THỰC HÀNH TỰ THỨC

Bangkok, ngày 21 tháng 2, năm 1986.

Thưa các bạn!

Hôm nay, tôi lại được duyên lành tái ngộ các bạn nơi đây, lại được tận mắt nhìn xem và nghe rõ những sự phát tâm của các bạn đã bằng lòng dấn thân vào cứu đời như các bạn đã và đang đi làm việc. Vì sự thương yêu đồng bào, những sự nhớ nhung những người ở quê nhà cho nên các bạn mới bằng lòng đi làm việc thông dịch cho một số người đã được rời khỏi quê hương đến đây rồi sẽ tiếp tục trên con đường đi tìm tự do. Chúng ta là người tu, chúng ta thấy rõ tâm tư của chúng ta là tâm tư của nhân loại, đồng bào, sự đau khổ luôn luôn hiện trước mắt chúng ta. Ra đi một nỗi nhớ nhung và một tâm hy sinh vô cùng không biết ngày mai, rồi đây tôi sẽ đến đâu và như thế nào, chưa ai thấu đáo được một tình cảnh ở tương lai. Nhưng mà ra đến đây bước vào một nơi không khí tự do đã cảm thấy được nhẹ nhàng. Hạng nhất là những người vượt biên lại ước mong sao sớm được đi một nơi nào để gởi tâm lẫn thân trên đường đời của nhân loại. Chờ mong mãi trông đợi tự do đến với chính mình, ngày qua ngày đêm qua đêm tháng qua tháng, được một người đến hỏi han là hồn vía muốn lên mây cả, mừng hết sức không biết được đi hay là không. Chính các bạn là người đã chứng kiến và thấy rõ tình cảnh tâm trạng của một người xa quê hương xa nơi chôn nhau cắt rốn, đau khổ vô cùng nhớ nhung vô cùng (nhưng) mà đành phải ra đi. Mừng mà rơi lụy, lắm khi khổ buồn lại rơi lụy, tâm trạng đau khổ đó không sao có thể lập lại quân bình cho chính mình được. Cho nên các bạn là người đã được tự do lại cộng với cái sự tu học trong nội tâm, các bạn cảm thấy chúng ta được vinh dự tham dự vào một cuộc thay đổi của nhơn sinh từ địa ngục trần gian đi tìm tự do. Tại sao có quê hương không ở, có người thân quyến lại bỏ ra đi, chắc hẳn các bạn cũng đã đặt nhiều câu hỏi, nhưng mà nhiều người đã nói rằng trụ đèn cũng muốn đi. Chuyện quái lạ đến với tâm hồn của các bạn, không thể tin được không có thể có được ở trong chế độ tự do. (4:57)

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, các bạn đã gần gũi rất nhiều người đau khổ, thậm chí các bạn nói những gì cho họ nghe, họ nghe cũng như là ngược lại, nhiều khi họ nghe không hiểu nữa. Nhiều người lại được hiểu tình hình bên ngoài rồi tiếp xúc thẳng với những người ngoại quốc nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chẳng đi đến đâu. Cái tâm trạng không thể giải thoát được. Các bạn, bây giờ các bạn mới thấy rằng người tu có giá trị, người tu là bằng lòng sửa chữa tâm lẫn thân chúng ta mới cảm thấy an. Chúng ta mới cảm thấy sự bồng bột cống cao ngạo mạn, cho ta là hay cho ta là giỏi, chúng ta thấy rõ những hành động đó thể hiện trước mắt hàng ngày trong giờ làm việc của các bạn. Chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rằng con người giáng lâm xuống thế gian phải ở góc nào cũng có thể sống góc nào cũng là sự thử thách và điêu luyện cả. Chúng ta nhìn lại những người ra đi này, trước khi đi họ chẳng nghĩ đến của cải tài sản, hy sinh tất cả để được đi mà thôi. Đi rồi được cái gì họ không cần biết nhưng mà chỉ biết đi mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta tu khổ cực, mỗi đêm các bạn nghe băng tham thiền để mở trí mở tâm các bạn. Hỏi chớ các bạn muốn đi đâu, cũng muốn đi mà thôi, đi đâu, nhưng mà các bạn có mục đích, đi về quê xưa nguồn cội sẵn có của chính các bạn. Các bạn về với Đại Hồn của bên trên là nơi thanh nhẹ vô cùng phá mê phá chấp. Rồi còn những người đã và đang đi đây họ cũng vẫn mang sự mê và chấp, mến yêu tự do, trách móc những người không làm việc kịp cho họ, thấy họ vẫn mang một tâm trạng mê chấp, sợ hãi, trước khi đi không sợ nhưng đến đất liền rồi lại sợ hãi đủ chuyện. Còn chúng ta người tu rồi chúng ta thấy rằng ở đây cũng là một trường đại học liên hệ cả Càn Khôn Vũ Trụ. Chúng ta đang sống trong nhân quần chúng ta (đã) học và chúng ta sẽ thấy nhiều tánh ý khác nhau, mỗi người một tâm trạng mỗi người một lý thuyết, mỗi người một sự khôn khéo của chính họ nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải quy không.

