Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BẠN ĐẠO THIẾT THỰC TU HÀNH - Cuốn 19M -

BĐ: Người vợ nhỏ của tôi á, đẹp hơn người vợ lớn nhiều lắm; mà tại làm sao cuối cùng tôi quay trở về với người vợ lớn? Là bởi vì trong thời gian tôi sống, tôi đã thấy, tôi đo được, và tôi hiểu được cái đẹp của người vợ nhỏ của tôi, có cái đẹp bề ngoài để hấp dẫn tôi thôi; nhưng mà sự thực không mang đến cho tôi được cái truyền cảm hạnh phúc. Thì bởi vì tôi là con người tham, con người chỉ muốn tìm của lạ! Bây giờ tôi thức tỉnh trở lại, tôi mới nhìn thấy được giữa hai người: một người đàn bà sống 20 năm khổ hạnh, và chờ đợi người chồng bằng mọi cách. Thì Chị thấy 20 năm đó có muộn không?! Người ta bước đi bước nhanh lắm, mà người ta không bước để cho đến qua tới bên này rồI, họ cũng vẫn chịu cho tôi đi đi, về về, và sống một cái cảnh như vậy.

Còn cái người vợ nhỏ của tôi, cái tiềm thức luôn luôn; tôi sống, tôi hiểu tính người ta: trong lúc sống với tôi mà vẫn có thư gửi sang bên Mỹ cho một người yêu. Chị thấy chưa? Thì tôi thấy rằng cái đẹp của người này không có quý. Tôi mới trở về, tôi mới kiểm soát lại; thì ra cái người vợ già nhiều tuổi hơn, cái tâm họ đẹp hơn, cái hạnh của họ tốt hơn; bởi vì cái hạnh của họ, tại sao tôi thấy? Bởi vì người ta đã có hiếu với bố mẹ; người ta nói với tôi rằng: “Thà mất Anh, tôi có người khác;” hồi đó là tôi không chịu cái câu đó; nhưng bây giờ tôi chịu; “Còn mất bố mẹ này, tôi không thể nào có bố mẹ khác;” là cái hạnh thứ hai: tôi thấy người ta có hiếu.

Còn người kia 14 tuổi đã trốn gia đình, bỏ bố me chỉ vì người mẹ khó tính, dạy dỗ không chịu, bỏ đi, để đi sống một cuộc đời của mình, lêu lổng từ nhỏ; rồi mới sa đọa, bước vào những con đường để tìm tình yêu. Nhưng tưởng tìm như vậy là có hạnh phúc? Một người cũng không có hạnh phúc, hai người cũng không có hạnh phúc, ba người cũng không có hạnh phúc, bốn người cũng vẫn không thấy hạnh phúc; cũng vẫn khổ, vẫn cực, vẫn rớt lên rớt xuống, vẫn bỏ lên bỏ xuống. Mà cái đẹp của người đó đẹp hơn mọi người.

Thưa Chị, phải thừa nhận rằng cái pháp này là một phần, và cái hạnh hy sinh của mình, và cái công, dung, ngôn, hạnh của người đàn bà, luôn luôn tôi thấy rằng vẫn cao cả. Tôi trở về, tôi nhìn cái người vợ già của tôi, tôi nói: “Em à, bây giờ anh mới thấy được, anh thấy Em đẹp quá!” Vợ tôi hỏi là: “Anh đừng có xạo; em đẹp chỗ nào?” “Bây giờ anh mới thấy Em đẹp trong cái tâm của Em; anh quý ở cái tâm của Em, cái sự nhẫn nhục của Em, tức là cái hy sinh nhẫn nhục của Em; anh đã thấy, thế là đủ rồi.” Bây giờ nhiều lúc tôi nói, nhà tôi tạm tin tôi thôi, “Còn thời gian xem Ông ra làm sao, chớ còn Ông đánh lừa tôi nhiều quá rồi.” Thì đó thưa Chị, đây là một sự thật, xin Chị hiểu, thông cảm cho em.

