19860313Q1
ĐIỂM ĐẠO BÀ SÁU KỲ- Cuốn 1
Đức Thầy: Chị không phải một lần, mấy lần nó mới được một lần như vậy. Thì, nghĩa là, trong cái cùng cực của tâm thức mà phá cái mê chấp trong nội tâm của chị, cho nên chị mới bộc, thấy ra cái sáng. Nhưng mà cái sáng đó phải đi nữa. Cái sáng này cũng như là người ta bật đèn (cho) mình, mình thấy mà mình không đi, không được! Phải tu nữa! Rồi đừng có chán ngán; rồi sau này sẽ tắt. Và cho chị, chị ngán trong cuộc đời; ngán ghê lắm, "Tu hoài không thấy gì; muốn bỏ đi, muốn chuyển qua cái đạo khác, không thèm theo cái đạo này nữa!" Là đó là thử lòng coi thử có trung tín với Vô Vi không.
Bà Sáu Kỳ: Dạ.
Đức Thầy: Nhiều người, tôi đang thử đây. Thằng Thắng cũng đang bị thử nhiều lắm: cho nó chán hết, chán hết, chán hết; rồi cuối cùng nó mới dùng cái khả năng của nó, khả năng cuối cùng tha thứ và thương yêu; à, nó mới độ đời được! Thì người nào cũng phải vậy. Chứ chị thấy, tôi có một thời gian cũng vậy, bị ông Tư hắt hủi, đâu có cho tôi tới nữa! “Không có cho cái thằng đó tới trong nhà tao nữa!” Tuyên bố với người ta vậy đó!
Bà Sáu Kỳ: (nghe không rõ) [T1- 1:06]
Đức Thầy: Rồi tôi mới là có cơ hội thức tâm. Bởi vì muốn độ mình. Con người mà, khi mình bị kẹt á, rồi người ta mới chịu tiến; mà vuốt ve hoài, nó không tiến. Nó như vậy đó! Bởi vì luật dạy đạo: muốn đem người ta lên một tầng mà không cho bí, nó không có tiến.
Cho nên, ở thế gian này chị thấy, đường lối chánh trị cũng đang thay đổi: "Cho, đẩy Mày vô xó hết!" Bây giờ bắt đầu đẩy vô xó. Ông Thượng Đế đang đẩy vô xó, coi thử nó thức tâm không? Không thức tâm thì dẹp luôn! Đó; bây giờ cái cuộc này nó gấp rút lắm. Mà những người tu là bị khảo đảo nhiều nhất, chớ không phải là người làm chánh trị bị khảo đảo.
Cho nên, bị khảo đảo là người ta bây giờ người ta thấy, người ta cũng biết Ông Trời rồi đó, ha! Chỗ này thay đồi, chỗ kia thay đổi, người ta biết. Còn người tu phải bị khảo đảo gấp triệu lẩn; giờ ăn cũng bị, giờ ngủ cũng bị, giờ thiền cũng bị, đủ chuyện hết, mới tiến hóa nổi.
Cho nên, một cuộc thay đổi của càn khôn vũ trụ; đây đi tới 2000 năm, nó nhiều việc lắm, chớ không phải một việc.
Cho nên, người tu không trì chí thì tự bỏ lỡ cuộc đời của mình. Cuộc đời mình không phải cuộc đời bận quần áo, không phải cuộc đời nói chuyện; mà cuộc đời làm thinh sáng suốt của mình mất đi, kêu bằng thanh tịnh và sáng suốt sẽ mất đi! Đau khổ vô cùng. Cái giây phút đó không biết nói chuyện với ai. Bởi vì mình biết hết rồi, mình biết luật Trời rồi, biết cách sống rồi, mà tại sao mình không sống trong đó? (nghe không rõ) cho nên xuống địa ngục lúc nào cũng khóc. Những người xuống Địa Ngục đều khóc hết.
Chị đọc “Địa Ngục Du Ký” có một triệu người, một triệu người đều khóc. Tại sao? Nó biết mà nó không làm, nó phải khóc. Còn ở đây, mình không biết mà cứ đâm đầu làm, thì mình chết mình không có khóc. Đừng có biết nhiều và không làm. Biết nhiều phải làm nhiều, phải chịu đựng nhiều, thử thách nhiều, để phá cái cục tăm tối này mà tới sáng suốt. [T1- 3:11]
Cái của vô tận của mình chớ đâu mình có xin ai đâu. Có phải ông Trời cho mình đâu. Có phải ông Thầy cho mình đâu. Của của mình. Chị phá cục này chị mới hưởng cái cục kia, chớ không phải chị không có của, không phải chị là người nghèo. Nếu mà chị thật sự là nghèo mãi mãi thì tôi đâu có cần kêu “Chị” làm chi, tôi kêu chị bằng “Con” từ ở Việt Nam. Tôi quỳ lạy, tôi còn kêu chị bằng “Chị” mà. Tôi kính trọng chị như vị Phật mà. Mọi người cũng như vị Phật hết, chớ tôi đâu có nghĩ người nào thua tôi đâu. Tôi để cái thức bình đẳng cho mọi người mở. Và mọi người đều có duyên nghiệp. Phải học, phải nhồi trong duyên nghiệp, rồi mới có cơ hội thức tâm. Cái đó là luật. Cái luật đương nhiên phải có.
Cho nên, mình phải sử dụng cái quyền năng tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu. Đó là cái vốn căn bản của chị mà thôi. Ngày hôm nay, chị làm bà nội, chị làm cái gì hơn, phải sử dụng cái đó không? Chị sử dụng cái đó, gia đình nó an, con nó vui, cháu nó mến. Rồi bạn đạo mới mượn cái cảnh của chị mà học để tiến. Chị đâu cần gì phổ biến, nói “Tôi đạo Vô Vi”, không cần. Chị cứ tu như vậy rồi người ta sẽ nói: “Ai cha, bà Sáu bả vậy. Bả bị chồng hắt hủi như vậy, bả khổ cực vậy mà bả vẫn tu, mà mình được sung sướng, mình làm biếng, mình không tu”. Tự nhiên nó nhột. Gương chị thì người ta thức tâm rồi, chị thấy không? Mà nếu mà chị ở trong cái hoàn cảnh của chị mà chị làm hung dữ, thì ngày hôm nay chị đâu có cái cơ duyên mà có thanh điển. Chị thấy không? [T1- 4:47]
Đó! Cho nên, cái tu nó bí ẩn, và cái của vô tận nó ở chỗ đó. Mình không phải người nghèo, và chúng ta không phải người ở đây. Chúng ta ở trên kia, mỗi người có nhà cửa, có điền viên, có đủ thứ hết, không có thiếu; chỉ phá một cái mê chấp là tới đó thôi, nháy mắt đến nơi rồi, mà không chịu.
Bởi vì ở thế gian nói, ở trên Trời nói “nháy mắt”, chứ ở thế gian không phải. Phải đi! Đi trong chông gai. Đi trong chông gai mới thấy rõ sự dũng mãnh của cá nhân của hành giả. Mà không đi trong chông gai, làm sao thấy sự dũng mãnh của hành giả? Chị thấy không? Chị đang đi trên chông gai đó! Chị nằm trên đinh đó! Chị nuốt gai, nuốt mật chớ chị ăn cái gì đâu sung sướng đâu. Chị dòm, chị nói…
Tôi nói đúng, từ ngày chị ở chùa Xá Lợi ra, chị gặp tôi tới bây giờ là chị ăn gai, nuốt mật không á. Chị làm cái gì, có bữa nào sung sướng đâu? Nhưng mà cái đó là phước cho chị: Bị nhiều, khổ nhiều, học nhiều, và tiến nhiều.
Cho nên, ngày giờ phút này tôi điểm đạo cho chị, cho chị thấy rõ rằng: Đã đi được tới đó rồi! Đi nữa đi; không sợ nữa!
Bà Sáu Kỳ: Dạ, bạch Thầy.
Đức Thầy: Lấy dao đâm đi!
Bà Sáu Kỳ: Bây giờ, có chết con cũng không sợ nữa!
Đức Thầy: Ờ, không sao!
Bà Sáu Kỳ: Không sợ cái gì hết.
Đức Thầy: Ừ! "Đóng đinh cho tôi nằm đi, tôi không có ngán nữa. Nếu tôi còn ngán cái đó, tôi không phải là con của ông Phật, và tôi không phải là một vị Phật ở tương lai!” Nhớ cái này!
“Nhơn nhơn giai thành Phật”. Không có người nào là không ông Phật hết. Và bỏ nghiệp tâm mà thành Phật. Đừng chấp điều này, chấp đầu kia, chấp điều nọ, trói buộc cái nghiệp tâm mình, trói buộc cái tâm mình, nó thành nghiệp, làm sao tiến? Chị thấy không?
Từ hồi nào giờ chị phục vụ chùa chiền, nghe kinh kệ thầy giảng nhiều; bữa nay tôi kết luận có một chút đó, chị thấy đường đi chị rồi đó, biết bao nhiêu công chuyện không? Thấy không?
