KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: BĐ Thực Tập Truyền Pháp - Cuốn 19L -
Bạn đạo A: Tôi có một lần đó, tôi đang, tôi đang nằm mơ, tôi thấy là Phật Bà trên trời đó, nói chuyện với tôi; mà tôi ngang bướng cho đến độ mà bả nóI, tôi không nghe, tôi nói: “Muốn nói tôi nghe thì phải nói cho thật lớn; tôi không nghe!” À. Thì Bà vẫn tiếp tục nói, nói hoài; thì tôi nghĩ là: “Hay là trong cái lúc mình nghe như vậy, mình không ngồi xuống Niệm Phật, cho nên không có nghe được cái tiếng của Phật Bà, ở ngay giữa trời á?” Thì khi tôi ngồi xuống tôi niệm Phật, thì tôi dòm lên; mất tiêu! Thì nó cũng có những cái sự huyền diệu là, một tuần lễ sau tôi trúng số độc đắc 75 triệu lận! Thì tôi lấy cái tiền đó đó tôi mới mua vàng, tôi vượt biên đó. Thì trước cái ngày vượt biên 3 ngày đó, thì tôi thấy tôi đi trong môt cái rừng, và tôi thấy ông Phật Thích Ca ngồi trên đó, Ổng nói: “ A, đi rồi phải không?” Tôi nói: “ Phải”. Ông nói: “Nếu mày giỏi đó, thì mày leo lên mày ngồi trên cái lỗ tai tao;” cái tôi nói, “Được!” Mà Ổng ngồi cao lắm; mà tôi leo, tôi leo, tôi phải tôi leo. Tôi nói: “Tôi leo mà tôi cũng còn kính trọng Ông Phật cho nên tôi không dám đụng!” Ổng nói: “Cứ việc đụng!” Tôi nhớ, móng tay tôi dài lắm, tôi cào Ổng rách da, Ổng chảy máu, để tôi leo lên vô lỗ tai ngồi. Thì tôi đi được hai ngày, anh tàu Mỹ vớt tôi vào Singapore!
Thì tôi cũng tin tưởng rất là mãnh liệt là có Trời, có Phật. Nhưng mà tôi nghĩ là mình có thể vượt qua được những trở ngạI, cho nên, khi cái lúc nguy ngập hay là bất cứ gì, tôi không có cầu lạy xin Trời, Phật đâu; và tôi nghĩ là khi tôi giải quyết được việc nhà của tôi xong, đó là tôi muốn nói với Anh về: “ Bi, Trí, Dũng” của tôi đó, thì tôi mới bắt đầu hành cái phương pháp Thiền này. Thì khi tôi về, tôi rất là dũng chí; khi tôi về ở chung một cái gia đình, nói thật ra tôi không hài lòng chút nào hết, tại vì tôi muốn gần gũi con tôi thôi. Nhưng mà cái Dũng của tôi đó, là tôi muốn, cái Trí của tôi là tôi muốn cho con tôi nó có đầy đủ cha mẹ. Cho nên, tôi cố gắng, và cái người mà tôi sống chung đó, tôi không bằng lòng, mà tôi cũng không có theo cái Phép này nữa, tại vì tôi chưa có thành một cái gia đình đàng hoàng cho nên tôi không theo. Thì tôi cứ, nói thật ra thì tôi cũng không có thì giờ nhiều đâu.
Tại vì tôi làm những cái việc ở trong sở đó, tôi phải về tôi đọc thêm sách để tôi nghiên cứu thêm, coi như tôi học bài á, để tôi biết những cái gì hay nữa, thì tôi có thể giúp được nhiều người nữa. Cho nên, thỉnh thoảng tôi chỉ đọc sách thôi, thì tôi cũng dùng cái phương pháp này làm một cái, cái, cái phương cách mà để bảo vệ cho thân thể tôi thôi, chớ thật sự, tôi không có ngồi thiệt như mọi người mà đúng theo cái phép lý này. Thì khi mà tôi ngồi giả bộ đó, thì tôi chán quá, tôi ngồi luôn đó; thì bắt đầu, tôi Soi Hồn và thở Chiếu Minh; thì khi nào tôi thấy như vậy thì ngày hôm sau đó tôi thấy tôi hơi khỏe và tôi không có bực bội nhiều. Thì tôi bắt đầu tôi Niệm Phật và tôi thở Chiếu Minh, và tôi Soi Hồn.
Thì khi tôi làm được cái đó chừng vài tháng, thì tôi mới lật sách ra tôi coi tiếp, tôi thở Pháp Luân, và tôi Thiền Định. Thì trước đó mà thấy tôi ngồi đó , thì tôi ngồi, tôi chỉ Niệm Phật thôi à; hoàn toàn tôi không có làm đúng theo cái phép mà của cái phương pháp này đâu.
Thì dần dần bây giờ, nó đã trở thành một cái phương pháp cho tôi và chính bây giờ tôi cũng xác nhận là đây là cái phương pháp làm cho tôi có sức khỏe; để cho tôi vượt qua những trở ngại về gia đình, và có sức khỏe để giúp đỡ mọi người, chớ chưa là một phương pháp để tôi giải thoát. Tôi vẫn nghĩ là lá rụng về cội, tôi phải trở về con người của tôi, và tôi sẽ giúp ích được nhiều người hơn nữa. Nhưng đến bây giờ thì cái trình độ của tôi đến là đó; xin thưa với Anh như vậy.
BĐ B: Thành thật cảm ơn Chị! Qua cái sự nhận xét của tôi, một năm đó, sự thật ra, nếu Chị nói Chị không có hành cái pháp này là có nghĩa là chị đã đạt pháp; là vì như thế này: Chị không quan niệm rằng mình dùng cái chữ tu, nhưng mà chính chị hành và chị khiêm tốn và Chị không áp dụng cái chữ đó. Vì tất cả những ngôn từ trên thế gian chị qua nó để diễn tả qua bằng âm thanh mà thôi, chớ khi con người ta đi từ thực tâm, nếu đi vào cái Không thì nó đâu còn âm thanh nữa, phải không, thưa Chị? Thì Chị nói chị không hành cái pháp này. Cái pháp này mục đích là đời đạo song tu, là tốt, trở về với cái tâm, kiến lại cái tánh của mình, Chị đã hành trên con đường đó.
