KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: Bạn Đạo Thực Tập Truyền Pháp - Cuốn 19C
BĐ1: Các Chị Em ở Melbourne có đề nghị tôi ghi tên Chị Phụng; xin mời Chị Phụng.
BĐ2: Thì em mới đi gặp Chị một vài lần, thì nghe Chị theo cái phương pháp Vô Vi này và em xin nhờ Chị chỉ dạy dùm. Là từ đâu mà Chị có một niềm tin mà Chị đi vào cái pháp này, để mà Chị có một cái sức khỏe hơn ngày xưa? Nghe nói Chị có bị bệnh nan y như thế nào đó, thì Chị cho em biết rõ để em có thể theo Chị được không?
BĐ3: Thưa Cô, Bác, Quý Anh Chị; kính thưa Thầy! Tôi vào Vô Vi này cũng hôm nay nữa là một năm và một ngày. Cái ngày tôi gặp Thầy là ngày 6 tây tháng giêng năm 1985, sau khi tôi ra nhà thương được hai hôm, tôi mang bệnh nan y cũng khoảng 6 năm nay. Từ năm 1980 tôi có biết về Thiền Vô Vi từ năm 1983, tôi nghe và tôi cũng có đọc sơ một vài cuốn sách nhưng mà tôi lại không vào được. Lúc đó là lúc mà tôi căn bệnh của tôi trở lại lần thứ nhì, thì tôi được biết về pháp thiền này từ một Anh Bạn tên là Anh Bảy, và cũng có nghe qua về bên Chị Tranh. Nhưng mà chính Anh Bảy Anh cũng tới thăm thường, Anh cũng nói về cái phép thiền này, nhưng mà tôi cũng không có cái niềm tin gì để mà cho tôi tập, hay là tôi thực hành hay như thế nào hết.
Thì năm 1983 là lúc đó là Thầy có qua Úc, thì chính Anh Bảy Anh có đưa tôi lại thiền đường của Chị Tranh. Thì tôi có dự cái buổi mà Thầy thực tập, Thầy trình bày cái phương pháp tập để cho chúng ta; lúc đó thì cái số người mà theo cái phương pháp này nó cũng chưa được nhiều, và cái phương pháp nó cũng chưa được phổ biến. Thì tôi đến đấy với tâm trạng là tôi chưa có ý thức về tu đạo hay là sửa tâm sửa tánh gì, mà tôi đến chỉ là vì nghe nói rằng là cái phép có thể chữa được bệnh. Pháp Vô Vi chữa bệnh và giải tỏa được nhiều cái phiền muộn.
Khi mà tôi đến thì, ở đây là tôi nói thật sự, tôi đến thì tôi thất vọng nhiều quá, là vì tình cờ bữa đó tôi đến thì tôi lại gặp một bạn đạo, mà bây giờ tôi cũng không biết tên. Thì tôi cũng hỏi thăm rằng là "Nghe nói pháp này có thể giúp được bệnh, mà em thì mang cái bệnh nan y, ở đây thì tây y cũng chịu thua." Thì cái bệnh nan y của tôi thì mấy Anh Chị biết đó là về ung thư, cái ung thư là một trong những cái nan y mà hiện giờ tất cả bác sĩ Tây y đều chịu thua hết. Thì tôi hỏi thăm là không biết như vậy thì cái này có thể giúp tôi chữa được bệnh hay không? thì Chị đó chỉ trả lời với tôi như thế này: “Chị tu thì Chị tu từ xưa, từ kiếp trước và từ lâu chớ bây giờ Chị vô tu, Chị đòi Chị hết bệnh thì đâu có cái pháp nào trị hết bệnh cho Chị được;” là một. Và cái thứ hai nữa đó, con nói cái này thì con cũng xin lỗi Thầy. Là vì tui thì cũng có cái may mắn là cũng có được đi học, và cũng như mấy ngày vừa qua đó thì tôi, cũng như Chị Tranh, hay là nhiều người, cũng đặt cái vấn đề là cái người đã có cái vốn khoa học thì nó khó tu hơn là cái người mà không có vốn khoa học. Nó lỡ kẹt ở trong cái hiểu biết về khoa học, thành ra mình không tin những cái gì về đồng bóng, hay những cái gì mê tính dị đoạn hay là những gì mình chưa có thực chứng nghiệm được.
Thì khi mà tôi đến đó lúc Thầy đang thực tập để Thầy dạy cho mình cái Pháp Luân Thường Chuyển đó; thì con xin lỗi Thầy cái này con nói thật những gì con trải qua thì có gì con xin Thầy lượng thứ. Thì lúc mà Thầy dạy cái Pháp Luân Thường Chuyển đó, thì khi Thầy chuyển hơi lên thì cái đầu Thầy, nó lắc kinh lắm, và cũng như lúc mà Thầy chuyển Thở Chiếu Minh hay gì thì, như vậy thì bụng lên xẹp xuống như vậy đó, thứ nhất là lúc mà Thầy chuyển mà nó lắc mà mặt Thầy đỏ lên như vậy đó, thì tôi trong bụng lại nghĩ rằng là "Sao nó giống đồng bóng quá!"
Rồi tới chừng tôi lại gặp lại cái Chị mà trả lời cho tôi cái câu đầu tiên, thì Chị cũng lại nói rằng là: “Nói vậy chớ Chị bệnh này không có chữa được đâu”; đó, cái tôi mới thất vọng quá, rồi tôi về và tôi không trở lại nữa. Đó là năm 1983; và khi tôi đến đó cũng là sau khi tôi vừa ra nhà thương. Thì năm 83 tức là tôi bị bắt đầu bệnh từ năm 1980 và năm 83 là tôi bị lại lần thứ nhì, và năm rồi, tháng 12 năm 84 tôi trở lại lần thứ ba . Nhưng mà tôi nghe người ta nói thiền là có thể giúp được bệnh nan y, và tôi tới thiền đường để tôi tìm cái pháp đó, tôi nghĩ là có thể chữa bệnh cho tôi mà tôi lại thất vọng quá.