Rồi bây giờ đi vô trong Định Giới, cứ việc đi đi, không sao; không cần chờ ai hết. Ai đến thì nói họ nghe; không đến thì thôi. Bây giờ nói về đời thì cơm ăn, áo mặc có rồi, có phương tiện rồi; phải tu. Nếu có phương tiện mà không tu, không có trách được ai hết! Thấy không? Có đủ tài liệu rồi. [T1- 7:09]
Bà Sáu Kỳ: Dạ thưa Thầy, con thấy cái tu này mà nó ở trong cái vô hình, con được thấy cái ưu đãi là, hiện tại ở (nghe không rõ) như mấy cô, cô này biết, có nhiều người dân Pháp mà một tuổi với con, mà xin tiền gì cũng không được hết. Con, tự động nó kêu nó cho con một tháng hai ngàn mấy.
Đức Thầy: Đó!
Bà Sáu Kỳ: Rồi nó cho con cái card gì mà một trăm phần trăm, bây giờ đi nằm nhà thương gần cả trăm ngàn cũng không có trả.
Đức Thầy: Không tốn xu nào, 65 tuổi đó.
Bà Sáu Kỳ: Con mới có 63 à.
Đức Thầy: Sáu ba, mà đàn bà, nó cho chị loại về 65 đó! Thấy không?
Bà Sáu Kỳ: Dạ, bây giờ 65.
Đức Thầy: Lớn tuổi đó, miễn rồi.
Bà Sáu Kỳ: Dạ. Thành ra, con thấy là mình người tu không có đói, là có Ơn Trên lo, giúp đỡ hết.
Đức Thầy: Vậy mà nếu mà không biết tu á, thì bạc đầu á.
Bà Sáu Kỳ: Dạ.
Đức Thầy: Rồi lãnh được cái đó cũng run. Lo, lo trước khi lãnh mà run (cười). Còn ở đây người ta yểu rồi, “Thây kệ nó! Ông Trời làm sao làm, ông giết thì giết. Bởi vì tôi ở Việt Nam tôi loại đói mà! Ra đây có nước uống cũng may rồi, đừng có nói có cơm ăn”.
Bà Sáu Kỳ: Bạch Thầy, hôm kỳ Đại Đội đó, con xuống con thưa với Thầy là thằng Đạo con nó đi thi đó, rồi Thầy hỏi ngày giờ đó, rồi con nói, rồi Thầy nói… Giờ thì nó thi đậu, bây giờ nó đậu được cái bằng Doctor pharmacy.
Đức Thầy: Ừ.
Bà Sáu Kỳ: Rồi đó… bây giờ…
Đức Thầy: (nghe không rõ) [T1- 8:20]
Bà Sáu Kỳ: Cậu Thắng cậu bị Thầy cho cái này, cái kia quá, cậu rầu, cậu thất…
Đức Thầy: Không sao!
Bà Sáu Kỳ: Cũng như là không có muốn cái gì nữa hết á. Không…
Đức Thầy: Để cho nó tu.
Bà Sáu Kỳ: Cũng như tu, tu cũng không được. Bây giờ xuống đây, cái, con mới nói: “Thôi đi xuống đây đi, lạy Thầy để mà Thầy cho cái điển”.
Đức Thầy: Thằng Thắng nó có khác. Thắng nó có cái nhiệm vụ tu.
Bà Sáu Kỳ: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà không nhồi, không tiến.
Bà Sáu Kỳ: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó là phần Bề Trên người ta sắp đặt, chớ không phải tôi có quyền năng gì đâu. Nó phải nhồi.
Bà Sáu Kỳ: Bạch Thầy, giúp cho năm nay cho cậu thi đậu đi.
Đức Thầy: Thì nó phải tu. Nó về, nó tu. Nó phải bỏ tất cả những sự mê chấp của nội tâm; đừng bị sự mê chấp lừa gạt. Nó bị sự mê chấp lừa gạt nhiều quá! Nhưng mà tôi cũng đem tâm tôi giúp nhiều lắm. Bây giờ nó thấy rồi. Đưa nó vô chỗ kẹt, thì nó không phải người ngu, nó dư sức tiến, thì từ đó nó sẽ tiến, dư sức tiến. [T1- 9:09]
Bà Sáu Kỳ: Dạ, với bạch Thầy, trong ba người đi xuống đây là tại con chủ trương xuống, làm bận rộn thời giờ quý báu của Thầy.
Đức Thầy: Không có gì đâu.
Bà Sáu Kỳ: Mà theo cô Phương này nè, con thấy là cô người tâm đạo, mới tu có hai năm nay à, mà cũng được nhiều cái ấn chứng khả quan lắm. Mà người chồng thì cũng tu. Nhưng mà nó cứ trì níu trong cái con đường ái dục đó, thành ra viết thơ hỏi Thầy.
Đức Thầy: Không sao! Cái chuyện vợ chồng không có ông Trời nào cấm.
Bà Sáu Kỳ: Dạ. Dạ Thầy giúp đi, để giải thích cho cặn kẽ…
Đức Thầy: Mình là một người đàn bà, mà để chồng, có chồng mình đi lấy bậy, cái đó là Trời phạt.
Bà Sáu Kỳ: Dạ.
Đức Thầy: Mình có vợ, mình đi lấy bậy là Trời phạt, hiểu chưa? Mình có chồng mà mình giữ luật lệ gia cang thì không có ông Trời nào phạt hết á. Cái đó luật Trời! Có vợ, có chồng để làm gì? Nó phải có sự sanh hoạt của nó.
Bạn đạo Phương: Nhưng mà không có ảnh hưởng gì đến đường tu?
Bà Sáu Kỳ: Cổ sợ tu không tiến. Cổ sợ tu không tiến.
Đức Thầy: Không! Không có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng, không có ảnh hưởng.
Bà Sáu Kỳ: Dạ, hai vợ chồng cứ gây, cứ qua bên con nói hoài.
Đức Thầy: Không có đâu! Không có, không có nôn nóng. Không có nôn nóng!
Bà Sáu Kỳ: Thế con mới nói: Thôi bây giờ gởi thơ bạch Thầy, nhờ Thầy chỉ dạy.
Đức Thầy: Bởi vì còn trong tuổi trẻ.
Bà Sáu Kỳ: Dạ.
Đức Thầy: Thì tụi con phải làm việc đúng theo cái nhiệm vụ đó thôi, không phải là… Ở, có vợ, tôi đi lấy bậy, thằng chồng đi lấy bậy, cái đó không có đúng luật Trởi, cái đó là bị phạt, chắc chắn. Không phải bị phạt, mà nó tẽ một con đường, nó phải đi một vòng tăm tối nó mới trở lại cái sáng suốt hồi trước. Chính nó bằng lòng đi mà, không phải ông Trời phạt, đừng có nói “Ông Trời phạt”, tội ông Trời. Bởi vì nó đương đi ngon lành, nó tẽ con đường nó đi đây. Nó bằng lòng đi, nó bỏ cái công việc này, nó đi công việc này, thành ra nó trễ một chút thôi, vậy thôi.
Bạn đạo Phương: Xin Thầy dạy cho con vài lời. [T1-10:48]
Đức Thầy: Ừ! Thì giờ con cố gắng cái chuyện vợ chồng, không có cái gì hết. Đừng có quan tâm về chuyện vợ chồng, quan tâm mình không biết niệm Phật, mình không biết lắng nghe sự sai lầm của mình mà để tự sửa, mình nhìn nhận rằng mình là một con người sai lầm. Con đừng tưởng con là đứng đắn. Con mang cái xác phàm là con ở tù, để giải quyết sự sai lầm của nội tâm. Đang bị ở tù, Thầy cũng vậy, mang cái xác này là ở tù. Tất cả chúng ta đều ở tù để thức tâm.
Sự sai lầm khi độc tài, khi nhỏ mọn, khi mê chấp, chúng ta phải vượt qua, hiểu hết, thấy không? Rồi chúng ta mới làm chủ cái Tiểu Thiên Địa này. Chúng ta có Tiểu Thiên Địa, có nước mà; có hồn phải có nước. Có quốc gia này mà không lo cho cái này nó có an khương, rồi chúng ta đem đày đọa nó quá, thành ra nó tăm tối, thất bại. Rồi cái miệng ta hô hào phục quốc đủ thứ, nói… nhưng mà xác không có yên, phục cái gì? Cái bản thân mình không yên.
Cái chơn chánh của Trời Phật đã ban rải hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, mình cũng (không) đem về tự trị và khai mở những sự tăm tối của chính mình, thì mình kẹt chớ ai đâu? Thấy chưa? [T1- 12:4]
Bây giờ, tại sao tụi con phải tu? Con tu đâu có phải lệ thuộc ai đâu? Tu là trở về với sự quân bình sẵn có của con, trở về với cái vốn từ bi của con, cái chỗ sang trọng của con có chớ con không có nhờ ai, con không có xin ai mà con bị xấu hổ. Thấy không? Con chỉ buông bỏ động loạn mà trở về thanh tịnh mà thôi, dứt khoát trong lời nói, trong ý niệm, không có sửa đổi. Còn nếu thiếu dứt khoát là không được. Con hiểu không?
