TV Vĩ Kiên, KHOÁ 1 : THẦY TÁM KỂ CHUYỆN VỀ ĐỨC ÔNG TƯ - (Cuốn B)
ĐT: [1:34] … thì vừa thấy phá tan, thì mình thấy Ổng đứng đó rồi ! (cười) Tôi thì không tin ; tôi đi xích lô máy liền về nhà Ổng, coi thử Ổng có tái xác nhận được không ? Ổng hỏi : “Đi đâu lại đó ?” ; Ổng hỏi như nhà quê, “Đi đâu lại đó ?” (cười) Tôi nói : “Đi chơi bên Thị Nghè !” “A ! Tôi đứng đó ; Bạn không thấy hả ?” Ổng nói liền : “Không thấy hả ?” Tôi không có xác nhận với Ổng ; nếu mình xác nhận, bữa sau ổng nói giả nữa, làm sao ? Ổng nói thiệt, nhưng mà tôi, “Ờ, tôi đi chơi vậy thôi,” chớ không có nói tôi thấy Ổng gì hết ; tôi cười, cười vậy thôi. Ổng nói : “Cái thằng cha này khó nhứt trần gian ; nó thử tôi đủ điều !” Tôi cũng không trả lời ; cái không trả lời đó nó mới độc đó ! À ; nếu mình nói : “Ô, Ông nói đúng,” tôi phải xá ổng ! Tôi không có trả lời ; tôi làm bộ. Ổng mời tôi uống nước trà ; tôi nói : “À, nước trà ngon,” vậy thôi ; tôi không đề cập tới cái vấn đề đó.
Cho nên, khi mà Ổng sắp đi rồi, Ổng kêu tôi tới, Ổng ôm tôi, Ổng hun ; Ổng nói : “Hai mươi ba tiếng đồng hồ nữa, tôi ở trển ; Bạn có đến đây cũng vô ích ; chúng ta gặp trên kia thường xuyên như mọi đêm vậy đó, tốt hơn !” Thì tôi nói : “Tại sao ?” Ổng nói : “Bạn biết ý tui rồi, không có hỏi nữa ! Tôi nói một câu.” Tôi ra về. Từ đó, đóng cửa, không cho vô nữa. Tới lúc ổng tịch rồi thì tôi thấy rõ ràng : bữa đó tôi ngồi ở nhà, tôi thấy Ổng tới ; tôi nói : “Rồi ; ông già đi rồi !” Nhưng mà cấm, không cho mình vô !
Chớ hồi đó tôi cũng có hỏi ổng một câu : “Tại sao Ông kêu tôi đi về mà không có cho tôi trở lại ?” Ổng nói: “Nếu á Bạn trở lại, thì cái đám ở Chợ Lớn nó theo Bạn ! Bạn nghĩ nó làm gì ? Nó sẽ cất chùa, cất miễu ; nó hành tui !” Bởi vì toàn Chợ Lớn là xin bùa, xin phép của Ổng không à ; nó sẽ cất chùa ngay cái mả Ổng : nó nhà giàu không à ! Thôi, tôi biết rồi !
Ổng dặn, khi mà Ổng vô hòm rồi, tôi tới thắp một cây nhang, chớ không được hai cây ; rồi ra đi ; không ở đó lâu ; không được mua một cái gì. Thì tới, hồi đó ông Lý ngồi đó ; tôi tới, tôi thắp một cây nhang, tôi đi ; thì ông Lý thấy, “Thằng này là phản đạo : Thầy chết mà nó không ngồi được nóng đít, mà ! Tới chỉ thắp một cây nhang !” Ổng dặn sao, làm vậy à : thắp một cây nhang ; cắm vô rồi tôi đi, chớ tôi không có nói năng gì hết ! Bởi vì hồi nào tới giờ Ổng với tôi, một lời à, không có nói lần thứ nhì ! Lần thứ nhì là Ổng phạt à ! Nghiêm lắm, chớ không phải giỡn đâu ; thấy giỡn giỡn, nhưng mà nghiêm lắm : một tiếng thôi ; là tôi phải đi về.
Vậy mà ở Chợ Lớn người ta cũng biết ; người ta nói, “ Bữa nào Ông xuống, Ông thắp nhang rồi Ông bỏ Ông đi ! Không có tình nghĩa thầy, trò gì hết !” Tôi nói : “Tôi với ông đó đâu có quen biết gì mà tình nghĩa ? (cười) Tôi không có quen biết gì đâu ; tôi tới tôi học đạo thôi !” Vậy thôi à ! Mình phải, Ổng dặn sao, phải nói vậy ! Chớ không thôi mấy ông Chợ Lớn đó ổng ra ổng cất cái chùa là ổng hành Ông Tư ! Bởi vì ông Tư nói, 100 phần trăm mà : nói cái gì là trúng cái đó ; sợ lắm ! Ổng làm assurance xe hơi, thành ra tòa án cũng Ổng, Ổng lo. Ổng nói : “ Được, kỳ này thắng kiện rồi đó !” Là thắng kiện ! Có mấy vụ, Ổng kêu tôi ngồi ; là đúng 9 giờ, nó về, nói, “Thắng,” là đúng 9 giờ, mua con vịt về cúng thắng kiện ! (cười)
Tôi thấy, “Hay chớ ! Tui thắc mắc cái chỗ đó ; tui muốn học cái đó !” Nhưng mà Ổng nói : “Cái này không có ăn chung gì hết : Bạn đặt cái bàn thờ, thờ 12 vị, há ; thì vong nào mà Bạn muốn đem vô thờ thì thờ ; rồi những người đó, các Cô, các Cậu, đi làm việc ; cái nào thắng, thì nó về nó báo cáo ; tui nói ra, chớ tui đâu có đi !” Thành ra Ổng phải thắp nhang, Ổng phải cúng ; hạng nhứt là vịt quay.
BĐ: Dạ, cái đó là Võ Phật ?
ĐT: Võ Phật ; hay lắm ! Mà Ổng nói: “Cái này đâu phải cái chuyện hay ! Mà kêu mấy Cô, mấy Cậu này đi lên gặp Ông Rồng như Bạn đi đó, không được ; thấy chưa ; đi không có tới : không bao giờ mấy người đi tới cái cõi mà Bạn đi ! Cho nên, Bạn phải tiếp tục học về Văn Phật ; không học về Võ Phật !” (… nghe không rõ)
[băng cắt tại đây ; qua một đoạn khác]
(… nghe không rõ) Sau, Ổng mới ăn năn, không đánh nữa, mà Ổng chỉ tu và Ổng nguyện với Quan Âm hiệu triệu vong linh, không có làm Võ Phật. (… nghe không rõ)
BĐ: Dạ, tại sao Ông Tư có thể đi lên cao như vậy, mà Ông Tư vẫn phải làm bên Võ Phật ?
ĐT: Ổng từ Võ Phật, biến : “Thừa Võ, Hóa Văn.”
BĐ: Như vậy, tương lai Ngài sẽ trở lại cái xác ?
ĐT: Không, xác đó đâu có xài được nữa : mềm vậy thôi, chớ không có trở lại : trở lại, bây giờ Ổng là không có luân hồi nữa rồi,
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà Ổng trở lại bằng điển thôi : đó, như Ổng xuống đó, là chỉ một tia điển thôi !
BĐ: Thưa Thầy, giải thích thế nào mà cái xác được tươi mãi tới hôm nay ?