BĐ: Dạ, Anh khoan đi; chờ chút. Dạ, thưa Anh, Anh thấy rõ là mỗi người một hoàn cảnh không? Anh lucky tại vì Anh đi 20 năm rồi đó; Anh lộn xộn vậy, Anh trở về, vợ Anh cũng vẫn chờ đợi Anh. Trường hợp tôi khác: tôi mà như vậy đó, người ta mà trở về, tôi vẫn đón nhận; ha, nhưng mà tôi không có ở lại mà “Em em, anh anh” vậy đâu! Vậy là Ông lucky đó.

BĐ: Dạ, đúng sự thực, Chị nói “Lucky” đó là đúng; bởi vì tôi nói câu đó, nhà tôi có trả lời một câu như thế này, và tôi ngồi tôi kể trên xe, mà cuốn băng đó tôi có thâu lại còn giữ kỷ niệm; tôi nói rằng: “Nhờ cái pháp này mà anh hồi tỉnh; sự thực ra đó anh thấy anh thật là bê bối; nhưng mà dù sao cũng vậy, cũng phải có sự thiêng liêng dìu dắt, bề trên dìu dắt mới sáng tỏ được!” Thế tôi mới nói rằng: “Em có thấy thấy không, trước khi anh ra đi, anh hy sinh cái sống của anh để anh tìm cái chết; rồi ngày hôm nay anh đạt được!” Tôi bắt đầu đi vào cái lối…, tôi nói với nhà tôi thế, thì coi nhà tôi mở như thế nào. “Em có thấy không, anh hy sinh, anh đi, bởi vì em thường nói rằng: “Đi thì sợ, không có chắc gì mà sống được, chết hay bị bắt, bị nọ kia.” Em không đi, em bảo: “Ông cứ đi đi; rồi có gì Anh bảo lãnh tôi.” Như vậy là anh thấy Em không có hạnh hy sinh bằng anh. Nhưng khi anh qua đây rồi, Em thấy không, anh cũng vẫn không có bê bối gia đình. Mặc dù anh có vợ nọ vợ kia, mèo nọ mèo kia, nhưng mà anh cũng vẫn làm cái nhiệm vụ bảo lãnh mẹ con Em qua; thì Em thấy như thế nào?” Bà ấy nói một câu như thế này: “Tôi luôn luôn tôi nghĩ rằng có bề trên giúp đỡ, và bề trên muốn chuyển tôi qua đây để cảm hóa Ông, để cho bây giờ Ông mới trở lại.” Thì tôi thấy đó cũng là một ân sư của tôi. Xin cám ơn Chị.

BĐ: Dạ, xin chào Anh.

ĐT: Xã hội mà gặp mấy chớp này, khỏe quá ha.

BĐ: Dạ, còn ai muốn…, tôi xuống.

ĐT: Bây giờ ai nữa?

BĐ: Xin mời anh Trường ở Melbourne.

ĐT: Người ta bỏ dao thành Phật, mà ông này cởi áo lại thành Phật.

BĐ: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Kính thưa Thầy, cùng Quý Vị! Trong danh sách đợt trước thì tôi mừng thầm thoát tên, nhưng không hiểu duyên cớ nào, giờ phút này gọi trúng đích danh tôi; tôi cũng được cái hân hạnh, không biết ai được chiếu cố để lôi tôi lên đây, nói những điều gì, tôi cũng chả hiểu. Cái điều mà lo lắng nhất là nhà tôi thấy tôi lên là bả muốn xỉu. Nhà tôi nghe phong phanh thì hổm rày cũng chuẩn bị cho tôi mấy câu trước. Tôi nói: “Em đừng lo, có Thầy tiếp điển anh;” từ niềm tin đó thì tôi thấy hôm nay tôi mạnh dạn lên đây. Đạo thì tôi mới bước vào, về lý thuyết hổm rày nghe các anh em bàn luận, tôi thấy rởn da gà. Lý do là vì thấy lý luận cao siêu quá, mà trình độ mình quá thấp.

