KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: BẠN ĐẠO PHÁI NỮ THẢO LUẬN - Cuốn 19G

ĐT: Phái nữ ai muốn hỏi, giờ này móc cái ruột ra.

BĐ: Dạ thưa chào Chị, Chị coi xa lạ quá!

BĐ: Dạ, thưa Chị Tranh, tôi cũng có cái điều này thắc mắc đó, muốn xin Chị giải đáp dùm; là hôm qua có một anh hỏi về vấn đề là khi mà hành cái Pháp Lý Vô Vi này đó, thì phải tự tu và tự tiến, không có nhờ vả một cái bề ngoài, cái tha nào hết. Bây giờ tôi có một cái việc này thắc mắc, xin hỏi Chị: thì tôi cũng có thiền cái pháp lý này và tôi có một vài người bạn rất thân, rất thân tức là không phải lo lắng về người ta nhiều lắm. Nhưng mà có những khi tôi mới vừa ngồi thì thấy là không có ai rút hết, nhưng mà giống như một cái luồng sáng thật là lớn giống như là vòi rồng vậy đó; tại vì ngày xưa tôi đó, tôi có thể có cái giác đó là ngày xưa, tôi ở dưới tỉnh, thì tôi có thấy hiện tượng vòi rồng. Nó cách xa khoảng sáu, bảy chục cây số mà tôi bị ảnh hưởng, tức là bị gió mạnh lắm.

Thì ở đây, nó không bị gió, nhưng mà nó giống như cột sáng lớn thật lớn và nó rút tôi lên, nó rút tôi lên; thì trong khi tôi lên tôi cũng còn nghĩ đến cái người bạn thân đó, tôi lên mà tôi cũng nghĩ tôi tìm cái người đó đặng đi lên với tôi. Thì tôi gặp được người đó, tôi nhìn xuống tôi thấy, tôi mới kêu lên; thì tự nhiên tôi nghĩ “Sao ánh sáng này không qua đó để kéo cái người đó lên?” Và thật sự nó qua tới nó kéo người đó lên. Thì khi kéo lên rồi thì tôi đi thêm một khúc nữa, đi lên xa lắm, tôi lên thật là cao. Tôi thấy có một ông đó áo đỏ, toàn là đỏ hết, râu đỏ, tóc đỏ, đỏ hết. Họ nói với tôi như thế này: “ Bạn Mày phải không?”; tôi nói: “ Phải;” thì ông nói: “Con nói với nó, cái người chồng của nó mà lục đục với nó hoài là tại vì nó không đem hết khí lên đầu, cho nên nó cứ lộn xộn hoài đó.” Tôi quay qua, tôi nói với người đó: “Đó, nghe chưa? Đi về dạy ông chồng lại!” Thì khi tôi thấy như vậy thì một hồi không thấy nữa; thấy thì thấy tôi trở về đi thênh thang với người bạn mà cười như thường, thì tôi coi lại đồng hồ là 2 giờ 45 phút đêm. Thì sáng lại, tôi có liên lạc với người bạn đó, và họ nói: “Mày nói rất là chính xác, chuyện đó xảy ra đúng như vậy!” Thì cái hiện tượng nó như thế nào? Xin Chị giải thích dùm.

BĐ: Dạ, thưa Thầy, thưa quý Anh Chị! Đó cũng là sự thật, mà điều Chị Yến nói là Chị Yến và tôi; và Chị Yến coi giờ rất kỹ, mà đêm đó thì tôi cũng nhớ giờ rất rõ, sau khi Chị Yến nói thì hiện tượng Chị Yến được rút, thì Quý Vị cũng biết rồi, mỗi người có một cái tần số điển quang, và nếu mà mình thAnh tịnh, mình đi lên, thì mình sẽ được Phật Sự hướng dẫn để học đạo. Mà học đạo ở cõi nào? Thì như Thầy nói, thì nếu Quý Vị thuận với cõi nào thì Quý Vị được cõi đó giúp đỡ để lo về vấn đề Phật Sự, để học đạo.

Thì như Chị Yến, nói ông cụ râu dài, tóc đỏ nhắc Chị Yến, bởi vì có lẽ rằng tụi tui trong thâm tình, cho nên khi mà Chị Yến bay được thì Chị Yến không quên tôi, và khi mà Chị Yến không quên tôi có lẽ là Ông Tiên, Ông Phật nào đó, thấy được cái hoàn cảnh của tôi cho nên nhắc nhở tôi. Trong cái vấn đề Chị Yến nói ông nhân vật vô hình đó nhắc nhở, nói ông chồng của cô bạn lục đục gì đó, không có đem cái luồng điển lên cao được, thì theo tôi biết Chị Yến thắc mắc là Chị Yến không hiểu vấn đề tu tập của tôi nó tiến bộ như thế nào.

Khi Chị Yến hỏi, hay Chị Yến nói, thì tôi nói: “Thấy sao, để vậy, đừng có hỏi nữa Bà ơi; thì Bà đi được tới đâu thì Bà đi, Bà rút được ai thì Bà rút, đừng có hỏi nữa! Chuyện lục đục của tụi tui thì để tụi tui tính; hỏi cái gì!” Thì khi Chị Yến nói giờ đó, tôi thấy như vậy thì tôi nói với Chị Yến là rất là đúng; thì tôi, bây giờ tôi không có trả lời Chị Yến, mà tôi cũng không trả lời để cho ai thấu rõ vấn đề, để Chị Yến đi cao lên chút nữa thì Chị Yến cũng thấy, như Thầy nói, là khi mà xuất ra đi chơi, thì đi tới mấy cái chỗ người ta làm tình mình cũng thấy được; thì chừng nào Chị yến thấy được như vậy thì Chị Yến sẽ hiểu cái lục đục là cái gì! Chớ giờ nói làm sao bây giờ?

ĐT: Lục đục là thấy được cái định luật hóa sAnh, nói “Lục đục,” bởi vì ông kia thích đục đẽo; còn cái này người ta nói luật hóa sAnh, thấy cái luật hóa sanh.