ĐT: Cái đó, tôi cũng không hiểu được vấn đề, khi Ổng chết, Ổng có để cái bùa phép gì trong đó không, vì tôi không có giữ cái xác : bởi vì,trước khi mà ông Lý chưa về đó, Ổng nói với tôi : “Tôi sẽ giao cho Bạn ôm cái xác của tôi, và tôi sẽ dặn những công chuyện ; và chính Bạn đích thân đào hầm chôn tôi.” Rồi sau, ông Lý về, Ổng nói : “Con tôi về rồi ; thôi, Bạn miễn ; để tôi giao cho nó.” Vậy thôi. Kêu tôi đi bằng xích lô máy, hay gì, ôm Ổng, rồi đi chôn ; vậy thôi ; rồi Ổng sẽ dặn.
BĐ: Thưa Thầy, làm thế nào để biết cái xác đó còn tươi, Thầy ?
ĐT: Thì bởi vì người ta đào ra : hồi đó người ta đem dời cái mộ về Sa Đéc mà ; từ Sài Gòn về Sa đéc ; mới cách đây mới 2 năm ; 2 năm hay 3 năm á ; còn hình ở nhà tôi.
BĐ: Thưa Thầy, Thầy nói nếu mà mình chết, cái xác mình phải rã nó mới tốt. Nếu như còn nguyên vẹn thì,
ĐT: Thì Ổng có cái phép gì đó, mình đâu có biết : cái chuyện đó là cái chuyện riêng của Ổng. Có nhiều người, cái xác còn nguyên, tốt, về cái đất dưỡng thi ; à ; đúng theo cái đất dưỡng thi thì cái xác chôn nó còn nguyên vẹn, thì không có sao. Thì cái này của Ổng, nó lựa khác :trước khi chết đó, Ổng đã lựa : Ổng có cái ống, Ổng lựa cái sao : Ổng ra ngay cái đám đất nào mà Ổng chọn đó, Ổng lựa thẳng cái con sao mà thuộc về Ổng, mới chôn. Ổng đi lựa cái đó ; và Ổng có nói chuyện cho tôi nghe là Ổng lựa cái sao mà chiếu tới cái xác Ổng ; Ổng có nói.
BĐ: Dạ thưa Thầy, nếu vậy thì cái xác mà ở Nhà Bè khi xưa đó, cũng nằm trong cái dưỡng thi ?
ĐT: Dưỡng thi ; nhưng mà cái đó nó cũng thành đất rồi : Nhà Bè nó thành đất rồi. Còn cái của ổng là mềm mại ; nó cũng như cái xác của bà sơ mà ở bên Paris bây giờ ; mềm mại như vậy : Bả cứ chắp tay, mà nó tươi ; cái tay Bả vẫn tươi ! Cái đó nó có phép lạ trong đó chớ : nó có cái luồng điển nào để hỗ trợ cho nó tươi. Cái đó, tôi không biết ; về bùa phép, tôi không biết.
BĐ: Thưa Thầy, nhưng mà mục đích của Đức Ông Tư, để giữ cái xác cho nó nguyên vẹn vậy, có mục đích gì chớ ?
ĐT: Không hiểu, Ổng không có nói cho tôi nghe ; không có nói cho tôi nghe ! Ổng chỉ nói là Ổng chọn cái sao chiếu cái xác của Ổng, vậy thôi ! Có nói cái đó cho tôi nghe. Cái nào mình biết thì mình nói ; còn không biết, đừng có nói ẩu ; không được !
BĐ: Dạ, kính thưa Thầy : hồi Đại Hội Vô Vi Kỳ 1, năm ‘82, Đức Ông Tư nói Ngài là “Cao Hữu Hiền Hộ Pháp.” Kính thưa Thầy, lúc nào thì Ngài được là “Bảo Tạng Phật” ?
ĐT: Cái đó là, ở đó, ở Việt Nam, người ta cầu cơ người ta nói vậy ; chớ Ổng đâu có nói với tôi Ông là Bảo Tạng Phật ! Nhưng mà, chắc Bề Trên cũng phong cho Ổng, về cái Pháp Luân Thường Chuyển mà thành đạo, đó ! Thì bây giờ, chúng ta đây là đang “Bảo tạng” đây nè : Pháp Luân Thường Chuyển là bảo tạng !
BĐ: (… nghe không rõ)
ĐT: Ổng là Hộ Pháp ; bởi vì cái đại nguyện của Ổng lớn lắm : Ổng nguyện cứu độ chúng sanh, nhiều sanh linh ; thành ra Ông trừ ma, ếm quỷ, để cứu chớ không phải để giết ! Thành ra Ổng mới đi hiệu triệu những vong linh ; hiệu triệu một lần nhiều lắm : tôi có đi với Ổng rồi, tôi biết ; mạnh lắm, mạnh lắm lắm : Ổng đi với Quan Âm đó ; mạnh lắm !
BĐ: Nhưng mà sao mấy cái vong linh đó sợ ông Tư quá ?
ĐT: Sợ lắm chớ : Con phải có cái oai nghiêm mới được : trừ ma, ém quỷ mà ! Ổng có cái nhiệm vụ đó ; lớn lao lắm !
BĐ: Như vậy là Đức Ông Tư hiệu triệu vong linh bằng võ, hả Thầy?
ĐT: Không ; bằng cây phướng của Quan Âm.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cây phướng của Quan Âm ;
BĐ: Dạ.
ĐT: Cây phướng đi tới là mọi người theo ; còn có những cái thứ, nhiều người, người ta cũng không theo ; đại đa số là người ta theo. Theo thì Ổng đem đi cho tu : Đức Tiêu Diện Đại Tướng Quân, là mở cửa đi vô luôn !
BĐ: Dạ, thưa Thầy : như là Quan Công thì làm việc để giúp đỡ bên Vô Vi ; như vậy thì..?
ĐT: Ổng tuần Cửa Trời.
BĐ: Như vậy thì có những vị anh hùng nào của việt nam làm việc để giúp đỡ Vô Vi không ?
ĐT: Thiếu gì ! Bạn đạo mình bây giờ cũng giúp nhiều lắm ; thiếu gì ! Quan Thánh Đế Quân đó là biểu tượng cho sự trung nghĩa, chánh khí ; Ngài giúp rất nhiều. Vô Vi không phải là số người này ! Đông lắm ; đâu có phải một nhóm người này ; đông lắm !
BĐ: (… nghe không rõ)
ĐT: Nó to lớn lắm ; không phải eo hẹp đâu.
BĐ: Thưa Thầy, vậy chắc Thầy cũng có đệ tử ở cõi khác, hả Thầy ? Tại thầy giảng cho 3 cõi.
ĐT: Có chớ ; thiếu gì !
BĐ: Vậy mấy vị thiêng liêng mà xuống, giáng điển xuống, cũng là đệ tử của Thầy, phải không ? (bạn đạo cười)
ĐT: Không ! Đó là bạn chớ ! Cũng có đệ tử, cũng có garde du corp, bodyguard (cười)
BĐ: Thưa Thầy, gần đây Thầy nói là Cha Trời nói Thầy tu 5000 năm. Thì con không biết Thầy tu trước Phật Thích Ca, hay là sau ; Thầy?
ĐT: Không, Ông Phật Thích Ca cũng tu nhiều ngàn năm : bởi vì ta đếm về năm thế gian ; không hiểu.
BĐ: Dạ.
ĐT: Họ không hiểu đâu : có sổ, có sách hết ! Các Bạn cũng nhiều ngàn năm rồi, chớ đâu có phải, (cười) đâu có phải mới đây đâu ! Mới, thì nó mà từ ở trên đó xuống làm người liền đó, là làm ông lớn rồi ; thông minh lắm ; khác rồi !
