19860313Q2
ĐIỂM ĐẠO BÀ SÁU KỲ- Cuốn 2
Đức Thầy: Ừ; ừ.
Bạn đạo1: Rồi nhiều khi anh con cũng trách nữa, nói tại sao mà bỏ anh em như vậy? Hoặc là nhiều khi lên ngồi bàn tiệc ăn mặn không, có một mình con xách nguyên cái tô bún bì chay, một mình con ăn.
Đức Thầy: Họ ghét lắm! (cười)
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bây giờ Anh thấy tui kỳ cục chớ sau này Anh thấy đúng, há? Ăn cơm với muối mà bạn tới đá chén cơm tui đó, “Thì Tao đã hết tiền, Mày ăn cơm với muối?” (cười) Nhưng mà đường mình, mình phải làm cái thế cho đàng hoàng, thì từ đó tới đó; thử có chịu đừng được không?
Nói, ”Tui muốn đi tu, tui muốn lên núi!” Núi đâu có supper market mà mua đồ! Ăn cơm với muối làm sao? Phải ăn, phải tập! Nó mới hành trang để đi tu. Sau này loạn động không còn miếng thịt ăn, không còn miếng rau ăn; ăn cái gì?
Bạn đạo1: Thưa Thầy, cái lúc này Thầy ốm hơn hôm trước Thầy qua Đại Hội.
Đức Thầy: Đâu có; tui ăn cơm hột kê đó;
Bạn đạo1: Dạ,
Đức Thầy: Nó không có mập được; tốt lắm; mà không có bệnh tiểu đường nữa.
Bạn đạo: Dạ. Thưa Thầy hôm trước con nghe cuộn băng,
Đức Thầy: Tui đâu có cân! Vừa vừa con người không mập.
Bạn đạo: Có ông cha mà chỉ Thầy ăn cái gì đó để mà trị,
Đức Thầy: Ông Messnick.
Bạn đạo: Dạ, con cứ vặn đi vặn lại hoài mà con nghe không có rõ, không biết nữa, Thầy!
Đức Thầy: Ông luật sư, (nghe không rõ)
Bạn đạo: Cái gì la vậy đó?
Đức Thầy: Không (nghe không rõ),
Bạn đạo: Cái nia với cái hột kê thì con biết rồi.
Đức Thầy: Hột kê đó.
Bạn đạo: Rồi Thầy còn nói cái gì đó, qua la, hay cái gì đó?
Bạn đạo: Uống cái gì vô mà mấy chục đồng,
Bạn đạo: Ừ, cái đó, đó.
Bạn đạo: Từ bán 20 mấy đồng, hay là gì đó.
Đức Thầy; Herbalite, vitamin đó.
Bạn đạo: Mà cái đó ai làm vậy, Thầy?
Đức Thầy: Bên Mỹ đó; ở đây không có đâu; ăn chút vậy thôi. [mp3.1-01:56]
Bạn đạo: Mà trách con đâu có ăn được, tuổi còn nhỏ không có ăn được, Thầy. Bởi vì con thấy con ăn, cái sức con rất là mạnh, Thầy.
Đức Thầy: Con ăn đi, con cứ ăn đi. Ăn với, với gạo 50%; con ăn đi, rồi còn đồ ăn, con cứ việc ăn libre đi, không có sao hết.
Bạn đạo: Con ăn dữ lắm, Thầy!
Đức Thầy: Ăn đi, cứ ăn libre đi, rồi sẽ tốt, bớt nóng.
Bạn đạo: Thưa Thầy, như con uống sâm được không?
Đức Thầy: Tốt.
Bạn đạo: Uống vô không có chút đường nào hết, con xỉu.
Đức Thầy: Sao không có chút đường?
Bạn Thầy: Dạ, uống sâm vô cái nó hết à, không có đường.
Đức Thầy: Ai nói?
Bạn đạo: Dạ, con có thử rồi, con có cái máy thử, bấm cho máu nó ra rồi thử.
Đức Thầy: Ừm, không đường?
Bạn đạo: Dạ, hết đường.
Đức Thầy: Hết đường thì Chị phải ăn đường chớ.
Bạn đạo: Dạ; phải ăn đường, ăn mật vô.
Đức Thầy: Ừ! Phải ăn đường chớ, ăn đường; hết đường thì dễ, mình ăn đường còn sướng nữa!
Bạn đạo: Bà Sáu thử đừng có thử nhiều quá, chảy máu có chút chút, mà chảy máu nhiều như vậy đó, thiếu chất sắt đó.
Bạn đạo: Tui thử trong giai đoạn người ta tui không có cho uống thuốc, mấy tháng rồi; con không có uống viên thuốc tiểu đường nào nữa, thành ra con thử để cho người ta theo dõi, bác sĩ,
Đức Thầy: Thử nước tiểu đường chớ, thử nước tiểu.
Bạn đạo: Dạ, đó; bởi nhiều quá, nhiều người bị chảy máu chân răng, hoặc là những cái hemorragies nhỏ nhỏ, nó lọc như vậy nhiều đó thì mình sẽ thiếu chất sắt.
Bạn đạo: Thiếu chất sắt uống sâm được không, Thầy? [mp3.1- 03:15]
Đức Thầy: Chất sắt là phải ăn đồ bổ, vitamin chớ gì. Ừ, rau đó.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Có thiếu gì thiếu, con giờ con muốn bỏ.
Đức Thầy: Chất sắt có bán, vitamin sắt có bán thiếu gì, nó bán comprimés đó.
Bạn đạo: Con bây giờ bỏ xác, con nói nội năm nay con đi. Nổi một cục!
Đức Thầy: Đừng có sợ; phải bỏ chớ! Chị lên đó rồi nó bỏ, bỏ cũng như tui chết mấy lần vậy đó chớ đâu phải mới đây đâu! Ở Hawai kỳ đó cũng chết rồi, rồi sau tụi nó cứ bu xung quanh hoài. Tui cũng chọn cái xác rất tốt; mà nghỉ nghỉ nó phá quá, tụi nó phá, nào con Bê, con Truyền, Con Mimi nó bao vây xung quanh rồi nó điện thoại qua bên Mỹ kiếm ông Hoàng Văn Đức, rồi đủ chuyện hết, rồi mới trở lại. Chớ không tui cũng đi rồi, tui vô cái xác cũng đẹp lắm, cái xác đó nó tròn, tốt lắm, mập. [mp3.1-04:12]
Bạn đạo: Rồi sau này Thầy có vô không, hay là?
Đức Thầy: Không; sau tui trả lại, để vô trong hòm rồi tui đi xuống.
Bạn đạo: Rồi làm sao? Tui có, có ai đâu mà dìu dắt?
Đức Thầy: Gì?
Bạn đạo: Nếu Thầy đi luôn?
Đức Thầy: Không; tui đi tui mượn cái xác khác, cái xác này hôm đó nó bệnh quá, bởi vì thuyết giảng nhiều quá đó, nó bệnh quá! Tính đi luôn!
Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu mà Thầy mượn cái xác khác, làm sao lấy cái bằng cớ gì tụi con làm sao nhìn ra Thầy được?
Đức Thầy: Vô Vi nói cái biết à! Nói giờ, mất điển rồi, hiểu rồi; nghe lời giảng cái người ta biết Vô Vi liền! Nó rút đi lên, chớ nó không có, nó không có độc tài, không có ép ai hết! Cấm! Không có ép ai, không có ép một người nào hết, chỉ rút hỗ trợ cho tùy duyên nghiệp mà tiến hóa.
Thành ra tương lai đây rồi họ tu thét rồi họ hiểu, họ tránh cái bản chất độc tài của họ, rồi họ thương anh em. Cũng như tất cả anh em tu mà mến mình thì mình là người được đi du lịch! Tui có làm cái đó:mỗi thiền đường tổ chức mỗi khi đến bỏ 5 đồng, 10 đồng thây kệ, nhưng mà biết 5 năm sau, hay 6 năm sau có một số tiền để gởi một người. Anh em mình có khả năng giúp các thiền đường khác thì họ cứ việc lấy tiền đó họ đi; mà do anh em bầu, chớ không phải cái ông, ông, ông tổ, hay ông sư nào mà bầu hết! Tất cả mọi người mà phục mình hết rồi thì tự nhiên họ đưa mình đi! Đó có phải sự công bằng không? Mà bạn đạo mới thật sự là điểm đạo cho mình; mình đi, đi dạy người ta.