BĐ: Dạ, thưa Chị Tranh, Chị Tranh Chị lặp lại cái câu chuyện của tôi thôi à, Chị Tranh chưa giải thích lời của tôi, là cái việc đó là sao? Mình tự tu tự tiến, tự tìm lại mình; mình không cầu xin ai hết. Rồi có những cái việc như vậy đó, rồi mình có tin tưởng hay là mình chối bỏ? Xin Chị trả lời.

BĐ: Chị đâu có cầu xin ai rút Chị lên đâu! Tự nhiên Chị được rút lên; mà nếu mà Chị được rút lên như vậy, Chị cứ mơ tưởng cái chuyện đó, thì là Chị không tự tu tự tiến. Còn nếu Chị được rút lên như vậy, Chị cảm nhận rằng Chị đã đi được tới đâu, Chị đã khá chưa, Chị đã xa chưa, thì Chị tự điêu luyện mình thêm nữa, rèn luyện mình thêm nữa; thì cái vấn đề mình nhờ vả tha lực hay mình không nhờ vả là chỉ mình biết thôi. Nếu Chị không bị ám ảnh thì Chị đâu có nhờ tha lực? Ổng rút, không rút, kệ ổng chớ; cái đó là chuyện tự nhiên. Phải không Chị?

BĐ: Nhưng mà tôi có thắc mắc điểm này nữa Chị, thì bây giờ tôi cũng nói thật đó, là đôi khi đó tôi ngồi thật, mà đôi khi tôi ngồi giả nữa. Tại vì đó, tôi có cái trường hợp đặc biệt lắm, tôi phải bảo vệ con người tôi: đôi khi những chuyện đó tôi thấy tôi phải ngồi giả bộ. Mà hôm đó đó, thật sự tôi ngồi giả bộ, tôi chỉ mới ngồi. Tôi thấy, “Coi bộ không ổn rồi!” Tôi ngồi dậy liền; và khi tôi vừa ngồi dậy để cho người ta thấy là tôi chắc thiền giỏi lắm, thì tôi mới vừa nhắm mắt thì khi người đó đến, tôi cũng liên tưởng đến khi nào bước chân họ xa thì tôi nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng mà sau nó không nằm, nó ngồi thêm chút nữa; và tôi thấy như vậy. Thì cái trường hợp này đó là ngồi giả, chớ không phải ngồi thiệt. Mà sao thấy như vậy? Xin Chị giải thích.

ĐT: Ngồi giả ở đâu? Ở nhà, hay ở đâu?

BĐ: Dạ, thưa ở nhà.

ĐT: Ở nhà,

BĐ: Dạ, thưa Thầy,

ĐT: Ngồi giả đó là tự lực đó; bởi vì nếu không ngồi, nhiều khi ma nó nhập! Thành ra tự lực, tự tu tự tiến. Cái đó được Bề Trên độ.

BĐ: Dạ, thưa Thầy trường hợp của Chị Yến, Chị Yến nói như vậy là cũng đặc biệt, bởi vì bạn đạo của mình ở đây, Melbourne, Sydney, thì không ai lạ gì hoàn cảnh của Chị Yến. Chị Yến đã trở về sống chung với lại một người bạn đời, bây giờ là người bạn đạo; nhưng mà đời với đạo nó chưa dứt khoát hẳn, đời vẫn còn đời, mà đạo thì đang còn tu tiến. Cho nên, nhiều khi bước chân âm thầm đó nó lạc vô buồng của Chị Yến, thành ra tức tốc chị phải ngồi dậy để Chị thiền ngay lập tức. Thành ra lúc đó Chị Yến gọi là “Thiền giả,” nhưng mà vì cái trình độ thAnh điển của Chị Yến thanh nhẹ cho nên, khi mà Chị quýnh quá, Chị sợ, thì hồn phi phách tán, cho nên Chị xuất liền.

BĐ: Ô, hay quá chừng! Cảm ơn Chị! (bạn đạo cùng cười)

ĐT: Cho nên, người ta ở đời nói, “Quỷ râu xAnh,” nhưng mà Chị lại gặp ông già râu đỏ.

BĐ: Kính Thầy, kính thưa Chị Tranh, kính thưa các Anh Chị! Thưa Chị, như trong Truyện Kiều có câu:

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ Đời chữ Đạo khéo là ghét nhau

Trải qua những cuộc thương đau

Những điều trông thấy mà mau thức long.

Nếu đã gọi đời và đạo là khéo ghét nhau, thì tại sao á, chúng ta không tu đạo, mà lại là, “Đời đạo song tu?” Kính thưa Chị?

BĐ: Thưa Anh, mình xuống đây là để trả nghiệp, tức là mình bị sức hút hồng trần, mình phải sống ở cuộc đời. Thì như Anh thấy đó, là chuyện đời nó dồn dập, nó bao nhiêu thứ rất là đau lòng. Nếu Anh thức tâm được, Anh dứt khoát, Anh qua con đường đạo thì tu có nhiều cách. Như ngày xưa đó, hoặc là Anh ly gia cát ái hẳn, Anh đi vô chùa tu, thì Anh không còn vương víu vào cái cuộc đời nữa; Anh đi hẳn vào con đường đạo là Anh có một cái dũng chí phi thường. Còn bây giờ, “Đời, Đạo song tu,” thì cũng như là chúng ta, ai cũng biết ở cái thời buổi này mình không còn thì giờ để mải mê lo trần, rồi tới một lúc nào đó Anh thức tỉnh Anh lo xong hết nghiệp đời, rồi Anh mới qua bên đường đạo.

Cho nên, bây giờ ngay cả những thành phần trẻ, như Anh thấy ngồi trong hội trường đây có rất nhiều người trẻ, chuyện đời họ chưa hưởng hết, mà đã nghĩ về phần đạo. Thì “Đời đạo song tu” là một cái cơ hội lớn để cho Anh vừa trả nghiệp, vừa sống trong cái sức hút hồng trần; một mặt Anh cũng điêu luyện cho Anh đi lên; thì như vậy gọi là “Đời đạo song tu,” và cũng là một cái thời điểm quan trọng của cái kỷ nguyên này mới được như vậy. Chớ từ trước tới nay Anh đâu có nghe ai nói “Đời Đạo song tu,” phải không? Nếu Anh muốn tu thì Anh xuống tóc cạo đầu, vô chùa tu; như vậy mới gọi là tu. Còn nếu như Anh ở ngoài đời thì Anh chỉ tu thân thôi, sống cho thành nhân là đủ rồi. Còn bây giờ Anh sống ngoài đời, mà Anh đạt được Pháp, Anh giải thoát, thì như vậy gọi là “Đời, Đạo song tu.”