Kính thưa Quý Vị! Tôi là business, tức là nhà buôn; thành ra Quý Vị nói về tiền là tôi rành lắm. Giấy 500 hay giấy 100, hay giấy gì tôi rành lắm; còn cái vụ đạo thì tôi mới bước vào thôi. Nhưng tôi cũng xin Quý Vị cho tôi kể qua sơ để Quý Vị nắm vững coi cái trình độ tôi tới đâu; Quý Vị lên, nhớ hỏi trong bao nhiêu đó thôi, hỏi ngoài nữa là tôi chạy. Thì tôi cũng xin nói với Quý Vị qua cái duyên cớ, cái cơ duyên mà tôi được gặp Thầy: Thì qua một người bạn đưa cho tôi vài cuộn băng, nói: “Đây là ông Phật sống nói.” Tôi nói cái này cũng có lý, tôi về vấn đề tâm đạo thì tôi lúc nào cũng hướng; trong lúc mua bán cũng vậy, tất cả những gì, việc thiện là tôi giúp tối đa. Còn về Phật Trời thì tôi cũng có đi chùa với gia đình; thì tôi cũng không chịu là vì lý do là không có cho tôi thấy cái gì thực tế, là hướng dẫn cho tôi giải thoát được cái gì.

Tôi nghe nói tụng kinh, rồi làm việc phải, việc thiện; bao nhiêu đó tôi làm được, bởi vì việc phải, việc thiện tôi làm được. Còn ngoài ra, kinh sách thì mình đâu có quởn mà tu, mà tụng kinh! Cái chuyện đó mình còn đang phàm trần quá. Thì tình cờ tôi nghe chỉ có một câu trong cuộn băng mà tôi ngộ được pháp này. Kính thưa Quý Vị, tôi đang ở trong tiệm vàng của tôi, thì Quý Vị cũng biết rằng nó không có cái gì mà thiếu thốn về vật chất cả, thì tôi nghe trong lúc vắng khách, thì tôi vặn tôi nghe; thì chỉ có một câu Thầy nói rằng: “Quý Vị đừng có tưởng rằng Quý Vị có nhà cửa, xe hơi, đầy đủ vật chất Quý Vị tưởng là yên; chưa yên đâu, vì đời là một động loạn tới tấp!” Thì chỉ có câu đó thôi mà tôi ngộ. Lý do, tôi nói “Ông thầy này nói kỳ quá!” Tôi vặn lại một lần nữa, thì để tôi nghe kỹ, thì tôi phối kiểm lại bản thân tôi, tôi thấy đúng!

Vì tôi đang có một cái nhà, chưa yên, tôi định mua bán nữa để mua thêm một cái nhà nữa. Rồi vật chất, cái xe “Mình dòm coi năm nay model mấy, năm tới model mấy, đặng đổi, đi cho nó sướng!” Thì trong thâm tâm của người phàm lúc nào cũng vậy. Bị vì ô trược lôi kéo, trần trược lôi kéo; thì tôi nghĩ: Quý Vị cũng như tôi, cũng vấp phải vậy thôi. Thì tôi ôn lại, “Đúng là chưa yên: mình vọng động, mình hướng ngoại, động loạn; mình không yên là vì mình có một cái nhà là yên rồi.” Tôi quên cái ước vọng tôi ra ngoài đây để làm gì? Ước vọng ra ngoài này để hợp với anh em; cũng nhớ quê hương, cũng ức lắm. Nhưng mà ra đây, tôi thấy: đường về quê mẹ xa xôi quá, là vì chúng ta không có đoàn kết, không có ngồi lại với nhau: cứ người này chọi người kia; phía sau lưng lúc nào cũng có cái cù ngoéo; thành ra tôi thấy không có đoàn kết và không có hàng ngũ; thành ra tôi thấy cái mộng của tôi không xong; “Thôi, bây giờ mình về lo bản thân, gia đình.”