BĐ: Dạ.
ĐT: Còn cái này, làm bậy tới mấy ngàn năm ! (cười)
BĐ: Thành ra làm culi không à !
ĐT: Lăn lộn, lăn lộn hoài mới lên ; (cười) chớ mấy ngàn năm là chuyện tầm thường ; chuyện tầm thường nhất ; không có phải quan trọng.
BĐ: Dạ thưa Thầy, mấy ngàn năm đó là mấy ngàn năm trần thế, hay là mấy ngàn năm trên kia, Thầy ?
ĐT: Trần thế này chớ ; mấy ngàn năm ở trần thế : lăn lộn nè, đi oánh giặc nè ; đủ chuyện hết trọi ! Đó là tu đó chớ ; nhưng ở vị trí con người, ở trình độ nào, vị trí nào.
BĐ: Dạ.
ĐT: Chuyện đó, chuyện thường ; mà ở dưới thế gian nghe mấy ngàn năm, hết hồn : “Tôi mới mấy chục năm à !” Kỳ thật, mấy ngàn năm mới đủ răng, đủ cỏ ; (cười) khổ lắm à.
BĐ: Dạ.
ĐT: Bảy ức niên mới thành thể xác ; biết không ?
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà tu có mấy ngàn năm ; ít quá đi, đâu có nhiều ! Người ta nói ông Thích Ca tu có 2000 mấy năm ! Làm sao 2000 mấy năm ? Hơn nhiều lắm !
BĐ: Dạ, con cũng nghĩ như vậy : trong kinh Phật có nói có kiếp nào đó Phật, …
ĐT: Là con người mới ghi tới chỗ đó thôi ; chớ kỳ thật là người ta đã, đã, đã điêu luyện ông Thích Ca lâu lắm rồi.
BĐ: Dạ, như vậy thì Đức Quan Âm là cổ Phật, hay là chỉ mới ...
ĐT: Cổ Phật ; lâu lắm ;
BĐ: Dạ,
ĐT: Lâu lắm ; cổ Phật, lâu lắm ạ : Đức Quan Âm là một vị cổ Phật ; đàn ông, chớ không phải đàn bà ; nhưng mà bên Đông Nam Á nóng quá nên mới ra cái tướng cho dịu : ảnh dòm cái là ảnh mê, ảnh tu ! Chớ ở Việt Nam nóng quá mà ! (cười)
BĐ: Dạ, thưa Thầy, như vậy thì Đức Mẹ bên Thiên Chúa Giáo thì khác với Đức Quan Âm, hay sao ?
ĐT: Thì cũng vậy ; trong cái luồng điển đó thôi.
BĐ: Thưa Thầy, Thầy có thể cho chúng con biết là cái mối quan hệ giữa Thầy và chúng con trong một tiền kiếp nào đó chăng ?
ĐT: Có chớ !
BĐ: Xin Thầy cho biết ?
ĐT: Ít nhất cũng 500 năm về trước !
BĐ: Dạ.
ĐT: Cho nên bây giờ gặp lại, như người thân : thương yêu.
BĐ: Mà Thầy có nhớ tụi con không, Thầy ? (bạn đạo cười)
ĐT: Ghét lắm đi ; không có nhớ đâu ; ghét lắm đi !
BĐ: Thưa Thầy, Thầy có thể cho biết, 500 năm về trước, con là ai ?
ĐT: Biết chớ ; Anh là cháu của tui chớ. (bạn đạo cười)
BĐ: Thầy, còn con là ai ?
ĐT: Thành ra, nửa đêm đó, nhiều khi nhắc đồ, nhiều lắm ;
BĐ: Dạ.
ĐT: Phải không ? Không hiểu đâu : nó nhiều chuyện nữa ; nói không hết đâu.
BĐ: Thưa Thầy, cái đám Vô Vi này, đời trước có ai là phản thần của Thầy, hay là cái gì..?
ĐT: Có chớ ; có chớ ; có chớ : nịnh thần, bất trung ; đủ thứ hết ; nhiều lắm !
BĐ: Thưa Thầy, con là cháu, nhưng mà có nhiều loại cháu : cháu kêu bằng “Ông,” cháu kêu bằng “Chú;” vậy con là cháu như thế nào?
ĐT: Hả ?
BĐ: [… nghe không rõ-bạn đạo cùng cười]
ĐT: Cháu kêu bằng “Bác” ; nhưng mà ông già của Anh hồi xưa, tôi nói sơ thôi, làm việc ở triều đình.
BĐ: Vậy lúc đó Thầy là vua, hả Thầy ?
ĐT: Tôi là vua,
BĐ: Vậy bà vua là ai vậy, Thầy ?
ĐT: À ; biết để làm gì ? Biết để làm gì ; biết rồi trì trệ và ỷ lại, không có tiến hóa ! Nói sơ thôi ! Nhưng mà cái tội đó là, cái tội của Anh cũng nặng lắm ; tội của tôi cũng nặng lắm ! Thành ra nó nhồi, rồi ngày nay mới gặp, để tu thôi !
BĐ: Vậy là tất cả chúng con ngồi đây là có cái nhân duyên tiền kiếp với nhau ?
ĐT: Tội hồn, tội hồn nặng lắm ! Tội hết, tội nhân hết !
BĐ: Trước Thầy là vua ? Tất cả bạn đạo chắc là trong triều đình của Thầy rồi ?
ĐT: Ừ. Thiếu gì ; nhiều lắm !
BĐ: Thầy cho biết bà vua là ai ?
ĐT: Hả ?
BĐ: (… nghe không rõ)
ĐT: Không nói nữa (cười) !
BĐ: Dạ thưa Thầy, bây giờ như là Thầy đi đâu, đàn bà đi theo đó ! Có phải một trong những người đó là hoàng hậu không : cung tần, mỹ nữ của Thầy ?
ĐT: Không nói nữa !
BĐ: (… nghe không rõ)
ĐT: (cười) Cũng không biết nữa ; dốt lắm ; cái đó không hiểu ! (cười)
BĐ: Thưa Thầy, cái sự liên hệ giữa Thầy và chúng con thì, nếu mà trong một số bạn đạo ở đây, nếu có người nào không tu thì, trong tương lai, Thầy có phải trở lại cùng đi vì đã có sự liên hệ tiền kiếp ?
ĐT: Không ! Nó không đi thì thôi ; kiếp này gặp được, không đi thì thôi. Người ta lo người ta tiến chớ ; đâu có trở lại nữa ! Rồi nó nhoi nhoi, nó lên ; nó cũng hội tụ, nhưng mà lâu ; nó được vớt, nhưng mà lâu, lâu mới gặp lại. Đó !
BĐ: Tức là kỳ này Thầy xuống đây là vớt lần chót, đúng không?
ĐT: Cũng không phải lần chót ! Tôi tới đây là tôi ảnh hưởng ; nhưng mà các Người chịu tu thì các Người ngoi lên, thì rồi cũng gặp. Mà không chịu tu, thì ở lại lâu một chút thôi : bị đánh đòn, rồi mới nhoi lên. Tu đi, cho nó tỉnh, thấy vui lắm ; nó không có xa đâu ; không có xa !