Thì tôi lại đi tìm cái lối thiền khác, và cái đó là tôi đi theo cái bác sĩ gọi là bác sĩ thú y, tên là Dr Zengoler. Thì cái lối thiền của Bác Sĩ Zengoler thì không thể so sánh được với cái Pháp Vô Vi của mình được, nhưng mà cũng nằm ở trong cái chiều hướng rằng là giúp cho cái cơ thể của mình quân bình trở lại. Thì tôi theo được cũng 6 tháng; t,ức là cái khóa nó chỉ có mười tuần lễ nhưng mà sau đó thì tôi tập được khoảng 6 tháng, thì cái sức khỏe tôi nó cũng lên. Nhưng mà rồi đó, rồi cái nghiệp trần và cái mê trần, và cái con quỷ tham, sân, si, trong người mình nó vẫn lôi kéo. Thành ra tôi nằm ở trong cái nghiệp, cứ lôi cuốn như ở trong cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời, là kiếm miếng cơm và sinh sống, rồi thì cái bệnh tôi nó tái phát nặng trở lại.
Thì cái ngày tôi nằm ở trong nhà thương, cái ngày 9 tây tháng 12 năm 1984 là cái ngày bác sĩ cũng nói rằng là chắc tôi cũng không có sống được, là cái căn bệnh tôi là nó chưa đi đến cái giai đoạn rất nặng. Cái bệnh ung thư mà giai đoạn nặng có nghĩa là nó đi tới gan, và không ai còn chữa được nữa. Nhưng mà cái căn bệnh của tôi thì lúc đó nặng là vì nó nằm ở trong cái lồng phổi của tôi, tôi không thở được, và tôi cũng có một cái vô phước đó là nhà thương không chăm sóc kỹ; do đó họ làm sơ ý, làm cho tôi bị sứt động mạch phổi, và cái ngày 9 tây tháng 12 là ngày Chị Tranh, Chị Yến và Chị Bích vô thăm tôi, thì máu tôi xuất nhiều lắm rồi. Thì bác sĩ quyết định chỉ còn mổ thôi.
Trước cái giờ đó thì họ bắt mình ký tên này nọ, thì cả nhà cũng nghĩ rằng là tôi không thể sống được; nhưng mà biết rằng là mổ thì cũng có thể chết, mà không mổ cũng chết. Tại vì đó, thì ở đó tôi ký tên, nhưng mà sau hai ngày đó thì ông cha ở nhà thương tới làm lễ, tại vì nghĩ rằng có lẽ tôi cũng sắp, khi mà làm lễ thì Cha cũng nghĩ rằng là có lẽ là để cho cái Hồn tôi siêu thoát. Nhưng mà cũng ơn trên đưa đẩy thì sau ba ngày thì tôi có tinh thần trở lại, và anh Tân tới với tôi.
Thì cũng kính thưa Thầy và thưa các Bác với các Anh Chị, trong lòng tôi tôi vẫn nhớ ơn những gì Anh Tân đã lo cho tôi, và Anh Tân đối với tôi, Anh không giảng về đạo, Anh cũng không giảng về đời, cũng không giảng gì hết. Nhưng mà Anh giảng cho tôi về hơi thở và những gì hiểu biết của tôi về khoa học, thì cái hơi thở đó chính là cái nguồn sống của mình. Thì Anh đem tới hơi thở cho tôi, Anh cắt nghĩa cho tôi cái hơi thở, thì cho dù cái trí hay cái tâm hay cái gì của mình, mình cũng phải chấp nhận rằng có hơi thở thì mình sống được.
Thì như vậy, thì dù là nói rằng ở bên trong nhà thương rất là nhiều trược, nhưng nếu mà mình tập thở, mà thở cho nó đúng thì mình vẫn hưởng được cái Thanh Khí Điển của ơn trên để mà có thể giúp cho mình hồi sinh được. Thì cái căn bệnh của tôi đó, nó không phải ở cái giai đoạn cuối cùng, nhưng mà nó nằm ở phổi có nghĩa là cái hành kim của mình. Mà cái hành kim của mình là do Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu chủ trì, thì Đức Mẹ cho mình hơi thở thì đó là vàng y, thì Anh Tân cho tôi biết rằng cái hơi thở nó có thể giúp tôi hồi sinh dù rằng không biết là bao lâu. Thì cái đó là mình chấp nhận được rồi, với cái trí với cái những gì mình hiểu biết thiển cận của mình từ khoa học đưa tới, thì mình không tin Đạo, mình không tin Chúa, mình không tin Phật, thì cũng phải tin rằng mình phải có hơi thở mình mới sống.
Thì trong cái thời gian tôi ở nhà thương đó, thì ở trong nhà thương đó thì họ cũng có một cái gọi là physio therapy thì nó dạy cho mình thở, nhưng cách thở của nó thì nó lại vận cái lồng ngực nhiều quá. Mà trong khi cái phổi tôi đang mổ thì nó rất là yếu, do đó khi mà nó lại tập thì tôi tập vậy, sau khi nó đi thì tôi lại không tập theo phổi nữa mà tập theo cái Chiếu M,inh của Anh Tân ảnh dạy tôi.
