[ID#19860108Q4]

Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Thầy Kể Chuyện Đời Thầy - Cuốn 19K -

ĐT: Ổng nói, “Ở thế gian này, chỉ có thằng cha này là kỳ khôi nhất, dám điều tra tôi thôi! Chưa có ai dám; ma quỷ còn phải sợ mà!” Tôi không bao giờ tôi nói chuyện; tôi chỉ ngồi ngó thôi; ông nói gì, nói; tôi chỉ cười thôi, ngó thôi, tôi không nói. Thì bữa đó cũng vậy, tắt hết trọi đèn, tôi ngồi trước, ông ngồi sau; “Bốc!” cái, mình thấy mình nhẹ thiệt, đi, đi lên đó, tới ông Rồng, thấy ông Rồng nằm thiệt dài. Tui là nghe ổng ngồi cưỡi Rồng mà làm cho trời mưa, ổng nói trong cuốn “Xuất Hồn” đó; thì tôi định nhảy lên; ổng kéo cổ tôi xuống, không cho. Tức khắc bắt trở về bản thể; tôi hỏi, “Tại sao như vậy?” Ổng nói: “Bạn làm quá, thành ra trễ, không nên; đó là một cái tội; về lo tu đi; chưa đủ lực lượng, Bạn nhảy lên con rồng, nó bay đi, làm sao Bạn biết xuống? Hiểu không? Ẩu quá, không được; cho nên, Bạn sẽ bắt đầu tu trở lại.” Ổng nói nghiêm nghị vậy đó. Cái, bữa sau đi không được! À, đi lạng quạng lên mấy cây dừa chơi, chớ đi lên cao đi không được! Chơi lạ! Hạ từng công tác. Ổng nói cái câu: “Hạ từng công tác,” mình thấy rõ.

Sau tôi tức ổng, tôi bỏ tôi đi ra Nha Trang; ra Nha Trang, tôi ngủ ở ghế bố rách rưới. Hồi đó tôi không xài đồ tốt, tôi tu còn chấp lắm mà: cái nào rách, cũ, bỏ, “Tụi bây cho tao, tao ngủ;” mà tới nhà người ta, người ta rước mình giường nệm đàng hoàng, không! “Tao ngủ đồ rách rưới, tao vá, tao làm, tao nằm;” ăn ngày đồng chớ không có ăn của tụi bây, tiền của tao ngày một đồng; bây ra chợ, bây mua có gì thì tao ăn cái nấy, ngày một đồng, chấp ghê lắm; ngồi tới cái giường mà ngồi nữa chừng muốn lọt cái đít xuống. Tôi mới vá lại, tôi ngồi thiền, thấy xuất ra cây dừa đi chơi thôi, không đi lên trên được, ổng nói: “ hạ từng công tác” là tại vì mình ẩu; cho nên, các bạn đừng ẩu, học cái ẩu của tui nguy hiểm lắm.

Tôi đi họp địa tiên đồ này kia kia nọ, cho đến nỗi tôi đi trị bệnh ở nhà thương Chợ Rẫy, là bà con của ông Ngô Hòa Bình chớ không ai hết, con gái ông xã là bà cô nó hay gì đó, bị đau bệnh trong nhà thương, hấp hối mà, nhưng mà tự nhiên con đó nó nhớ tui. Nó nói: ba ba, làm sao ba kêu cậu Tám vô, nghe cậu Tám tu. Cái tôi vô, vô thì ông kia là ổng là thâm nhiễm cộng sản rồi, ổng là ông xã mà theo cộng sản, theo khoa học với cộng sản. Ổng hỏi: chớ cậu trị được bệnh người ta không? mà nó kêu tôi phải kêu cậu tới; cái ý ổng cũng khi mình con nít mà là ổng lớn tuổi, mình con nít. Tôi nói: nó có bệnh anh à; hỏi bệnh gì? tôi truyền điển là nó hết bệnh, Trời ơi! truyền điển chết con tôi chớ còn gì; truyền điển, ổng tưởng là điển nhà đèn đó. Tôi nói thôi, để tôi để cái tay trên tay nó, hai long bàn tay nó, hai lòng bàn tay là truyền vô tim, hai lòng tay! Rồi toi vuốt cái ngực nó, rồi tôi nói đạo cho nó nghe, cái nó thở nhẹ.

Con nhẹ rồi ba, cậu Tám nói có mấy câu, đời là giả tạm con phải về với chính con, con đừng ôm cái xác nữa, nói có bao nhiêu đó mà cái tâm con nhẹ. Thì ba hỏi cậu Tám có cái thuốc gì uống không? ổng hỏi vậy chớ, con tôi hỏi chớ cậu có cho cái thuốc gì uống, mà nó nói đớ lưỡi rồi, nó nói nhỏ nhỏ ổng nghe được, chớ tôi nghe không được. Tôi nói bị nó uống thuốc tây nóng quá, anh mua chai bia 333 cho nó uống hết bệnh, tự nhiên cái miệng dám nói như vậy; ổng nói: “Trời ơi, con tui gần chết mà cậu kêu uống bia 333”. Tôi nói: “ anh không mua chai bia 333 cho nó uống, tối nay nó đi luôn”; ông kia ổng nói: “Trời, vì thương con tôi mới làm”, đi mua chai 333. Tôi còn đây mà, tôi ngồi đây, tôi làm chứng cho; múc cho nó uống, muỗng cà phê thôi, không có cho uống nhiều, uống chút, chút, chút, chút, chặp nó nói: “ đái, ba”. Nó đái được, nó nói khỏe quá ba ơi; bây giờ con hết tức chỗ này rồi, bởi vì nó uống thuốc tây nóng quá, uống bia nó bắt đi tiểu, mà nó ấm mình, nó khỏe nữa, bây giờ ổng hỏi: “ cho uống hết chai này hả”. Tôi nói: “ chừng nào nó thèm, anh cứ cho uống, mà hết mua chai khác”. Nó uống có mấy chai, nó hết bệnh.