Cho nên các bạn đã hiểu rõ rồi, vốn các bạn là không nhưng mà ngày hôm nay các bạn trở nên có, ôm lấy cái có rồi tương lai sẽ biến thành không mà không hay. Cho nên chúng ta mới tìm lối thoát cho phần hồn, chúng ta mới tìm lối thoát cho chủ nhơn (nhân) ông, chúng ta làm một cuộc cách mạng của tâm linh chúng ta mới bằng lòng tu và dấn thân giúp đời và tìm đạo. Các bạn đã từng làm cha mẹ, làm hiền thê hiền phụ trong gia cang nhưng, các bạn, bạn nào đã thấy rõ sự triền miên thương yêu của Bề Trên đã cho mọi người được ra đây cũng như cho chúng ta được sanh tồn hiện tại. Chúng ta là chỉ biết phung phí, từ lời nói cũng muốn hơn người, sự gay gắt cũng muốn đặt để trên đầu người khác, tạo tội không hay cho nên ngày hôm nay chúng ta mới tu. Tu để làm gì? (để) Hạ mình xuống để hòa với các giới để thấy rõ ta là có tội, ta là sai, ta không bao giờ tiến nổi nếu ta giữ cái bản chất cũ kỹ mê chấp sai lầm đó. Chính ta phải dứt bỏ, dứt bỏ để trở về gì trở về đại hùng đại lực đại từ bi ở bên trên. Đại hùng là không có tranh chấp chuyện nhỏ mọn, không có phiền bất cứ một ai nhưng mà chúng ta biết sự phục vụ là cao cả. Ngày hôm nay chúng ta làm vợ làm mẹ, làm chồng làm một người dân hay là một con người trong con người, chúng ta thấy rằng cái tinh thần phục vụ cần thiết. Thượng Đế đã phục vụ chúng sanh, Cha Mẹ trên trời đã phục vụ phần hồn, tất cả Càn Khôn Vũ Trụ đưa hơi thở nâng niu từ giờ phút khắc. Ngày hôm nay chúng ta không biết phục vụ, ngược lại lại đi ra tranh chấp người khác.

Cho nên trong sai lầm, càng sai lầm càng tạo nghiệp tâm và không có tiến hóa được. Các bạn càng tu các bạn thấy rõ xác này không phải xác của bạn. Tuy rằng đập ngực xưng ta đây nhưng mà rồi đây một ngày nào các bạn chết các bạn đâu có cơ hội ôm cái xác này đi chôn đâu, không ôm nó được mà chính người khác chôn mình. Vậy cái gì là cái chánh của bạn hiện tại phải cái thức các (của) bạn không, bạn biết vun bồi cái thức hòa hợp với tất cả thì cái thức của các bạn đời đời không bao giờ bị diệt. Mà cái quyền năng sẵn có của các bạn là gì là tha thứ và thương yêu.

Cho nên giữa con người và con người sự đối đãi giữa chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu mới xây dựng nổi, mới tiến triển nổi. Chúng ta thử xem một cái cây giữa rừng nó nhẫn hòa nó chịu tha thứ và thương yêu, nó vẫn ngộ nghĩnh phát triển theo một đường đã sắp đặt cho chính nó, nó mới được trưởng thành, lớn lên mọc lá để che bóng mát cho tất cả mọi người được đến nơi tụ hội. Mà không thức tâm không thấy rõ rằng cái cây đã nhờ cái hạnh hy sinh của nó, nó mới tiến hóa cao và làm tạo ra bóng mát che cho chúng ta được hưởng. Rồi đứng trong luật hóa hóa sanh sanh, sanh ra bông, quả để tận độ chúng sanh. Đó, phải có tinh thần phục vụ không. Cọng cỏ trước nhà của các bạn cũng là có tinh thần phục vụ. Cây trái các bạn đang ăn đây cũng là trong tinh thần phục vụ. Con thú chết cắt từ mảnh thịt cho các bạn được ăn đây cũng là trong tinh thần phục vụ. Vậy chúng ta đã sống trong tinh thần phục vụ mà không chịu phục vụ, hỏi chúng ta là người đáng kính không? có giá trị không đối với nhân quần này? Cho nên chúng ta hiểu được điều này chúng ta phải ăn năn, thức giác và ôm lấy ý nguyện phục vụ cao cả đối với bất cứ những gì đến với chúng ta. Chúng ta chỉ dụng tinh thần sẵn có của Thượng Đến đã ân ban cho chúng ta thì chúng ta càng ngày càng sáng suốt thêm, khai tâm mở trí (để) tận độ trong phục vụ chúng ta mới tiến hóa nổi. Ngay trong gia đình của các bạn các bạn chịu nhẫn hòa phục vụ thì không có sự tranh chấp giữa vợ chồng và con cái, đem lại gương lành và gây hạnh tốt cho gia cang thì lúc nào cũng có nụ cười trên môi các bạn. Ngày hôm nay các bạn đi làm được đồng lương thì các bạn đã có cơ hội xây dựng nụ cười của các bạn đối với mọi người. Lúc nào sự vui vẻ của các bạn là sự xoa dịu là một thang thuốc trị tâm bệnh cho những người đau khổ tị nạn ra đến đây. Nếu mà chúng ta có hành động gắt gao đối với người khác không khác gì chúng ta đem thuốc độc vào tâm họ. Cho nên các bạn là người tu phải dấn thân trong sự vui vẻ hỗ trợ và ý thức cao sâu nữa. Chúng ta là học viên cả Càn Khôn Vũ Trụ đang học bài và trả bài, đang tiến trong chu trình tiến hóa của Thượng Đế đã ấn định cho chúng ta. Ngài trong ta, Ngài cùng đi với ta, Ngài đã đưa chúng ta đến những chỗ đó để học bài học xứng đáng hơn và trở về với ý chí dũng mãnh vô cùng và chúng ta sẽ được gần Ngài hơn. (Hết T1, 14:52)

