19860415Q1
TV VĨ KIÊN, KHÓA 1: “GIẢI NGHIỆP TÂM” - VẤN ĐẠO SAU SINH HOẠT TOÁN
- Cuốn 3 [phần 1]
Bạn đạo: … đi sinh hoạt thảo luận từng toán, trong 4 toán : 3 nam, 1 nữ ; thì chúng con đã có đặt ra nhiều câu hỏi, bạn trẻ rất là hào hứng và rất là thoải mái, giải tỏa, thì mấy anh em đúc kết lại một số câu hỏi, mà thấy là anh em chưa có giải đáp trọn vẹn hoặc là những câu hỏi có tính cách tổng quát, cũng giúp ích cho những bạn đạo khác cùng học hỏi và tham khảo chung. Thì nhân đây, con cũng xin nêu lên những câu hỏi đó lên Thầy.
Câu hỏi thứ nhất là : Tâm nghiệp là gì ? Tại sao điển có thể giải được nghiệp tâm ?
Đức Thầy: Cho nên, tâm nghiệp là do tứ quan : mắt, mũi, tai, miệng, thu vô và giữ lấy ; cũng như, “Tui ghét, tui ghét người đó ; tui giận người đó” ; hay là, “Tui thương người đó,” cũng là nghiệp ; nay trói một chút, mai trói một chút ! Mà bây giờ làm sao giải được ?
Tại sao lấy điển mới giải được ? Điển là cái gì ? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thức rồi đó, cái hồn ly khai đi lên, hướng thượng thì không có trói buộc trong sự mê chấp nữa ; vì sự mê chấp cho nên tạo nghiệp tâm ; khổ : “Tui yêu cô đó, yêu không được ; ngủ không được, khổ, ăn không được, ngủ không được !” Thấy chưa? “Tui muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tui !” Mà muốn làm ăn, đề làm gì ? Để mua xe hơi, nhà lầu !
Vì sự tham vọng ở bên ngoài nó trói buộc nay một chút, mai một chút, thành ra cái nghiệp tâm ; [T1-01:33] khổ mà không hay ! Lấy cái gì chứng minh khổ ? Ông đó ổng giàu rồi ; ban đầu ổng nguyện, “Kiếm 50,000 đôla thôi !” Bây giờ ổng kiếm 100 ngàn, kiếm tới 1 triệu ; ổng cứ chạy hoài, chạy hoài, chạy cuống cuồng ở trong cái đó, mà không có mở ra được ! Chỉ dùng điển mới mở được !
Điển là gì ? Tập trung, thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không ? Khi mà ổng tu đó, ổng bị đụng phải trần đời làm cho ổng đau khổ hơn nữa ; ổng nói, “Thôi, tui không có muốn nói những chuyện đó ; tui nghe tới cái quán ăn, tui cũng sợ ; mà tui nghe tới cái (nghe không rõ), tui cũng sợ ; mà tui nghe chiếc xe hơi, tui cũng sợ nữa !” Lúc đó mới quay vào trong.
Quay vào trong, ổng tu ; ổng tu thì ổng nói với ai được bây giờ ? Ai cũng làm ăn ; ổng tu thì ổng chỉ thầm niệm mà thôi, chớ đường lối người ta đã khai tiến là thầm niệm trong nội tâm và xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên, lúc đó ổng dùng cái Phật lý mà niệm Phật ; niệm lần lần nó tập trung, nhiều khi không cần niệm Phật nữa, niệm danh của ổng đó, mà cả ngày cứ nhắc đến danh của ổng, niệm hoài niệm hoài, nó cũng tập trung cái điển nữa !
Khi nó tập trung rồi là thành điển ; điển liên hệ với Bên Trên đó, làm cho tâm hồn ổng nhẹ, thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội thì ổng thấy càng ngày càng nhẹ ; hướng nội là đi lên ! Đó, chỉ điển mới giải được.
Rồi những người tu Vô Vi, tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm ? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi, họ Soi Hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia ổng phải bóp cái óc, đau khổ ghê lắm, lo đủ chuyện, bực bội, ổng mới đi tu. Mình Soi Hồn ép này để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tim bộ đầu. Rồi mình lấy cái Pháp Luân Thường Chuyển là, không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai ; chỉ hít nguyên khí của Trời, Đất để mở cái ngũ tạng ra, thay vì mình bị trói buộc theo dõi, theo dõi, theo dõi ; nó càng ngày càng buộc: “Ôi chu cha, ông chồng tui ổng chửi tui nặng quá, tui tức ; ổng chửi tới cha mẹ tui,” này kia, kia nọ ; rồi càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm ; khổ ! Đó là nghiệp.
Mà bây giờ nói nó tu rồi làm Pháp Luân Thường Chuyển nó giải ra, thì cái hơi đó là thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ; và cái Soi Hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra, rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên ; lúc đó chơn hồn nó mới hội tự lại với nó. Lúc đó mới kêu bằng giải nghiệp. [T1-03:58]
Những tụi tu Vô Vi là đã Soi Hồn rồi, đã làm Pháp Luân rồi ; bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tim bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là nó ở ngay trung tim này ; trung tim này liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cho nên, các Bạn thấy nó nhói nhói ở đây, là cái điển này tiến tới điển kia. Điển này mà thông đó, là chỉ có đi thẳng, đi lên mà thôi, không có quẹo qua, quẹo lại.
Còn người đời mà tu đó, họ không biết, đặt hình bọng quá nhiều : họ lạy ông này, lạy ông kia ; vô chùa, 15 ông lạy hết 15 ông ; mà về, họ thấy khỏe. Khỏe chỗ nào ? Các Bạn thấy không, (nghe không rõ) thể thao đó, lạy, đứng lên ! Ở nhà, họ không bao giờ họ chịu lạy ai ; mà vô chùa thấy sợ, họ lạy ; họ làm một hơi về, họ thấy khỏe. Đó là cũng (nghe không rõ) chớ không có độ được cái gì hết ! Rồi lâu ngày, lâu tháng, họ thấy rằng, “Ô, vô chùa tu nó rảnh hơn ; ở nhà theo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ !” Cạo trọc đầu vô chùa tu ; ăn chay, nó khỏe. Khỏe chỗ nào ? Vì hồi trước mình ăn thịt, động loạn ; bây giờ mình ăn chay, không có bạn bè rủ cờ bạc, không có cái gì hết, nó nhẹ.
Nó nhẹ chỗ đó ; chớ không có nhẹ cái chơn thức ! Cái chơn thức là tu Vô Vi, nó nhẹ cái chơn thức : cảm thấy luồng điển rúng động cả càn khôn vũ trụ, thấy cái tâm thức mình khai mở ; người ta chưa nói mà mình hiểu được ; mấy chục phần trăm, mình biết, nguyên ý, mình hiểu được, thông cảm đối phương.
Tại sao mình thông cảm đối phương? Càn khôn vũ trụ là mình, mình là càn khôn vũ trụ, là một ; mà mình khai triển hòa với càn khôn vũ trụ, hỏi chớ, ông đó là gì ? Cũng cái tiểu vũ trụ mà thôi ! Mình dễ hòa và dễ hiểu, đâu có khó ! Mình mở ra ; còn ông kia ổng đóng cục lại.
