[ID# 19860108Q3]
KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: Thầy Kể Chuyện Đời Thầy - Cuốn 19J -
ĐT: Nhưng mà sớm mơi mà trống chiêng đánh rùm beng đó, mọi người cũng nói, “Ông Tám sẽ bị bắt,” họ nghĩ như vậy; bởi vì đánh trống chiêng, đánh rùm beng hết mà, rước tôi đến. Thì tôi lên, tôi bận cái áo mongtaigu tôi đi, tôi đi lên, “Thì có bắt thì đi, chớ đâu có sao.” Bởi vì tất cả bạn đạo có hiện diện ở đó, tôi vô, tôi vô trước Bàn Thiên; cũng đánh trống rùm beng hết, nhưng mà hồi đó là ông Sĩ ổng sợ lắm, ổng tới sau, (cười) “Coi tình hình thế nào rồi mới chun vô, chớ nó nắm đầu, nguy lắm!” Nhưng mà rốt cuộc, ăn, chơi tới chiều, mà nói, la um sùm hết không có vụ gì hết. Thì cái đó cũng là một chuyện lạ cho tất cả các bạn đạo ở Khổng Thánh Miếu.
Nhưng Ngài che mắt, cho nên Ngài rủ tôi, “Thượng Đế nói rằng Mày dẫn nó đi coi ciné đi!” Tôi nói: “Thôi, miễn, tôi đã làm chủ cinéma rồi, tui không có đi coi ciné gì nữa; mà ciné Liên Xô mà, coi cái gì?” “Hay, không hay, nhưng mà Mày đi với nó; Mày không có biết yêu cái gì hết! Vậy hoài! Mày cũng không biết yêu.” Tôi nói: “ Cái gì yêu? Tôi, bây giờ tôi tu rồi, mà yêu cái gì?” “Mày không biết yêu. Có con gái đi chơi với Mày, Mày phải mừng nè; Mày phải nhỏ nhẹ nè; Mày phải tươi cái mặt Mày lên; chớ tao thấy Mày, rầu quá! Mày phải đi với nó!” Tôi nói: “ Không, có oánh chết cũng không đi, dù cho Ông Trời có kêu Thiên Lôi đánh, tôi cũng không có đi! Dẫn con gái vô rạp hát làm cái gì? Tôi không đi; bởi vì tôi không có coi hát nữa!” Đó, cho nên, nghĩa là Ngài nói: “ Mày không đi, tao đi với nó!” Cái bắt lên đạp; xe đạp; cái đi. Hai người đồng đi, mà thấy có một à!” (cười). Bởi vậy Ông Thượng Đế đi coi hát với Bả; chớ tôi không có bao giờ tôi đi.
Cho nên, kêu tôi chở về nhà, bằng đầu thì ông sặc lô Vô Vi ổng chở đi; ổng chở sao mà ổng hỏi Đông, hỏi Tây; “Thôi! Không cho thằng đó chở.” Rồi tới ông Văn Cao, Ổng nói, “Thằng đó dê lắm; tao không có tin thằng đó được;” đó, không cho chở, không cho chở. Sau, bắt tôi chở. Tôi chở với điều kiện: “Tôi chở tới đường hẻm thôi, chớ tôi không chở vô trong nhà; bằng lòng không?” “Mày, cứng đầu thì tao nể, chớ mấy thằng khác là tao bắt chạy vô nhà!” Thấy không! Tôi, tôi không; tôi đi ngang con đường đó, tôi ngừng xuống; “Có bằng lòng thì xuống đi; còn không thì thôi;” tôi không có chịu đi làm cái chuyện u ơ đó. “Thôi được; thì tao đi bộ. Mày không thương Cha, thì Cha đi bộ.” Tôi nói: “ Cha có phép thì muốn đi bộ, muốn làm gì làm, chớ tui, tui chở tới đó thôi à!” (cười) Tôi chỉ chở tới cái, cái, cái cửa đường hẻm, “Được, bằng long; mà Mày chở, chớ không cho thằng khác!” Nhứt định bắt, hành tôi chở vậy đó! Đi ngang đó cái, tôi ngừng, thì Bả xuống, tôi chạy luôn.
BĐ1: Thưa Cha, theo con nghĩ tại vì Đức Kim Thân thử thách Cha, thành ra Cha thử thách lại.
ĐT: Bởi vì, tôi nói thiệt, tôi, hồi nhỏ tới lớn tôi không có biết yêu. Cái câu này Ổng nói đúng; hồi nhỏ tới lớn tôi không có biết yêu ai hết á. Tôi cứ nghĩ, “Cuộc đời con người là khổ; bây giờ phải làm sao?” Cứ nghĩ con người khổ không à. Yêu cái gì? Vợ chồng đánh lộn; hồi nhỏ là tôi chuyên môn đi kêu cảnh sát mà; chiều chiều là tôi chạy nhà, nhà nào có đánh lộn là tôi kêu cảnh sát; chồng đánh vợ, mà nó đánh con vợ, mà nó kéo từ ở trong bếp nó kéo đầu ra ngoài, rồi nó đá “đùng đùng;” mình phải đi kêu cảnh sát; thấy không? Thì chiều nào tôi cũng đi; hễ tôi chạy tới là cảnh sát biết là vợ chồng đánh lộn rồi (bạn đạo cười); “Chỗ nào? Mày dẫn đường; tao chạy tới.” Thì tôi chuyên môn làm cái vụ đó.
Từ đó là tui chán, chán, chán, chán cái cảnh vợ chồng; tôi thấy không có nghĩa lý gì hết; tôi thấy vợ chồng họ thương yêu với nhau, mà tại sao mới sớm mơi thấy họ vui, mình con nít mà, mình chạy tới chơi thấy họ vui; chiều, thấy họ đánh lộn rồi! Từ đó bắt tôi suy nghĩ, và tôi không có nghĩ vấn đề vợ chồng; tôi không có thích, và tôi không nghĩ rằng tán tỉnh một cô nào, cặp kè đi ngoài phố, là cái mà tôi ghét nhất; bởi vì không có sự thật: cái đó là không có sự thật; tình yêu không có sự thật. Thành ra, tôi biết, từ nhỏ rồi chớ không phải tới bây giờ; thành ra nó quen rồi. Tôi không có vụ tình yêu mà được, hy vọng, nắm tay cô đó đi ngoài đường! Cái đó là miễn đi; không có vụ đó; đẹp như tiên tôi cũng không có nắm tay; bởi vì nắm cũng không lấy được, nắm làm chi đâu? Thì mạnh ai nấy đi đi, thì được (cười) Thành ra con người tui không có tình cảm, về cái vấn đề tình yêu là tôi không có; nó quen rồi.