Tôi xuống, tôi mới mừng quá, tôi nói với ông Tư. Tôi nói: “cú này trúng cú áp-phe lớn lắm”, ổng hỏi: “ chớ trúng áp-phe gì?”. Tôi vô chợ Rẫy, tình hình tôi kể vậy, tôi trị hết bệnh, vậy thì bắt đầu ngày mai đó, tôi sẽ đi các phòng tôi trị bệnh. Ông Tư nói: “ bạn tiếp tục, không chơi với bạn nữa”, tôi hỏi sao?, tôi cứu người mà ông không cho tôi cứu người, ông nói không được! Ổng kêu mất điển, mất điển thì bạn không có tiến hóa về văn phật được, uổng cái công trình của tôi, không cho bạn làm cái đó; nếu bạn làm được, tự quyền làm và từ nay về sau không nên xuống đây nữa; thôi ai dám làm, không dám, không dám, trị tà cũng không dám mà trị bệnh cũng không dám, cấm hết, chỉ là tu thôi, mới được ngày nay, còn không là ổng đuổi, không có cho tới.

Cái sự thật bao nhiêu công chuyện đó là thấy cái điển của mình huyền diệu lắm; cho nên, tôi khuyên các bà mẹ thiền, các người cha thiền, khi thiền rồi mình vuốt cái đầu con mình, vuốt hai ba cái rồi nó ngủ, vậy thôi, đủ rồi; mình truyền cái thanh điển cho con mình, không có bệnh bậy. Cho nên, con gái tôi hồi tôi nuôi nó khó ghê lắm, nó bệnh, bệnh là nó gần chết rồi chỉ ôm nó nằm trên mình tôi đó, thì nó khỏe, tôi mới thấy cái điển hay hơn cái thuốc; trong lúc tôi tham thiền là tôi bắt nó, bắt nó nằm, tôi ôm để nó nằm trên mình tôi vậy, tôi thiền nó khỏe. Cho nên, cái điển vi diệu vô cùng và giúp đỡ, cứu nhiều bệnh lắm.

Còn với tôi thì tôi cũng hay thí nghiệm và làm ẩu, nhưng mà bị ông Tư cấm rồi không dám, không dám chớ đáng lẽ nếu mà không cấm thì tôi xả láng rồi, ai tôi cũng rờ hết nó hết bệnh, mình không dám, ổng không cho; nội tôi muốn cho máu ổng cũng không cho nữa, cho máu vô nhà thương đó. Ổng nói: “ không được, cấm không có cho máu”, ổng nói: “căn nào quả nấy, nghiệp nào nó phải thọ, bạn đừng có cho máu”, dặn kỹ! cho máu là mất điển nhiều nhất, cho máu là tiêu hết á, ổng nói rồi. Cho nên, chung quy mình tu đây là điển, mà nhiều người không hiểu cái sức sống của mình là điển, thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ, mà biết được điển mới biết chơn tâm, không biết điển thì không biết chơn tâm. Sao còn cái gì nữa? hết rồi đó, buồn ngủ rồi đó, ngáp rồi, nhậu rồi, ngáp rồi; có cậu nào đó, lên đây, coi có ai hỏi không? Chớ tui nói chuyện một chặp thì mấy người đó mất nghề.

BĐ: Thưa bà con cô bác anh chị, con không có gì để nói.

Đức thầy: Có gì hỏi đi, Hiếu lên hỏi đi.

BĐ: Trong từ hôm một tây đến nay, trong toán Vô Vi đó thì tôi có để ý quan sát và tìm hiểu các bạn đạo. Thì tôi rất là khâm phục em từ cái tư cách ngồi thiền cho tới cái thái độ ăn nói với bạn bè; thì tôi rất là vui mừng cho Khối Vô Vi có được một mầm non rất là đứng đắn. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi em là tuổi em còn rất trẻ, mà em tìm vào Pháp Vô Vi này với một cái ước vọng gì?

BĐ: Thực sự thì ban đầu em vô cái này cũng giống như là mình tò mò vậy, tình cờ mình vô rồi thấy có cái phần nó nói, chắc tu cái này có xuất hồn và giải thoát nữa thì thấy cũng khoái khoái. Mình cũng thử thí nghiệm vậy thôi, không biết sao!

BĐ: Em tu Vô Vi được bao lâu rồi?

BĐ: Em được mười tháng rồi chị.