Nhưng mà cũng ước nguyện là “Thôi, ra đây để làm một cái gì nuôi cho con cái học hành thôi.” Nhưng mà ra đây, cũng nhờ ơn trên, chỉ thời gian ngắn chúng tôi ổn định được tất cả về vật chất. Rồi vì cái đồng tiền lôi cuốn làm cho tôi u mê nên cứ chạy theo đồng tiền, quên đi cái ước nguyện xưa. Thành ra khi cuối năm, cái report con tôi gửi về; tôi thấy kết quả thì Quý Vị biết ở đây có sắp A,B,C, thì tôi thấy C với D không à, hoặc trở xuống! Thì tôi nhìn và tôi nói vợ tôi “Cái này…” Lúc đầu giận lắm, tại sao con mình lười quá, không học? Nó cũng thông minh mà!” Nhưng mà tôi phối kiểm với nhà tôi, tôi nói “Đây lỗi tại mình; vì qua đây, mình vì xa hoa, vì vật chất, vì đeo đuổi, vì mua bán, thành ra bỏ con mình đến cái kết quả xấu như thế này!” Rồi cộng vào cái lời của Thầy, tôi ngộ được. Thì tôi mới bàn với vợ tôi, dứt khoát “Bỏ;” là vì buông bỏ “Trở về cái Không, nhưng mà trong không mà có.”

Bây giờ tôi mới thấy ra thực tế là gì. Sau khi kết quả “bỏ”, thì tôi về chăm sóc con tôi được; tôi gần nó, tôi theo dõi sự học của nó được, thì kết quả bây giờ nó ngược lại là A và B mà thôi. Thì sau cái sự so sánh đó thì tôi rất mừng và tâm hồn tôi rất thoải mái. Đến giờ này, kính thưa Quý Vị, bây giờ trong compte tôi không biết bao nhiêu tiền; tôi cũng không để ý nữa, là tôi muốn giúp người này bao nhiêu, giúp hộ kia bao nhiêu. Lúc trước, cuối năm tôi cộng sổ thì tôi nói “Lời kì này bao nhiêu; năm tới mình phải làm hơn nữa;” mánh mun đồ này kia, đủ thứ. Bây giờ tôi, ngược lại tôi cũng tính sổ nhưng mà tôi cộng lại tôi đã giúp được người ta được bao nhiêu, có hội từ thiện nào được bao nhiêu, rồi tu tập được bao nhiêu. Nó đi ngược lại tư tưởng tôi, và giờ này tôi rất thoải mái; phải nói rằng có thể nói 100 % là tôi buông. Nói buông hẳn thì không đúng, thì vì đời và đạo tôi phải chuyện săn sóc các con tôi nữa.

Thành ra tôi có cái ước nguyện là, tính với nhà tôi là sau khi các con tôi lên đại học, tức là tụi nó kiểm soát được tụi nó rồi, “Hai đứa tụi tui sẽ vào Thiền Viện luôn; đó là tụi tui được may mắn là vợ và chồng đồng tu, cũng đỡ; chớ những cái hoàn cảnh như Quý Vị vừa kể là trục trặc, tôi thấy tôi cũng khổ quá. Nhưng mà tôi cũng được may mắn. Thì sau khi ngộ được pháp này, tôi cũng đến Thầy và tôi cũng không dám gặp để nói chuyện; thì tôi mới thăm dò anh em bạn đạo chỉ cho tôi thở ra sao; rồi từ đó đến nay thì cũng tròn được một năm từ khi Thầy qua hôm năm rồi.