Thành ra, tôi nói rằng “Có lấy vợ nữa cũng không quỳ lạy mẹ vợ!” Rồi sau, má bà Tám hỏi: “Tại sao Mày không quỳ lạy tao?” Tôi nói, “Bà nuôi có một khúc à, còn một khúc tôi phải nuôi cho tới chết; (bạn đạo cười), không có lý do gì tôi đi lạy bà!” (cười) Bả nói, “Thằng này nói có lý; thằng này nhỏ mà như tánh ông già; được, tao không chấp, bởi tao thích, tao cũng biết người Mày; người Mày người đàng hoàng; phải không? Mày thiên kim khả thác mà; thấy không? Ngàn vàng có thể giao phó; cho nên Mày không lạy cũng không sao.” Tui là tui nói trước rồi, tôi là tôi không có bao giờ lạy cha mẹ vợ, bởi vì những người đó trách nhiệm quá ngắn, còn tiếp tục là của tôi phải nuôi người vợ nhiều hơn; tôi không có bao giờ chịu lạy. Tôi làm cái cuộc cách mạng đó thành công. (cười) Không chịu!
Bởi vì cái bản chất tự nhiên nó vậy; mà từ 5, 6 tuổi tôi nằm, tôi không có đi được, nhưng mà tôi thấy tôi làm việc cho xứ Việt Nam: tôi thấy ông Bảo Đại là tôi, tôi là ông Bảo Đại; tôi thấy tôi đang làm việc. Mà tôi ra, vô hoài; cái xác của tôi, tôi ra, vô hoài; tôi đang làm công chuyện đại sự. Mà con nít á; mà lúc nào cũng nghiêm trang, dòm người này, dòm người kia; mấy người lớn sợ lắm. Mình thấy mình đi, nằm xuống nhắm mắt là đi ra rồi; đi lo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mà cứ nghĩ mình là ông vua ở Việt Nam. Thì cái thái độ khác!
Rồi tôi có một cái đầu óc, tôi chơi với thằng bạn á, tôi đặt một cái tiếng nói riêng, tui với nó, không ai biết hết; hai đứa nói hiểu nhau thôi, người khác không hiểu, nói chuyện với nhau hiểu; mình đặt ra một tiếng nói; mà có chút xíu mà dám nghĩ cái chuyện đó. Chuyện gì với tôi phải nghĩ chuyện mới: mười mấy tuổi, cái xe hư, tất cả máy móc tôi biết sửa hết, không cần thợ máy. Tìm núi non, tìm tu hành; cái đó là thích. Còn chỗ nào mà nói, “Ông lên, bà xuống,” chỗ nào mà lạ, am miễu đồ, mà linh nhất, là có mặt tôi đó: tôi phải tới, tôi tìm. Đó, nói phần Hồn trước: hiếu kỳ vô cùng. Cũng như tôi, tới Melbourne đây mà nói, nghĩa là, Tôn Hành Giả xuống, há, Ngộ Không xuống, là bao nhiêu tiền cũng trả tiền đi tới coi Ông Ngộ Không; đứng đó vậy thôi, nhưng mà phải đi.
Hồi trước nó vậy. Cho nên, cái phần Hồn này không có; đằng này hiểu rồi, là chỉ đánh thức cho người ta tu thôi, và mình tự tu. Hai cái khác.
Cho nên, những cái chuyện mà ma quỷ, này kia, kia nọ, các Bạn cứ hỏi tôi, tôi đã dự cuộc rất nhiều. Mà chính qua Ông Tư đã đánh trận rất nhiều, mà tui là người tham gia, và đứng cản đường, và đố, thách đố con quỷ, “Mày nhập xác tao đi; tao không sợ; đứng đây nè!” Không dám nhập. Cho nên, thậm chí nó tới nhà, phá tôi đi nữa, rốt cuộc ngày mai thì tôi cũng tỉnh. Cho nên, mấy ông thầy bùa ổng chạy lại, ổng dòm, nói: “Sao Anh, hồi hôm Anh có thấy sao không?” Tôi nói: “Cũng vậy, vậy. Thì tôi phải theo ông cha tôi tu rồi; nói gì nữa?” “Hồi hôm, tôi phá Ông nhiều lắm; Ông biết không?” “Tôi biết chớ; Anh phá tôi còn có chút à; rồi tôi cũng lên lại!” Nó đè mình còn có một chút à, cái lúc mình ngồi thiền nó đè như mấy chục tấn hàng, nó đè xẹp còn chút. Rồi từ đó cứ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, nó lên. Bùa phép y cũng hay lắm; nhưng mà không làm gì được, thì cho y cuốn “Xuất Hồn,” y về tu.
Cho nên, không có cái gì bằng ý chí; ý chí của mình là vô cùng. Mà nếu mình nắm được cái Pháp mà mình tu rồi, không sợ một cái gì! Sợ nhứt là mình không chịu hành đúng thôi! Đừng có biến chế; biến chế là hư! Nghe người ta nói ông lên bà xuống, hay Thượng Đế xuống, rồi á, “Tôi đi tìm Thượng Đế; Thượng Đế tới với tôi;” là bị rồi, kẹt; nó nhập! Đừng nghĩ vấn đề đó! “Tui phải xuất hồn, để tui đi lên; mà tui tưởng tới Thượng Đế; tui là Thượng Đế;” nó mới vững. “Tôi tưởng tới Phật, tui là Phật; tui mới đàng hoàng.” Lúc đó mới thật sự tu hành. Mà còn sợ ông Phật, sợ ông Thượng Đế; không bao giờ tu thành công; chỉ chuốc lấy sự thảm bại ở cuối cùng mà thôi. Hỏi tiếp đi.
BĐ1: Dạ, kính thưa Thầy, cái sự hiếu kỳ của cái phần Hồn trước của Thầy, ở đâu có xác, có người nhập đó thì Thầy đến, vì cái đức hay là cái tinh thần của Thầy nó mạnh nó cao, cho nên không bị ảnh hưởng. Còn xin Thầy cho chúng con một lời khuyên, là thí dụ như con nghe ở Melbourne có Tề Thiên Đại Thánh xuống đó, thì chúng con có nên đến để mà xem coi người ta lên xuống như thế nào, hay không?
