KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: BĐ Tập Truyền Pháp - Thầy Minh Giải - Cuốn 19H
ĐT: ….. Mà không đem lại được kết quả gì, cho nên đặt nặng con đường giải thoát; đặt nặng con đường giải thoát là phải lui về thanh tịnh; nhưng mà trong trường hợp tu, trên đường tu chúng ta thiếu thanh tịnh, cho nên ân sư nó mới đẩy ta về thanh tịnh: những sự kích động và phản động, phản nghịch lại tâm ta là đẩy ta lui về thanh tịnh; khi mà biết lui về thanh tịnh, phải sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu, thì cái hạnh tâm bộc phát, vườn hạnh gia cang sẽ tươi tốt, pháp thủy sẽ rưới đầy trong vườn hạnh đó.
Cho nên, những người tu của Vô Vi phải gặp những cái tình cảnh đó và để thấy rõ khổ là gì. Khổ là nghiệp. Mà ai nhận nghiệp? Chính ta nhận nghiệp. Thì chúng ta hòa tan trong khổ, quán thông khổ, đâu còn khổ nữa! Đừng từ chối cái khổ! Hòa tan trong khổ; “Đúng, cái này đúng; nghịch lại với tôi, đúng! Đây cũng là một chân lý: tôi thiền 12 giờ; họ thiền 9 giờ, họ thiền 7 giờ, cũng là một chân lý thích hợp cho chiều hướng đó, để tôi xem chiều hướng đó phải hay là chiều hướng 12 giờ phải?” Cũng là bài học đang so sánh trong chu trình tiến hóa.
Cho nên, mỗi người có một tánh khác nhau; mỗi địa thế khác nhau: bây giờ chúng ta 12 giờ khuya thì bên Phi Luật Tân là 3 giờ sáng, thí dụ vậy; phải không? Cho nên, mỗi chỗ, mỗi cái tánh, mỗi cái địa chất, mỗi cái tánh tình nó khác nhau; người nào thích đâu thì nó đi về giờ đó, nhưng rồi nó sẽ sửa lại đúng tiêu chuẩn trong lúc nó nhẹ. Cho nên, chúng ta có giống da vàng, giống da trắng, giống da đen: vì cái địa thổ thu dụng cấu trúc thành cái thể xác; và khí trược, khí thanh của một địa phương cấu trúc thành một cái thể xác; nó có cái hình ảnh khác nhau, phân biệt từ đó mà ra.
Cho nên, con người không quên nguồn gốc, chỗ Chôn Nhau Cắt Rún; rồi con người, muốn tu đi nữa, phải nhớ về nguồn cội, là đi tới chỗ giải thoát. Mà đi tới chỗ giải thoát mà ta còn chấp điều này, điều nọ, thì cái nghịch cảnh nó phải dội chúng ta; thì đương nhiên chiếc Thuyền Bát Nhã giữa biển cả thì phải bị sóng; mà sóng nhồi nhiều chừng nào chúng ta mới thấy giá trị của chiếc thuyền của chúng ta có khả năng tự về Bến Giác. Khi mà chiếc thuyền không chìm thì chiếc thuyền sẽ chở được nhiều người cùng đi. Cho nên, cái cơn khảo đảo của gia cang không có khác gì sóng nhồi, mà sóng nhồi này chúng ta chịu đựng được thì chúng ta sẽ cứu tất cả. Cho nên, cái hạnh của Chị muốn tu, muốn cứu đời và ý chí Chị đã cầu nguyện với Bề Trên rằng: “Con giải thoát, con không muốn làm con người!” Nhưng mà phải cứu độ chúng sanh.
Cho nên, nhân cái cơ hội này, chúng ta nhờ sự kích động và phản động, cho nên nó đưa ta về thanh tịnh, và ta phải truy tầm chân lý trong ta; và chúng ta ra một triết lý sống trong lẽ sống rất vững vàng để hộ độ mọi người xung quanh. Như hiện tại Chị cũng có nhiều người tin cậy Chị, nhưng mà Chị qua được những cơn này, Chị từ tốn kể ra những chuyện đã qua và Chị đã thành, thì đó là con đường Chị dắt dẫn biết bao nhiêu người thoát khỏi cái cảnh khổ tâm. Tại sao không sử dụng cái cơ hội này để tiến hóa? Lên hỏi, “Anh ôm sách Thiên Đàng Du Ký này nhiều quá!” Lên, hỏi, đọc hoài, đó hỏi.
BĐ: Thưa Chị, em biết Chị. Bây giờ em học Chị cách mà học chết trước khi chết.
BĐ: Học chết trước khi chết cho Anh coi thì tôi chưa có chết được, chưa học chết được, thành ra không có thể nào mà chỉ cho Anh thấy chết trước khi chết. Nhưng mà Anh thường nghe Thầy nói Phương Pháp này, mình học chết trước khi chết, thành ra mình không có sợ chết; là phương pháp này, nếu Anh công phu luyện đạo đúng mức, Anh sẽ được xuất hồn; mà theo thông thường, con người ta khi hồn xuất ra khỏi xác, là chết. Nhưng mà xuất khỏi xác mà chết luôn đó thì là cái hồn không trở lại xác; còn cái này mình đi ra, đi vào tự do, thì Anh biết cái chết trong cái sống trước khi cái chết thật sự đến với Anh.