BĐ: Dạ, cám ơn Chị. Qua lời giải thích của Chị, ý của Chị lấy cái tâm đạo để hướng dẫn bạn đời, chớ Chị chưa cắt nghĩa, trả lời trực tiếp câu tôi hỏi. Và tôi xin góp ý với Chị rằng á: những cái tôn giáo, Phật giáo cũng có “Phước huệ song tu” vậy; phước là đời, mà huệ là đạo. Thì cái chuyện đó thì tôi góp ý như vậy, nhưng bây giờ tôi trở về trực tiếp câu hỏi, nếu:

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ đời chữ đạo khéo là ghét nhau: thì hai cái đó nó opposites rồi, phải không?

Trải qua những cuộc thương đau

Những điều trông thấy mà mau thức lòng

Thì nay chúng ta đi tu, đi tu hai cái mà trái ngược nhau, làm sao ta ta ôm hết được cả hai cái vậy, thưa Chị? Thành ra, Chị cắt nghĩa rõ, tại sao mà tu lại đời và đạo cũng cùng tu, mà trong khi đó hai cái là trái nhau. Mà thường tình thì người ta nói “Đi vào đạo để mà tu.” Kính Chị, giải thích rõ hai cái đó trái ngược, mà nay ôm thêm một cái luôn! Đây là một cái lối lập luận? Kính thưa Chị?

BĐ: Thưa Anh, Anh nghĩ đời với đạo là hai cái trái ngược nhau, nhưng theo tôi nghĩ thì đời, đạo không trái ngược nhau. Bởi vì trong đời có đạo, và trong đạo có đời, làm sao trái ngược nhau được, hai cái đó hỗ tương lẫn nhau. Nếu Anh sống ở đời mà Anh không có đạo, Anh sẽ không tròn cái nhân đạo; mà nếu Anh tu đạo không, mà Anh không giúp đời thì Anh cũng không tròn cái đạo. Như vậy là đời, đạo không đố kỵ nhau, không đối nghịch nhau; mà hỗ tương lẫn nhau.

BĐ: Cám ơn Chị; cái ý của lời giải đáp của Chị tôi có thỏa mãn phần nào. Tại vì sự thực ra, nếu mà chúng ta nói đời và đạo chung nhau, chúng ta biết rằng: khởi thủy có đạo. Nếu đi từ nguyên tắc Nhất Nguyên sanh Nhị Nguyên thì thêm chữ đời vào. Do đó là nhất bổn tám vạn thù; mà đã ghi nhất bổn tám vạn thù, thành ra người ta dùng những nguyên lý phân biệt; đó là cái động, cũng vậy! Thành ra người ta phân biệt đời và đạo; chớ sự thật đời chính là đạo, vì nó nằm trong lẽ đạo. Ngay cái chữ đời đạo song tu chẳng qua là cũng vì chúng sinh, để hợp với cái mực độ người ta dễ thông hiểu, thành ra người ta gọi là là “đời đạo song tu.” Chớ tôi nói trọn đời, trọn nhân đạo, tức là đã nằm trong Thiên Đạo. Đây là cái câu góp ý của tôi lên cùng Chị; và xin cảm ơn Chị đã hướng dẫn.

BĐ: Dạ, chào Chị Tư, sao hai Chị em mình giống nhau thế!

BĐ: Cũng lâu lắm rồi tôi cũng không tới thiền đường, từ ngày Chị đã hướng dẫn cho tôi vào cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này. Tôi cũng không có quên, nghĩa là, hằng đêm để mà trau dồi luyện tập. Nhưng có một điều tôi rất lo âu và thắc mắc, về vấn đề gia đình tôi: trước kia, tôi không chịu tu cái pháp này thì chồng tôi biểu tôi phải, “Tự cách mạng bản thân, vì em đau nhiều quá.” Thì tôi cũng có nghe lời ông chồng, tôi ráng tôi hành Pháp để lo tu tập hằng ngày. Sau một thời gian tu luyện, thấy tất cả thiền đường bạn đạo đều ăn chay, thì nhà tôi có biểu rằng, “Trong khi bạn đạo ăn chay, mà em cứ ăn mặn hoài; em hãy ăn chay đi!”

Tôi suy nghĩ, “Ổng nói rất đúng;” thì tôi về tôi cũng ăn chay, tôi nghe lời ổng. Tôi ăn chay được một thời gian cũng được một năm mấy. Bỗng một hôm, ổng nói rằng: “Bây giờ cái vấn đề ăn chay em ốm quá, ăn mặn trở lại!” Ổng nói tôi không nghe, thì bắt đầu ổng cứ biểu tôi ăn hoài, thôi bây giờ tôi chiều ông, tôi ăn. Nhưng mà tôi ăn một thời gian, tôi thấy hình như con người tôi nó bệnh hoạn trở lại rất nhiều. Và từ ngày bắt đầu ăn mặn á, thì ổng có những cái thái độ không được êm đềm như ngày trước kia ông biểu tôi tu. Thì bây giờ có phải đó là do cái nghiệp chướng của tôi mà tôi phải trả, hay là vì một cái động cơ nào thúc đẩy mà ông chồng tôi bây giờ ổng lại thay đổi quá nhiều?

Mỗi khi đến giờ công phu, tôi kêu ổng thì ổng lại nạt nộ, ổng gắt gỏng với tôi đủ thứ hết; nhưng ổng vẫn hành, mà ông hành sái giờ, sái giấc hết trơn hết trọi, ăn uống lại bất thường nữa. Mà những điều trước kia, chẳng hạn như cà phê, thuốc lá, trà, ổng bỏ; thì bây giờ ổng lại tăng cường cái đó gấp đôi. Theo Chị nghĩ cái đó phải do tại cái nghiệp của tôi quá nặng, mà ngày nay tôi phải chịu lãnh như vậy không? Và tôi phải làm cách nào? Xin Chị giúp tôi để tôi giải tỏa được những nỗi đau buồn của tôi.