Sau này có thiền đường, thiền viện rồi đó, mình mới lập. Rồi những người đó lên thuyết giảng.
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy nói khi nào họ xây thiền viện ở (jean sen?) xong rồi, Thầy dạy đạo là Thầy dạy vể thiền pháp môn hay là Thầy dạy về cái lý của đạo?
Đức Thầy: Phải đem cái điển của Chư Phật xuống để cho hành giả coi thử có nhận được không? Tui nói kỳ này là điển của đức Di Đà dạy một khóa Nam Mô A Di Đà Phật, coi thử hành giả có chịu tiếp thu không? Nó nhiều kỳ lắm; nhiều luồng điển; cho nên trước khi học trong cái bầu không khí đó nó khác,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nó thương yêu nhau lắm, tình thương yêu hơn ruột thịt, quý trọng nhau lắm, mà làm việc nhịp nhàng lắm.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, cái khóa học như vậy là Thầy có chọn lựa không, hay là?
Đức Thầy: Chọn lựa gì?
Bạn đạo: Không; Thầy có chọn lựa thí sinh không, hay là?
Đức Thầy: Không, không; người nào cũng vô được hết; người nào cũng vô được hết bởi vì cho mọi trạng thái, mọi trình độ. Tại vì ở bên Mỹ là cái nhà đó nó bị láng giềng người ta thưa, đông người,người ta thưa, thành ra có giới hạn mấy chục người, thành ra nó mới người nào đăng ký trước, tới trước làm trước, tới sau làm sau. Tui không muốn bè phái chọn người này; không! Mỗi người, có người căn duyên Quan Âm, có người Thích Ca, người Di Đà; thì cái luồng điển của Chư Tiên, Chư Phật xuống làm việc cho họ. Tui muốn vậy; luồng điển của người thuộc về Quan Âm cũng như đệ tử của Quan Âm nhiều kiếp, dự; thuộc về Jésus Christ, thuộc về Thiên Tiên, thuộc về Địa Tiên cũng có nữa. Khi thành, [mp3.1-07:52]
Bạn đạo: Có nhiều cái bài giảng mà Thầy nói con, con không hiểu đâu! Thầy không có định nghĩa rõ ràng.
Đức Thầy: Ừ. Đâu có cần phải định nghĩa! Bởi vì trình độ nào thì học theo cái trình độ đó. Cũng như trong một cuốn băng mà Con chỉ biết được có một chữ là Con đại phước rồi đó; cái duyên của Con rồi đó! Để cho mọi trạng thái hưởng, chớ không phải cho một người hưởng.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, như trình độ người, thí dụ như người trình độ Quan Âm, Di Đà đồ, thì làm sao mình nhận biết được?
Đức Thầy: Họ cảm thấy biết, hành giả họ biết; họ thấy, “Sao cái lời nói này nó rúng động tâm hồn quá! Giờ này ông Tám như người mẹ hiền của tui đó!” Quý thương, rồi tự nó khóc. Điển Mẹ lúc nào cũng làm cho nó sống động, nó khóc à.
Kỳ ở Úc châu đó, khóc nhiều, tui khóc nhiều, bởi vì ông Thượng Đế cứ giành vô, “Để tui vô tui nói chuyện!” Tui nói, “Tui không chịu, bởi vì cái khóa này để cho nó đi!” Sau làm quá tui mới cho Ôngvô; Ổng vô nó khóc, khóc quá chừng khóc! (cười) Bởi vì tui muốn nung náu ý chí của Người để cho nó tự đi, chớ nó ỷ lại nó làm biếng! Ỷ lại bao nhiêu lần đều làm biếng bao nhiêu lần: thề thốt Trời,Phật mà không có tu! Tui muốn mọi người phải ra đi cho nó nhanh, cho nó kịp tàu.
Cái xác của con người có mấy chục năm á,
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Mà không tu thì uổng quá rồi. Tới hồi chết, muốn kiếm xác tu thì họ hất họ đuổi chớ ai mà cho nhập xác của họ nữa; trừ khi những người yếu, thần kinh yếu nó mới bị nhập thôi.
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Những người mà có sức mạnh, đâu có cho ai nhập đâu? Mà mình chết rồi, mình muốn kiếm một cái xác tu, không có đâu! Bây giờ mình còn sống mà mình cứ hủy diệt cái xác, sài phí cái xác, một ngày nào đó khổ lắm, bơ vơ!
Bạn đạo: Thưa Thầy, thí dụ tu nửa chừng chưa có cái kết quả gì của cái ngôi vị ở bên trên, rồi chết rồi cũng được mình về Côn Lôn Sơn mình tu được không, Thầy?
Đức Thầy: Phải có ý chí tu mới được; còn mang danh tu, thiếu tu cũng xuống địa ngục tự nhiên!
Bạn đạo: Còn như kết Thánh Thai rồi đó, khi mình chết là mình đi lên chớ đâu có..
Đức Thầy: Thì đương nhiên rồi, những người mà người ta có thánh thai, người ta đâu có nghĩ tới tình dục, có nghĩ chuyện thế gian, có nghĩ hơn, thua cái chuyện mê chấp? Người đó là Tiên tại trần rồi. [mp3.1-10:04]
Bạn đạo: Dạ bạch Thầy, con thường thấy một người con trai, người con gái từ đâu xuất ra trong ánh hào quang; mà con gởi thơ,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Con hỏi Thầy 2 lần, 3 lần, cái, con ngồi về bên trái thì ra người con trai, con gái,
Đức Thầy: Được, Chị cứ niệm Phật đi để cho nó quy nhất.
Bạn đạo: Dạ; nó có bây lớn vầy nè, hai đứa đứng hai bên.
Đức Thầy: Ừ; bây giờ Chị cứ niệm Phật cho nó quy nhất. Bữa nay Chị gặp tui rồi là nó không có cái đó nữa đâu.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Hết rồi. Cho nó quy nhứt chớ! Mục đích tu là quy nhứt. Chia hai giới nó làm sao được?
Bạn đạo: Thầy, con cũng thấy như vậy, nhưng mà không có hào quang gì hết; cũng đứa con trai, đứa con gái, 2 đứa nhập lại một cái!
Đức Thầy: Ừ, nhập đó! Bây giờ là hai cái xuất điển, cái Soi Hồn này đó, hai cái xuất điển tìm một giao điểm; tìm được giao điểm rồi nó thành một điểm sáng.
Bạn đạo: Dạ, cái điểm sáng..
Đức Thầy: Cái điểm sáng vô tận, đi tới đâu biết tới đó, đi tới đâu biết tới đó. Rồi bây giờ mình muốn ở giới đó thì tay chân nó hội tụ, chớ có gì đâu! Còn không thì thôi.
Mình là một điểm linh quang mà! Tương lai mình hội nhập vô cơ cấu nào là không được! Thấy không? Cho nên kêu phần hồn là vô cùng là vậy, là bất diệt!
Bạn đạo: Thưa Thầy, trong khi mình, con thiền theo Pháp Lý thì con có thể tìm hiểu, không phải tìm hiểu để làm gì mà tìm hiểu để hiểu biết thêm trong những đạo khác; ví dụ như con đọc Thánh Kinh,nãy con nói với Thầy nhờ con đọc Thánh Kinh mà con ngã qua ăn chay.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì con bây giờ có nên hay không vậy, Thầy?
Đức Thầy: Con cứ hành; Con đọc sách gì đọc, nhưng mà tối Con hành ba pháp là được. Ba pháp này nó lọc; nó lọc coi thử có hợp duyên mình, hay không? “Kinh Quan Âm” hợp duyên mình không? “Kinh A Di Đà” hợp duyên mình không? “Kinh Thích Ca” hợp duyên mình không? Hợp duyên là nhớ hòai! Không hợp duyên là nó quên.
Bạn đạo: Con thấy con đọc những điều giống như cái pháp,
Đức Thầy: Mình Soi Hồn cái nó hết à!
