THIỀN VIỆN VĨ KIÊN, KHOÁ 2 : THANH TỊNH - VẤN ĐẠO BUỔI TỐI
Bạn Đạo1: … không nên thắc mắc, là bởi vì chính trong tâm con biết là con nhìn nhận đây là cái con đường con phải theo.
Đức Thầy: Ừ !
Bạn Đạo1: Mà đây là cái con đường đúng, chớ không phải là sai ; con cho là chánh đạo. Nhưng mà có một cái tôn giáo khác, chẳng hạn, ví dụ như ông Đỗ Vạn Lý chẳng hạn, họ cứ cho cái này là “Tà Đạo.”
ĐỨC THẦY: Ừ !
Bạn Đạo1: Thì trong tâm con thì con nghĩ rằng con không dám cho họ “Tà” nữa !
ĐỨC THẦY: Ừ !
Bạn Đạo1: Nhưng mà, nó cứ có cái gì đó như là không giải được ?
ĐỨC THẦY: (cười) Tại vì Anh không biết hỏi ngược : bởi vì chữ “Tà,” tới bây giờ Anh cũng chưa hiểu cái chữ “Tà” nữa ! Anh nên học nơi Ngài, và, “Bạch Ngài, Ngài chỉ, Ngài làm ơn cắt nghĩa cái chữ ‘Tà’ cho con hiểu.” Anh cứ hỏi tới đi; rồi Ngài sẽ cắt nghĩa “Tà” cho Anh nghe ; Anh hiểu chưa ? “Ngài nghe Cơ Bút nói đám này tà, hay là Ngài tự nghiên cứu rằng đám này tà ? Bởi vì Ngài là một người, một vị trí thức, luôn luôn Ngài phải phân tách rõ rệt cho ngu đồ hiểu?” Anh phải hiểu chỗ này không ?
Bạn Đạo1: Dạ.
ĐỨC THẦY: Anh muốn học khôn, Anh phải hạ mình, thì những vị đó sẽ giải thích cái đám này nó tà ở chỗ nào, mà Ngài chơn ở chỗ nào ! Anh hiểu chỗ này không ?
Cho nên, tôi đã nói một câu vỏn vẹn: “Còn mang xác phàm là còn tà !” Phải nhớ cái câu này ! Chúng ta thối tha lắm : ruột chúng ta hôi hám lắm, chúng ta không dám ngửi nữa ; tà khí nhiều lắm ; nhưng mà biết thanh lọc hay là không biết thanh lọc đó thôi.
Khi mà ly thân rồi, ngự Tam Cõi rõ rệt, thì Bề Trên biết chúng ta không còn tà ! Chớ người thế gian không bao giờ biết chúng ta không còn tà ; Anh hiểu không ?
Bạn Đạo1: Dạ hiểu !
ĐỨC THẦY: Cho nên, Thân Ngoại Thân, “Lòng Cho Riêng Mới Gọi Là ‘Thần’” ; thấy không? Mà, “Biển Cho Lặng Minh Châu Mới Phát” ! Đó là đòi hỏi sự công phu của hành giả đó.
Bạn Đạo1: Dạ.
ĐỨC THẦY: Cho nên, khi mà Anh nghe họ nói chuyện, Anh xét họ có còn tà hay là không ? Còn sự tranh chấp là còn tà ; mà hoàn toàn thương yêu và xây dựng, thì nó đỡ tà thôi, chớ còn chưa hết ! Anh lưu ý những cái này ! Thì Anh hỏi Ngài, Ngài sẽ giáo dục, sẽ dạy.
Còn tụi này thì cũng đang học ; mà Anh học được gì, về, cho tụi này học thêm ; chớ không có, tụi này không có đi tới, kêu bằng, “Toàn Giác” đâu : cũng đang học đạo và tiến trên đường đạo mà thôi ; thấy không ?
Bạn Đạo1: Dạ.
ĐỨC THẦY: Thì Anh phải hạ mình để học; ở đâu học cũng hay hết, đâu cũng là chơn lý của Thượng Đế: ở chỗ này mình học được một góc, chỗ kia mình học được một góc ; lần lần mình sẽ thực hành đúng.
Chớ đừng có nói mình hay : đừng cho cái đạo này là chánh. Họ nói “Tà,” nhưng mà Anh phải hiểu cái giá trị của “Tà;” cái gì kêu bằng “Tà.” Đó; chính Anh cũng chưa hiểu nữa ! Nhiều khi mình không hiểu, rồi mình nói: “Ô, cái đám đó tà !”
Mình cũng có tội vậy: chính mình dơ, mà chê họ dơ! “Tà” là dơ, chớ gì ?
Bạn Đạo1: Dạ !
ĐỨC THẦY: Mình thối, mà chê họ thối ; cái đó mình cũng ăn năn; trong lúc ăn năn sám hối, khổ tâm lắm, vì mình nói bậy đó, mang khẩu nghiệp.
Cho nên, tôi, tôi nói, “Tôi tà;” đúng ; bởi vì xác tôi, tôi còn xác mà, còn xác phàm, còn ruột, còn gan mà ; phải không ? Các Bạn thấy tôi cũng như các Bạn mà thôi ; còn Bề Trên chứng minh tôi cái gì đó, các Bạn không vội tin ; các Bạn tu đi, lên gặp tôi, lúc đó mới tin ; thấy chưa ? Tôi muốn vậy, chớ tôi không muốn các Bạn tin tôi là một vị gì hết ! Tôi là một người thường mà thôi; nhưng mà ăn cơm nhiều lắm là 10 phút là xong bữa ăn rồi, không có đòi hỏi như người thường ; nó đỡ chút đó vậy thôi.
Bạn Đạo1: Dạ, cám ơn Thầy đã soi sáng cho con !
ĐỨC THẦY: Dạ, Anh cố gắng học hỏi nhiều ; bởi vì người ta, dù thế nào, người ta cũng bỏ mấy chục năm học hỏi ; phải không ? Không nhiều thì ít, người ta cũng giúp Anh được hết ; phải không ?
BẠN ĐẠO1: Dạ. [5:19]
BẠN ĐẠO2: Thưa Thầy, con có một câu hỏi : Thầy mới chỉ một cái duy nhất là : lấy điển tâm, giữa trung tim bộ đầu, niệm Phật, để gỡ tất cả mọi khúc mắc, những cái kẹt mà mình, trước giờ mình không gỡ được. Thưa Thầy, chỉ có như vậy thôi, và đi cho tới cùng ! Thưa Thầy có phải vậy ?
ĐỨC THẦY: Phải niệm Phật đi cho tới cùng ; nội 6 tháng là thấy gỡ nhiều rồi, đâu có cần phải mấy năm đâu ! Mà chịu niệm liên tục như vậy đó, nó mau lắm!