Cái tinh thần phụng vụ cao cả của Thượng Đế vô cùng các bạn thấy chưa, ngày qua ngày đêm qua đêm các bạn là người đã phung phí thanh khí của Càn Khôn Vũ Trụ nhưng mà đưa lời tranh chấp, nói xấu lẫn nhau thị phi lẫn nhau, ganh ghét lẫn nhau phản bội lẫn nhau. Đó là tạo cho không khí càng ngày càng ô trược cho ngày hôm nay. Chúng ta tu chúng ta phải dứt bỏ những hành động này, bỏ động tìm tịnh, những cái gì không cao cả và không đi đúng trong đường lối tha thứ và thương yêu chúng ta nhất quyết phải từ chối. Phải có sự hùng dũng đó mới dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm chúng ta chúng ta mới đi được, chúng ta mới giải thoát cho chính chúng ta được. Phần hồn chúng ta là vô cùng bất diệt, khi mà chúng ta hiểu ta bất diệt thì ta không nên làm điều sái quấy nữa. Đứng trước mặt nhân quần mà chúng ta không hiểu sự cao cả của Thượng Đế đã cho chúng ta và chúng ta lại truyền bá cho mọi người qua nụ cười qua hành động từ bi phục vụ mọi người, đó là đóa hoa sen cho mọi người tận hưởng sự thơm tho của Thượng Đế.

Cho nên ngày hôm nay các bạn đã và được cơ hội tu, cũng như được cơ hội làm việc quý báu vô cùng. Chúng ta nên đi đi mãi, bởi rốt cuộc thì các bạn cũng phải tự ra đi bởi một mình không có ai cùng đi với các bạn bằng bạn tự đi. Hồn bạn vía bạn sẽ kết hợp với nhau đồng đi trong chu trình tiến hóa để chúng ta giải thoát. Chúng ta thấy cái cảnh thế gian đau khổ, mọi người mong muốn sự thanh nhẹ. Chúng ta người tu càng thấy sự đau khổ nhiều hơn càng thấy sự tăm tối của chúng ta nhiều hơn lại càng đi trở về sự thanh nhẹ đã có sắp sẵn nơi Trung Thiên Thế Giới rõ rệt, nhà cửa tốt đẹp, người người hoan hỉ đón mừng, nhạc trổi bốn phương. Đó, (chúng) ta mới thấy rằng tại sao có lúc chúng ta ngâm những câu thấm thía thanh nhẹ, chúng ta hát những bài đẹp đẽ trong nội tâm do đâu mà có? Có phải do sự thanh nhẹ bên trong chúng ta được cởi mở được khai triển, được hướng thượng được hòa đồng, cái âm thinh chúng ta có thể rúng động đối phương. Tất cả mọi người đang nghe ta đây để cho cái tâm hồn thanh nhẹ cởi mở vì chúng ta đã bỏ công rất nhiều tạo cho phần thanh điển càng ngày càng thanh, hướng thượng thì sự sáng suốt nó là vô cùng. Lúc đó là các bạn thấy phấn khởi vô cùng tâm hồn cởi mở, đặt một bài thơ ngâm một câu thi, hát một giọng hát mở tâm mở trí cho mọi người, các bạn thấy chưa?

Quyền tối hậu của các bạn có cơ hội xử dụng là tha thứ và thương yêu. Khi mà các bạn thực hiện tha thứ và thương yêu thì những cái gì của các bạn cũng đều là có giá trị cả, quý vô cùng, cởi mở vô cùng và tận độ chúng sanh tùy bước tiến của mọi trình độ. Tôi rất mừng được thấy các bạn dấn thân vào cứu độ, tinh thần đó rất hiếm cho nên chúng ta bất cứ ở lãnh vực nào, cơ hội nào ngay trong gia đình cho tới bên ngoài xã hội, có được cơ hội phục vụ là phải tận độ chúng sanh, thế cho nên chúng ta sẽ tiến hóa tới vô cùng.