BĐ: Thầy nói thì nghe dễ lắm, nhưng con thấy sao…
ĐT: Không phải ! Cũng như ông Tư Ổng nói với tôi, như tôi nói hồi nãy đó : Ổng nói, “Dễ ợt à !” Mà bây giờ tôi thấy : dễ ợt ; đúng là dễ ợt ! Hồi xưa, Ổng nói với tôi, như gạt tôi, “Tôi sẽ gởi bạn đi Năm Châu !” Câu đó, phải xạo không ?
BĐ: Dạ.
ĐT: Không có tiền, đi, đi ô tô buýt cũng không có tiền đi, mà nói đi Năm châu ; đi cách gì ? Bây giờ đi rồi đó ! Tôi, trong này, tôi nói : “Ông này ổng xạo !” Nhưng mà mình không dám, bởi vì Ổng thờ dữ quá, mình sợ. Bây giờ thì sợ Ổng quá : đi rồi, mới biết ! Còn bà Tám, Ổng nói, “Bà không cần tu ; Bà không tu Bà cũng thành Phật nữa !” Thành ra bà Tám cứ nói cái câu đó, “Tao, bây giờ tao ăn mặn líb, tao cũng thành Phật ; Ông Tư nói rồi !” (bạn đạo cùng cười) Ông Tư Ổng nói vậy đó : Ổng chỉ mặt bả nè, “Bà không tu Bà cũng thành Phật !” Nói vậy đó.
BĐ: Có phải bởi vì cái của bả, tâm không ?
ĐT: Tâm bả không ; lúc nào cũng không à ! Cái gì mà cho bả lo là bả gầy liền : bả không có lo được ! Bả ăn, bả chơi, muốn nói gì, nói ;vậy thôi. Kêu bả phải lễ độ, hay là khép vô khuôn khổ ; muốn bả ốm đó, dẫn vô cái nhà ông quan nào ở chừng 3 ngày là bả ốm à : bả không có chơi được với người ta ! Bả la, bả cười, bả tự do không được rồi bả ốm à ; bả ăn không được ! Bả phải tự do như con nít vậy,mới chịu ! Gặp ông quan đồ, sợ, là bả ốm à ! Buôn bán làm ăn, Con giao cái tiệm cho bả chừng 3 tháng là bả ốm à !
BĐ: Dạ đúng rồi.
ĐT: À, bả cứ đếm tiền hoài đó ; sợ mất tiền ! Bả, hồi nào tới giờ bả không nghĩ tiền, mà bắt bả đếm tiền là bả bắt buộc cái óc bả, bả phải ốm !
BĐ: Nhưng mà bả không có tu, điển quang bả không có được thanh nhẹ, lên cao làm sao được ?
ĐT: Bây giờ bả tu dữ lắm chớ : bây giờ bả thiền ; bây giờ bả đi giữ em cho người ta, mà bả thiền !
BĐ: Dạ đúng rồi.
ĐT: Bả đi giữ em mà bả thiền : con nhỏ ngủ, bả ngủ, bả ngồi. Tôi nói á : “Muốn đi theo tôi cũng được ; nhưng mà Bà biết rằng tôi ra đây tôi chưa vặn con bù lon, làm sao tôi kiếm có tiền ? Người ta đưa tiền tôi đi ; nhưng Bà đi, Bà không biết nói đạo ; bữa sau nó xuống nó đòi tiền Bà đó, rồi Bà phải tính làm sao ?” Bả nói: “Tôi không đi nữa ! (cười) Bây giờ tôi đi làm, tôi xài ; tôi dư, tôi làm phước cho người ta.” Đi làm, một tuần 90 đồng ; đi làm phước, cho người ta.
BĐ: Mà nhiều khi người ta quên trả tiền nữa.
ĐT: Hả ?
BĐ: Nhiều khi cái bà đó bả quên trả tiền ; bả thiếu nợ.
ĐT: Thiếu nợ thôi ; bả cho ăn cơm thôi.
BĐ: Con thấy bả thiền cũng ít quá, Thầy !
ĐT: Bây giờ bả thiền 2 tiếng đồng hồ ; bây giờ bả thiền 2 tiếng đồng hồ. Tôi đi là bả mới thiền ; mà thiền là cầu cho tôi bình an ! (bạn đạo cười) Tôi ở nhà, bả không tu ; tôi ở nhà, bả không tu. Mấy người hỏi, “ Tại sao mà ông Tám về, Bà không tu ?” “Mục đích Chị tu để làm gì ? Phải gặp Phật, không ? Phật về ; đâu có cần tu ?” Bả có chân lý đó ! Mục đích tu là để gặp Phật ; mà Phật về rồi, đâu có tu ! Phải không ? (bạn đạo cười) Nói ra, mà nhiều người nói : “Bà lôi thôi lắm ; bà Tám lôi thôi lắm !” “Lôi thôi vậy mà lấy được ông Phật !” (bạn đạo cười)Bả ngon lắm á ! (cười) Nhiều người thương bả lắm : cái tâm bả không có gì hết á ; từ nhỏ tới lớn, bả đâu có lo : tôi làm bao nhiêu tiền, giao cho bả ; bả không có lo, bả giao cho bà kia ; cứ để dành, để dành, thét tới Cộng Sản về nó tịch thu hết không còn xu nào ! Nếu mà không đưa bả, tôi làm nhiều phước lắm ! Tôi đưa cho bả, tôi tưởng bả xài ; bả đâu có xài ; rồi bị người ta lấy hết à.
BĐ: Con xin hỏi một câu : cái sao chổi, Sao Chổi Haley…?
ĐT: Tôi không có nắm về thiên cơ ; đừng có hỏi vấn đề đó.
BĐ: Tại vì chúng con nghe nói sao chổi chỉ là cục đá như là một trái banh ; khi gần tới mặt trời thì nó tỏa ra cái hơi đó.
ĐT: Ừ.
BĐ: Như vậy, tại sao người ta nói sao chổi đó là xấu, là mang lại sự xấu xa?
ĐT: Sao chổi thì luôn luôn, hồi xưa, kinh nghiệm ở đời đó, thì có sao chổi, thì tất cả phương diện chánh trị phải thay đổi : sẽ có loạn lạc,chiến tranh. Thì sao chổi xuất hiện đâu có bao lâu, mình thấy bắt đầu có chuyện rồi đó!
BĐ: (… nghe không rõ)
ĐT: Tôi thì tôi không có tham gia qua cái khối đó, khối Chiêm Tinh : cái khối đó cũng sướng lắm, nghĩa là cũng ngoạn mục, đi xem về cũng sướng lắm ; nhưng mà không có được đi cao. Ông Tư không cho tôi làm cái đó ! Tôi lại thích cái đó, nhưng mà Ổng không chịu ; Ổng nói : “Bạn đi bên này, đi luôn đi ; có công chuyện làm.”
BĐ: Những cái ngôi sao khác, nó lớn ; nhiều khi nó có cái tinh lực, nó hút, nó ảnh hưởng tới trái đất ; còn Sao Chổi này chỉ lớn bằng một trái banh nhỏ thôi, thì làm sao nó có sức ảnh hưởng…?
ĐT: Cho nên, tôi không biết vấn đề đó, không có làm cái nghề đó ! (cười) Mấy ông già ổng nói vậy thôi, há ?
BĐ: Dạ, thưa Thầy, chiêm tinh thuộc về Địa Tiên?
ĐT: Như Lưu Bá Ôn đồ, mấy ông đó biết ; qua thỉnh, hỏi ổng á ; ổng giải thích ! Lưu Bá Ôn á, Nguyễn Bỉnh Khiêm đồ ; mấy ông đó biết, biết hết !
