Khóa 2 Thiền Viện Vĩ Kiên: Thanh Tịnh - Vấn Ðạo - Cuốn 2
(bắt đầu mp3.1)
Đức Thầy : Khổ hạnh đã qua và trường kì khổ hạnh, trường kì tiến hóa cũng ý chí của Ngài đúng trong cái thiên ý; cho nên, Ngài không có nỡ nào trách, Ngài chỉ cậy mà thôi ! cho nên, kì tới đây rồi Ngài cậy nhiều Tiên Phật xuống Thế Gian để độ, độ chúng sanh qua cái hạnh “Đại Từ Bi” của Ngài mà chuyển động được con Ngài đi làm việc cho Ngài; chuyển động bằng một cái ý lực “Đại Từ, Đại Bi, Đại Dũng”.
Đó ! Cho nên, chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta còn nhiều lắm, không phải là nói đôi môi đâu, trong thực hành để các bạn giải quyết cái Tiểu Thiên Địa này cho xong; rồi chút… lúc đó chúng ta là đứa con ngoan dâng tất cả cho Thượng Đế và chúng ta đi làm việc, vui vô cùng; thì trong khổ cũng luyện, trong vui có buồn trong buồn có vui, tức khắc thể hiện trong tâm thức liền; trong “Chết” có “Sống”, trong “Có” có “Không” trong “Không” có “Có”, thì chúng ta không còn ma quỷ gì nữa hết, đi tới đâu chỉ giải quyết.
Một cái kỷ thuật đó các bạn nắm được rồi thì các bạn sẽ giải quyết tất cả. Các bạn thấy năm nay có nhiều người mấy chục tuổi rồi ! sanh tử, tử sanh học biết bao nhiêu, trong tâm người thấy nghèo khổ sắp chết nhưng mà sống lại; rồi thấy bạn bè chết, thấy không ? rồi thấy bắt hồn về nó cũng biết nói chuyện nữa, thì sanh tử luân hồi liên tục, do sự chứng kiến của các bạn đã thấy rồi; người qua 4, 5 chục tuổi là thấy hết rồi, thì mới chứng minh phần hồn của chúng ta là bất diệt; bất diệt thì phải tiến tới cái chỗ sanh tử một lượt, có không một lượt, động tịnh một lượt, thì chỗ nào các bạn cũng đi được rồi !
Cho nên, các bạn học cái khóa này kêu bằng sơ đẳng nhưng mà rất cao siêu; hỏi chớ tại sao còn cái khóa trung nữa là chừng nào mới học ? trình độ các bạn dọn xong, tới đó là các bạn sẽ đứng lên nói thao thao bất tuyệt; lời nói của tôi cho 3 cõi không phải một cõi. Cho nên, các bạn Hạ Trung Thượng có hết nhưng mà chỉ thực hành tới đó rồi các bạn sẽ nói, các bạn sẽ làm, các bạn sẽ thực hành, và các bạn không đứng trong cái dung điểm u ơ nữa thấy rõ ràng chân lý trong bạn mà chính bạn là người trách nhiệm, truy tầm chân lý và thực hiện chân lý ở tương lai.
Cho nên, quý giá vô cùng, may mắn vô cùng mới được cái pháp này; tôi mang cái xác phàm này nói chuyện cho các bạn nghe; các bạn cũng cảm thức rõ cái việc làm trong tâm thức để thấy cái hạnh đức tu của người tu, đã tu nhiều kiếp không phải một kiếp. Xác này mới đây nhưng mà cái phần sáng suốt mà nói chuyện với bạn là đã nhiều rồi, nhiều lắm rồi ! vì một đại nguyện mà phải làm, làm mãi mãi, làm việc luôn luôn, từ nơi này tới nơi nọ không ngừng nghỉ; bất chấp tuổi tác, bất chấp bệnh hoạn của cái xác, khi Ngài làm việc là làm chớ không có từ chối, không sợ.
Cho nên, phần thanh điển đó, bạn có, các bạn có ! các bạn nên sử dụng; thực hành nhịn nhục trong mấy ngày cấm khẩu sơ sơ thôi cũng cảm thấy được những cái gì của chính mình, rồi tiếp tục chúng ta bớt nói bớt năng chúng ta mới liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ sống với những bạn bè sống. Phật cũng là bạn bè của chúng ta, Tiên cũng bạn bè của chúng ta, Thượng Đế cũng là bạn bè, người yêu nhất trong đời của chúng ta; chúng ta không nên khách khứa nữa, tung bay đi, đi lên đi ! hướng về nhẹ để đạt tới cái sự sáng suốt, và chúng ta có nơi an lành trong sạch, nên ngự đó mà học mà tu; rồi ! có bạn nào muốn đóng góp tiếp không ?
Bạn Đạo1 : Dạ kính thưa Thầy, Thầy có… trên con đường công phu tu tập để cho mau tiến bộ hơn thì Thầy có khuyên một số anh em bạn trẻ chúng con là nên tập ngủ ngồi để giảm dục. Thì kính thưa Thầy, giải thích tại sao ngủ ngồi thì giảm được dục và tập ngủ ngồi thì đòi hỏi phải có một trình độ điển rút hay là như thế nào không ? và xin Thầy cũng chỉ rõ hơn về một vài cái kỷ thuật và nguyên tắc căn bản trong vấn đề tập ngủ ngồi.
Đức Thầy : Tôi nói các bạn tu là mượn cái pháp này để tu, và trong cái thực hành cái hạnh tu là phải dùng ý niệm Phật; niệm Phật cho nó khai thông Thượng Trung Hạ, lúc đó các bạn mới ngủ ngồi được chớ không phải kêu các bạn mới tu vô ngủ ngồi, nó vật cho các bạn bệnh. Các bạn phải dọn bên trong; Thượng Trung Hạ đều hướng thượng lúc đó các bạn ngủ ngồi được, tự nhiên các bạn phải ngủ ngồi. Vì tất cả ba giới đều đem lên trung tim, đem lên Trung Thiên Thế Giới học hỏi trong chu trình tiến hóa, không có bao giờ muốn ngủ nằm, vì nằm nó chỉ xuất ra đi thấp thôi mà đi cao chỉ có ngồi mới đi cao được.
Cho nên, Đức Phật ngồi tham thiền mới xuất, và những vị đạo sĩ đều tham thiền mới xuất, thì trong lúc tham thiền đó các bạn tham thiền và cố gắng ngủ ngồi trong tư thế tham thiền, chớ không phải ngủ mà dựa mà này kia kia nọ, nói là tôi ngủ ngồi, cái đó trật ! ngồi phải ngay ngắn như một vị Phật đó là tam giới đều hướng thượng, lúc đó các bạn mới ngồi; dỗ ngủ khi tham thiền, ngồi, chúng ta dỗ ngủ coi nó ngủ được 5 phút hay 10 phút, lần lần lần lần nó đi tới. Nó ngồi trọn đêm ngay ngắn không có cục cựa chút nào hết, như cái pho tượng Phật vậy đó. Lúc đó, các bạn mới ngủ tới sáng được, thông rồi ! chớ còn khi không mà ép, cứ bắt ngồi vậy, ngồi cái nó bệnh thêm à, không có được !
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Người ta mới vô tu nói : “ Anh ngủ ngồi đi !”, làm cho người ta khùng luôn, bởi vì Thượng Trung Hạ nó cũng không biết, trật tự không có, không biết làm sao sắp. Cho nên, nó phản lực trở lại nó thành sanh ra bệnh hoạn, không phải làm vậy ! ngủ ngồi là đối với những người kêu bằng tu nhẹ rồi mới ngủ ngồi được, bạn hiểu chỗ đó không ?
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Nhưng mà khi tham thiền chúng ta nghĩa là muốn xả nên cố gắng, dỗ nó ngủ thêm 5 phút đi, ngủ sướng lắm ! khuyên nó ngủ thêm 10 phút đi, mà ngồi ngay ngắn; mà nó méo một cái là không được, phải xả ! ngồi đâu ngay ngắn đó, tập cho nó quen như cái pho tượng vậy, là lúc đó các bạn nhẹ rồi đó, ngồi nhắm con mắt ngủ mình tưởng đâu mới có 15 phút mà nó đã tới sáng rồi, dòm đồng hồ 5 giờ sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái trình độ cao thì nó 15 phút ngồi thiền bằng người ta ngồi thiền 5, 6 tiếng, nó khác !
Còn nhiều người không biết, nói : “ Ôi, chu cha ! ông đó ông thiền có 5 phút à ”, thì tôi cũng thiền 5 phút à; rồi tôi ra tôi nghe lý thuyết cái tôi cũng nói, trật ! Các bạn phải thiền từ một tiếng; ban đầu 30 phút, rồi lần lần nó đi tới 1 tiếng, rồi tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng; rồi sau đó các bạn mới 15 phút bằng 5 tiếng. Chớ không khi không tôi vô tôi ngồi 5 phút tôi bằng 5 tiếng của người ta, cái đó không có, cái đó nói láo, phải thực hành !
Cho nên, hồi tôi thực hành tôi có nói trong băng nhiều lắm. Tôi bắt ngồi trên cái ghế tròn, ghế đẩu 3 chân; ngồi, té xuống dập đầu thì ráng chịu, bắt buộc phải ngồi ngay ngắn. Mà tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ; lúc đó tôi mở mắt 12 giờ khuya ngồi 1, 2, 3; 3 tiếng, dòm đồng hồ 3 tiếng đồng hồ mà mình cảm tưởng mới ngồi có 15 phút, nó nhẹ tới vậy đó ! sơ sơ là nhắm mắt một chút là một tiếng đồng hồ, còn thật tình ngồi là phải 3 tiếng.
Đó, sau này đi quen, làm việc quen, mà giải quyết tất cả những cái chuyện ở trong nội bộ này đó, nó khó khăn lắm ! giải quyết hết, yên; nói một tiếng là phải yên, nhắc một tiếng là phải làm. Lúc đó mình mới kêu bằng cho nó an nghỉ; còn mà lâu lâu lôi thôi là cũng bắt khổ, không có cho rảnh rang, không cho con ma làm biếng lấn áp, không ! ngủ chút là phải dậy; muốn nằm ngủ cũng một chút là phải dậy chớ không cho ngủ lâu vì mình phải làm việc.
Đó, thì ở trong chúng sanh phải giúp cho nó tiến hóa là phải cho nó cơ hội cộng tác với mình; cho cơ hội cộng tác, không cho nó ngủ nghê nhiều, cho nên nó sẽ bớt, nhưng mà phải có cái trình độ đi như vậy mới làm được, không có trình độ mà bắt nó là hư rồi; nói : “ Ông Tám không ngủ, tôi không ngủ”, thì 3 đêm bạn bệnh (cười), không được ! phải tu; ban đầu một bước một bước đi tới, còn mê ngủ nhưng mà cố gắng bớt, dành cái giờ thiền.
Hằng ngày 24 tiếng mà nó nói bậy nói bạ 23 tiếng; tôi dành được giờ nào tôi dành trở lại cái quyền của tôi; rồi nói tôi thiền được giờ nào tôi dành trở lại, dành để làm việc cho chính tôi; thì các bạn mới kiểm chứng rõ tôi đã tiến và tôi đã vào nội tâm nắm được cơ sở của chính tôi; chớ tụi nó dữ lắm ! nó vẫn biểu tình, nó vẫn chống trả, nó vẫn đập đổ các bạn như không.