À, khi con tu, con hiểu, à, duyên nghiệp vợ chồng, tôi với anh này gặp nhau, cũng là hai người trao đổi để học và tiến mà thôi. Nhờ sự kích động và phản động đó, tôi mới có chán chường cái cảnh kêu bằng ô trược; tôi cho là ô trược, nhưng mà đó là luật Trời. Chuyện vợ chồng là Luật Trời, không có gì hết. Thì bây giờ tôi có con, có chồng, có con, tôi làm phước, tôi lo cho con tôi, tôi lo cho vợ tôi, tôi lo cho chồng tôi, thấy không? Đó là học, tập tành làm phước, học từ bi, học thương yêu, học tha thứ. Rồi tôi là bây giờ tôi biết được cái tu, tôi lại trở về với nội cảnh cái Tiểu Thiên Địa này; tôi lập lại trật tự với chính tôi, tôi thương yêu lục căn lục trần tôi, vì tôi đã xây dựng cho nó đi con đường tình dục quá nhiều, sa đọa, tội nghiệp nó; tôi là người biết nó và cứu nó. Thấy không? [T1- 13:36]
Ai biết mình có dục? Chính mình là người biết mình dục đấy; ham con đường đó. Tại sao, tại sao, tại sao? Mình dứt khoát mình mới đem lên trên bộ đầu, là mình mở lên cái cõi Thiên Đàng, mình mở đường đi lên. Còn nếu mình dục hạ giới thì nó mở cửa thế gian, nó tạo nghiệp ở thế gian, thì mình phải lãnh đủ. Con thấy không? Con yêu một người mà con thấy mệt, mà yêu thêm người nữa, con nghĩ sao? Ăn không ngon, ngủ không yên. Biết cảnh nào là cảnh thật bây giờ? Thấy không? Biết lời hứa nào là đúng? Phải mình tự gạt mình không?
“Thôi, tôi từ bỏ, tôi không lường gạt tôi nữa, và tôi về tự chủ thức tâm lấy tôi”. Con, tụi con còn trẻ mà. Cũng như Bác Sáu nè, ông Tám nè, mấy chục năm tự lường gạt nhiều lắm rồi, bây giờ mới không dám nữa, thành ra mặt mày nó mới tươi. Không lường gạt nữa! Đừng có cho cái này hay, cái kia tốt, người kia đẹp, tiếng nói kia thanh. Không có cái nào hay hết. Cái của tôi, thanh tịnh và sáng suốt là hay nhứt. Thành ra ông Tám mới là trở về tu, sửa mình, và lập lại trật tự và khôi phục những cái gì mà đã mất từ xa xưa.
Mất cái gì? Mất cái “không”. Cái vốn “không” mình mất rồi. Hồi mình ra đời mình vô tư, tươi đẹp, ai cũng mến, ai cũng kính, mà bây giờ mình mất rồi, mình động loạn; mới nói là mình chống trả; mới nói là mình chống lại rồi. Mình tưởng là mình hay, mình tạo kẹt. Cái mình được đều là thua lỗ hết, vậy, ta bỏ cái thua lỗ đi, ta trở về cái không không tự tại, thì mới thấy rằng giá trị của cái pháp tâm. Pháp tâm ở trong mình chớ đâu phải Vô Vi cho đâu. Mình bằng lòng tu thì tự nhiên nó phải có à. Còn mình không bằng lòng tu, không có pháp tâm. Thấy không? [T1-15:31]
Mp3-Track #2
Cho nên, từ đó mà mình phải kiên trì tu mới được, còn không kiên trì, không qua được. Chứ người ta nói làm bánh, anh mua bột này, anh mua đường này, rồi anh phải nấu nướng mấy chục phút này, anh phải nhồi nước bao nhiêu phút. Mà Anh nói chứ: “Bột, đường có rồi, thì nhồi đại, nó thành bánh”, thì bánh nó không có ngon. Là cái gì, nó bao nhiêu phút, phải có chừng, thì mình phải làm đúng bao nhiêu phút.
Mà người ta nói bao nhiêu năm mình mới thấy đạo. Nghiệp duyên tại thế gian, mình là người tháo gỡ nghiệp duyên, mình phải tháo, mình phải trách nhiệm tháo gỡ, chứ mình đừng có gia tăng mà hốt rác vào nhà nữa. Nghĩ cái chuyện sai lầm vào óc là hốt rác vào nhà rồi. Trách người này, ghét người kia là mình hốt rác vào tâm rồi. Khổ quá, rồi bổ thuốc uống cho hết bệnh, ai đi hốt rác vào tâm làm chi? Con hiểu chỗ này không? Thì cái gia cang con tốt.
Mà hai vợ chồng lo tu, điều hòa; gia cang có vợ, có chồng, anh nói em nghe, con nói mẹ nghe, lập cái hạnh gia cang, ảnh hưởng chúng sanh, là nhà con là chùa chớ gì nữa. Con thấy không? Đi đâu kiếm chùa? [T1- 1:05]
Bà Sáu Kỳ: Được rồi đó, thông cảm vậy được, hai vợ chồng cứ gây.
Chồng bạn đạo Phương: Bây giờ hai vợ chồng con, hai cái quan điểm nó khác nhau, nghĩa là vợ con coi chừng muốn tu giải thoát. Nếu mà mình muốn tu giải thoát mà mình còn vấn đề dục là không có được.
Đức Thầy: Giải thoát là… nó không biết giải thoát là cái gì. Anh cứ nghe giải thoát là bỏ chạy? Cái đó trật lất rồi. Giải thoát là con phải trả nghiệp, con mới đi được.
Bạn đạo Phương: Dạ, thì con biết vấn đề đó.
Đức Thầy: Biết vấn đề đó, tại sao con yêu thằng này, con không yệu mấy thằng khác? Nghiệp con này (cười).
Bạn đạo Phương: Thì đôi lúc con cũng nói với ảnh là cái nghiệp của con, con cũng ráng để mà con trả cho hết để con giải thoát.
Đức Thầy: Ờ.
Bạn đạo Phương: Nhưng mà hai đứa tụi con cứ gây nhau mãi về vấn đề đó.
Đức Thầy: Cái đó là con hiểu lầm rồi. Con hòa đi! Con gây làm chi?
Bạn đạo Phương: Đôi lúc, những…
Đức Thầy: Vì đó, nó là cái công cụ. Cái tình trạng đó là cái công cụ mà để điều hòa gia cang thôi, chớ không phải vấn đề tu. Hai vợ chồng có ngủ gần nhau cũng là giới hạn à. Vợ, chồng với nhà điếm nó khác nhau, Con hiểu không? Hai vợ chồng ngủ với nhau nó có thì, có giờ, chớ không phải là như nhà điếm đâu. Nhà điếm nó khác. Mà đụng vô nhà điếm thì thôi. Mình ở gia đình mình, mình không có xảo trá với nhau. Cái gì nó đều ở trong cái mực thước hết trọi. Ông Trời đâu có cấm, chuyện vợ chồng không có cấm (cười). Tại con đi sai, rồi con nói “Tôi tu”. Nói cái miệng tu, nhưng mà tu là cái gì, con không hiểu. Tu là quân bình, mà con không làm cho nó quân bình, làm sao mà tu? [T2- 02:28]
Bạn đạo Phương: Lúc thì con nghĩ trong đầu con là phải có cái dung hòa, thì con cũng dung hòa, nhưng mà sau đó lại… con không biết cái gì nó làm cho con phải… hai đứa phải gây gổ với nhau như vậy. Con nhất định phải…
Đức Thầy: Tại vì Con không có niệm Phật.
Bà Sáu Kỳ: Bạch Thầy, cổ sợ. Cuốn băng Thầy giảng đó!
Đức Thầy: Con không niệm Phật nè!
Bà Sáu Kỳ: Cổ sợ mất tinh-khí-thần đó!
Đức Thầy: Kêu con có niệm Phật thôi à. Con niệm Phật, rồi chồng con niệm Phật, rồi tự nhiên hai người nó yên hết, nó xa, nó coi vấn đề tình dục không nghĩa lý gì. Còn hai người không có thực hành…
Bạn đạo Phương: Cái lúc mà đi Đại Hội thì con gặp Thầy lần đầu tiên, Thầy có nói là con niệm Phật.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo Phương: Con về, con không có thực hành cái đó. Thì khi mà con niệm Phật, nhiều lúc con cảm thấy có sự thanh tịnh đến với con, rồi sau đó, cái động loạn đến, đến, rồi cái thanh tịnh nó đi, đi, cái động loạn đến (cười).
Đức Thầy: Phải rồi. Mình phải thử, thử, rồi con so sánh cái nào tốt hơn?
Bạn đạo Phương: Cái thanh tịnh tốt. [T2- 3:11]
Đức Thầy: À. Không nhờ động loạn, làm sao con khao khát cái thanh tịnh? Thì con cứ vun bồi, vun bồi thét thì nó đi toàn tịnh, lúc đó là con mới chia sẻ cho người khác; cái điển, từ điển con mới sang sớt cho người khác. Con thấy không? Con dòm một cái người ta cũng tĩnh đó chứ, khi mà con có từ điển rồi. Con thấy không? Cái chuyện đó, cái chuyện nhỏ mọn mà! Vợ chồng… (cười) cái đó là nhỏ mọn rồi, không có nghĩa lý gì, đừng có nghĩ vấn đề. Lo niệm! “Tâm của Anh năm nay, bữa nay thế nào, tu thế nào?” Còn cái chuyện đó là giải quyết chi tiết, không có nghĩa lý gì hết. Không phải là đi chơi điếm hay đi bar, đi nhảy đầm đâu mà sợ. Không có! Gia đình (chuyện vợ chồng) không có cái gì hết, không có gì hại.