Chị đã có cái thể Bi là vì chị thương con chị, Chị đã hy sinh; Chị đến với đây, Chị đã góp bàn tay của Chị vào những nồi cơm bát cháo; Chị đã giúp cho anh em ấm lòng để mà thăng tiến trên con đường tu tập. Chị đã có thể bi. Chị đã có thể Trí là vì như thế này, Chị biết rằng: con Chị nếu nó lớn lên hay là nó bơ vơ, hay là nó sẽ buồn tủi khi nó thiếu bóng một hiền mẫu; mà Chị đã hy sinh Chị trở về, chị hướng dẫn cho con Chị, Chị thấy điều đó và Chị thực hiện điều đó là Chị có trí và chị thể hiện cái bi. Chị có dũng là Chị dám làm; có nhiều người nói mà không dám làm, không dám sửa. Riêng cái sự nhận xét của tôi qua buổi hôm qua Chị trình bày đó, Chị đã đi rất xa và Chị đã bỏ chúng tôi rất xa. Tôi thành thật nghiêng mình, có nghĩa là thán phục Chị trên con đường đó.
Cái chữ danh tu là vì con người ta có nhiều người, người ta lạm dụng danh từ. Tu là đâu? Tu là quay về với mình, mình biết, đâu cần ai biết. Những kẻ tu mà còn cho người khác biết đó, có phải chăng là còn vọng tố? Tôi biết, căn duyên, nghiệp quả, con đường hành hương nó dài; không phải anh em bạn đạo ở đây đem những cái chuyện của Chị ra để mà gọi là đàm tiếu, không phải! Sự thật ra, riêng bản thân tôi, tôi rất quý mến gia đình anh chị, quý mến vô cùng. Tôi hiểu được Chị, tôi phục Chị; nếu trong trường hợp cá nhân tôi, tôi chưa thể hành được như Chị. Còn anh á, tôi biết cái tâm trạng anh cũng đau khổ lắm, chính ảnh nói với tôi rằng: “Cái bà Hai á, bả cũng giận rồi, bả qua Mỹ, hay là Canada gì đó rồi; bả cũng không có liên lạc!” Và đó là anh đã thức tâm trên cái sự sai lầm của mình trong quá khứ.
Có một điều là Chị còn chấp vào cái quá khứ, tôi khẳng định điều đó, và cái chấp đó nó còn. Ai cũng còn chấp cả, cái chuyện Chị chấp như vậy là còn ít, tôi còn chấp nhiều hơn nữa cơ. Thành ra không phải là phán xét, không phải là cái chuyện đề ra mà bình luận, chúng tôi không có tâm ý đó. Nhưng mà chúng tôi muốn thế này, truyền đạt đến Chị rằng, trên cái bước đường của Chị đó, thì có những anh em bạn đạo ở đây noi gương và học hỏi cái sự khiêm tốn của Chị; cũng như Chị đã quyết tâm thực hiện được những cái điều mà con đường, cái mục đích của Vô Vi chúng tôi cũng nên đi như vậy.
Còn về giải thoát đó, thì Chị đã có ý tưởng đó, thể hiện cái nhân đạo để lồng trong cái thiên đạo. Mà khi mà Chị đã ý thức rõ, là Chị đã giải thoát cho chính Chị ở đây rồi. Bớt được sự ràng buộc nào, có nghĩa là giải thoát từng bước, chớ đâu có phải giải thoát là phải lên ở trên cái Niết Bàn rồi! Cái quan niệm đó phải chăng là xa vời, hay là quan niệm đó chúng ta chưa đạt được? Giải thoát là những cái gì chúng ta tháo gỡ, bỏ bớt những gì mà nó ràng buộc chúng ta, nói chung trong thất tình lục dục, chỉ vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi. Chúng ta đừng có nhìn rằng giải thoát là phải có mục đích cao cả; tu hành phải này, phải kia là giải thoát. Ví dụ: tôi buồn Chị một điều nào đó, tôi chưa biết rằng tôi đúng hay sai. Bây giờ tôi nghĩ tôi thẳng tâm tới, tôi hỏi Chị, để cho Chị cắt nghĩa. Đó là một sự giải thoát. Cái giải thoát nó rất đơn thuần. Người vào đạo họ tìm đạo xa vời quá. Nói như Thầy, là họ “không trở về với chính họ!” Tìm ở đâu xa, đạo ở trong ta, và cũng chính vì điều này trên cuộc đời. Trên cuộc đời này, những cái người để cho tôi tôn thờ, xưa giờ tôi không tôn thờ ngay cả chúa Jésus và Phật; nhưng bây giờ tôi nói tôi tôn thờ Đấng Chí Tôn, Đấng Cha Lành và Thầy.
Kiến thức, tôi có, nhưng mà kiến thức của tôi là phàm trí; tôi thấy tôi nhỏ nhoi, tôi hèn mọn; tôi thấy có đôi lúc tôi bơ vơ, nhưng mà khi bám được cái pháp này, dưới sự soi sáng của Thầy, có những cái bạn đạo khi đến đây tụ họp, ôi, chứa đầy cái tình yêu thương! Các anh chị đã chăm sóc cho tôi, quý vô ngần! Khi tôi trúng gió một tí, biết bao nhiêu người thăm hỏi. Có nhiều chị đã nấu cháo cảm cho tôi ăn! Những cái chuyện đó, lúc trước, tôi không được hưởng, và nay á, cùng đi theo chân với Thầy. Chúng ta được may mắn vô cùng, đùm bọc nhau trong tình thương; quý biết chừng nào, Chị! Và tôi thành thật cảm ơn Chị nhiều.
BĐ A: Dạ cám ơn Anh; Anh hay muốn chết rồi; Anh còn hỏi tôi nữa? (quay qua một bạn đạo khác) Dạ xin chào Anh.