ĐT: Cái đó đâu có hữu ích? Chị, bây giờ Chị có cái Pháp nắm trong tay rồi, có cái đường lối tự tu tự tiến rồi. Nếu mà không có đường lối tự tu tự tiến á, là mình đi tầm đạo, thì nên đi tìm. Còn cái này là mình có đường; còn lúc trước tôi không có đường đi, tôi phải tìm coi nó ra cái gì, coi cái nào hay. Mà bây giờ có phương pháp đi rồi, đâu có cần? Không cần. Nhưng mà nhiều người hiếu kỳ cũng có thể đi tới coi coi thử ông, ông Tề Thiên Đại Thánh, ổng nói gì về mình, Ổng quý mình không? Mình thật sự tu thì tất cả thiêng liêng đều quý.
Ngay cả ở California thì Cô Luân đó, ở bên đó nổi tiếng, tui có đem băng ở đây nhưng mà rất tiếc máy này chiếu ra không được; thì Cổ làm thầy bao nhiêu năm ở đó; mà người nào tới rồi cũng chỉ qua Vô Vi tu, và đem một số người tu Vô Vi rồi á, cổ nói người ta tu như vậy đầu người ta không có hào quang. Rồi chính anh Tấn, chớ không có ai hết á, ảnh đem mấy ông thầy là Thượng Tọa tới ngồi đó, thì Cổ nói rằng: “Mấy người này chưa biết tu. Mấy người này mới tu; mà mấy người này tương lai mới về giúp Việt Nam!” Cô nói rõ vậy.
Cho nên, kỳ vừa rồi tôi ở Cali, Cô đến Cô đảnh lễ tui; và rằm, mồng một Cô mới xuống, chớ ngày thường Cô không có xuống; tới quỳ trước mặt và hỏi đạo; vấn đạo. Thì hôm trước cuốn bang, Anh có thấy không? Vấn đạo. Cho nên, trình độ của họ ở bên cõi thiêng liêng bên kia, cũng không cao bằng những người ở bên này. Những người ở bên này vấn đạo còn cao hơn nữa. Nhưng mà bên kia vấn tầm thường thôi; thì tôi cũng trả lời cho nó để hiểu thêm, vì Cô tu mà. Rồi Cô mới xuống đây làm thầy để độ đời; tu về phước nó khác; bên thiêng liêng cũng vậy đó.
Cho nên, đừng có tưởng thiêng liêng xuống đây là bao trùm, ăn trùm hết! Không đâu; nó một phần nào thôi; con ma, hay là bạn thờ cái sọ con nít đi nữa, có đứa con nít nào chết đó, mình ra mả đào cái sọ con nít, rửa sạch sẽ, nói: “Con về, Con ở với mẹ,” hay “Con ở với ba; mỗi đêm ba lo ba thắp nhang, rồi Con muốn ăn gì Con mách trong tai ba, ba sẽ giúp Con;” làm tình cha con, thét nó về nó nói chuyện; rồi trong túi Anh có bao nhiêu tiền, nó cũng nói được; công chuyện gia đình Anh cãi lộn câu nào, nó cũng nói lại được. Cái đó nghe, hết hồn; nhưng mà nó là con ma chớ không phải một vị Tiên.
Đó, cho nên tình hình cũng như Cậu Trạng cũng vậy: qua bên Mỹ, nhập vô xác của chị Sương ở Washington State, tới nghe tôi giảng, thích lắm; nhưng mà không chịu công khai nói chuyện với mọi ngườI, bởi vì người ta người đàn bà mà một chặp nói giọng con nít, người ta mắc cỡ; phấn son đẹp vậy mà nói giọng con nít, đâu có được; phải kêu vô trong phòng. Vô trong phòng mà nói giọng thằng con nít rõ ràng; rồi hỏi: “Sao, Con tới đây để làm gì?” Nói, “Con xương Ông Tám lắm;” nói tiếng con nít đó; “Thương Ông Tám lắm;” “Thương chỗ nào?” “Ông Tám mới là người tu; tụi con hằng đêm lo cho Ông Tám, bảo vệ Ông Tám.” “Tại sao Con không lo tu?” Nói, “Con thích đi chơi, thích đi chơi; cả ngày thích đi chơi không à; bận áo đẹp cứ đi chơi.” Đó; “Mà tại sao không tu?” Tôi mới cắt nghĩa cho nó nghe, “Nếu Con chiếm một cái xác bất hợp pháp, thuộc về tội, tội gì? Ở bên trên xử tội gì? Xâm chiếm bất hợp pháp; bị đọa địa ngục đó Con; Con hiểu không? Hiểu, phải lo tu; bây giờ Con nói chuyện hay lắm, ai cũng nói Cậu Trạng nói hay; mà nói chuyện đời không à, đâu có nói chuyện đạo! Nói chuyện vợ chồng người ta, nói chuyện làm ăn đồ, cái chuyện chuyện đời, không có ích gì hết; còn chuyện đạo, Con không hiểu; thì Con phải lo tu.” Nó nói: “Con có nhiệm vụ giữ cái xác này; con muốn tu lắm; nghe Ông Tám giảng, con muốn tu, mà chưa; còn ham đi chơi!” Cứ nói ham đi chơi không à; không có chịu đi tu.
Rồi sau, tôi mới cho một bài thơ cho Cô Sương; tôi có cho một bài thơ, tặng Cổ một bài; Cổ xin tôi một bài thơ để về tự tu và muốn, ước muốn tu về bên Pháp Lý Vô Vi để giải cái nghiệp đó. Nó có nhiều vị xuống, chớ không phải một vị: có những vị nó xuống, nó nói, nó giận anh nó, nó nói, nghĩa là, “Tao cho Mày tiêu, và không cho Mày làm ăn được nữa!” Nó chỉ mặt vậy đó; tại cái bà chủ restaurant đó đi đâu gặp, đi đâu ngay ngoài đường cũng quỳ xin; làm ăn thất bại; bị, chửi nó một tiếng thôi, nó đi xung quanh cái nhà, nó phá; làm ăn thất bại! Nhưng mà cái vị đó đối với tôi á, không có dám xuống; rồi sau, tôi nói: “Thôi, để giới thiệu qua Master Lu;” và ông đó cũng xuất hồn, người Tàu; Ổng tu về Mật Tông, ở Washington State. Ổng cũng thầy của Bà Cynthia ở bên Manila. Tôi giới thiệu qua đó gặp; qua cái, nó nhìn cái, nó nói, “Ông không có power; trả tiền lại!” Nó bắt phải trả tiền lại! Ông đó xanh mặt. Và nó nói, “Tao sẽ không cho Mày làm ăn;” có hăm một câu vậy. Nhưng mà tới tôi, không có; tới tui, ngoan ngoãn ngồi nghe đạo, nghe tôi giảng; thích lắm, bởi vì y nói rằng, “Ông Tám có nhiệm vụ làm điều này; còn tụi kia, không có nhiệm vụ làm vậy;” thì nó có quyền phá. Cổ bây giờ đang ở Washington State; nhưng mà cổ se duyên với một bạn đạo Vô Vi, sống với một bạn đạo Vô Vi; cổ thích Vô Vi.