BĐ: Thưa Thầy, hồi sáng anh em chúng con có được anh Lạc phổ biến là sau khi mãn cái khóa học của Thầy thì tất cả các thiền sinh sẽ nói lên lời đại nguyện của mình. Như vậy lời đại nguyện đó là lời đại nguyện cũ từ tiền kiếp được nhắc lại, hay những lời đại nguyện mới ?
ĐT: Không, sau khi tu, thức tâm, và mình có đại nguyện gì mình sẽ nguyện. Lúc đó tôi sẽ thỉnh Bề Trên xuống, nếu muốn, để chứng cho.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhưng mà làm bậy thì mang nạn, ráng chịu !
BĐ: Nhưng mà đại nguyện một năm hay là đại nguyện luôn ? (bạn đạo cười)
ĐT: Một kiếp người ; một kiếp người ! Đại nguyện mình nói với Trời, Trời Phật, chớ không phải đại nguyện nói với người phàm ! Người phàm đâu có chỗ chứa : mình nói với người phàm, mình ăn gian !
BĐ: Dạ,
ĐT: Nó, “Mai mình về San Jose ; nó ở đây, đâu có biết” ; ở San José làm bậy đi ! Nói với ông Trời, Ổng biết ; làm bậy là Ổng phạt à :Ông Trời phạt, không có thấy ngay đâu : 20 năm sau, 15 năm sau, 5 năm sau mới thấy à ! Lúc đó nhớ, à, nhớ, “Mình đã xạo với ông Trời chỗ nào” ; Ổng phạt ! Lúc đó là mình vận động cái gì ; biết rồi : vận động không được ; chỉ có cạo trọc đầu, vô chùa tu thôi ! Phạt mạnh vậy đó !
BĐ: Dạ thưa Thầy, không ấy thì tụi con đại nguyện với Thầy, để có gì Thầy đỡ tụi con ! (bạn đạo cười)
ĐT: Đâu có được ! Đại nguyện với Trời Phật, chớ tui không có hồ sơ : tu i không có giữ hồ sơ.
BĐ: Dạ ; (…nghe không rõ)
ĐT: Cho nên, những người nào có sự thắc mắc, có sự khổ buồn, có sự sợ sệt, cứ ngồi trước mặt tôi nói ra đi là xong : Bề Trên chiếu cho ; nhưng mà phải thực hành đúng ! Thấy nói chuyện chơi, chớ người ta ghi chép hết ; không phải giỡn !
BĐ: Thưa Thầy, khi mà mình đại nguyện như vậy đó, Thầy, thì làm cái việc gì đó, mình có nhớ tới cái đại nguyện của mình không, Thầy ? Khi làm cái gì, mình bị trục trặc hay cái gì đó, mình có nhớ..?
ĐT: Thì đó, mình phải lo nhớ cái đó : “Cái này nó không đúng với cái đại nguyện của mình, mình không làm” : “Tui đại nguyện cứu người,” mà mai, “Tôi cho vay lấy lời” ; làm sao đúng ? Phải không ? “Khi mà tôi cho vay lấy lời, tôi nhớ đại nguyện của tôi, tôi không làm bậy !” Không dám ! À ; thấy không ?
BĐ: Dạ. Khi mình bị trở ngại cái gì đó, Thầy, cũng như nhứt chết, nhứt sống, Bề Trên có độ cho mình không, Thầy?
ĐT: Nhất định là phải độ ; nhưng mà mình phải làm đúng ! Còn nhứt chết, nhứt sống mà bị phạt, thì cho chết luôn ; phải không ? Mình làm bậy, mình ráng chịu : mình phạt mình, chớ ! Mình đã phát đại nguyện như vậy, mà mình làm sai, là mình phạt mình !
Thì ông Trời chỉ lo chỗ chứa thôi ; phải không : bây giờ người ta đâm đầu xuống địa ngục là tại vì nó muốn : nó vô chùa nó nói là, “Cầu xin a, Quan Thánh, hay là cầu xin Thượng Đế, cho con làm ăn khá, con nguyện sẽ cứu đời” ; ví dụ vậy đó ; làm ăn khá, nó mua xe hơi nó đi chơi ; bị đụng, chết : cái đó nó ráng chịu ! Phải không ? Chính nó, chính nó hại nó. Còn nó làm ăn có tiền, nó đi cứu người ta ; nó đâu có bị ! Phải không ? Nó làm ăn có tiền, nó đi chơi nè, rồi nó hơn thua nè, nó hại người ta ! Phải nó giết nó không ? Không ông Trời nào giết hết á ! Nó phạt nó ! Vì lời đại nguyện của nó.
Còn chúng ta tu Vô Vi này cũng vậy nữa : muốn tu, sửa mình để cứu người ! Nhưng mà càng ngày càng sân si, ác độc, hơn thua ; không chịu sửa mình ! Phải mình tự giết mình không ? Mình muốn sửa mình để cứu người ; mà không sửa mình, cứ ta đây mãi mãi, là bị đòn : mình đánh mình đó ; đi học cái bài nhịn nhục mà đi ra, người ta chọc, xưng “Ta đây,” là họ đánh bể mặt ; ráng chịu ! Phải không?
BĐ: Dạ
ĐT: Mình phải nhịn nhục ! Phải mình hại mình không ? Rồi đổ thừa ông Trời ? Đâu được : Ông Trời chỉ chứng cho thôi ; rồi Ổng dòm, Ổng nói: “ Ồ, cái tụi này nó nói, rồi nó phản bội lấy nó !” Bây giờ Ông Trời Ổng thương, Ổng phải làm cái chỗ chứa, là làm địa ngục cho nó ở ! Địa Ngục đó, là mấy người phát đai nguyện mà không giữ đại nguyện, mới xuống địa ngục ! [27:40]
[băng cắt tại đây]
BĐ: Thầy, con xin hỏi Thầy một câu : Thầy, con thường được chỉ dạy là cái pháp mình là cái cơ tận độ ; thành ra, cái pháp này ban rải được tới tất cả mọi người. Nhưng mặt khác thì Thầy cũng lại nói là tu nhiều kiếp lắm mới được ngồi ở đây. Dạ, xin Thầy giải thích thêm ?
ĐT: Thì đó, nếu mà mình không gieo pháp cho người ta, làm sao người ta có ý niệm người ta trở về với cái, cái, cái nguồn cội của họ, và với trình độ của họ ? Nếu mà họ trở về với trình độ của họ đó, họ cũng có huynh đệ mấy trăm năm, họ sẽ tương hội chớ ; đâu có phải là gặp mình thôi ?
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhưng mà họ nhờ cái pháp này, rồi họ sẽ gặp huynh đệ họ, họ gặp cái môn phái của họ, họ gặp cái lối tu đường đi của họ ; thấy không? Cho nên, cái pháp này cứ việc gieo ra, là của ông Trời ! Hiểu chưa ? [28:20]
BĐ: Dạ.
ĐT: Còn cái duyên mà chúng ta gặp ở đây, là mấy trăm năm về trước, bây giờ tái ngộ ! Hiểu chưa?
BĐ: Dạ. Nhưng mà khi họ bắt được cái pháp của mình, thì có thể là họ cũng có khả năng thiền và đi theo giữ cái pháp để họ lấy cái đó làm Kim Chỉ Nam cho tới cuối đường ?