Cho nên, người tu Vô Vi nói chuyện với người chưa tu, nói một chặp cái, họ thích ; vì mình mở ra quen rồi ; mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ổng được ảnh hưởng đó và cái luồn điển mình cũng đồng kéo ! Cho nên, Vô Vi là kéo ra, chớ không có nhập vô ! Nhập vô là sai ; kéo ra là đúng.
Còn những người tu cao, có luồng điển càng nhẹ, chư Tiên muốn mượn, được không ? Được ! Chư phật muốn mượn ? Được ! Họ chỉ chiếu ở trên kia thôi ; cái căn nó nhẹ, ở dưới này nó chịu tu, thì ở trên kia nó được dọn sạch ; ở Trên chiếu một chút, thì dưới này rút ; đứng dậy, nó làm việc ! Mà làm việc thanh cao, chớ không phải làm việc hỗn ẩu ; không có, kêu bằng, tăm tối. Đó !
Cho nên, người tu Vô Vi nhẹ chỗ đó. “Dù trước khi tui chưa chết, chưa xuất hồn được, mà gặp tai nạn, có những vị đã rước tui đi” ; dễ hơn là những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng ! [T1-06:50] Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tầng số khác : người ta dễ cứu mình hơn ! Còn những người kia là nó khó lắm ; hắc, bạch không phân minh ; nó không có đường lối, thì có thể tan hồn, tan xác.
Bạn đạo: Con xin nêu lên câu hỏi thứ 2 : xin Thầy giải thích dùm tác động, cảm giác và dấu hiệu của “Nam Mô A Di Đà Phật” trong tiểu vũ trụ, như thế nào ?
Đức Thầy: Tác động cảm giác của “Nam Mô A Di Đà Phật” ; thì mình lấy âm thinh để định, thấy rõ ràng ! Như các Bạn đã làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, nó khai thông, hít bao nhiêu hít cũng được, nó nhẹ nhàng ; lúc đó bắt các Bạn niệm “NAM ......” thấy cái chấn động lực nó rung, rung, rung ...; mà ở đó nó sẽ quy thức cuối cùng ! Các Bạn cứ theo dõi cái chấn động và ánh sáng đó. Khi mà làm Pháp Luân thông suốt rồi đó, cái ý mình niệm “NAM ...” cuối cùng nó chỉ tới đây mà thôi, nó không có thể lên được một chút nào ; cái chấn động lực của âm thinh cuối cùng, chấn động lực âm thinh nó phải nằm ở chỗ đó, và nó mở ra !
Cho nên, những người tu Vô Vi, Soi Hồn thét rồi nó nặng ở đây, nó xoay xoay, có cái gì xoáy ở đây ; cả ngày cứ nhắm mắt, nhưng mà cảm thấy nó xoáy ở đây, là cái chữ “NAM” đã niệm có hiệu lực, và nó bắt đầu mở cho.
Rồi “MÔ....” cuối cùng nó cũng quy tụ ở đây.
Cho nên toàn là chấn động lực, chớ không phải là văn tự. Văn tự là một điểm nhỏ thôi, trược thôi ; còn cái chấn động lực cuối cùng của nó mới đi tới chỗ thanh. Cho nên, người niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” niệm lâu, làm sao người ta cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn, tâm hồn họ yên ổn ?
Mà cứ niệm Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bẩy, Tám, Chín, Mưới... ; niệm “Một trăm” đi nữa, rốt cuộc không có yên ổn ; vì nó lộn xộn và nó không có trật tự, nó không có chỗ mở ra !
Còn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ở đây, đi tới đó, là mở ! Niệm tới đâu, mở tới đó ; niệm tới đâu, mở tới đó ; lục tâm ; ở đây phải trung tâm, không ? Trung tâm, không ? Trung tâm ở đây, không ? Trung tâm ở đây, không ? Rồi bây giờ cào chảy máu cũng chết à ; cũng trung tâm của cơ thể đó ! Lỗ rún, phải trung tâm, không ? Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật ! Lục tâm chưa thông, nói Phật mà không biết Phật ; kêu bằng, tu mà thiếu tu ! Nó rõ rệt như vậy.
Cho nên chúng ta niệm rồi, “Nam” ở đây, “Mô” ở đây, “A” ở đây, “Di” ở đây, “Đà” nó chuyển chạy ở đây, “Phật” ở đây ; niệm thanh tịnh rồi, các Bạn niệm thấy 6 cái luân xa rõ ràng ! Mà trong thực hành để kiểm chứng, chớ không phải nói không ; thực hành để kiểm chứng ! [T1-10:00]
Nhiều người đã thực hành, thấy rồi ; khi mà, tại sao các Bạn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi, các Bạn rọi kiếng, niệm được rồi, thấy mặt nó trẻ, nó tươi ; mà hồi trước mình bước vào tu, mình không có tươi ; mà bây giờ, tươi !
Tất cả mấy người ngồi đây, mặt mày hỏi có tươi không ? Chút nữa quay phim chiếu lại coi ; thấy tươi rõ ràng ! Cái gì làm cho nó tươi ? Cái điển nó dồi dào, cái điển nó phong phú, có thể xuất phát đi lên trên, thì Bên Trên nó chiếu cho nó một cái ánh hào quang, để thấy con người hiền lương, thanh thoát ; mặt mày người tu Vô Vi hồng hào, thanh thoát ! Làm như nó giàu lắm, mà nó không có xu nào hết ; tưởng nó ăn sang lắm, nó ăn tầm bậy tầm bạ, mà sao mặt mày nó tươi !
Rồi nhiều người dòm vô, “Ồ, cái tụi này chắc nó làm tiền người ta nhiều quá, mặt mày thằng nào thằng nấy tươi !” Không có xu nào hết ! Đóng góp từ đồng bạc để ăn, chơi, vui vậy thôi ; chớ không có cái gì mà quan trọng hết ! Thấy không ?
Cho nên, cái gì là chánh ? Tiền, chánh ; hay là điển, chánh ? Đó ! Sự sống của con người là điển ; không có thanh khí điển, đâu có sự sống ? Phải điển là chánh không ? Mà các Bạn ăn được điển, thì các Bạn giàu hơn ông nhà giàu chớ ! Ông nhà giàu ổng có tiền, mà ổng ăn toàn chuyện gián tiếp không à : ổng làm con gà, ổng ăn ; ổng làm con vịt, ổng ăn ! Vô, nó máu huyết của nó động loạn, nó tai hại tới thể xác ổng ; ổng không biết nữa, thành ổng sanh bệnh.
Chị không tin vô nhà thương hỏi biết à ; bệnh toàn là ổng ăn đồ ngon không à, đồ bổ không à, mà ổng bệnh. Còn các Bạn ăn đồ người ta bỏ, mà lại cái mặt các Bạn tươi ! Có phải là điển giúp các Bạn tươi không ? [T1-11:57]
Không phải tiền giúp các Bạn tươi ! Tiền đâu có bao nhiêu, các bạn ăn có 2 đồng, 1 đồng là, 3 đồng là nhiều lắm ; còn người ta ăn một lần 50 đồng, mà chưa thấy gì ! Nhưng tại sao mặt mày các Bạn tươi ? Người nào người nấy cũng trẻ hết ; tại sao ? Điển không ?
