Khóa 1 - Thiền Viện Vĩ Kiên
Điển Ông Tư và Ngọc Hoàng Thượng Đế
Đức Thầy: Thật thà với chính bạn bạn mới tận hưởng cái khả năng của bạn và dâng cho Trời rõ rệt. Cho nên tiện đây, bây giờ ai có gì thắc mắc trong lòng cứ hỏi ra đi! Anh Diễm, mời anh lên!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, qua hai ngày học tập, chúng con đã được những bài học thật siêu diệu của các Đấng Bề Trên, của Thầy, để thanh quang điển lành. Một bài học này, những bài học này cũng đã đánh dấu một đoạn đường tiến hóa trong sự tu tập của chúng con. Và những bài học này cũng làm cho chúng con được phải mang ơn Cha Trời, Mẹ Đất, các Đấng Bề Trên, Đức Thầy, vì đã cho chúng con quá nhiều. Và không biết rằng, chúng con với sự nỗ lực, làm được bao nhiêu để đền đáp lại những ân huệ đó.
Kính thưa Thầy, tuy nhiên, cái bài học vừa qua, bài học đầu tiên con nghe Thầy nói: “Lý không giải được nghiệp tâm, chỉ có điển giải được nghiệp tâm”. Thì chúng con nghĩ rằng cái lý... khi mà chúng con theo pháp môn này, chúng con được dịp nghe băng của Thầy, được dịp đến thiền đường để nghe các bạn đạo, học hỏi từ các bạn đạo, thì đó phải chăng đó là qua cái giai đoạn của “lý”? Thế thì con nghĩ lại như vậy, nếu bây giờ Thầy ban cho chúng con những cái hành trang để có đủ khả năng về lo cái bổn phận của mình ở thiền đường hay trung tâm, thì chúng con có cần sử dụng cái “lý” không? tại vì những người bạn đạo mới hay những người tìm hiểu đến pháp môn Vô Vi thì chúng con nghĩ rằng “lý” có phải là cái phương tiện đầu tiên để chúng con đem đến để giúp người, để độ tha, để người ta biết đến cái pháp môn của chúng ta hay không?
Đức Thầy: “Lý” là dẫn đường. Mà “lý” của Pháp Lý Vô Vi là từ trong cái thực hành mà đẻ ra cái lý, chứ không phải đặt cái lý trước khi thực hành, không có. Cho nên các bạn đã thực hành cho nên cái lý của các bạn rất vững. Nếu mà các bạn dùng lý mà không thực hành thì cái lý các bạn á không có dẫn độ người ta được. Các bạn đã thực hành thì có một phần từ điển, rồi từ đó áp dụng cái lý sẵn có của những người đã thực mà trao phó cho các bạn, thì cái đó các bạn cũng nắm được cái chìa khóa trao từ điển cho những người mới tu. Phải dùng lý chớ! nhưng mà lý của chúng ta là lý đã thực hành chớ không phải nói thêm. Ờ, cũng như anh nói rằng: “Tôi quen anh Diễm, tôi thấy anh Diễm lúc này mặt mày tươi tắn, trẻ ra. Tôi hỏi lúc này anh làm ăn khá hay là sao? anh có một cái đặc biệt. Tôi nhìn thấy anh tôi rất mến cảm anh”. Thì lúc đó cái lý của anh rất vững. Tại sao người ta tới hỏi anh? Cái thứ nhứt là nhờ cái thực hành người ta mới hỏi anh. Anh nói rằng: “Tôi rất đơn giản, tôi có cái pháp tu để cơ thể tôi an khương, và tôi có một cái triết lý để xây dựng sự sống trong lẽ sống của chính tôi. Lúc đó thì anh dẫn họ không có khó khăn.