BĐ: Và trong tám ngày tu tập cái khóa Kinh A Di Đà này, thì em nghe rất nhiều lời giảng của thầy và rất nhiều trình độ, thì em có nhận xét như thế nào về con đường tu tập Vô Vi?

BĐ: Câu này em không biết trả lời sao, nhưng mà em thấy vô đây thấy cũng vui vui, thấy cũng thay đổi không khí. Ví dụ hồi năm ngoái em chưa biết cái này, thì đi holiay thì cũng giống như là được đi chơi ở ngoài. Còn năm nay thì bắt đầu vô đây thấy cũng giống như là cuộc đời của mình nó có một cái sự biến đổi vậy đó, thì mình thấy nó cũng hay hay, mình thử theo coi nó làm sao, thử coi nó đi đến đâu.

BĐ: Thí dụ như người ta nói điển, hay là giải thích về Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật, thì có khó khăn gì để em hiểu?

BĐ: Khi mà trước cái khóa học này, thì em cũng có nghe băng của Thầy và một số băng của Kim Thân Ngọc Đế, em nghe nhiều lắm. Thì em cũng có nghe Thầy đề cập đến sự quan trọng của sáu chữ, của Lục Tự Di Đà. Thì em chỉ nghe vậy thôi, mà em không biết nó quan trọng như thế nào. Nhưng mà từ khi mà dự cái khóa mấy ngày hôm nay, thì thấy Thầy nhắc đi nhắc lại phần chính là sáu chữ đó, thì em nghĩ sáu chữ đó có lẽ là cái đầu mối quan trọng nhất để mà mình bước vào đạo, thì em nghĩ cái đó là chính. Coi như là mình chú tâm vào sáu chữ đó thì sau này, lúc đó mình mở ra thì mới nghĩ những chuyện khác, những kinh điển khác. Còn như bây giờ nếu mà mình nói vòng vo nhiều quá thì nhiều lúc mình chả biết mình nói gì. Thì em thấy có lẽ sáu chữ đó là sáu chữ quan trọng nhất cho mình, nên chú tâm vào sáu chữ đó trước thì hay hơn.

BĐ: Chào anh, qua những câu mà anh trả lời chị Tranh, thì tôi nhớ lại câu mà lúc trước mà anh gặp tôi ở ngoài hiên, thì anh có nói rằng nếu biết pháp này trước thì anh không cần đi học. Mặc dù anh là một kỹ sư tốt nghiệp về computer, đúng vậy không ạ? Như vậy là tôi nhầm là anh nào ở đây. Anh học về điện, tôi xin lỗi! thì dù sao anh cũng đã tốt nghiệp đại học và anh đã nói với tôi những câu như thế này: “ nếu anh biết trước thì anh không cần phải đi học” và tôi đã góp ý với anh rằng cái việc học nó rất quan trọng, vì khi mà tiếp xúc với một người bình thường, nếu anh là một công nhân thường ,thì anh nói, người ta nói: “ ô, cha culi đó mà nói ai nghe, nó có trình độ như thế nào đâu mà bày đặt tu với hành”. Thành ra do đó tôi mới nói rằng, vấn đề học rất là quan trọng. Vì anh không trụ vào cái văn bằng, nhưng mà anh có cái văn bằng anh nói người ta dễ nghe, thì anh thấy ý tôi có đúng hay không?

BĐ: Tôi thấy ý của chú nói rất đúng, tại vì nhiều lúc, trong cái lúc mà ở ngoài thì nhiều lúc mình nói chuyện giỡn, thì nhiều lúc cái lời nói đó không có được suy nghĩ chính đáng, tôi thấy ý chú nói rất đúng.

BĐ: Cảm ơn anh, nhưng mà cái tiếp theo là anh đã có nói: “ nếu anh biết trước thì anh không không cần đi học, để dành tâm trí làm cái pháp này”, hôm nay nghe nói lại là cũng như anh tìm hiểu, cũng có cái tính cách tò mò, thì có phải đối ngược lại chăng?

BĐ: Thì như nãy cháu có nói với chú là trong cái lúc những giờ rảnh rổi mình nói chuyện chơi vui với nhau, thì nhiều lúc cái lời nói nó coi như là nói không phải là nói mình suy nghĩ chính chắn, thì mình nói thì mình đừng có nên để ý những cái lời nói đó.

BĐ: À, cảm ơn anh, nếu hôm nay mà anh không lên, không có chị Tranh vấn thế này thì tôi vẫn mang ý tưởng tôi đã có nghĩa là được tiếp chuyện cùng anh. Hôm nay anh nói trên đây là anh suy nghĩ chín chắn, thì có nghĩa rằng anh nói lên một sự thật, tôi thành thật có nghĩa là thán phục anh đã nói một sự thật. Thì chúng ta thành thật với chính ta đó là chúng ta tu, phải không anh! cảm ơn.

ĐT: Cho nên, tuổi trẻ tu đó nó có mấy bà có con gái hay để ý lắm, mình phải lo giữ tâm tu, chớ mấy bả nghe có bằng cấp là có chuyện. Cho nên, cái đó là cũng cái thử thách để mình tu, đi tới. Mình thấy chuyện đời là không có sự thật;cũng như ông Tám trước kia, tuổi trẻ không biết yêu là gì, ngu quá! Tới Thượng Đế xuống cũng nói: “ thằng này chưa biết yêu”, tới ngày hôm nay Thượng Đế cũng nói chưa biết yêu, sự thật vậy. Tôi không có chịu nói những câu chuyện ở trong tiểu thuyết, mà viết thơ dùm cho người ta hay lắm. Mà mình viết thơ tình, thì không!