Bạn đạo: Cái pháp của mình đó,
Đức Thầy: Ờ thì giống thì thôi. Con hòa hết rồi, đâu có sợ nữa!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn có nhiều người nó hợp với Quan Thánh à, ừ; nhiều người hợp với ông lên bà xuống à;mà có nói gì, nó không nghe, ông lên bà xuống nói, nó nghe. Nó có cái đó! Mình không có nên trách người ta.
Bạn đạo: (nghe không rõ) thì con thấy rằng, trong Thánh Kinh con đọc đó thì con thấy chúa Jésus dạy quá hay!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Bởi vì đặng con so sánh chớ không có gì hết. Cũng như Thầy, lời Thầy dạy con đem so sánh với Chúa Jésus, thì hai người dạy cũng như nhau tuy rằng lời văn nó hơi khác một xíu thôi, nhưng mà đại ý như con đọc bên Phật Thích Ca hay đạo Hòa Hảo, đại ý thì như nhau, chữ thì như nhau nhưng cái lời văn thì nó hơi khác; thì con…
Đức Thầy: Chân lý là chân lý! Mà nhờ cái nào hay, nhờ cái nào Con hiểu cái đó? Biết không?
Bạn đạo: Con nhờ con thiền nên (nghe không rõ)
Đức Thầy: À! Cho nên Con đọc bất cứ một cái gì, Con nghe bất cứ một cái gì, tối Con thiền là được. Nó lọc lại! Mà Con bỏ thiền, là không được; bỏ thiền là Con sẽ bị lạc qua bên kia! Mà con thiền là không! [mp3.1-12:57]
Con thiền đủ như vậy, Con nghe gì nghe, Con thiền mà cái nào còn là nó còn, cái nào nó đi là nó đi; nó không có nhớ được! Nó hay ở chỗ đó! Nó lọc! Cái pháp này đó, khứ trược lưu thanh, nó lọc!
Bạn đạo: Thưa Thầy, có bữa sao con đang ngồi thiền, con mới có cầu nguyện xong, con tính Soi Hồn thì tự nhiên làm như có hai luồng điển vô, vô, vô, vô hoài! Rối mới vô đã rồi con tính con chuyển Pháp Luân, thì tự nhiên nó vô, nó vô hoài hoài!
Đức Thầy: Thì đó, bây giờ Chị dùng “NAM MÔ” là Soi Hồn,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: “A DI” là Pháp Luân, “ĐÀ PHẬT” là Thiền Định. Chị dùng ý làm đi! Vô, Chị ngồi Chị nhắm mắt, dùng ý,
Bạn đạo: Thầy dạy con, chớ con đâu có biết!
Đức Thầy: Chị dùng ý đó, như tui nói nãy giờ, Chị dùng ý nè: “NAM MÔ” là Soi Hồn, cái ý chị tưởng vậy đó; “A DI” là làm Pháp Luân, một hồi đó; “ĐÀ PHẬT” là Thiền Định. Cứ nhớ cái chỗ đó,đó. Đọc lại cái “Kinh A Di Đà” có nói.
Bạn đạo: Xuống, con gặp bác Sáu,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Tự nhiên trong đầu con nói với bác, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Làm cái đó, lấy cái ý đó làm.
Bạn đạo: Cái mình khỏi soi như vầy.
Đức Thầy: Khỏi; Không mà!
Bạn đạo: Dạ. Con sợ không soi vậy thì nó không (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không; nó thông rồi, đâu có cần nữa! Nhiều lắm.
Bạn đạo: Sao nó nức nở đầy hết trọi? Cứ ngồi một chỗ chắc làm biếng!
Đức Thầy: Ừ! Dùng cái ý Chị vun bồi cái đó Chị đi lên; Chị đi lên chớ mà tại Chị không muốn đi lên mà! Trong cái “Kinh A Di Đà” nói rõ ràng á! [mp3.1- 14:30]
Bạn đạo: Thì con phóng luồng điển đi lên! Như hồi ở Việt Nam con bạch Thầy là con có cái đường xích hào quang phóng ở cõi mây xanh đó.
Đức Thầy: Ừ; Chị cứ giữ đó mà Chị đi thôi.
Bạn đạo: Tại hồi đó con thấy bằng mắt, con mắt nhắm mà con thấy. Bây giờ con không thấy nữa!
Đức Thầy: Thì bây giờ Chị dùng cái ý, cái ý chuyển nó đi lên; cứ việc cho nó đi lên!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con không thấy cái đó nữa là sao?
Đức Thầy: Hử? Không cần thấy cái đó! Bây giờ dùng cái ý để đi thôi. Dùng cái Không, đâu có thấy màu sắc chi nữa!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, ăn cơm,
Đức Thầy: Hả? Ăn cơm? Bây giờ mấy giờ? Tui hồi nãy tui ăn 2 giờ mà. Chu cha no quá, ăn liền liền như máy bay, chịu không nổi. Bảy giờ, 8 giờ đi!
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Rồi, ông thầy chùa Liêm có gì không ông thầy chùa Liêm?
Bạn đạo: Dạ không, thưa Thầy.
Đức Thầy: Ừ, sao! Ừ có chuyện gì không? [mp3.1- 15:23]
19860313L2
ĐIỂM ĐẠO BÀ SÁU KỲ- CUỐN 2 (phần 2)
Đức Thầy: Lúc này Con có liên lạc bác Lương không?
Bạn đạo: Dạ không thường, Thầy.
Đức Thầy: Ổng khỏe? Mập? Mừng há; được gần con, mừng quá.
Bạn đạo: Ổng bây giờ còn (nghe không rõ)
Đức Thầy: Vậy hả?
Bạn đạo: Lâu lâu thỉnh thoảng ổng về,
Đức Thầy: Về đâu?
Bạn đạo: Dạ (nghe không rõ), về Paris khám xong nó chở về xuống liền.
Đức Thầy: Ờ!
Bạn đạo: Khỏe mạnh lắm, hơi buồn một chút thôi.
Đức Thầy: Buồn cái gì? Ở dưới đó là không có ai nói chuyện.
Bạn đạo: Không nói chuyện, buồn, mập.
Đức Thầy: Mà mập? Tốt lắm.
Bạn đạo: Tốt.
Đức Thầy: Coi như thoát nạn; giờ nó cho ổng nghỉ.
Bạn đạo: Dạ, giờ cho ổng nghỉ, qua bên trại dưỡng lão đó; không biết chừng nào nó cho về nữa. [mp3.2- 00:47]
Đức Thầy: Ừ, dưỡng lão tủi thân đó! (cười) Mấy ông già dưỡng lão tủi thân! Đại phước mới được dưỡng lão! (cười)
Bạn đạo: Ổng nghĩ so với những người bệnh đó, ở dưới ổng phước may mắn nhiều lắm, Thầy. Hồi cắt cái cuống họng đây nè,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Rút cái ống ra, rồi đem nói chuyện khào khào.
Đức Thầy: À; ổng ở trong viện dưỡng lão sướng lắm. Ở viện dưỡng lão người ta săn sóc kỹ lắm; bên Mỹ cũng vậy. Thanh niên người ta làm rồi đóng thuế cho mấy người già. Tui già tui cũng mong sao được vô viện dưỡng lão; khỏi làm phiền ai hết.
Bạn đạo: Tụi con dưỡng cho Thầy được rồi, Thầy!
Đức Thầy: Đâu, dưỡng đâu? Nó, tụi con mỗi đứa một ý là chết rồi: đứa cho ăn mặn, đứa cho ăn chay,là chết luôn! (cười)
Bạn đạo: Thưa Thầy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Viện dưỡng lão bên kia, bên Mỹ tốt lắm Chị ơi! Mấy bà bả tắm sạch sẽ; mấy bà già bả nằm, bả hồi nhỏ hỗn láo với má bả làm sao, bây giờ cứ, “Má ơi, Má ơi! Má đó; Má đó!” Kêu Má, nói tiếng Ăng Lê đó, kêu “Má”; thấy tội nghiệp lắm; nhớ má, nhớ má, nhớ má, vậy đó; hồi nhỏ chắc hỗn với má, ngồi nằm thấy má, nhớ má; nhớ má, ăn năn. Mà nằm teo, già teo có một chút, cứ kêu “Má”không à! Rồi còn nhiều bà mê, không biết gì hết đó; đút cái ống vô lỗ mũi để cho ăn, đút đồ ăn vô.