Cho nên chúng ta đang thực hành. Từ mấy năm nay các bạn đã nghe lý thuyết của tôi và về áp dụng và thực hành đã thấy có kết quả một phần, rồi tới đây để chứng nghiệm về luồng điển và hưởng điển, và sử dựng cái điển khả năng của chính mình thì nó phong phú biết là bao nhiêu. Tương lai các bạn sẽ độ người một cách dễ dãi; nói phớt mấy câu đủ rồi, không phải nói tràng giang đại hải mà người ta không hiểu. Vì trong thực hành tôi đạt được cái gì tôi nói cái đó đủ rồi. Tôi khuyên tất cả các bạn từ mấy chục năm nay, tôi tu đến đâu nói đến đó là đủ rồi, còn thêm nữa tôi chưa biết. Biết đâu một ngày nay anh tu rồi anh hay hơn tôi, anh mở hơn tôi, đó là cái phước của anh. Còn tôi trì trệ đây là tôi thấy rằng tôi cũng có phước nhưng mà tôi biết được sự trì trệ tôi, tôi sẽ cố gắng thì cái dũng chí gánh vác của tôi tương lai cũng có giá trị vậy. Thì chúng ta đồng đi, mỗi người một nẻo nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải gặp nhau.
Đó! Thì sau này các bạn về thiền đường hay trung tâm cũng nói sự thật, tôi chỉ yêu cầu vậy thôi! “Tôi tu được như vậy và như vậy, còn sách vở nói đó tôi thấy chưa tới, tôi không cần nói. Muốn coi thì tôi cho coi. Chúng tôi cũng tầm trong mấy cuốn sách này nhưng mà tôi có cái phương pháp thực hành. Điều thứ nhất: Tôi ham sức khỏe. Điều thứ nhì tôi thấy tâm thần tôi ổn định. Đó! Điều thứ ba tôi thấy tôi có một phần điển, nhưng mà các bạn chưa thực hành không biết giá trị của điển. Cho nên, nếu thực hành rồi các bạn sẽ đạt tới cái đó!”. Nói sơ thôi, mà nó có duyên với mình thì chỉ có ba câu là được. Còn nó không duyên mà anh nói ba năm nó không vô, anh thấy không? Cho nên chúng ta có cái tâm bồ tát cứu độ mọi người và muốn trao hết những gì chúng ta có cho mọi người, thì cái tâm đó là cái tâm từ. Nói vài câu đủ rồi, không cần phải nói nhiều.
Bạn đạo: Ba nói cái Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mình thức tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật không có bị gạt. Nếu vậy thì cái con đường mà con chọn mà sáng nay tất cả mọi người đã nghe con nói lên, cũng như Ba đã nghe video, Ba đã coi video. Cái đó là nhờ con niệm Phật mà con thức tâm thấy như vậy và con thực hiện như vậy. Thưa Ba, con đường đó theo Ba ra sao, xin Ba cho con biết!
Đức Thầy: Con thức tâm là con đã tu nhiều kiếp. Còn kỳ chót này để cho con hưởng một chút tình đời rồi con sẽ chán ngán mà thôi. Cho nên con không niệm Phật nó cũng nao nức đi tu. Chưa niệm Phật con cũng vậy đó thôi, vì con đã tu. Thì cái lòng từ con đã phát khởi ra cho tất cả bạn đạo; không cần bạn đạo... những người nào đau khổ con cũng muốn độ họ, và con không có chuyện ghen ghét trong nội tâm. Cái đó là con đã có sẵn từ lâu, vốn của con. Cho nên ngày hôm nay con niệm Phật con càng thấy sự siêu diệu, và con nắm được cái chìa khóa của Bề Trên con lại muốn trao cho mọi người, bởi vì căn con là căn tu. Nhưng mà đưa con đi độ người, con thiếu dũng chí, con bị người độ thành ra con phải chịu khổ một thời gian. Rồi ngày nay con thấy rằng cái Nam Mô A Di Đà Phật có thể đưa con đi về sự siêu thoát, ba cõi Thiên-Điạ-Nhân. Cho nên con thấy rằng thức tâm và trong tâm con bừng sáng lên. Con thấy đây là một của vô tận, có thể cứu con và cứu chồng con, cứu con của con ở tương lai. Cái đó là cái hạnh niệm sẵn có của chính con mà thôi!
Bạn đạo: Cám ơn Ba!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy! Con thiết tưởng với cái pháp mà chúng con đang hành, và với sự hiện hữu của Đức Thầy trên trần thế này với sự giáo dục của Thầy đã quá đầy đủ, tại sao còn phải bận lòng Bề Trên giáng điển xuống giáo hóa chúng con?