Thì tôi tập một thời gian, thì tôi mổ ngày 10 tây tháng 12 thì bác sĩ nghĩ rằng là tôi phải ba bốn tuần thì tôi mới có thể xuất viện được. Tuy nhiên tôi chỉ thở được chừng khoảng 4, 5 ngày là tôi đã bắt đầu tôi khỏe và một tuần là tôi ngồi dậy, tôi đi rồi; và tới ngày tôi xin bác sĩ về là ngày 22 tây tháng 12, tôi về tôi lo cây Noel cho con tôi, tại vì tôi vô nhà thương từ ngày 18 tây tháng 10 tức là tôi xa gia đình cũng lâu. Thì bác sĩ cũng không ngờ rằng là tôi có thể đạt được cái sức khỏe nhanh như vậy, bắt đầu từ đó là tôi vô Thiền.
Sau đó thì tôi về tôi cũng tập và tôi triệt để tôi cũng theo, một ngày tôi tập ba lần, bốn lần cũng có. Nhưng mà còn Thầy ở đây và cũng nhiều lần tôi lên thiền đường, thì các Chị nói là chỉ được Chiếu Minh với Soi Hồn thôi. Nhưng mà tôi sốt ruột, tôi nói rằng là muốn ngồi thiền để coi tác dụng nó tới đâu nữa, nhưng mà tôi cũng theo ý Chị Tranh với tất cả mọi người cũng nói rằng là, Anh Tân cũng cho ý kiến là, "Chị cứ thở với Soi Hồn thôi, chớ cũng đừng có vô thiền liền." Thì tôi cũng ráng 6 tháng, thì cái ngày đó là tôi lên đường đi dự Đại Hội bên Mỹ; thì cũng ơn trên đưa đẩy và có lẽ là cũng đại phước từ gia đình cha mẹ tôi tu tập. Tôi qua bển tôi gặp được rất nhiều Anh Chị Em tu tập cao, và thứ nhất là cái ơn trên là tôi được gặp bác sĩ Hoàng Văn Đức. Thì tôi đã có một cái niềm tin ở trong cái pháp Thiền Vô Vi, nhưng mà tôi vẫn còn những cái thắc mắc về cái khối học hỏi khoa học nó ở trong đầu, nó vẫn còn cho mình thắc mắc, và lý do gì mà cái pháp thiền, và nhất là pháp Thiền Vô Vi, nó có thể giúp trị được bệnh, và nó có thể giải quyết được tất cả những cái khổ trong tâm và những cái phiền muộn trong tâm? Thì những cái đó là tôi đã được giải đáp từ bác sĩ Hoàng Văn Đức trong hai buổi nói chuyện với Ngài ở tại Đại Hội Vô Vi Hoa Kì năm 1985.
Thì tôi chỉ đề cập ở đây sơ lược thôi, chớ còn nếu các Anh, các Chị, c,ác Bác và tất cả những người mà còn kẹt trí như tôi ngày xưa đó; thì cũng xin nhắc lại tất cả các quý vị, nếu mà muốn thì có thể liên lạc với Chị Tranh để xin những cái băng của bác sĩ Đức, và cái băng video mà tôi vừa thỉnh ở bên Hoa Kỳ về, để bác sĩ Đức trình bày Y Lý của Thiền Vô Vi, có nghĩa là giải thích cái Thiền Vô Vi bằng khoa học.
Ngày xưa, Ngài Đỗ Thuần Hậu với căn tu Ngài kiếm ra được cái pháp thiền này. Nhưng mà giải thích về khoa học thì cho tới bây giờ bác sĩ Hoàng Văn Đức là cái người đã mở đầu và mở trí cho tôi; và từ cái ngày mà tôi trở về Úc trở lại, thì bác sĩ Hoàng Văn Đức vẫn tiếp tục cỗ võ tinh thần tôi, giúp đỡ tôi, và gởi Thanh Quang Điển Lành cho tôi; với những băng niệm phật, những bức thư liên tiếp và những gì mà trong tâm kẹt trí của tôi nó vẫn còn thì bác sĩ giải thích hết: tại sao mình phải Soi Hồn, tại sao mình phải Chiếu Minh, và tại sao mình phải chắp tay, và tại sao mình thế nào, thế nào..v.v.. Bác Sĩ chỉ rất là rõ và cặn kẽ.
Thì khi mà tôi ở bên Mỹ, tôi ở bên Mỹ tất cả 4 tuần; có một cái điều mà cả như là nhà tôi là Anh Tần cũng như tôi, khi mà tôi lên đường qua Mỹ thì căn bệnh của tôi nó có trở lại. Nó trở lại thì tới bây giờ thì tôi hiểu rằng là… tại vì nhiều người cũng có nói rằng là: “ Mày nói thiền mà hết bệnh, mà tại sao bệnh mày trở lại?”. Tôi trở lại bệnh khoảng tháng 5 năm 85 và tôi qua Mỹ ngày 29 tây tháng 6 tôi trở lại khoảng tháng 5 nhưng mà tình trạng nó cũng chưa có cái gì nặng là bắt đầu cái xương tôi nó bị đau. Và khi mà tôi qua Mỹ thì cái tình trạng đau nó cũng như bắt đầu, khi mà nó chiếu về xương thì nó chưa có gì rõ ràng lắm.
Nó không cũng không có quyết định rằng cái đó là của ung thư nó xảy ra trở lại, hay là của mình tập thể dục, hay làm Thể Dục Trợ Luân, hay là Ngũ Cầm Hý. Nó làm quá sức, nó làm bị trật cái gân hay bong gân như thế nào đó, nó không rõ được. Nhưng mà cái người tôi thì nó có sút đi thì tôi nghĩ rằng là tôi không thể qua bên Mỹ được, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn đi được, thì có một điều lạ là trong cái thời gian ở tại dự Đại Hội đó thì tôi không đau ốm gì hết. Tôi không thuốc đau, uống thuốc cầm đau mà tôi rất là khỏe. Mặc dù là ăn chay suốt bốn ngày và rất khỏe và rất mạnh và rất vui vẻ. Tới chừng xong đại hội thì tôi ra người nhà bạn thì tôi được một tuần thì bắt đầu tôi đau nặng.