Đến năm nay thì tôi nhận thấy trong người tôi khác lạ, và nhà tôi cũng vậy: cứ thỉnh thoảng, nói đúng xuất hồn thì không đúng, là vì chắc có lẽ cơ duyên, nhà tôi cũng thỉnh thoảng thấy Thầy trong những giấc mộng: Thầy giảng đạo; và chính tôi có cũng những cái ấn chứng, nói là tu tiến cũng không đúng, nhưng mà cũng mừng, có một sự thay đổi, nhất là bản thân tôi; giờ này ai nói tới chuyện phàm trần, tôi nghe mệt; cái đó sự thật, là vì cũng như chị Tranh nói nhà máy Vô Vi nilon, “Tôi nói thiệt với chị ủng hộ bao nhiêu tôi ủng hộ; tôi nghe mà bàn mua bán là tôi mệt rồI; nhất là những người bạn tôi ngồi mà nói chuyện đời này kia ở ngoài là tôi nghe mệt.

Cái đó tôi không biết trạng thái tôi ra sao? Nhưng mà nói đạo là tôi xấn tới, ai tới đâu thì tôi tới đó; thành ra cái vụ mà đề nghị tên tôi thì lúc đầu tôi nghe, “Thôi, đừng lên.” Nhưng mà không hiểu sao tôi cũng khoái, khoái; nhưng mà cái đó tôi nói thiệt với tấm lòng tôi là vì tự nhiên, về đạo tự nhiên tôi muốn nói, mà không biết cái gì bắt tôi nói nãy giờ; tôi không biết tôi nói gì nữa. Bởi vậy nhà tôi sợ lắm, “Không biết lên…. tôi rầu Anh lắm, Anh nói chuyện gì?” Chưa gì hết mà bả bệnh rồi. Nhưng mà nãy giờ không ngờ tôi ngon lành, tôi nói Quý Vị; cũng nhờ Thầy.

ĐT: Bây giờ Anh còn lái cái xe đó không?

BĐ: Dạ, còn.

ĐT: Còn hả? Vậy là Anh nắm chắc rồI; hai đường rày và mối dây điện cứ giật vậy, khai thác đi.

BĐ: Dạ, cũng nhờ Thầy cho một lời khuyên rất ý nghĩa. Con lúc nào cũng đi trong đường rày; nhớ, Quý Vị cũng đừng có hỏi quá; tôi không biết gì hết nha. Gặp thú dữ rồi.

ĐT: Muốn gặp Phật thì cứ cởi áo người ta coi à.

BĐ: Xin thưa với anh Trường với chị Trường, thì cái việc này thì chị Trường có khuyên, có nói với tôi là nên xóa tên của anh lên cái thực tập vấn đạo này. Nhưng mà tôi nghĩ ý Thầy chuyển, và Quý Vị Melbourne cũng trước mặt chị Trường thì cứ xóa, nhưng mà khi thấy có mặt anh chị Trường tới thì cứ mời anh chị Trường lên. Nguyên nhân là cái hạnh của Anh Chị thì chúng tôi học nhiều lắm, học suốt cả đời mà chưa theo nổi. Thành ra đây cũng là một cái gương lành chung cho chúng ta; thành ra xin Anh Chị cũng đừng phiền việc này: trên đường đạo chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nữa.

BĐ: Dạ, kính thưa anh Trường; dạ, tôi có ngồi nghe Anh nói lại cái việc mà Anh ngộ đạo và buông bỏ tất cả những cái gì…, để Anh trở về bản thân của Anh, trở về con người của Anh, thì tôi rất là khâm phục. Tôi có điều thắc mắc như thế này: rồi bây giờ, tôi hỏi Anh, bây giờ Anh nói là nếu con Anh đã vào đại học, các con Anh đã ổn định được cuộc sống?

BĐ: Chị đưa tôi lên, Chị hỏi có nhiêu đó sao?

ĐT: Lên đi chớ, cứ giơ tay 3, 4 lần rồi.

BĐ: Bà xã tôi nhắc: “Thôi!” Nhưng mà giờ này Thầy kêu nữa, giờ này tôi xin Quý Vị, bây giờ tôi không biết tôi nói gì.