BĐ1: Kính thưa Thầy, cái tai hại của cái chuyện mà đến những nơi nhập xác á, thì hồi trước ba mẹ con thường hay nói là cấm không cho đến những chỗ đó, bởi vì nếu mà cái linh căn đó người ta hạp với mình thì người ta bỏ cái xác kia người ta nhập qua mình; thì cái đó có đúng vậy không?
ĐT: Không; đối với trình độ không có tu. Còn những người tu, có hào quang rồi, đâu có cái gì mà nhập; tới, rờ rờ, ê ê cái đầu; mình niệm Phật, thì mình đi thôi. Nhưng mà cũng không cần thiết đối với những người Vô Vi; Vô Vi bây giờ đầy đủ tài liệu ông lên bà xuống rồi; muốn coi, bấm cái video, là coi rồi; còn chi, mất thì giờ, vô ích; ta để thì giờ ta niệm Phật, không hay hơn sao! Phải không? Cho nên, gia đình cấm đi cái chỗ đó là rất đúng, bởi vì những người nào hạp á, nó lấy luôn xác luôn; bởi vì nó nhập vô cái xác, cũng như vô ngôi chùa để được tu;
BĐ1: Dạ.
ĐT: Mừng lắm, quý lắm, thích lắm; ở đó và không chịu rời.
BĐ2: Thưa Thầy, lúc trước con nghe ở Melbourne có cái bà cũng người Tàu, bả nói là (nghe không rõ), hồi đó chồng của bả có biết Thầy và có tu theo Pháp Vô Vi này; thì lúc đó bả chưa hành nghề thầy bói. Sau này chồng bả chết, bả mới hành nghề; thì con đến hai lần; đầu tiên thì con thấy bả coi về số tử vi rất đúng, bả nói cái gì về con và gia đình, về trong tương lai của con cũng đúng; thì sau này mà con thụ Pháp này, khoảng chừng một năm, con đến bả một lần nữa; cái bả biết con tu về Vô Vi đó, bả nói: “Thôi, từ giờ Em đừng có đến nữa; những cái gì Em nghi là nó có, thành thử chị không có, khuyên Em là đừng nên đến nơi này nữa.” Bả này nói, “Cái gì Em nghi là có hết.”
ĐT: Linh tánh mở rồi, là linh tánh mở rồi; linh tánh nó mở rồi, nó siêu hơn ông thầy bói nữa; nghi là có.
BĐ3: Thưa Ông Tám, như là những cái người bị nhập bởi cái người thiêng liêng, cái vị thiêng liêng nó sẽ vào cái bản thể; thì cái phần Hồn của người bản thể, nó còn không?
ĐT: Nó, dĩ nhiên, khi mà nó chiếm luôn là nó dẫn phần hồn đi chơi!
BĐ3: Chớ không có tu tập?
ĐT: Không có tu được. Cũng như ở Houston, chị Lạc bị nhập, trong băng tui có nói đó; nói thằng em nó nhập 11 năm đó. Mười một năm, là dẫn bả đi chơi 11 năm à! Cái kỳ đó, tôi đi xuống Houston, cái, nó thích nghe băng tôi lắm, rồi nó tới, tới, nó chun vô cái, nó chun xuống giường luôn! Hỏi “Sao?” “Sợ ông Tám quá; sợ hào quang ông Tám quá;” nó chun xuống giường luôn. Tôi nói: “Không sao, Con ra đi; ông Tám không phải như ở Việt Nam đâu; ở Việt Nam ông Tám đánh con rồi, con vô lễ; thấy không? Nhưng mà bây giờ ông Tám không có quyền đánh nữa, ông Tám có quyền thương và giúp Con; Con tới.” Nó lết, lết, lết, lết, lết; từ ở đó mà nó lết, ôm cái chân tôi, nó hun, “Ông Tám thiệt, ông Tám không đánh, ông Tám thương con, thương con. Bây giờ Con nói thiệt đi, Con để cho chị Con tự do.” Nó nói: “Tại hồi con bị chết chìm đó, chị con ôm con, và nói, kêu con về sống với chị con.” Ôm cái quần của nó đó; bởi vì nó đi lội ở giữa sông chơi mà; chìm cái, chị nó thương quá, “Thôi, Em về Em sống với chị.” Cái, từ đó nó nhập luôn; nó dẫn bả đi chơi luôn! Thành ra tánh tình bả giống con nít, ham ăn, chơi không; mà ông chồng không biết. Ông chồng, đẻ một đứa con đầu, khi mà đẻ một đứa con đầu rồi á, thì mới bị nhập. Sau này tôi qua, qua rồi, tôi thuyết phục nó; nó hứa. Nó thương con Truyền lắm; nói, “Đây là cô tiên nè; tu vậy mới là tu này; mấy người biết cái gì tu! Đá đít mấy người đó. (cười) Cô tiên này mới là cái tâm từ tốt, và biết tu;” nó làm con Truyền cũng khóc luôn; nó thương con Truyền lắm. Nó tới cứ mơn trớn như đứa con nít, cứ sát bên vậy. Truyền cũng khóc, nói, “Thôi bây giờ Em đi tu đi, đừng có làm như vậy; theo lời Thầy khuyên.”