Nếu Anh đoạt được cái phần tâm linh, là Anh xuất ra khỏi cái bản thể này, ra khỏi cái tiểu vũ trụ này, thì như vậy gọi là học “Chết trước khi chết.” Nếu tôi đạt được cái đó mà tôi nói, Anh cũng không thể nào biết được. Vì vậy cho nên đây là Khoa Học Vô Hình Huyền Bí, chớ không phải là Khoa Học Thực Nghiệm. Thành ra, Anh có lẽ cũng đã chứng nghiệm được điều đó rồi thì Anh hỏi chi nữa? Nếu Anh chưa chứng nghiệm được thì Anh sẽ một ngày nào đó sẽ chứng nghiệm, nếu công phu mình đầy đủ.
BĐ: Chị nóI, trong 7 tháng trở lại gần đây Chị có cách thở mà giống như chết trước khi chết đó! Chị thở cho em coi để em học.
BĐ: Hồi trước tới giờ thì tôi Pháp Luân Thường Chuyển không có đúng mức. Gần đây, thì sau khi đã chuyển hết cái tâm thành của mình để Pháp Luân Thường Chuyển, thì tôi nhận biết khi mà mình thở ra đó, mình có cảm giác như là mình trút cái hơi thở cuối cùng, thì cái cảm giác như vậy. Thì tôi tưởng tượng như là sắp chết rồi, không có làm sao sống được nữa hết, thì cái cảm giác của tôi như là sắp chết rồi chớ chưa chết, thở ra giống như vậy đó.
ĐT: Cho nên, ở đây nó có hai cách chết: người tu chịu Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, nó sẽ chết đi tánh hư tật xấu, cái chết lúc ban đầu vô tu. Hồi trước sân si, giận hờn, mà làm thét rồi nó chết đi hồi nào không hay: cái tánh sân si không còn sống động trong tâm hồn của chúng ta nữa! Chết đi là mất; đó là cái chết của giai đoạn đầu.
Cái chết giai đoạn thứ nhì: nhờ chết đi những cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đó, nó mới là xuất khỏi bản thể, Hồn ly thể xác. Mà khi Hồn ly thể xác, là hơi thở của chúng ta hình như không còn nữa: đi rồi, trở về, cái miệng khô hết, không còn nước miếng! Đó là xuất Hồn khỏi bản thể.
Cho nên, chúng ta học chết trước khi chết; cái chết ban đầu là chết cái tánh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục mà mình đã và đang thờ phụng nó, và quý báu nó, và bây giờ nó sẽ tiêu diệt bất cứ lúc nào mình không biết. Rồi đi tới trạng thái xuất Hồn, là cái Hồn lìa khỏi thể xác; người thế gian kêu bằng “Chết,” nhưng mà chúng ta là tiếp tục đi học đạo; chết trước khi chết là người được tiếp tục đi học đạo. Còn người thế gian không biết cái chết của mình, cái giờ phút lâm chung hắc bạch bất phân minh đó, là cái chết để chờ quỷ sứ rước mà thôi. Ai hỏi nữa, lên đi.
BĐ: Kính chị, em là Vũ Quang Minh ở Newcastle; nghe nói Chị cũng hành cái Pháp Lý Vô Vi này trong một thời gian là khả quan. Hơn nữa, ở trong tủ sách của Chị ở tại thiền đường có một số sách quý, mà cái câu hỏi của em nó cũng nằm đâu ở trong khuôn khổ mấy cuốn sách đó, nhưng mà em không có nắm vững. Thưa Chị, tất cả những con vật ở trên thế gian này nó đều có cái tánh linh của nó, kể cả con ruồi. Em không biết rằng cái nguyên lý nào mà khi con ruồi nó chết, vì cái sức hút hay là một cái nguyên lý nào, mà đem cho những con ruồi sau khi chết nó lại hội tụ lại với nhau theo một cái kiểu vòng tròn mà em đã chứng minh được. Xin Chị giải nghĩa cho, bởi vì thực sự là em cũng chưa rõ. Em chỉ thấy cái hình thức như vậy, thì em cũng thấy rằng đó là một cái sức hút; nhưng mà vì lý do nào mà nó kết tụ lại với nhau sau khi nó chết, cái đó là tự nhiên, hay là nó phải có sự huyền bí?
BĐ: Thưa anh Minh, một cái hiện tượng mà Anh chứng nghiệm đó thì, theo tôi nghĩ, nó có cái phần vô hình trong đó. Cũng như nếu một con ruồi chết, thì Anh thấy nó ngã nghiêng ở một chỗ nào đó; nhưng đây có lẽ là một đám ruồi, một đàn ruồi nó chết vì một lý do nào đó, có thể cái đàn ruồi đó người ta rải mật theo vòng tròn. Rồi tất cả những con ruồi đó, nó ăn những cái chất độc đó, nó nằm tại chỗ nó chết theo vòng tròn? Đó là hiện tượng khoa học. Còn hiện tượng vô hình thì có lẽ phải nhờ Thầy giải thích dùm.