BĐ C: Mô phật Chị, tôi thì hôm qua này, tôi với cậu Năm mừng lắm, mừng thấy chị Yến tiến bộ rất nhiều trên đường công tác cứu khổ ban vui, cũng như trao sửa tâm tánh. Giờ, như vậy qua câu hỏi này, giờ phải thấy chị Yến bộ chịu tu rồi phải không, không nhiều thì ít?
BĐ A: Như câu trả lời của tôi hồi nãy với anh, anh Sanh, thì Anh hỏi cái câu đó, thì tôi nói lại lần nữa, là đối với tôi đó, cái chữ “Tu” đó, là sửa, sửa cái gì mà nó xấu, thành ra tốt, từ cái hoàn cảnh của mình cho đến cái tâm tánh của mình. Tôi không có nghĩ tu là phải ngồi nhắm mắt để đi lên trời! Đó là cái điều của tôi nghĩ. Tôi không bao giờ mà tôi thấy ai làm như vậy, cái người ở chung nhà với tôi cũng vậy; tức là tôi đã nói hoài, không phải ngồi thở phò phò đó mà được! Phải làm, phải hả họng ra nóI; phải đi làm, phải lo cho người xung quanh; không phải ngồi đó mà ai rước lên được hết! Có quỷ rước thôi; xin lỗi Anh!
Cho nên, cái từ của tôi, tu là sửa từ hoàn cảnh gia đình của mình; nếu mà mình không biết đạo đó, nếu mà mình không biết đạo đó, mà mình đã sửa đổi được hoàn cảnh gia đình từ cái xấu mà thành tốt đẹp đó; mà nói như vậy chớ rất là khó, Anh! Anh phải sửa một năm, hai năm, ba năm. Bởi vậy khi sửa cái gia đình tức là phải cải tạo lại những con người của mình. Mình, những cái gì đó, những cái xấu xa đó mới tạo ra những cái xấu. Anh gieo cái nhân xấu Anh phải hái cái quả xấu, thì ngược lại ngược lại cũng vậy. Nhưng mà mấy anh đạo, tu đạo qua cái Pháp Lý đạo cao đó, tu thì có những cái triết lý trong cuốn sách nói ra đó, thì nó cao siêu quá tôi không có hiểu được cái chữ “Tu” của mấy anh như thế nào, cho nên Anh hỏI, tôi trả lời như vậy thôi. Cảm ơn Anh.
BĐ C: Mô phật, tôi cũng hiểu chữ tu là sửa. Vì thấy Chị đã sửa nhiều, tức là Chị có tu tôi mới hỏi, để cho chị xác nhận để tôi hỏi tiếp. Sửa ở đây có đủ thứ sửa hết! Trong đó có sửa hòa, sửa nhẫn, sửa thương yêu, sửa tha thứ. Vậy chớ, cái sửa hòa và sửa thương yêu tha thứ, Chị sửa được tới đâu rồi Chị Yến?
BĐ A: Dạ, anh hỏi như vậy thì tôi phải trả lời nữa. Tại vì mỗi một người đó, cái hoàn cảnh nó rất là khó: nếu mà Anh gặp một cái hoàn cảnh dễ đó thì cái hòa cái nhẫn của Anh đó, rất là nhanh. Còn Anh gặp một cái hoàn cảnh khó quá, Anh không có thể đạt được ngay được cái hòa cái nhẫn ngay. Tôi đương cử cái thí dụ cho chính bản thân của thôi, nói thật với Anh, cái gia cảnh của tôi nó khó lắm. Nói thật, nếu một người nào khác, tôi dám chắc, mà không cứng rắn như tôi đó, không phải cái cứng rắn của tôi là không hòa, bởi vì không hòa đó, mà nếu cứng rắn mà không hòa đó, thì nó đứt! Nó không có phải từ từ được như vậy đâu; mà Anh cũng phải biết đó: sắt đó Anh uốn từ từ, mà cây thì Anh uốn từ từ; mà Anh cũng phải hòa từ từ, Anh phải chịu đựng từ từ trong cái uốn nắn đó. Chớ nếu khi không mà Anh bẻ cái “Cụp!” là nó gãy ngay! Thì mỗi một việc, mỗi một chuyện nó phải theo cái căn bản và theo cái trình độ và theo cái hoàn cảnh mới xử sự được. Nếu Anh thấy tôi đã được một chút đỉnh, xíu nào thay đổi, thì đó là tôi rất cám ơn Anh với cái sự nhận xét của Anh. Anh thấy bao nhiêu, nó là bao nhiêu đó, cái hòa đó; nếu Anh thấy được bao nhiêu, thì nó là bao nhiêu.
BĐ C: Tôi thấy khá lắm rồI; khá lắm rồi: nhẫn có, nhẫn có, hòa cũng có; còn tha thứ thì chút chút. (bạn đạo cười) Thành thật tôi khen cái ý kiến của Chị: uốn sắt thì cũng uốn từ từ, uốn cây tre tầm vông mình muốn uốn cho nó theo chiều cong cũng từ từ, cái ý kiến đó tôi phải học nơi Chị. Nhưng mà bây giờ tới đây rồi, cũng mấy năm tôi thấy Chị có khả năng tiến xa chút nữa trên con đường hòa; Chị sẽ đạt được cái thương yêu tha thứ nhiều hơn nữa. yÝ kiến của tôi như vậy. Thôi thì mong Chị thử coi, Chị thử năm nay coi. Sau khi học khóa A Di Đà, rồi về Chị làm thử coi có kết quả không. Cám ơn Chị.
BĐ A: Dạ, cám ơn anh Hữu, anh Hữu nói như vậy là tôi rất cám ơn và đồng ý. Nhưng mà đó! Anh thấy tôi mà được như vậy đó, là tôi hay lắm đó. Chớ hơn nữa là không được! Là tại vì đó Anh thường thường Anh có dạy học; tôi không dám nói tôi là thầy, bà, của ai hết, thì Anh cũng phải biết, cái người học trò đó như thế nào để mà Anh dạy nó. Thí dụ, tôi xin lỗi Anh! Cho tôi gặp một người học trò khó quá, người nào cũng cứng đầu hết, mà nếu cứng với cứng là nó gãy. Mà tôi muốn hòa để làm cái gì? Cho con nó thấy rằng: cha mẹ là người tốt, cha mẹ của nó không phải là người xấu, cha mẹ nó cũng có những cái đức tính đó. Nhưng mà khi tôi thể hiện tuyệt đối maximum một cái tính hòa của một người hiền mẫu, hay một người vợ đó, thì nó không được; nó không có được, nó tùm lum hết rồI; nó sanh chuyện đủ thứ! Cho nên phải từ từ. À! Còn anh nói là phải chấp, tôi không có chấp; cái chấp đó, tôi bỏ, tôi mới về tôi ở chung với cái người bạn của tôi. Khi tôi chấp là tôi đi, “Never again,” rồi!