Bạn đạo Phương: Bên anh chị chồng của con, thì lúc mà con ăn chay trước, rồi con mới khuyên ảnh ăn chay, thì hai đứa đều ăn chay hết. Rồi cái là bên gia đình chồng con không bằng lòng, nói là, giống như con kêu ảnh là ăn chay làm ảnh ốm nhom ốm nhách vậy đó.
Chồng bạn đạo Phương: Sự hiểu lầm thôi, chứ (nghe không rõ) [T2- 4:48]
Đức Thầy: Ừ phải, cái đó không hiểu. Ăn chay là cái quyền của chồng con.
Chồng bạn đạo Phương: Con quyết định mà!
Đức Thầy: Cái quyền của chồng con, chứ đâu phải cái quyền của mẹ hay là của anh em gì đâu. Không có! Cái quyền của chồng. Bởi vì trong gia đình mười người con mà có một người tu, thấy không? Hay là ba người con có một người tu, cái tự nhiên, nó không phải dễ gì có đâu. Còn cái đó là sự thức tâm của con. Con ăn làm sao nó điều hòa cơ thể, con cảm thấy khỏe mạnh là được rồi, đâu phải bắt buộc. Không có đạo nào bắt buộc con ăn chay. Cho nên cái đạo Vô Vi không có bắt buộc người ta ăn chay.
Chồng bạn đạo Phương: Con đọc, con được ăn chay nhờ con đọc trong Thánh Kinh mà con ăn chay.
Đức Thầy: Ừ. Đó!
Chồng bạn đạo Phương: Vì con thấy rằng Thượng Đế cấm ăn thịt, nhưng mà Đức Chúa Trời đó là cấm ăn thịt con vật sống, nghĩa là có máu. Thì con thấy là như vậy là từ ngày tạo thiên lập địa tới giờ là mình… Ngài cấm không cho mình ăn.
Đức Thầy: Ừ. Đó!
Chồng bạn đạo Phương: Nhờ cái đó mà con ăn chay, chớ không phải là vì Pháp Lý mà Thầy bắt ăn chay.
Đức Thầy: Không có bắt.
Chồng bạn đạo Phương: Con đọc nhờ trong Thánh kinh mà con ăn chay.
Đức Thầy: Đó! Còn cái Pháp Lý là không có buộc người ta. Anh ăn đi, anh làm ăn đi, làm thét, thét nó đổi, nó đổi. Mà Anh chịu tu là nó phải đổi. Còn Anh không chịu tu nó chỉ đi xuống, không có đi lên, đi xuống thôi. Đi xuống học bài đi xuống. Đi xuống hầm.
Chồng bạn đạo Phương: Thì đùng một cái, là một ngày đó con thấy cái mùi thịt, con nói, “Không được, không được rồi!” Không ăn thịt được nữa! Cái mùi thịt là con không thể nào ngửi được! Rồi là con ngả từ đó tới ngày hôm nay luôn.
Đức Thầy: Ừ; đó, thấy không?
Chồng bạn đạo Phương: Bây giờ cá thịt là con chịu không nổi.
Đức Thầy: Đó là quý rồi! Chứ không phải dễ gì mà ăn được. Cho nên, nhiều người ăn mặn nói: “Ừ, bây giờ nó ăn chay, hư”; này kia, kia nọ. Hỏi chứ: “Anh thử ăn chay như tôi, được không?”
Chồng bạn đạo Phương: Không, con không dám nói.
Đức Thầy: Nó không phải dễ đâu (cười). Nó không phải dễ ăn chay đâu. Ăn chay không phải dễ đâu.
Bà Sáu Kỳ: Cô vợ thì…
Đức Thầy: Nó có đại duyên nó mới ăn chay trường được; đại duyên á, mới ăn chay trường được.
Bà Sáu Kỳ: Thầy giảng về tinh-khí-thần đó, thì cô vợ tranh đấu, nói là: “Tu mà mình còn ăn nằm vợ chồng thì nó không còn tinh-khí-thần; lấy gì nó tạo thánh thai?”
Đức Thầy: Không; cái ăn nằm vợ chồng này không phải là ngày nào cũng ăn nằm! Nó nói bậy; không có trúng. Ngày nào ăn nằm cũng không có nằm nổi! Hiểu chưa? Cái câu chuyện nó có ngày, có giờ; rồi nó mới có cái chuyện có con. Không phải là, “Tối nay ngủ với chồng tôi; muốn để thằng Ất là đẻ; mai tôi muốn đẻ con Giáp, tôi đẻ” sao? Không có!
Cái chuyện ông Trời sắp đặt; không có lo. Rồi từ từ nó mới thấy nó bớt. Hai người đồng tu là nó phải bớt à. Rồi nó thấy cái vấn đề đó không có nghĩa lý gì hết; phung phí chi? Tới lúc đó nó khác rồi.
Bà Sáu Kỳ: Cứ gây…
Đức Thầy: Còn con chưa có trình độ, coi như con có đồ nó đang để ở đây, mà con chưa tìm một cái chỗ mà con dời đồ đi, mà con cứ la, “Đồ này để đây không được!” Vậy chứ dời đi đâu? (cười) [T2- 6:46]
Chồng bạn đạo Phương: Thì bác, bác có dạy tụi con, một thời gian, phải luyện một thời gian, thì mới là giảm bớt nó được.
Đức Thầy: Ờ!
Chồng bạn đạo Phương: Bây giờ đùng một cái mà giảm nó là thì... Thì con có quan niệm là: Tu là tu tâm sửa tánh. Nếu mình tu mà cái tâm mình không sửa, mình cứ lo cái vấn đề tình dục không á…
Đức Thầy: Ừ, đâu có được!
Chồng bạn đạo Phương: Không được!
Đức Thầy: Không được! Cái dục là cái chuyện phụ thôi.
Chồng bạn đạo Phương: Khó mà diệt nó lắm! Nó khó, rất là khó diệt; thành ra trong “Thượng Đế Giảng Chơn Lý” có nói là 300 công lận, nếu mà diệt được nó, là gần như là thành đắc đạo rồi, chứ không phải chuyện giỡn! Thành ra con nói, nếu mà bây giờ muốn diệt liền á, là không phải… một là con phát khùng, như Thầy có nói trong băng; hoặc là con có thể là con nói dối cũng được, nhưng mà con đi ở ngoài. [T2-07:25]
Đức Thầy: Ừ; đi gạt người khác! Cho nên, thì mình bận rộn, làm sao tu? Con thấy không? Cho nên, cái gì phải, kêu bằng,phải hòa tan, phải điều hòa trong gia đình. Mình đừng làm bậy thôi, đừng có nói láo với chồng, nói: “Tôi diệt dục.” “Tôi đi lấy trai!” Cái đó không được. Rồi nói láo với vợ: “Tôi bây giờ chay trường, diệt dục,!” “Tôi đi lấy gái!” Cái đó là cái tội. Ông Thánh, ông Thần ông ghi trong sách hết đó, lên đó đọc rõ ràng! Ông nào tội gì, có hết đó, không có chối cãi đâu;thấy không?
Chồng bạn đạo Phương: Con biết vậy thành ra con không dám làm như vậy. Như trước mặt nhiều bạn đạo cũng vậy, nói vấn đề diệt dục, con không dám bàn tới, là vì… cái…
Đức Thầy: Ừ. Cái luật tự nhiên à! Cái luật tự nhiên của vợ chồng.
Chồng bạn đạo Phương: Con không dám nói.
Đức Thầy: Cái luật tự nhiên của vợ chồng; luật tự nhiên của vợ chồng, không có cấm! Nhưng mà tu rồi nó sẽ giảm! Mới thấy hay. Thì con dời rồi. Từ ở đây nó sẽ bớt, bớt, bớt, rồi nó dời lên trên óc. Rồi sau này cái óc nó cứ rút hàng ngày, rút, rút, rút, rút, rút lên, mình không có đủ thì giờ làm việc, là mình đâu nghĩ cái chuyện mà đi kiếm, chun vô trong xó, làm cái gì? Hết rồi! Lúc đó là năn nỉ cũng không them!
Bà Sáu Kỳ: Thưa Thầy, cái đầu con, giờ cứ con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” nó kêu cái “Cắc!” là làm sao vậy, Thầy?
Đức Thầy: Nó rút đó! Nó rút, nó rút, nó rút đó.
Bà Sáu Kỳ: Hễ niệm là nó kêu như vậy.
