Video: 19860109L1

KHÓA HỌC KINH A DI ĐÀ – Cuốn 5

Gồm những video clips sau đây:

  1. Khóa Học KINH A DI ĐÀ - cuốn 5 - Thuyết Giang (1) – pp 2- 11
  2. Khóa Học KINH A DI ĐÀ - cuốn 5 - Thuyết Giảng (2) và Phát Biểu Cảm Tưởng - pp 12- 22
  3. Khóa Học KINH A DI ĐÀ - cuốn 5 - Phát Biểu Cảm Tưởng (2) – pp 23- 30
  4. Khóa Học KINH A DI ĐÀ - cuốn 5 - Phát Biểu Cảm Tưởng (3)
  5. Khóa Học KINH A DI ĐÀ - cuốn 5 - Thuyết Giảng (3)
  6. Khóa Học KINH A DI ĐÀ - cuốn 5 - Thuyết Giảng (4) và Bế Mạc

Video: 19860109L1

KHÓA HỌC KINH A DI ĐÀ – Cuốn 5

THUYẾT GIẢNG (1)

Đức Thầy: [đọc từ “Kinh A Di Đà – Chú Giải]

Vấn1: Pháp môn luyện đạo cho “Tịnh,” hay là “Định Thần,” ra thế nào?

Đáp1: Tịnh, là tinh khí dương; hiệp định, là ý định phẳng lặng cho phần hồn. Khi ta ngồi luyện đạo, ngay, xương sống thẳng rẳng từ dưới lên tới bộ đầu; hai cánh tay khép khít nách; ngồi như thường, bỏ chiếc giày để cho thong thả Điển chạy từ dưới xung lên bộ đầu; ngồi như vậy, làm cho điển trở nên mạnh, không bị cản trở.

Có câu ”Biển cho lặng minh châu mới hiện; Lòng cho riêng mới gọi là Thần.” Lúc ấy, thân ta đã an tịnh rồi thì điển chạy trên bộ đầu, tung ra, gọi là “thâu hay là phóng,” điển ấy mởi thông phần Hồn.

Thứ nhất là hà sa. [01:07] Hà sa là khí lộn lạo trời đất, mới mở thì có 1 nhóm tí ti, nhỏ nhỏ bay qua trước mặt ta, ý ta sẽ thấy mù mờ, đốm lửa nhó tí ti bay qua lại trước mặt ta, là sự hợp nhất cấu tạo của bản thể cùng điển Tiên Thiên giáng ra, cũng như đôi vợ chồng xác thịt, của cha mẹ giao cấu, có hồn cùng vía bản thể ta. Cha mẹ gần nhau hợp nhất, gọi là hợp tình, hợp lý. đem hết sự hợp tình, hợp lý ấy gom cho thai noãn.

Sách Vô Vi có nói, “Nhất điển hà sa nhất quang minh”, nghĩa là một đốm lửa bằng hột cát, sáng chói muôn dặm. Khi luyện đạo trong 6 tháng, thì có hà sa; công phu, lâu 18 tháng, chừng ấy mới hợp tình, hợp lý quy nhất; những khí điển hà sa mới gom lại, hóa ra hạt Mô Ni Châu. [02:24]

Trong Vô Vi có nói, khí điển kiết tụ thành thai, nhưng mà Vô Vi để cục thai dưới bụng, kế rún, là đúng, 16 điển, mỗi điển là 2 năm, cộng, 32 năm, hay là 32 tuổi. Nhưng chúng ta nghĩ lại, trong đời của ta có 100 tuổi, thì chúng ta có đôi bạn ra đời, lập nên gia đạo, ít nhất là 38 tuổi hay 40 tuổi, có khi người bê trễ, việc đời ràng buộc, là 42 tuổi, vừa xong thế sự.

Lập căn cơ cho đời của ta hết 42 năm rồi ,cộng với pháp Vô Vi luyện đạo của nhà Phật truyền bá cho người luyện đạo vừa được thức tánh tu hành đến hết 42 năm; còn lại đạo Pháp Vô Vi hết 32 năm nữa; công chung là 74 năm. [03:27] Có nhiều người, tâm trần trong 74 năm, hay 76 năm, bị trần lôi cuốn, nạn tai lao lực, kiềm hãm cho đời; mà trong đời người sống lâu chừng 100 năm mà thôi. Nhưng chúng ta xét lại, sự giao cấu đào tạo lao lực hết 35 năm mới được ra đời; cộng chung lại, đời và đạo là 75 năm rồi. Có câu: “Thế thượng nan phù hóa thế nhơn”. Nghĩa là đời người chưa được 100 tuổi là thác.

Bởi thế, chúng ta nghĩ lại: khi chúng ta tu công phu luyện đạo, đối với số 100 năm, nào có đủ? Làm sao mà nên một vị Tiên, Phật cho được, để đi đến Thiên Đàng? Thì là chết mất, xác rã; nào được thọ hưởng phần nào thôi, thế sự giai hưu hỉ, nào được chức Tiên, Phật chi đâu? [04:37]

Nay đã đến đời Hạ Ngươn đây là năm 1966, thì sẽ sắp có 2001 năm, khởi đầu Thượng Ngươn thì trong trần xáo trộn loạn ly, cũng có khi trong đạo nói, “Đời Hạ Ngươn là mạt kiếp”; chết chóc đã nhiều, bão tố phong ba nguy hiểm, giặc giã lừng lẫy sự lộn xộn, cho đến nỗi con lạc cha, chồng lạc vợ, thêm sự xáo trộn vô nhân đạo, con không thừa lệnh cha, không nhớ nghĩa mẹ, thúc giục ân sâu, chồng quên vợ, nào kể chi đâu, rồi giết lẫn nhau. [05:28]

Hôm nay chúng tôi lượm được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của Phật ra đời để gieo phần đạo của Phật, Tiên, để cho người thức tỉnh trong Dương Thế tu hành vắn tắt hơn. Trong 10 năm được xuất hồn đi đến cảnh Tiên, nhà Phật rất nhanh chóng. Đương nhiên, chúng ta tu, công phu luyện đạo bền bỉ trong người, đáng lẽ được đến Thiên Đàng, đảnh lễ Phật.

Các bạn ơi, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của phật muốn cho người sớm thức tỉnh cho kịp đời Hạ Ngươn. Đây trong lý tưởng của tôi thì đã gần hết đời Hạ Ngươn, kể từ khai thiêng lập địa đến nay đã 2.000 năm rồi mà Phật Thích Ca Di Đà gởi gắm đến đời này là năm 1966, cũng gần 2.000 năm. Trên thiêng đàng, Chư Phật thấy nào là người thức tỉnh tu hành, nào là người trên thế lao lực làm ăn, xáo trộn, mất cả nghĩa lý, sâu sa, loạn ly, không nhân đạo. Phật tiên mới đưa ra một Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí để cho người luyện đạo vắn tắt hơn. [06:45]

Tôi viết ra quyển “Vấn Đáp này để cho các bạn hiểu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của nhà Phật đưa ra, mà tôi lượm được. Khi tôi lượm được pháp này, trong 10 năm tu công phu được xuất hồn, thì sự vắn tắt này cho người thức tánh luyện đạo mau chóng hơn xưa. Vì trong lúc Hạ Ngươn gần tới Thượng Ngươn, Phật theo người đạo xuống thế gian cho chúng ta tu hành luyện đạo; cùng gieo giống kế tiếp căn bản, ví như nghĩa đạo gọi là ương giông nòi giống; thì trước hết chúng ta muốn trồng cây phải gieo giống để cho cây phát triển, để gặp đời Thượng Ngươn cho kịp kỳ đạo hạnh ra đời. Theo sự chúng tôi hiểu biết, việc đạo là khởi lập một cái Vườn Địa Đàng xưa kia, khời đầu 10 phần Hồn, Vía, phần nhiều hiền từ, an lành, tu mau chóng.

Có câu “Nhơn chi sơ tánh bổn thiện”, người mới sanh ra trong đời Thượng Ngươn cùng Trung Ngươn, thì gốc căn bản của nhà Phật gieo xuống được hiền lành, ít hung ác; rồi lần lần càng ngày càng đông thì càng hung ác, xáo trộn; khôn lanh hiểu việc hơn. [08:26]

Cho nên, hôm nay chúng tôi được thấy Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của Phật, sự tu hành dễ dàng, mau chóng hơn trước; vả lại, khỏi chùa miễu cùng tụng kinh kệ; khỏi tốn tiền mua nhang đèn; khỏi chay giới, nghèo giàu tu cũng được, ít tốn công hơn, nhưng cho người sốt sắng, vì gia đình mà phải bị lao lực, khổ sở nghèo nàn, cho khỏi tốn kém tiền bạc; về sự tu hành, vắn tắt hơn, để cho có ngày giờ, phương tiện khỏi thắc mắc than siết: nhân chút giờ vắng trong khi bao đêm công phu luyện đạo chừng 2 tiếng đồng hồ rồi, thì nghỉ tùy theo những bật nghèo giàu, đói khó, gia đình bận rộn, cùng có ích cho nhân loại.

Người tu gọi là bần đạo, không đủ tiếp xúc cho gia đình để tu tâm dưỡng tánh cùng luyện đạo ngày giờ vắn tắt hơn, Đời Đạo Song Tu, cho phương tiện, nhưng sự dễ dàng đây mà người trong thế gian, đời thì nhiều, thức tánh là đạo có ít trong muôn một.

Vấn2: Còn bản thể ta có mỗi chút nào không?

Đáp2: Khi chúng ta công phu luyện đạo thì đó là lo cho phần Hồn được đẩy sang Thiên Đàng trước nhứt; hơn hết cũng có thể cứu khỏi bệnh mỏi mệt, thương hàn, sốt rét trong cơ thể. Rồi thế, chúng ta Định Thần công phu, dỗ ngủ cho mê mẩn. [10:28] Mê mẩn là phá mê, đem lại cái tĩnh; phá mê là lo cho cái Vía không mê trần; mẫn là mẫn cán, nghĩa là quá siêng năng để thúc đẩy cho Vía đi theo cùng ta, là phần Hồn. Sự thúc đẩy của ta làm cho điển Âm, điển Dương hiệp nhứt, không kể sự nghiệp nhà cửa. Sự nghiệp nhà cửa là bản thể; không kể đến; Có nghĩa là “Ly gia, cắt ái”; thì lúc ấy ta quên thân thể ta, mới được Hồn và Vía đẩy sang Thiên Đàng. Hồn điển lửa đỏ, còn Vía là màu xanh; sắc đỏ thuộc về điển Dương; còn Hồn gọi là chồng. Sắc xanh, điển Âm, là Vía, gọi là Vợ; còn nhà là bản thể sự nghiệp; sắc vàng là Âm của đất. [11:35]

Trong công phu luyện đạo lâu ngày thì cái Mô Ni Châu sắc đỏ vàng; đỏ vàng hợp nhứt thành đỏ; còn xanh trắng hợp nhắt thành xanh, thuộc loại khí điển bản thể bên ngoài khi Hồn, Vía gom lại, phóng ra, cũng gọi là “Ly gia”; bỏ hình thể ta, cũng gọi là “Cát ái”: không nhớ đến chi; thế gian kêu là trách móc, ngủ mê, phá mê, bay cao là thức tỉnh điển ta trông nom dòm thấy Mô Ni Châu, gọi là Minh Tĩnh.

Tại sao ta khờ khạo, ngu xuẩn, học cái chết để làm gì?

Chúng ta chết là chết giả theo lúc công phu, để thúc đẩy cho Hồn đẩy sang Thiên Đàng trong lúc công phu.

Khi chúng ta thức tỉnh lại, Hồn Vía nhập bản thể, chúng ta được hưởng dưỡng khí 15 phút, là Khí Trung Thiên, gọi là Thuốc Trường Sanh tiền Điển. Ta đem thuốc ấy vào bản thể, gọi là “Dực Vương Trường Sanh Lưu Ly Quang Phật”; thuốc này để độ dưỡng cho Hồn và Vía. Với tinh thần trong bản thể ta được khỏe khoắn, sức khỏe dồi dào để chống thương hàn ngoại xâm cùng bệnh sốt rét; đó là bệnh vi trùng, thương hàn, khí độc của nắng, gió, mưa, thuộc mọi tầng khí. Khi ta yếu sức mới sanh thương hàn, sốt rét; nhưng ta nhờ công phu luyện đạo được thừa hưởng dưỡng khí Thiên Tiên, gọi là “Trường Sanh Bất Lão.” [13:30]

Dực Vương Lưu Ly Quang Phật, thuốc này để chống giặc ngoại xâm, gọi là thương hàn, sốt rét, nhức mỏi; thuốc được trừ cho bản thể ta khỏi bị đau ốm. Thuốc dưỡng khí là Lưu Ly Quang Phật: nhờ sự công phu thừa hưởng dưỡng khí đem vào cho bản thể, thì chúng ta ít bệnh hoạn, đau ốm; mới được sống lâu, an dưỡng cho bản thể ta cùng tinh thần ta được tráng kiện, hùng dũng, thông minh hơn trước, không ràng buộc lo lắng sự đời; mới gọi là “Đời Đạo Song Tu.” Tu thì không bệnh hoạn đau ốm, mới sống lâu, mạnh mẽ cho bản thể. [14:20]

Chúng ta nói ra đây là sự chắc chắn bảo đàm cho các bạn để hiểu: Tu hữu ích có lợi dân; thông minh hơn, không bị chúng trong trần lừa bịp; minh tâm.

Chớ tu mà yếu ốm, “bình bì dục phát,” nghĩa là da vàng thêm bệnh, sanh ra ốm yếu; nếu tu mà có bệnh ốm yếu, khờ khạo, bị người trần gian lừa bịp, không bổ ích cho chúng ta; nào ta có tu theo Pháp Lý làm gì?

Các bạn hiểu biết cho: tu có bổ ích là sống lâu không đau ốm; cho bản thể thông minh, sức khỏe hơn người; mới bổ ích lợi dân cho đời. [15:12]

Vấn3: “Như ý” là thế nào?

Đáp3: Chữ “Như”: trước kia hồn ta ở Thiêng Đàng, gọi là Như Lai; có nghĩa: mới đến vào bản thể, ở trong biến đất Dương Thế là mảnh đất phù sanh nhờ khí bỏng, sở cầu vật lực, sở tế của cha mẹ cấu tạo làm ta biết ăn, ngủ, ỉa, hờn giận, sân si, hung bạo. Hợp tình hợp ý của trời sanh bản thể ta ra, song thời làm việc cho trời, mới sanh hung hăng, bạo tự. Còn hồn ta thiêng đàng, xuống nhập vào bản thể gọi là Chủ Nhân Ông nào có hung hăng bạo tự bao giờ? [16:13]

Trước kia ở thiêng đàng, tính ta là hiền triết, Chủ Nhân Ông không tánh trần; sa xuống trần gian nhập vào bản thể bị tánh vía lôi cuốn, rủ ren, u ám, mê muội, đã bị lỗi còn lỗi thêm. Vì sự nghe lời của vía thúc đẩy ta là hồn, gọi là thánh ý; còn vía ở gần, khắng khít bên ta, làm cho ta mê mn cuộc trần, càng ngày tội lỗi dồi dào hơn, vía rủ ren làm theo ý của nó, gọi là ý tứ hung hăng, không đem lại cái chơn dương, càng ngày càng mất.

Chơn dương có nghĩa là hiền từ như trước, cũng gọi là Như Ý. Nay, hồi tâm thức tỉnh mới tầm đạo tu hành, là muốn bỏ cảnh lôi cuốn khờ khạo, u tối, tù đày, ỷ thế hiếp cô, hèn hạ, ô nhục mới thua trời về sự hu hiếp. Nay ta hồi tâm thức tánh luyện đạo, công phu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của Phật. Tu luyện đạo càng ngày càng rõ hơn; tu luyện đạo được bỏ tánh trần, đem lại hồn vía ta trở nên minh mẫn, mới gọi là Như Ý của hồn ta khi trước. [17:40]

Hiện nay, ta muốn bỏ trần gian lên thiêng đàng, trở về cảnh cũ quê xưa, cải tánh hiệp dân; cải tánh là dạy vía, là vợ, tu hành theo ta, là chơn như bỏ dữ theo lành, thì để dắt dẫn vía về hồn ta, gọi là cải tánh dật dân lên thiêng đàng theo chốn cũ quê xưa của ta là chồng và vía được trực chỉ thiêng đàng, gọi là khí âm khí dương hiệp nhứt.

Đây là ta quyết công phu luyện đạo tu hành, không muốn ở trần gian mà bị lừa bịp, chúng ta đồng nguyện xuất hồn về thiêng đàng cảnh Phật, không bị trần gian lôi cuốn, nên ta viết ra quyển “Vấn Đáp này để cho các bạn xem qua đủ rõ, hợp tình hợp lý, để rõ căn bản, các bạn dễ công phu luyện đạo hơn. [18:47]

Còn các bạn hỏi về kinh sách, theo xưa về cổ xương ngôn thì chúng tôi thiểu trí, vì sự chuyện môn ấy chúng tôi ít lắm, ví như chuông mõ bồ đề của nhà Phật; người tu đi trước bày ra hay hồn cùng vía ngày xưa, chúng tôi không thấu đáo.

Hiện nay, chúng tôi trình bày sự học hỏi hồn, vía cùng tu hành luyện đạo; có sao nói vậy, xin các bạn thứ lỗi cho. [19:33]

B DI:

Vấn4: Tại sao kêu là Điển?

Đáp4: Trước kia ta ở trong thai noãn: trong thai noãn gốc nó nhờ khí Dương, nội lực của Cha ta, noãn cái của Mẹ ta, khi giao cấu thì có chất lỏng nhớt. Khí của loại đực là Cha ta, chất ấy nóng và tánh hung tựa hùng dũng; còn Mẹ ta thì chất lỏng nguội, chất ấy gọi là khí mát. Khí cha mẹ cấu tạo hợp nhứt gom lại cả hai, tất cả nào là trí, ý, tư tưởng hợp nhứt, hợp tánh, hợp tình, hợp lý, trí, hợp ý sanh ý tánh, có thể cấu tạo cả hai. [20:23] Khí lỏng chung hợp hùng dũng, sức lực đem lại chất cốt thép, nào là da thịt, xương máu, cả hai chung lại.

Khí chủng hai bên hóa thành hợp nhứt đặc lại trở nên một cục máu, hóa sanh thai noãn; thì hằng ngày Mẹ ta nuôi trong lòng Mẹ ta, ngoài, nhờ hơi thở lấy dưỡng khí của trời, đất mới hóa máu thịt nên hình tượng, gọi là bào thai; bào thai ấy nhờ tất cả tinh thần hai bên của Cha, Mẹ thống cho cục máu mới có mắt, mũi, và tay chân, biến hóa vô cùng, vô tận. [21:12] Sự hợp nhất của cha, mẹ, khí hóa hai bên san sớt đầy đủ, rồi hóa ra ruột, gan, phèo, phổi, ngũ tạng.

Khi cấu tạo, gọi là Nguyên Thủy, khởi đầu, thì thấy sóng gió: là hơi thở hùng dũng, tất cả gom góp sức lực của cha, mẹ, gọi là bão tố nguy hiểm. Lấy tất cả nguyến chất, khí nước hai bên chất ấy gom lại, khí thành máu, mới nên hình. Cốt giác của khí thành máu có ba thứ: máu trong thịt kế xương gọi là máu đỏ cùng vòng, để điều động thừa tiết ngũ tạng, mà bên ngoài; còn máu nhớt màu trắng trong, để thừa tiết trên da cùng các lỗ chơn lông, chống cự vi trùng ngoại xâm cùng ghẻ chóc đến sẽ nhờ máu ấy mau lành. Còn ngũ tạng, ruột, gan, da, lông, tóc, cũng nhờ tất cả nguyên chất của Cha, Mẹ; hơn nữa cũng nhờ Cha, Mẹ và khí âm, khí dương. Lúc ấy hai bên đồng mệt nhọc thở; là gió hợp với Dương khí Trời, Đất ở tại Dương Thế, hợp cùng thoáng khí của Trời, Đất. [22:55]

Khi thai noãn ấy lần lần hóa sanh ra hình dạng, ví như một chiếc tàu có đủ máy móc; rồi thai ấy ở trong bụng mẹ, có đủ ruột gan và tay chân, thành ra một thứ máy móc của chiếc tàu biết bạo động và tùng theo hơi thở vô, ra của mẹ, thì trong thai noãn có huyết mẫu: khi của cha, mẹ chia sớt đó hợp với khí tạo duyên cùng thoáng khí của dương thế trong trời, đất để nuôi người, cây cối và loài vật khác loại, đều cùng chung có tánh chất, gọi là Khí Hạo Nhiên của Trời, và Đất. [23:49]

Khí mẹ hoài thai 9 tháng, thì thai noãn đã nguyên hình, biết ăn, ngủ, ỉa; khi lọt lòng thì bản thể ta có nhiều nhớt bao xung quanh để nuôi dưỡng cho đủ sức thong thả cựa quậy; nhớt ấy làm da thâm đồng hình thể. Rồi loại cái, là mẹ ta, thở vô, thở ra, tập cho thai ấy làm theo khi ta ỉa, đái, cùng ngủ nghê, cùng làm việc nương chiều theo loại cái là Mẹ. [24:31]

Trên đầu có chất nhớt trắng bao phủ. Nhớt ấy là khí điển của Cha trước kia dư lại tồn tại chất ấy, để bổ túc cho đến khi sanh ta ra. Trái lại, trong lúc người mẹ thai noãn, thai được 6 tháng, thì thai ấy nhờ một chất điển thiêng đàng sa xuống nhập vào hơi thở của Mẹ, rồi hợp tác làm chủ thai noãn, biết ăn, ngủ, ỉa, động địa tay chân.

Từ ấy, điển 9 tháng 10 ngày, thai ấy biết cựa quậy, khóc la, đau ốm, nhức mỏi, đủ điều. Bởi thế, khi ta khỏi lòng mẹ, nào là hô hấp, khóc la, cựa quậy; càng ngày càng biết đủ điều như cha, mẹ; mới thành con người ta. [25:37]

Con người ta nhờ trí thức ở trên Trời sa xuống, gọi là Hồn.

Còn tánh tình la khóc, cựa quậy tay chân gọt nhảy, là tánh ý của Mẹ. Trong kinh nhà Phật nói, “Ta vốn là ta, gọi là căn bản; căn bản gọi là khí điển. Hồn của ta trên Trời sa xuống, từ lúc mẹ ta có thai noãn trong 6 tháng, làm chủ bản, gọi là trí, ý. Hồn, tánh tình là Vía, nhưng cũng có sự phụ thuộc vốn của cha mẹ, là khi cấu tạo rồi hợp thành một cái vốn khí Điển của Thiên Đàng sa xuống nhập vào thai. Bào thai này, nhờ có ngươn khí chất lỏng của cha mẹ tạo thành gọi là “Khí Bỗng Sở Cầu, Vật Lực Sở Tế”. Vốn điển này của cha mẹ ta giúp cho, gọi là tính vía của cha mẹ ta giúp cho.

Còn điển Hồn trên Thiên Đàng sa xuống, nhảy vào bản thể, gọi là Hồn; [27:08] vốn ở Thiên Đàng, vốn gọi là giống, tinh vốn của cha, khí vốn của mẹ, thành vốn của Thiên Đàng sa xuống; nói chung là tinh, khí, thần, gọi là Ta, vốn là Ta. Ta vốn là thần hồn trên Thiêng Đàng sa xuống, còn gọi là căn bản. Căn bản là vốn góp hồn trên trời sa xuống, làm chủ bản thể. Bản thể gọi là căn.

Cha mẹ cấu tạo trước khi, còn bản là vốn điển Thiên Đàng sa xuống, nhập vào ở chung với bản thể. Kiết tụ thành hình dạng con người cùng gọi là vốn là Ta.

Cho nên, tôi là tác giả giải điều ấy chung cho tất cả con người ở thế gian đều có hồn trên trời sa xuống làm Chủ Nhân Ông, “Đố ai biết Lão là ai, Người trong thế giới, hay ngoài Càn Khôn?”

Ta vốn là Ta! [28:18] Vừa đủ trí thức, gọi là Hồn.

Còn ta là người ở thế gian, cha mẹ ta sinh ra.

Đến đây chấm dứt lời Bổ Di của tôi. Xin các bạn thứ cho.

Đây nói về khi chúng ta xuống trần, nhờ sự sanh sanh hóa hóa của trời phật, lập nên loài người, Loài người chất của nó là nhớt, nhớt tựa như nhớt mủ của cây, hợp với khí điển của ngũ hành, do nơi nắng, mua, gió, nước. Khi ấy động nơi nước vào một chất lỏng làm ra, rồi gom nhớt hóa nên hình, tại dưới nước, cũng không khác nào trước kia Phật độc lập làm ra Hiến Pháp. [29:19]

Các bạn nên xem xét: muốn hiểu chất gốc của nó là thứ nhớt cũng như Phật độc lập Cõi Trên, Cõi Trời, thì các bạn được hiểu sâu xa nguồn cội, khí chất sanh ra người. Nhưng các bạn được hiểu cho, bầu trời thế gian dương quốc sanh ra người khí âm, khí dương, đồng thời tạo hóa, hễ âm là âm, dương là dương. Gọi là gái hay là trai một lượt, không có lộn như loài vật. khi sanh được nên người điển âm theo âm, điển dương theo dương.