Cho nên, của của ta có từ bao nhiêu kiếp, mà không biết về đó để hướng ! Cho nên, các Bạn tu cái này là các Bạn khôn lắm : “Đi về lấy tiền tui, tui sài ; tui không có xin, tui không có xin cái hình, cái giấy bạc in ở đây ; cái phương tiện chút chút thôi là đủ sống rồi ; còn tui ăn cái chánh ! Tui về kho bạc của ông Trời tui lấy ; lò lửa của ông Trời tốt hơn, nó làm cho ấm áp hơn ! Càng nghĩ tới ông Trời, càng tiến tới ông Trời. tui thấy tâm hồn tui ấm áp không thiếu thốn, là tui là người giải nghiệp, chớ gì nữa !” Thấy không?
“Ông Trời nhiều hơn tui. Còn nếu mà tui bị tâm nghiệp, thì tui ôm và tui mới bị ; còn tui giải để tui hưởng, tui đâu còn bị nữa ! Tui giải nó ra : Cha tui có mà, tui có cần xin của ông đâu ?” Thấy không ? Thì mình có 5 đồng, mình cũng sống ; mà họ có 500, họ vẫn thiếu nợ ! Các bạn thấy chỗ đó không ? Mà mặt mày mình lại tươi.
Khi mà mình kể cho họ nghe rồi, họ thấy mình nhẹ nhàng hơn họ rõ ràng ; mà họ thấy mình đi trước hơn họ, vì họ thấy rõ rằng lúc đến, họ không có tiền, giáng lâm xuống thế gian là Không, mặt mày tươi tắn, như những bạn đạo Vô Vi. Mà ngày nay mặt mày họ méo mó, là vì họ động loạn vì tiền bạc nó sai khiến, cột cổ họ ; thì họ mới nhận thức rằng, “Té ra cái Không là chánh ; cái Có bây giờ nó đi về Không ! [T.1- 13:52]
[từ đây bắt đầu T2]
Đức Thầy: Cho nên, người tu Vô Vi cũng không phải là ngu đâu : đầu có sạn, biết lường gạt người ta, biết lấy vợ người ta, biết ăn cướp của người ta nữa ; tui nói vậy cho biết ; mánh lới đủ thứ hết đó ; nhưng mà bây giờ nó không thèm, nó nói, “Cái đó không phải giỏi, cái đó không phải hay, cái đó là cái dở.” Cho nên nó đi tìm cái hay hơn, nó giải thoát, nó tìm cái chữ đời đời bất diệt ! Thông minh không ? Thấy không ? Cái chủ trương nó sáng suốt không ? Đó ! Cho nên, nó không có bị lệ thuộc.
Khi nó không bị lệ thuộc, thì những người độc tài ghét nó, “Sao tao nói Mày không nghe ?” Cha nó nói, nó cũng không nghe ; bây giờ nó tìm con đường sướng hơn để nó ảnh hưởng cha mẹ nó ! Có nhiều người không thèm nghe cha mẹ nó, bởi vì nó thấy con đường này là con đường cứu cánh, cứu cả gia đình, cứu cả cha mẹ nó ; nó phải làm ; nó phải đi tới đích !
Và nó xét ông Thích Ca đã thành công, chắc chắn nó cũng có thể thành công : ông Thích Ca đã cứu gia đình, cứu toàn dân, cứu nhân loại ; nó thấy nó phải đi, nó mới nung náu cái đại chí đó nó tiến hóa ; nó càng hành nhiều hơn, càng hạ mình học hỏi hơn. Người ta nói: “Ôi, Mày tu, trong túi không có đồng xu !” Nhưng mà đi đâu có cơm ăn thôi”. Nhiều bạn tu, túi không có đồng xu. Nhưng mà đi tới đó bạn bè hoan nghinh, cho ăn 2 buổi. Ban đầu cũng chê, mày không kiếm việc làm như mà thấy người nó dễ thương cũng cho ăn, thấy chưa? Cái gì kêu nó, cái gì khuyến khích nó, cái điển. Cho nên, mắt phàm không thấy, không thấy cõi siêu nhiên, không thấy Tiên, Phật độ mình. Không thấy ai đứng sau lưng minh, không thấy ai chứng điển cho mình. Ai đang ban ơn cho mình, ai đang rưới hồng ân cho mình, không thấy. Cho nên các bạn sống với tui một tuần, trước khi về các bạn rọi kiếng các bạn thấy ông Thượng Đế con mà, đâu có ngu. Ổng sẽ ăn những cái gì ngon nhất ở trần gian này, chưa tìm được ổng ăn.
Cho nên các bạn nhớ rằng, các bạn không phải là người phàm. Từ bao nhiêu kiếp rồi giáng lâm xuống đây bị động loạn, lũng đoạn, tự mình hại mình tới ngày nay. Tự mình hại mình chớ không ai hại mình, đừng có đổ thừa ai hết đó, chính mình. Xã hội người ta bày công chuyện, chuyện của người ta, mình đâm đầu vô là mình hại mình. Bây giờ mình tìm con đường trở về với chính mình là mình tự cứu chớ không có ai cứu mình, phải hiểu chỗ này[mp3.2-02:47]
Mới thấy khả năng sẵn có của chính mình, rồi đi tới toàn năng hòa với Thượng Đế, chớ đừng tưởng các bạn không có phép lạ đâu, có, có nhiều lắm. Nếu không có phép lạ đâu có trì xuống thế gian mà bị lôi cuốn nhiểu, nhiều kiếp làm con thú, ông Tiên xuống biến thành con thú, tại cái tánh tham. Rồi từ con thú biến thành con người ở thế gian. Rồi từ con người thế gian tu cái biến thành ông Tiên, thấy không? Hô biến.
Mình làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới đắc đạo mà ở trên kia người ta kêu hô biến, thằng đó nó thành Tiên. Hô biến, thằng đó thành con quỷ, và tại nó muốn, thì phép lạ đó chớ đâu nữa. Chính là toàn là các bạn đang hô biến, hô biến là do các bạn mà thôi, phải không? Bây giờ bác ký rồi ra tu, bả thấy : “cha, anh dạo này anh đẹp quá”. Thì ổng ê, vô hô biến thì ổng thành ông già rồi. Không bao lâu là mặt mày nhăn nhó hết trọi, là tại mình muốn, hiểu chưa? Đó
Chúng ta nói ngày dài năm dài, sáu bảy chục tuổi, đâu nghĩa gì? như 6,7 ngày đó, trên trời 6,7 ngày đó, ăn chung gì đâu, phải không?. Ở đây một ngày, ở địa ngục cả năm đó, dài như vậy đó, họ cảm thấy dài như vậy đó. Bây giờ các bạn thử biết rồi, tui bắt các bạn giam không cho ăn một ngày, khổ cực một ngày, hôi thúi một ngày, các bạn tưởng cả năm khổ, khổ ghê lắm, một ngày như một năm, tắt điện hết, tối hù giam trong đó. Hỏi chớ các bạn, “Tui ở tù lâu lắm nhưng mà có 1 năm”. Mở cửa ra nói có một ngày nhưng mà anh nói chết rồi, ngồi trong đó lâu lắm, từ sáng tới chiều 24, 48 tiếng đồng hồ thôi, hả.