Cho nên, nhiều người tu nữa chừng nói tôi ngồi cái chuyện đó 3 tiếng đồng hồ là chuyện sở trường của tôi mà, à ! vô ngồi thử coi, không có bao lâu là bỏ đạo luôn, (cười) chịu không nổi nữa, thấy không ? thấy cái dục nó mạnh rồi, nó càng ngày càng mạnh rồi, vì nó không mở ở đây; rồi nó tu, nó làm như nó, tạo cho nó cái dục nhiều, rồi cái chán ! theo đường bậy bạ. Còn cái này, nó khác ! phải đi trong trật tự đi; các bạn có gia cang, có vợ chồng luôn luôn để làm ra, từ đó rời lần lần ra; chớ đừng nhảy một cái ẩu là trở lộn lại, chắc chắn như vậy !
Nhiều người cũng nói tôi tu, tôi xuất hồn tôi đi luôn, tôi không về, đâu có được ! một chút xíu là nó trở về, cái ý tưởng một cái là nó bắt hạ xuống liền; cho nên, cái gì cũng phải trật tự từ từ tiến tới không có nên làm gấp, đặt cái ý muốn ngông cuồng điên loạn đó rồi nó trở lộn lại, rồi khổ nữa ! từ từ, có gia đình có vợ chồng phải từ từ giải quyết, không có nôn nóng lắm, nôn nóng là hư.
Tôi là người nôn nóng nhất; xuất hồn được, đi được, đi với ông Tư được; lên là muốn nhảy lên con Rồng ngồi liền, ông Tư cản, không cho ! về tôi cũng tức ổng, tôi cũng gây lộn với ổng chớ. Tôi nói : “ Tại sao ông độc tài ?”; ổng nói : “ Không phải ! tôi thương bạn mà thôi ! nói câu đó bạn về suy nghĩ, nói nhiều mệt lắm !”; mình không có trình độ, mình nhảy lên rồi nó trở lộn lại thì mình làm sao có cơ hội nữa. Mình phạm luật thiên đình, không có mình xuất nữa. Lúc đó mình còn khổ nữa.
Tôi mới suy nghĩ, bữa sau tôi trả lời cho ổng : “ Ông làm đúng ! nếu ông không giữ tôi lại thì tôi chắc là đi một vòng chơi,(cười) bởi thấy Rồng là tôi nghe ông cưỡi Rồng”; nhưng mà ổng có trình độ ổng mới cưỡi được, mình không có trình độ không cưỡi được, đó; thì mình ráng tu một thời gian xem sao đi, chuyện đó không có khó khăn, thấy không ? Cho nên, nôn nóng nó bắt lùi trở lộn lại và bắt đầu làm trở lại, nó mất công lắm !
Nói thiệt, tôi là người ham đi chơi nhất; đêm nào cũng xuất hồn, lúc nào cũng xuất hồn, nghĩa là nhắm mắt đi mỹ chơi, đi cùng hết à ! 9 giờ sáng là tôi đi cùng hết à, ở Việt Nam 9 giờ sáng tôi ngồi tôi nhắm mắt tôi đi chơi; xe đèn pha nó chiếu trước mặt, vì mình thấy mình cũng như là một lực sĩ đứng trước đó mà nó cán mình không chết, thấy ngon quá ! nhưng mà mình là điển.
Hồi đó tôi cũng không biết điển hồn là gì ! biết tôi vậy thôi chớ không biết điển hồn. Vì ổng nói điển tôi cũng không tin, bởi vì tôi bác vấn đề đó; rồi bây giờ tôi mới hiểu là điển, tu càng ngày mới càng hiểu giá trị của điển. Mình hiểu cái lò lửa lớn của ông Thượng Đế ổng để sẵn đó, mình muốn nhen lúc nào là nhen mà ngu quá không biết. Thành ra, bây giờ mình mới thấy phục thiện là “Thuận Thiên Giả Tồn Mà Nghịch Thiên Giả Vong”.
Cái câu này nói rất đúng; mấy ông già xưa ! “Thuận Thiên Giả Tồn Mà Nghịch Thiên Giả Vong”; thuận ông Trời thì có lẽ sống mà nghịch ông Trời thì không còn lẽ sống, rất rõ ràng ! cho nên, tu đi ! nó mới thấy rõ là bây giờ tôi già dặn hơn hồi xưa. Các bạn tuổi trẻ, bạn tu rồi mới thấy tôi già dặn hơn hồi xưa; chớ hồi trước, hồi xưa mấy cái câu nói đó, nói “ Thuận Thiên Giả Tồn, Nghịch Thiên Giả Vong ”, tôi bỏ tôi đi; mấy ông già ông nói mệt, nghe không nổi.
Mình nghịch ông Trời là mình phải chết à ! mà mình thuận ông Trời là mình sống; cho nên, có nhiều người có cha mẹ ở Thế Gian mà cha mẹ khuyên nó, nó cũng chống lại; rồi nó ra nó chuốc lấy sự thất bại, lúc đó nó mới biết lời nói, lời dặn và tình thương của cha nó là cao quý, có sự thật như vậy; cho nên, ở đây tôi để mọi người tự do phát triển, chớ tôi không có ràng buộc ai, tôi không có rủ ren ai. Mọi người lo tu và lý thuyết tôi vững để cho mọi người tự hành tự tiến để đóng góp cho quảng đại quần chúng.
Mà có nhiều người cũng không nghe, nghịch lại thì cũng vậy thôi ! để cho họ một thời gian quanh co rồi họ cũng trở lại họ tìm. Cho nên, cái đường đi của Vô Vi thấy nó ngắn gọn, thấy nó tắt. Nhưng mà một kỳ công mới thành đạt, tôi nói một kỳ công chớ không phải chuyện tầm thường. Các bạn trở về cố vấn những người lãnh đạo tại thế chớ không phải làm cái chuyện u ơ. Nó sáng suốt tới nỗi vậy, chớ không có nhậm chức ở Thế Gian nhưng mà có thể cố vấn giúp đỡ người ta được nhiều chuyện may mắn.
Cho nên, cố gắng tu đạt tới trụ đảnh quán thông rồi mặc sức sung sướng lắm. Các bạn chưa ăn trái cây trên trời, chưa hửi được cái mùi thơm của cái hoa ở trên Bồng Lai, chưa đặt một vần thơ nào để phúc đáp cho cây hoa đối diện các bạn, chưa có cơ hội đó; tại sao ? thiếu thanh nhẹ, (cười) đẹp lắm ! (cười) đẹp lắm. Bây giờ, cho các bạn thấy các Cô Tiên ở bên sông Bỉ Ngạn về bỏ vợ hết (cười), tu đi rồi sẽ thấy (cười), ta đẹp làm sao, thi thơ văn hoa sáng suốt không làm phiền, không làm phiền một người nào hết ! chỉ giúp đỡ xây dựng, mới thấy cái tình của chư Tiên quý báu vô cùng.
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, tại vì có một số anh em bạn đạo của chúng con và cả con thường sau khi thiền xong thì muốn tập từ từ; tức là sau khi thiền xong dựa lưng vào ghế hoặc là vào tường để tập khoảng chừng nữa tiếng hay là hơn, thì thưa Thầy như vậy là từ nay…
Đức Thầy : Đừng có dựa lưng, ngồi ngay vậy đó ! ngủ đi mày, ngủ đi ! dạy nó ngủ.
Bạn Đạo1 : Chỉ nên tập ngủ trong tư thế ngồi thiền thôi ?
Đức Thầy : Nó sắp xả, mình nói : “Ngủ đi !”, ngủ 5 phút cũng ngủ, ngủ 3 phút cũng ngủ, tập nó sẽ đi tới.
Bạn Đạo1 : Dạ.
Đức Thầy : Chớ các bạn đừng có chễm chệ trên cái ghế dựa dày đó ( cười); tôi ngủ hoài, ông Tám kêu tôi ngủ hoài mà tôi không đắc đạo; tôi ngủ như con quỷ mà đắc đạo gì ! (cười) Ngồi phải ngay ngắn, ông Phật sao mình vậy, nghiêm chỉnh trong giờ thiền. Khi nó đòi xả, ráng 5 phút; mình kêu các con cũng được : “Ráng 5 phút nữa các con !”, Lục Căn Lục Trần đó, mà nó chịu nghe rồi nó ngồi 3 tiếng không có ăn chung gì hết á. Tụi nó nhiều khi giỏi lắm ! nó chịu nghe, nói : “ Ráng đi các con, ráng đi, ráng đi !”; xưng “Thầy” với “Con” với tụi nó.
Tôi nói, tụi nó ngu muội lắm ! nó không có biết. Các bạn cứ chia ra, cái phần hồn là Thầy của nó, dạy nó; sau này các bạn xuất ra được rồi các bạn xuống coi, tụi nó quỳ hết, quỳ 2 hàng trật tự nó đón rước các bạn, quỳ hết; khi mà thấy Chủ Nhân Ông xuống là quỳ hết, chắp tay hết; đó, nó mới hiểu đạo, còn không nó không hiểu, phải giáo dục tới vậy đó; cho nên, đừng có nói “ Tôi, Tôi ” không được ! bạn là khác ! trong cái thức, còn cái xác này là Lục Căn Lục Trần, cái vía các bạn phải gia công giáo dục nó, hạ lệnh cho nó, thét rồi nó quen.
Qua một buổi giảng khác
Đức Thầy : Ngày 21/4/1986
THỰC HÀNH TÂM ĐẠO
Điều thứ nhất : NHỊN NHỤC và CẦN MẪN : “Nhịn Nhục” là mình phải mở tâm nhường cho tất cả mọi người, và cần kiệm mẫn cán, làm việc siêng năng không chán nản.
Điều thứ 2 : DỨT KHOÁT THẤT TÌNH LỤC DỤC : không nghĩ đến sự động loạn gia cang, nếu chúng ta dứt khoát thất tình lục dục, nhiên hậu chúng ta mới có thể cứu được Cửu Huyền Thất Tổ, nếu hướng 1 bỏ 2 là tu hoài không tiến; chúng ta hướng thẳng về tâm Phật, tâm Thượng Đế lớn rộng, đại gia đình vì chúng sanh; lúc nào cũng vui vẻ, giải tỏa những sự phiền muộn lôi cuốn trong ngũ tạng và lục phủ của chúng ta.
Điều thứ 3 : THA THỨ và THƯƠNG YÊU : những, bất cứ một ai phạm lỗi đến chúng ta, chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu; vì sao? vì hồn ta bất diệt thì hồn người bất diệt; chúng ta phải thấy rằng: Đồng chung huynh đệ, mở thức công bằng, thương yêu và tha thứ; lắm lúc chúng ta làm sai cũng mong được người tha thứ, vậy người làm sai có mong chúng ta tha thứ không? chúng ta nên tha thứ và xây dựng.
Điều thứ 4 : NUÔI DƯỠNG TINH THẦN PHỤC VỤ TỐI ĐA : bất cứ việc gì chúng ta làm, phải làm cho tận tình nghiên cứu, nghiên cứu tới đích. Vì thức của phần hồn là vô cùng không phải ngừng tại chỗ, luôn luôn tiến hóa. Thì chúng ta phải làm việc vô cùng; chúng ta đã mang xác phàm là đang làm việc đây, không có giờ ngừng nghỉ thể hiện trong trí óc của chúng ta; về tình đời Tham Sân Si Hỉ Nộ Ái Ố Dục liên tục xuất hiện trong tâm thức của chúng ta, còn về tâm đạo chúng ta có ý niệm và thấy rõ nguồn cội. Chúng ta nghĩ, luôn luôn hướng về con đường trở về nguồn cội thì lúc nào chúng ta cũng không rảnh rỗi và chúng ta đang ở trong chu trình tiến hóa đi lên và trở về với căn bản thanh tịnh ở bên trên.