Khi tôi đau, thì ở bên xứ Mỹ thì mình cũng đâu có rành rẽ gì, thì đi vòng vòng mấy bác sĩ Việt Nam. Thì ai cũng nghĩ rằng không phải bệnh trở lại, thì người cho thuốc này kẻ cho thuốc kia, nhưng mà tới cuối cùng đó thì tôi bị đau quá nặng đi, thì tôi có gặp một bác sĩ người Việt. Thì bác sĩ người Việt mới cho tôi biết rằng là tại vì người ta trị bệnh của Chị, người ta cho thuốc sai. Họ cho tôi hai thứ thuốc một cái nó gọi là về cái thích tố mà nếu mà cái thích tố đó mà mình dùng nhiều quá ở trong cái cơ thể mình, thì thay vì nó có tác dụng tốt thì nó sẽ có tác dụng hư xương, và nó làm cho tôi bị loét bao tử. Như vậy là bởi vì tôi đau lăn lộn, lăn suốt ngày, lăn lộn cứ ôm bụng mà lăn thôi.
Thì bác sĩ cũng bảo rằng là: "Như vậy chị ngưng cái thuốc đó đi," thì tôi có nói rằng: nếu mà tôi ngưng thuốc đó thì bác sĩ nói nếu tôi ngưng thuốc đó thì tôi sẽ chết. Thì bác sĩ Việt Nam, nó có nói rằng: “ Chị ngưng thuốc đó thì Chị sẽ chết vì ung thư, mà nếu Chị uống thuốc đó thì Chị sẽ chết vì bệnh lủng ruột. Vậy thì Chị nên chọn cái nào?”. Sau đó là tôi cũng quyết định tôi ngưng cái thuốc trị ung thư đó, thì sau đó tôi gặp được cái bác sĩ Mỹ. Thì chính bác sĩ Mỹ họ cũng nói rằng là: “ Cái thuốc họ cho Chị uống đó, nó không có tác dụng nữa và nó đã tác dụng độc hại vô cái xương Chị” và họ đề nghị tôi tức tốc về trở lại Úc.
Thì trở lại Úc đó là tôi từ phi trường là tôi thẳng vô nhà thương, và hai ngày sau là người ta trị tôi bằng một cái thứ thuốc là thuốc hóa học; thuốc đó thì rất là độc, mà tôi thì có lẽ tôi cũng không, tôi đọc rất là nhiều sách và tôi cũng nghĩ rằng có lẽ không nên chích, nhưng mà bây nó không còn cái thuốc nào khác hơn hết, thì tôi chích cái mũi đầu và sau đó là tôi có thỉnh ý của bác sĩ Hoàng Văn Đức, tôi gọi điện thoại thẳng qua bên đó; thì cái thuốc này nó rất là độc, là vì một mặt là nó giết cái tế bào ung thư của mình nhưng một mặt là nó phá tất cả những tế bào lành của mình, và như vậy nó nghĩa rằng tới cuối cùng đó cái thuốc đó nó vẫn không trị bệnh cho được, không trị được cái bệnh ung thư. Có nghĩa là đối với tây học đó, ung thư coi như là không có cách gì mà cứu mà để nó hết bệnh hết. Mình phải đi tìm cái hướng của mình thôi và những ngày tôi nằm ở trong nhà thương, cái ngày tôi mổ, 10 tây tháng 12 và cái ngày Anh Tân đến với tôi năm, ba lần ở trong nhà thương. Ảnh đem từng cái chai thuốc Herbalife với lại thuốc này, thuốc nọ mà Thầy nhờ Ảnh để đem thăm cho tôi đó.
Thì tất cả những cái như vậy rồi tôi mất tin tưởng ở tây y rồi, nhưng mà bây giờ nó về nó đau quá, như vậy bây giờ chỉ còn cái phương pháp đó thì tôi cũng bằng lòng tôi chích. Nhưng mà trong lúc tôi chích như vậy thì tôi lo quá, là vì nó phá thân thể tôi kinh lắm; chích một mũi thuốc vô hôm nay, ngày hôm sau tôi leo lên cân là tôi mất một, hai kí. Nó phá tất cả những cái Hồng Huyết Cầu, Bạch Huyết Cầu của mình đi, nó chỉ cần chích một mũi đó là mình thử máu một cái là không còn đủ máu nữa, và tóc thì nó rụng và nó làm nôn mửa cả ba bốn ngày, không có ngồi dậy nổi, không có gì hết á.
Thì tôi có trình với bác sĩ Hoàng Văn Đức, thì bác sĩ bảo tôi là cứ, mà tôi lúc đó tôi vẫn, một bữa đầu nó không thấm thía gì hết thành ra cái cơn đau nó vẫn hành, uống thuốc ngủ một đêm ba viên. Nhưng một giờ là cứ phải thức dậy, một giờ là phải thức dậy là vì cái đau đó nó làm cho mình thức, mình không thể ngủ được; thì cứ một giờ là tôi thức, cứ mỗi một giờ mà tôi thức dậy là tôi nhảy xuống tôi Soi Hồn. Là vì cái Nguyên Lý Soi Hồn mà theo bác sĩ Hoàng Văn Đức giải thích về khoa học đó, thì cái đó là cái kích thích những cái ngũ tạng của mình để mà giúp cho cái Hà Đào Thành của mình nó hoạt động. Và trong cái Hà Đào Thành trên này của mình đó, là cái đó là một cái khoa học bác sĩ Đức nói nó gọi là Đệ Tam Não Thất.