BĐ: Xin cám ơn Chị Tư nêu lên một câu hỏi mà nó hằng cô đọng trong tâm tư tôi, và có lẽ đây cũng là một vấn đề chung của đa số bạn đạo. Trong số bạn đạo mà tôi kính mến và tôi nghĩ đến nhiều nhất, thì chồng tôi và một người bạn thân của chồng tôi,

từ khi mà xem, “Cái Pháp này như là chân lý, là bảo vật của đời mình,” đó, thì vấn đề chay mặn rất là nghiêm ngặt: ảnh cho, và các người bạn đó cho rằng, phải trường chay thì mình mới tu tập mau tiến bộ. Và theo tôi suy nghĩ nhiều về cái con đường tu tập của Thầy, thì tôi thấy rằng trong bước đầu mình tu tập, thì vấn đề trường chay rất là cần thiết. Nhưng cũng tùy cái sự nhu cầu đòi hỏi của cơ thể: nếu vì một lý do bệnh hoạn nào đó mà bác sĩ khuyên nên ăn mặn trong một đoản kỳ nào đó, để khôi phục lại sức khỏe cho cơ thể, đó là điều cần thiết theo lời khuyên của bác sĩ, mà nếu mình chưa có đủ cái nhìn để thấy rằng cơ thể mình có thể vượt qua được, không cần ăn mặn, thì mình nên nghe theo lời bác sĩ trong một đoản kỳ nào đó.

Còn trong vấn đề tu tập trường kỳ, nếu mà Chị muốn tiến lên, thì Chị cứ dũng chí; vì trong ba pháp môn của mình, nếu mà Chị tu tập đúng mức, thì không cần ăn gì cả: một chén cơm chan nước sôi, như là Chị Hai đã từng ăn trong bao nhiêu năm nay, như là Thầy đã từng ăn, thì mình cũng đi được như thường; bởi vì mình cần thanh khí điển, mà mình lấy vô mỗi ngày không biết bao nhiêu lần. Cũng như Chị Phụng, cơ thể đang suy yếu như vậy, mà bây giờ chị ăn cơm với muối mè, chị hoàn toàn không ăn mặn; thì đó là một bằng chứng cụ thể cho mình thấy rằng vấn đề chay mặn nó rõ rệt. Nếu mình muốn đi, đi cho tới nơi tới chốn, thì trong cái giai đoạn tu tập mình nên ăn chay để cho cơ thể nó thanh nhẹ: mình không phải cần thanh lọc nhiều, mình không phải cần Pháp Luân nhiều. Còn nếu Chị ăn mặn thì Chị phải thanh lọc nhiều; có vậy thôi.

Còn vấn đề sự thay đổi trong gia đình, thì tôi nghĩ rằng mình biết rõ trong con đường tu tập của mình, mình qua rất nhiều giai đoạn khảo đảo. Thì tôi cũng nghe nhiều bạn đạo nói rằng tu một thời gian quên cà phê, quên thuốc lá; nhưng có một lúc lại nhớ lại, say mê uống cà phê, hút thuốc lá một ngày hai ba bao. Nhưng mà rồi tự hỏi mình: “Tại sao vậy? Mình tu để mình tiến mà tại sao bây giờ mình lại đi thụt lùi?” Lùi một bước, Chị lại tiến ba bước nếu Chị dũng chí.

Cũng như tôi nhớ, có một lần Thầy nói là Thầy phải bỏ thuốc lá bảy lần mới bỏ được; thì nếu bây giờ Anh Tư trở lại hút thuốc lá thì Chị nên nhắc nhở Anh Tư, hay là chính Anh Tư nhắc nhở ảnh, nói, “Tại sao bây giờ mình lại hút thuốc lá, hút thuốc lá có lợi ích gì cho cơ thể?” Nếu ảnh bị một cơn ho ray rứt, hay là tới một cái giai đoạn nào đó ảnh thấy khói thuốc và tàn dư của khói thuốc chỉ làm hại cho cơ thể thôi, và ảnh đã có cái Pháp trong tay, ảnh muốn tiến lên thì ảnh sẽ tiến được.

Thì trong một đoản kì nào đó, những cái trục trặc đó chỉ là một sự khảo đảo để thử tâm mình, xem mình có đủ sức mạnh để tiến lên không.

BĐ: Dạ cảm ơn Chị; nhưng mà cũng chưa đủ Chị ơi! Bây giờ tôi trường hợp như thế này: bởi vì tôi cũng đã có cái phần tế nhị trong vấn đề khuyên ông chồng nên nghĩa là nên hồi tâm thức tỉnh trở lại,vì trước kia ổng đã từng khuyên tôi, “Nên cách mạng bản thân,” thì tôi đã nghe lời ổng; và ngày nay ổng cũng ngồi ổng tu, nhưng mà ổng tu sái giờ, sái giấc; ổng tu có nghĩa là lúc nào ổng thấy thích thì ổng tu, chớ không phải như ngày xưa ổng công phu đúng 12 giờ nữa.

Rồi bây giờ, hỏi chớ, tôi phải hầu hạ ổng vấn đề trên miếng ăn, mà ăn mặn phải làm hoài tôi thấy khổ quá; điểm thứ nhất. Điểm thứ hai: nếu trường hợp á, khi ổng ăn chay, thì con người ta cái ăn chay là tình dục nó đã lắng xuống, theo tôi nghĩ cái vấn đề đó, cái thiển cận của tôi; và đồng thời ăn chay mà còn hành thiền nữa, thì đương nhiên cái tình dục nó lắng xuống. Mà con người khi ăn mặn, uống rượu, cà phê, thuốc lá, thì tất nhiên, chắc Chị cũng đã có gia đình Chị biết cái điều đó.

Thì tôi rất lo sợ lắm. Tôi lo sợ từng giây, từng phút một và cái nỗi buồn của tôi, tôi không thể nào tôi nói hết được, dù rằng tôi cố hành thiền, tôi cố để làm cho tất cả những sự đau buồn không còn nữa, nhưng càng ngày nó càng tăng thêm; có nhiều đêm, tôi thiền xong là tôi phải ngồi tôi khóc, tôi khóc thật nhiều, và tôi muốn thiền luôn tới sáng, tôi không còn muốn là để vào buồng ngủ được nữa.