ĐT: Bởi vì con ruồi cái mạng sống nó rất ngắn, và nó đã làm tội ác tày trời, phân tán ra cây cỏ, phân bón, mới tập tành lần lần trở lại một thể xác nhỏ bé, và cũng mang cái sự ác độc để rưới khắp các nơi! Cho nên, sanh có thì, chết có giờ. Khi nó chết rồi thì nó phải quy tụ một mối để nó được tiến hóa theo trình độ của nó; muỗi cũng vậy nữa, chết cũng phải xuống nơi của nó, rồi hội tụ, mới có cái quy hội. Bởi vì lực lượng điện của nó quá ít chỉ mù 11:30 mới đi được một khối chút đỉnh, nhích chút xíu thôi, nhích từ nấc.
Cho nên, chúng ta có cái thể xác này suy tính ra theo Thượng Đế giảng cho chúng ta thấy, 7 ức niên mới thành con người; trước kia chúng ta cũng bị tan rã đủ thứ hết, rồi mới hội tụ tới 7 ức niên mới thành con ngườI, là vậy.
BĐ: Nhưng mà sao nó lại chết, nó lại nằm theo một vòng tròn cùng nhau?
ĐT:Tại sao? Bởi vì luồng điện, luồng điện quy hội mới rước nó được. Cho nên, cái luật hóa sanh đã chuyển hóa cho nó cũng như muỗi chết nguyên một đám, chết nhiều lắm chớ không phải ít đâu; mà mạng nó có mấy ngày thôi.
BĐ: Con xin đa tạ sự giải đáp của Thầy.
ĐT: Sanh có ngày, chết có giờ là vậy.
BĐ: Xin chào Chị. Mấy hôm trước Thầy có giảng Kinh A Di Đà, có một đoạn gây sự tò mò với em; thực ra thì có lẽ tò mò này nó không có… đối với đạo thì nó không cần thiết lắm, nhưng mà có thể đối với đời có thể giúp ích. Cái điểm đó là: Thầy có nói là trong cái tiểu vũ trụ của mình, nó có cái sức đề kháng, cái lực đề kháng, để mà chống lại những cái vi trùng, những cái trược bên ngoài. Thì theo hồi trước đi học thì em biết là trong máu của mình nó có cái bạch huyết cầu, thì cái bạch huyết cầu đó nó như là một đội quân để mà chống lại những cái vi trùng bên ngoài. Nhưng mà em không biết là cái cái lực đề kháng này, với cái bạch huyết cầu nó có là một hay không?
Một điểm nữa là, hiện tại con người mang một chứng bệnh, chứng bệnh đó gọi là AIDS; có lẽ nhiều người biết cái chứng bệnh này, là vì con người đã lợi dụng cái sự dâm dục mà đã mang cái chứng bệnh này. Mà chứng bệnh này nó làm mất cái sức đề kháng trong con người, thành ra con người có thể chết bất cứ lúc nào. Bởi vì cũng như là một cái nhà mà không có cửa đóng, người ta đi ra đi vô bất cứ lúc nào, và con siêu vi trùng này nó biến hóa, nó bất thường. Cái hình dạng nó biến hóa mỗi lúc, thành ra các nhà khoa học đều phải bó tay, và hiện tại người nào mà bị cái chứng bệnh này thì kể như là chầu trời. Cho nên, cái điều thắc mắc của em là con vi trùng đó nó gọi là siêu vi trùng, mà nó làm cho mất cái sức đề kháng đó; như vậy giải thích theo cái nhãn quang cũng như theo cái sự huyền bí thì mình có thể giải thích như thế nào? Đó là thắc mắc của em. Cảm ơn Chị!
BĐ: Thưa anh, nói về sức đề kháng trong cơ thể thì không có ai có thể giải thích chính xác và thiết thực hơn là bác sĩ Hoàng Văn Đức. Nếu Anh có thì giờ, Anh coi cái video Y Lý về thiền của bác sĩ Hoàng Văn Đức thì Anh sẽ thấy rằng trong cơ thể, như là cái khoa học thường thức của chúng ta học từ hồi đó tới giờ, thì sức đề kháng của cơ thể là bạch huyết cầu. Anh nói điều đó rất đúng; nhưng không phải chỉ có bạch huyết cầu không thôi là tạo cả một cái sức đề kháng trong cơ thể; khi mà cơ thể bị một ngoại vật xâm nhập hoặc là vi trùng, hoặc một độc tố xâm nhập cơ thể, thì các bạch huyết cầu đó đến những cái trung khu tạo nên những cái hạch để cô đọng hóa con vi trùng đó.
Thì như trong “Kinh A Di Đà,” Ông Tư cũng đã nói; đó là mặt khoa học thực nghiệm. Còn về Pháp Lý của mình thì làm sao để tăng cái sức đề kháng của cơ thể? Thì Pháp Luân Chiếu Minh và Thiền Định, như bác sĩ giải thích, đó là ở cái Đệ Tam Não Thất của Anh đó: nếu mà Anh đem oxygen lên đầy đủ, Anh Soi Hồn đầy đủ, đó thì nó sẽ kích thích các cái hạch ở trên đó tiết ra những cái chất kích thích tố để tăng cái sức đề kháng cho cơ thể, làm cho hồng huyết cầu của anh chạy ra những cái nơi mà chống cự một cách nhanh chóng hơn, và cơ thể Anh có sức đề kháng mạnh hơn.