Tui khuyên nó, nó chịu, nói “Bây giờ đi tu, đi tu bằng cách nào?” “Con muốn vô chùa tu?” Nói, “Không, chùa dữ lắm, bà chằng không à, mặt mày cáu lắm; cái vong linh xấu lắm; con không dám vô trỏng!” “Con không vô chùa, thì tao nhờ Quan Thánh và là, là, là Tôn Ngộ Không đưa Con đi tu; Con chịu không?” Nó nói: “Được; hai vị đó, con đi theo.” Nó hứa rồi; qua bữa sau nó phản; con ma mà; nói: “Không, không đi; con nhớ mấy cháu!” Bắt mấy đứa cháu kêu nó bằng “Cậu” mà, “Cậu đây Con!” Mấy đứa cháu mến nó lắm, khóc ghê lắm, nói, “Cậu đi, con buồn;” đồ, này kia; mấy đứa nhỏ thương nó lắm; nhưng mà xác của má nó! Thì tôi mới nói: “Con hứa, là ông Tám làm; ông Tám không có thì giờ; Con hiểu không? Khi Con hứa là ông Tám mời chư vị xuống, trước kiếng Vô Vi, để thực hiện cứu Con; Con chịu không?” Tới trưa cái, nó phản; nó phản cung, nó không làm; không làm cái, nó đứng trước Kiếng Vô Vi, cái quay nó vòng vòng vòng, vòng vòng, ngã xuống cái “Đụi,” mềm như bún; rồi mọi người đỡ vô; đỡ vô cái, hồi tỉnh lại; chị mới dòm, “Chỗ này là chỗ nào?” Chị không biết gì hết; “Chỗ này là chỗ nào? Cái gì mà nó có hơi lạnh ra?” Máy lạnh đó, “Cái gì mà nó lạnh lạ kỳ vậy nè?” Rồi một chặp, nói, “Tôi đói bụng quá, đói bụng quá; cho cơm ăn.” Nó không biết cơm là cái gì nữa; nó nói: “Cái này là cái gì?” “Gắp đi,” tui đứng bên, tôi nói: “Con gắp, Con bỏ miệng;” “Bỏ miệng, rồi làm sao?” Dạy nó nhai; nhai, nó nuốt; nó nói hơi ngót ngót á; rồi gắp đồ ăn, bày nó gắp đồ ăn; bày nó bỏ vô miệng ăn; từ từ ăn, ăn lần, ăn lần, ăn lần; nó hiểu.
Có đứa con đầu ra, nó nhìn được, “Đứa này, con tui;” “Còn mấy đứa này, sao?” “Không phải con tui; tui có bao giờ đẻ nó đâu!” Không nhìn. Nói: “Mười một năm nay tôi đi chơi mà, tui đâu có ngủ chung với chồng tôi mà đẻ con! Bây giờ tui mới về.” Rồi mới đem về nhà, lập lại Kiếng Vô Vi đồ, đàng hoàng; rồi bây giờ mới biết có; rồi đi làm lại, mặt mày tươi đẹp; rồi đem thằng em nó đi tu cho nó yên! Con ma sống với anh rể 11 năm, không biết; ngủ chung một giường!
BĐ4: Con ma đàn ông hả Thầy? Ăn rồi ngủ với anh rể?
ĐT: Ờ, ngủ với anh rể; bởi vì cái xác đàn bà, cái xác đàn bà. Nó nói: “Cái thằng cha đó nó kẹo lắm Ông ơi! Kẹo lắm; (bạn đạo cười) nó không bao giờ cúng con một bữa nào hết á!” Nó cứng đầu, nó không biết; bởi vì anh nó đâu biết; anh nó thờ Quan Âm thôi, không biết. Nhưng mà nó đứng bên hình Quan Âm á, bữa đó tôi tới tôi đổi Kiếng Vô Vi, cái tôi dẹp, tôi nói, “Đã nói, đã hứa; mà còn đứng đó! Gỡ đi!” Gỡ đó, nó về, anh nó, anh nó muốn, muốn gây lộn với tui, nói, “Cái hình, tôi đem từ Việt Nam qua mà Ông gỡ!” Tôi nói, “Anh không có biết đâu; nó ở đó!” Nhưng mà giải thích cách mấy nó cũng không hiểu, nó, nó, nó lại nhập trở lại thằng anh, nó chống tôi. Tôi nói, “Để yên; thây kệ nó, để nó la; la chừng ít ngày là êm!” Nó biết, nó tới xin lỗi, sau, tới xin lỗi. Làm thằng nhỏ, mắt đỏ ngầu, nhập vô thằng anh! Nó làm đủ chuyện hết á; nó tráo trở lắm; con ma tráo trở. Cái tối, tôi chuyển; tối, tôi chuyển nữa: tới đó, nắm đầu đi, cho nó đi luôn! Rồi bây giờ gia cang mới an đó.
Cho nên, tôi ra đây, hồi nào giờ tôi không có trị cái bệnh tà, nhưng mà thấy cái thằng nhỏ đó nó chịu nghe băng và chịu tu, thích tu; cho nên, khi tôi tới á, nó nói: “Đây nè, đây là Đức Thích Ca, mấy người hiểu không; mấy người hiểu Đức Thích Ca không?” La um sùm; kêu, “Mấy người phải quỳ đi!” Nó kêu tôi là Đức Thích Ca, “Mấy người đã nghe chân lý của Ngài chưa? Đây là cô tiên nè; mấy người tu cái gì?” (cười) Chỉ cô Truyền đó; làm dữ lắm; nó bênh vực hai người này ghê lắm; vì nó sợ mà! Tui nói: “Nó xạo, đừng có nghe nó; để tôi nói chuyện với nó.” Dẫn vô phòng nói chuyện; ảnh ngoan lắm, ảnh nói, “Sao con thích nghe băng ông Tám, con muốn đi chơi, mà nghe băng ông Tám rồi con không muốn đi!” Nó thích tu đó; con ma thích tu lắm. Cho nên, tôi nói, “Con thấy, đâu phải một mình con, mà ở xung quanh này biết bao nhiêu người đang nghe Con; thấy không? Cũng là thiêng liêng như con vậy đó, người ta đang nghe, cũng là con ma như Con, đang nghe đạo đó; ông Tám đang giảng; có.” Cho nên, trong chùa người ta đâu giúp mấy cái phần đó, thành ra mấy cái phần đó “Mặt mày bà nào bà nấy bà chằng hết, dữ lắm; (cười) không có tu!” nó nói trong chùa. Tôi nói, đem cái gởi trong chùa, nó không chịu, nhất định nó không chịu.
BĐ5: Dạ kính thưa Thầy, khi con nghe Thầy giảng, con lắng nghe, và nhưng mà so với cuốn “Địa Ngục Du Ký” thì dường như ở trong đó, khi những cái người gọi là tắt thở đó, thì không còn hít cái khí âm dương nữa, thì Quỷ Vô Thường nó sẽ tùy theo mức độ, hoặc là có những cấp bậc của Thần đến đón, hoặc là Quỷ Vô Thường nó dẫn đi, tùy theo tội trạng để lên xuống, hoặc đến một cái con đường, cái ngã phân ly là đi lên hoặc đi xuống tùy theo cái, cái vong linh đó; nhìn cái mức sáng, nếu mà cái chân linh sáng thì đi lên được, còn nếu không á, thì rớt xuống Địa Ngục. Thì cái trường hợp này, kính thưa Thầy, phải giải làm sao? Vì con này chết mười mấy năm mà nó vẫn lẩn quẩn đó; thì cái Địa Ngục ở đâu mà không áp dụng vào cho nó?