Hồi tôi viết thơ cho bà Tám, tôi nói: “ bà lấy lý do gì muốn theo tôi, tôi không biết yêu, có bao nhiêu tiền tôi cho hay là xài hết, tôi thích đi đây đi đó, bà lấy tôi, bà ở trong cái phòng trống, lợi ích gì?”. Hồi xưa, hồi còn nhỏ đó, bả muốn tới với tôi thì tôi trả lời một bài thơ đó; sau khi bả nhận bài thơ đó, bả xách vali bả tới; không cần biết, má tui kêu tới, chỉ định như vậy, không có chối cãi gì hết, sợ mất đi. Bởi vì hồi đó tôi đông khách lắm; nhiều cô, tôi làm cinema mà bán giấy cho tôi không ăn lương, không lãnh lương; nói: tôi tới tôi chơi, không cần thiết, không lãnh lương, rồi người ta nghi, người ta nói tui làm gì với người ta. Mà tôi có làm gì đâu, nhưng mà người ta nghi rồi đó, người ta nhất định không lãnh lương, mà khi bà Tám tới rồi là họ bỏ đi, mình thấy lạ; tôi không có nói tình, không có nói gì mà họ cũng ghen, cái chuyện đời nó kì cục vậy đó.

Tôi ở Nam Vang cũng vậy, nhiều người theo lắm. Mà rốt cuộc người này nói tôi lấy cô này, người kia nói lấy cô nọ, rốt cuộc tụi nó quánh lộn ngoài đó; tôi không có lấy ai hết. Cho nên, con trai tu cũng khổ, mà con gái tu cũng khổ, phải qua những cái thử thách đó, chắc chắn là phải bước qua những cái thử thách đó, càng tu tâm hồn càng thanh nhẹ, mặt mày càng thơ thới, lời nói của chúng ta ôn tồn, mọi người kính mến, nó theo một bên. Nhưng mà phải nhớ rằng: “ ý chí chúng ta là vô cùng, không nên bị lường gạt trong một giây phút nào mà khổ tâm”, dính vô là khổ; còn tu, mà cương quyết tu là phải giữ cái ý chí đó đi tới, tương lai sẽ cứu được nhiều người hơn; còn nếu mà đụng vô đó cũng cứu có hai ba người lẩn quẩn trong gia đình, mà cứu không được, nó chậm tiến ở chỗ đó. Cho nên, con học về điện phải sử dụng cái điện tử sẵn có của chính mình hòa với cái chơn điển cả Càn Khôn Vũ Trụ, lúc đó mới thấy làm việc, nhiều việc trong một lúc, hữu ích vô cùng, chớ đừng để ý mấy cái bà dòm mình nghe.

BĐ: Cám ơn thầy đã ban cho con một lời khuyên, nếu không có bạn đạo nào hỏi thì tôi xin rút lui.

BĐ: Có người hỏi anh bao nhiêu tuổi.

BĐ: Tôi năm nay 25 tuổi, chị.

BĐ: Trước khi anh tìm vào cái pháp này thì cái tuổi anh cũng còn trẻ, thì trong cái đường đời của anh, theo về đời thì có thể anh có nghĩ về lập gia đình hay là không? Nếu mà giả sử: anh đi học, trên con đường đời của anh, anh sẽ thế nào? nếu mà anh không có lập gia đình, thì trên con đường khúc mắc của anh, như là tình cảm hay cái gì đó, nó cũng cũng trì kéo anh một cái phần nào thì anh có thể giải đáp cho phần nào? là khi mà anh thiền, anh có nghĩ là anh sẽ lập gia đình hay là không?

BĐ: Trước khi mà tôi vô cái pháp này thì tôi cũng có, thì dĩ nhiên khi mà lớn lên thì ai cũng nghĩ đến chuyện ví dụ như mình đi học để mình có bằng cấp này nọ, để mình cưới vợ cho nó dễ, với lại mình sống cho nó thoải mái. Thì khi mà tôi vô cái pháp này thì cái lúc đó cái tư tưởng của tôi nó giống như là nửa nạc nửa mỡ vậy đó, tức là mình chưa có gọi là dứt khoát lắm. Nhưng mà từ khi càng ngày càng vô cái pháp này, càng nghiên cứu sách vở đó thì tôi thấy nếu mà tôi vô cái này, thì cái điều mà tôi muốn đặt lên hàng đầu là tôi cứu được bản thân tôi và tôi cứu được cha mẹ tôi.