Như chị Phụng đã nói ngày hôm qua, thì Ung Thư không phải là do vi trùng xâm nhập cơ thể, mà Ung Thư là một cái sự phân hóa tế bào một cách bất thường. Thay vì một tế bào phân hóa ra làm 2, bình thường rồi 4, rồi 6, rồi 8, rồi 16; nhưng mà cái này tế bào Ung Thư phân hóa ra thành 2, 100, 1000, bất thường. Cho nên, nó làm cho một cái cơ quan nào của cơ thể nó bị suy nhược, bị ung thúi. Còn như Anh nói về vấn đề bệnh AIDS, thì AIDS là một cái bệnh do siêu vi trùng gây ra. Cũng như Anh nói, không phải người nào mang siêu vi trùng trong cơ thể cũng phát hiện ra bệnh AIDS.
Đến một cái trình độ trầm trọng là sự suy thoái sức đề kháng trong cơ thể, nếu người nào mà bị mang con siêu vi trùng đó mà đã phát ra tới cái tình trạng suy thoái sức đề kháng, thì theo tôi nghĩ phương pháp của chúng ta sẽ có thể trị được bệnh đó. Vì cái thời gian ngâm bệnh của bệnh AIDS tới từ 2 đến 5 năm, thành ra nếu mà anh nghi ngờ rằng cơ thể anh mang cái kháng độc tố bệnh AIDS, anh đi thử nghiệm mà bác sĩ cho anh biết rằng trong cơ thể anh có mang kháng thể của siêu vi trùng đó, anh vẫn sống bình thường như thường. Bởi vì chúng tôi đang nghiên cứu tài liệu đó thì tôi biết rất rõ về bệnh AIDS. Thành ra anh không nên lo ngại và anh biết là phương pháp của chúng ta là một cái phương pháp vi diệu thậm thâm tạo cho cơ thể anh một cái sức đề kháng kinh khủng, dù rằng cơ thể anh đã ở cái mức độ mà kiệt lực đi nữa, như là chị Phụng đã chứng minh. Thì cứ mỗi giờ anh làm soi hồn 5 phút, anh trợ luân 5 phút. Thì anh cũng tạo cho cơ thể anh một cái sức đề kháng, thì đối với tây y bệnh AIDS là một cái bệnh bất trị. Nhưng mà với cái niềm tin mãnh liệt của tôi, thì phương pháp của chúng ta có thể trị được tất cả các bệnh.
BĐ: Cám ơn chị, thực ra em thì không có nghi ngại gì nhưng mà ý em muốn nói đó là làm sao để mà giải thích bằng cái cặp mắt của nhãn quang, bằng siêu hình. Mình có thể giải thích như thế nào để chứng tỏ vi trùng là những cái gì, là những sinh vật hay là những cái điển trược? Mà tại sao nó làm cho mất cái đề kháng? Ý em muốn nói như vậy.
BĐ: Tại sao vi trùng làm cho mất sức đề kháng? Nếu Anh nói riêng về bệnh AIDS, thì tôi nói về vấn đề bệnh AIDS. Còn nếu mà chỉ nói chung tại sao vi trùng mà làm cho cơ thể mất sức đề kháng, thì trong cơ thể của chúng ta, cái môi trường sống của chúng ta là máu, là một môi trường rất là thuận hợp cho tất cả các loại vi trùng. Vì vậy cho nên, nếu trong phòng thí nghiệm Anh cấy vi trùng, Anh phải bỏ máu vào trong thạch thì vi trùng nó mới mọc lên; thì nếu một cái vật ngoại xâm xâm nhập vào cơ thể của Anh, ví dụ vi trùng bệnh Thương Hàn, thì cơ thể của chúng ta là một cái môi trường cho bệnh thương hàn nó phát triễn rất là dễ dàng; nếu sức đề kháng trong cơ thể của chúng ta yếu, nó mới tấn công được.
Còn nếu bạch huyết cầu của Anh mà nó mạnh, nó chạy ra giống như là hàng ngũ của lính vậy, cho một loạt đại liên là nó chết ngay, cô đọng ngay tại chỗ. Thành ra Anh muốn hiểu về tại sao vi trùng nó làm cho sức đề kháng của cơ thể của chúng ta bị kiệt lực đi, thì đó là một cái vấn đề rất là rộng lớn, phải giải thích từng loại vi trùng và từng cơ quan mà vi trùng nó xâm nhập. Thì cái đó là về vấn đề Y khoa rồi; nếu giải thích về siêu hình thì đó là hiện tượng vật chất, hiện tượng khoa học siêu hình. Thì như là bác sĩ Hoàng Văn Đức nói, là phương pháp của Anh làm sao để tăng cường cái sức chống đỡ của cơ thể của Anh, là Anh lấy thanh khí điển vào để Anh giúp cho tăng cái sức hoạt động của các cái tế bào từ Đệ Tam Não Thất xuống, để cho các tế bào, các cái hạch trong cơ thể, bài tiết ra chất kích thích tố để tăng cái sự đề kháng trong cơ thể.