Bạn đạo: Thưa Thầy, xin Thầy giúp dùm, Thầy độ dùm cho thằng Đạo nó tu, chớ nó lấy vợ đầm, con không thích chút nào.
Đức Thầy: Cái duyên nghiệp của nó, Chị; để cho nó học xong bài! Nó còn phải có vay, có trả; nó còn nhiều chuyện phải làm lắm. Thằng đó nó chưa có yên thân đâu! [mp3.2- 02:38]
Bạn đạo: Dạ. Giờ nó đậu rồi,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Nó mua nhà, nó sắp dọn nhà; con biểu nó tu, nó bảo “Con tu mà; con tu”; mà không biết nó có tu không, bởi vì con không có ở gần nó.
Đức Thầy: Kệ nó, Chị đừng có lo cho nó nữa!
Bạn đạo: Con phải xin Thầy cái này, cái kia.
Đức Thầy: Xin cái gì? Con cứ lo tu thôi.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Lo tu,
Bạn đạo: (nghe không rõ) muốn có cái bằng xong rồi
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo: Cổ vững cái tâm để cho cổ (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tui cũng muốn để cho nó có cái bằng đàng hoàng.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Phải ráng học để có cái bằng. Bỏ tất cả những chuyện đời đi, vô học đi cho nó xong, để cho bên vợ đồ nở mặt, nở mày; rồi bạn đạo người ta làm một cái chỗ làm ăn; mình đàng hoàng, đúng cái tuổi cho mình; rồi mình ra cũng là ông chủ đàng hoàng. Lúc đó mình nói đạo; nói đâu là người ta nghe đó.
Bạn đạo: Trong cái trường hợp mà,
Đức Thầy: Bây giờ trường hợp của y khác: y phải tự độ những người khoa học, những người thương gia; thấy không? Phải ở trong cái nghể đó mới nói chuyện được.
Mình đã xin Bề trên cho nó học thành tài,
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Phải đi! Khổ cách mấy cũng phải đi học. Ra rồi đó, bước một bước là tới nơi; nói đâu cái nó nghe; hiểu không? Một chút xíu công chuyện, Con phải để hết tâm, hết trí cho nó xong cái vụ này rồi là yên, không có bỏ đi đâu hết! [mp3.2- 04:05]
Bạn đạo: Rồi sau con nghĩ con phải thoát khỏi ngũ hành rồi mới đi nói được cái...
Đức Thầy: Không có, không phải vậy! Cái duyên độ những người, Con độ được người ta tu rồi, người ta, điển người ta có, người ta mới hướng về mình. Tới lúc đó là mình đi, một nháy mắt là mình ra khỏi rồi; hiểu chưa? Nó phải có cái liên hệ chung.
Bạn đạo: Dạ. Rồi con xuất qua khỏi cuộc phiếu đó,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Tự nhiên trong tâm thức con biết rằng là phải qua khỏi Ngũ Hành mới thực sự là hạnh phúc.
Đức Thầy: Thì phải thực hành! Trong thực hành mới qua khỏi Ngũ Hành. Còn Con, Con đi học là Con cũng nợ Ngũ Hành chớ có gì đâu! Nợ vợ, nợ con, nợ ngũ hành! Bây giờ nhứt định phải thành tài! “Qua ngũ hành,” người ta đã nói rõ như vậy đó thì mình qua xong rồi, làm ăn đồ đâu đó đầy đủ, mình độ người ta; lúc đó mới dạy người ta tu; nói đâu người ta nghe đó; nó khác rồi!
Tui nói, cái vận mình nó đến và việc làm của mình nó đúng chỗ, mình mở miệng nói là người ta theo. Nó khác rồi! Thì cái duyên điển nó tạo cũng như cái tòa sen nó đưa cái hồn Con tiến; có cái gì đâu? Người ta đã nói trước như vậy, mà tại Con không ý thức rõ đó là ngũ hành đó: cuộc sống Con là ngũ hành đó; sống ở đây bao nhiêu năm cũng là ngũ hành đó; đi học cũng là ngũ hành đó. Mà thi đậu rồi là vượt qua mấy hồi đâu! Ráng đi.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, có thể (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Tự nhiên đêm đó có một vị hiện bên tay trái con,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Tại quen dòm ở chân mày (nghe không rõ), con không có nhìn qua một bên;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Mà vị đó,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Kiểm soát con cái Soi Hồn.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Biểu, nói con Soi Hồn lại cho coi.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Đến khi con Soi Hồn đó
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Thì vị đó nói con làm trật!
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Đến khi vị đó biểu con làm lại,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Con nhớ là đúng như hồi Thầy dạy con, nghĩa là khi Soi Hồn ít nhất ý chí dồn lên chân mày, dòm thẳng phía trước,
Đức Thầy: Phải rồi.
Bạn đạo: Lắng nghe cái điển chuyển chạy bộ đầu.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Lúc sau là con không biết vì con quay video đó, niệm Phật;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Thì vị đó nói rằng lấy hết cái thần lực đó làm cái Soi Hồn, chớ không có được niệm Phật.
Đức Thầy: Phải đúng như vậy. Nhưng mà khi niệm Phật đó là thần lực đó chớ! Nếu không có thần lực thì sao Con niệm được?
Bạn đạo: Vị đó,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Nói con.
Đức Thầy: Ừ; cho nên nhiều người gắn điển vậy à! Cứ ngó tưởng tượng cái điển rút lên bộ đầu, thì nó nghĩ bậy nghĩ bạ! Nó có cái chỗ đó. Cho nên nghĩa là những người nghĩ bậy, nghĩ bạ là phải niệm Phật. Người ta quen người ta nhắm thì nó thẳng đây, chớ người ta đâu có niệm Phật nữa!
Bạn đạo: Vị đó nói là con nhìn thẳng trước và lắng nghe điển chạy, bắt đầu mới làm phép Soi Hồn.
Đức Thầy: Đúng như vậy đó; theo trong “Kinh A di Đà” cũng dạy rõ như vậy đó.
Bạn đạo: Như vị đó là của Vô Vi phải không, Thầy?
Đức Thầy: Ừ, đúng như vậy đó. Thì Ông Tư cũng dạy vậy đó.
Bạn đạo: Con thì không biết vị đó là ai.
Đức Thầy: Hả? Đâu cần! Bạn đạo tu thôi; bạn đạo chớ không có ai hết.
Bạn đạo: Con thưa Thầy, bữa con ngồi thiền cái con thấy con nghe ở trên nói vọng lên bộ đầu con:
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: “Ta sẽ cho Con một vị chơn sư dẫn dắt Con trên con đường tu học.”
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Con mới dòm hoài, con thấy ngoài Thầy ra còn ai nữa (nghe không rõ)
Đức Thầy: Còn chớ! Lên trên có Phật sự người ta dẫn đi.
Bạn đạo: Dạ. Ngài kêu con ngó lên hướng Đông,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Thì con sẽ thấy chơn sư của con. Con ngó lên hướng Đông, thấy một vị bới tóc trên đây, bận bộ đồ màu trắng không, thắt cái lưng đây; mà râu dài xuống đây, chân mày xếch ngược, con mắt cũng xếch.
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Lúc đó con nói “Dạ bạch Ngài, Ngài ở trên Trời,”
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: “Con ở dưới đất. Rồi khi nào con có gì thắc mắc, Thầy con ở tới bên Mỹ,”
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: “Con không biết hỏi ai hết đó!” Cái tự nhiên cái Ngài bay xuống, xoa cái đầu con! Là ai đó,Thầy?
Đức Thầy: Cái đó là Phật sự đó,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Phật sự. Chị cứ lo niệm Phật thôi, chớ lo cái vụ đó là họ ghét à! (cười)
“Thầy ở bên Mỹ, con ở dưới đất, Ông ở trên trời!” Nói cái điệu đó là ở trên người ta ghét lắm!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: “Tui đi tìm Ông; tui không có sợ Ông!”
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: “Ông là phật Thích Ca; tui tìm Ông! Ông là Phật sự, tui tìm Ông.”
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: “Ông là Phật sự, Ông phải có nhiệm vụ độ tui!”