Đệ Tam Não Thất thì trong đó nó là một cái khối trống rỗng, tất cả những cái huyết thanh và cái khối óc của mình, và huyết thanh để mà nuôi cái khối óc của mình thì nó chỉ nuôi bằng oxygen và cái nó cần phải oxy hemglobin gì đó. Thì cái oxy là từ hơi thở của mình có, và cái oxy đó thì trong đó là nó có điển, thì cái bộ óc của mình nó cần điển và cái hemoglobin là từ cái đồ ăn thảo mộc của mình để mình có.
Thì để nuôi cái bộ óc mình để mà tăng cái điển trong người mình, và khi cái điển được tăng trong cái Hà Đào Thành rồi thì nó sẽ kích thích tố ba cái tuyến ở trên Hà Đào Thành của mình; và ba cái tuyến đó đó, đây là những gì mà bác sĩ Đức đã dạy tôi thì nó sẽ vận dụng lại và quân bình lại tất cả những gì cái kích thích tố trong người mình mà nó thiếu, và cái đó là những cái cần để mà chữa căn bệnh cho tôi.
Thì cứ mỗi một giờ dậy đó, một đêm tôi thức dậy tám lần đó thì tôi Soi Hồn tám lần. Thì tôi cứ liên tiếp mà tôi làm như vậy thôi, thì tôi nghĩ rằng có lẽ là Cha Trời bảo rằng là: “Mày phải tập, mày phải Soi Hồn, mày cứ như vậy thì mày mới..” chớ không phải tại bệnh của tôi làm cho tôi không ngủ. Tôi cứ nghĩ như vậy, thì hể mà tôi thức như vậy thì tôi nói rằng "Cha kêu tôi dậy tập." Thì tôi tập rồi tôi cũng ngồi thiền nhưng mà tại vì tôi ngồi thì tôi mỏi quá đi, tại vì cái sức khỏe lúc đó nó yếu quá. Thì bác sĩ Đức cũng cho tôi ý kiến là thôi đừng có ngồi nữa, chỉ Soi Hồn và thở thôi.
Thì bác sĩ Đức có nói rằng là bây giờ cái thuốc thì độc, nhưng mà mình cần nó để mình trị cái độc; còn cái độc dược của nó mà phá mình thì bây giờ mình lấy pháp mình trị. Thì tôi cứ theo đó mà tôi làm, thì được mũi thứ ba thì coi như là bắt đầu tôi giảm cơn bệnh tôi rất nhiều, và sau đó là tôi cũng có ý định là tôi quyết định tôi bỏ thuốc, tại vì nếu mà đúng chích theo toa nó phải tới 11 mũi lận. Nhưng mà, bác sĩ Đức cũng khuyên tôi là cũng không nên bỏ trong cái giai đoạn này, là vì cái khả năng của mình, mình dùng thuốc coi như là nó trợ duyên thôi; coi như là làm cái kế hoãn binh để cho cái thân thể mình nó quân bình trở lại sau cái thời gian công phu, tại vì cái công phu mình cũng chưa đạt được là bao nhiêu.
Thì sau đó, thì tôi vẫn nghe lời là tôi vẫn tiếp tục chích. Nhưng mà cái mũi thuốc chích nào nó cũng vô làm cho mình nôn mửa và ói mửa không có ăn uống gì được hết trơn á. Thì bác sĩ Đức cứ nói "Mỗi lần cơn mệt như vậy Chị lên chị nằm và Chị thở Chiếu Minh cho nhẹ," tại vì tôi yếu lắm không thở mạnh hết hơi được. Bây giờ thì tôi có thể làm được chớ lúc thuốc vô rồi là không thể làm gì được hết. Coi như là rã rời hết, rồi bệnh coi như mình chết tới nơi rồi. "Thì cứ thuốc ngưng thì Chị lên Chị nằm thở và Chị mở Băng Niệm Phật ra mà nghe."
Đầu tiên thì tôi mở băng của ông Nguyễn Phượng Yêm, nhưng mà của Ngài Nguyễn Phượng Yên, Ngài niệm nhanh quá tôi niệm theo không được, tôi chỉ niệm được cái lúc mà Ngài niệm chậm thôi. Rồi sau đó bác sĩ Đức gửi cho tôi cái Băng Niệm Phật và tôi thì tôi theo cái Băng Niệm Phật của bác sĩ Đức vì nó chậm, và theo cái hơi thở và thứ nhất là sau cái đại hội thì tôi học theo pháp thở của cụ Vũ Đình Mẫn.
Nếu quý vị có dịp coi phim Đại Hội Vô Vi, và tôi cũng có được cái may mắn là tôi cũng đã được gặp Ngài. Thì nếu ai hỏi gì về Thiền Vô Vi và hỏi những ấn chứng Vô Vi, thì với tất cả mọi người, tôi sẽ trả lời rằng cứ nhìn cụ Mẫn hay nhìn Ngài Nguyễn Phượng Yêm, thì đó là ấn chứng và trả lời cho Pháp Thiền Vô Vi. Cụ Vũ Đình Mẫn như một tiên ông, bảy mươi mấy tuổi mà da dẻ hồng hào, và tôi cũng không biết nói làm sao. Những khi nào mà thân thể tôi nó bạc nhược quá, tôi không có ý chí để tập nữa thì tôi cứ nhớ hình dáng của cụ Vũ Đình Mẫn, và những bên đấy có Anh Tài Nữa; Anh Tài, ảnh chỉ ăn cơm có một bữa thôi, và ăn rất nhẹ, nhưng mà nhìn Anh thì không ai, các Anh các Chị thì nếu mà nhìn những người như vậy.