BẠN ĐẠO2: Thưa Thầy, như vậy nghĩa là trong cả cái công việc hằng ngày của mình, trong cả những ăn, ngủ và, …
ĐỨC THẦY: Bây giờ mình phải tập tành nó trước ; chớ đừng có nói “Ờ, khi không tôi bắt nó làm quá mức;” không có được ! Nó lần lần : bây giờ mình ngồi niệm 20 phút coi nó niệm đều không; rồi tới 25 phút; tới 30; lần lần lần, từ 1 giờ, 2 giờ, thét nó quen ; phải tập sự cho Lục Căn Lục Trần ! Mình đã ngu muội thì Lục Căn Lục Trần vẫn ngu còn ngu muội hơn chúng ta;
BẠN ĐẠO1: Dạ.
ĐỨC THẦY: Phải không ? Chúng ta phải tập, phải bỏ công nhiều tập cho nó quen; rồi từ nó thành ra quen, rồi cái nó mở trí, và nó hết nóng tánh.
BẠN ĐẠO2: Dạ thưa Thầy, như vậy con hiểu rồi, Thầy; tại vì cái này Thầy nói con rất là lâu rồi.
ĐỨC THẦY: Ừ, nói lâu rồi !
BẠN ĐẠO2: Mà con không có làm được.
ĐỨC THẦY: Con bị học, thành ra con hướng ngoại nhiều quá ! (cười)
BẠN ĐẠO2: Thì bây giờ thì đã ổn định rồi; con hy vọng con làm được.
ĐỨC THẦY: Bây giờ lo cho bên trong; thấy không ?
BẠN ĐẠO2: Dạ.
ĐỨC THẦY: Mình lo… bây giờ mình thấy rõ rồi, có job rồi ! (cười) Có nghiệp tâm rồi ; há! Rồi ngũ tạng mình cũng phải lo, há ! Nhân viên mình cũng phải sắp đặt, chớ không có ai sắp đặt cho mình hết. Cho nên, thành ra công việc của Con, nếu mà Con biết ở bên trong, Con không có bao giờ rảnh đâu ; không có thì giờ nào rảnh đâu !
BẠN ĐẠO2: Dạ.
ĐỨC THẦY: Thấy không ?
BẠN ĐẠO2: Dạ.
ĐỨC THẦY: Mình niệm Phật là để tránh cái cảnh động này : mình tìm “Tịnh” trong “Động” ; hiểu không ?
BẠN ĐẠO2: Dạ.
ĐỨC THẦY: Cái cảnh động, nhưng mà tịnh ; tìm “Tịnh” trong “Động” ;
BẠN ĐẠO2: Dạ.
ĐỨC THẦY: Mới thấy khả năng của chính mình.
BẠN ĐẠO2: Thưa Thầy, con cũng thấy rõ là, trong cái quá khứ, Thầy chỉ con từ lâu lắm rồi ;
ĐỨC THẦY: Ừ.
BẠN ĐẠO2: Nhưng mà cứ tiến lên 1 bước thì té lại 2, 3 bước.
ĐỨC THẦY: Phải rồi !
BẠN ĐẠO2: Tiến lên 1 bước, té lại 2, 3 bước, bởi vì…
ĐỨC THẦY: Tại vì còn yếu đó : bị đời nó lôi cuốn ! Còn nếu chúng ta mạnh và thanh tịnh thì vượt ;và chúng ta lôi cuốn số người đó tiến nữa : giúp họ ! Thấy không ?
BẠN ĐẠO2: Dạ. Thưa Thầy, còn một điểm duy nhất nữa thì, theo, cái này thì nhỏ thôi nhưng mà con cũng xin hỏi Thầy luôn : thưa Thầy, con có biết Tử Vi ; từ hồi xưa, hồi con còn nhỏ, là có một ông dượng ổng đã chỉ con Tử Vi rồi.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO2: Thì con thấy cái đó nó cũng đúng khoảng chừng 6 tới 7 phần 10.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO2: Từ ngày con theo Thầy, con bỏ luôn cái đó, không bao giờ con đụng tới nữa.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO2: Nhưng mà một thời gian gần đây, có mấy anh em biết con biết Tử Vi.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO2: Cho nên mấy anh em đi lượm mấy cái tử vi ở mấy người khác mang tới, nói là của bạn đạo ; thì nói con xem để mà chỉ giúp cho những anh chị đó ; có những gì trở ngại thì xin nói cho mấy anh chị đó biết để mấy anh chị đó chú ý và tránh. Thì, thưa Thầy, con cũng biết một phần nào, thông qua sách vở thôi, không có phải là biết tận tường như là Thầy nhìn thấy được cái căn kiếp của người ta ; cho nên, con nói thì con rất ngại ngùng, nhưng mà mấy anh chị đó nài nỉ, và cứ nói là cái đó cũng là một hình thức mình làm giúp cho người khác, cũng hình thức có công.
Sáng hôm nay, con nghe Thầy nói trong cuốn băng, Thầy nói về những cái mà mình nhìn qua mình thấy được đó, thì con cũng nhột lắm ! Con, thưa Thầy là, con không, thực sự con không có muốn coi nữa, và con vẫn nghĩ như Thầy dặn là phải mở mình lại minh cảnh đài này đây mình nói, thì mới chính xác được. Thì thưa Thầy, như vậy thì,… thưa Thầy, ý của Thầy là con bỏ hẳn Tử Vi luôn, con không có coi nữa ?
ĐỨC THẦY: Đâu có sao, Con ! Tử Vi là một cái chuyện, kêu bằng, để làm con người biết sự sai lầm của chính mình ; hay là sẽ tiến tới đâu, như chuẩn bị : như Con tu là Con xây dựng về hướng thiện; mà càng hướng thiện, càng thanh tịnh, càng xem tử vi, nó khác à ! Không phải xem như hồi trước đâu;
BẠN ĐẠO2: Dạ.
ĐỨC THẦY: Nó khác nhiều ! Khi mà Con niệm Phật được rồi, mà thanh tịnh rồi đó, Con mới xem tử vi: người ta kể Con cũng như ông thánh sống ! Cái Tử Vi Con dẫn người ta trở về tu, và trở về thoát cái nghiệp tâm, và trở về cái chỗ kêu bằng sung sướng đời đời của phần hồn. [9:52]
BẠN ĐẠO2: Dạ.
ĐỨC THẦY: Cái Tử Vi không phải là bậy; nhưng mà hành giả, nhiều khi ông thầy Tử Vi động, ổng lười biếng, tới đó ông không có nói nữa, ổng không nghiên cứu nữa, thành ra ổng tới đó ổng cúp đi; ổng chỉ biết tiền : nó đem nó bán cái Tử Vi nó ăn ! Cái Tử Vi là để độ cho người ta tiến mà thôi ; mà đem bán Tử Vi mà lấy tiền, thành ra càng ngày càng sai lạc : cũng như là đem cái Tử Vi bóp cổ người ta lấy tiền ! Cái đó là có tội, và đi tới chỗ tăm tối.