Rồi đến kỳ đực, cái muốn hợp nhứt, kêu là gieo giống thêm, sách Thánh kêu là đến kỳ cập kê, đực cái hợp nhứt. Gầy tạo, cấu tạo, hóa nên thai noãn, đặng gây để giống loài người dưới thế gian này. [30:25] Đực, Cái, một cỡ hợp nhứt, gọi là Nguyên Khỉ; cho nên không lộn xộn, loạn luân như loài thú. Không gieo giống bậy mà sái chủ nghĩa. Bởi thế, đức Thánh Nhân ngài nói “Điển điển đích đích, bất sai di,” nghĩa là “Nhỏ nhỏ, giọt giọt chẳng sai giờ”; cũng có nghĩa “Chồng, vợ; cha, con đều đi đúng chủ nghĩa.” Khi giao cấu sanh con, khóm này đối với khóm kia, cũng một loại người, phân tách, có phe đảng, chòm xóm, rồi khóm này đực hay là cái; đực, cái hợp nhứt gồm quy với khóm khác kết tạo, gọi là vợ chồng.

Bởi thế cho nên loài người có chủ nghĩa, không loạn luân xáo trộn bậy; người khác hơn vật là chỗ ấy. Lúc đó mới có những người lớn hơn, cao thượng hơn, gọi là “Lời vàng cổ sơ khai”: Trời, đất cho đấng này cứu thế dạy đời linh nghiệm, đối phương muốn gì có nấy. Lúc ấy Đức Chúa Trời mới gọi là Thánh Thiên Thần, truyền tin cho Đức Mẹ, là Maria Nữ Đồng Trinh, hóa thai, gọi “Chúa Cứu Thế,” tên là Jésus.

Đồng thời, trong các khóm loài người trong thế gian có 4 phương hướng, gọi là Bốn Phương Tám Hướng. Bốn Phương là Đông, Tây, Nam, Bắc. [32:15] Nam cùng Bắc trống, rồi Nam cống Đông cùng cống Bắc; còn Tây thì chánh phương Tây, cùng gọi Tây trống; Nam cùng Bắc gọi là hướng. Trong Bốn Phương Tám Hướng này đều có cây cối, hoa quả, vạn vật, cùng loài người.

Trong loài người thì có Phục Hy, Huỳnh Đế, Châu Văn Vương, Khổng Tử, là các đấng, bốn thánh nhân để giáo hóa loài người; rồi tới Đức Chúa Jésus phát minh sau, để cứu thế dạy đời, gọi là đạo Gia Tô; rồi các Thánh ấy, bắc tứ phương trấn dạy loài người. Lúc này thì có người làm chủ trương để giáo hóa các đấng đạo thánh, mới phân ra nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, mới chia răm rắp trong thế gian, thế nào làm chủ đề dạy loài người theo phương hướng nấy, gọi là vua. Rồi sắp đặt quan dân cũng có thể gọi là đạo nghĩa, mới sanh ra nghĩa đạo, chia ra các hướng.

Nhưng lúc ấy chia làm 2 châu: Châu Âu, Châu Á; [33:48] Châu Âu thì có Thiên Chúa Giáo; còn Á Châu thì có vua Phục Hi cùng thánh nhân làm chủ dạy đạo.

Từ đó đến nay mới có đạo nghĩa luân thường, khắp cùng Âu, Á. Các loài người đêu thông minh sáng suốt hơn. Đạo nghĩa luân thường là tạo đời. Đồng thời Đức Thích Ca ra trước để dạy Đạo Phật giáo hóa Di Đà để tự vãng sanh phía tây phương, cho bà Maria, nữ đồng trinh, gọi là “Đức Chúa Jésus Cứu Thế”; [34:25]Cứu Thế là dạy đời. Khi Chúa Jésus bị tử nạn tại thành Jérusalem; lúc ấy dân phân làm hai phe, gọi là Jésus, bắt đầu Đức Chúa Jésus vấn nạn; ..vv... vv

Đây là những lời sơ lược của chúng tôi, phân những lời người thế gian để hiểu biết đạo, đời: Đời là người, người là bản thể, cũng được gọi là Tiểu Thiên Địa; Tiểu Thiên Địa là có Trời, Đất, mặt trời, mặt trăng, là hai mặt; hai mặt cùng bay lẫn vào. Còn gió là lỗ mũi, cùng miệng và lỗ tai; khi chúng ta mệt thì chúng ta nghe ồ ồ, gọi là bão bùng nguy hiểm, lòng ta bê bối. Có máy âm, dương: ăn, ngủ, ỉa vì khí âm, dương ngoài trời không thuận, gọi là, “Bê bối bản thể.” [35:37]

Bởi thế không thuận trong trời, đất sanh ra con người có tật bệnh tham, sân, si tranh giành, vô đạo đức; rồi có hại cho thất tinh nỗi buồn rầu, sầu não ham muốn. Thì loài người tất cả trong thế giới bởi tham, sân, tranh giành của cải, cùng lấn ra nước để cho nước mình thong thả, dân sự bằng an; nước này lấn nước kia, gọi là “Lộn xộn, loạn ly.” Bởi thế, Trời, Phật phân ra năm, tháng, ngày, giờ, Tam Nguơn Tứ Quý.

Trái lại, quên đầu sơ sinh, gọi là Thượng Ngươn, mỗi ngươn có 600 năm.

Rồi tới Trung Ngươn thì người phát minh, trong phát minh ấy có sự tốt, xấu xen lẫn: tốt là hiền đức minh trị, còn xấu là bạo tợn, ăn hiếp người, gọi là Trung Ngươn, 600 năm thứ hai.

Cái đó khởi đầu Hạ Ngươn, thì người càng ngày càng hung hăng hơn nữa; đây là rốt Hạ Ngươn, khởi thượng.

Năm nay là năm 1966, đã gần tới rốt hạ, rồi tới Thượng, Hạ là 2000 năm; tính còn lại 34 năm thì đúng là 2000 năm; bởi thế, con người loạn ly, bạo tợn, người giết người, chồng giết vợ, cha giết con; Thượng, Hạ không tôn ti, lễ nghĩa biến đổi, thì chúng ta gọi là đạo đời. [37:30]

Đây nói về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của Phật ra đời năm 1945, rồi truyền bá mởi mở đạo, gieo trồng hột giống tốt để sửa tại bản thể ta, để đủ sức khỏe dồi dào cùng minh triết hơn để làm một cái mầm giống từ 1945, gieo trồng luyện đạo cho đến 2000 năm, thì Thượng Ngươn bắt đầu mới có Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí của Phật ra đời để dạy đạo, làm cho người minh mẫn, hiền đức, trí thức, cộng đồng phù hợp, hợp tình hợp lý, không hơn thua lấn ép nhau. [38:15]

Xin bạn biết cho: Trong bản thể, muốn làm các thứ chi thì phải gieo giống, trồng trọt, rồi sửa đổi mới có hột giống tốt. Rồi hột giống ấy ra đời truyền đạo, trong lúc 2001 năm sửa sang đời mới của chúng ta minh triết hơn, mạnh khỏe hơn, mới đủ sức lực làm cho khối óc con người sáng suốt.

Bởi thế, cần thành lập ra Thượng Ngươn thì các phương hướng thế giới đều đủ, loài người cùng vạn vật đều thay đổi; vạn vật cũng sanh mầm khác hơn, biết khôn hơn.

Trái ngược, cây cối biến sanh nhiều thứ, vốn lạ thường hơn trước.

Ngươn khí điển hóa khắp thế gian: mây, gió, mưa đều sửa đổi; bốn phương, tứ quý, tứ mùa, tám tiết, cây ngon trái lạ, vật đổi sao dời, bình đẳng; mỗi mỗi đều được mưa hòa gió thuận để cho người được hưởng an vui sung sướng hơn, không(nghe không rõ). [39:46]

Như nghi thức biến ăn, gọi là Mật Thực, đều bổ túc mậu dương thế nước: nước nào như nước nấy, đủ ăn, đủ ở. Sự thừa hưởng của Phật, của Trời sắp đặt không thiếu thốn. Những loài người, ai ai cũng vậy, nước nào như nước nấy, bình tĩnh, an vui, phù hợp nhân đạo, không còn tranh chấp, không còn mạnh hiếp yếu; mưa hòa gió thuận, không bão bùng nguy hiểm; mới đại đồng thế giới, gọi là Thượng Ngươn sơ khởi, mới có Đời Đạo Song Tu.

Thưa các bạn: đến đây, chúng tôi thiểu trí, thấy sao nói vậy, sự hiểu biết tự tánh lập ra quyển này để cho các bạn biết đạo thông tri. Những điều chi sơ sót, xin các bạn sửa đổi giùm cho.

Đến đây, chúng tôi xin phép kể chuyện đạo đời, những quyển đã viết ra, có câu hợp ý, hợp trí, hợp tình, ý giao du công phu tiểu (nghe không rõ). Trong vòng đạo Pháp Lý có một quyển diễn thuyết, ra đời năm 1948; số 2, Xuất Hồn; số 3, Đời Đạo Song Tu; số 4, chỉ rõ tánh vía phần hồn là Chủ Nhân Ông trong bản thể; thứ 5, Tiểu Sào Thiền Sư; Số 6, Dịch Kinh Di Đà Nghia Điển Chấp Pháp; và cuốn Di Đà thứ nhì, cắt nghĩa suông cho người dễ hiểu; Số 7, quyển Vấn Đáp, cũng kể đời Thượng Ngươn, Trung Ngươn và Hạ Ngươn. Trong pháp lý có 7 quyển. [41:56]

Vấn5: Ông là người ở trần, tại sao ông tu?

Đáp5: Từ lúc 45 tuổi, người Pháp cai trị, trong lúc nước mất nhà tan, tôi đứng làm người trong thời ấy, khi tôi thấy nào bậc phú gia, nào quan lại từ bậc thượng tới bậc trung, thì tôi biết nhiều phần hiếp đáp, xâu xé; người giàu sang quan lại cũng thế đó thôi; còn hạng thấp thì cũng tham lam, gian trá, sân si, rồi cũng người này hiếp người kia, sanh thù oán, giết lẫn nhau. Còn trong gia đình thì vì tiền của, tham lẫn xâu xé, con không kể cha, đến nỗi anh em cũng thế. Lúc ấy, tôi dựa theo quan lại để tâm bất kể gian và điều tra những người hung dữ, ghét đủ điều; nhưng tôi dòm lại thấy hồn oan báo cáo cho tôi biết là xưng tên, tuổi đúng không sai. [43:17]

Khi ấy, tôi buồn, bỏ các việc làm, ra làm một anh điền chủ thường tình, và tầm kiếm con đường giải thoát; cái lời của tôi cho khỏi sự bỉ ổi ấy, không có chi hơn là sự đi tu để tránh những điều dối trá. Nhưng trái lại, tôi có gia đình đông con, nhưng thấy trong nhà Phật, thiền lâm tuyên bố, “Phải ly gia cắt ái; nếu không tu thì không thành Phật.” Còn tôi ở nhà niệm Phật, tụng kinh, là không thành vấn đề;bởi thế tôi suy nghĩ đủ điều, “Nếu không đời, sao có đạo? Khổ ơi là khổ!” Khi tôi nghĩ, rồi bước ra đi ta bà, nào là chùa chiền, nào là núi non để tầm đạo. [44:19]

Lúc tôi gặp được ông Cao Minh thiền sư dạy đạo, tôi quy y cùng ông, gọi là đạo Vô Vi, xuất chưởng tu tâm dưỡng tánh, ở nhà làm lấy ăn để tu. Nhưng tôi thấy: Vô Vi chưởng an nhi thì cũng được, nhưng đàn ông thì không mấy sanh dục, dụng con; làm sao làm được? Nhưng tôi cũng mượn phần ấy rồi nhờ tự nghiên cứu thiêng liêng để cứu xét; khi ấy tôi hiểu rõ, “cư trần thì nhiễm trần,” bao giờ chúng tôi cũng có tội lỗi, không bao giờ bỏ việc gì cho khỏi; ví như cá với nước, sao khỏi ướt mình? [45:19]

Sự chán đời bao trùm sự hiểu biết nhiều tội lỗi, chớ tôi không chán ngán, khi ấy tôi phải buộc lòng tu tâm dưỡng tánh; nhưng đã lỡ có gia đình, không thể theo mấy ông đó cho được; tôi mới suy nghĩ ra, tu là tu, còn luật gia đình của Khổng Thánh cũng là tu; bởi thế, tôi cho là Đời Đạo Song Tu. Vì thế ấy, tôi suy nghĩ ra tôi phải tu.

Mà tu làm sao mới được đây? Chữ “Tu,” tôi xin trả lời.

Tu là một nền tảng điều hòa vững chắc, làm cho hung dữ hóa ra hiền, tự làm lấy mà ăn, không sanh xử lý, lương tâm tôi bình tĩnh, không xao động.

Cũng có chữ, tu là tu trang, làm cho một cái nền trở nên đẹp đẽ, vững chắc, bằng thẳng.

Chữ tu là trao dồi, sửa đổi, ví như trong mình ta, trí não, Mô Ni Châu là cục ngọc, làm cho hồn ta được trong sáng; đó là Pháp Luân Thường Chuyển, dồn ngoài cho thông khí, thần khí ta mới sáng. [46:53]Hễ sáng thì thông minh, làm ăn không thất bại, và trí ta dồi mài trau sửa bỏ sự si mê u ám trở nên một người sáng suốt.

Đây là cái nền tảng cốt nhất của sự tu hành là nguồn cội của nó: cùng làm ăn để nuôi gia đình, tối thì công phu luyện đạo; gọi là đời đạo song tu.

Vấn6: Như thế nào để xuất hồn được?

Đáp6: Thưa các bạn, sự xuất hồn là một cái huyền bí thiêng liêng điển quang từ lúc khai thiên lập địa, có mặt trời, mặt trăng; hễ có âm, dương thì có luồng điển khí. Nhờ mặt trời là lửa là khí Dương thuộc về điển nóng; còn mặt trăng là đầu mối của điển nước, điển nguội, thuộc về khí lạnh; nhưng khí nóng rút khí lạnh hóa sanh luồng sóng điển. [48:02]

Sóng điển là đầu mối hóa sanh với lửa, thì thứ lửa nóng cùng lựa nguội, gọi là luồng điển Âm Dương.

Khi ta tu hành trao dồi sửa đổi, làm phép nào là Soi Hồn cho thông lỗ mấy đầu xương cùng gân thịt đều thông khí; rồi làm pháp Pháp Luân Thường Chuyển, chuyển xong (nghe không rõ) xô đẩy cho điển ấy chạy từ từ nơi bộ đầu, tập trung nơi trán. Tu luyện lâu ngày thì điển ấy càng ngày càng mạnh, sáng suốt hơn trước, thì sự tập trung ấy, điển càng ngày càng tụ họp, sanh ra một chỗ đấy nóng thật là nóng. Theo điển người tu gọi là lò lửa lư hương, khí điển ấy tụ họp nhiều thì nó phải tung ra. [49:09]

Sự xuất hồn, thì điển nóng, điển nguội xung mực thái hóa, phát ra cõi gian, gom lại với thứ điển gốc;các thứ điển này tất cả ở trong bản thể ta hợp lại với điển giống linh hồn, ban đầu thì nhỏ tí bằng đốm chân nhang, luyện đạo thì ngày điển càng thông, thì điển ấy hóa ra nhiều thì hồn ta càng ngày càng mạnh; rồi từ từ bay thấp đến cao.

Ví như một con chim mới sanh, sự mọc lông của nó là điển tụ họp; khi lông cánh vắng thì cựa quậy, đập cánh vừa vừa thì sập sảnh, còn cánh dài thì bay, cùng đôi chân cũng như cánh đứng dậy; ban đầu nhảy nhót còn cánh thì tung bay, yếu bay gần cũng như người luyện đạo chưa dày công. Còn dày công cũng như chim đồng thời bay cao thì điển trong mình ta bay ra cho đến thiên không. [51:06]

Đó là tâm chỉ xuất hồn.

Theo chữ Tàu, chữ xuất là 2 chữ Sơn hợp thành, chỉ xuất.

Chữ Sơn, sổ đến ngang liền dưới đít, gọi là chữ Sơn; chữ ấy là tinh, khí, thần; 3 sổ ấy, tinh, khí, thần, 3 sổ ấy có nghĩa là điển quang trong cơ thể ta, gọi là, ngang lên đó, gọi là hợp nhứt chung nhau, cùng gọi là Sơn cả. Tu tới Khổng Thiên thờ đã đến khí điển lên tới bím tóc, là khổng tiên, xuất hồn đạo nơi Bồng Lai.

Còn một chữ Sơn, lửa, thuộc về khí âm, Nước, là thuộc về điển nguội, để làm nền tảng cho bay là đà tiến, để cho linh hồn có sức tung ra; tâm chỉ của nó là xuất hồn. Hễ xuất hồn được, tu luyện lâu ngày bay lên thấy Bồng Lai Tiên Cảnh. Hễ người Tiên thì tạo cảnh Tiên, là chốn Bồng Lai Nhược Thủy, đó là phẩm Tiên. [52:36]

Vấn7: Như thế nào là hành đạo?

Đáp7: Hành là làm theo công phu pháp lý, có 3 đề mục: một, Soi Hồn để làm cho khí điển bản thể ta được thông đồng từ khớp xương này qua khớp xương khác, thừa tiếp nhau nẻo gân, mặt cũng thừa tiếp, trán, 3 nẻo gân mặt cùng xương. Xương thì cốt giác ngay giữa bao la quyết định, còn gân thì bao bọc bản thể ta để cho khí điển chạy trong lưu bản thể. Khí điển là chất nóng trong máu.

Máu có 3 thứ: Thứ trong thì ở ngoài da; còn thứ đỏ tươi thì ở từng theo tới sớ thịt; còn thứ đỏ vòng thì chất huyết này nặng nề, rồi nhờ Pháp Luân Thường Chuyển là phép Phật dạy ta công phu lừa lọc, hợp với khí nhớt trong gọi là tinh ba.

Còn thứ đỏ tươi, hợp với nhớt trược nhẹ, chung quy là một thứ khí quản, rồi thừa tiếp mở kỳ xuống tại nơi luồng Mạch Đốc, là chỗ dây gân xanh ở giữa 2 trái cật, nương theo đường Mạch Đốc đi thẳng theo xương sống, làm ra một thứ khí trong để giúp cho linh hồn ta là một thứ máu nóng, gọi là điển giống [54:35] Điển này thừa hành phận sự làm chủ bản thể, giống nó cũng như gọi kim là sắt, ưa rút nhảy cũng như thứ (nghe không rõ), mà thế tục thường làm xe hơi để cho bộ máy chuyển động nó để giúp cho phần hồn mạnh mẽ, khỏe khoắn.

Hồn là trí não ở vào bộ óc, là một thứ khí thiêng liêng mà trời Phật ban phó cho trong bản thể con người. Con người là gom góp khí âm cùng khí dương của người đàn ông và người đàn bà; khí ấy cũng là một thứ men của 2 thứ âm dương hóa sanh thai noãn làm ra nòi giống của bản thể người. [55:33]Hễ con thì giống cha mẹ, là nòi giống ở trần.

Còn một thứ linh hồn ở Thiên Đàng nương theo điển của Trời, Phật bị lỗi ở thiên đình, điển ấy hễ có lỗi thì nặng, gọi là điển nặng sa xuống trần gian, gọi là hồn thiêng.

Từ lúc 2 nam nữ cấu tạo được thai noãn thì cục máu ấy sinh tròn, có một đốm đó, bóng gắn ngay giữa cục máu thai noãn thì thai noãn này, 3 tháng sẽ hóa sanh tay chân cùng tâm, can, tỳ, phế, thận. Nó cũng là gọi ngũ hành. [56:17]

Nhờ khí đôi vợ chồng hít hơi thở vô, ra là ngũ tạng, cho ngũ hành sanh sanh, hóa hóa, nào là tâm, can, tỳ, phế, thận; nơi điển ấy nhờ hơi thở của người đời hấp thụ nuôi dưỡng đúng 100 ngày thì có điển quang, phần hồn sa xuống trần gian, vì lụy tội thiên nhan phải bị đày, ví như một con mắt ngoài da, vỏ bao bọc xung quanh con mắt; rồi kế trong đó là tròng trắng, là thai noãn; cục máu hợp thành, rồi hợp cùng với cục máu đỏ, mầm nòi giống của trần, sanh ra thai noãn con người; rồi con người ấy biết ăn, ngủ, ỉa thôi; bộ máy tuần hoàn châu lưu bản thể, đó là hài nhi. [57:10]

Còn điển linh quang tội lỗi thiên đàng sa xuống, đi theo luồng tâm hồn ngay xoáy óc của người đàn bà mang thai điển vào ngay giữa một chất mầm đen bóng nhoáng, gọi là đồng nhơn, hay con ngươi. Lúc ấy trở nên con người, là con của người.

Còn thần hồn soi xuống ấy điểm ngay giữa cục thai noãn, một đốm đỏ bầm, đó là ta, gọi là người ta”;nó sẽ làm chủ bản thể, mới có trí não thông minh. Nhưng người ở trần thì phải mê trần lắm lối, ở đâu thì mê đấy, gọi là trần phải mê trần; rồi mê trần, lo tham, sân, si, ăn, ngủ, ỉa sung sướng cho bản thể con người, rồi phải bị ngủ mê. [58:15]

Nay Đức Di Đà bày ra Pháp Lý, chỉ từ đường tu nẻo bước, trong gan, ruột, phèo, phổi ta cùng bản thể. Khi chúng ta đứng lên làm người ở trần gian, bị si mê mà ngũ uẩn, bởi thế chúng ta muốn làm được một người ta ở tại dương thế. Còn chúng ta muốn theo chơn Đức Phật về cảnh cũ quê xưa tu hành theo chơn Phật. Tu hành là luyện đạo trao đổi, sửa đổi nền móng cho sáng suốt thông minh hiền từ như trước, gọi là “Chơn Như.

Nhờ có 6 chữ Di Đà Chơn Ngôn của Phật Ngài là một vị thuốc trường sanh, dắt linh hồn chúng ta về thiên đàng cảnh cũ; nhưng ta muốn theo gót Phật. Làm Phật thì phải ráng luyện đạo, hành đạo cho mềm dẻo, bền bỉ, mới sáng suốt nơi thiên đàng. [59:23]

(nghe không rõ) tự tu hành nhờ 3 pháp khoa học của 6 chữ Di Đà công phu bền bỉ thì trí não ta sáng suốt thông minh, gọi là Tiên, hay là Phật trên thiên đàng, nhưng trước đây ta phải công phu, thấy Mô Ni Châu xuất ra, đó là hồn. Hồn là một cục máu hóa sanh lửa điển, gọi là Mô Ni Châu trong mình ta, trước trán phát tung bay ra, mới gọi là hồn.

Hồn biết bay là khí điển; rồi luyện đạo bền bỉ, hóa đầu, mình, tay, chân nguyên hình bản thể. Sự hóa này là điển của đầu, mình, tay, chân của người công phu luyện đạo gắn vào cục máu. Hồn ấy gọi là hóa thần hồn, hay là linh hồn, bay thẳng thiên không, làm Tiên, Phật. Theo như Đức Di Đà nói: “Ngã thị chúng sanh, chúng sanh thị ngã”; nghĩa là “Ta cũng như Người, Người cũng như Ta.” Đó là cốt giác.

Còn tại sao chúng ta được gọi là ông Phật, có quyền giữ thiêng liêng mầu nhiệm do nơi biển lửa hào quang bản thể của Phật, cùng hào quang sáng chói trên đầu gọi là Phật, Tiên, được thông minh hóa phép mầu nhiệm, gọi là điển thiêng liêng Tiên, Phật. [01:00:53]

Tóm tắt, sự tu hành coi kinh sách này để biết, hiểu cốt giác, tôn chỉ của nó thì thông hiểu, mà thôi.