Anh ngồi đó, 24 tiếng đồng hồ, tối tắt đèn hết trọi rồi ra hỏi, “ở tù bao lâu? Ảnh nói lâu lắm.” Một ngày thôi. Cho nên chúng ta ở đây bao nhiêu năm, chỉ có mấy ngày thôi, khổ trong cái xác chỉ có mấy ngày. Cho nên ta hiểu rồi, hiểu trong luồn điển rồi. trong nháy mắt các bạn đi tới nơi. Một tíc tắc các bạn tới nơi, nói cái câu này thế gian nói quá trớn, sự thật nó vậy. Nheo con mắt mình đã (nghe không rõ). Nhớ (nghe không rõ), ta căn bản ở trên đó không phải ở dưới này, nó nhanh nhẹ vô cùng, thấy không? điển bấm một cái, cái đèn nó chiếu tút mấy người được hưởng hết trọi đó mà ánh sáng trong này, ánh sáng từ bi thanh nhẹ ở trong này, nháy một cái là nó phóng đi rồi, thấy chưa?
Cho nên chúng ta ở đây chơi vui đi, chỉ có mấy ngày thôi, không có ăn chung gì mà lo, ha. Mấy chục ngày cũng không có nghĩa lý gì chớ đừng có nói mấy chục năm khổ cực, không có mấy chục năm đâu. Tại mình tăm tối mình tưởng là lâu chớ kỳ thật trong nháy mắt, rồi còn gì nữa? [mp3.2- 06:09]
Bạn đạo: Dạ, câu hỏi thứ 3 : chúng con xin Thầy giảng thêm về “Quên, nhớ một lượt ; sinh, tử một lúc” ; và trạng thái “Hư không đại định.”
Đức Thầy: Thì cũng giảng tới rồi đó, thấy không : Trong sanh, có tử ; trong tử, có sanh, trong nháy mắt ! Tại sao trong nháy mắt ? Ông Trời là cái điển, sức mạnh ; khi Ổng chuyển xuống đó, người ta thấy chết đi ; nhưng mà từ cái chết, Ổng hồi sinh ! Cái cây, cái bông này, cũng vậy : nó có hột giống thôi, xuống, là nó mọc lên ; nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày. Thì con ông Trời, xuống là phải mọc ; giống mà : xuống, là phải mọc ! Trong sanh, có tử ; và trong tử, có sanh, trong nháy mắt. Đó là lực lượng của ông Trời, hóa hóa sanh sanh ; đó là định luật hóa hóa sanh sanh. Nhưng ở thế gian, kéo dài thời gian mới giáo dục tâm linh ; còn ở trên kia, chiếu xuống là rồi, nó phải hồi sinh ! Thấy chưa ? A !
Cho nên, đó là sức mạnh của Thượng Đế ; mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các Bạn mới có vô ngồi thiền, mới có vô nhắm mắt định thần cái, thấy, “Tui, trên kia !” Rồi một chặp thấy, “Tui, ủa, tui ở đây !” “Sao một chặp tui vô ngồi, tui không thấy gì ; tui quên hết, tui không nghe băng, tui không nghe cái gì hết, tui đi mất !” Đi mới không thấy, không nghe chớ ; rồi một chặp cái, tỉnh trở lộn lại ; trong nháy mắt ! Trong sanh, có tử ; trong tử, có sanh ! Đi đúng con đường của Đại Giác ! [T2- 07:46]
Cái đó để chứng minh cho các Bạn tu cái pháp này, xuất ra, trở lại ; xuất ra, trở lại ; cái chuyện tầm thường !
Mà những người thường kia, hồi nào giờ chưa tu, không có biết xuất là cái gì, và không biết trở lại ; vô ngồi cái, mê đi ! Mê là đi mất rồi ; rồi một chặp trở lại, dòm thấy trở lại, xung quanh mình ở trong căn nhà, quên luôn căn nhà này luôn đó, thậm chí quên luôn căn nhà này luôn ; mà mình ở đây !
Có nhiều đêm, các Bạn cũng vậy : tu thiền rồi nằm xuống ngủ ; mở mắt dậy, “Tui đang ở đâu đây ?” là chứng minh các Bạn đã đi tới đó, nhưng mà chưa sáng suốt thì Minh Cảnh Đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi hồi nãy ; mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ, thì mình thấy: “À, hồi nãy mình đã đi đây, mình gặp ai, vui, buồn, mình biết.” Cho nên, nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cây viết, viết ra câu thơ ! Ra thơ xuất sắc, mà trong giai đoạn đó nó hay lắm ; cũng như nó nhắc lại cái gì mình đã đi ; mà trong câu thớ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đọc cũng tê tái tâm hồn của mình ! Nó chứng minh (nghe không rõ).
Còn cái gì nữa?
Bạn đạo: Chúng con còn 2 câu hỏi nữa : xin Thầy chỉ cho chúng con biết cách vừa phụng sự người, mà không quên mình.
Đức Thầy: Vừa phụng sự người ? Phục vụ người chớ ?
Bạn đạo: Phục vụ !
Đức Thầy: Phục vụ người ; mà khi mình làm việc, mình phục vụ tận tâm, thì mình quên mình chớ ! Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ thì mình càng thấy mình hơn : “Ai làm đây ?” Mà khi mình thấy nguy biến, mình phục vụ, mình quên đi ; nhưng mà phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, là hồi sinh rồi ! Mình phục vụ là hỉ, xả, từ bi, cứu độ ; cứ đưa ra, nhưng mà rồi lại thấy mình, mình không có mất !
Cho nên, tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian, không bao giờ mất ! Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình, nuôi tinh thần phục vụ, người cha không bao giờ mất địa vị : thấy quên mình, mà không mất !
Còn nhớ mình là mất ! Nhớ mình là so đo, “Tui như thế này, mà đi làm cho thằng đó há ?” Mất ! [T2- 10:25] Nó không được trẻ trung, mà tâm thức nó không được hồi sinh, và sự sáng suốt nó không được gia đăng ; vì nó so đo, nó tưởng, “Bây nhiêu là tui sáng suốt, tui không có chơi với tụi đó” ; thì nó chỉ ở đây thôi ! Còn cái người kia nó làm, làm tận tâm, tận tinh, nhưng mà nó có : trong cái Không, mà Có. Còn người kia so đo : trong cái Có, mà Không ! [T2- 10:55]
Bạn đạo: Cảm ơn Thầy. Con xin nêu lên câu hỏi cuối : Khi được điển rút trên đỉnh đầu, làm thế nào để phân biệt được luồng điển đó thuộc về giới nào ?
Đức Thầy: Khi mà điển mà rút trên bộ đầu đó, là điển mình xuất ra, mình biết ; dùng ý chuyển, là nó phải xuất ; chớ không phải để cho người ta rút ! Cái ý mình chuyển trước ! Khi mà trụ tâm thì tui hướng về trung tâm sinh lực, nó rút lên được ; ở đây nó rút ; cái lệnh của tui nói nó mới xuất ra, thì tự nhiên nó rút, nó đi lên ; mặt mày nó hồng hào ; hướng thượng giải thoát, nó rút ! Thấy không? Rồi ăn thua đủ, “Đánh cho đối phương chết” ; nó kéo xuống ! Thấy chưa ? Một cái kéo xuống, và một cái đi lên.