Cư trần không nhiễm trần mới là hay. Sống thế gian nhưng mà sống trong ý nghĩa phục vụ thì chúng ta không có bị ô trược trong sự mê chấp nữa. Chúng ta luôn luôn như đóa hoa sen cư trần không nhiễm trần là các bạn sẽ quán thông tất cả việc làm của các bạn, không phải ở trong tranh chấp nhưng mà ở trong tinh thần phục vụ vô cùng đó là sự sáng suốt của chính bạn. Và sự thanh tịnh của các bạn các bạn mới thấy rõ con đường trở về nguồn cội, con đường trở về nguồn cội là phải thanh tịnh và sáng suốt, nếu thiếu thanh tịnh và sáng suốt các bạn đâu có trở về nguồn cội được. Cho nên luôn luôn tôi nhắc nhở các bạn, lúc nào tôi cũng nhắc nhở các bạn. Vào đêm khuya, trong giấc ngủ thanh tịnh của các bạn là tôi làm việc, luôn luôn nó như vậy, để các bạn tự thấy rõ rằng phần hồn chúng ta bất diệt phần hồn chúng ta không phải đòi hỏi ăn ngủ mà sống phần hồn của chúng ta đòi hỏi sự thanh tịnh và sáng suốt. Ở đâu chúng ta cũng có thể phục vụ được, ở đâu chúng ta cũng có thể làm việc được. Nếu các bạn nuôi được tinh thần này thì sự mê chấp của các bạn sẽ tiêu tan, sự tăm tối của các bạn sẽ không còn nữa nhưng mà lúc nào các bạn cũng mở nụ cười vui hòa với các giới. Sự đối đãi của các bạn rất thanh nhẹ và mọi người sẽ trìu mến đến cùng các bạn. Cho nên tôi nói một người chịu tu hơn là một trăm người ngồi đó nói dóc. Một người bằng lòng tu thì cảm thấy sự sáng suốt cảm thấy sự siêu diệu, cảm thấy sự cấu trúc của Càn Khôn Vũ Trụ đã hỗ trợ cho chính họ cho nên họ vui. Vui vì họ thấy, vui vì họ đã mở vui vì họ đang tiến đó mới là có giá trị. Trong thực hành mới có chứ nếu không thực hành thì chúng ta nhăn nhó, càu nhàu, so đo đủ chuyện.

Chúng ta không biết giá trị của người Cha yêu dấu đã và đang vì chúng ta, giáo dục chúng ta hộ độ chúng ta để cho chúng ta tiến hóa mà không hay. Thậm chí những người tu kêu tu dùng ý niệm Lục Tự Di Đà, có sáu chữ đó thôi nhưng mà nó cũng bỏ (nữa). Nó không hiểu được nguyên ý của Lục Tự Di Đà đó là chấn động lực hòa hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ để khai mở tâm can của chính nó mà nó không làm. Cho nên rồi đây các bạn sẽ ý thức (được), nhiều khi các bạn nói nhiều bị tranh chấp bị phản động ở bên ngoài thì các bạn buồn bực, lúc đó các bạn mới thấy rằng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới thật sự tận độ chúng sanh, đó là chìa khóa đi trong ba cõi như tôi đã thường nhắc. Thật sự như vậy, nhưng những người ở thế gian không hiểu được nói “Tôi đạo này không niệm được cái câu này, đạo kia không niệm cái câu kia”, tất cả đều là chấn động lực. Lời nói hung hăng tranh chấp thị phi, ghét người này thương người kia, đều là động nhưng mà lời nói quân bình trong cái nguyên ý hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, đó là lời nói chánh giác. Cho nên các bạn đã niệm NAM... thì cái âm thinh của nó tập trung ngay trung tim chân mày nó mở ra, đó là chấn động lực. Cái cuối cùng của cái tiếng ngân của cái chữ N...AM.... đó là nó đã mở cái phần điển ngay trung tim chân mày. MÔ... chỉ rõ vật vô hình, đó chúng ta nói chữ Mô là ngay trung tim bộ đầu liên hệ cả Càn Khôn Vũ Trụ thấy trong không mà có. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, là trung tim hai trái cật (nó) có luồng điển chuyển giao lên trên óc, rất rõ ràng cái chấn động lực. Di giữ bền ba báu linh Tinh Khí Thần, Tinh Khí Thần các bạn đầy đủ (thì) lúc nào làm việc cũng vui hòa với tất cả. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Khi mà những điểm Nam Mô A Di Đà... Nam Mô A Di là ba cái: lửa có, nước có, không khí có, trụ rồi thì phát quang, các bạn thấy chưa. Đó, ĐÀ... phát quang xung quanh các bạn, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả là màu vàng, toàn thân của các bạn thể hiện ra nếu con người các bạn không có cái ánh sáng màu vàng đó thì các bạn bị ma nhập rồi. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, tứ hải quy gia biết được mình, lìa xuống mẹ là cái gì cũng có hết trong thanh tịnh đã sắp đặt. Cho nên chúng ta hiểu cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật trì niệm nhiều chừng nào thì tâm lẫn thân vẫn được an trụ và tiến hóa và đem đến cho các bạn một ý niệm vô cùng. Sự thông mình sẽ khôi phục, thông minh các bạn đã có sẵn nhiều kiếp không phải mới có đây nhưng mà các bạn không mở thì không có.

Cho nên tại sao ngày hôm nay các bạn làm mẹ làm chồng ở trong gia cang, các bạn thấy cái tâm ổn định và quyết định nhiều việc được mà trước kia hồi thủa bé các bạn không làm được. À, các bạn đã nhiều kiếp rồi mới xây dựng được một cái ý chí vô cùng đó, cho nên các bạn phải giữ lấy cái phần mà chúng ta đã làm nhiều kiếp và giữ đó để tiến hóa trong thanh tịnh sáng suốt mới thật là một người tu. Tu với bất cứ nơi nào cũng phải tu không phải vô thiền viện mới tu hay là vô chùa mới tu, không, những nơi đó để dành cho những người sơ căn. Còn những cái mà chúng ta đã đạt rồi thì tâm hồn chúng ta có, luôn luôn đi đâu chúng ta cũng mang theo giờ phút khắc nào chúng ta cũng có sẵn. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện trong môi giới tình thương và đạo đức chúng ta mới thấy rõ tiềm năng sẵn có của chính chúng ta, mà tu mà tiến. Không nên bỏ bất cứ một cơ hội nào nếu chúng ta bỏ cơ hội là chúng ta từ nan và chúng ta thấy rằng việc gì cũng khó hết, càng ngày càng khó them, trói buộc thêm, rồi các bạn sẽ bị trôi trong dòng sông vô định đó, nay tấp chỗ này mai tấp chỗ kia không bao giờ phát triển được. Còn con đường thẳng thắn trong ý chí sẵn có của các bạn, cứ đi đi mãi đi tới vô cùng thì các bạn thật sự biết được phần hồn là bất diệt. Điểm linh quang của các bạn không bao giờ bị tận diệt nhưng mà lúc nào cũng hằng hữu trong nội tâm. (26:22)