Lúc giáng trần thanh tịnh bị rớt xuống Thế Gian động loạn, cũng không khác gì con người rớt xuống giếng thì phải bình tĩnh mới lần lần leo lên mặt giếng được; thì cái đi về nó khó hơn đi xuống, xuống chỉ nhảy xuống mà thôi, về thì phải khó hơn; lấy cái gì chứng minh? chúng ta, lúc còn trẻ, trẻ thơ thì đem cái “Không” đến đây thôi ! mà bây giờ động loạn nói cái gì thì tranh chấp cái nấy, bàn cái cái nấy, động loạn càng động loạn thêm; cho nên, chúng ta đã dứt khoát trở về với căn bản lúc chúng ta giáng lâm là “Không”, vô tư ! lúc nào cũng vui vẻ và lấy cái từ điển hòa với tất cả mọi người; ở Thế Gian này không có đứa bé nào mà không có người thương, mến. Thì chúng ta phải trở về với căn bản đó, mong ra cứu vớt được cho chính mình và ảnh hưởng cho những người kế tiếp.
Điều thứ 5 : BỐ THÍ và VỊ THA : lúc nào chúng ta cũng lo tu để gom điển, sự thanh tịnh của chúng ta và ban rải những chơn lý cho tất cả mọi người để họ thấy rõ đường đi kêu bằng “Bố Thí”; và “Vị Tha”, lúc nào xác phàm này gặp gì trở ngại của Thế Gian, chúng ta phải tận tình giúp đỡ với khả năng sẵn có của chính ta.
Thứ 6: đối đãi thức tâm, ĐỐI ĐÃI THỰC TÂM và LỄ ĐỘ : lúc nào chúng ta đối đãi với bạn đạo, với nhân loại đều luôn luôn thực tâm, không cần phải dối trá, không cần phải giấu giếm, không cần phải láo xược. Chúng ta giữ bình tâm nói thẳng như vậy là đúng theo thiên ý và lễ độ.
Thứ 7 : SỐNG TẠM ĐỂ CỨU ĐỜI KHÔNG PHẢI ĐỂ HƯỞNG THỤ : chúng ta đã ý thức được cái xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có thì chúng ta sống đây trong định luật “Sanh Lão Bệnh Tử và Khổ”, chỉ tạm mà thôi ! chớ không phải để hưởng thụ. Nếu chúng ta hưởng thụ được thì chúng ta đâu có còn phải bỏ xác; một ngày nào chúng ta thấy rõ phải bỏ xác ra đi; vậy chớ chúng ta đi bằng cái gì ? đi bằng cái hồn. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta lo tu, nuôi dưỡng cái hồn để thăng hoa. Còn cái xác là tạm mà thôi; nhưng mà xác có phương tiện để cứu đời chớ không phải ở đây hưởng thụ, hưởng thụ là tự sát đó thôi.
Thứ 8 : GIỮ TÂM THANH TỊNH BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO XẢY ĐẾN : lúc nào chúng ta cũng giữ sự thanh tịnh phẳng lặng. Mọi sự ồn ồn ào ào rồi nó sẽ trở về “Không”, đâu sẽ vào đấy. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, rốt cuộc rồi sẽ giải quyết xong; các bạn thấy rõ: Mưa gió bão bùng nguy hiểm rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy, chuyện đại sự mà cho chúng ta thấy rõ là dìu dắt tâm thức của chúng ta tiến hóa mà thôi.
Điều thứ 9 : QUÊN MÌNH TRÌ NIỆM LỤC TỰ : chúng ta luôn luôn nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho Thượng Trung Hạ quy nhất, và thức hòa đồng càng ngày càng mở rộng trong thanh nhẹ từ ái, đó là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật hòa hợp với Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ của cả Càn Khôn Vũ Trụ hiện tại.
Điều thứ 10 : HÒA TAN TRONG KHỔ MƯU CẦU SỚM THỨC TÂM : chúng ta phải hòa tan trong sự khổ hiện tại, thiếu thốn các phương tiện. Đó là khổ, nhưng mà chúng ta chấp nhận thì không còn sự thiếu thốn nữa, kêu bằng hòa tan trong khổ là chấp nhận; “Mưu cầu sớm thức tâm”, càng ngày càng hiểu được nguyên lý: Sống đơn giản cũng sống tại Quả Địa Cầu, sống phức tạp cũng sống tại Quả Địa Cầu này; nhưng mà người tu mới có cơ hội hiểu được điều này và thức tâm thấy rằng đời là tạm, đời là bãi trường thi. Chúng ta đến đây học rồi chúng ta phải ra đi, chớ không có ai vĩnh viễn ở Thế Gian được.
Cho nên, muốn tu trở nên một vị Bồ Tát phải nuôi dưỡng 10 điều này và thực hành hằng ngày hằng giờ hằng phút hằng khắc của chính chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên một món quà quý cho xã hội ở tương lai; trong thời gian các bạn thực hành ở đây rồi tương lai các bạn sẽ đi các nơi ảnh hưởng những người khác không ngoài sự thực hành, nếu thiếu thực hành là không có kết quả.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn!
Bạn Đạo1 : Kính thưa Thầy, đệ tử là Trần Việt Bách xin đảnh lễ Thầy trong tâm. Hôm nay là ngày vui mừng của con, được Thầy ban cho những ân điển đêm rồi trong thiền thức con đã học rất nhiều điều siêu diệu qua Thầy. Hôm nay, con thật là sung sướng và thật là cảm động bởi vì con đã được đổi thay qua một tầng giới khác cao hơn cái tầng giới mà con đã có hiện tại. Trước đây với cái trí phàm hiểu biết với cái sự tự cao tự đại, con cứ tưởng là con biết tất cả. Nhưng sự thật là cái biết của con chỉ là một hạt cát thôi, mà cái biết của Chân Ngã mới thật sự là biết. Thì đây! những điều này con muốn chia sẽ với Thầy và muốn chia sẽ với các bạn: “Chúng ta đã đi đúng đường rồi!”
Lời này tôi đã nghe bao năm trước kia qua Anh Nguyễn Phượng Yêm nhưng mà ngày hôm nay tôi mới nhận chân đó là sự thực. Sự thực qua cái công phu, cái hành đạo của Thầy và của chúng ta; hằng đêm, chúng ta ngồi thiền, mỗi ngày tiến một chút, mỗi ngày chịu khó một chút, tiến một chút. Từ đó, chúng ta mới thấy cái sự u tối ngu muội của mình từ bao nhiêu kiếp. Cái ngu muội đó mình cứ tưởng là sáng suốt nhưng sự thực là… sự thực là u mê.
Trước kia, tôi vẫn tỵ hiềm, tôi vẫn đố kị, tôi vẫn trách người mà không bao giờ biết trách mình; giờ đây con xin sám hối ăn năn. Con thấy con là một người hèn, thiếu dũng, thiếu bi, thiếu từ tâm đối với tất cả. Con luôn luôn chỉ nghĩ đến con thôi! con tưởng rằng con độ được con nhưng sự thực con cũng chưa độ được con một chút nào hết; mà trong những đêm làm thơ, con nghĩ rằng những vần thơ đó con sẽ độ được con; con sẽ dạy dỗ được Lục Căn Lục Trần của con, nhưng mà sao nó vẫn trì trệ, sao nó vẫn… sao nó vẫn thiếu dũng.
Mỗi lần, mỗi đêm thiền; con nằm đó con thiền trong vòng nữa giờ một giờ con thấy tâm con nhẹ nhàng sáng suốt. Con nghĩ là con sáng suốt rồi đấy; con để cái thân con nằm xuống, khi con nằm xuống rồi thì con nghĩ chắc là Lục Căn Lục Trần nó dụ dỗ con; nó nói: “Thôi! đi ngủ đi, để sáng mai còn làm việc, để sáng mai còn học bài”; nhưng sự thực ra chính trong cái lúc đó con nằm xuồng thì con nghe những lời Thầy dạy dỗ bên tai con, những lời Thầy thật là quý giá vô ngần, những lời đó đêm rồi con đã ghi ra những điều mà con đã học hỏi được và bây giờ đây con xin chia sẽ cùng Thầy và các bạn những điều con học hỏi được.
Thưa Thầy, trước đây cái trí Phàm Ngã của con, cái gì con cũng xét đoán người ta qua cái trí Phàm Ngã đó mà con không xét đoán qua cái trí qua cái sự Chơn Ngã. Tất cả cái hiểu biết của con còn nông cạn quá! con cứ tưởng rằng cái hiểu biết này là đủ rồi, con tưởng tượng là…, con cứ tưởng là con học bao nhiêu đó là đủ rồi! con tưởng tượng con luyện đạo bao nhiêu đó là cao rồi, nhưng sự thực cái cao đó chỉ là cao ngạo, cái đó chỉ là tự cao, tự đại tự tôn.
Thưa Thầy, Thầy luôn luôn dạy cho con bài học “THƯƠNG YÊU và THA THỨ”, bài học “LẤY OÁN LÀM ÂN”, kẻ chê của ta là Thầy của ta đó, sự thực bây giờ tôi mới nhận thấy chung quanh đây, từ một đứa con nít cho đến người lớn, cho đến người già người trẻ, bất cứ người nào cũng là Thầy của con hết ! những sự hiểu biết của con chỉ là sự hiểu biết nông cạn. Thì đây! bây giờ đây, con sẽ cố gắng nghe lời Thầy không còn đố kị, tỵ hiềm, phải hạ mình xuống, phải nhẫn nhục, phải luôn luôn dùng điển tâm trụ trên đỉnh đầu và niệm A Di Đà Phật để hóa giải tất cả những phiền muộn vì mình đã hướng ngoại quá nhiều, và hãy quay về với nội tâm.
Thầy luôn luôn khuyên chúng ta hãy quay về với nội tâm để dạy dỗ cái Lục Căn Lục Trần của mình, vì Lục Căn Lục Trần của mình luôn luôn hướng hạ, luôn luôn ở trong cái tình trạng Tham, Sân, Si, Dục, Hỉ, Nộ, Ái, Ố như Thầy vừa dạy chúng ta. Thầy cũng đã dạy con một bài học rất là siêu diệu; đêm vừa rồi là: “Hãy hòa trong mọi trạng thái để mà định, phải để thấy mình ở trong mọi trạng thái và phải nhờ cái định được như vậy”. Cho nên, tâm con sẽ mở rộng ra để mà yêu thương, để mà tha thứ, để mà biết cái tội lỗi từ bao nhiêu ngàn kiếp trước của mình, không phải là kiếp này đâu các bạn ơi! đừng tưởng là bây giờ chúng ta được sinh ra cái thân phận làm người này là chúng ta là cao hơn mọi sinh linh vạn vật.
Thưa các bạn, các bạn còn học hỏi và học hỏi dài dài, tôi cũng vậy chúng ta hãy học hỏi, hãy thấy rằng mình ngu muội, hãy thấy rằng mình cần học hỏi để tiến bộ, có thế chúng ta mới khá nổi. Và điểm thứ 4 nữa; Thầy dạy con: “Hãy tịnh tâm chớ không phải là tịnh khẩu. Bởi vì nếu mà chúng ta tịnh khẩu, cái Lục Căn Lục Trần của ta, cái Ý Mã Tâm Viên. Những cái đó đó, tuy rằng không nói nhưng mà cái đầu óc của chúng ta cũng lộn xộn lắm. Thì như vậy không được đâu, các Bạn!
Chúng ta hãy tịnh tâm, dùng cái tâm phẳng lặng, cái tâm thanh tịnh, cái tâm sáng suốt để mà định, để mà thấy mình rõ mình hơn. Và bài học thứ 5; Thầy dạy con: “Nhẫn nhục, hãy hạ mình xuống, hãy hạ mình xuống để diệt cái tự cao tự đại, tự tôn”. Cái bệnh đó trong con đầy dãy. Trước đây, con cứ tưởng rằng con giỏi; trước đây con tưởng rằng thơ con hay; mà thật! nghe các bạn mình khen hay, mình cũng thấy sướng sướng; nhưng mà sự thực ra thì nó chẳng hay tí nào hết ! nó chẳng dạy dỗ được Lục Căn Lục Trần của mình được tí nào hết.