Rốt cuộc phải công phu luyện đạo: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, và Định Thần siêng năng bền bỉ, kỹ lưỡng. Ba phép này phân ra, mỗi phép 2 chữ Nam Mô, A Di, Đà Phật; 6 chữ này là Khoa Học Huyền Bí của Phật truyền; rồi phép này thừa hành phận sự cho chúng ta luyện đạo, nào Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Định Thần; hóa làm Chơn Nhơn, lo chi không thành Phật? [01:01:30]

Chớ nào đâu coi trong kinh sách hiểu biết mà thành Phật! Các ông dễ quá! Phải nhờ cố gắng công phu luyện đạo có thầy, bạn chỉ bảo mới nên! Cũng có khi ỷ sự học thông minh, giỏi dắn, coi sách làm đùn bước, sanh ra nhiều bệnh điên cuồng, khờ khạo, là vì ỷ tài hay sức giỏi học hành, rồi cũng thừa tiếp làm bừa, làm bướng cho thành Tiên, thành Phật. [01:02:06]

Thể chữ là khoa học; còn đạo là khoa học đạo tu hành; còn Phật, Tiên cũng có 2 thứ. Thứ Văn Phật thì do nơi phần hồn để làm việc cho thiên đàng từ Trung Thiên lên Thiên Không. Còn Võ Phật là Tiên, Phật luyện phép mầu nhiệm, phải có vật chất hoặc bùa, hay là máu hồ lô bằng cây luyện phép hóa thành cho linh diệu; ở trần gọi là Địa Tiên. Võ Phật là việc thông tri ở thế gian đến Trung Thiên mà thôi. Nếu lỗi đạo thì Thượng Đế cho trở lại đầu thai con người cực khổ. Còn sung sướng thì ban thưởng làm người trọn lành dưới thế gian, làm quan phước đức; còn tội nặng làm người hèn hạ ngu si, hung bạo, tù rạt hơn người rửa tội nặng, bào thai, loài vật, vi trùng ...

Viết tại Đa Kao, năm Bính Ngọ, tháng 6, ngày 15 tháng 8 năm 1966. [01:03:31]

[Hết phn Video Thuyết Ging (1)]

[Video: 19860109L1 - KHOA HOC “KINH A DI ĐÀ” – Cuốn 5]

– Thuyết Giảng (2) và Phát Biểu Cảm Tưởng

[Đức Thầy giảng sau khi đọc xong Kinh A Di Đà]

Đức Thầy: Ông già cũng bỏ công rất nhiều, tại vì các con nó moi! Một chặp tới hỏi chuyện này, một chặp tới hỏi chuyện kia; rồi ổng sẽ bươi ra. Bươi ra, nó không chịu, nó hỏi nữa! Thành ra ở (cười) trong đó nó nhiều chuyện lắm! (cười) Bởi vì sao?

Trong lúc đó cứ sợ ổng chết! Người này sợ ổng chết, người kia sợ ổng chết; có thì giờ mà cùng mới nhau moi ổng! Bữa nay moi một chút, thành ra ổng cứ bổ di” hòai: đồ thêm đó (nghe không rõ); biết thêm, biết thêm, nay hỏi một chuyện, mai hỏi một chuyện, rồi tới chết! Là do những người tu đòi hỏi, cho nên Ngài mới nói ra, chớ kỳ thật ổng chỉ có dạy thiền thôi, giữ “Nam Mô A Di Đà Phật” để tu. [00:55]

Người nào thật tâm tu, người đó sẽ đạt!

Mà người nào không, thiếu thôi ??? tâm tu, hay là tu thử, tu chơi đó, thì không có được cái gì đâu;cũng như thể thao!

Chớ kỳ thật, thật tâm đặt nặng vấn đề giải thoát thì người đó mới đạt pháp!

Còn không có thật tâm đặt vấn đề giải thoát, thì tu chơi, tu thử, thì trong nghi ngờ chỉ ở trong cái giai đoạn nghi ngờ mãi mãi thôi, không có tiến được! Bởi vì nó cũng như hóa chất, luồng điển cũng như hóa chất; mà mình cứ giữ cái độ này, cái độ này, mình cứ giữ lấy cái lễ độ này là nó cứ chạy độ này thôi à!

Mà mình thả nó đi cho nó chun vô, cho nó đụng chạm, và từ cái định luật hóa hóa, sanh sanh của chính nó, tự tiến, tự thăng, nó mới có cơ hội đạt!

Còn nếu chúng ta vừa tu, cũng như, “Bữa nay tôi thấy ông Phật, ông Phật (nghe không rõ) vậy, tôi tin!” Không được!

Mình có pháp, mình phải giữ pháp.

Rồi bữa nay người khác giáng cơ xuống nói vầy, khuyên tu đằng này, mình cảm động? Tại sự lười biếng của mình! Bây giờ mình cũng ỷ lại nơi cái đó? Cũng không được!

“Tôi có pháp, tôi phải làm sao ý thức được cái pháp rõ ràng, và tôi thực hành giải tỏa Khứ Trược Lưu Thanh; càng ngày tôi càng thấy tôi càng trược; càng ngày tôi càng thấy tôi tăm tối; càng ngày tôi càng thấy tôi càng ngu; tôi mới là người tu!” [02:10]

Còn nếu, “Tôi thấy tôi thông minh! Tôi không phải là người tu!”

Bởi vì, tại sao?

“Tôi biết phần hồn là vô cùng, mà tôi cho tôi là khôn ngoan, là không có bao giờ được hết! Không bao giờ khôn ngoan được!”

Các bạn nhìn nhận các bạn là người ngu, các bạn mới có cơ hội sửa; các bạn nhìn nhận các bạn chậm trễ, các bạn mới có có hội tiến.

Cho nên, trong này ông Tư nhắc đi nhắc lại, cũng nhắc phần hồn; đọc đi, đọc lại, đọc phần Hồn, kêuphần Hồn, “Thức giác đi, tu đi, đừng có ôm cái khôn lanh của mình mà tạo kẹt và không có tiến!” Cho nên, nhìn nhận ta ngu đi, chúng ta mới tiến; bởi vì chúng ta là đấng vô cùng, phải làm việc vô cùng, chớ không có nại hà gì hết! Chỉ thăng hoa, chỉ tiến!

“Kiếp này tôi có sự hiện diện ở thế gian, kiếp sau tôi sẽ có sự hiện diện ở một nơi thanh tịnh tốt hơn. [02:57] Tôi cố gắng làm tốt để trở về và hoàn trả những gì tôi đã vay từ nhiều kiếp tới ngày hôm nay! Thì chúng ta đã vay!

Nếu chúng ta không có vay từ mọi trạng thái, chúng ta không có thể xác duyên dáng như thế này! Thì chúng ta phải trả trước khi ra đi! Biết cái xác này là thổ hườn thổ, thì trả bằng cách nào? Thì thanh lọc nó mới trả!

Bạn trả những cái gì mỗi đêm?

Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển thả cái trược điển ra! Cho nên Càn Khôn Vũ Trụ này nó có cái khối Trược để làm việc trong định luật hóa hóa, sanh sanh; còn khối Thanh thì tiến hóa để khai mở bên trên và hỗ trợ cho nền tảng vững bền và không bị sụp đổ nữa. Cho nên, chúng ta làm việc 3 cõi một lượt, là vậy. [03:40]

Cho nên, các bạn đã thực hành, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định phải ý thức: chúng ta vô cùng và chúng ta bất diệt, chúng ta mới hành đạo.

Còn nếu mà chúng ta giới hạn, chúng ta không hành đạo để làm gì!

Hành đạo để hiểu chiều sâu sẵn có bất diệt của chính chúng ta thì chúng ta mới làm; chớ làm một không có lợi lộc, chúng ta làm để làm gì?

Chúng ta không có lớn, không có ghồ ghề tại thế; nhưng mà chúng ta phải trở nên nhanh nhẹ hơn; đã nhỏ càng nhỏ hơn! Thì thời đại đã cho chúng ta thấy, càng ngày càng tinh vi: máy móc ban đầu bước ra thì ghồ ghề, nhưng sau nó càng ngày càng tinh vi, rốt cuộc chỉ có chút xíu mà làm tất cả mọi việc! [04:19]

Cho nên, chúng ta tu ở đây chúng ta nghe Mô Ni Châu có chút xíu à, một cái điển! Thì chúng ta thấy rõ rằng sự bành trướng vô cùng của Thượng Đế đã an bài là một giọt máu đào; mà chúng ta giáng lâm xuống thế gian này chỉ có giọt máu thôi, nhưng mà ngày nay bành trướng thành cái thể xác đi, đứng, tranh chấp đủ thứ, giành nước này, giành nước nọ; rốt cuộc rồi đạt được cái gì?

Rốt cuộc là quy về cái điểm linh quang sẵn có của chính mình, là chủ của giọt máu đào đó.

Máu đào đó là thể xác!

Bây giờ chúng ta đào thể xác: từ đầu chí chân đều là ra máu hết! Phải giọt máu đào không? Chứng minh sự bành trướng của giọt máu đào! Nhưng mà tâm thức của ta có chút xíu thôi; cái ý của ta chuyển một chút xíu là toàn cơ thể phải chuyển động! “Ý tôi không chấp nhận, là tất cả đều hung hang! [05:10] Vậy ý tôi hòa đồng để t thức, thì cái ý thiển lành của tôi có, cơ thể tôi nó mát mẻ! Bất cứ ở trường hợp nào, nghịch, thuận, tôi phải ở trong cái hòa đồng để tôi có cơ hội thức tâm và xây dựng cho tôi tiến hóa! Thì phần nặng tôi không có, tôi nuôi dưỡng luôn luôn phần nhẹ để tiến!

Thì cái nào chúng ta thích?

Cái văn là nhẹ, văn là thông minh, văn là cởi mở, văn là sáng suốt, văn là cái tinh thần hộ độ để gỡ rối cho chúng sanh! Thì chúng ta nuôi dưỡng điều này, chúng ta mới thấy cái thức vô cùng của chúng ta,và chúng ta trên đường học hỏi và trên đường về Nguồn Cội chớ không có bị kẹt.

Mà nếu chúng ta còn ôm, thi thố do cái thể xác động loạn này, cho cái này là chánh, thì lúc nào chúng ta cũng kẹt, vì nó giới hạn, khả năng của nó giới hạn: [06:05] các bạn đánh một cú 300 pounds đi nữa cũng giới hạn, mà thôi! Mà cái thức của các bạn là không có bị chận đứng bởi cái giới hạn của 300 pound; thấy rõ ràng chưa? Cái thức cuả các bạn là, “Từ keo này thua, ta chuyển keo khác!” Hỏi, phải cái thức các bạn vô cùng không? Nói về đời.

Còn cái, “Từ giới này tôi không tới được, nhưng mà tôi thanh tịnh tôi sẽ vượt qua cái giới đó! Thì cái bạn cũng xây dựng cái Dũng rõ ràng, trong chu trình tiến hóa.

Nhưng mà cái Bi phải có trước! Cái Bi là Thức Hòa Đồng, ân độ cho chính mình và ân độ cho tất cả mọi người; thì cái trí chúng ta mới tìm tòi con đường đi và giữ một cái mạch lạc đó để tiến hóa; mới kêu là Bi, Trí, Dũng đi lên! [06:54]

Cho nên, cái tu chỉ gom gọn trong ý chí Thanh Quang Điển Lành, thì chúng ta đầy đủ tất cả, và không có ôm cái thể xác ghồ ghề này!

Không có người nào đẹp hết: nếu các bạn cho các bạn là đẹp, các bạn lấy kính hiển vi soi cái mặt các bạn! Ghê tởm cái da mặt các bạn; không có giá trị!

Khi các bạn biết cái đó là sự giá trị vô cùng, nó là Thanh Quang, chớ không phải thể xác!

Chúng ta đã học được nhiều ngày trong cái nguyên lý; rồi đây các bạn trở về sẽ mổ xẻ ra từ li từ tí, và thấy rõ những sự nhắc nhở của những người đi trước, và họ đã tìm tàng được cái gì? Họ đã thật sự trở về với linh căn phần hồn của họ, họ mới xác nhận cho chúng ta thấy rằng: hồn là các bạn, và không bao giờ bị mất. Cho nên, chúng ta có thông minh, có sự văn minh hiện tại, thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái gì có lợi cho ta và cho tất cả ở tương lai!

Thành thật cảm ơn các bạn.

(bạn đạo vỗ tay) [08:03]

[qua một giai đoạn khác]

Bạn đạo1: Bây giờ mình tiếp tục.

Bạn đạo2: Kính bạch Thầy, kính thưa chư vị đạo hữu; tôi được hân hạnh lên đây để trả lời một số câu hỏi sắp tới, nhưng mình thấy khả năng không có bao nhiêu; do đó, xin Thầy chỉ giáo, cũng như các bạn đạo bổ túc thêm những cái gì thiếu sót, và tôi biết chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu sót.

Đức Thầy: Cho nên, khi mình bước lên đây là không có khách khứa trước một sự đầm ấm của mọi người; cho nên mình lên đây đó, xe đưa tân là xe đưa tân, chạy cách tân là chạy cách tân; nó nổ tới đâu cho nó chạy tới đó, là xong, không có lo! [10:14]

Bạn đạoY: Dạ thưa anh Sang, tôi với Anh cũng không có xa lạ gì: tôi xuống dưới Melbourne, tui quen biết với Anh, và biết được Anh đi trước tôi là người đã hành cái phương pháp Vô Vi này. Mà tôi thắc mắc, bởi vì tôi biết rõ Anh, tôi thắc mắc Anh về vấn đề hành pháp. Tôi xin hỏi là,

Bạn đạoS: Dạ, xin trả lời chị Yến; tôi xin trả lời: trước tiên, tôi là một con người phàm tục; tôi không biết kiếp trước như thế nào, có nghĩa là tôi tu chưa tới thì tôi không thể nào tôi không biết kiếp trước tôi là cái gì; nhưng mà hiện tại tôi chỉ biết tôi là con người phàm tục; mà trong con người thì nó có chữ quỷ, có chữ ma ở trong, cũng giống như có chữ Phật, chữ Tiên ở trong đó.

Tôi được biết cái pháp Vô Vi này, có nghĩa là trước đây tôi cũng đi tìm hiểu một vài vấn đề ở trong các tôn giáo, nhưng mà cuối cùng tôi nhận thấy tôi không thể thực hành được, hay là với một cái số lý thuyết mà tôi chưa hiểu được rõ ràng; nhưng mà khi qua Vô Vi, cũng như được anh Tân, anh Cương, chỉ cái phương pháp thiền, [11:50] với một cái mục đích thứ nhất là giải thoát, đó là một cái mục tiêu về thiền Vô Vi.

Và thực dụng nhất trong đời sống và gần gũi nhất, thì các anh cũng nói thẳng thắng, giống như tôi đọc được quyển sách đó để trị những cái chứng bệnh của trong người. Thì khi vấn đề trị bệnh, tôi cũng hiểu một phần nào về cái nguyên lý trị bệnh; vì khi con người đem lại được sự quân bình về tinh thần cũng giống như một cái sự quân bình về các cái kinh mạch ở trong người, thì đó là một cái thân thể khỏe mạnh.

Về phía tôi thì tôi biết tôi bị bệnh hoạn thì cũng do tôi gây ra cả, vì trong cái thời gian thanh niên, chúng tôi đã hao phí về sức lực để mà những cái chuyện không ra gì. Do đó, cái nguyên nhân bệnh tôi cũng biết rồi, và cái phương thuốc để trị bệnh tôi cũng tìm ra; nhưng mà phải nói thẳng: thiền sẽ trị được bệnh, đó là điều chắc chắn tôi tin tưởng như vậy! [12:12]

Nhưng mà từ đầu tôi đã thưa với quý vị đạo hữu là biết, nhưng mà làm chưa được và chưa tới đâu! Đó là một cái vấn đề khổ tâm nhất của tôi! Khi còn ở đây, tôi xin nói thẳng với quý đạo hữu: quý vị biết và nhất định quý vị không thực hành được hoàn toàn 100 phần trăm cái biết của mình, và cái điều đó tôi nghĩ cũng là tất cả nỗi khổ của mọi người. Do đó, cái vấn đề từ hơn 2 năm nay tôi thực hành pháp Vô Vi, có nghĩa rằng là hoàn toàn nó không mang lại gì kết quả cho tôi!

Điều đó thì cũng không đúng, nhưng phải nói, trong khi căn bệnh thì nó đã từ lâu, cái vấn đề trị bệnh, nếu mà tuyệt đối áp dụng, mà biết chừng nào áp dụng bấy nhiêu, có nghĩa là áp dụng 100 phần trăm, thì tôi nghĩ nó sẽ lành, nó sẽ dứt rất nhanh, có thể là thời gian trong 6 tháng hay 1 năm!

Nhưng mà tôi cũng bị cái bệnh, gọi là, lười biếng! Mà cái bệnh lười biếng không có nghĩa là cái điều đó rất tai hại, tôi biết rồi, nhưng mà phải nói là tôi không đủ ý chí và nghị lực để mà thắng mình! [14:38] Và trước đây, tôi cũng đã nghe câu, “Nếu mà thắng mình được đó, là thắng tất cả rồi, thắng cái Vũ Trụ này rồi!” Do đó, tôi cũng cố gắng, mà cố gắng hết sức mình. Mỗi lần mà gặp quý vị hay là mỗi lần gặp chị Yến hay các anh chị khác, tôi cũng được khuyến khích thúc đẩy một lần.

Thì do đó, tôi rất cảm ơn Chị; đây là một lần nữa mà Chị thúc đẩy tôi, thì tôi nghĩ, tôi sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Xin Chị ...xin Chị có gì nói tiếp? Dạ.

Bạn đạoY: Thì tôi sẽ nói tiếp, là tại vì tôi thấy, khi tôi về Melbourne thì tôi biết được Anh và một số người đang thiền Vô Vi, họ gặp ai cũng nói là, “Thiền đi, thiền nó sẽ hết bệnh! Nó trị được nhiều người lắm!” Nói rất là nhiều người, nói rất là đúng, “Đây là một cái thần dược cho mọi người!”

Và một tháng sau gặp Anh, thì Anh ngã bệnh, mở mắt không lên, trên cái giường của Anh! Tôi phải nhờ anh Tân với tôi chở Anh về nhà. Mà tôi cũng không có thấy Anh ...[15:47] Đáng lẽ trong cái thời gian đó Anh phải cố gắng Anh tập để Anh hết bệnh.

Trị bệnh Anh bằng cách tôi nấu cháo cho Anh ăn; tôi lo những cái thuốc bình thường, giống như mọi người trị bệnh. Mà Anh luôn luôn nói là Anh có một cái phép trong mình: thiền!

Sau khi Anh hết bệnh rồi thì Anh đổi cái hướng khác! Là bây giờ Anh nói về vấn đề chay mặn: Anh muốn ăn mặn, Anh nói, “Tôi muốn ăn mặn, tôi ăn mặn!” Nhưng mà Anh cũng vẫn nói, “Thiền; thiền nó hữu ích, nó tốt lắm, thiền; cứ thiền!” Anh nói như vậy, nhưng mà tôi lơ tơ mơ lắm vì tôi là hạng bét hơn Anh nữa, và trong khi đó cái hoàn cảnh của tôi lại khổ, tôi cũng ráng kiếm những người bạn đạo Melbourne mà tôi đi theo; nói thật! [16:38]

Thì Anh thấy rõ ràng: hễ tôi đi làm về là tôi lấy xe chạy lên Anh, hay là những nhà người bạn đạo nào (nghe không rõ). Tôi muốn nói cho tôi nghe, thiền như thế nào? Tôi muốn nghe anh Tân, tôi muốn nghe người khác; thì Anh nói rất là hay, nói rất là ..., “Khi mà mình được cái pháp đó, thì như là lên Thiên Đàng rồi! Và coi như mình, con người của mình sẽ bay luôn!”

Nhưng mà tôi không thấy Anh thực hiện cái phép đó!

Thì có chăng, phải chăng là Anh nói nhưng mà anh không làm? Hay là Anh có một cái điều gì Anh thấy nghi ngờ ở trong lòng không? Anh nói ra cho tôi biết để tôi thông cảm với Anh? [17:17]

Bạn đạo: Tôi không nghi ngờ gì cái pháp này cả; nhưng mà Chị cũng (nghe không rõ), cái sự cố gắng của tôi thì nó nhiều lắm. Thưa quý vị, chút chút, từ từ. Thành ra, (nghe không rõ). Chớ đó không phải là tuyệt đối, không phải là tôi không tin cái pháp này đâu! Phải nói, tôi rất tin; tôi nói từ trong tâm mà ra đó.

Thì cái điều này đó, không phải riêng gì tôi, nhưng mà tôi nghĩ, trong một cái thiểu số nào đó cũng mắc cái bệnh như tôi! Nhưng mà, tôi nói thiệt. khi tôi là người thấy đó, biết mà không làm được! Nói thẳng thắng là nó như vậy! [18:12]

Người ta không biết, không làm, thì thôi; chớ mình biết mà không làm được, thì mỗi ngày tôi thấy khổ sở tôi như vậy đó! Biết mà không làm được! Mà không biết cái chuyện gì mà nó không làm được? Mà nó cứ trì kéo mình như vậy? Thì mỗi lần tôi gặp chị Yến, chị nhắc, tôi về tôi gắng thêm. Bây giờ cũng là một cái dịp tốt để tôi cố gắng thêm, tôi làm nhiều hơn.

Bạn đạoY: Dạ, cám ơn anh Sơn. Nếu Anh về Anh làm thấy có kết quả, Anh kêu tôi với nghe Anh! Cảm ơn Anh.

Bạn đạoS: Dạ, cám ơn Chị nhiều hơn nữa.

Bạn đạo: [không nghe rõ]

Đức Thầy: Có cái tội dung túng Lục Căn Lục Trần, phóng túng Lục Căn Lục Trần; cho nên nó hoành hành thể xác nó sanh bệnh!

Cần nghiêm trị Lục Căn Lục Trần, như nghiêm phụ đối với con cái; lúc nào cũng phải đi như vậy! [19:17]

Mình hiểu cái phần hồn làm chủ; chia 2 khối: cái khối tâm thức là phần hồn, phải nghiêm trị, “Tôi lệnh đưa ra, thì các Anh mới được cục cựa! Lệnh tôi chưa ra, các Anh động đậy, tôi phạt các Anh làm Pháp Luân tới sáng!” Thì tự nhiên nó phải trả lời! Phải chia ra hai khối!

Tu Vô Vi phải có cái nghị lực đó: Chủ là cái thần thức của chúng ta hạ lệnh, thì nó phải làm.

Mà chưa hạ lệnh là nó đề nghị? Phạt ngay tức khắc, đừng có để trễ! Hễ để trễ là nó lấn át.

Các bạn thử coi: các bạn đương thiền, cho các bạn quay một cuốn phim hồi xưa, ân ái với một cô nào, thì tự nhiên nó lôi xuống à!

Khi mà nó có cái ý động đó, mình phải nghiêm trị tức khắc, mới thực hiện Pháp Luân Thường Chuyển và, “Niệm Phật cho tôi nghe k càng! Trước khi tôi tiến tới chuyện tốt! Hạ cái lệnh là nó phải ngưng ngay!

Cho nên, ý chí của chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành, và ý chí của chúng ta liên hệ với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, “Ta tin Thượng Đế, ta tin Phật; ta là một vị Phật, ta là một vị Thượng Đế!” Thì không sao cái lệnh của chúng ta đưa xuống (nghe không rõ), thì không có ai dám cản trở hết! [20:45] Lệnh của ta đưa xuống là phải thực thi cho kỳ được!

Cho nên, muốn tu phải nghiêm trị! Muốn sửa nước, muốn phục quốc, muốn hồi tâm, cũng phải nghiêm chỉnh!

Chớ đừng có nói cái chuyện u ơ mà được cái gì?

Chúng ta không còn thì giờ để chờ cái chuyện u ơ nữa!

Mà phải nghiêm trị, nghiêm hành, nó mới thành đạo! Kể cả tinh thần phục quốc, cứu nước, cứu dân, cứu ta, cứu nhân loại! Tinh thần đó phải có.

Chính con người ở thế gian, ăn của thiên hạ, công lao trồng lúa, làm gạo cho chúng ta ăn; sự hy sinh của lúa gạo rất nhiều; trí khôn của loài người đã đóng góp cho chúng ta có căn nhà ở, có cái áo mặc, có xe hơi đi! Chúng ta phải thực thi cho đúng mức, nghiêm chỉnh, để cứu độ ta và hoàn trả cái nợ từ bao nhiêu kiếp; thì con người mới đứng đắn là con người ở kiếp Hạ Ngươn và hiểu về Thượng Ngươn.[21:58]

Còn ai hỏi gì nữa hết?

Bạn đạo: Tôi biết Anh thời gian ở trên chùa, nơi Anh biết về Phật pháp giáo lý, tôi có một vài câu hỏi để mà Anh giải tỏa. Xin Anh cho biết về 3 cái: chính kiến (nghe không rõ) và chính niệm, theo Anh biết?

Bạn đạo: Tôi cũng xin thưa lại với Anh, hồi trước tôi còn nhỏ, tôi nói thật là tôi đi xin cơm chùa để tôi ăn để tôi đi học, chớ không phải người mà đi xuất gia đạo Phật; thì tôi cũng được ở trong một cái xó có vài người bạn cũng đi học như tôi, thì đúng ra đi học một buổi, còn một buổi thì đi trồng rau muống, còn buổi tối thì giã gạo. Nói thật với Anh, trong vòng 3 năm, cậu nhà nghèo cũng xin cơm để ăn! Trước đó tôi cũng đi dạy kèm; những cái năm mà thi Tú Tài, tôi không có thì giờ, lúc đó tôi đi xin cơm chùa mà học, vậy thôi.