Còn Con là người tu, và Con thực hiện tới thanh tịnh rồi, Con xem Tử Vi nó rõ như ban ngày ! Mà Con có thể đơn giản hóa cái Tử Vi mà để Con nói cho họ tìm con đường tự tu ; thấy không ?
BẠN ĐẠO2: Dạ. [10:40]
ĐỨC THẦY: Cho nên, bữa nay Thầy nhắc thêm nữa : muốn tinh vi đó thì thực hiện cái Pháp này, rồi xem Tử Vi mới là không có sai lầm và không có dẫn sai cho họ ; chỉ mở cho họ ; và cứu những người thầy Tử Vi còn tăm tối ở thế gian, nhiều lắm : biết tiền mà thôi, ai khen mình hay nghĩa là lấy tiền mắc một chút ; không biết lấy cái từ tâm giúp người ta; thành ra những vị đó sau nó mệt lắm, không có tiến đâu; thấy hay một chút vậy, nhưng mà cái đời không nghĩa lý gì ! Ở trong Tử Vi nó có cái đạo : nó có cái đạo trong đó, mà không hiểu; chớ kì thật Tử Vi có đạo: nhờ Tử Vi dẫn người ta trở về đường đạo, hồi xưa !
Lòng tham của con người, ai cũng muốn biết số mệnh của mình ! Nhưng mà ổng giảng rồi ổng mới thấy rõ : “Cái Cung Phúc Đức phải, đang thiếu, bây giờ phải xây dựng Cung Phúc Đức lại, là tu !” Mình phải thêm những cái chỗ đó để cho người ta tiến : những cái ngôi sao của họ sẽ sáng tỏ hơn, thì cuộc đời họ thấy vinh hạnh hơn ; thấy không ?
BẠN ĐẠO2: Dạ. [11:50]
ĐỨC THẦY: Rồi mình truyền cái Pháp cho họ, giúp họ chớ; bất vụ lợi !
BẠN ĐẠO2: Dạ thưa Thầy, cám ơn Thầy !
BẠN ĐẠO3: Dạ kính thưa Thầy, con xin trở lại về vấn đề “Cửu Huyền Thất Tổ” một lần; thưa Thầy, qua sự chỉ dạy của Thầy thì con có một sự hiểu biết rằng: Cửu Huyền Thất Tổ là những bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ của mình ở nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nhưng đồng thời về phương diện điển quang thì Cửu Huyền Thất Tổ cũng là một sự liên hệ di truyền qua cái tâm tánh của mỗi một con người ; nghĩa là, theo con hiểu rằng Cửu Huyền Thất Tổ vẫn đang sống bàng bạc trong con, qua cái tâm tánh của con. Và, được thực hành cái Pháp Lý này và niệm Phật, thì con được trao tâm sửa tánh,và con nghĩ rằng đó là một cách thức báo hiếu trực tiếp nhất để mà cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ cũng như ảnh hưởng đến Cửu Huyền Thất Tổ. Còn cái chuyện cầu xin, hướng tâm, hay là cúng bái chỉ là một hình thức gián tiếp mà thôi ! Kính thưa Thầy, xin Thầy dạy cho con thêm những lời đó.
BẠN ĐẠO3: Dạ.
ĐỨC THẦY: Đúng ; đúng như vậy ! Nếu con biết tu thì sự liên hệ của cả Càn Khôn Vũ Trụ, Cửu Huyền Thất Tổ, đều hoan hỉ và sung sướng. Thầy đã thường nhắc: “Ở trong rừng mà có một cây nhang thôi cũng dẫn người ta thoát khỏi rừng được trong ban đêm” ; thấy chưa ?
BẠN ĐẠO3: Dạ.
ĐỨC THẦY: Nếu chúng ta chưa tu, thì chúng ta tăm tối ; ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy rõ rồi: “Cửu Huyền Thất Tổ trong tôi; Tiên, Phật trong tôi; mà tôi chưa chịu về đó ngự ! Về đâu ? Về trong tôi ; là về Thiên Đàng.”
Thiên Đàng, đã nói, “Thiên Đàng trong tôi ; mà tôi không chịu về ; mà tôi mong người ta tới độ tôi !” Cái đó là đi lạc đường, và không bao giờ tiến, phải luân hồi mãi mãi ! Nó chưa thức, nó đâu có sáng nhẹ mà nó tự đi ! Tiên, Phật nào rảnh mà ẵm mình hoài ! Ông Trời Ổng sanh mình ra đây, Ổng ẵm, mà mình còn không thấy ! Rồi bây giờ Ổng khuyên mình tự đi ; lúc đó mình mới thấy ổng ẵm !
BẠN ĐẠO3: Dạ.
ĐỨC THẦY: Thấy chưa? Cho nên, người thế gian còn tăm tối, không thấy!
BẠN ĐẠO3: Dạ.
ĐỨC THẦY: Càng tu, hiểu được; biết, tưởng cái chữ “Hiếu:” tưởng ông bà, cha mẹ trước hết; quan trọng là người Vô Vi luôn luôn có cái bàn thờ thờ ông bà, cha mẹ: Kiếng Vô Vi là thờ tất cả những cha mẹ mình, ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ; rồi chúng ta càng tu thì cái tia điển của chúng ta càng sáng : sự liên hệ không ngừng nghỉ giữa Cửu Huyền Thất Tổ và chúng ta.
Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế cũng không có bao giờ xa chúng ta :càng ngày càng mở rộng rồi ! Mà chúng sanh không bao giờ xa chúng ta ; vạn linh không xa chúng ta; Thần, Tiên không xa chúng ta ; không có ai bỏ chúng ta hết ; ta mới được an tịnh. Chớ tu mà sợ ông này ghét hay ông kia giận, “Ông kia ổng nói ‘tà’ ! Sợ quá ! Ổng chửi, đây rồi mình mạt !” Không phải ! Nói vậy là mình yếu rồi ! Mình cảm ơn Ngài, và mình tu, lấy oán làm ân.
BẠN ĐẠO3: Dạ.
ĐỨC THẦY: Nếu mình không có cướp của, giết người, mình không có gạt dân, không có ăn cướp của dân, thì mình không có tội ! Mình tự xét, mình lo tu thôi ;
BẠN ĐẠO3: Dạ.
ĐỨC THẦY: Thấy chỗ đó không ? Cái chỗ đó là chỗ quan trọng ; thấy không ? Mà mình không có gạt luôn cả Lục Căn Lục Trần của mình nữa; mình thương yêu Lục Căn Lục Trần, và mình xây dựng nó: mình không gạt dân ở trong bản thể mình, mình không có phỉnh phờ nó nữa, và để cho nó thức tâm. đồng tiến với chúng ta, mới là thật sự dân chủ chớ ! Thấy không ?