Tôi nghĩ nếu mà tôi lập gia đình, thì tôi nghĩ chắc không đi đến đâu, tại vì qua những sách vở, với lại nhiều cái nói về giống như, chẳng hạn tôi nói về tận thế còn có mười mấy năm, thì có nhiều người hỏi: “ anh là người khoa học, tại sao anh tin một cách mù quáng như vậy?”. Thì chính tôi ngay bây giờ, tôi cũng chưa trả lời được câu hỏi đó, thì tôi nghĩ hay là không chừng mình đi cái pháp này thử vài năm để xem sao. Thì hiện tại bây giờ, tôi cũng trên đường đang nghiên cứu thử coi cái này đi đến đâu; thì trong thời gian nghiên cứu, tôi cố gắng tôi hành thiền rốt ráo để cho một vài năm, để tôi thử coi nó đi đến thế nào. Thì lúc đó tôi mới biết được cái hướng đi của tôi; nhưng mà hiện tại bây giờ, tôi không có nghĩ gì về vấn đề lập gia đình gì hết.

BĐ: Vậy anh có biết, khi mà anh hành thiền, thì anh hành rốt ráo, thì cái trình độ anh sẽ tiến, thì có những bài học. Anh có biết là những bài học nó sẽ đến hay không?

BĐ: Xin hỏi chị chị cho biết hơn bài học là như thế nào?

BĐ: Như giả sử bây giờ anh đi truyền đạo một người nào đó, thì trong cái tấm lòng của anh, khi những người mới ngộ đạo rất là thích truyền đạo cho những người mới. Khi mà anh đi truyền đạo cho những người đó, anh sẽ gặp một người nữ, mà có thể là một ngày nào đó anh gặp cái người nào anh thích, thì anh sẽ giải quyết như thế nào?

BĐ: Thật sự thì hồi lúc mới vô thì tôi cũng hăng say lắm, tôi thấy cái này cũng hay hay. Thì tôi cũng đem sách vở, băng, tôi đưa cho mấy chục người mà toàn đàn ông không chớ tôi không có đưa cho đàn bà con gái, vì tôi cũng kị lắm. Tại vì mình biết mình còn yếu mà, mình cũng chưa có đủ lực lượng. Nên tôi cũng dè dặt cái đó lắm, tôi không có đưa, tôi không có tiếp xúc đàn bà con gái. Thì tôi cũng có đưa cho bạn trai, rồi mấy chục người mà tôi thấy rốt cuộc cũng chẳng có ai theo cái này. Thì tôi nghĩ chắc là mình chưa có đủ trình độ, thôi mình đóng cửa lo tu. Lúc đó, khi mà mình có đủ lực lượng thì tự nhiên bề trên chuyển mình dù mình không muốn truyền cái pháp này cho người khác thì cũng không được, thì tôi nghĩ như vậy. Nên bây giờ tôi cố gắng tôi lo tu, để một ngày nào đó sẽ phụ giúp, coi như là nhận công việc của Cha giao phó.

BĐ: Vậy chớ khi mà anh chấp nhận như là trước khi chị Tranh nói là cái khóa này. Sau khi anh học cái khóa này thì anh sẽ đi truyền đạo, thì anh phải lập sẵn là trước khi đó anh phải biết là: ừ nữa sau này tôi truyền đạo tôi sẽ gặp một người nào đó và tôi sẽ giải quyết như thế nào?

BĐ: Thì tôi nói chị là tôi tôi cố gắng tôi tránh mà, tôi không có tiếp xúc đàn bà con gái, nhất là những người mà coi như là cỡ trang lứa tôi, tôi kị cái đó lắm, kị cái đó.

BĐ: Xin lỗi nha, những cái gì anh càng sợ thì nó sẽ càng đến, chẳng thà anh đụng nó đi. Thì đến khi mà anh thực sự anh hiểu cái đó, thì anh sẽ có cái sự giải đáp hay hơn để trên con đường anh tu tập.

BĐ: Thì chị cái chị nói rất là hay, nhưng mà tôi thấy tôi còn yếu lắm.

BĐ: Vậy thôi để anh từ từ anh học, để mà anh trau dồi trên đường đạo của anh, xin cám ơn.

BĐ: Hết giờ rồi.

ĐT: Cho nên, giữa 24 và 25 nó tròm trèm lắm, nó làm cho tim hay cục cựa. Cho nên, bệnh nó xảy ra bất cứ lúc nào, mà tà khí nó chiếm bản thân bất cứ lúc nào, nguy hiểm lắm, ráng niệm A Di Đà cho đầy đủ. Tới giờ rồi ha? Vui, có lớn, có nhỏ, đầy đủ hết, vui quá. Cho nên, mấy bà cụ, mấy bà cụ hay chọn rễ lắm, có con gái hay chọn rễ lắm. Khi mà nhìn cái cậu đó đó, nhìn hoài à, nhưng mà trong tâm có câu nói như thế này, tôi xem cậu này rất đẹp giai, duyên dáng, dễ thương nhưng mà có tội ăn cắp vặt, phải coi chừng cái câu chót đó nghe. Anh Hữu, ảnh nói ảnh không hiểu câu này, bây giờ hiểu rồi đó, hiểu chưa? ăn cặp vặt là ngồi đó nhưng liếc người ta, liếc cái chỗ này, rồi liếc cái chỗ kia đó là ăn cắp vặt đó, cậu nào lại không có ăn cắp vặt.

BĐ: (... không nghe rõ câu hỏi)

ĐT: Không cứu được, không cứu được, bây giờ toàn là người xã hội không, nghề của chị đâu phải nghề của tôi.