ĐT: Không; cái này là con nít, nó bị chết oan, mà có người rước, cho nên nó ẩn trú trong đó, ẩn trú trong chị nó; chị nó bảo bọc mà; chớ nó không phải chết ngoài đường. Nếu mà chết mà không có ai bảo lãnh nó đó, thì, nghĩa là, Thổ Địa, Thần Kỳ người ta dẫn liền; người ta đưa nó xuống Oan Uổng Thành liền. Còn cái này, nó trốn nhập ngay vô trong cái xác chị, vừa chết, chỉ ôm cái quần nó luôn, và chị khóc, “Em về ở với chị, em về ở với chị!” Nó ở luôn.
BĐ5: Dạ, cái thứ hai nữa là, khi mà trước sự chứng hiện diện của Thầy, và con ma mới chuyển từ cái người chị nó qua người anh rễ của nó một cách dễ dàng,
ĐT: Ừ.
BĐ5: Như vậy thì nó có quyền nào và nó có cái năng lực nào để nó có thể chuyển nhập một cách quá ư dễ dàng như vậy?
ĐT: Nó chuyển được, bởi vì nó đã từng ngủ với anh nó 11 năm rồi; sự liên hệ luồng điển đó, nó chuyển qua mấy hồi.
BĐ5: Dạ; dạ kính thưa Thầy, nếu mà cái trẻ con và nó có người rước nhập liền, thì nó nhập vào anh nó;
ĐT: Ừ.
BĐ5: Còn những người mà không có kẻ rước á, thì xuống tới Uổng Tử Thành.
ĐT: Ừ.
BĐ5: Thì, kính thưa Thầy, tại sao có những hồn ma bóng quế lảng vảng ở ngoài đường để phá phách người?
ĐT: Có, có một số ít, tội nhẹ, được phép lên đây; nhưng mà nó ở lỳ, nó không xuống; thì bữa sau nó bị bắt.
BĐ5: Dạ, con thành thật
ĐT: Dạ.
BĐ5: Cảm ơn Thầy!
ĐT: Có nhiều lắm; bởi vậy tội nhẹ bây giờ, bây giờ đây này, hiện tại bây giờ, người ta mở cho những tội nhẹ lên đây chơi, mở lên nhiều lắm, không có chỗ chứa mà! Cho nên, tập quen cho đi, đi lên, nhưng mà nó nhập xác người ta, nó ở luôn. Mà những người bên Võ Phật cũng vậy, tu cũng làm biếng tu; xuống thế gian kiếm xác tu, cũng nhập xác ngườI; cũng có. Các cõi đều có cái thứ lười biếng đó.
BĐ6: Kính thưa Thầy, con lên không phải hỏi Chị Tranh, hỏi Thầy thỉnh ý Thầy.
ĐT: Ừ.
BĐ6: Tu Vô Vi hành Thiền thì có cần thiết phải ngủ ngồi hay không? Và đến trình độ nào mới có thể ngủ ngồi? Và ngủ ngồi nó giúp ích cho mình như thế nào? Bị con thấy ở Sydney cũng có số bạn đạo, mấy năm trước đây hăng hái lắm, thì có ngủ ngồi; nhưng mà rồi sau đó cũng ngủ nằm trở lại.
ĐT: Bởi vì trình độ chưa tới. Cái người ngủ ngồi là nó xuất ra được; nó xuất ra được nó mới ngủ ngồi để nó đi đây đi đó, và nó dưỡng cái xác của nó, và nó không có bị, kêu bằng, “ngoại xâm.” Còn người xuất không được mà cố gắng ngồi, nhưng mà ngủ không được, là sanh ra bệnh; thấy không? Đâu có khuyên mấy người ngủ ngồi! Ngủ ngồi là xuất ra được; ngủ ngồi. Bởi cái luồng điện ngay bộ đầu nó xuất được đó, mình không muốn cho nó hoang phí đi vòng vòng, phục vụ cái chuyện u ơ. Mình muốn cho nó đi lên, rồi nó moi, nó đi lên thanh cực thanh, hòa thanh, nó càng đi xa hơn. Đó là cái phần đó, cái phần điện rút được trên bộ đầu, cũng như xuất điển được đó, mới mượn cái thừa tiếp cái điện đó, đi nhanh hơn. Còn ngủ nó làm con người mê muội hướng về dục tính nhiều hơn. Cho nên, nhiều bạn muốn tu, thích tu, và muốn ngủ ngồi; để làm chi? Để diệt dục, cái đó là cái ý chí của người ta muốn; cái đó cũng quý lắm. Nhưng mà ngồi, diệt dục được thì quý, cũng như con Bê nó ngồi, bất cứ giá nào nó cũng ngồi cả đêm; ở đâu nó có ghế, nó đủ rồi. Rồi sáng, mình thấy nó cũng làm việc vậy, đâu có than thở gì đâu; vì cái ý chí nó muốn diệt dục.
BĐ6: Như vậy là, nói chung, là tốt nhất đó là mình đợi khi mình xuất được đó thì mình mới ngủ ngồi?
ĐT: Ừ. Cái đó là đương nhiên; cái đó tự nhiên Anh phải ngồi đó, tại vì cả đêm Anh không có muốn chơi thế gian này; thiếu gì cảnh đẹp Anh đi chơi. Nội ngắm cảnh không đủ sướng rồi, thanh nhàn vô cùng, chỗ nào cũng thơm tho, sạch sẽ. Anh ngồi cả đêm; quý lắm, thương đạo lắm.
BĐ6: Con cảm ơn Thầy.
BĐ7: Dạ, kính thưa Thầy, theo Thầy nói thì ngủ ngồi đó là phải xuất ra thì mới ngủ ngồi được,
ĐT: Ừ.
BĐ7: Thì vừa rồi đó là thời gian qua con ngủ ngồI, mà ngủ ghế. Thì sau này con có thỉnh ý Thầy ở trên nhà chị Hòa đó,
ĐT: Ừ.
BĐ7: Thì Thầy nói là cố gắng cũng như là ngồi thiền xong là tập ngồi luôn để mà ngủ luôn;
ĐT: Ừ.
BĐ7: Chớ khỏi dựa nữa. Thì con cũng có làm thử, thì con thấy được; mà bây giờ Thầy nói trường, trường hợp như vậy thì theo trường hợp con, thì con thấy con chưa có xuất, thì theo trường hợp con thì nên tiếp tục ngủ ngồi, hay là?