Mình biết chê người này, khen người kia, mà mình không biết xây dựng, mình thiếu tình thương! Rồi cái đạo mình “Chánh” hay là “Tà”? Phải hỏi, tự hỏi; biết rồi ! Nếu mà thật sự tình thương xây dựng, nắm chìa khóa tình thương của Thượng Đế, không có chê ai “Tà,” mà chẳng khen ai “Chơn” ; lấy chữ “Hòa” làm chánh ; hiểu chỗ này không ?
BẠN ĐẠO3: Dạ.
ĐỨC THẦY: Đó ! Cho nên, các Bạn khi nghe để phân Tà, Chơn, rất rõ ràng : chê người đó, mà không biết người đó ! Mình thấy mình tăm tối chưa ? Mà khi mình biết người đó, không bao giờ mình dám chê người đó !
BẠN ĐẠO3: Dạ.
ĐỨC THẦY: Như ở đời, tôi sống tôi có dám chê ai đâu; đứa con nít nó cũng là có thể tiến nhanh hơn tôi, cho nên tôi kêu bằng “Bạn”, thương yêu và lo lắng cho tất cả mọi người: thấy nhiệm vụ của tôi, tôi phải hạ mình xuống để tôi làm việc.
BẠN ĐẠO3: Dạ.
ĐỨC THẦY: Biết bao nhiêu sự chửi mắng, nguyền rủa: không thấy tôi, không biết tôi, không hiểu tôi, mà chửi tôi, tôi cũng đâu có chấp, vì người ta không có hiểu! Khi người ta hiểu rồi thì không có cái gì mà người ta chấp mình; người ta còn thương yêu mình nữa, hay là người ta noi theo gương mình người ta tiến. Cho nên, nhiều người chửi tôi lắm; rồi bây giờ lại thấy thương tôi nhiều, viết thơ cho tôi, đủ chuyện hết; (cười) không biết tại sao ?
Tôi không có trách ai, nhưng mà người ta nói họ trách sai, cũng có nữa; có người đến tới nhà tôi nói họ trách sai là họ hiểu lầm; rốt cuộc chúng tôi có làm gì, cái gì cũng công khai hết! Công khai để làm chi ? Để nhiều người dòm ngó, và chúng ta có cơ hội sửa và tiến; cho nên, phải công khai hết; không có giấu cái gì hết.
BẠN ĐẠO3: Dạ.
ĐỨC THẦY: Cho nên, cuộc đời tuổi trẻ của Con biết tu, Con phải noi gương đó: chuyện gì, đem lên đỉnh đầu công khai với Trời Phật: nếu có sai, nói chuyện ông Thượng Đế mà Ông tắt một giây điển thôi, một chút xíu thôi, là biết bao nhiêu tai nạn nó xảy tới rồI; phải hiểu chỗ này! Chớ không phải rằng ta ngồi đây mà ta tránh được ông Trời ! Không bao giờ tránh được ông Trời. Tôi bảo đảm các Bạn ! Giỏi cách mấy ở thế gian này, tột đỉnh đi nữa, cũng không có tránh được ông Thượng Đế; những cái tia sáng của Ổng không có bao giờ Ổng bỏ mình: nó báo cáo liền liền; không có gạt được ông Trời được.
BẠN ĐẠO3: Con xin cám ơn Thầy! [18:30]
BẠN ĐẠO4: Dạ thưa Thầy, con không hiểu tại sao lúc này đó, khi mà con Pháp Luân Chiếu Minh, cái bộ đầu con cũng rút; như vậy con có làm sai hay không ?
ĐỨC THẦY: Không! Bởi vì Chị làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều rồi; cái Chiếu Minh là để chú ý nơi Rún thôi; chú ý cái rún đó, cái bụng đó, để nó làm cho trái cật ấm áp. Còn cái phần kia là làm Pháp Luân lâu năm rồi, cái phần đó, vừa tưởng là nó rút lên rồi; cái đó là cái phần điển của trung tim bộ đầu; cái đó đâu có sai.
BẠN ĐẠO4: Dạ thưa Thầy, con thực hiện cái pháp thường niệm qua cái hơi thở.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO4: Thì trong khi Chiếu Minh, trong bộ đầu con nó cũng niệm Phật.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO4: Như vậy có sai hay không; và có một số bạn đạo bảo rằng Chiếu Minh đừng có niệm Phật.
ĐỨC THẦY: Không sao, không ăn chung gì; cứ việc niệm: dạy cho toàn thân nó phải biết giá trị của “Nam Mô A Di Đà Phật;” rồi nó trụ lên đỉnh đầu rồi, lúc đó không cần niệm nữa, nhớ thôi !
BẠN ĐẠO4: Dạ thưa, bây giờ con đương nói chuyện với Thầy mà nó cũng đang niệm Phật.
ĐỨC THẦY: Đó, là nó nhớ; nó nhớ đó; đó là đi tới vô biệt niệm rồi: không niệm cái thứ gì khác bằng cái thứ đó; rồi tới lúc đó mà nó bật sáng lên rồi, chỉ nhớ thôi! Dòm ai cũng Phật hết.
BẠN ĐẠO4: Dạ thưa Thầy, với cái lạ là từ hôm con lên trên này đó,
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO4: Thì lúc nào con niệm Phật đó, bộ đầu con cũng rút. Còn ở nhà đó, là con cũng phải niệm như vậy, ít nhất là cũng phải 10, 15 hơi bộ đầu con mới rút.
ĐỨC THẦY: Đó là vì tại sao ? Ban ngày lo chuyện đời không à ! Con lên đây làm Thần, Tiên, tuần lễ, nó khác rồi : cái gì cũng quên hết rồi, bỏ hết rồi ! Về nhà là không lo cái bàn thì lo cái ghế, rồi một chặp lang quân về, rồi một chặp mấy ông chủ về, phải lo hết ! Phải không ? Nó nhiều chuyện lo lắm ! Nhưng mà Chị niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi, Chị thấy chư Phật về với Chị được, không có phải người phàm đâu : nhờ những người đó Chị mới có cơ hội tu ! Chị nghĩ họ là Phật ; họ, mau lắm, họ mau có kết quả ; và họ mau có cơ hội thức tâm ! Mình đừng nghĩ sai về họ ; mình đừng nghĩ người không tu là ma ! Không ! Và họ cũng là Phật đó ; họ tới họ dạy mình ; thấy không ? Họ đến với mình, mình nói: “Ngài đang dạy cái gì đây ?” Mình phải lắng tai nghe, và mình lấy, giữ cái chữ “Hòa” để thực hiện ; thì tự nhiên Chị truyền cái Pháp trong tâm họ, mà họ không hay !(cười)
BẠN ĐẠO4: Dạ thưa Thầy, con muốn hỏi là, hồi sáng thì con nghe băng Thầy đó, con thấy trong băng Thầy giảng rằng là : Thượng Đế ban Thanh Điển ?