Nhưng mà tôi thấy, một số những cái thầy (nghe không rõ), hay là thầy Đại Đức ở đó, đó, thì họ sống rất là thoải mái, họ đi quanh chùa, họ quét rác, họ tụng kinh, hay là họ nhìn nhau, họ rất là thoải mái; luôn luôn họ vui vẻ với nhau. Từ hồi đó tôi học được đức tính họ như vậy thôi. [23:41]

Còn cái vấn đề Anh hỏi về giáo lý của nhà Phật, hay là từ ngữ trong nhà Phật, thì, đúng ra, tôi trả lời theo cái ý của tôi thôi, đôi khi nói trong sách nhà Phật, thì tôi đọc, hồi đó tôi đọc tôi cũng không hiều gì, nhưng mà lần lần cái sự trò chuyện kinh nghiệm giữa người này và người khác, hay là một số anh em, tôi hiểu vấn đề là phải chính kiến, chính tư duy, và chính định, chính niệm. [24:19]

Thì Phật cũng đã dạy, một cái niệm với một cái tâm chân thật, với một cái lòng thành, cũng là tới Phật rồi; thì cái câu chánh niệm, hay là chánh kiến, có nghĩa là một cái ý là chính đính, thẳng thắng, thành tâm thì nó cũng đi đôi với cái niệm. Thì cái chánh niệm và cái chánh kiến thì có một sự liên kết với nhau.

Rồi tiếp theo đó là cái chánh tư duy. Tư duy, nghĩ nôm na, là cái sự suy nghĩ về một cái vấn đề hay một đối tượng nào đó; thì tôi nghĩ, 3 cái đó thì nó có cái sự liên kết với nhau trong một cái sinh hoạt tâm linh. Nói đúng ra, thẳng thắng ra là cái sinh hoạt của tư tưởng. [25:17]

Khi đối diện một sự vật, thường thường con người nảy ra một cái ý trước, và từ cái ý đó đi sang sự suy nghĩ về một cái vấn đề đó; và sau đó, rồi sẽ nảy ra một cái hành động. Thì trong đó cái vấn đề chánh kiến, theo tôi đó, là cái chánh kiến, chánh tư duy và chánh niệm,” thì trong đạo Phật thì có một cái từ ngữ như vậy; nhưng tôi hiểu theo cái ý niệm thông thường, là trước một sự vật, trước cái chuyện của mình, cái xuất phát đầu tiên là cái ý, rồi sau đó là cái sự suy luận, và cuối cùng là cái hành động. Tôi có ý kiến như vậy, tôi nêu ý kiến để (nghe không rõ)

Bạn đạo: Tôi thấy Anh trả lời coi như giải tỏa cho tôi được (nghe không rõ).

Tôi có một vài ý nghĩ, Anh coi có đúng không? Trước hết ý kiến là làm cái gì cho chính, suy nghĩ như thật: tôi thấy Anh thế nào, Anh nói thế đó. Chính kiến là không xuyên tạc, coi như là hiểu một cách đối với thật, nghĩa là, cũng như Anh có nói như thuyền hạ bang, tôi thấy thế nào tôi diễn tả thế đó, một cách chân thật. [26:45]

Nhưng mà Pháp Lý Vô Vi, tôi thấy có nhiều cái chính kiến. Chính kiến là cái nghiệp, hòa đúng với tình trạng mọi cái. Trước giờ, tôi nhìn thấy cảnh vật chất, tôi không nhìn rõ cái nguyên nhân và vật chất, (nghe không rõ) tôi coi Vô Vi tôi thấy rằng, cái vật chất tôi biết nó là vô thường. Tôi không có nhiều chính kiến, biết rằng vật chất phải trở về cái tông của nó. Tôi thấy chính kiến (nghe không rõ). Con người bây giờ khác ngày xưa, nghĩa là con người từ, như Thầy nói, nguyên linh từ ở trên xuống. Tôi có một cái ý kiến là tôi thấy rằng, cái nghiệp con người, từ cõi trên xuống; nên tôi có chính kiến từ trên xuống; tôi lại trở về với bên trên, trở lại với nguồn cội, đó là chính kiến.

Về chính (nghe không rõ), tôi có kiến nghị, từ ở trên tôi xuống đây, và tôi trở lại với bên trên, trở lại với nguồn cội, đó là chánh kiến .

Về chánh Vô Vi. Tôi cũng kiến nghị, từ ở trên tôi xuống đây, tôi vội vàng hỏi, tôi trở lại với bên trên cũng trở lại căn nhà của tôi hồi xưa, là chánh Vô Vi

Về chánh niệm , tôi luôn luôn ghi nhớ điều như vậy. Tôi biết căn nhà của tôi, tôi biết quê hương của tôi, tôi phải trở về phục hồi lại quê hương tôi, đó là chánh niệm. [28:09]

Mà muốn phục hồi trở về nguồn cội như vậy, thì tôi luôn luôn giữ ý niệm đó, tức là ý niệm từ trước tới giờ đều là sai cả.

Ý niệm đúng như là chúng ta đã học 6 chữ A Di Đà Phật, phải giữ đó chính niệm luôn luôn nghĩ trên đỉnh đầu, dù là chính niệm. Ngoài ra tức là tà niệm, Anh nghĩ như thế nào?

Bạn đạo: (nghe không rõ) Anh là luật sư của tôi, Anh là người đi hỏi tôi, mà tôi cũng biết, tôi cũng nghĩ là Anh hỏi tôi để Anh giải thích cho tôi hiểu thêm. Tôi cám ơn Anh nhiều lắm.

Bạn đạo: Đó là tôi hỏi Anh, Anh có ý kiến đúng hay không thôi!

Ý kiến thứ hai, tôi muốn Anh nói cho tôi rõ về Bi, Trí, Dũng. NAnh nghĩ rằng, tôi nói Bi, Trí, Dũng là đã đầy đủ, hay chưa? [29:02]

Bạn đạo: Mấy hôm nay tôi cũng nghe câu hỏi là (nghe không rõ) giải thích về Bi, Trí, Dũng. Nhưng mà theo nôm na, tôi hiểu được, Bi là cái lòng thương; Trí là cái sự suy xét của mình, sự suy nghĩ của mình; và Dũng là một cái động cơ, hay là, nói thẳng ra, là một cái sức mạnh, cái năng lực ở trong mình và mình nghĩ cái gì, mình phải làm được cái đó.

Thì 3 cái thể đó, Bi, Trí, Dũng, tôi nghĩ là còn có một sự liên kết với nhau. Có nhiều cái vấn đề thì đôi khi nó thể hiện cái thể Dũng trước thể Bi; hay là có nhiều vấn đề, đôi khi nó phải thực hiện cái thể Trí trước thể Bi. Những cái vấn đề đó tùy thuộc vào hoàn cảnh, cũng giống như Phật đã nói rằng, tùy duyên mà trợ hành. [30:10]

Thì trước mỗi vấn đề, hay là trước một đối tượng nào đó, hay là nói chung ra, thì ở trong tâm của mọi người, khi mà thể hiện ra với những người khác đó, thể hiện ra với một sự vật nào đó.

Tôi cũng xin nói tóm tắt, về vấn đề Bi, Trí, và Dũng mà trong Phật Giáo cũng có đề cập tới, và cũng như trong Vô Vi cũng đề cập tới: là con người phải có lòng nhân, làm cái việc gì cũng phải phát xuất từ lòng chân thật của mình; và cái sự chân thực đó sẽ làm cho mình có thể đem lại cho mình Nhân. Đó là vấn đề Nhân mà tôi nghĩ như vậy. Còn cái vấn đề Trí, thì phải luôn luôn suy nghĩ trước mọi vật, trước khi làm một việc gì, suy nghĩ cho sáng suốt; con người sai lầm là vì không hiểu, là do cái vô minh mà ra cả. Chớ nếu con người mà sáng suốt là không có ai làm sai một cái gì hết.

Thì muốn đưa tới sự sáng suốt thì con người phải vận dụng Trí; từ cái trí phán xét đến cái trí suy luận để mà tìm cái sự sáng suốt. [31:45] Và thể Dũng, muốn thực hiện cái sự sáng suốt thì phải kèm theo đó cái sự dũng để mà tiến lên, cũng giống như trong vấn đề tu Vô Vi, thì phải dũng và phải tinh tấn, để đạt tới mục tiêu. Đó là tôi hiểu như vậy. [32:00]

Bạn đạo: Theo Anh nghĩ Bi, Trí, Dũng đã đầy đủ chưa? Nếu mà con người mà tiến lên con đường tu tiến hay là con đường trở về nguồn cội?

Bạn đạo: Tôi nghĩ cái sự chân thật ở trong ngưởi nó đầy đủ cho đời sống để mà tiến tới để mà đạt được mọi mục tiêu. Thì từ cái sự chân thật đó, thì có thể Anh tìm được cái sự sáng suốt; mà cái sáng suốt đó, nó sẽ giải quyết được tất cả trong đời sống, cũng như đời sống mai sau. Tôi nghĩ như vậy.

Bạn đạo: Theo tôi nghĩ thì điều đó chưa có đủ. Theo Anh biết, sự sáng suốt, theo tôi biết sự thật đó; nhưng mà Anh không có ý chí, Anh không có quyết tâm, thì làm sao Anh thực hiện được? Ví dụ như Anh biết là mục tiêu, như Anh vừa nói, là giải thoát; mà Anh không có cái quyết tâm, không có cái ý chí vững mạnh, thì Anh không thể nào thực hiện được. [32:57]

Thành ra, theo tôi nghĩ, Bi, Trí, Dũng vẫn chưa có đủ để mà thực hiện được cái điều đó. Phải có ý chí và phải vốn đủ tốt, nghĩa là phải Bi, Trí, Dũng và sự thanh tịnh, mới có thể thực hiện được. Mất Bi, Trí, Dũng mà không có sự thanh tịnh, thì không thể nào thực hiện được.

Bi, Trí, Dũng chỉ mới là hữu vi thôi, chỉ là cái ngọn thôi. Nhưng mà nếu không có cái gốc, không có sự thanh tịnh thì không thể nào đạt đến Bi, Trí, Dũng. Theo anh, còn vấn đề nào mà thực hiện được con đường trở về nguồn cội được.

Trở về nguồn cội nó phải có sự thanh tịnh, anh hiểu theo cái Hữu Vi, anh phải hòa vào trong Vô Vi, trong (nghe không rõ)thấy được, thực hiện được Bi, Trí, Dũng. Thì anh nghĩ thế nào? [33:45]

Bạn đạo: (nghe không rõ), Anh hỏi 3 vấn đề mà anh giải quyết được 4 vấn đề. Thì tôi cũng được học thêm cái bài nữa là thể thanh tịnh.

Bạn đạo: Dạ, bạch Thầy. Con lên đây tạ lỗi với Bề Trên, Thầy cùng anh Sơn, và tất cả các bạn đạo. Tức lời lẽ, mặc dù có xây dựng bạn bè, nhưng mà không được… không được đẹp lắm. Con xin tạ lỗi Thầy, tạ lỗi anh Sơn, tạ lỗi với bạn bè. (nghe không rõ) anh Sơn: hãy giữ sự thanh tịnh của mình trước lời lẽ, thấy là không được nha. Xin lỗi. [35:55]

Bạn đạo: (nghe không rõ) tôi xin Thầy cho những lời nhắn tôi, để cho con học hỏi thêm, bởi vấn đề trên thật là tế nhị, ví dụ như anh Hải hoặc chị Yến muốn xây dựng cho bạn bè, thì cũng nên trong sự kín đáo, tốt hơn là giữa anh em trong đạo, như vậy.

Đức Thầy: Đây là cuộc đầm ấm giữa tình thương huynh đệ tỉ muội; một hành động cứu giúp cho tất cả mọi người. Anh Sơn cũng đã phơi bảy giữa ánh sáng của đạo pháp, thì đạo pháp phải hỗ trợ cho anh Sơn, cũng như dẫn tiến cái mọi người cũng đều tốt đẹp, chớ không có gì tội lỗi! Đều là công khai trong xây dựng! Mà những lời nói này, những hành động này, không phải một mình một người có, nhưng mà tất cả đều có! Cũng là sự đóng góp cho chung để xây dựng trong tiến hóa. [36:18]

Cho nên, mọi người phải giữ thanh tịnh.

Chuyện bên ngoài, để bên ngoài; còn chuyện bên trong, chúng ta phải tự khai triển và tiến hóa như nhau.

Bạn đạo: Xin cảm ơn Thầy nhiều lắm. Và tôi cũng xin nói ở đây, anh Tân cũng không bận rộn gì. Tôi nói thật, những lời chị Yến thật lòng, chị Yến mà nói với tôi, hay là hỏi tôi đó, thì cái điều tôi rất cảm ơn, tôi nói thật như vậy. Cũng như anh Tân nói một cái tiếng cuối cùng là tôi sẽ không thành; nhưng mà cái chữ “sẽ không thành đó, tôi nghĩ nó sẽ thành! Tôi đã tâm nguyện ở trong lòng, nó sẽ thành, thì cái điều đó Anh cũng không có lỗi gì mà Anh phải xin lỗi hết. [37:17]

Cái điều Anh nói cái chữ cuối cùng, tôi ghi nhớ hoài. Còn anh Hải, đứng trên cái vấn đề để mà tìm hiểu về tâm linh, thì tôi nói thiệt, thật lòng tôi không có một cái điều nào mà tôi khó chịu trong long!Không, cái đó là cái thật đó; rất là chân thật.

Trong lòng tôi, chị Yến, tôi nói thiệt, không có lời nào mà tôi cám ơn Chị cho hết nữa! Mà khi tôi bệnh, Chị tới Chị lo cho tôi từng miếng cháo đó, đem về nhà, Chị sợ tôi chết đó. Nhưng mà bây giờ, tôi cũng nói rõ ở đây, cái bệnh nào thì cũng từ từ nó hết, từ hồi tôi đau đó, đến nay một năm rưi rồi, thì nó cũng còn đau nữa.

Chớ hồi trước, nói thật với Chị rằng một vài ngày, hay một vài tuần, nó vẫn đau như vậy thôi. Nhưng tôi một mình, không ai, thì tôi cũng cố gắng tôi giải quyết thôi; chớ nói đúng ra, tu Vô Vi này thì tôi tu chưa tới đâu hết đó: khi nào nhớ thì thở, khi nào nhớ thì tập; vậy thôi. Nhưng mà cũng đỡ lắm! Hơn một năm này nó cũng đỡ lắm; gần hết! Tôi nghĩ chắc cũng sẽ hết! Nên tôi, sau cái khóa này, tôi về tôi triệt để hơn! Tôi cũng hết! [38:24]

Thì tôi thấy cái gương anh Phương ở đây, anh Hữu bệnh cũng gần chết, mà bây giờ cũng hồng hào, khỏe mạnh, chẳng có gì hết!

Đức Thầy: Hôm nay cũng là ngày chót của ngày thứ mười. Qua sự trao đổi, học hỏi giữa huynh đệ tỷ muội, thì tôi mong rằng, mỗi một người có thể lên đây trật tự, nói ra cảm nghĩ của mình: cái khóa học này có bổ ích gì, tâm lẫn thân, thêm không; và phát đại nguyện: tương lai chúng ta làm gì, và ta sẽ trở về tiếp tục mổ xẻ những cái gì trong khóa này chúng ta đã thâu lượm được, và sẽ dẫn dắt những người chưa có duyên lành được hưởng những sự thanh sạch, cao siêu mà chính ta đã nghe, đã dự, mà chưa với tới, ở tương lai.

Thì tôi mong rằng, anh em các bạn có người nào lên đây phát nguyện giữa (nghe không rõ) dưới sự chứng minh của Đấng Cha Lành hiện diện nơi đây. [39:50]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, trong danh sách mà chúng con có được hôm nay đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Có chừng 50 anh em; thì lần lượt, xin Thầy cho biết ý kiến là chúng con sẽ lần lượt lời mời các bạn từ Melbourn, Sydney, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ở Melbourne, có ai muốn lên đây để nói ra những cảm nghĩ và những nguyện ước của chính mình, đóng góp cho tương lai? [40:39]

Bạn đạoMelbourne: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Chư Phật, Chư Tiên Cảm Ứng Chứng Minh: Ngày hôm nay, chúng con mãn khóa này, nhờ ơn Thầy chỉ giáo thành ra chúng con mới được học ở trong phương pháp này 10 ngày. Chúng con rất đội ơn Thầy, và chúng con sẽ thành tâm tu học, đặng lo tiếp cái nối đường đạo hạnh.

Xin Thầy thương và nhắc nhở chúng con, ngày hôm nay chúng con mới được lo ăn học. Con đội ơn Thầy; con nhớ Thầy, lúc nào Thầy cũng nhắc nhở cho chúng con đặng thành tâm chánh kiến. Nay con chí nguyện thành tâm tu học, lo đường đạo hạnh, mau trở về đấng Cha Lành. Đội ơn Thầy, Thầy ban bố cho chúng con trong 10 ngày này. Con đội ơn Thầy. [42:15]

Bạn đạo: Dạ, xin kính mời một bạn đạo Sydney.

Bạn đạoSydney: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Vĩ Kiên Phật. Kính thưa Thầy, trong mười ngày qua, con và các anh, chị, em, cô, bác ở đây, đã quây quần bên nhau trong tình huynh đệ, tỷ muội, dưới sự hướng dẫn chu đáo và tận tình của Thầy. Chúng con thu thập nhiều điều hơn, hữu ích trong khóa học này.

Riêng con, con được cởi mở rất nhiều, sự (nghe không rõ) của con trước đây hình như một trận mưa rào gội rửa, không dám nói hết (nghe không rõ). Con nguyện, sau khóa học này, sẽ dấn thân cứu đời trong khả năng hạn hẹp, và cố gắng tiếp tục trao dổi đạo hạnh và thực hành mãi mãi để đi theo chân Thầy. [44:23]

Chúng con cũng kính xin Thầy ghi nhận lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Chúng con cảm thấy diễm phúc vô cùng được hầu cận cạnh bên Thầy ở đây, trong một khóa học thiền nhất của Vô Vi trên thế giới, con ước nguyện cố gắng dìu dắt lẫn nhau, không phụ lòng mong mỏi của Thầy trong tương lai.

Và sau khi anh em lên phát biểu ý kiến xong, nếu Thầy thấy được, xin Thầy dành chút thì giờ quý báu, chỉ dẫn thêm những kinh nghiệm, căn bản mà chúng con sẽ gặp phải trong bước đầu, trong sự hướng dẫn những người mới đi vào Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này, để chúng con dùng kinh nghiệm đó làm một hành trang vững chắc trong đường hướng cứu đời, cứu khổ ban vui cho người khác, trong tương lai. Dạ, kính mời Thầy. [46:00]

Bạn đạo: Xin kính mời một bạn đạo Adelaide.

Bạn đạoAdelaide: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Vạn Vật Thái Bình. Con xin đảnh lễ Thầy; xin kính chào các bạn cùng quý đạo hữu.

Mười ngày thấm thoát trôi qua dưới sự hướng dẫn của Thầy, tâm linh. Adelaide, tôi cùng các bạn đạo đến đây trong sự thân thương trìu mến. Adelaide vô cùng may mắn, nhờ sự hiện diện của Thầy, các đạo hữu 4 phương quy tụ về đây, và Adelaide cũng góp mặt tại đây: Adelaide có duyên may đến để học hỏi mọi (nghe không rõ) cùng các bác, các anh chị. Và những gương hạnh nguyện cuả các anh chị đã làm các bạn đạo Adelaide thật vô cùng (nghe không rõ) trong tâm nguyện học hỏi nơi các bạn, các anh chị. [48:00]

Kính thưa Thầy, qua Thầy giảng Kinh A Di Đà, mười ngày của Thầy, chúng con nói chung, và các bạn đạo Adelaide nói riêng, xin kính trình nỗi lòng của con lên Đức Thầy.

Mươi ngày qua là cơn mưa rào đã đến với đời con, thật vô cùng huyền diệu, tâm linh con mát rượi, đời con bây giờ chuyển. (nghe không rõ). Kính thưa Thầy, 10 ngày qua, con đã về gần hơn với chính con, đó là cái niềm khắc khoải suy tư, mà đã 40 năm trường lăn lỏi trong cuộc đời, nay con đã thấy ánh sáng ló dạng trong cuộc đời! Huyền diệu thay, vi diệu thay! Làm sao con có thể tả hết được, nhưng con biết Thầy của con, các bạn đạo Adelaide xin nguyện góp cùng Thầy; và con xin chân thành dâng lên Thầy tâm nguyện của con: noi gương Thầy, con nghĩ con có thể làm (nghe không rõ). Từ đây, con đã biết chính con, Thầy đã thức tỉnh linh hồn của chúng con, mà trước đây, cách 10 ngày, chúng con tự cho rằng, “Mình đã biết; nhưng thực sự cái biết muộn rồi!” Vì sao? Vì chúng con là có những tội hồn riêng mà tại sao Thầy phải bôn ba khắp cả toàn cầu để mà đóng góp chúng con, nhìn lại chính chúng con, chớ không phải tìm lại những cái gì mà Thầy đã mất. Không phải!

Nay con mới nhận thức ra một cách đơn giản rằng: Cha trời cũng giống như cha mẹ thế gian, nuôi cho con ăn đi học; thằng con cứ mải mê theo bạn bè lêu lổng, để rồi nó không đậu mảnh bằng Trung Học, nó phải đi lính. [50:18]

Thì lẽ dĩ nhiên, cuộc đời là một chiến trường dưới nhiều mọi sắc thái, mọi góc cạnh. Nhưng nếu có nhũng kẻ nào may mắn qua được Trung Học, cho rằng ta đây cũng có một số kiến thức; bước lên trung học Đệ Nhứt Cấp, Đệ Nhị Cấp, thì lại lêu lổng, không lo đi học, để không có cái mảnh bằng Tú Tài 1, rồi phải đi Hạ Sĩ Quan; và tiếp tục như vậy, nếu đậu Tú Tài 1, tự thỏa mãn với chính mình là tự làm cho mình chậm tiến. Thì nếu không đậu được Tú Tài II, thì phải đi (nghe không rõ).

Cha Trời đã cho chúng con đi học hỏi, cho chúng con trau dồi tâm linh, mà chúng con trì trệ, (nghe không rõ) cái điều đó, áp dụng vào đời. Cái sự học hỏi kiến thức của chúng con là tạo cho chúng con ý thức được cội nguồn, biết được chính mình. Mà chúng con mê muội đến nỗi, không thấy được chính mình! Chúng con dùng những cái lời lẽ, lập luận, suy luận, thông qua, diễn đạt Không Không (nghe không rõ) đề rồi chúng con xa rời chính chúng con, đi ra ngoại cảnh, tìm ra ngoài, cái ở trong chính mình không tìm được. nay Thầy đã đánh thức chúng con sáng tâm linh đó. [51:44]

Con biết rằng, khóa Kinh A Di Đà này, Thầy đã dạy cho chúng con thức tỉnh, con làm những việc gì phải có lương tâm và trọn đạo, phải trau dồi cho chính con, là con làm việc cho con, chớ không phải con làm việc cho Thượng Đế; không phải làm việc cho Thầy, mà chính con đó là làm việc cho Thầy và cho Thượng Đế. Khi con nhận thức được điều này, con thấy rằng, Thượng đế, Thầy, và con, cùng các bạn đạo và chúng sinh, là một. Con hiểu được điều này.

Nhưng kính thưa Thầy, trong chúng con đã biết bao nhiêu kiếp trầm luân luân hồi, thưa Thầy, (nghe không rõ), con cũng xin mạo muội kính trình lên thầy vì lòng (nghe không rõ). Thầy tiến dẫn chúng con về tâm linh và đời.

Chúng con nguyện, nhưng chúng con biết rằng, chúng con vẫn còn yếu đuối. Những trần trược của chúng con vẫn còn. Biết, thấy được nẻo sáng; nhưng bước đến nẻo sáng, hay không? Chúng con nguyện, thưa Thầy, (nghe không rõ) chúng con vẫn còn hạn hẹp, để lòng thành tâm cuả các bạn đạo Adelaide, xin kính chuyển đến các bạn đạo Melbourne; các anh chị cũng như các bạn đạo ở Sydney, đã đem tình ấm cúng thương yêu, giúp đỡ cho chúng tôi về phương tiện, ăn và ở; nhất là đem sự trìu mến đến với chúng tôi, nhưng các anh chị đã tinh tấn. Chúng tôi, xin hứa sẽ quyết tâm theo các anh chị.