Cho nên, cái chánh là do mình xuất ra, đi tới hết chỗ đi, thì Bề Trên mới tiếp ! Lúc đó khối Thanh người ta tiếp, rút thành đi lên một chút nữa thôi, chớ không có nhiều hơn nữa. Mình trở về, tập. Cho nên, mỗi đêm các Bạn nhiều khi tu thiền, ngồi thấy thanh nhẹ, thấy sung sướng vô cùng, thấy, “Tui đang đi,” thấy, “Tui cởi mở vô cùng ; tui thấy nhà cửa, tui thấy cây cối, tui thấy những cô Tiên rất đẹp, những hoa quả thơm tho ; sung sướng vô cùng ; tui không muốn trở về !” Đó là trở về hết mức rồi đó ; hết mức rồi nói, “Tui không muốn trở về,” là một chặp nó trở về, tự nhiên nó bắt mở mắt ! Vì tham vọng ! Cái tham vọng đó nó dội trở lộn lại ; trở về !
Thì có trật tự không ? Không có sai ! Không có tà điển rút mình được, vì mình đi mà ; mình đi được thì thanh điển hỗ trợ cho mình đi. Còn tà điển là khác à ; tà điển, nó chỉ nhập vô phía sau này, cái ký ức mình yếu, như tui nói hồi sớm mơi : nó nhập vô đây, nó làm mình quên lãng hết ; rồi nó chun vô trong cái đàm, nó ở ! Lúc đó nó nói chuyện, nó nói trong lỗ tai mình ; mình nghe, mình lặp lại ! Cái đó là bị xâm chiếm rồi ; mất cơ sở ; nguy hiểm !
Còn cái điển mà xuất phát ra đó, cái ý của mình xuất. tu bằng trí, bằng ý là tu Pháp Lý Vô Vi. Ý, cho nên tui kêu các bạn dùng ý niệm Phật, thì cái ý các bạn mới mạnh, trọn lành. Cái ý càng cao cái thức càng mở. Đó [mp3.2- 13:42]
19860415Q1 TV VĨ KIÊN, KHÓA 1: “GIẢI NGHIỆP TÂM”- VẤN ĐẠO SAU SINH HOẠT TOÁN- CUỐN 3[phần 3]
Bạn đạo: Thưa Thầy, chúng con chỉ có bấy nhiêu câu hỏi thôi, đưa lên Thầy. bởi vì thời giờ không có đầy đủ và những lời giảng của Thầy quá phong phú, thành ra chưa đủ thì giờ để khai triển một phần
Đức Thầy: Thì tất cả cũng bao nhiêu công chuyện đó, thì anh em cũng thông hiểu rồi anh em cũng. Ngày nay ăn cơm mấy buổi, 3 buổi hả, ăn dữ quá, rồi ăn điển mấy buổi, ha, về ráng ăn nhiều buổi cơm thanh điển như bây giờ, để bớt cái cơm phàm trần, còn trẻ đẹp nữa, để bớt bệnh hoạn, cho nên nhiều người tu sướng quá, chỉ ăn một buổi thôi, đầy đủ hết
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: À, thì cứ việc ăn, chừng nào mà ăn một buổi mà tay chân ấm đó, không ăn cũng được
Bạn đạo: Nhưng mà khoái ăn chay
Đức Thầy: (cười), tui bây giờ tui ăn 3 buổi, tại vì tui càng ngày cái gánh tui càng ngày nó càng nặng. Nếu mà không cho ăn gánh đi không nổi. Tà nó cũng tới hỏi, ma nó cũng tới hỏi, quỷ nó cũng tới hỏi, đủ chuyện hết thì cứ việc phục vụ hết. Mình muốn giải thoát thì phải có tinh thần phục vụ tất cả, ma quỷ cũng được, cái gì cũng được.
Thành ra phải ăn cho cơ thể nó có thế đứng, chớ còn không cũng không cần. Ra đây tui làm việc nhiều hơn ở Việt Nam. ở Việt Nam hồi xưa tui đâu có ăn cơm bao nhiêu, nó ít hơn. Hỏi tới hỏi đạo, sau giải phóng rồi đó tui có ăn 3 buổi nhiều quá, sớm mơi trăm mấy chục bệnh, chiều cũng một hai trăm bệnh, rồi biết bao nhiêu chuyện đạo người ta tới với mình, tui bắt buộc phải ăn 3 buổi
Bạn đạo: Trong thời gian con nghe Thầy giảng (nghe không rõ) ăn cơm với nước lạnh đó Thầy
Đức Thầy: Sướng lắm
Bạn đạo: Ăn như vậy không có thấy muối gì hết
Đức Thầy: Không, không. Bây giờ chị cho tui ăn cơm không thôi, 2 chén cơm hột kê, một chút là xong hết à, ăn thua cái ý chí của mình. Mình tưởng nó đói thì nó đói, mình tưởng nó no thì nó no, không có sao đâu, tập thét rồi cái ý chí nó mạnh
Người tu muốn tiến tới đại giác, phải xây dựng ý chí, hạng nhất là đàn bà yếu ớt, xây dựng ý chí cho nhiều nó sẽ mạnh lên. Đàn bà là bị tội mà, trước kia ông này ông nọ hoành hành, bây giờ nó cúp bớt 50% mà ý chí nó không thua đàn ông, không dám ăn thua đủ nhưng mà cái này nó yếu. Nếu mà cho nó mạnh, nó đánh đàn ông ngã hết. Nó cũng là đàn ông rồi, thấy không? [mp3.3-03:19]
Cho nên người đàn bà luôn luôn đòi được bình đẳng nam nữ bình đẳng, bây giờ ý chí người ta một thứ, người ta đâu có thua, chỉ có cái xác nó yếu thôi, với ý chí nó một thứ thôi. Rồi còn cái gì nữa, hết rồi ha!
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, sau khi tụi con học về thì có công việc làm, nếu có ai tới gõ cửa hỏi tại sao (nghe không rõ) phải tu, thì thưa Thầy phải trả lời thế nào cho đúng với tinh thần của Vô Vi?
Đức Thầy: Đúng với tinh thần của Vô Vi là tu là gì?