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO4: Thì con không biết là Thượng Đế với Thanh Điển là một, hay là khác nhau?
ĐỨC THẦY: Không, Ngài ban cái Thanh Điển ; còn cái của Ngài là Tối Thượng Thanh Quang, nó khác, cái quyền năng nó khác ; con hiểu không ?
Cái thanh điển là cũng như cái hồng ân để hỗ trợ cho chúng sanh: cũng như các Cha trong nhà thờ, tưởng tới Chúa, rồi Ngài đưa cái tay ban, ban ơn cho tất cả; đó! Các Cha ở nhà thờ cũng vậy: tưởng tới Chúa; trước khi Ngài phải thanh lọc hết tâm thân rồi Ngài mới làm cái này, ban ơn ; đó ! Cho nên, cái điển đó là hỗ trợ cho thế gian cho phần hồn có cơ hội thức tâm.
Còn Thượng Đế, khác! Thượng Đế dùng cái đó cũng như là làm mây để đi xuống thế gian; chánh gốc đó !
BẠN ĐẠO4: Dạ.
ĐỨC THẦY: Còn cái kia là những cái tia sáng của Ngài, cấu trúc ra để độ tha, với cái từ ái, cái điển từ ái để độ tha.
BẠN ĐẠO4: Dạ.
ĐỨC THẦY: Thì nó chạy vô trong thanh khí điển, để chúng ta hít thở đây! Chúng ta được trưởng thành không phải ăn cái bánh trưởng thành đâu! Nó nhờ cái thanh khí điển mà chúng ta trưởng thành, trở lại nguyên hình, là vậy.
BẠN ĐẠO4: Con có hỏi Thầy về cái, một câu về cái, những cái biến chứng của con tu tập.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO4: Con thấy là nó có nhiều khi con ngồi thiền đó, mới nhắm mắt lại là cái đầu con nhìn qua chỗ này, nó nhìn qua chỗ kia; mặc dầu con nhắm mắt; sợ nhiều khi nó cũng cúi lạy.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO4: Con để ý, thì con nghĩ đó là cái vía của con; con thử con ra lệnh, thì nó cũng theo cái ý của con; thì có phải là cái vía không ?
ĐỨC THẦY: Cái đó là mình phải ra lệnh: “Ngồi cho tề chỉnh, và để tập trung luồng điển hướng thượng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao,” thì mình mới đem cái sáng suốt mình truyền bá tới cái vía được. Còn nó cục cựa, này kia, kia nọ, mình kềm nó, “Ngồi ngay đi !” Để làm gì ? Để cho nó, cái Đốc Mạch và Nhâm Mạch cho nó tương thông mau lẹ hơn. Còn nếu mình chiều nó như thế này đó thì cái việc ở đây nó làm bê trễ! Mình phải nghiêm nghị cho nó rút đi, để nó xuất phát ra cho nó đi đúng cái vòng; thì cái chân lý nó mới tròn; thấy không ?
BẠN ĐẠO4: Đôi khi cũng có, khi con thiền mà đàng hoàng xong, lên ngồi ngủ đó, thì có bữa nghe cái điển chạy; sao mà nó chạy vòng vòng đây, thưa Thầy?
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO4: Rồi con để ý, con niệm Phật, con niệm Phật con trụ đỉnh đầu, thì như cái bánh xe, nó sút ra.
ĐỨC THẦY: Đó, cái niệm Phật là quan trọng. Cho nên, bây giờ nó có cục cựa, làm cái gì Con cứ dạy nó, “Tất cả đều niệm Phật như tôi!” Hạ lệnh như vậy ; “Tôi không có cho lệnh cục cựa, mà tôi không có cho lệnh quỳ lạy, thì không có được quỳ lạy gì hết; nghe theo lệnh của tôi !” Đó; rồi bắt nó trì niệm Phật. Nó không niệm, bắt nó ngồi 20 phút, 30 phút, ngồi đó niệm hoài, niệm hoài, niệm cho mình cảm thấy có niệm đó mình mới cho nó đứng dậy đi làm việc. Còn không, nó một chặp nó bày cái này, một chặp nó bày cái kia, một chặp bày cái nọ ; là hư !
BẠN ĐẠO4: Dạ; cái đó là cái vía?
ĐỨC THẦY: Ờ! Cái vía, bởi vì trong đó nó không biết, nó thấy cái nào cũng hay hết! Còn cái này là sự sắp đặt của mình, là cho nó ở tương lai chớ không phải cho bây giờ: khi Chủ Nhân Ông xuất được thì sẽ dẫn nó đi; lâu lâu dẫn nó đi một lần. Đó, mà nếu mà nó không có thanh tịnh nhẹ nhàng, nó đâu có theo mình được! Con hiểu chỗ này không ?
BẠN ĐẠO4: Dạ.
ĐỨC THẦY: Cho nên, mình phải luyện cho nó nhẹ nhàng nó mới có cơ hội đi với Chủ Nhân Ông.
BẠN ĐẠO4: Dạ; cám ơn Thầy !
BẠN ĐẠO5: Kính thưa Thầy, con có ba câu hỏi ;
Câu thứ nhất là: Làm thế nào để thật sự trì chí trong thanh tịnh? Mặc dầu trong tâm thức con cũng có câu trả lời là “Mình cố gắng hành pháp;” nhưng mà không biết tại sao nó cứ thắc mắc hoài!
ĐỨC THẦY: Phải niệm Phật; bởi vì Con làm, nhiều khi Con không có niệm Phật; Con phải niệm Phật Con mới lo cho nội bộ; mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình Con quy định đó, thì Con dễ tập trung; không dạy nó niệm Phật; không có được! Mình cứ hành pháp, đâu có ăn chung gì: hành pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, rồi ngồi nghĩ bậy! Hư hết à! Hiểu chưa?
BẠN ĐẠO5: Dạ.
ĐỨC THẦY: Chúng ta dạy nó niệm Phật, rồi nó đâu đó nó theo trật tự, và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra, nó mới định được! Còn cái thức hòa đồng không mở, thì nó động; phải không ? Nhiều khi nóng tánh, giận; cái đó là động rồi tại vì thức hòa đồng không mở; mà thức hòa đồng mở rồi, đâu có giận ai nữa: thấy mình tối tăm, và mình sẽ mở tới sáng suốt; đâu có giận ai! Con thấy không ? Phải trì niệm Phật.
BẠN ĐẠO5: Dạ thưa Thầy, thế nào là sự khác nhau giữa “Đạt Thông” và “Quán Thông” ?