Thành thử ra, khi ổng đi nghe Thầy giảng pháp, ổng về ổng cũng nói rằng: “ Thầy dặn là tu đừng có làm biếng, đừng có ham ăn, mà tại sao anh bây giờ anh bỏ những cái tánh đó không được?” Thì tôi mới nói: “Phải ráng, chớ không thể nào nói như vây được! Con người ta không có cái gì khó; chỉ lòng mình khó mà thôi.” Thì bây giờ nếu trường hợp tôi càng khuyên lơn, càng lấy lời an ủi, tôi thấy càng ngày nó không có kết quả gì hết. Không biết cái đó là lý do từ đâu thúc đẩy, hay là ổng muốn đi tìm một cái gì khác nữa? Tôi thì bây giờ thật sự ra, tôi không có tha thiết trong vấn đề tình yêu, tôi nói thật. Nhưng mà tôi chỉ làm bổn phận ví dụ ờ, lo ăn, lo uống, nhưng mà bây giờ tôi bệnh hoạn hoài vì tôi thiền mà tôi không có thể giải hết những cái sự đau khổ của tôi. Trước kia hai vợ chồng cùng đi một lượt á, thì nó không đau khổ; nhưng mà bây giờ cũng như một mình tôi đi, thành thử tôi nhớ cái câu Thầy nói rằng: “Đường về nguồn cội một mình tự đi.” Là tôi cảm thấy, tôi khóc nức nở lên; tôi không chịu nổi nữa.

Vì thế tôi muốn nhờ Chị giúp cho tôi một cái lời nói nào để có thể thức tỉnh được người chồng tôi; vì từ xưa á, thì ổng nghe lời Anh Cương dữ lắm, cũng như Chị; và tôi cũng đã từng khuyên lơn ổng. Nhưng mà bây giờ, thật sự, thấy ổng ít nói, nhưng mà bây giờ ổng không nghe gì nữa hết. Tôi cảm thấy tôi khổ quá, khi mà nghe Thầy tới đây, ổng cũng lục đục ổng tới vậy, cũng nghe pháp, nhưng mà về ổng không có làm y như vậy. Thì theo Chị nghĩ như thế nào?

BĐ: Thưa Chị Tư, vấn đề tâm tư của Chị, tôi rất thông cảm, và tôi xin nói lên đây cái kinh nghiệm tu tập để rèn luyện hai chữ “Nhẫn hòa” của tôi, để Chị thấy rằng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Pháp, và cái pháp đã chứng minh cho tôi thấy là quyết chí đi thì sẽ đến nơi. Trong giai đoạn này, tôi nghĩ rằng những cái đau khổ của Chị là những cái thử thách. Tôi cũng đau khổ như Chị vậy, chồng tôi cũng cùng tu như tôi, Anh Tư cũng cùng tu như Chị. Tôi với Chị là hai người được nhiều phước đức hơn những gia đình khác, chỉ có chồng tu hay chỉ có vợ tu. Một điều đó Chị nhận thấy Chị cũng đã có một chút an ủi rồi.

Sự xung đột giữa tôi và chồng tôi là vấn đề giáo dục con cái trong gia đình, ở xã hội Úc này. Tôi thì hòa hoãn và hội nhập với cái nếp sống của xã hội Úc này dễ dãi hơn chồng tôi. Còn anh á thì là: “Chúng ta đã mất nước, đi ra đây, chúng ta phải chứng tỏ rằng người đàn bà Việt Nam, con gái Việt Nam là những người đoan trang, phẩm hạnh, nề nếp. Không bao giờ để cho con Bà đi nhảy đầm, hay là đi chơi với bạn bè, kỷ luật nghiêm minh!” Cho nên, tôi giằng co với chồng tôi vô cùng, nhiều khi sự xung đột quá độ mà ảnh thì nóng quá mức, đến đổi Anh đưa tay lên hay là cầm dao muốn chém tôi. Giữa đêm, tới giờ thiền, tôi ngồi xuống tôi thiền thì nước mắt tôi trào ra. Tôi chỉ nói một câu rằng: “Phải kiên nhẫn, chờ đợi cái mức nóng nảy của ảnh phải tới một lúc nào đó nó sẽ hết.” Bởi vì ảnh đã nói rằng “Tin tưởng tuyệt đối vào cái Pháp, rèn luyện cho tâm tính của mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn.” Thì tôi chỉ chờ đợi cái ngày giờ đó. Thì tôi thấy rằng cái ngày giờ đó, nó từ từ nó đến, chớ nó không đến liền, một tháng sau hay một năm sau. Mà tôi chờ đợi mãi 3, 4 năm nay, giờ này nó mới đến. Thì tôi thấy cái mức độ hòa hoãn của chồng tôi nó giảm đi lần lần, và ảnh thấy được những cái điều mà tôi giải thích, hay là tôi nói, hay là tôi mong rằng hai người cùng nhìn thấy ở một điểm. Trước đây tôi thấy A thì ảnh thấy B, hay là tôi thấy trắng thì ảnh thấy đen; nhưng mà sau này dần dần, dần dần hai người cũng thấy một điều như nhau, và cái mức độ nóng nảy của ảnh giảm đi rất nhiều. Nhưng tôi luôn luôn tâm nguyện là, “Mình phải chờ đợi; mình phải chờ đợi;” và tôi mãi mãi nói với tôi như vậy. Thì sự chờ đợi của tôi có kết quả mỹ mãn là nó đã đã đến, và tôi mong rằng nó sẽ đến như ý tôi muốn, trong tương lai.

Thì tôi nghĩ hoàn cảnh của Chị không có gì khó khăn: đó là những thử thách của Chị. Chị cứ kiên nhẫn mà Chị chứng tỏ rằng Chị hòa, và Chị thúc đẩy ảnh: nếu ảnh thiền không đúng giờ, thì tới giờ Chị kêu ảnh, Chị năn nỉ ảnh; nếu ảnh không dậy thì thôi, bởi vì Chị đã làm hết bổn phận, đã làm hết cái sự nhắc nhở, thúc đẩy của Chị rồi. Còn ảnh không bằng lòng dậy vào giờ đó mà ảnh dậy vào giờ khác ảnh thiền, thì ảnh cũng đã còn có một cái tâm muốn đi lên; như vậy đã là tốt lắm rồi. Chị phải kiên nhẫn chờ đợi, chớ không có con đường nào khác hơn là nhẫn và hòa.