Đức Thầy: Cứ để nó rút. Mà càng ngày, càng ngày đây rồi chị sẽ bớt ăn, bớt ăn. Cũng như thời gian tôi ăn có trái cà là tôi được ăn cái kia, thay cái thực phẩm ở trên kia, uống ly nước trà trên kia, ăn những cái gì ở trên kia. Tôi ăn cơm với nước sôi lúc đó đó, là tôi được ăn những cái gì trên kia tôi mới ăn; chớ khi không mà tôi uống ly nước sôi, mà tôi không có gì ăn, mặt mày tôi đâu có hồng hào được! Chị thấy ở Việt Nam tôi hồng hào chớ, nhưng mà tôi có ăn cái khác, tôi mới hồng hào, phải không?
Tôi không có tình dục với bà Tám, nhưng mà tôi có người yêu ở bên trên, cho nên mặt mày tôi lúc nào cũng tươi trẻ hết á! Chớ không phải như những người ở thế gian đi kiếm người yêu, rồi mặt mày, nghĩa là, càng ngày càng tối tăm; hơi thở càng ngày càng yếu. Tôi, không có! Mình phải biết, có đi tới trình độ đó nó mới thay thế cái đó. Thay thế rồi minh mới dứt khoát ở dưới này. Còn dưới này… Cũng như con chưa gặp cô Tiên, con gặp cô Tiên, đố mà con thèm rờ tới bà này đâu! Nó không chịu đâu. [T2- 9:36]
Chồng bạn đạo Phương: Cái vấn đề Thầy nói điển hồi nãy, là con, nhiều khi con thấy điển rút trên bộ đầu. Mà khi điển rút trên bộ đầu, con niệm Phật, niệm Phật xong là nó đứt quãng: Hễ con ngừng niệm Phật thì lại rút trở lại, mà hễ con niệm Phật là mất.
Đức Thầy: Cứ việc niệm đi! Con cứ việc niệm đi! Tập cho Lục Căn Lục Trần. Vì Lục Căn Lục Trần nó còn hướng hạ, tăm tối, nó mới đòi dục.
Chồng bạn đạo Phương: Nó không quên.
Đức Thầy: Nó đòi dục! Cho nên, mình niệm thét rồi nó hết, nó không có đòi dục. Con hiểu không?
Chồng bạn đạo Phương: Dạ. Con, nhiều khi con làm… Như kỳ rồi đó, là con có cái bà kia bả chết, chúng con cũng muốn là… Con thì con muốn là góp tiền để mà mua vòng bông. đề nghị: “Thôi, bây giờ anh ở không thì tôi với anh đi quyên tiền.” Thì con cũng đồng ý con đi, nhưng mà cái tâm con sợ là, nếu mà đi như vậy cũng như là… con, khác nào là con,… bởi vì bên Vô Vi thì nói này kia, kia nọ, thành ra con sợ.
Đức Thầy: Không có, đâu có nói gì đâu? Con phát tâm là con đi à! “Ờ, thôi đi giúp bà, bà thiếu thốn, đi giúp bà.” Mà con giúp được rồi, con thấy con nhẹ nhàng. Đó là làm phước; làm phước.
Chồng bạn đạo Phương: Thì con thấy con làm cái việc đó xong rồi, tối đó con thiền thì con thấy Đức Mẹ.
Đức Thầy: Ừ. Đó!
Chồng bạn đạo Phương: Nhưng mà con gặp xong, con thấy cái mặt con xấu quá (nghe không rõ) (bạn đạo cười). Chắc tại con động. [T2- 10:37]
Đức Thầy: Tại cái tâm Con động.
Chồng bạn đạo Phương: Dạ. Vì con thấy con mừng quá, con muốn thấy lâu chút xíu nữa…
Đức Thầy: Không được, không được! Cho nên, cái gì nó đến, cái duyên nó đến với mình, mình sẵn sàng làm.
Chồng bạn đạo Phương: Không. Thì con, nhiều khi…
Đức Thầy: Không có từ nan.
Chồng bạn đạo Phương: Con không sợ, vì…
Đức Thầy: Không có từ nan, và không có trách móc. Đi, vui! Vậy đó!
Chồng bạn đạo Phương: Không! Không có từ nan! Bữa sau đó 1 tuần thì trời mưa, trời mưa lớn lắm, là con cũng phải đi phát mỗi thùng thơ, đặng cho, mình làm cái báo cáo cho người ta biết là cái tiền đó mình làm ra sao. Thì trời mưa ròng rã, mà (nghe không rõ) [T2-11:06]
Đức Thầy: Phải làm; phải làm! Cho nên, những cái vong đó nó quý mình lắm. Mà như con tu là họ được hưởng nhiều lắm; “Người tu lo cho tôi trước khi chết!” Mừng ghê lắm. Hay là, “Tôi chết rồi, được người tu lo!” Mừng lắm! Người tu tới là đem ánh sáng.
Bà Sáu Kỳ: Thưa Thầy, cái gan con nó xông lên một lằn hơi, nó đi thẳng lên bộ đầu; là cái gì, Thầy?
Đức Thầy: Chị cứ nắm nó chị niệm Phật lên đi. Ừ. Cái đó là bây giờ phải làm Chiếu Minh nữa, làm Chiếu Minh, làm thêm mớ Chiếu Minh cho cái gan nó thông thêm đi. Ừ. Bởi vì khi mà chị ngồi, nó định rồi, các Ngũ Khí Triều Ngươn là nó hội tụ nó đi lên. Nó lên được rồi là nó, kêu bằng, giải. Cho nên chị tới với tôi, có gì chị nói ra là giải. Nói với tôi, tôi hốt hết! Hốt, hốt, giải! Không có gì hết.
Bạn đạo Phương: Thưa Thầy, có nhiều lúc con thở đó, Thầy.
Đức Thầy: Không có gì hết á!
Bạn đạo Phương: Con thở Pháp Luân Thường Chuyển á, con thở một hơi làm như, sao con cảm thấy còn có như sợi chỉ vậy, Thầy?
Đức Thầy: Ừ, ừ; càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ là tốt; không sao. Con cứ làm tới đi, rồi sau này con mới thấy ánh sáng.
Bạn đạo Phương: Dạ
Đức Thầy: Không phải hơi đâu.
Bạn đạo Phương: Con nói, không biết sao thở (nghe không rõ) sợi chỉ. [T2-12:15]
Đức Thầy: Bây giờ còn nghĩ cái hơi, chớ sau này con dùng cái ý. Nó không phải cái hơi. Pháp Luân là ánh sáng. Con không có… Tắt hết trọi đèn mà con không hơi, đố con đi được. Hơi là ánh sáng đó con. Con thấy có cái hơi, có cái hơi thở, con mới mò mò, con đi một chặp con thấy những gì trong nhà, con thấy hết á! Nhờ cái hơi. Cái hơi là ánh sáng, chứ không phải hơi đâu.
Cho nên, nhiều người không hiểu, nói: “Ôi giời, cứ nghe ông này ông làm Pháp Luân, tôi làm è ạch mà tới bây giờ tôi không thấy ánh sáng”. Là chưa đủ lực lượng.
Đủ lực lượng rồi, cái ý mình nói, à, “Pháp Luân đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”, thì tự nhiên nó sáng hết trong cái cơ tạng của mình. Mình ngồi ngay ngắn như một vị Phật; không phải ngồi lâu như người ta ngồi mấy tiếng đồng hồ! Không! Ngồi một chút, nhưng mà nó sáng đều, mà mặt mày nó tươi tắn hồng hào. Đó, cái đó mới là thấy có giá trị. Càng ngày nó càng rút ngắn. Hồi ban đầu mấy người tu, năm tiếng, ngồi tới sáng, lần lần lần lần nó bớt. Mà nó bớt chừng nào nó thấy sáng chừng nấy.
Cho nên, hồi mà mình đi máy bay, đi máy bay 747, từ bên kia qua đây, nghĩa là tám tiếng, mà đi Concorde nó chạy còn có hai tiếng hay là ba tiếng. Chị thấy không? Rồi lên vệ tinh, nó đi còn có chút xíu tới à. Đi thẳng, cái thằng đi thẳng là mau nhứt à. [T2-13:31]
Chồng bạn đạo Phương: Nhưng mà như vậy, như con, cá nhân con thiền là con thiền không có lâu, thì nhiều khi mười lăm, hai chục phút, nửa tiếng không chừng, cả hai năm nay cũng vậy. Nhưng mà có những thời gian con mê đi, con mê, con thấy rất là sảng khoái. Con nghĩ rằng, chắc nãy giờ cũng được nửa tiếng hay là 35 phút gì đó.
Đức Thầy: Thì đó!
Chồng bạn đạo Phương: Nhưng mà con dòm lại thì chỉ có mười lăm, hai chục phút thôi.
Đức Thầy: Ừ, không sao!
Bạn đạo Phương: Sao ảnh thiền, ảnh ngồi sao ảnh lắc quá vậy, Thầy?
Đức Thầy: Rồi bây giờ nó làm, nó bị cái Pháp Luân nó chưa có đều.
Bạn đạo Phương: Dạ.
Đức Thầy: Mới tu đây mà.
Bạn đạo Phương: Nó gục lên gục xuống.
Đức Thầy: Nó mở hết ngũ tạng, mở hết, thông hết rồi cái nó trụ, lúc đó là liên hệ với càn khôn vũ trụ; lúc đó con muốn nhúc nhích một chút xíu, không được nữa; nhắm là ngay ngắn chớ không có gục nữa! Là đi trong một giây là người ta đi bao xa.