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Tu là tu bổ sửa chữa, vì tui thấy tui yếu, tui hèn tui tăm tối tui mới sửa chữa cho tui sáng suốt, phải không? tui thiếu cái gì tui phải tu bổ cái đó, kêu bằng tu
Tu càng ngày càng mạnh lên, tu bổ sửa chữa mà. Căn nhà anh ở anh chịu sữa chữa thì căn nhà anh tốt mà, cái thể xác anh ở mà anh đang sử dụng, mà biết sửa chữa thì cái thể xác anh tốt. Chớ anh cứ lo 3 đồng tiền mà anh không lo thể xác đó thì thể xác anh hư. Người đời họ chỉ lo có 3 đồng tiền thôi, họ để dành có một đồng đếm tới 10, cất. Thể xác nó bệnh đó, nó nói để trời giúp, rốt cuộc tiền mà để dành là đâu có được ăn. Ai ăn ở đâu rồi họ mang bệnh, họ không hay. Cho nên mình tu ở đây là chỉ cho họ thấy rằng tu là tu bổ sửa chữa, cơ thể phải tráng kiện, tâm thần phải ổn định, Làm ăn mới phát đạt, mình chỉ cái đó cho họ, họ nghe họ mừng thì người đời người nào cũng bệnh hoạn hết à, giận người này, ghét người kia, đó là bệnh rồi, thấy không? Rồi mình chỉ cho họ, giải tỏa cho được phiền muộn đó, họ làm đại sự. Họ thích chớ. [mp3.3-05:19]
Cho nên sau khi các bạn học ở đây rồi, các bạn về các bạn thấy rằng: tui bây giờ thanh nhẹ quá, giờ tui thấy thằng cha kia nặng, tui phải giúp chớ có gì đâu? Cái đó là tự động, nói cha đó nó khổ quá mà, nó lo cả ngày mà nó không được ăn cái gì hết, mà tui thấy rõ nó đang bị cột ở trong cái cây mà nó tưởng nó sướng. Quanh quanh quẩn quẩn có bao nhiêu công chuyện, cả ngày, nấu nướng buôn bán rổi cứ quanh quanh quẩn quẩn, bị cột chỗ cái cây đó đâu có đi ra ngoài được. Bao nhiêu đó hoài à, tội nghiệp chỉ cho nó, cho nó có dịp đi chơi, nó thích lắm, thấy không? Hồn nó được đi chơi, xác nó được cởi mở, nó không bị bó buộc trong đồng tiền,
Cho nên hồi trước tui ở Việt Nam, tui làm tui đưa 100 đồng cho anh buôn bán, mà anh lời 100 đồng thì anh ăn 60, tui ăn 4 thôi. Tui thấy tui thỏa mãn rồi bởi vì chính anh làm, chớ tui đâu có làm
Còn nhiều người, đưa 100 bạc, lời 100 mà cho họ có 10 đồng hà. Ở đời là họ vậy đó. Cho họ 20 là nhiều lắm rồi, mà tui không chịu cái đó. Tui đưa anh làm có, tui ăn 3, anh ăn 7 tui cũng chịu. Chính anh làm cho tui thì tui không có mệt, tui không có mệt. Thất bại là tiền của tui nhưng mà thành công là công của anh, anh được ăn nhiều hơn. Đó là đúng, thành ra tui không có tiền mà tui mở nhiều tiệm rồi rốt cuộc tui không có quản lý, thiên hạ quản lý toàn là mấy ông chủ không ha. Anh ăn 60% là anh chủ chớ còn gì nữa, anh là người phát lương cho tui, tui đâu cần phải lo, tới kỳ tui có tiền sài dài dài, anh hiểu không? Còn tui ôm cái tiệm tui ăn hết đó, tui khổ không bao giờ thoát được, thấy không?
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, ở Đại hội 4 đó, Thầy có nói, có dạy là cái khóa học (nghe không rõ),
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Xin Thầy có thể nêu lên cái điều đó
Đức Thầy: Đây là giải nghiệp, rồi đây sẽ tịnh khẩu và đấu khẩu chớ. Giải nghiệp rồi là tự nhiên mình tịnh khẩu rồi. Khi anh giải nghiệp là anh thấy anh sáng suốt rồi, anh đâu có cãi với anh bạn một cách vô lý. Anh là người tịnh khẩu đó, tịnh khẩu là anh thông suốt, anh hiểu chơn lý, anh không gieo họa cho người khác nhưng mà anh hỗ trợ cho người khác, đó là tịnh khẩu. Không phải câm cái mồm mà giận, cái đó không phải tịnh khẩu đâu. Đây là tịnh khẩu đây nè, mở hết nè, tịnh khẩu. Định lắm, trong tâm định lắm[mp3.3-07:59]
Thấy cuộc sống mình bảo đảm lắm, thấy đường đi mình đúng lắm, tịnh khẩu, không có nói bậy nữa, thấy không? Đó, rồi sẽ đấu khẩu, chưa tới bữa đấu khẩu, đấu khẩu là để về. Nãy giờ tui với anh cũng là đấu khẩu đó, để về độ tha, mở cho họ, hiểu không?
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, Lúc nãy Thầy có dạy rằng: chuyển kỹ trung tâm sinh lực. Thế thì trung tâm sinh lực nằm ở chỗ nào, khi mình chuyển lên nằm ở trung thiên thế giới hay đại thiên thế giới hay hư không đại định?
Đức Thầy: Trung thiên thế giới, chỗ làm việc là trung thiên thế giới, mà nó phải đi ngay như thế này cũng là (nghe không rõ), đi thẳng cái điểm này. Từ cái điểm này là đi thẳng lên trung thiên thế giới, phải nhớ cái chỗ này
Cho nên ông nào tu cao, có nhiều người Ấn Độ tu cao, họ chụp được những cái hình mà cái luồn điền của họ vòng lên trên này, đi thẳng lên. Mà đi tới đó thấy cảnh đẹp mà quẹo một cái đó là không có bao giờ đi lên được nữa, không nên đi chơi, phải đi thẳng lên trên đó, trung thiên thế giới là chỗ làm việc của Ngọc Hoàng Thượng Đế[mp3.3- 09:21]
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy nói, điển là cái hồn, thì như vậy Thầy có dạy rằng: giải thoát về đời, giải thoát đạo, giải thoát điển giới
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Như vậy cái điển là hồn, mình có giải thoát cái hồn, đúng không Thầy?
Đức Thầy: Hồn chớ, điển là cái hồn đó, cái hồn mà được đi, cái điển được đi lên trên đó, nó trọn thức rồi, nó là cái hồn chớ còn gì nữa. Nó biết nó đi đâu mà, nó là cái hồn đó. Nó là cái hồn chớ gì nữa. Nó biết nó đi đâu
Bạn đạo: Vậy Thầy nói giải thoát về điển giới nữa, là
Đức Thầy: Thì đi lên điển giới thì từ trung thiên sắp lên, đi lên tới hư không đại định, phải nhẹ hơn nữa. Tới đó là phải đi lên nữa, rồi Thiên Tiên nó mới tới Phật. Phải tới cái Thiên Tiên rồi mới tới Phật. A, rồi nếu cộng tác với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm việc đó, là phải trở lộn lại, phân thân, phân thân rất nhiều rồi đi làm nhiều chỗ. Hạnh hi sinh rất cao[mp3.3- 10:27]
Bạn đạo: Thưa Thầy, (nghe không rõ) thắc mắc xin Thầy trả lời cho con
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Thưa Thầy, xin Thầy trả lời là cái trung tâm sinh lực nằm ở trung thiên thế giới, thế thì Thầy nói có 3 hồn. Mà hồn mình thì có giải pháp đi lên hư không đại định, cứ đi lên đại thiên
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Như vậy nếu mình, ý mình đưa lên trung thiên thế giới là ngưng ở đó, là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có ngưng, nếu mà ý chí của anh, anh muốn đi lên thẳng lên trẻn kia, anh phải qua cái này, không qua tiên giới thì anh không có bao giờ đi tới Phật giới, cái đường bắt buộc anh phải đi. Mà nếu anh đi lên trên đó, anh thấy rằng tui Thiên Tiên, tui hay lắm. Tui tham gia chánh trị, anh xuống anh làm giáo chủ, anh làm giáo chủ. Còn đằng này đi luôn, nếu tui muốn giải thoát luôn, tui tu, tui thành Phật thì tui đi luôn đi, đi niết bàn. Tui từ Thiên Tiên, tui lên Phật giới nhưng mà phải làm hộ pháp một thời gian lâu mới được lên, phải hiệu triệu biết bao nhiêu linh hồn được đi tu, không phải là cái số người ở đây. Nhưng mà cõi bên kia. Người ta vẫn cần dữ lắm, hiệu triệu biết bao nhiêu vong linh đi tu. Quan Thế Âm bây giờ còn hiệu triệu vong linh đi tu kia mà, thấy không?