Mà đó là chỉ nói một cách đại khái thôi; nhưng mà cái điểm chánh đó, thanh khí điển là cái chữ Thầy nói, vô hình nhưng mà nó rất là thực nghiệm. Là ở trong cái sự luân lưu của dòng máu của anh đó, nó có cái điện năng của máu trắng, máu đen và máu đỏ. Thì cái điện năng đó nó có một cái cường độ nhỏ vô cùng, nhỏ ghê lắm, mà người ta không thể chứng minh được, cho nên khoa học lãng quên đi. Nhưng mà bác sĩ Hoàng Văn Đức nói rằng: cái điện năng nhỏ đó mà mình tăng cường nó lên được, thì nó sẽ chuyển cái chất oxygen đi khắp các cơ thể, vào tận chỗ sâu nhất là ở trong thận của anh. Thì đó là về cái phần vô hình mà khi tôi liên tưởng đến cái dòng điện năng đó với cái dòng thanh điển mà Anh nhận từ bên trên xuống đỉnh đầu của Anh đó, thì nó vi diệu vô cùng. Đó là về phần vô hình.
BĐ: Dạ, thành thật cảm ơn Chị.
ĐT: Cho nên, muốn xét rõ cái đó thì phải xét rõ cái thể xác con người là một cái Tiểu Thiên Địa liên hệ với Vũ Trụ, thì mắt ta nhìn ra sự vận hành cả Càn Khôn Vũ Trụ điều chuyển không ngừng nghỉ. Mà nếu thể xác của chúng ta vì tánh tình phía người bên này, theo bên kia, suy tư bất chánh; thì làm cái cuộc vận hành trong nội tạng không điều hoà, nó mới sanh ra bệnh. Cho nên, “Người ta nói ‘Bệnh do tánh sanh,’ vì cái tánh tui si mê, tánh tui không được điều hòa, không biết giá trị của âm dương và giải tiến cho nó thuần thục, và không biết được cái giá trị của Càn Khôn Vũ Trụ đang chuyển hóa cho chính tôi, và chính tôi chưa chịu hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ, cho nên cái sức đề kháng nó ở trong eo hẹp. Cho nên, nó tấn công tôi bất cứ lúc nào. Mà tại sao tôi bị tấn công? Vì tôi yếu và tôi bỏ phế nó thì như cái căn nhà tôi đang ở mà tôi bỏ phế, thì người khác nó đập cửa, nó vô ở tự nhiên. Còn nếu tôi biết lo cho nó và biết vận hành hòa hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì tất cả mọi bộ phận vi trùng nào làm việc theo vi trùng nấy, và nó phát triển điều hòa đúng theo luật của ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Cho nên người tu Vô Vi làm Pháp Luân Thường Chuyển để kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, hỏa ra hỏa, thổ ra thổ, làm cái tánh tình của nó không có gay gắt đối với người khác và cái sân si của nó tự tiêu diệt nó không hay. Vì nó hòa với cái nguyên năng sẵn có, mọi bộ phận làm việc đúng theo luật của nó. Thành ra nó không có động nữa, thành ra cái bệnh không có nhiều.
Cho nên, cái phương pháp công phu này vừa làm Pháp Luân Thường Chuyển vừa đem dưỡng khí cho cơ tạng, và vừa thức cái hòa đồng cả Càn Khôn Vũ Trụ; cho nên cái sự liên hệ của điển quang làm việc liên tục không ngừng nghỉ, 24/24. Cho nên, cái cơ thể con người tu thiền được nhẹ nhàng và vui tươi là vậy.
BĐ: Dạ, em có một câu hỏi, xin hỏi chị Tranh có thể giải đáp dùm. Trong bản thể của con người ta có cái Hồn, Vía và Cái Lục Căn Lục Trần; thì xin chị có thể cho biết là trong loài cầm thú nó có Vía và Lục Căn Lục Trần hay không?
BĐ: Thưa anh Hiếu, câu này thì tôi không quả quyết cái sự hiểu biết của tôi đúng, nhưng mà theo sự suy luận thì tùy cái con vật, loài vật; nó có nhiều loại, thí dụ như loại không có ngũ tạng, thí dụ như rắn hay là tên gì tôi quên rồi, loại không có ngũ tạng. Thì tôi nghĩ rằng không có Lục Căn Lục Trần, còn nếu mà loại động vật mà có ngũ tạng thì có Lục Căn Lục Trần; còn có Hồn có Vía hay không thì con vật nào cũng có điểm linh quang của nó, lớn hay nhỏ thôi; mà nếu có điểm linh quang thì thì chắc có lẽ là có Vía, Thầy cứu.
ĐT: Cho nên, trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ là có đầu, có đuôi. Cho nên, ta đặt Hồn, Vía để hiểu rõ đầu đuôi; con vật nào có đầu có đuôi thì cũng có Hồn có Vía. Khi con người làm sái quấy, sự thanh cao của mình, mình buông bỏ mà trở về trần trược, thì càng ngày nó hội nhập vô cái cơ thể nhỏ hẹp. Cũng như con thú chẳng hạn: Nó đều có Hồn Vía để làm việc cho chính nó, có đầu có đuôi là có Hồn có Vía. Cái cơ cấu đó là cái khám giam Hồn Vía mà thôi; kỳ thật nó cũng là một Tội Hồn.
BĐ: Như vậy thì nếu mà có Hồn có Vía là Có Lục Căn Lục Trần hay sao?
Đức Thầy: Có hết! Nếu không có Lục Căn Lục Trần, làm sao con chó nó biết điên; thấy không? Mà con chó thì có con nó thiệt hiền; tại sao?