Đường còn dài, Cội Nguồn thì còn xa; nhưng thời gian thì không còn mấy. Nhưng chúng ta đã ý thức được điều này, cũng như thực hiện lời Thầy hối thúc. Hối thúc sự tịnh tâm của chúng ta, để chúng ta cứu ta. Thì tôi hứa với các anh chị rằng, chính bản thân tôi sẽ nguyện bỏ đi những cái chấp ngã, mà cái ta đó là cội nguồn của tội lỗi! [54:02]

Có phải chăng, khi ta làm chuyện ta, lấy cái không làm có để mà còn lưu lại, nếu chúng ta biết thức giác, cái không là huyền giác, thì chúng ta không phải bỏ thời gian để mà trì kéo? Sự hạnh nguyện, sự thực hành của các anh chị đã cho tôi biết điều đó. Và, không dám dài dòng, chúng con xin kính thành thật dâng lên Thầy lời nguyện theo Thầy khi chúng con còn hơi thở. Xin kính Thầy; cám ơn Thầy.

Bạn đạo: Xin kính mời một bạn đạo miền Tây Úc. [55:26]

Bạn đạo Tây Úc: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Đức Mẹ Tiêu Cực Diêu Trì Kim Mẫu; Nam Mô Đức Pháp Tổ Cao Hữu Hiền Hộ Pháp; Nam Mô Đức Vĩ Kiên Phật; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Dạ, kính thưa Thầy, trong mười ngày học tập Khóa A Di Đà, con đã được Thầy khai tâm mở trí con, và con đã học hỏi với các bạn ở xung quanh con được nhiều kết quả; con rất đội ơn Thầy. Lần này là lần thứ ba Thầy đã nhắc con Niệm Phật! Một lần từ Canada về, nói với con bằng điện thoại, “Ráng Niệm Phật thì giải bớt nghiệp tâm”; thì con cũng, xin thưa với Thầy, con cũng có lỗi là con không cố gắng hết tâm của con. Lần thứ hai, được Thầy qua tại nhà con, Thầy la rầy con về vấn đề Niệm Phật; con cũng được tinh tấn một phần nào. Lần thứ ba, được Thầy mở khóa học, con đã được đại phước đức để đi dự Khóa Kinh A Di Đà. [57:04]

Con rất đội ơn Thầy, và con sẽ, xin nguyện với tâm con rằng con sẽ làm cái lời nguyện của con để được đền ơn Thầy trong lúc tuổi già, Thầy đi đây đi đó để Thầy giảng đạo. Con không dám bê trễ một lần nữa, để cho khỏi phụ lòng Thầy dạy dỗ con; và con đã ghi khắc trong tâm con rằng, con dự cái khóa này về, con rốt ráo để con hành trì cái phép Lục Tự Di Đà này: thứ nhất là con được, cái thân tâm con được thanh tịnh; thứ nhì, khỏi phụ công Thầy dạy dỗ cho con.

Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [58:09]

Bạn đạo: Dạ, xin kính mời một bạn đạo miền cực Bắc nước Úc.

Bạn đạo Bc Úc: Nam Mô A Di Đà Phật; kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo. Con, những ngày con dự cái khóa này, con học hỏi rất nhiều ở nơi Thầy và ở nơi tất cả các bạn đạo từ các miền. Con xin cảm ơn tất cả. Con thấy, có những giây phút con đến đây để học cái khóa này, Cái trình độ con còn thấp kém chưa có hiểu nhiều. (nghe không rõ) con sẽ cố gắng tu hành tinh tấn để theo kịp mấy anh, mấy chị, quý bác. Và con cũng xin cố gắng để mà tự tu (nghe không rõ) giúp đỡ cho những người khác nghe. Thành ra con cũng muốn nghe lời anh Hữu, giúp đỡ cho những người Úc, con còn thấp quá, thành ra con chưa có thấu gì hết. Thì bây giờ, con nguyện con ráng tu, con tu theo Thầy (nghe không rõ) con chưa có theo kịp, con cố gắng hết mình. Cám ơn Thầy; cám ơn các bạn. [01:00:03]

Bạn đạo: Để tiếp tục, Thầy mong muốn tất cả các bạn đạo tham dự khóa thiền này được trình bày cảm tưởng của mình và nói lên cái nguyện hạnh của mình trước Thượng Đế, trước Đức Pháp Tổ, và trước Tôn Sư.

Xin mời lần lượt các anh chị Melboune, Sydney và các bạn đạo còn lại, mạnh dạn lên phát biểu cảm tưởng của mình. Xin mời một bạn đạo Melbourne tiếp tục.

Bạn đạoMelbourne2: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát; Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Phật; Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát; Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Phật, xin chứng minh cho con có những lời nguyện sau đây: [01:01:58] Từ mấy năm nay con tu học, nhưng hôm nay là ngày mà chúng con được phát nguyện, (rất súc động) (nghe không rõ)... chưa đủ khả năng để cứu độ quần sanh. Trong thời gian này, con quyết phát nguyện 2 bước: Bước thứ nhất, nếu con đủ khả năng tu hành, con quyết xin nguyện các đoàn thể, thức tâm cả thế giới, đi vào những nơi khổ nhất thế giới để cứu độ, nguyện Pháp Lý này của Thượng Đế. Nếu sau này con (nghe không rõ) giải thoát, con quyết nguyện ở lại cõi thế gian này, sau cùng cứu độ tất cả các chúng sanh, sau khi đã lên được Niết Bàn; con phải đi. Bởi vì (nghe không rõ) mới được. (nghe không rõ) xin bấy nhiêu lời. Xin lạy Thầy và các bạn. Nam Mô Vĩ Kiên Phật.

Bạn đạo: Xin kính mời một bạn đạo Sydney. [01:03:40]

Bạn đạoSydney2: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Đức Diêu Trì Kim Mẫu; Nam Mô Đức Cao Hữu Hiền Hộ Pháp; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa Thầy, trong mười ngày nay là ngày con khắc ghi nhất, Thầy đã mở tầm (nghe kh ông rõ) của con. Sau bao năm tu tập, con rất trì trệ và giáng đọan, vì đời con chưa tròn, hiếu chưa tròn, con vẫn tiếp tục để mặc cho Đời, Đạo Song Tu. Sở dĩ hôm nay con được lên đứng đây phát lên lời đại nguyện, cầu nguyện sẽ theo gót những bước chân các huynh con, với khả năng của con hiện có. Con chỉ có bao nhiêu lời; sợ nói nhiều, không làm tròn, (nghe không rõ). Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Bạn đạo: Dạ, xin kính mời một bạn đạo Nam Úc. [01:05:36]

[Hết Video 19860109L1- ]

[Video: 19860109L1 - KHÓA HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ – Cuốn 5 –]

PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG (2)]

Bạn đạo: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.

Kính thưa Thầy, kính thưa quý đạo hữu; qua mấy ngày học tập, tôi thấy rằng khả năng tu tập của tôi vẫn còn rất kém, nhất là về cái hạnh hy sinh; nhìn các bạn đạo, sự thanh tịnh trong việc làm của họ, tôi thấy rằng, tôi cần phải học hỏi nhiều. Tôi nguyện, sau khóa học này, về địa phương, tôi sẽ cố công luyện tập để hiểu cho được Kinh A Di Đà; và tôi nguyện sẽ bỏ thêm thời giờ để làm, lấy tiền đó gây vào cái quỹ từ thiện.

Lòng tôi thì muốn học hỏi nhiều, có nhiều điều tôi cũng đã có dự tính, nhưng sợ rằng, không thực hiện được tròn, cho nên chỉ có bao nhiêu đó, tôi xin kính trình lên Thầy, kính trình các bạn đạo. Lặp lại cái lời các anh, các bạn đạo vừa rồi, một lần nữa, con xin đội ơn Thầy đã dìu dắt con trên đường tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [02:05]

Bạn đạo: Dạ, xin kính mời một bạn đạo Melboune.

Bạn đạoMelbourne: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Vĩ Kiên Phật. Vạn Vật Thái Bình

Kính thưa Thầy và các bạn đạo. Trong 10 ngày vừa qua, tôi đã học được rất nhiều những gì Thầy đã giảng dạy. Nhất là Sơn, ảnh đã giúp đỡ tôi nhiều lắm và học được của Thầy nhiều lắm. (nghe không rõ) những điều Thầy đã giảng dạy, con sẽ lấy hết mình ra để giúp đỡ và hướng dẫn mấy người bạn đạo mới vô (nghe không rõ) về với đấng cha lành. Xin tạ ơn Thầy

Bạn đạo: Dạ, xin kính mời một bạn đạo Sydney

Bạn đạoSydney: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính thưa các đấng Bề Trên, kính thưa tất cả các đạo hữu; kính thưa Thầy: [03:49] qua 10 ngày học tập Kinh A Di Đà tại đây, thì con có một nhận thức như thế này: trước kia, khi biết được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí , thì con chỉ nghĩ rằng, đó là một phương pháp thực hành để đem lại sức khỏe cho con người ở tại thế gian này. Con không nghĩ rằng, cái phương pháp đó sẽ đưa con người đến giải thoát. Con chưa tin được con người ta có linh hồn thật sự. Vì những ngu muội như vậy, có lần, con đã hỏi Thầy, “Thượng Đế ở đâu? Thượng đế chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của con người?” Thì Thầy đã dạy cho con bài học. [04:45]

Rồi từ đó trở đi, con mới nghiền ngẫm và tu tập theo phương pháp này một cách thật tinh tấn, để xem lời của Thầy có thật sự như vậy không? Thì liên tiếp trong thời gian thực tập đó, con đã đạt được rất nhiều những ấn chứng, từ của bản thân mình cho đến ấn chứng của vợ và con mình. Thì con nhận thấy rằng, nếu mang một tinh thần khoa học mà đã vội kết luận như vậy thì thật là thiển cận, thật là ngu xuẩn.

Do đó, con bắt đầu dè dặt và chấp nhận, hay là không chấp nhận mà cũng không phủ nhận tất cả các hiện tượng vô hình, (nghe không rõ) để cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu. [05:47] Trong cái tinh thần đó, con cố gắng theo phương pháp này. Và đến khi nhận biết được chân giá trị của Pháp Lý Vô Vi, con đã đích thân xuống Thiền Đường học hỏi các anh em bạn đạo và tập làm những gì công quả cho tất cả mọi người. Và với khả năng của mình, ở cái bước nào, con nguyện, con đã và đang nguyện là đóng góp theo cái sức của mình nếu có thể mình làm được.

Rồi đến khi, con có trình xin Thầy mở, dạy con học công phu để (nghe không rõ). Phương pháp công phu luyện tập thì Thầy đã giảng quá nhiều trong các băng; để mở băng cho các bạn đạo; nhưng mà công phu thực tiễn thì chưa có được kiểm soát như ý nguyện. [06:50] Do đó, có một số bạn đạo họ tu tập theo phương pháp này lâu năm, rồi một ngày nào đó họ chợt nhận ra rằng, họ đã luyện tập sai. Thì con nhận thấy điều đó và con có xin Thầy. Và Thầy đã chấp nhận để hướng dẫn tất cả anh em chúng con. Từ đó, mà khóa học này được hình thành.

Đến Melbourne để dự khóa học này thì con nhận thấy rằng, một điều rất hữu ích đã giúp cho chúng con nhận biết thế nào là điển và thế nào là sự vận chuyển, kết hợp của điển trong bản thể; cũng như chân giá trị của Lục Tự Di Đà; để từ đó, khai thác triệt để tu tập cái đó, giải thoát cho chính mình và cứu độ cho tất cả những người khác còn lại trên thế gian này. [07:53]

Với cái sự hiểu biết đó, với cái tâm nguyện là đem hết sức mình, theo cái khả năng của mình, để đóng góp, thì chúng con xin nguyện sau này, khi trở về địa phương, sẽ đem tất cả những gì hiểu biết của mình, những khả năng của mình có được, để truyền lại cho tất cả những người khác. Trong tâm thành đó, chúng con xin nguyện đi theo con đường của Thầy đã và đang đi để hoằng hóa chúng sanh. Con xin dứt lời. [08:37]

Bạn đạo: Dạ, xin kính mời một bạn đạo Nam Úc

Bạn đạo Nam Úc: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật. Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo: Qua 10 ngày học tập đã trôi qua rất là nhanh chóng, chúng tôi đã học tập rất nhiều những kinh nghiệm, những lời dạy bảo của Thầy, những kinh nghiệm quý báu của quý đạo hữu đã mang đến cho chúng tôi. Đó là những bài học chúng tôi không bao giờ quên; đó là những kinh nghiệm mà chúng tôi sẽ ghi nhớ để sau này khi trở về, chúng tôi sẽ cố gắng tu tập và cố gắng niệm Phật, để có thể sau này gặp lại các bạn, chúng tôi có thể đóng góp nhiều hơn. [10:05]

Thú thật với quý vị, tu 10 ngày qua, chúng tôi đã lắng nghe những tâm tư, những nỗi thổn thức, tu, các anh chị, trong các anh, các chị, các bác. Những hồi thổn thức đó, đã làm cho tâm hồn của tôi rung động; và trong 10 ngày qua, tôi thú thật, không ngày nào nước mắt tôi không có rơi; tôi cố dằn nhưng mà tự nhiên nước mắt nó cứ rơi. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi là con trai, tại sao tôi lại yếu lòng như thế? Nhưng mà tôi không biết làm sao, tự nhiên nó rơi. Đó là những tâm thần mà tôi thực sự nói lên ngày hôm nay.

Sau những kinh nghiệm quý báu đó, những lời Thầy đã dạy, con nguyện nhớ và con nguyện sẽ cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, công phu luyện đạo nhiều hơn nữa, và cố gắng trì niệm để sẽ là một chiến sĩ của tình thương và đạo đức như Thầy đã thường dạy chúng con. [11:28]

Tiếp theo đây, trong những ngày cuối cùng của khóa học, con đã làm nên một bài thơ. Con định dâng lên Thầy. Thực sự, lần này là lần đầu tiên mà con làm thơ, chắc chắn là bài thơ, vần điệu, hoặc là những đối nó sẽ lủng củng rất là nhiều. Thành thật, con xin đọc lên đây để kính dâng lên Thầy, và xin có điều gì sơ sót, xin Thầy và các bạn đạo tha thứ cho. [12:30]

“Con xin đảnh lễ dưới chân Thầy

Tâm thành tôn kính dạ nào phai

Công ơn dạy dỗ Thầy ban rải

Cùng khắp nhân gian đó đây”

Thầy đã lao tâm bận trí. Thầy đã mất bao nhiêu thì giờ, ăn không yên, ngủ không ngon để đi hoằng hóa đạo pháp. Thầy đã ban rải tình thương cho tất cả chúng sanh mặc dù thân Thầy đã già, chân Thầy đã mỏi, nhưng Thầy vẫn đi để mà cứu độ. Tình thương của Thầy như là biển cả. Chúng con nguyện ghi nhớ. [13:32]

“Lao tâm nhọc trí phút nào nguôi

Lời vàng ban rải khắp nơi nơi

Tuy hai mà một, Thầy nhắn nhủ

Hòa những thương nhau đạo với đời

Tình thương Thầy rải khắp nơi nơi

Nhân gian đau khổ lúc nào vơi

Thân già nào quản bao gian khó

Thương Thầy bao xiết, lệ con rơi.

Bao lời nhắn nhủ ước mong

Giữ cho thanh tịnh mãi tâm (nghe không rõ)

Cho dù xao động tranh với cãi

Buông bỏ đinh ninh một chữ Không [14:44]

Lòng một lòng, con nguyện bước theo Thầy

Cho dù gian khổ với chông gai

Dũng chí tự tu con tự tiến

Tình thương, đạo đức kể từ nay”

Lạy Thầy, cảm ơn. [15:14]

Bạn đạo: Dạ, xin kính mời tiếp một bạn đạo Melbourne.

Bạn đạoMelbourne3: Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Qua khóa học 10 ngày, tuy thời gian không dài nhưng mà đã mở cho con một chân lý tuyệt vời, con không biết gì, chỉ ghi nhận công ơn của Thầy đã giúp đỡ và tình thương của các bạn. Và xin, trước mặt Thầy và các bạn, xin hứa đem hết khả năng của mình để giúp đỡ tất cả đồng bào cũng như những người đau khổ ở thế gian. A Di Đà Phật. [16:43]

Bạn đạo: Dạ, xin kính mời một bạn đạo Sydney. Nếu quý vị còn ngại lên thì tôi xin kêu tên.

Bạn đạoSydney3: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Đức Vĩ Kiên Phật.

Sau khóa học 10 ngày, thưa Thầy, con đã mở trí rất nhiều, với lượng từ bi của Thầy ban rải, con biết tu tập để theo chân Thầy mà hoằng hóa chúng sanh vì đời quá đau khổ. Đại nguyện của con xin Thầy luôn luôn biết hối độ. Nam Mô Đức Vĩ Kiên Phật

Bạn đạo: Xin mời một bạn đạo Nam Úc. [18:45] Xin mời một bạn đạo Melbourne

Bạn đạoNam Úc: Dạ, kính thưa Cha, kính thưa Mẹ, kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Thầy, và quý cô, quý bác, quý anh, chị, em.

Khóa học Kinh A Di Đà này, đối với tôi cũng như là một cái tấm gương phản chiếu lại tất cả những cái ưu, khuyết điểm, không những của riêng tôi, mà của tất cả quý cô, quý bác, quý anh chị. Về phần khuyết điểm, thì qua khóa học, tôi đã thấy rằng, nào là còn những cái tánh còn làm biếng, còn chấp ta ngã mạn, còn kỳ thị về tu chính, còn nói nhiều, rồi sân, si, đủ thứ hết. Về phần tu ưu điểm, thì tôi cũng đã thấy rằng, những cái hạnh hy sinh, sự nhẫn nhục hòa với gia đình, hay là với xã hội; những cái gương tinh tấn và những cái đức tính im lặng, và những cái điều ưu điểm khác nữa. [20:50]

Thì qua đó, tôi nhận xét lại bản thân của tôi, và tôi rút ra những cái điều hay, điều dở để bổ túc cho tôi. Còn nói về những cái ước vọng của tôi, thì cái điều thứ nhất tôi sẽ làm sau cái khóa này là tôi nghiên cứu lại, nghe lại, nhìn lại và, qua video cassette, để mà rút tỉa lại tinh hoa một lần nữa của khóa học 10 ngày của chúng ta. Và từ đó, nó sẽ là cái hành trang, thêm vào những hành trang trước đây, để tôi đi hết cái quãng đường còn lại. Những cái ước vọng của tôi thì không có cái gì cao sang, tôi đã nguyện từ lâu rồi: cố gắng trả cái nghiệp của chính mình cho hết kiếp này. [22:07]

Và điều thứ hai nữa: tôi hi vọng rằng một ngày mai, khi mà đất nước được thanh bình, tôi ao ước trở lại quê hương để mà phục vụ cho một nước Việt Nam điêu tàn; và nếu thời gian còn cho phép, và nếu cái trí tuệ của tôi đã đạt được sư minh triết phần nào, thì cái công việc mà phổ biến Pháp Lý Vô Vi đến những người đau khổ cần thiết đến những cái giọt nước, thì đó là cái việc làm tất nhiên.

Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói đó, là tôi không có dám mơ ước mình sẽ là một cái người đi hoằng hóa chúng sanh, mà tôi chỉ có ước vọng nhỏ là thanh lọc, tinh luyện lại bản thể của mình để trở thành một cái người học trò ngoan đúng nghĩa trong cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp; bởi vì tôi nghĩ rằng, nếu mà chúng ta tăm tối, thì chúng ta đừng có bao giờ, đừng có hòng mơ tới cái ngày đi truyền cái này, truyền cái kia; chúng ta chưa có tinh luyện thì chúng ta khó lòng lắm, các bạn. [23:42] Cái bước đường Thầy đã đi, Thầy là đại linh căn. Còn riêng con là một tiểu linh căn. Nhưng mà không vì đó mà con thối chí. Không vì đó mà con không có nhìn theo cái bước chân của Thầy, cái con đường mòn Thầy đã đi bằng cái tâm huyết của con, bằng ý chí và cái lòng phấn đấu của con. Con cũng xin cố gắng vươn lên và đi theo cái bước đường đó.

Thì hôm nay, tôi có đôi lời mạo muội đối với quý anh, chị và đối với Thầy. Tôi xin cảm ơn [24:34]

Bạn đạo: Xin kính mời tiếp một bạn đạo Sydney.

Bạn đạoSydney4: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Địa Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình; Nam Mô Vĩ Kiên Phật.

Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các cô, bác, anh, chị trong khóa học Kinh A Di Đà. Qua khóa học 10 ngày này, riêng cá nhân tôi thấy rằng mình có nhiều thiếu sót, và học nơi được hạnh hy sinh của tất cả các bạn đạo. Tình yêu thương của tất cả các bạn, hay là những tấm gương sáng để soi lại chính bản thân mình còn quá nhiều thiếu sót, còn nhiều tội lỗi của một tội hồn chưa hoàn tất. [26:23]

Cơ chuyển thế dồn dập: Hạ Ngươn sắp điêu tàn, nhân loại sắp trải qua những cơn thống khổ vô cùng; trần gian sắp trải qua những biến chuyển vô cùng lớn lao; Thượng Đế đã giáng thế; Đức Phật đã ra đời. Vậy mà hôm nay, cá nhân tôi cũng như một số các bạn vẫn còn chưa thức giác, chưa vững bước ra đi, đề quyết chí trở về với Đấng Cha Lành, để quyết chí noi theo những gương đức hạnh hy sinh của Ngài đã từng bước đi khắp Năm Châu để hoằng hóa những đứa học trò còn nhiều mê muội. [27: 36]

Sự thương yêu của Thầy, đã nói lên tất cả những gì chúng con phải học hỏi. Không biết nói gì hơn, trước cái giờ phút linh thiêng này, tôi xin tự hứa với lòng mình: sự quyết chí nỗ lực nhiều hơn nữa, để làm sao xứng đáng là một học viên trong Khóa A Di Đà; xứng đáng là một tiểu hồn để hoàn tất chương trình tiến hóa của mình; xứng đáng là một chiến sĩ của Thượng Đế trong cái mặt trận cứu khổ ban vui cho nhân loại. Xin cảm ơn Thầy; cảm ơn tất cả các bạn. Kính chào. [28:30]

Bạn đạo: Xin kính mời tiếp một bạn đạo Melbourne

Bạn đạoMelbourne5: Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô (nghe không rõ)Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Vĩ Kiên Phật.

Kính thưa Thầy, (nghe không rõ) trong lòng con đầy (nghe không rõ) soi xét, như con đã hứa với Thầy, lúc nào con cũng nghĩ đến việc học. Dạ thưa Thầy, cái khóa 10 ngày, Thầy đã khai phá cho chúng con được mở tâm, mở trí, soi sáng cho chúng con. Con hứa với Thầy, với đấng Cha Trời, lúc nào con cũng hết mình để mà vừa ý Thầy. Năm ngoái, con hứa với Thầy, con xin cố gắng con Niệm Phật. Nhưng mà cái nghiệp con nặng quá, Thầy biểu con (nghe không rõ), thì con cũng niệm, mà cứ vấp ngã hoài. [30:26] Dạ, thưa Thầy, con đau khổ quá, thành ra con hầu không được. Nay con (nghe không rõ) quyết tâm hết mình. Con hứa với Thầy, con không dám ngu muội nữa, con cám ơn Thầy. Lúc nào cũng nghĩ đến Thầy, ban bố cho chúng con. Một lần nữa, cảm ơn các chị em Sydney. Chị em chúng tôi qua đây, tới đây mà không làm được một cái chuyện gì hết; chúng tôi cũng cắn rứt lương tâm; nhưng mà tuổi thì già thành ra không có làm được cái chuyện gì. Xin chị em thông cảm cho. [31:22]

Dạ, thưa Thầy, con hứa với Thầy: từ đây, con học cái Khóa Di Đà này, con hết mình đặng mà (nghe không rõ). Bây giờ, con có bao nhiêu lời, con lạy tạ Thầy.

Bạn đạo: Xin kính mời một bạn đạo Sydney.