Cho nên tôi rất vui được tái ngộ các bạn ở kỳ này, nhưng rồi các bạn cũng sẽ tiếp tục đi nữa, con đường đi thênh thang nhưng mà chúng ta bước được một bước lại phải bước thêm, đi mãi đi vô cùng, mới là xứng đáng chủ của một Tiểu Thiên Địa này. Phần hồn tâm thức của các bạn là chủ của thể xác,.. chứ thể xác không có thế nào làm chủ các bạn được. Các bạn phải trang hoàng ăn mặc vậy thôi nhưng mà nó là lệ thuộc các bạn chớ ý chí và tâm thức của các bạn là vô cùng. Tới giờ làm việc là các bạn mới thấy ý chí và tâm thức các bạn. Thay vì tôi nói câu này đỡ cho người đó mà tôi nói câu kia khổ cho người đó, các bạn thấy không, một cái trược một cái thanh. Cho nên mà hằng đêm hằng ngày mà các bạn không có tu, không có thanh lọc thì ngày mai những câu nói của các bạn nó nặng nhọc rồi đâm ra sợ sệt và không có tiến triển được. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rõ, thanh nơi nào trược nơi nào, sự thương yêu là thanh, giận hờn là trược, bực tức, các bạn nói ra cũng thấy, biết rồi. Thương yêu hai chữ nó nhẹ nhàng nó mở mà giận hờn các bạn thấy không, cái hơi nó vọng xuống cái gan các bạn nó làm cho các bạn càng giận càng không ăn được, buồn tủi đủ chuyện hết. Phải mình đem cái uất khí vào tâm làm cho ngũ tạng bất ổn thì sự giao thông không có, nó mới sanh ra bệnh bất ngờ. Nhiều người mang cái bệnh nan y không có trị được như cancer này kia kia nọ là cái bản chất giận hờn rõ rệt. Nóng nảy và cộng với sự giận hờn nó mới sanh ra cái bệnh nan y như vậy, không có thể cứu vãn được. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta càng ngày càng cởi mở không giận hờn, không nuôi những cái đó và cũng không cần nghe cái đó vì những cái đó không phải là một cái phương thuốc để trị bệnh cho chính tôi. Tôi không nghe những lời thị phi những người nói xấu tôi tôi không nghe, những người muốn giết hại tôi tôi không cần biết. Tôi chỉ biết sự giải thoát thanh nhẹ tôi chỉ biết giá trị thương yêu của Thượng Đế, của nhân quần đã hướng độ cho tôi ngày hôm nay, tôi quý điều đó mà thôi. Còn giờ phút lâm chung đối với thể xác có nghĩa lý gì bạn, thể xác này có bỏ đi ngày mai các bạn sẽ trụ ở trong một thể xác khác, trong một nơi tiến hóa khác, nhất định tùy theo cái căn lành, căn thiện, căn ác của chính bạn mà thôi.

Cho nên chúng ta là người tu, chúng ta ý thức rõ con đường tu, và chúng ta ý thức rõ cái tinh thần phục vụ thì chúng ta vui chứ làm sao mà chúng ta buồn được, không có thế nào buồn được. Các bạn đang lái chiếc xe hơi đây, các bạn vui, tất cả sự cộng tác của những người ở thế gian đã đem sự thông minh Thượng Đế đã ban cho họ và cộng tác, (và) xây dựng kết tập thành chiếc xe hơi để cho các bạn có cơ hội ngồi chung đó để đi làm. Các bạn thấy hông, trong sự thương yêu xây dựng chứ đâu có sự nào phá hoại đâu, từ trong nhà bước ra ngoài đều là thương yêu và xây dựng. Các bạn thấy Thượng Đế đã làm việc vô cùng với bạn chưa? Cha Mẹ đã làm việc cho bạn biết là bao nhiêu ngày giờ mà đâu có suy tính được. Các bạn ngày hôm nay các bạn đã làm được bao nhiêu giờ lương thiện. Cho nên chúng ta quên sự so đo đi và chúng ta giữ tâm thanh tịnh để tận độ chúng sanh, làm nhiều học nhiều, lấy oán làm ân. Những người nào kích động chê bai việc làm của chính chúng ta, chúng ta cảm ơn, vì nhờ cái đó chúng ta mới thấy sự sai của chính chúng ta và chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa. Càng ngày càng làm tốt nhiều thì mọi người sẽ kính mến chúng ta, thì chúng ta mới xứng đáng nhận tình thương và đạo đức của nhân quần, của Trời Phật. Và chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, mới là đúng đường lối trong tâm thức của chúng ta lúc giáng lâm. (Hết T2, 16:15)