Chớ không phải nói tui bây giờ tui tu, tui không thèm qua trung thiên, tui vô niết bàn luôn. Đâu có được, anh không qua ngõ đó anh không lên kia được. Anh không bị nhồi quả không bao giờ anh về tới bến giác. Phải chịu nhồi quả, đến cái đó, ma quỷ nó còn ám hại mình nữa mà. Cho nên bây giờ tui dọn một con đường đi thẳng cho mọi người, chỉ trở ngại nhưng mà ý chí mình nung náu được. Còn nếu đi chơi cái đó, nung náu không được, có thể xuống liền, nguy hiểm lắm[mp3.3- 12:33]
Thành ra hồi trước tui đã đi rồi, bây giờ tui bỏ tui không đi nữa, thích đi đây, thích đi đây, thích đi đây, Tui không thèm, nhất định không thèm nữa. Tui biết con đường đó có thể dẫn tui đi sai lầm và kéo tui trở lại. tui chỉ đi một mạch, bất cứ giá nào, làm cái gì tui cũng chịu làm, mà tui làm với một chơn chánh, làm một con đường dẫn mọi người đi tới đó, chỉ qua cái nẻo khác tui không chịu, nhất định đi thẳng một đường như vậy.
Bạn đạo: Thưa Thầy, Tụi con cũng có cái câu hỏi như thế này, thì câu hỏi này nó có liên quan đến cái tiểu vũ trụ. Cái khóa tu học của chúng con đây đó là liên hệ tới cái khai mở cũng như trong cuốn kinh A Di Đà có giảng. Thì tụi con đặt ra câu hỏi như thế này. Cái người tu Vô Vi, khi mà khai mở được cái ngũ tạng, thí dụ như khai mở về cái phần phổi, thì cái luồn điển nó khai mở tới cái phần phổi đó thì khi mà khai mở như vậy đó, thì cảm giác khi mà cái người được khai mở như thế nào? Khai mở tới cái phần cang, tới cái phần tâm, tới cái phần tỳ, tới cái phần thận. Thì trong ngũ tạng như vậy đó, thì khi mà khai mở từng ngũ tạng như vậy đó, thì cái cảm giác của người được khai mở như thế nào? Xin Thầy giải thích.[mp3.3- 14:02]
Đức Thầy: Cái đó trong kinh A Di Đà cũng có giải thích rồi, phế kinh, nó là cái dù, nó che như thế này. Nó là cái dù che các tạng ở bên trong, nhưng mà chúng ta hướng thượng thì cái bầu trời nó thanh, nhẹ, nó không có buồn. Mà người tu Vô Vi bắt đầu bước vào mở phế kinh, nó buồn vô tả, buồn sao là buồn, không biết tại sao nó buồn quá. Tui tu rồi mà tui buồn, nhất định là vô chỗ đó rồi đó.
Mà nó qua khỏi cái đó rồi đó, không còn buồn nữa, vui. Còn cái tạng tâm cũng vậy, khi mà tạng tâm mở ra rồi, bắt đầu mở, sợ lắm. Thấy chớp nhoáng những sao này kia kia nọ, rồi nó tắt, sợ. Bắt đầu sợ. Sợ là bước qua cái quỷ môn quan, thấy ma quỷ đi vô cầu tiêu cũng sợ, đi đâu cũng sợ như có người ta theo mình. Nó mở ở chỗ đó, mà màu nó là màu đỏ, còn cái phổi lúc buồn nó màu tím. Khi nó thanh thoát rồi, nó đi tới cái màu nhạt, Còn cái gan cũng vậy. cái gan thì nó, khi không cứ muốn người ta chọc mình, rồi giận người ta, đủ chuyện hết trọi, là nó động ở trong cái gan bắt đầu dọn dẹp, rồi nó mở. Nóng dữ lắm.
Nói sơ sơ là mình thấy mình muốn tấn công người ta, nóng ghê lắm, nóng đến nỗi mình thức tâm rồi không còn nóng nữa. Mới thấy cái tánh mình sai, lúc đó cái hồn thức, thấy mình làm sai nhiều quá, càng ngày càng ăn năn, càng ngày càng ăn năn là cái huệ can nó mở[mp3.3- 16:24]
19860415Q1 TV VĨ KIÊN, KHÓA 1: “GIẢI NGHIỆP TÂM”- VẤN ĐẠO SAU SINH HOẠT TOÁN- CUỐN 3[phần 4]
Đức Thầy: Còn cái huệ thận, nó đi tới chỗ muốn mở đó, là cái dục tính càng ngày càng cường, thích đàn bà lắm. Biết phân tách cái chỗ đẹp của đàn bà. Hồi nào giờ minh tu không thích nhưng mà bây giờ mình thìch. Phân tách, phân tách, rồi ráng tu, ráng niệm Phật, ráng tu, ráng niệm Phật. Lúc đó phân tách ra, té ra không có gì hết, bộ xương khô, mới chịu trở lại. Vì trở lại mới nung náu cái thận thủy, cung cấp cho đại não. Lúc đó cái hỏa hầu nó xông lên rồi, mới thấy giá trị của hào quang.
Còn cái bao tử nó mở, thì trong lúc đó bắt đầu ăn dữ lắm. Ăn ngon, ăn thích thôi, ăn tới đến nỗi mình sợ luôn, rồi một thời gian mới cảm thức, Cha, cái thế gian bầu trởi thế giới này, mình đang ở trong bao tử ông Trời. Chúng ta đang ở trong bao tử ông trời, con dòi trong bao tử ông Trời[mp3.4- 01:22]
Thì lúc đó mình cảm nghĩ ở dưới này, trong lúc thiền, mình cứ nghĩ quả địa cầu, nó tròn, nó có cái hình như vậy, rồi mình nghĩ chúng sanh ở trong này, quá động loạn, quá ham mê, bắt buộc mình phải lập lại trật tự, từ cái ăn nhiều mà bớt, không có ăn nữa. Ngưng thử xem tụi nó ra sao. Rồi giáo dục nó niệm Phật coi thử nó niệm Phật được không. Khi mà mình giáo dục, nghiêng về phía bên tay trái, nghe nó niệm Phật, đều Trời ở trong bao tử này thì lúc đó cái hương đăng ở đây nó bộc sáng. Cái đèn mạch lạp ở đây nó sáng rõ, mở miệng là nói Pháp, các tạng mở hết rồi, là mở miệng chỉ nói Pháp thôi. Và không có thể nói bậy được, không có thể nói tục tỉu như hồi xưa được, chịu, không làm được vì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó tách rời ra thành ra nó không có động loạn.
Hồi trước là nó dính một cục đó, nó nắm nó nói bậy, chửi thề tục tỉu, bây giờ nó không có. Tim, gan, tỳ, phế, thận nó mở hết. thì lúc đó mình ăn vô mình phân phối thấy rõ rồi. Chua chạy vô gan, thấy không? Ngọt chạy vô bao tử, đắng chạy vô tim, cay chạy vô phổi, mặn chạy vô thận. A, rất có trật tự. Ăn vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ, thành cái tánh hết nóng rổi, không còn tánh nữa nữa. Hòa rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa, không có nóng. Lúc đó, mình kiếm người ta chọc coi thử tui giận không? Anh chửi tục tỉu coi thử tui có giận không. Tui có một lúc như vậy, đi rủ người ta chửi, không giận nhưng vì mình thấy khác. Trước cái tánh mình dễ giận mà tại sao bây giờ không giận, vì cái lực lượng này nó phân tán hết rồi, là nhờ gì? Nhờ Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai. Trong cái ngũ tạng, trung tâm của ngũ tạng khai hết, nó thành ra cái tâm điển nó xông lên đầu.[mp3.4- 03:47]
Cho nên các bạn, bây giờ có nhiều bạn họ chửi, tưởng cái đầu, nó bừng cái đầu, niệm Phật, thôi niệm gì. Nhịn rồi một chặp nó chửi nặng thiệt nặng,chặp mình quên mất, là nhờ cái này nó mở. Cho nên người Vô Vi có chửi nó mấy thì chút nữa nó quên. Nó nhắm mắt nó niệm Phật chặp nó quên. Nó mở được ngũ tạng thì ngũ uẩn nó phải thông. Ngũ uẩn là 1, 2, 3, 4, 5. Năm bộ phận: Mỏ ác, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Nó thông rồi. Khi gõ mới thấy nó có cái đầu, không rõ tui thấy cả bầu trời thế giới.