Bởi vì Lục Căn Lục Trần của mình đó, nó khôn lắm! nghe hay, cái nó nói: “Ừ, vậy thì ráng đi ! làm nữa cho nó hay hơn”; thành ra, con cũng khổ sở cả gần 2 năm trời ngồi đó mà làm hết bài thơ này bài thơ khác, gởi đi khắp các nơi, khắp các thiền đường; để chi ? để được mong được một người chia sẽ, để mong được người chỉ bảo cho mình cái khiếm khuyết của mình; nhưng mà tiếc thay! những bài thơ đó gởi đi và không bao giờ được một lời phúc đáp.
Và chính Thầy, Thầy đã khuyên con rồi: “Con hãy làm thơ cho mình đi ! dạy dỗ mình đi ! khi nào mình đủ trình độ rồi lúc đó mình chỉ có đi độ được người khác”, lời Thầy dạy ở kì đại hội Long beach, con vẫn còn nhớ; và từ đó gần 1 năm trời tuy rằng không làm thơ nhưng mà trong tâm hồn của con vẫn luôn luôn bàn bạc, vẫn luôn luôn nhớ nhớ những lời Thầy khuyên, và những bài thơ đó bây giờ tuy nó không viết ra nhưng mà nó luôn luôn ở trong lòng con, nó luôn luôn dạy dỗ con: “Hãy cố gắng lên, hãy thực hành chớ không phải là dùng cái trí phàm ngã của mình để mà bô lô bô la, để mà nói nói rồi không đến đâu cả, để rồi thêm động loạn mà thôi !”
Dạ thưa Thầy, còn một điểm nữa! điểm thứ 6 là Thầy nói, Thầy dạy dỗ con thật là nghiêm khắc, nhưng mà con thấy rằng: Rất là đúng; thiền là làm việc 24/24 để sửa tâm sửa tánh chớ không phải là ngồi một đống ù lì bê trễ để rồi tánh nào cũng tật nấy. Thưa Thầy, thật là con thấy là cái roi đó Thầy đánh rất là nhẹ nhàng nhưng mà thấm, rất là thấm thía đối với con. Bởi vì cái Tham, cái Sân, cái Si, cái Dục của con hằng ngày hằng đêm hằng giờ luôn luôn lúc nào nó cũng quấy rối con; nó không để cho con được yên tâm. Con nói là: “Con phải hướng thượng nhưng mà sự thực là con… cái phàm ngã nó luôn luôn lôi kéo con xuống để mà hướng hạ, để mà vẫn… nói là 24/24 chớ sự thực ra thì tuy là niệm Phật nhưng mà ý nghĩ nó cứ lung tung, nó chẳng đâu vào đâu hết !
Rồi một điểm nữa, điểm thứ 7 là Thầy nói con: “Hãy vui hòa với thiên nhiên, vui với tất cả mọi trạng thái, bởi vì chính mình ở trong cái trạng thái đó mà ra. Vậy thì mình phải học hỏi nơi tất cả, phải hạ mình xuống, phải yêu thương và phải hướng thượng trong tinh thần xây dựng và dìu dắt để cùng tiến bộ chớ không phải là chỉ ích kỉ ngồi đó một đống tu, rồi cứ nghĩ là mình cứ độ mình trước. Mà sự thực ra với khả năng của mình, mình cảm thấy mình độ được bao nhiêu thì hãy cố gắng làm hết cái khả năng trong cái tinh thần hòa ái và xây dựng, chớ không phải là “Bây giờ cái ích kĩ nói tôi lo tu tôi trước rồi bỏ quên tất cả những người chung quanh, bỏ quên tất cả những trình độ đang cần chúng ta giúp đỡ”.
Và điểm thứ 8 là con, bây giờ con mới thấy rõ cái sự ngu muội, sự trì trệ của con. Thầy đã cho con rất nhiều bài học, những bài học “Nhẫn Nhục”, bài học “Yêu Thương”, bài học “Vị Tha”, bài học “Tha Thứ”; những bài học đó Thầy luôn luôn nhắc nhở từ bao nhiêu năm nay mà con vẫn chưa học được bao nhiêu; con đau khổ quá, con ăn năn quá, con sám hối quá ! giờ đây, con biết làm sao đây? con biết làm sao đây; thôi ! bây giờ thì không còn gì nữa. Con còn một bài thơ mà bài thơ đó rất là dài, đó là bài thơ sám hối và ăn năn của con; con xin trình lên Thầy để mà cho lòng con được nhẹ nhàng hơn qua cái sự trình bày cái bài thơ đó.
Thưa Thầy, bài thơ đó có tựa đề là :
ĂN NĂN SÁM HỐI
Ăn năn tội lỗi từ đây
Cạo đầu thức tỉnh thân này phải tu
Bao năm động loạn mê mù
Vì Sân Si Dục đường tu lơ là
Chữ “Tình” trói buộc lấy ta
Nghiệp oan chất chứa ta bà mãi thôi
Chấp mê hơn nữa đời người
Dục tình sân hận quả nhân gieo trồng
Còn gì mà đợi mà mong
Xác thân suy nhược khổ trồng kéo lê
Thú vui chốc lát não nề
Để buồn lưu lại nên thề quyết tu
Chúa ơi ! con đã quá ngu
Mãi mê danh lợi nên mù nên mê
Nên quên mất cả đường về
Quên lời hứa hẹn lời thề năm xưa
Công ơn cha mẹ sớm trưa
Thương yêu dạy dỗ đón đưa con về
Công thành danh toại con mê
Tham Sân Si Dục u mê khổ sầu
Đêm đêm thao thức vì đâu
Thương người người hại mái đầu bạc phơ
Thế mà chưa tỉnh cơn mơ
Vẫn chưa dứt khoát phụng thờ Chúa Cha
Mau mau trở gót về nhà
Trong tầm tay với khúc ca vui vầy
Mẹ ơi con đã về đây
Con ơi mẹ đợi ngày này bao năm
Tu tâm sửa tánh siêng năng
Công phu tu luyện ăn năn mỗi ngày
Xét mình tội lỗi chất đầy
Quyết tâm sám hối từ đây tu hành
Nam Mô khử trược lưu thanh
Dẹp Sân Si Dục tâm lần sáng ra
Bao năm động loạn ta bà
Giờ đây tỉnh ngộ lánh xa mê trần
Học hòa, nhẫn nhục độ thân
Pháp Luân, Thiền Định sửa dần tánh tham
Dục tình chi để lỡ làng
Yêu thương chi lắm để mang lụy sầu
Nữa đời đã được gì đâu
Tranh đua danh lợi mái đầu bạc phơ
Học hành cho lắm sao khờ
Lòng vòng suy luận làm mờ tâm ta
Công phu tu luyện làm đà
Cắn răng ngậm miệng đưa ta về nguồn
Rèn Tinh luyện Khí hóa Thần
Không ngơi không nghỉ lâng lâng trong lòng
Thế Gian chỉ một chữ “Không”
Lấy “Không” làm đích thoát vòng trầm luân
Bịt tai đóng cửa Thế Gian
Nhắm mắt mở cửa Thiên Đàng trong tâm
Công phu tu luyện âm thầm
Nhẫn hòa thanh tịnh nhẹ thanh trong lòng
Quyết tìm về với “Hư Không”
Bỏ buông tất cả bên trong an lành
Hạ mình khiêm tốn nhẹ thân
Tham Sân Si Dục dần dần sửa sai
Nhà tôi rác bụi dài dài
Quét vừa sạch đó ngày mai dơ rồi
Chẳng qua thử thách cho tôi
Học bài nhẫn nhục độ người độ ta
Thôi đừng động loạn ta bà
Lưu thanh khử trược an hòa dưới trên
Thương yêu tha thứ làm nền
Tu hành tinh tấn trở lên Thiên Đàng
Trung dung tự tại tâm an
Hòa trong tất cả Thiên Đàng trong tâm.
Bạn Đạo1 : Dạ kính thưa Thầy, con xin hết.
Đức Thầy : Cám ơn sự đóng góp của Anh ! Nãy giờ các bạn cũng nghe Anh Bách nói gom lại có 2 chữ “Bơ Vơ” mà thôi ! thấy rõ chưa ? chúng ta ở trên núi, chúng ta dòm cây dòm đá cứng đầu, tự ái, kiên cố bằng cục đá vẫn bị bơ vơ. Nhưng mà phải chịu nhẫn hòa để có cơ hội thăng hoa đi lên, đá phải mòn, đá trên núi phải mòn; các bạn thấy chưa ? tâm chúng ta cũng vậy, có cứng rắn cho cách mấy, cũng cố cho cách mấy về khối trược thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm, và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô đọng của nó và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng.
Cho nên, đá cũng được về Trời chớ không phải chúng ta được về trời đâu! cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xiêu, mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ. Các bạn thấy chưa ? nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa để hưởng ứng sự dẫn giải của bề trên để cho được thăng hoa cao dần dần lên từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao; rồi nó về Trời bằng cách nào ? Những sự cũng cố bảo vệ cho chính nó, địa vị ở Thế Gian cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thật, không ai động nó được; nhưng mà một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt nó mới thăng hoa được về Trời.
Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm; như Anh Bách đã nói rằng: Sự si mê, tham dục của con người nó đã điêu luyện con người tiến tới sự tinh vi, nhờ sự tham dục đó nó kích động; cho nên, ngày nay Anh Bách mới thấy rõ, thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt cũng cố cho sự không cần thiết đó; bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình, bây giờ mới ăn năn hối cãi hướng về con đường cần thiết đó là thiện nghiệp, hướng về thiện nghiệp thì tự giải.
Cho nên, tu! các bạn tu Soi Hồn Pháp Luân Thiền Định đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái cô đọng trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên; lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài ta! cho nên, càng thanh tịnh càng học được nhiều; càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi; chúng ta phải dự thi và làm việc, đó! thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa !
Có bạn nào ? mời ông Phật Phố lên?
Bạn Đạo2 : Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình; kính thưa Thầy; kính thưa quý đạo hữu, trước tiên tôi xin thành thật cám ơn Anh Nghĩa đã có nhã ý và nhắc nhở tôi được lên đây trình bày trong khi mà tôi đã có một tâm nguyện rằng: Nói thì tôi nói rất nhiều và nói bao nhiêu cũng được; nhưng rồi nói thì cũng hay nhưng mà tôi nghĩ rằng không nói có lẽ còn hay hơn. Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị đạo hữu; hôm nay cho chúng con được nói về đề tài “TÌNH THƯƠNG và THA THỨ”.
Ngày hôm qua, chúng con đã học được một bài “Nhẫn” khi bác sĩ Đức lên trình bày hơn nữa tiếng. Hôm nay, con lại được học thêm một bài “Nhẫn”, Anh Bắc lên đọc một bài thơ mà con phải nói rằng con đã chán quá trời rồi ! không, con đang vui đây, con đang cười trong con; cái sự yêu thương, những cái sự bộc lộ tâm tư của Anh con, người con gần nhất. Con nói vậy, nhưng có lẽ lại không phải vậy. Vì cái sự thương yêu của con có lẽ không ai thương yêu con, con nghĩ vậy thôi! Anh Bắc là người con thương yêu nhất và là người đã dẫn giúp con vào con đường đạo Vô Vi này.