BĐ C: Chấp cũng có nhiều bậc, từ bậc cao tới bậc thấp; cũng như cái hòa Chị vừa nói đó. Tôi thì tới đây, thì thiệt tôi cũng không phải lên tôi giảng đời hay là cái gì. Nhưng mà tôi thấy Chị tiến bộ hết sức khả quan. Sau khóa Di Đà, tôi ước mong Chị làm thêm khá khá chút nữa. Thì mọi việc sẽ hoan hỉ, gặp chị lên năm tới chắc có lẽ chúng tôi vui nhiều hơn nữa và gia đình chị cũng vui lắm, cám ơn chị.
BĐ A: Dạ, cám ơn Anh nhiều.
ĐT: Tôi hỏi chị Yến, học trò có nhớ thầy không?
BĐ A: Anh hỏi thì tôi trả lời.
ĐT: Không, tôi hỏi chị Yến kìa! Học trò có nhớ thầy không?
BĐ A: Dạ, thưa học trò phải nhớ thầy.
ĐT: Phải, vậy chớ, Chị học cái trường nào? You học ở trường nào?
BĐ A: Dạ, con học nhiều trường lắm thầy.
ĐT: Hả? Không, cái trường, ở chùa, nào?
BĐ A: Dạ, thưa Thầy! Con coi cái việc học đạo của con giống như con làm toán vậy đó.
ĐT: Ừ.
BĐ A: Nếu một bài toán hình học nào mà cái giải đáp mà nó vắn tắt và nó gọn, nó đi đến đáp số nhanh nhất là tôi lấy; thì tôi không có nghiên cứu nhiều về cái đạo lý đâu. Nhưng mà tôi cũng, hồi đó nói thật ra, mấy ông tu sĩ tôi chê dữ lắm; mấy ông thầy chùa, tại vì cái đó làm biếng đi vô đặng trốn quân dịch, hay là họ như thế nào, họ không có một cái ý chí gì hết, tôi nghĩ như vậy; thì bây giờ tôi cũng nghĩ sơ sơ vậy thôi. Sau khi tôi được cái phương pháp này, thì tôi thấy: “A, nó nhanh hơn những cái kia, thì tôi áp dụng nó!” Thì coi như là đây là cái giải đáp nhanh nhất và gần nhất và dễ làm nhất cho nên con xài.
ĐT: Tôi thấy chị đang học ở Chùa Lôi Âm; Chùa Lôi Âm; Lôi Âm.
BĐ: Ở đâu vậy Thầy?
ĐT: Chị nghe hai chữ “Lôi Âm,” mà cắt nghĩa không nổi? Tôi nói tiếng Việt Nam, đâu nói tiếng Tây, tiếng Tàu gì đâu! Ở Chùa Lôi Âm; nhờ Chùa Lôi Âm mà Chị mới sửa tâm, sửa tánh; nhờ Chùa Lôi Âm Chị mới thấy vị trí của hiền thê và hiền mẫu. Nhờ Chùa Lôi Âm mà Chị thấy phải tu đời nhiều hơn, rồi mới tu ta. Chị đang tu ở Chùa Lôi Âm; mà Chị quên tình thầy trò; Ông sư tên gì, Chị cũng quên luôn. (bạn đạo cười)
Bạn đạo: Sao Con ngu quá Thầy!
ĐT: Chùa Lôi Âm á; cho nên, nhờ ông sư Tân, khi mà ông sư Tân nửa đêm ổng vô phòng ………( nghe không rõ 20:30). Phải Chùa Lôi Âm không?
BĐ: Dạ thưa phải.
ĐT: Nhờ Chùa Lôi Âm; phải cảm ơn minh sư. Mà minh sư lắc cái đầu chừng nào thì mới thấy! “Cái thằng mình chê, mà sao bây giờ nó nên? Nó ngồi nó cứ lắc cái đầu hoài hoài!” Ông sư ổng cứ tụng kinh, ổng cứ lắc vậy hoài,
BĐ: Thưa Thầy con,
ĐT: Bả mới thức tâm, mới “Thấy tội nghiệp; thấy con người có thể sửa được, có thể sửa được!” Đó là Kinh Vô Tự! Chị đã học sự liên hệ của Chùa Lôi Âm; mà tiền kiếp chị cũng đã tu ở Chùa Lôi Âm; bây giờ gặp ông sư, ổng Lôi Âm cho chị thấy, tu ở trong đó chớ không phải không đâu; chị hiểu không? Những cái trạng thái mà những cái ngày giờ mà nó điểm cho chị tu đó, Chị về Chị kiểm điểm lại, rồi tu một thời gian, rồi tôi dẫn chị lên Chùa Lôi Âm, Chị thấy, té ra Chị tu mà xuống đây Chị mê trần, nhìn cái đẹp bề ngoài mà đi sai đường lạc lối; cho nên bây giờ thức tâm, mới trở về tu.
BĐ A: Thưa Thầy, con dữ lắm, Thầy;
ĐT: Ừ.
BĐ A: Bữa nào mà con ngồi vậy hoài, con ngủ không được, sáng, chửi nát hết.
ĐT: Giờ chị Lôi Âm nó; phải không? Đó! Mà cái tiếng chửi đó là càng chửi càng thức tâm, càng chửi càng lái xe đi, thấy, “Tội nghiệp người ta, tại sao mình làm vậy?” Đó, cái chùa lôi Âm nó dạy Chị.