ĐT: Được rồi, họ trở về với căn bản của họ : hồi nào tới giờ cái người đó họ ghét nhứt, mà bây giờ họ đã tu cái pháp này rồi là họ thấy người đó là họ thương nhất ! Là họ nhìn mặt anh em họ rồi ; thấy không ? [28:46]
BĐ: Dạ, thưa Thầy : hồi ở Đại Hội kỳ rồi đó, Thầy, lúc mà chia tay từng nhóm các địa phương, Thầy có nói với anh em bạn đạo ở Texas, câu nói đó con còn nhớ như vầy: “ Đến từ xứ nóng của Texas, gặp cái nóng của Thượng Đế, hai cái nóng hòa tan, sẽ đốt tan trược khí !” Thưa Thầy, cho con biết có phải là Thầy đang tiến tới ngôi vị của Thượng Đế, không ạ ?
[… nghe không rõ]
ĐT: Tôi không dám nói bây giờ, nhưng mà cái đó, nghe cái đó, hiểu cái đó, và thấy chứng nghiệm chưa ?
BĐ: Dạ, con thấy chứng nghiệm rồi.
ĐT: Đã đốt tan ; há ? Còn nhiều cái phải làm nữa, không thể nói ra ở đây. Người đời miệng chọt chẹt, mà không biết cái gì hết, rồi nói tầm bậy, tầm bạ. Khối thiêng liêng nó cũng nghe vậy : nó phá cái kế hoạch của Thượng Đế ! Không được nói ! Biết có một chút à, ra nói um sùm ; hại tùm lum ! Lo niệm Phật, tu !
BĐ: Dạ, thưa Thầy, con suy nghĩ là như Thầy nói, “ Phát đại nguyện thì phải làm.”
ĐT: Ừ.
BĐ: Nhưng mà, con thấy con u mê quá, mà không biết lựa làm sao, lựa cái gì, để mà có một cái đại nguyện ? Thành ra, nghĩ đi nghĩ lại, thì bây giờ chỉ có cố gắng mà tu sửa cái thân mình thôi.
ĐT: Thì đó, mình có thể nói, “Cái đại nguyện của tôi : ước vọng tu thành đạo” ; vậy thôi.
BĐ: Dạ.
ĐT: Đừng có nói “Cứu giúp người ta” ; “Ứớc vọng tu thành đạo” ; nhiêu đó đủ rồi ! Mà tới nửa chừng bỏ tu, thì bệnh, thì mình phải ráng lo ! (cười) Phải không ?
BĐ: Dạ.
BĐ: Kính thưa Thầy, có một người nhìn thấy chung quanh Thiền Viện, trong khu này, có rất là nhiều vong linh. Dạ, thưa Thầy, điều đó có đúng không ?
ĐT: Có chớ, có chớ ; rất nhiều ! Bây giờ lần lần, lần lần họ sẽ tới đây họ nghe rất nhiều ; xung quanh phải có. Họ tới, họ hưởng cái thanh điển của người tu ; người tu luôn luôn có từ tâm ban rải ! Xung quanh cái chùa, xung quanh cái miểu, cũng vậy, cho nên những người tu về môn pháp khác á, họ, giờ tối đó, họ phải đi tụng kinh xung quanh cái nhà họ ở, rồi họ rải gạo, ban phước cho những vong linh đó. Còn chúng ta thiền thì cái điển chạy đều, họ tới họ cũng hưởng ; khoan khoái lắm : bước tới thềm cửa này, được nhẹ.
BĐ: Họ có phá không ?
ĐT: Không ! Mình kính trọng mọi người mà.
BĐ: Thưa Thầy, tư gia thì sao ạ ?
ĐT: Hả ?
BĐ: Ở tư gia ?
ĐT: Ở tư gia, nếu có thiền, cũng có, cũng giúp đỡ được một số. Còn ở đây, một khối đông lắm : một khối người tu thiền ; không nhiều thì ít, hào quang nó phải tỏa ; hạng nhất là có tôi ở đây ; tỏa hết ! Người ta đến để người ta hưởng.
BĐ: Kính thưa Thầy, cho con biết là “cái thức” và “cái thấy” ? Vì sớm mai con đi bộ, con nghe thấy tiếng cái nhà thờ ở mấy cái cây đó.
ĐT: Ừ.
BĐ: Con biết là có mấy vị thiêng liêng ở đó.
ĐT: Ừ.
BĐ: Thì hôm sau con đi đến đó,
ĐT: Ừ.
BĐ: Con cũng thấy như vậy ; mà con cũng cố định tâm và niệm Phật.
ĐT: Ừ.
BĐ: Nhiều người không thấy.
ĐT: Ừ.
BĐ: Nhưng mà con biết họ ở đó.
ĐT: Ừ.
BĐ: Thì con niệm Phật, và con nói: “Cái đường tu hành thì các Người cũng phải như tôi, bắt chước niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ đi ! Tôi muốn tu hành, chớ tôi không muốn phá Quý Vị.” Rồi con nói như vậy, 3 lần sau thì lúc đó con thấy họ yên lặng, không phát ra gì nữa ! Như vậy con thấy ; phải không, Thầy ?
ĐT: Có chớ ! Đi tới đó, Anh bình thường, thả lỏng đi !
BĐ: Dạ.
ĐT: Thấy nó ớn, ớn liền.
BĐ: Dạ, con thấy tới đó ớn, ớn.
ĐT: Nó ớn, ớn là mình phải niệm Phật.
BĐ: Dạ.
ĐT: Niệm phật rồi, mình biết nói như vậy, thì họ biết mình biết họ và kính trọng họ ; trong thâm tâm mình phải nói vậy.
BĐ: Con thấy mấy cây đó là một cội 2, 3 người.
ĐT: Có ; mấy cây lớn có hết.
BĐ: Dạ, con nói, “Mấy người niệm Phật đi ! Như tôi, sáng nay tôi đi bộ, tôi niệm Phật đây.” Thì hai hôm sau con tới đó thì nhìn hoài mà không thấy.
ĐT: Lần lần đi tới đâu độ tới đó : cứ việc một bước đi, một niệm hành ; cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” vậy là yên ! Rồi mới thấy cái huyền diệu của “Nam Mô A Di Đà Phật” ! Nhiều người, kêu họ niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” ; ở trong đó họ kỳ thị cái “Nam Mô A Di Đà Phật” ! Tăm tối vô cùng.
BĐ: Nó thuộc đằng nhà thờ, mà sao nó nghe mình nói, mà nó cũng chịu ?
ĐT: Khi mà cái ý Anh nói là tỏa hào quang ra : tỏa cái luồng từ điển của mình ra ! Họ được hưởng : họ nhận được : họ nhận cái từ điển ; họ hiểu lý ; nhưng mà họ cũng không phải dễ gì niệm được ; không phải dễ gì : họ đâu có xác mà niệm ?
BĐ: Hôm sau, con tới đó, thấy nó hòa lắm ; không có …?
ĐT: Nó khác.
BĐ: Khác lắm.
ĐT: Mình không có xúi giục âm binh ; không có xúi giục âm binh ! Nhiều người tu cái đạo bùa phép đó, họ hay tập trung âm binh và xúi giục âm binh đi phá.
BĐ: Dạ, thưa Thầy, rồi mình đi ra ngoài đường mình thấy người ta như vậy, rồi có làm sao không, Thầy?
ĐT: Niệm Phật thôi ; có gì ?
BĐ: Tại con cũng thấy người ta đi như vậy đó !
ĐT: Ờ ; mình niệm Phật thôi ! Niệm Phật thì cái đầu của mình nó tỏa hào quang ; cứ niệm Phật, không sao hết. Đừng có để ý họ ; cầu xin cho họ bình an ; tịnh độ.