Đức Thầy: Vì mắt phàm, người phàm mắt thịt không thấy hai cõi một lượt. Ước mong được thấy cõi bên kia... Hồn của chúng ta đây mà còn chưa thấy được. Cho nên Bề Trên tuyển chọn những Vị Bồ Tát độ nhơn. Luồng điển của Từ Mẫu giáng lâm, mượn con người không biết gì lý của Từ Mẫu hết, để cho mọi người hiểu rằng đường đi của các bạn không sai đâu! Đường đi của các bạn là về nhà, về cội. Cho nên những cái phần đó xuống độ cho các bạn vững lòng tin và tự đi, chứ không phải xuống đây dắt các bạn đâu. Để cho các bạn thấy rõ và các bạn tự đi, vững tin trên đường đi, không có đi nửa đường và bỏ. Bề Trên luôn luôn lo rất chu đáo và để các bạn có cơ hội về đó và hưởng nhạc trổi bốn phương. Có ai có gì thắc mắc nữa không? (10:00)
Bạn đạo: Dạ kính Thầy, con... nếu mà mở mắt ra mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có khác gì nhắm mắt mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay không? Con niệm từ xưa đến nay mà con không có thấy effect cái gì hết á.
Đức Thẩy: Cái nhắm mắt niệm effect mau hơn. Vì mở mắt mà bắt đầu niệm Phật á thì nó có sự chi phối của ngoại cảnh. Mà khi chúng ta nhắm mắt á, ta bớt được cái chi phối của ngoại cảnh rồi. Thì cái ý niệm nó càng ngày càng dồi dào và chúng ta nghe rõ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau hơn là mở mắt. Đó! Cho nên những người mà tập chung rồi, và đi tới cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Cái đó là mở mắt lúc nào cũng được, lúc nào người ta cũng xuất ra được hết. Cho nên giai đoạn đầu phải nhắm mắt. Tại sao chúng ta đã tiếp thu sự động loạn của nhiều phương diện của tứ quan? nó đã chi phối bảy tám chục phần trăm. Mà chúng ta nhắm mắt, chúng ta có tranh đấu trở lộn lại bốn chục, năm chục rồi lần lần đi tới sáu chục tới một trăm phần trăm. Từ từ nó sẽ mở, thấy không? Còn mở mắt nó khác á. Nó còn cái tính mắc cỡ, cái tính lười biếng... dòm người ta... Nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe, nó cũng mắc cỡ nữa. Nó mở mắt nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe tôi niệm Phật, nó mắc cỡ. Nó có cái đó nữa, cho nên phải nhắm mắt niệm Phật. Thì lúc ban đầu ta niệm Phật lúc làm việc về, nhắm mắt niệm Phật đi, rảnh... khỏe... Trước khi đi ngủ ta không có xem truyện nữa. Nhắm mắt niệm Phật đi! Tập lần, tập lần rồi tập tới lúc nào mà nó trì nặng chỗ này (trung tim chân mày) mới thấy có hiệu lực.
Bạn đạo: Nhưng mà bây giờ đó, thỉnh thoảng con muốn trụ á con phải nhíu mắt lại.
Đức Thầy: Đó, bởi bị phân phối tới tám chục phần trăm rồi, bị chi phối của ngoại cảnh á. Thì làm lần lần lần lần rồi anh lắng... lắng hết... lắng hết thì nó trì nặng ở đây (trung tim chân mày) mình thích nhắm mắt thôi. Nhắm mắt là thấy ánh sáng. Nhắm mắt là thấy, cũng như cái đèn này, nhắm mắt là thấy trọn cái đèn sáng choang hết. Mình thu nó vô được, phóng nó ra được, nhẹ nhàng như vậy đấy.
Bạn đạo: Cám ơn Thầy!
Đức Thầy: Ừ. Cũng phải dày công một chút.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo khác: Dạ kính thưa Thầy! Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi nào thì hành giả tiếp được điển Bề Trên để làm việc cho đại đạo?