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Hiên ngang, hiên ngang đi vậy; không có sao!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cứ làm cho mình yếu không hà!
Cho nên nói tu Vô Vi là du côn; đi đi đừng có sợ! Ai đứng trước mặt hù, thây kệ; đi, không sợ!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tui, biết bao nhiêu ma; ở Việt Nam ma quỷ là nhiều đó, nó phá tui biết là bao nhiêu; Chị thấy không? Đâu có sợ; sợ đâu sợ? Qua tới bên Mỹ còn phá nữa! Bây giờ cũng còn phá nữa! Bây giờ cũng còn nữa! Không sao! Mình cứ giữ tâm tu à; nhất định không thay đổi!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy, Thầy mỗi lần ở bên Việt Nam Thầy phá bùa, Thầy nắm người ta vầy nè rồi Thầy biểu ông ngồi hay ông đạo đi liệng dưới sông mấy lần đó.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Còn tụi con lỡ có bùa ai bỏ?
Đức Thầy: Chị đâu có gặp được? Chỉ gặp được tổ sư của cái bùa thì mới dám.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tui nắm vầy là tui đi gặp rồi đó, tui mới nói rằng là: “Xin cho phép giải cái bùa này,”
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: “Vì những đệ tử của Ngài quy y tu về Pháp Lý.” Tui nhắm mắt là tui đang nói chuyện đó;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì bên kia người ta đồng ý thì tui liệng miếng giấy, chớ đâu có liệng bùa gì đâu! (cười)
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mấy thằng đó đi liệng, tưởng nó bảnh lắm, đi liệng miếng giấy xuống song chớ có gì đâu! [mp3.2-09:25]
Bạn đạo: Thưa Thầy, như tụi con tu như vầy, lỡ ai họ ghét họ bỏ bùa được không, Thầy?
Đức Thầy: Sao bỏ nổi, làm sao bỏ nổi? Có điện như Chị, làm sao bỏ nổi?
Bạn đạo: Hèn gì lúc mà con ở Sài Gòn, lúc mà Thầy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hơn thua với họ đó, mình còn tánh hơn thua nó mới chèn vô trong đó nó hạ mình.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn mình không có tánh hơn thua, nó làm cái gì?
Bạn đạo: Dạ. Họ thử con nhiều lắm, mà con…
Đức Thầy: Chị còn tánh hơn thua là nó chèn ép Chị được; còn không có tánh hơn thua… Đừng có tạo tánh hơn thua! Kệ nó; “Tui thua hết để tui học đạo. Ai cũng hay, ai cũng giỏi, tui dở.” Vậy là không bao giờ nó phá Anh; không bao giờ!
Bạn đạo: Tại nó dễ vô, nó đánh trên đầu, trong bụng con văng vô trong vách tường; giải tê, tê; nó run quá;
Đức Thầy: Ứ.
Bạn đạo: Rồi sau nó kêu con chuyển pháp cho nó tu.
Đức Thầy: Ứ.
Bạn đạo: Bây giờ nó tu ở bên Việt Nam. Mấy ông thầy bùa đó! [mp3.2-10:14]
Đức Thầy: Nhiều lắm, nhưng mà mình nói thì nó giận thôi! Mình thây kệ nó; ai làm gì làm. Mà tui cũng không có dạy.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Bùa là cái gì? Bùa là trình độ Chị thấp nó mới vẽ, nó vẽ quăn quăn, quăn quăn; nó áp xuống là nó bao vây, Chị đi không có lối thoát; lúc đó Chị mới đầu hàng. Chị yếu à là nó mới làm được.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn chị mạnh vậy, không được! Cho nên vẽ được, kêu nó vẽ, vẽ ông Mitterant nè, vẽ ông Reagan nè, vẽ ông lãnh tụ Nga, cho ổng chết đi được không? Mấy tỉ nó không mua, vẽ đâu có được! Người ta mạnh mà!
Bùa là chơi với khối yếu thôi.
Bạn đạo: Bây giờ con thấy con, theo sự hiểu biết của con đó, thì Pháp Lý của mình không sài bùa chớ, chớ Pháp Lý nào như Phật, đàm đạo??? Phật, cái phái Mật Tông họ sài bùa nhiều, sợ quá à!
Đức Thầy: Họ phải sài bùa; võ Phật! Bởi vì họ thấy âm binh. Còn họ là gì? Họ chỉ cầu xin!
Còn mình là đi ra, khứ trược lưu thanh; Pháp Luân là Chị đuổi nó ra rồi, đâu có gì mà phải xin!
Còn Chị giữ nó lại, Chị phải xin cái kia hỗ trợ!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thấy nó khác?
Bạn đạo: Con thấy, (nghe không rõ) nên mấy ông Thầy đó tu bùa, sài bùa.
Đức Thầy: Bên Mật Tông là sài bùa hết đó; không có bùa, không được.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Như chiều nay, xung quanh nhà đây là phải rải nước phép, rải nước nuôi âm binh ở xung quanh căn nhà này.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn đây, không có! Ở đây là mở thức bình đẳng cho tất cả Ba Cõi; cõi nào thích thì học, không thích thì thôi. Muốn phá thì cũng phá được; vì cái ý chí người ta hướng về vô cùng chớ đâu có bị giới hạn.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn bên kia nó giới hạn, và nó phải lạy cái bàn thờ. À, sư đọc cái câu chú nào là nó giới hạn trong đó rồi!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn mình, không có! Mình đọc “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi; nó đi về Khoa Học Huyền Bí; nó khoa học, chớ không phải là cái chuyện kia là, là giữ giới như vậy là bị kẹt trong đó. Có người từ bao nhiêu kiếp mới tiến lên một, một, một tầng! [mp3.2-12:18]
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn tu bên Vô Vi nhiều lắm, người nào được điển chứng bề trên cho, tương lai đi giúp người ta tu là người đó phải bị, liên tục bị phá hoài, phá trong tâm, phá bên ngoài;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhồi hoài, nhồi hoài, nhồi hoài, nó mới trở lại dũng mãnh; lúc đó nó vững chắc trên đường đạo. Chớ khi mà lý thuyết, nó phá một cái, lộn xộn đầu óc hết! Không có nhồi, không được! Người Vô Vi phải bị nhồi nhiều; người ta nhồi một, mình nhồi mười, không sao!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhồi nhiều chừng nào tương lai trẻ trung thanh thoát; không sao!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chị thấy tui bị nhiều lắm đó! Ở Việt Nam bị nhiều lắm! Đâu có ai dám mà giải bùa không? Có cái đạo nào mà nói giải bùa không? Không có đâu! Mà người ta dặn rồi đó: “Thằng này làm tàng;cho nó chết!”
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tối mà nhiều khi nó niệm châu nó làm tui xuống còn một chút vậy, mà tui vẫn niệm tui đi lên.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà tại sao ông Trời cho tui làm cái đó? Để thấy cái dũng chí vô cùng của tui không có bao giờ bị đọa.
Mà nếu tui không nuôi dưỡng dũng chí là tui sẽ bị đọa! Tới đó tui thua rồi thì tui sẽ bị đọa; tui quên niệm Phật là tui cũng bị đọa; tui nghĩ bậy nghĩ bạ trong giây phút đó để trả thù là tui chết rồi!
Tui chỉ dùng từ tâm trong trung dung để niệm Phật thôi; tui đi lên! Nó hồi sinh! [mp3.2-13:47]
[hết Phần 2]
19860313L2
ĐIỂM ĐẠO BÀ SÁU KỲ- Cuốn 2 [Phần 3]
Đức Thầy: Thương binh Võ Phật người ta cũng hay lắm chớ không phải tầm thường đâu; hay lắm đó!Chị mà đụng qua mấy cái đó Chị mới thấy người ta hay.
Nhưng mà cái của mình, giữ trong thanh tịnh đó, mình thấy, không phải nói hay mà mình thoát như chơi, thoát như chơi!
Bạn đạo: Con sợ cái đó, cái lúc mà con xuống dự Đại Hội,
Đức Thầy: Ứ.
Bạn đạo: Cái kỳ diệu pháp đó, con thấy như vậy con sợ quá, con không có dám...