Bạn đạo Phương: Mình có thể kềm lại được không, Thầy?
Đức Thầy: Không; kệ nó, cho lắc đi.
Chồng bạn đạo Phương: Thầy nói trong băng: đâu có cho kềm?
Đức Thầy: Có, cho nó lắc đi. Mình biết đây là nó mở trong những cái thất từng la võng, mà có những cái mà liên hệ ngay trên khối óc nó đang mở, thì nó lắc cái đầu. Còn nó ở dưới ngũ tạng, có nhiều người như người ta thọc cù lét, nhưng mà nó sướng (cười). Nó sướng.
Bạn đạo Phương: Dạ, anh ngồi tức cười lắm Thầy, cái gì mà lắc tới lắc lui như con lật đật vậy đó (cười).
Đức Thầy: Ờ, là tại vì bản thân nó là nóng tánh, bị cái bản thân nóng tánh á, cho nên ổng phải làm Chiếu Minh nhiểu. Bây giờ con, mỗi buổi sáng, con uống ly nước, con làm liên tục 21 ngày, làm Chiếu Minh, Chiếu Minh, Chiếu Minh, cho nó đi cầu, nó thông, nó bớt à, ngồi nó bớt à. Nó nóng tánh. [T2- 14:51]
Mp3-Track #3
Chồng bạn đạo Phương: Nhưng mà, con nóng nhưng mà con không có dữ.
Đức Thầy: Nóng tánh! bây giờ con phải giải quyết cái vấn đề đó; giải quyết vấn đề đó.
Chồng bạn đạo Phương: Ai làm gì dữ con, con chạy mất.
Đức Thầy: Thì cái đó là phải giải quyết vấn đề đó.
Chồng bạn đạo Phương: Không! Thì con thấy con, con… nóng tánh (nghe không rõ) nói chuyện với bạn đạo.
Đức Thầy: Nóng là bị kẹt, nóng là bị kẹt, chớ không phải thông.
Thông, không bao giờ người ta nóng đâu. Thì bây giờ mình làm chớ, mình giải nó đi. Ờ, ở trong cái gan chớ không đâu hết á, nó hết rồi. Như hồi nãy giờ tới đây đó, ngồi đó là nó nghe tôi nói, nó thấy nó khỏe ra.
Bạn đạo Phương: Nhưng mà ảnh ăn ớt dữ lắm, Thầy.
Đức Thầy: Ừ. Bớt đi.
Bạn đạo Phương: Bengard nó nói gan nóng thì mình đừng. Có ăn ớt.
Đức Thầy: Không có ăn. Ăn ớt, sau này nó loét bao tử, ớt nhiều á, bị ulcer là tại ăn ớt nhiều, nóng quá, không được. Ta bớt lại này. Về bây giờ mua hột kê cho nó ăn này, hột kê với cơm, hai cái năm chục phần trăm, nó ăn chừng sáu, bảy tuần là thấy cái tánh nó cũng dịu rồi; giải hằng ngày. Ăn hột kê…
Bà Sáu Kỳ: Thưa Thầy, sao lúc này con ngồi vô là con mê, con ngủ tuốt luốt có khi là tới sáng; là sao, hả Thầy?
Đức Thầy: Vậy là tốt; vậy là tốt.
Bà Sáu Kỳ: Con chưa chắp tay, không có kịp làm cái gì, cái nó rút mất à.
Đức Thầy: Tốt. Vậy là tốt. [T3- 1:05]
Bà Sáu Kỳ: Vậy là mình không làm Pháp Luân, Soi Hồn?
Đức Thầy: Thôi, thôi, đâu cần nữa. Vô định, nhập định, người ta cần tu tới nhập định! Chị nhập định luôn, chị đâu có cần gì nữa. Chị xin, “Xuất hồn đảnh lễ Phật” thôi.
Bạn đạo Phương: Khi mà như vậy, rồi mình giựt mình dậy, mình có thể mình Soi Hồn, mình chuyển Pháp Luân?
Đức Thầy: Thì bữa nào mà ăn nhiều đó, thì Soi Hồn (cười), hay làm Pháp Luân; còn không thì thôi.
Bạn đạo Phương: Thì đôi lúc con cũng có cái tình trạng giống như Bác: vô ngồi cái, mới ấy xong cái, mất tiêu.
Đức Thầy: Ờ, con ăn, con ăn thì con phải lo cho tụi nó. Con Pháp Luân là lo cho tụi nó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Ờ, làm Chiếu Minh là lo cho tụi nó trở về với trật tự. Mình còn ăn uống, còn ham ăn.
Bà Sáu Kỳ: Tức cười quá: có bữa con bỏ đói nó, con không cho ăn! Nó run quá, khuya con ngồi thiền, nó khóc ở trong cái, dễ sợ; như ma vậy!
Đức Thầy: (cười) Nó run, kệ nó.
Bà Sáu Kỳ: Nó kêu, nó nói con ác, nó la, nó rên, nó khóc mà nước mắt con xuống ta ơi, kỳ cục dễ sợ!
Đức Thầy: Thây kệ, không sao. Giữa bãi sa mạc, đi đâu kiếm đồ cho tụi bây ăn? Rồi nó cũng qua à! Tam Tạng Thỉnh Kinh đi đâu kiếm cơm ăn? Tới lúc mà qua sa mạc là phải đi! Sa mạc là phải đi à, không có năn nỉ gì hết.
Cho nên, chị làm thử coi. Đói chị nói nghĩa là “No”. Chị nói ngược lại. “Tụi, bây phải nói “No” không có nói đói!” Thì nó hết à; một chặp, nó no. Thiệt nó như vậy đó!
Bà Sáu Kỳ: Lúc này con làm biếng ăn á, làm biếng đến đỗi mà nó run! con lẩy bẩy vầy nè, con mới tìm đồ con ăn, chớ không thôi nó no tối ngày à.
Đức Thầy: Cho nên tu cái này nó ăn cái kia nhiều hơn, còn cái này ăn, mà chị ăn chậm, trên kia nó cũng giành nó xuống à.
Chồng bạn đạo Phương: Nhưng mà, cái lối giải thích của Thầy, có nghĩa là, như bác á, thì ít ăn được, chứ như con, ví dụ như con…
Đức Thầy: Đâu có được. Con chưa có trình độ con phải ăn đàng hoàng chớ, đừng có nghe lộn.
Chồng bạn đạo Phương: Không, thì con thấy, con thấy có nhiều người, người ta… Không phải là nhiều người, nhưng mà con thấy, theo như con gặp gỡ thì con thấy, có nhiều người như Thầy nói là ít ăn… (nghe không rõ) hết trơn hết trọi.
Đức Thầy: Ai?
Bạn đạo: Ví dụ như chị Sáu, bây giờ như mấy chỉ, chị Sarah, chiều mấy chị không ăn nữa.
Đức Thầy: Ừ! Cái đó, người ta…
Chồng bạn đạo Phương: Con không biết tại sao, nhưng mà…
Đức Thầy: Người ta tu nhẹ, người ta không ăn chớ! Còn con tu bao nhiêu, con bắt chước cho nó lạnh tay lạnh chân.
Chồng bạn đạo Phương: Không! Con thì con không bắt chước, bởi vì con vẫn ăn, bởi vì con ốm quá, con phải ăn vô (cười).
Đức Thầy: Đó, người ta không ăn mà tay người ta ấm, người ta mới không ăn.
Chồng bạn đạo Phương: Con không hiểu tại sao?
Đức Thầy: Còn không ăn; mà tay lạnh là phải ăn. Phải nhớ cái câu này!
Tay chân ấm, không ăn mà tay chân ấm, cứ việc. À, còn người ta không ăn mà tay chân người ta vẫn ấm, là người ta đã ăn cái gì? Mắt phàm đâu có thấy. Tới giờ đó là cái phần điển xuống, rồi người ta hít, người ta làm Pháp Luân mà đâu có ai thấy! Người ta cũng ăn, ăn no nê, ăn sung sướng, ăn đầy đủ, mặt mày họ hồng hào; con thấy không? Đâu phải khùng. [T3-03:45]
Ở Hồng Kông có một bà, bả tu, bả ngồi… Bà đó bả tu bả ngồi vậy, rồi bả chắp tay bả đi luôn. Cái ông hay cái bà, cái hình nó giống cái ông, ngồi đó chắp tay, rồi bây giờ nó mạ vàng hết trọi à, để thờ! Nhưng mà người ta quyết chí rồi, người ta thấy cái cảnh động loạn quá chán chường, người ta không có nghĩ… Ngồi đó nhắm mắt, nó đi đâu nó đi. Bởi vì được đi lên thì chắc chắn là chỗ nào cũng ngon rồi. Cũng như Việt Nam mà được xuất ngoại, thì chỗ nào cũng sướng rồi (cười), phải không?
Mình được đi lên cái chỗ nào cũng ngon hết. Thì mình sợ gì? Mình đã thề với Trời Phật, thề với Thượng Đế, con phải về với nguồn cội, con phải về với Cha, mà mới thử một chút, chạm trán một chút mình sợ, làm sao mình tiến. Chị thấy chỗ này không?