Thưa Thầy, sang bác sĩ Đức; sự đóng góp của bác sĩ cũng rất là tốt, cũng rất là quý báu. Nhưng tùy theo trình độ để nhận biết thôi ! những cái người đi tìm hiểu được thì họ thích thú, nhưng những cái ngày con mới vào đạo đó thì con nghe thì con thích thú. Nhưng vào lâu rồi, càng nghe con càng thấy chán cái lỗ tai, con không dám trách anh con, huynh Đức thương yêu con, huynh Lạc thương yêu con, huynh Diễm cũng vậy! các anh con là ai? đều là con của Cha cả!
Cha cho chúng con xuống đây để học bài, nhưng cũng chỉ vì trình độ không mua không bán, mỗi một người ở một trạng thái, mỗi một người ở một tầng giới không thể nào ai cũng giống ai được; nếu quý vị có phải nghe những cái tiếng nói chói tai đó, thì thưa quý vị cũng ở tầng giới của mình mà thôi, cái sự ích lợi, bổ ích từ cái sự phát biểu của huynh Đức có lẽ
Mp3.2
Đức Thầy : Mà ngày nay tôi thức tâm tôi thấy đường phải đi về ở chỗ nào; tôi phải tìm đường lối cho chính tôi; ông Thầy không có gần tôi được; hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó đặt biết bao nhiêu câu hỏi trong một ngày, bây giờ tôi phải trả lời và tôi tìm tàng cái gì sẵn có của tôi và khả năng sẵn có của chính tôi để tôi tiến, thấy chưa ?
Cho nên, cái thâm tâm phải có cái thì giờ làm việc, trong cái Tiểu Thiên Địa này nó có nhiều gia đình, ở trong đó đó; rồi mình tìm, mình khai thác mổ xẻ ra, rồi mình mới thấy rằng Cửu Huyền Thất Tổ nằm ở trong đó; bây giờ mình thấy mình có trọng trách để giải quyết và mở cho tất cả, thấy chưa ? dễ mà, có gì đâu ! mọi người nghĩ cái chuyện lên nói nghe chơi, mời bác Đức lên nói chuyện nghe chơi; Bác Đức giải về y học cho mọi người đồng học, nhưng mà dẫn về đạo, thấy chưa ? cái kinh nghiệm có tiền mua không được.
Bạn Đạo1 : Con xin cám ơn Thầy, xin cám ơn các bạn đạo đã ban cho tôi cái gương lành của sự kiên nhẫn trong khi nghe chúng tôi trình bày; có những điều chúng tôi muốn nói tốt đẹp hơn nhưng mà cái âm thanh của tôi nó còn nặng nề thì xin quý bạn cũng nể tình miễn thứ cho.
Tôi vẫn thường được nghe Thầy giảng rằng : Âm thanh của chúng ta là do Càn Khôn Vũ Trụ cho chúng ta mượn. Chúng ta không có thể sử dụng bừa bãi được, bởi thế cho nên có vấn đề chúng ta phải tịnh khẩu. Chúng ta tịnh khẩu để chúng ta vun bồi cái sinh lực của Càn Khôn Vũ Trụ ban rải cho chúng ta dùng đó để mà thanh lọc bản thể của chúng ta; ngõ hầu khi việc tới chúng ta có dịp được phát ngôn, nói những phần chúng ta đã học hỏi được trong cuộc sống hiện tại từ quá khứ để mà hướng về tương lai, thì chúng ta nói lên những lời nếu không hẳn được là minh triết thì cũng được một phần nào không quá xa sự thực là mục đích học hỏi của chúng ta.
Tôi được cái may mắn là có được đi học trường; những kiến thức khoa học mà thâu lượm được lẽ dĩ nhiên là không bao giờ tôi nói, dám nói rằng tôi hiểu biết được hết nhưng mà tôi thấy rất là rõ rệt. Khoa học trước sau gì cũng phải nhìn nhận rằng chân lý trong tất cả các Kinh Thánh, và gần đây trong Kinh Thánh A Di Đà của Đức Ông Tư ban rải là những điều chân lý mà khoa học phải cố gắng đi tới để mà giảng giải.
Ví dụ : Như lời Đức Thầy nói với chúng ta rằng : Âm thanh của chúng ta là do Vũ Trụ Càn Khôn đúc kết nên mới có, thì trong một cái buổi trao đổi ý kiến chúng tôi đã chứng minh bằng cái lời, cái kiến thức của khoa học hiện tại rằng phải một tỉ tỉ mới gây nổi một cái âm thanh; mà cái âm thanh là… một cái âm thanh không có đủ có ý nghĩa gì, nó chỉ là một tiếng động nhỏ mà thôi !
Hằng ngày cái âm thanh chúng ta ban rải ra, Trời cho chúng ta mượn cái âm thanh để nói lên tất cả bao nhiêu điều ao ước tìm hiểu chân lý. Thì cái âm thanh đó các bạn thử tưởng tượng nó phải bao nhiêu tỉ tỉ tỉ tỉ lần phân tử mới có thể một cái chuỗi dài âm thanh như là chúng ta vẫn thường dùng mà chúng ta chưa nhận chân được cái quý giá.
Bởi vậy cho nên, tôi thấy rằng hôm nay được Đức Thầy cho phép trình bày cùng quý vị những vấn đề mà khoa học hiện tại mới chỉ giảng được một phần nào cái minh triết của đạo học. Nhưng cũng đủ cho chúng ta thấy rằng khoa học có khả năng tiến về đạo chứ không phải rằng khoa học nó chỉ dừng ở đây. Mà chúng tôi thấy rằng : Riêng kinh của trong môn phái Vô Vi của chúng ta đóng góp cùng Càn Khôn Vũ Trụ trong giai đoạn hiện tại này của lịch sử tiến trình của nhân loại cũng đủ mở thức cho giới khoa học rất nhiều.
Tôi cám ơn bạn đạo có hoa tay đã vẽ nên cái dấu hiệu 2 số 0 lồng lại thành một số 8, và có hình ảnh Đức Thầy ngự trị ở trong đó biểu hiện cho cái sự trong không mà có rõ ràng; mà trong không mà có rõ ràng đây thưa quý vị là một điều tôi nghĩ rằng khoa học phải có khả năng mà chứng minh; nếu khoa học không có khả năng chứng minh cái điều đó thì cái khoa học đó đã đi sai lầm, đã đi sai đường và phải đặt lại tất cả cái quá trình học hỏi từ trước đến giờ của nhân loại.
Chúng ta sinh ra có một bản thể có “Âm”, có “Dương”, có “Vật Chất” có “Tinh Thần”; âm nặng dương nhẹ, cái vòng dưới của chúng ta, vòng dưới số 0 của số 8 là vòng âm rõ ràng, nó ở dưới và Đức Thầy ngồi, bản thể của Đức Thầy thì ngồi ở trong cái vòng âm đó; nhưng mà đầu của Ngài thì ngự trị ở trong cái vòng dương. Cái vòng điển quang, cái vòng sinh lực của Càn Khôn Vũ Trụ nối liền cái trung tâm sinh lực của Càn Khôn Vũ Trụ ở trong đầu chúng ta, trong Càn Khôn, trong Tiểu Càn Khôn Vũ Trụ của chúng ta nối thẳng với trung tâm sinh lực của Đại Càn Khôn Vũ Trụ, và chúng ta thấy rằng chúng ta học đạo là chúng ta làm đạo; làm đạo để thể hiện đạo ra, rõ ràng là muốn rõ ràng như vậy, và muốn làm đạo thì chúng ta phải luyện đạo; mà muốn luyện đạo thì chúng ta phải tu tâm sửa tánh cái đó là bắt buộc vì chúng ta không hoàn toàn mà đạo là hoàn toàn.
Chúng ta sanh ra đời có một bản thể với một chương trình của Thượng Đế theo luật của Ngài ấn định từ khi khai Thiên lập Địa. Luật Trời như vậy, phạm Thiên Nhan là bị đọa; không có thể bất chấp luật Trời được, không có thể giỡn mặt ông Trời được, và nếu mà chúng ta giỡn mặt với ông Trời thì chúng ta phạm Thiên Nhan, thì tất nhiên là cái chương trình mà cho chúng ta xuống thế nó sẽ hư hỏng đi nhiều lắm, mà muốn có thể khả năng nhìn lại Thiên Nhan, hướng về Thiên Nhan chúng ta phải thanh lọc cái bản thể này, chúng ta phải giải thoát chúng ta khỏi những cái sự nặng nề trần trược trong tâm và trong thân.
Chúng ta sanh bản chất “Âm”, thì chúng ta có ngũ hành; ngũ hành thì có ngũ tính, mỗi tính là một tính khí rõ ràng; mà chúng ta phải điều hòa được cái tính khí của chúng ta; cái tính ở trong hành Kim là tính phiền muộn; cái tính ở trong hành Thủy là tính sợ hãi, rồi từ sợ hãi chúng ta ghét bỏ, rồi từ ghét bỏ chúng ta bạo động, rồi từ bạo động chúng ta giết chóc, gây ra bao nhiêu thảm cảnh chiến tranh. Việt Nam là một thảm cảnh.
Chúng ta bỏ quê nhà ra đi với biết bao nhiêu tang tóc trong lòng, không lúc nào nguôi, và chúng ta ước mong gì ? chúng ta ước mong một ngày Kỷ Nguyên Thánh Đức sẽ tới, nhân loại sẽ không còn giết nhau nữa và sống trong tình yêu thương với nhau; thế rồi chúng ta sang đến hành Mộc thì cả nhân loại bây giờ nằm kẹp cứng ở trong cái hành Mộc vì cái tính khí của hành Mộc là sân giận.
Chúng ta phát ngôn là chúng ta biểu lộ cái sự sân giận của chúng ta, mà sân giận là sân giận người khác, chúng ta đổ lỗi cho người khác, chúng ta không bao giờ chúng ta biết giận chúng ta; giận làm sao chúng ta ngu muội như thế này, giận làm sao phải khó bao nhiêu công trình Càn Khôn Vũ Trụ, của Thượng Đế, của mẹ hiền mới tạo nên được cái thân hình cho chúng ta mà chúng ta phá hoại cái thân hình của chúng ta; chúng ta không biết giận chúng ta, chúng ta không biết sỉ nhục chúng ta; thế rồi sang đến hành Hỏa, cái hành ham vui, ham vui hưởng lạc, sinh ra biết bao cái bệnh hoạn, mà bệnh hoạn nào thì cũng do cái sự quá vui mà thôi,
Màng vui quên hết lời em hẹn hò
Gánh vàng đi đổ sông ngô
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông tương
Các Bạn thấy không ? vàng là vàng kim, vàng y nguyên chất. Đức mẹ Diêu Trì Kim Mẫu đã ban rải cho chúng ta; chúng ta đi rút phí phạm từng giây từng phút, động một tí là chúng ta thở hắt ra, kêu Trời thở ra; không bao giờ chúng ta biết gìn giữ cái kho tàng, không bao giờ biết thở vào, không bao giờ biết quý giá hơi thở.
Thế rồi sang đến hành Thổ; cái hành thổ là một hành quân bình đáng lý ra chúng ta phải sống trong cái hoàn cảnh rất là êm đẹp : Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ; chúng ta sống không ở trong cái vòng hòa thuận đó mà chúng ta sống ở trong vòng sinh, vòng khắc không à ! Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, rồi Thủy khắc Hỏa; chúng ta cứ nằm luẩn quẩn ở trong cái đó mà triền miên trong cái vòng khắc phạt lẫn nhau, hại lẫn nhau trong bao nhiêu kiếp.