Đức Thầy: Sợ cái gì? Để chứng minh,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Để chứng minh cái khối nào, cái khối nào: cái khối mà Ông lên, Bà xuống là Ông lên Bà xuống; còn cái khối mà giải thoát là cái khối giải thoát. Nó rõ rệt như ban ngày! Có cái gì đâu? Còn cái khối Khoa Học thì nó là Khoa Học; đâu có cái gì mà phải sợ!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà được những cảnh đó mình mới thấy rằng cái đường đi của mình là đúng, và mình phải tự đi!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chớ những cái đại hội là quý lắm: bao nhiêu tánh, bao nhiêu Thần, Thánh, Tiên, Phật: mỗi người nó có một cái gốc tánh của nó hết đó; nó tới với mình; mà mình thấy mình tìm cái nào, ở trong đó mình chọn cái nào? “Cái nào sáng suốt nhất, tui chọn cái đó, tui về tui khỏe hơn.”
Bạn đạo: Thưa Thầy, (nghe không rõ) Đại Hội kỳ gặp Thầy, hôm Đại Hội ở Pháp mà con về, điển rút con, con ngồi con mê, con ngồi con mê; con thấy nó rút xuống hết trọi vậy đó! [mp3.3- 01:18]
Đức Thầy: Nội 3 buổi Đại Hội là tui giảng tập trung tất cả các loại điển; mà những duyên của người nào người đó nghe thức tâm hết! Sướng lắm! Đâu có tu cái, cái đạo nào ở đây mà làm sẵn cho mình ăn đầy đủ vậy đó?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà còn làm biếng, không hành, tui không biết nói làm sao!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chớ còn tui về trên thế nào Ổng cũng hạch tui, ông Trởi gặp là Ổng phải hạch à! Chửi như chửi chó vậy: “Tao kêu Mày xuống đây kêu tụi nó về!” Mấy thằng về, mình phải chịu nạn đó,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì tui phải nói hết những cái gì. Chớ ông Trời Ổng thương chừng nào Ổng chửi nhiều chừng nấy, hành nhiều chừng nấy; là Ổng thương mình đó!
Bạn đạo: Con bị ê chề từ hồi qua Pháp tới giờ, liên tu (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ, Ổng hành nhiều chừng nào là sướng chừng nấy à; nó mở tâm mở trí, hành lĩnh vực nào là nó mở lãnh vực nấy. Được ông Trời hành là tốt nhất à!
Bạn đạo: Thưa Thầy, giờ con chay đá, nạn con tới con cũng cần có (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không ăn chung gì! Giờ Chị mới thấy dũng chí của người tu không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Do đó Chị mới nói cái chữ dung; chớ hồi xưa Chị nghe mấy ông sư giảng chữ dũng mà Chị đâu có biết chữ dũng! Chị bị nhồi là Chị mới thấy chữ dũng đó!
Dũng là cái gì? Dũng là phá mê, phá chấp được mới là dũng chứ! Còn mê với chấp thì dũng gì? Yếu hèn! Thấy không?
Bạn đạo: Nó tới hồi đó đón nhận, con đưa tiễn, con không buồn.
Đức Thầy: Không có mê, chấp; ai trách, ai ghét, ai nói oan cũng vậy: ân sư của mình; mình lấy oán làm ân; thấy không? Thì mình mới vượt qua được.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cũng như đánh võ, đánh Thái Cực: Chị đưa tới nó mới vuốt, nó đưa đi luôn; nó đi! Chị thấy không? Võ thuật; võ thuật, mình tu thì cũng có cái pháp của người ta chớ.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mình có cái pháp thuật của mình là nhẫn, hòa, tiến.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà lấy cái gì làm chìa khóa? “Nam Mô A Di Đà Phật” làm chìa khóa.
Bạn đạo: Dạ. Thưa Thầy, cái Vô Vi này nó có nhiều cái mà nó bí ẩn, nó ẩn tàng ở trong cái nội tâm của mình;
Đức Thầy: Ứ.
Bạn đạo: Rồi làm như cái linh tánh, chẳng hạn như, coi như đi đâu về cái con đi chợ hay đi đâu. rồi đi vô mấy cái hàng thịt đồ nó làm cho mình cũng như là phải thanh lọc đó; thì làm như vậy, mình về mình mệt; vô trong cái nhà mình bước trước hình Thầy với Đức Ông Tư đó thì tự nhiên con làm như có một lò điển thanh lọc cái, con khỏe, nhẹ!
Đức Thầy: Phải rồi! Chị đi vô cái nhà thịt đó thì nó hút cái hơi trược vô; mà Chị phải niệm Phật ở đây Chị giải liền! [mp3.3- 03:36]
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chị đem lên trên, đem thẳng rồi ở đây vạn linh, “Chị em đang bị nạn đây! Bây giờ tui cứu; thì tui cứ niệm Phật từ tâm vô trong cái hàng thịt, cứ niệm Phật đi đi!” Chị đi, đi giải thoát đi, đi luân hồi để kịp, để, để, để, để tránh cái tội của kỳ tới, chấp nhận hy sinh đó! “Hạnh hy sinh là quý nhất”; mình cứ nói vậy, trong tâm mình nói cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật đi tới cái hàng thịt;vừa đi là vừa đem biết bao nhiêu người ta theo mình!
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, hồi tối con ngồi thiền thì con nghe dưới đất nó khóc, rên, la, “Làm ơn cứu tui đi!”
Đức Thầy: Ứ.
Bạn đạo: “Tui khổ quá” này kia; nó khóc! Con sợ quá!
Đức Thầy: Thì niệm Phật, niệm Phật!
Bạn đạo: Dạ, thì niệm Phật chớ sao.
Đức Thầy: Chị niệm Phật, niệm Phật là độ người ta à. Chị không có sợ! Sợ đâu có được!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Sợ, tu cái gì?
Bạn đạo: Con sợ ma quỷ đồ nó nhát.
Đức Thầy: Không! Cứ niệm Phật độ nó; nó đi theo; nó thấy cái ánh hào quang nó đi theo để nó tu là nó còn tâm đời; tâm tà thì nó khóc la, thì mình cứ lo niệm Phật đi, phóng hào quang cho nó, cái ý tưởng nó, phóng cho nó, là nó nhẹ à!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên nhiều chủ ở restaurant, tui bắt để băng trong tủ thịt đó. Người ta kêu để băng giảng trên bàn thờ, chớ tui kêu người ta để băng giảng nơi tủ thịt đó; bởi vì tui thương mấy người đó. Mấy người đó bây giờ nó bị tội, nó phải xuống nó hy sinh, cái xác nó được tiến hóa lại làm một con người. Nghe băng giảng cho nó đi, nó đi luân hồi, nó chấp nhận. Thì vô trong cái nhà nó yên.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, chẳng hạn cái hình ảnh của cha mẹ mình chết đó, mình thờ, [mp3.3- 05:13]
Đức Thầy: Thờ làm chi?
Bạn đạo: Đứng ở đằng trước, hồi đó thí dụ Thầy biểu bỏ là con dẹp;
Đức Thầy: Ứ.
Bạn đạo: Chớ hồi đó thờ đó, mỗi lần tới cái ngày giỗ con đem cái hình cha chồng, mẹ chồng con ra,
Đức Thầy: Ứ.
Bạn đạo: Con cầu nguyện: “Ngày này là ngày giỗ Ba Má, con xin dâng lên mâm cơn chay.”
Đức Thầy: Ứ.
Bạn đạo: Con mới con vừa quỳ, xá, thì con thấy có một luồng điển nặng nó phủ con liền cái nó mất hồn!
Đức Thầy: Không có đưa cái hình ra làm chi hết đó! Muốn ấy thì đặt cái miếng kiếng Vô Vi,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tưởng tới cha mẹ, “Xin Ơn Trên cho cha mẹ được về dự bữa tiệc thành tâm của con dâng cho cha mẹ” thôi;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nó yên à; cái đầu nó rần một chút thôi.
Bạn đạo: Dạ, con thấy có lần điển nặng như vậy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Con cũng còn chờ Đức Ông Tư cũng hiểu đạo rồi, mà cái hình Ông Tư với hình của Thầy để đó mà cũng vô hình vậy đó, mà không biết Ông Tư có ngự ở đó không, Thầy có ngự ở đó không,mà sao điển dữ vậy?