BĐ: Dạ, kính thưa anh chị, trước khi các anh chị đặt câu hỏi thì tôi có… cho con nói không thầy?

ĐT: Ờ.

BĐ: Tui có vài cái lời muốn nói với anh chị, là không biết hôm nay là ngày thứ chín của khóa học, không biết các anh chị có được hưởng cái gì của Thầy ban cho hay không! nhưng về phần của tôi đó, tôi có như thế này, tôi muốn xin trình Thầy để Thầy giải nghĩa; là nói thật ra thì tôi về đến nhà, thì tôi không có thiền và không có ngồi thiền lại và tôi chỉ nằm Chiếu Minh, rồi tôi nghỉ thôi, tôi ngủ. Nhưng mà cái ngày đầu đó, ngày đầu tiên đó là ngày thứ ba, thì trong khi tôi ngủ thì tôi được Thầy tới, tới giường. Bởi vì tôi nói thật ra, tôi cũng không tưởng đến Thầy như anh nói là phải nghĩ đến Thầy nhiều để thấy Thầy.

Thì Thầy đến, tới giường Thầy nói: “ chuẩn bị chưa?”, tôi cũng có ý nghĩ là tôi cũng đợi Thầy đó và tôi nói, sao để tui sửa soạn mà để bây giờ tôi cũng chưa chịu mặc đồ đàng hoàng để Thầy đợi đó; thì Thầy mới dẫn tôi đi qua tới Phi châu lận, đi tới đó, thì đi tới chỗ, những cái chỗ mà những cái người mà người ta đói đó, người ta đói khổ lắm. Tôi thấy như trong truyền hình tôi đã coi đó, và tôi thấy nhiều cảnh tượng còn rùng rợn hơn nữa là cái đói của họ đó, và Thầy nói: “ đó, đó họ khổ đó, ráng cố gắng giúp đỡ họ đi”. Thì tôi nghĩ là cái đó quá tầm tay của tôi, sao Thầy biểu tôi như vậy? tôi chỉ giúp được là những người ở trong trại tị nạn của người Việt Nam mình thôi, còn họ là khác rồi làm sao mà tôi làm được, tôi thắc mắc. Tôi nói: “ tôi có nói những điều nào quá đáng không mà sao mà Thầy nghĩ tôi làm được cái đó”, thì Thầy dắt tôi đi về, đi xa lắm coi như đi qua những cái bộ lạc rồi đi về.

Thì ngày hôm sau đó, tôi nhìn Thầy hoài à, thì tôi nói nếu mà một cái gì đó mà đúng như hồi hôm mà Thầy có dẫn tôi đi thiệt đó, thì thôi tôi lên, tôi hỏi đại Thầy đi; cái tôi cũng không lên, tôi mắc làm bếp, tôi không có lên được; thì ngày hôm sau đó trước khi Thầy giảng Thầy có vịn cái vai tôi nói một vài lời đó, thì đêm đó tôi lại được Thầy tới và dẫn tôi đi nữa. Mà Thầy tới, Thầy nói: “ xong xuôi hết chưa, đi được chưa?”, thì tôi nói: tôi đã chuẩn bị xong rồi. Thì kì này Thầy lại dẫn qua bên Thái Lan, các trại tị nạn ở Mã Lai, và ở tất cả các trại tị nạn, luôn cả Hồng Kông và thầy có dẫn tôi qua Singapore nữa. Thì đúng là nơi, cái chỗ mà tôi ở mọi lần ở Singapore đó; thì Thầy có dẫn ra phố và tôi nói tôi có thể đi với Thầy được, tại vì tôi nói với Thầy là có những cái siêu thị đó, tôi có tới tôi ở đó ba tháng, tôi mua đồ. Tôi rành lắm, tôi sẽ hướng dẫn Thầy đi, đó, tôi cũng nói như vậy đó.

Thì sau khi xong rồi đó, Thầy dẫn tôi vào lớp, vào lớp học này nè, thì các anh chị cũng ngồi y như vậy đó, thì Thầy có chỉ năm người, Thầy nói là năm người này đó nó ngồi như vậy đó, mà nó vẫn còn chấp và nó sân dữ lắm. Cho nên, nó ngồi hoài chớ nó không có lên nổi đâu. Tôi mới nói với Thầy: “ sao Thầy không nói thẳng vào họ, để cho họ biết và họ sửa, để họ tu”. Thì Thầy nói: “ không được nói vậy, phải khen nó, cho nó có cái tinh thần nó mới tiếp tục và nó tu tiếp”, cái tôi nói: “ vậy thì Thầy nói họ nghe rồi”,Thầy nói: nó không nghe đâu, nó ngồi vậy chớ nó không có nghe tôi nói đâu. Thì đó là những cái mà hai ngày tôi được như vậy đó, mà bởi vậy hôm qua Thầy nói có dẫn đi, tôi mới xin hỏi: “ nếu tôi không thuật lại, nếu cái người mà Thầy dẫn đi đó, không thuật lại cái chi tiết Thầy có biết hay không?”, thì Thầy nói: “ biết chớ”. Thì tôi nghĩ là anh này không biết xuất hồn xuất vía, tại vì tôi là học trò bết nhất ở trong cái khóa học này.