Bây giờ may mắn nhất là chúng ta được dịp hồi tâm; thay vì sát phạt lẫn nhau, thay vì khắc hại lẫn nhau, chúng ta biết sinh hóa cho nhau êm đềm. Chúng ta biết sống ở trong cái sự sinh hóa để cho mỗi hành đều làm việc của nó và giúp cho những hành khác sống, và cái tính khí của chúng ta từ phiền muộn trở nên vui vẻ, từ sợ hãi trở nên dũng mãnh, từ sân giận trở nên nhân nghĩa, từ ham vui biết lễ độ, và từ lo âu một cách vô lý, lo gì ? Chuyện gì cũng có cha có mẹ lo cả rồi ! ăn cũng cha mẹ cho, cũng ăn không hết mà ! Thầy vẫn dạy chúng ta; chúng ta có làm gì đâu, chúng ta có ăn gì đâu mà chúng ta nói là chúng ta làm, chúng ta ăn; của Trời Đất chúng ta ăn không hết mà chúng ta cứ lo hoài, lo cái chuyện bân quơ ở đâu, cho nên động tới cái hành thổ chúng ta làm nó tan hoang ra đến nỗi bây giờ sống ở trong cái thế kỷ gọi là văn minh mà động vào một cái bệnh nào ra là bệnh đó là bệnh nan y hết.
Tôi dám thách đố bất cứ một bác sĩ Tây y nào chữa một cái bệnh cảm cúm cho tôi theo phương pháp tây y mà ở trong cái vòng giới hạn là 2 tuần lễ, không có vị bác sĩ Tây y nào chữa được cái bệnh cảm cúm thường thôi trong vòng 2 tuần lễ hết ! các bạn có đi chữa thuốc cũng 2 tuần lễ sau các bạn mới khỏi được và các bạn không chữa cũng phải 2 tuần lễ sau các bạn chỉ ở nhà nằm nghỉ ngơi cũng 2 tuần lễ sau các bạn khỏi.
Nhưng mà với pháp Vô Vi của chúng ta nếu mà thi hành nghiêm chỉnh, tôi cam đoan với các bạn chúng ta có thể chữa một bệnh cảm cúm mới nhiễm trong vòng 1, 2, 3 giờ đồng hồ là cùng; tại vì làm sao thưa các bạn ? tại vì Tây y đã đi vào con đường vật chất, quy lỗi cho tất cả những gì xung quanh chúng ta; thấy xung quanh chúng ta toàn là kẻ thù, không biết rằng xung quanh chúng ta là toàn là thân hữu, côn trùng cũng là chúng ta, siêu vi trùng cũng là chúng ta, siêu vi trùng bệnh cúm đó cũng là chúng ta; vi trùng hay là siêu vi trùng bệnh cancer cũng là chúng ta và gần đây nữa siêu vi trùng bệnh AIDS cũng là chúng ta.
Chúng ta đã tự phá hoại cái cơ đồ, cái kiến trúc nguy nga Thượng Đế ban rải cho chúng ta để đến khi chúng ta yếu đi rồi thì tất cả những gì là bạn hữu của chúng ta xưa kia trông rất giống ta không còn dễ thương nữa, mà đáng ghét. “Bây đã tự hủy hoại bây thì cho bây chết luôn !”; cho nên, bây giờ bất cứ một bệnh gì tôi cảm nhận thấy rõ ràng từ giờ tới về sau nếu mà mọi người không sửa đổi thì bệnh gì cũng là bệnh nan y hết; mà nếu mà sửa đổi tâm tính để cho hành nào làm việc hành đó thì cái hành Thổ, cái trung thổ của chúng ta sẽ là một cái hành điều hòa, hòa hợp tất cả các hành khác, xây dựng cho cái vốn liếng sinh lực của chúng ta được bền bỉ và chúng ta sẽ có đủ khả năng chống bệnh trở lại.
Tôi xin cám ơn bạn nào đã vẽ nên hình 2 con số 0 hợp thành số 8 mà chúng ta đang mang ở trong tim chúng ta đây. Thưa các bạn vành dưới là vành ngũ hành, Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ chạy một vòng tròn thế này theo đường theo kim đồng hồ, và chúng ta bắt đầu từ gì thưa các bạn ? chúng ta bắt đầu từ hành Kim tức là chúng ta bắt đầu từ hơi thở, chúng ta bắt đầu từ Pháp Luân Thường Chuyển Pháp Luân Thường Chuyển; Pháp Luân Thường Chuyển; Pháp Luân Thường Chuyển; Pháp Luân Thường Chuyển.
Chúng ta biết rồi ! Pháp Luân Thường Chuyển mãi đến một cái ngày nào đó thì cái tim hỏa của chúng ta đây nó chuyển, Pháp Luân Thường Chuyển cái huệ tâm nó khai; đến cái hành Hỏa ở đây nó chạy ngược vòng rồi; nó không còn chạy theo cái chiều của vật chất nữa mà nó chạy ngược theo cái chiều của tinh lực của điện quang rõ ràng.
Khi chúng ta đã lên được, đưa được điện quang thanh lọc cái bản thể của chúng ta; bạn thanh lọc được cái điển quang trần trược ở dưới bản thể của chúng ta mà đưa được cái điển quang đã được thanh lọc của bản thể chúng ta lên trên bộ đầu thì cái điển quang nó chạy ngược rồi, nó chạy ngược rồi, là nó sẽ đi trở lại trở xuống thành con số 8 và nó cứ thế đi, là bên trên bên dưới trên ổn định dưới ổn định rõ ràng; thượng chính thì hạ cũng chính rất là rõ ràng. Điều này khoa học Tây phương có dạy cho chúng ta đâu ! và bây giờ chúng ta hành pháp chúng ta vỡ nhẽ ra được rằng tất cả pháp đều là những phương thuốc để trị bệnh tâm thân hết !
Thế rồi nếu mà… Thầy còn dạy Pháp Luân Thường Chuyển, nếu chúng ta chuyển mãi đến một lần nào đó chúng ta sẽ chuyển được cùng với lại Càn Khôn Vũ Trụ thì các bạn thấy rằng cái vòng số 8 của chúng ta đây nó là hữu hình; nhưng mà đến một lúc khác nữa nó sẽ lên cái vòng vô hình nó không còn nữa, nó cũng lại chạy theo cái vòng đó thôi nhưng mà nó chuyển lên một cái tần số khác nữa; rồi nó lại cứ thế nó chuyển mãi, chuyển mãi lên hết 9 tầng Trời thì chúng ta khôi phục được địa vị xưa cũ của chúng ta; chúng ta gần gũi được với cha mẹ chúng ta, chúng ta sẽ không bơ vơ, và Thầy đã ban cho chúng ta một phương thuốc hiệu nghiệm nữa.
Gần đây xin Thầy chứng tâm cho con, là mỗi một lần con gặp Thầy con không biết nói gì hơn, con chỉ biết cảm tạ Thầy thôi, cảm tạ Thầy. Cái ơn giáo dục của Thầy cho chúng con từ trần trược cho lên thanh nhẹ, mà chúng con biết rằng tuy cái trình độ bây giờ chưa có bao nhiêu nhưng con biết rằng chúng con sẽ dần dần lên thanh nhẹ, chỉ có thanh nhẹ thôi ! và chúng con sẽ khứ trược là khứ hết tất cả những phần âm để chúng con quy được, chỉ có giữ cái phần dương, cái phần chân dương.
Cái phần thuần dương là cái bản chất của Thượng Đế, vì trong “Dương” nó sẽ có “Âm”. Mà nó sẽ có đủ tất cả những gì mà nhu cầu tiến hóa của nhân loại sẽ có; và nếu chúng ta trở lại được thuần dương, chân dương rồi; thì chúng ta sẽ làm việc cho Thượng Đế với cái điều kiện đó mà thôi, nếu chúng ta chưa trở lại được thuần dương chân dương chúng ta chỉ làm những việc ở về phần dưới mà thôi ! chúng ta chưa có được mon men tới cửa nhà Trời; và cái điều kiện nào để cho chúng ta có thể hoàn nguyên được, thuần dương hóa chúng ta trở lại được để cho chúng ta đạt được chân lý ? Thưa quý bạn, có thuốc rồi ! “Nhẫn và Nhục”.
Khóa trước các bạn đi trước chúng ta đã phát một ý kiến rất nhiều về nhẫn nhục. Chúng ta mang ơn các bạn; chúng ta mang ơn các bạn đã cho chúng ta từ đó mà vươn lên thêm một bậc nữa, thì chúng ta ý thức rằng và đây là tôi ngộ được cái chân lý này khi Đức Thầy ban rải thanh điển của Đức Thầy cho chúng ta sáng hôm qua.
Chúng ta cho rằng chúng ta bị sỉ nhục, cho rằng chúng ta bị hạ nhục, không phải đâu thưa các bạn ! nếu mà chúng ta có cảm thấy sự tủi nhục trong tâm hồn của chúng ta, đau đớn trong tâm hồn của chúng ta, cái đó là rất đáng; đáng cho cái đời của chúng ta tại thế, nếu chúng ta đã không có tự làm nhơ nhuốc cái thân và cái tâm của chúng ta trong quá khứ. Thì cái hiện tại ngày nay, giờ phút này không ai có thể sỉ nhục hay hạ nhục chúng ta được.
Chúng ta đã làm nhơ nhuốc, nhục là nhơ nhuốc. Chúng ta đã làm nhơ nhuốc cái tâm của chúng ta quá lâu rồi ! và từ cái sự nhơ nhuốc trong tâm, cái sự nhơ nhuốc ở trong thân nó đã tới và chúng ta đã mang bệnh hoạn; bệnh hoạn thì là đủ tất cả các sự dơ dáy nhất của trần gian. Mà bây giờ chúng ta sống ở cái nước Mỹ này, nơi mà chúng ta đã nhận làm quê hương, nơi mà chúng ta đã trở thành công dân thì bây giờ chúng ta đang thừa hưởng cái cộng nghiệp của nơi quê hương mới của chúng ta.
Tôi muốn nói về một bệnh mới bây giờ cũng là nan y; cái bệnh đó là một bệnh nhục nhã vô cùng, không phải cho người Mỹ mà cho cái văn minh vật chất Mỹ trong đó chúng ta đang thụ hưởng, và nếu mà chúng ta không biết thăng hoa cái văn minh vật chất đó lên cái văn minh tinh thần thì trước sau đến một cái ngày nào đó trước khi cái thế kỉ này tận cùng có thể ngay trong chúng ta cũng có người mang cái bệnh đó, là bệnh AIDS. Ví dụ thế chẳng hạn, cái chuyện đó không phải là chuyện của con vi khuẩn, cái chuyện đó không phải là chuyện của người ngoài làm ra, cái chuyện đó là chuyện từ trong tâm thân rõ ràng, trong tâm rõ ràng, là tâm bệnh rõ ràng.
Cái người bạn của chúng ta nhuốm bệnh vì họ đã muốn như vậy. Họ đã muốn sống cái cách như vậy mà bây giờ hãy khoan nói bạn; bây giờ nói tới chính mình thôi ! chúng ta thấy rằng Thầy dạy cho chúng ta cái đời là chúng ta phải hết sức là nhẫn nhục; nhẫn nhục thì tôi ngộ được điều này mà tôi thấy tôi cần phải chia sẽ với các bạn : Nhẫn nhục là nhịn; nhẫn là nhịn; nhịn, tự khuyên bảo, tự răn chúng sanh trong Tiểu Vũ Trụ của chúng ta, không làm nhơ nhuốc cho tâm và cho thân của chúng ta; thưa các bạn, đấy là nhẫn nhục; với điều kiện đó chúng ta đạt gì ? cha mẹ chúng ta cũng cho hết, chỉ có mỗi điều kiện mà thôi; và đến bây giờ thì chúng con xin tạ lỗi cùng Thầy và qua Thầy chúng con xin lỗi, xin tạ lỗi cùng đức tổ, xin tạ lỗi cùng cha thiêng liêng, mẹ thiêng liêng.