ĐỨC THẦY: “Đạt Thông,” “Quán Thông;” thì hai cái cũng một nghĩa mà thôi: đi tới biết hết thì mới nói ra; “Đạt” là “Đến” đó; “Thông” là “Biết hết;” cũng như là “Quán Thông;” hai cái nó một nghĩa.
BẠN ĐẠO5: Dạ thưa Thầy, trong cuộn băng Thầy giảng hôm nay con nghe nói Thầy giảng đến khúc mà: “Chúng ta tu rồi gỡ rốI; nhưng mà khi chúng ta tu lên nữa thì chúng ta phải càng gỡ rối nữa, vì chúng ta nhìn thấy những sự việc chúng ta đã làm, phải chịu trách nhiệm,”
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO5: Vậy cái nghĩa Thầy nói “Sự gỡ rối” đó là…?
ĐỨC THẦY: Của tiền kiếp !
BẠN ĐẠO5: Của tiền kiếp mình gây ra ?
ĐỨC THẦY: Thấy rõ tiền kiếp: mình đã tham dự cuộc chiến; mình độc tàI; mình hại người ta bằng cách nào, bây giờ mình phải ăn năn sám hối cho những cái vong linh mình đã giết họ. Càng lên cao thì càng phải thấy rõ cái tiền kiếp của mình, và mình phải chịu tội và ăn năn sám hốI; Anh thấy không ?
Chớ không phải, “Tôi lên tới đó là hết!” đâu. “Biết bao nhiêu kiếp mới được duyên lành làm con người; mà trong bao nhiêu kiếp đó tôi làm biết bao nhiêu chuyện không lành cho chúng sanh, cho nên tôi phải nguyện tận độ chúng sanh và cầu siêu cho tất cả vong linh được tiến hóa.”
BẠN ĐẠO5: Dạ thưa Thầy, cái đó là cái tiền kiếp. Còn, ngoài ra, cái sự gỡ rối đó có phải là sự chấp nhận trả nghiệp, hay là cái nghiệp nó tới mình trả theo cái sự chấp nhận, hay là mình trả theo một cái sự gọi là học bài: thay vì 10, mình trả, mình học bài chừng 3; coi như cái bài đó…
ĐỨC THẦY: Cái chuyện đó đến, đó là mình có trình độ mình mới cảm thức, do cái công năng tu học mới thấy rằng: “Ồ, cái chuyện này đến đúng rồi; tại sao ở thế gian, thí dụ ở thế gian, tại sao cả tỷ người mà ông đó không gạt; ổng tới ổng gạt tiền tôi;” thí dụ vậy đó; là “Tôi đã tìm được chủ nợ tôi trả rồi!” Lúc đó Con thanh tịnh, Con thấy rằng, nó sẽ diễn tả cho Con biết rằng kiếp trước Con gạt người ta một cách lưu manh như thế nào, bây giờ người ta tới người ta lấy; Con hoan hỷ và Con không dám đòi số nợ đó.
Con tùy duyên: nó đến với Con, Con cứ việc trả, là nó hết; chớ có gì đâu. Còn đi tu cao lên về phần hồn bên trên thì nó nhiều chuyện lắm! Nó sẽ có ma, quỷ tới thử thách; kể cả Thần, Thánh thử thách; Thượng Đế gởi người thử thách; đủ chuyện thử thách; để cho chúng ta càng ngày càng mạnh thêm, coi thử ý chí chúng ta có giữ vững bền như vậy không ? Qua một cơn thử thách thì thấy cái ý chí chúng ta lại lành mạnh hơn một chút.
Cho nên, ở cuộc đời này Con, tuổi trẻ, Con qua thử thách; rồi Con thấy Con mạnh thêm rồi; Con thấy không ? Chuyện tình duyên cũng vậy: nó thử thách Con; Con thấy con mạnh rồi, Con vượt qua được rồi; đó; rồi cái chuyện đời họ lường gạt rồi, zcon qua được rồi, Con thấy không có cái gì.
Mà càng qua trong thực hành rồi con có cơ hội quán thông hơn, xét rõ hơn, kêu bằng “Quán Thông”, thấy không ? “Quán Thông” họ nói bằng chữ Nho; còn chữ Việt Nam là “Xét rõ; thấy trọn;” đó! Cho nó rõ rệt như vậy; Con hiểu không ?
BẠN ĐẠO5: Dạ, con xin cám ơn Thầy.
ĐỨC THẦY: Anh này lâu rồi không cho Anh này lên; ăn hiếp Anh Trung của tôi.
BẠN ĐẠO6: Dạ kính Thầy, dạ kính Thầy; con có vài câu hỏi: cái thứ nhất là, trong cái băng hồi sáng thì con có nghe Thầy nói về Chiến Sĩ Của Thượng Đế.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO6: Nhưng mà con chưa hiểu rõ “Chiến sĩ của Thượng Đế” là như thế nào ?
ĐỨC THẦY: Chiến sĩ của Thượng Đế: thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đang phục vụ mình.
BẠN ĐẠO6: Dạ.
ĐỨC THẦY: Từ manh áo, ăn mặc, có cái cơ hình này.
BẠN ĐẠO6: Dạ.
ĐỨC THẦY: Là các giới, kể cả Thượng Đế, cũng phục vụ mình; cho nên, mình mới dòm xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không ?
BẠN ĐẠO6: Dạ.
ĐỨC THẦY: Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta và kể cả Trời Phật nữa, cả Càn Khôn Vũ Trụ đang phục vụ; mà mình có tinh thần phục vụ đó không ? Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với Thiên Ý; Thiên Ý là ý Ông Trời đó.
BẠN ĐẠO6: Dạ.
ĐỨC THẦY: Thì Ông mới thâu nhận chúng ta được; phải có trình độ, cái trình độ phục vụ đó !
BẠN ĐẠO6: Dạ.
ĐỨC THẦY: Khi mà Con cảm thức ngày hôm nay Con có cái áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi vớ mang; ai phục vụ ?
BẠN ĐẠO6: Dạ.
ĐỨC THẦY: Sự thông minh của loài người đóng góp. Mà ai cho loài người có sự thông minh ? Ông Trời cho; phải không ?
BẠN ĐẠO6: Dạ.
ĐỨC THẦY: Khi mà Con hiểu tới cái đó rồi á, Con mới đi gần tới Thiên ý được; lúc đó là mình mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế; chiến sĩ của Thượng Đế là phải phát tâm, chớ không phải đợi Ngài gọi: mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô làm công việc cứu người chớ không phải giết người: Chiến Sĩ Tình Thương là cứu người, chớ không có giết người.
BẠN ĐẠO6: Dạ. Dạ thưa Thầy, với lại con xin hỏi cho nó rõ ràng về,
ĐỨC THẦY: Cứ hỏi.