BĐ: Dạ thưa Chị Tư, hổm rày thì mấy ngày nay đó, tôi có nghe Chị còn thắc mắc về vấn đề gia cảnh của Chị; và coi như mấy anh, và có vài anh đã giải đáp, nhưng mà không thể nào mà giải tỏa được những cái khổ của Chị. Thì hôm nay, tôi có một vài cái ý kiến, một vài lời nói, không biết có thể được, xoa dịu được phần nào nỗi đau khổ của Chị hay không?

Sau khi nghe cái hoàn cảnh của Chị đó, tôi nghĩ lại cái hoàn cảnh của tôi á, nó khó khăn hơn Chị gấp trăm lần. Chị đó, Anh tâm tu, và Chị cũng tu. Theo tôi biết đó, cái lúc mà mình không có bắt buộc một người nào khác, mình phải bắt buộc cho bản thân. Mình không có bắt buộc, không có biểu ai làm theo ý mình được. Nếu mà mình thấy người ta không làm theo cái ý mình được á, mình nóng giận, mình bực tức đó, thì đó là cái tánh của mình không có tốt; và từ cái tánh đó, nó sinh ra những cái bệnh. Và tôi thấy nếu mà không bắt buộc phép thiền này, theo tôi nghĩ, không biết có sai hay không, là phải đúng 12 giờ ngồi dậy! Có khi á, tôi đi làm tới 11 giờ ,10 giờ sau khi cơm nước, con rồi, tôi ngủ một mạch cho tới 5 giờ sáng tôi thiền; 6, 7 giờ tôi dậy tôi đi làm luôn. Thì tôi cũng vẫn thấy nó sức khỏe như thường.

Mình không có thể mình ngồi như vậy, mà người ta nằm mà mình khó chịu: tôi không thấy như vậy, tôi nghĩ là mình không nên như vậy; là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, là tại sao Chị nói là Anh với Chị cùng tu; đến thời gian này là Anh thay đổi? Thì em thấy là Chị cũng nên xét lại mình, tại vì mỗi người một cái hoàn cảnh; và con người cái sức khỏe rất là quan trọng! Tôi cũng vậy, bực mình; ví dụ tôi ở với một người bạn, họ bệnh, suốt ngày không có làm được một cái gì hết á, chỉ mở miệng ra là than, và than, rồi bệnh, rồi than, rồi bệnh. Thì người ta sẽ dần dần chán mình đi, nếu là bạn ở chung mà share phòng á, là tôi sẽ đi chỗ khác; bởi vì tôi còn phải lo cho cái bản thân tôi, phải lo cho nhiều người khác.

Chị nói là Chị thiền theo cái phép này lâu; tôi nói thật, Chị thiền hơn tôi, tôi thấp hơn Chị nhiều lắm; nhưng mà tại sao nó không đem lại sức khỏe cho Chị, mà Chị vẫn bệnh mãi? Là tại vì cái tánh của mình. Tôi nghe lời Thầy nói, hay là nghe những cuốn băng á, thì người ta nói là, “Chính tánh của mình nó sanh ra bệnh.” Mình nóng giận, mình bực tức mình phải bệnh hoài à, mình không bao giờ mình thỏa mãn được hết á.” Bây giờ, Anh làm gì mặc Anh, Chị tự một đường Chị, Chị tu. Thầy nói nè: “Ai tu nấy hưởng”; Chị tu đi, Chị trong sáng, Chị sạch sẽ, Chị khỏe mạnh á, thì mọi người sẽ kính trọng Chị. Đó là tôi đã làm qua; tôi nói thật.

Tôi ở với một người đó, người ta tu cao hơn tôi; ngồi thở đúng giờ; bất cứ cái việc gì cũng vậy hết á, làm cái gì cũng giỏi hơn tôi, tức là về cái Pháp Lý thực hành. Nhưng mà theo cái nhận xét của tôi: họ thua tôi. Là tại sao? Tại vì khi tôi ham muốn cái gì, người ta bắt tôi phải theo cái đó! Không ai có quyền bắt buộc người khác theo ý mình hết. Tôi thích, tôi làm; tôi không thích thì thôi, tôi phải suy nghĩ cái điều đó đúng hay không! Nhất là mình là một người vợ, mà mình biểu người chồng phải dậy đúng; nội cái đó thôi, đúng giờ thiền thôi, dầu cái lời khuyên đó là đúng, nhưng người ta không thích thì mình cũng đừng bực bội nữa. Tại vì mình bực, mình ngồi thiền không có yên, mà khi mình ngồi thiền tâm mình phải rỗng; mà mình cứ tức: “Sao nó nằm hoài, sao nó không ngồi dậy thiền chung với mình?” Đó là không có được định rồi; và khi không được định thì Chị phải sanh ra, từ dần, từ dần, Chị bệnh. Rồi bây giờ em nói lại cái hạnh, với lại cái hạnh ví dụ bây giờ đó,

BĐ: Thưa Chị cái vấn đề 12 giờ để mà bắt buộc đúng cái giờ công phu của chồng tôi, thì cái chuyện đó tôi cũng không có bắt buộc ổng, mà tôi cũng không có tức. Thí dụ nhiều khi tới giờ, tôi chỉ lại tôi khều, “Bây giờ tới giờ công phu,” ổng nói: “Không, tôi không có ngồi giờ này, tôi không có tu”, thì tôi nói: “Ông không tu, thì tôi ngồi”. Mà cái chuyện đó tôi không có lấy làm tức nữa. Nhưng mà trường hợp mà nói rằng tu, Thầy nói rằng tùy theo cái sức khỏe, thí dụ mình muốn tu giờ nào cũng được. Như hồi trước kia đó, tôi công phu, tôi trì trệ thì ổng kêu tui dậy 12 giờ, tôi cũng đồng ý, tôi ngồi theo ổng. Nhưng mà bây giờ trong khi tôi kêu ổng, thì ổng nạt nộ; ổng còn có nhiều cái! Bởi vì vấn đề là đèn nhà ai nấy sang, Chị à.