BĐ: Thưa, cám ơn anh Trường. Tôi lên đây cũng không phải cật vấn Anh đâu, mà lên đây để khen Anh; Anh tóm tắt cái công việc hoạt động của Anh, nhất là Anh đã thế nào ngộ đạo như anh Phương vừa nói. Bài học hết sức quý báu cho tôi, tôi thấy Anh rõ ràng thực hành cái pháp bằng thực tiễn, nghĩa là Anh không còn màng cái lợi lộc của đời mà Anh bước thẳng vô đạo; đó là cái vấn đề thứ nhất. Tôi không muốn nói dài dòng, tôi tóm tắt như vậy, chắc anh em bạn đạo ở đây, chị em bạn đạo ở đây cũng thấy điều đó; và những cái gì dự định của Anh hết sức là quý, là hay.

Ngoài ra, tôi cũng biết, theo sự tò mò của tôi trong những ngày gần đây, tuy Anh nói mới bước vô đạo, nhưng mà có lẽ cái căn duyên của Anh tốt cho nên Anh đã được xuất hồn rất nhẹ nhàng; thì cái điều đó tôi lên đây để cám ơn Anh đã nêu ra cái gương tốt về thực hành Vô Vi rõ ràng. Một người đang làm business, có nhiều tiệm buôn, lợi lộc rất nhiều hằng năm, khi ngộ được cái lời giảng của Thầy, dám buông bỏ tất cả để đi lái xe điện; hun đúc cái sự giáo dục cho con; cả hai vợ chồng lo tu.

Vấn đề thứ hai, tôi xin góp ý với Anh chút xíu: cái Vô Vi này là cái hòa, hòa từ trong nhỏ hòa ra đại chúng; nếu mọi người, mọi nơi, mọi nước, đều biết nguồn gốc của mình từ đâu đến, biết thương yêu nhau, không có tị hiềm nhau, thì chiến tranh không có. Con người thương con người trong cái tình thương chân thật và dìu dắt với nhau tiến, và giúp đỡ lẫn nhau. Do đó cái tu này là mang lại cái hòa bình. Nếu mà anh nào có khả năng viết bài để đi tranh giải Nobel về hòa bình, lấy trên triết lý của Vô Vi và thực hành của Vô Vi, tôi nghĩ chắc có lẽ đạt được giải, bởi vì mình thương yêu và tha thứ, thương tất cả. Thành ra do đó Anh cứ vững tâm lo tu, Anh không cần buông bỏ. Bây giờ Anh chưa thấy, nhưng ngày mai mà Anh tu xa rồi Anh sẽ cứu khổ ban vui bằng một triệu chiến sĩ chớ không phải một chiến sĩ, như Thầy bây giờ. Rồi cái chương trình Thầy sẽ đi tới nữa, thì Anh sẽ thấy một người mà tu đắc đạo, cứu khổ ban vui dẫn dắt không biết bao nhiêu: tâm hồn sáng suốt, minh mẫn, sẽ phục vụ đắc lực không phải cho quốc gia nhỏ hẹp của mình thôi, mà cho tất cả thế giới trong tương lai. Tôi thành thật khen Anh lắm và mến phục Anh; tôi sẽ học cái hạnh của Anh Chị chớ không có hỏi gì hết. Xin cảm ơn.

BĐ: Thành thật cảm ơn anh Hữu có những lời ca ngợi quá đối với tôi, vì chúng tôi nhận thấy…. Tôi thỉnh thoảng thảo luận với nhà tôi về đường đạo, thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng quá thấp thỏi so với anh chị tại đây, và những hạnh hy sinh của anh chị quá cao, làm chúng tôi nhiều khi tự xét lại không thể nào sánh bằng. Thành ra chúng tôi chỉ biết làm những gì trong khả năng mà chúng tôi có thể làm được, giúp được những bạn đạo chung quanh hoặc là có thể mang được niềm tin tưởng ở nơi Thầy. Tại vì chúng tôi không biết nói gì khác hơn là chúng tôi được may mắn đồng vợ, đồng chồng đồng tu, thành ra chúng tôi không có trở ngại như một số bạn đạo. Thành thật cảm ơn Quý Vị.