Các bạn, giống giáng lâm trong mọi sự tươi tắn thương yêu, các bạn thấy có đứa bé nào không có một người nào yêu thương nó không? Biết ẵm biết xoa dịu biết thương nó vì nó đem tình thương xuống thế gian. Lúc nó giáng lâm là nó vô tư nó không, nó ở trong cái Không, nhưng mà ngày hôm nay vì sự tranh chấp thù hiềm, vì trình độ ta kẻ cao người thấp (rồi) chê lẫn nhau dồn cục đó, (rồi) tạo cho hình hài mình càng ngày càng xấu. Nhiều người đánh phấn thoa son, mặc đủ thứ mà ở trong nó càu nhàu, cái mặt nó thể hiện xấu chớ đâu có đẹp. Bận áo vest thắt caravat mà giận người ta thì đâu có nghĩa lý gì! Bộ đồ đó nó thành rác rồi (nó thành) rách rưới rồi không phải tươi đẹp nữa. Cho nên chúng ta phải biết từ trong cho đến ngoài. Nếu mà không có sử dụng cái sẵn có của chúng ta (để) đáp ứng bởi bề ngoài thì chúng ta làm sao khôn hơn bề ngoài mà điều khiển bề ngoài.

Cho nên các bạn là tu, tu là tịnh, thanh tịnh rồi các bạn thấy tôi nên sử dụng sự tươi đẹp, nụ cười của tôi không có mất tiền, tôi nên thực hiện nụ cười thanh nhẹ để tôi được sống trong cảnh nhàn hạ. Tôi hít vô thở ra thanh khí của Trời Phật, tôi phải thực hiện những gì thanh nhẹ và cởi mở cho nhơn quần, đó là đúng đường đi của những người tu Vô Vi là vậy. Vô Vi là việc lớn chúng ta làm nhỏ mà việc nhỏ nó phải trở về không, mới là Vô Vi, nó mới thanh nhẹ. Còn việc nhỏ mà chúng ta làm cho lớn, nặng trong tâm, một câu nói mà họ trách chúng ta mà ta giận năm ba tháng đó là làm lớn việc rồi, càng ngày càng nặng, nó trì tâm chúng ta làm sao ta tiến. Càng ngày càng giận, càng đi nói xấu họ làm sao chúng ta tiến, không bao giờ tiến nổi phải hiểu chỗ này. Còn việc nhỏ chúng ta làm cho nó mất đi chúng ta mới cảm thấy nhẹ trong giấc ngủ của chúng ta, việc nhỏ mà chúng ta càng ngày càng làm lớn làm sao được. Nó làm cho không đi, không còn nữa không đem trở về lớn, không cho đó là quan trọng, đó, mới là được, vì rốt cuộc các bạn cũng phải ra đi với hai bàn tay không của các bạn. Lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian là không, và phải trở về với không nó mới là đúng. Thì lúc nào tâm hồn của các bạn không thì đùng một cái là có rủi xảy ra một cái việc gì thì các bạn ở đâu? ở cái chỗ không là chỗ thanh nhẹ, chỗ phước đức. Lấy cái gì chứng minh sự thanh nhẹ, ở thế gian nhiều người người ta cũng buôn bán, người này (cũng) buôn bán người kia cũng làm việc mà người kia nó lại được thanh nhẹ, nó được thăng chức hoài mà tâm nó lại không có tranh chấp nó lại hiền hậu. Còn cái người mưu mô kia tính từ xu từ cắc rồi rốt cuộc không có được lên chức mà cũng chả có lên lương, tại ai? tại tâm thức của nó. Còn người buôn bán kia nó thiệt dốt nát không có học lớp nào họ lại khá hơn. Còn người này học tới thạc sĩ tiến sĩ mà mua cái gì lỗ cái nấy tại sao? Vì tính quá, tính trước cái nhu cầu của chúng sanh thì làm sao chúng ta hứng được những cái gì của người buôn bán làm ăn thủ lợi. Cũng như là cái mái nước mà chúng ta để ngược làm sao mà nước nó chảy xuống được, chúng ta muốn hứng nước phải để xuôi không có để ngược được, cho nên phải hòa, nhẫn hòa là trên hết.

Cho nên Vô Vi các giới đều có quyền tu, người buôn bán tu, người làm chính trị tu, người hung hăng tu. Tại sao những người hung hăng lại tu mau đắc đạo, vì họ không sợ một cái gì, họ dám ăn cướp của người khác, họ dám giết người khác, nhưng mà ngày hôm nay họ buông bỏ tất cả. Họ hướng thượng, họ truy tầm chơn lý, họ đem sức mạnh dũng chí của họ đi lên hòa với sự thanh giới để họ tận hưởng, thì họ tiến nhanh hơn. Vì sao họ lại hướng trược hung hăng, vì họ tăm tối không thấy, nhưng ngày nay họ thấy rồi họ đâu có dại. Như con thú nó có sự ấm no như các bạn nhưng mà nó biết hướng thượng nó biết ở hiền như con chó chẳng hạn, nó biết thương yêu chủ nó, nó biết lo lắng cho chủ nó hỏi chủ nó đối với nó thế nào, nó nhàn hạ vô cùng. Thấy nó là đầy tớ nhưng mà kỳ thật chủ là đầy tớ của nó, ngược lại phải lo cho nó, đi đâu cũng phải nhớ nó và mua và lo và sắm cho chính nó. Các bạn thấy rõ chưa cho nên con thú mà biết ăn năn cũng được tận độ, cũng được tiến hóa chứ không phải con người mới là tu được.

Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, tình thương và đạo đức khắp các nơi, trước mắt các bạn trong tâm các bạn rất rõ ràng, nên giữ lấy đó mà thực hành. Ý chí các bạn là vô cùng, nên thể hiện cái ý chí đó thì không bao giờ các bạn gạt các bạn nữa, nếu không thì các bạn nuôi dưỡng sự sân si rồi nằm đêm các bạn thấy là chính bạn đã gạt bạn chứ chẳng có ai gạt bạn. Cũng là câu nói mà nói nặng rồi tối ngủ không được đó là bạn đã gạt bạn, cho nên bạn thấy lợi hại trong nháy mắt. Chúng ta tu thì nay đúc kết chút, mai đúc kết chút chúng ta mới thấy rằng cái hạnh từ bi sẵn có trong nội tâm, đem nó ra mà sử dụng, lấy lời của ông Phật mà dòm lấy, thấy ta. Ông Phật nói là “Nhơn nhơn giai thành Phật” thì ta cũng là Phật. Khi ta thiền ta là một vị Phật tại sao ngày mai chúng ta lại đi nói xấu người khác, một vị Phật không nói xấu người khác. Nếu chúng ta tưởng Thượng Đế mà ngày mai chúng ta đi nói xấu người khác, chúng ta không xứng đáng làm Thượng Đế. Còn giận hờn, nhỏ mọn, độc ác, rồi ai hại ai các bạn thấy không. Bạn ác là bạn hại bạn, bạn giận hờn là bạn làm hư ngũ tạng bạn bạn thấy chưa, mà bạn biết tha thứ và thương yêu thì bạn giúp cho bạn tiến bạn không bị kẹt nữa. Bạn nghi kỵ người khác thì bạn mất phước và bạn không có tiến được. Nếu bạn không cần nghi kỵ bất cứ một ai bạn giữ tâm bạn, nghi bạn bạn sửa bạn thì bạn được phước mà bạn nghi người khác thì bạn mất phước. Vì sao, bạn có sự sáng suốt không biết phục vụ cho chính bạn mà cứ đâm đầu phục vụ người khác là các bạn tạo nạn mà thôi, tạo cái khổ cho mình mà thôi. Giận ai cứ nhớ hoài không bao giờ xóa bỏ được đó là mình mang bệnh ở tương lai, bệnh không thể trị được như bệnh cancer này kia kia nọ là giận hờn nhiều quá sanh cái bệnh đó chứ không có gì hết. Phải từ bỏ tức khắc mà cố gắng niệm Lục Tự Di Đà để cho nó quy nhất trụ lên trung tim bộ đầu lúc đó các bạn mới thấy giá trị của sự giải thoát. Chứ tiền của không đem các bạn đi đến đâu, nhưng mà chỉ nắm đầu các bạn và chôn vùi các bạn. Các bạn đã thấy những người buôn bán khổ cực, càng bành trướng thì càng nợ càng gia tăng, làm mọi cho các giới nhưng mà không hay, tạo khổ cho chính mình mà không biết. Tu thì không chịu tu, rồi dấn thân trong sự sai lầm càng ngày càng bị trói buộc và không có tiến hóa nổi, các bạn thấy rõ chưa.

Hôm nay tôi có sự hiện diện đây cũng nhắc sơ chút đỉnh cho các bạn trong kinh nghiệm thực hành của chính tôi và tôi mong các bạn nhớ lấy những lời tôi đã và đang nói đây và các bạn giữ lấy sự thanh tịnh để tiến hóa thì không sai một chút nào, và không bị tự gạt và không bị người khác gạt. Chính các bạn đã tự gạt các bạn quá nhiều, cho nên chúng ta phải từ bỏ những cái ý niệm này để tiến tới xây dựng một cơ đồ tốt đẹp. Trí tâm an lạc thì mới nhận thức được chơn hồn bất diệt giữ lấy niềm tin sẵn có, bước tới một li hay một li tới một phân hay một phân, không nên nhờ đỡ, phải ở trong thực hành. Các bạn đã dấn thân các bạn mới thấy rõ giá trị của nội tâm và khả năng của chính bạn lúc nào cũng vui hòa với các giới để học và để tiến. Biết cảnh này là cảnh tạm nhưng mà luôn luôn lấy oán làm ân để tiến hóa. Sự trách móc là sự thúc đẩy chúng ta trở về với thanh tịnh, bất cứ một người nào trách móc chúng ta mà chúng ta hiểu được nghe được chúng ta nên cảm ơn, vì những sự trách móc đó là đưa chúng ta trở về dung điểm thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Trách tôi thì tôi không làm nhưng mà tôi phải tìm ra lý do gì tôi bị trách, vì lý do tôi động và tôi lui bỏ động tôi trở về tịnh thì tôi không còn bị trách, vui hòa thì không còn bị trách móc nữa. Cho nên chúng ta phải quý sự trách móc, nhờ sự trách móc chúng ta mới sửa tâm sửa trí và để tiến hóa, chớ không phải sự trách móc đó là vô ích, đều là hữu ích. Vì chúng ta cư trần nhiễm trần chúng ta mất cái vốn không rồi, ngày hôm nay phải nhờ động gỡ động mới được, dỉ độc khử độc mới được. Chứ nếu mà chúng ta chê cái đó là chúng ta không tiến được. Tôi tìm cái nhẹ, tìm cái nhẹ là càng ngày càng vun bồi sự tự ái và không có thức tâm mà chúng ta hòa trong đó xây dựng dũng chí thanh tịnh thì chúng ta mới thật sự có cơ hội thức tâm. Cho nên trong thực hành mới thấy đường đi, còn nếu thiếu thực hành không thấy đi, cho nên phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là để cho mọi người thực hành tự thấy tự tiến. Còn nếu không thực hành không bao giờ thấy và không bao giờ tiến. Thực hành những gì, thực hành trong ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước, Lục Tự Di Đà đầy đủ rồi các bạn mới thấy rằng sự khai quang trong tâm hồn của các bạn vô cùng lúc đó các bạn mới thật sự dấn thân cứu đời và phổ đạo cho nhân quần rõ rệt.