BĐ: Con chửi, mà con còn nói, “Sao Ông đi giảng đạo cho người ta, Ông nói thiếu điều người ta muốn ngộp thở, biểu người ta tu, tu, tu; tu thế này, thế kia, thức giác đi, buông bỏ;” mà sao khi tôi chối bỏ tất cả, mà Ông kêu, “Trả lại, trả lại; sao mày ác quá vậy, mày?” Cái nó nói: “Ừ, ừ, thôi, thôi!” Rồi nó cũng làm nữa; rồi con cũng ngồi vậy nữa!
Đức Thầy: Ừ! Cho nên, trong chùa, khi mà Chị vô tu á, không có đọc kinh một lần mà đắc đạo đâu! Nay cũng đọc bài đó, mà mai cũng đọc kinh đó; ông sư ổng bắt đọc hoài; mà tại Chị đọc có một lần, thành ra nó lôi thôi; (cười) Đọc hoài nó mới thành đạo được; hiểu không? Cho nên, nhờ ông sư đó, ráng tu, rồi mới thấy tiền kiếp mình tu ở đâu. Chớ tu lâu rồi; đâu phải mới tu đây đâu! Nếu mới tu đây là cái tâm không có chịu làm phước. Tiền kiếp người ta tu, bây giờ người ta mới bằng lòng làm phước; dòm con người, dòm vậy đó, tiền kiếp có tu không? Thì họ sẵn sàng: bây giờ Anh làm cái gì họ cũng làm phước; lỗ vốn, họ cũng làm; mà họ vui; vì do tiền kiếp họ có tu. Rồi. Có ai hỏi nữa thì lên đi.
BĐ C: Nếu có ai hỏi, tôi chạy xuống.
ĐT: Còn câu hỏi nữa không? Có người ta bò lên đó; chỉ cái, có người bò lên; đó, bác sĩ cây cỏ lên rồi.
BĐ Đ: Xin hỏi chị Yến một câu: Chị bây giờ Chị nói Chị nắm cái pháp này rồi, và mỗi khi mà, như Thầy nói đó, ông sư mà ổng muốn Lôi Âm Chị đó, thì Chị ngồi dậy Chị thở Pháp Luân, hay là Chị chắp tay chị Niệm, thì Chị được yên thân? Thì Chị, quả tình Chị thấy cái công hiệu hay là cáI, cái lực lượng của cái phương pháp này nó giúp Chị như thế nào?
ĐT: Thấy cái thần lực của cái pháp này đó.
BĐ A: Dạ, tôi giải nghĩa Chị nghe: là tại vì cái ông sư này, ổng chịu tu. Tại vì mỗi người phải làm theo một cách; nếu mà ổng không chịu tu, tôi ngồi không được đâu, Chị ơi. Tại vì ổng đang muốn trở về chính ổng; nói thật, tôi biết cái tâm của ông Tân như vậy. Ổng cố gắng trở về chính ổng và tôi thấy rõ như vậy. Cho nên, tôi mới trở về, sống chung như một người bạn. Cái việc của tôi đó, Chị có đọc cuốn Đoạn Tuyệt không? Thì tôi nó giống như vậy; nhưng cô Loan đó, thì ra công lý đờI; tôi thì được ra công lý Thượng Đế. Sau khi Thượng Đế đã soi xét, đã xử án ông Tân rồI, tức là cái người vợ thứ hai phải lập gia đình và đi một nước khác, lập gia đình một lần nữa, và xử tôi phải trở về ở với đứa con tôi. Thì sau khi Thượng Đế đã xử, đã phán xét và ra án cho ổng rồi, thì ổng phải trở về con người của ổng, và tôi thấy rõ: chính ổng thực tâm trở về với con người của ổng, cho nên, tôi mới sống và làm bạn với ổng. Thì tôi phải làm như thế nào, để cho ổng thấy rằng tôi cũng là một người đồng hành với ổng. Mà thực sự tôi chưa muốn, thì ổng rất là tu ráo riết. Ổng ngồi ngày, ngồi đêm; gặp ai giảng đạo, gặp ai khổ, chạy tới.
Tôi thấy rõ cái hạnh của ông Tân, nhưng mà tôi chưa bằng lòng. Tôi muốn ổng phải trở lại trước tiên, khi trở về chính con người, con người mình phải trở về sống bình thường một con người, rồi mới trở về từ từ được. Chớ nếu nói như Thầy, đi mà nhanh quá thì nó vấp, phải ngã. Thì ổng không theo cái lối đó, mà ông đi quá nhanh, ổng đi quá nhanh thì ổng sanh ra thêm nhiều chuyện nữa, rắc rối nữa. Thì trong cái lúc mà ổng cố gắng đi quá nhanh và sanh ra rắc rốI thì tôi cũng tìm đủ cách, nói thật ra, ông Tân cũng không phải dễ dàng nghe lời tôi đâu; thì chúng tôi cũng rất là khổ sở, trên cái con đường mà cùng đi đó. Ổng đi thiệt, tôi giả bộ, đi chút chút; ổng đi thiệt, tôi đi chút chút; ổng đi mười, tôi đi nửa ổng thôi à, tôi nói thật.
Đôi lúc tôi thở sai, tôi phải kêu ông Tân lại, chỉ lại cái hơi thở của tôi. Mặc dầu tôi không có phải là tôi không nhờ vả ông Tân đâu. Mình sống một mình mình, không bao giờ mình sống được; mình phải sống với; chữ “VớI” là tất cả mọi người, không phải với người đó, mà với tất cả mọi người; phải với mới sống được, nếu một mình mình, mình không có làm nên trò trống gì hết. Thì tôi cũng đôi khi cũng nhờ ổng chỉ dạy, và khi ổng nói cái gì, tôi cũng khen ổng: hay; khen thật, khen để cho ổng tiếp tục trở về con người bình thường trước, và tôi làm được như vậy. Và khi ổng trở về con người bình thường, ổng mới trở về con người của ổng. Thì ổng đi như vậy tôi thấy nó hay hơn. Và nói thì dễ nhưng mà, khi mà nó có những cái giai đoạn đó, thì tôi rất là khổ sở và gia đình tôi rất là khổ. Đó là những cái thử thách như lời mấy anh nói, và Chị nói là nếu tôi được cái phép này tôi được tinh tấn hay không? Thì tôi nói cho Chị biết rằng, tôi cũng cám ơn cái phép này là đã giúp tôi vượt qua được những trở ngại. Mặc dầu tôi là giả bộ, thì từ cái giả bộ đó, tôi có chí, tôi có ý chí, có hơi, có một ý chí thôi thì tôi làm.