Đức Thầy: Điển, có; nhưng mà Chị phải tưởng ngay trung tim nó mới có.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Bây giờ không có sài cái hình nữa; cái hình để vậy thôi, chớ đừng để là trị tà! Những người lạ mặt người ta tới vô cái hình, người ta dòm, “Cái hình ông này lạ quá! Nhà bà này sao bả để cái hình ông này?” Dòm một chặp là nó thấy con mắt tui à! Cái tâm nó phải sửa! Vì trong cái lúc tui chụp hình đó, con mắt tui nó ngó thẳng lắm, há;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy:Nngười chụp đến nỗi mà thợ chụp hình run lên đây nè! Theo yêu cầu, tui không nhắm mắt; khi mở mắt tui rọi điển sáng thiệt sáng, mắt tui không nháy.
Bạn đạo: Tại mắt Thầy đỏ.
Đức Thầy: Tui muốn tập trung cái hình bận áo đỏ đó, (nghe không rõ); cái đó nó chụp ở Thái đó.
Bạn đạo: Con qua nhà cô Phương,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Con thấy cái hình, con cho cái hình Ông Tư cho cổ đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Rồi cổ lồng cổ để trong tủ với hình Thầy. Con đi qua, mới đứng cái mặt mày mình đỏ hết, điển rút bừng bừng cái con dòm lại.
Đức Thầy: Để trước tiên là để giữa nhà vậy đó, để giữa nhà là tốt đó; để giữa nhà tốt.
Bạn đạo: Dạ, cái đó là tại do cái lòng tín ngưỡng của mình.
Đức Thầy: Cái lòng tín ngưỡng của mình.
Bạn đạo: Người mình phóng lên trên đó.
Đức Thầy: Thì mình tưởng đó; mình tưởng; không ai! Chị tưởng thì cái điển Chị nó xuất thôi, vậy thôi chớ không có gì. Cho nên tui đặt tấm kiếng và kêu mọi người, chủ nhà phải đứng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” trước khi mình đi, mình về mình cũng niệm, là mình gởi cái điển lúc đó, cái mình về,trong miếng kiếng. [mp3.3-07:33]
Bạn đạo: Con, hồi trước cái hình Đức Ông Tư, Ông Tám con cũng làm vậy. Có tội không?
Đức Thầy: Không, đừng; đừng có để hình; đừng có để hình. Để miếng kiếng thôi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đó, thì miếng kiếng, Chị tưởng đó, tưởng nó Quan Thánh Đế Quân thì cái điển nó ở bên trên, ở đây nó trụ, ở trên người ta chiếu xuống; và cái điển Chị chiếu vô trong cái miếng kiếng đó,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Là để rồi lâu ngày miếng kiếng đó nó có hiệu lực. Những người ta tu muốn phá, muốn này kia, kia nọ, tới dòm vô miếng kiếng thì họ thấy không! Nó trắc ẩn ở trong này, họ sợ! Biết không? Mà do mình chủ, gia chủ, phải thành tâm đứng trước miếng kiếng đó,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì cái điển mình luôn luôn ở đó! Thành ra nó văn minh nhất và hiệu lực nhất!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy:Còn Chị để cái hình, nhiều khi người ta ỷ lại. Ông Tư hồi đó ??? sợ ai? Cái đó hư đó; yếu rồi!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn cái này, mình thật sự gởi cái lòng thành của mình, thì bề trên chứng giám cho mình, thì tà khí nó đâu có tới! Nó cái đó siêu khoa học mà!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Khoa học; chớ không phải thờ như hồi xưa nữa! Không có!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy:Thì càng ngày càng có hiệu lực à! Chính người Mỹ mà người ta còn thờ cái kiếng của tui! Nó lạ: “Tui là học về khoa học, mà khi tui đứng tui chắp tay, cái đầu tui nó khác à! Rồi bây giờ tui chạy vô vách tường tui chắp tay, không có gì hết! Tại sao kỳ vậy?” [mp3.3- 08:56]
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy:À! Phải thấy cái phương pháp công phu nó có giá trị ở chỗ đó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy:Nó đi đâu? Nó đi làm cái nó đứng, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” thấy cái đầu nó khác;thấy nó nhẹ, nói, “Thôi tui muốn ở nhà ngồi thiền!” (cười) Rồi tui nói, “Thôi, Mày chạy qua vách tường Mày đứng”; đứng vách tường, nó làm, không thấy gì hết. Cho nên mới thấy cái chỗ đó; n gười Mỹ nó đâu có tin bậy; phải có chứng minh có không, có hiệu lực không? Có hiệu lực nó mới làm.
Bạn đạo: Thưa Thầy, chẳng hạn như cô Phươnng này, con muốn con mua một cái kiếng về con treo ngay vách tường đó, rồi con để một bình bông huệ để cầu nguyện đức Quan Thánh, với con thề với Thầy đó.
Đức Thầy: Được, Chị cứ để vậy đi, để như vậy nè: lấy cái điển để bên ngoài chiếu vô.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà Chị phải lựa cái ngày rằm, ngọ, mồng một, ngọ, rồi ngồi tưởng Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia cang bình an, tu hành tinh tấn; rồi ngồi đó niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” thành tâm thỉnh Ngài hộ độ. Thì tự nhiên một chặp cái Chị thấy cái điển mạnh ghê lắm.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn có tui đó, tui phải dùng điển tui vẽ ở trong cái kiếng! Con người không có thấy!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tui có vẽ một cái Phật Lịnh ở chỗ trong cái kiếng đó; người ta không có thấy; nhưng mà nó có hiệu lực. Nhưng mà cho tui biết rằm, mùng một, tưởng tới Quan Thánh Đế Quân thì Ngài,không có tui ở đó, Ngài xuống Ngài cũng làm. Tưởng cái kiếng thấy không có gì hết,
Bạn đạo: Lúc mà con ngồi thiền đó,
Đức Thầy: Như cái kiếng soi mặt thôi!
Bạn đạo: Thưa Thầy, có lúc con ngồi thiền, con nhắm con mắt như vầy nè, con ngồi trong nhà con không thấy nhà cửa, mà con thấy bầu trời,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Có đức Quan Thánh đi trên chân trời! Như vậy là sao? (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó, đó! Thì Ngài đi trên đó, đó.
Bạn đạo: Dạ; là sao?
Đức Thầy: Thì thấy Ngài, chớ làm sao? Cho nên Chị tưởng tới Ngài khi Chị đặt cái miếng kiếng đó,
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Tưởng tới Ngài rồi Chị xin Ngài xuống hộ độ, mời Ngài hộ độ cho gia cang bình an, tu hành tinh tấn; rồi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” khoảng 5, 10 phút đủ rồi. Rồi các người trong gia đình, như gia chủ nó ngồi đằng trước, Chị ngồi đằng sau thôi;
Bạn đạo: Dạ;
Đức Thầy: Thì miếng kiếng bắt đầu nó có hiệu lực.
Bạn đạo: Mỗi ngày mỗi niệm Phật trước miếng kiếng, hay là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó, khi đi làm, trước khi đi làm, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; đi làm về chắp tay niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” để nó, lâu ngày tự nó nói, “À, tui đứng trước miếng kiếng thấy thế nào?”Khác rồi! Trước khi, trình độ cao, khi đứng trước miếng kiếng, buồn rầu muốn nói gì đó, nói với tui cũng được, trong đó nó ra thơ, nó ra thi thơ, trong đó nó cắt nghĩa. [mp3.3-11:29]
Bạn đạo: Thưa Thầy (nghe không rõ) cho con bị làm gốc ngay đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Con không biết mua cái kiếng mới,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Cái kiếng cũ tới mấy trăm năm rồi, giờ càng ngày nó càng tróc sau lưng, từ từ nó mờ từ từ.
Đức Thầy: Nó mờ hả?
Bạn đạo: Dạ; vì cái kiếng đó là hồi xưa nó tróc,
Đức Thầy: Nó tróc hết rồi hả?
Bạn đạo: Tróc từ tử, kiếng đó mấy trăm năm, mà nó tróc ở sau lưng, nó mờ từ từ.
Đức Thầy: Nó tróc là không được. Nó tróc hả?