Cho nên, cái lời thề mình phải… Cái quan trọng là cái lời thề. Quan trọng là lời thề. Mình muốn như vậy là mình phải làm, là bên trên người ta sắp xếp cho mình hết rồi.
Cho nên cái Địa Ngục Du Ký cũng có nói, Luân Hồi Du Ký cũng có nói; “Ờ, tôi muốn an nhàn ở kiếp này”, thì cho mình làm con heo, nấu cho mình ăn, tắm luôn, thì mình phải hi sinh chứ, phải không? An nhàn nhất á!
Đó, thì bây giờ mình nguyện mình trở về với nguồn cội, là mình phải dũng mãnh hơn, phải sáng suốt hơn nhơn sanh. Mình phài bảnh bao hơn người thế gian. Mình thấy cái đó là của quý. Tôi không tham, tôi phải bỏ, tôi phải dứt khoát.
Ở thế gian là nghĩa là, thế gian kêu bằng tình dục là thiên đàng, nhưng mà tôi không thèm nó nữa, tôi làm chủ tình thế, tôi mới là Thượng Đế, tôi mới về với nguồn cội; một chút à. Nhưng mà xin về nguồn cội là ông Trời ổng thử. Ông đưa những món mà mình thích nhất, ổng đưa vô họng á, coi thử nuốt không, nuốt là bị. Tôi nói ông đó là đại ba xạo. Nếu mà xin ổng, ổng cho là ráng chịu chứ không có làm gì hết. Phải cố gắng. Nhưng mà đã lỡ nói rồi là phải đi luôn, mà đi luôn là kết quả tốt, chắc chắn. [T3- 6:02]
Bà Sáu Kỳ: Dạ, bạch Thầy, bây giờ con ở riêng với ổng con tu, con có tội với cái tam cang ngũ thường, mà con không có tròn bổn phận người vợ?
Đức Thầy: Thôi, bây giờ chị cũng xong rồi, có gì đâu, xong rồi. Bây giờ Bề Trên cũng độ cho chị tự phá mê chấp, cũng độ cho ổng sống lâu một chút, không sao. Họ lo đâu vào đấy rồi chị. Khi mà mình chuyển qua đó, thì nghĩa là người ta đã sắp đặt cái đường đó cho mình đi, thì mới được mê, nhẹ như vậy.
Chớ nãy giờ chị ngồi, thấy nó rút băng băng, có gì đâu. Cho nên cái Vô Vi không có nói láo, không có gạt người ta được. Chị có hành, chị tới, là chị cứu người ta rồi. Nó rút, rút ra, rút ra, chớ nó không có nhập xác. Nhớ cái câu này! Thì tôi tới với chị là rút thôi, không có bao giờ mà nhập xác được, nhập xác là loạn dâm rồi, thấy không? Chỉ rút, rút ra.
Bà Sáu Kỳ: Thưa Thầy, tụi con cách hai chục cây số đã bắt được điển của Thầy, lúc nào cũng mở con mắt không ra được. [T2- 7:05]
Đức Thầy: Rút nầy, rút, rút, rút, rút, rút hết.
Bà Sáu Kỳ: Dạ.
Đức Thầy: Nó khác. Còn hồi, thời kỳ ông Tư còn sống cũng vậy, tới là rút à, đứng trước cửa thôi, đứng trước cửa chớ không có vô trong nhà, là thấy cái đầu mình nó khác rồi. Ờ, cho nên…
Bà Sáu Kỳ: Tụi con ở xa mười mấy cây số cũng rút.
Đức Thầy: Cái người tu ở đây nó khác là vậy. Cho nên, cố gắng tu đi, làm món quà quý cho thế gian, lật ngược tình thế, đem họ từ cái cảnh ô trược trở về thanh giới. Mình phải đi mới đem được, chớ không đi, làm sao đem được? Phải khổ. Đọc biết bao nhiêu lịch sử, "Tây Du Ký" thôi, ông Tam Tạng khổ biết bao nhiêu, thấy không? Nhưng mà ổng trì chí, bao nhiêu mĩ nữ, ông cũng trì chí vượt qua, nhất định không động, niệm Phật, trì chí niệm Phật.
Thì chúng ta bây giờ ta thử. Ta có đủ tài liệu, ta thử coi! Qua được sao không được, như không. Cho nên, gần đây tôi có niệm cái băng niệm Phật đó, chị có nhận được không?
Bà Sáu Kỳ: Dạ có.
Đức Thầy: Đó!
Bà Sáu Kỳ: Thầy niệm tới hai mặt băng.
Đức Thầy: Ừ! Tôi niệm, lấy cái điển của đức Di Đà niệm. Mà niệm, mấy người đứng ngoài nghe đau lòng luôn. Đau lòng gì mà tôi ngưng không được. Tôi đâu có ngưng được! Càng niệm càng thanh, càng niệm càng rúng động, rúng động cả một cái khu vực ở đó. [T3- 8:18]
Bà Sáu Kỳ: Mở buổi trưa, với chiều tối, rồi con ở không, con mở ra con nghe.
Đức Thầy: Nghe thì dùng ý niệm.
Bà Sáu Kỳ: Con vừa ý niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" á Thầy, niệm, cái đầu con nó bưng bưng bưng…
Đức Thầy: Đó,
Bà Sáu Kỳ: Nó làm cho hết niệm luôn, ngủ luôn.
Đức Thầy: Sướng! Sướng! Đó là nhẹ nữa, nhẹ nữa…
Bà Sáu Kỳ: Cứ "Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật…."
Đức Thầy: Đó là dạy cho Lục Căn Lục Trần. Hễ nó ngân chừng nào, Lục Căn Lục Trần chị nhẹ và không có bị tà xâm.
Bà Sáu Kỳ: Dạ! Tiếng ngân của Thầy mà ở trong đầu con nó cũng ngân theo. Nam...
Đức Thầy: Ừ! Như tiếng chuông vậy đó!
Bà Sáu Kỳ: Cái nó ngân, Mô... cái nó ngân. Nó ngân riết nó rút đâu mất tiêu, không có niệm (cười).
Đức Thầy: Sướng lắm! Nó quy không là nó trở về chơn tánh đó! Chớ còn chấp đầu này, chấp đầu kia, chấp đầu nọ… là kêu bằng… ở tiên giới, làm sao trở về chơn tánh được? Còn bị đọa mà, còn chấp là còn bị đọa.
Bà Sáu Kỳ: Con bạch Thầy! Cái video mà Thầy dạy cho mấy bà phước đó, tụi con mở ra coi, rồi cái mượn bạn đạo, mượn… không có nhà, không có video, đi mượn nhờ người ta coi, rồi tự nhiên tụi con cũng đứa nào đứa nấy té lên té xuống, xỉu tới xỉu lui, con mắt đồ mở không lên là làm sao? Mà phải Thầy bằng xương bằng thịt không nói, Thầy ở trong cái hình.
Đức Thầy: Bởi vậy (nghe không rõ) radio bằng điển á. Giờ phút đó là giờ điển, mới trả lời Kinh Thánh. [T2- 9:28]
Bà Sáu Kỳ: Dạ.
Đức Thầy: Chớ phàm tâm trả đâu có nổi, bả hỏi, chết á (cười).
Bà Sáu Kỳ: Dạ, bà được phước được hỏi Thầy.
Đức Thầy: Đâu có giỡn.
Bà Sáu Kỳ: Mà tụi con nói, con nói với mấy chị, con nói: “Thấy huyền diệu của điển quang không?”. Thấy Thầy bằng xương thịt ở đây, thì mình ngồi, Thầy rút cho mình. Còn cái này là cái hình bóng của Thầy, mà mình ngồi, đứa nào cũng mặt đỏ, mà mở không lên, nhướn con mắt coi cũng không thấy hình Thầy nữa, chỉ nghe tiếng nói không à. Cái đó là điển của Thầy.
Đức Thầy: Ừ. Cho nên cái điển, đó là cái điển Thượng Đế xuống cắt nghĩa. Vì bả lấy những lời của Jésus Christ thì tôi phải chuyển cái điển của Jésus Christ, nó mạnh lắm, nó mạnh, trả lời hết cho bả mà.
Bà Sáu Kỳ: Rồi tụi con cứ phát tâm, đứa này cứ nói đòi mua video, rồi về thâu băng Thầy đặng ngồi, mở ra coi, như vậy có tham vọng không Thầy?
Đức Thầy: Không tham vọng. Mình coi để mình hiểu, rồi mình mới cắt nghĩa cho người sau, rồi mình mới chứng minh, à, chị nghe chị không thấy gì hết, tôi tu rồi tôi nghe, tôi thấy như vậy. Nó có sự so sánh. Và đó là bằng chứng của Khoa Học Huyền Bí, để cho nội tâm mọi người xác nhận.
Bà Sáu Kỳ: Như hai vợ chồng bà Bảy đó, ưa gây lộn; già, sáu, bảy chục tuổi mà gây lộn, chửi mày tao, nói lời tục tĩu. Cái, con nói với bả, giờ cứ tối tối đó mở băng Thầy, rồi mở ra cho nó nghe, Lục Căn Lục Trần nó nghe, hoặc cái cõi âm ở đó nó nghe là trong nhà bớt. Mà bả, bả không tin. Bả nói: “làm sao mà bớt được!”. Tôi nói: “Cái điển của Thầy”.