ĐT: Thì bữa sau tôi có lên kêu hỏi về vụ Yến đi (... nghe không rõ)

BĐ: Dạ, thưa thì cái đêm đó đó thì xong rồi, thì tôi đang nấu đó, tôi nhớ chực lại cái đêm hôm tôi đi với Thầy, thì tôi tự nhiên tôi bỏ cái bếp đó, tôi thẳng lên Thầy. Thì tôi vừa lên, tôi thấy Thầy ăn cơm, cái tôi tuột xuống; cái lần thứ nhì tôi lên nữa thì Thầy vừa thấy thoáng tôi thôi, thì Thầy hỏi bài tôi liền, tôi cũng không có ngại đâu. Tôi cũng bắc cái ghế ngồi ngay mặt Thầy, Thầy hỏi cái gì cũng trả lời hết. Thì tôi nghĩ là chắc là Thầy trắc nghiệm xem cái sứ mệnh Thầy biểu tôi làm như vậy đó, cái nguyên lý và cái công thức và cái nguyên tắc tôi có hiểu hay không! thì sau khi Thầy hỏi tôi rất là nhiều và tôi trả lời rất là đúng, thì coi như Thầy rất bằng lòng, thì tôi ngồi, tôi nghĩ là đúng rồi chắc Thầy kêu mình ráng cố gắng ra giúp những người đó.

ĐT: Cho thấy cái khổ để thấy cần tu, cần tu nhiều mới làm việc rộng hơn, chớ không phải cứu người Việt Nam là đủ đâu, còn nhân loại đau khổ nhiều, rồi đây sẽ nhiều cảnh đau khổ. Nhưng mà cái nghề của chị phải tu mới là thực hành được, vừa đạo vừa cứu, nó phải vậy.

BĐ: Và cái đó là xong, còn đây là vài lời của tui. Tui là học trò bết nhất của cái lớp này, các anh chị mà có hỏi tôi thì cũng tha thứ cho tôi chút.

BĐ: Kính thưa thầy, kính thưa các anh chị, các bác, chào chị Yến, thưa tôi được biết chị Yến là kể từ khóa đại hội vô vi năm ngoái, tiếp xúc với chị nhiều, nhưng mà ít tâm sự cùng chị. Thành ra tôi cũng không có được chị nói rõ về trình độ tu tập, cũng như là về sự chỉ dẫn thêm bạn đạo ở những nơi phương xa đến còn non nớt. Thì thưa chị, để mà tìm hiểu về lẽ đạo, lẽ dĩ nhiên khiêm tốn để mà học, thì với tinh thần đó, xin chị cho biết cái nhận thức của chị: thế nào là Bi? Thế nào là Trí? Thế nào là Dũng? Mà chị đã hành qua và cái Pháp Vô Vi này đã giúp chị đạt được kết quả như thế nào về ba thể Bi, Trí, Dũng đó?

BĐ: Dạ, cám ơn anh hỏi tôi những lời đó, tôi sẽ trả lời cho anh về định nghĩa Bi Trí Dũng. Thì trước tiên đó, thì chưa có đạo đó, thì cũng phải nghĩ tôi là con người Bi Trí Dũng. Tôi làm việc đó, tôi phải nhiệt tâm. Bất cứ những công việc nào, thành thực, nhiệt tâm và trung trực thì ba cái đức tính đó nếu thật sự, thật sự mà mình thể hiện qua công việc làm, thì mình gặt hái được rất là nhiều thành công.

Bây giờ nói về đạo Bi Trí Dũng mà anh hỏi, thì tôi trả lời rất là vắn tắt là khi đường đời xong rồi đó thì mình phải lồng cái đạo đức vào, và Bi Trí Dũng của bên phép lý, bên đạo đức nói riêng. Về Phép Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí đó, thì đó là sự tránh bỏ sự lười biếng, để mình cố gắng tu tập và sửa đổi lại cái con người của mình. Bởi vì mình chỉ nói đạo đức, nhưng mà chưa chắc là mình hành cho đúng; thì với cái phương pháp này, có thể mình có những cái đức tính đó để chối bỏ sự lười biếng, và cố gắng tu tập. Tôi chỉ hiểu bao nhiêu đó thôi.

BĐ: Dạ, cảm ơn chị, lẽ dĩ nhiên mà khi bàn về ba thể Bi Trí Dũng, nó chi phối cái Càn Khôn Vũ Trụ. Mà chính Đức Phật Thích Ca ra đời đã chỉ,: “ Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn”, chỉ có ba thể đó thôi mà ba thể đó nói chung là tinh sáng. Thì lẽ dĩ nhiên, tôi không dám lạm bàn vào trong này vì nó vô cùng, nhưng có thể nói bây giờ như thế này, chị có thể chỉ dùm tôi trong cái lúc mà chị chẳng hạn như nấu một nồi canh chua, thì chị nghĩ thế nào là ba cái Bi Trí Dũng, cái lúc mà chị hành đó, xin chị.