Mình thì đương nhiên là đối với bậc Thầy là Thầy Tám đây, đó là vị Phật hướng dẫn đường cho mình, nhưng mà tâm trần của chúng ta nó cũng vẫn còn nhiều quá. Thì nếu mà nhìn hướng về Thầy thì tôi đây cũng thật lòng, nếu nhìn hướng về Thầy nhiều khi mình cũng không dám nhìn tới nữa. Mình nghĩ rằng Thầy có căn tu và Thầy có tâm tu, Thầy tu mấy chục năm, Thầy tới được như vậy. Còn mình tâm trần còn nhiều quá; nợ con, nợ chồng, nợ gia đình, nợ xã hội cũng nhiều. Thì bây giờ mình chỉ nhìn những người trần để mình theo thôi, và như vậy thì những cái người mà tôi gặp bên Đại Hội, những cơn nào mà ý chí tôi xuống thì tôi lại nhớ tới đó, để mà tôi lên tinh thần để mà tôi tập.
Thì trở lại cái niệm phật đó, thì tôi thấy mỗi lần mà tôi mệt hay là tôi yếu là tôi lên tôi nằm tôi thở, và tôi nghe băng, rồi tôi khỏe. Thì tôi bắt đầu mũi thứ ba đó là tôi đã không bị phản ứng của thuốc rồi, rồi tới mũi thứ tư nữa; khi mà tôi không bị phản ứng thuốc thì tôi cũng có qua cho Chị Tranh hay, tôi mừng như thế nào tôi cũng cho Chị Tranh hay và Chị Tranh với Anh Tân cũng thường xuyên tới giúp đỡ tinh thần cho tôi.
Tới mũi thứ tư nữa đó thì tôi làm như vầy, là bây giờ tại vì thường thường chích về ai cũng bị ói mửa, người ta cho mình ba viên thuốc. Nhưng mà thuốc là nó trị mình một đằng, nhưng mà thuốc tây hay thuốc nào nó cũng là thuốc độc hết. Đó là lời của bác sĩ Hoàng Văn Đức, và bác sĩ Hoàng Văn Đức cũng đã chữa bệnh mình trong bốn năm trời bằng phương pháp Thiền Vô Vi. Mà Ngài là tiến sĩ y khoa, bác sĩ y khoa tại đại học y khoa ở California; với trình độ y học của Ngài là mấy chục năm trời mà Ngài đã không chữa bệnh Ngài bằng thuốc, và Ngài cũng nói rằng là tất cả các thuốc đều là độc dược.
Thì tại sao tôi lại phải dùng thuốc? Tại vì những cái viên thuốc đó uống vô, nó làm cho mình ngầy ngợt, ngầy ngợt và làm cho cái người mình nó uể oải. Tôi không ngồi Soi Hồn được, tôi không làm gì được hết; tôi nói: “ Bây giờ, hôm trước là mình thở để mình không bị ói mà mình vẫn còn uống thuốc; như vậy bây giờ mình bỏ thuốc thử coi sao? Thì tôi không uống, nhưng mà không uống thì cái cơn ói nó lên; thì khi mà bắt đầu cái cơn ói nó lên, tôi nói: “ Bây giờ mày muốn ói đó tao trị mày bằng thở”, thì tôi leo lên giường tôi thở.
Thì lúc sau này là tôi thở dài hơi được rồi. Tôi cứ bắt đầu nằm, tôi thở và tôi mở băng lên tôi nghe, thì sau khi tôi thể được bảy mươi tám hơi tôi ngồi dậy, tôi hết ói. Nó có ba cử uống: một cữ 3 giờ, một cữ 6 giờ, một cữ 9 giờ; thì tôi đã qua cái cơn 3 giờ rồi, đến cái cơn 6 giờ thì bắt đầu nó lại nôn lại; nộn lại thì tôi lại chun vô, tôi nằm tiếp và tôi đương nhiên là trong cái thời gian đó thì tôi vẫn Soi Hồn. Bác sĩ Đức dạy tôi là "Vì yếu chị không thể Soi Hồn 15 phút được, và chị cũng không thở luôn 78 hơi được, thì chị cứ mỗi một giờ thì chị Soi Hồn cho tôi 5 phút, thở 5 phút và ngồi 5 phút thôi;" và tôi cứ làm như vậy, thì tôi cũng cứ tiếp tục như vậy thì tôi thấy rất là bình thường và nó khỏe từ từ ra.
Thì cứ hễ cơn nôn nó lên thì tôi vô nằm tôi thở, tôi thở dài hơn và như vậy tới mũi thứ tư tôi tôi cũng bỏ luôn thuốc ói luôn. Rồi như vậy thì cứ qua mũi thứ năm và mũi thứ sáu, thì tôi có hỏi lại bác sĩ y học ở đây đó thì họ bảo là cái 6 mũi đó là cái mũi tối thiểu, và 11 mũi tối đa và những gì sách vở tôi đọc được đó thì thuốc nó độc quá, thì tôi nghĩ rằng là tôi tới lúc tôi phải chấm dứt rồi.
Thì cách đây một tuần đó, tôi có đi chiếu điện lại thì phổi tôi nó giảm được 80 %, và trong xương của tôi thì nó giảm được 50 %; thì nó đề nghị cho tôi chích thêm vài mũi nữa. Nhưng mà tôi cũng đã quyết định rằng tôi ngưng, và tôi tự tin trong cái pháp. Là vì tôi nghĩ rằng nó chỉ có thể gia giảm cho tôi, thay vì sống 1 ngày tôi sống được 5 ngày, thay vì sống 6 tháng nó sống được 1 năm. Vì cái vòng lẩn quẩn của cái thuốc đó nó không thể cách gì mà trị được, nó giết cái tế bào của mình; nó trị tiêu cái tế bào ung thư thì nó giết cái tế bào lành. Cái tế bào lành của mình nó bệnh rồi thì cái vi trùng ung thư nó chạy vòng vòng trong máu mình, rồi tới cái lúc nó cũng sẽ hạ tất cả các tế bào đó, tới một lúc mình sẽ không thể mà chống cự được cái số mệnh.