BĐ: […nghe không rõ]
ĐT: Còn nhiều, sau này những người tu Vô Vi sẽ thử : bước vô nhà có con quỷ, thấy khác liền : vô cái nhà đó có con quỷ là thấy liền : đầu bị chụp nặng liền ; nặng đây, nặng ngực liền ! Co lưỡi, mau mau bỏ đi liền ! Không có ở đó nữa.
BĐ: Dạ, thưa Thầy, còn nếu trường hợp mà con tới nhà người ta, rồi tự nhiên con thấy cái đầu con cũng như có cái hào quang cũng như che cái đầu con ; như vậy là sao, hả Thầy ?
ĐT: Cái đó tốt ; cứ việc niệm Phật đi : độ cho họ ; độ cho họ. Còn mà thấy nặng ngực, là không có được ; nặng ngực là bỏ đi ! Cái nhà đó được phước.
BĐ: Kính thưa Thầy, trước đây ông Tư tiên đoán Pháp Lý Vô Vi sau này sẽ được phổ biến trên khắp thế giới. Thì kính thưa Thầy, với cái sự tu học của anh em còn quá non yếu như hiện nay, thì thưa Thầy, ngoài cái sự cố gắng tu tập, Thầy có thể nói cho biết sơ vài cái điều về chương trình để mà phổ biến hoặc là quảng bá đối với người ngoại quốc trong tương lai ?
ĐT: Từ từ ! Phải có người ngoại quốc tu, và người ngoại quốc phổ biến cho người ngoại quốc, mới là đúng ! Khi mà có người ngoại quốc tu thì Bề Trên sẽ độ cho những người đó đi nói ! Không phải chuyện của mình ! Hiểu chỗ đó không ? Bây giờ, bắt đầu bên Tây cũng có đông người : người Pháp dạy người Pháp tu, giải thích cho người Pháp biết ; người Pháp ở đây cũng có nhiều. Cái giống dân nào, theo giống dân đó ; rồi sau này họ liên hệ với những người tu trình độ cao tới giải thích thêm cho họ tu ! Chớ bây giờ họ tu mới sơ thôi, chưa có gì đâu.
BĐ: Dạ, kính thưa Thầy, như vậy là cái thời gian đó vẫn còn xa ?
ĐT: Còn xa ; mình không phải là cái nhiệm vụ đó. Bây giờ ông Trời Ổng đang chọn người Việt Nam tu Vô Vi nhiều ; thành ra ông nào xuống, bà nào xuống, cứ đâm đầu chửi mấy thằng tu Vô Vi để cho nó đi mau, tu nhanh hơn !
BĐ: Dạ,
ĐT: Chớ còn người ngoại quốc mà bắt họ thiền vậy đó, họ không chịu đâu ! Khó lắm : họ đâu có hoàn cảnh khổ cực như mình, lo âu như mình ; không có ; ít lắm ! Họ tưởng cây súng là mạnh hơn hết thôi ; không hiểu cái kia : có chuyện gì xảy ra, mua cây súng là đủ rồi !
BĐ: Nhưng thưa Thầy, Thầy bây giờ đã dấn thân đi để mở những cái lớp để dạy dỗ chúng con ; nhưng với trình độ non kém của chúng con, Thầy chỉ bảo.
ĐT: Thấy non kém vậy mà khi hữu sự Bề Trên vẫn dùng được ! Những cái mà Bề Trên làm đó, mắt phàm không có thấy ; đừng có lo vấn đề đó. Thì cái Pháp, cứ việc rải, thì những người hành sẽ hành ; nhưng mà Bề Trên sẽ lưu ý, và đang chọn ; và khi hữu sự là dùng ! Cho nên, đừng tưởng không có người đi dạy đạo, không có người đi giảng đạo ! Nó sẽ có, mà chưa tới lúc. Mà lúc mà đưa nó bí vào vách tường là nó sẽ giảng thao thao bất tuyệt ! Thì Bề Trên chuyển cho nó liền.
BĐ: Thưa Thầy, hồi nãy Thầy nói là cái giai đoạn rải Pháp cho người ngoại quốc chưa tới ? Thì như vậy có nghĩa là mình cũng không nên tập trung để ý nhiều về vấn đề đóng góp cho người ngoại quốc ? Mình để tùy duyên ?
ĐT: Mình phải tập trung để tu ; cái đó là quan trọng. Còn cái kia là họ mới học cái sơ sơ, exercise thôi, thể tháo ; chưa có gì đâu ! Có một số ít người Pháp biết về tâm linh ; sau này những người đó sẽ làm việc ở khối đó.
[băng cắt tại đây ; qua một đoạn khác]
BĐ: Thưa Thầy, cái băng niệm Phật mà của Thầy niệm đó, con đặt chỗ con ngồi thiền ; có mấy con sáo nó đến nghe ! Có con sáo đó, trời mưa nó không chịu đi ; tới khi mưa nặng hột nó mới đi !
ĐT: Nó cũng tu vậy ! Cho nên, tu ở ngoài rừng đó, mà vặn đó, nhiều khi những con thú dữ mà nó nghe thét nó cũng tới nó nằm đó, đó.
BĐ: Làm như nó vui mừng !
ĐT: Ừ, nó vui ; nó cũng là một phần hồn mà ! Nhiều con chim nói đạo hay lắm ; nó cũng tới nó nghe ; chim Yến nói đạo hay lắm.
BĐ: Dạ thưa Thầy, hồi hãy Thầy nói là con nói con lên, họ biến thành, thành cây để họ hưởng cái hào quang của thanh điển ! Thế, thưa Thầy, con có lần con nghe Thầy nói, khi những người tu có hào quang thì chắc hẳn những cái vong nó phải tránh xa, nó không dám tới gần?
ĐT: Không, nó không có tới sát đâu : nó ở xa cách mấy chục thước ; rồi nó tụ ở đó nó hưởng ; bởi vì nó thấy có một ánh sáng lạ. Nhưng mà y càng nhìn cái ánh sáng đó, tâm nó càng khỏe : nó vơi đi nỗi sầu buồn ! Thì nhiều lắm. Còn những cái môn phái về Mật Tông đó, họ phải đi rải, tụng kinh, và họ phải vẽ bùa, này kia, kia nọ, ban ơn cho những chư vị ở xung quanh đó.
BĐ: Dạ, kính Thưa Thầy, bây giờ có Thầy ở đây thì, dưới cái sự che chở của hào quang của Thầy, thì các cái phần vong linh đó, nếu mà đến càng ngày càng đông, khi Thầy đi hoằng Pháp, thì sức của các anh em, các thiền sinh ở trong này không có đủ thanh điển…
ĐT: Không ! Ở đây một thời gian, họ thông cảm rồi họ còn giúp đỡ anh em nữa là khác ! Không có sao đâu : họ biết cái chỗ này là chỗ tu hành ; họ mắc cở chớ ! Hiểu không ?
BĐ: Mắc cở là sao, Thầy ? Là còn sống, không tu…?
ĐT: Hả ? Họ không tu ! Lúc còn sống, không tu ; bây giờ muốn kiếm cái xác, không có ! Tội lắm !
BĐ: Thưa Thầy, Thầy chuyển cho chồng con tu đi, Thầy !
ĐT: Con tu Thầy mới chuyển được ; ráng tu, rồi một ngày nào đó nó tu !
BĐ: Con đang tập cho Soi Hồn, với thở.