BẠN ĐẠO6: Con cũng hơi thắc mắc về cái vấn đề này là: tối hôm kia con ngủ, mà con không biết, con vẫn ngủ, nhưng mà sao con thấy con đi vòng vòng trong nhà; cái con nghe Thầy la; con lật đật con chạy về con nằm ngủ lại; con giật mình; con còn đang ngủ !
ĐỨC THẦY: (cười) Bởi vì đêm nào tôi cũng đi lòng vòng trong mấy cái phòng đó.
BẠN ĐẠO6: Dạ.
ĐỨC THẦY: Cho nên, mai nay phải có cái màn check lại những người công phu; Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; phải coi lại hết! Mai phải coi lại hết rồi mới cho thiền.
BẠN ĐẠO6: Thành thử con chạy, con nhớ con chạy gần lên phòng Thầy; Thầy la, con chạy xuống lại.
ĐỨC THẦY: (cười)
BẠN ĐẠO6: Vậy thôi; dạ, cám ơn Thầy !
ĐỨC THẦY: Lên; chân cẳng Ông Trời cho; mạnh dạn bước tới đi, không sao hết á !
BẠN ĐẠO7: Dạ thưa Thầy, Thầy có nói là khi mà mình tự tu, tự tu, tự sửa đổi đó, thì có thể là cảm hóa người chung quanh.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO7: Nhưng mà cái tính của con lười, nghĩa là con biết pháp Thiền này nó hay, nhưng mà tính của con lườI, con không biết là tới bao giờ con mới cảm hóa được gia đình.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO7: Thành thử, con lợi dụng những lúc nhà có tang, con lợi dụng tình thương của anh chị, con con nài nỉ anh chị tới chùa, với mục đích là có một giây phút nào để mà anh chị tĩnh tâm; cái việc làm đó có sai không ?
ĐỨC THẦY: Không sai đâu: đi tới chùa là chiêm ngưỡng cái lý lịch của Đức Phật; ha; và đi tới chùa, tưởng đến ông bà, cha mẹ, biết còn có cõi thiêng liêng; Con hiểu không ? Rồi Con còn nói con lười biếng, không biết chừng nào mà tu độ được người ta? Cái lười biếng đó, ông Tám cũng có chất cả mấy giỏ; mà bây giờ ông Tám dọn hết rồi; nó hết lười biếng là cũng nhờ tu; Con hiểu không ? Ở thế gian này ai cũng lười biếng hết, Con; không phải mình Con lười biếng đâu !
Con ma lười biếng nó ở trong tâm con: “Ma Nhất Trượng, Phật Nhất Xích:” nói chuyện ông Phật, nói một chút thôi; còn nói cái chuyện cãi lộn, chuyện đời, là nó nói một ngày không mỏi miệng; (cười) Con thấy chỗ đó không ? Thì “Ma nhất trượng”, thì đó là con ma lười biếng đó; và mình bớt nói á, thì mình mới đưa cái Phật tính nó trở lên thanh tịnh; Con hiểu không ; mới cứu đời được ; con hiểu không ? Bây giờ Con có cái tâm lành thì rất quý đối với gia đình, ha! Lo niệm Phật đi; để lập lại trật tự.
Khi mà Con niệm Phật rồi, Con thấy cái thức hòa đồng nó mở. Bây giờ con thấy còn trẻ, nhưng mà Con được quen mấy chục người này, Con thấy Con vui rồi đó; rồi sau này Con được quen mấy triệu người, Con càng vui nữa; Con thấy không ? Cái thức hòa đồng nó càng mở, mà Ba Cõi thì ít nhất cũng phải có mấy triệu người chớ ; phải không ? Kể cả vong linh, kẻ chết, người sống, đều là bạn của chúng ta hết !
BẠN ĐẠO7: Dạ.
ĐỨC THẦY: Nó không có kỳ thị và không có dị biệt ; thì thức hòa đồng nó mở ; thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng hạnh từ bi, có ! Muốn có hạnh từ bi thì phải siêng năng, không lười biếng được. Cho nên, cái pháp Vô Vi này là cấm lười biếng ; còn cái gì cũng không cấm : người nào mà tu Pháp này là cấm lười biếng : mỗi đêm mỗi hành, thì làm cái gì làm, nhưng mà rồi cũng phải sửa đổi.
BẠN ĐẠO7: Cám ơn Thầy !
BẠN ĐẠO8: Thưa Thầy, đáng lẽ bây giờ là 9 giờ rồi!
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO8: Con tu Vô Vi thành ra thả lỏng; con xin thả lỏng để tùy Thầy: lúc nào Thầy đi về thì Thầy nói đi về. Con xin mời anh bạn lên; lúc nào mà Thầy muốn về thì Thầy cứ quay lại bảo.
ĐỨC THẦY: Rồi; còn ai nữa ? Còn thiếu người nào nữa, nói đi, cho nó xong. Nói vậy chớ ông Phật Phố cũng còn thương tôi; Phật Phố.
BẠN ĐẠO9: Thưa Thầy, con biết tới Pháp và cố gắng thực hành cũng được khoảng 7, 8 năm nay.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO9: Và trong Kinh con thấy ông Tư ghi là nếu mà cố gắng thực hành trong vòng 6 tháng đến một năm thì thấy kết quả.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO9: Con thực hành, có những năm đầu con thực hành rất là nhiều giờ ; có thể nói 8, 9, 10 giờ trong một ngày.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO9: Trong mấy năm.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO9: Thành ra đến bây giờ thì cũng được mấy năm.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO9: Và con nhìn xung quanh thì thấy các bạn, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, đều có những cái ấn chứng. Con không muốn nói là con muốn có ấn chứng, nhưng mà tất cả mọi người đều có kết quả ; riêng con, con thấy về tánh tình con cũng không thay đổi được như ý con mong muốn.
ĐỨC THẦY: Ừ !
BẠN ĐẠO9: Và con cũng có nói chuyện với một vài người bạn, thì họ nói là: “Anh không có cô đơn đâu ; Anh cũng có đồng chí đó ; ông cụ Phổ đó cũng như Anh : ổng thiền lâu hơn Anh nữa, mà ông cũng chả thấy gì cả.” Dạ thưa Thầy, cho con biết?
ĐỨC THẦY: Tại sao, Anh biết không ? Tại còn lo ! Mà Anh không thấy cái tiến bộ là cái phước mà nó đã đến với Anh. Anh thấy có cái phước chưa, cái may mắn đó ; có không ?
BẠN ĐẠO9: Dạ.
ĐỨC THẦY: Ờ ! Khi mà người tu chịu tu, thì luôn luôn nó đạt được cái đó trước ; nó có cái may mắn : cái gì của mình rồi rồi nó cũng xong, cũng yên. Mà còn muốn thấy cảnh này, cảnh nọ, cái đó không phải là cao đâu !
BẠN ĐẠO9: Dạ.