Trước khi mà tôi quyết định đó, thì cái đêm nào tôi nằm tôi cũng hỏi "Cha, tôi không biết rằng cái quyết định tôi có đúng hay không, nếu quyết định tôi không đúng có nghĩa là tôi hủy hoại cái thân hình, thân xác này. Mà hủy hoại thân xác là có tội, như Thầy cũng đã nói. và tôi từng hỏi Cha như vậy thì tôi cũng được trả lời rằng nếu mà tôi tiếp tục công phu thì tôi có thể lành bệnh. Và tôi thỉnh ý bác sĩ Đức thì bác sĩ Đức cũng bảo tôi cũng nên hỏi Cha như vậy và phải thỉnh ý Thầy. Và tôi cũng đã thỉnh ý Thầy và có lẽ hôm trước các quý vị cũng thấy rằng tôi có lên tôi bốc một cái quẻ, cái quẻ đó là quẻ tôi cũng hỏi Cha, rằng quyết định tôi có đúng hay không? Thì trong cái quẻ đó thì các Anh Chị thấy rằng là cái câu trả lời của Cha là "công phu thì mình đi đến thiên đường," và đó là cái câu trả lời cho tôi và tôi nghĩ rằng quyết định tôi là đúng.
Nhưng mà quyết định của tôi như vậy thì cái phản ứng của bác sĩ đây cũng không có mấy gì là hài lòng; thì Thầy cũng dạy tôi là nói với họ coi như mình muốn ngưng vài tháng coi như thế nào. Thì để coi ba tháng sau tôi không có thuốc thì đi chụp hình lại coi nó có gì khác hay không. Đó là tình trạng hiện giờ của tôi. Bây giờ thì tôi rất khỏe và rất mạnh, đương nhiên là cái ung thư nó không thể một sớm một chiều nó hết.
Tôi quay trở lại trường hợp của Ông Zengoler, ổng thiền theo cái thiền của ổng, nó khác với cái thiền của mình. Nhưng mà cũng nằm ở trong cái nguyên lý là trở lại quân bình âm dương; thì ông bác sĩ đó ổng bị bệnh ung thư xương là ung thư kinh khủng lắm, thì ổng đã bị cưa một cái chân, và khi nó tái phát lại thì bác sĩ nói rằng ổng chỉ có thể sống được hai tuần thôi. Nhưng mà hiện nay đó, đã mười năm rồi, tới bây giờ thì hoàn toàn ổng hết bệnh; và chỉ ba năm sau thì bác sĩ cũng đã tuyên bố rằng ung thư không còn trong người ổng nữa. Và hiện nay chính phủ Úc đã cấp cho ổng một cái thửa đất là 50 mẫu, và cho một cái quỹ là 50 triệu để cất một trung tâm gọi là "Living Center."
Thì cái trung tâm đó là tất cả bác sĩ Tây Y đưa tất cả những bệnh nhân bị ung thư để mà tập theo cái lối thiền; bên cạnh đó nó có một cái trung tâm y khoa. Thì vừa chữa bên y khoa mà vừa chữa theo lối thiền, và theo cái đơn của người ăn chay. Tôi nói chuyện về bác sĩ Zengoler là để xác nhận lại với quý vị ở đây rằng cái niềm tin của tôi đó, là thiền đó, nó có thể chữa được bệnh; và tôi tin tưởng mãnh liệt rằng Cha cũng chứng tâm cho tôi, và Thầy cũng chứng tâm cho tôi, và ở đây tất cả các Anh các Chị ở đây, có lẽ với cái căn bệnh của tôi thì các Anh các Chị cũng đã hướng tâm, cũng như anh Hữu cũng đã từng hướng tâm với các bạn ở trên Sydney đã thiền và đã hướng tâm giúp tôi, hay là tất cả các Anh Chị ở Melbourne.
Thì với cái niềm tin đó, với cái nguyên lý hẳn về khoa học thì mình chắc chắn rằng thiền nó sẽ chữa được bệnh, và thứ nhất là bệnh nan y, ung thư như bệnh của tôi. Nói về pháp Thiền Vô Vi, thì cái pháp Thiền Vô Vi của Thầy, nó là một cái báu vật. Nó không giống những cái pháp thiền của bên Nhật, hay của tất cả những người kia, của Úc, hay của ông Yanggo, khác tất cả cái đó. Vì cái phép thiền ở đây nó khác mấy cái pháp thiền kia ở chỗ mình có cái pháp Soi Hồn, cái Pháp Luân Thường Chuyển, và thêm nữa là cái pháp Chiếu Minh. Và cái pháp Chiếu Minh, tôi thấy đó là một cái đại hồng ân mà tôi có, và tôi đã chữa bệnh của tôi bằng cái pháp Chiếu Minh trong cái thời gian tôi không ngồi thiền được. Tôi cũng không biết nói gì nữa, mà tôi cũng quên mất câu hỏi.
BĐ2: Dạ, em thì em rất thỏa đáng với sự trả lời của Chị, những cái sự trả lời rất chân thật và thực tiễn của chị, em nghĩ là đã cảm hóa được tất cả mọi người, và cái thiền nó không phải là một cái gì mà mơ hồ hay là một niềm tin xa vời nữa, mà nó thực tế cho mỗi con người. Thì câu trả lời của Chị thì em nghĩ là đã đầy đủ rồi; và sau này chị em ta có dịp để mà em được học hỏi Chị được nhiều hơn ở cái Bi Trí Dũng của Chị. Xin cảm ơn Chị nhiều!
BĐ3: Thưa, không biết quý vị ở đây có hỏi gì nữa không?