Chị đừng nói vấn đề tôi sân: tôi tu cái pháp này tôi hết bệnh nhiều lắm chớ, tại sao tôi không hết được! Tôi không hết, tại sao tôi dám đứng lên tôi nói chuyện trước đại hội năm ngoái được; tôi phải hết. Vì tôi hết bệnh, tôi mới có thể theo cái pháp môn này tới ngày hôm nay, chớ nếu tôi không hết nhiều cái chứng bệnh trong người tôi, thì đương nhiên tôi không bao giờ tôi theo tới ngày hôm nay đâu Chị. Còn cái vấn đề “Bệnh do tánh sanh,” cái điều đó Thầy đã nhắc nhở tôi nhiều lần, tôi hiểu cái điều đó chớ không phải tôi không hiểu. Còn trong cái vấn đề á, cái gia đình tôi có nhiều cái mà tôi không có thể tôi giải tỏa được; vì thế mà tôi phải có cái sự tôi buồn. Vì bây giờ, ví dụ trường hợp á, nếu mà nói làm không tròn bổn phận, cũng không đúng; mà nếu nói tôi giận hờn, thế này, thế nọ, hay tôi la lối, tôi tức bực, tôi bắt buộc họ theo cái ý tôi? Cái chuyện đó cũng không đúng nữa! Chị à. Bởi vì Chị không có nằm trong hoàn cảnh của tôi, Chị không hiểu.

Đối với hoàn cảnh của gia đình Chị thì Chị biết, còn đối về gia đình tôi thì tôi hiểu, nhưng mà tôi chỉ hỏi Chị Tranh và nhờ Chị TrAnh giải đáp đó là do cái nghiệp vì trước kia 2 vợ chồng tôi cùng đi mà. Chính ổng đã từng khuyên: “Em nên tu cái giờ đó, thì sức khỏe em nghĩa là đầy đủ hơn”, rồi một thời gian ổng thấy tôi quá ốm, kêu bằng tôi sút đến nỗi mười mấy kí lô lận. Ổng mới nói thôi bây giờ ăn mặn trở lại đi, tôi không đồng ý ăn mặn, đó là như vậy. Chớ không phải rằng vấn đề cái tánh sân, thì tôi cũng đã dẹp nhiều. Nếu tôi không dẹp nhiều thì tôi không có mang lại cái kết quả, và tôi theo cái pháp này tới ngày hôm nay đâu Chị.

BĐ: Em xin lỗi Chị Tranh! Cho em trả lời câu hỏi này; là đó, thưa Chị, em nghe Chị nói như vậy, những cái việc em nói Chị vừa qua là Chị đã làm hết nhưng mà Chị cũng bực là tại phải cái nghiệp hay không? Nếu nói về cái nghiệp là đi qua cái đạo; mà, như cái anh hồi nãy nói á, là, “Đời đạo song tu.” Bây giờ, cái đời của mình mà chưa có giải quyết xong, thì mình đừng có nói tới cái đạo; tức là “Đời đạo song tu” là phải song song với nhau. Bây giờ, “Cái đó là cái nghiệp hay không?” Em không nghĩ là cái nghiệp gì hết: mình tự làm, bởi vì khi mình làm điều xấu là mình gây thêm những cái bực tức cho người khác; và mình làm điều tốt là mình thỏa mãn được cái tâm của mình. Tu tức là nhìn lại cái tâm và sửa lại cái tánh của mình; tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

Và bây giờ em có thể nói một cái kinh nghiệm về bản thân của em. Chị có thể nghe rõ và có thể lấy được chút nào về kinh nghiệm đó mà Chị giải tỏa được chút xíu nội tâm Chị hay không. Mỗi một cái gia đình á, nó có một cái hoàn cảnh; không có ai thể nào mà giải quyết được cái hoàn cảnh riêng tư của mỗi người. Nhưng mà mỗi người sanh ra đều phải mang cái khổ; và mình khổ đó, mình tự gây mình khổ, thì mình cho đó là cái nghiệp. Và bây giờ mình khổ, mình phải giải thoát như thế nào? Bây giờ Chị đã được may mắn có cái phép này, Chị đã có những cái giờ Chị ngồi Chị thiền định, thì Chị hơn em, tại vì lúc trước đó em khổ, không có ai tới an ủi em hết, và em cũng không có được may mắn hành cái phép này. Thì tự em nghĩ ra cách để mà em giải quyết cái khổ của em, bằng cách như thế nào? Mình làm thế nào cho mình thật là khỏe mạnh; mình làm thế nào, trong nhưng cái thời gian rảnh rỗi, mình phải làm như thế nào? Em không có nghĩ đến sự Niệm Phật hay là thế nào. Em phải đi tìm những cái gia đình nào, hay là quen những cái người bạn nào, em giúp đỡ họ; mình cứ làm như vậy đi! Cái hạnh hy sinh, mình trong sáng thì những cái người xung quanh mình tự nhiên sẽ cảm phục mình.

Bây giờ trong trường hợp của Anh Chị, em có thấy như thế này: Anh không Chịu nghe lời Chị, hay là không thiền đúng mức, và bây giờ Anh lại sanh tật, Chị cứ bỏ mặc cho Anh; và Chị cũng vẫn khuyên lơn, nhưng mà không phải lời khuyên đó là một cái mệnh lệnh; thì như vậy. Ngoài ra, Chị cũng vẫn thiền, Chị hành làm sao bây giờ Chị khỏe mạnh lại, Chị không còn nghĩ ngợi với những cái sự thắc mắc nhỏ nhen nữa. Và sau đó Chị sẽ có những cái hành động, Chị có những cái việc làm, làm cho xã hội thiếu gì ở đây việc, làm cho những cái việc gì, mình không làm nhiều thì mình làm ít. Và từ từ Anh thấy Chị như vậy, thì Anh sẽ trở về, hồi tâm. Bởi vì, như Thầy nói, “Trong người, ai cũng có Phật tánh; tại người ta không lộ ra đó thôi.” Tôi ở với một người này, tôi ở chung với một người bạn, hiện tại tôi đang ở, người ta chướng kỳ khôi và bất trị hơn Anh gấp trăm ngàn lần. Tôi vẫn trị được như thường.