Đức Thầy: Không phải tiếp Bề Trên! Chúng ta niệm mà nó khai mở trung tim bộ đầu rồi á kêu bằng tâm tâm tương ứng. Bởi vì sao? Như tôi cắt nghĩa, như cái hỏa tiễn đi thẳng lên. Đi thẳng lên cao rồi thì bên kia người ta chỉ ghé qua một chút thôi. Cho nên người ta chọn những người có căn tu nhiều kiếp, người ta mới độ một chút xíu ở dưới này nó chuyển, kêu bằng tâm tâm tương ứng. Cho nên dày công rồi tới lúc đó, khi mà bạn nghĩ muốn nói... tôi muốn nói cái này... chớp sáng cái... tôi thấy nhiều chơn lý hết sức. Mà tôi nói cái đó hữu ích tôi cứ việc nói ra, đó là Bề Trên người ta tiếp cho mình. Lúc đó mình làm cái việc thiện cứu đời, cũng như hồi nào tới giờ không biết trị bệnh, thấy anh đó anh đau tay quá, chậc... tình cờ thôi... mình nắm cái tay anh mình vuốt... coi sao, nó hết. Mình tưởng mình đắc đạo rồi, tu cao rồi, thành thầy rồi, không phải! Vì mình có cái từ tâm muốn cứu độ người khác thì những Vị ở bên trên chiếu cho ta một luồng điển... [nghe không rõ:13:53]. Cho nên có nhiều Vị tu tâm rất thành, rất thật thà; mà ai bệnh bất ngờ, Người không phải xưng người là Bác Sĩ nhưng mà người ta vuốt một cái nó hết. Có không? Ở thế gian này có! Cho uống ly nước... hết... Có nhiều, ở thế gian này thầy tướng cũng chứng minh: nhiều cái tay người ta bệnh, lấy ly nước cho họ uống, họ hết. Vì những cái người đó cái căn cội nhẹ và được Bề Trên chiếu độ trong lúc phát tâm. Và khi Người giúp người là tận tâm giúp người thì mới được Bề Trên cứu độ. Còn nếu mà chúng ta cứu người mà lấy tiền làm giàu, không có, không có thành công, không có kết quả, hiểu chỗ đó không? (14:43)
Bạn đạo: [nghe không rõ: 14:46] Kính thưa Đức Thầy, con nghe trong cuốn băng Thầy niệm Lục Tự Di Đà thì Thầy có nói rằng: Khi chúng ta niệm Lục Tự Di Đà thì bất cứ một cái chuyện nguy biến gì trong đường tơ kẽ tóc thì cũng được giải cứu. Thì con cũng cố gắng để con niệm Lục Tự Di Đà, trụ đảnh trên bộ đâu hướng thượng. Nhưng mà trong cái hướng thượng của con con có cái ý nghĩ là cầu nguyện nữa, thì như vậy là sai?
Đức Thầy: Không nên cầu nguyện, vì cố tâm để xây dựng, khai triển tâm linh của chúng ta thì lúc đó cần, cần cấp thì Bề Trên chiếu độ liền, đừng có lo. Anh biết niệm Phật thì bốn phương Phật đều chiếu độ, không có nên cầu nguyện mà làm thấp cái luồng điển của chúng ta sụp lại, hiểu chưa? trấn động nó bị đứt đoạn đi. Cứ thả lỏng niệm Phật vậy thôi. Cái tâm vô tư không cầu mong ai cứu độ nhưng mà được cứu độ. Thấy chỗ đó hông? Còn cái nào mà anh cầu xin, anh vô chùa anh cúng hoài không có thành, mà tình cờ đi mua vé số nó trúng một trăm. Cái đó anh đâu có muốn phải không? Phải tình cờ hay là cái chuyện tình cờ không à, chuyện không ngờ mà mình được. Còn cái chuyện mình ngờ trước không được. Vậy thì chúng ta nên thả lỏng đi, hiểu không?
Bạn đạo: Dạ cảm ơn Đức Thầy.
Bạn đạo khác: Thầy, con có câu hỏi. Hồi chiều chị Năm Mai có nói rằng là nhờ được khuyên răn niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật cho nên ông Minh đã được thoát khỏi ngục A Tỳ. Và con xin muốn biết là trong khi đã thoát khỏi ngục A Tỳ thì ông có được giảm tội không? Và trong lần thuyết giảng Thầy đã nói rằng là ông Minh... khi mà Thượng Đế, Ngài muốn xử dụng thì Ngài sẽ đem ông ra để mà giáo hóa... à... giáo hóa chúng sanh rồi sau đó ổng sẽ bị đem về lại ngục, thì xin Thầy giảng lại cho con rõ.