Thì bây giờ, thì đó đầu tiên hết là tôi đạt được sức khỏe, bởi vì có khi một ngày tôi đi mấy trăm cây số, mà không phải đi một hơi. Chạy đến cái nhà đó thăm họ rồi trở về, có khi gia đình họ lủng cuủng quá, tôi không về, tôi ở luôn; tôi phải ở cùng với người đó; tôi phải nói cho họ nghe nhiều. Bởi vậy, khi tôi nói rồi tôi đi, là coi như đâu nó hoàn đó. Cho nên, tôi phải ở lạI; rồi tôi phải đi chỗ khác, tôi trở lại. Thì tôi thấy là khi mà tôi lái xe tôi đi, khi mà tôi có hành cái phép này đó, thì đạt được kết quả hay nhứt là sức khỏe, và tôi rất cần sức khỏe cho tôi. Tôi không biết Chị muốn hỏi nó hay hơn về mặt nào nữa; xin Chị nói rõ.
BĐ Đ: Tôi muốn hỏi Chị, là Chị có khẳng định rằng nhờ cái thần lực của cái phương pháp này mà cứu vớt Chị qua những cái cơn khủng hoảng hay không? Nhưng mà câu trả lời của Chị là vì ông Tân có tu cho nên cái phương pháp này nó có hiệu lực. Nhưng mà theo tôi biết, như Chị biết, ở trong thiền đường đó có một bà dì, mà bà dì có mặt ở đây. Thì bà dì nói khi mà ông dượng đó lộn xộn, bà dì bật ngồi dậy, chắp tay Niệm Phật “Nam Mô A Di Đà Phật,” là mọi việc nó cũng qua hết. Thì theo tôi nghĩ, đó là, cái phương pháp này nó là một cái vũ khí rất là công hiệu để bảo vệ chúng ta. Chị có nhận như vậy không?
BĐ A: Dạ, thưa Chị, Chị nói cái phép này là một cái vũ khí bảo vệ chúng ta? Thì đúng; tại vì nó là cái vũ khí bảo vệ tôi, và tôi cảm ơn nó và tôi hành. Đôi lúc tôi cũng phải suy nghĩ, những cái việc làm tôi làm vừa qua cái kinh nghiệm, thì tôi cũng muốn lấy cái đạo này tôi áp dụng vào cái việc làm của tôi bằng cách là những cái người, gia đình khổ sở đó, sau khi tôi khuyên họ xong rồi đó, tôi kêu họ thiền. Nhưng mà tôi không có nói như mấy anh chị, tại vì mấy anh chị chắc cái lý cao quá cho nên tôi chỉ nói là “Thiền đi, thiền là mình trẻ, mình đẹp ra. Thì ông xã mình làm gì làm, kệ, mình có sức khỏe, mình trẻ đẹp ra tự nhiên họ phải dòm ngó tới mình.” Thì chắc Chị cao hơn, Chị nói đó là hào quang hay là thế này, thế nọ. Tôi nói rồi, tôi hạng bét trong lớp; cho nên, tôi giải nghĩa tới cỡ đó thôi à. Thì tôi cũng xác nhận với Chị đây là một cái phương pháp rất là dễ, dễ làm, giống như mình làm toán vậy đó, và đi đến mau kết quả giống như mình làm toán. Mà đó là một cái phương trình mà mình giải rất là mau đến cái đáp số.
BĐ Đ: Dạ, tôi cũng rất thỏa mãn với lời giải thích của Chị. Nhưng mà cũng xin nói thêm với lại quý bạn đạo, là sau khi nghe những cái kinh nghiệm và những cái thành tâm của quý vị, của các bạn đạo thì tôi nhận thấy rằng một cái cử chỉ rất là đơn thuần để tránh cho chúng ta qua những cái lúc động loạn, như là cái kinh nghiệm của bà dì đó luôn luôn nằm trong tâm tư tôi. Khi mà hoàn cảnh đến, mà mình không muốn thể hiện, mà mình chỉ ngồi lên chắp tay niệm Phật, thì mọi việc đều qua cả. Thì nếu các anh chị suy ngẫm một cái việc nhỏ nhặt như vậy mà chúng ta có thể giải quyết được những cái khúc uẩn của tâm tư, thì nếu đi sâu vào đạo pháp thì chúng ta còn đi đến đâu nữa!
BĐ A: Dạ, cám ơn Chị.
ĐT: Sắp xong rồi, còn hai, ba người nữa.
BĐ E: Thưa Chị, Chị có đề cập tới cái chữ “Sống với,” sống với mọi ngườI, chớ không phải sống riêng một ai; thì cái “Sống với” nó đi đồng nghĩa với chữ “Cho:” “Tôi cho là tôi nhận tất cả;” thì cái câu đó có vẻ là triết lý trong xã hội xưa nay, và Chị đã thực hiện được trong thực tế. Có nhiều người ích kỷ chỉ nghĩ làm cho mình và cho mình thôi, thì trong Vô Vi cũng vậy: Người ta nghĩ một câu đơn giản là “Tự tu, tự tiến;” tu, đôi khi có nhiều người nghĩ rất sai lầm là tự ích kiỷ với mình. Nhưng mà tôi thấy bây giờ Chị đã phá vỡ được sự ích kỷ đó của nhiều người, và riêng Chị cái sự “Ssống vớI” và cái sự “Đđi cho,” Chị đã nhận được rất nhiều, và rất là giá trị.