Sự học hỏi triền miên đến với chúng ta, càng học càng tiến, càng dấn thân càng thanh tịnh, mới thật sự đời đạo song tu. Đại phước các bạn có thể xác có gia đình có nhân quần có lý trí thì khai mở tiến tới vô cùng. Ngày hôm nay các bạn không thiếu cái gì hết, sự nâng niu của Thượng Đế, thanh khí hòa toàn thân các bạn, hỗ trợ cho các bạn đến hơi thở vô cùng thức giác mà tự trở về nguồn cội. Càng ngày càng được học nhiều hơn, càng ngày càng thanh tịnh càng thấy trở ngại đến với chúng ta nhiều hơn. Nhưng mà khi đến với chúng ta, chúng ta thấy lấy oán làm ân, thì các bạn giải quyết được. Nếu không biết lấy oán làm ân thì không bao giờ giải quyết được và sanh ra bệnh hoạn. Cho nên tu người tu phải hiểu lập, phải biết cách lập cái hạnh này, cái hạnh này là quan trọng. Trong thanh tịnh mới thấy rõ mọi phương thiền, mọi phương diện các sự kích động đều độ cho chúng ta tiến hóa rõ ràng, không bỏ chúng ta và vẫn xây dựng và kiểm soát chúng ta rất kỹ, đó là ý chí của Thượng Đế. Khắp các nơi đều có sự hiện diện của Ngài, đêm khuya, giấc ngủ, giờ ăn của các bạn đều có sự hiện diện của Ngài nhưng mà bạn không bao giờ thấy vì các bạn thiếu thanh tịnh. Người Cha yêu quý luôn luôn nâng niu các bạn và hộ độ cho các bạn tiến hóa không bao giờ bỏ các bạn, không có giây phút nào bỏ. Ngày hôm nay các bạn là một người mẹ hiền không bao giờ các bạn bỏ con, người nghiêm phụ cũng vậy không bao giờ bỏ con, các bạn thấy rõ chưa. Cho nên chúng ta là con của Ngài, không bao giờ Ngài bỏ. Hạt cát Ngài còn chiếu cố kia mà, nếu hạt cát, không chiếu cố hạt cát Ngài đâu có làm mặt trời mặt trăng để làm gì, để cho nó có cơ hội tiến hóa tiến hóa từ cái xấu mà tới cái tốt. Đá có đá quý chứ các bạn. Các bạn đây rồi các bạn tu các bạn mới tìm ra cái tiềm năng thiên nhiên của Trời Phật. Các bạn thấy có dầu để đổ vô trong xe các bạn chạy, mỡ đá đó các bạn, do sự nóng mà tạo ra thành dầu để đốt để cho các bạn sử dụng. Những cái gì Thượng Đế cũng độ các bạn mà tùy theo trình độ các bạn. Khi các bạn cần là Ngài độ tới, cộng với sự thông minh của các bạn các bạn mới sờ (rờ) mó được và thấy được. Cho nên những cuộc chiến tại thế đệ nhất, đệ nhị đều có sự tiến hóa xây dựng, vật chất đều tiến hóa phần hồn đều tiến hóa. Mỗi kỳ con nít ra đời đều khác vì những kỳ kia con nít nó còn hơi ngu bây giờ con nít phần đại đa số là khôn ngoan và thông minh nhiều hơn. Cho nên cái trường tiến hóa vô cùng, thấy nó tạm nhưng mà nó là vĩnh cửu. Từ cơ cấu này đổi tới cơ cấu kia, các bạn thấy sự hiện diện mắt mũi tai miệng vẫn còn tại thế. Hỏi chớ: cơ cấu này để giam cái gì? Giam điểm linh quang đó là phần hồn của các bạn. Mà cũng đằng kia cũng mắt mũi tai miệng mà nói ra họ gây, họ bịnh, họ bực mà đằng này mắt, mũi, tai, miệng nói họ hòa họ mở cho, thấy rõ không. Cho nên mỗi ngày, rồi đây mọi người sẽ thấy rõ cái tu là quan trọng, con đường sát phạt nữa không phải người tu, cho nên chúng ta tu chúng ta phải cố gắng đi tới đích.


----
vovilibrary.net >>refresh...