Đức Thầy: Ừ, cho nên cái việc này nhiều người tu học cũng không dám làm. Chính tôi là người cách mạng tâm linh, và tôi xét trong cái cơ này cửa Địa Ngục mở, lấy ai giáo huấn những tội hồn khi nó lên mặt đất này? để đợi nó lên rồi nó phá hoại nhơn sanh. Cho nên tôi cầu xin Bề Trên cho tôi được độ; được độ những vị đại trí bị giam hãm ở ngục tù mà trước kia người không phải là có ác ý. Nhưng tình cờ cái cơ duyên đưa đến càng ngày càng suy đồi, tâm thức càng ngày càng giảm đi vì không biết tới phần hồn cho nên ngày hôm nay bị đọa, là được cơ duyên hiểu tới phần hồn, thấy phần hồn đau khổ. Cho nên tôi muốn... tâm tư tôi suy nghĩ cứu một người đại nạn, đại trí thoát khỏi A Tỳ thì tương lai những người đó sẽ cứu độ biết bao nhiêu vong linh đang chờ người và chờ ngày giờ để kiện thưa. Mà người đã biết ăn năn cứu độ, và xây dựng cho thành tài thì hoan hỉ biết là bao nhiêu. Và người sẽ có cơ hội trả cái nợ ngay người thoát khỏi Địa Ngục, và cứu tiếp tục, tiếp tay Thượng Đế để làm việc hay nhất của cả Càn Khôn Vũ Trụ - chưa ai ngó nghĩ và chưa ai làm đến. Tôi muốn làm cái lạ, vì tôi thấy từ ngày tôi tu đến bây giờ, tôi thấy biết bao nhiêu sự hăm he giết chóc ám hại tôi, kể cả cõi thiêng liêng nhưng mà tôi giữ cái pháp này mãi mãi, kiếp kiếp trong cuộc đời tôi. Tôi xây dựng một cuộc cách mạng tâm linh cho chính tôi và để tôi vượt qua tất cả những sự tai nạn. Dù ngày mai chết đi nữa tôi cũng phải nói sự thật và tôi làm những việc mà những người ở thế gian chưa có ai dám làm, kể cả cõi thiêng liêng. Tôi làm trước Thượng Đế mới chấm sau, tôi có những cái đó. Thành ra tôi mới mời những người đó về và lần đây, rồi đây tôi sẽ mời nhiều người nữa. Tôi sẽ giúp cho những người bơ vơ như chúng ta hiện tại. Mang thể xác phàm là một tội hồn tại thế, bơ vơ vô cùng, may ra gặp được pháp. Còn không gặp pháp thì sao, ai là người cứu? Chúng ta thấy ở thế gian này không có ai nghĩ tới vụ đó. Càng ngày càng lệch lạc về con đường tu, cho nên tôi tu được, tôi muốn đem tất cả những cái mà tôi có thể đạt, và tôi đã thử, và tôi đã bị ám hại nhưng mà tôi vẫn vượt khỏi. Tôi thấy cái pháp này nó quý, tôi muốn trao cho bất cứ vong linh nào cần học là tôi giúp thành ra tôi mở cửa; con Ma tôi cũng vậy nữa. Hồi trước tôi không được, con Ma đến với tôi không được, nhất định phải đánh, phải đuổi, bây giờ tôi không có nữa. Tôi giữ cái chữ hòa được rồi. Tôi mở rộng cửa cho các giới bất cứ giờ phút nào muốn minh đạo, học đạo tôi sẽ giúp đỡ đến hơi thở cuối cùng của tôi. Nhưng mà không bao giờ tôi chết. Tôi biết không bao giờ có sự chết đối với tôi nữa cho nên tôi mở cái hạnh từ bi để làm việc này, nên tôi bắt đầu thí nghiệm.