Đức Thầy: Bớt đó! Nghe nội cái băng Mẫu Ái không cũng bớt rồi. Ngày đêm nghe cái Mẫu Ái mà ngâm thơ đó thôi. Mấy người đó, chị cho đồ ngâm thơ, chị cho mấy cái kia nó không hiểu đâu. Cho ngâm thơ thì nó hiểu, nó thích, nó thích nghe.
Vợ chồng bạn đạo Phương: Thưa Thầy…
Chồng bạn đạo Phương: Con có câu hỏi là, năm ngoái sau khi đi dự Đại hội về, thì lúc đó là con xin Sở nghỉ ngang một tuần lễ, con đi dự Đại hội. Thì sau khi dự Đại hội về á, thì con đi làm, điển nó rút con hoài. Mà rút mà nhiều khi con dũa cái (nghe không rõ) mà con không biết con đang dũa cái (nghe không rõ) hoặc là con đang làm cái gì đây, làm tới đâu, và còn làm việc gì nữa. Thì kéo dài chừng một, hai tuần như vậy. Con nói: Như vậy không được! Như vậy là nhiệm vụ con… con làm trong (nghe không rõ) [T3-11:35]
Đức Thầy: Ừ! Làm việc đàng hoàng. Ừ!
Chồng bạn đạo Phương: Đó! Thì con nói vậy, thôi chủ đưa con, con mới nguyện, con mới niệm, con mới nói: “Thôi, bây giờ đừng cho điển rút con nữa”. Rồi cái điển hết rút con luôn. Như vậy là con dại hay làm sao, Thầy?
Đức Thầy: Không sao! Cái đó, con nói là: “Tôi bây giờ tôi làm việc, tôi phải để tâm vào làm việc”. Tại vì con đóng cái kia rồi. Con để tâm vào làm việc là con đóng cái phần điển rồi.
Hồi đó là bên Đại hội, là người ta mở cho tất cả, rút tất cả hết. Đó, thấy thơ thới nhẹ nhàng. Rồi bây giờ về đây, thì mình phải đóng lại để mình làm cái nhiệm vụ tận tâm với cái công việc làm mình, nó mới lập được hạnh. Rồi sau này rồi mình cũng trở lại chớ đâu có mất.
Chồng bạn đạo Phương: Bởi vì ở trong đó nó tính là khoảng hai phút là một (nghe không rõ) mình phải dũa mà nhiều khi con không biết con đang dũa cái này bao nhiêu lâu rồi.
Đức Thầy: (cười) Bị nó rút.
Chồng bạn đạo Phương: Tự nhiên con giựt mình, “Chết cha, cái vòng đứng dũa con coi sóc như thế nào. (nghe không rõ) [T2-12:24]
Đức Thầy: Cũng như người ta đi coi tuồng hát vậy mà! Thấy tuồng hát cảnh tiên, ra ngoài cũng nhớ cảnh tiên hoài hoài vậy đó. Còn nhận được điển nó nhớ chuyện điện, chuyện điển, rồi về sợ mất đi. Đó!
Bạn đạo Phương: Thưa Thầy, có lần con niệm Phật…
Đức Thầy: Mình vô làm việc, mình tận tâm là điển đó, ha. Khi mình giúp ai cũng tận tâm, nói chuyện gì cũng tận tâm, hết sức tận tâm là được rồi.
Chồng bạn đạo Phương: Nhưng mà con lại thắc mắc một cái nữa là, trong khi con tận tâm trong vấn đề việc làm, mà lại con không có việc làm. Bây giờ con thất nghiệp hai tháng nay rồi.
Đức Thầy: Không sao!
Chồng bạn đạo Phương: Con nghĩ, con tức quá. Tại sao con tận tâm trong vấn đề việc làm, như cái hãng cũ này con cũng tận tâm trong vấn đề việc làm.
Đức Thầy: Đâu có tức được. Có cơ hội nghỉ, con đâu có thất nghiệp, con tu đó. Thất nghiệp là tu.
Chồng bạn đạo Phương: Con không muốn ăn tiền thất nghiệp.
Đức Thầy: Không muốn ăn, đâu có được, đâu có được. Tới ngày người ta cho con, con phải tu. Tu rồi con đi làm.
Bà Sáu Kỳ: Từ ở Việt Nam qua Pháp đó!
Đức Thầy: Vừa tu rồi làm, rồi tu rồi làm, rồi tu rồi làm. Nó kêu bằng đời đạo song tu!
Bà Sáu Kỳ: Thất nghiệp hoài, cái con biểu tu đi rồi có chuyện làm. Cái tu đâu có một tháng đó mợ Phương, cái người ta kêu làm. Làm cho tới nay rồi làm sao bây giờ nghỉ. Tôi nói: “Đó là ơn trên chuyển cho cậu đi hành đạo. Mai mốt Thầy dạy đạo này. Thôi, con cứ việc ngồi tu đi, rồi mai mốt có chỗ tốt hơn”.
Đức Thầy: Ừ!
Chồng bạn đạo Phương: Với con, bây giờ con hay quên quá Thầy. Như hồi nãy cái ý con muốn tính hỏi Thầy như vậy hen, ba giây sau cái con quên rồi, ba, bốn giây sau cái con mới nhớ lại.
Đức Thầy: Tới đây là làm sao nhớ được! Tới đây là người ta rút hết, người ta nói hết. Bây giờ nghe lại…
Chồng bạn đạo Phương: Lúc trước con cũng quên nữa.
Đức Thầy: Hỏi, nhưng mà lúc trước cũng quên, nhưng mà tất cả muốn tới đây hỏi gì, tôi nói hết rồi. Chút nữa vể bấm ra là người ta có trả lời trong đó hết rồi, mỗi người một chuyện hết, không có bỏ người nào.
Chồng bạn đạo Phương: Không, thì trong băng… bởi vậy, con nhiều khi con muốn đến gặp Thầy, nhưng mà con nói: Thôi, Thầy cũng đã nói hết rồi, mình (nghe không rõ) [T2-1358]
Đức Thầy: Không có bỏ người nào hết, không có bỏ, tận độ. Đó là nhiệm vụ của Thầy làm việc.
Chồng bạn đạo Phương: Nhiều khi con nghe băng Thầy con thấy Thầy giải thích hết trơn hết trọi rồi.
Đức Thầy: Thầy không có từ chối được. Cái gì cũng độ, trao cho họ mà họ không chịu lãnh thì họ ráng chịu thôi, chớ Thầy không có cách gì hơn hết.
Chồng bạn đạo Phương: Con thấy những lúc mà con thắc mắc cái gì đó ha, hoặc là hai vợ chồng con cãi lộn cái gì đó, là khoảng chừng một tháng hay nửa tháng sau là có băng Thầy gởi xuống, giải quyết ngay cái vấn đề đó.
Đức Thầy: Đó, rồi! Mà con cứ việc lấy đống băng đó, con bấm, lấy ra một cái cũng giải quyết liền (cười).
Chồng bạn đạo Phương: Đôi khi con hiểu không hết, Thầy.
Đức Thầy: Cái đống băng đó là có.
Chồng bạn đạo Phương: Con hiểu không hết.
Bà Sáu Kỳ: Cũng nhờ Thầy khóc mà qua mắng vốn con cái vấn đề…
Đức Thầy: Bây giờ hai đứa con chỉ lo niệm Phật, tập tành cái niệm Phật đi; niệm “Nam Mô A Di Đà Phật“ đi; bớt nói chuyện đi, rồi là yên à!
Chồng bạn đạo Phương: Con, bây giờ con không biết nói cái gì.
Đức Thầy: Mau lắm!
Bạn đạo Phương: Có một lần con niệm Phật, Con, tối con ngủ con niệm Phật, niệm, niệm, niệm, niệm đến cái lúc mà tự nhiên sao con nghe xung quanh, trên đầu con á, làm như có ai niệm rền theo, cái con ngưng. Con ngưng, cái ý con niệm, thì con vẫn còn nghe tiếng niệm Phật rền trên đầu con á, thì là sao, Thầy?
Đức Thầy: Không sao, cứ việc theo cái phần trên mình đi lên luôn, đừng có bỏ. Nó càng nhẹ, cái tâm nó nhẹ rồi.
Bạn đạo Phương: Dạ.
Đức Thầy: Sướng rồi.
Bà Sáu Kỳ: Thưa Thầy, con lúc này, sao cái lúc mà con đương đi làm gì, cái gì, tới giờ ngồi thiền buổi trưa mười hai giờ, hoặc là sáng 6, 7 giờ đó, con chưa kịp ngồi, mới có súc miệng, rửa mặt, chưa kịp ngồi, thì điển nó rút, con hỏng cẳng, con đi té qua té lại, xiểng tới xiểng lui. Cái đó là cái bệnh, hay là tại điển, Thầy?
Đức Thầy: Tại điển! Nhưng mà Chị phải định tâm lại, phải niệm… [T3-15:25]
Hết Cuốn 1
Cuốn 2: Mời quý bạn bấm vào “Advanced Search”. ItemID: 19860313l2Q2