Bạn đạoSydney5: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Vạn Vật Thái Bình. [32:35]

Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo: qua 10 ngày tu tập, con cảm thấy con rất mê muội và rất mê trần, đã phụ lòng đấng Cha Lành đã chờ đợi bao nhiêu năm nay. Sau khóa học tu tập này, con xin nguyện để về tu tập, để thắp lên ngọn đèn sáng để ảnh hưởng chúng sanh, để trở về với đấng Cha lành và đi cùng với Thầy. [33;37]

Bạn đạo: Dạ, xin kính mời một bạn đạo Melbourne

Bạn đạoMelbourne6: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu; Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Nam Mô Cao Hữu Hiền Hộ Pháp; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Thật là một hồng ân lớn lao cho chúng con. Qua 10 ngày Thầy dạy dỗ, chúng con mới biết được tình thương của đấng cha lành đã ban rãi khắp Càn Khôn Vũ Trụ, (nghe không rõ) Thầy dạy dỗ chúng con trong khóa học Kinh A Di Đà 10 ngày, để thức tâm chúng con, mở mắt, mở trí chúng con, để chúng con biết chúng con là ai, chúng con từ đâu đến và chúng con trở về đâu? Thành thật nói hết tâm lực của Thầy đã dạy dỗ chúng con trong 10 ngày, thức tâm chúng con, (nghe không rõ)chúng con, không biết con đường chúng con trở về với đấng cha lành. Chúng con xin nguyện được ăn năn sám hối những tội lỗi chúng con từ trước nay. [35:33]

(nghe không rõ) Bi, Trí, Dũng để thực hiện công phu, công quả, công trình. Thành tâm, chúng con là Bi, Trí, Dũng và thanh tịnh trên con đường cứu khổ ban vui, trở về nguồn cội, xứng đáng là một chiến sĩ của đấng cha lành, một chiến sĩ tình thương và đạo đức. Con nguyện (nghe không rõ) thức tâm trở về nguồn cội, trở về với xứ phật, nguyện tất cả chúng sanh, nguyện cực lạc tây phương chứng tỏ (nghe không rõ) là cha mẹ. Ta là thấy phật chính vô sinh. Bồ tát (nghe không rõ) là bạn hữu, con xin nguyện cho tất cả chúng sanh, đồng thức tâm tu hành và giải thoát, bước lên đài sen trở về xứ phật.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Cao Hữu Hiền Hộ Pháp. Nam Mô Vĩ Kiên Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Vật Thái Bình. [37:24]

Bạn đạo: Dạ, xin kính mời một bạn đạo Sydney

Bạn đạoSydney6: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Vĩ Kiên Phật.

Kính thưa Thầy, kính thưa các bác và các anh chị. 10 ngày học tập của khóa Kinh A Di Đà. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng của khóa. Tôi lòng thành của tôi hôm nay, lên đây để hứa trước Thầy và trước bạn đạo. 10 ngày đã qua đi, và cũng là 10 ngày để lại trong lòng tôi những thổn thức, những vết thương mà tất cả Thầy và bạn đạo ở đây, trong khóa học vừa qua. [38:50]

Tôi không biết phải làm cái gì mà nói gì khi tôi vẫn còn là một người trần tục, vẫn còn đức học hỏi và đức tiến hóa. Và hôm nay, tôi nguyện với cái tâm thành của tôi, sau cái khóa A Di Đà, thì tôi trở về để làm gì? Tôi sẽ thực hành tinh tấn. Tôi xin nguyện đem hết khả năng của mình để cứu khổ ban vui mà tôi đã hằng mong ước. Và tôi cũng nguyện làm sao để thấy tôi là tôi và để thấy cái sai lầm của tôi mà tôi đã nuôi dưỡng từ bấy lâu nay.

Cái nguyện của tôi sẽ đi và đi mãi, đi đi. Không biết tại sao tôi lại run quá, Có lẽ vì quá xúc động nên toàn thân tôi đều run hết, cũng không biết lý do gì. Tôi nguyện theo bước chân Thầy và về hành tinh tấn hơn. Xin cảm ơn Thầy, cảm ơn tất cả các bạn đạo. [41:30]

Bạn đạo: Xin kính mời một bạn đạo Melboune

Bạn đạoMelbourne7: Dạ, kính lạy cha, kính lạy mẹ. Kính lạy đức Tổ Sư Hữu Hiền Hộ Pháp, Kính lạy Đức Vĩ Kiên Phật,

Qua bao ngày ngắn ngủi, tôi đã biết Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này. Thì cái sự cố gắng thời gian qua, sau cái khóa học này, thì tôi thấy cái sự cố gắng của tôi nó chưa phải là cố gắng. Thì sau khóa học 10 ngày của ở đây, tôi thấy tôi là một tội hồn rất tăm tối, chưa có sự thức giác trước chân lý. [42:32]

Tôi đã thấy được tình yêu thương, tình tha thứ của Thầy đã dìu dắt cho tất cả các bạn đạo Vô Vi nói riêng và cho cả nhân loại nói chung. Thì tôi thấy lòng của tôi thật là tăm tối. Và tôi xin hứa, bắt đầu từ giờ này, tôi sẽ làm tất cả những cái gì tôi làm được để hi sinh cho đạo pháp, và tôi tự nguyện là mặc dù tôi con đông. Nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp trong một năm nay, với gia đình tôi cho ổn thỏa, Qua sang năm, tôi sẽ lên nhà máy Vô Vi plastic, tôi góp bàn tay nhỏ bé này để đóng góp vào với anh Cương và tất cả các bạn đạo ở Sydney, để làm cái việc thượng đế muốn làm cho nhân loại, tương lai. [43:30]

Thì với cái ước nguyện nhỏ nhoi của tôi đó, tôi sẽ cố gắng thực hiện, và với những cái ngày còn lại của cuộc đời này, tôi nguyện đóng góp và bước sức hạn hẹp của tôi theo bước chân Thầy ban bố tình thương cho nhân loại. Dạ, kính xin [44:00]

Bạn đạo: Xin kính mời một bạn đạo Sydney

Bạn đạoSydney7: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Vĩ Kiên Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Vật Thái Bình

Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo. Hôm nay, tôi lên đây xin có lời nguyện, cố gắng thực hiện Bi, Trí, Dũng rốt ráo hơn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Vật Thái Bình. [45:26]

Bạn đạo: Xin kính mời một bạn đạo New Castle

Bạn đạoNew Castle: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Nam Mô Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đức Hữu Hiền Hộ Pháp. Nam Mô Vĩ Kiên Phật.

Thật là một đại hồng ân, nhờ ơn trên, mưa thuận gió hòa, đã chuyển cho một tiểu linh căn đầy trần trược và tội lỗi, để đi ra khỏi bến giác, đi ra khỏi bến mê mà trở về bến giac. Nhờ đại hồng ân đó mà Bề Trên đã chuyển hóa cho con được đặc biệt học khóa Kinh A Di Đà do Thầy chỉ dạy. [46:38]

Con không biết nói gì hơn, con chỉ biết nói về rằng, với trong thời gian 10 ngày con tu tập, học hỏi những lời vàng ngọc của Thầy chỉ dạy, con sẽ ghi khắc ở trong tâm và nguyện đem trở về địa phương với khả năng cố gắng tự tu tự tiến để gặt hái được, làm sao để học được đạo đức, làm sao để học được những lời của Thầy chỉ dạy, để truyền lại cho những linh căn nào hãy còn trong bến mê. [47:12]

Kính thưa Thầy, trong khóa học này, đã cho con được nhiều ưu điểm hoặc không thể nào quên được, đã làm cho con có những trận mưa nước mắt, mà con người của con từ xưa chưa biết khóc là gì. Nhờ khóa học này, mà cái phần tâm thức của con, còn một phần nào tối tăm, nó đã được mở sáng. Và những cái ánh sáng này, bình minh đó, là do Thầy đã chiếu diệu.

Con không thể nào quên được những tiếng vang vọng của Thầy trong đêm khuya khoắt con ngồi hành thiền. Thầy có nói rằng, mặc dù chúng ta sống trong cái cảnh cô đơn, nhưng không ai thương bằng cha trời, mẹ đất. Không ai thương ta bằng Thầy của ta, để đến những cái giờ phút này, trong 10 ngày học hỏi Kinh A Di Đà, con mới thấy được cái tình thương của Thầy thật sự ban cho chúng con mà không có đi đâu có thể chối cãi được hết. [48:16]

Tất cả những lời của Thầy ban dạy, con cố gắng ghi nhận và không bao giờ xao lãng những lời đó. Hôm nay, con xin chân thành đa tạ công đức cao dày của Thầy, những lòng thương của Thầy đã ban cho chúng con [48:35]

Bạn đạo: Xin kính mời tiếp một bạn đạo Melboune

Bạn đạoMelbourne8: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính lạy Thầy, và thưa quý vị đạo hữu. Trước kia, khi nghe mở cái khóa học Di Đà này, con thật tình ủng hộ, tham vọng được dự (nghe không rõ). Thật ra thì con nghĩ rằng, mình tuổi quá già, sức yếu, và trí óc bây giờ lu mờ và trí nhớ rất là kém cỏi; con không dám nghĩ đến cái chuyện dựa vào cái pháp này. Nhưng sau, các bạn già (nghe không rõ) bảo rằng, chị ấy tuổi cũng già, “Tôi đi học; sao Bà không dám đi?” Thì con mới hiểu ra, con xin vô học cái khóa này. (nghe không rõ)[50:24]

Con xin tóm tắt: Thì đúng ra thì con hiểu được, mỗi lần như vậy, nhiều khi, những lời của Thầy giảng dạy, sau mỗi bài học như vậy, con thấy rằng mình có thể hiểu được là, sau mỗi lần Thầy nói chuyện hoặc là Thầy làm cho, Thầy nêu ra một vài câu gì để cho càng hiểu và vui. Con thấy những cái câu của Thầy nói ra đều đầy đạo đức, thanh thoát, không có cái gì trần tục cả. Con thấy phục Thầy quá sức.

Kính thưa Thầy, con thường hay, con tu tập, mỗi lần về nhà thì con cái của con nó đều đặt những câu hỏi. Nhiều khi nó hỏi những câu hóc búa, con không có thể trả lời được; nhiều khi trả lời mà con không có đủ kiến thức đề mà trả lời một cách rành rọt, thì con thấy khổ tâm vô cùng. Hôm nay, con được học hỏi những lời Thầy dạy và những cái câu của các bạn đạo nêu ra hỏi nhau và trả lời, con thấy họ đã trả lời những cái câu mà con thắc mắc trong lòng. Con thấy rằng, mình có thể về nhà dạy dỗ con cái, nói cho nó hiểu theo cái kiến thức mà con đã học hỏi. Rồi cho nên, con thấy rằng, bây giờ con cầu xin Ơn Trên và kính thưa Thầy ban cho con đủ sức để mở trí cho con, con đủ cái kiến thức, con về, con giáo hóa, con cảm hóa con cái của con. [52:18] Không những là vì những cái câu, những kiến thức, mà nhất là về những sự hy sinh của con, những sự nhẫn nại của con là những sự thương yêu nó hơn; và thấy cái tâm của mình quyết chí tu hành. Mong Ơn Trên và Đức Thầy cho con biết ơn, để con có thể về con cảm hóa các con của con được. Con chỉ có (nghe không rõ) : cầu xin những cái gì con học hỏi, không những mở tâm cho con mà con còn mong con cảm hóa các con của con được. Kính lạy Thầy. [53:03]

[Hết Video 19860109L1]

[Video: 19860109L1 - KHOA HOC “KINH A DI ĐÀ” – video cuốn 5]

[KHÓA HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ- Cuốn 5 – Phát Biểu Cảm Tưởng 3]

Bãn đạo1: Dạ, xin kính mời một bạn đạo Sydney. Nếu quý vị ngần ngại, tôi xin phép được kêu tên;xin mời Hoàng Ngọc Anh Tuấn.

Bạn đạoHNAT: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Vĩ Kiên Phật.

Kính thưa Thầy, được tham dự trong khóa học A Di Đà mười ngày vừa qua, con đã được Thầy hướng dẫn cho con và mở trí cho con rất là nhiều; nhất là sự rung cảm, sự thương yêu của đấng Cha Trời đã giáng điển để thức lòng chúng con. Hôm nay, con xin phát lời đại nguyện trước đấng Cha Lành, trước Thầy, lòng quyết tâm tu hành để trở về nguồn cội. Con xin hứa. A Di Đà Phật. [01:14]

Bạn đạo1: Xin mời một bạn đạo Melbourne.

Bạn đạoMelbourne: Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Kính thưa đấng Cha Lành, kính thưa Tôn sư, kính thưa các bạn đạo hữu.

Với công lao, với tình thương của đấng Cha Lành, của Tôn Sư, của các vị đạo hữu Vô Vi đã giúp cho tôi thấy được niềm tin, thấy được tình thương của Cha Trời, Mẹ Đất, của đồng loại, của vạn vật; và đó là một cái báu vật thiêng liêng mà tôi đã tìm lại được.

Thầy nói từ lâu mới sinh ra đến cách đây 2 năm, tôi cũng có cái niềm tin quý báu như vậy.Và trước đấng Cha Trời, Mẹ Đất, trước Tôn Sư, trước các vị đạo hữu, tôi xin nguyện giữ niềm tin đó đến trọn đời. [02:47]

Thứ hai, cùng với tất cả tình thương của đấng Cha Lành, của Tôn Sư, của các vị đạo hữu đã giúp cho tôi lần lần thấy được những cái thói hư tật xấu ở trong mình; và tôi cũng xin nhắc lại, cái thói hư lớn nhất của tôi khi tôi được biết pháp Vô Vi là cái thói làm biếng! Thì cái thói làm biếng đó, bây giờ tôi đặt hàng đầu và (nghe không rõ) ; nhớ lời Tôn Sư đã dạy, phải nhìn chính diện nó, đem nó ra để mà trừng trị nó một cách thẳng thắng.

Từ lời dạy đó của Tôn Sư, từ cái sự hỗ trợ của các vị đạo hữu, tôi xin nguyện từ nay về sau cố gắng thực hành để có một cái sự sáng suốt, nhận biết được những thói hư tật xấu của mình và đem nó ra để mà trừng trị. [03:55]

Và điểm thứ ba, cùng với tình thương của đấng Cha Lành, của Tôn Sư, của các vị đạo hữu, chúng tôi, riêng con đã tìm lại được một ít sự sáng suốt trong người, đã cố gắng tinh tấn một chút nhỏ; và trong khi khối óc nhỏ bé này, con xin nguyện từ nay về sau cố gắng tinh tấn hết mình để thực hành cái Pháp Lý quý báu mà các vị đạo hữu đang bỏ công sức ra tu hành. [04:35]

Nói riêng, trong Khóa Di Đà vừa qua, thú thật trước Tôn Sư, trước các vị đạo hữu, tôi chỉ hiểu có chút xíu thôi, hiểu rất ít, với một cái trí phàm hạn hẹp; thế nhưng tôi đã tìm được, và tôi đã nhận biết được một cái phương pháp rất là đơn giản; và tôi cũng muốn nói lên ở đây với cái chân tình của mình: nói thật ra, nghe Thầy giảng, nghe các vị đạo hữu nói chuyện, nhưng mà hiểu thì không hiểu được bao nhiêu hết.

Thế nhưng, với cái chìa khóa niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì tôi, thì cái lòng này cũng đã cố gắng. Xin nguyện, từ nay về sau, dùng Lục Tự Di Đà, “Nam Mô A Di Đà Phật,” để cố nghe, nghe lại, cố đọc lại, đem ra suy tưởng, cầu xin đấng Cha Lành cho một tí sáng suốt để tìm hiểu cho nó được rõ ràng. [06:05] Vì rằng, vay Pháp, nghe Pháp, thì phải trả Pháp; do đó, con xin nguyện trước tôn sư, trước các vị đạo hữu, khi nào nhớ, hay là nói thẳng thắng ra là, phải siêng năng mặc niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật”; niệm đến lúc nào trở thành Vô Biệt Niệm với một cái tâm thanh tịnh, trong sáng, thì con nghĩ rằng, lúc đó sẽ hiểu được Kinh A Di Đà là thế nào. Và con xin nguyện, khi hiểu được Kinh A Di Đà, với một cái báu vật, thì con sẽ đem thân này, tâm này ra, nguyện giảng cái Pháp này, giảng cái Kinh này rõ ràng đến từng chúng sanh. Thì cái điều này cũng nhắc nhở con một cái lời nguyện từ trước tới nay mà con chỉ thầm nguyện. [07:10]

Hôm nay, con xin bằng niệm trước đấng Cha Lành, trước các vị đạo hữu, trước tôn sư: điều đó là tôi cố gắng tu cái pháp Vô Vi này để đến một ngày nào đó, tôi ngồi bên cạnh tất cả các chúng sanh mà họ cảm thấy vui, họ được vui; thì cái vấn đề đó là Điển, hay là gì tôi không biết, nhưng mà khi một người đang buồn, một cái người đồng loại của tôi đang buồn, đang khóc, đang đau khổ, mà tôi ngồi một cách thầm lặng bên họ, họ cảm thấy khoan khoái, an lạc, vui vẻ; thì điều đó là điều nguyện của tôi, và tôi sẽ tạ nguyện. Dạ, xin dứt lời. [07:59]

Bạn đạo1: Xin kính mời tiếp một bạn đạo Sydney.

Bạn đạoSydney: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn. Suốt 10 ngày nay, con dự Khóa Học Nam Mô A Di Đà Phật, chính bản thân con, con học được rất nhiều về nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật,” và con tự hiểu được, phân rõ về động và tịnh trong cơ thể con, và thanh và trược.

Sau khóa học này, con cố gắng giữ phần thanh tịnh mà Thầy ban cho chúng con. Trở về, con cố gắng vun bồi sự thanh tịnh và ý chí để cứu khổ ban vui. Con xin đảnh lễ Thầy. [09:20]

Bạn đạo1: Xin kính mời bạn đạo Melbourne.

Bạn đạoMelbourne: Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam mô Tiền Hiền Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát; Nam Mô Vĩ Kiên Phật. [10:14]

Dạ, con tên là (nghe không rõ). 10 ngày qua, cũng nhờ ơn Thầy dạy bảo cho con, mở tâm, mở trí; mà cái nghiệp của con còn nặng quá. (nghe không rõ) chảy máu nhiều quá, nên đêm nào con cũng ngồi thiền, đau chân quá, con ngồi không được. Cái nghiệp con nặng; mà đêm hôm nay, con ngủ con nằm con chiêm bao, con thấy Thầy cho con một đấng ruộng để con trồng rau cải. Cái ruộng là cái phước điền, cho nên con nhờ Thầy phóng điện cho con với các bạn đạo Sydney, với các bạn đạo ở (nghe không rõ), các nơi với Melbourne đây, (nghe không rõ) cho tôi tất cả. Cho nên, tôi đau chân, ai cũng lo lắng cho tôi, đắp thuốc men cho tôi, han hỏi tôi. Tôi nghĩ, giờ tôi có (nghe không rõ) các bạn đạo quá. Mười ngày học tập, thì tôi cũng, nay là chia ly, con không biết nói sao, chỉ có mấy lời cảm tạ Thầy và quý bạn đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật; giờ Thầy cho con đảnh lễ; con xin lạy Thẩy 3 lạy.

Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Vạn Vật Thái Bình. [12:14]

Bạn đạo1: Kính mời một bạn đạo Sydney.

Bạn đạoSydney: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát; Nam Mô Cao Hữu Hiền Hộ Pháp; Nam Mô Vĩ Kiên Phật. [13:15]

Kính thưa Thầy, cùng quý bạn đạo: Trước khi con vào học cái khóa này thì chính con cũng nghe Thầy dạy là, vào học cái lớp này là đào tạo cán bộ để nối tiếp chân của Thầy cứu khổ ban vui. Con cũng tự xét con, cũng mới vào thọ pháp, thì trình độ của con cũng rất còn non kém; nhưng tâm của con suy luận, “Dù cho một chữ cũng thi; dù cho hai chữ cũng đi đến trường!” Vì lẽ đó mà con ghi tên học Khóa Di Đà này. [14:40]

Sự thật, Thầy giảng dạy tùy theo từng trình độ: đoạt được từ cao thì đoạt cao, mà thấp thì đoạt thấp. Riêng cá nhân con cũng thu thập, con suy luận thì không bằng các anh chị, nhưng cũng có được hiểu thế nào là đạo pháp. Trước khi con xin đảnh lễ Thầy 2 lạy, để Thầy lấy cái lòng từ bi soi sáng cho tâm con, tự xét mình còn tăm tối, ngu muội, chưa được trọn sáng, trọn lành; vì một bữa cơm thanh đạm mà anh em con không được hòa tâm cùng chư bạn đạo, đó là một cái điều mà con hết sức tự nhận xét sự tối tăm. Nhưng con cũng có nghe cái băng của Cha giảng một đoạn: cái điều ăn chay rất là cần, rất là tối cần; Cha đã có nói với các con, [17:10] vì bây giờ không phải là cái lúc cho con hưởng khẩu vị, mà là để nương đó mà tự tu, tự học, và tự tìm sự sáng suốt cho chính bản thân. Thì con xét nghĩ, chân lý thì chỉ có một, mà phương tiện đi đến chân lý thì có nhiều phương tiện để đi: người giàu thì đi bằng xe hơi; kẻ thiếu phương tiện có thể đi xe đạp; người thiếu phương tiện nhữa có thể đi bộ. Nhưng con nghĩ, con cũng trong cái số, có lẽ người đi bộ đó, thì con cố gắng để đi, thì tâm nguyện của con khắc phục những khó khăn: Dù một việc rất nhỏ con cũng cố gắng để sửa tâm, sửa tánh. [18:27] Vậy, một lần nữa con xin Thầy minh tâm kiến tánh cho con.

Và cuối cùng, xin bạn đạo cũng hỉ xả những gì tâm tôi đã nói lên. Và, sau khi học cái khóa Di Đà này về, thì tôi nguyện với chính tâm, sẽ cố gắng sửa tâm, sửa tánh, trước học Thầy, sau học bạn, để không uổng công ơn của một minh sư dìu dẫn. Đó là một tâm nguyện của con, cố gắng sửa lấy bản thân, khi nào được trọn lành, trọn tháng được đi vào thanh tịnh, thì có sẵn một con đường Thầy đã soi sáng, con sẽ nương theo con đường của Thầy mà tiếp tục con đường của Thầy để cứu khổ ban vui; Nam Mô A Di Đà Phật. [20:12]

Bạn đạo1: Xin kính mời tiếp một bạn đạo Melbourne.

Bạn đạoMelbourne: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [20:53]

Con kính xin và tạ ơn Đức Thầy và đấng thiêng liêng đã dạy cho chúng con về kinh điển trong 10 ngày qua. Về trí thì con không được bằng tất cả những anh chị và cô bác, nhưng trong lúc Thầy giảng, con đã tập trung tư tưởng vào để cho điển quang dẫn (nghe không rõ) cái sự huyền diệu của kinh A Di Đà. Con xin nguyện tự sửa tâm tánh con; và sau khóa giảng này, con sẽ đem tất cả những gì con đã học được, học hỏi được, sẽ hướng dẫn cho tất cả những người đang còn ở trong sự đau khổ và chưa biết về đạo pháp, để được nối bước chân của Thầy để làm nhiệm vụ cứu khổ ban vui. Con xin dứt lời. [22:35]

Bạn đạo1: Xin kính mời một bạn đạo Sydney.

Bạn đạoSydney: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu; Nam Mô Đức Cao Hữu Hiền Hộ Pháp; Nam Mô Vĩ Kiên Phật.

Trong 10 ngày học Khóa A Di Đà, thì con chưa có trình độ để tiếp thu hết những lời Thầy đã giảng dạy; nhưng Thầy và các bạn đã mở tâm, mở trí cho con rất nhiều. Từ một con người si mê trần trược, mê chấp, thiếu thương yêu và tha thứ, thì sau những buổi học này, con nguyện cố gắng tu sửa nhiều hơn nữa để khỏi phụ lòng Thầy; và nguyện cố gắng tu nhiều hơn nữa để có trình độ cứu khổ ban vui và theo bước chân Thầy để trở về Nguồn Cội. Xin Thầy chứng tâm con. [23:45]

Bạn đạo1: Xin kính mời một bạn đạo Melbourne.

Bạn đạoMelbourne: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn. Đây là ngày cuối cùng của Khóa A Di Đà; tôi được gần Thầy và gần gũi với các bạn đạo ở các tiểu bang về, tôi được học hỏi thêm nhiều, và tôi xin nguyện là tôi sẽ thực hiện theo Bi, Trí, Dũng, và thanh tịnh để cứu giúp những người đang cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi xin hết. [25:02]

Bạn đạo1: Xin kính mời một bạn đạo Sydney.

Bạn đạoSydney: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật. Xin đảnh lễ Chư Vị Thiêng Liêng. Xin đảnh lễ Tổ Sư. Xin đảnh lễ Thầy.

Con xin nguyện noi theo gương sáng của Thầy trên đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Vật Thái Bình [26:10]

Bạn đạo1: Xin kính mời một bạn đạo Melbourne; dạ, xin kính mời anh Thái Hồng Tân.

Bạn đạoTHT: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Mười Phương Chư Phật; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [27:19]

Trong tâm tư tôi, thú thật có nhiều điều muốn nói. Điều nào tôi thấy cũng quan trọng cả. Và chính nhiều điều muốn nói đó mà tôi chẳng nói được lời nào. Những ngày gần gũi Thầy, thì tôi thấy rằng, mình kiến tâm và hạnh phúc, với những lời Thầy giảng thì thật tình tôi chẳng thu được bao nhiêu. Thầy đã từng nói rằng: “Hoàn cảnh là ân sư, vợ con là ân sư.” Ngẫm ra thì buồn cười thật, nhưng ngẫm kỹ lại thì quả là đúng!