BĐ: Thưa anh Trường, thưa Thầy và thưa tất cả các bạn: Tôi lên đây không phải để đặt câu hỏi với anh Trường, mà tôi xin có một cái đóng góp nho nhỏ: cái phương châm của chính mình là nhẫn và hòa, và đối với mọi người tha thứ và thương yêu. Tôi xin dứt lời.

BĐ: Các bạn đạo còn ai?

ĐT: Hết rồi, tới giờ rồi, còn có mấy phút thôi, vỗ tay chơi. Vật chất cái máy quay hình này là trí khôn của loài người đóng góp, mà chúng ta không có đoàn kết, lấy gì có trí khôn? Cho nên, chúng ta phải trầm lặng, nhẫn hòa, thì tự nhiên trí khôn bộc lộ. Sự đoàn kết đến, làm việc gì cũng dễ dãi; mình lựa một món gì cũng đúng: người nào là thù, người nào là bạn, làm sao biến thù thành bạn. Đó là tột đỉnh sáng suốt, chớ không biến bạn thành thù. Xưa kia chúng ta đã biến bạn thành thù rất nhiều; bây giờ ta làm sao thanh tịnh để biến thù thành bạn, thì “Bất chiến tự nhiên thành,” phải có cái khí giới đó mới thật sự có hòa bình nghìn năm. Thượng Đế đã quy định cho Việt Nam tương lai hòa bình nghìn năm, thì phải chỉ có cái khí giới đó là mạnh nhất, biến thù thành bạn; không nên tiếp tục biến bạn thành thù; thì sự thành công không có khó khăn.

Sơn Melbourne lên đi; ai “Sơn” thì đứng lên đi; Sơn nhỏ, Sơn lớn gì cũng được; cứ lên đại, Sơn đại đi cho nó xong.

BĐ: Kính bạch Thầy, kính thưa Quý Vị đạo hữu; tôi được hân hạnh lên đây để trả lời một số câu hỏi sắp tới, nhưng nhận thấy khả năng không có bao nhiêu, do đó xin Thầy chỉ giáo, cũng giống như các bạn đạo bổ túc thêm nếu có gì thiếu sót; mà tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có rất nhiều thiếu sót.

ĐT: Cho nên, khi mình bước lên đây là không có khách khứa; trước sự đầm ấm của mọi người. Cho nên, mình lên đây đó, xe đơ tăng thì chạy theo đơ tang; mà xe cách tăng chạy cách tăng: nó nổ tới đâu, cho nó chạy tới đó là xong; không có lo.

BĐ: Thưa anh Sơn, tôi với Anh cũng không có xa lạ gì: tôi xuống Melbourne, tôi quen biết với Anh; là biết được Anh đi trước tôi, là người đã hành cái phương pháp Vô Vi này. Và tôi thắc mắc, bởi vì tôi biết rõ Anh, và tôi thắc mắc Anh về vấn đề hành pháp. Bây giờ tôi xin hỏi lại rõ ràng, là cái thứ nhất tôi biết rõ Anh là Anh có từng nói với người ta là nếu mà hành cái pháp này đúng thì được trị tất cả cái bệnh, và Anh cũng có cái chứng bệnh nan y trong người Anh, là cái thứ nhất.

Cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề chay lạt, là về ăn chay và ăn mặn; thì sau khi tôi tiếp xúc với Anh và tôi biết được Anh trước khi bà xã Anh qua, và coi như luôn cả bây giờ là bà xã Anh đã qua. Thì Anh đã qua một cơn bệnh, và chính tôi đã giúp Anh đem về nhà tôi và đã cùng sống với tôi trong những ngày Anh bệnh hoạn. Thì Anh đã hành cái pháp này, Anh đã nói với người ta là như vậy; mà tại sao tôi thấy Anh không có làm đúng? Xin Anh trả lời.

BĐ: Dạ, xin trả lời chị Yến; tôi xin trả lời: trước tiên tôi là một con người phàm tục, tôi không biết kiếp trước như thế nào, có nghĩa là tôi tu chưa tới. Thì tôi không thể nào tôi biết kiếp trước tôi là cái gì, nhưng mà hiện tại tôi chỉ biết tôi là con người phàm tục. Mà trong con người thì nó có chất Quỷ, có chất Ma ở trong, cũng giống như có chất Phật, chất Tiên ở trong. Thì khi mà tôi được biết cái Pháp Vô Vi này, có nghĩa là trước đây tôi cũng đi tìm hiểu một vài vấn đề ở trong các tôn giáo, nhưng mà cuối cùng, tôi nhận thấy tôi không thể thực hành được, hay là với một số lý thuyết mà tôi chưa hiểu được rõ ràng. Nhưng mà khi qua Vô Vi thì, cũng như được anh Tân, cũng như anh Cương, chỉ cái phương pháp thiền với một cái mục đích thứ nhất là giải thoát; đó là một cái mục tiêu về Thiền Vô Vi và thực dụng nhất trong đời sống, gần gũi nhất.

Thì các anh cũng nói thẳng thắn, cũng giống như tôi đã đọc những quyển sách đó, là để trị những cái chứng bệnh của trong người. Thì cái vấn đề trị bệnh, thì tôi cũng hiểu một phần nào về cái nguyên lý trị bệnh; là khi con người đem lại được sự quân bình về tinh thần, cũng giống như một cái sự quân bình về các kinh mạch ở trong người, thì đó là một cái thân thể khỏe mạnh. Về riêng tôi, thì tôi biết tôi bị bệnh hoạn thì cũng do tôi gây ra cả vì trong cái thời gian thanh niên, chúng tôi đã hao phí rất nhiều về sức lực để vào những cái chuyện không ra gì; do đó cái nguyên nhân bệnh thì tôi cũng biết rồi, và cái phương thuốc để trị bệnh thì tôi cũng tìm ra. Nhưng mà phải nói thẳng, thiền sẽ trị được bệnh; đó là điều chắc chắn, tôi tin tưởng như vậy; nhưng mà từ đầu tôi đã thưa với Quý Vị đạo hữu, là biết nhưng mà làm chưa được, và chưa tới đâu! Đó là một cái vấn đề mà khổ tâm nhất của tôi.

Thì cũng ở đây, tôi xin nói thẳng với Quý Đạo Hữu: Quý Vị biết, và nhất định Quý Vị không thực hành được hoàn toàn 100% cái biết của mình, và cái điều đó tôi nghĩ là cũng tất cả cái nỗi khổ của mọi người. Do đó cái vấn đề từ hơn 2 năm nay, tôi thực hành Pháp Vô Vi có nghĩa là hoàn toàn nó không mang lại gì cái kết quả cho tôi? Điều đó thì cũng không đúng. Nhưng phải nói, trong cái căn bệnh thì nó đã từ lâu, thì vấn đề trị bệnh, nếu mà tuyệt đối mà áp dụng, nghĩa là biết chừng nào áp dụng bấy nhiêu, có nghĩa là áp dụng 100%, thì tôi nghĩ nó sẽ lành, nó sẽ dứt rất nhanh. Có lẽ là thời gian trong khoảng 6 tháng hay 1 năm, nhưng mà tôi cũng vì cái bệnh gọi là lười biếng; cái điều đó là rất tai hại, thì tôi biết rồi, nhưng mà phải nói là tôi.


----
vovilibrary.net >>refresh...