Giai đoạn trước, mười năm mời không lên... Tôi cố gắng... tôi phải moi những cái đó ra để tôi làm việc. Trong lúc những vị quản lý, các vị mặt sắt cũng ghét tôi, nhưng mà tâm tôi muốn là tôi phải làm. Nếu tôi có tội cứ giam, còn không tội thì phải cho tôi làm, tôi đi làm. Nhưng mà ngày hôm nay những vị đó phải nể và biết rằng người này không làm bậy, thật sự muốn giúp nhiều người trong một lúc nhưng mà không có cách, chỉ tìm cách đó mới giúp được, thành tôi xin kỳ nhì lên được. Thì kỳ trước bị còng. Kỳ nhì được thả lỏng, nhẹ rồi. Kỳ ba mới bằng lòng nghe Pháp Lý và nhận niệm Phật xin tu. À... kỳ nhì nhận niệm Phật xin tu. Rồi đây kỳ ba tôi tin chắc rằng được nhẹ nữa và sẽ nói chuyện với chúng ta. Từ đó chúng ta mới thấy cái pháp siêu diệu của cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí có thể đi khắp các nơi. Chỉ có xây dựng được dũng chí thanh tịnh của chính chúng ta thì chúng ta làm được mọi việc hữu ích cho quần sanh. A Tỳ Địa Ngục cũng là quần sanh. Chung thân khổ sai cũng là quần sanh, tại sao chúng ta còn cái kỳ thị đó? Chúng ta phải sưu tầm và để tâm thanh tịnh và cứu độ tất cả những người tăm tối và mê muội. Vì đó tôi mới làm việc này. Anh còn gì thắc mắc nữa không?
Bạn đạo: Dạ không, cám ơn Thầy!
Bạn đạo khác: Thưa Thầy con xin hỏi Thầy, từ trước tới giờ con quen niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, vậy bây giờ con không cần niệm hay sao?
Đức Thầy: Được. Con cứ niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Được... được... tốt lắm!
Bạn đạo: Như vậy con cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật không ạ?
Đức Thầy: Muốn niệm cái nào cũng được. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn cũng tốt vậy, vì mình nung nấu ý chí giải thoát rồi.
Bạn đạo: Dạ... dạ... cám ơn Thầy!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy! Ngày con tới đây con mang theo một cái nghiệp tâm. Đã hai ngày con biết là con được nhiều ân điển của Bề Trên. Con cố gắng mở tâm để nhờ ân điển của Bề Trên giải nghiệp cho con. Nhưng mà con... tại sao con không làm được cho tới khi chiều nay con bị đập mấy cái mới cảm thấy nhẹ bớt vậy? Thưa Thầy, xin Thầy chỉ rõ cho con sự thiếu sót, những thiếu sót trong sự tu tập của con.
Đức Thầy: Cho nên cái tu tập con, con phải lui về chính con. Con tu tập con có lòng từ thật. Con cứ nghĩ cái chuyện bên ngoài và con quên con. Cho nên con phải trở về với con. Con tu nhiều hơn cho cái cơ tạng được khai thông. Con hiểu không? Con phải lắng tai trong thanh tịnh để nghe lại những cuốn băng của Kinh A Di Đà mà Thầy đã phân tách, con thiếu chỗ đó thôi! Con trở về rồi con mở tâm mở trí hơn người ta vì con đã có cái tâm vị tha. Tâm từ của vợ chồng con rất tốt đối với các bạn đạo, quý mến người tu. Nhưng mà bây giờ con phải xây dựng cho con càng ngày càng sáng suốt để tận độ mọi người kế tiếp. Con hiểu không?
Bạn đạo: Cảm ơn Thầy!
Bạn đạo khác: Kính thưa Thầy! Con có cái thắc mắc đã từ lâu mà không có giải quyết được là con cũng có lỗi với Thầy, là đã không nghe lời Thầy chỉ niệm có A Di Đà Phật. Vì con nghĩ rằng là có nhiều bạn đạo đã hỏi con cái sự sai biệt giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, cho nên con đã lấy cái bản thân của con ra để thí nghiệm xem cái tác dụng của hai câu niệm đó ra làm sao. Và khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con cảm thấy như có dòng điện ở giữa người chạy, chuyển chạy lúc ban đầu. Khi con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì con cảm tưởng như là điện của toàn thân chạy. Nhưng sau một thời gian con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì con thấy như không được thanh tịnh như niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Thầy giải đáp cho là con niệm sai hay là có cái gì lầm lẫn ở trong đó. Con... khi con niệm con vẫn nghĩ con không có cầu hộ độ nhưng con nghĩ là con muốn tìm hiểu cái bản thể của mình.