ĐỨC THẦY: Anh thấy cảnh là Anh chỉ đi chơi thôi ; còn Anh thấy rằng cái tâm Anh vững tin, và giữ Pháp để đi, thì không bao giờ Anh sẽ bị một cái gì mà tai nạn lớn xảy tới với Anh ; cái đó là cái phước ; Anh hiểu chỗ này không ? Cho nên, phải trì kỳ chí nhớ niệm Phật nhiều, thì cái phần bên trong nó mở.
Mà mở, nó kỳ này nó thấy khác hơn những cái kỳ mà hồi trước, người ta tu nói: “Tôi ra, tôi thấy này, kia, nọ ; tôi thấy Đài Loan, thấy Sài Gòn, thấy Mỹ.” Cũng như tôi hồi trước, chưa tới Los Angeles là tôi đã, tôi xuất hồn tới ; tôi đi tới, không cần ai rước hết ; tôi đi ô tô bus như người bổn địa vậy đó ; tôi đi tới đường Thứ Sáu ; rồi tôi đi mua đồ, mua đạc, này kia kia, mua cả cây kim nhỏ nhỏ mà bà Tám dặn, tôi cũng đi mua ra ; rồi tôi đi ở phòng ngủ ; tôi đi ăn Phố Tàu ; tôi đi cùng hết trọi cũng như là người bổn địa vậy đó. Bởi vậy, ông bạn tôi ổng lấy làm lạ, nghĩa là “Lần đầu tiên tôi đi với Ông tới đây, mà Ông dám đi mình vậy ?” Tôi nói: “Không sao ; chỗ này thành phố này lớn lắm, nhưng mà đã đi lâu năm rồI ! Đi với tôi, tôi dẫn đường đi mua đồ; muốn cần cái gì tôi dẫn cho ; tôi biết hết ở Los, không phải không biết đâu !” Anh hiểu không ? Thì cái đó là cái đi chơi.
Còn cái tu mình trở về thanh tịnh ; Anh bây giờ Anh được phước, Anh hiểu tới Thượng Đế, hiểu nhiều chuyện hơn hồi xưa : Cái kiến thức nó mở rộng, nó không phải như hồi xưa. Cho nên, mình cố gắng giữ về cái thanh tịnh, và niệm Phật ; niệm, thường niệm, vô biệt niệm ; tới hồi không còn niệm nữa thì lúc đó thì mở mắt cũng thấy, chớ cần gì phải đợi ấn chứng nữa ; Anh hiểu không ? Cái thấy quan trọng để về với cảnh đời đời, và mình thấy khả năng vô cùng ; cái đó cũng là thấy, cái đó cũng là cái ấn chứng nữa ; Anh thấy không ?
Cho nên, cố gắng nghe tôi đi, bởi tôi là người đi trước, mà thực hành ; rồi Anh hành, Anh thấy à ! Rồi sau này người ta, thiêng liêng nói ông này, ông nọ tới ; ông chứng minh cho Anh ! Như tôi, tôi tu, tôi đâu có biết tôi tiến tới đâu đâu ; rồi ông này xuống nói Thượng Đế, ông kia cũng Cha trên Trời, tới kiếm tôi ; kể cả Việt Nam tới kiếm tôi ; tôi đâu có kiếm mấy ông đó ; Anh thấy không ? Là do mình cố công và mình làm điều phước thiện, để cho mọi người thấy rõ, kể cả, động cả Thiên Đình, người ta mới tìm mình. Thì cái chuyện đó Anh đã có cái gương lành rồi, Anh trì kỳ chí, và Anh thấy, chứng minh tôi đi làm việc, những chuyện này, chuyện nọ qua, Anh biết mà; phải không ? Thì giữ cái tâm lành đó đi tới, thì sẽ có kết quả tốt.
Cái này overtime của tôi đó. (cười)
BẠN ĐẠO10: Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho con: trong cái băng con nghe Thầy nói rằng mình tu đây là trước tổ tiên mình có tu nên hướng dẫn mình đến cái pháp Vô Vi này. Vậy con xin Thầy giải thích cho con: Cửu Huyền Thất Tổ của mình thì ở trong cõi nào trong Ba Cõi ?
ĐỨC THẦY: Có ; Ba Cõi: có những người người ta lên được Trung Thiên thì người ta chiếu cho mình đi tìm pháp tu: nhiều người đang ăn chơi vậy đó, tự nhiên cái đi tìm pháp tu à ! Thì Cửu Huyền Thất Tổ được lên cao mới độ cho mình đi tìm đạo ; cũng như những người ở bên Mỹ này mà viết thơ về Việt Nam: “Đi kiếm Hồ Văn Em đi !” Cũng một thứ ; thấy không ? Mà hồi trước, mình ở Việt Nam, kêu họ tu, họ không tu ! Mà bây giờ những người ở đây viết thơ về, họ đi tìm ông Hồ Văn Em họ tu ; hiểu chưa ? Cái luồng điển nó cũng vậy thôi.
Cho nên, Cửu Huyền Thất Tổ có tu thì mới chuyển mình khăng khăng đi tìm cái chuyện tu không à ; ngoài chuyện khác, không thèm, thích cái đó ; thì mới chứng minh Cửu Huyền Thất Tổ có tu. Mà bây giờ mình tu cao nữa thì cái, những… Cửu Huyền Thất Tổ có trược, có thanh: có một số chưa được tiến hóa, và có một số đang theo hỗ trợ cho chính mình; mà mình được tu, mình tu khá rồi thì cái phần đó nó được thăng hoa rồi, đi lên rồi, được diện kiến Lão Mẫu rồi !
BẠN ĐẠO10: Dạ, thưa Thầy, kính thưa Thầy, như vậy thì Cửu Huyền Thất Tổ có thể ở trong Ba Cõi?
ĐỨC THẦY: Ở Ba Cõi, ở Ba Cõi! ngay Địa Ngục cũng có nữa. Cho nên, nhiều lắm; cho nên, nhiều lắm: Chị, một ngày Chị ăn một chút là nó phân tán đi cùng hết trọi rồi ; bây giờ mà mình thành đạo, tất cả trong này thành đạo ; hiểu không ?
BẠN ĐẠO10: Dạ.
ĐỨC THẦY: Ráng tu đi!
BẠN ĐẠO10: Con xin cám ơn Thầy!
ĐỨC THẦY: Không có chi!
BẠN ĐẠO9: Thưa quý Bác, quý Anh, quý Chị ; còn ai có cần hỏi Thầy nữa không ? Nếu không thì, thay mặt cho anh em, chị em chúng con, con xin cám ơn Thầy.
ĐỨC THẦY: Không có chi!
BẠN ĐẠO10: Đã làm overtime 10 phút.
ĐỨC THẦY: Overtime 10 phút ! Tính bao nhiêu, tính ; không sao!