BĐ: Dạ, cám ơn anh, khi mà anh nói một cái thí dụ rất là nhỏ là khi tôi nấu một nồi canh, và thế nào là thể hiện Bi Trí Dũng. Thì cái thứ nhất đó khi mình nấu một nồi canh hay là mình muốn làm một việc gì đó, để làm cái gì thì chính cho bản thân tôi hay những người mà tôi muốn nấu cho họ ăn phải hưởng được, trước tiên là họ sẽ hài lòng và họ sẽ có một cái món ăn rất là thích thú với họ, phải có một cái mùi vị và cái nêm thích thú với họ. Thì tôi phải cố gắng hết sức, nghĩ như thế nào để cho cái món ăn đó, nó hoàn hảo và nó tốt. Bởi vì khi mà anh nghĩ là: kệ, nấu anh ăn được, không được kệ anh, thì cái đó là anh không có thể hiện được những cái đức tính đó rồi.

Thì khi mình cố gắng mà mình làm cho người ta hài lòng mình, mình lấy cái sung sướng của họ là cái sung sướng của mình; không phải cái sung sướng của họ để mình tự cao mình lên, không phải như vậy. Mà mình vui và mình thích, hòa lẫn cái vui của họ, và mình cố gắng làm cho họ hài lòng. Thì tức là mình đã diễn tả được những cái Bi Trí Dũng rất là nhỏ nhặt trong cái nồi canh đó, và nói xa hơn nữa là khi mà anh biết đó là thức ăn, là một cái phương tiện, thấy như vậy, nhưng là một cái phương tiện nếu mà mình ăn đúng đó thì nó tạo sức khỏe được cho cái người ăn. Và nếu mình nấu đúng, người ta thích, người ta ăn nhiều thì người ta có sức khỏe, dầu món ăn đó rất là thanh đạm. Thì người ta sẽ làm được nhiều việc khác giống như là mình làm, đó là những cái lúc mà tôi làm việc như công việc nhỏ nhặt mà anh đã thí dụ, dạ, cảm ơn anh.

BĐ: Cảm ơn chị rất nhiều, cái lòng hoài mong của tôi là: nếu có thể thì chị diễn đạt thêm thể Bi và Trí và Dũng đó của từng hành động. Chị cắt nghĩa cũng như rộng hơn là về Càn Khôn; nhưng thưa chị, chúng ta xin tạm bàn ngắn lại là như thế này, nếu mà chị áp dụng thể Bi Trí Dũng đó là chị nấu, chị phục vụ cho chúng sinh một cách vô vụ lợi, phải không ạ? thưa chị thì cái thể đó chúng ta áp dụng vào chính bản thân ta, và những người yêu thương của chúng ta, và xa hơn nữa là tất cả những của chúng sinh phải không ạ? thưa như vậy thì nếu mà đi lại về trong cái vấn đề gần gũi đó thì cái thể Dũng, có phải chăng là cái nó áp dụng cho cái thể trí mà qua sự thể hiện của lòng từ. Thì như vậy nếu mà tôi nghe lại thì nó sai vì tam sao thì nó thất bản. Thì thưa chị, nói về vấn đề gia cang thì chị quan niệm thế nào là Bi, thế nào là Trí, thế nào là Dũng, thì nó thu ngắn lại trong cái gia đình và chị là một hành giả Vô Vi, chị thực hiện điều này. Thì xin chị cho biết ý nghĩ của chị như thế nào?

BĐ: Dạ, cám ơn anh hỏi về điều đó và tôi cũng xin trả lời. Tại vì tôi biết rất là nhiều người ở trong lớp học này rất là thắc mắc về cái thái độ của tôi trong cái gia đình của tôi. Thì sẵn đây, đây là một câu hỏi chung mà tôi cũng rất là hài lòng khi trả lời câu hỏi của anh; là như Thầy nói: “ ai cũng phải trải qua một cái cơn thử thách”. Tôi có một cái tánh, mỗi người có một tánh; tức là Thầy nói mỗi người là một Tiểu Vũ Trụ, mỗi người mỗi khác. Thầy có nói câu này: “ khi người ta khổ, người ta thức tâm, người ta sẽ tu”. Nhưng mà tôi không chịu như vậy, tôi nghĩ rằng người ta khổ, người ta thức tâm, người ta phải chịu đựng, và khi nào tôi sống lại cuộc sống bình thường, thì lúc đó là cái đường tu của tôi rất là thăng tiến.

Khi tôi khổ, tôi phải chịu đựng và tôi sẽ vượt hết mọi khổ sở của tôi, để cho tôi trở lại một con người bình thường như tất cả mọi gia đình. Và lúc đó tôi mới bắt đầu hành cái phương pháp, và chính những cái lời đó là tôi đã áp dụng qua cuộc đời của tôi. Tôi được may mắn là trong lúc tôi khổ sở vừa qua trong Việt Nam. Thì nói thật ra, cũng tại vì cái bản chất là mình sợ hại đến danh dự, thế này thế nọ; cho nên, bất cứ chuyện gì tôi cũng giấu tất cả, luôn cả cha mẹ tôi. Rồi qua tới đây thì tôi cũng có vài việc khổ sở, anh biết qua một mình, thế này thế nọ! Tôi không nhớ thì có một vài bạn đạo đây đến khuyên nhủ tôi, an ủi tôi và kêu tôi nên thiền cái phương pháp này để cho định tâm, thì tôi chối bỏ bởi vì tôi không nhớ.

[ID#19860108Q4]


----
vovilibrary.net >>refresh...