BĐ: Một con vật nhỏ nhất, cũng như là con kiến, con ruồI, cũng có?
ĐT:Nó có biết sự (... nghe không rõ) nhưng mà nó có đầu có đuôi thì nó cũng có cái phần Vía của nó ít, bị tan rã quá nhiều, như con ruồi, con muỗi bị tan rã.
BĐ: Thưa chị Tranh, tôi là Minh. Tôi nghe nói Chị là một thiền gia, bởi vậy tôi muốn học thiền. Trước khi thiền, tôi muốn Chị hướng dẫn về cái người muốn vô môn thiền, cái tâm lý chuẩn bị của họ như thế nào?
BĐ: Thưa anh Minh, một người mà muốn đi vào thiền thì chuẩn bị về vấn đề tâm lý, thì ở ngoài đời bất kỳ anh sửa soạn có một quyết định nào, anh phải có phần sửa soạn về vấn đề tâm lý. Anh phải tự hỏi anh xem, anh muốn thiền để làm gì? Anh phải đặt cái mục tiêu của Anh. “Thiền để làm gì?” Thì đó là vấn đề sửa soạn tâm lý.
Còn nếu mà nói xa hơn, nói rộng hơn trong cái hoàn cảnh gia đình, thì mình thiền có trở ngại gì trong gia đình hay không? Hay là mình thiền như vậy, bà xã có buồn gì hay không? Thì nếu mà Anh đến để tôi hướng dẫn Anh về vấn đề thiền, thì tôi phải tìm hiểu rất nhiều về hoàn cảnh gia đình, nguyện vọng, tâm tư và mục đích của Anh muốn hành thiền để làm gì.
Thành ra, trước khi mà hướng dẫn một người nào vào phương pháp thiền, thì đó là cái cơ hội để cho mình tìm hiểu người bạn của mình thật là rõ về mọi khía cạnh. Nhưng mà không phải ai đến tìm hiểu học thiền với một người bạn cũng cởi mở tâm tư, thành ra cái vấn đề đặt ra tùy đối tượng có cởi mở hay không, thì mình sẽ tùy đó mà hướng dẫn. Như vậy có giải thích thỏa đáng cho câu hỏi của Anh không, anh Minh?
BĐ: Xin hỏi chị Tranh, thế nào là Lục Thông? Tại tụi em nghe cái pháp này có thể hướng dẫn con người đi tới LụcThông. Và nếu mà người hành thiền, nếu mà cầu gấp quá, thì có kết quả như thế nào?
BĐ: Phương pháp này hướng dẫn hành giả tới Lục Tâm thông, mà nếu anh nói tu gấp có nghĩa là thiền một ngày 4 thời và thiền tối đa, thì cái chứng nghiệm về tâm linh có lẽ sẽ đến sớm hơn; nhưng sớm hay chậm, nhanh hay chóng, cao hay thấp thì đối với Vô Vi không thành vấn đề. Bởi vì anh tu thì anh sẽ đạt được kết quả, bởi vì đây là Khoa Học Thực Nghiệm Huyền Bí là chỉ anh thực nghiệm anh biết cho anh thôi.
Thành ra, nếu mà anh muốn đi mau thì anh sẽ đạt kết quả mau, điều đó là hẳn nhiên như vậy, không có gì lo ngại và nếu mà anh vì hành thiền mau chóng quá, hay là tinh tấn quá; nó có những cái chuyển biến trong cơ thể anh mạnh quá mà cơ thể anh không có chịu đựng được, thì nếu anh trình bày những cái ấn chứng đó mà chúng tôi có kinh nghiệm thì chúng tôi sẽ khuyên anh như thế nào đó. Còn nếu chúng tôi không biết thì sẽ có minh sư, thành ra vấn đề hành thiền tinh tấn là một điều đáng khuyến khích, không có gì đáng lo ngại.
BĐ: Xin hỏi thế nào là “Ngũ Khí Triều Nguyên” và “Tam Huê Tụ Đỉnh?” Nếu mà hành Thiền tới cái mức đó rồi, sẽ có hiệu quả như thế nào?
BĐ: Ở trong Thiên Đàng Du Kí giải thích rất rõ thế nào là Ngũ Khí Triều Nguyên và Tam Huê Tụ Đỉnh. Mà khi anh đạt được cái trạng thái Ngũ Khí Triều Nguyên, Tam Huê Tụ Đỉnh thì anh đạt đến cái trạng thái Hư Không Đại Định, kết quả là anh sẽ Xuất Hồn đi lên trên học đạo. Chắc anh muốn biết rõ về Ngũ Khí Triều Nguyên Tam Huê Tụ Đỉnh là gì? nếu anh muốn biết thì ở trong Thiên Đàng Du Kí giải thích rất rõ, kết quả của cái Ngũ Khí Triều Nguyên và Tam Huê Tụ Đỉnh là anh đạt cái trạng thái Hư Không Đại Định.