Và suy luận hơn nữa thì thấy rằng, chính ta đã là vị thầy chân thật nhất, bởi vì chính ta gắn liền với ta nhất. Từng đêm khuya khắc khoải, từng câu thiền (nghe không rõ), một ý nghĩ chợt lóe lên; một cơn xúc động có thể cũng sẽ không thể giải thích được, Thượng Đế cũng không thể giải thích được, chỉ có ta mới giải thích những điều ta cảm nhận được. [28:58]

Thành ra con nhận thấy rằng, có rất nhiều điều chúng ta thắc mắc, chúng ta suy tư, trong những giây phút nào đó, chúng ta không thể giữ lại được khi gặp một vị minh sư, chẳng hạn. Những điều đó đã quên mất rồi, cho nên, tôi thấy rằng mình cứ cải thiện mình đi, thì mình sẽ giải thích cặn kẽ những điều gì mình thắc mắc. Chớ còn chạy ra ngoài mãi, cũng như chính tôi hiện hành, những điều mà tôi thắc mắc, tôi đến tôi hỏi Thầy, thì những lời đó, thật tình tôi không cảm nhận được, và tôi càng thắc mắc thêm. [29:52]

Nhưng mà những lời đó, nếu tôi chịu khó mà ngồi lại niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” một chặp, thì tôi thấy sáng suốt vô cùng, và tôi thấy rằng, sao lúc đó mình có thể hiểu được những điều mà mình mắc, nhưng mà thắc mắc càng ngày càng gia tăng. Bây giờ, tôi thấy một chuyện gì nhỏ nhặt tôi cũng đều thắc mắc. Và tôi có thể cảm nhận được những điều thắc mắc, thì tôi thấy rằng, thật tình là đời đạo song tu. Tôi thấy rằng, những chyện xã giao trong đời này thật tình đã dạy dỗ mình trong chớp mắt. Những chuyện gì xảy đến mình thấy rằng nó sai rồi thấy nó đúng và lại thấy nó sai. Thì thật tình, mình thấy rằng, cái chữ sai và đúng đó, nó không phải là thật. Bởi vì chân lý thì phải là 1 chớ không thể là mặt hay trái, nó là tròn vẹn [30:52]

Thành ra cái cảnh đời này giả tạm, mà nó là phương tiện để giáo huấn chúng ta, để chúng ta cảm nhận. Nhờ phương tiện đó, hằng giây hằng phút nhắc nhở chúng ta, chúng ta cảm nhận nó để rồi quay về chúng ta tìm chân thật chuyện cũ [32:05]

Chúng ta biết ơn thượng đế. Chúng ta biết ơn Thầy đã từng giờ, từng phút, từng giây dạy dỗ chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy được điều đó. Quả tình, từng phút, từng giây, thượng đế đã dạy dỗ chúng ta.

Chúng ta cám ơn Thượng Đế, nhưng nếu chúng ta biết trở về chúng ta, thì đó mới là sự biết ơn thật sự. Chúng ta không cần cảm ơn ngài. Chúng ta hành và theo lời dạy dỗ của ngài. Chính là chúng ta thật sự biết ơn ngài đó.

Và tôi cảm thấy rằng, thượng đế đã reo vui, Thầy đã reo mừng tâm thức hướng về nguồn cội. Chúng ta nhìn chung quanh vạn vật, chúng ta thấy cái hạnh chúng ta còn thua loài cây cỏ, Chúng ta có đủ nhẫn nhịn không? Hãy nhìn cây tùng, cây bách, những loài cây cỏ trơ gan cùng tuế nguyệt, mới dạy dỗ (nghe không rõ), không một lời than thở, nó nhẫn nhục suốt cuộc đời của nó, để mà trả, trả để mà học có một chữ nhẫn mà thôi. [33:24]

Chúng ta chỉ có một chút gì sài đến chúng ta, chúng ta đều than thở, hay là chúng ta thấy điều gì hay, chúng ta chỉ hành trong chốc lát rồi bỏ. Thành ra chúng ta nghĩ lại, chúng ta thật là thua loài cây cỏ. Còn những lời gì tôi cảm nhận, có lẽ tôi nói ra thì nó không được mạch lạc. Qua tất cả những ngày khóa học A Di Đà được khai giảng đến ngày tôi (nghe không rõ), tôi không được duyên phước dự tròn đầy. Nhưng khi tôi làm trong hãng, trong factory, tôi hướng về khóa học và tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi cứ niệm, niệm và tôi khám phá được một điều thú vị, là bây giờ mình có trò chơi thì mặc. Niệm, niệm, niệm rồi mình thấy mình thanh thản và lời thơ mình ca lai láng. Rồi tôi thầm ngấm những lời thơ của mình, mình thấy thú thị vô cùng. [34:45]

Khi thơ thì mình nghĩ rằng, khi chép lại những lời thơ đó, nhưng mà bây giờ tôi không cần nữa. Bởi vì, những lời thơ đó, nó vô cùng tận trong tôi. Khi tôi niệm hoặc là tôi trở về mình, thì mình thấy rằng hạnh phúc vô cùng. Lời thơ chan hòa vô cùng. Mới thấy, vui thú vô cùng. [35:10]

Thành ra , tôi thấy rằng, không phải vào khóa học mới là... Khóa học này nó khai giảng, không phải chỉ có 10 ngày ngắn ngủi mà thôi. Thật sự, nó đã có từ, nếu mình nhìn không xa thì mình chỉ nhìn trong kiếp người mà thôi, thì nó đã chuẩn bị từ khi mình ra đời rồi.

Từ khi ra đời đến ngày hôm nay, mình đã nhận được biết bao nhiêu điều xung quanh, từ đau khổ, buồn vui, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu đau thương. Thì những cái đó là những chất liệu tốt để chuẩn bị cho ta dự khóa học ngày hôm nay.

Tại sao khóa học náy không phải là kết thúc nhưng mà đó là một cái bắt đầu, mà tôi cảm nhận rằng, thật tình tôi không muốn nói điều gì cả, mà tôi phải nói. Nhưng mà rốt cuộc rồi, tôi nghiệm rằng, chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Chỉ có niệm, thường niệm, Vô Biệt Niệm thì lúc đó, chừng đó chúng ta mới chứng chắc được, (nghe không rõ) tin dạy dỗ. Mà chứng đó, chúng ta mới thấy rằng, Vô Tự Chân Kinh là quý báu và đó là cái vô cùng tận [36:30]

Thành ra nói nhiều, nói tới nói lui, cãi qua cãi lại, bàn tới bàn lui, cũng là một cái phương tiện nhắc nhở chúng ta mà thôi. Và tôi thấy rằng, mỗi một sự kiện xảy đến với chúng ta, nếu chúng ta bình tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì là không có gì cả. Dạ, tôi xin hết. [36:57]

Bạn đạo1: Xin kính mời tiếp bạn đạo Sydney

Bạn đạoSydney: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Đức Vĩ Kiên Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Vật Thái Bình.

Con xin đảnh lễ Thầy. Sau khóa học 10 ngày, con hiểu Thầy đã trao chìa khóa cho tất cả chúng con, bao nhiêu Thầy giảng dạy cho chúng con. Thầy đã đi đây đi đó, để giảng dạy cho tất cả mọi người, không riêng gì tụi con. Con cảm nhận rằng con vẫn còn u tối.

Trong khóa học kinh A Di Đà này, Thầy đã trao chìa khóa cho con, niệm Lục Tự Di Đà. Cái chìa khóa để tự con mở, để con đi. Con nguyện con sẽ cố gắng, con niệm đến giai đoạn đạt được Thường Niệm Vô Biệt Niệm để con được sự sáng suốt, để con vượt qua những trở ngại, những cái nghiệp chướng của con để con đi về với Thầy, với cha. Xin hết. Xin cám ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Vật Thái Bình [40:29]

Bạn đạo1: Xin kính mời một bạn đạo Melbourne.

Bạn đạoMelbourne: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa Thầy cùng các huynh tỉ muội.

Những cái tâm tư, tình cảm của con, có lẽ xúc động con không nói được. Cho nên, qua những bài thơ mà đây là lần đầu tiên con làm thơ, cho nên là có những lỗi lầm. Thì Thầy và các bạn đạo bỏ qua cho con.

Thì con nghĩ, khi con lên đây thì con sẽ không thể diễn tả được những cái tình cảm, tâm tư của con, thì con xin đọc bài thơ này. [41:20]

Duyên lành con được gặp Thầy

Hay rằng xứ phật khó về do con

Con xin đảnh lễ cùng Thầy

Sư huynh tỉ muội một nhà vô biên

Thầy thương con trẻ dại khờ

Bơ vơ lạc lối giữa đường thế gian

Ra tay cứu độ quần sinh

Thương con cho trót một lần vì con

Khai tâm mở trí cho con

Mười ngày học đạo sánh bằng 10 năm [41:50]

Ngày khai giảng ban huấn từ

Từng lời từng chữ nhiệm màu trong kinh

Vô Vi pháp lý bí truyền

Khóa học kinh A Di Đà chú giải

Giữ tâm thanh tịnh nghe con

Mười ngày tu học ấy là thiện duyên.

Báu vật Thầy đã trao tay

Thực hành con hãy một lòng dốc tâm [42:12]

Phép phật sáu chữ Di Đà

Mau về nguồn cội, mẹ chờ cha trông

Công phu luyện đạo chuyên cần

Soi Hồn, Thường Chuyển, Pháp Luân, Định Thần

Di đà danh gọi tên con

Hà sa vi tế biến thành lưu ly

Thần hồn con sẽ xuất ra

Mô ni hạt ngọc của trời, do con

Tiên đồng hay gọi anh nhi

Huyền diệu khí điển gọi là hào quang

Bồng lai tiên cảnh định thần

Con về cõi phật, nơi con quên nguồn

Thiêng đàng hưởng phúc vô biên

Tâm con thanh tịnh như là chơn không [42:49]

Lời Thầy vàng ngọc dặn căn

Học hòa, học nhẫn ấy là chơn tu

Hôm nay bế mạc khóa này

Sao tâm con bỗng bồi hồi xuyến xao

Ơn Thầy sánh tựa non cao

Như sông biển rộng con đà ghi tâm

Bùi ngùi trước cảnh chia tay

Sư huynh, tỉ muội xa rời nơi đây

Con về nhớ mãi chốn này

Một lòng luyện đạo đáp đền thâm ân

Siêng năng tinh tấn chuyên cần

Tu tâm sửa tánh từng giờ từng giây [43:21]

Thượng yêu tha thứ mọi người

Tự tin trí dũng mơ đường cho con

Lòng thành con phát nguyện tâm

Học Thầy, học bạn con thường khắc ghi

Thiêng đàng cực lạc cùng về

Sư huynh tỉ muội hội nhà Vô Vi”

Con xin dứt lời [43:39]

Bạn đạo1: Xin kính mời một bạn đạo Sydney.

Bạn đạoSydney: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo.

Trước khi con lên đường qua đây để thọ pháp, thì lòng con rất hân hoan, hăng hái. Tâm nguyện, sẽ cố gắng học để khỏi phụ lòng các bạn đạo đã gởi gắm con trong khóa này. [44:36] Nhưng sau 10 ngày học tập, lòng con thật sự chùn bước, lo lắng, boăn khoăn, vị trí mình thấp, không tiếp thu được những lời vàng ngọc quý báu của Thầy. Từ đó, con rất buồn mà không làm được những gì mà các bạn đạo con gởi gắm. Tuy nhiên, với những gì con thu thập được trong khóa này, con tâm nguyện, cố gắng đem về địa phương để truyền đạt, dìu dắt các bạn đạo của con sớm về nguồn cội.

Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [45:21]

Bạn đạo1: Xin kính mời tiếp một bạn đạo nữ.

Bạn đạo15: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Vĩ Kiên Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn Vật Thái Bình.

Kính Thầy, kính quý vị bạn hữu. Sau khi được đại hồng ân dự khóa học kinh A Di Đà mười ngày, con nhận thấy con chỉ là một tội hồn đầy tội lỗi. Xưa nay, con hành pháp thiền này, con chỉ biết là để con tự thanh lọc thân, tâm; nhưng chỉ khi nào con đau khổ, con mới hành thật sự, chớ con chỉ để thời gian kéo dài một cách mê muội, dường như con chờ đợi cái gì, mà con không biết! [46:32]

Nhưng sau 10 ngày này, con tự thức tâm. Nhờ Thầy soi sáng, ban phước lành, con nguyện con sẽ cố gắng tu tiến nhiều hơn, thật sự tự thanh lọc thân, tâm nhiều hơn, để con tự giải thân nghiệp của con, gia đình con; và hy vọng trong tương lai con sẽ được có dịp khuyên các bạn nào có thiện duyên con được gặp, để phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp rộng rãi hơn. Con xin đảnh lễ Thầy. [47:26]

Bạn đạo1: Xin kính mời tiếp một bạn đạo Sydney.

Bạn đạoSydney: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Tiên Tôn; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Con xin kính lạy Thầy. Con được học cái khóa 10 ngày, thì con còn u mê quá, con mở trí không được nhiều. Và sau đây, con xin nguyện hết tâm về học hỏi và dìu dắt anh em chúng con sau này. Con xin đảnh lễ Thầy, đa tạ Thầy. [48:31]

Bạn đạo17: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Đức Hộ Pháp Cao Hữu Hiền; Nam Mô Đức Vĩ Kiên Phật; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Kính thưa Thầy, qua 10 ngày chúng con hòa sống với Thầy, trong vòng tay âu yếm thương yêu của Thầy, con học được 3 đức tánh của Thầy: nhẫn, hòa, và hy sinh; con được mở trí rất nhiều. Trước tới nay, con hiểu 2 chữ “hy sinh” rất là nhỏ hẹp: con nghĩ theo ý của con, con cũng hy sinh. [49:50] Nhưng với 10 ngày qua sống với tình thương của Thầy, con thấy hy sinh của Thầy bao la, không thể nào nói hết được. Và con xin nguyện với Cha Trời, với Mẹ, và con kính xin Thầy, con nguyện cho tâm con sau 10 ngày học tập, con sẽ rèn luyện và con sẽ hy sinh: Hy sinh theo những bước chân của Thầy. Thầy đã lao tâm khổ trí vì các con ngu muội, tăm tối; biết bao năm Thầy nhọc nhằn lao khổ, mà con vẫn còn ngu muội, nghe (nghe không rõ) của Thầy, của Cha. Và hôm nay, con xin nguyện là con sẽ học nhẫn, hòa, thương yêu và hy sinh hơn nữa; và con cũng xin nguyện cứu độ quần sanh cho đến hơi thở sau cùng. Và con xin tạ ơn Thầy. [51:10]

Bạn đạo1: Xin kính mời tiếp một bạn đạo Sydney.

Bạn đạoSydney: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Cao Hữu Hiền Hộ Pháp; Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Kính thưa Thầy, kính thưa các sư huynh, sư tỉ, các bác: Qua 10 ngày học tập Khóa A Di Đà, từ ngày 1 cho tới ngày thứ 9, mỗi một Chủ Nhật, sáng, con bước vô là nghe Thầy kêu: “Di Đà ơi!” Là Thầy đã kêu các linh căn, các phần hồn, hãy thức tâm mà tự hiểu rằng mình là một tội hồn xuống thế gian, hãy thức tỉnh mà lo tu sửa để trở về với Cha, với Mẹ, với Nguồn Cội. [53:07] Thầy thường nhắc nhở, chúng ta không phải người ở đây; và Thầy đã giao tất cả các chìa khóa cho chúng ta, tự ta mở lấy!

Con không biết nói gì. Con xin tự nguyện với lòng mình, ráng tu sửa nhiều hơn nữa. [53:55] Con còn biết con còn nhiều động loạn, con xin cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng Thầy đã giảng dạy từ bấy lâu nay; và cha mẹ đang chờ đợi chúng ta từng giờ, từng phút một. Con còn nhớ, Cha thường nói, “Không tu là mất lối về; không tu, rơi rớt bên lề Thiên Cơ”. Con xin cố gắng học hỏi bao nhiêu, con trở về giúp đỡ các bạn còn mê muội. Con xin hết. [55:04]

Bạn đạo1: Xin kính mời tiếp một bạn đạo.

Bạn đạo19: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Đức Vĩ Kiên; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình.

Mô Phật. Con đến dự khóa 10 ngày nay, con cũng thấy trong lòng con được cởi mở hằng ngày. Con gặp cái pháp này, con gặp hồi năm vừa qua, và năm nay, tháng 1 cũng vừa tròn 1 năm. Chắc có lẽ con tập luyện trong thời gian 1 năm qua đó có lẽ là sai nhiều, (nghe không rõ). Nên dự 10 ngày nay, con thấy lòng con cũng cởi mở hết thật nhiều. Cũng nhờ ơn Thầy, Ơn Trên soi sáng lòng con, tới giờ phút này, con thấy, con cũng, con suy nghĩ, con thấy cũng đỡ, vậy thôi; chớ con cũng không biết nói gì nhiều. [56:45]

Nhưng từ hồi nào tới bây giờ, con nói thật, con ít có đi đâu chơi, tiếp xúc với ai. Sau 10 ngày nay, đến đây dự khóa học, con không có nhớ tới gia đình nữa! Chắc có lẽ Ơn Trên ban phước, soi sáng cho lòng con. Bởi vậy, con thấy học xong cái pháp thiền này, con thấy nhớ ba con với má con nhiều quá; con tội nghiệp ba con với má con. Chắc (nghe không rõ) ba má con xuống, xuống dưới Địa Ngục! Con sợ quá. Con đã nghe lời Thầy, con tu tập tinh tấn đặng con mong có ngày nào, con vơi bớt tội lỗi cho ba, má con. Chớ ở Việt Nam, ở dưới quê con không có hành cái pháp thiền này.

Bây giờ con qua đây, con mới tập mà không có gặp bạn nào chỉ dẫn con; nhiều chị ở cùng, ở gần con, chỉ mượn sách ở thư viện về coi. Con thì con tìm được; về rồi 2 chị em dẫn dắt với nhau, chớ con cũng không có biết. Nếu con biết thì con đã theo lời. Mấy năm nay, vì con qua Úc này cũng 3 năm, con thấy con gặp cái này trễ quá. Nhờ Thầy soi sáng cho con.

Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [58:33]

Con, tiền bạc, hoan hỉ nói hoài, nói rằng, “Mình qua đây, cái gì cũng không, có biết đủ hết mà mình không có tu hành, là mình đáng tội nhiều lắm! Ở Việt Nam, người ta muốn tu mà người ta không có cơ hội tu; mình qua đây, mình có cơ hội, mà mình bỏ, là mình đáng tội lắm!” Hai chị em cứ nói vậy hoài. Qua đây thì không có thân nhân. [59:20]

[Hết Video 19860109L1]

[Video: 19860109L1 - [KHÓA HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ- CUỐN 5]

THUYẾT GIẢNG (3)

Bạn đạo1: Xin kính mời một bạn đạo ở New Castle.

Bạn đạoNC: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát; Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Phật; Nam Mô Đức Vĩ Kiên Phật; Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đảnh lễ Thầy.

Nam Mô A Di Đà Phật; con xin đảnh lễ Đức Tổ Sư. Nam Mô Đức Vĩ Kiên Phật; con xin đảnh lễ Thầy. [00:54]

Đây là một đại hồng ân đã cho New Castle được biết cái pháp này, qua một sự tình cờ của một người bạn đem đến, (nghe không rõ). Ở New Castle không có ai biết cái pháp này hết; thì, có thể nghĩ rằng, Bề Trên đã chuyển cho New Castle. Không có gì quý hơn và xúc động hơn là tôi được vinh hạnh ngày hôm nay tôi được học Khóa Học A Di Đà này. Tôi đã hiểu, đã biết, đã mở trí cho tôi rất là nhiều; sau cái khóa học này, đã thấy cần phải học hỏi ở nơi các anh, chị nhiều hơn. [01:35]

Thì, với cái đại nguyện của tôi, tôi vẫn thấy lúc nào và lúc nào cũng vậy, đời là một bể khổ mênh mông vô tận; thì ước đại nguyện của tôi là mai sau này mình vẫn tu tập, nhưng, có cơ duyên nào đưa đến, thì những gì, mình đem đến cho nhân loại những gì thương yêu và tha thiết nhất, nồng nàng nhất của tôi. Xin cảm tạ ơn. [02:05]

Bạn đạo3: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Con xin đảnh lễ Thầy. [02:17]

Sau khóa học 10 ngày đã qua, dù trình độ của con rất hạn hẹp nhưng Thầy đã mở tâm, mở trí cho con rất nhiều. Và con thấy Bi, Trí, Dũng của con chưa có nhiều. Con nguyện trước Thầy, trước chư Tiên, chư Phật, con sẽ ráng cố gắng sửa đổi những tấm gương thật sâu từng đêm, trước, để trở về với Cha, với Mẹ, và khỏi phụ công ơn Thầy đã khổ nhọc, tuổi già sức yếu mà phải đi đây, đi đó để hoằng hóa chúng sanh; mà các con thì cũng còn mê muội. Xin đảnh lễ Thầy. [03:10]

Bạn đạo4: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Tổ Sư Cao Hữu Hiền Hộ Pháp. [03:45]

Kính thưa Thầy, kính thưa quý anh chị: Qua khóa học Kinh A Di Đà, tôi tự nhận thấy tôi hãy còn rất nhiều tăm tối, còn rất nhiều nặng trược, còn rất nhiều trì trệ. Trên hành trình trở về Nguồn Cội, tôi sẽ xin cố gắng nhiều hơn nữa để sống có nghĩa; quý cô, bác, anh, chị, em, để sống xứng đáng là đứa học trò của Thầy; và sống xứng đáng là đứa con trung hiếu của Cha Mẹ thiêng liêng. Con xin cảm tạ ơn Thầy. [04:34]

Đức Thầy: Qua những tâm tư để dâng lên Bề Trên, phát đại nguyện của mọi cá nhân, nói là phải làm, nguyện là phải đi. Đó là nhiệm vụ. Nhiệm vụ thiêng liêng tại thế gian đã trù trì trong Tiểu Thiên Địa của Thượng Đế đã giao phó; lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh đúng đường lối thực hiện, thì không phụ ta và chả phụ người; [05:19] Thức Hòa Đồng đó sẽ khai triển vô cùng. Bề Trên đã ân ban nhiều điển quang, lâm trần để hộ độ chúng sanh từ giờ, phút, khắc; nhưng nào ai biết? Chỉ có Phật rõ thôi.

Ngày hôm nay, chúng ta nắm được cái kỹ thuật Khứ Trược Lưu Thanh, lập lại trật tự, thanh hòa thanh; đó là về phần hồn. Hồn là Thanh, phải hướng Thanh mới có cơ hội giải thoát. Thanh, Trược phân minh thì mới khai triển cho đời, đạo.

Cho nên, hồn là chủ, xác là phụ thuộc; [06:11] nhưng mà trách nhiệm cùa hồn phải điều khiển cái xác, dẫn tiến và trở về với trật tự căn bản sẵn có của chính nó.

Thức Hòa Đồng lập tức được khai triển, cứu độ chúng sanh trong sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta.

Nói là làm, nguyện là đi. Bước đi chúng ta vô cùng, không phải một bước một; phải làm mãi mãi mới đi mãi mãi, trên đường tiến hóa vô cùng; một cuộc cách mạng của tâm linh.

Phải thức hồn để tự làm cách mạng lấy mình: khai mở những đất hoang vu trong nội tâm, nội tạng này, để cấy cái phúc điền sẵn có; tương lai mới cứu đời, (nghe không rõ). [07:10] “Tôi muốn có lúa gạo,” ta mới ban ơn cho láng giềng.

Các bạn tu chưa có điển; sau này các bạn sẽ có điển, tức là các bạn có lúa, có gạo; các bạn có thể viện trợ bất cứ lúc nào, hỗ trợ cho tâm linh nào còn bị eo hẹp, nó thiếu phương tiện cày cấy lấy nó để khai tâm đường lối trong nội tâm, nội tạng nó; thì chúng ta sẵn sáng quang chiếu cho nó.

Muốn đạt được hạnh từ bi, phải thực hành. Muốn đạt được hạnh từ bi, không thực hành thì không bao giờ có hạnh từ bi. Mà muốn bước vào cửa từ bi, cũng phải thực hiện hạnh từ bi mới có cơ hội bước vào cửa Thiền Môn Từ Bi. [08:02] Cho nên, giờ phút khắc nào cũng là giờ làm việc của tâm linh, của thể xác.

Các bạn không có nghĩ đâu, nhưng mà hướng hạ, hay là hướng thượng, đó thôi: hướng hạ thì trong vòng mê chấp, và càng mê chấp càng bị lợi dụng, khép vào trong khuôn khổ mà không có cơ hội quán thông. Chúng ta học Khóa A Di Đà, phá mê, phá chấp, xây dựng lại cơ sở sẵn có, Trược ra Trược, Thanh ra Thanh; Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mỗi vị trí đều đứng riêng ra phát triển, không có chung đụng, cô lập, làm mê muội nội tâm, thiếu sáng suốt, thiếu dũng chí; càng ngày càng thốai bộ.

