới biết đó là đức Diêu Trì Kim Mẫu ; sau đó lại có một sự xúc động mạnh, và tự nhiên thức rằng đó là Cha Bề Trên ; rồi cuối cùng con xúc động vô cùng, vì tự nhiên nó thức rằng tất cả những cái thức đó là nhờ ơn Đức Thầy, nhờ Đức Thầy đã công phu bao năm, đã đạt được bao nhiêu mà không bao giờ ích kỷ giữ cho mình để mà đi xa, để mà có quyền thế, để mà có người khen tặng ; mà ngược lại, quay về trao cho những đứa chúng con, những người không mấy gì xứng đáng. Nhưng thưa Thầy, con hiểu Thầy làm như vậy vì cái đó tự nhiên Thầy nhận thấy rằng Thầy đã được như vậy thì những người khác cũng được như vậy, vì họ phải làm cho họ chớ không phải là Thầy trao cho họ ; Thầy chỉ chỉ cho họ thôi ; nếu họ cố gắng, họ sẽ nhận được.

Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy là : tất cả những cái thức đó của mình, thì ví dụ thân xác này có chết đi thì chắc cái thức đó nó phải có, nó phải còn ? Chớ bây giờ, ví dụ con với anh Phố, con hiểu cái đó, anh Phố hiểu cái đó ; nhưng nếu hai chúng con cùng chết đi, thì chắc chắn cái thức đó nó phải còn ? Vậy thì nó là từ bên ngoài và từ bên trong cùng một lúc ? Thưa Thầy, có phải như vậy không ?

Đức Thầy: Đúng ! Mỗi người một cái trình độ : khi cái trình độ thăng hoa của mình đến đâu thì mình sẽ được, kêu bằng, tương ứng đến đó : cũng như Diêu Trì Kim Mẫu tương ứng, là khi Chị đã nghe băng nhiều và cảm thức phận sự của một người mẹ hiền, và mình đang đóng cái vai đó ; cho nên, cái phần điển nó nâng cao lên. Lúc đó bề trên mới chiếu và chuyển mở cái khuyết tâm của chính hành giả ; cho nên, hành giả mới tận hưởng.

Khi nghĩ được tới Đức Mẹ rồi chúng ta phải nghĩ đấng Chúa Cha ; thì tự nhiên những cái Pháp Luân ở bên trên chuyển xuống liền, rút chúng ta mở tâm khuyết. Cho nên, những cái đó rồi nó càng ngày càng lớn rộng ra. Cái tư tưởng nó vô bờ bến, thương yêu vô cùng, không còn sự mê chấp nữa.

Cái đó mới được tương ứng ân độ của Bề Trên rõ rệt ; mới thấy rõ cái sự thương yêu vô cùng của một phần hồn tại thế. Mà luôn luôn hướng thượng thì sẽ được học hỏi vô cùng ; học nhiều lắm ; học không cần kinh kệ tại thế đâu, nhưng mà học trong thanh tịnh ; chúng ta học rất nhiều, học không ngừng nghỉ. Cái ý tưởng tốt lành luôn luôn chiếu cho chúng ta để chúng ta tiến.

Cho nên, nhiều người còn kỳ thị, không biết Cha Kim là ai ; không thấy mặt, vì trình độ không có, có hiện cũng không thấy ! Nhưng mà nhiều người cũng đã thấy rõ rằng, “Trong lúc tôi thiền, tôi có sự cảm nghĩ thương yêu vô bờ bến!” Cái đó là cái điển từ ái của Ngài chiếu cho, bởi vì Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng, ba luồng điển đó đang chiếu xuống Thế Gian cho những người có thiện tâm thiện chí tu học, nhận lấy nó và thực hành vô cùng để cứu mình và cứu họ : vui và được học hỏi rất nhiều ; mọi người đồng học.

Nếu biết bề trên, có bề trên chuyển tất cả những cái tâm thức đem ra đây và để đóng góp cho tất cả mọi người ; chúng ta nghe và học, chớ không phải nghe và kỳ thị, bỏ nửa ; nó mất cơ hội. Nghe tới đâu, ôm lấy đó mà học ; học rồi giải, rồi tiến ; phải hiểu chỗ đó không ? Đó là món quà quý, chớ không có cái gì kích động chúng ta hết !

Cho nên, phải cảm ơn Bề Trên mới được hiểu “Đạo” là gì. Có nhiều người nghe, nói: “Tôi nghe băng Ông Tám, sao tôi mê !” Không phải mê ; không phải mê Ông Tám ; nhưng mà gỡ được những cái gì thắc mắc trong nội tâm mình, mình cảm thấy nhẹ. Nhiều người nói: “Tôi mê ; không có băng Ông, tôi không làm được, không học được, không nói chuyện được!” Thì cái đó là gì ? Tại mình vẫn còn động loạn ; mình phải cần nó gỡ cho mình thì mình còn động loạn ; mà khi mà không cần băng mà mình nói được, mình thức được, mình nhẹ được như sau khi nghe băng, thì mình thành đạt rồi đó ; hiểu chưa ? Lúc đó mình có sáng kiến triền miên : chân lý nó tràn ngập trong đầu óc của mình, xài không hết !