BĐ: Thưa là trở lại với cái bệnh AIDS hồi nãy đó chị! thì em có cái thắc mắc như vậy nè. Em có người anh ruột, ông anh em bị mắc bệnh AIDS, ông ấy đã chết cách đây 5 năm; thì ông ấy chết ở Việt Nam. Lúc đầu khi ông anh em mới phát bệnh thì bệnh không có nhiều, cũng như là cảm sơ sơ thôi. Thì khi ông anh em bị cảm thì bà vợ ông ấy lại mang thai, rồi từ từ 2 năm sau thì ông ấy chết, thì ông anh em là người đầu tiên mắc bệnh đó, người đàn ông đầu tiên mắc bệnh đó ở Việt Nam.
Sau này qua đây thì em mới biết cái bệnh đó là bệnh AIDS, và em theo dõi thì nó đúng như vậy. Thì hiện tại bây giờ ông ấy còn để lại đứa con, thì em không biết là cái bệnh AIDS này nó có di truyền hay không? Tại vì em không có theo dõi sách vở. Cho nên, sẵn dịp đây chị có kinh nghiệm thì em cũng xin hỏi chị, nhiều khi em cũng hoang mang, không biết là nếu mà nó có di truyền thì em là em ruột ông ấy, thì em không biết em có mắc bệnh đó hay không. Mà nếu mà lỡ mình có mắc bệnh đó thì mình tu cái pháp lý này, mình thanh lọc bản thể thì chắc chắn là mình có thể là mình diệt được cái bệnh đó trong bản thể mình không?
BĐ: Xin Thầy cho phép con mạn đàm cái vấn đề này chút xíu. Cách đây 5 năm nếu anh chị chết ở Việt Nam, mà bây giờ Khánh nghĩ rằng ông anh bị bệnh AIDS thì tôi xin Khánh hãy yên tâm, bởi vì trình độ mà thử nghiệm ở bên Việt Nam cách đây 5 năm nhất là sau khi cộng sản chiếm đóng miền Nam, thì không có cách gì xác nhận đó là bệnh AIDS. Bởi vì muốn tìm ra nguyên nhân của bệnh AIDS phải qua rất nhiều loạt thử nghiệm với khoa học tối tân thì mới biết đó là bệnh AIDS.
Bây giờ muốn biết cái người cháu… bệnh AIDS là xin khẳng định là một bệnh di truyền từ mẹ qua con, từ người này qua người khác. Đó là một bệnh lan truyền mà di truyền nữa. Thì nếu muốn biết cô cháu của Khánh nó có bị bệnh AIDS hay không, vì cái nguyên do nghi ngờ như vậy, đưa đến bác sĩ thì bác sĩ sẽ đưa vào trong phòng thí nghiệm thử máu, và thử rất nhiều loại thử nghiệm và nếu kết quả cho rằng cô bé đó có mang cái kháng thể hữu nghiệm trong cơ thể cũng xin đừng lo lắng, bởi vì thời gian ngâm bệnh theo khoa học hiện tại nghiên cứu có thể từ 2 đến 5 năm, hay có thể từ 5 đến 15 năm. Mà nếu trong tình trạng ngâm bệnh mà cơ thể vẫn mạnh khỏe như thường thì không có cách gì bệnh AIDS nó bành trướng ra để làm hại cơ thể. Còn nếu mà Khánh là em, thì là không có gì lo ngại bởi vì nó phải di truyền trực tiếp qua dòng máu giữa Khánh…, nếu cha mẹ không có thì Khánh không lo.
ĐT: Rồi, rủi không có bệnh AIDS, rồi có chết không? Chuyện không đáng lo.
BĐ: Dạ, thưa Chị, trong cái phép Thiền Vô Vi đó, thì Thầy có giảng cũng như Cha có dạy: là người tu tới trình độ nào đó thì độ được phần Hồn con vật bằng cách ăn thịt nó. Thì xin Chị cho biết mình, “Độ cái phần Hồn” đó là mình khuyên nó đi tu, hay là mình độ là mình rước nó vô cái Tiểu Vũ Trụ của mình?
BĐ: Dạ, thưa Anh, tôi cũng vừa mới được Thầy giải thích, và trong cái cơ hội là tôi hỏi ý kiến Thầy về vấn đề cái tâm trạng đặng khẳng định về vấn đề chay mặn của anh Cương, thì Thầy nói rằng trong trình độ tu tập thì ăn chay là rất tốt, nhưng mà khi mà mình đã đạt được một cái trình độ cao rồi đó, “Độ” có nghĩa là Anh rước nó vào cái Tiểu Vũ Trụ để cho nó có cơ hội tu tiến; đó là lời giải thích của Thầy.
BĐ: Thì nếu mà độ nó vào mình để nó có cơ hội tu tiến, thì tôi còn có cái thắc mắc nữa: đó là, ví dụ, cái phần Hồn đó là một cái nguyên căn lớn, họ mắc tộI, rồi qua cái tẩy rửa của Địa Ngục, rồi lên mon men lớp thú bốn chân. Thì bây giờ mình rước nó vào rồI, cũng như mình nhốt nó vào cái Tiểu Vũ Trụ của mình, thì như vậy mình hạn chế cái sự tiến hóa nó chăng?
BĐ: Sự suy luận của con thì cũng có thể giải thích được, nhưng mà con biết chắc rằng sẽ không thỏa đáng cái nhu cầu muốn tìm hiểu của anh Phương. Con xin Thầy cứu bồ.