Thì tiện đây, tôi cũng muốn Chị trả lời cái câu hỏi như thế này. Thưa Chị, tôi cũng biết hoàn cảnh của Chị cũng lâu; tôi cũng biết anh Tân cũng từ hồi đi học; thì tôi nghĩ cái hồi Chị nhận được một số anh em đã khuyên Chị trong Pháp Lý Vô Vi, thì cái hồi đó Chị đang sống độc thân, rất là thoải mái, không có vướng vấn gì gia đình cả. Rồi sau đó Chị trở về sống để mà săn sóc hai đứa con, và cũng giống như cái ý nguyện của Chị, là để tạo một cái sự hòa thuận trong gia đình. Chị đã đi từ cái chỗ là tu than, và đến cái chỗ tề gia; và bây giờ đó, Chị đang đi bình thiên hạ; “Bình thiên hạ” tôi nói ở đây là không phải đi trị thiên hạ, mà đem cái sự an bình đến với thiên hạ. Do đó, tôi thấy trong bạn đạo cũng có một số trường hợp mà Chị đã gặp, và Chị đã gặp ở trong gia đình Chị, là một người có con, có gia đình đầm ấm, hay là hai ba người gì đó, họ cũng muốn khi mà họ được cái Pháp Lý Vô Vi này họ muốn dứt bỏ gia đình, nghĩa là bỏ hết, nghĩa là ngồi phì phò để tiến lên gặp Thượng Đế luôn. Thì Chị cũng thấy cái trường hợp đó, thì do đó trong cái kinh nghiệm bản thân của Chị đó, thì Chị có ý kiến như thế nào? Cái đường Chị đi nghịch lại với cái đường của những người họ muốn tiến tới Thượng Đế một cách trực tiếp, Chị nên giải thích rõ ràng cái lợi, cái hại như thế nào; và qua bản thân kinh nghiệm của Chị?
BĐ A: Dạ, thưa Anh, tôi muốn lặp lại cái lời hỏi của Anh, là Anh nói, tức là tôi phải vừa tu mà phải làm, tức là lấy cái Pháp này vừa tu mà giúp đỡ mọi người; trong khi có một số gia đình thì người ta muốn buông bỏ tất cả để người ta đi tu? Dạ, cái đó là tôi ghét nhứt đó! (cười) Tại vì khi mà mình trở về con người bình thường, tại vì cái phép này là nói “Đời, đạo, song tu;” thì nghe nó, đối với tôi, nó nặng nề quá. Nhưng mà con người phải có đạo đức, như Thầy nói, người nào cũng phải là Phật thôi nhưng mà họ muốn thể hiện ra, họ chưa có được đánh giấy nhám á, thì khi họ trở về, họ trở về con người bình thường, thì phải sống bình thường. Trước tiên, Anh phải nhớ cái câu là: “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” Khi mà mình nói với cái người gần nhất như vợ chồng, mà nghe được, thì mình mới nói cho người khác nghe mới được; nếu mình nói vợ con mình, chính bản thân mình, nghe không được, làm sao mình nói người khác nghe được?!
Thì cái gia đình á, tôi thấy là một cái quan trọng vô cùng. Khi mà mình không giải quyết xong cái gia đình mình! Bây giờ như thế này tôi chấp nhận, là nếu ông đó tu mà người vợ bằng lòng, và sau khi ổng đã đem đủ cơm ăn, áo mặc cho người vợ và ổng đã để tiền bạc lại cho người vợ đàng hoàng, và thấy người vợ có đủ sức để đùm bọc những người con, thì ổng có quyền đi tu. Nhưng mà nếu trong một cái gia đình đang bê bối, một cái gia đình đang thiếu trước hụt sau, một cái gia đình đang cần cái sự giúp đỡ của người cha, những người con đang cần sự giúp đỡ của người cha, người vợ đang cần sự giúp đỡ của người chồng, mà ổng ngồi, ổng thở để ổng đi lên TrờI, là ổng quá sai! Và nếu mà ổng dứt bỏ tất cả mà ổng đi nữa đó, thì ổng lại mang tội, và sau này đó ổng không có đi tới đâu hết trơn, mà ông trở về địa ngục, và ổng trở lại làm người lần nữa! Tui nghe Thầy nói vậy đó.
BĐ G: Tôi xin cảm ơn Chị; nhưng mà trở lại cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca, thì Ngài đã bỏ vợ, bỏ con; mà vợ thì rất đẹp, mà con cũng rất đẹp, mà cũng là quyền quý là tột đỉnh đó, nhưng mà Ngài cũng bỏ, Ngài đi vào rừng, Ngài tu. Ngài tu và để thành đạo; nhưng mà chúng tôi nhìn lại cái đời sống bây giờ của tôi cũng giống như tất cả các bạn đạo, thì không bằng được Ông Phật Thích Ca đâu; mình nghĩa là không được lucky đó! Thì do đó nó tạo được cái sự mâu thuẫn. Ổng lên rừng, ổng tu, ổng thành đạo; mình bây giờ mình được pháp tốt, mà ngồi trong nhà thì bị hoàn cảnh, bị những cái hoàn cảnh khác nó chi phối, rất là khó khăn. Tôi thấy nhiều người họ thắc mắc rất là tội nghiệp. Nhưng mà, cũng giống như ý Chị, phải thực hiện cái vấn đề bình an ở trong gia đình, rồi tới sự bình an ở trong thâm tâm; rồi khi đó có một cái sự yên ổn, đâu vào đó, rồi thì chúng ta mới có thể là dễ dàng. Vì ngày xưa đó, ông Thích Ca thì Ông rất là may mắn, là Ông sanh vào trong một cái gia đình rất là giàu có; Ông có đi một trăm năm, thì vợ con Ông cũng no, trăm ngàn người hầu hạ. Trong lúc đó, mình đi á, thì chắc chắn vợ con nó đói thôi à! Đi thì cũng được; nói thiệt đó, nhiều người cũng có một cái hạnh rất cao đó; đi, cũng được đó, nhưng mà đúng ra, cũng tội nghiệp; thì theo ý tôi thì nó như vậy.
BĐ A: Dạ, cám ơn Anh.
BĐ H: Xin chào Chị. Lúc nãy em có nghe Chị nói qua về vấn đề mà Chị tu cái pháp này để Chị đạt được cái trẻ đẹp, để rồi anh Tân quay trở về. Bởi vì tôi có nghe được một câu là Chị nói là để cho Chị trẻ đẹp; tức là Chị trẻ đẹp, tức là người ta sẽ ngó lại Chị? Đó là cái câu thứ nhất; để Chị xác nhận đúng như vậy không? Câu thứ hai nữa là, Chị chắc chắn rằng khi sắc đẹp ở bề ngoài, nó có thể bền vững mãi mãi được không? Để Chị trả lời cho em hai câu đó, rồi em xin nói tiếp cái dẫn chứng đó.