Cho nên, cái phương pháp này, cái băng này là để dọn đường cho các Bạn tự tiến và tự thức, tự tu, không còn bị lệ thuộc nữa : mượn cây gậy đó mà đi ; cho mượn, rồi lấy lại à ! Hồi nãy giờ cho mượn, lấy lại : bây giờ chú nào nói lại từ đầu chí cuốI ? Nghe, không có giữ được ! Cho nên, chuyện của Trời, Phật không ăn cắp được ! Mà mình, trong mình có ; trong mình có ; ráng tu rồi nói được ; cũng một thứ đó thôi chớ không cần phải ăn cắp cái đó ; cho mượn là phải trả lại à ! Vay trả rõ rệt.

Cho nên, các Bạn hiểu rồi, đạt tới thanh tịnh rồi, lúc đó các Bạn cũng giảng thao thao bất tuyệt, bởi vì Ba Giới chiếu cho mình làm việc cho Ba Cõi, không cõi nào trách mình được hết ; nghe đó, những cái lý luận, những cái triết lý mà nói ở trong đó rất minh triết và để cho mọi người phê phán ; hễ phê bình chừng nào là sẽ được tháo gỡ nhiều chừng nấy ; chun vô phê bình là được tháo gỡ liền ; nghe tới đoạn đó là mở liền !

Cho nên, phải hiểu : sau này, sau cái khóa này rồi tới cái khóa cao hơn chút nữa, thì các Bạn phải tự nói chuyện, tự giảng, tự thuyết mà đem cái kỹ thuật cứu đời : người ta nghe qua âm thinh mình, nghe qua lời nói của mình, thì họ cảm thấy họ giải tỏa được sự phiền muộn. Cái đó còn hơn các Bạn cho vàng bạc cho họ : một câu thức tâm giá trị bạc tỷ ở Việt Nam.

Cho nên, người ta không có hiểu cái đó thì người ta không có với tới, vì cái kiến thức họ sống trong eo hẹp : họ tạo sự cạnh tranh là họ đẩy lùi họ, hoặc là xô họ xuống hố, xô họ xuống núi mà thôi ; chớ kỳ thật những cái sự thanh nhẹ là cứu vớt tâm linh. Phải nhớ cái này !

Chúng ta học cái khóa thanh nhẹ, không phải ôm cái xác mà học : chúng ta bỏ cái xác chúng ta, ý thức ta không còn dính líu những cái gì ở trong này nữa, thì trong một giây phút, trong một sát na, không có bằng một cái tích tắc nữa, chút xíu là chúng ta học rồi : thấy tất cả nó hiển hiện trong đầu óc của ta ; bất cứ những cái chuyện gì trước, sau đã có hết, ta đọc không kịp ; nhiều khi thuật lại không kịp ! Cho nên, cái miệng, cái âm thinh của chúng ta chậm trễ hơn cái thức của chúng ta : cái thức của chúng ta thấy, thấy bao nhiêu kiếp trong một sát na ; thấy rõ mình đã làm cái gì, ác ôn giết hại ai, hiện trước mắt rõ ràng ; mà thuật lại thì mất thì giờ lắm !

Cho nên, thiền là không có ngôn ngữ gì hết : chỉ trong thanh tịnh tự đạt mà thôi ! Cho nên, cố gắng đi tới thanh tịnh rồi chúng ta mới ngoi lên Đại Thanh Tịnh ; lúc đó mới hòa tan với Đấng Cha Lành, lúc đó mới biết hai chữ “Vinh Quang” là gì. C

Chớ ở Thế Gian nói “Vinh Quang” là bận áo tốt ; không phải đâu ! Thanh tịnh, thật sự thanh tịnh, mới là “Vinh Quang” ; chớ không phải bận áo tốt đâu ! Ở đây, bận áo tốt, đi xe hơi, đó là vinh quang ? Thiếu nợ chúng sanh mà nói “Vinh quang” ! Sắm cái xe hơi nè ; sắm cái nhà nè ; bọc tiền trong túi đi đồng đỏng đi chơi : thiếu nợ chúng sanh ! Con nợ, chớ đâu có phải ngon gì đâu ! Vậy mà nói “Vinh quang của Thế Gian là bao nhiêu công chuyện đó!” Thét ra, chết rồi đi ở tù ; không hiểu.

Còn chúng ta ở đây, không : ta thoát được cái phàm ngã rồi, ta thăng hoa đi lên ; “Không mời tôi, tôi cũng xuống Địa Ngục chơi à !” Cũng phải mời đàng hoàng tử tế, kính nể, và đức trọng quỷ thần kinh : chúng ta khổ hạnh để trao chìa khóa cho mọi người ; đó là tạo đức…


----
vovilibrary.net >>refresh...