ĐT: Cho nên, mình ăn rau cỏ, nó là cũng một tội ác “thụ trảm bá đao”, mà nếu chúng ta ăn chay trường mà không có làm Pháp Luân Thường Chuyển thì tánh nào cũng tật nấy mà thôi, không phát triển được. Bây giờ chúng ta có Pháp Luân Thường Chuyển để xây dựng trật tự, thì cái phần luồng điển của rau cỏ vô chúng ta, chúng ta cũng sắp về trật tự: kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ; thanh ra thanh, trược ra trược; rồi nó sẽ tiến hóa.
Còn những con thú mà nhập trong thể xác của chúng ta cũng vậy, cũng qua cái Pháp Luân Thường Chuyển, từ mặn biến thành chay. Cho nên, một vị tiên ông được đi trên trời, chúng ta dòm thấy có một luồng sáng phía sau; là cái gì đó? Là Ngài đem những phần đó đi. Cho nên, tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính chúng nó, nó mới có cơ duyên tiến. Khi mà chúng ta thấy được hình hài của nó, thì trong đó khi mà chúng ta thấy, chúng ta lại cầu nguyện, cầu siêu cho chúng nó.
Người tu, ăn phải biết cầu siêu cả cọng cỏ để cọng cỏ được tiến hóa; mà khi chúng ta, trung tim bộ đầu chúng ta hướng thượng, chỉ một chút là rút nó đi lên rồi, và nó sẽ ở ngay cái chỗ đó, và nó tiếp tục tiến hóa theo chu trình sẵn có, trình độ sẵn có của chính chúng nó. Còn khi mà chúng ta đem vào trong cái Tiểu Thiên Địa này, thì Lục Căn Lục Trần lo săn sóc và giải bày, khuyên chúng nó và để chúng nó lo tu, rồi nhiên hậu Chủ Nhân Ông mới có nhiệm vụ đưa nó tiến lên.
Cho nên, có cơ sở tu học tiến hóa của con thú ở bên trên, và có cơ sở tu học tiến hóa của con người. Cho nên, những người tu Pháp Lý Vô Vi, sau này nhận phướng của Quan Âm và để đi hiệu triệu vạn linh đi học tu, nhập vô các Giới Trung Thiên, và chỗ tiến hóa con thú cũng có được lên tiến hóa. Cho nên, sau này kêu bằng “Hộ Pháp,” độ cả thiêng liêng chớ không phải tu chấp nội trong cái bản thể này. Việc làm lớn rộng, chớ không phải việc làm eo hẹp. Tất cả cây cỏ cũng mong tiến hóa, vì tội nó nặng hơn con thú, nó phải thụ trảm bá đao, chớ không phải nó nhẹ đâu! Đừng tưởng “Tui ăn chay là tui thành Phật;” không có! Con bò ăn cỏ cũng không thành Phật, là nó bị, vì lập hạnh hy sinh, bị phân thây, rồi nó mới có cơ hội tiến hóa tới con người. Con ngườI, thức tâm rồi, phải có cái tâm độ tha, người mới tiến tới Thần, Thánh, Tiên, Phật. Còn nếu không có tâm độ tha, thì không có bao giờ tiến tới Thần, Thánh, Tiên, Phật.
BĐ: Thưa Thầy, Thầy nói khi mà mình ăn vào cái con vật, hay là rau cỏ đó, thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy; thì như vậy cái phần nào, thí dụ như cái phần nào vô trong gan tức là mộc đó, thì sẽ ở đó; bởi vì cái cơ thể mình là một Tiểu Vũ Trụ lớn. Cho nên, bao nhiêu phần tâm linh vào đó cũng như là vào một nơi để từ đó tu tiến lên. Thì như vậy mình đâu có giam hãm phần Hồn của con vật, phải không?
ĐT: Đâu có giam hãm! Mình có phận sự đưa nó đi. Cho nên, khi mà Lục Căn Lục Trần giáo huấn rồi, thì Chủ Nhân Ông có phận sự đưa nó đi; chỗ đó lớn rộng hơn căn bản của nó, để nó tiến hóa, chớ không phải giam hãm nó. Nếu mà chúng ta giam hãm từ nhỏ tới lớn, chúng ta ăn biết bao nhiêu rồi.
BĐ: Đưa ra khỏi cơ thể?
ĐT: Nó phải ra khỏi ngay trung tim bộ đầu. Cho nên, con người tu phải có trình độ đó mới dám chịu ăn mặn. Trước kia, tôi tu, tôi ăn chay; ông Tư kêu tôi ký hợp đồng với ổng; tôi nói: “Bây giờ Ông ký hợp đồng với tôi, mai mốt nó bắt tôi xuống Địa Ngục, tôi kiếm Ông ở đâu? Tôi đâu có đem được cái giấy này đi! Rồi làm sao tôi khai với Diêm Vương? Tôi không có tin lời Ông nói! Chừng nào tôi thấy, tôi ăn!” Cho nên, tới một bữa mà tôi thanh nhẹ rồi, tôi dòm, tôi thấy. Ổng nấu cháo vịt, mà sao lại con vịt lẩn quẩn, “Té ra thằng cha này lẩn quẩn đó hoài!” Rồi tôi mới thử, tôi mới nói rằng: “Qua đây đi, qua đây!” Nó qua; cái ý tôi, “Qua đây đi!” Nó qua!