Chúng con xin hết sức ăn năn sám hối và cái lời đại nguyện của chúng con ngày hôm nay giờ phút này xin bề trên chứng giám lòng thành của chúng con; chúng con sẽ nguyện không bao giờ tái phạm những lỗi lầm cũ nữa để làm nhục mạ chính chúng con, để làm nhục mạ, hổ danh Cửu Huyền Thất Tổ của chúng con; và qua Cửu Huyền Thất Tổ của chúng con Ngọc Hoàng Thượng Đế và Diêu Trì Kim Mẫu; con xin thành thật cám ơn Thầy !
Đức Thầy : Cám ơn Bác Đức đóng góp không ít để cho các bạn dòm trở lại thấy, thấy cái đường đi do ta mà thôi, tất cả do ta mà thôi ! cái nào lợi, cái nào hại, Bác Đức đã phân minh rất rõ ràng : “Động” và “Tịnh”; nếu trở về với tịnh là tự cứu, mà đi về động là sanh bệnh. Trong đời chúng ta hằng ngày cũng trong động và tịnh mà thôi.
Cho nên, các bạn vớ được con đường làm sao cho tôi tịnh ? thì tôi phải tháo gỡ, mà tôi tháo gỡ tôi phải từ chối những cái gì mà tôi đề xướng phạm tới cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên bởi Thượng Đế đã ân ban cho tôi có nơi ngự, và tôi không đem tin lành để hóa giải cơ năng trong tâm thức của tôi là tôi là người đại tội; và chính là một người tạo tội và phạm tội, thấy không ?
Cho nên, xuống Địa Ngục đâu cần phải xét xử; tự mình nhìn nhận tội của chính mình, ngoan ngoãn đi ngồi tù. Bây giờ chúng ta hiểu đường lối đó; chúng ta là con người có thể mở cho chính mình; hỏi : “ Còn lười biếng nữa không ?”; nếu lười biếng thì càng ngày nó càng lấn áp. Mà chúng ta siêng năng lo tháo gỡ thì nó một ngày nào nó sẽ thanh sạch, chắc chắn nó như vậy !
Chúng ta đã có quyền năng, có phương pháp để mở trói cho chính mình; mà nếu không chịu mở trói thì sẽ bị trói thêm; một vị bác sĩ đã học tất cả, đã tháo gỡ tất cả cơ tạng của con người; nhưng mà cũng phải nhìn nhận rõ chân lý, chúng ta từ chân lý mà ra thì chúng ta không nên xóa bỏ chân lý và truy tầm chân lý trở về với chân lý mới kêu bằng tự cứu, rõ rệt như vậy ! cả thế giới chúng sanh là một, ông Trời ổng sanh ra có một khuôn thôi ! Một, thì các bạn hiểu được một của cái xác của các bạn rồi là các bạn đứng trước cả triệu người các bạn phân tách rất rõ ràng; mà các bạn phải thực hành, thực hành tháo gỡ được mình mới chỉ đường cho người khác đó là cái “Từ Tâm”.
Như Bác Đức đã dùng từ tâm của Ngài nói ra những cái tri kiến sáng suốt và để mọi người thấy đường đi và tự đi, mà chính Ngài cũng đã đi và tự tháo gỡ, thì cái lý thuyết đó nó vừng vàng trong thực hành, không còn dựa vào chỗ nào nữa ! chính mình phải đi và mình phải giải quyết cho chính mình, đó; cho nên, tất cả đều là tâm bệnh tại thế; tâm bệnh là gì ? sự tăm tối, tưởng mình là sáng suốt đâm đầu phục vụ cái tăm tối thì tự nhiên bị chìm trong cái bóng tối và không có lối thoát. Nhưng mà chúng ta hiểu điều này, chúng ta lui lại, sử dụng cái quyền năng sáng suốt từ bề trên đã ân độ chúng ta mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng cái tia sáng đó để tự độ và ảnh hưởng chúng sanh, con đường rất rõ rệt, điển quang !
Điển quang, điển là sáng; điển quang, quang là sáng, chỉ có đạt tới điển thì mới thấy ánh sáng, đó ! khi mà đạt tới ánh sáng các bạn không bao giờ bỏ, của vô tận của chính bạn mà bỏ, đi đâu tìm lại ? không bao giờ tìm lại được. Cho nên, chúng ta rất may mắn, nhiều người đã thực hành và đã thức tâm, và tình nguyện đóng góp trong thực hành, hành rồi mới nói chớ không phải nói mà không hành, nó khác ở chỗ đó !
Cho nên, nhiều bạn tu rồi nghe tôi giảng, nghe tôi nói; rồi một chặp hỏi tại sao nói nhiều quá mà tôi không nhận được cái gì ? vì các bạn đi tới chỗ “Tâm Không”, ta thanh lọc rồi, thanh lọc từ cái “Không” đó, nó sẽ phát triển lên nữa; rồi nó hòa với “Không” thì trong “Không” nó mới “Có”, cũng như hồi nãy giờ Bác cắt nghĩa là 2 con số 0.
Chúng ta tu được nhẹ rồi thì nó ở trong cái số 0, cái gì cũng quên hết ! nó quên, hỏi : “có hại không ?”, quên sao bây giờ mặt mày tươi tắn vậy, nó yên rồi ! nó trở lại cái cảnh xưa thanh nhẹ rồi, nó thấy có mùi vị sống trong lẽ sống, mặt mày nó tươi; rồi từ cái “Không” đó chúng ta kham khổ tu luyện nữa thì nó biến thể thành cái chiều đi lên thay vì đi xuống, lúc đó nó lại “Có”; lúc đó chúng ta lại hoan hỉ làm việc mà làm việc một lần là làm việc cho 3 cõi, không phải làm việc 1 cõi !
Hồi trước làm việc 50% cho chính ta mà không chịu làm, cứ lý luận cái chuyện người khác mà bây giờ chúng ta là làm được một phần cho ta rồi, chúng ta cố gắng tu thêm nữa nó lên một lớp khác; luồng điển nó chuyển, nó mở khuyết nó đi lên, thì lúc đó chúng ta làm việc ở trên kia rồi thì tự nhiên trong “Không” nó là “Có” rồi, phải 3 cõi không ?
Thiên Địa Nhân điều hòa, tâm thức vui vẻ, thấy cái chết như cái sống, không còn lo sợ nữa; không còn vì sự khống chế của ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trong cơ tạng nữa. Nhưng mà ôm cái thức để dìu tiến và thấy rõ đây là cái nguyên lý của Thượng Đế đã ân ban và giáo dục cho phần hồn tiến hóa qua sự kích động và phản động của ngũ hành, sanh khắc của ngũ hành, để chúng ta có cơ hội tiến hóa và cảm thức sự dũng mãnh thanh tịnh vô biên bất diệt của chính chúng ta, có ! mình phải tự nhìn nhận rõ ràng.
Mấy chục năm nay đừng nói chuyện luân hồi; xem sách luân hồi bắt chước nói thì nhiều, nhưng mà bây giờ mấy chục năm nay chúng ta qua nhiều cơn đau khổ, thấy chết thấy tiêu thấy mất nhưng mà vẫn còn, còn cái gì ? còn cái thức chớ không phải cái xác. Cái xác không nghĩa lý gì đâu, cái xác nó sẽ tan nhưng mà cái thức vẫn còn.
Qua những cái trận đồ khó khăn mà chúng ta vẫn giải quyết được; thấy rõ cái này, chúng ta mới dày công và nung nấu sự tiến hóa trở về với quân bình thì chúng ta mới thấy rõ “Đạo”, mà lúc đó hiểu “Đạo là vô cùng, đạo là vô cùng, trong cái “Không Không” mà “Có” là đạo vô cùng”; nó mới đạt từ sự quân bình và vô cùng, nó dẫn tiến tâm thức của chính chúng ta.
Cho nên, biết được cái dung điểm thăng hoa của tư tưởng nên vun bồi cái phần đó, và giữ lấy cái phương pháp đã có và đã hành và đã cảm thức, và giữ đó để khám phá tất cả những gì sẵn có của chính chúng ta; trong ta có, ở ngoài thì có, có bao nhiêu chúng ta khám phá được bao nhiêu thì ngoài chúng ta hiểu ta, hiểu người, người đó mới kêu bằng minh triết; không hiểu mình và không biết người thì người đó cũng khó minh triết lắm.
Đụng chạm gây hấn, thù hận chỉ khép cửa và không mở cửa thì làm sao tiến, rồi ngậm máu phun người nói đủ thứ bất chấp, rồi tạo cái khổ cho chính mình; cho nên, các bạn giận một ai rồi các bạn đâu có ngủ được, nó rối loạn hết trọi rồi ! nó tăm tối hết trọi rồi, mảnh đất thanh tịnh thành động loạn rồi ! cày bừa bãi nhưng mà không biết trồng loại gì; như bác Đức cắt nghĩa hồi nãy !
Có miếng đất thanh tịnh, một tấc đất một tấc vàng; tại sao chúng ta không cấy phúc điền trong tâm mà chúng ta lại cấy cái chuyện loạn dâm tai hại, thấy rõ chưa ? chúng ta nên cấy cái phúc điền trong tâm mà để cho vạn linh đồng hưởng trong cái Tiểu Thiên Địa này, thì cái pháp tướng nó mới phát khởi được; khi mà pháp tướng các bạn mà phát khởi hòa đồng lên trên nữa thì các bạn mới có cơ hội ngự trong trung tim đó !
Cũng như cái người ta đã vẽ cái hình của tôi ngự ở trong cái trung tim giữa 2 con số 0. Đó là Trung Thiên Thế Giới để làm việc cho toàn dân trong cái cơ thể của chính chúng ta; mà mọi người đều có vị trí, có ngôi vị chớ không phải không có việc làm nhưng mà không chịu làm, thích đi chơi, nói tầm bậy tầm bạ mà không có cắt nghĩa nổi cũng bắt chước người ta nói, đó ! ở Thế Gian này có rất nhiều.
Cho nên, chúng ta phải khép cái mồm thanh tịnh để khai triễn sự tri kiến của chúng ta trong thanh tịnh; sự thật là trong thanh tịnh mới thấy, qua một cơn động loạn gây gỗ trong gia đình rồi các bạn ngủ một đêm tới sáng các bạn mới thấy lỗi của các bạn; có phải qua cái cơn thanh tịnh các bạn mới thấy không ? cho nên, chúng ta đang thực hành gì ? thực hành thanh tịnh; để giải quyết gì ? không còn mê ngủ và không còn muốn ngủ nữa, cái thức của chúng ta lúc nào cũng mở và không đòi hỏi cái chuyện chậm trược nữa.
Cho nên, cái phương pháp tu học văn minh điển quang nó mới có khả năng dẫn tiến các bạn tiến hóa một cách mau lẹ như vậy. Ngày hôm nay Bác Đức nói cho chúng ta nghe, Bác có học trong trường, có trật tự về văn ngôn nhưng mà cái thức của các bạn nó khác hơn cái chuyện học ở trong trường; trong trường không có, cái đó là trong cái tự nhiên của bác. Cái đó là cái ánh sáng của bề trên chiếu cho Bác và Bác hướng về đó Bác mới có.
Mà hỏi chớ nói nữa Bác nói được không ? cũng một đề tài đó mà Bác nói hoài, thao thao bất tuyệt, nói hoài nói được, mở luôn luôn, không bị kẹt nữa, tại sao ? vì Bác hướng thượng, Bác mới thấy khả năng của bác, không phải là học chữ, chữ là để nói gọn gẽ thôi; còn cái thức mà hiểu chúng ta phải nghe, nghe cái chiều sâu của trong sự tri kiến thanh tịnh của Ngài thì chúng ta mới thấy, đã tiến tới mức nào chúng ta có thể đó lường được bao nhiêu phần trăm và Ngài đang đi tới đâu, nếu chúng ta thanh tịnh chúng ta thấy.