ĐT: Tất cả ba pháp Soi Hồn, Chiếu Minh, Thiền Định, nằm hẳn trong ý muốn trị bệnh Thượng, Trung, Hạ. Những đường mặt đất giao thông nghịch lại thì sanh bệnh, là do tánh sanh ra. Cho nên, chúng ta bị lôi cuốn bởi đời thì nó làm ba chiều vận chuyển không điều hòa cho nên sanh bệnh. Cho nên, ngày hôm nay Pháp Lý là cái pháp để làm ba cõi vận chuyển đúng theo luật hòa hợp với chấn động của cả Càn Khôn Vũ Trụ, đó là một chuỗi sự việc. Mà từ cái nguyên lý đó đạt tới trọn vẹn và chúng ta lấy lại những cái gì mà chúng ta đã mất từ bao nhiêu kiếp, đó là phần Hồn, và xây dựng cho Lục Căn Lục Trần, gom trọn một cái tài sản vô tận đó để trở về Xứ Phật mà ở.
Thành ra cái phương pháp này người đau khổ, người bệnh hoạn chịu thực hành giải tỏa được mới thật sự là người truyền pháp cho chúng sanh; trước kia tôi mang bệnh, tôi cũng tính uống độc dược chết để coi cái hồn ra làm sao. Nhưng mà sau khi tôi thiền rồi, tôi thấy tự cái bệnh tôi mất hồi nào không hay và tâm tôi càng ngày càng bừng sáng. Cho nên, tôi phát đại nguyện nói lại cho mọi người nghe, tôi chỉ vỏn vẹn là trị bệnh cho chính tôi mà thôi; mà mọi người muốn trị bệnh thì tự thực hành cái phương pháp này để giải tỏa.
Cho nên, các bạn tinh tấn vào đây trong cái khóa mười ngày, nhưng mà mới có mấy ngày thôi mọi người tự xây dựng niềm tin và chung sống. Ngày đêm lo đôn đốc thực hiện cái pháp này thì mặt mày tự rọi kiếng thấy nó cũng đã tươi rồi. Đó là mình đã trị bệnh cho mình; nếu chúng ta xong khóa học và trở về tiếp tục như vậy, thì chúng ta sẽ thâu lượm trở lại những gì chúng ta mất mát từ nghìn xưa, lúc đó chúng ta mới là thật sự hết bệnh và chúng ta khăn gói trở về quê xưa chốn cũ.
BĐ: Kính thưa Thầy, kính thưa các Bác, kính thưa các Anh Chị Bạn Đạo. Tôi là một cái người mới thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, cho nên những hiểu biết về Phật Pháp cũng như sự tu hành chẳng có bao nhiêu. Cho nên, sợ rằng múa rìu qua mắt thợ, và vì vậy cho nên kính xin các Bác, các Anh Chị, nếu có gì sơ suất kính xin niệm tình tha thứ và chỉ dẫn thêm cho. Xin kính mời các anh chị nếu có vấn đề gì thì xin lên.
ĐT: Ở thế gian múa rìu qua Ông Trời, chớ không phải qua mắt thợ. Nên người ta chỉ võ để định tâm mà học võ đánh người ta là múa rìu qua Ông Trời. Cho nên, khi mà đánh người ta bị thương, ở tù mới chịu tu; thì bây giờ mình là ở tù mình tu. Có gì hỏi anh Quang.
BĐ: Dạ, kính thưa anh Quang! Là tinh thần bạn đạo với nhau, anh em mình hiểu nhau nhiều, lẽ dĩ nhiên trên bước đường đằng đẳng trở về nguồn cội. Chúng ta đôi lúc trì trệ thì những lúc đó là một giai đoạn ngắn trên bước hành trình, ở đây với lại tâm thành đưa chuyển đến anh. Như anh đã rõ Pháp Lý Vô Vi là một pháp phải thực hành, mà cái bệnh chánh nhất là cái bệnh làm biếng, phải không ạ?
BĐ: Thưa Anh, cảm ơn Anh đã nhắc nhở cho! cái bệnh làm biếng là cái bệnh mà tối kị ở trong Pháp Lý và Thầy đã từng khuyên; tuy nhiên cái con bệnh đó là cái con bệnh mà rất là trần trược, cho nên có lẽ phải dùng ý chí và dùng thời gian dài lâu để trị.
BĐ: Cảm ơn Anh, cái ý chí đó, nếu Anh là một người mà đi giảng pháp thì Anh phải hành cái đó trước để cho người khác xem; nếu Anh đã thọ Pháp thì truyền Pháp. Nhưng thưa với Anh, trong cái thời gian ngủ chung với Anh, tôi thấy Anh thiền có 15 phút.
BĐ: Như lúc nãy tôi có nói đó, tôi là một cái người mà mới tu tập. Cho nên, Lục Căn Lục Trần còn nặng lắm. Xin Anh niệm tình tha thứ cho.
BĐ: Dạ, kính thưa Anh, tôi cũng biết như vậy. Có đôi lúc tôi ngủ luôn không còn 15 phút nữa, chỗ anh em hiểu nhau. Nhưng mà trên tinh thần chỗ bạn đạo học hỏi tôi hy vọng rằng có thể về Adelaide khí hậu hạp hơn thành ra nó sẽ nhẹ hơn cho Anh thở; cảm ơn Anh nhiều.
ĐT: Tôi thấy anh Quang một ngày thiền tới mấy tiếng đồng hồ, mà tại sao anh Sanh tố còn 15 phút? Vì anh Quang bằng lòng vô đây ngồi nghe, và ý chí của anh hướng thượng trong nơi thiền giác từ giờ này tới giờ nọ, nên xác thân mỏi tối ngồi không được lâu.