Khi mà anh thấy cả bầu trời thế giới thì cái mặt anh vui chớ làm sao buồn, cảnh người ta đẹp quá mà có gì đâu mà buồn. Mình biết bịt, nghẹt trong này mình mới bực tức. Còn nó vui, lúc nào cũng vui. Cho nên các bạn nói với tui bất cứ cái đề tài nào, tục tỉu cho tới văn chương tui cũng mở được hết, không có bị kẹt. Cái nào cũng phân tách là chân lý chớ không phải là đồ bậy, không có cái gì bậy hết. Từ thế gian cho tới thiên đàng, không có cái gì bậy hết, đều là chân lý giáo dục tâm linh tiến hóa. Cảnh đời là bãi trường thi, thi các bạn chỗ đó, để các bạn hiểu tâm cang các bạn đang ngự không? Các bạn thấy ngũ uẩn các bạn đang ôm đó, đã mở ra coi chưa? Cho nên mau mau thanh tịnh đi, mở ra xem, không có gì chê và khen hết, kêu bằng phá mê phá chấp. Mà trong thực hành mới đạt được. còn nếu mà không có thực hành, không có bao giờ , không bao giờ tiến.[mp3.4- 05:45]
Tui đã làm con người trước kia cũng như các bạn, không biết được, chọc cái là giận rồi. Nghĩ chuyện trả thù, bây giờ không có nữa, hết rồi, không bao giờ nữa. Thấy giả hợp một trường, liên hệ với đại ngũ hành siêu cường ở bên trên thì mình không thấy cái chuyện gì mà thất, lỗ nhưng mà cái nào cũng đem lại lợi lộc cho chính mình, làm con người này có cơ hội kích động, có cơ hội thức tâm. Tu cách này sẽ mở ra càng sáng suốt, việc làm của chúng ta không có bị hoang phí
Trước kia các bạn đã làm bậy, ngày nay các bạn biết tu rồi, các bạn thấy nhờ cái làm bậy đó nó mới đẩy tui. Hoàn cảnh là ân sư nó đẩy tui tới chỗ này. Tui làm bậy tui sợ quá, tui trốn tránh, tui tìm đường tui tu, tui mới ngộ được pháp lý, tui mới thấy Trời Phật, tui mới thấy tui. Phải hoàn cảnh là ân sư?
Cho nên nhiều người bây giờ nói: “Ui cha, tui tu rồi tui làm bậy, tui sợ quá”, không có sợ. Lẫm lỗi thì ai cũng có, mình biết sửa là mình tiến, chịu sửa là ông trời xóa, mà không chịu sửa là tự chôn vùi sự sáng suốt của mình mà thôi. Rồi, còn cái gì nữa? [mp3.4- 07:13]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con cũng xin có một câu hỏi tiếp. Cái câu hỏi này thì có liên quan tới buổi sáng hôm nay. Trong cái lúc Thầy thuyết giảng thì chúng con ai nấy đều cố gắng để trụ tâm để hưởng được cái phần ơn điển của bề trên, để ban bố cho chúng con thì khi mà chúng con trụ tâm để hưởng được cái phần điển bề trên ban bố thì mọi người chúng con mỗi trình độ khác nhau, trình độ đây là trình độ điển quang khác nhau. Là cái định tâm, mở tâm khác nhau. Thành ra cái ân huệ được hưởng cũng khác nhau. Nói lên đây, con xin trình bày những cái cảm giác của con đã được sự ân ban của Thầy và bề trên cũng như hồi sáng hôm nay.
Khi con cảm giác được cái luồn điển rất mạnh, đã hút con, hút cái bộ đầu con từ trung tâm đỉnh đầu phát xuất đi lên một cách mãnh liệt. Và tư tưởng của con lúc đó rất là giàu mạnh. Dường như con muốn đứng lên để bày tỏ những cái lòng tri ơn đối với Thầy, đối với bề trên đã ban những lời vàng ngọc, để đánh thức tâm hồn của chúng con trong lúc còn nhiều u tối. Khi đó, con muốn đứng lên để bày tỏ nhưng con không đủ sức. Vì khi con mở mắt thì Thầy nhắc nhở rằng: “ Nhắm mắt để niệm Phật” . Lúc đó con chỉ nhắm mắt và niệm Phật nhưng lòng con lúc nào luôn luôn cũng ghi ơn những sự ân ban của bề trên, với Thầy.
Ngày hôm nay con được lên đây để con xin bày tỏ những lòng tri ơn đó. Bày tỏ không chưa đủ và con tự nhắc nhở lấy chính con sau khi đã được dự khóa học này mà con tự cảm thấy rằng sự ân phước của chính con chưa đủ được cái nhân duyên mà hưởng cái ân phước lớn lao như ngày hôm nay. Vì thế con cũng xin tự nhắc nhở lấy chính con, là con cố gắng và cố gắng hơn nữa để không phụ những sự dạy dỗ của Thầy từ bấy lâu nay. Con cũng xin dứt lời.
Đức Thầy: Khi mà được thôi thúc cái luồn điển lên phải cực thanh tịnh để nhận trọn lành. Trong lúc đó, điển của các giới chuyển hóa xuống hộ độ cho tất cả, như nãy giờ tui nói chuyện đây cũng tràn ngập thanh điển, để rút tâm hồn của mọi người hướng thượng.
Cho nên chúng ta học cái khóa này 7 ngày, nhưng ở ngoài đời có thể học mấy chục năm, chưa được một điểm. Rồi đây các bạn có thì giờ xem lại phim, nghe lại lời nói, suy xét và so sánh với những người xưng là tu học ở nơi khác. Thử họ đã hưởng được cái gì? Thì mình trực tiếp nhận thanh điển từ trung thiên thế giới cảm hóa tâm hồn, và cứ đi.[mp3.4- 11:28]
Cho nên cái giá trị này nó thể nói rằng vô cùng và thế gian ít khi có dịp được hưởng. Vì sao? Vì gần đây Thượng Đế đã ân xá cho tất cả những người tu sai lầm. Cho nên, chúng ta mới có cơ hội tận hưởng thanh điển này. Các bạn phải giữ lấy sự tự tin , khả năng của mình, chịu tu học để tiến và hòa với thanh điển của bề trên, mới hưởng cái cảnh đời đời trong nội thức.
Bây giờ cũng tới giờ rồi ha! Tui xin nghĩ ha, cảm ơn sự lưu ý của các bạn , ha [mp3.4- 12:20]
Hết