Bạn đạo: Nó tróc nó loang ra đằng sau.
Đức Thầy: Mình mua cái miếng mới đi.
Bạn đạo: Con mua cái miếng mới.
Đức Thầy: Không thì đem cho nó đổ mặt kia; sài miếng kiếng đó tốt đó chớ, nó đổi lớp Mercure; đâu có bao nhiêu tiền đâu? Hả?
Bạn đạo: … chịu làm.
Đức Thầy: Hả? Hỏi nó có chịu không? Mình điện thoại ở đây.
Bạn đạo: Chịu đổ. [mp3.3- 12:10]
Đức Thầy: Đổ Mercure vô thì nó tốt à, nó (nghe không rõ) lại, nó vá lại đó, không thì đổi miếng mới. Phải luôn luôn sáng.
Bạn đạo: Tại cái miếng kiếng đó nó làm theo kiểu cổ xưa;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Con không biết bây giờ nó có (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không; bây giờ cũng vậy; miếng kiếng nó tốt lắm đó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy; Chắc lắm đó, đẹp lắm đó;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà đổ lại thì nó tốt lắm. Bên Pháp mà đổ này, kêu hạng nhất đó!
Bạn đạo: Tại cái kiếng đó, cái khung đó là khung đồ cổ, rồi khi mình đem tới đó mình tháo xong nó ra,
Đức Thầy: Tháo được chớ; thợ kiếng nó làm được chớ! Kiếng đó quý lắm.
Bạn đạo: Thí dụ như là nó không có chịu làm, đô nảy kia, hoặc là không làm được đó, thì trường hợp,
Đức Thầy: Có làm được, chỗ nào có sản xuất kiếng là làm được. Người thường mà người ta còn làm được, người ta nấu Mercure người ta đổ mà; đổ vô; thợ kiếng, mà kiếm ông thợ Tàu ổng chỉ cái làm cũng được, mình làm cũng được. Mercure cũng có bán.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con sợ mình làm lớn quá, rồi tới lúc di chuyển, lúc này con định ở (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì làm miếng nhỏ đi, miếng nhỏ được rồi; miếng nhỏ được rồi, tròn tròn, ở đây nó bán có mười mấy đồng.
Bạn đạo: Dạ, vậy cũng được hà Thầy? Chớ con sợ lớn như tấm kiếng kia rồi con di chuyển nhà cửa nó bể đi!
Đức Thầy: Ờ; miếng kiếng dày nó đổ tốt, mercure dầy, tốt.
Bạn đạo: Còn mình làm miếng nhỏ, khi mình đi đâu thì,
Đức Thầy: Khi di chuyển đó, mình lấy giấy phông lại, lấy giấy đỏ phông lại.
Bạn đạo: Dạ, cứ việc đổ Mercure;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Còn công dụng Vô Vi nó vẫn còn nguyên, hà Thầy?
Đức Thầy: Khi mà miếng kiếng mà nó tróc đằng sau đó, là mình có nhiều nạn đã qua.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhiều nạn bây giờ, nhiều nạn trong gia đình đó, qua rồi miếng kiếng người ta chịu đựng rồi nó mới nổ cái đó; có nạn, có nạn đó, có nạn mà qua rồi đó nó mới nổ.
Bạn đạo: Thưa Thầy, hồi mai này con đi xuống Thầy, cái cái kiếng để trên bàn, con đụng nó cái rớt bể tan tành hết trọi!
Đức Thầy: Ừ; mua cái khác.
Bạn đạo: Không phải kiếng Vô Vi mà là kiếng thường.
Đức Thầy: Không ăn chung gì hết; đâu có ăn chung gì đâu?
Bạn đạo: Ủa, mà sao nó đơ, bể kiếng không nên? [mp3.3-14:19]
Đức Thầy: Chị kêu con nít: “Đừng có làm bể đồ; tốn tiền Mẹ.” (cười). Bể kiếng, không nên; bể chén cũng không nên; mà gãy đũa cũng không nên!
Bạn đạo: Người tu hoài mà cứ tin tưởng như vầy có phải là dị đoan không, Thầy?
Đức Thầy: À; dị đoan.
Bạn đạo: Tin dị đoan? Điều mình hỏi cho biết chớ mình tu mình cần gì? Mà chết cũng tới số rồi (nghe không rõ), đâu phải vì bể miếng kiếng mình phải (nghe không rõ)
Bạn đạo: Khuya Thứ Sáu mấy anh em lên Thầy.
Đức Thầy: Ờ, nó lên gì? Nhà bác Mai hả?
Bạn đạo: Dạ, chắc.
Đức Thầy: Đi với bác Mai?
Bạn đạo: Dạ; khi lúc sau này Thầy chuyển xong,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Sau này có nhiều người tới lui, còn bạn đạo người Pháp đó,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Họ trông mong.
Đức Thầy: Lên, lên đông lắm đó, kỳ này Lễ Pâques á, gặp nhiều! Giờ Thứ 7, Chủ Nhật tui phải đi xuống kia rồi, rồi lễ Pâques, lễ Pâques. [mp3.3-15:15]
Bạn đạo: (nghe không rõ) khi mình lên không được, (nghe không rõ) tới lui con đâu có biết đâu.
Đức Thầy: Chỗ nào cũng muốn xin ghé, làm sao được?
Tui cũng xin nghỉ; tui phải qua bên kia tui dạy liên tục nữa; rồi ở đây cất xong tui phải trở lại đây, lúc đó là tha hồ gặp! Mình có thiền đường, bởi vì nhà như vầy, có 7, 8 chục người sao chịu nổi! Thấy không? Khổ vậy.
Bên thiền đường cũng vậy: nhưng mà chỗ nhỏ chớ đâu có rộng. Bây giờ mình có thiền viện là sướng rồi đó! Tui qua Marseilles, chỗ nào cũng tới được hết; rồi từ đó tui xuất phát tui đi thăm cũng gần nữa; tui đi chỗ nào 1 tuần, 2 tuần là tui về tui nghỉ; rồi tui đi tới chỗ đó 1 tuần, 2 tuần, tui về tui nghỉ,chớ gì đâu! Tui đi gần, tui đi Strasbourg qua cũng gần, dễ; chỗ đó là Paris xuống cũng gần, đi mấy tiếng xe lửa thôi, xe điện đó; bên Thụy Sĩ họ qua được; bên Đức qua cũng gần.
Tui kỳ này là xé xác đây nè! Mệt lắm đó! (cười) Thây kệ, cứ làm tới, tới đâu, tới. Tới đó chuyển cái gì làm cái nấy à! Vậy thôi à.
Bây giờ có chỗ, có nơi rồi, sau này mình có làm gì lần lần họ tự lai vãng lấy họ tu. Rồi huynh đệ họ tự thuyết với nhau, họ học đạo trong chỗ trong lành và sạch sẽ; không có trách móc gì, nam ra nam, nữ ra nữ.
Ở bên Mỹ nó làm đàng hoàng lắm: bây giờ ngồi ở đây là tất cả các phòng đếu có ti vi hết; tui nói gì ở đó nó bấm ra nó thấy hết, rồi nó bấm câu hỏi luôn, trả lời luôn! Tối tân nhứt bây giờ: bấm là thấy hết!Các phòng đều có tivi riêng hết.
Bạn đạo: Dạ, uổng ở bên Việt Nam mình không có phương tiện trở về?
Đức Thầy: Hử?
Bạn đạo: Bên Việt Nam không có phương tiện trở về?
Đức Thầy: Làm sao?
Bạn đạo: Cũng video đồ.
Đức Thầy: Ừ, video nó gởi về nó cất, chớ đâu có máy sài coi đâu; nó đâu có cho coi! Băng thì có gởi hết, đâu có thiếu! “Thiên Đàng Du Ký,” “Địa Ngục Du Ký,” bạn đạo ở đây đọc còn chưa rành hơn bạn đạo ở Việt Nam: họ có thì giờ rảnh nhiều quá, người ta đọc trang này tới trang kia, đọc tới cũ sách luôn đó, (cười) Rồi người ta dịch tới chữ Pháp, chữ Anh đồ; (nghe không rõ) là họ học thuộc lòng rồi đó! (cười) [mp3.3- 17:51]
[Hết băng audio mp3]