ĐT: Ngủ ngồi, muốn diệt dục thì tập cách ngủ ngồi, nó đỡ lắm, nó lại bớt dục được, bớt dục. Tuổi trẻ mà ngủ ngồi được, nó bớt dục; ngủ nằm là thế nào nó cũng dục à; bị nó dồn xuống dưới mà.
BĐ7: Dạo này con thấy con ngủ nằm khó quá Thầy, ngủ không được.
ĐT: (cười) Có nhiều người ở bên Mỹ bây giờ nó ngủ ngồi quen rồi; cả người Pháp cũng vậy. Nó ngủ ngồi quen, nó thấy nó diệt dục được, nó thấy nó không có chịu ngủ nằm. Cũng như Alain Canitrot, nó to bự vậy mà nó đi đâu nó cũng kiếm cái ghế salon ngồi tới sáng; ngồi vậy, người Pháp; nó sợ bị cái tính dục tái phát.
BĐ1: Dạ thưa, chắc có lẽ không còn ai hỏi nữa, thôi cho con xin xuống. (bạn đạo vỗ tay)
BĐ8: Thưa Thầy, cho con hỏi thêm một câu.
ĐT: Ừ.
BĐ8: Thưa Thầy, ở trong cuốn phim con có coi, thì tại sao có một cái dân tộc nào ở một cái địa phương đó mà những người ta ngủ, người ta ngủ như thế này. Thưa Thầy trạng thái làm sao mà người ta ngủ; con thấy từ người già cho đến người trẻ đều ngủ như vậy. Ví dụ người ta nằm như thế này, mà người ta ngủ như vậy; có khi thì người ta ngủ như thế này; mà mọi người nó đều ngủ được hết. Và mới đây con mới có coi ở trong cái cuốn phim mà chiếu trên tivi; mà con nít cũng vậy, người già người trẻ cũng vậy.
ĐT: Ừ.
BĐ8: Tại sao cái vùng đó họ lại như thế này; và họ ngủ một cách rất là say sưa? Thì con cũng không hiểu trạng thái đó làm sao, Thầy?
ĐT: Cái đó là tùy cái tập quán của địa phương, chớ làm sao biết được? (cười) Nhưng mà những người ngồi rồi, ngồi ngủ như vậy đó, những người được nhẹ, nhẹ hơn là người ngủ nằm; mà ít bê bối hơn người ngủ nằm; chắc chắn nó như vậy.
Thì cái luồng điển bộ đầu nó xuất phát đi lên; cho nên mình ngủ ngồi được á, tâm trí của mình á, ít có nghĩ bậy lắm; nó sáng suốt; mà dễ tha thứ hơn. Cũng như Đức Thích Ca ngủ, ngủ nằm cũng chống cái tay nơi đây; thấy không? Ngọa thiền, chống cái tay, đưa lên như vậy là nó đã phóng khác rồi. Mà nằm sát như vậy, nó lại khác.
Thì mình tu Vô Vi nó đỡ, là nó mở chỗ này. Khi mình nhắm mắt á thì, như tôi bây giờ tôi nằm ngửa cũng vậy, tôi nhắm mắt là nó phóng đi liền; phóng đi thẳng đi lên; nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa tôi phải ngủ ngồi vậy nó mới phóng; ngủ ngồi, ngủ ngồi mà phải gục tới trước một chút, nó mới phóng đi! Bây giờ tôi nằm tôi nhắm vậy, nó đi à! Ở trong này nó tự động nó niệm Phật, nó đi; đi ngay cái chỗ này, nó phóng đi.
Nhưng mà tới giờ thiền á, 12 giờ, là cũng phải lòm khòm ngồi dậy à; nó quen mấy chục năm rồi, không có thể nào mà nằm ráng cái giờ đó, không được; nó phải dậy thiền. Rồi tôi có thiền cái, kêu bằng, 10 giờ tới 10 giờ rưỡi, tôi phải thiền một giấc, tôi nằm xuống; tới 12 giờ, tôi phải thiền; rồi 3 giờ, tôi phải thiền; là một đêm tôi phải làm 3 lần như vậy. Bây giờ, tình trạng bây giờ nó vậy đó, phải 3 lần, bởi vì nhiều công chuyện quá, nhiều nơi phải đi, nhiều người phải dắt; cứ vậy mà đi.
BĐ5: Dạ kính thưa Thầy, như Thầy vừa nói là mỗi đêm Thầy phải hành thiền 3 lần;
ĐT: Ừ.
BĐ5: Nhưng theo như cuốn kinh Lục Tự A Di Đà, thì, Kinh A Di Đà, thì khi mà lên tới cái mức độ cao rồi á thì cái “Nam Mô”
ĐT: Ừ.
BĐ5: là Soi Hồn,
ĐT: Ừ.
BĐ5: “A Di”
ĐT: Ừ.
BĐ5: là Pháp Luân,
ĐT: Ừ.
BĐ5: và “Đà Phật” là Thiền Định.
ĐT: Ừ.
BĐ5: Thì, kính thưa Thầy, sao mình không áp dụng cái đó, mà phải ngồi thiền nữa?
ĐT: Đó là phần hồn rồi; phần Hồn ngự chỗ này, ngự ngay chỗ này, nó phải làm cái đó. Cũng như phần xác, còn ăn, phải thiền, phải cho cái Vía tập tành; Vía phải đi làm việc thay thế cho Hồn.
BĐ5: Dạ, con cảm ơn Thầy!
ĐT: Cái Vía phải đi làm việc thay thế cái Hồn; cũng như bây giờ tối nay tôi muốn tới Anh, cái Vía nó chỉ đi thôi. Tôi chỉ hạ lệnh, nó đi làm việc, là nó đi tới Anh Phương nó đi làm việc; nó tới nhà Chị Yến nó đi làm việc; tới chỗ nào, dẫn ai đi, là cái Vía nó làm. Sau khi tôi sắp đặt rồi là nó đi làm. Vậy chớ, công chuyện làm rất có trật tự, rất điều hòa; không có bỏ một ai.
BĐ9: Dạ, thưa Thầy, cho con xin hỏi: Thầy, Thầy nói là Thầy cho cái Vía đi làm vậy đó rồi, rồi nếu mà Thầy sai cái người đó đi làm với Thầy, mà nếu người ta không kể lại cái việc, mà cái người mà đi chung với Thầy đó, mà người ta không kể lại những cái chi tiết mà cùng đi với Thầy trong cái lúc đó đó, Thầy có nhớ không?