Cho nên, chúng ta phải hiểu điều này, hiểu rõ trách nhiệm của chính chúng ta: Thanh phải làm việc cho Trược; sáng phải làm việc cho tối. Thì có sáng, cố gắng vun bồi sáng thì càng sáng. Đó là nhu cầu cần thiết của bóng tối: cần ánh sáng; thì chúng ta phải vun bồi hướng Thượng Trung Tâm Sinh Lực cả Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta mới thấy rõ Cơ Năng Huyền Bí trong nội tâm, nội tạng của chính chúng ta với cả Càn Khôn Vũ Trụ, là một, không có hai. [09:29]

Cho nên, Thượng Đế ban ơn cho chúng ta có tứ quang, ngũ tạng như nhau, đồng hành, đồng tiến, mà để nhìn lại mặt của chúng ta là huynh đệ, tỉ muội một nhà: con thú cũng anh em với chúng ta, chúng ta biết thương yêu nó; cọng cỏ cũng anh em chúng ta, chúng ta biết thương yêu nó; chúng ta xây dựng cho nó và đem cho nó đi về cõi Thanh của chúng ta đã và đang đi; đồng đi, đồng tiến. Ý chí vô cùng đó là ý chí cứu độ.

Cho nên, qua Khóa Học Di Đà, đã khai mở tất cả đường gân, nẻo hóc trong bộ đầu của các bạn, trong ngũ tạng của các bạn, để các bạn thấy cảnh huyền vi của trời, đất; huyền vi của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Khỏi hao phí xe cộ: tâm thanh tịnh thì thấy hết. [10:20] Phải thực hành mới có; phải nuôi dưỡng dũng chí thanh tịnh, chớ không phải dũng chí ồn ào.

Cho nên, chúng ta đã phát đại nguyện trước Bàn Thiên, đấng Cha Lành chứng giám, tình thuơng tràn đầy gieo rắc trong tâm hồn linh của căn tại thế. Phải thực hiện cho kỳ được những gì chúng ta phát đại nguyện.

Đấng Cha Lành không kêu ta về chỗ khổ cực đâu! Đấng Cha Lành đưa chúng ta về nơi chỗ nhàn hạ, rảnh rỗi, nhưng làm việc nhiều hơn, bằng sự sáng suốt, để cứu độ quần sanh; chớ không phải đưa chúng ta xuống vực thẳm đâu. [11:22]Chúng ta không nên nghi ngờ, đem lại sự tăm tối, cô đọng sự tăm tối, và không bao giờ phát triển.

Chúng ta có cơ hội, chúng ta biết rồi, biết kỹ thuật rồi, biết đường lối rồi; chúng ta phải khai phá những cái rừng hoang của chúng ta mà để làm chủ; phải dùng ý chí vô cùng sẵn có của chính chúng ta, mới thực hiện kỳ được những việc chúng ta mong muốn: chúng ta biết ta là vô cùng, thì không có đòi hỏi ngày giờ; phải thực hiện hằng đêm như vậy, và biết giáo dục lấy mình!

Lấy phần hồn giáo dục thể xác và điều khiển một cách có Hiến Pháp của Trời, Đất; có Lập Phát cho ngũ tạng; có ý chí xây dựng, khám phá ra Xá Vệ Quốc sẵn có của Trời, Đất đã ân ban cho chúng ta. Mỗi người đều có Xá Vệ Quốc, không biết bảo vệ; đòi bảo vệ đất, nước; đòi giết người! Để làm gì?

Các bạn trở về Nguyên Căn, Nguồn Cội sáng suốt của các bạn: một cuộc cách mạng của tâm linh! Một lời nói của các bạn, triệu triệu người nghe; và luồng Thanh Điển của các bạn cứu độ biết bao nhiêu tâm linh đang rơi rớt cả Càn Khôn Vũ Trụ! Tại sao chúng ta không làm chuyện đó? [12:49]

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta học khóa này, phải xây dựng dũng chí, tự tu, tự tiến, khám phá tất cả những cái gì trong ta, và để quán thông, quán xuyến tất cả, làm chủ tình hình; tâm mới định. Lệ thuộc, tâm động. Cho nên, không buộc ta vào gông cùm, nhưng mà sử dụng khả năng tha thứ và thương yêu để xây dựng cho kỳ được quyền năng sẵn có trong ta, và hòa hợp với huyền vi của cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Đó là đường lối của Di Đà đã thành công; Thích Ca đã thành công; và Thiên Ý của Thượng Đế cũng mong muốn chúng ta trở về sự thành công mau chóng hơn những vị đó, và gom góp trở lại một cảnh sáng suốt, là Thiêng Đàng tại thế gian. [13:43]

Thượng Ngươn sắp tới sẽ đưa các bạn tới một chỗ thanh thản, nhẹ nhàng: khí trời thay đổi, địa thế thay đổi, tâm tánh thay đổi.

Nhưng mà sử dụng những loại người nào mới có khả năng sử dụng những cái cơ cấu huyền vi, nhanh nhẹ đó? Chỉ có sự thanh tịnh của chúng sanh, mà thôi!

Nếu chúng sanh đạt được thanh tịnh, thì nắm được quyền đó và xây dựng quốc độ tinh tấn hơn.

Đó là phục hồi tâm linh chúng ta đã mất từ bao nhiêu ngàn năm, chớ không phải mới mất! Chúng ta mất lâu rồi!

Chúng ta phải phục quốc thực tế: trở về Nguồn Cội của chính chúng ta trước, để thấy cái cảnh bất diệt đời đời, tận độ chúng sanh; mới là cứu ta và cứu người.

Chớ đừng làm chuyện u ơ: giết người mà không cứu được ta. Cái đó là đi tới chỗ tự sát cả hai bên, mà không tiến. [14:38]

Cho nên, cố gắng tu đi để giữ một đường lối rõ rệt, sáng suốt, để đem lại một niềm tin sẵn có trong ta và xây dựng cho tất cả mọi người ở tương lai; thì chúng ta sẽ được hưởng Nghìn Năm Hòa Bình, an khương tự tại! Giống dân đau khổ này sẽ không còn đau khổ nữa! Mỗi người chỉ đóng góp một chút trong thực hành, là tự đạt!

Hôm nay, các bạn đã qua 10 ngày tu học, và đã thấy rõ những gì trong ta: chính ta là người bó phế ta; hướng ngoại, làm việc u ơ, và không chịu làm việc cho nội bộ của chính chúng ta, cho nên hiến pháp cũng bỏ, lập hiến cũng bỏ, lộn xộn, sân si, gây gổ.

Cho nên, chúng ta phải trở về căn bản, hòa với Càn Khôn Vũ Trụ: chúng ta có Lập Hiến của Thượng Đế, của Càn Khôn Vũ Trụ. Chúng ta có Lập Pháp của ta để điều khiển nó làm việc: một cơ quan tinh tấn thì không cần cầu viện; và sự dụng những cái gì nhiên liệu sẵn có của chính chúng ta; và lập lại trật tự; thì nó tiến hóa tới vô cùng.

Lúc đó, chúng ta phải giúp đỡ bất cứ những người nào đến với chúng ta, mới thực hiện chương trình cứu khổ ban vui được. [16:03]

Một con người của quý vị là quý báu vô cùng; không phải dễ sanh ra được. Tôi thường nói, các bạn không phải là người tại đây! Không có khoa học nào in các bạn ra được hết! Qua bao nhiêu ức niên, các bạn mới có sự hiện diện trên mặt đất này.

Bây giờ chúng ta phải tận dụng khả năng chúng ta để cứu độ quần sanh, khai thác chính mình, và tiến hóa. Không có tinh thần ỷ lại nữa, mới thật sự cứu độ chúng sanh.

Hôm nay, cũng là ngày quý báu, giây phút thiêng liêng thức tâm để Bề Trên chứng giám cho các bạn. Và những hồ sơ vẫn giữ đó; các bạn cố gắng tu, rồi Bề Trên sẽ chứng cho các bạn được dự Hội Long Hoa ở tương lai; không bao giở bỏ các bạn. Các bạn cố gắng hành đi, trong thanh tịnh tự tu, tự tiến. [17:04] Nắm chìa khóa này, và không bị lung lạc nữa.

Thời cơ biến chuyển, ma quỷ xuất hiện nhiều đạo pháp khác nhau và có thể quyến rũ người tu A Di Đà bỏ kinh kệ A Di Đà, bỏ phương pháp thực hiện này, để trở về một phương pháp u ơ và không đi đến đâu. Cho nên, các bạn phải luyện lấy thân và nắm chìa khóa này, bền chí: một đường đi, là đến.

Còn nếu thay đổi, là sẽ không đến; lúc đó, rơi lệ cũng chẳng có ai thương.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn ngày hôm nay; và tôi mong rằng, lời nguyền của các bạn sẽ là bông hoa tốt đẹp kết thành hoa sen tươi tắn để dâng Đấng Cha Trời ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn [17:55]

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy: vẫn còn một số quý bạn đạo Melbourne chưa nói hết; có thể lên trình bày được không ạ? Nếu có thể, xin Thầy cho phép quý vị đó, tiếp tục lên.

Quý vị Melbourne, thưa với chị Cương, là tôi không biết rõ lắm.

Đức Thầy: Người nào muốn, cứ việc lên! Một sự đóng góp qúy báu.

Bạn đạo1: Xin mời lần lượt.

Bạn đạo5: Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô con đảnh lễ Đức Tôn Sư; đảnh lễ các chư Tiên, chư Phật. [19:09]

Qua cái khóa học 10 ngày Kinh A Di Đà, kính thưa Thầy, mặc dù thân con đang bệnh hoạn, dù vậy, con cũng ráng cố gắng từng ngày; con đến đây cùng tất cả quý vị để học hỏi. Tuy con không thâu thập được tất cả những gì trong 6 chữ Di Đà, nhưng lòng con lúc nào cũng nhớ đến câu Lục Tự như Thầy đã từng khuyên bảo con, “Hãy ráng Niệm Phật!”

Qua 2 năm tu tập, vì con còn mê trần, tánh trần trược con chưa gội rửa hết, nên bệnh hoạn con, tuy có thuyên giảm một phần, nhưng chưa hẳn đã hết. Mặc dù vậy, con không bỏ ý chí tu tập của con; con vẫn công phu luyện đạo hằng ngày. [20:18] Có đôi lúc những cơn bệnh hoành hành con, tu tập sái giờ, sái giấc. Dù vậy, con vẫn có một cái ý chí quyết tu hành, như lời Thầy đã nói với con trong thơ.

Thầy nói rằng, “Lý Trời siêu diệu thậm thâm; Con lo tu học tự tầm đường đi”; vì hai diễn lời thơ của Thầy đó, đã cho con một niềm tin. Và ngày hôm nay là ngày cuối, sắp sửa chia tay mỗi người một ngả, lòng con cảm thấy hết sức cảm động, con không nói được lời nào. Dù rằng, đáng lẽ con lên từ bây giờ mà không ngồi ở dưới. Tim con đập quá mạnh, con không thể nói hết những ý nghĩ của con ngày hôm nay. Con chỉ kính mong Đấng Cha Trời, Đức Ông Tư, và Thầy chứng tâm cho con quyết chí tu hành, để con cùng đóng góp chí các bạn của con đã đi trước, rồi hướng dẫn cho tất cả nhân sanh còn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời. Xin Thầy chứng tâm cho con. [21:49]

Bạn đạo6: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin cố gắng nghe theo lời Thầy giảng dạy, và noi gương theo đức hy sinh của anh, chị, em. Con xin đảnh lễ Thầy. [22:30]

Bạn đạo7: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật, Van Vật Thái Bình. Kính thưa Thầy: sau 10 ngày học tập, con không có dịp làm tròn lời dạy, tâm con lúc nào cũng hướng tới Thầy. Xin Thầy soi sáng tâm con. Vì những sự ràng buộc của gia đình con (nghe không rõ), đến đây, xin Thầy hướng tâm tha thứ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đảnh lễ Thầy 3 lạy. [23:22]

Bạn đạo8: Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật; Nam Mô Vĩ Kiên Phật; Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh cho cái lòng thành của con. (nghe không rõ). [24:23]

Con không biết (nghe không rõ), con đau khổ suốt cả đời, vì hoàn cảnh của con, gia đình con, con phải tìm niệm Phật, chớ còn không có đi chùa, đi chiền ở đâu hết. Con tìm kinh sách con học, con niệm Phật, con thuộc; con niệm hoài không được theo ý muốn của con, thành ra con (nghe không rõ) không có được. Vì tánh tình con còn quá tăm tối, ngu muội, con niệm Phật hoài không có được (nghe không rõ). [25:18]

Ngày hôm nay, năm nay, con nhờ đọc sách, nhờ kinh sách con đọc từng ngày, con mới mở dược cái tăm tối: phải làm sao tìm về Nguồn Cội với Đấng Cha Trời.

Ngày xưa con đọc kinh, con thuộc từng câu kinh:

“Cuôc đời ngẫm lại rất (nghe không rõ)

Dời đổi (nghe không rõ) khổ đủ bề.

Người mãi nổi hoài trong biển nghiệp.

Kẻ mong đi mãi cõi đường mang.

Ta bà đã cách từng chuỗi ở.

Sự nghiệp, tôi xin chẳng muốn về.

Nay tóc ngày nay đà điểm kinh

Mau mau tìm gấp Cội Bồ Đề” [26:23]

Con đọc, con thuộc từ bao nhiêu năm nay, mà con không tìm được cái gì!

Đến ngày nay, con nhờ Thầy díu dắt, con mới hiểu, tìm về Nguồn Cội: tự mình tu, tự minh sửa, tự minh ăn năn sám hối, rồi mới có thể giải quyết được nỗi đau, và sẽ dìu dắt được các con cháu của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Con chỉ có bấy nhiêu lời. Đội ơn Thầy, đội ơn Đấng Cha Trời dìu dắt cho con qua cơn tăm tối. Con không biết nói gì hơn. Con chỉ biết có niệm Phật hoài, mà tìm không có lối về. Ngày nay nhờ Thầy dẫn dắt. [27:12]

Đức Thầy: Cố gắng nắm cái gương tình thương của Thượng Đế, là chặt đứt tất cả những đám cỏ chận căn nhà; không buông được! Đó là phải dày công tu luyện mới nắm được cái gương tình thương đó: phá đám cỏ chận trước cửa đó, mới bước vào nhà cũ mà tu!

Bạn đạo8: (nghe không rõ)

Bạn đạo9: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu; Nam Mô Đức Tổ Sư; Nam Mô Đức Thầy Vĩ Kiên. [28;23]

Kính thưa các bác, kính thưa các anh, chị: 10 ngày qua, (nghe không rõ) không ngờ với thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta lại được gần nhau như vậy. Chúng ta về đây, thương mến Thầy, chúng ta lạy Thầy nhiều hơn, Cha Mẹ Trời. Nói ra là, trong tâm linh chúng ta có sự gần gũi từ bao giờ, mà vẫn còn đâu đó lời kêu gọi của Cha Mẹ. Ngoài ra thì chúng ta lại là những người con đã ra đi từ muôn kiếp, sống nơi tha phương, một (nghe không rõ) nhớ về Cha, về Mẹ. (nghe không rõ)Biết làm sao, đời còn nặng nề trần tục, cứ mỗi lần dõi theo hành trình Thầy đi, nhớ lại những công việc Thầy đã hy sinh tuổi già lặn lội đó đây để dạy dỗ chúng ta [30:48] Riêng cái đức từ bi mà rượi mát lòng của những người đau khổ, thì tôi cầm lòng không được: nhớ đến tình thương của Thầy thì tôi lại nhớ đến tình Cha.

Trước sự thương yêu của Cha, Mẹ; trước tình thương của Thầy, và trước tình thương của các anh, chị cùng những gương lành mà trong 10 ngày qua con đã được học hỏi ở Thầy và các anh, chị; t,ôi nghĩ mãi mãi những tấm gương đó, những hành động đó sẽ còn là sự nhắc nhở không ngừng để mình tự sửa thân tâm; để mở sao mình tự độ mình và cố nhẫn lần theo bước chân Thầy trở về Nguồn Cội, và phần nào đó có thể chia sẻ thương yêu những người lầm lỡ. Xin đội ơn. [32:53]

Bạn đạo10: Kính thưa Thầy, kính thưa quý cô, bác, anh chị: Sau những ngày học tập quây quần, gần gũi Thầy và chan hòa tình thương của các bạn đạo, nghĩ đến giây phút chia tay về lại địa phương, lòng chúng con không khỏi bùi ngùi

Buổi sáng nay, chúng con được ân lành của Thầy ban bố cho những lời dạy dỗ, nhủ khuyên vàng ngọc; và tiếp đó được Cha Trời, qua tâm tâm tương ứng của Thầy, đã nhắc nhở chúng con, kêu gọi chúng con vô cùng tha thiết. Chúng con, Hồng Ân này rất là lớn lao; nhắc lại, nhớ tới, lòng chúng con nôn nao, chúng con phải cố gắng làm sao đó để Cha khỏi chờ đợi nữa, Mẹ khỏi trông từng ngày, từng phút, mòn mỏi niềm thương nỗi nhớ, xa cách bao nhiêu ngàn năm rồi?

Bây giờ chúng con chỉ có một nguyện, là làm thế nào lo cho mình được thoát kiếp luân hồi, và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa trong Cơ Tiến Hóa Kỳ Ba này. [34:37]

Nguyện thì nhiều, nhưng mà dũng tiến, ý chí, cũng như những nỗ lực của cá nhân, khi xét lại, thật vô cùng xấu hổ! Chúng con xin Thầy tha thứ cho chúng con! Trong nhiều năm qua rồi, Thầy vất vả ta bà, dạy dỗ, dìu dắt; mà chúng con chưa làm được điều gì, cũng chưa phát triển được cái phần tâm linh sáng suốt của mình để cho Thầy được vui lòng. [35:13]

Thì qua khóa giảng Kinh A Di Đà này, chúng con thấy, đây là một cái Kinh Điển, đây là một cái chìa khóa: mọi lối ra cõi Vô Vi siêu diệu và an lạc đời đời.

Chúng con nghĩ, chúng con tin, đây là một khóa học thật sự; và những hồ nghi, những ngại ngùng, những bê trễ, qua cái Pháp Lý này đã giài tỏa cho chúng con và nâng đỡ chúng con, nâng lên một tầm tâm linh cao hơn, nhận biết được cái sai trái của mình, và nỗ lực nhiều hơn. [36:02]

Chúng con, một lần nữa, thật vô cùng cảm tạ công ơn trời biển của Thầy, đã thay thế cho Cha, thay thế cho Mẹ Thiêng Liêng, gần gũi cho con, vỗ về, an ủi từng đứa con trì trệ, để lấy tình thương của Thầy ban cho chúng con để cho ân đức lớn lao đức Pháp Tổ đã truyền lại pháp này cho chúng con.

Khi hiểu được cái quý báu của nó, hiểu được ý nghĩa vô cùng lớn lao quan trọng của nó, chúng con bây giờ, kể như người mê ngủ từ lâu, nay được thức tâm; và anh, em, chị, em bên nhau, một lòng một dạ phát tâm hơn nữa trong cái việc xây dựng đại nguyện. [37:06]

Tình thương và đạo đức của Cha ở thế gian này, chúng ta biết thương nhau nhiều hơn, thương mình, thương Thầy, thương Cha Trời, thương Đạo, thương hết chúng sanh! Tình thương này, như Cha có giảng trong “Thượng Đế Giảng Chân Lý” Cha khuyên rằng, hằng ngày chúng ta phải ban rải thanh điển, ban rải tư tưởng tốt lành trong không gian để hỗ trợ cái phần linh căn còn trì trệ tối tăm; sống thức giác; và nếu mình nghĩ nhiều những điều thiển lành thì chính những điều thiển lành này sẽ dội ngược trong tâm tư chúng ta, và ơn Thầy, ơn Bên Trên dìu chúng ta đi mạnh dạn hơn, vững chắc hơn. [38:02]

Hôm nay là ngày bế giảng; giờ phút chia tay thật là bùi ngùi. Nhưng, về phần thể xác tứ đại thì chúng con xa cách Thầy; phần tâm linh, chúng con nguyện hướng về Thầy, hướng về Đấng Thượng Đế, hướng về Diêu Trì Kim Mẫu, hướng về đấng Phật Tổ, và các đấng thiêng liêng, để làm sao đó trong chúng con luôn luôn có ánh sáng soi rọi và rực rỡ ngày, đêm. Con xin cảm tạ ơn Thầy.[38:41]

Đức Thầy: Trong mười ngày tu học gần gũi với nhau, khắng khít từ luồng điển, tay bắt tay vui mừng, mỗi ngày chung sống với nhau, cùng nhau chia sớt lời nói, xây dựng trong bữa ăn; rồi đây đã đến giờ chia tay! Đó là một thử thách để chúng ta có chịu tiếp tục sự bằng an như chúng ta tương ngộ như tương ly, “Xa nhau như gần nhau”! Đó là người có đạo tâm. [39:22]

Chúng ta không còn nghĩ chuyện đời, chúng ta đã học Khóa Di Đà, tất cả những cái gì trong nội tâm chúng ta là buông bỏ dứt thất tình lục dục, khai triển tiến về hợp tình, hợp lý của Thiên Ý: chung sống, chia ly là một; sanh, tử là một; Có, Không là một! Chúng ta đã học được lý này, cho nên chúng ta vui lên để mừng nhau!

Mỗi người sẽ đem tin lành về địa phương trong tinh thần cứu độ: nhận ra anh, em, chúng ta bằng lòng làm chiến sĩ của Thượng Đế, đem tình thương rải khắp các nơi. Đó là những điều mừng quý sau những lời phát nguyện của anh em. [40:14]

Cho nên, hôm nay là ngày giờ mãn khóa, tôi có một bài thơ gởi đến các bạn:

Melbourne, ngày 10 tháng 1 năm 1986.

KHÓA A DI ĐÀ

“Duyên lành ban rải Kinh Di Đà

Học hỏi triền miên tự xét qua

Điển giới thức hồn tâm nguyện tiến

Thực hành khai triển dẹp tâm ma

Tâm ma vọng động khó hòa

Nay đà thông suốt tình qua muôn loài

Từ trong cho đến bên ngoài

Ai đà trách nhiệm ai tài hơn ai

Biết mình chậm trễ ngày ngày

Không lo tu học, thân này khó an

Từ đời qua đạo chuyển sang

Quy hồi thiên ý, quy màn nội tâm

Thanh cao thức giác mừng thầm

Ấm êm lập hạnh tự tầm đường đi [41:24]

Chẳng còn nuôi dưỡng ngại nghi

Thực hành chánh pháp trường thi vượt lần

Thành tâm đóng góp một phần

Nam Mô Lục Tự tự lần khai minh

Phân ra đủ lý đủ tình

Giữ tâm thanh tịnh tự mình thăng hoa

Đệ huynh tỉ muội một nhà

Thương yêu tha thứ, chan hòa tình thương

Phân minh sáng tỏ như gương

Tình thương đạo đức là đường giác tâm

Rồi đây cũng phải âm thầm

Chia tay phát nguyện tự tầm lý chơn”

Kính bái,

Lương Sỹ Hằng [42:07]

Ngày đến, ngày đi, cũng vậy; cho nên, hôm nay chúng ta vui, rồi hy vọng mỗi năm có cơ hội như vậy để huynh đệ, tỉ muội chúng ta càng ngày càng đông đủ hơn, càng đúc kết nhiều những tin tức quý báu, những phần thanh điển và phẩm chất tu học tiến hóa! Mọi người trong tự thức thì chúng ta không bị cô đơn ở tương lai nữa.

Nhờ cái gì mà làm cho chúng ta không còn cô đơn, và ta hiểu ta, ta không còn cô đơn?

Tìm được Vía ta, ta không còn cô đơn; tìm được Lục Căn Lục Trần của ta, là không còn cô đơn; tìm được Vạn Linh hợp tác với ta hằng ngày, chúng ta không còn cô đơn, và không sợ thất nghiệp: [43:02] việc làm triền miên, không đủ thì giờ làm việc!

Cho nên may mắn thay, các bạn có cơ hội được học Kinh A Di Đà và sẽ mổ xẻ ra theo lời phân tách vô tư, và chúng ta sẽ tìm sâu trong thanh tịnh để đào ra những gì quý báu nhất, cống hiến cho nhân loại ở tương lai! Điều đáng mừng, đáng vui!

Cho nên, hôm nay là ngày chót; tôi xin tuyến bố bế mạc Khóa Học; và hy vọng năm tới, hay vài năm nữa, không chừng, chúng ta sẽ có cơ duyên tốt hơn và vui hơn; huynh đệ, tỉ muội chúng ta sẽ sum họp trong một nơi lớn rộng hơn nơi này. [43:54]

Bạn đạo1: Xin cám ơn Thầy; chúng con có một số chương trình, có nhạc, có thơ, thì lần lượt chúng con cùng vui với nhau; niềm vui đó, niềm tin đó dâng lên Thầy.

Văn nghệ [58:29]

[kết thúc Video 19860109L1]


----
vovilibrary.net >>refresh...