Đức Thầy: Cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái căn bản để khai thông lục tâm như tôi đã cắt nghĩa cái căn bản của người tu. Còn niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thiên Tôn là mới đây để độ chúng sanh trong cái kỳ cứu cấp này. Nhưng mà người có căn bản niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới thấu đáo chơn lý tu học, vì khai mở lục tâm trước thì lúc đó Thượng Đế đâu có bỏ chúng ta, cũng là một mà thôi. Anh có Tú tài, anh nhập Đại học, muốn chuyên môn nào cũng được, thấy chưa? Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lục tâm. Khai thông lục tâm mới là đệ tử nhà Phật, rồi từ đó chúng ta đi lên, thấy không? Nó có căn bản. Còn nhiều người vượt ngang đi lên, vì ở Việt Nam nó khác, ở đây nó khác. Ở Việt Nam là khổ ghê lăm, chỉ có Thượng Đế dang tay xuống cứu mà thôi. Trong cơn nguy biến, đường tơ kẽ tóc niệm danh Cha sẽ được cứu độ vì cấp bách trong lúc đó. Rồi bây giờ ra đây á thì niệm Phật được tập cái căn bản. Nhưng mà người nào đã lỡ niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì nên niệm. Nhưng mà một ngày nào đó Ngài sẽ bốc đi làm nhiệm vụ cho Ngài, không được từ chối, chắc chắn như vậy. Hứ? Bây giờ thì giờ cấp bách thì Ngài phải chọn những người biết Ngài để dẫn đi. Lúc đó chúng ta không nên từ chối và làm việc đi.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo khác: Thưa Thầy con có một câu hỏi. Dạ lúc nãy, buổi chiều đó, Bề Trên giáng điển thì có một anh trong các bạn đạo đấy thì là... được thì là... do cái sự à... mấy cái cú đánh ở trên đầu mà hình như được lũng... lũng ở trên đầu một lỗ. Và Bề Trên giáng điển có bảo các bạn đạo sờ đầu anh ấy. Thì cái cảm tưởng của con là cái Pháp Lý Vô Vi của chúng ta là tự mình cố gắng tu hành, công năng tu tập mà có thể mà khai thông được bản thể. Thì tại sao trong một lúc, chỉ trong mấy... (nghe không rõ:29:06) mà... mà do cái sự giáng điển đó, anh ý được khai thông bộ đầu.
Đức Thầy: Cái đó... được khai thông bộ đầu là cái điển của Bề Trên: Đại bi, Đại trí, Đại dũng chiếu thẳng vô trong trung tim bộ đầu của mọi người. Thì ba luồng điển đó nung nấu cái thần thức của hành giả đã nhiều năm bị nghẹt; từ đó nó xuất phát ra trong lúc điển kia giáp rời vô gõ một cái cốc... cái này nó xuất ra. Cũng có cái căn tu mới có cái đó. Không có căn tu không có cái đó. Người khác kêu đưa đầu... bập... coi thử có lủng lỗ không? không! vì người đó có sẵn rồi. Nhưng mà Bề Trên chỉ độ một chút thôi chứ không phải lấy cái đục đục lủng lỗ đâu, không phải! Độ một chút thì cái thần thức đây nó mở. Thì cái móp nó có rồi nhưng mà Bề Trên nói rằng luồng điển nó thông lên, mắt phàm không có thấy, khó. Thì cái người đó cảm giác thấy nhẹ. Tại sao cái tay người kia rờ lên đầu tôi không nhẹ mà cái tay người kia rờ lên đầu tôi nhẹ, tại sao? Điển với điển nó rút được! thay vì chờ nó ngoi lên thì Bề Trên mới rút, mà bây giờ người ta thấy nó đi bắt ngoi lên người ta độ nó một cái, rút lên. Mà nếu không á thì một tuần hai tuần nó cũng rút, vì sự cố gắng nó qua lời giảng của Bề Trên rồi nó về nó cố gắng thì nó cũng được rút vậy. Thì chớ không phải là moi ra một lỗ đâu. Bề Trên thì thấy một lỗ điển nó thăng lên nhưng mà cái đó nó đã có sẵn hết, nung nấu ở chỗ đó rồi.
Bạn đạo: Cảm ơn Thầy!