ĐT: Biết chớ; biết hết, biết hết; đi, đâu có phải dẫn người đó, dẫn nhiều người; mà người đó nó thấy có một mình nó thôi (cười); nhiều người đi, nhiều người cùng đi. Cho nên, ở đời nhiều khi mà nói, “Hồi hôm tôi dẫn Chị đi” đâu, đi đâu đó; họ sợ lắm, “Trời ơi, ổng dẫn mình đi được rồi, bây giờ mình nói láo, mình sợ ổng quá, có thể khùng mất; hay là mình làm bậy cái, sợ ổng quá, nó khùng!” Cho nên, cấm không được nói; cho nên, dẫn ai dẫn, làm gì làm, để cho họ tiến hóa họ vui vẻ là mình mừng rồi; nhiêu đó đủ rồi.
BĐ10: Dạ thưa Thầy, cho con hỏi câu hỏi; cái này cũng hơi ngoài chương trình, mà tại vì cái tiánh tò mò của tụi con muốn biết là, mỗi bên Thầy có một chiếc nhẫn, có phải đó là Ngọc Ấn của Thượng Đế, và bên Ngọc Ấn của Phật Pháp không Thầy?
ĐT: Đâu có nhẫn gì đâu! Nó có cái chấm vậy đó.
BĐ10: Bên tay mặt.
ĐT: Đây, đây hả?
BĐ10: Dạ; và cái bên kia nữa Thầy.
ĐT: Đây hả? Đây đâu phải nhẫn; thẹo đó.
BĐ10: Thẹo hả Thầy? (bạn đạo cười) Con, con tưởng đâu là vết ruồi son của, …
ĐT: Không có! Thôi, đừng nghĩ cái vụ đó! Cái nhẫn này là cái nhẫn married rồi; (cười) không có tiền, có được, có tàn nhan thay thế cái nhẫn; coi cũng được á! (cười). Chừng nào mà các bạn tới nhà tôi chơi, mới thấy ông gác gian của tôi cũng đẹp trai, đẹp trai lắm! Đi lên trên đó, lên nhà tôi chơi, là thấy ông gác gian đẹp trai, già mà đẹp trai lắm! Hồi, bao nhiêu kiếp trước, các Bạn nói, “Biết chừng nào tôi gặp ông Tám?” Bây giờ gặp rồi; phải không? Rồi đây, “Chừng nào tôi sẽ đi tới nhà ông Tám?” Sẽ đi đến! Cũng vậy đó thôi. Phải không?
BĐ5: (nghe không rõ câu hỏi)
ĐT: Hả?
BĐ5: Mà người ta có cho phép con vô không?
ĐT: Nhất định rồi; tới đó thì có người ta cho vô; có trình độ là vô được à! Không ai, nói gác, gác chớ, người ta không có chận người. Không có trình độ, đố các bạn vô được! Vô trong cửa, vô không tới; đi tới đó nó mệt à, đi không tới nữa. Cho nên, ở thế gian tui mở hết tốc ra để cho mọi người gần tôi; mà nhiều khi gặp tôi nó không hỏi gì hết; mà tôi đi rồi nó nói, “Trời ơi, không hỏi; uổng!” Đó, mở hết cửa cho nó, mà nó không vô; là vậy đó!
BĐ11: Con có một cái điềm chiêm bao cách đây cũng hơn 1 năm,
ĐT: Ừ.
BĐ11: Là cái chiêm bao chớ không phải xuất hồn, xuất vía;
ĐT: Ừ.
BĐ5: Mà con thấy là con đến cái chỗ cái nơi Thầy ở,
ĐT: Ừ.
BĐ11: Thì cái nơi Thầy ở có phải là ở trên cái, xung quanh là biển và ở giữa là một cái cù lao thật là đẹp,
ĐT: Ừ.
BĐ11: Thì con vô trong đó con thấy có nhiều người giàu phục tùng cho Thầy, và những người giàu không biết là người ta giàu tại vì nhiều lần con thấy là mấy người đó có tiệm, quán đồ đó,
ĐT: Ừ.
BĐ11: Nên con nghĩ, “Tại sao cái số người giàu này mà biết ông Tám ở đây, mà phục vụ ổng kỹ lưỡng quá vậy?”
ĐT: Ừ.
BĐ11: Rồi khi con đến ngay cái động của Thầy tu, rất đẹp, như là hòn dã sơn, rồi xung quanh nước nó chảy róc rách, rất là đẹp lắm; mà đến cái chỗ Thầy ở, không phải là cái chuyện dễ: từ cái chỗ con đến cái chỗ Thầy thì phải đi bằng cái Thuyền Bát Nhã; mà, mà đi ngang một cái dòng nước nghĩa là nước nó chảy kinh khủng lắm, mà có rất nhiều thuyền bị dạt, con mới đến được!
ĐT: Ừ.
BĐ11: Có phải là, con không biết là đúng là cái chỗ Thầy ở hay không; con không biết.
ĐT: Tôi ở nhiều cảnh lắm; cảnh đó cũng có; mà còn cái cảnh núi non xinh đẹp lắm, mà vách tường toàn là khảm rồng không à; cũng có nữa; tươi lắm.
BĐ5: Thưa Thầy, tối nay Thầy dẫn tụi con đến thăm? (bạn đạo cười).
ĐT: Tôi đã nói, trình độ chưa tới; có đi á thì chỉ có bỏ mạng mà thôi! (bạn đạo cười). Bởi vì phải lọc lần, lọc lần, lọc lần, lọc lần, nó gom tụ, nó tới à; không lọc, giựt ẩu một cái, nó hư hết; không có được. Cho nên, Kinh A Di Đà cũng nói rằng, “Các bạn mà không tu á, xuống âm phủ có khóc, đi ngang, nhìn Ta, Ta chỉ thương tâm, thấy tội, mà Ta đi, mà thôi.” Cho nên, các bạn phải cố gắng để đi; đừng mong ước mà tạo sự trì trệ cho chính mình; thấy không? Chớ hồi trước là tôi, mới tu, tôi cũng, tôi không dám nói nhưng mà tôi muốn khám phá cái nhà ông Tư ra sao; cũng như các bạn; nhưng mà tôi không có kêu Ổng dắt; không. Cho nên, bữa tối đó tự động Ổng nói, “Thôi, bây giờ Bạn đi được rồi, tối nay, tới giờ, tụi mình đi chơi.” Ổng rủ tôi, tôi không bao giờ…
[ID# 19860108Q3]