ĐT: Rồi một ngày nào nó tu ! Con ráng Con tu mới ảnh hưởng chồng. Đừng có phải sợ ma : “Chính ta là ma” ; nói câu đó là được rồi. Không có sợ ma thì mình không có mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh ; nếu sợ ma, mình mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh, là mình là một tội nhân !
Đừng mất thức bình đẳng : Thượng Đế với ta cũng là một ; chúng sanh với ta là một ; ma quỷ với ta là một ! Đó ! Lúc đó cái tâm chúng ta sáng, nhẹ ; mình nghĩ người khác là một : tâm từ chuyển cho đối phương thức tâm để tu. Nói: “ Ôi, tui khác ; ma quỷ, khác” ; nắm đầu, đánh ! Cái đó là trật ! Không có nhiệm vụ, không được làm cái đó ! Chịu cho người ta đánh, thì được ! Mình đánh người ta, không được!
Tui, hồi trước tôi thấy ông Tư [... nghe không rõ] ; hồi tôi mới tu ; rồi bắt đầu đánh à ! Nhập xác người ta là tôi hẹn, “Mai, trưa mai 12 giờ mà không rời khỏi là biết tôi !” Đúng 12 giờ, nó không chịu rời, tôi la một tiếng lớn ; nó thấy hình tôi hét một tiếng lớn ; rồi đi luôn ! Thằng nhỏ được tự do ! Hồi trước, tôi ở Việt Nam tôi làm dữ lắm ! Sau này tôi được đi lên cao rồi, không, tôi không có làm cái đó ! Bởi vì tôi bắt chước ông Tư chơi, vậy mà ! Ông Tư Ổng nói: “Bạn, Bạn làm được, nhưng mà không có lợi !” Ông cắt nghĩa, nói nhỏ nhẹ nhẹ thôi : “Bạn làm được, nhưng mà không có lợi ! Không làm còn hơn !” Thì mình không dám. Chớ hồi trước, Ổng đánh con quỷ, thì tôi đứng đây, Ổng cho con quỷ uống nước đồ, này kia, kia nọ ; tôi đứng đây ; nó muốn xông chạy ; mà thấy tôi, nó không dám ; thụt lùi ! Mà tôi đâu có biết phép tắc gì ; tôi đứng vậy thôi à, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” vậy thôi à ; nó sợ, “Cái ông kia lớn quá !” Tôi nói, “Lùn xủn ; có gì đâu mà lớn ? Nhảy qua đi, nhảy tới đây đi !” Rồi ông Tư nói : “Nhập đi ; nhập thằng cha mập đó đi !” À ; nó không nhập được ; nó không dám.
BĐ: Thưa Thầy, Thầy không chơi bùa, mà sao nó sợ Thầy quá vậy ?
ĐT: Bởi vì mình cũng có một cái oai linh riêng !
BĐ: [… nghe không rõ]
ĐT: Cái gì ?
BĐ: Dạ, thưa Thầy, có lần Thầy nói là ở Việt Nam, hồi lúc ở Việt Nam đó, một tuần Thầy giải rất nhiều đạo bùa. Con muốn hỏi, tại sao ai lại tới thử Thầy cái chuyện đó ?
ĐT: Thiếu gì bạn đạo, hồi trước người ta ở tu những đạo nào, bùa của người ta đầy mình, đem để bàn nè.
BĐ: Người ta tới thử cái …?
ĐT: Không phải ! Người tu, những người tu cái Vô Vi đó.
BĐ: Dạ.
ĐT: Hồi trước nó là xin bùa ; rồi nó đem đống bùa để đây, “Ông Tám, giải dùm đi ! Tôi không có mang bùa nữa !”
BĐ: Nghĩa là đem rác cho Thầy hốt ?
ĐT: Đem rác cho hốt ! Mà tuần nào cũng có hết.
BĐ: Thầy nắm cái đó, Thầy đổ đi đâu ?
ĐT: Ừ ; nắm cái đó, nắm cái đó, rồi tôi mới xuất hồn đi gặp ông tổ đó.
BD: Dạ ; giao cho ổng ?
ĐT: Trình bày cái công chuyện như vậy đó, "Bây giờ để tôi nhận nó tu và chỉ cho nó tu, thì Ông nhận cái này lại đi !” Thấy không ?
BĐ: Dạ.
ĐT: Mở ra rồi, cho người đem xuống sông liệng ! Vậy mà, vậy mà mấy ông thầy á, mấy ông thầy mà vẽ bùa đó đó, không có bao giờ biết ông tổ đó ; mấy ông đó giận tôi ! Tôi thì tôi làm trực tiếp, mấy ổng là làm gián tiếp ! Ổng giận tôi là, “Ổng vẽ bùa hại tôi !” À ! (cười) Nói : “Tôi cho Anh biết, tuần này Anh sẽ khổ !” Tôi nói: “ Bằng lòng : vàng thiệt, không sợ lửa : nếu mà đốt cháy thì cứ việc cháy !” Nói : “ Tôi sẽ hại vợ con Anh luôn !” Tôi nói: “Sẵn sàng tử vì đạo !” Thiệt, mạnh lắm, mạnh lắm ! Tôi đang ngồi thiền vậy mà tự nhiên nó lùn à, lùn còn có chút à !
BĐ: Bị bóp, hay sao, Thầy?
ĐT: Tự nhiên nó như là mấy chục tấn đồ để trên đầu mình vậy đó ; nó lùn, còn một chút ! Tôi nói: “Tiêu rồi! Cái thằng cha này hay quá rồi !” Tôi mới niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ; Nam Mô A Di Đà Phật !” Nó lên lại ! Có hy vọng ! Lại tiếp tục, tiếp tục. Đi luôn ! Qua bữa sau, ảnh tới liền, “Anh thấy mệt không ?” Tôi nói : “Anh cũng mạnh ; nhưng mà tôi cũng không biết cái gì hơn ! Lúc đó tôi bí, tôi niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ ; nó hết à !” Lúc đó mặt y xanh ; tôi nhìn một cái, mặt y xanh; mà lúc đó cặp mắt tôi sáng lắm ; tôi nhìn y, y sợ, và y nói, “Một con người làm bậy, làm thầy, lấy vợ người ta, lấy tiền người ta ; bây giờ tu cái pháp của Anh, được không ?” Tôi nói, “Được chớ !” Tôi cho cuốn Xuất Hồn : “Lấy cuốn Xuất Hồn này về coi, tu.” Ảnh là Sứ Thần của Thượng Đế ; lớn lắm ! Tôi cũng không có phê bình ảnh ; rồi, “Bây giờ thì lấy về, tu, chớ tôi đâu biết làm sao nói ? Tôi cũng nhờ tu cái này mà Anh giết tôi không chết đó !” “Có, cái này có hiệu lực ; cái này có hiệu lực lắm” (cười) ; ảnh chỉ cuốn sách Xuất Hồn : “Có hiệu lực lắm !” Thì ảnh đi ; từ đó không thấy trở lại nữa.
Nhiều lắm ! Bởi vì tôi mở cửa, mà ; tôi không có đóng cửa : tôi không có hạn chế ; tôi không hỏi lý lịch làm cái gì ; không ! Sau này, ông Khương Duy Đạm ổng viết cái thơ ổng thú tội, ổng nói : “Tôi đã đem biết bao nhiêu thầy : thầy bùa, thầy bói, thầy này, thầy nọ thử Ông Tám ; nhưng mà Ông Tám vẫn còn nguyên ! Thành ra bây giờ tôi phải tu cái pháp của Ông Tám” ; viết thơ đàng hoàng !