Thì Chị thấy là, tự mình tìm cái lối thoát cho mình, rồi mình sẽ uyển chuyển theo cái hoàn cảnh của mình; mình không thể, người ta nhìn vào mà người ta khuyên nhủ mình được; tự mình! Đó là cái lời của tôi tự răn nhủ tôi là: “Tự mình, mình phải uyển chuyển để mà mình đi đến một cái hoàn cảnh tốt cho mình, cho mình, cho thân mình, bản thân mình. Khi mình đã lo xong cái bản thân mình, mình mới nhìn lại người bạn bên cạnh.” Đó là những cái lời mà, cái kinh nghiệm của em. Em chỉ có bao nhiêu đó thôi.

BĐ: Dạ;

BĐ: Sơ lược!

ĐT: Kệ; để ảnh nói; để ảnh nói.

BĐ: Dạ, xin sơ lược chút xíu, tại vì đây là cái hoàn cảnh của em, mà em muốn nói ra về cái phần mà tu tập của em. Thì đối với gia đình em đó, bà xã rất là hiền và rất là dễ thương; coi như ai gặp tới bà xã cũng nói là cái người rất là hiền, dễ thương và em cũng thấy như vậy nữa. Nhưng mà một thời gian em tu cái pháp này, bà xã từ từ đổi tánh; nhưng mà không phải đổi tánh cái gì, lúc nào mà em thấy trong người mà nhẹ rồi đó là bữa đó có chuyện à. Bữa nào mình thấy trong người nó nhẹ, mình thấy tu tập nó nhẹ thì bữa đó có chuyện rồi! Mà bà xã từ đó giờ nó hiền, phải nói là hiền; cái gì em làm, không cho làm; thương chồng lắm.

Nhưng mà tới lúc mà mình thấy mà trong người nó nhẹ, lúc công phu mà nó nhẹ rồi, nhiều khi mà ngồi làm Pháp Luân Thường Chuyển ban ngày hay là lúc nào rảnh mình làm, là nó đạp luôn, nó đá luôn nữa, đá, mà nó còn chửi nữa; nhiều khi nó thấy cái gì mà hồi đó là nó còn dẹp, nhưng tới khi mà mình thấy mà bữa nào mà mình nhẹ rồi, cái gì mà cản cản chút xíu, thí dụ một cuốn sách cũng vậy đó, nó đá, mà nó chửi, mà nó kêu mình, nhiều khi nó đánh luôn nữa! Chị thấy không? Em nghĩ cái đó là cái bài học để mình thử thách để tiến lên thôi.

Chớ em thấy, thật sự mà nói, với em biết, nếu mà em không tu tập cái pháp này, không đến nỗi như vậy! Mà mình thấy vậy, không có chướng mắt! “Thôi thôi, đá đá! Nó đâu có dẹp! Em mau mau lấy, dẹp dẹp; em lấy, em dẹp; tại vì em thấy cái đó nó không cần thiết; tại cái đó là cái bài học của mình thôi, hay là mình làm không vừa lòng người ta thôi. Em lấy em dẹp hết. Nhưng vả lại cái gì mà xơ xuất là nó chửi, nó chửi mà nó la um sùm, thì nó chửi, la; la xong rồi nói, “Thôi hết giận rồi; phải không? Vậy thôi, huề.” Tại vì mình thấy cái đó nó không cần thiết, và vả lại cái đó hình như cái sự thử thách của mình nữa.

Mình đâu có chắc là mình không có nghiệp: mình cũng phải mang cái nghiệp thân và nghiệp tâm của mình; đây là mình học hỏi để mình cải, để mình gỡ, mình tháo gỡ những cái nghiệp của mình. Thí dụ, bây giờ mình thấy bực mình, thì mình giam hãm mình thôi; ví dụ bây giờ nó đá cái đồ đó, hay là nó đánh mình, mình đánh lại, thì chính đó là mình giam hãm cái phần hồn của mình rồi! Mình đây là đang học hỏi và sửa chữa mà! Đó như, thí dụ nó liệng tùm lum, nó đâu có dẹp; mau mau em cũng phải dẹp. Nói đây bà xã nghe chắc buồn giận lắm, nhưng mà có sao em nói vậy. Nhưng mà, khi mà ngồi lại một thời gian thì vợ lại xin lỗi, nói “Em làm một cách thái quá.” Người ta biết xin lỗi, thì trong cái lúc đó em nghĩ, “Cái đó là cái bài học đưa đến cho mình; cái bài học thẩy đến cho mình, ‘Coi mày chịu học hay không; mày có chịu học không?” Thì em thấy: “Ô, phải rồi ! Học, học! Em đang học mà!”

BĐ: Thưa Chị Tư, nãy giờ Chị Yến và Anh Hiếu đã góp ý kiến. Thì tôi nhớ lại Thầy nhắc nhở mình qua rất nhiều cuộn băng là “Hoàn cảnh là ân sư; con mình là thầy mình; chồng mình là sư tổ của mình;” thì mấy người đó đó là đưa ra những cái hoàn cảnh để cho mình học. Thì nếu Chị muốn cho cái bài học đó là nghiệp, thì luôn luôn Thầy dặn là bất kỳ mọi việc gì, nếu mình cứ quy lỗi cho mình, là xong hết cả; thì như vậy, mình lỗi hay là mình phải gì, người khác cũng biết. Thành ra mình cứ quy lỗi cho mình để mình tự sửa là mọi việc đều xong. Và cái câu mà Thầy nói đó, coi như là cái phương châm trên đỉnh đầu tôi. Hễ mà khi mà con nó đòi: “Mẹ cho con đi nhảy đầm,” thì mình nói: “Rồi, ân sư, thầy mình đòi đi đây; thôi để cho thầy đi cho rồi đi;” hay là ông chồng, ổng ra lệnh thì mình nói: “Rồi, thôi đây cũng là lệnh đây!” Thì mình lấy đó, hoàn cảnh, để mà mình điêu luyện mình. Thì nếu mà Chị coi đó là những cái hoàn cảnh để học hỏi, thì Chị cũng đừng nên buồn, bởi vì buồn chẳng có ích lợi gì. Như vậy có giải tỏa được tâm tư của Chị không? Nếu không, thì xin Thầy cho Chị Tư vài lời.

ĐT: Cho nên, trước khi bước vào tu, chúng ta đã chán đời.


----
vovilibrary.net >>refresh...