Thì các bạn thanh tịnh các bạn thấy chúng sanh đang tiến hóa; Thượng Đế là đại thanh tịnh đang thấy chúng ta đang tiến hóa. Nhưng mà Ngài gởi một câu nói rằng : “ Tui bây cứ phá tao không à !”; Ngài trách chúng ta như vậy. “Cha nó sanh nó mà nó không biết về với cha nó”, Ngài nói những câu nặng như vậy, để chi ? Ngài thấy con Ngài đang học nhưng mà nó trì trệ, nó chậm. Nó học hoài nó không hiểu. nó cũng nghe lời nói, nghe hoài mà nó thâu không được. Ngài mới nhắc một câu nặng, để chi ? để nó nghiêm chỉnh và nó lui về cái dung điểm thanh tịnh nó; nó mới cảm thức cái gì cha nó muốn nói với nó.
Cho nên, những cái luồng thanh điển ở bên trên giáng lâm là tận độ chúng ta, nhắc chúng ta, nói nặng chúng ta để chúng ta tiến; nặng chừng nào các bạn mới cảm thức và các bạn mới bỏ đời qua đạo thì các bạn mới thấy khả năng; vì sao ? tôi thấy cái ông Trời này sao ngang quá ! ổng xuống ổng chửi trên đầu tôi; tôi nhất định tôi tìm ổng tôi đánh, tôi cự lại ổng, tôi không tin ổng, tôi chống ổng coi thế nào.
Các bạn chống ổng nhiều các bạn nhớ ổng, chống chừng nào thì nhớ ổng chừng nấy, mà càng nhớ thì ổng phóng điển các bạn. Các bạn càng nhớ càng phá, các bạn té ra tôi đi lộn đường, rốt cuộc tôi cũng phải thanh tịnh mới có sự sống. Mà ông đó, ông già đó ổng nói đúng quá, ổng nói không sai; lúc đó tôi mới cảm thức; thì nhờ ai ? làm sao ổng mới dẫn con ổng về nhà ổng được ? ổng mới cho cái thiên cơ bão bùng nguy hiểm.
Trời đang thanh tịnh, chơi cái bão tuyết sập nhà sập cửa; đất đang khô vậy cho lụt sập nhà sập cửa chơi; chọc tức, để cho nó hiểu, đập nó những cú nặng nó mới biết. Cho nên, chúng ta xuống Thế Gian chúng ta toàn là bị đòn không à, ngày nay mới hiểu được chút đạo, chớ không phải chúng ta hưởng thụ sung sướng đâu, bị đòn luôn luôn, luôn luôn cái bản tánh của các bạn là đánh các bạn, đập ngực các bạn; đập đầu các bạn hằng ngày, chớ không có bao giờ mà thả lỏng cho các bạn đâu !
Nói : “ Tôi không giận đâu”, mà chọc chút là giận, thấy mình đập ngực rồi ! mình giận mình đâu có nói ra cho người ta biết, ở trong này nó cuồng, nó cuống cuồng cái luồng điển ở bên trong; nó quất bằng roi điển, nó làm cho mình mất ăn mất ngủ, có cái chữ “Giận” thôi ! khổ chưa ?
Cho nên, khi mà chúng ta hiểu được cái kỷ thuật tháo, và chúng ta thấy rằng chúng ta từ điển quang giáng lâm xuống Thế Gian, chúng ta là một điểm linh quang thì các bạn giải tỏa tất cả; điển đâu có ai làm ô trược nó được ! một điểm linh quang sáng chói lọi cả Càn Khôn Vũ Trụ đâu có làm sao mà mất nó được, không có ai tắt nó được, chỉ nó là người tự tắt mà thôi !
Cái ánh sáng đó nó lộng lẫy vô cùng, chiếu 3 cõi. Cho nên, ông Trời mới nhìn nó là con, chớ còn nếu nó tăm tối ông Trời đâu có nhìn nhận nó là con; mà ổng đâu có hạ mình, ổng nói : “ Các con khổ là Cha khổ, các con vui là Cha vui”, thấy không ? Cha đã bàn bạc từ nẽo hốc, bất cứ chỗ nào trong thâm tâm của các con; nói, hạ mình hết sức để truyền cảm và đưa cái chìa khóa cho chúng ta trở về.
Không phải nghe cái đó rồi tự đắc, nghe cái đó rồi thấy tội của chúng ta; chúng ta mới từ chối và không có tái phạm nữa. Cho nên, chúng ta mới học được cái chữ “Hòa”, hòa cái thanh điển đối với bề trên; lúc nào chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng vô cùng, sự sáng suốt từ trên ban xuống chớ ở dưới không có ban được cái gì hết, ở dưới Thế Gian chỉ làm sự bận rộn mà thôi, không có ban được cái gì !
Các bạn học kỷ thuật các bạn hiểu, nhưng mà có người hiểu một thứ; có người được thanh nhẹ được tưởng bề trên, ta hiểu được sự siêu diệu đây là của Thượng Đế ân ban, có người dòm cái ly đâu có phân tách cái ly như tôi đã phân tách; có người dòm cái hoa đâu như lời nói tôi đã phân tách. Họ biết cây hoa thôi chớ không biết cây hoa là cái gì, ở đâu, tại sao ? tượng trưng cho cái gì, họ không hiểu.
Đó là trong cái trường minh triết thanh điển của Thượng Đế mà chúng ta là học viên cả Càn Khôn Vũ Trụ tại sao chúng ta không minh triết ? thiếu thanh tịnh; chúng ta đạt được sự thanh tịnh thì chúng ta ngồi ở nhà cũng học được, học được đạo rồi; chúng ta đang ở cái trường đại học của cả Càn Khôn Vũ Trụ; chúng ta là một học viên mà nếu thi không đậu, ai rớt ? mình rớt. Cho nên, cố gắng trở về với thanh tịnh sáng suốt mới thi đậu.
Cho nên, các bạn đã bỏ một kì công tái lập trật tự cho chính các bạn là “ Tu”, đó là kì công tái lập trật tự kêu bằng “Tu”; còn nếu không thực hành, không có pháp thì cái miệng nói tu mà thôi, với lập luận những cái chuyện hay của ông Phật, hay của ông Trời vậy thôi chớ còn trong mình không có cảm thức được rõ rệt đường đi nước bước.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có cái cơ hội cảm thức rõ rệt đường đi nước bước; nhiều khi các bạn nói : “ Ôi, tôi bữa nay tính đi phố chơi”, các bạn nói : “Thấy động, tôi không đi”, tôi không đi; tôi không đi 10 ngày, tôi không đi chơi; người ta nghĩ tới…(nghe không rõ) người ta đi chơi; tôi không đi chơi trong 10 ngày coi thử cái nào lợi cái nào hại ! té ra các bạn tham thiền trong 10 ngày các bạn thấy nó tươi đẹp con người và vui vẻ, lại khôi phục kinh tế, không xài bậy, không phung phí cơ tạng, không bị sự ham muốn lôi cuốn nữa, và các bạn sắp đặt lại trật tự đâu đó đầy đủ cũng như hổm rày các bạn tới đây cũng như ... (nghe không rõ) một tuần.
Đã có lời nguyện lập lại trật tự cho chính mình, do tôi mà thôi, cương quyết, ý chí của tôi trên hết; tôi có bộ đầu, tôi phải hòa với Càn Khôn. Tôi có thể xác, tôi phải hòa với Vũ Trụ; tôi và Càn Khôn Vũ Trụ không có xa cách, xa cách là vì tôi thiếu trật tự mà thôi; bây giờ tôi có thì giờ rảnh, tôi lập lại trật tự tôi thấy rõ rồi; đó là đi vào trong cái trạng thái quán thông; thanh tịnh mới quán thông, thiếu thanh tịnh làm sao quán thông ? nói chuyện lẻo lẻo làm sao quán thông ?
Ngồi thanh tịnh để nghe tiếng gió, ngồi thanh tịnh để nghe tiếng chim hót, ngồi thanh tịnh để nghe tiếng động của căn nhà, rồi mới cảm thức sự thông minh của nhân loại đã đóng góp, sự hùng vĩ của Trời Đất đã ân ban cho chúng ta thấy; mà sự đoàn kết từ miếng gỗ này tới miếng gỗ nọ thành một căn nhà, thì chúng ta mặc cái áo là khẩu hiệu của sự đoàn kết nhưng mà tâm ta chia rẽ làm sao gặp ông Trời được ông Trời nào nhận cái thằng con mà ngu vậy ? phải có thằng con khôn biết đoàn kết, biết thương yêu nó.
Nó có cái xác mà nó không lo cho cái xác mà nó làm gây chia rẽ thành ra cái tâm bệnh, chỉ nó tưởng ông Trời thì ông Trời cứu nó thôi chớ không có ai trị cái bệnh đó được; nó biết ông Trời, nó biết ông Trời thương yêu nó vô cùng và nó thực thi cái mức thương yêu vô cùng là nó đã tự uống cái viên thuốc bất diệt rồi, viên thuốc hồi sinh, thấy chưa ?
Càng thương yêu ông Trời thì các bạn đâu có bệnh gì, các bạn ăn một buổi các bạn cũng vui, ăn một chén cơm cũng sung sướng; các bạn dòm biết bao nhiêu công lao mà làm ra chén cơm cho các bạn hưởng không ? hạnh hy sinh vô cùng của hột gạo, nó đã hy sinh biết bao nhiêu kiếp mà nó chưa được tiến hóa làm con người, nó vẫn hy sinh vì hạnh của nó.
Nó nguyện : “ Tôi nguyện làm một hột cơm cho chúng sanh ấm no, tôi nguyện làm một giọt nước để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm”; cái lời đại nguyện của nó, nó cứ giữ mãi mãi tiến hóa, nó hành trì mà chúng ta lại ăn hoài; ăn cái chuyện tốt, chuyện lành, chuyện nhẹ, mà không có lập hạnh, phải phản trắc không ? phản trắc thì rối loạn rồi, mà hết phản trắc là thanh bình.
Cho nên, chúng ta hướng tới đấng trọn lành, ít nhất chúng ta cũng hưởng được mấy chục phần trăm; ngu cách mấy cũng hưởng được mấy chục phần trăm sáng suốt của Thượng Đế; hạnh “Đại Bi, Đại Trí, Đại Dũng” của Ngài; thấy “Bi” chưa ? bây giờ các bạn biết thương yêu cái thể xác này các bạn mới biết cái “Bi” của Thượng Đế, của Chư Phật Chư Tiên. Mà Ngài là Đại Bi Đại Trí.
Con người “Đại Trí” mới là kiên nhẫn thật sự để chờ đợi sự thành công của các con; “Đại Dũng” là không sợ sự oán trách; phối hợp, cậy người này, cậy người kia, cậy người nọ, cậy Chư Tiên Chư Phật để làm gì ? để tạo ra cái thiên cơ để cho con Ngài thức tâm và có cơ hội trở về với chính Ngài; “Đại Dũng”, ông Trời mà còn đi năn nỉ người ta phải đại dũng không ?
Nhiều vị Phật đã thành công ở trong thanh rồi tưởng ông Trời không có kí lô nào nhưng ông Trời vẫn chiếu điển và khuyên nó : “ Con đi, con giúp dùm cha cái này !”, vì ông Phật luôn luôn thấy rằng mình phải tự tu tự tiến chớ không có nhờ một ai nữa; khổ hạnh đã qua và trường kì khổ hạnh, trường kì tiến hóa cũng ý chí của Ngài.