BĐ A: Dạ, cảm ơn Anh; tôi sẽ trả lời câu trước. Anh hỏi như vậy, thì tôi sẽ lặp lại câu hỏi tôi, là tôi có khuyên nhủ những cái gia đình người ta đang gặp rắc rối; thì tôi nói với họ: “Cứ tu đi, đây là cái sức khỏe; khi mình tu rồi đó, mình trẻ đẹp ra đó, thì người chồng sẽ không có bê bối với mình.” Đó là tùy trường hợp. Tôi, tôi cũng cần sức khỏe, tôi cũng cần trẻ đẹp. Nhưng cái ý chí của tôi không phải tôi trẻ đẹp, có sức khỏe để cho ông chồng tôi trở lại! Tôi không cần. Tôi có muốn trẻ đẹp và sức khỏe. Khi Anh muốn thuyết phục một người nào, trước tiên Anh phải có một gương mặt tươi sáng; Anh phải có một cái sức khỏe đàng hoàng; nhất là những cái bộ mặt, quần áo của Anh, phải tươm tất Anh mới thuyết phục được họ; dầu cái lời nói của Anh như thế nào, đầu tiên Anh phải gọn gẽ, sạch sẽ, Anh phải tươi mát. Nếu Anh bệnh hoạn, “Tu đi, cái phép này nó rất tốt;” mà anh bệnh muốn chết, ai nghe Anh! Tôi muốn có sức khỏe trẻ đẹp để tôi phục vụ mọi người; Anh chưa hiểu rõ cái ý tôi.
Còn trong một cái gia đình đang bị trở ngại về vợ chồng, người ta chỉ muốn hàn gắn lại cái tình thương vợ chồng; bây giờ một người vợ suốt ngày chỉ bệnh hay là một người chồng suốt ngày chỉ bệnh, nằm đó uống thuốc. Ông chồng tự nhiên phải chán, thì bây giờ không có tu hành gì hết, trước tiên cứ việc ngồi thở, tại vì như mấy anh hôm trước nói: mình lười biếng, thở tới ngực thôi. Bây giờ đi xuống bụng để cho nó điều hòa nó tiêu hóa, nó không bị táo bón mình sẽ có sức khỏe trẻ đẹp ra; táo bón cái, nó sanh ra nhiều bệnh lắm đó, thì khi đó mình mới lấy được cái hạnh phúc gia đình; mình mới có những cái bàn tay mát mà chăm sóc con mình, thì gia đình mình tức khắc phải đầm ấm ngay, không ngắn thì dài.
Còn cái ước nguyện của tôi muốn có sức khỏe, muốn trẻ đẹp để làm cái gì? Để hấp lực, để tôi nói cho mọi người nghe, tôi muốn mọi người phải nghe tôi; tôi muốn giải quyết được những cái vấn đề khó khăn cho trong cái gia đình của họ, cái đó là thứ nhất tôi xác nhận với Anh. Còn câu hỏi thứ hai, tôi quên mất tiêu rồi?
BĐ H: Dạ, thưa Chị, cái câu hỏi thứ hai là ý muốn hỏi Chị rằng cái sắc đẹp mà bề ngoàI, và cái sắc đẹp ở bên trong, hai cái đó thì Chị có thấy rằng cái sắc đẹp bề ngoài nó có thể bền bỉ mãi mãi được hay không?
BĐ A: Dạ, nếu Anh càng tu Anh càng đẹp; nếu Anh dừng bỏ, thì Anh xấu. Đó là sắc đẹp bên ngoài, và Anh tươi trẻ hoài, Anh tươi trẻ trong cái già của Anh. Anh không có thể trẻ bằng, Anh 50 tuổi, anh có thể trẻ trong 50 tuổi; tôi muốn nói vấn đề đó; còn nó mãi mãi hay không? Khi Anh tu rồi đó, thì Anh phải sửa. Khi mà người ta khổ sở đó, tôi nhắn nhủ và tôi khuyên người ta nên thiền cái phương pháp này; thì khi người ta thiền rồi đó, mà nó đi song song, cái thứ nhất là bên ngoài, nó giữ sự tươi trẻ; bên trong, nó cũng đang sửa đổi dần dần, và người ta đã đang nắm lấy cái hạnh phúc. Người ta nắm lấy cái hạnh phúc, người ta có những cái hành động như vậy, người ta nắm lấy hạnh phúc rồi, không dại gì người ta trở lại thành cái người xấu để cái gia đình người ta tan nát lần nữa.
Thì lúc đó là cái lúc Anh vào để Anh nói thêm, thêm vào những cái phương pháp khó khăn hơn của cái phương pháp thiền, ví dụ Pháp Luân Thường Chuyển nó thế này, thế này, thế nọ. Bởi vậy khi Anh mới nói là người ta chỉ làm một, hai thí dụ như Soi Hồn và thở Chiếu Minh thôi, là coi như gia đình người ta đã thay đổi rồi. Thì sau khi đã mấy tháng, Anh theo dõi và Anh thấy nó có sự thay đổi thật sự, có sự thay đổi tốt thật sự, thì lúc đó là cái lúc Anh vào để Anh nói về đạo đức, và người ta dĩ nhiên phải nghe theo Anh. Thì lúc đó về mặt ngoài cũng đẹp, mà về mặt trong nó vẫn đẹp hơn. Điều đó thì tôi trả lời với Anh như vậy.
BĐ H: Dạ xin cảm ơn Chị, thấy ra là Chị cũng xác nhận là cái đẹp của nội tâm nó vẫn quý và nó vẫn đẹp hơn là cái đẹp của bề ngoài, đúng là như vậy, như vậy.
BĐ A: Nhưng mà Anh cũng cần bề ngoài một chút.
BĐ H: Để xin với Chị rằng để tôi nói thế này, để tôi nói câu chuyện này có thực.